Nguyên Sư Nghịch Hành
|
|
Võng Du Chi Nguyên Sư Nghịch Hành / Cuối Cùng Vẫn Là Em
Tác giả: Biohades
Thể loại: Đam Mỹ, võng du, học đường pha chút thương trường, ngược tâm, ngược thân( trong game lẫn ngoài ), chút hài hước, 1x1, HE.
Ôn nhu phúc hắc cường công x Nhược mỹ cường thụ
P/S: 50% game 50% ngoài thực xen kẽ không thiên về cái nào nhiều hơn.
Số chương: Chưa rõ ( tác giả vẫn đang viết tiếp )
Tình trạng viết: Tác giả rất lầy...nhưng mấy ngày nghỉ lễ nghỉ học thì rất siêng...^^
CP: - Chính: Thụ: Yuk Cheon Soo ( Lục Thiên Tiêu ), nick game: Lạc.Vũ Hạ Công: Bí ẩn ( đọc sẽ rõ, tác giả muốn các hủ đoán sau từng chương cho hồi hộp ^^)
- Trợ diễn: Kang Hee Young/ Hong Shin, Tần Mạch...
Tóm tắt:
Cậu vì hắn đã khiến bản thân mình tiều tuỵ.
Anh vì cậu chịu đựng từng nổi đau giằng xé.
Hắn vì cái gì khiến nút thắt khó gỡ?
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cả ba xoáy vào nhau không lối thoát.
Võng du đối thật khiến lòng người khó đoán.
Thật thật ảo ảo khó phân biệt.
Tưởng chừng đã li biệt rồi lại gặp nhau trong hoàn cảnh không ngờ đến.
Văn Án:
Quá khứ đừng dày vò ta nữa....
“ Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Cheon Soo ôm đầu mình gục xuống trong tuyệt vọng. Mọi thứ đối với cậu bây giờ chỉ là những mãnh kí ức vụn vặt.
Hắn ta đã để lại trong lòng cậu những nổi đau quá lớn, đã khiến một con người hoạt bát vui vẻ trở nên một người khép mình tách biệt với thế giới. Chỉ là vui đùa hay là sự trả thù ngọt ngào mà đau đớn.
......
“ Cheon Soo! Cậu ở đâu? Đừng bỏ rơi tớ mà. Tớ...tớ xin cậu đấy...” Anh bất lực nhìn mảnh trời xanh và biển cả phía xa xa. Có lẽ anh là trời còn cậu là biển mãi mãi sẽ không chạm được nhau cho dù mặt đối mặt.
Không! Anh không cam lòng mặc cho số phận đẩy ngã. Anh phải tìm lại người mà anh yêu dù bằng cách này hay cách khác. Thời gian sẽ giúp anh trả lời với số phận. Anh và Cậu sẽ gặp được nhau.
Anh tin vào điều đó...Cheon Soo à...hãy đợi tớ...tớ sẽ tìm được cậu thôi....
.....................
P/s: Văn án ngược chút các bạn nhẹ tay ném đá nhé...^^ tác giả không muốn vậy đấu...vì tác giả cuồng ngược a~...* Bỏ Chạy*
|
Chương 1: Chàng trai bí ẩn?!
South Korea, tháng 6 năm 2016---
Thời tiết đang dần trở nên nóng bức. Từng dòng người lướt qua nhau một cách vội vã như muốn nhanh chóng tránh đi cái nóng thiêu đốt. Nhiệt độ đã tăng lên kỉ lục 38 độ C. Có lẽ lão thiên hôm nay muốn chơi đùa một chút với con dân của mình.
Khu trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Seoul - Air Center.
Phía trước khu trung tâm từng dòng người qua lại không ngớt.Hôm nay khu trung tâm đông đúc lạ thường.
Đài phun nước hình bán nguyệt được đặt ngay vị thế đẹp nhất trung tâm đã đầy ắp người là người. Vì thời tiết hôm nay nóng hơn mọi ngày, các nhân viên phụ trách đã cho đài phun làm việc hết công xuất bất kể ngày đêm. Có lẽ mọi người cũng muốn xua tan đi cái không khí nóng ẩm hiện tại.
“ Này các cậu! Ngày mai chúng ta đi bơi đi, nóng quá à....” Giọng nói trong trẻo phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của một cô nữ sinh.
Tiếp theo đó là những tràn vỗ tay hưởng ứng, tiếng hò reo vang lên thay cho lời đồng tình của đám bạn cô. Những giọt mồ hôi rơi theo từng nhịp thở của các cô gái cũng không làm giảm đi được nhiệt huyết của tuổi trẻ đang căn tràn sức sống.
Âm thanh huyên náo của đám con gái cũng nhanh chóng bị ác đi bởi tiếng nước chảy rì rào của đài phun nước phía sau và tiếng nói rôm rả của những người đi mua sắm xung quanh.
Lẫn trong đoàn người, một chàng trai đang bước từng bước đến đài phun nước, lưng đeo một chiếc balo màu be*, đầu hơi cuối thấp với dáng đi có phần gấp gáp.Vì chiều cao khá là bắt mắt của cậu cộng với việc dáng đi khiến cho không ít người phải chú ý. Mặc dù chàng trai đã mặc một chiếc áo khoác màu đen, có mũ trùm kín đầu và hơi rộng vẫn không giấu nổi cơ thể có chút gầy yếu. Trông không khác gì một kẻ lập dị. Cậu tiến lại ngồi cách đám nữ sinh một đoạn. Đầu vẫn cuối, hai tay chóng lên thành đài, bắt đầu đung đưa cặp chân thon thả của mình. Lâu lâu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ như đang chờ đợi ai đó.
*Màu be ( Beige ): có thể hiểu nôm na là màu cà phê sữa nhưng nhạt hơn và hơi chuyển sang nâu vàng chứ không thuần nâu.
Có lẽ sự xuất hiện của một chàng trai với những hành động lạ như vậy đã gây chú ý đến đám nữ sinh bên cạnh. Các cô rất tò mò muốn nhìn thấy được mặt của chàng trai bí ẩn ấy. Vì từ đầu tới giờ cậu ta chỉ luôn cuối đầu và kéo nón che đi phần lớn khuôn mặt của mình. Âm lượng cuộc trò chuyện nhỏ dần và chủ đề đã không còn là chuyến đi bơi thú vị nữa mà xoay quanh chàng trai này. Ánh mắt của các cô trở nên soi mói hơn.
“ Trời ạ! Thiệt là tò mò chết đi được. Tại sao không bỏ mũ trùm xuống? Rất muốn biết có dễ thương không nha.” Lời này được phát ra bởi cô bé khởi xướng chuyến đi chơi lúc nảy.Cô đưa hai tay lên xoa xoa vào nhau, chân thì không ngừng nhún nhảy. Cô có vẻ là người năng động nên lời nói và cử chỉ có phần phóng khoáng hơn bạn của mình.
“ Mình cũng muốn biết. Nếu lỡ có soái quá thì mình muốn làm quen luôn....đang cô đơn lắm đây.” Lời nói mang vẻ giễu cợt pha chút than thở này từ một cô bé thắt hai bím tóc nhỏ rất xinh xắn. Cô có lẽ là cô gái dễ thương nhất trong đám bạn của mình nên sự chờ mong của cô vào một cậu bạn trai dễ nhìn là điều hiển nhiên.
“ Nhưng có khi nào là rất xấu nên mới phải trùm thế không? Cậu nhìn đi có kẻ nào trời nóng như thế lại đi trùm kín bưng...Có thể là một kẻ lập dị, biến thái không chừng.....”
“ Ây ây ây các cậu này...sao lại nói người ta thế chứ...bé bé cái mồm lại...”
Những lời nói, cử chỉ, ánh mắt càng ngày càng lộ rõ và không còn e ngại nữa. Các cô trực tiếp nhìn thẳng vào chàng trai ấy.
Như cảm nhận được những ánh mắt của các cô gái đang đỗ dồn về phía mình. Chàng trai bắt đầu trở nên bối rối không biết phải làm sao. Cơ thể bắt đầu không ngồi yên, hai ngón tay trỏ cứ xoay lẫn nhau. Thời tiết đang nóng cộng thêm sự xấu hổ nên mồ hôi cậu bắt đầu túa ra như tắm. Cậu rất nóng nha. Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không ngẫn mặt lên hay cởi bớt áo khoác của mình.
Loay hoay một hồi, cậu quyết định lấy điện thoại ra gọi cho bạn của mình. Một phần vì đã quá giờ hẹn mà vẫn chưa thấy đến và phần còn lại là vì muốn tránh đi cảm giác lúng túng khi bị người khác nhìn chằm chằm vào mình.
“ Haizzz....vẫn là không quen được cảm giác này...” Chàng trai lầm bầm một câu kèm theo tiếng thở dài đánh thượt.
Cậu lấy balo để ra phía trước mở khoá kéo và tìm chiếc điện thoại của mình. Một tia sáng loé lên theo ánh mặt trời lay động. Thì ra đó là ánh sáng từ chiếc logo bằng kim loại bạc được đính chìm vào mặt trước của balo. Logo to bằng một chiếc huy chương Olympic, hình tròn, hoạ tiết bên trong là hai nhánh Nguyệt Quế uốn lượn theo đường tròn. Giữa hai đỉnh nhánh cây là hai thanh gươm đặt chéo nhau. Chính giữa logo là hình một cây bút lông vũ. Đầu bút có viết dòng chữ rất nghệ thuật là tên của ngôi trường – Hauhet Highschool. Điều đặc biệt là giữa lông vũ có khắc một đầu rắn mãng xà miệng ngậm cành cọ. Đây là biểu tượng của nữ thần vĩnh cửu Ai Cập. Hauhet cũng là tên của bà. Ý nghĩa của logo là tri thức vĩnh hằng.
Khi nhìn thấy logo ấy, các cô không khỏi kinh ngạc.
“ Wow! Là nam sinh trường Hauhet nha. Không cần nhìn mặt cũng biết là đẹp trai rồi. Trường này nổi tiếng nhiều trai đẹp mà....Đẹp và Thông Minh. Quá chuẩn rồi.” Cô gái thắt bím vừa nói vừa xuýt xoa, trong mắt cô như có tia sáng ánh lên.
Hauhet là trường tư thục. Đào tạo với tiêu chí Học – Sáng Tạo – Hoàn Thiện Mọi Kỉ Năng nên chất lượng dạy học thì thuộc vào hàng top 20 thế giới. Điều này cũng đi kèm với mức học phí đắt đỏ. Nhìn vào sự hào nhoáng đó mọi người đều nghĩ đây là ngôi trường chỉ dành cho các công tử, tiểu thư nhập học. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, sự thật thì còn hơn thế nữa.
Hằng năm tại đây đều tuyển sinh như bao ngôi trường khác. Nhưng điều đặc biệt là chỉ tuyển đúng 1000 học sinh và chấp nhận tất cả các đơn xin nhập học từ các quốc gia khác miễn sao qua được các bài thi sát hạch. Điểm thi đầu vào phải đạt ít nhất 85 điểm mỗi môn thi mới có cơ hội vào nhập học. Trong 1000 suất nhập học thì có 10 suất dành cho học bổng toàn phần. Nếu thí sinh nào đạt được 98 điểm 3 trên 4 môn thì sẽ được miễn toàn bộ học phí trong vòng 3 năm kể cả các khoảng tiền phát sinh ngoài luồn khác.
Vì có điều kiện tuyển sinh khắc nghiệt như thế nên phần lớn nhập học chỉ toàn là nam rất ít nữ. Mỗi năm chỉ có từ 30 – 40 nữ sinh nhập học. Họ được xem như những đoá hoa quý hiếm của trường, nhận được rất nhiều sự ưu ái từ các bạn nam sinh.
