[FanFic Du Châu] Nô Lệ Của Kẻ Dục Vọng
|
|
Chap 6 Những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa đã đánh thức con sâu ngủ. Cậu lom khom bò dậy. Mắt thì cứ nhắm nghiền cả lại, đôi chân vẫn không quên di chuyển vào phòng WC.
- AAAAA_cậu hét lên khi đầu va phải vách tường làm cho đầu cậu sưng u lên một cục.
Cậu tỉnh hẳn sau cú va chạm vừa rồi. Hớt ha hớt hải chạy vào soi gương.
- Ôi thôi rồi. Nhan sắc của anh mày_cậu nhăn nhó nói.
.
.
.
.
Vệ sinh cá nhân xong đâu vào đấy cậu định thay đồ ra ngoài mua một ít thức ăn.
"Cọc cọc cọc"
- Ai đấy ?_cậu ở trong nhà nói vọng ra khi nghe tiếng gõ cửa.
- ..._bên ngoài im lặng.
- Ai ở ngoài đó đấy_cậu vừa nói vừa đi lại mở cửa.
Cậu giật mình ghi người đứng trước mặt mình là hắn.
- Là tôi_hắn nói.
- Sao anh lại đến đây ?.
- Em định đi đâu à ?_hắn hỏi.
- Gặp tôi có chuyện gì_cậu khoanh tay đứng dựa vào cửa nói.
- Nếu em định ra ngoài thì mình đi chung.
- Sao anh phiền thế hả_cậu nhăn nhó nói.
Quay người vào lại trong nhà, lấy đại cho mình một cái mũ lưỡi trai đội vào rồi ra ngoài cùng hắn.
- Tôi đi siêu thị_cậu nói.
- Ừm.
- Nói đi. Mới sáng tới tìm tôi làm gì.
- Ăn sáng.
- Anh ăn một mình không được à.
- Ừm, không_hắn cười nói.
Cả hai vừa xuống dưới nhà đập vào mắt cậu là cảnh tượng già trẻ lớn bé của cả khu xóm đang đứng bu kín cả con siêu xe của hắn.
- Aisss_cậu nhăn mày.
- Sao họ bu kín cả xe tôi thế kia_hắn cũng tỏ vẻ bực giọc nói.
- Là do anh, đi siêu xe để làm gì. Bây giờ họ bu kín cả xe, tôi đây thì không muốn gây sự chú ý. Tôi đi bộ ra đầu đường, còn anh thì tự lo liệu cái đống đó đi. Gặp anh sau_cậu nói một lèo xong bỏ đi, để hắn lại cau có nhăn nhó.
- Con mẹ nó_hắn nói.
Hắn nhanh chân tiến lại phía xe của mình. Một cô bé trong đám người đó quay qua và nhìn thấy hắn đi tới, biết ngay là chủ xe nên liền bảo mọi người đứng né qua một bên.
- Phiền mọi người có thể né một chú được không_hắn nói.
- Cậu quen ai ở đây sao ?_một bác lớn tuổi hỏi.
- Vâng_hắn đáp nhanh lẹ rồi cũng tranh thủ trốn vào trong xe.
Hắn vội vàng nổ máy. Mọi người cũng dần tản ra. Hắn lo nhấn ga rời đi.
Phía đầu đường là một hình bóng nam nhân đang đứng dựa vào vách tường, chân nghịch nghịch mấy hòn đá nhỏ bên dưới.
- Ngụy Châu_hắn gọi.
Nghe thấy hắn gọi cậu nhanh chân tiến về phía xe hắn.
- Cứ tưởng em không đợi.
- Đến siêu thị đi.
- Được rồi. Được rồi.
Cả hai cùng im lặng.
Cậu cứ xoay mặt lại với hắn, mắt cứ nhìn trân trân bên ngoài cửa sổ. Lâu lâu hắn cũng có xoay qua nhìn cậu.
- Xe tôi lủng à. Sao em đội mũ hoài thế ?_hắn hỏi.
- Không lủng. Nhưng tôi muốn đội.
- Hay tóc em xấu.
- Không có.
- Vậy sao em phải đội.
- Sao anh hỏi nhiều vậy. Tôi là bị u đầu muốn che đi nên đội mũ được chưa. Phiền phức_cậu nhăn nhó nói.
- Haha._hắn cười.
Cậu bực mình vặn volum thật lớn để tiếng nhạc lấn át tiếng cười của hắn.
Hắn thấy cậu vậy cũng im không cười nữa.
...
- Anh muốn mua gì thì mua đi. Gặp nhau ở gara_cậu nói xong lấy xe đẩy đi.
Hắn không nói gì, im lặng đi theo cậu.
Cậu tưởng thoát được cục nợ miệng khẽ nhếch nụ cười. Đi được một đoạn lại có cảm giác ai theo sau. Cậu quay lại.
