Nguyên Sư Nghịch Hành
|
|
Sơ Lược Gia Thế Các Nhân Vật.
..........
Yuk Cheon Soo ( Lục Thiên Tiêu ) ( 17 tuổi học trường Hauhet ) người Trung Quốc nhưng hiện tại đang học tập tại Hàn Quốc. Là con lai Á-Âu.
Lục Nghi Bình ( 43 tuổi) mẹ của Cheon Soo. Hiện tại đang sống ở Bắc Kinh Trung Quốc. Con gái cuối cùng của dòng họ Lục, một dòng họ 5 đời làm quan nay đã tuột dốc.
Charlie Albus Hamber (54 tuổi) cha của Cheon Soo. Dòng tộc bá tước Anh Quốc lâu đời. Hiện tại là Chủ Tịch Tập đoàn Hamber chuyên sản xuất vũ khí và cung cấp đồ dùng quân đội Anh. Có làm ăn mật thiết với lãnh đạo Hàn Quốc.
............
Kang Hee Geon ( 17 tuổi học trường Hauhet )
Lão đại Kang Hee Young ( 29 tuổi) chủ tịch tập đoàn Kang Ho là anh trai của Hee Geon.
Kang Ho cha của hai anh em Hee Geon.
Lee Yoo Min mẹ của hai anh em Hee Geon.
Kang Ho và Lee Yoo Min đều đã qua đời 12 năm trước.
Hong Shin quản gia đời thứ ba của gia tộc Kang ( 25 tuổi).
Hong II Huyn ( 60 tuổi) cha của Hong Shin là người được hai anh em Hee Geon kính trọng vì đã có công dạy dỗ đùm bọc khi cả hai còn nhỏ.
12 năm trước Gia tộc họ Kang gặp biến cố chỉ còn lại hai anh em Hee Young ( 17t) và Hee Geon ( 5t). Dòng họ Hong ba đời làm quản gia cho nhà họ Kang rất trung thành.
Gia tộc họ Kang có mối thù không đội trời chung vs gia tộc họ Hwang. Mối thù gì thì chỉ có cha Hong Shin mới biết được. Ông ấy giấu không cho hai anh em Hee Geon biết vì sợ sẽ xảy ra cuộc thanh trừng giữa hai gia tộc. Ông chỉ nói rằng vì Hwang Suk muốn chiếm lĩnh thương trường nên đã chơi xấu nhà họ Kang.
........
Hwang Chul ( 22 tuổi) con trai duy nhất của gia tộc nhà họ Hwang. Từng sống tại Trung Quốc một thời gian. Hiện đang định cư tại Hàn Quốc.
Hwang Suk ( 58 tuổi) cha của Hwang Chul chủ tịch tập đoàn Hwang Suk. Được mệnh danh là lão cáo già trong giới thương trường.
Choi Do Min ( 56 tuổi) quản gia của nhà họ Hwang kiêm tổng giám đốc khách sạn Dong Yoon. Cánh tay đắc lực của Hwang Suk.
Đối thủ không đội trời chung của gia tộc Kang.
...........
Sung Chan Dong ( 59 tuổi ) chủ tịch tập đoàn SungTaek.
SungTaek tập đoàn phát triển Led 3DNW và phần mềm giả lập N2EP.
...........
Tần Mạch ( 18 tuổi ) Cosplayer nổi tiếng người Trung Quốc. Hiện tại đang làm việc cho nhóm cosplay nổi tiếng Chow Ming 09. Đang có ý định nhập cư Hàn Quốc và làm việc lâu dài.
Gia thế vẫn còn là một bí ẩn.
............
Hiện tại tác giả đăng sơ lược gia thế của những nhân vật đã xuất hiện và sẽ xuất hiện trong những chương sắp tới cho chúng hủ hiểu rõ hơn một chút. Để khi đọc không bị mù mờ hay rối. Còn những nhân vật sau này thì từ từ tác giả sẽ up sau...
Chắc chắn sẽ có bạn hủ hỏi là tại sao truyện võng du mà chưa thấy võng du xuất hiện. Tác giả sẽ trả lời một lần rồi sau này sẽ không trả lời nữa nha. Đây là truyện Võng Du chỉ chiếm 50% thôi nên hãy chờ những chương sau sẽ xuất hiện nhé. Và võng du sẽ là cầu nối và cũng là nút thắt các mối quan hệ của các nhân vật sau này.
Nếu chúng hủ có những thắc mắc hay comment gì thì cứ thoải mái cmt bên dưới cho tác giả nha...^^
Chúng hủ thấy tác giả có tâm không? Nếu có thì nhớ theo dõi đều đặng Nguyên Sư Nghịch Hành nhé!! ^^
:*
|
Chương 5: Định Mệnh Trớ Trêu.
Cheon Soo chợt nhớ là đang ở nơi đông người, cậu vội buông Hee Geon ra. Nhanh chóng khởi động nguồn điện thoại, điều đầu tiên cậu làm là mở giao diện "Nhắc Nhở" và "Album Ảnh" để kiểm tra dữ liệu. Cậu muốn chắc chắn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Nhìn thấy biểu tình khuôn mặt Cheon Soo giãn ra thở phào nhẹ nhỏm khiến Hee Geon có chút bất đắc dĩ. Cậu biết lí do tại sao người đó lại như vậy. Bất giác tim Hee Geon dâng trào một cảm giác đau âm ỉ. Bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác đáng ghét ấy.
"Xin lỗi cậu vì tớ đã lỡ xem được những thứ đáng ra tớ không nên xem..." – Hee Geon nhìn Cheon Soo thầm nói một câu xin lỗi. Có lẽ Cheon Soo sẽ chẳng bao giờ nghe được lời xin lỗi ấy vì nó chỉ quẩn quanh trong trí óc người nào đó mà thôi.
Đợi cho tâm tình bình tĩnh lại Cheon Soo cười nhẹ hỏi bạn mình.
"À phải rồi! Làm thế nào cậu tìm được điện thoại giúp tớ vậy? Chẳng phải là chúng ta lạc nhau sao? Nếu vậy thì tại sao cậu biết được tớ bị trộm đồ chứ? Thật sự rất khó hiểu nha."
Một loạt câu hỏi được đặt ra, Hee Geon không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu đang nghĩ rằng mình có nên nói ra việc đã cài đặt thiết bị theo dõi cho Cheon Soo biết hay không. Vì nếu như thế thì có lẽ sau này cậu khó mà ăn nói.
Cuối cùng Hee Geon quyết định không nói, cậu cố gắng tìm một lí do thật logic để giải thích.
"À...ừ thì....Đúng rồi tớ sau khi tắt máy điện thoại quay lại thì không thấy cậu cùng cô gái kia đâu. Tớ gọi cho cậu nhưng cứ nghe chuông reo mà không có ai bắt máy. Tớ liền bật chế độ...à không...tớ liền đi tìm cậu khắp nơi. Trong lúc đang loay hoay thì thấy gã kia móc túi người khác nên tớ nán lại giúp họ truy bắt một chút. Nào ngờ phát hiện được điện thoại của cậu trong tay gã nên tớ lấy lại giúp cậu. Sau đó như cậu đã biết tớ đi đến đây thì thấy được cậu. Đó là toàn bộ câu chuyện."