“ Này các cậu! Mình đã từng đọc trên trang web trường đó. Tất cả đồng phục từ quần áo, giày dép đến balo đều có màu khác nhau theo năm học. Năm nhất là màu be, năm hai là màu xám và năm cuối là màu đỏ rượu. Balo của cậu ta là màu be vậy có lẽ là năm nhất.” Cô gái tóc ngắn nhất trong nhóm vừa nói vừa lấy tay xoa cằm của mình ra vẻ hiểu biết.
“ Nhaaaaaaa! Là năm nhất đó......bằng tuổi chúng ta..... Bây giờ chỉ còn một điều nữa là có phải hay không người ngoại quốc nha?” Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đám con gái.
Một câu hỏi đúng trọng tâm như thế khiến các cô im lặng nhìn nhau. 3 giây sau từng người các cô hét lên như đã gặp phải ma, thành công doạ sợ những người xung quanh. Bây giờ thì các cô gái đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Các cô xem như hôm nay đã có thu hoạch lớn khi gặp được nam sinh của trường trung học nổi tiếng.
Khi tìm thấy chiếc điện thoại chàng trai lập tức gọi cho cậu bạn mình. Bài nhạc chờ bắt đầu reo vang:
IF YOU IF YOU
Nếu như mọi thứ chưa quá muộn
Chúng ta vẫn chẳng thể quay lại khi xưa sao em?
IF YOU
IF YOU
Nếu em cũng trải bao thăng trầm cùng tôi
Đôi mình vẫn không để mọi thứ dễ dàng hơn chút được sao?
Giá như tôi đối em biết trân trọng khi mình còn có nhau ........
---( If you – BIG BANG)---
Đây là bài hát mà cậu thích nhất, cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần. Cậu nhắm mắt lại lắng nghe.
Vì sao cậu thích nó? Có lẽ do nó chứa đựng những kỉ niệm vui vẻ lẫn cay đắng mà cậu đã từng trãi qua. Ánh mắt cậu thoáng ẩn hiện nét buồn sâu thẫm. Một lần bài hát vang lên là lại một lần cậu như nghẹt thở khi kí ức cứ ùa về theo từng lời hát. Nó như bắt cậu phải nhớ, đeo bám lấy cậu không buông.
Quá khứ à....có thể ngủ yên hay không?
Một giọng nói mệt mỏi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“ Oáp....Nuga Yeoboseyo!” ( Tiếng Hàn: Alo ai vậy?)
Mới nghe là cậu đã biết người bạn này của mình mới vừa ngủ dậy. Cậu hét lên:
“ Aizzzz....Cái tên này lo mở mắt ra mà nhìn tên ai gọi đến đi.”
Đầu dây bên kia như nhận ra chủ nhân của giọng nói, im lặng một giây, giây tiếp theo lời nói mang theo ý cười vang lên:
“ À Cheon Soo! Xin lỗi nha! Cậu gọi mình có gì không? Hì hì hì....”
Như một con sư tử bị chọc đến chổ đau, cậu nhắm mắt, hít vào một hơi dài, nén giọng gằn từng tiếng:
“ Kang Hee Geon!!!.......Cậu có biết mấy giờ rồi không? Là 2h chiều đấy. Tôi cho cậu 30 phút, cậu mà vẫn chưa có mặt ở chổ hẹn là cậu chết với tôi....”
“ Aizzzz...Thôi chết, tớ quên mất.....cậu...cậu...chờ tớ ở đó nha...tớ đến ngay..Aizzzz” Lời nói vừa ra khỏi miệng cậu đã nghe âm thanh “ Bíp Bíp Bíp” từ đầu dây bên kia. Cheon Soo đã cúp máy từ lúc nào.
“ Thật là....nóng tính nha.....” Hee Geon khẽ nhếch mép cười, cúp máy. Mặc dù mới quen không bao lâu, nhưng cậu thật sự rất thích tính cách của Cheon Soo. Không giả dối chỉ có sự chân thành. Sự chân thành từ một người từng chịu nhiều tổn thương. Điều này cực kì đáng quý vì người chịu nhiều tổn thương thường hay mất niềm tin vào người khác.
Hee Geon bật dậy chạy vội vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh dội thẳng lên cơ thể săn chắc màu bánh mật, kích thích các giây thần kinh hoạt động mạnh mẽ, cũng phần nào giúp Hee Geon tỉnh táo hơn. Đêm qua quả là một đêm dài, cậu đã thật sự rất mệt nha.
Sau khi tắm xong, cậu nhanh chóng chọn một bộ quần áo đơn giản nhất để mặc. Đơn giản nhưng không tuỳ tiện đó là phong cách ăn mặc của Hee Geon. Áo thun dài ngang hông cộc tay khoe trọn hai bắp tay săn chắc những cơ với cơ. Kết hợp với một chiếc quần lửng thể thao tôn lên đôi chân dài miên mang luôn là lựa chọn hàng đầu của cậu. Đôi giày sneaker Jordan màu trắng, thêm một cặp kính mát và chiếc balo leo núi đã tạo nên một tổng thể hoàn hảo, đơn giản nhưng không mất đi cá tính. Quả là sự lựa chọn đúng đắn cho ngày hè nóng bức. Hee Geon ngắm mình trong gương, miệng không ngừng cảm thán tài năng Stylist của mình. Chợt nhớ ra cuộc hẹn của cậu với Cheon Soo đã bị bỏ quên, cậu giật mình nhìn đồng hồ:
“ Thôi chết 2h20...chạy lẹ.......”
Nghĩ đến khuôn mặt tràn đầy sự tức giận của Cheon Soo, Hee Geon như được gắn động cơ tên lửa. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy xuống bãi đỗ xe. Leo lên xe, Hee Geon nhấn hết ga lái đến Trung tâm Air Center.
Trung tâm Air Center.
Cheon Soo đã bắt đầu bực bội. Cậu ghét nhất là chờ đợi, người bạn này thật sự khiến cậu hết cách. Bây giờ có bao nhiêu lời chữi mắng cậu đều dành hết cho cậu bạn thân của mình.
“ Aizzzz! Để xem lúc cậu đến tôi sẽ chỉnh chết cậu....hừ....” Cheon Soo không ngừng nghiến răng của mình. Cậu đang nghĩ cách xem làm sao lát nửa chỉnh chết Hee Geon.
Hee Geon bỗng hắt xì mạnh một cái. Từ nãy giờ cậu hắt xì đến 3 lần. Làm cậu nghĩ có khi nào vì ăn chơi quá đà nên sắp bệnh đến nơi rồi không.
“ Haizzz Cái tên này gọi mình nhưng không nói đang đứng ở đâu, cũng may có cái định vị này...uhm...cách 100m ngay đài phun nước à....” Cậu dừng xe ngay bãi đỗ xe chuyên dụng, mắt nhìn vào điện thoại bắt đầu rảo bước đến đài phun nước.
Hee Geon không khó để tìm ra vị trí Cheon Soo ở đâu. Từ lúc cậu biết người bạn này của mình mắc chứng mù đường thì đã âm thầm cài chương trình định vị vào điện thoại của Cheon Soo để nhỡ có lạc thì chỉ cần Cheon Soo gọi là cậu có thể lập tức biết ngay. Cậu vẫn chưa nói cho Cheon Soo biết việc này...Uầy cái tên đó rất sĩ diện nha.
Đến đài phun nước, cảnh tượng Hee Geon thấy khiến cậu không cầm lòng được mà cười mỉm. Một thân ảnh đen từ đầu tới chân đang ngồi ngay đài phun nước. Nếu như không có sự chuyển động của đôi chân thì có lẽ Hee Geon nghĩ đấy là pho tượng chứ không phải người. Mặc dù không thấy mặt nhưng Hee Geon chắc chắn đó là Cheon Soo, vì Cheon Soo hay làm động tác đung đưa đôi chân mỗi khi cậu ấy ngồi một mình chờ ai đó.
“ Cái tên này còn không sợ nóng chết sao...trùm kín như thế làm gì...cũng đâu phải đi ăn trộm...” Hee Geon nghĩ thầm trong lòng tại sao Cheon Soo lại mặc như thế trong khi thời tiết nóng bức thế này.
Không nhanh không chậm Hee Geon tháo kính râm vừa tiến lại gần Cheon Soo vừa gọi cậu.
“ Này Yuk Cheon Soo! Tớ đến rồi đừng có nguyền rủa tớ nữa. Sắp hắt xì chết rồi đây.”
Tiếng gọi lớn của Hee Geon đã thành công kéo được sự chú ý của Cheon Soo. Đồng thời đám nữ sinh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Cheon Soo cũng bị tiếng gọi làm giật mình mà quay lại. Một thân ảnh toàn trắng đang từ từ bước đến. Bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt làm cho những đường nét góc cạnh nam tính hiện rõ, ngũ quan lại cực kì sắc lạnh cộng với thân hình cao lớn săn chắc khiến cho các cô gái phải choáng ngợp trong tích tắc. Người đó đang từ từ tiến lại cậu bạn mặc thuần một màu đen nãy giờ cứ ngồi ôm chiếc cặp mà cuối đầu.
*Ngũ quan sắc lạnh : Mắt dài nhưng to và sắc có hồn, mũi cao thẳng, môi thường hơi mỏng dễ gây cho người đối diện cảm giác vương giả khó gần nhưng cuốn hút.
“ Thật sự là...không còn từ gì để nói...quá chói mắt rồi...Một đen một trắng nha. Hình ảnh tôi đang thấy thật quả là vi dịu mà.” Cô gái tóc ngắn trong nhóm vừa nói vừa lấy tay phe phẩy làm động tác quạt mạnh.
“ Thì ra tên cậu bạn kia là Cheon Soo. Tên nghe rất thuận tai nha...có cảm giác đáng yêu” Cô gái thắt hai bím lầm bầm nói với bạn của mình.
Các cô lại bắt đầu công cuộc ngắm trai của mình. Bây giờ có thêm một nhân vật nữa càng làm cho câu chuyện của các cô kịch tính hơn.
Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Hee Geon. Cậu biết sự xuất hiện của cậu và Cheon Soo đã gây sự chú ý đến người khác. Đặc biệt là các cô gái bên cạnh này. Cậu không thích điều đó tí nào. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Hee Geon vỗ vai Cheon Soo một cái như muốn nhắc nhở rằng đừng có mà bơ cậu. Cheon Soo từ từ ngước đầu lên, môi hé ra một nụ cười nữa miệng đầy vẻ khinh bỉ nhìn thẳng vào Hee Geon. Chỉ một hành động này thôi đã làm cho Hee Geon không thể nào chớp mắt lấy một cái. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện.
Có gì đó không đúng. Đây đúng thật là Cheon Soo nhưng....
“ Cheon...Cheon Soo...mắt cậu...”
Hết Chương 1.
|
Chương 2: Tưởng chừng đã hồi kết...
“ Cheon...Cheon Soo...mắt cậu...Tại sao mắt cậu có hai màu khác nhau vậy? Không phải thuần màu đen sao?...” Hee Geon lắp bắp kinh ngạc hỏi.
Một lời nói này đã khiến cho Cheon Soo thoáng chốc giật nảy mình. Cậu vội lấy điện thoại bật camera trước nhìn vào. Qua màn hình điện thoại phản chiếu lại một khuôn mặt cực kì tuấn mĩ. Làn da mịn màng, khuôn mặt với chiếc cằm hơi nhọn, đôi môi mỏng đỏ, sóng mũi cao thẳng thanh thoát, cặp chân mày hình lưỡi kiếm gọn gàng kéo dài đến đuôi mắt. Có lẽ do thời tiết nóng nên hai gò má cũng trở nên ửng đỏ. Điều đặc biệt nhất là đôi mắt phượng hai mí với mỗi bên là một màu khác nhau. Bên phải có màu nâu vàng hổ phách còn bên trái là thuần một màu xanh xám vô cùng đẹp. Hàng mi dày và cong đã tạo thêm điểm nhấn cho đôi mắt, khiến cho ánh nhìn trở nên sâu hút hồn.
