Xin Lỗi! Ta Yêu Ngươi!
|
|
Xin Lỗi! Ta Yêu Ngươi! Tác giả - Tiểu Song Lam Thể Loại - Cường bạo Công, Tiểu Mỹ Thụ :)) ngược, hiện đại, HE. [c] Chương 1 * Kíttttt! * * Bước xuống, gãi gãi đầu, khó chịu * - Haizzz, phiền phức... ( công ) - Woaaa ,kyaaa ~ ngài ấy hôm nay thật ngầu a ~. Tiếng la hét của những cô nhân viên khi thấy giám đốc ta vừa bước xuống. Giới thiệu : giám đốc ở đây chính là tên cường bạo mà chúng ta đang chờ đợi - Mạc Thiệu Khiêm - 1 mỹ nam nhân cực cool ngầu, cậu ta là con trai út của gia đình nhà họ Mạc, 25 tuổi. Sau khi bố mẹ mất, họ đã giao tài sản cho cậu thừa hưởng và đã rất sớm trở thành giám đốc. Phải nói là cậu ta được rất nhiều cô gái theo đuổi. Về tính cách thì... rất thích ngược đãi người khác, rất dữ tợn, nhưng đó là với những người hầu cận cậu ta, còn với các cô gái khác thì khác hẳn 1 trời 1 vực =.= - Ngài mới đến! Mọi người đồng thanh khi thấy cậu ta bước vào phòng. - Thư kí đâu! * mặt gầm gầm * - V- Vâng!! tôi đây! - Cậu đã hoàn thành bản thảo mà tôi giao chưa? Mạc Thiệu Khiêm hỏi. - Vâng, rồi a *run run* - ... * Mạc Thiệu Khiêm bước ra khỏi phòng* - Haizzz, thật nhẹ nhõm! Chả lẻ tôi phải đi làm mỗi ngày với không khí căng thẳng thế này mãi ư?! Làm thư kí cho cậu ta đúng là sai lầm a~. Lam Dương ( thư kí của Mạc Thiệu Khiêm) ủ rũ than thở. Reng!...Reng!...Reng!... Lam Dương bắt máy. Có tin rằng con trai của chủ tịch công ty Phong Đằng ( chỉ là tên thôi nha) sẽ đến tham quan nơi này - tên cậu ta là Minh Nhuận, 19 tuổi, nghe có vẻ nam tính nhưng bề ngoài lẫn tính cách thì lại khác. Cậu là 1 người tốt bụng, hiền lành nhưng hơi lanh chanh khuôn mặt có nét hơi giống con gái :)) đáng yêu lại rất chu đáo với mọi người. Hoàn toàn trái ngược với tên nam nhân kia -.- * cốc cốc* - A!! là ngài! Lam Dương mở cửa. * sáng chói* - woaaa, không ngờ công ty này lại rộng lớn và sang trọng đến thế a~. Chào mọi người! Tôi là Minh Nhuận! Hí Hí. Minh Nhuận vui vẻ chào hỏi. - Chào ngài ( còn nhỏ quá k biết có nên gọi là ngài không =.=) mời ngài ngồi ạ! Vấn đề là ở đây, Minh Nhuận không biết giám đốc ở đây lại là người bạn thân lúc nhỏ của mình. Mạc Thiệu Khiêm và Minh Nhuận chơi rất thân với nhau, đến khi Minh Nhuận học lớp 10, lúc đó Mạc Thiệu Khiêm đã học Đại học năm 2, 2 người không còn chơi chung nữa, bởi cả 2 đều phải chuyển nhà đến nơi khác, sau đó họ dần dần mất liên lạc. Không ngờ Mạc Thiệu Khiêm đi vào, lại giả vờ lơ Minh Nhuận với vẻ mặt lạnh lùng - Chúng ta đang có khách sao? Ha! Là ai đây nhỉ? Mạc Thiệu Khiêm hỏi với giọng nói mỉa mai. Minh Nhuận rất ngạc nhiên và lại hạnh phúc khi gặp được người bạn cũ của mình. Nhưng vẻ mặt có chút thay