Hee Geon tự cảm thấy mình như một kẻ nói dối xấu xa. Cậu đã lượt bỏ gần như phần lớn những điều mà cậu đã làm cho Cheon Soo. Chỉ đơn giản là vì cậu không muốn làm người đó lo lắng hay áy náy về bất kì chuyện gì.
.......15 phút trước.......
Hee Geon vẫn đang siết mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Cậu muốn biết người con trai đó, muốn biết nỗi đau Cheon Soo phải chịu là cái gì, lớn đến mức nào... Sự thật vẫn sẽ mãi mãi là bí ẩn nếu như cậu không chịu hành động trước.
Đúng lúc một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
" Tìm thấy người cậu muốn tìm rồi chàng trai." - Câu nói được viên bảo an đẩy nhanh như muốn thúc đẩy tiến độ công việc.
Hee Geon nghe đến đó thì lập tức bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình hiện ra thân ảnh chàng trai tóc bạch kim đang được một cô gái mặc Hanbok dắt tay chạy nhanh qua những con đường nhỏ. Hee Geon giật lấy bàn điều khiển, điều khiển camera dõi theo hai người đó. Cuối cùng cả hai dừng lại tại nơi có rất nhiều người đang đứng. Họ mặc áo có màu sắc, kiểu dáng giống nhau, có lẽ đây là ban tổ chức chương trình. Hee Geon phóng lớn nơi ấy ra rồi chỉ tay lên màn hình hỏi hai viên bảo an.
" Này có biết đây là khu vực nào không?" - Cậu gấp gáp hỏi dồn quên luôn phải dùng kính ngữ* làm cho hai người kia trợn tròn mắt lên nhìn cậu đầy vẻ tức tối.
*Kính ngữ trong tiếng Hàn được dùng để thể hiện sự kính trọng với người trên, các đối tượng xã hội hoặc trong các trường hợp trang trọng. ( Đáng lẽ Hee Geon phải hỏi là: Các anh có biết đây là khu vực nào không ạ? ). Văn hoá tôn trọng không riêng gì của Hàn Quốc mà các nước phương Đông từng chịu sự ảnh hưởng của Nho Giáo bao gồm cả Việt Nam đều như thế.
"Yaa! Ăn nói cho cẩn thận có trên có dưới nhé chàng trai. Chúng tôi lớn hơn cậu đấy." - Một người đứng dậy chống tay lên hông hất mặt quát Hee Geon.
Biết mình đã thất lễ trước người khác nên Hee Geon đành cuối đầu xin lỗi.
"Tôi thành thật xin lỗi. Mong các anh bỏ qua cho. Vậy các anh có thể nói cho tôi biết đây là khu vực nào không ạ?" - Hee Geon cười trừ xuống nước. Cậu không có thời gian để đôi co, hiện tại tìm người kia quan trọng hơn.
"Nơi ấy là khu vực dành cho Ban Tổ Chức cũng là nơi thụ lý mấy việc như mất cắp hay khiếu nại. Từ phòng điều khiển đi thẳng rẽ trái 70m rồi rẽ phải đi thẳng 100m men theo vách tường đi cho khỏi lạc. Chừng nào thấy tấm bảng treo đề Khu vực Ban Tổ Chức thì đúng nó." - Nhân viên bảo an còn lại cảm thấy thật phiền liền trả lời một cách ngắn gọn cho xong hòng tiễn nhanh Hee Geon ra ngoài.
Sau khi có được câu trả lời cậu nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng không quên để lại lời cảm ơn hai viên bảo an nọ.
..........Kết thúc hồi tưởng.........
"Xin các vị khách mời tập trung tại khu vực phía trước sân khấu. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình trong ba phút nữa."
Tiếng loa vang vọng khắp khán phòng khiến mọi người chú ý. Tần Mạch nhìn ra xa về phía khu vực sân khấu rồi quay lại nói với Cheon Soo.
"Đến giờ rồi tôi phải đi. Cậu với người kia cũng nhanh chóng đến khu vực đó đi. Tôi bảo đảm màn hay sẽ bắt đầu sớm thôi." - Cô nàng xoay người chạy đi và không quên quay lại nhìn cả hai chàng trai, nở một nụ cười quyến rũ.
"Yaa Cheon Soo! Cậu chưa giới thiệu cô nàng đó cho tớ biết đấy nhé. Thật sự là một mỹ nhân nha." - Hee Geon nhìn theo bóng lưng mảnh mai như liễu rũ đang chạy đi, mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió. Bất chợt nghĩ đến những cảnh trong phim cổ trang lúc trước kia vị quản gia Hong Shin đã có lần mở cho cậu xem.
Cheon Soo liền quăng cho Hee Geon một cái bạch nhãn*. Cậu dùng khuỷu tay thúc mạnh vào hông "con sắc lang*" bên cạnh một cú rõ đau. Cú thúc mạnh đã thành công làm cho Hee Geon chỉ còn biết lấy tay ôm chặt hông mình, cuối gập người đi.
"Cô ấy là người bạn tớ mới quen. Là đồng hương của tớ đừng có mà có ý định xấu nhé. Người ta lớn hơn chúng ta một tuổi đấy. Cô ấy tên Tần Mạch là một coser người Trung Quốc. Trước kia khi tớ còn ở bên đó đã có vài lần thấy cô ấy ở những event game. Cô ấy cũng khá nổi tiếng." - Cheon Soo nói sơ qua lai lịch Tần Mạch cho Hee Geon nghe. Đồng thời cậu cũng không quên cảnh cáo Hee Geon đừng táy máy tay chân đến người bạn mới này.
"Oh! Thì ra là một noona*. Người Trung Quốc sao? Hèn gì lúc đầu trông nét mặt không giống người Hàn Quốc lắm, cứ ngỡ là con lai. Mà cô gái ấy nói tiếng Hàn cũng khá giỏi ấy chứ......nhưng..... cậu có nhất thiết phải thúc tớ mạnh như vậy không? Đau chết đi được." - Hee Geon tiếp tục nhăn nhó mặt vì cơn đau bên hông chưa dứt.
Nhìn thấy Hee Geon vừa đi vừa cuối người trưng ra một cái điệu bộ rất khó chấp nhận khiến Cheon Soo cũng không cầm lòng được bật ra tiếng cười. Thấy người bên cạnh vui vẻ bản tính đùa dai của Hee Geon lại trổi dậy, cậu không ngừng chọc tức Cheon Soo.
"Này làm mai cho tớ đi Cheon Soo...."
"Kanggg Heeee Geonnnn....cậu...." – Khuỷu tay Cheon Soo thật sự không thể nào để yên được trước con người này.
Suốt đoạn đường đi cả hai không ngừng đùa giỡn với nhau. Tiếng cười vang vọng hoà vào tiếng ồn ào của đám đông.
*Bạch nhãn: liếc mắt mà thấy được hầu hết chỉ còn tròng trắng.
