Khi Là Chính Mình
|
|
Tôi, xin giới thiệu, thật ra là chả có gì đáng để quan tâm đến tôi đâu. Một cậu học sinh lớp 11, học trường chuyên của thành phố, sức học bình thường nhưng do may mắn được chọn tuyển thẳng vào trường, gia đình thì không khá giả, ba mẹ cũng chả nổi bật, họ nói chuyện với nhau mờ nhạt và không hề chất chứa cảm xúc.
Tôi là Bảo Khanh, cái tên đẹp như con gái, thật ra, tôi là con trai, dáng hình xấu, mặt tuy mập nhưng cũng có hai cái má lúm gọi là tạm chấp nhận, chứ trong cái thời đại này, gương mặt của tôi được đánh giá là “xấu tệ”, có “đập đi xây lại” chắc quỷ vẫn phát hờn, ma cũng phát hoảng.
Ở trường, tôi chơi thân với một cô bạn rất xinh đẹp, cô ấy tên nghe khá giống tôi Minh Khanh. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, đôi môi chín mọng đỏ ửng đáng yêu, mái tóc nhẹ bồng bềnh, đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Qủa thật là một cô gái mang vẻ đẹp hiện đại và thời thượng.
Cô ta đẹp là như vậy, hấp dẫn và đáng yêu, tuy nhiên, tôi với cậu ấy chỉ là bạn, ngoài “bạn” ra, không còn gì khác, tôi không hề có cảm giác đó một chút nào, bù lại, tôi lại đôi lúc cảm thấy hơi ganh tỵ với Minh Khanh. Cậu ấy đẹp như vậy, đáng yêu và giỏi giang đến thế, gia đình lại có điều kiện tử tế, bố mẹ đều làm ăn bên các tổ chức phi chính phủ. Cô ấy rất nổi bật, khi đi với Minh Khanh, mọi ánh sáng đều dồn về cô ấy…
Tôi bị lu mờ…
Tôi đáng bị như vậy…
Người ta có câu: “Bạn xấu, nhưng tâm hồn bạn đẹp. Bạn vẫn xấu tệ”
Tôi là người xấu về vẻ bề ngoài, lại hay ganh tỵ, người ta gọi là xấu người, xấu cả nết.
Qủa thật, đem tôi ra so sánh với cô ấy, thì không thể nào so cho được.
Tôi tệ vậy thôi, hơi đần và thiếu tự tin vậy, thế nhưng, tôi lại có một số khả năng rất “đặc biệt”. Đó là rất thích hát, rất thích hát thôi, chứ hát không hề hay, tôi mê lắm những bài hát trong bộ phim “High school musical”. Tôi xem cả ba phần, thuộc từng bài một, hơn thế nữa, tôi còn biết đôi chút piano, tôi mê chúng lắm, vì ngày trước, khi ông nội tôi còn sống, ông có nhắc tôi rằng:
Âm nhạc làm nên tâm hồn con người, nó còn gắn kết hai sinh vật tưởng chừng như không hề quen biết với nhau. “Haizz..”
Qủa thật, trên cái thế giới đầy cạm bẫy này, dễ gì hai kẻ xa lạ có thể dễ dàng quen biết được nhau.
Tôi tin tưởng chúng, tuy rằng cũng cảm thấy thật mơ hồ, đôi lúc những lời nói của ông cũng rất khó hiểu, tuy nhiên, những thứ đó nhanh chóng trôi qua một cách mỏng manh, nhẹ nhàng, âm nhạc chạm đến từng cảm xúc con người.
Tôi là một tên khờ, tên ngốc, tôi thường trốn những tiết học không quan trọng, thay vì phải vào phòng thể chất để tham vấn trả bài cho môn thể dục thì tôi lại lẻn vào phòng đa năng, nơi có những vật dụng vô cùng thân quen, nó là cả kí ức tuổi thơ của tôi.
Tôi nhẹ nhàng chạm tay lên từng phím đàn, bắt đầu ngân lên theo từng nhịp:
“Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua và em sẽ chờ và em sẽ đợi dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh và để em lạc trog đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ mà sao vẫn ko tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em giờ em đã biết con đường đó chính là anh.”
