[FanFic Du Châu] Nô Lệ Của Kẻ Dục Vọng
|
|
Chap 11 Sau khi cả hai cùng bắn ra hắn giúp cậu tắm rửa sạch sẽ rồi cùng ra ngoài.
Mái tóc ướt đẫm, làn da mềm mịn trắng nõn pha chút hương thơm của cậu dưới lớp áo sơ mi mỏng của hắn lại một lần nữa hấp dẫn hắn.
- Anh sống một mình sao?_cậu vừa sấy tóc vừa hỏi.
- Để tôi giúp em_hắn lại lấy sấy tóc nói.
- Cảm ơn anh_cậu ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn.
- Bây giờ có em nữa là hai người_hắn cười nói.
- Anh thật thích đùa_cậu cười nói.
Cái mông căn tròn ấy trực tiếp ngồi lên hạ thân của hắn cứ loi nhoi mà cựa quậy.
- Ngụy Châu. Em ngồi im đi.
- Nhưng tôi thấy khó chịu_cậu càng nói càng cựa quậy.
- Tôi cũng đang khó chịu vì em đó_hạ thân của hắn đã bắt đầu ngoi lên.
Cậu dần hiểu được câu nói của hắn và cũng cảm nhận được hạ thân của hắn đang chướng lên và chạm vào mông mình.
- Xin lỗi_cậu ngại ngùng đứng dậy.
- Xin lỗi không sao được_hắn nhếch mép cười nham hiểm đứng dậy kéo cậu đẩy xuống giường.
- Anh...anh.
Hắn bất ngờ cởi luôn cái khăn tắm đang quấn quanh eo ra. Cả thành viên to lớn màu phấn hồng hiện ra trước mặt cậu.
- Anh.. muốn nữa sao_cậu chỉ vào thành viên của hắn nói.
Hắn chẳng nói gì nhân lúc cậu nói đưa cả chiều dài của mình vào khoang miệng cậu.
- Ưm....anh....
- Ngoan nào. Em phải chuộc lỗi chứ_hắn cười gian nói.
Cậu bất lực trước câu nói của hắn nên chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng. Đưa lưỡi của mình liếm chúng qua một lần để cảm nhận hết tư vị của nó. Cậu có phần hơi ngạc nhiên vì cũng là đàn ông như nhau sao của hắn to gấp ba lần của cậu.
Hắn đung đưa chiều dài của mình từ từ vào sâu trong khoang miệng của cậu. Đưa qua đẩy lại từng ngóc ngách trong khoang miệng bé nhỏ của cậu.
- Cái lỗ này của em cũng thật thích nha.
Cậu tham lam ôm trọn thành viên hắn ra sức liếm lám.
Sau một hồi đung đưa trong khoang miệng của cậu, hắn rút ra rồi cúi xuống đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan niềm yêu thương.
- Hiện tại, sau này hoặc có thể là hết cuộc đời này em vẫn là của tôi_hắn ôm cậu vào lòng và nói.
- Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh. Tôi là con trai rồi anh cũng sẽ ngán_cậu vùi mình vào hỏm cổ hắn nói.
- Tôi không cho phép em là của người khác.
- Cũng mong những lời anh nói thành sự thật.
- Tôi yêu em_hắn nói rồi hôn lên mái tóc mềm mượt đầy hương thơm của cậu.
- Anh không muốn tiếp nữa sao.
Cậu nói như thức tỉnh hắn còn một việc vẫn chưa làm.
- Cảm ơn em đã nhắc_hắn nhếch môi cười rồi lật người cậu lại, hiện ra một cặp mông trắng nõn nà.
Hắn xoa lên cặp mông ấy rồi lấy ra trên đầu giường gel bôi trớn. Nhẹ nhàng đưa ngón tay của mình vào khuếch trương cái lổ bé nhỏ của cậu.
- AAA....
- Thả lỏng nào.
