Yêu Thành Hận
|
|
Tên Truyện : Yêu Thành Hận Tác giả : Tô Tiểu Du Thể Loại : Boy Love,Hài,Bá Đạo Công,Ngây Thơ Thụ,Cường Công ,Nhược Thụ
Gợi ý
Tình yêu vừa chớm nỡ ,cũng là lúc Hận thù những chuyện xưa cũ,mọi chuyện sẽ ra sau,hai người liệu có đến được với nhau khi có sự khuất mắt,hận thù trong đó,xin các bạn hãy đọc truyện -Nhớ Vote cho truyện -Nhấn Lưu ,theo dõi truyện này để cập nhật chap mới nhất -Mong mọi người ủng hộ.chắc không làm mọi người thất vọng
Giớ thiệu NV
Cậu sinh ra trong một gia đình hoàn toàn giàu có ,thế nhưng khi cậu lên 7 tuổi thì cha cậu đã mất do bị ám sát,kinh tế gia đình lúc đó hoàn toàn suy sụp,mẹ cậu đành bán căn biệt thự to đùng kia,để lấy tiền mua một căn nhà nhỏ ờ ngoài thị trấn để sinh sống ,đến khoản năm cậu 10 tuổi thì người chị của cậu đã tốt nghiệp đại học,kinh tế gia đình bây giờ cũng nhờ vào mức lương của chị mà sống,may mắn làm một thư ký cho công ty tập đoàn Zin Zhou,một công ty lớn do nhà họ Lâm làm chủ..
Mấy chốc trôi qua,giờ đây cậu đã học lớp 10,mặc dù bạn bè trong lớp chẳng có ai nói chuyện hoặc chơi với cậu,chỉ có một người Duy nhất là Thiên Tụê,một cô bé dễ thương xinh đẹp,luôn bắt chuyện làm quen với cậu,và rồi hai người cũng trở nên thân thiết từ lúc nào không hay Ngoài giờ học,cậu cũng đi làm thêm để kím tiền mà lo cho sinh hoạt mình,nhưng chị cậu và mẹ không cho phép,và rồi thế cậu ngồi khóc suốt đêm không chiệu được nên đành để cậu đi làm....
Lâm Thiên Vũ ,hắn là một công tử bột,ăn chơi quậy phá,thành tích học tập kém kỏi,nhưng không năm nào hắn ở lại lớp,đơn giản vì nhà hắn có tiền,trong ngôi trường này chẳng ai mà không biết đến hắn,muốn gì là phải có cho bằng được
Chẳng nói đâu xa xôi về gia cảnh hắn,Cha hắn là chủ công ty Zhin Zhou,hắn có 1 người anh trai hơn mình7 tuổi,hiện tại đang làm trợ lý cho cha mình,cha hắn càng mắng chửi bao nhiêu,thì mẹ hắn lại càng bênh vực bấy nhiêu,nên vì thế hắn chẳng sợ ai trong cái gia đình này
Tên NV
-Hà Bảo Duy (Là Cậu)
-Lâm Thiên Vũ (Là Hắn)
-Hà Kim Trinh (Chị cậu)
-Đào Mễ Thúy (Mẹ Cậu)
-Lâm Thiên Tôn(Cha Hắn)
-Bạch Ngọc Lam (Mẹ Hắn
-Lâm Thiên Bảo(anh hắn)
-Thiên Tụê (Bạn Cậu)
-Dương Nghĩa Lập(Bạn hắn)
Cùng một số nhân vật phụ khác sẽ xuất hiện trong truyện,kể sau
Chương 1 (Ngày xui Xẻo)
Sáng thức dậy mẹ cậu và chị đã đi làm,cậu ngậm ngùi ăn hết tất cả món ăn do mẹ mình làm,rồi vội vàng đạp xe đến trường,đang đạp xe nhanh đến trường, thì lại có một chiếc xe moto lao tới tông phải cậu,khiến cả hai chiếc xe té ngữa....