*Sắc lang: ý chỉ kẻ háo sắc (Cheon Soo nói Hee Geon háo sắc...-.-)
*Noona: trong tiếng Hàn có nghĩa là chị lớn tuổi hơn.
........
Từng hàng ghế được sắp ngay ngắn phía trước sân khấu. Mỗi chiếc ghế đều được đánh số thứ tự rõ ràng. Cheon Soo nhìn thấy mà cứ ngỡ cậu đang bước vào một buổi hoà nhạc lớn tại nhà hát Broadway. Xung quanh mọi người ai cũng lần lượt tìm được ghế ngồi của mình mà bản thân cậu vẫn loay hoay không biết tìm đâu ra số ghế. Cậu lập tức kéo tay Hee Geon hỏi nhỏ.
"Kang thiếu gia! Cậu tính cách nào đi chứ. Mọi người đều có ghế cả rồi, chẳng lẻ chúng ta phải đứng hay sao?"
"Tớ cũng hết cách! Mã số ghế có ghi trên vé nhưng chúng ta đã làm mất nó rồi. Mà cô bé tiếp tân lúc nảy chỉ đưa cho chúng ta mã số quay thưởng chứ không đưa mã số ghế." - Hee Geon thì thào vào tai Cheon Soo như sợ có ai nghe được cuộc trò chuyện này.
Khi nhắc đến hai chiếc vé thì Cheon Soo lại không kềm chế được quay qua quát Hee Geon một chập.
" Chúng ta sao? Cậu còn dám nói...."
Cheon Soo chực giơ cao cánh tay định thụi thêm một cú vào người Hee Geon thì có một người đàn ông trạc tuổi trung niên bước đến chấp tay phía trước cuối đầu chào. Hành động này khiến Cheon Soo lẫn Hee Geon đều bất ngờ. Vì trông ngoại hình ông ta không giống khách mời hay bất cứ người nào trong ban tổ chức lúc nảy. Mặc thuần một bộ comple đen, đeo găng tay trắng rất trịnh trọng. Thật sự khiến cả hai không đoán ra là ai. Người đàn ông thấy khuôn mặt ngơ ngác của hai người liền tự giới thiệu bản thân.
"Tôi là Choi Do Min Tổng giám đốc của khách sạn Dong Yoon này. Tôi được lệnh dẫn hai vị đến chỗ ngồi của mình. Xin mời Kang thiếu gia và cậu theo tôi." - Người đàn ông với khuông mặt không biểu cảm nâng tay làm động tác mời hai người.
Hee Geon khẽ nhíu mày nhìn Choi Do Min. Cậu đã từng nghe lão đại nhắc đến tên người này. Ông ta được xem là cánh tay phải đắc lực nhất của gia tộc nhà họ Hwang. Đồng thời là một vị quản gia tài ba của gia đình lão Hwang Suk. Cặp mắt diều hâu cùng với bộ não cáo già không kém gì vị chủ nhân của ông ta, đã bao lần làm cho các đối thủ cạnh tranh phải khiếp sợ. Hee Young đã từng nhắc nhở cậu, nếu như có gặp phải thì nên hết sức cẩn thận, đừng bao giờ để ông ta dắt mũi.
"Tôi đến với lòng thiện chí và tinh thần học hỏi, không có ác ý. Tôi cũng chưa hề nhờ vả ông chuyện này. Đừng bận tâm đến chúng tôi. Còn nữa cứ xem tôi như những người bình thường khác. Tôi không muốn bị chú ý vì danh xưng thiếu gia ấy đâu." – Hee Geon tìm cách từ chối kéo. Cùng lúc nắm lấy tay Cheon Soo kéo ra phía sau lưng làm hành động che chắn.
Cheon Soo không hiểu vì sao Hee Geon lại làm như thế. Cậu nghiêng đầu qua một bên để nhìn cho rõ người trước mặt. Trong mắt cậu người đàn ông có tên Choi Do Min này tuy khuôn mặt không lộ chút biểu cảm nào nhưng từng đường nét trên khuôn mặt ông ta lại rất hiền hoà. Không giống một người xấu. Vậy tại sao từ sau khi ông ta xuất hiện thì bầu không khí xung quanh Hee Geon trở nên nặng nề khác thường? Cheon Soo cảm thấy có chút khó hiểu.
"Xin cậu đừng hiểu lầm. Thật sự chủ nhân của tôi có thiện chí muốn dẫn hai người đến chỗ ngồi tốt nhất để dễ dàng quan sát hơn. Dù sao Kang thiếu gia cũng được xem như một thiên tài trẻ tuổi trong giới thương trường, mặc dù chưa thật sự ra mặt. Chủ nhân của tôi khi biết buổi ra mắt ngày hôm nay được Kang thiếu gia để mắt đến liền muốn tỏ lòng kính trọng với thiếu gia." – Choi Do Min trông thấy hành động ấy liền lựa lời giải thích lí do với Hee Geon.
Hee Geon biết lời nói này chỉ là "Ngoài nóng trong lạnh" của Choi Do Min. Chứ thật sự thì nó chẳng có ý gì tốt đẹp cả. Hết nhìn Cheon Soo rồi lại nhìn Do Min. Sự lưỡng lự lẫn ngờ vực hiện rõ trong đôi mắt Hee Geon. Cậu tự nhủ với bản thân rằng phải luôn tỉnh táo trước lão cáo già này. Sự căng thẳng đang bao trùm lấy ba người.
Bất chợt giọng nói Cheon Soo vang lên sau lưng khiến Hee Geon giật mình.
"Lời mời này không phải cũng rất tốt sao. Dù gì thì chúng ta cũng đang chật vật tìm ghế ngồi mà. Đừng suy nghĩ nữa cứ đi theo ông ta đi." – Cheon Soo nở một nụ cười nhẹ, nhún vai theo sau người đàn ông.
Hee Geon vội vã kéo Cheon Soo lại nói nhỏ.
"Đừng có lúc nào cũng ngơ ngác đi theo người ta như thế. Cheon Soo cậu chỉ mới đến Hàn Quốc được có 6 tháng thôi. Cậu không biết lão ta là ai đâu." – Hee Geon cố gắng lí giải cho cậu ngốc này hiểu tình hình.
"Tớ hiện tại không cần biết ông ta xấu hay tốt. Chỉ biết rằng ông ta sẽ cho tớ một chỗ ngồi thoải mái thôi. Tớ đang mỏi chân lắm đây. Nếu thiếu gia cậu không đi thì tớ đi một mình." – Trái lại sự ngăn cản của Hee Geon thì Cheon Soo như một người đang sắp chìm ngoài biển vớ được một chiếc phao cứu sinh. Cậu chạy theo Choi Do Min một cách nhanh chóng.
"Aisssss! Cái tên xuẩn ngốc này. Tớ mặc kệ cậu đấy. Sống chết mặc cậu." – Hee Geon rẽ đi một hướng khác nhưng cặp mắt thì vẫn dõi theo bóng dáng của người kia. Lúc này trong đầu cậu đang có một dự định khác cần thiết hơn.
"Thôi thì đành để cậu ấy tung hoành một lúc vậy."
Và Hee Geon sẽ không biết rằng đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong đời cậu.
