Cậu cùng hắn đang ngồi cùng 1 chỗ,hắn ngồi đọc sách,cậu lại vời mấy cái khăn lụa mỏng.Chẳng may làm tung mọi thứ lên,hắn thấy vậy đến xem,lại thấy cậu chui ra từ đống khăn,nhưng trên đầu được trùm lại bằng tấm lụa đỏ.
Thấy vậy hắn cười nói :"Nương tử,ta đến đây!"
"Đáng ghét!" Chap 2 Ngốc manh nhìn người yêu mình đang cười vui vẻ với 1 nữ nhân xinh đẹp,thế là ngày nào cũng trước mặt nữ nhân kia bám sát,còn hôn nam nhân của mình.Chưa thấy đủ,cậu còn trước mặt cô ta nói mình hiểu rõ người yêu mình thế nào:
"Anh ấy tên Y Minh này,anh ấy rất yêu tôi này,còn...nga?!"
"Tôi còn biết rõ hơn cậu nữa tên ngốc tử kia!"_Nữ nhân kia đập bàn nói
"Hứ,cô rõ chẳng biết gì!" "Không biết?Tôi biết em gái anh ta tên Đan Đan này!Mau,xin lỗi tôi nhanh"
"Liên quan quái gì chứ,tôi phi"_Cô nghĩ tôi ngốc thế cơ à!!!
Quạ~~quạ~~quạ~~
Thâm tâm:
"Anh chọn đâu ra tên ngốc này vậy!"
"Bảo bối,em về nhà biết tay anh!!" Chap 3 Hôm nay cậu gặp hắn,là cái tên có số đào hoa không hưởng lại hay theo đuôi chọc ghẹo cậu
"Tôi yêu em"
"Cái con khỉ,ông đây không thèm,biến!"
"Tôi yêu em"_Mắt hắn ánh lên nét dịu dàng ôn nhu khỏ hiểu
"Anh không yêu"_Cậu lại sợ hãi nó mà mạnh mẽ đáp trả lời nói kia
"Yêu"
"Không yêu"
"Yêu"
"Không yêu"
Hứ hứ,ta đây không thèm tin ngươi.Lần đấy ta đây thật lòng,người lại xem ta như đồ chơi mà chơi đùa một đêm,ta phi,lão đây không thèm tin lời mật ngọt nhà ngươi.Cậu lơ đễnh nghĩ,nhưng vẫn theo quán tính đáp lại
"Không yêu"_Hắn bỗng nói
"Yêu"
"Uhm,anh yêu em!"_Hắn cười,dịu dàng hôn lên đôi môi ngốc nghếch kia~
"Ta...uhm...."
:3 Ngọt mà,phải không?
Chap 4
Cái này rất yên bình nha~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Cậu nghĩ sao về tình yêu?"_Ngồi tựa đầu vào nhau,cậu bẵng ngước mặt lên hỏi anh
"Quan trọng không?"
"Không hẳn,nhưng tớ muốn hỏi cậu"_Đôi mắt cậu nhìn anh chăm chăm,như thể câu trả lời đôi với cậu khá là thú vị
"Tôi không biết"
"..."_Cậu bỗng chốc im lặng
"Từ khi gặp cậu,tôi chỉ nghĩ đến cậu mãi thôi.Tình yêu là gì?Thực sự quan trọng bằng cậu sao?"
"Ngốc"_Mỉm cười
"Hả?"_ANh nhíu mày vì không nghe rõ,cậu toàn thì thầm thôi
"Không,tôi yêu cậu"
"Ừ"
Anh yêu em!
Chap 5 Cái giá yêu anh là gì?
Cậu tự hỏi bản thân,rồi lại hóa dại mà cười lớn,theo sau đó là từng giọt nước mắt lăn dài liên tục chảy xuống
Còn quan trọng sao?Tất cả của cậu đều đã cho anh,còn hỏi làm gì cái giá?
Cậu cứ nghĩ vì anh có thể chịu đựng được tất cả,nhưng khi thấy anh đi chung với 1 cậu nhóc khác.Khi truy hỏi anh lại nói cậu đa nghi.
Đa nghi?Hai người ở trước căn trọ của cậu và anh hôn môi nhau,bảo cậu phải làm sao?
Cậu hỏi anh,anh rất cuộc có yêu cậu.Anh nhẹ tênh nói chưa từng
Đúng,anh chưa từng nói yêu cậu.Một lần cũng chưa từng...