*Rầm*
-Ui da...(Cậu ôm cái chân trầy)
-Ê đi xe kiểu gì thế(Hắn đi đến chỗ cậu )
*Cậu ngước mặt lên *
-Anh đụng tôi trước mà,sao lại chửi tôi(Cậu nhìn hắn khiến hắn quên hết)
-Ờ tôi xinh lỗi...*hắn đưa tay đỡ cậu*
-Không sao..tôi tự đứng được(Cậu tự đứng lên)
Sau khi đã định hình lại thì cậu nhìn sang chiếc xe đạp của mình,cậu chợt đứng hình khi thấy chiếc xe đạp của mình đã bị hư...
-Chiếc xe của tui(Cậu nói như sắp phát khóc)
-Cậu yên tâm tôi sẽ sửa lại trả cho cậu(Hắn nói)
-Quan trọng gì nữa,quan trọng bây giờ là sắp trể học của tui rồi(Cậu rưng rưng sắp phát khóc)
-Hay là vậy đi,để xe lại sửa đi,tôi chở cậu đến trường,sau khi tan học thì đến lấy xe(Hắn đưa ra ý kiến)
-Như vậy có làm phiền anh không(Cậu hỏi)
-Không sao,tôi cũng học trường này mà(Hắn nói)
-Um vậy cũng được,làm phiền anh rồi (Cậu nói rồi bước lên xe)
Nếu như là một người khác,có lẽ đã bị hắn cho ăn đấm,nhưng không biết tại sao khi nhìn cậu,hắn lại không nỡ ,ngược lại còn muốn che chỡ,khi cậu nhìn hắn thì tim hắn lại đập nhanh đến lạ thường,đặc biệt là hiện tại cậu đang ngồi phía sau hắn.lại toát lên một cảm giác lạ khó tả,chẳng lẻ hắn đã yêu cậu rồi sau...
-Cảm ơn anh(Cậu nói)
-Không có gì,nên làm(Hắn cười)
-Vậy tôi đi nha,bye anh(Cậu định bước đi thì hắn hỏi)
-A...tôi chưa biết tên cậu(Hắn hỏi)
-À tôi tên Bảo Duy,lớp 10A4(Cậu trả lời)
-tôi tên Thiên Vũ ,lớp 11A1(hắn giới thiệu)
-Um vậy tôi đi nha,bye
-Bye
Hắn cứ mãi đứng nhìn bóng cậu khuất đi rồi khẽ cười nhẹ,nhanh chóng cũng mau lên lớp....
Cũng may hôm nay cậu đi học sớm nên không trể,thấy cậu bước vào lớp cà nhắt,cà nhắc Thiên Tụê hốt hoản hỏi
-Chân cậu bị sao thế(Thiên Tụê hỏi)
-Mình không sau,chỉ là bị trật chân thôi(Cậu trả lời)
-Ukm không sau là tốt,mà sao hôm nay đến lớp trể vậy
-À...mình ngủ quên(Cậu nói gạt)
-Um..(Thiên Tụê có vẽ nghi ngờ)
Cậu đang thắc mắc về lời đồn Lâm Thiên Vũ,một công tử bột,Ăn chơi lỗ mãng,nhưng thật sự cậu thấy lời đồn hoàn toàn không đúng về hắn,rõ ràng hắn ta lăng thế kia sao mọi người lại nói là lỗ mãng,cậu cũng thật sự không hiểu về con người này....
|
Chap 1
Buổi học kết thúc,cậu đang suy nghỉ không biết về bằng cách nào thì hắn từ xa đến hỏi cậu
-Cậu định về như thế nào(Hắn hỏi)
-Tui cũng không biết nữa...(Cậu gãi đầu suy nghỉ)
-Um...cậu lên đi,tôi chở cậu ra tiệm sửa xe (Hắn nói)
-Vậy...