Hắn một tay xoa nắn cặp mông cậu, một tay ra vào cúc huyệt từ từ từng ngón một đến khi những nết nhăn ấy giãn nở ra, một màu hồng hồng nhấm nhô với một ít chất lỏng của dân dịch chảy ra làm hắn phải thèm thuồn hít hà khen cậu.
- Ngụy Châu . Em thật sự rất đẹp. Và đẹp nhất là lúc em lên giường.
- Anh thực dâm đãng.
- Tôi đến với em đây.
Nói rồi hắn trực tiếp đâm thẳng thành viên của mình vào.
- Em thực chặt.
Hắn thì sung sướng còn cậu thì đau đớn đến nước mắt chảy ra. Vốn dĩ không phải lần đầu, nhưng cái mông của cậu sinh ra không phải để nam nhân thao nên với cậu lúc này cảm giác khó tả thành lời.
Hắn thấy cậu chả rên rỉ nên biết là cậu đau và chưa có cảm giác, thế là hắn nhẹ nhẹ đâm vào. Từng nhấp, từng nhấp chạm vào vách thịt nóng hổi của cậu. Bởi hành động nhẹ nhàng của hắn đã giúp cậu dần quên đau đớn và từ từ có khoái cảm.
Cậu rên rỉ không ngừng, cặp mông ngọ ngậy để dễ dàng ôm trọn thành viên của hắn.
Thành viên to lớn cứ ra ra vào vào cúc huyệt bé nhỏ.
Cả hai dây dưa mây mưa đến khi thành viên của hắn trướng lên phát đau và bắn toàn bộ số tinh dịch nóng ấm vào trong sâu nhất của cậu.
Số dịch quá nhiều có chảy một ít ra bên ngoài, hắn đưa tay quét chúng rồi đưa lên trước mặt cậu. Cậu như còn mèo nhỏ ngoan ngoãn đưa lưỡi liếm sạch hết chúng.
|
Chap 12 Hình ảnh cuộn người trong chăn đang say giấc nồng bị ánh mặt trời cuả buổi ban trưa làm đánh thức cậu dậy.
Cậu khẽ cựa mình và không thấy hắn đâu, cứ nghĩ trong đầu là dậy trước mình ắt hẳn đang ở WC. Lom khom mò được cái điện thoại ở đầu giường, cậu hốt hoảng hét lên.
- AAAA. 11h trưa rồi sao.
Đúng lúc có điện thoại đến. Là của Cảnh Du.
- "Sao anh không kêu tôi dậy"_cậu bắt máy và chẳng để cho hắn nói gì.
- "Dậy rồi sao. Muốn ăn gì xuống nhà kêu người giúp việc nấu".
- "Anh đang ở đâu đó ?"
- "Công ty".
- "Khi nào anh về ?"
- "Em tra khảo tôi đấy à"_hắn cười nói.
- "Tôi..tôi..."
- "Chiều tôi về sớm. Chào em".
Hắn nói rồi cúp máy, cậu cũng lủi thủi lê cái mông đau nhức của mình vào WC.
.
.
.
.
Woo Bin được hắn sai về nhà lấy tài liệu. Đúng lúc anh bước vào là lúc cậu đang trên lầu đi xuống.
Vì ở nhà nên cậu ăn mặc rất thoải mái. Một áo form trắng rộng với quần thun dài.
Bin đứng đó nhìn sững lên cậu, miệng cứ há ra không ngậm vào được vì ngạc nhiên.
- Cậu... cậu_Bin vừa nói vừa chỉ vào cậu.
- Tôi_cậu lo sợ hai tay vo vo vạt áo cúi mặt nói.
- Sao cậu lại ở đây.
- ..._cậu im lặng. Vì vốn dĩ cậu không nghĩ sẽ phải gặp người quen hắn sớm như vậy.
- Tôi hỏi cậu sao lại ở đây. Không phải cậu làm trong 'Royal' sao.