Cánh cửa Định Mệnh đen tối sẽ mở cho những ai có quyết định....Sai Lầm.
.............
"Thật là bất ngờ! Kang Hee Geon. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi hướng khác." - Giọng nói thì thầm như muốn len vào tận sâu trong ý thức người nào đó. Bạch y thiếu gia nở nụ cười bí hiểm nhìn theo bóng lưng Hee Geon. Trong thoáng chốc như thấy được tia lửa thù hằn ẩn hiện trong đôi mắt màu nâu nhạt.
"Cũng tốt. Ta đang cần một không gian không có kẻ thứ ba chen vào." – Híp lại đôi mắt, ngửa cổ ra phía sau, hít một ngụm khí lạnh vào phổi vị Bạch y thiếu gia đang cố gắng kìm nén xúc cảm hưng phấn của mình.
Lục Thiên Tiêu....Có lẽ đã đến lúc em phải trở về bên tôi rồi.
.............
Cheon Soo được dẫn đến hàng ghế đầu tiên, không quá gần mà cũng không quá xa sân khấu. Ghế đều được bọc nhung đỏ có tay vịn để phân biệt với những hàng ghế thường có màu nâu đen. Nguyên hàng ghế có đến 15 chiếc nhưng chỉ có mỗi cậu và năm người khác ngồi thôi. Năm người đó gồm có ba trai và hai gái. Mỗi người đều có bên mình một vệ sĩ riêng.
Tại sao cậu lại biết đó là Vệ Sĩ? Đơn giản thôi, chỉ cần nhìn thấy ai cũng vest đen toàn thân, tai đeo headphone liên lạc, ngực đeo huy hiệu riêng biệt. Không nhận ra đó là vệ sĩ thì Cheon Soo cậu đã uổng phí IQ của mình rồi. Bất giác cậu nhìn lại mình rồi nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.
"Cái tên Hee Geon này thật sự không đuổi theo sao? Thật là...không quen tí nào." – Cheon Soo phụng phịu biểu môi. Nếu bây giờ Hee Geon có ở đây chắc có lẽ cậu ấy sẽ trưng ra một bộ mặt ngốc lăng mà nhìn biểu cảm gương mặt người nào đó.
Đèn khán phòng được tắt hết, chỉ còn lại những chiếc lồng đèn dọc các con đường nhỏ là được thắp sáng. Mọi ánh đèn đều được tập trung về phía sân khấu. Hai MC một nam một nữ bước ra từ trong cánh gà, trên tay cầm tờ giấy kịch bản nhỏ*. Trang phục hai vị MC mặc là bộ Hanbok đã được cách tân một cách khéo léo. Không quá hở hang mà rất sang trọng.
"Annyeong-haseyo*! Chúng tôi rất vui vì hôm nay các vị khách mời có mặt đông đủ để tham dự buổi ra mắt game Nguyên Sư Nghịch Hành." - Giọng nói ngọt ngào của nữ MC cất lên cùng với nụ cười tươi trên môi đã khiến cho không ít khách mời phải điêu đứng.
*Tờ giấy kịch bản ở đây là những tờ giấy mà chúng ta hay thấy các MC cầm trên tay mỗi khi lên sân khấu dẫn chương trình.
*Annyeong-haseyo: Xin chào bằng tiếng Hàn.
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán phòng.
Cheon Soo nhìn xung quanh thì thấy có mỗi năm vị tiểu thư công tử kia là có phong thái cao quý nhất. Họ có vỗ tay nhưng rất nhẹ đủ để cho những người xung quanh thấy chứ không phát ra tiếng động.
"Để mở đầu buổi ra mắt ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trình chiếu trailer giới thiệu cốt truyện game đến quý khách mời." - Sau lời nói của nam MC thì cả hai vị MC nhường sân khấu lại cho bộ phận kĩ thuật.
Một màng hình đèn LED 3D cực lớn được kéo xuống. Đồng thời từng tốp người trong bộ phận kĩ thuật tản ra phân phát kính 3D cho từng vị khách một. Cheon Soo nhận được kính trong tay thì vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu đeo kính 3D chỉ để xem một đoạn trailer game cực ngắn.
"Không phải là đã quá khoa trương rồi sao? Chỉ là Trailer thôi mà." – Cheon Soo nhìn cặp kính rồi lại nhìn những người bên cạnh. Sau khi nhìn năm vị cùng dãy kia thì cậu thấy thất sự không khoa trương tí nào. Vì bọn họ đều có một cặp kính riêng của mình, không hề dùng đến những cặp kính được phát cho. Không lẽ họ đã biết là sẽ có vụ này diễn ra? Hay do mình quá lỗi thời nhỉ?
"Thôi thì cứ tận hưởng, nghĩ nhiều càng mệt thêm." – Cheon Soo đeo kính vào rồi yên vị trên chiếc ghế của mình.
Ánh đèn được tắt đi. Mọi thứ dần chìm vào im lặng chỉ còn lại tiếng màng hình khởi động. Từng thước phim bắt đầu hiện lên. Cheon Soo hồi hộp dõi theo.
Bỗng một thân ảnh bước ngang qua Cheon Soo làm chắn mất tầm nhìn của cậu.
"Aisss! Thật là bất lịch sự. Đã bước đi trước mặt người ta mà còn đi một cách hiên ngang như thế. Ta nguyền rủa ngươi sẽ té chết." - Cheon Soo âm thầm mà mắng chửi người kia.
Thật không may cho Cheon Soo là người này lại chọn chỗ ngồi kế bên cậu. Cơ thể bỗng cứng đờ không được tự nhiên, Cheon Soo tìm cách chuyển chỗ ngồi. Đang loay hoay thì một giọng nói trầm đục vang khẽ bên cạnh Cheon Soo. Một giọng nói tạo cho người nghe một cảm giác uy quyền, sắc lạnh.
"Tôi không phải ác quỷ, không cần phải né. Nếu như vì chuyện lúc nảy mà cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi cậu."
Quen...rất quen....một sự quen thuộc đến khó tả. Bất giác tim Cheon Soo đập mạnh liên hồi. Cậu lập tức quay sang nhìn người phát ra giọng nói ấy. Bóng tối đã khiến cho tầm nhìn Cheon Soo bị hạn chế. Cậu chỉ thấy được một thân ảnh mặc bộ comple trắng thoáng ẩn thoáng hiện bởi hiệu ứng ánh đèn hắt xuống. Khuôn mặt bởi vì đeo kính mà che khuất hết một nửa, chỉ thấy được sóng mũi cao thẳng cùng khuôn miệng có chút dày.
"Chỉ là người giống người. Anh ta không thể nào ở đây được." – Cheon Soo đang cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Cậu cố xem nốt đoạn trailer để kéo sự chú ý ra khỏi người thanh niên bên cạnh.
Khi đã kéo được lực chú ý của bản thân vào đoạn trailer thì đã là giữa đoạn. Cheon Soo nhìn thấy một trận đánh kịch tính đang diễn ra.