Bỏ điện thoại xuống, Cheon Soo liếc nhìn Hee Geon lên giọng trách mắng:
“ Cậu còn hỏi nữa à? Tại cậu hẹn tớ là 12h rưỡi ở đây. Mà cậu không biết là 11h45 tớ mới xong buổi phụ đạo riêng hay sao? Làm tớ phải chạy thục mạng chỉ kịp thay đồ không kịp đeo lens vào. Đến nơi thì chẳng thấy đâu còn phải chờ đến gần 2 tiếng. Nóng chết đi được. Cứ tưởng Hàn Quốc lúc nào cũng lạnh...ai dè...đúng là gạt người mà...”
Vừa nói Cheon Soo vừa kéo nón áo khoác xuống để lộ ra một mái tóc có màu bạch kim tự nhiên. Mái tóc dầy nhưng mềm mại lại có màu sắc sáng càng khiến cho đôi mắt trở nên nổi bật một cách đầy ma mị.
Mặc dù đã quen với màu tóc khác biệt này của Cheon Soo, nhưng đây là lần đầu tiên Hee Geon cậu thấy được màu mắt thật của Cheon Soo, vì bình thường cậu ấy đeo lens màu đen để che giấu. Một sự kết hợp quá hoàn hảo. Cheon Soo hiện tại như một thiên thần bước ra từ trong truyền thuyết. Hee Geon cảm thấy như mình bị bỏ bùa không thể nào rời mắt khỏi gương mặt ấy. Bất giác tim của Hee Geon đập mạnh một cái, càng đập càng nhanh hơn, mặt cũng trở nên đỏ bừng.
Đã có lần Hee Geon thắc mắc với Cheon Soo rằng tóc là màu bạch kim thì màu mắt nhất định phải là màu xanh xám nhưng đằng này lại là màu đen tuyền. Đáp lại câu hỏi ấy Cheon Soo chỉ cười trừ mà không trả lời gì cả. Bây giờ Hee Geon đã có câu trả lời cho chính mình rồi.
“ Cheon Soo à...cậu...thật sự rất...đẹp nha...” Hee Geon thốt ra câu nói đầy ám mụi nhưng âm lượng từ “đẹp” cuối cùng phát ra không khác gì tiếng vo ve của muỗi.
Bỗng chốc không khí xung quanh trở nên ngượng ngùng.
Cheon Soo khụ một tiếng quay lại nhìn chằm chằm vào bạn mình. Cậu cảm thấy kì lạ tại sao hôm nay Hee Geon lại có nhiều hành động khác thường đến thế. Chẳng lẽ là do lần đầu tiên thấy được đôi mắt “kinh dị” này của cậu sao. Đừng nói là bị doạ sợ rồi nhé. Cheon Soo với tay kéo người bạn mình ngồi xuống bên cạnh. Hee Geon vẫn thuỷ chung không rời mắt khỏi Cheon Soo.
Cheon Soo bị nhìn đến cả người khó chịu. Cậu quát:
“ Này Hee Geon! Cậu có thôi nhìn tớ với ánh mắt đó không? Cậu bị doạ ngốc rồi à? Tớ cũng không phải là sinh vật ngoài hành tinh đâu.” Giọng nói của Cheon Soo phát ra có phần giận dỗi.
Hee Geon biết hành động vừa rồi của mình rất xấu hổ nên cũng thu tầm mắt lại. Hee Geon nhìn đông rồi lại nhìn tây, cậu muốn nói một cái gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Cậu đã quên luôn mục đích mà cậu hẹn Cheon Soo ra đây.
“ À chẳng phải cậu hẹn tớ ra đây để đi đến chổ gì đó sao?” Cheon Soo hỏi một câu đã thành công phá vỡ cục diện khó thở hiện tại.
“ Đúng rồi ha! Cậu nhắc tớ mới nhớ, tớ quên béng đi mất.” Hee Geon thầm thở phào trong lòng.
“ Tớ muốn đưa cậu đến buổi ra mắt một trò chơi online thế hệ mới. Tớ dám chắc rằng cậu sẽ rất thích. Tớ cũng biết sơ sơ khi cậu còn ở nước của mình, cậu đã là một game thủ có tiếng rồi...bla..bla....” Hee Geon chắc mẵm là Cheon Soo sẽ vui mừng mà nhảy cẩn lên. Nên cậu cứ thế mà luyên thuyên.
Nhưng Hee Geon đã đoán sai.
Khi Cheon Soo nghe đến ba từ “ Trò chơi Online ” tim cậu bất giác nhói lên. Như một công tắc bật mở kí ức, mọi thứ lại ùa về trong tâm trí Cheon Soo. Hình ảnh đó, những nụ cười rạng rỡ trên môi và tất cả mọi người đều đang vây quần bên lửa trại. Thật sự rất Ấm áp. Bóng dáng người con trai cao lớn như ẩn như hiện, cặp mắt màu nâu nhạt ánh lên nhìn xoáy vào cậu thật khó đoán. Và rồi đoạn kí ức cậu không muốn nhớ đến lại xuất hiện. Hình ảnh từng ánh mắt từng cử chỉ từng lời nói mang đầy sự oán trách, phẩn hận xoáy thẳng vào cậu và rồi hình bóng người con trai đó giơ tay, cho cậu một cú đấm thật mạnh. Khoé miệng tràn ra những tia máu đỏ thẫm. Ánh mắt chạm nhau chỉ còn đọng lại sự uất hận. Cậu như lọt thỏm vào ánh mắt đó.
Tim lại đau. Đau trong vô thức. Bàn tay bất giác nắm chặt lòng ngực.
Cheon Soo lắc mạnh đầu mình như muốn xua tan đi những kí ức không mấy tốt đẹp về quá khứ đó. Từ nãy giờ cậu bị cuốn vào mớ hồi tưởng của chính mình nên mọi thứ Hee Geon nói đều không lọt vào tai cậu. Cậu quay lại nhìn Hee Geon với ánh mắt ái ngại.
“ À...ừ...chúng ta không đi có được không? Hay là cậu dẫn tớ đi tham quan thành phố Seoul đi. Từ lúc đến đây tớ chưa có dịp đi bao giờ.” Cheon Soo ngập ngừng nói.
“ Sao thế? Tớ nghĩ là cậu sẽ thích lắm chứ. Tớ nói thật đấy, đây là một bước tiến mới trong ngành công nghiệp game điện tử online nha. Nếu không đi thì sẽ rất đáng tiếc. Tớ phải liên hệ dữ lắm mới lấy được hai vé đến dự buổi ra mắt này đó. Cậu đừng làm tớ thất vọng thế chứ Cheon Soo.” Hee Geon nài nỉ không ngừng để Cheon Soo đồng ý đi với mình. Vừa nài nỉ cậu vừa nắm tay Cheon Soo lôi đi.
" Nhưng...nhưng tớ thật sự không muốn mà...” Cheon Soo vẫn thuỷ chung không muốn đi. Cậu vùng lại cánh tay đang bị Hee Geon nắm chặt, quay đầu bước đi.
“ Cậu chắc chắn là có vấn đề. Một cựu game thủ như cậu đáng lẽ khi nghe đến phải rất là hưng phấn chứ, đằng này bộ dáng cậu chẳng khác nào đi vào chổ chết. Cậu thật là...Tớ không biết, hôm nay cậu phải đi với tớ nếu không tớ....tớ sẽ không làm bokkum* cho cậu ăn nữa.” Nài nỉ không có hiệu quả Hee Geon bắt đầu giở trò hăm doạ chẳng khác gì một cậu bé đang trong hình hài cao lớn của một chàng trai.
*Bokkum: Là một dạng cơm trộn Hàn Quốc.
“ Ôi trời! Cậu ấy nghĩ mình còn nhỏ lắm sao?” Cheon Soo đành bất lực nhìn tay mình bị cậu bạn thân kéo đi, lòng chỉ biết cười thầm.
Cũng phải...đã là quá khứ thì nên để nó qua đi nhớ lại chỉ làm cho lòng thêm nặng trĩu. Cậu mà không vức bỏ nó thì cậu sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được một cuộc sống mới. Nghĩ đến đây cảm thấy thoải mái hơn được một chút Cheon Soo quay sang nói với Hee Geon.
“ Cậu đừng kéo nữa để tớ tự đi. Nơi đó mà ko như cậu nói thì cậu coi chừng tớ đấy. À mà cậu đi bằng cái gì đến đây vậy?”
Từ nảy giờ Cheon Soo vẫn tò mò rằng cậu bạn thân quý hoá của mình đã dùng phương tiện gì mà chỉ trong vòng 15 phút đã có mặt ngay tại chổ cậu đợi.
“ Thì bằng cái này chứ cái gì nữa.” Hee Geon chỉ tay về phía trước.
Cheon Soo nhìn theo hướng ngón tay thon dài của Hee Geon lòng cảm thán không ngừng. Người gì mà cái gì cũng dài thế này...ông trời thật là bất công mà...
Trước mắt Cheon Soo, một chiếc ôtô màu đen tuyền được đỗ ngay ngắn ở làn chuyên dụng dành cho nhân viên trung tâm. Từng đường nét sắc lạnh hiện rõ dưới ánh nắng mặt trời càng tăng thêm vẻ đẹp xa xỉ của nó.
5 giây, 10 giây, 20 giây...trôi qua nhưng cặp mắt của Cheon Soo vẫn không rời khỏi chiếc xe đó. Cậu không phải kẻ ngốc, vì cậu biết trước mắt cậu là cái gì.
“ Này...nói thật đi...nhà cậu là trùm tài phiệt đúng không? À không...phải nói là nhà cậu buôn dầu khí đúng không?” Cheon Soo quay lại chớp chớp đôi mắt thiên thần nhìn Hee Geon tỏ vẻ nghi ngại.
" Wae??? Sao cậu lại hỏi tớ như vậy? Bộ xe tớ có vấn đề gì sao?” Hee Geon trả lời với vẻ ngây thơ hết mức có thể.
“ Cái tên này....Cậu đang sở hữu một con “quái vật” đấy. Đây là chiếc Lamborghini Veneno chứ không phải xe đạp đâu. Thế giới chỉ có 4 chiếc thôi, một chiếc để trưng bày và 3 chiếc để bán. Giá của nó hiện tại là 4,5 triệu đô la đó...Thật sự cậu phải giàu đến mức nào để có thể sở hữu nó vậy?”
Cheon Soo vừa nói vừa không ngừng lấy tay vuốt nhẹ theo đường cong quyến rũ của chiếc xe. Cậu không thể tin được là mình có thể chạm vào con “quái vật” mà ai cũng muốn sở hữu này.
“ Thế à...tớ không biết nó giá trị như vậy. Vì từ nhỏ tớ đã thích hãng xe này rồi nên quyết tâm phải có một chiếc. Đây là quà mừng tớ đậu vào trường Hauhet đấy. Tớ chỉ tuỳ tiện đặt đại dòng nào nhìn thấy đẹp mắt một chút thôi...”
Hee Geon đã thành công chọc tức người bạn của mình. Cậu trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội để trả lời câu hỏi của Cheon Soo.
Thật ra cậu cũng không biết nó đáng giá đến vậy. Chỉ tình cờ một lần đi xem buổi triển lãm các dòng xe Sport Supercar cùng lão đại nhà cậu và thấy chiếc xe này rất thích hợp nên sẵn tiện đặt mua một chiếc xem như là quà lão đại tặng cậu thi đậu.
“ Mà này cậu có định lên xe không vậy?” Cheon Soo không thể chờ thêm để được ngồi vào chiếc xe mơ ước.
“ Được rồi...tớ lên ngay đây.” Hee Geon cười mỉm, lên xe. Cậu cũng hết cách với người bạn này của mình.
Chiếc xe được khởi động, tiếng động cơ máy nổ tựa như tiếng gầm của một con mãnh thú đang vương oai giữa hoang mạc đã khiến không ít người ở bãi đỗ xe một phen hoảng hốt. Hee Geon nhấn ga lao nhanh về hướng khách sạn Dong Yoon.