- Sao anh lại theo tôi.
- Tôi không mua gì cả. Chỉ muốn chở em đi thôi_hắn cười nói.
- Hết nói nổi anh.
Hắn nói vậy cậu đành phải cho hắn đi theo.
Suốt cả buổi mua sắm hắn cứ lãi nhãi suốt bên tai cậu nào là "Đồ này không tốt" , "Sao em ăn thức ăn làm sẵn không vậy" , "không được em nên mua cái này này". Cậu thì cứ lầm bầm "sai lầm" đến cả trăm nghìn lần.
- Tôi mua hay anh mua. Sao anh nói hoài vậy. Bình thường anh lạnh lùng lắm mà.
- Thôi rồi em mua đi.
Sau khi cậu lên tiếng hắn cũng im lặng luôn. Đi bên cậu mà người toả ra mùi xác khí, đúng chất lạnh lùng của con người hắn.
Cậu ngán ngẫm lắc đầu.
.
.
.
.
- Về nhà tôi nấu cho anh ăn_cậu nói.
- Tốt quá vậy.
- Tôi cũng chẳng muốn. Chỉ qua sáng giờ anh đi theo tôi mà cũng chưa ăn uống gì.
- Không cần. Cậu về đi tôi có hẹn rồi.
Hắn nói vậy cậu cũng im không nói nữa. Nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu làm sao. Hắn cứ lãi nhãi hoài cũng mệt nhưng thà hắn cứ nói như vậy đi, đằng này mới nhăn nhó hắn một chút đã lạnh lùng lại rồi. Lạnh lùng một cách đáng sợ.
Hắn nhấn ga thật mạnh, trong tít tách đã tới đầu đường nhà cậu.
- Em xuống đi. Cảm phiền đi bộ một chú, tôi không muốn lại gây chú ý ở trong xóm em.
- Ừm_cậu nói, nhanh tay ôm đống đồ rồi rời khỏi xe hắn.
|
Chap 7 - Hứ. Anh được lắm, lần sau đừng mơ tôi đi với anh_cậu vừa đi vừa lầm bầm.
Đoạn đường từ đầu phố vào đến nhà cậu cũng chẳng xa là bao. Nhưng hôm nay với cậu nó bổng dưng xa tít đã vậy cậu còn thấy nặng nề với đùm đùm túi túi lớn bé.
- Giám đốc gì chứ. Cư sử như con nít, làm mình ôm cả đống đồ mệt muốn chết_cậu vừa than thở vừa quăn cả đống đồ lên bàn.
...
Cả buổi sáng vật vả của cậu rốt cuộc cũng trôi qua.
Khuôn mặt hồn nhiên, những biểu cảm nhăn nhó đáng yêu của cậu trai 18 đã được cất giấu rất kĩ bây giờ còn lại trên mặt cậu là nét lạnh lùng, cool ngầu để đến "Royal".
Công việc cũng bấy nhiêu đó xoay vòng. Hôm nay đặc biệt có cô bạn Choi Yu Ra đến bên cứ líu la líu rít suốt cả buổi bên tai cậu.
- Ngụy Châu , cậu không khỏe hả ?_Yu Ra hỏi.
- À không.
- Sao cậu cứ thừ người ra vậy.
- À, mình. Chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi_cậu cười nói, tay gãi gãi mái tóc của mình.
- Ừm, cậu lo làm đi sắp tới giờ mở cửa rồi.
Lúc này anh quản lí đi vào.
- Nào nào mọi người_quản lí vừa nói vừa vỗ tay bốp bốp để tập trung mọi người lại.
- Có chuyện gì thế anh ?_một cô hỏi.
- Hôm nay có một vị khác quan trọng đặt phòng Vip ở đây. Anh ấy cần một cô gái trẻ và mới.
Mọi người bắt đầu bàn tán sôn xao.
- Im lặng chút đi. Tôi đã chọn rồi, là Choi Yu Ra.
- Hứ. Con nhỏ đó thì ngon mẻ gì_một cô nói.
- Ở đây hết người rồi hay sao mà anh chọn nó_một cô vừa nói vừa chỉ về phía Yu Ra.
- Mấy cô không nghe yêu cầu của người ta à. Là trẻ là mới đó. Ừ thì mấy cô cũng trẻ thật, nhưng có mới như người ta không. Gái 18 đấy_quản lí nói.
- 18 thì đã sao_một cô khoanh tay ưỡng ngực nói.
- Cất giùm tôi hai quả núi của cô đi. Tôi đây không phải như các lão kia.
Nghe quản lí nói sốc mình trước mặt bao nhiêu người cô liền quay mặt đứng qua một bên.
- Còn nữa, khách cần người rót rượu là Ngụy Châu. Hai người đi chuẩn bị đi_quản lí nói rồi bỏ đi.
- Lại Ngụy Châu nữa sao. Tụi bây mua chuộc lão quản lí kia rồi à_một ả nói.