Anh ấy vừa đi qua…
Tiếng hát vang vọng khắp hành lang…
Nhẹ nhàng mà êm đềm
Du dương…
Len lỏi từng góc khuất trong tâm hồn mỗi người…
Thấy có tiếng người đang bước đến, tôi ngưng hát, tôi giật mình đứng dậy, ôm theo chồng sách vở, giả vờ mình đang bê đồ cho thầy cô vào phòng này, nhanh chóng, chân chậm, mắt hơi mờ,…
Tôi lẻn nhanh ra ngoài, trời đất ơi, tôi thật hậu đậu,…. và…
Trời ơi! Trời ơi ? Trời ơi. Em… em xin lỗi… - Giọng nói hấp tấp lạc giọng khi vấp phải một anh khóa trên. Mặt anh ta vẫn lạnh tanh, vẻ mặt này vẫn đa nghi không một tý cảm xúc,… anh ta nhìn tôi rồi gặng hỏi:
Không sao, ngoài cậu ra có ai bên trong bên trong đó không? – Vẻ mặt đã chuyển qua sắc rạng rỡ. Ánh mắt của anh ta mang đầy nét ấm áp, và ngập tràn nỗi hy vọng. À. Tất nhiên là không mình em trong đó mà. – Giọng nói vẫn lạc đi, hồi hộp không ra tiếng. Thế cậu là cái người vừa mới hát trong đó hả ? Trời! Chết dở! Sao chưa đánh mà tôi như đã khai.
À! Không…, em không biết hát, em không biết hát,…
Tôi nói nhanh rồi cũng bỏ đi thật nhanh, ghé qua lớp thể dục, chậm rãi và mát mẻ, tiết thu se se thoang thoảng cái mùi thoang thoảng hoa sữa,… Tôi cảm thấy đôi điều xấu hổ, trầm mặc và quái đản. Và cũng rất buồn cười, đó là anh ta không hề nhận ra chính tôi mới là người hát trong phòng đa năng.
Ngoài việc ít thể hiện mình ở lớp, trên mạng xã hội, tôi có tạo ra một tài khoản mang tên “Khanh Khanh”. Trên đó, tôi tùy ý kết bạn, tùy ý thể hiện cảm xúc của chính mình mà không hề bận tâm đến ai đó. Tôi có thể làm “anh hùng bàn phím”, bình luận những gì mà tôi thấy thích, thấy đặc biệt.
Không những thế, tôi luôn thích đăng tải lên đó những đoạn phim tôi tự quay mình tự đánh đàn, tự hát, tất nhiên, phải che mặt mình lại, chỉ để lộ ngón tay, và giọng hát. Đoạn phim được rất nhiều lượt xem, lượt thích và lượt theo dõi, tôi rất vui, rất tự hào.
Tôi thầm nghĩ: “Thế này là đủ rồi, tôi chỉ cần người ta biết đến giọng hát này thôi, không cần nhiều, chỉ cần vậy, thằng khờ cũng được, thằng khờ nhưng nó không hề khờ,..”
Và rồi một ngày,…
“Chào em,…
|
Chương 2 - Nhiệm Màu Tiếng tin nhắn vang lên… Nhẹ nhàng tiếng: - Chào em. Một tài khoản Facebook lạ, tên YYH. Tôi bẽn lẽn mỉm cười trong lòng, trời, đây không phải là lần đầu tiên tôi được người khác nhắn tin hỏi han thế này, rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Tôi trả lời: - Chào anh - Có gì không ạ? Các tin nhắn được hắn gõ liên hoàn, tôi còn chưa kịp đọc hết: - À - Không có gì. - Chỉ thấy dạo này - Em không còn làm clip nữa. - Mong chờ tiếng hát hoài à. - (icon mặt cười) Tôi trả lời lãng xẹt hắn bằng mấy cái biểu tượng mặt cười, tôi vui một chút, chả là cũng rất lâu rồi cũng chưa có thời gian làm một đoạn nhạc để đăng lên mạng. Nghĩ thấy cũng lạ, tôi là chính tôi, tôi vẫn thế, nhưng vẫn không thể nào bằng “chính mình”. Nghe hơi khó hiểu, nhưng quả thật “Khanh Khanh” có một sức hút rất nổi bật trên mạng xã hội, tôi mường tượng về một viễn cảnh nếu một tấm ảnh “dìm” nào đó của tôi bị đưa lên mạng. Và mọi người sẽ biết “Khanh Khanh” – một thần tượng âm nhạc lại có một khuôn mặt băm bổ xấu xí đó. Trời ơi! Không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn.