Cảnh vật hai bên đường lướt nhanh qua mờ ảo hoà vào không khí.
" Thảo nào nó được gọi là quái vật.” Cheon Soo nhìn cảnh vật hai bên đường không ngừng cảm thán tốc độ của chiếc supercar này.
Cheon Soo chợt nhớ đến một điều vô cùng quan trọng. Cậu liền hỏi Hee Geon.
“ Này...cậu mới 17 tuổi thôi, vậy là chưa có bằng lái xe...Ya Ya Ya tại sao cậu dám lái chiếc xe này hả? Cậu muốn chết sao? Mau cho tớ xuống....”
“ Bây giờ cậu mới phát hiện thì đã muộn rồi...mau ngồi yên đó cho tớ...Yên tâm đi tớ sẽ không khiến cậu có chuyện đâu...” Hee Geon nở một nụ cười cực kì manh, tiếp tục nhấn ga.
Cheon Soo bây giờ chỉ biết thầm cầu nguyện cho số phận của mình. Lão thiên à phải chăng ông đang trừng phạt tôi hay sao?
.............
Suốt chuyến đi Cheon Soo yên lặng không nói một lời dựa đầu ra sau nhắm nghiền hai mắt, mặt bắt đầu tái nhợt khiến cho Hee Geon thoáng chốc lo lắng. Khi vừa lên xe cả hai còn đùa giỡn một hai câu nhưng hiện tại thì....
Hee Geon quyết định dừng xe lại, lay Cheon Soo.
“ Này Cheon Soo cậu sao vậy? Khó chịu lắm sao? Hay chúng ta về nhà nhé tớ thấy cậu có vẻ không ổn.”
Cheon Soo chau cặp lông mày mở mắt nhìn Hee Geon. Trước mắt cậu một đôi mắt đen láy chứa đầy sự lo lắng đang chằm chằm nhìn mình. Tại sao đến ánh mắt cũng giống người kia như vậy...
Cheon Soo nở một nụ cười gượng gạo điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.
“ Thiếu gia cậu lo cái gì. Tớ chỉ là bị thiếu ngủ thôi không sao đâu. Có lẽ lúc nảy tớ bị chen lấn ở tàu điện ngầm nên hơi mệt một chút. Chúng ta cứ theo kế hoạch đến buổi ra mắt đi. Có vé Vip bỏ thì phí lắm.”
" Không được...cậu như thế này cho dù đến đó tớ cũng không đảm bảo là cậu đủ tỉnh táo để tham dự đâu...”
Nhưng mà....
Hee Geon vừa nghe được điều gì đó từ cậu bạn của mình.
“ Cậu nói là cậu đi tàu điện ngầm đến trung tâm đó sao? Giữa thời tiết nóng bức này? Với tình trạng thiếu ngủ?”
Không biết từ đâu lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hee Geon thật sự lo lắng cho người bạn này của mình. Cậu tự hỏi rằng với thể trạng này làm sao mà Cheon Soo có thể di chuyển từ nhà đến khu trung tâm mua sắm sau khi kết thúc một buổi học căng thẳng.
Cậu tự trách bản thân là đã không để ý đến tình trạng sức khoẻ của Cheon Soo mà còn vô tình khiến cậu ấy mệt mỏi hơn.
Cheon Soo cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang hiện diện giữa hai người. Cậu muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
“ Này cậu đừng như thế chứ, sức khoẻ của tớ tớ biết nó ra sao mà...” Cheon Soo đành phải hạ giọng xoa dịu cậu bạn thân của mình.
“ Aizzz...Cậu mà biết tự chăm sóc mình thì tớ thề là trái đất này hình vuông ngay đấy.” Hee Geon nhìn thấy nụ cười méo mó trên gương mặt đã tái đi của Cheon Soo không chịu nổi mà quát mắng.
“ Được rồi, được rồi khi về nhà tớ sẽ ăn uống, ngủ đủ giấc mà...Bây giờ chúng ta đi được chưa thưa Kang thiếu gia?” Cheon Soo cười hề hề giả lả với Hee Geon.
" Được...để xem tôi về sẽ phạt cậu ra sao....”
Hee Geon hầm hầm nhấn ga phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Không phải vì cậu muốn trừng phạt bạn mình mà vì cậu muốn nhanh chóng chấm dứt chuyến đi này càng nhanh càng tốt để con người nào đó về mà hảo hảo nghỉ ngơi. Cậu không muốn phí công chăm cái tên bệnh hoạn bên cạnh này...
...........
Khách Sạn Dong Yoon
Chiếc xe Lamborghini thắng gấp trước bậc thềm khách sạn tạo thành tiếng rít chói tai. Ánh mắt người đi đường đều đổ dồn vào chiếc xe màu đen hầm hố này. Cánh cửa bật mở một thân ảnh với bộ comple trắng đắt tiền bước ra toả một sức hút mãnh liệt khiến người nhìn một phen choáng ngợp.
" Thiếu gia! Cậu đến rồi ạ.”
Một hàng dài 10 vệ sĩ khoát bộ vest đen phẳng phiu đứng hai bên chấp tay đồng loạt chào to. Một người đàn ông trạc tuổi trung niên mặc bộ comple đen, đeo găng tay trắng bước ra từ cánh cửa khách sạn đi đến trước mặt vị thanh niên nghiêm trang cuối đầu chào.
" Hwang thiếu gia!”
Vị bạch y thiếu gia không ngoái lại nhìn một khắc, khẽ gật đầu bước thẳng vào trong, theo sau là người đàn ông trung niên và đoàn vệ sĩ.
Gió bắt đầu thổi, làn gió khẽ lướt qua theo từng bước chân vị thiếu gia nọ. Như níu kéo lại để bắt đầu một câu chuyện. Một câu chuyện tưởng chừng đã có hồi kết.
Hết chương 2.
|
Chương 3: Nghi ngờ!?
Kétttttttt................
Tiếng xe thắng gấp vang lớn khiến mọi người chú ý.
Lại là một chiếc Lamborghini Veneno màu đen. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
“ Hôm nay là ngày gì vậy? Khách sạn tổ chức đại hội xe đua thể thao sao?”
“ Tôi lại nghĩ đây có thể là một buổi gặp hội kín của những cậu ấm tiểu thư...vì tôi biết dòng xe này. Là hàng giới hạn đó nha, trên thế giới chỉ có 4 chiếc thôi.” Một cậu thanh niên ra chiều am hiểu lí giải.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc xe sau câu nói ấy. Song song đó là những lời trầm trồ kinh ngạc của người đi đường.
“ Thế cơ à! Woa vậy hôm nay chúng ta thấy được 2 trong số 4 chiếc quả là hi hữu nha...”
Đoàn người cứ vây lấy mặc cho các bảo vệ ra sức giải tán.
“ Này! Tại sao mọi người lại nhìn chúng ta chằm chằm như vậy?” Hee Geon hỏi với vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám người vây quanh sau lớp kính xe.
“ Không phải họ nhìn chúng ta, mà là họ nhìn con quái vật cậu đang lái. Cậu nghĩ cậu là idol sao?” Cheon Soo quăng cho Hee Geon một cái liếc mắt khinh bỉ.
Hee Geon cong đôi môi mỏng tỏ ra không đồng ý câu nói của cậu bạn mình. Cheon Soo quay sang nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu trẻ con của Hee Geon cậu bất giác bật cười, lắc đầu.
“ Cậu tính ngồi luôn trong xe hay sao? Cậu không ra tớ đi một mình đó nha.” Vừa nói Cheon Soo vừa tháo dây an toàn chuẩn bị mở cửa xe bước ra.
“ Này! Cậu làm gì vậy?” Hee Geon nắm tay Cheon Soo kéo lại hỏi.
“ Thì tớ mở cửa xe đi vào, cậu không nghĩ là chúng ta đang trễ hay sao?” Cheon Soo chớp mắt khó hiểu nhìn hành động của bạn mình rồi trả lời.
“ Tớ biết. Nhưng cậu không cần phải đích thân mở cửa đâu...” Hee Geon nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
Vừa dứt lời, Hee Geon chỉ ngón tay ra phía ngoài ám hiệu Cheon Soo nhìn theo. Hai vệ sĩ mặc bộ vest đen đeo găng tay trắng bước đến mở cửa, giơ tay làm động tác mời trước sự ngơ ngác của Cheon Soo.
“ Tớ khuyên cậu nên cụp đôi mắt xuống nếu không sẽ doạ chết người ta đấy.” Hee Geon thấy thế liền buông một câu nhắc nhở, vươn người ra ghế sau lấy balo và bước ra khỏi xe. Cậu không quên cằm theo hai vé VIP khách mời.
“ Cậu giỏi lắm...sau này tớ sẽ chỉnh chết cậu cho xem...” Cheon Soo lầm bầm trong miệng liếc đôi mắt hai màu nhìn theo bóng lưng Hee Geon. Cậu cũng vội chỉnh trang lại quần áo bước theo sau bạn mình.
Hai người bước đi nhanh đến nổi mọi người xung quanh chỉ kịp nhìn thấy hai thân ảnh một đen một trắng lấp ló lướt qua sau lưng các bảo vệ.
" Aigoo...Tôi có cảm tưởng như hai vị Hắc Bạch Vô Thường* mới vừa đi qua vậy đó.” Một thanh niên cảm thán nhìn theo hai bóng người đi xa dần vào trong khách sạn.
*Hắc Bạch Vô Thường: Dân gian hay gọi là Đầu Trâu Mặt Ngựa, hai nhân vật phán quan bên cạnh Diêm Vương. Chuyên dắt và đọc tội các linh hồn để xét xử.
.........
-Đinh- Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của khách sạn. Quang cảnh trước mắt khiến Hee Geon cùng Cheon Soo như lạc vào thế giới khác. Cả hai thầm kinh ngạc trong lòng.
Trên trần sảnh ngoài, hình ảnh phản chiếu bầu trời đêm đầy sao lấp lánh bao trùm tất cả mặc dù bên ngoài đang là buổi trưa nắng gắt.
Cheon Soo có thể cảm nhận được một luồn gió thoảng nhẹ lướt qua mái tóc mình. Mùi cỏ thơm xộc thẳng vào mũi khiến cậu có cảm tưởng như đang đứng giữa một ngọn đồi hoang vắng. Cậu bất giác nhắm mắt, ngẩn đầu hưởng thụ cảm giác thoải mái này.
Hee Geon thì không như vậy. Khi mới bước vào một không gian khác lạ hiện ra đã gợi lên được sự tò mò của cậu. Cậu đứng yên chăm chú quan sát mọi nơi để tìm hiểu sự việc xung quanh..
“ Không nghĩ rằng tập đoàn nhà họ Hwan đã đi trước một bước. Có lẽ lúc về mình nên nói chuyện với lão đại.” Hee Geon thầm nghĩ, khẽ nhăn cặp lông mày của mình khiến cho khuôn mặt cậu trở nên sắc lạnh hơn bình thường.
Cheon Soo sau khi đã hít thở đầy buồng phổi mùi thơm ngọt mát của cỏ, cậu mở mắt quay sang nhìn bạn mình. Cậu định bụng rằng có lẽ Hee Geon cũng sẽ có một bộ mặt kinh ngạc đến nổi há hốc miệng. Nhưng không, trước mặt cậu lại là một khuôn mặt sắc lạnh, từng đường nét trên mặt đanh lại, cuốn hút lạ thường. Cậu từ lúc quen biết Hee Geon đến nay chưa từng thấy qua vẻ mặt này.
“ Hee Geon! Hee Geon! Cậu sao vậy? Choáng ngợp đến nỗi không nói nên lời sao?” Cheon Soo lay nhẹ Hee Geon.
Cái lay của Cheon Soo đã thành công kéo vị nào đó trở về với thực tại.
“ À....Không có gì đâu...chúng ta vào khán phòng đi.” Hee Geon không muốn bạn mình biết cậu đang nghĩ gì nên đã lãng tránh đi câu hỏi của Cheon Soo.