- Tôi....
- À! Tôi hiểu rồi. Thôi không phiền cậu nữa. Tôi về để lấy tài liệu cho Giám đốc_Bin đi ngang qua cậu vừa đi vừa nói thêm "Không ngờ nay Giám đốc còn có hứng thú với loại trai bao như cậu. Chắc cũng được vài hôm".
Anh ấy đi để lại cho cậu một câu nói nặng nề. Từng chữ như đâm vào trong tim cậu. Thất thần quay trở về phòng mình và quên luôn hẳn việc mình chưa ăn uống gì.
Sau khi Bin lấy xong tài liệu rồi đi không nói lời nào. Cậu chắc là không còn anh ta, khóa cửa phòng, nằm trên chiếc giường kingsize của hắn, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu vỡ òa, suy nghĩ về những lời Bin nói.
Hình ảnh hắn ôm cậu, nâng niu cậu và cả nói lời yêu cậu của đêm hôm qua dần tái hiện trong trí óc cậu. Những yêu thương ấy mới hôm qua còn xanh tươi vậy mà một câu nói của một cậu thư kí đã làm nó héo úa, làm cho cậu suy sụp tinh thần.
.
.
.
.
.
Hôm nay hắn tan sở sớm để muốn về với cậu. Nét mặt rạng rỡ phá tan vẻ lạnh lùng bao lâu gầy dựng của hắn.
- Giám đốc. Anh có chuyện gì vui sao ?_Bin hỏi.
- Ừm.
- Là vì cậu nhóc ấy phải không.
- Cậu thấy rồi sao.
- Dạ vâng.
- Ừm. Sau này phải đối xử thật tốt với em ấy. Cũng nên cẩn thận cái miệng ăn nói lung tung của cậu lại.
Hắn nói vậy làm Bin ở trên lái xe một trận giật mình. Tay run run, và cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả của việc lỡ mồm làm đau lòng Ngụy Châu.
- Cậu đã nói gì rồi đúng không ?_hắn đột nhiên hỏi.
- Em... em... dạ chưa ạ_cậu lấp bấp trả lời.
- Vậy tốt. Lái xe đi.
.
.
.
.
Hắn về đến nhà thấy mọi thứ tối ôm. Vì người giúp việc qua 6h tối đều về hết, bởi hắn buổi tối không muốn có 'Bóng đèn'.
- Ngụy Châu _hắn vừa lên lầu vừa gọi tên cậu. Đáp lại là sự im lặng.
Hắn lên phòng mình và hốt hoảng khi thấy cậu nằm khóc run người trên giường của mình.
Hắn chạy lại ôm cậu vào lòng.
- Ngụy Châu. Xảy ra chuyện gì.
- ..._cậu thấy hắn về khóc một to hơn.
- Ngoan nào. Có chuyện gì nói anh nghe.
- Hức hức. Anh là đồ dối trá_cậu vừa nói vừa đánh vào ngực hắn.
- Cái gì. Ngụy Châu em bình tỉnh lại tôi xem.
- Ai nói em những lời như vậy.
- Hức là cái cậu thư kí của anh.
- Kim Woo Bin.
Hắn nghe xong để cậu nằm trên giường rồi ra ngoài gọi điện.
- "Cậu giỏi nhĩ".
- "Giám đốc à. Em thật không cố ý đâu. Em không nghĩ đến anh đã động lòng cậu ấy".
- "Còn nói nữa".
- "Anh à. Em xin lỗi. Ngày mai, à không bây giờ em sẽ qua xin lỗi cậu ấy".
- "Tôi cho cậu 10 phút".
Nói rồi hắn cúp máy vào dỗ dành con người kia.
- Nín nào. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Anh yêu em mà_hắn ôm cậu vào lòng nói.
- Tôi sao có thể tin được.
- Anh sẽ thề.
- Không cần. Trẻ con.