- Tôi cần gì phải mua chuôc_ Ngụy Châu nói.
- Ngon nhỉ_một cô cười cười nói.
- Đương nhiên phải hơn cô_ Ngụy Châu kênh mặt nói.
- Mày. Ra đây_một cô trong đám người đó chỉ về phía Yu Ra nói.
- Cậu ở đây. Mấy người muốn gì cứ nói ở đây_ Ngụy Châu kéo Yu Ra lại.
- Tao không nói mày.
- Mấy người định kêu cậu ấy ra kia rồi lại giằng mặt cậu ấy nữa chứ gì. Tôi, đã quen quá với cái bản mặt của mấy người rồi. Đừng tưởng hơn nhau vài tuổi thì muốn dạy đời người ta_Ngụy Châu đứng ra phía trước che Yu Ra lại và nói.
- Mày, nay ngon rồi nhỉ. Được bửa Giám Đốc Johnny bao bọc nên giờ cũng đanh đá miệng mồm quá nhỉ. Nói cho mày biết, mày đang ngủ quên trong ảo tưởng đó cưng_một ả cầm đầu lúc nào cũng gây sự với cậu lại chỉ mặt cậu và nói.
- Tôi có ngủ quên trong ảo tưởng cũng chẳng liên quan đến các người. Ít ra tôi đây còn được Giám đốc Johnny bao bọc, còn mấy người thì sao. Đợi mấy lão già kia đến héo mòn. Nhìn lại mình đi_ Ngụy Châu nói rồi kéo luôn Yu Ra ra khỏi chổ đó.
.
.
.
.
- Cảm ơn cậu_Yu Ra nói.
- Không có gì. Tôi mới vào cũng bị giống như cô. Nhờ cái cuộc sống này mà tôi hiểu ra chút ít, phải tự mình bảo vệ mình chứ ở đây ai có lòng tốt mà đứng ra che chở cho mình.
- Cậu tốt thật đấy Ngụy Châu. Mình sẽ phải học hỏi nhiều từ cậu_Yu Ra cười nói.
- Thôi cậu vào phòng trước đi. Mình đi lấy rượu.
Yu Ra miệng cười toe toét bước vào phòng.
Một người đàn ông đã ngồi sẵn ở ghế salon.
Cô ngoan ngoãn như con mèo con xà vào lòng người đàn ông đó.
- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu_cô nũng niệu nói.
Người đàn ông vẫn im lặng không nói.
Mùi nước hoa thơm ngát đã hấp dẫn cô nên cô cứ chăm chăm nhìn vào người đàn ông.
Lúc này thì Ngụy Châu cũng bước vào, lại mùi nước hoa ấy đã làm cho cậu khẽ giật mình. Trong đầu liền hiện khuôn mặt và cái tên của tên lạnh lùng kia.
- Ngụy Châu . Nhanh nào, rót rượu cho khách_Yu Ra thấy cậu vào mà đứng thừ ngoài cửa nên thút cậu, làm cắt mất dòng suy nghĩ của cậu.
- Ừm_cậu nhanh chân tiến lại.
- Ừm_cậu nhanh chân tiến lại.
Khuôn mặt dần dần hiện ra trước mắt cậu.
Bây giờ thì không thể sai được. Vị khách đặt biệt hôm nay chính là Giám đốc Johnny, là hắn.
Đột nhiên hắn lên tiếng.
- Tặng em_hắn đưa một hộp quà cho Yu Ra.
- Wow. Anh tặng em thật sao_cô vui mừng cầm hộp quà.
- Ừm_hắn cười nói.
- Cảm ơn anh_cô vừa nói vừa vòng tay qua cổ ôm hắn và ôm lên má hắn.
Bao nhiêu tình tứ của hắn và cô đều thu hết vào tầm mắt cậu. Cậu khó chịu và bắt đầu lầm bầm.
"Aiss. Thì ra anh ta cũng là tay chơi. Cứ tưởng tốt với mình, thật giã tạo".
- Em nói ai giã tạo_hắn nói.
Thật ra từ nảy đến giờ mọi hành động cử chỉ biểu hiện của cậu hắn đều quan sát không rời mắt. Thấy cậu cứ lầm bầm nên lên tiếng.
- Tôi...tôi...không có_cậu ấp úng trả lời.
- Rót rồi qua kia đi_hắn nói tay chỉ về một góc phòng.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời lủi thủi ngồi một mình trong góc phòng nhìn cặp trai gái kia âu yếm làm cậu muốn ngứa hết cả mắt.
Lúc đầu cậu cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng bọn họ ngày càng thân mật. Yu Ra, cô ấy cũng không ngại phô mình. Còn hắn thì như sói đói lâu năm.
- Cũng cùng một loại_cậu bất ngờ lên tiếng.