Tất cả các nhân vật đang cùng nhắm đến mục tiêu là con Quái Thú chính giữa thần đàng. Mọi thứ xung quanh thần đàng đều tan nát, đất đá nằm ngổn ngang. Có lẽ vừa diễn ra một cuộc càng quét lớn. Xác chết dưới chân Quái Thú nhiều vô số kể. Cuối cùng chỉ còn lại những nhân vật ưu tú nhất đánh bại con Quái Thú. Người đánh bại cuối cùng đang cầm trên tay viên ngọc màu tím phát sáng được lấy xuống từ vòng cổ con Quái Thú. Mọi người xung quanh đều cuối đầu thuần phục dưới chân.
Mọi thứ một lần nữa lại chìm vào bóng tối.
Phân cảnh tiếp theo là mật thất dưới toà cung điện nguy nga tráng lệ. Viên ngọc được đặt cẩn thận trong mật thất. Thứ ánh sáng duy nhất chính là hàn quang màu tím hắt ra từ viên ngọc. Màn hình bỗng rung lắc rồi vỡ vụn, hiện ra phân cảnh tiếp theo. Lần này vẫn là trận chiến khốc liệt nhưng trận chiến không có Quái Thú mà chỉ có các phe cánh đánh lẫn nhau. Mục tiêu cuối cùng được nhắm đến chính là mật thất đang cất giấu viên ngọc tím ấy.
Từng đòn đánh ma pháp diễn ra như được thật hoá bởi kính 3D. Âm thanh sống động cùng nhạc phim hùng tráng khiến mọi người trong khán phòng ai nấy đều trầm trồ.
Trận chiến chưa kết thúc thì âm thanh nhỏ dần, một cuộn giấy cỗ nhàu nát ố vàng hiện ra, ẩn hiện hàng chữ bằng mực đen "Câu Chuyện Bắt Đầu.......Đâu Là Hồi Kết?". Hình ảnh cuối cùng là tờ giấy cuộn lại bay lên, xung quanh xuất hiện dấu hiệu 5 nguyên tố Kim - Thuỷ - Mộc – Hoả - Thổ cùng nhau phát sáng và cùng nhau biến mất với cuộn giấy.
...............
Ánh sáng lại tràn ngập khán phòng. Tiếng hít thở cùng tiếng xì xào hoà lẫn vào nhau. Mọi người đã được xem một đoạn Trailer cực kì hoành tráng. Cheon Soo cũng vậy. Cậu như được sống cùng các nhân vật qua những thước phim. Cheon Soo chắc chắn một điều rằng bất kể ai xem trailer rồi thì đều sẽ muốn được tham gia vào game này.
"Hoành tráng lắm đúng không? Có như em từng mong đợi trong quá khứ?"
Giọng nói ấy lại vang lên, một lần nữa khiến tim Cheon Soo loạn nhịp. Cậu từ từ quay lại nhìn vào con người ấy. Cậu muốn xác minh câu hỏi của mình từ nãy đến giờ. Không để cậu chờ lâu chàng trai quay mặt lại nở một nụ cười quyến rũ nhìn Cheon Soo.
Mắt Cheon Soo mở to nhìn chằm chằm người đó. Cảm giác hiện tại của cậu là hối hận cùng căm phẫn. Cậu thà rằng bây giờ mình là kẻ mù để đừng thấy con người trước mặt. Nước mắt bất giác rơi. Biết rằng con trai thì không dễ gì khóc nhưng Cheon Soo cảm nhận được đang có một thứ như muốn bóp nghẹn tim cậu lúc này.
Định mệnh quả thật rất biết trêu người.
Cheon Soo nhìn thẳng vào người đối diện, nghiến răng mình mà thốt ra hai chữ.
"Hoằng....Triết"
Nụ cười người nào đó hiện ra.
"Lục Thiên Tiêu! Em có khoẻ không?" - Lời nói phát ra như cứa vào vết thương cũ rách toạc. Quá khứ lại một lần nữa không buông tha.
...........
Hết Chương 5.
|
Chương 6: Sự giả dối và cảm giác an toàn.
Hoà lẫn trong tiếng đám đông huyên náo, cuộc đối thoại không lớn không nhỏ giữa hai người ngày một căng thẳng. Chàng trai vẫn nhìn người trước mặt nở nụ cười như không có chuyện gì. Cheon Soo thì không như vậy, tâm trạng hiện tại của cậu rất hỗn loạn. Cậu đứng dậy nhìn người nọ.
“Tại sao anh lại ở đây?” – Xen lẫn tức giận là sự kinh ngạc không thể giấu. Cheon Soo muốn biết tại sao người này lại có mặt tại đây.
“Tại sao không thể? Anh là người đại diện cho tập đoàn Hwang Suk ra mắt tựa game lần này. Đây chính là sản phẩm mới nhất. Nó đang được thử nghiệm để sau này phát triển rộng rãi.” – Chàng trai cũng đứng lên đút hai tay vào túi quần, nhìn hướng khác rồi trả lời.
Cheon Soo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghe nhưng không một từ nào lọt được vào tai.
“Hoằng Triết! Anh từng nói với tôi anh là người Trung Quốc anh chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài. Anh có biết vị trí của người đại diện cả một tập đoàn là thế nào không? Anh đừng lừa tôi?” - Cheon Soo không tin vào tai mình cậu cười khẩy nhìn người nọ.
“Tập đoàn Hwang Suk chỉ có một người kế thừa duy nhất. Tên người đó là Hwang Chul. Em thông minh như vậy cũng có thể hiểu được mà đúng không. Còn Hoằng Triết kia...hừ cậu ta đã là quá khứ rồi.” - Nụ cười mỉa thoáng qua như có như không.
Ánh mắt nhìn người đối diện như được phủ một lớp bụi mờ. Cheon Soo đang cố vận dụng IQ của mình để tiếp thu thông tin vừa nhận. Bỗng ánh mắt cậu mở to nhìn chằm chằm người trước mặt, miệng cậu không ngừng lẩm bẩm.
Hoằng Triết là phiên âm Hán Ngữ của...Hwang Chul.
Đáp án của câu đố đã thành công làm Cheon Soo hiểu ra mọi việc. Không thể nào...
Thì ra đó giờ mọi thứ cậu biết về hắn đều là giả. Cái gì cha mẹ mất sớm tự lập từ nhỏ, thế nào là cần có người bên cạnh hiểu hắn và cho hắn ấm áp tình thương. Mọi thứ đều giả dối. Tại sao hắn lại nói dối cậu. Đùa giỡn với lòng tin người khác hắn vui lắm sao?
“Hư....quá khứ. Phải đã là quá khứ rồi. Xem như chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Vì vậy sau này nếu có thấy tôi thì anh không cần tỏ ra quen biết. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Chào anh.” – Cheon Soo dằn cơn tức giận xoay người bỏ đi. Hiện tại cậu không muốn nhìn thấy con người này nữa. Hít chung bầu không khí làm cậu thấy ghê sợ. Cậu cần đi khỏi đây.
Cảm giác tay áo bị kéo giữ, Cheon Soo đứng lại nhưng hướng bóng lưng về phía người kia. Cậu biết là hắn ta. Thật sự muốn ép cậu đây mà. Cheon Soo thở dài buông một câu khiến sau này cậu không ngừng hối hận về nó.
