Cổ Kim Diệt Thế Hắc Liên
|
|
Ngoại thành A thị , mùa thu gió nhẹ làm vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ vắng lặng bên cạnh những hàng cây trên con đường hoang vắng nằm cách xa khu nội thành nhộn nhiệp
Mặt hồ này trong vắt có thể thấy như một tấm gương phản chiếu lại khung trời , mây bay nhẹ nhàn chậm rãi , nắng hơi nhạt nghiên nghiên chiếu vào hồ .
Nhưng trong phút chốc khung cảnh phả chiếu trên hồ như bị thứ gì đó làm cho biến dạng thành hình xoắn óc , nước rõ ràng cũng không rợn mộg cái vậy mà ngay sao đó từ hình xoắn óc lại biến thành một hố đen thăm thẳm .
Một bóng đen bất ngờ bay từ trong dó ra rồi lao thẳng lên bờ , sau bóng đen kia chạm đất thì hố đen trên hồ biết nhất và nước thì vẫn như chưa có động một lần
“ cuối cùng cũng thoát ra , cứ nghĩ sẽ vĩnh viển lạc lại trong thời không loạn lưu”
Bóng đen khẽ thở dài rồi nhìn lại trong tay một vật giống như ngọc tròn dẹp
“ nếu không có vật này có lẽ cũng không tìm ra được tọa độ trong thời không loạn lưu kia , vậ này cuối cùng là gì”
Bóng đen suy nghĩ rồi nhìn chăm chú vào nó , dường như cảm nhận được cái nhìn , nó nhành chóng tỏ vần sáng trắng nhạt rồi bay lên
“ hệ thống chủ thần dược kích hoạt , kí chủ chọn tiếp nhận hay trực tiếp gạt bỏ”
Một giọng nói máy móc vang lên
“ gạt bỏ sao ? xem ra khẩu khí thật lớn”
“ còn 10 giây đếm ngược . 10 , 9 , 8… 2,1 . trực tiếp gạt bỏ”
Bóng đen còn đan suy nghị gì đó thì lập tức cảm nhận trong không khí có ẩn ẩn pháp tắt hiện ra . pháp tắt này làm cho người áo đen bổng nhướn mày vì cảm nhận xung quanh như nước bắt đầu bị đông lại
Ngọc diệp ngày càng sáng thì bổng dưng bị định trụ
“ dừng lại”
Sau tiếng nói dao đông trong không khí lập tức dừng lại rồi tản ra
“ ngươi là vật gì” Nhận thấy đối phương hoàn toàn khoát khống chế ngọc diệp cũng không dừng lại mà tiếp tục ngưng tụ lại vần sáng cũng không trả lời bóng đen
“ không muốn nói vậy cũng không cần nói”
Bóng đen vươn tay ra , cánh tay ngập trời uy thế nắm ngọc diệp vào tay
“ cảnh báo , cảnh báo .. thệ thống bị đe dọa , cảnh báo sẽ tự hủy trong 5 giây. 5 , 4 ..”