Cậu có thể không đa nghi đấy,nhưng xem ra tự mình đa tình không kém căn bệnh đa nghi là bao nhiêu...
Anh đã để lại cho cậu 1 vết cứa sâu,rất sâu trong tim của cậu.Nhưng không có nghĩa cậu không tểh chữa lành
.1 năm sau
Cậu gặp lại anh,một cuộc gặp không hẳn là tình cờ.Nhưng cậu không quan tâm lắm
Anh hỏi cậu :"Nếu bây giờ anh nói yêu em,em sẽ tha thứ cho anh?"
Đôi mắt anh hiện len sự tuyệt vng5 và mệt mỏi,cậu không nghĩ vì tiền bạc đâu,cậu đang ngồi ở nhà hàng cao cấp mà chủ là anh mà.Và,cậu nhìn thấy nét dịu dàng trên đôi mắt anh.Nhưng...
Cậu lại mỉm cười,nụ cười nhẹ tênh chẳng khác câu "chưa từng" trước kia của anh
"Anh nghĩ em tin?"
Anh lặng im.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ta không thấy nó ngược,cậu bây giờ sống rất tốt,ta cũng không biết nên viết phần tiếp theo kiểu gì.Hay thôi nhé?
"Nhưng..." ở đây chính là muốn nói đến sự sợ hãi tình yêu của chính cậu.Có thể hiểu đơn giản là cậu không dám yêu ai khác nhưng cũng không yêu lại người cũ (Sao thấy khó hiểu hơn ồi T.T) Chap 6
Đây là một cuộc phòng vấn rất ư đáng yêu =))
PV : Xin hỏi vì sao hai vị lại quen nhau?
Công&thụ: Nữ chính yêu nữ nhân
PV : Nha!!Không liên quan!
Công : Chúng tôi theo đuổi cô ta 1 năm trời
Thụ : Vì cô ta sứt đầu mẻ trán
Công : Thế mà cô ta lại chạy theo con bạn thân chúng tôi!Chúng tôi vì vậy...
Thụ : Anh yêu~
Công : Em yêu~
Pv : Đại loại là quen nhau =.=
Cái này thành Ngụy Bách =))
|
- Quể, sao cái lá cây nỳ ngộ thế? Mới đụng vào là co dúm lại? Anh, nỳ là cây giề vại? - Cây mắc cỡ - À. Thật dễ thương nga, e e thẹn thẹn ~~~~ Cậu mỉm cười lui lại một bước, hắn liền phía sau tiến lên một bước, ôm chầm lấy cậu: - Anh có dễ thương không? - Này, em là con trai đó, buông ra đi, người ta nhìn kìa. - Tại em đụng vào anh nên anh cũng như chiếc lá kia mà co dúm lại, mau thương anh đi - Đáng ghét~~~~
|
- Anh trai, anh ăn bánh đi. - Ùm, ngon lắm. Cảm ơn. - Anh có yêu em không? - Có - Yeah, bánh tình yêu này thật hiệu nghiệm nha. Để chốc nữa đem cho người em thích ăn, nhất định cô ấy sẽ yêu em - Ai cho đi? -
|
- Thiếu gia, anh say lắm rồi. Mau vào phòng, để tôi giúp anh Cậu dìu kẻ say khướt kia lên giường, chậm rãi giúp hắn thay đồ. Đương lúc cởi chiếc áo sơ mi phông phanh kia, hắn bừng tỉnh, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang đặt trên khuy áo cuối cùng của mình: - Em cưỡng bức tôi?! Cậu bối rối, muốn rút tay lại nhưng không thể. Hắn được nước làm tới, một phát áp cậu dưới thân: - Ầy, tôi bắt em trả giá. Hắn nhếch môi đắc ý, ầy đồ ngốc, em sặp bẫy của tôi rồi, he he... Cậu nhăn mặt lúng túng: - Thiếu gia, sao cậu biết tôi sắp cưỡng bức cậu vậy? -....
|
- ... a... a... um... sướng... qu... ạ..... a... lão công.... nhanh.. anh.... a..... chỗ... a...... um... đó.... a...,. - Em có im không? - a... ông... xã... mạnh mữa ..... a...., um.... - Em câu dẫn anh? Gãi lưng không cần kêu lớn thế, hay cúc em ngứa rồi? - Ahihi, ông xã, đến đây đâm mạnh vào em đi ~~~~~
|