đổi. -Mạc Mạc? ( Mạc Mạc là tên lúc nhỏ của Mạc Thiệu Khiêm)... Có.. Có đúng là anh không? e.. em hạnh phúc khi gặp lại anh đấy.. Minh Nhuận với giọng run run bước tới gần Mạc Thiệu Khiêm. - Tránh ra.. làm cái quái gì vậy? Mạc Thiệu Khiêm đẩy Minh Nhuận ra, mặt lạnh nhạt bước đi. - Giám đốc à, Ngài sao thế? Cậu ấy đến đây là để tham quan công ty chúng t- Mặc cho Lam Dương nói gì thì Mạc Thiệu Khiêm vẫn lơ đi, lạnh nhạt bước đi với câu nói "im đi". Minh Nhuận tối hôm đó cực kì đau buồn, tự nhủ rằng chả lẻ Mạc Mạc Không còn nhớ mình nữa? lúc nhỏ Mạc Thiệu Khiêm rất đáng yêu, không thay đổi nhiều như bây giờ, cứ tưởng gặp lại thì anh ấy sẽ chạy lại ôm chặt mình và nói " Mạc Mạc nhớ em lắm đấy, tiểu ngốc!". Nhưng không... Mạc Thiệu Khiêm cho đến bây giờ vẫn còn giữ mối thù đối với ba của Minh Nhuận là ông Tổng Đốc - chủ tịch công ty Phong Đằng. Câu chuyện diễn biến ra sao? mọi người rồi sẽ biết ^^
|
[c]XIN LỖI! TA YÊU NGƯƠI! Chương 2 Hôm đó là 10h tối, Minh Nhuận cứ lăn lộn trên giường không sao ngủ được. Cậu cực kì hạnh phúc khi gặp được người mà có thể nói là mình yêu quý nhất từ trước tới giờ. Không quan tâm Mạc Thiệu Khiêm lạnh nhạt với mình như thế nào, Minh Nhuận vẫn cố gắng đến nói chuyện rõ ràng với Mạc Thiệu Khiêm. Sáng Hôm sau___________________________________ Minh Nhuận chuẩn bị thật nhanh vội vạng chạy xuống lầu. - " Từ từ thôi con trai! con làm gì mà gấp vậy? Còn sớm mà?". Ông Tổng Đốc nói. - " Thưa ba, hôm nay con phải đến công ty đối tác của ba đấy!". Minh Nhuận chạy đi. -... Cái thằng ranh con này định nói gì với con trai mình đây?!. Ông lo sợ. Ông đã rất lâu rồi, biết rằng đối tác làm ăn của mình lại là Mạc Thiệu Khiêm. Bây giờ có lẽ ông ta đang sợ rằng bí mật gớm ghiếc của ông ta bị bại lộ. * Tại công ty của Mạc Thiệu Khiêm* - " C- Chào mọi người! Giám đốc đã đến chưa ạ? Tôi có chuyện muốn bàn với anh ấy..." Minh Nhuận Bước vào hỏi. - "Thưa ngài, anh ấ-" Lam Dương vừa nói. - " Tôi đây, có chuyện gì thì nói nhanh đi ". Lúc đó Mạc Thiệu Khiêm bước vào. - " A! Mạc Mạ- Minh Nhuận vừa kêu lên 2 chữ " Mạc Mạc" thì thấy ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm rất khó chịu. - " T- Tôi.. có thể nói chuyện với anh 1 chút được không?". Minh Nhuận hỏi. -.... * Sân Thượng* Không khí lúc này có vẻ rất ảm đạm, căng thẳng, Minh Nhuận lên tiếng : - " Mạc Mạc...sao... sao anh không bắt máy khi em gọi? và cả tin nhắn? em chờ rất lâu đó". - " Vào vấn đề đi, đừng nói chuyện bên ngoài nữa". Mạc Thiệu Khiêm trả lời. - " Mạc Mạc... - " Con mẹ nó đừng có gọi tôi bằng cái tên đó! Cậu không có gì thì biến đi! Nhìn cậu thật ngứa mắt!". Mạc Thiệu Khiêm giận dữ la