Ngọc diệp còn chưa nói xong đã im lặng rồi mất đi ánh sáng .Bóng đen hai mắt bổng phát ra ánh sáng xanh lam chiếu vào ngọc diêp ngay sau đó rồi biến mất
“ thì ra cái gọi là hệ thống lại là một phát minh của một nền văn minh phát triển nhờ khí vận tập họp từ vô số vị diện , hóa ra câu thiên ngoại hữu thiên là không sai”
Ngọc diệp này nó vừa được tạo ra không lâu với sứ mệnh tìm một linh hồn dẫn đến vô số thế giới để từ đó hấp thu vô số tính ngưỡng , số mệnh từ đại thế của mỗi thế giới
Đúng vậy bóng đen này là một linhh hồn . Diệt Thiên sau khi dộ kiếp ở hồng hoang thế giới rồi bị lạc vào thời không loạn lưu , vì tìm ra một thời không khởi nguyên chi mạch nên cố lưu lại luyện hóa mà bỏ lở thời cơ trở về khi một lổ hổng dẫn ra một thế giới khác khép lại
Vì luyện hóa một mạch thời không khởi nguyên mà từ cảnh giới đại la kim tiên sau khi hóa hình rơi xuống tình trạng tan vỡ cả thân thê chỉ còn lại chân linh , nhưng chân linh vì hao phí cũng hạ xuống thành một linh hồn như một phàm nhân , nhưng khác biệt là linh hồn này đã gần như nắm trong tay thời không pháp tắt
Thời không pháp tắt là một trong những pháp tắt cao nhất trong tam thiên đại đạo , có thể thấy một đoạn mạch diễn hóa ra cả pháp tắt là cơ duy6n cở nào vì vật hắn không tiếc hy sinh tất cả để đổi lấy cơ duyên này
Sau vô số năm không còn nhớ rõ cuối cùng Diệt Thiên luyện hóa xong đoạn mạch Thời Không Khởi Nguyên thì bị một cái ngọc diêp mang đi , vì không tìm đuọc đường đi nên hắn cũng mặc kệ và chờ xem kì biến
Và cuối cùng sau một lúc bị mang đi thì hắn đến thế giới này , sau khi dùng sức mạnh khủng bố linh hồ của minh để xâm nhập hệ thống thí hắn cũng hiểu ngoài hấp thu khí vận ngọc diệp còn có cả khả năng suy diễn thiên đạo để biết được đại thế rồi từ đó tạo nên một hệ thống gọi là kịch
|
Ngọc diêp hiện giờ đã chẳn khác gì một con rối , nó không cò là chủ đạo mà là hắn Diệt Thiên mới chủ đạo .
Theo như sự tiên dón và sự mô phỏng để tạo ra kịch tình thì thế giới này quay quanh nhân vật chính là Hồ Khương và Hàn Phong , diều kỳ làm hắn kì lạ là hai người đều là nam nhưng lại yêu nhau rồi cùng nhauvượt qua một tràng kiếp nạng để đi lên đỉnh nhân sinh
Trong quá khứ Hồ khương là thuộc hạ của Hàn Phong một kẻ làm trùm hắc ban ở A thị , sau tận thế vì nghe lênh Hàn Phong đến B thị cứu bạn gái hắn mà hắn phải đánh dổi bằng rất nhiều đồng đôi , nên hắn rấ không thích bạn gái Hàn Phong
Trên đuòng về hắn thức tỉnh Quang dị năng nên khi về căn cứ hắn bị rất nhiều dị năng giả ghe ghét và bị nhiều lần hãm hại , ngay cả cô bạn gái của Hàn Phong cũng châm ngòi ly gián vì sợ sự ảnh hưởng của Hồ Khương uy hiếp đến Hà Phong , rồi một người thường như cô ta cũng mất địa vị
Sau đó không lâu HÀn Phong cũng thức tĩnh Hắc Ám dị năng nên vốn mâu thuẩn giữa Hồ Khương và đoàn đội đã lớn nay còn lớn hơn , chỉ vì cái suy nghĩ một núi không thể chứa hai hổ của bạn Hàn Phong gieo vào não mọi người
Do chán ghét sự cô lập của mọi người nên Hồ Khương dã quyết dịnh dẫn theo hai người thuộc hạ trung thành nhất của mình rời đôi và lập nên một tiểu đội khác đối lập với tiểu đội Hy Vọng lấy tên là Mạt Thế tiểu đội
Do hai dị năng giả SSS cao thủ tọa trấn nên không lâu hai tiểu đội thành hai cổ thế lực lớn nhất của A thị thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính trị của khu căn cứ lớn nhất Đông Châu đại lục
Sau nhiều năm trầm luân trong tận thế cuối cùng thế giới đi đến cuối cùng , trật tự thế giới tan vỡ toàn bộ tứ đại lục địa bị đe dọa khi sắm bị gạt bỏ của một kỹ nguyên thì di tích cổ đại xuất hiện , nhất lên một hồi gió tanh mưa máu tranh giành con dường đi đến thế giới khác
Trong cuộc tranh giành dó hai cổ thế lực của hai người hợp tác chống lại ba châu còn lại , từ kẻ thù , thành bằng hữu , từ bằng hững đến thành tri kỹ . đến cuối cùng khi giành thắng lợi vì chữ yêu hy sinh vì nhau một mạng để trì hoãn sự vỡ tan trật tự pháp tắt chỉ mong cầu cho đối phương dược sống
Cuối cùng không còn kiệp nên cả hai nắm tay nhau tan vỡ cùng thế giới , sau đó thì lại trọng sinh về nữa tháng trước thế .