- Ngụy Châu ! _Yu Ra đang bận hôn với hắn cũng phải giật mình quay lại nói.
- Ấy xin lỗi. Hai người cứ tiếp đi_cậu phát hiện mình nói không đúng lúc liền cười gượng rồi xoay người đưa lưng về phía bọn họ.
- ..._hắn không nói gì chỉ ngồi đó nhết môi cười
|
Chap 8 Yu Ra thấy cậu xoay mặt đi liền vòng tay ôn hắn, nào ngờ hắn hất tay cô ra.
- Đủ rồi_hắn nói.
- Ơ ! Tại Ngụy Châu sao_cô hơi cau mày nói.
- Xem quà đi_hắn né câu hỏi, chỉ tay về hộp quà nói.
Cô cũng chẳng bận tâm đến việc đó nữa, nhanh tay mở hộp quà.
- Wow. Trang sức. Cái này...cái này sẽ là của em sao_cô vui mừng ôm cả bộ trang sức vào lòng.
Bên góc nhỏ cậu bắt đầu lầm bầm.
" Đồ dại gái."
- Em cảm ơn anh. Em yêu anh quá cơ_cô ôm hắn và bất ngờ hôn lên môi hắn.
Hắn cũng chẳng nói gì để im cho cô hôn mình. Được một lúc hắn liền đưa mắt đến cậu, thấy cậu có vẻ khó chịu khi bị cho ngồi trong góc.
- Ngụy Châu_hắn gọi cậu.
- Vâng_cậu như con cún con đợi chủ gọi, khi nghe hắn gọi tên mình liền xoay người lại nở một nụ cười nhìn hắn.
- Lại đây_hắn vỗ vỗ nhẹ vào ghế salon, chỉ cho cậu chổ kế bên mình.
Cậu nhẹ nhàng đi lại ngồi kế bên hắn.
Yu Ra có phần hơi khó chịu. Mi tâm hơi nhăn lại.
- Uống đi_hắn chỉ vào ly rượu của mình và bắt cậu uống.
- Tôi_cậu giật mình lấy tay chỉ lại mình nói.
- ..._hắn gật đầu.
- Nhưng đó là của anh mà.
- Tôi bảo em uống.
Lời hắn nói như mệnh lệnh nên cậu đành phải ngoan ngoãn uống hết ly rượu.
Tửu lượng cậu thật sự không tốt, chỉ mới một ly thôi mà mặt cậu đã có dấu hiệu hơi đỏ đỏ rồi.
- Uống tiếp đi_hắn nói.
- Tôi. Thật sự tửu lượng không tốt_cậu phất phất tay nói.
- Giám đốc Johnny, hay để em_Yu Ra cũng muốn lấy lòng hắn nên tự mình rót một ly đầy và uống sạch nó.
- Ấy. Yu Ra_cậu định ngăn cô lại nhưng không được.
Cô bất chấp tất cả để hắn chú ý mình, cứ nghĩ một ly không đủ thế là cô cầm cả chai và tu một hơi.
Cậu và hắn đều giật mình trước hành động của cô.
Hắn giựt phăng chai rượu trên tay cô.
- Đủ rồi đấy_hắn nói và đứng dậy.
- Giám đốc Johnny._cô níu tay hắn nói.
- Tôi đưa em về_nói rồi hắn xoay người bồng cô lên theo kiểu hoàng tử bồng công chúa.
Cậu dù gì cũng uống ít hơn cô nên cũng có phần tỉnh táo hơn. Cậu tự mình đứng dậy, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa hắn gọi lại.
- Em cũng về nhà luôn đi. Tôi sẽ xin quản lí.
- Cảm ơn anh.
Nói rồi hắn bồng Yu Ra ra khỏi phòng để lại mình cậu cô đơn trong căn phòng rộng lớn.
...
Sáng ra tại nhà Hoàng Cảnh Du.
- Ưm_Yu Ra lấy tay che mắt khi ánh sáng chiếu vào mắt cô.
- Dậy rồi sao. Tiền trên bàn, cô về đi_hắn ngồi đọc báo trên ghế sô pha nói.
- Tối qua em ở đây với anh sao ?_cô cười nói.
- Chỉ mình cô.
- Ơ_cô hơi buồn buồn nói.
- Giờ cô về được rồi đấy_hắn nói rồi bước ra khỏi phòng.
.
.
.
.
Về phòng riêng của mình hắn liền nhớ đến tối qua cậu cũng hơi say say liền gọi điện cho cậu.
- " Hứa Ngụy Châu nghe"_cậu giọng ngái ngủ đáp.
- "Tôi đây".
- "Biết rồi".
- "Em cũng lạnh lùng không kém nhỉ"_hắn cười nói.
- " Thua anh một chút".
- " Tôi cho em 30 phút. Tôi chờ em".
- "Tôi không muốn đi với anh nữa đâu".
- "Không dậy tôi sẽ lên tận nhà em đấy".