Cánh cửa khán phòng được trang trí thành một cửa động cao khoảng 4m. Phía trên cửa có treo một bảng tên || Nguyên Sư Nghịch Hành || bằng gỗ giả kim loại bạc. Trên tấm bảng điêu khắc các kí hiệu nguyên tố tự nhiên rất sinh động.
Hee Geon nắm tay Cheon Soo kéo đến tảng đá ngay bên phải cánh cửa. Thực chất đây là bàn tiếp tân được trang hoàng thành một tảng đá to trong rất tinh xảo. Trước tảng đá có khắc chữ “ Tiếp Tân ” bằng kí tự Hàn cổ ngữ , điểm thêm chút rêu phủ tạo cho người nhìn một cảm giác rất cổ kính.
Phía sau tảng đá có một cô gái trẻ đứng chấp tay tiếp chuyện. Y phục cô mặc trông giống một bộ Hanbok* nửa cổ nửa hiện đại đậm chất game Tiên Hiệp, được thiết kế ngắn hơn bình thường và hở những nơi cần hở để tôn lên vóc dáng hình chữ S của cô nàng. Xem ra đội ngũ thiết kế ngoại trang game cũng khá thoáng khi đã mạnh tay tạo nên một NPC* mát mẻ thế này. Hai người như có thần giao cách cảm mà quay lại nhìn nhau như đoán được đối phương cũng có suy nghĩ giống mình.
*Hanbok: Trang phục truyền thống của Hàn Quốc.
*NPC (NON-PLAYER CHARACTER): là nhữg nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi. Ở các game online NPC giúp cho nhân vật của mình làm các nhiệm vụ. Nói chung mỗi NPC trong game đảm nhận các chức vụ khác nhau.
“ Xin hai vị vui lòng xuất trình vé mời VIP.” Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Hee Geon ra dấu chờ một chút, đút tay vào ngăn ngoài của balo tìm hai tấm vé. Gọi là vé nhưng thực ra nó là một tấm thẻ từ dùng máy quét mã để kiểm tra thông tin người sở hữu.
10 giây trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Cheon Soo quay lại nhìn thì thấy cậu bạn mình đang loay hoay với cái balo tìm đông tìm tây. Lính tính có gì đó không ổn Cheon Soo ghé xát vào tai Hee Geon thì thào hỏi.
“ Này cậu làm cái gì vậy hả? Sao không mau đưa vé đi người ta đang nhìn kìa.” Cheon Soo tăng tốc độ truyền âm của mình hết mức hối thúc Hee Geon.
“ Aigoo! Cậu không thấy tớ đang tìm sao. Rõ ràng lúc nãy tớ đã bỏ vào balo rồi mà. Sao bây giờ lại không có chứ. Không lẽ bị lấy trộm?”
Hee Geon bất lực trả lời Cheon Soo. Cậu nhớ rất rõ là mình đã bỏ vào ngăn nào của balo. Và cậu cũng đã kéo khoá lại cẩn thận.
Khoan đã....
Hee Geon chật nhớ ra lúc cậu lấy balo để tìm hai tấm vé thì khoá kéo đã bị mở ra. Cậu còn tưởng rằng bản thân đã không cẩn thận quên khoá lại.
“ Hai tấm vé đã bị lấy mất rồi. Có lẽ bị lấy trong lúc tớ và cậu chen chúc nhau ở thang máy.” Hee Geon nhìn Cheon Soo không chần chừ tuyên bố một câu như sét đánh.
Tâm trạng Cheon Soo đang trên đỉnh núi đã bị tuột dốc không phanh vì câu nói ấy. Cậu nén cảm xúc đang sôi sục trong lòng mà trưng ra một bộ mặt bình thản nở nụ cười hỏi Hee Geon.
“ Vậy à! Thế bây giờ chúng ta làm gì đây Kang thiếu gia của tôi?”
Không hiểu sao Hee Geon lại cảm thấy nụ cười này của Cheon Soo rất đáng sợ. Nó đang toả ra luồng sát khí mạnh mẻ chực chờ bùng nổ khi thời cơ đến. Hee Geon bất giác rùng mình một cái. Sao nhiệt độ trở nên lạnh thế này....
Phải dùng nam nhân kế thôi. Hee Geon liền nở một nụ cười mê hồn nhìn cô nàng NPC trước mặt. Cậu không tin với vẻ ngoài điển trai của mình không thể không lay động được cô gái này.
" À...Trên đường đến đây chúng tôi đã gặp một số sự cố nhỏ nên hiện tại hai tấm vé kia...chúng tôi không có ở đây. Nhưng cô có thể nào du di cho chúng tôi được không? Dù sao cũng đã lặn lội đến đây rồi lẽ nào cô đành lòng không cho chúng tôi vào sao?”
Vừa nói Hee Geon vừa tiến lại gần mục tiêu. Cậu khẽ chạm nhẹ tay mình lên bàn tay cô nàng cố ý vươn lại chút hương thơm. Nước hoa hôm nay cậu xài là dòng mới nhất của hãng Hugo Boss, toả ra một mùi hương thanh lịch mà quyến rũ.
Cô nàng đỏ mặt rút tay mình lại. Sự lúng túng hiện rõ trong đôi mắt to tròn. Cô đã bị chàng trai này mê hoặc mất rồi.
“Nhưng....nhưng nếu tôi cho các anh vào mà bị bang quản lý phát hiện thì e rằng tôi sẽ bị khiển trách đó.” Cô nàng lắp bắp trả lời.
Hee Geon khẽ nhíu mày. Có vẽ như kế này còn chưa tác dụng gì mấy. Cậu quyết định lấy một tờ giấy note ghi số điện thoại di động của mình vào đưa cho cô nàng. Cậu kề môi mình vào tai cô thì thầm gì đó. Mắt cô nàng khẽ nhướng lên, đôi môi đỏ mím nhẹ cười bẽn lẽn.
Mọi hành động đều diễn ra trước mắt Cheon Soo không chút ngần ngại. Cậu thật sự phục người bạn này của mình. Nơi đâu cũng có thể tán gái được. Nhưng cậu cũng phải công nhận rằng Hee Geon rất điển trai. Nét đẹp của cậu ta là nét đẹp nam tính pha chút ngạo kiều công tử. Thử hỏi thế gian với ngoại hình ấy ai mà không đổ trước cậu ta chứ. Đáng ghét! Quá đáng ghét....
3 phút sau Cheon Soo đã thấy được hiệu quả chiêu trò của Hee Geon.
“ Được rồi các anh cứ vào đi. Tôi sẽ dùng thẻ nhân viên để nhập mã xác nhận giúp các anh. À đúng rồi. Vì hai anh không có vé nên tôi lập cho hai anh mỗi người một mã số rút thăm mới để một lát chương trình rút thăm diễn ra thì các anh có thể tham gia. Nhớ là đừng nói cho ai biết nhé.” Vừa nói cô nàng vừa không ngừng liếc mắt về phía Hee Geon.
Thao tác xử lý của cô nàng rất nhanh. Chưa đầy 1 phút trên tay hai chành trai đã có hai mảnh giấy mã số mới.
Hee Geon khoác tay Cheon Soo đi vào cửa và cậu cũng không quên quay lại trao cho cô nàng NPC một cái nháy mắt mê hồn, mở khẩu hình miệng nói tiếng cảm ơn xem như là quà đáp lễ.
..........
Bước qua cánh cửa như bước vào cánh cổng thời gian. Trước mắt cả hai là bối cảnh đường phố cổ xưa thời Joseon. Cả khán phòng hiện đại rộng lớn biến thành một khu phố cổ sầm uất*. Toàn bộ trần nhà đều được gắn hệ thống đèn LED 3D tạo ra một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Tất cả cửa sổ đều được đóng lại. Bên cạnh đó còn có một mặt trăng được dựng mô hình bằng thuỷ tinh hắt ánh sáng vàng xuống mặt đất chiếu sáng cả khán phòng. Diện tích mặt đất được chia thành nhiều khu vực nhỏ tạo thành những con đường y như thật. Dọc theo những con đường có các quầy hàng bán đồ lưu niệm, đồ cosplay, quầy đồ ăn truyền thống....Lồng đèn đỏ được treo ở khắp nơi trong khán phòng. Mọi thứ đều được dàn dựng công phu tạo nên một khung cảnh hoành tráng, huyền ảo.
Lần này Hee Geon đã thực sự bị choáng. Riêng về Cheon Soo thì....
“ Woa! Cậu xem này. Tất cả mọi thứ đều y như thật vậy đó. Ngọc bội kìa, kiếm kìa.....Có cả khách điếm nửa. Thật sự chúng ta không khác gì đã xuyên không cả. Chuyến đi này quả nhiên không uổng công mà.”
Cheon Soo mặc sức mà chạy nhảy. Đây là lần đầu tiên cậu được tham dự một buổi ra mắt game hoành tráng như thế này.
Trước kia một buổi ra mắt game chỉ giống như một buổi thuyết trình. Mọi thứ đều rập khuông. Giới thiệu game với người chơi, tổ chức một số mini game để tương tác vs ng tham dự, mướn một hai coser* cho họ mặc những bộ đồ mô phỏng theo ngoại trang game sau đó đứng múa vài vòng...bla bla. Vì cậu là game thủ nổi tiếng nên các hãng game rất muốn mời cậu tham gia buổi ra mắt. Cứ thế lập đi lập lại, nó khiến cho cậu phát chán. Nhưng cậu không thể từ chối vì đây cũng là một cách để cậu kiếm tiền...
* Khu phố sầm uất: Các bạn cứ tưởng tượng là nguyên cái siêu thị lớn biến thành một kháng phòng được trang hoàn thành khu phố cổ người Hàn Quốc. Bạn nào có dịp đặt chân vào Gem Center Tp.HCM thì sẽ biết được kháng phòng nó lớn cỡ nào ( Mị rất thích những thứ rộng lớn nha~ ^^ ).
*Coser ( Cosplayer ): Là những người có sở thích hoá thân thành những nhân vật mà họ thích trong Anime, Manga hoặc Game. Cosplay hiện nay cũng được xem là một nghề nghiệp được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Nghĩ đến quá khứ chán chường đó thì Cheon Soo lại thầm cảm thấy mình may mắn khi được đứng ở đây ngay lúc này. Cậu thấy mọi thứ quá mới mẻ. Từ cách bày trí gian hàng đến những coser đều được chuẩn bị rất kỉ lưỡng. Cậu có thể phân biệt được đâu là khách mời đâu là người của bang tổ chức. Vì chỉ có duy nhất khách mời là mặc đồ thường còn toàn bộ người của bang tổ chức đều mặc đồ cổ trang.
" Tôi có thể chụp hình với cô được không?” Cheon Soo chọn một cô gái mặc một bộ Hanbok màu trắng và đỏ rất đẹp đứng ở gian hàng bán ngọc bội trâm cài. Cậu để ý thấy rằng từ nảy giờ đi qua bao nhiêu con đường thì chỉ có cô gái này là mặc đồ đẹp nhất. Bộ Hanbok của cô mặc được thêu rất tỉ mỉ, hoạ tiết hoa văn trên áo đều được thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc. Và tất nhiên là được thiết kế riêng biệt cho game này nên nó hoàn toàn khác với Hanbok truyền thống bình thường.
“ Vâng được chứ! Nhiệm vụ của tôi là làm cho các cậu vui mà.” Cô gái quay mặt lại trả lời, nở một nụ cười tươi như hoa.
Mỹ Nhân a~ Khuôn mặt nhỏ gọn, đôi môi mọng đỏ gợi cảm, đôi mắt đen láy hai mí to tròn với hàng mi cong vuốt hiện ra. Nét đẹp thanh tú cộng làn da trắng sứ được tôn lên nhờ mái tóc đen tuyền xoả dài sau lưng. Búi tóc trên đỉnh đầu được tết lại ngay ngắn cài nhẹ một cây trâm bằng đá đỏ. Mọi thứ đều hoàn hảo đẹp như tranh vẽ.