Do bị sự xuất hiện của dị sổ là Diệt Thiên nên kịch tình dã biến mất một nữa , cũng dồng nghĩa vận mệnh sông dài sẽ rẽ sang một nhánh khác Diệt Thiên cũng không quan tân lắm thế nào là đại thế mà là hắn khẽ bước lên cơn gió thoáng qua bay đến A thị nhằm tìm một thân thể để đoạt xá
Trong đám mây hắn nhìn thấy thế giới này lạ lẫn , từ kiến trúc đến trình độ khoa học kĩ thuật hoàn toàn thay thế hệ thống tu luyện của hồng hoang , tuy nhiên do đã khống chế ngọc diệp nên hắn cũng đã nhìn thấy nền văn minh của Chủ Thần không gian nên hắn cũng không quá ngạc nhiên
Do đã mất hết pháp lực , cảnh giới , và thân thể nên hiện giờ hắn chỉ là một linh hồn nên không nhìn kỹ không ai sẽ nhận ra có một bóng đen đột nhiên xông vào một khu biệt thự nào đó .
Giây phút hắn luyện hóa thời không khởi nguyên chi mạch thì hắn buôn tha cho con dường tu chân lệ thuộc vào linh khí , pháp tắt mà là hắn hòa linh hồn vào pháp tắt để tu luyện cho đến cuyối cùng thân hóa pháp tắt mới thôi , nên trên dường tìm một thân xác hắn cũng không quan trọng linh căn mà là chỉ quan trọng có một thân thể để hoạt động thuận tiện hơn
Tuy không qua trọng linh căn nhưng khi cũng không tự ngược đãi bản thân mà tìm thân xác không tốt , cho nên khi dùng linh hồn cảm nhận dao động của linh thể trong biệt thự thì hắn phát hiện một ngôi biệt thự trên lưng chừng ngọn đồi phía nam khu biệt thự có sao động thì hắn khônng chần chừ bay đến
Khi đến biệt thự kia hắn thấy con dường trước cổng thật hoa vắng , tường cao khoản hai mét trông có cảm giác như tường thành thời cổ đại , nhưng không vì vậy mà cản dược hắn .
Vào khu viên của biệt thự mới cảm thấy nơi đây cũng đẹp , hồ sen hoa nở , bên đường di nở đầy thu bỉ ngạn , trúc dược trồng phía sao bứng tường tạo nên cảm giác tách biệt thế tục .
Ngôi nhà đuọc xây kiểu kiến trúc phương đông cổ kính nhưng cũng không kém phần tào nhã nhà che bằng ngói xanh , tường được chế tác tỉ mĩ làm người nhìn tưởng rắng dó là đá với hoa văn uyễn chuyển . Hắn thật sự không cảm thán chủ nhân ngôi nhà này thật tinh tế
“khách từ xa đến sao không vào nhà làm khách”
Bổng trong ngôi nhà vang lên tiếng người cũng làm hắn một thoán ngạc nhiên , cũng không ngạy gì hắn bước lên gió đi vào nhà .
Nột thết dược trang trí đẹp mắt với tranh vẽ và thư pháp , xen với những chiếc bình cổ , xa xa hắn còn thấy đặt đàn tam thập lục và tiêu .
|
Đánh giá bao quát hắn lại nhìn về người ngồi ở vị trí chủ tọa kia hắn thấy một người thanh niên tuổi chừng hai mươi ba , hai mươi bốn tuổi , mặt thanh tú , ánh mắt sáng trầm tĩnh cùng với đó là bộ đồ trắng mà hắn mặc vào có vẽ thanh trần thoát tục ,sau lưng còn có cả hình thái cực đồ , hắn nghĩ ngay người này có liên quan đến đạo gia .