Đúng lúc ấy Bin tới.
- Cậu tới đúng giờ nhĩ.
- Tôi xin lỗi cậu. Chuyện lúc trưa là do tôi hồ đồ lắm mồm chứ thật ra Giám đốc anh ấy yêu cậu. Mong cậu bỏ qua cho tôi_Bin đứng bên cậu nắm tay cậu nói.
- Buông tay em ấy ra đi_hắn nói.
- Được rồi. Tôi hiểu mà. Thôi anh về đi_cậu cười nói.
- Cảm ơn cậu, cậu thật tốt. Vậy tôi xin phép.
|
Chap 13 - Em đã tin chưa ?_Bin đi rồi hắn ôm cậu vào lòng âu yếm nói.
- Anh có IQ mà không có EQ. Có thể bảo cậu ấy gọi điện cho em là được mà.
- Anh không thích.
- Hứ. Em đói rồi.
- Đi. Anh đưa em đi ăn.
...
- Choi Yu Ra sao em lại thất thần ra vậy_TeaYeon - người hay gây sự với Ngụy Châu.
Thấy Yu Ra ủ rũ trong phòng nghĩ nên lại chăm chọc.
- Không phải chuyện của chị_Yu Ra ngồi im không thèm nhìn mặt ả nói.
- Giấu diếm sao. Chắc bị thằng bạn thân dành khách rồi chứ gì_TeaYeon cười nói.
- Chị im đi_Yu Ra đứng dậy quát vào mặt ả.
- Tao nói cho mày biết, cái thằng Ngụy Châu đó chẳng tốt đẹp gì đâu. Bánh tới miệng còn bị dựt thì nên coi lại cái gọi là bạn thân của chúng mày đi_Ả nói rồi bước đi.
- Chị thì biết gì chứ. Giám đốc Johnny sẽ là của tôi. Tôi không cho phép ai dành mất anh ấy từ tôi_Yu Ra nói vọng ra cửa.
...
- Du à, em không tới 'Royal' nữa có được không ?_cậu cuộn người vào vòng tay của hắn nói.
- Đương nhiên. Bây giờ em đã là của anh rồi thì chổ đó em quên đi.
- Nhưng em....
- Em sao.
- Em chưa nói quản lí một tiếng đã đột ngột nghĩ mấy buổi nay.
- Được rồi chuyện đó để anh. Giờ thì ngủ đi.
Cậu nói chúc ngủ ngon rồi chủ động hôn lên môi hắn một cái rõ kêu.
- Ơ. Em đang kích thích anh đấy à_hắn cười gian nói.
Cậu thì xấu hổ quá mặt đỏ cả lên. Vùi mặt mình vào sâu trong ngực hắn.
Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu rồi hôn đều gắp khuôn mặt cậu.
- Anh yêu em_hắn vừa nói vừa hôn lên môi cậu.
Nụ hôn ngọt ngào hắn trao cho cậu. Từ từ hôn lên vành môi bé nhỏ của cậu, từng chút từng chút một. Cậu cũng ngoan ngoãn nằm ôm hắn để im cho hắn hôn mình. Từ buông môi cậu ra, hắn đưa lưỡi mình vào tách kẽ răng của cậu và luồng vào nó chiếc lưỡi thèm khát của hắn. Ôn nhu quấn lưỡi cậu uốn éo, hắn đảo khắp khoang miệng ấm nóng của cậu. Cứ hôn hôn hôn đến khi buồng phổi lên tiếng hắn mới buông cậu ra.
- Em ngủ ngon.
Cả hai sau khi hôn nhau nồng thấm cùng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Hôm nay cậu bất ngờ dậy sớm. Mở mắt ra là khuôn mặt Vline điển trai của hắn đập vào mắt cậu.
Đưa tay nhẹ vuốt lên hàng chân mày đen mượt của hắn rồi thả dọc lên cánh mũi thẳng tấp của hắn.