- " Kệ anh"_cậu nói rồi tắt máy.
Hắn đứng ngây người đó, miệng khẽ nở nụ cười.
.
.
.
.
Yu Ra sau khi vệ sinh cá nhân xong định đi tìm hắn, nào ngờ cô nghe được cuộc nói chuyện kia. Cô phần nào đón ra người kia là ai. Cô bắt đầu có những suy nghĩ cho lợi ích của mình.
Lúc đó hắn từ trong phòng đi ra.
- Chưa đi nữa sao_hắn hơi nhăn mày nói.
- Anh không thể cho em ăn một buổi sáng sao_cô mè nheo nói.
- Tôi bận rồi_nói rồi hắn bỏ đi.
- Giám đốc Johnny.
- Sao cô phiền thế nhỉ. Ra khỏi nhà tôi ngay.
Cô bị hắn đuổi đến như vậy nên cũng đành ngậm ngùi ra khỏi nhà hắn. Cô vừa đi vừa lầm bầm "Chỉ vì cậu ấy mà anh đuổi tôi sao. Được lắm, tôi phải làm cho anh theo tôi".
...
Cậu sau khi nói chuyện xong với hắn cũng quăn điện thoại vào góc giường và ngủ tiếp.
Hắn bên dưới đến đúng hẹn. Quả thật cậu đã kệ hắn.
Hắn bắt đầu khó chịu khi gọi hoài mà cậu không nghe máy. Những người hàng xóm cũng nhớ ra hắn, từ từ túa ra nhìn hắn. Hắn ghét bị soi mói nên không đủ kiên nhẫn đứng đây vì thế hắn nhanh chân tiến lên nhà cậu.
.
.
.
Một hồi gõ cửa không hồi đáp, hắn đạp cửa xông vào.
Cả căn nhà của cậu hiện ra trong mắt hắn.
- Nhà gì mà chỉ bằng mỗi cái tolet_hắn lầm bầm.
Nhà cậu nhỏ nên hắn nhanh chóng tìm ra phòng cậu.
Vào phòng là hình ảnh một nam nhân da trắng môi hồng chúm chím đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành và không hề hay biết có người lạ đột nhập vào nhà mình.
Hắn nhẹ nhàng ngồi lên mép giường của cậu. Nhìn đôi môi ấy cứ mấp ma mấp máy như đang câu dẫn hắn. Hắn không chịu được liền cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Một nụ hôn nhẹ.
|
Chap 9 Cậu vì ngủ quá say nên cũng chả biết là có người đang hôn mình, cứ thế để mặc cho hắn thỏa mãn hôn.
Hắn nhanh chóng mút lấy đôi môi đỏ mộng ấy, len lỏi vào bên trong dùng chiếc lưỡi ma mị của mình khuấy đão mọi ngóc ngách. Đôi tay không yên vị mà lần mò đến vạt áo của cậu, kéo nó lên thật cao rồi đưa đôi tay của mình vào vo ve đầu vú của cậu.
Cậu khe giật mình khi có cảm giác ai đang sờ mó người mình.
Cậu mở mắt thật to ra hết thảy kinh hoàng khi trên người mình là một người đàn ông to cao đang ôm chầm lấy mình. Hôn môi ngấu nghiến, thân thể bị hắn chiếm dụng. Cậu bất ngờ cắn vào môi dưới của hắn một cái rõ đâu.
- Aisss. Em điên à_hắn bất ngờ vì hành động của cậu nên buông cậu ra, nhăn nhó nói.
- Anh...anh..._cậu vội kéo chăn lên che cả người mình lại.
- Tôi đã hôn em.
- Biến thái.
- Biến thái. Chẳng phải em là trai bao sao_hắn cười nói.
- ANH CÚT ĐI_cậu hét vào mặt hắn, mắt cũng bắt đầu đỏ.
- Tôi cũng chỉ mới hôn em thôi. Cái mông ấy tôi còn chưa cấm vào mà_hắn bước lại bên cậu vỗ vỗ cái mông cậu.
- Buông ra_lúc này nước mắt cậu cũng đã chảy.
- Này. Khóc đấy à.
- Anh về đi. Không phải chuyện của anh_cậu úp mặt xuống gối nói.
- Mới tí như thế em đã khóc lên rồi. Vậy em làm cái nghề đấy làm gì.
- Mặc kệ tôi_cậu khóc một to hơn.
- Sợ sao.
- ..._cậu im lặng.
Hắn chủ động bước đến bên cậu, lôi cậu ra đặt lên môi ấy một nụ hôn nhẹ. Lúc đầu cậu không chịu cứ lấy tay đánh bình bịch vào người hắn, nhưng nhiêu đó đủ gãi ngứa cho hắn. Hắn nắm cả tay cậu lại, đè cậu xuống giường.
- Tôi bao em là được chứ gì.