“ mời ngồi” người kia nói
Hắn cũng không nhiều lời , bước đến chổ cho khác nguồi ngồi xuống
“ ngươi vì sao đến đây , chổ này của ta không thu vong hồn”
“ ta không phải đến nhờ nương tựa , mà là đến mượn một thứ”
“ thứ gì , nếu có thể ta sẽ cho”
“ thân xác ngươi”
Hắn vừa nói xong người kia lập tức lộ ra sát khí , nên hắn nói thêm
“ ta không bao giờ lấy thứ gì mà không hoàn trả lại một thứ nào đó”
“ nói nghe xem” người ka tuy vẫn bình thản nói nhưng trên tay không biết từ đâu xuết hiện một thanh kiếm sắt bén
“ ta đoán không lền ngươi mới kết đan không lâu thì phải , con dường tu chân cao xa vời vợi với độ tuổi của ngươi xem như khó được , nhưng ta có một môn thần thông tên là Thiên Ma Chân Kinh có thể chongươi trong vòng ba trăm năm đạp đất thành tiên”
“ như vậy vì sao ngươi không tu luyện” người kia hỏi
“ cái này ta không nói được , ngươi có hai lựa chọn , một làchấp nhận diều kiện ta sẽ giúp ngươi sớm ngày dùng linh hồn tu thành đại đạo , hai là ta dùng thần thôn này cưỡng chế đánh vào linh hồ ngươi để rồi xem như ngươi chấp nhận”
“ vậy thử xem”
Nói xong hắn dùng kiếm gia tăng lên linh lực chép về Diệt Thiên
Không hoa lệ chiêu thức gì mà hắn chỉ dùng tay nắm không khí trước mặt ngay lập tứ kiếm bị không gian dịnh trụ lại người kia giữa không trong
“quay về” hắn nói xong khung cảnh trước mắt như bộ phim trả ngược , người kia lập tức ngồi lại chổ củ giống như chưa từng dộng đậy
“ ngươi muốn thế nào” người kia nói
“ ta nói rồi muốn thân xác này của ngươi” không chờ người kia trả lời hắn đã dùng một luồn sáng chứa môn thần thông kia đánh vào linh hồn người kia rồi bay thẳng vào thức hải bắt đầu đoạt xá
Trong thứ hải ngườii kia là một linh hồn trôi nổi còn đang miễn cưỡng tiếp thu môn thần thông kia , hắn từ từ tiến đến muốn đem linh hồn kia tống ra khỏi thức hải
Ong ong ong…
Một tiếng chung bổ vang lên địnhtrụ hắn lại không thể bước tiếp ba giây
“ Hỗn Độn Chung sao nó lại ở đây , không phải là lạc mất trong thời không loạn lưu rồi sao”
Hắn cũng vui mừng vì tìm lại được bảo , ý muốn thu lại thì phát hiện nó không còn là của mình , nó dã triệt để nhận đi6nh linh hồn kia là chủ
Sinh ra sát ý hắn trong tay hiẹn ra Thí Thần Thương rồi chém về phía linh hồn được chiếc chung bảo hộ phía dưới
Thí Thần Thương linh bảo có lực công kích sánh ngang với Bàn Cổ Phiên Vậy mà nhất thời không thể phá phòng ngự của Hỗn Dộn Chung nhưng diều này cũng không làm hắn ngạc nhiên .