to. - " Em- em xin lỗi...có... có lẽ em đã làm gì sai rồi đúng không Mạc Mạc? em xin lỗi... từ bây giờ, Tiểu Ngốc này sẽ không đến làm phiền anh nữa.". Minh Nhuận nước mắt chảy dài 2 bên má giống như con nít, sau đó lặng lẽ bỏ đi. - "Rồi cậu sẽ phải chịu đau khổ.. giống như mẹ tôi vậy... tôi sẽ trả được mối thù này.. gia đình cậu không thoát được tôi đâu... Minh Nhuận.". Nét mặt đầy thù hận hiện lên gương mặt Thiệu Khiêm. Tối hôm đó, Minh Nhuận đang nằm trên giường, thì có 1 tên nào đó nhảy vào cửa sổ mang Minh Nhuận đi mất. - A! Ngươi là tên quái nào?!! Muốn gì ở ta!?!! Bỏ ta ra mau! A- " Minh Nhuận bị bịt miệng, sau đó bất tỉnh. * Nhà của Thiệu Khiêm* Không ngờ, kẻ cho tên kia bắt Minh Nhuận đi lại là Mạc Thiệu Khiêm. Minh Nhuận tỉnh dậy sửng sốt liền thấy mình mặc bộ đồ rất kì cục ( đó là suy nghĩ của Minh Nhuận thôi =)) chứ hủ thích lắm ^^) Chỉ mặc 1 cái áo sơ mi trắng dài trên đầu gối, tay chân bị buột chặt bằng dây thừng trên giường. - Đây... đây là đâu, khụ... khụ.. khó chịu a... * Tên Nam nhân kia bước vào* - Dậy rồi sao..? Ha! Ngạc nhiên không? - Mạc.. Mạc Thiệu Khiêm?!. Minh Nhuân cực hoảng hốt. - "Đúng, là tôi đây...sao nào? hả? Cậu như thế này mà lại để tôi chờ lâu như vậy nha.." Mạc Thiệu Khiêm cười lạnh. - Mạc Thiệu Khiêm? sao.. sao em lại ở chổ anh? Phải chăng..anh đã bắt cóc em?! - Ha! Đúng vậy thì sao nào?. Mạc Thiệu Khiêm kiêu căng. - Sao anh lại làm vậy? Trả đồ lại cho em! em không thích bộ này chút nào!. Minh Nhuận vùng vẫy.. - " Thôi không nói nhiều, nằm yên đó đi...". Thiệu Khiêm vở trò làm nhục Minh Nhuận trước máy quay. - Đem 2 chân mở ra thêm 1 chút, nhanh lên! Mạc Thiệu Khiêm dùng dụng cụ đẩy vào bên trong của Minh Nhuận. - Ahh... không... ahh! - Nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, thì cậu không biết tôi sẽ làm gì với ba cậu đâu! . Thiệu Khiêm hung hăng cảnh báo. - "Ưm..ah... ưm ưm.... híc.. ư.. híc..". Minh Nhuận đau đớn rên rỉ, khóc lóc. - " Khóc nữa đi! vậy thì tôi đây càng thích! - " Ha... ha, ưm... ah.. híc.... - 2 chân dang rộng, tự lấy tay mình đè lại! nếu không, đến lúc căng thẳng thì chân cậu sẽ khép lại mất! - Ưm.. ưmm...A! Mạc Mạc! ( âm thanh liếm mút, dục vọng dữ dội vang lên) - Ah...ahh, em ghét nó híc.. anh lấy nó ra đi... em... đau.. ah... Không! A! Mạc Mạc! Không! Ưm! Ưm!.." Minh Nhuận vỡ vụn rên rỉ. Thân thể Minh Nhuận nóng rang, rơi xuống nệm, thở dốc. - Hộc... Hộc... - "Ha! Haha! thích lắm chứ gì!" Mạc Thiệu Khiêm nói. - "Mạc Mạc, anh rốt cuộc đang làm gì vậy?" Minh Nhuận mở miệng thở dốc, âm thanh cứng ngắc. -" Ngủ đi...". Thiệu Khiêm ném cái mền cho Minh Nhuận, đi ra khỏi phòng, lúc này là 11h.