- Ưm_hắn nhột hơi khẽ cau mày.
Cậu vội rút tay lại, vòng qua eo ôm hắn.
Hắn từ từ giãn mi ra miệng cũng khẽ cong lên một đường tỏ vẻ hài lòng vì thái độ của cậu.
Được một lúc thì hắn dậy. Vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh của cậu.
- Anh dậy rồi_cậu cười nói.
- Ừm_hắn hôn lên môi cậu một cái.
- Anh không đi làm sao_cậu cũng hôn lại hắn.
- Hôm nay anh ra ngoài giải quyết một số chuyện.
- Vậy mình dậy thôi. Để em giúp anh chuẩn bị đồ.
- Ừm. Hôm nay anh sẽ kêu Bin tới, em muốn đi đâu cứ sai cậu ấy.
- Không cần đâu. Như vậy rất phiền cậu ấy.
- Anh sẽ bảo cậu ấy chở em đi mua sách.
Nghe đến sách cậu vui mừng cười tít cả mắt, đầu gật gật đồng ý.
Nụ cười trong sáng ấy đã làm cho tim hắn khẽ lỡ một nhịp.
Thủ tục bữa sáng xong xuôi hắn ra ngoài cũng là lúc Bin vừa tới.
- Em chào Giám đốc_ anh cúi chào hắn.
- Hôm nay chở em ấy đi mua sách.
- Dạ vâng. Anh đi.
...
Hắn tới 'Royal'
|
Chap 14 - Xin chào Giám đốc Johnny. Không biết hôm nay ngài có thú vui gì mới ạ_gã quản lí thấy hắn liền ngon ngọt.
- Tôi tới vì công việc.
- À à. Vậy mời ngài vào trong này.
.
.
.
.
- Chị ơi, chị ơi. Giám đốc Johnny đến_một cô chạy vào nói với TeaYeon.
- Anh ấy đến đây sao. Được rồi đi thôi.
TeaYeon đứng dậy đi tìm Yu Ra.
- Choi Yu Ra, khách của cưng tới rồi kìa_TeaYeon cười nói.
- Chị. Sao lại nói với nó_cô hồi nảy thông báo với TeaYeon lên tiếng.
- Mày ngốc hay giã vờ ngốc thế hả. Khách là của Yu Ra thì chúng ta nên nhường cho em ấy mới phải lẻ chứ_ả vừa nói vừa rờ tóc Yu Ra.
- Chị đừng lừa tôi_Yu Ra hất tay ả ra trừng mắt nói.
- Không tin thì tùy cưng. Nếu cưng chê thì để chị tới vậy_ả định quay lưng bước đi thì Yu Ra níu tay lại.
- Ở đâu ?
- Phòng quản lí.
Yu Ra nghe xong chạy như điên đến phòng quản lí.
TeaYeon đứng đó cười đắc thắng nói " Sắp có kịch hay để coi rồi đây".
.
.
.
.
- Bao nhiêu đây đủ mua Ngụy Châu_hắn đưa cho quản lí một tờ ngân phiếu.
- Giám đốc Johnny khách sáo quá. Chịu bỏ ra một khoảng lớn để mua một thằng điếm sao.
- Câm mồm. Ta cấm ngươi nói như thế với em ấy.
- A. Tôi xin lỗi đã lỡ lời.
- Cầm tiền và sau này không được làm phiền em ấy nữa_hắn nói rồi đứng dậy ra ngoài.
.
.
.
.
Yu Ra chạy đến phòng quản lí cũng vừa lúc nghe hết cuộc đối thoại của hắn và tên quản lí.
Cô nghiến răng tức giận. Vừa lúc hắn mở cửa bước ra cô liền xà vào lòng hắn.
- A! Chóng mặt quá.
- Cô_hắn đỡ cô vào lòng.
- Em chóng mặt quá anh có thể đưa em về phòng nghĩ được không_cô ôm cổ hắn nói.
