Vợ Ơi! Kiếp Sau Hãy Là Vợ Của Anh Em Nhé!
|
|
Vợ ơi! Kiếp sau hãy là vợ của anh em nhé! Tác giả: betin Thể loại: Đam mỹ
CÓ AI TRÊN ĐỜI NÀY ĐÃ TIN VÀO SỐ PHẬN ĐÃ AN BÀI CHO CHÚNG TA, KÍP NÀY SỐNG KHÔNG ĐƯỢC Ở BÊN NHAU HẸN KÍP SAU CÙNG SỐNG ĐẾN RĂNG LONG ĐẦU BẠC, ANH SẼ MÃI BÊN EM DÙ EM CÓ Ở ĐÂU HAY Ở NƠI NÀO, LUÔN CHỜ EM QUAY TRỞ VỀ BÊN ANH…
“Bắt lấy chúng nó” đứa đứng đầu trong đám du côn vừa hét vừa cùng đám du côn đuổi theo hai người
“a….aa..a..siii”
“em sao…vậy..hà.ha..h.à” anh thở dốc dừng lại nói:
“em bị vấp phải đá trật chân rồi”nó nhăn mặt
“chúng nó chạy đâu rồi”
“kìa, nó kia mau bắt chúng lại”.
Đến lúc này anh không còn cách nào khi mà bọn du côn đã đuổi tới đành quỳ xuống nhanh cõng lấy cậu, vì lúc đó quá mất thời gian nên khoảng cách của hai người với đám du côn ngày càng gần.Đến khi chúng đã chạy kịp đến hai người thì chân phải anh bị chúng đạp một cái ngã khụy ra phía trước nhưng vẫn còn trụ được thế ngồi mà tung chân đá tên gần nhất ở phía sau rồi thả cậu xuống.
“CHÚNG MÀY HẾT ĐƯỜNG THOÁT RỒI” anh xoay người ôm ghì lấy cậu
“mau bắt thằng kia về cho đại ca xử lí”
Nghe vậy anh càng ôm chặt cậu hơn không cho bọn chúng bắt cậu đi
“chúng bay mau bắt lấy thằng kia mau…còn thằng này xử lí đi”
“không…”tiếng rống của cậu nghe như muốn xé rách tâm can nước mắt hai hàng chảy xuống hai gò má đã biến sắc, mà ôm chặt anh không buông
“KÉO THẰNG KIA RA MA..U…”
“ Dạ”
Anh vừa ôm cậu vừa xoay người đấm vào mặt tên tới gần, dùng chân đá những tên khác vào chân , mặt, bụng nhưng anh vẫn không kịp nên cậu bị chúng nhanh tay bắt lấy kéo ra, vì vậy anh càng điên cuồng hơn dùng những chiêu tử thần để giết chúng nhưng bọn chúng quá đông.
“Xông lên đánh cho nó chết cho tao” dương chân đá vào tên cầm đầu quay người đá tên tiếp theo tới gần, lúc này cậu đã bị hai tên khác níu giữ ở một khoảng cách vừa đủ để xem
“tên này quá ngoan cố quá đại ca”
“mày mau giết nó đi nếu cần thiết, giám cản đường tao hả thằng ch*”
Tên càm đầu nói thầm với tên đàn em. Tên cầm đầu chạy lại tiếp chiêu của anh cùng đám đàn em của gã, anh bây giờ không thể chống nổi được nữa người loạng choạng không còn đi theo sự điều khiển, chân phải rất nhức, tay đau mỏi rả rời, lưng thì bị bầm mấy chỗ vì mấy gậy của bọn khốn đó nhưng vẫn cố gắng đứng vững
“mình không thể ngã lúc này được…nhất định phải cứu em ấy ra cùng chạ..y t..rố..n…” anh lẩm bẩm trong miệng.
Rồi hai bên lại xông vào anh lo đánh những tên xông vào mình mà không biết có một đứa đàn em đang chỉa mũi súng phía anh, lúc này chỉ có cậu chứng kiến mọi chuyện nổi hoang mang,lo sợ quanh quẩn bên cậu dù có chết cậu cũng không thể mất anh được dùng sức thật mạnh thoát khỏi hai tên đàn em chạy về phía anh nước mắt lăn dài.
“không….”
“đoàng…đoàng..”