Chưa nói hết câu thì cậu đã bị lôi lên xe,bao nhiêu con mắt tò mò,ganh tỵ dành cho cậu,Thiên Tụê đứng từ xa nhìn thấy củng đem lòng ganh tỵ
Ngồi trên xe cậu không nói được câu nào,hắn cũng không phải kẻ như mọi người đã nói,mặc dù chỉ mới tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ,nhưng cậu có thể nhận ra con người hắn,có lẽ người ta nói đúng,tai nghe không bằng mắt thấy..
-Đến rồi(Hắn nói)
-Um cảm ơn anh (Cậu nói)
-Không có gì,tôi trả tiền xong rồi đó cậu lấy xe về đi(Hắn nói)
-Tôi tự trả cũng được mà(cậu nói)
-Không sao đâu,cậu xem như tiền bồi thường(Hắn nói)
-Um tùy anh,vậy tôi về(Cậu hơi giận lấy xe rồi đi ngay)
-Ơ...mình nói gì sai sao(Hắn tự hỏi bản thân mình)
Cậu đạp xe trên đường,miệng không khỏi lầm bầm trong bụng,tại sao hắn lại kiêu ngạo đến thế chứ,xem thường người khác như vậy,thật là đáng giận mà....
Về đến nhà,cậu tắm rửa thay đồ xong thì nấu cơm,dọn dẹp nhà cửa chờ mẹ với chị về,ngồi xem tivi được 1 lúc cũng đã 5h chiều...
-Mẹ về rồi (Bà nói)
-Ủa mẹ..chị hai đâu rồi(Cậu hỏi khi không thấy chị)
-Chị con nói là phải làm thêm việc của công ty(Bà nói)
-Dạ thôi mẹ đi tắm rửa đi rồi ăn cơm(Cậu nói)
-Um đợi mẹ chút nha(Bà nói
*Công Ty Zhin Zhou
Công ty này là một tập đoàn Thiết Kế thời trang,đang thịnh hành nhất tại Quảng Châu này,sở vì cô chọn nơi này vì đơn giản là lương cao,nếu không tăng ca cô lãnh khoảng 20triệu,còn nếu tăng ca,cô lãnh khoảng 20 mấy triệu,nên vì thế đây là nền kinh tế,cũng như là nguồn sống của gia đình cô,nên cô không thể bỏ công việc này,mặc dù cô chẳng muốn làm ở nơi này dù chỉ là 1 ngày,nhưng biết làm sao được,cô đành cắn răng chịu nhục nhã làm ở đây...
-Hà Kim Trinh(Thiên Bảo gọi)
-Giám đốc(cô giật mình)
-Cô làm sao vậy,làm việc mà tâm hồn mơ mộng đi đâu vậy,hay là...đang mơ về ... (Anh chưa nói hết đã bị cô dành lời)
-Anh thôi xúc phạm tôi được không(cô quát lại)
-Tôi nói không đúng sao(anh nhếch mép cười khinh)
-Đúng như vậy thì sao (cô đứng lên nói)
-Cô...(Hắn tức nghẹn họng)
-Anh không có quyền,can thiệp vào đời tư của tôi (Cô nói tiếp)
-Sao lại không?(Anh hỏi)
-Chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi,giữa anh và tôi không có bất cứ quan hệ gì cả(Cô nói ngẹn nhào)
-Cô...(Anh tức giận bỏ đi)
Trên đường về,cô khóc rất nhiều về những chuyện ngày xưa,không ngờ anh và cô lại trở thành như vậy,tưởng rằng hai người sẽ được sánh đôi trong lễ cưới,nhưng nào ngờ giấc mơ sắp thành sự thật rồi lại tan biến....
Về đến nhà thấy mẹ và em trai mình đang ngồi chờ,cô vội vàng lau đi nước mắt ,nhưng vẫn không giấu được...