- Phiền phức_hắn hất tay cô ra định đứng dậy.
- Giám đốc Johnny. Xin anh_cô giã bộ mắt rưng rưng nhìn hắn.
Hắn thấy vậy cũng đành bế cô vào phòng nghĩ của nhân viên.
- Cô nghĩ đi_hắn thả cô xuống.
- Anh đừng đi mà. Em rất sợ ở một mình_lúc này cô đã nước mắt cá xấu.
- Tôi còn có việc.
- Một chút thôi. Coi như em xin anh đấy_cô níu cánh tay hắn.
- Được rồi_hắn ngồi xuống để cô dựa vào lòng mình.
- Em nhớ anh. Anh không nhớ em sao_cô ngước mặt hôn lên môi hắn.
- Không_hắn đẩy cô ra.
- Anh thực vô tâm. Một đứa con gái mỏng manh yếu đuối như em mà một chút dịu dàng anh cũng không có_cô ủy khuất nói.
- Cô thôi đi. Giờ tôi phải đi.
- Nếu anh đi có thể cho em quá gian đoạn nhỏ về nhà không.
- Nhanh. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
...
- Cậu chủ. Cậu muốn mua ở tiệm nào_Bin chở cậu đi nói.
- À đến tiệm ở đường XX đi ạ.
- Dạ vâng.
- Anh đừng cung kính với em như vậy. Em cũng chỉ mới 18 tuổi thôi, cứ xưng hô anh em đi_cậu cười nói.
- Như vậy tôi sẽ bị Giám đốc khiển trách.
- Lúc không có anh ấy mình có thể xưng hô thoải mái.
- Ừ Ngụy Châu.
Đúng lúc dừng xe ở một trụ đèn đỏ cậu vô tình nhìn thấy một hình ảnh làm trái tim cậu tan nát.
Choi Yu Ra đang khoác tay hắn nũng nịu trong xe hắn. Đôi lúc còn chồm lên hôn lên má hắn. Bởi vì góc khuất nên cậu không nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Đến khi chiếc xe hắn lăn bánh thì tim cậu như vỡ vụn. Bật khóc thật to trong xe.
- Ngụy Châu, em sao vậy_Bin hốt hoảng vì đang yên đang lành cậu bật khóc làm anh vội vàng tấp xe vào lề quay xuống hỏi.
Cậu khóc ngày một to hơn.
- Anh xin em đó Ngụy Châu. Em mà có mệnh hệ nào là anh không sống nổi với Giám đốc đâu.
- Anh đừng nhắc đến hắn ta nữa.
- Em sao vậy ?
- Đồ xấu xa. Đồ trăng hoa. Tôi ghét anh. Tôi hận anh. Yêu thương tôi ư, toàn giã dối_cậu tức giận nói ra một tràng.
...
- Xuống xe_hắn bất ngờ thắng xe mở cửa nói.
- Anh....
Chưa kịp để cô nói thêm lời nào hắn đã đạp ga phóng như bay.
...
Ngụy Châu cứ khóc lóc rồi chữi bới hắn thật nhiều làm Bin hốt hoảng liền chở cậu về nhà.
- Ngụy Châu. Đến nhà rồi em xuống đi_anh đỡ cậu xuống.
Cậu hậm hực bước lên phòng khóa trái cửa.
Bên dưới người phục vụ cùng anh một trận mồ hôi đầm đìa.
...
Đến tối hắn về nhà, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường.
Hắn lên phòng thấy cậu đang nằm ngủ liền chèo lên đem cậu ôm vào lòng.
Cậu biết hắn về vì cậu chỉ nằm thôi chứ không có ngủ.
Đôi tay hư hỏng của hắn từ từ lần mò xuống vạt áo của cậu kéo nó lên. Đầu vú cậu hiện ra trước mắt hắn liền đưa tay xoa nắn chúng.
|
Chap 15 Hắn xoay người cậu lại để dưới thân mình nhìn ngắm cơ thể trắng ngần của cậu.