Hóa ra cảm giác muốn chiếm doạt thể xác này không phải vì linh căn của người này mà là vì muốn lấy lại vật ấy , nhưng ếy đã vô duyên với nó thì thôi vậy. hắn kẽ thở dài rồi thu thương lại
Một đóa hoa sen màu đen mà trong âm thầm hắn triệu ra để ổn dịnh lại thức hải hằm không cho nó vì giao chiến mà phá tan phi nảy cũng thu về
Đợi hắn đi ra thức hải người kia thì người kia cũng mở mắt
“ vì sao khi nảy không giết cả người doạt luôn bảo” người này hỏi vậy vì biết người này không có còn ý muốn kia
“ ta với nó xem như không duyên phận” nói rồi hắn cũng muốn quay lưng đi
“không” “ chờ đã , ngươi có nơi đâu để đi không”
“ ngươi thấy nơi này thế nào”
“ cám ơn ý tốt , ta đã quen một mình” không có ý định qua đầu hắn cũng bước đi
Đằng sau lại vang lên câu nói ngườii nọ “ ta tên Tử Lôi , ngươi tên gì xin cho biết sau này có duyên còn gặp lại “
“ Diệt Thiên” nói xong cũng không chần chừ bay đi
Nghe xong hắn trả lời người kia cũng cạn kiệtg sứcx lực nguồi xuống ghế , sắt mặt tái nhợ dủ thấy giao chiến khi nảy không phải không tổn thương
|
Chương 1 : Vô Diệp mộc và suy nghĩ
Sau khi rời đi khu biệt thự A thị Diệt Thiên Theo hướng gió bay đến bờ biển Đông
Trước mặt là nắng chiếu trên bãi cát trắng trãi dài bên những hàng cây dừa ven dọc bờ biển , ngoài xa xa còn có thể thấy vài chiếc thuyền di chuyển theo hướng vào bờ
Trên bãi cát có người tắm biển , có người ở trong những cây dù thưởng thức nước uống quen thuộc của họ . không để ý đến người khác có nhìn thấy mình hay không hắn dã đạp lên gió bay đi ra phía biển ngoài xa
Sau khoản nửa ngày đi ra theo hắn là tương đối xa hắn đứng trên mặt biển mắc cho là lực hút của trọng lực hay độ dao động của nước biển , hắn vẫn dứng vững như núi bình tĩnh suy nghĩ có gì đó sâu xa
Sau hồi lâu hắn cũng dộng , thấy tay phải hắn vươn lên với Thí Thần Thương không biết từ bao giờ dã ở trong tay , hắn cần thân thương và chém ngang một đường vào hư không
Trước mặt hư không như thủy tinh bị vỡ tan làm lộ ra một lổ hổng không gian tối tăm và ngập tràng nguyên tố địa , phong , thủy , hỏa giống như trong sách cổ đã ghi lại mô tả về Bàn Cổ khai thiên , chỉ khác là quy mô này của hắn rất nhỏ thậm chí không là gì với một nhát búa phá vỡ một khe hở không giang hàng tỷ năm ánh sáng
Sau khi phá vỡ một lỗ hổng dài khoảng một km thì hắn thu thương lại và dùng không gian thần thông định trụ tứ nguyên tố trong lổ hổng kia
Thanh khí bay lên hóa trời , trọc khí lắng xuống thành đại địa . bốn nguyên tố bị cưỡng ép hòa nhập vào mãnh hoang sơ này vớithời gian từ đầu tới cuối chủ khoản nửa canh giờ
Nhận thấy mãnh trời dất trong không gian đã ổn dịnh hắn bắt đầu dùng thời gian pháp tắt gia tốc với tốc độ như ánh sáng .
chỉ thấy trong trời đất kia bắt đầu có những tế bào đơn giản nhất xuất hiện , sau đó những tế bào này phát triển dưới quá trình chọn lục tự nhiên rồi huyển biến thành những thực vật và động vật có cấu tạo đơn giản nhất .
Sau hai giờ gia tốc thời gian không nhừng nghĩ hắn thấy được những cá thể động vật bắt đầu cạnh tranh thậm chí là ăn thịt nhau nên hắn quyết định cải biến chủ ý cho thời gian đông lại , những loài động vật kia bị hắn hóa trở về bản nguyên của thế giới .
Thực vật còn lại hắn chỉ chọn một loài cây và tất cả cũng biến chúng biến mất . loài cây còn sót lại trong này làm một loài cây chỉ nở hoa trên thân gỗ , cấu tạo cánh hoa thy cho lá quan hợp , và chúng trổ hoa liên tục quanh năm , hoa này tàn , đến hoa khác nở.