Cheon Soo thoáng chốc sửng lại trước khuôn mặt ấy. Cậu cảm thấy rất quen.
“ À...ừ...Tôi cảm thấy cô rất quen...Cô có phải là...Coser người Trung Quốc tên Tần Mạch không?” Cheon Soo ngập ngừng hỏi.
“ Ồ! Thật không ngờ người Hàn các anh cũng quan tâm đến giới coser bên Trung chúng tôi sao? Đúng rồi tôi là coser Tần Mạch.” Tần Mạch nhướn mày ngạc nhiên khi thấy có người nhận ra mình.
" À cô nhầm rồi tôi không phải người Hàn. Tôi là người Trung Quốc nhưng hiện tại tôi đang định cư bên này. Tên Hàn của tôi là Yuk Cheon Soo còn tên Trung là Lục Thiên Tiêu. Yuk Cheon Soo là phiên âm tiếng Hàn của Lục Thiên Tiêu. Trước kia tôi sống ở Bắc Kinh cũng thường hay thấy cô ở một số sự kiện Game. Khuôn mặt cô rất dễ khiến cho người khác ghi nhớ.” Cheon Soo phân trần cho Tần Mạch hiểu rõ cậu không phải người Hàn Quốc.
“ Ồ vậy là đồng hương rồi. Cậu cứ gọi tôi là Tần Mạch hay Mạch Mạch đều được. Tôi có thể gọi cậu là Cheon Soo hoặc Tiêu Tiêu được không?" Tần Mạch cảm thấy may mắn khi qua bên đây còn có thể quen biết thêm bạn bè là đồng hương.
" Được chứ! Nhưng tôi nghĩ là cô nên gọi tôi là Cheon Soo. Vì....vì tôi không muốn gọi bằng tên kia cho lắm." Thoáng buồn hiện trong mắt Cheon Soo nhưng có lẽ chỉ có cậu là biết được tại sao thôi.
" Tôi cũng là người Bắc Kinh được mời sang đây để làm đại diện game này. Có lẽ họ sẽ thuê tôi lâu dài nên tôi có ý định sẽ nhập cư sinh sống luôn.” Khi biết Cheon Soo là đồng hương thì Tần Mạch trò chuyện tự nhiên hơn không còn e dè nữa.
Từ nảy đến giờ mọi chuyện diễn ra đều thu vào tầm mắt Hee Geon. Cậu từ từ bước đi sau dõi theo bóng dáng bạn mình.Từng hành động cử chỉ vui đùa đó cậu đều cảm thấy ẩn sâu bên trong Cheon Soo là một người dễ gần, thân thiện đôi khi có chút ngốc giống trẻ con. Vậy điều gì đã khiến cho Cheon Soo trở thành một người khép kín, dè chừng người khác như thế. Điều này luôn luôn là một dấu chấm hỏi lớn đối với Hee Geon. Vì cơ bản Cheon Soo chẳng bao giờ nói về quá khứ của mình cho cậu nghe cả.
“ Có lẽ mình phải lựa thời cơ hỏi thử xem sao...Cậu ấy luôn là một ẩn số khiến mình phải tìm lời giải.” Hee Geon tự thì thầm với chính mình. Hee Geon chợt nhớ ra là cậu còn có việc phải làm ngay bây giờ. Cậu lập tức gọi cho lão đại nhà cậu. Từng hồi chuông reo lên mà vẫn không thấy ai nhấc máy.
“ Cái lão già này. Đang chết ở đâu mà không nhấc máy vậy trời. Đừng nói là đang...” Hee Geon rủa thầm ông anh nhà cậu. Người anh trai này khiến cậu hết cách rồi.
“ Yeoboseyo! Tôi là thư kí Hong. Xin lỗi đã nhấc máy trễ thưa Kang thiếu gia. Thiếu gia cậu có việc gì gọi đến chủ tịch sao?” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia.
Hee Geon không mấy bất ngờ khi điện thoại của lão đại nhà cậu lại có người khác nhấc máy hộ. Với cương vị hiện tại của lão đại thì tự mình nhấc máy điện thoại là chuyện hiếm có trên đời. Hee Geon lại trưng ra bộ mặt không cam tâm mà hỏi lại.
“ Hong Shin à! Anh có thể chuyển máy cho lão già ấy giúp tôi được không? Hiện tại tôi có việc rất gấp cần nói với lão ấy.”
Hong Shin là thư kí kiêm luôn quản gia nhà cậu. Ba đời nhà họ Hong đều làm quản gia cho gia tộc họ Kang và cực kì trung thành với thân chủ của họ. Mọi thứ trong nhà Hee Geon và anh cậu đều do một tay Hong Shin chủ quản. Có khi vị thư kí kiêm quản gia này còn thuộc danh sách tổng khối tài sản nhà họ Kang còn hơn cả hai thân chủ của mình. Đây là nguyên do vì sao Hee Geon cậu rất nể mặt vị thư kí Hong này. Nhưng sâu bên trong từ lâu cậu đã xem Hong Shin là người anh thứ hai chứ không còn là người hầu nửa. Và Hong Shin cũng vậy.
" Điều này rất khó thưa Thiếu gia! Chủ tịch đang dự buổi họp rất quan trọng. Mong cậu thông cảm cho tôi.” Hong Shin giải thích nguyên nhân với Hee Geon.
" Tôi chỉ cần gặp 1 phút thôi cũng không được sao?” Hee Geon hạ giọng nài nỉ.
“ Nhưng mà Chủ Tịch thật sự......”
Điện thoại bỗng bị ai đó cướp lấy từ phía sau. Giọng nói thư kí Hong bất ngờ bị thay thế bằng một giọng nói trầm ổn, từ tốn, một giọng nói cực kì quyến rũ.
“ Sao đây hả nhóc con kia? Gặp ta có chuyện gì? Có biết ta đang rất bận không hả? Nhóc làm thư kí Hong không giúp ta họp được gì cả.”
" Chủ tịch Kang!” Hong Shin nói một tiếng với chủ tịch rồi bước lùi về phía sau.
Từ lúc thấy thư kí Hong cầm điện thoại của mình đi ra ngoài là Hee Young đã biết chỉ có cậu em trai mình mới khiến cho Hong Shin bận tâm như vậy. Ai kêu Kang Hee Geon là em trai của anh. Chỉ cần cậu em này muốn gì thì anh – Kang Hee Young đều sẽ đáp ứng hết.
Trong gia đình chỉ còn mỗi Hee Geon là người thân duy nhất nên Hee Young rất yêu thương cậu em trai này. Biến cố 12 năm trước đã khiến cho gia tộc họ Kang phải điêu đứng. Nếu không có cha của Hong Shin kề bên động viên dạy dỗ và nếu không vì Hee Geon thì chắc có lẽ anh cũng đã không sống nổi đến bây giờ.
" Lão đại à...anh có biết tập đoàn nhà họ Hwang đang làm gì không?” Hee Geon gấp gáp hỏi anh mình.
“ Ta biết. Mà nhóc con cậu hỏi chuyện này làm gì? Tập đoàn Hwang Suk đang làm dự án game online. Ta hiện tại không quan tâm đến tập đoàn lão già Hwang Suk đó cho lắm. Ta đang có một dự án lớn hơn bên tập đoàn SungTaek.” Hee Young bình tĩnh trả lời em mình.
“ Tập đoàn SungTaek? Có phải là tập đoàn đang phát triển dự án công nghệ LED 3DNW và phần mềm giả lập N2EP không?” Hee Geon nghi hoặc hỏi lại Hee Young.
“ Chà! ta không nghĩ là cậu cũng biết quan sát tình hình các đối tác của chúng ta nha. Có tương lai hơn ta tưởng.” Hee Young mỉm cười tỏ rõ sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
Đầu dây bên này biểu hiện trên gương mặt Hee Geon lại lộ rõ sự nghi hoặc. Cậu nhíu mày im lặng suy nghĩ. Lúc bước đến bàn tiếp tân cậu nhanh mắt thấy được bên dưới góc phải có logo công ty cổ phần Htech và logo này cũng xuất hiện trên tấm phong nền treo trên sân khấu cuối khán phòng. Điều này chứng tỏ Htech là nhà tài trợ chính cho tựa game này. Đây là công ty có quy mô hoạt động lớn ở Châu Á chuyên buôn bán và nhận chuyển giao công nghệ của những tập đoàn chuyên về lĩnh vực kĩ thuật công nghệ tiên tiến.
Sự im lặng từ đầu dây bên kia khiến cho Hee Young tò mò.
“ Này Hee Geon, nhóc sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?” Hee Young bắt đầu thấy lạ. Bình thường Hee Geon sẽ không màng đến công việc của anh. Nhưng hôm nay đứa em này lại liên tiếp đặt ra những câu hỏi liên quan đến thương trường thì quả là có gì đó không ổn rồi.
“ Lão đại! Anh kiểm tra giúp em việc này.”
.........
Hết chương 3.
|
Chương 4: Sự Bắt Đầu.
Cúp điện thoại với tâm trạng không mấy tốt, Hee Geon thật sự rất muốn tìm hiểu rõ hơn sự vụ mờ ám này. Vì nó có liên quan trực tiếp đến tập đoàn Hwang Suk – Đối thủ không đội trời chung của gia tộc cậu.
Quay lại nhìn vào quầy hàng ngọc bội thì bóng dáng Cheon Soo lẫn cô gái kia đều chẳng thấy đâu nữa. Nhón đôi chân dài miên man nhìn khắp con đường trước mặt cũng không thấy bóng người đâu cả. Hee Geon vội lấy điện thoại gọi cho Cheon Soo. Tiếng nhạc chờ reo vang nhưng tuyệt nhiên không có ai nhấc máy.
" Bình thường cậu ta sẽ nhấc máy liền sau khi nghe tiếng chuông mà ta?..." Hee Geon gọi lại thêm hai lần nữa kết quả cũng không có ai trả lời.
Cuối cùng cậu đành dùng thiết bị dò tìm kết nối hai điện thoại. Trên màng hình hiện lên dấu chấm đỏ nhấp nháy biểu thị nơi Cheon Soo đang đứng cách cậu 50m về phía tay phải.
“ Cậu được lắm Cheon Soo. Tôi chỉ rời mắt một chút mà cậu dám nghe lời người khác tung tăng bay nhảy....hừ...” Hai mắt Hee Geon từ từ híp lại nhìn chầm chầm vào dấu chấm đỏ nhấp nháy trông chẳng khác gì một con sư tử đang rình mồi. Cậu nhấc chân bước đi nhanh theo sự chỉ dẫn của thiết bị.
Chỉ còn cách mục tiêu 5m. Từ xa Hee Geon đã thấy bóng lưng cao cao mặc chiếc áo khoác màu đen đứng ngay quầy hàng Binh Khí. Lập tức cậu bước nhanh tới nắm vai người kia xoay lại.
“ Yaaa! Cậu có biết nơi đây đông người mà lối đi lại bố trí rất....”
Nói chưa hết câu, Hee Geon bỗng khựng lại. Vì trước mặt cậu không phải là Cheon Soo mà là một thanh niên có chiều cao và mặc chiếc áo khoác gần giống như vậy.
“ Wae? Muốn chết sao thằng nhóc này. Làm cái trò gì thế hả? Có buông vai ông ra không thì bảo.” Người thanh niên trạc khoảng 20 tuổi bắt đầu cau có buông lời hăm doạ.
Hee Geon lập tức buông cậu thanh niên kia ra, cuối đầu xin lỗi. Có lẽ lúc nảy đứng ngược với ánh sáng đèn nên cậu bị loá mắt nhìn nhầm người. Hee Geon khó hiểu nhìn vào chiếc điện thoại thì dấu chấm đỏ vẫn dừng ở chổ của gã thanh niên xấu tính kia. Cậu quyết định đi lại hỏi cho ra lẽ.