- Không cần.
- Đừng bướng. Nào dậy đi, đi với tôi_hắn nói rồi đứng dậy.
Cậu lủi thủi bước vào nhà WC. Sau khi tắm xong mới nhớ mình chưa cầm quần áo vào, mà hắn thì đang ngồi ì trong phòng mình. Cậu vội lấy một cái khăn to quấn quanh eo rồi bước ra ngoài.
Hắn thấy cậu đi ra cứ e ấp ngại ngùng.
- Tính câu dẫn tôi đấy à.
- Tôi...tôi..bỏ quên đồ thôi_mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua.
- Tôi lấy giúp em. Nào lại đây_hắn nói rồi đứng dậy về phía tủ đồ chọn cho cậu một bộ.
- Cảm ơn._cậu vừa nói vừa chạy lại nhà WC
Nào ngờ hắn nhanh chân hơn mình, đứng trước cửa không cho cậu vào.
- Thay ở đây đi.
- Anh điên à.
- Nhanh. Không em sẽ cảm lạnh đấy.
Cậu bất lực với tên ngang ngược ấy nên đành thay đồ trước mặt hắn.
Cậu quay lưng lại với hắn. Từ từ kéo cái khăn che xuống. Một cặp mông căn tròn hiện ra trước mắt hắn. Cậu nhanh chóng mặt quần lót vào.
Lúc này hắn đi lại ôm cậu vào lòng và xoa lên cặp mông ấy.
- Em thật đẹp_hắn thì thầm bên vành tai cậu.
- Tôi không muốn bị cả.....
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn thô bạo xoay người, đặt lên môi cậu nụ hôn thứ ba của ngày. Lần này cậu để im cho hắn hôn mình. Vì ôm xát vào nhau nên hai thành viên có phần chạm nhẹ vào nhau. Cậu thì chỉ mặt mỗi chiếc quần lót mỏng tanh nên dễ cảm nhận được cự vật của hắn, thành viên nhỏ không nghe lời cậu khẽ bật dậy.
Hắn hôn cậu nhẹ nhàng, đôi tay mơn trớn đưa xuống vùng eo rồi xuống mông cậu, chẳng chịu dừng ở đó hắn tiếp tục di chuyển lên phía trước và vô tình chạm vào thành viên của cậu.
Hắn buông môi cậu, khẽ nhết mép cười nói.
- Em sớm có cảm giác rồi sao.
- Ơ_cậu ngại ngùng xấu hổ đẩy hắn ra rồi người lấy cái quần định mặc vào thì bị hắn cản lại.
- Để tôi giúp em.
Nói rồi hắn đẩy cậu lên giường, kép phăng chiếc quần lót vướng víu ấy. Lúc này nó cũng ngẫng cao hơn.
Hắn bất ngờ cúi xuống ngậm toàn bộ chúng vào trong miệng mình.
Cậu bị giật mình bởi hành động ấy.
- Ưm.. Giám đốc Johnny, nhả ra đi.
Cậu nói mặc cậu, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình.
Liếm quanh quy đầu một vòng khiến cậu tê hết cả mình. Dâm dịch chảy ra một nhiều, hắn nhẹ nhàng húp lấy chúng. Sau đó lại ngậm cả chiều dài ấy vào miệng. Chiếc răng nhọn khẽ chạm vào làm cậu có phần hơi khó chịu nhưng nó làm cậu quên đi tất cả. Cậu sướng và cảm thấy dễ chịu, đôi tay hư hỏng của mình đan vào tóc hắn, cố tình nhấn nó vào sâu hơn để cái miệng ấm nóng ấy bao hết chiều dài của mình.
Cậu lúc này chỉ biết nằm dài banh chân cho hắn thỏa mãn mình. Còn mình thì rên rỉ không ngừng.
Cái miệng của hắn hoạt động không ngừng. Được một lúc cậu quá sức và bắn hết cả vào trong khuôn miệng hắn. Tất cả số tinh dịch ấm nóng hổi nằm gọn trong miệng hắn.
- Xin lỗi. Anh nhổ ra đi.
- Thật ngon_hắn cười nói, rồi lại gần cậu lâu mồ hôi cho cậu.
Cậu chẳng nói gì để im cho hắn chăm sóc mình.
- Tôi giúp em mặc đồ.
Nói rồi hắn giúp cậu mặc đồ lại đành hoàng.
- Cảm ơn anh.
- Em còn nợ tôi cái mông đấy_hắn cười nói.
- ..._cậu im lặng không nói gì, lủi thủi theo sau hắn ra ngoài.
- Đi thôi_hắn khoác tay lên vai cậu. Cả hai cùng ra ngoài.
|
Chap 10 - Nè đi đâu vậy ?_cậu hỏi hắn.
- Đi rồi biết.
- Anh đừng có bán tôi đó.
- Lắm chuyện.