- Buông tôi ra.
- Ngụy Châu em sao vậy ?_hắn ngạc nhiên với thái độ của cậu.
- Không sao hết_cậu hất tay hắn ra định mặc lại áo.
- Tôi không cho phép em có thái độ như vậy_hắn thô bạo đẩy cậu xuống.
Đôi môi hôn ngấu nghiến trên môi cậu. Thô bạo dùng lưỡi mình luồng vào tách kẽ răng cậu ra, ra sức khuấy đảo. Bàn tay mơn xuống hạ thân cậu bóp mạnh vào chúng không ngừng.
- Ưmm....ưm...Cảnh Du ...emm....
Hắn mặc kệ cậu. Vẫn típ tục hôn, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu làm cậu bật lên tiếng rên rĩ. Bên dưới ra sức lộng.
Nước bọt của cậu không kịp nuốt xuống liền chảy ra bên ngoài một ít hắn liền đưa lưỡi liếm sạch chúng đi. Rút lưỡi mình ra rồi liếm nhẹ khắp mặt cậu sau đó dừng ở xương quai xanh. Hắn cắn cắn nhẹ lên đó làm cậu thấy ngứa ngáy ngẩng đầu mình ra phía sau, tay cậu vòng qua cổ hắn.
- Đêm nay anh sẽ thao chết em.
- Ưm...đồ khốn_cậu lắc đầu nói.
- Đồ khốn này sẽ làm em thỏa mãn_hắn cười nói.
Trên người cậu còn lại chiếc quần hắn cũng cởi nốt. Giờ đây cậu khỏa thân trước mặt hắn, tuy không phải lần đầu làm tình nhưng cậu vẫn đỏ mặt rồi rên nhẹ làm kích thích hắn.
Đưa môi mình xuống hai điểm hồng nho nhỏ trước ngực cậu ra sức mút mát. Một bên hắn đưa lưỡi đảo quanh một vòng trước ngực sau đó ngậm đầu vú của cậu vào hẳn trong khoang miệng ấm nóng của mình, bên còn lại hắn đưa tay dày vò chúng.
Cơ thể này chẳng chịu nghe lời cậu, hư hỏng để chân mình uốn quanh eo hắn. Hạ thân chạm vào hạ thân hắn mặc dù ngăn cách bởi quần của hắn nhưng cậu vẫn ra sức ma sát. Đưa lên đẩy xuống chúng cố tình để cho hắn biết được dục vọng trong cơ thể mình.
- Ưm... Du mau...
Cậu không kìm nổi bản thân liền đưa tay lần mò xuống khóa quần của hắn nhanh chóng cởi chúng ra. Hạ thân hiện ra trước mắt, cậu tham lam nắm trọn lấy chúng xoa nắn.
Hắn trên này vì bất ngờ hành động của cậu làm hắn thêm kích thích. Trượt lưỡi từ từ xuống eo rồi trước thành viên bé nhỏ của cậu. Bàn tay hắn đi đến đâu là nhẹ nhàng đến đó làm cậu thấy nhột nhột, uốn éo cơ thể và thành viên của hắn vô tình đụng chúng cúc huyệt xinh đẹp của cậu.
Bất ngờ hắn đứng dậy làm tuột mất sự thăng hoa của cậu. Để cậu một mình trên giường, hắn nhếch mép cười rồi bước ra ngoài.
Cảm giác sắp được thành viên to lớn đâm vào cúc huyệt bé nhỏ đã dập tắt. Cậu khó chịu cầm thành viên của mình lộng.
Một dòng hình ảnh ban nảy hiện ra trong đầu cậu. Khó chịu lại nghĩ đến nó một lần nữa, ý định tuyệt dục với hắn lại len lõi lên. Cậu cố gắng lê thân mình vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước mát để cố dịu đi phần nào lữa dục trong cơ thể mình.