Về “acount” vừa mới nhắn tin cho tôi, lẽ tất nhiên tôi cũng có tham quan tường nhà của hắn. Tôi chỉ biết hắn là YYH, cái tên khá xấu, tường nhà cũng không có gì là đặc biệt, toàn ảnh ăn chơi, đi du lịch, ngồi ở nhà hàng nọ, khách sạn kia,… thế nhưng,…
ẢNH ĐẠI DIỆN,… Là hắn sao? Trời ơi!. Cái tên tôi gặp ở phòng đa năng hôm trước đây mà, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại nhắn tin cho tôi, hay là hắn biết cái gì đó rồi, hắn mà biết “Khanh Khanh” là tên lợn này chắc tôi không có chỗ mà chui đầu. - Hôm trước em hát ở trong phòng đa năng đúng không? Tiếng tin nhắn lại rung lên. Tôi hơi lo sợ đôi chút, nhưng hắn biết tôi làm sao được: - Vâng, đúng rồi đấy. Hắn trả lời ngay tấp lự, nhanh như chảo chớp: - Thảo nào. - Anh biết ngay. - Nghe giọng là đoán được rồi. - Mà - Em là “boy” hay “girl” ý nhỉ? Nghe giọng mà cũng không đoán ra được à? Tôi chắc mẩm nếu trêu hắn một lúc thì cũng hay biết mấy… - Ờ. - Em là con gái. - Có việc gì không ạ Hắn gửi cho tôi cái biểu tượng “icon” mặt cười rất hớn hở, chắc đang vui lắm: - Vui thật đấy - Thế mà anh cứ tưởng. - Em là cái thằng béo lúc đi ra khỏi phòng. - Thấy hơi vui vui. - “icon” mặt cười.
Trời! Tưởng trêu nó cho vui, ai ngờ bị hắn chọc lại, cũng may hắn vẫn chưa phát hiện ra, coi như chính mày đã cứu Khanh, ngu ngốc cơ mà cũng có những lúc được việc, chắc là tôi biết hiện giờ mình sẽ làm gì. Tuy rằng hắn có nhưng lời lẽ chửi bản thân mình như vậy, tôi cũng mặc kệ, tôi quan trọng hơn, còn hắn thì cứ việc thần tượng một tên lợn mà hắn không hề hay biết.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm, thoáng thấy tôi vào lớp thì Minh Khanh cũng đã ngồi ở đó từ lâu rồi, tôi ngồi xuống, nở nụ cười chào buổi sáng tới con bạn thân, Minh Khanh mắt sáng rực, nó kéo tôi lại gần, đôi mắt nó năn nỉ tôi: - Khanh, mày xem, trường mình đang tổ chức đại hội âm nhạc, mày thử đăng kí đi, mày hát hay như thế mà ,… Tôi bịt miệng nó ngay lại, cái miệng nó nhỏ vậy thôi, chứ nói rất lớn, tôi không hề muốn hát trước mặt mọi người một chút nào. - Không, tao không hề thích ca hát một chút nào… Minh Khanh cười, nụ cười nó tỏa ra ánh nắng rạng rỡ khắp căn phòng: - Mày mà không thích hát, có cần tao đi kể với mọi người mày là,… - Không, không, mày bị làm sao mà đi kể chuyện đó ra,… Cô ấy tiếp tục đắc ý, miệng vẫn nhoẻn nụ cười: - Thế thì mày phải đăng kí, bắt buộc đăng kí, mày sống thu hẹp thế này không thấy chán à? - Tao, tao,… - Tôi hơi ấp úng… - Nhanh đi đi đấy, mày mà không đi là tao cho mày nổi tiếng luôn.- Nó nói kèm theo nụ cười duyên đến phát ớn. Minh Khanh hát cũng rất giỏi, giọng cô ấy ấm áp, nhẹ nhàng nhưng đơn thuần giống hệt với giọng phổ thông đơn thuần, tuy vậy, vẻ đẹp về ngoại hình cũng khiến cho biết bao con người kia say đắm rồi, còn chưa kể đến giọng hát.