“Quá khứ hãy để nó trôi theo ánh lửa đêm đó. Không thể quay lại được nữa. Bầu trời và biển cả dù có hội tụ nơi chân mây thì bản chất thật của nó vẫn là tách biệt. Buông tay đi.” - Sự dứt khoát hiện rõ trong từng câu chữ. Giờ đây trong cậu chỉ còn lại một khoảng không vắng lặng.
Tay áo được buông ra, Cheon Soo thầm thở phào nhẹ nhỏm. Bỗng...
Xoạt.....
Cơ thể bị một lực mạnh xoay lại, Cheon Soo theo quán tính bắt buộc phải xoay người hai cánh tay bị nắm đến phát đau. Cậu tức giận ngước mặt nhìn thẳng Hwang Chul.
“Hoằng...Hwang thiếu gia anh đang làm gì vậy. Buông tôi ra. Anh không thấy ở đây rất nhiều người sao?” - Khuôn mặt nhăn nhó vì đau nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn phía trước.
Rất may khoảng cách giữa các ghế cách xa nhau và khu vực VIP thì được tách biệt với khu vực khác. Tiếng nói huyên áo khắp khán phòng cũng phần nào ác đi tiếng nói của cả hai. Nên mọi việc diễn ra dường như không ai chú ý đến.
“Em nghe đây. Tôi không quan tâm quá khứ chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết hiện tại người tôi muốn là em. Biển cả và bầu trời kia cho dù tách biệt nhưng vào tay tôi thì sẽ chạm được đến nhau. Em chưa tưởng tượng được thế lực của tôi đâu. Hình ảnh của em tôi không quên được. Khi tôi thấy em ở đây thì tôi biết rằng, lão thiên muốn tôi và em gặp lại nhau.” - Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng chứa đầy sự kích động.
Cái nắm tay càng siết chặt hơn sau mỗi câu nói. Hwang Chul hiện tại chỉ muốn ôm chầm lấy người trước mắt. Nhưng hắn biết điều đó là không thể nào. Xung quanh đang có rất nhiều cặp mắt dòm ngó hắn, xăm xoi động tỉnh của hắn. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ thì cái chiếc ghế thừa kế kia sẽ vuột mất khỏi tầm tay. Ánh mắt của hắn biến đỏ. Hắn đang kiềm nén cảm xúc của mình.
"Hwang thiếu gia! Anh có thể buông tay cậu ấy ra không. Cái nắm tay của anh có thể làm cậu ấy đau đấy.”
Giọng nói ôn nhu trầm ấm truyền đến từ phía sau Cheon Soo phá tan bầu không khí căng thẳng. Cheon Soo thở nhẹ, cậu biết người đó là ai. Cảm giác an toàn truyền đến như bao trùm lấy cậu. Sự hiện diện của tên đó bấc giác khiến cậu thấy mình như được che chở.
Vui mừng hiện rõ trên gương mặt Cheon Soo. Điều này không qua mắt được Hwang Chul. Hắn hiểu sự vui mừng này có nghĩa gì. Nó xuất phát từ tận đáy lòng mà có thể cả tên nhóc này cũng không để ý. Hắn nhếch mép cười, nụ cười ý vị nhưng chứa đựng nguồn dung nham nóng bỏng đang chực chờ bộc phát.
Buông lỏng bàn tay, Hwang Chul thẳng lưng nhìn về phía phát ra giọng nói.
"Kang Hee Geon! Cậu rất có hứng thú với việc của người khác đến thế à? Kang tổng không dạy cậu rằng đừng nhúng tay vào chuyện người khác nhất là của Hwang Chul này sao?” - Lời nói không nặng không nhẹ nhưng phản phất mùi thuốc súng nồng nặc.
Hee Geon nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Cậu biết đó là câu khiêu khích nên không đáp trả. Cậu từ từ bước lại gần nắm tay Cheon Soo kéo ra sau lưng. Bây giờ cục diện đã trở thành giữa Hee Geon cậu và Hwang Chul.
Nụ cười biến mất. Ánh mắt hiền hoà được thay bằng ánh nhìn sắc lạnh.
“Hwang Chul! Anh không muốn buổi ra mắt ngày hôm nay thành công tốt đẹp hay sao? Đám chó săn của tôi dạo này đang đói tin lắm đấy.” – Lời đe doạ được nói trực tiếp không câu nệ.
“Hừ! Kang tổng nhà cậu chưa chắc gì dám nói với tôi như vậy. Dựa vào cậu. Dám sao?” – Hwang Chul hừ mạnh một tiếng. Hắn đang cố nén giận.
“Đúng vậy! Anh tôi sẽ không dám nói như vậy với anh vì anh ấy sẽ âm thầm mà hành động KHÔNG BÁO TRƯỚC.” – Dám đụng đến lão đại sao? Hwang Chul anh quá xem thường tôi rồi.
Vừa dứt lời, Hee Geon lập tức gọi một cú điện thoại ánh mắt vẫn không rời khỏi Hwang Chul.
“Biên tập Lee! Tôi đang có một đề tài rất hay cho các cô đây...” – Hee Geon vừa chậm rải nói vừa nhìn biểu hiện của Hwang Chul.
Một giọng nói nữ vang lên trong điện thoại có thể nghe rõ được tiếng cười lảnh lót dạ thưa từ đầu dây bên kia. Hee Geon nhướn mắt, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ. Cậu đột ngột ngừng lại không nói tiếp bắt đầu quan sát biểu tình người nọ. Thật ra đây cũng chỉ là hạ sách mà cậu đưa ra để áp chế tên Hwang thiếu gia này. Cậu ghét nhất là người khác nói xấu anh mình.
Ý cười trên gương mặt Hwang Chul không còn nữa thay vào đó là sự tức giận đang sôi trào. Đôi mắt hằng lên tơ máu, hai bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh. Hiện tại hắn muốn giết người. Cái tên Hee Geon này quả thật rất biết cách gây thù chuốc oán. Hwang Chul ngước đầu cố hết sức hít thở để xua tan đi lửa giận trong lòng. Cuối cùng nặn ra một nụ cười hắn cho là đẹp nhất.
“Ngày hôm nay là buổi ra mắt quan trọng tôi không muốn chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến nó. Điều này cũng không tốt cho danh tiếng của hai bên gia tộc. Đám chó săn đó chắc hôm nay phải nhịn đói nữa rồi.” – Hwang Chul bỏ tay vào túi quần, nhìn sang hướng khác.
Hee Geon lập tức tắt máy trả lại một nụ cười nửa miệng. Cậu biết cục diện hiện tại chắc chắn Hwang Chul sẽ không thể làm căng. Dù sao cũng là dự án lần đầu hắn đứng dưới tư cách người thừa kế mà làm nếu có một chút sơ xót gì sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường cho bản thân hắn.
Ánh mắt Hwang Chul bỗng chuyển hướng ra phía sau Hee Geon.