“a..a..a…a”
Choáng mất sức là cảm giác cậu cảm thấy nhưng cậu mừng trong lòng môi nở nụ cười mãn nguyện khi đã giúp anh đỡ phát đạn này rồi ngã khụy xuống đất chân tay mệt mỏi: “khó…th..ở..quá..ha.h..a..”
Anh đá mạnh tên gần nhất rồi chạy nhanh lại chỗ cậu nằm mà hết lớn cuối xuống ôm lấy, hai tay nắm chặt vào người cậu hai hàng nước mắt chỷ không ngừng trên khuôn mặt đẫm mồ hôi
“sao em lại đỡ phát đạn đó cho anh”
“…..”
“em nói đi em phải sống hai chúng ta còn nhiều…chuyện chưa..l..àm x..ong mà”
“…..”
“anh xin lỗi những việc trước đây anh gây ra cho em nhưng xi..n x.i.n em đừng bỏ anh lại một mình..”
“…..”cậu đưa tay từ từ vuốt lấy bên má anh được anh nắm lấy bàn tay này thấy ấm áp lắm được thấy anh vẫn sống cậu vui lắm:
“an..h à em th..ấy vui khi an..h vẫn số..ng chết nh..ưng vẫn có an..h bên cạn..h em đã....thấy mã..n ngu..yện r..ồ.i”
“không em không được đi phải ở lại với anh…”
“không được n..ữa anh à nếu..kíp này chúng ta khô..ng thể bên nhau chọn đời chọn k..íp thì kíp sau em nguyện là vợ của anh mãi m..ã..i.i”
Rồi cậu buông thỏng hai tay mắt nhìn anh cố khắc vào tâm chí mình lần cuối khép lại trên đôi mắt lăn dài giọt nước mắt cuối cùng
“không..em không được nhắm…anh còn nhiều điều chưa nói nhiều điều chưa lam cho em mà” nước mắt chảy không ngừng con tim đau nhói dữ dội anh không thể mất cậu như thế được, mất cậu anh như người không hồn không có trái tim vậy.
“em không bỏ anh đâu đúng không…em chỉ ngủ thôi đúng không…rồi em sẽ tỉnh lại với anh sống hết đời..đúng không…haha..ha.haha”
“không muộn rồi..muộn rồi..i…anh sẽ không bỏ em một mình đâu anh sẽ đến bên em ngay thôi..em nói đúng k.íp này chúng ta không thể bên nhau chọn đời chộn kíp thì kíp sau chúng ta ..cùng sống cho hết đời mình bên nhau..em nhé”
Anh ôm cậu chạy thật nhanh khỏi đám côn đồ, tam chết tim vỡ lòng đau quặn:
“chúng ta cùng ở bên nhau em nhé…” đặt cậu nằm xuống một đám cỏ rồi anh cũng nằm bên cạnh, một tay ôm cậu anh đã chuẩn bị rồi anh sẽ đến bên cậu không để cậu buồn đâu tay kia anh cầm một cây dao lúc nãy khứ mạnh vào cổ tay ôm cậu tay đau cơ thể đau nhưng nó sao đau bằng nỗi đau mất đi cậu
“ anh đến bên em đây” rồi lấy dao kề ngực mình đâm mạnh
“phậ..p”
Môi hé nụ cười cùng giọt nước mắt trên khóe mi.
“đm, chậm mất tiêu rồi về nói với đại ca thế nào đây…về thôi chúng bay”
“đi”.