Giờ ra chơi…
Tôi tạm thời nghe lời một đứa bạn “hơi” thân để làm những thứ mà mình chưa dám thử, tôi không biết tôi đang có ý thức không nữa, tài năng này là không có thực, tôi sẽ không thể nào là một “Khanh Khanh” như trên mạng xã hội được, chả thể nào hành động và bắt kịp như hắn.
Phòng đa năng, lại nữa, lại nữa, nhẹ nhàng với cả đống nhạc cụ, chắc tôi đã tới quá sớm so với buổi đăng ký, tôi ngồi xuống, lân la trên một vài phím nhạc, có lẽ, thời điểm này tôi đã không còn là tôi, tôi biết mình đang làm gì, tại sao? Tôi hiểu rõ ai đang thúc đẩy mình, tôi tập trung ngân nga trên phím đàn:
“Người yêu ơi yêu mình em được không Từ giờ và sau này gió lạnh nơi đây mùa đông Là ngày ta sum vầy con tim hao gầy Tình yêu đong đầy Hãy để anh chứng minh cho anh thấy Người yêu ơi! Yêu thì có gì sai đâu có sai đâu, không là em thì ai Để em đưa anh về, là tình yêu mãi mê Mặc kệ người ta cười chê Bởi vì tình yêu là thế Làm người yêu em nhé baybe.”
Tiếng chuông… Lại đổ dồn… Thức tỉnh mọi cảm giác… Tôi đứng dậy và cảm giác mình đang hành động đúng…
Đoàn người ào ào chạy vào khu vực đăng kí danh sách. Họ ăn mặc hợp thời, thoáng thấy tôi thấp thỏm lại gần nên họ thấy hơi hồ nghi, áng chừng chắc họ đang băn khoăn sao tôi lại ỏ đây?
Và hắn đang ở đâu xuất hiện, mang theo hai người cùng đi đăng kí cho đêm hội âm nhạc, tôi bẽn lẽn che mặt nhưng quả thật, càng che thì càng bị chú ý, tôi là kiểu người rất hay như vậy. Cứ như cả thế giới không hề ưa tôi vậy… - Ê cậu béo kia,…
Tôi giật mình quay đầu lại. YYH cùng nhóm bạn của cậu ta cũng theo sau. - Dạ, anh, anh gọi em sao,… Tôi cố lờ đi,.. nói nhạt nhòe. - Không gọi cậu thì gọi ai? Người như cậu cũng đến đây đăng kí sao?
Người như cậu cũng đến đây đăng kí sao?
Người như cậu cũng đến đây đăng kí sao?
Người như cậu cũng đến đây đăng kí sao?
Tôi hơi giận tím mặt, sự tự ti cũng ngơm ngớm tăng dần lên, mặt cúi xuống đỏ bừng, chả hiểu sao lúc đó tôi lại ý thức mình quan trọng đến thế: - À, em đến để đăng kí thay cho bạn thôi,…
Hắn ngờ vực đôi chút rồi bèn chả quan tâm nữa,…
Tôi tiến tới, gần bục đăng ký, liệng nét bút ghi hai chữ: - Khanh Khanh…
Không biết đây có phải là thể hiện gì không, cơ hồ là YYH đã thấy dòng chữ đó, hắn hết sức ngạc nhiên. Còn tôi, chắc tôi sẽ phải nhờ Minh Khanh làm chuyện này, vốn âm nhạc của cô ấy cũng không tệ.
Bỗng dưng hôm nay tôi thấy mình lạ thường, dường như có một luồng sức mạnh nào đó thoáng qua, nhẹ thôi, đầy những yếu tố ma thuật…
|
không được dẫn link website khác trong kênh truyện bạn nhé Hi vọng bạn tuân thủ quy định của Kênh
|
Truyện khá ổn
|
Chà, ta cũng mập, đen, xấu tệ và cũng mê hát wahahaha
|