Hoa này có màu hồng nhạt , mười vạn hoa chỉ có một hoa kết quả , một vạn quả mới có một quả phát triển đến giai đoạn trước chín , một trăm quả mới có một quả là phát triển đến chín , vì vậy hắn cũng đặt tên cho cây là Vô Diệp
Hiện giờ trong không gian này chỉ có năm gốc cây , mỗi cây to khoản mười người ôm , thấy loài hoa này độc đáo nên hắn dùng một cây chia thành một vạn nhánh nhỏ rãi đều khắp không gian , dưới thời gian gia trì thì trong một thoán đại địa sơn hà đều phủ đầy một loài hoa
Sau khi vừa ý với thành quả hắn một lần nữ dùng không gian pháp tắt dịch chuyển tức thời ra mặt biển , và nhanh chóng kiên kết với đáy biển tạo thành một hòn đảo nếu nhì từ xa sẽ thấy giống như một hòn đảo nở đầy hoo đào
Vào trung tâm hòn đảo hắn phất tay biến ra một căn nhà bằng gỗ đơn sơ rồi tiến vào , vì sợ người khác bên ngoài phát hiện và làm phiền nên hắn bài ra một ảo trận sương mù lẫn không gian gấp khúc bao quanh đảo , chỉ cần người đi vào sương sẽ đi qua phía bên kia chứ không xuyên vào đảo
Trong gian nhà gỗ hắn bắt đầu tĩnh tọa suy nghĩ con đường của mình
Trong hồng hoang luôn luôn xảy ra chiến tranh một phần vì đạo thống như một phần vì số mệnh , dù là thánh nhân thay tiên nhân đều muốn khí vận gia thân nên cũng không từ bỏ bất cứ cách nào để tụ tâp khí vận hòng mong gia tăng lĩnh hôi thiên đạo , đại đạo
Nền văn minh chủ thần kia cũng vậy , mặc dù khoa học kỹ thuật đã phản lại nhân loại nó biến nhân loại của vị diện nó thành con cờ số mệnh , thì nó càng muốn càng nhiều số mệnh hơn từ các vị diện khác vì vậy mới có cái gọi là hệ thống để mong chiếp đoạt càng nhiều số mệnh , từ đó dùng khoa học của nó chứng đại đạo
Đại đạo ba ngàn , đầu đầu đề thành đạo là một cách nói không ngoa
Hắn cũng vậy tuy còn ở hồng hoang hắn vẵn là một hoa sen nhưng hắng từng chứng kiến Đạo Ma chi tranh nên hắn biết rõ tầm quan trọng của số mệnh vì vậy ở thế giới này khí mà sắm có một lần thay đổi mới thì hắn cũng quyết định tranh thủ cho bản thân
Thời không pháp tắt hiện giờ hắn chỉ nắm được bảy thành , Thời Không Khởi Khuyên còn lại cũng không đủ hắn tăng lên tám thành pháp tắt vậy nên quyết định dùng nó và một số thứ hắn thu thập được để luyện một móng pháp bảo hơp vơi pháp tắt hắn tu luyện
Diệt Thế Hắc Liên là bản thể của hắn và cũng là bản mạn chó bảo nên khi hắn luyện hóa thời không khởi nguyên thì Diệt Thế Hắc Liên cũng luyễn hóa một phần vì vậy vốn phẩn chất là Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cũng tiến hóa thành Tiên Thiên Chí Bảo với diệu dung vô biên nên hắn cũng không sửa đổi gì thêm
Còn lại Thí Thần Thương vốn sức công kích của nó đã rất mạnh nhưng dù sao vẫn không thích hợp hắn sử dụng , vì trước khi sinh ra linh trí hắn là bản mạng pháp bảo của ma tổ La Hầu , nên hắn thừ hưởng tất cả thần thông cũng như ntrận đạo của hắn , vì vậy lần luyện bảo này hắn muốn luyện một tổ hợp pháp bảo gồm công kích , phòng ngự và trận đạo
|
Chương 3 : A thị ngày hôm nay bầu trời chia làm hai , một bên mây đen như sắp mưa ùng ùng kéo đến che nửa bầu trời , một bên nắng còn đẹp mang theo khí trời mùa thu nhè nhẹ yên bình
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ hơi ngạc nhiên chỉ chụp vài tấm ảnh rồi thôi , có người nghĩ là mưa , có người cũng chẳn quan tâm
Ở một nơi khác , khu biệt thự a thị có một người đứng dưới mái nhà nhìn trời rồi khẽ thở dài
“ xem ra thế đạo sắm có biến, không biết có phải do người nọ gây ra không”
Nói xong người đó đi vào nhà rồi cũng không nói gì thêm mà nhắm mắt tĩnh tọa
………………………………………….