- Nè....
- Em ồn quá đấy.
- Nè. Tôi.....
Hắn bất ngờ thắng xe rồi hôn cậu làm cậu câm nín không nói được gì.
- Giờ thì im đi.
.
.
.
.
Hắn chở cậu đến một cửa hàng thời trang.
- Anh chở tôi đến đây làm gì ?_cậu ngạc nhiên hỏi.
- Mua đồ.
- Tôi không có tiền đâu.
- Tôi nói cậu mua à. Im lặng một chút đi_hắn nói rồi quay lưng bỏ đi về phía nhân viên phục vụ.
"Lựa đồ cho cậu nhóc kia dùm tôi"
Cô nhân viên vâng vâng dạ dạ xong rồi lại kéo cậu đi thử hết bộ này đến bộ nọ làm cậu chóng hết cả mặt. Cuối cùng hơn 2 tiếng đồng hồ cũng xong.
Cậu ể ỏi đi lại phía hắn lầm bầm nói.
- Tôi đã nói không có tiền mà sao anh còn ép tôi thử đồ hả ?
- Tôi trả.
- Anh hoang phí quá rồi đấy.
- Nhiêu đó vẫn chưa đủ.
- Tại sao anh lại làm như vậy.
- Vì tôi bao em.
Cậu hoàn toàn bất động trước câu trả lời của hắn.
- Còn không mau đi_hắn kéo cậu ra xe.
- ..._cậu im lặng đi theo hắn.
- Em thích màu gì.
- Tôi á_cậu giật mình khi hắn bất ngờ hỏi như vậy.
- Mà thôi cậu sẽ ở chung với tôi không cần trang trí phòng.
Nói rồi hắn chở cậu đến một nhà hàng sang trọng ăn một bửa cơm thịnh soạn.
Cậu bây giờ cũng dần thích nghi được với cuộc sống sa hoa của hắn.
- Chút nữa tôi đưa em về nhà, có muốn lấy gì thì lấy. Tối nay em bắt đầu sống với tôi.
- Nhanh thế sao.
- Ừm.
.
.
.
.
.
Sau khi chở cậu về nhà lấy vài tư trang và mấy cuốn sách của mình xong. Hiện giờ cậu đang đặt chân lên gia thất của hắn.
Cậu hết thảy kinh hoàng bởi vẻ sang trọng của nó. Cậu đi tới đâu là miệng không thể ngậm lại đến đó.
- Lại đây_hắn bất ngờ lên tiếng.
Cậu ngoan ngoãn đi theo hắn lên lầu.
- Phòng của tụi mình. Em vào đi.
Hắn đi vào trước vừa đi vừa cởi áo mình ra.
- Anh...anh...làm cái gì vậy ?_cậu ngại ngùng đỏ mặt nói.
- Tắm.
Nói rồi hắn đi vào phòng tắm. Cậu bắt đầu tham quan cả căn phòng của hắn. Hết thảy đều gọn gàng.
- Ngụy Châu _hắn gọi cậu
- Vâng_cậu nhanh chân chạy lại phía phòng tắm nọi vọng vào.
- Lấy cho tôi cái khăn.
- Aiss. Anh đi tắm kiểu gì vậy hả, đến khăn mà cũng không đem_cậu lầm bầm không thôi nhưng vẫn đi lấy khăn cho hắn.
- Mở cửa đi.
Hắn mở cửa, cậu liền chìa cái khăn vào nào ngờ hắn nhanh tay kéo luôn cậu vào trong.
- Anh..thả tôi ra...mau...ưmm
Hắn nuốt hết số từ cậu định nói ra khỏi miệng vào trong khoang miệng mình. Một nụ hôn nồng nhiệt lan tỏa cả căn phòng. Hắn điêu luyện trong từng động tác, mút lấy đôi môi cậu một cách nhẹ nhàng sau đó đưa lưỡi ma mị của mình luồng vào khoang miệng của cậu. Dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu thành phục uốn éo.
Cậu cũng đã quen với những nụ hôn bất ngờ từ hắn nên cũng chẳng thèm cào cấu hắn như lần đầu nữa. Ngoan ngoãn để hắn dẫn dụ mình cuốn sâu vào trong nụ hôn.
Hắn hôn không ngừng, như muốn nuốt trọn cậu vào trong miệng mình. Từ từ thả lưỡi cậu ra, hắn đưa lưỡi mình liếm quanh mép miệng cậu rồi trượt xuống cổ. Mút lấy từng tất da thịt mỏng manh trên cổ cậu, để lại những dấu hôn màu đỏ chói. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục trượt xuống xương quai xanh của cậu. Cắn nhẹ lên nó làm cậu bật lên tiếng rên rĩ dâm đảng.