-Chị..(Cậu nhìn cô khi thấy mắt đỏ)
-Mọi người vẫn chưa ngủ sao(Cô đánh trống lảng)
-Thức đợi chị về nè(Cậu nói)
-Con có chuyện gì vậy(Mẹ cô hỏi)
-Con không sao đâu mẹ,chỉ là đi đường gió quá cay mắt thôi mẹ(Cô cố che dấu,nhưng đâu thể dấu được người sinh ra mình chứ)
-Chị đi tắm đi rồi ăn cơm(Cậu nói)
-Um em cũng ngủ sớm đi,mai còn đi học(Cô xoa đầu cậu)
Đợi cô đi rồi cậu mới hỏi mẹ
-Không biết chị có chuyện gì không nữa(Cậu lo lắng hỏi)
-Chắc là ...trong việc thôi(Bà an ủi tinh thần cậu)
-Mà mẹ...chị làm công ty nào vậy,sao không nghe chị nhắc(Cậu hỏi)
-Cái gì...Zhinn Zô gì đó(Bà suy nghĩ)
-À Zhin Zhou..(Cậu nói)
-Thôi con đi ngủ đi,mẹ đi ngủ đây(bà nói rồi đứng dậy bước đi)
-Mẹ ngủ ngon(Cậu tắt tivi rồi cũng lên phòng ngủ)
|
|
|
Chap 2
Sáng hôm sau như thường lệ,cậu thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong cậu xuống ăn sáng mà đồ ăn mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn,ăn xong rồi cậu đạp xe đến trường như hằng ngày....
Đến trường,thấy hắn đang đứng tán tỉnh các cô gái,cậu thầm nghỉ trong bụng rằng,có lẽ những lời người ta nói không hề sai,thấy vậy,cậu chỉ lặng lẽ lướt qua thật nhanh ,giả vờ như không thấy hắn,nhưng hắn thì đâu bỏ qua dễ dàng như vậy,liền tản ra các cô gái để theo cậu...
-Ê..(Hắn gọi)
+Cậu quay mặt lại,giả vờ như không biết+
-Không nhớ tôi sao (Hắn nói)
-Anh là ai,mắc gì tôi phải nhớ(Cậu đanh đá trả lời)
-Ha..tôi đẹp trai vậy mà cậu không có chút ấn tượng nào sao (Hắn tự tin khen mìnhh)
+Cậu cười rồi nói +
-Nhà anh không có gương soi sao...mà có gương cũng như không thôi,vì người như anh phải dùng đến,kính chiếu yêu mới lộ nguyên hình(Cậu nói một mạch rồi định bước đi )
+Hắn nắm tay lại+
+Cậu hắc ra+
-Hôm nay cậu bị sao thế (Hắn hỏi)
-Tôi có sao đâu,phải hỏi anh bị sao mới đúng(Cậu nói)
-Cậu giận tôi à(Hắn hỏi)
-Tôi không rảnh giận người dưng,ủa mà lúc nãy thấy anh tán gái mà,sao không đi tán típ đi(cậu nói)
+Hắn tiến đưa mặt hắn sát mặt cậu rồi nói
-Cậu ghen à (Hắn cười đểu)
+Cậu đẩy hắn ra ,rồi lúng túng trả lời
-Anh bị khùng à ,đi khám đi để chửa trị còn kịp (cậu đỏ mặt)
Thiên Tụê từ đâu bước tới chỗ 2 người đoang nói chuyện...