A thị một thành phố lớn với nhiều trung tâm thương mại sầm uất , những nhà hàng khách sạn năm cũng rất dễ tìm .
Một khách sạn năm sao ở ngay trung tâm của A thị có người còn nói có đáng xếp hạn đến bảy sao , vì sao nói vậy ? vì nó là một tụ điểm hay lui tới của các tần lớp thượng lưu và trung lưu , cũng vì vậy điều kiện nơi đây là hiện đại nhất thế giới , kể cả những nhân viên phục vụ cũng là thuộc dạng nam thanh nữ tú
Ngoài ra nơi đây có ba tần ngầm là tụ điểm đánh bạc lớn chất Đông Châu , có người còn nói nơi đây có rất nhiều nhân viên chính chủ chống lưng nên có thể dứng vững và phát triển như vậy
Tần ngầm gồm ba tần , tần trên cùng nhất à dành cho tần lớn trung lưu , tần kế là cho tần lớp thượng lưu và tần cuối cùng là dể tiếp đó các lão đại của thế lực ngần , hay nhân viên chính phủ , và đôi khi cũng có các quý tộc trong hoàng tộc của các châu trên thế giới
Dưới tần ba một cái bàn lớn nằm ngay trung tâm xung quanh chỉ có bốn người ngồi còn lại phía sau có một đám người dứng ngay ngắn nghiêm túc
Trong bốn người có một người trẻ tuổi ,một người tuổi trung niên ,một người phụ nữ trung niên và một người lão niên
Người trẻ tuổi dáng người thon dài khuôn mặt góc cạnh , ánh mắt sắt bén chân mài thẳng như kiếm , cùng với cái mũi cao và bờ môi mỏng làm cho hắn toát lên vẽ lạnh lùng mà lịch lãm
Người trung niên thân hình mang một vẽ đàn ông chửng chạt , khuôn mặt đoan chính
Người phụ nữ với chiếc vái đen và trang sức từ ngọc trai càng thêm tôn lên vẽ quý phái , ngoài ra dù là một người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi nhưng vẵn còn mang một diện mạo thanh xuân không tàn
Lão già thì mặt mài phúc hậu , da dẻ hồng hào , tóc đã bạc trắng
“Không biết lần này ba vị đến dây có chuyện gì”
Người trẻ tuổi nói thẳng vào vắn đề mặt vẵn không rõ vui buồn
“ lần này ông đến đây là để thương lượng về vùng địa bàn của B thị , ông biết cha cháu từ còn sống đã thống nhất địa bàn cũng không dễ dàn gì , vì cháu lên thay cha cháu tiếp quản cả A và B thị ông nghĩ cũng khó khăn nên hôm nay ông đến đây chia sẽ gánh nặng của B thị với cháu , cháu thấy thế nào ”
Ông già nói mặt dầy tươi cười trông có vẽ hiền lành
“ tạo sao lại là một mình ông mà không phải tất cả ?”
