Chương 11 Cậu trở lại ký túc xá cũng được gần một tuần , kì thi học kỳ lại phải sắp thi thời gian để ôn tập kiến thức lại quá nhiều làm cho phòng ký túc xá trong đêm khuya lại sáng bừng các phòng đều là ánh đèn
" Mùa đông này cậu về quê sao " Thiên Minh nhìn về phía DuDu mà hỏi
" Không biết , có lẽ tớ ở lại trường " cho dù có về quê hay không thì đối với cậu không có gì đáng quan trọng bởi căn nhà nhỏ đó chỉ có một mình cậu ở đó, ở đây cũng một mình thà cậu ở lại trường thì tốt hơn và có thể tiết kiệm tiền chi phí đi lại và có thời gian cho việc tìm kiếm việc làm cho mình
" Uh ... còn cậu thì sao" Thiên Minh quay sang hỏi Minh Long
" Tớ sao tất nhiên là phải về nhà rồi " Minh Long
" Tít ..." Tiếng điện thoại của DuDu trong ngăn kéo túi áo làm mọi người làm kết thúc cuộc trò chuyện
" Alo , xin hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ" DuDu nhìn điện thoại thấy số lạ , cậu tính không bắt nhưng có một thứ gì đó trong thanh tâm muốn cậu nghe nó
" Em không nhớ tôi sao , em về sao không báo với tôi " hắn từ nước ngoài trở về thì vào bệnh viện thì mới biết cậu đã xuất viện từ tuần trước rồi cho nên mới gọi qua số ở trong hồ sơ mà người điều tra gửi đến cho hắn
" A..xi..xin lỗi , tại lúc đó tôi cảm thấy mình tốt hơn cho nên mới suất viện ,xin lỗi đã không báo trước với anh " khi nghe thấy tiếng trầm ấm của hắn làm cậu có chút run rẩy làm cậu không biết phải trả lời hắn như thế nào
" Uh, cậu có thời gian không xuống lầu ký túc xá gặp tôi không " hắn nhìn thấy cậu đang đứng ở hành lang
" ...uh , có chờ tôi một chút " cậu nhìn xuống nhưng không thấy có lẽ do bóng tối bao phủ cho nên không thấy hắn
"Em đã khỏe hơn rồi chứ " hắn nhìn thấy cậu từ từ tiến lại gần chợ nên hỏi thăm cậu
" À .... tôi vẫn khỏe " cậu bị tiến nói của hắn làm cho giật mình, tiếng nói trầm ấm rất dễ nghe
" vậy thì tốt , cậu có thể đi uống một chút cafe với tôi một chút được không "
" không được giờ đã muộn , nếu tôi trở về muộn sẽ không thể vào cổng được với lại tôi đang ôn bài để chuẩn bị thi cho nên để khi khác " cậu nhìn đồng hồ trên tay đã chỉ gần 8:30 phút tối
" được , khi khác sẽ mời vậy thôi em lên đi trời có hơi lạnh rồi "
" uh , tôi sẽ chú ý , tôi lên trước nhé " đúng trời có chút lạnh hơn sắp đến mùa đông
" uh "
|
chương 12
Thời gian từ hôm ấy trở đi cậu cũng không có thời gian để nghĩ ngơi ôn thi với lượng kiến thức khủng bố làm cậu phát ngất , hắn cũng không có đến ký túc xá của cậu nữa có lẽ hắn cũng bận giống như cậu , hắn chỉ nhắn tin hỏi thăm qua rồi chúc ngủ ngoan .
Kỳ thi kết thúc cũng là lúc bọn người trong ký túc xá kéo nhau trở về nhà
" tiểu tứ, gặp lại sau nha " Thiên Minh trêu DuDu
" uh , tạm biệt "
Bọn họ đều đã về nhà trong căn phòng còn lại một mình cậu ở lại trong căn phòng trống không , trời cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn tiết cũng bắt đầu rơi ,Đêm đến cậu chỉ có thể quấn chăn tán gẫu với bọn họ
" tít tít "
" alo "
" em đang ở đâu ? " hắn nhìn thấy căn phòng của cậu đã không còn đèn tưởng cậu đã về nhà rồi
" tôi vẫn ở lại trường , anh đang làm gì " DUDU
" tôi đang ở dưới lầu , tôi có thể lên đó hay không "
" có ..có thể " DUDU
Hắn ngắn máy đi lên lầu , căn phòng của cậu nằm ở lầu ba phòng gần ở cầu thang
" cốc "
" mời anh vào " DuDu
hắn nhìn xung quanh phòng của cậu , căn phòng rất sạch sẽ , có độ ấp có lẽ cậu đang bậc máy điều hòa , bốn dường đều rất gọn gàn
" anh có muốn uống gì đó không " DUDU thẹn thùng mà hỏi anh, đôi mày động gương mặt điển trai , mang vẻ lạnh lùng, thân hình rắn chắc
" không cần đâu " hắn nhìn cậu với gương mặt đã sớm đỏ ửng
" sao anh lại tới đây , không phải anh nói anh phải đi công tác sao " DuDu nhìn thấy tin nhắn từ mấy hôm trước nghe nói hắn đi công tắc ở nước ngoài khoảng một tuần mới có thể về nhưng sao lại đã về rồi a
" à công việc đã hoàn thành sớm hơn dự đoán cho nên về sớm " hắn bị cậu hỏi như thế nên không biết cậu phải làm sao cho nên nói đại , hắn vì muốn được nhìn thấy cậu cho nên cố gắn hoàn thành công việc cẩu mình cho nên về sớm
|