“Chuyện của chúng ta chỉ là sự hiểu lầm. Xin lỗi cậu nhé chàng trai.” – Hwang Chul trưng ra vẻ mặt hoà nhã xin lỗi, nhưng tận sâu trong đáy mắt là ánh nhìn của dục vọng chiếm hữu. Hắn thật sự muốn nhìn người này cho đến khi nào giữ được linh hồn cậu ta thì thôi.
Cheon Soo có dự cảm không lành khi nhìn vào ánh mắt ấy. Cậu thấy được sự nguy hiểm đang chực chờ vồ lấy cậu. Các ngón tay vô tình bám chặt hơn vào áo Hee Geon. Lúc này chỉ có Hee Geon là đem lại được cho cậu cảm giác an toàn.
Hee Geon như cảm nhận được bạn mình đang sợ hãi. Cậu lấy tay mình đặt nhẹ lên bàn tay người nọ. Sự hiếu kì hiện rõ trong mắt cậu trước sự kích động của Hwang Chul. Bình thường con người này chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cử chỉ hành động luôn luôn cẩn trọng nhưng hôm nay hắn ta lại như một người khác. Ngược lại Cheon Soo thì tỏ ra tức giận đồng thời ánh mắt cậu ấy lại như sợ hãi con người trước mặt. Thật sự cậu rất muốn hỏi cho rõ ràng mối quan hệ của hai người này.
Hành động đặt nhẹ bàn tay của Hee Geon đã khiến Cheon Soo ngạc nhiên.
“Cheon Soo à! Hwang thiếu gia cũng đã nói như thế rồi. Cậu cũng nên rộng lượng một chút đúng không?” – Hee Geon nói như vậy cũng vì muốn giảm bớt sự lo lắng trong lòng Cheon Soo.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Cheon Soo.
“ Không sao.Tôi đi trước đây , hôm nay rất hoan nghênh Kang nhị thiếu gia và bạn cậu đến dự buổi ra mắt này. Nếu có gì thất lễ xin cậu bỏ qua cho.” – Hwang Chul xoay người bước đi. Hắn không muốn ở lại đôi co, hiện tại phải lo công việc trước mắt cho chu toàn trước đã. Hai người này từ từ rồi hắn sẽ tính sổ.
Cheon Soo sao...em đổi tên thật sự càng thu hút tôi hơn.
.............
Nhưng không phải là tất cả không chú ý. Trừ một người đã quan sát được hết mọi việc xảy ra nảy giờ.
“Quả thật là một chuyện hay. Không ngờ đến đây còn thấy được chuyện tốt như vậy. Chan Huyn! Anh điều tra giúp tôi cậu nhóc tóc bạch kim nhé.” – Giọng nói hấp dẫn mang chút phong tình khiến những ai nghe thấy đều phải cuí mình khuất phục.
Sau tiếng đáp dạ của người vệ sĩ bên cạnh thì không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Chỉ còn lại người con gái với thân hình bốc lửa ngồi trên ghế, tay nâng ly rượu Champain. Uống một ngụm cô gái nở một nụ cười đẹp mê hồn.
"Hwang Chul – Kang Hee Geon. Hai người...rất biết làm người khác vui vẻ.” – Tiếng cười khẽ cất lên chấc chứa sự nguy hiểm ẩn mình.
...............
Nhìn theo bóng người đi xa Cheon Soo mới dám thả lỏng tâm tình một chút. Cậu ngồi xuống ghế hít thở thật sâu, buồng phổi cậu sắp cạn khí mất rồi. Cuộc đối thoại chỉ xảy ra trong vòng mấy phút mà cảm tưởng như trải qua mấy tiếng đồng hồ. Cậu thật sự là bị căng thẳng đến sắp thở không nổi nữa. Cậu thầm cảm ơn vì sự có mặt đúng lúc của Hee Geon đã giải vây kịp thời cho cậu.
Hee Geon ngồi xuống bên cạnh, cậu biết hiện tại không nên hỏi gì cả. Sự căng thẳng lúc nảy cậu có thể cảm nhận được. Nếu bây giờ cậu hỏi thì có lẽ chỉ đổi lại sự im lặng mà thôi. Mặc dù làm bạn mới được 6 tháng nhưng tính cách Cheon Soo cậu hiểu rất rõ. Trừ phi cậu ấy muốn nếu không cậu ấy sẽ chẳng hé môi một lời nào. Hee Geon tin sẽ có ngày Cheon Soo tự mình nói hết với cậu.
“Ya! Cậu đi đâu thế hả? Có biết ngồi một mình buồn đến thế nào không? Chính cậu dẫn tớ đến đây mà dám bỏ rơi tớ. Cậu giỏi lắm.” – Cheon Soo không thật sự tức giận vì mình bị bỏ rơi. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu Hee Geon có bên cậu ngay lúc đầu thì tên kia sẽ chẳng bao giờ xuất hiện làm phiền cậu.
"Thật sự xin lỗi! Tớ có chút chuyện phải làm. Tớ không nghĩ rằng để cậu tự do một chút lại có người đến quấy rối cậu mà người đó lại là Hwang Chul.” – Hee Geon không biết phải giải thích như thế nào cho thoả đáng. Cậu thật sự là có việc khó nói a.
“Đừng giận. Lát nữa tớ sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật ngon sau đó sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cậu miễn phí.” – Dỗ ngọt người nào đó luôn luôn khiến Hee Geon cảm thấy vô phương.
“Bokkum! Không làm bokkum thì không ăn gì hết. À còn nữa, tớ mới dọn đến chung cư mới cảm phiền cậu qua khiêng đồ dùm.” – Không hành hạ cậu còn là tôi sao. Lần này cho đáng đời. Cheon Soo tự nhủ thầm không cần tốn tiền mướn người dọn dẹp nữa. Phải tiết kiệm.
Ba đường hắc tuyến* có thể thấy được trên trán Hee Geon đang kéo dài. Cậu cảm thấy có lẽ đêm nay sẽ về trễ rồi. Người bạn này thật sự rất khó chiều.
*Ba đường hắc tuyến: là như thế này nè ||| trong truyện tranh hay vẽ mỗi khi nhân vật sợ hãi hoặc bị xuống tinh thần.
................
Sau 5 phút giải lao hai vị MC tiếp tục chương trình. Giọng nữ ngọt ngào lại vang lên.
“Mọi người đã được xem qua trailer giới thiệu nội dung game. Mọi người có thấy phấn khích không ạ?”
Tiếng hò reo vang dội khắp khán phòng chứng tỏ độ phấn khích của mọi người đã đạt đến đỉnh điểm. Thật sự mà nói chưa có một hãng game nào dám bỏ tiền ra làm hoành tráng như thế. Đằng này tập đoàn Hwang Suk là tay ngang chỉ mới nhúng vào lĩnh vực này không lâu nên mọi người dự đoán đây sẽ là một tựa game oanh tạc các bảng xếp hạng trong tương lai.
“Tiếng hò reo của mọi người đã trả lời giúp tôi rồi. Nhưng đó mới chỉ là màng khởi đầu, điều thú vị còn đang chờ mọi người ở phía sau. Và bây giờ tôi xin giới thiệu người thừa kế tập đoàn Hwang Suk – Giám Đốc đại diện Hwang Chul sẽ có vài lời gửi đến mọi người.”