Người tuổi trẻ vẫ ung dung nói như chuyện chẳng quan hệ gì hắn
“ ông đừng mở miệng là muốn cả một địa bàn rộng như vậy , theo tôi thấy ông tuổi cũng dã cao nên về nhà dưỡng lão dể chuyện này giao cho những người có khả năng đảm nhiệm”
Người trung niên nói xong cụng không quên cười nhạo ông lão
“ đều là đàn ông vậy trước là mở miệng tranh giành với một người phụ nữ như tôi ấy người không thấy quá hèn hạ sao”
Nười phụ nữ nói với vẽ mặt đáng khinh nhìn hai người
“ ai mà không biết thủ đoạn của cô , ngay cả chồng mình cũng giết vậy mà còn dám nói người ta không nhường nhịn mình , nếu vậy chúng tôi chết thế nào cũng không biết”
Ông già nói với giọng kinh bỉ
“xem ra chuyện chó mèo nhà tôi cũng biết chứ , hôm qua chó nhà tôi nó cứ sủa hoài ttưởng nó sủa chó khác cuối cùng hóa ra thì là có người nhìn trộm ”
Người phụ nữ chỉ thoáng qua vẽ tức giận rồi nhanh chóng trở về vẽ mặt tươi cười
“ mọi người thật không biết liêm sĩ , ba tôi vừa mất thì đã đến đây muốn địa bàn , bô các người thấy Hàn Phong này dể bắt nạt lắm sao”
Hàn Phong hắn lộ ra vẽ tức giận nói
“ tiểu Hàn cháo không cần vì chuyện này mà tức giận , dì Kim có ý cùng những người này đến vì là chia sẽ gánh nặng tiếp cháo thật đấy , tình hình B thị gần đây thường hay có những tay chân của thế lực phương Bắc vào luân chuyển hàn , dì sợ con một mình quản không hết”
Dừng một chút người phụ nữ nói tiếp
“ dù sao chúng ta cũng là người tứ phương hội , có câu nước phù sa không chảy ruộng ngoài nên cháo cứ ra giá đi nếu nó hơp lý dì sẽ xem như góp chúng vốn cho con xây dựng thế lực”
Nói xong người phụ nữ miễm cười nhì về phía hai người kia miễm cười
“ Thiên Kim nó nói đúng đó cháu , dù sao thì vẫn là người trong nhà cháu cứ xem như chúng ta thay cháu tạm quản khi nào cháu có khả năng chúng ta sẽ nhường lại , giá cả cháu tùy ý ra , Đại Hải tôi nói đúng không”
Nói rồi ông già quay qua nhì người trung niên nói
“ lão Từ Hồng này nói dúng đấy , bao nhiêu cháu cứ nói”
Người trung niên nói với Hàn Phong
“ nếu mọi người nói vậy thì tôi tạm giao cho các người bảo quản vậy , nhưng các người phải rút hết người và chuyển nhượng các công ty trong A thị này cho tôi cũng như địa bàn để tôi chỉnh đốn , về phần chia B thị làm sao thì chia ”
Ba người hơi ngạc nghiên rồi cũng đều gật dầu trong lòng thầm nghĩ “ vì sao lại dễ dàng đến vậy ?” nhưng chỉ nghĩ và cũng không nói gì thêm vì sợ hắn dổi ý
“ nếu các người đã đồng ý vậy ngày mai tôi cử người tiếp nhận”
“ nếu đã vậy chúng ta cũng không làm phiền tiểu Hàn , cha con vừa mắt dì cũng chia buồn , thôi thì con nénbi thương chuyện này dì về sẽ làm tốtcon yên tâm mà lắng dọng lại một thời gian”
Người phụ nữ nói có vẽ buồn bã , mắt cũng bắt dầu ươn ướt
“ chúng tay về vậy”
Nói xong ông lão dẫn dầu ba người và một đám người theo sau rời khỏi tần ngầm .
Sau khi mọi người của bọ họ đi còn lại Hàn Phong với đám thủ hạ dứng sau lưng . Lúc này có người nông nóng hỏi
“ lão đại vì sao chắp tay nhườn địa bàn B thị dễ dàn vậy”
Lão Cường lui xuống , lão đại làm việc ngươi không cần nghi ngờ”
Một người trong nhóm phía sau gần hắn nhất nói
“ lão Kiên không cần nói vậy , lão Cường theo tôi lâu vậy cũng hiểu cách hành sự của tôi , họ muốn tranh cứ cho họ tranh dù sao cũng chẳn dược bao lâu”
“ là sao lão đại”
Lần này đến phiên hắn hỏi
“ sẽ có lúc hai câu sẽ hiểu . à Hồ khương hắn đâu rồi”
“ sáng này hắn nói có chút việc nên ra ngoài rồi”
Lão Kiên nói
“ ừm…”
Hắn gật đầu rồi nói một câu rất nhỏ đến hai người kia kế bên cũng không nghe thấy
“ nếu cậu thật sự phản bội tôi thì dừng trách…”
|