“ Xin lỗi! Điện thoại của tôi và bạn tôi có kết nối thiết bị dò tìm đối phương. Nhưng hiện tại thiết bị báo là điện thoại bạn tôi đang ở quanh đây. Anh có thấy một chiếc điện thoại Samsung* màu đen to cỡ này không?” Vừa hỏi mắt của Hee Geon không ngừng quan sát xung quanh.
*Cụ thể là Samsung Galaxy S7 Edge Black Pearl. ^^( không quảng cáo đâu nha)
“ Làm...làm sao ông...ông biết được. Mày mà đi hỏi người khác. Ông không biết điện thoại nào hết... Nhóc con tránh qua một bên.” Cặp mắt gã thanh niên liên tục đảo qua lại, miệng lắp bắp trả lời, chân bất giác như muốn chạy đi.
Có vấn đề. Hee Geon nhanh mắt thấy được tay phải của gã thanh niên lôi vật gì đó từ trong túi quần nhanh giấu ra phía sau nhét vào túi xách. Đồng thời dấu chấm đỏ biến mất trên giao diện tìm kiếm của Hee Geon. Điều này chứng tỏ điện thoại đã bị ngắt kết nối. Lập tức cậu nhanh tay chụp lấy tay gã cùng vật đó.
“ Đây là cái gì?” Hee Geon nhìn thấy đó là một chiếc điện thoại Samsung màu đen. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi gã thanh niên này cho rõ ràng.
“ M* Kiếp! Nhìn còn không biết sao? Điện thoại này là của ông không phải của bạn mày. Tránh ra!” Gã cố giằng cổ tay mình ra khỏi cái nắm tay siết chặc của Hee Geon.
“ Tôi không nói nó là điện thoại của bạn tôi. Sao anh lại gấp gáp trả lời như vậy? Có tật giật mình sao?” Hee Geon bình tĩnh ứng phó.
Câu nói của Hee Geon đã thành công làm cho gã thanh niên lúng túng không trả lời lại được.
“ Điện thoại của bạn tôi có gắn chữ CS nhỏ dưới góc phải. Tôi chưa thấy nên có khẳng định đây là chiếc di động đó đâu.” Hee Geon cười nửa miệng giễu cợt với gã thanh niên. Cậu muốn chơi trò mèo vờn chuột với gã.
Mọi người xung quanh dần chú ý về phía cuộc hội thoại của Hee Geon với gã thanh niên. Không chú ý cũng không được vì chiều cao vượt trội cộng với vẻ ngoài hào nhoáng thế này ai đi ngang cũng sẽ phải ngước nhìn cậu lấy một lần.
Sau khi nghe Hee Geon nhắc đến mặt sau điện thoại có chữ thì gã thanh niên liền lật chiếc điện thoại lại để nhìn. Điều này đã tố cáo gã là kẻ trộm cắp dối trá.
“ Nếu là điện thoại của mình thì sẽ không tự nhiên mà lật lại kiểm tra như thế đâu ông anh ạ. Hành động đó đã phản lại lời nói của ông anh đấy.” Hee Geon thầm cảm thấy buồn cười vì sự ngu dốt của tên trộm này. Cậu mới vờn hai câu mà gã đã lòi đuôi chuột. Tên này quả thật quá nhàm chán rồi.
Cảm thấy hành động bị bại lộ gã thanh niên liền ném đồ về phía Hee Geon hòng để gã chạy trốn. Đáng tiết cho gã vì đã gặp phải Lục Đẳng Huyền Đai Taekwondo*. Hee Geon chụp lấy chai nước của một người đứng xem ném lên không trung. Cậu dùng sức đạp vào thành quầy hàng, mượn lực phóng người đá xoay vào chai nước. Lực đá mạnh đến nỗi chai nước bay thẳng chính xác vào nhượng chân gã thanh niên, khiến gã không gượng dậy được. Hee Geon ung dung từng bước đi lại chổ gã đang nằm lấy lại chiếc điện thoại.
“ Thật sự trên chiếc điện thoại này không có chữ đâu tên ngốc.” Hee Geon nhoẻn miệng cười buông một câu nói, thành công khiến gã thanh niên tức đến sùi bọt mép. Hee Geon hỏi đường đến phòng bảo an, không quên lôi theo tên trộm vặt.
*Lục Đẳng Huyền Đai Taekwondo: đai đen cấp bậc sáu. Đai đen là cao nhất trong môn võ Taekwondo. Đai đen có tất cả 10 cấp bậc. Bậc cao nhất là Thập Đẳng Huyền Đai ( bậc 10 ).
Một màng này đã làm náo loạn cả một khu vực nhỏ phía nam khán phòng. Mọi thứ đều không thoát khỏi cặp mắt của vị Bạch Y thiếu gia đang đứng trên cao nhìn ra ngoài qua lớp kính một chiều*. Vị thiếu gia nọ nói nhỏ vào tai lão quản gia đứng bên cạnh. Ngay sau đó người quản gia cuối đầu chào, quay lưng lập tức đi vào bên trong bỏ lại phía sau vị chủ nhân với nụ cười nửa miệng.
*Kính một chiều: là loại kính người bên trong nhìn ra ngoài được nhưng người bên ngoài không nhìn thấy được người bên trong.
.........
Hee Geon giao gã thanh niên cho nhân viên bảo an. Cậu định quay ra ngoài tiếp tục tìm Cheon Soo. Vì hiện tại cả hai chiếc điện thoại cậu đều giữ trong tay nên việc tìm kiếm người càng khó khăn hơn. Hee Geon chợt nghĩ ra điều gì đó liền hỏi nhân viên bảo an.
“ Xin lỗi! Các anh có thể cho tôi biết phòng điều khiển Camera ở đâu không?” Hee Geon quyết định dùng camera theo dõi xem Cheon Soo đang đứng đâu. Cậu giải thích trường hợp của mình với nhân viên. Một hồi lâu do dự, các nhân viên cũng đồng ý cho Hee Geon vào phòng điều khiển.
“ Hi vọng là cậu ta bỏ mũ trùm áo khoác xuống.” Một lời này khiến những người xung quanh nhìn cậu khó hiểu.
Hee Geon hi vọng điều đó vì cậu không định tìm người qua đặc điểm chiếc balo trường Hauhet . Theo như cậu quan sát ngay từ đầu thì buổi ra mắt này cũng thu hút không ít học sinh trường cậu đến tham dự. Cho nên Hee Geon quyết định sẽ dựa vào đặc điểm nhận dạng là màu tóc bạch kim. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho cậu.
Nhìn biển người đông đúc phía dưới làm cho Hee Geon cảm thấy như cậu đang mò kim đấy biển. Quả thật một, hai cặp mắt không thể nào nhìn hết được chừng ấy 8 máy camera. Hee Geon bắt đầu thấy mệt mỏi.
" Cheon Soo đừng để tớ tìm thấy cậu nhé...” Cậu lầm bầm nguyền rủa người nào đó.
Hee Geon nhét hai tờ tiền mệnh giá 50.000 won màu vàng cam nhờ hai người bảo an trông camera giúp cậu. Có tiền trong tay mắt cũng trở nên sáng hơn, khuôn mặt cũng không còn cau có nữa. Hai viên bảo an cuối đầu hăng hái làm việc “ thiện”. Hee Geon chỉ biết cười thầm.
“ Đúng là...có tiền thì tìm tiên cũng dễ.”
Dựa đầu ra sau lưng ghế, nhắm hai mắt lại, đầu óc trống rỗng Hee Geon chợt nghĩ mông lung. Tâm trí cậu giờ đây toàn hình ảnh Cheon Soo. Khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, mọi thứ cứ vần vũ bao lấy suy nghĩ cậu. Mở mắt ra nhìn màn hình camera rồi lại nhìn chiếc điện thoại màu đen nắm trong tay. Cậu quyết định mở máy xem thử.
“ Hử!? Không cài mật khẩu khoá máy sao? Tên ngốc này cũng không sợ bị người khác nhìn trộm trông tin bí mật gì à.” Hee Geon khá bất ngờ khi Cheon Soo không bảo mật điện thoại của cậu ta.
Khi vào được giao diện menu chính của điện thoại thì cậu lại không biết mình đang làm gì. Dừng khoảng 5s ngón tay thon dài liền ấn vào biểu tượng “ Nhắc Nhở”. Giao diện tờ giấy cùng những dòng chữ hiện ra.
“ Lục Thiên Tiêu – Hoằng Triết mãi mãi không còn là gì nữa. Lạc.Vũ Hạ - Nhất Dạ Mộ Hành... một bầu trời một biển cả vĩnh viễn không thể chạm mặt nhau.”
Chỉ những cái tên được viết bằng tiếng Trung còn lại đều được viết bằng tiếng Hàn nên Hee Geon có thể đọc hiểu được. Từng câu từng chữ cậu dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của người đã viết nó. Điều duy nhất cậu không hiểu được những cái tên này là ai mà lại khiến Cheon Soo phải ghi nhớ đến vậy? Đằng sau câu nói này có ẩn chứa câu chuyện gì? Cậu thật sự muốn biết.
Sự tò mò lan mạnh trong não Hee Geon, cậu thoát thư mục lời nhắn và tìm vào giao diện “ Album ảnh”. Cậu hi vọng là sẽ tìm được lời giải đáp. Giao diện mở ra trái với suy nghĩ của Hee Geon về một album đầy hình ảnh thì trong đây chỉ có lác đác vài tấm hình. Cậu lướt xem thì ảnh được chụp gần đây nhất là mấy tấm hình chụp toàn cảnh trường học Hauhet, số hiệu lớp học và một tấm chụp địa chỉ nhà ai đó. Hee Geon lấy điện thoại ra note lại địa chỉ ấy. Cậu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Cậu chỉ linh cảm rằng sau này cần dùng đến nó.
Lướt thêm chút nữa thì thấy hình chụp một buổi tiệc ngoài trời có rất nhiều người ngồi bên ánh lửa bập bùng. Trong hình cậu nhìn thấy Cheon Soo cười thật tươi, nụ cười ấy đẹp mê hồn, toát lên niềm hạnh phúc khôn tả. Hee Geon chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy cười như vậy. Bất giác cậu thấy ghen tức với những ai đã được nhìn thấy nụ cười đó. Tấm hình tiếp theo là Cheon Soo chụp chung với một chàng trai nào đấy nhưng gương mặt đã bị phần mềm chỉnh sửa làm cho mờ đi không nhìn rõ. Tấm hình này có lẽ cũng được chụp trong buổi tiệc ngày hôm đó vì phía xa xa trong tấm hình ngọn lửa kia đang được mọi người nhóm lên. Đây là tấm hình cuối cùng trong album ảnh.
“ Tại sao cậu ta lại làm mờ đi gương mặt người này?” Càng ngày Hee Geon càng có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Lí lịch, quá khứ, con người thật của Cheon Soo cậu đều muốn biết hết.
.......
Cheon Soo vẫn mãi mê thả mình trong không gian cổ kính mà quên rằng đang có một người cực kì lo lắng cho cậu. Từ khi bước vào khán phòng này Cheon Soo vẫn chưa hề bỏ mũ trùm xuống điều này khiến cho Tần Mạch lấy làm lạ.
“ Cheon Soo này! Tại sao cậu lại trùm mũ suốt thế? Cậu không nóng sao? Còn một điều nữa nha. Tại sao mỗi khi trò chuyện cậu không bao giờ nhìn thẳng vào tôi? Bộ...tôi xấu lắm sao?” Cô nàng phụng phịu hỏi dồn.
Ngập ngừng trước loạt câu hỏi của Tần Mạch, cậu suy nghĩ xem nên trả lời cô nàng như thế nào. Cheon Soo đối với Tần Mạch cũng xem như là đã quen biết, cậu cũng không muốn giấu người bạn mới này làm gì. Có thêm được một người bạn có lẽ sẽ giúp cậu bớt thấy cô đơn hơn.