|
Xin lỗi! Ta yêu ngươi! Chương 3 _________ Sáng * chíp chíp*______________
Minh Nhuận tỉnh dậy với vẻ mặt bơ phờ, nhưng vẫn tin rằng chắc chắn có nguyên nhân nên Mạc Thiệu Khiêm mới làm vậy. Thiệu Khiêm đi đến trên tay cầm mâm thức ăn cho Minh Nhuận. - Ăn đi... - Mạc Mạc! Tại sao anh lại làm vậy với em? Anh nói đi! Khụ... khụ.... * Minh Nhuận gượng gạo hỏi.* Cậu yếu ớt bước xuống giường nắm tay áo Thiệu Khiêm. - Anh phải nói cho em biết! Mọi chuyện!.... Anh... đã không liên lạc....hay nhắn tin gì cho em suốt 3 năm! Vậy mà khi gặp lại, anh có biết em đã hạnh phúc như thế nào không?... Tại sao anh lại trở nên cô độc và lạnh lùng với em như vậy?... Anh... rất là hỗn đản... hức.. * Minh Nhuận bắt đầu đau đớn, sắp ngã vì sốt cao*. - Vì ai mà mẹ tôi phải nhục nhã suốt bấy lâu nay? Đúng! là cha cậu! Cha cậu là 1 tên khốn dám làm nhục mẹ tôi, cưỡng hiếp bà ấy không thương tiếc! Tôi muốn trở thành đối tác của cty cha cậu chỉ để trả thù thôi!.... Ha! Nhưng... cậu lại ở đâu xuất hiện... nói sao tôi lại nảy ra tính hổn đản?. * Thiệu Khiêm vừa giận dữ lại đau đớn nắm chăt 2 vai Minh Nhuận la to. - Mạc Mạc...e- em... * không nói nên lời, chỉ đưng khiếp sợ* ( bị kéo lại, hôn vào) - Ưm...! Ân...ư...~
|
Chương 4. Cậu không được phép rời khỏi tôi!
* Ríu rít ríu rít* - Ư... Đau..... * Minh Nhuận yếu ớt ngồi dậy đau đớn* Có lẽ... sự ra đời của mình chính là cản trở cho cuộc đời Mạc Mạc. Đáng lẽ mình không nên sinh ra trên đời này. Mình luôn là gánh nặng, là phiền toái, và cũng là... mối thù rất lớn đối với anh ấy. Hức.... * Minh Nhuận tự nhủ rồi khóc 1 cách đau đớn* __________ Rầm!!!!____________
- Mạc Mạc...?! - Cậu mau chuẩn bị. Để tối nay còn tiếp khách của tôi. - Khách..!? Ý anh là gì...? * Minh Nhuận sợ sệt* - Không nói nhiều nữa. Đi tắm nhanh đi. ... ______1 lúc sau, Minh Nhuận từ phòng tắm bước ra______
- Làm cái gì mà lâu vậy?! - Em xin lỗi... * Rầm! Bị Thiệu Khiêm ép sát vào tường, nắm chặt 2 tay* - Ah!... Mạc Mạc... anh .. định làm gì em vậy? - Cậu đang quyến rũ tôi đây à? * Thiệu Khiêm với giọng nói trầm nhỏ đưa sát vào tai Minh Nhuận* - Em...Em ko có... anh buông ra mau.... đau.. * Minh Nhuận sợ sệt, run run* - Cởi áo ra. - Nhưng..... em.... - Nhanh lên, phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới chịu nghe đây hả?! Thiệu Khiêm quát to. - Ah! * bị xoa nắn* - Làn da này quả thật có sứt hút, và còn mẫn cảm nữa.. - M- Mạc Mạc... em ... em không thể...ah.. ah. Minh Nhuận đau đớn. - Tại sao? Ha! Cậu chính là được mua bằng tiền của tôi! Tôi muốn làm gì chả được? - A... Ah... Ha... ư... ưmmm~. Minh Nhuận cố kiềm giọng nhưng không thể. - La lớn lên đi! Sẽ có nhiều khách muốn nghe chất giọng đáng yêu này! - Ah... Ah.....!!!! - Mới đó đã ra rồi sao? Cậu thật là 1 cậu nhóc dâm đãng... thật thú vị... Minh Nhuận nằm đó, sức lực cạn kiệt nằm trên 1 cái sàn lạnh ngắt với 1 cái chăn mỏng. * Mình biết, mình chỉ là trò tiêu khiển để anh ấy đùa giỡn. Anh ấy chỉ dùng mình để trục lợi, mình chỉ là 1 gánh năng thôi. Hức..* ..... Cho đến 8h tối, không khí bắt đầu lạnh lẽo, âm u. Nó như gợi lại cảm giác cô độc khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi... . .. ... Mạc Thiệu Khiêm với vẻ mặt hầm hầm đi vào phòng Minh Nhuận, Vừa bước vào.... - Đâu rồi....!? * Thiệu Khiêm hoảng hốt không thấy Minh Nhuận đâu* Chết tiệt! Đừng có đùa với tôi! Tôi mà thấy cậu thì đừng hòng trốn khỏi tay tôi! mối thù này chưa dứt đâu!