Cậu sướng rân cả người cứ ôm chầm lấy hắn ra sức quặn quẹo để hạ thân chạm vào thành viên của hắn. Hành động ấy hắn đâu phải không biết, nên cũng chiều ý 'người yêu'. Giúp cậu cởi hết quần áo trên mình xuống. Dưới làn nước trắng xóa càng tôn lên màu da cho cậu. Hai đầu vú hồng hồng nổi bật giữa bộ ngực trắng nõn của cậu làm hắn không kìm nổi lòng mà cúi xuống cắn nhẹ lên chúng.
- A..ưm..Giám đốc...Johnny...
- Gọi tôi là Du .
- Du à...
Hắn vui mừng khi cậu gọi hắn bằng cái tên thân mật như vậy
Hắn vui mừng khi cậu gọi hắn bằng cái tên thân mật như vậy.
Tay hắn không ngừng xoa nắn lên đầu vú của cậu. Nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm quanh vùng ngực rồi dừng lại tại đầu vú, hắn hôn nhẹ lên đó. Một lần, hai lần rồi ba lần, sau đó thì ngậm hẳn vào mình.
Có lẻ đầu vú chính là điểm mẫn cảm của cậu nên hành động của hắn đã làm cho thành viên của cậu ngẩng đầu và bắt đầu rỉ nước.
Nước rỉ từ đỉnh quy đầu của cậu thấm ướt cả quần lót sau đó chạm tới hạ thân của hắn. Làm hắn cũng có cảm giác ướt át.
Hắn dừng dầy vò đầu vú của cậu lại. Tay mơn theo đường sống lưng xuống tới hạ thân của cậu.
- Em sớm phát tiết rồi sao.
Chẳng đợi hắn nói nữa cậu tự mình cởi luôn chiếc quần lót vướng víu ra. Tay nắm vào hạ thân ra sức lộng.
- Em xem em kìa. Thực dâm đảng mà_hắn khinh bỉ cười trước hành động 'tự sướng' của cậu.
Nói rồi hắn kéo tay cậu ra, thay thế vào đó là đôi bàn tay của mình. Hắn nhẹ nhành âu yếm thành viên của cậu. Nhưng cậu thì rất rất muốn phát tiết, với cái tốc độ đó cậu không thể bắn ra được.
Ủy khuất trước sự nhẹ nhàng của hắn. Lần này cậu chủ động thô bạo kéo hắn xuống tự mình đưa cả thành viên vào khoang miệng ấm nóng của hắn.
- Du. Mau...mau giúp em..
Hắn khẽ nhết miệng cười, sau đó lấy lưỡi liếm quanh quy đầu của cậu rồi từ từ ngậm chúng vào trong miệng. Khoang miệng nóng làm cậu thấy dễ chịu. Cậu rên rỉ không ngừng, hông cứ uốn éo để đưa hết chiều dài vào bên trong.
Tay hắn không thể yên vị nên đưa lên cặp mông căn tròn của cậu bóp bóp vài cái. Sau đó tìm đến cái lỗ nhỏ. Bất ngờ đưa cả ngón tay của mình vào.
Cậu giật mình vì có thứ gì đó cấm vào mông mình. Cậu hét lên thất thanh đồng thời cũng bắn luôn vào trong miệng hắn.
- Ưm...anh làm cái quái gì vậy.
- Lần đầu nên tôi giúp em khuếch trương thôi_hắn nuốt số tinh dịch ấy vào miệng rồi cười nói.
Sau đó hắn lại bất ngờ đẩy cậu xuống bồn tắm. Nằm đè lên người cậu, trực tiếp đưa thẳng thành viên của mình vào cúc huyệt bé nhỏ của cậu mà không qua một lớp bôi trơn nào.
- AAAAA. Con mẹ nó, rút ra cho tôi_cậu vì đâu mà chữi thề.
- Thả lỏng nào.
Hắn chẳng quan tâm đến nổi thống khổ của cậu, cứ thế mà đâm vào.
Thành viên của hắn cậu cũng biết qua nhưng không ngờ nó lại lớn đến như vậy. So với cái lỗ bé nhỏ của cậu thực là chẳng vừa. Cậu đau đớn rên rỉ nhưng đành bất lực. Hắn cứ đâm mạnh vào cậu một cách không ngừng nghĩ làm cậu dần quên đi đau đớn và chìm vào dục vọng. Phối hợp với hắn làm tình, đưa chân mình quấn lấy vòng eo của hắn để thành viên của hắn dễ dàng đi sâu vào bên trong của mình. Được một lúc vì thúc quá mạnh nên hắn chạm được điểm mẫn cảm của cậu. Biết được vin trí hắn cứ thế mà tiến. Cậu bên dưới ra sức chạm vào vòm ngực săn chắc của hắn mà xoa nắn. Rên rỉ không ngừng.
Dâm dịch chảy ra hòa với máu làm ướt đẫm một bồn tắm. Nơi này bây giờ hoàn toàn nồng nặc mùi dục vọng.
|