|
Chap 1: “A…a…a”An bật dậy sau cơn ác mộng đáng sợ này cứ đeo đẳng cậu suốt nhiều năm “An…con có sao không..lại gặp ác mộng à” bà lại gần giường ngồi xuống ôm choàng cậu vào lòng xoa rồi vỗ nhẹ vào lưng “khổ thân con tôi suốt ngày gặp ác mộng..” “mẹ…con không sao đâu, mẹ đừng lo” nhìn chán nó đẫm mồ hôi mà bà đau lòng nói “mơ đến mồ hôi dầm dề vậy mà bảo không sao…con khiến mẹ lo quá đấy” “không sao thật mà mẹ…a mấy giờ rồi mẹ nhỉ” “mới 5h32 thôi” “À mẹ sáng hôm nay con tới trường xong con đi xin việc làm nhé..chứ con thấy một mình mẹ lương không đủ đóng tiền nhà trọ đâu” “không được con chỉ cần học thật giỏi cho mẹ là được rồi”bà mghieem giọng “không thể được con không thể cho mẹ vất vả như thế được…mẹ…cho con xin đi làm nha…mẹ” cạu nắm lấy một bên tay bà mà đung đưa như đứa trẻ đang đòi kẹo mẹ cho rất đang yêu, bà tâm tình đã trùng xuống mà mủi lòng chấp nhận “thôi được rồi ông tướng”cậu mừng rỡ nhẩy nhanh ra khỏi giường một chân quỳ một chân co như đang tạ lễ “đa tạ mẫu than đã ân chuẩn a” “thôi đi vệ sinh đi rồi ăn sáng hôm nay mẹ có nấu món thịt kho tàu cho con ăn sáng đó” “Dạ” “……………….” ……….Vì nhà trọ cách trường đại học 1km nên cậu ngày ngày đều bắt xe buýt đi học, trên xe cậu luôn nhớ tới cơn ác mộng đó nhưng cậu chẳng biết đó là chuyện gì hai người trong mơ là ai nhưng sau mỗi lần thức dậy cậu luôn thấy mình nhói ở tim “cảm giác ấy…thật lạ..”.Tới trường cũng đã là 6h51 cậu đi nhanh vào lớp, ngôi trường XYZ này là ngôi trường cậu hằng ao ước giành cho các học sinh suất sắc, cậu ấm cô chiêu nếu không vì sự cố gắng học thật giỏi có được suất học bổng tài trợ có lẽ cậu cũng không bao giờ bước chân vô được ngôi trường danh tiếng này. Sau giờ học ở trường kết thúc, cậu đi xe buýt về nhà trọ thay một bộ đồ khác đi xin việc, sơ mi trắng cùng cái quần gieen bó sát đã phai màu cũ kĩ nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp thiên thần vốn có của cậu những đường nét gợi cảm của thân hình cũng như khuôn mặt tuyệt mỹ mái tóc vuốt cao ra sau đầu, đôi chân mày thanh nhã, đôi mắt hai mí màu hổ phách đầy quyến rũ, sống mũi cao với đôi môi nhỏ căng mọng đỏ hồng, làn da trắng sáng như con gái từ mẹ ai cũng nói ngay cả mẹ cậu cũng nói khuôn mật cậu rất giống ba mình cậu thì chưa được gặp ba nhưng đã nhìn thấy ông chụp với mẹ khi còn trẻ,mỗi khi thấy mẹ nhắc đến người đàn ông ấy thì lại rơi nước mắt khi đứng, người đàn ông đã bỏ mẹ và cậu khi mới còn rất nhỏ nghĩ tới mà cậu thấy hận ông ta rất nhiều, bỏ thứ cảm xúc ấy ra sau đầu cậu nhìn ngắm trước gương không khỏi tấm tắc khen ngợi “sao mà đập chai thế hk biết”rồi tự cười một mình. Cậu ra khỏi nhà trọ bắt đầu đi tìm việc cầm theo trên tay là tập sơ yếu lí lịch, đi rất nhiều chỗ nhưng vẫn chưa có chỗ nào hợp lí cho đến khi đi ngang qua một công ty lớn đồ sộ “wow…lớn quá” thấy tờ giấy cần tuyển nhân viên rất hợp lí, mức lương kha khá đủ để cho cậu đóng tiền trọ và dành giụm một ít. Đi qua trạm gác bảo vệ mà xin vào, tới quầy tiếp tân nói “chị ơi cho em xin việc ạ”cô ta ngẩng đầu đứng hình trước cậu sau vài phút mới hoàn hồn bảo “à cậu đi theo tôi” tới phòng giám đốc nhân sự cô ta gõ cửa “mời vào” “giám đốc có người đén xin việc ạ” “mời vào đây đi” anh ta vẫn làm việc cuối đầu không ngẫng nói “ dạ..a vâng” quay ra phía sau cậu vào đi” rồi cô ta bước đi ra nhưng đôi mắt vẫn lén nhìn về cậu “cô ta bị sao vậy nhỉ bộ trên mặt mình có gì sao mà nhìn hoài vậy ta” cậu quay đầu bước vào phòng giám đốc bỏ ý nghĩ kia ra sau đầu mà chẳng thèm nghĩ tới nữa.
