Chương 6.
- Tôi sẽ để em ở lại đây... hôm khác, tôi lại đến. Xem tôi sẽ làm gì với em. * Thiệu Khiêm nói thầm*. _______________
- Bà ơi!! Xem cháu hái được gì rồi này! *Minh Nhuận hớn hở với vẻ mặt nhem nhúa nhưng vẫn rất lạc quan* - Cháu hái được nhiều dâu vậy sao? Giỏi lắm! - Cháu sẽ làm cho bà ăn nhé! Món này ăn với sốt trái cây rất ngon đấy ạ! - Món gì mà lạ thế cháu? - Ơ... nhưng ở đây không có sốt trái cây ạ? Cháu sẽ ra chợ mua, bà đợi ở nhà nhé! * chạy chạy* Dù phong cảnh miền quê yên tĩnh và lại có chút cảm giác cô đơn nhưng 2 bà cháu lại rất vui vẻ, cho đến khi.... ________ lấp lánh lấp lánh_______
- Hôm nay nóng thế! Mạc Thiệu Khiêm với bộ vest đen sang trọng bước xuống xe ( làm như đi đón ân nhân về hay sao í). - Cậu... cậu là ai thế? * bà lão ngạc nhiên vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm* - À! thật ra tôi... ưm...là anh họ của cậu bé đang sống nhờ ở đây đấy ạ =)) Xin hỏi em ấy có ở nhà không? * gượng cười, giả vờ vui vẻ* - Cháu ấy cũng có anh trai xinh đẹp vậy sao... * bà lão nói thầm, cười khút khít*. -thôi. các cháu vào uống trà, cậu ấy đi chợ 1 ít đồ rồi. - Vâng. Vừa bước vào, Thiệu Khiêm thấy trên bàn có sợi dây chuyền bạc mà anh ta tặng Minh Nhuận vào ngày sinh nhật. Thiệu Khiêm có chút bàng hoàng. - Thưa bà.... dây chuyền của ai làm rơi đây ạ? - À đó là của thằng bé. Nó nói rằng sợi dây chuyền rất quan trọng với nó, vậy mà lại sơ hở làm rơi, thằng bé thật hậu đậu... Mà.. nó không kể gì với cháu sao? - À... ờ.. tại cháu sống xa em ấy cũng lâu rồi nên... * ấp úng* - À.. ta hiểu. Ta thấy thằng bé rất ngoan lại còn chăm chỉ. Cháu rật may mắn khi có đứa em như vậy đấy! * bà lão cười hiền hoà* - Thưa bà... Cháu có việc phải đi. Nhưng bà đừng kể em ấy rằng cháu đã đến đây nhé! - Nhưng... Chưa nói xong, Thiệu Khiêm cùng mấy người kia rời đi thật nhanh. _____
- Gì chứ? thằng nhóc đó vẫn còn giữ sợi dây chuyền sao? * Nghĩ tới đây, Vẻ mặt cậu ta có chút gì đó thương tiếc* * Không được! mình nhất định không được để quá khứ kia dồn ép!* ______________ .... ...... KHÔNG!!!!! - Ư.....! * Minh Nhuận bật dậy, mồ hồi ướt át với vẻ mặt sợ sệt* - Tiểu Nhuận! Cháu làm sao thế? - Hức... bà... bà ơi đừng bỏ rơi cháu nhé! * khóc sướt mướt* ____________Chíp chíp__________________ * Minh Nhuận đang ngồi viết nhật kí, bỗng dưng....* - Minh Nhuận! - Ai! Cậu... cậu là ai vậy! - Làm ơn... cậu chủ Thiệu Khiêm bỗng dưng đau tim, bác sĩ đã nói cậu ấy chỉ sóng được vài tháng nữa! Làm ơn, cậu hãy đến đó gíup cậu chủ! - Mạc.... Mạc Mạc! Nhanh! hãy đưa tôi đến đó ngay!
Vừa đến nơi, Minh Nhuận bước xuống xe, chạy thật nhanh. * Mạc Mạc! anh không sao chứ, tại sao lại ra nông nỗi này. Em chỉ còn 1 mình anh, làm ơn đừng bỏ rơi em 1 lần nào nữa!* . * mở cửa* - Mạc Mạc! Thiệu Khiêm đang nằm trên giường đắp chăn. - Mạc Mạc! Anh sao rồi?! * 2 tay nắm chặt bàn tay của TK* Bỗng dưng.... * Xoạc!! Bị Thiệu Khiêm kéo tay áp xuống giường* - Ây da!! Lại không để ta ngủ ngon à! * Thiệu Khiêm cười khẩy* - Anh... Anh... Anh lừa tôi?! ( tên khốn) - Cậu không sợ tôi hay sao mà còn dám tới đây hả? * ra vẻ biến thái* - Bỏ tôi ra! Tên khốn! * Minh Nhuận dãy dụa* - Sao hôm nay em lại dữ dằn thế kia? Muốn buông thì tôi buông thôi! * buông* - Vậy! nếu anh không bị gì thì tôi đi đây! * bước xuỗng giường* - Với điều kiện. Đưa lại tôi sợi dây chuyền. * đang thử thách Minh Nhuận ấy mà* - Tôi.... Tôi.... không được... đâu... tôi không đưa- Ư.......! * bị kéo lại, hôn* * Hôn cuồng nhiệt* - Mạc Mạc...! Anh buông ra! Hức...! * khóc, lại vừa nắm chặt mặt dây chuyền* *ôm chặt Minh Nhuận* - Ư... anh làm gì vậy? - Xin lỗi. * vừa ôm vừa xin lỗi bé thụ* - Anh... anh nói gì? - Không nghe thì thôi. * Ngay lúc đó* * bị đè* - anh buông r- * bị hôn cuồng nhiệt* - Ư... ưm..... ưmm.... * bị liếm ti, liếm khắp người* - Ahh! * Rút cái đó ra, cho vào trong* - Ư... Mạc.. M.. ạ..c.. Ahhh!! - Giờ em là vợ của tôi, cứ ngoan ngoãn làm chuyện này với ta là đủ rồi. - Mạc Mạc.. dừng lại đi mà.... nó sâu quá.....! Ahh... ư... ư... ________ Ôm chầm Minh Nhuận_______
_____ chíp chíp_____
Minh Nhuận mở mắt hoảng hốt. - Mình... mình đang nằm chung với anh ấy!!! * đỏ mặt* Cậu lén phén ngồi dậy...... - Ai cho phép em đi vậy hả !!! * níu Minh Nhuận lại, cau mày* - Em... em phải về với bà em.... em không thể để bà ấy 1 mình.... - * cười dịu* Em đừng lo, từ nay bà ấy sẽ là quản gia của nhà này. - Ể!!!! _______________End_____________
( Vài ngày nữa mình sẽ đăng các tập chương về cuộc sống hạnh phúc của 2 người này ha mọi người =)))))) mong mng đón đọc tiếp)
|