" Không có đâu! Do tóc tôi màu bạch kim rất chói nên tôi không muốn cho người khác thấy. Còn việc tôi không nhìn thẳng khi nói chuyện vì tôi không muốn cô sợ. Thế thôi.” Cheon Soo giải thích một cách ngắn gọn.
Tần Mạch cảm thấy câu trả lời có vẽ qua loa nên cô vẫn còn nhiều khúc mắc muốn hỏi.
“ Chỉ là nhuộm tóc thôi mà. Nếu đã sợ thì sao cậu còn nhuộm làm gì? Còn việc kia....sao tôi phải sợ khi nhìn cậu chứ? Tôi chưa....” Cô nàng giơ tay tính giật mũ xuống.
Bất chợt có hai thanh niên chạy ngang đụng phải Tần Mạch khiến cô không đứng vững ngã ra phía sau. Cheon Soo nhanh tay nắm lấy tay cô nàng kéo lại. Dìu Tần Mạch sát vào trong cậu định quay sang hỏi cô có sao không thì thấy Tần Mạch nhìn cậu không chớp mắt. Cheon Soo lay cô nàng rồi hỏi.
“ Cô không sao chứ? Có bị hoảng hốt không?”
Trong phút giây đó, ánh đèn chiếu xuyên qua khe hở giữa hai người khiến cho mọi thứ trước mắt Tần Mạch trở nên rõ ràng hơn cả. Mũ trùm đầu bị kéo xuống làm hiện ra mái tóc màu bạch kim như phát sáng dưới ánh đèn khán phòng. Những sợi tóc rũ mềm phía trước được làn gió thổi qua lay động toả ra hương bạc hà nhè nhẹ. Đặc biệt đôi mắt hai màu nổi bật lên nhìn thẳng vào Tần Mạch như muốn thôi miên cô. Sự việc diễn ra chỉ trong phút chốc nhưng đủ khiến cho cô nàng không nói nên lời. Mọi lời nói xung quanh hiện tại cô đều không nghe thấy gì cả.
“ Haomei* aaa~....Kiaaa mắt mèo nha~” Cô khen người khác mà như đang thì thầm với chính mình. Cô tự nhũ câu trả lời đã ở trước mắt rồi và nó thật quá sức tưởng tượng của cô.
*Haomei= Hảo mỹ: Ở đây Tần Mạch đã thốt lên lời khen bằng tiếng Trung.
Cheon Soo thấy mũ trùm đã bị kéo xuống khiến tóc lộ ra ngoài, cậu định lấy tay kéo lên nhưng Tần Mạch níu tay cậu lại.
“ Này tóc cậu rất đẹp tại sao phải giấu nó chứ? Nếu cậu đã không thích nó thì đi nhuộm lại màu tối hơn đi. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy cậu hiện tại là hoàn mỹ nhất.” Tần Mạch nói như trấn an bạn mình.
" Màu tóc này là tự nhiên đấy! Vì dòng tộc nội tôi tóc bạch kim nên tóc tôi cũng thế” Cheon Soo trả lời cô nàng một cách máy móc. Có lẽ cậu đã quá quen thuộc với những câu hỏi tương tượng nên trả lời cũng thấy rất thuận miệng.
“ Thật sao? Quả là hiếm có. Tôi có tìm hiểu đôi chút thì màu tóc bạch kim chỉ xuất hiện ở những gia tộc Anh Quốc thuần chủng và một số nước ở vùng Bắc Âu mà thôi. Tôi đoán cậu là con lai Âu-Á điều này cũng dễ hiểu nhưng còn đôi mắt thì....” Tần Mạch bậm môi, nhíu mày biểu lộ sự khó hiểu của mình.
“ Điều này thì tôi không rõ lắm. Từ lúc tôi hiểu chuyện thì mẹ tôi đã nói nó là do bẩm sinh rồi. Ngoại hình khó coi hiện tại của tôi có lẽ là hậu quả của lai hai dòng máu cũng nên.” Khi nói đến đây sự chán ghét hiện rõ trong đôi mắt của Cheon Soo. Môi cậu khẽ nở nụ cười chua chát.
Thấy biểu hiện khó coi của Cheon Soo, Tần Mạch lập tức an ủi, tìm cách chuyển chủ đề khác. Vì cô nghĩ có lẽ Cheon Soo có nỗi khổ riêng không thể nói ra.
“ Sao lại gọi là hậu quả. Đây là món quà tạo hoá dành tặng cho cậu mới đúng chứ. À phải rồi! Cậu đến đây một mình sao?”
Câu hỏi vừa rồi của Tần Mạch làm Cheon Soo chợt nhớ ra cậu đã bỏ quên “ người nào đó” ở phía sau.
“ Không phải, tôi đi cùng với bạn tôi. Đúng rồi để tôi giới thiệu bạn thân duy nhất của tôi cho cô biết nhé.” Cậu liền kéo Tần Mạch quay lại định bụng sẽ giới thiệu người bạn này với Hee Geon.
Nhưng khi quay lại thì Cheon Soo không thấy người đâu nữa. Cậu nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh có vẻ khác so với chỗ cậu đứng lúc nảy.
" Chết! Chúng ta đã đi xa khỏi chỗ lúc nãy rồi. Tôi không thấy bạn tôi đâu cả.” Cheon Soo bỗng thấy lòng dâng lên sự lo lắng. Cậu liền lục balo tìm điện thoại gọi cho Hee Geon. Cậu tìm khắp chiếc balo cũng không thấy nó đâu. Cheon Soo đã ngờ ngợ hiểu ra sự tình. Điện thoại của cậu đã bị ai đó lấy cắp từ lúc nào.
“ Không thấy điện thoại hả? Giờ chúng ta làm sao đây? Đúng rồi báo cho ban tổ chức về trường hợp của cậu để người ta giải quyết.” Tần Mạch nhanh trí đưa ra phương án giải quyết tình hình.
“ Nhưng họ biết ai đâu mà lấy lại cho tôi được. Cũng chỉ nhận trường hợp rồi kêu mình chờ thôi. Không có kết quả đâu...” Cheon Soo bác bỏ ngay phương án ấy. Cậu không nghĩ rằng người ta sẽ huy động người chỉ để đi tìm một chiếc điện thoại.
Tần Mạch cũng không còn cách nào khác. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ cực lớn treo trên vách tường đối diện thấy còn 15 phút nữa là khai mạc buổi ra mắt, khách mời xem tầm cũng đã đến đông đủ, số lượng người hiện tại ước tính cũng lên tới cả ngàn người thì biết tìm đâu chiếc điện thoại bé xíu ấy. Cô thở dài bất lực quay sang nói với Cheon Soo.
“ Thôi thì chỉ là một chiếc điện thoại, cậu có thể mua lại được mà. Tôi không nghĩ rằng học trường Hauhet thì cậu sẽ đi tiếc một món đồ như thế đâu. Cứ bảo ba mẹ mua lại một cái là được rồi.”
“ KHÔNG ĐƯỢC! Tuyệt đối không được. Tôi phải tìm lại nó. Vì nó chứa đựng cả một.....”
Sau khi nhận ra bản thân vì tức giận mà lỡ lớn tiếng với Tần Mạch, Cheon Soo đã kịp thời im lặng. Cậu lúng túng nói tiếng xin lỗi cô.
“ Tôi...tôi xin lỗi. Không biết vì sao lại lớn tiếng với cô. Mong cô bỏ qua cho.”
Tần Mạch nhận thấy rằng chiếc điện thoại đó rất quan trọng với Cheon Soo. Cô quyết tâm phải tìm được nó giúp cậu. Tần Mạch nắm tay kéo Cheon Soo đi đến chổ ban tổ chức để báo cáo tình hình.
Hình ảnh một cô gái cực kì xinh đẹp mặc bộ Hanbok thướt tha lướt đi băng băng qua dòng người kéo theo sau một chàng trai với mái tóc bạch kim khiến cho mọi người không khỏi bàn tán nhìn theo.
Khi đến được khu dành cho ban tổ chức Tần Mạch trình thẻ cosplayer, không để đợi lâu cô nói liền một hơi.
“ Tôi là coser Tần Mạch. Tôi muốn báo cáo việc tôi bị mất cắp đồ dùng của tôi. Mong Ban tổ chức thụ lý tìm lại giúp tôi. Gấp! Rất gấp!” Sau khi nói dứt câu cô thở hổn hển như bị ai bóp cổ.
" Xin cô xếp hàng chờ giúp chúng tôi. Vì hiện tại cũng có rất nhiều người đang nhờ giúp đỡ như cô vậy.” Người đàn ông lễ phép trả lời đồng thời chỉ tay về phía tay phải.
Tần Mạch nhìn theo ngón tay chỉ thấy được một tóp 6 – 7 người đang đứng chờ. Mặt ai cũng biểu cảm khó chịu như nhau. Cô bất lực quay lại nhìn Cheon Soo biểu thị bàn tay kí hiệu không còn cách nào nữa. Cheon Soo và cô toan quay ra thì thấy có hai người đang dìu một người đi tới. Người được dìu là một gã thanh niên mặc áo khoác y hệt Cheon Soo. Tần Mạch cùng cậu quyết định đứng lại xem chuyện gì sắp xảy ra.
“ Tên này là kẻ cắp được một chàng trai bắt được giao cho chúng tôi. Trong túi xách hắn đeo tìm được nhiều tư trang và mấy chiếc điện thoại khác nhau. Nên chúng tôi giao lại cho ban tổ chức xử lý.” Một vị bảo an tường trình lại sự việc.
Lời nói này cả hai người đều nghe rõ mồn một. Cheon Soo lập tức xông tới hỏi gã thanh niên.
“ Này anh có lấy điện thoại của tôi không hả? Nếu có thì mau trả lại đây.”
Gã thanh niên thì cứ như là không nghe thấy gì, đầu vẫn gục xuống, trọng lực cơ thể cứ như mất đi. Chân gã hiện tại không tài nào tự đứng vững được lúc nào cũng có hai người dìu gã.
“ Cậu bình tĩnh lại đi. Chúng tôi sẽ tìm giúp cậu. Điện thoại của cậu hiệu gì?” Người đàn ông trấn an hỏi Cheon Soo.
“ Điện thoại cảm ứng Samsung màu đen...hình như là dòng Galaxy S7 Edge Black Pearl.” Cheon Soo trả lời ngắn gọn hi vọng là sẽ tìm thấy nó.
Người đàn ông lấy hết tư trang trong balo ra tìm kiếm một lượt nhưng không thấy chiếc điện thoại ấy đâu. Ông ta nhìn Cheon Soo lắc đầu. Lần này là cậu đã thật sự cam chịu mất nó rồi. Đôi mắt bắt đầu có quần đỏ, chứng tỏ cậu đang rất tức giận mà không làm gì được. Cheon Soo toan bước ra cửa đi thẳng về nhà vì cậu không còn tâm trạng gì mà ở lại nữa. Bỗng một giọng nói vang lên.
“ Cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Yuk Cheon Soo cậu làm gì ở đây vậy hả.” Hee Geon một tay đút vào túi quần, một tay giơ lên chiếc điện thoại màu đen nhìn Cheon Soo cười mỉm.
Cheon Soo như muốn khóc nhào tới ôm chầm lấy Hee Geon miệng thì không ngừng cảm ơn rối rít. Hành động này làm cho Hee Geon bất giác đỏ mặt không biết làm sao. Cậu chỉ còn biết lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Cheon Soo an ủi cậu.
“ Không sao rồi! Điện thoại của cậu tớ đã tìm được rồi. Đừng có mà khóc trước mặt tớ nha.”
Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của cậu thôi...Hee Geon thầm nghĩ câu nói này trong lòng không dám nói ra.
........
Một màn này không thoát khỏi cặp mắt của vị bạch y thiếu gia kia. Hắn mỉm cười thoả mãn nhìn theo bóng dáng người con trai với mái tóc bạch kim nọ.
“ Cuối cùng ta cũng tìm được em rồi – Lục Thiên Tiêu.”
.........
Hết chương 4.
|