-Duy (Thiên Tụê gọi khiến cả 2 nhìn)
-Thiên Tụê (Cậu nói)
-Đây không phải là...(Thiên Tụê ấp úng chỉ về hắn)
-Nó đó(Cậu trả lời khiến hắn không hiểu nhìn cậu )
*Trời ơi đẹp trai quá*(Thiến Tụê)
-Chào Anh (Thiên Tụê đưa tay ra bắt khiến cậu bất ngờ nhìn)
-Um chào em (Hắn cũng bắt tay)
Cậu thấy vậy rồi lặng lẽ rời đi,làm cho hắn nhìn theo
Vào lớp học,thiên tụê cứ mĩm mũm cười xuốt ngày,cậu chỉ lắc đầu khi nhìn cô như thế,
Đến giờ ra chơi,Thiên Tụê lại tranh thủ xuống căn tin,mua nước mua bánh đưa cho hắn,hắn thì cũng nhận lấy,không vì sao lúc thấy cảnh đó,thì cậu lại có cảm giác gì đó rất lạ,không hẳn là giận,không chắc là ghen,không biết...nói chung một cảm xúc rất khó tả..
Công ty Zhin Zhou..
Suốt ngày cô chỉ cặm cụi làm việc,không quan tâm những vấn đề khác,nhưng Thiên Bảo suốt ngày cứ kím chuyện với cô đủ mọi cách,vừa mới sáng nay,có người gởi tặng chậu xương rồng,hắn ta cũng kím chuyện nói đủ thứ,lòng vừa yêu nhưng vừa giận,không biết phải làm sao cho vừa
-Mẹ của bà biết bà làm cho ổng chưa (Mai là cô bạn đồng nghiệp cô hỏi)
-Vẫn chưa biết gì cả(Cô thở dài)
-Bà định dấu tới bao giờ(mai hỏi)
-Tui cũng không biết?được chừng nào hay Chừng đó,chứ biết sao giờ (Cô nói)
-Haizz..bà khổ thiệt (Mai an ủi)
Hai người ngồi ăn cơm trưa,vừa ăn xong thấy cô buồn nên Mai mới tâm sự hỏi chuyện
Đến giờ tiếp tục vào công việc ,cô vừa định ngồi xuống thì trợ lý gọi cô
-Giám đốc mời cô lên văn phòng nói chuyện )
-Tôi biết rồi tôi sẽ lên ngay
Đi lên thang máy,tim cô cứ đập phình phỉt như sắp có gì xảy ra,cô thầm mong trời phật không có chuyện gì Khi đến phòng đốc,cô do dự 1 lúc lâu mới dám gõ cửa
*Cốc Cốc* tiếng gõ cửa
-Vào Đi (vẽ mặc hầm hầm )
-Giám đốc gọi tôi (Cô nói)
-Cô làm việc cái kiểu gì vậy,bao nhiêu mẫu chi tiết điều làm sai tất cả,bao nhiêu hàng giao xong,bây giờ phải trả lại,còn phải bồi thường hợp đồng cho người ta(Hắn Quát)
-Tôi...(Cô ấp úng)
-Cô tự xem đi (Hắn chọi nguyên sắp giấy vào người cô ,những tờ giấy bay rớt tứ tung)
-Đi làm suốt ngày cứ mơ với mộng,cô không thể nào tập trung làm việc sao
Nước mắt cô tuông rơi,cắn chặt răng đễ không phát ra tiếng khóc,không ngờ người mình từng yêu,chỉ một cái lại trở mặt tàn nhẩn với cô như thế...
-Anh có thể chửi tôi như thế nào tôi cũng chiệu được,nhưng tôi tuyệt đối cấm anh xúc phạm đến danh dự của tôi(Cô chỉ vào mặc hắn)
-Cô sợ đối diện sự thật sao(Hắn nhếch méch)
-Cứ cho là vậy đi,nhưng đâu có liên quan đến cuộc sống của anh,đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình anh(Cô quát)
-Cô...(Hắn tức giận)
-Tôi như thế nào (Cô hỏi)
-Cô là 1 con người không biết xấu hổ,quen hết người này đến người khác (Hắn giận nói)
*Chát* cô tát vào mặc hắn
Cô chạy vào tolet khóc một tràn,còn lại hắn ôm đầu suy nghỉ,tại sao hắn lại nói những lời đó với cô,mặc dù hắn thừa biết cô không phải là người như vậy.....
|