.
.
.
.
.
Hắn hôm nay vừa nghĩ ra thú vui mới. Trái cây được thấm qua lớp tinh dịch của cậu mùi vị sẽ ra sao, mới nghĩ tới đó hắn liền đứng dậy xuống bếp bưng hẳn một đĩa trái cây lên. Vừa đi vừa nghĩ đến cảnh tượng mình thao cậu đến độ chảy ra tinh dịch ấm nóng rồi đưa một miếng trái cây tươi ngon mát lạnh vào trong cúc huyệt đấy sau đó sẽ nếm thử nó.... Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khoái cảm trong người, hắn nở nụ cười không ngớt lên lầu.
Trên chiếc giường kingsize to lớn không còn hình ảnh khỏa thân của cậu nữa mà thay vào đó là hình ảnh chăn nệm nhăn nhúm.
Hắn đặt đĩa trái cây trên bàn sau đó khó chịu gọi tên cậu. Cậu không trả lời nhưng tiếng nước xã trong phòng tắm đủ để hắn biết cậu đang trong này.
Bước nhẹ đến phòng tắm định tạo bất ngờ cho cậu, nhưng chưa kịp tới nơi thì cậu đã quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.
- Ngụy Châu_hắn ngạc nhiên nhìn cậu sau đó chỉ vào bộ đồ.
- Em mệt rồi_cậu vừa nói vừa bước lại giường.
- Nói. Em muốn gì_hắn giựt tay cậu lại, vì lực mạnh làm cậu bổ nhào vào người hắn.
- Em muốn ngủ. Hôm nay nhiêu đó là quá đủ_cậu gỡ tay hắn ra nói.
- Em đang làm tôi nổi giận đấy_hắn siết tay cậu một mạnh hơn.
- Đau_cậu nhăn nhó nói.
Hắn bế cậu lên thả mạnh xuống giường.
Trực tiếp hôn thẳng lên môi cậu một cách ngấu nghiến.
Cậu tức giận vì hành động không ôn nhu của hắn liền cắn mạnh vào môi hắn.
- Aiss. Con mẹ nó, em điên à_hắn buông môi cậu ra.
- Phải. Tôi điên, điên thật rồi nên mới tin vào những lời mật ngọt của anh.
- Con mẹ nó, em lãm nhảm gì hả_hắn tức giận nói.
- Nếu như biết trước như thế tôi đây chả thèm để dành tim để yêu anh.
- Tốt. Vậy thì dành tim cho đứa khác đi_hắn vừa nói vừa ra ngoài.
Tối nay hai con người hai căn phòng.
.
.
.
.
Hắn qua phòng sách ngồi. Bực tức vì cái tính trẻ con của cậu làm mặt hắn đỏ phừng phừng lữa giận.
- Đang hưng phấn lại dỡ tính trẻ con. Đây là muốn mình liệt dương mà_hắn lầm bầm.
Lúc này vừa nghĩ đến Bin, không biết ban sáng có chuyện gì với cậu không hắn liền lôi điện thoại ra ấn một số cố định quen thuộc.
- "A. Giám đốc".
- "Ngụy Châu hôm nay gặp chuyện gì ?".
- "Em...em...Dạ không có gì ạ ".
- "Nhà ngươi muốn mất lưỡi"_hắn bình thảm nói từng chữ làm đầu dây bên kia Bin muốn chết luôn ngay tức khắc.
- "Em không biết. Lúc đang đi thì đột nhiên cậu ấy khóc lên thật to rồi còn...."
- "Còn gì".
- "Dạ... chữi bới Giám đốc ạ".
Hắn bực mạnh ném thẳng điện thoại vào góc tường.
.
.
.
.
Bên này sau khi hắn đi rồi cậu chìm vào mộng đẹp một cách ngon lành.
|