|
Chương 5 . - Hộc hộc....! Minh Nhuận đã cố gắng chạy thoát khỏi nơi đó mặc dù cơ thể đang rất yếu ớt với bộ áo sơ mi trắng rộng và chiếc quần đen ngắn ngủn. đầu tóc rối xù nhưng đôi mắt to long lanh như ngày nào vẫn còn hiện hữu với dòng nước mắt chảy dài vì sợ hãi. * Hức... mình cảm thấy sợ.. mìn muốn gặp ba.... hức*. Ngay đó rất may cho cậu vì xuất hiện chiếc điện thoại công cộng, liền nhấc máy gọi ngay về nhà... - Xin chào. * Có ai đó đang nhấc máy* - Ba tôi đâu!? Hãy cho tôi gặp ông ấy! - Minh Nhuận? Là cậu? Cậu đi đâu mà mấy tháng nay không về nhà hả? Cậu có biết chúng tôi rất lo cho cậu không?! Cậu đang ở đâu?. * quản gia riêng của gia đình nhà Minh Nhuận hốt hoảng* - Tôi... tôi vẫn ổn.. Nhưng hãy cho tôi gặp ba.... tôi muốn nói vài điều... * Minh Nhuận gượng gạo trong nước mắt* - Cậu chủ à.... ông ấy.... - Sao? ông ấy sao hả?! * Minh Nhuận bắt đầu nghi ngờ* - Ông ấy... đã mất rồi.... Vì.... vì quá lo cho cậu chủ mà ông ấy đã phát bệnh tình....cho nên.... - .... * cụp*. Minh Nhuận tắt máy. - Alo!... _____________ Tại nơi đó__________ * Rầm!!!!* - Chết tiệt! * Thiệu Khiêm tức giận đạp bàn* Lam Dương - Thư kí cũng là quản gia riêng của Thiệu Khiêm đi vào. - Thưa cậu chủ. Có 1 lá thư mà cậu ta viết để lại. - Đưa tôi. * Đọc* * Tiểu Mạc à... Em nghĩ mình rời đi là cách tốt nhất cho cả 2 chúng ta. Em biết em rời đi mà không hỏi sẽ khiến anh tức giận lắm, bởi anh còn chưa trả được mối thù =) Và em cũng sẽ không về nhà, anh đừng lo, ba em sẽ không quấy rầy anh nữa. Anh hãy quên em đi, quên những khoảnh khắc mà chúng ta từng vui đùa cùng nhau lúc trước,Em không muốn a sống trong sự thù hận nữa, e rời đi sẽ tốt cho anh. anh sống tốt nhé.* Thiệu Khiêm nín bặt không nói gì. Nhưng vẻ mặt cậu lúc này thay đổi. Vừa tức giận lại vừa đau đớn. - Cậu ra ngoài đi. ___________________
- Mình phải tìm 1 ngôi nhà nào đó ở nhờ. Mình đói quá... lạnh... * MN ngất xỉu* Sáng hôm sau... - Ư... đau đầu quá... Minh Nhuận yếu ớt ngồi dậy trong 1 căn phòng cũ kỉ. - Ah! Cháu dậy rồi à? Đã đỡ mệt hơn chưa?. 1 bà lão với gương mặt hiền hoà hỏi. - Cháu đã đỡ hơn rồi ạ! Cảm ơn bà đã chăm sóc cháu! - Cậu hãy ở lại đây. Khi nào khoẻ lại thì hẳn đi. - Cháu cảm ơn a! Nhưng... bà có thể cho cháu ở lại đây luôn được không ạ =))))) đổi lại cháu sẽ giúp bà làm mọi việc ^^ Bà lão nghe vậy cười khúc khít. - Thôi được! Dù sao ta cũng chỉ sống 1 mình, vậy thì buồn lắm! Nếu có cháu ở đây thì ta càng vui! - Cháu cảm ơn nhiều ạ! ^^ .... - Chậc! . Thiệu Khiêm đứng phía sau gốc cây nhìn thấy 2 người nói chuyện. Lần này cậu ta sẽ làm gì tiếp theo đây?
|