Một tràn vỗ tay vang lên tiếp sau đó ánh đèn chuyển hướng sang gốc phải sân khấu. Nơi bục thuyết giảng, Hwang Chul đứng thẳng lưng nhìn xuống khán phòng. Bộ comple trắng toát như được phủ thêm một tầng trắng bởi ánh đèn sân khấu chiếu vào. Khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt màu nâu nhạt được tôn lên rõ nét khiến cho không ít cô gái dưới khán đài phải trầm trồ. Vẻ mặt đĩnh đạt trưởng thành được Hwang Chul trưng ra một cách hoàn hảo. Thoạt nhìn mọi người sẽ lầm tưởng đây là một chàng trai 28 tuổi nhưng không ai biết rằng Hwang Chul chỉ mới vừa bước qua sinh nhật thứ 22 của mình.
“Hừ...khuôn mặt nghênh ngáo không thể nhìn nổi. Có chỗ nào đẹp mà mọi người say mê như vậy. Hee Geon à! Tớ thấy cậu đẹp hơn hắn ta nhiều.” – Cheon Soo nhìn mọi người xung quanh khen ngợi mà lòng ấm ức không chịu được.
Một lời nói này đã khiến cho người nào đó ngồi không yên. Hee Geon quay lại nhìn Cheon Soo chằm chằm.
Cậu ấy mới vừa khen mình đẹp? Không phải chứ. Mình đây là soái theo phong thái “Ngọc Thụ Lâm Phong” hình tượng thiếu gia lạnh lùng. Cậu ấy dùng từ đẹp chẳng khác nào nói mình ẻo lả...như tên Hwang Chul kia.
“Yaaaaa! Yuk Cheon Soo. Tớ là soái chứ không phải đẹp. Cậu thật là...” – Hee Geon cố gắng thay đổi câu nói trong vô vọng. Cậu biểu môi ra chiều không đồng ý.
“Cậu khó tính quá đi. Gọi như thế này thì có sao. Miễn tôi thấy cậu đẹp trai hơn hắn ta là được.” – Cheon Soo bày ra bộ mặt khó chịu, lí lẽ một hai với Hee Geon. Về phần Hwang Chul, hắn đang cố giữ vững phong thái tốt nhất để chứng tỏ năng lực bản thân mình. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt ngày hôm nay hắn cũng đã lao lực không ít.
“Annyeong-haseyo! Tôi là Hwang Chul người đại diện tập đoàn Hwang Suk. Tập đoàn chúng tôi được biết đến là tập đoàn đa lĩnh vực. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi dấn thân vào lĩnh vực game online. Trước tình hình thị trường game online đang bị bão hoà hiện nay chúng tôi muốn mang đến cho cộng đồng game thủ những trải nghiệm hoàn toàn mới. Để thổi một làn gió tươi trẻ vào dòng game online của Hàn Quốc chúng ta. Xin giới thiệu tựa game Nguyên Sư Nghịch Hành.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên ồ ạt. Cùng lúc đó mọi ánh đèn được tắt, màn hình led được hạ xuống. Hwang Chul bước ra giữa sân khấu. Dưới chân hắn một chiếc kệ thuỷ tinh đang từ từ nâng lên, bên trong là một chiếc vòng đội đầu bằng kim loại thoạt nhìn rất đổi bình thường. Đèn sân khấu tập trung chiếu vào Hwang Chul cùng chiếc vòng kim loại kia.
Hwang Chul lấy ra một đôi bao tay trắng từ trong kệ thuỷ tinh mang vào. Hắn cầm vòng kim loại trên tay một cách nâng niu.
“Những ngày ngồi lì bên chiếc máy tính vô tri khiến chúng ta mỏi mệt. Bàn tay trở nên thô ráp, chai sạn vì gõ bàn phím quá nhiều. Ở đây có game thủ nào đã bị cha mẹ la rầy vì suốt ngày ngồi một chỗ chơi game hay không?” – Hwang Chul nhập đề bằng một câu hỏi rất thông minh.
Những tiếng trả lời “Có” vang lên khắp nơi. Hwang Chul rất hài lòng vì mọi người đang hưởng ứng câu hỏi của hắn.
“Tôi cũng từng là một game thủ, không tránh khỏi việc bị cha mẹ la mắng về vấn đề này. Vậy có nữ game thủ nào mê mẩn chơi game nhưng vẫn sợ bị tăng cân vì không muốn ra ngoài hoạt động?” – Đây là câu chốt hạ của Hwang Chul.
Các cô gái bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình câu hỏi ấy. Gương mặt điển trai cùng lối nói hấp dẫn đã khiến các cô gái đỗ gục. Vị Hwang thiếu gia này quả thực rất có sức hút.
Các câu hỏi không phải để bông đùa mà nó chính là những vấn đề chung của tất cả các game thủ. Một tựa game hay có thể khiến người chơi mê mẩn, dần dà họ chẳng muốn ra ngoài hoạt động. Đối với họ game cũng như cuộc sống thứ hai nhưng nó huyền ảo hơn, vui vẻ hơn. Những nhân vật như sống thay cho họ, chạy nhảy, vui đùa, đánh nhau mọi thứ đều được thực hiện một cách hoàn hảo. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là hư ảo vì chính bản thân họ vẫn đang ngồi một chỗ, chỉ điều khiển bằng tay mà thôi. Hwang Chul nắm bắt được điều này hắn đã dùng câu hỏi để dẫn dắt mọi người vào câu chuyện một cách lặng lẽ đầy thuyết phục.
"Chúng ta không dài dòng nữa, tôi muốn mời một vị game thủ lên đây để trải nghiệm và hiểu rõ hơn những điều tôi vừa nói.”
Hwang Chul nhìn lên màn hình. Hiện tại trên màn hình đang hiển thị 5 ô trống, dưới góc trái có chữ START. Thấy sự tò mò hiện lên trong đôi mắt mọi người. Hwang Chul nở một nụ cười nói.
“Bây giờ tôi sẽ cho phần mềm ngẫu nhiên lựa chọn. Trên màn hình có 5 ô trống biểu thị cho khu vực, hàng ghế và số ghế của mọi người. Vị nào may mắn sẽ lên đây cùng với tôi. Sau khi trải nghiệm sẽ được trao một phần quà đặc biệt.”
Lời mời hấp dẫn khiến các cô gái háo hức. Ai cũng mong mình là người được chọn để được đứng bên cạnh vị Hwang thiếu gia tài mạo song toàn này.
Tiếng “Đinh” văng lên từng con số nhảy qua nhanh chóng. Không biết ai sẽ là người được chọn. Bây giờ chỉ còn lại âm thanh những con số chạy qua, văng vẳng đâu đó có thể nghe được tiếng nhịp tim gấp gáp biểu hiện chủ nhân của nó đang trong trạng thái hồi hộp. Cả khán phòng im lặng như tờ.
Ting…ting…ting…ĐINH
Âm thanh ngừng hẳn, hiện ra dãy số người được chọn.
……..Hết Chương 6………
|