*****Về đến nhà***** -Thưa mẹ con mới về (cậu cởi giầy rồi bước vào nhà ngồi bên một góc tường mở tivi lên coi bộ phim yêu thích của cậu)
-Ừ con về rồi à,mệt lắm không con?Có xin được việc không?khổ thân con tôi (bà từ phòng bếp đi ra ngồi bên cạch đặt tay lên vai thằng con hỏi han)
Cậu gặt nhẹ đầu cười mỉm cho mẹ vui: -Không mệt mẹ à với lại con xin được việc làm rồi chờ ngày mốt đến nhận công việc nữa là xong thôi mà mẹ đừng lo (An nói xong ôm chầm lấy mẹ mà cảm thấy thương mẹ nhiều hơn rồi lại rất nhớ ba “nhà An rất nghèo nên bố mẹ phải làm cực khổ mới kiếm đủ tiền để cho cậu đi học và trang trải cuộc sống vì thương con muốn cho con bằng bạn bằng bè mà ba cậu đã không quản ngày đêm,mưa gió làm việc cực nhọc đẻ kiếm tiền cho đén khi ông ngã bệnh nhưng ông giấu không cho mẹ và cậu biết vì sợ họ lo lắng,cứ thế ông cứ làm cho đến khi không thể đi lại được nữa chỉ có thể nằm trên giường thôi mọi gánh vác ddeuf đặt lên vai mẹ nhiều lần cậu muốn xin nghỉ học đẻ phụ giúp, đỡ đần cho mẹ: -Mẹ à con muốn nghỉ học đẻ phụ mẹ đẻ chăm sóc cho ba có được không mẹ (nắm lấy bàn tay gầy gò ốm yếu của mẹ mà nước mắt cậu muốn trực trào)
-Không được con phải đi học,phải học thật giỏi để thành tài,có tương lai tốt sau này thì hãy đèn đáp cho mẹ con à (bà ngẹn ngào ôm lấy cậu mà khóc mà an ủi cậu hãy cố gắng)
-Con hãy cố gắng mà học,dù cho mẹ có cực nhọc đi bao nhiêu chăng nữa mẹ cũng sẽ kiếm đủ tiền nuôi con ăn học và chữa khỏi bệnh cho ba con mà…con hãy hứa với mẹ không được bỏ cuộc trước khó khăn nhe con:bà nắm chặt tay cậu, những giọt nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt chịu sương chịu gió của mẹ
-Con hứa,con hứ với mẹ mà hức hức…con sẽ học thật giỏi đẻ đền đáp công ơn của ba mẹ :cậu nói xong vòng hai tay ôm xiết lấy mẹ,cảm xúc không kìm nén được mà òa khóc trên vai bà cảm nhận những cái vỗ lưng an ủi con đầy chiều mến của mẹ
Lúc đó vì muốn chữa khỏi bệnh cho ba cậu mẹ làm việc đã đi vay mượn chạy chữa khắp nơi số tiền nợ cứ trồng chất lên theo từng ngày mà bệnh của ba chẳng thuyên giảm đi, ba cậu biết mình chẳng sống được bao nhiêu ngày nữa không muốn vợ mình phải cực nhọc như vậy đã gọi mẹ con cậu vào giường của ông mà căn dặn: -Bà à đừng làm như vậy nữa chỉ hao phí tiền thôi tôi biết bệnh tình của tôi mà không sống được bao lâu nữa đâu nên đừng chạy chữa nữa hãy làm việc mà trả bớt nợ nần đi, bà cứ như vậy tôi cảm thấy khó xử và có lỗi với mẹ con bà lắm (ông dung bàn tay run run của mình nắm lấy tay mẹ cậu mà nói) Quay qua cậu: “con hãy gắng học nghe chưa,không được làm mẹ buồn nghe con yêu” -Dạ thưa ba…
-Húc hức ông đừng nói như thế mà sẽ không sao đâu tôi tin ông sẽ khỏi bệnh…hức hức (bà nắm chặt tay ba cậu nhiều hơn mà rơi nước mắt),ông cứ nằm vậy đén gần hai tháng sau thì mất,mà lúc ông mất đã khiến cho mẹ cậu suy sụp) giờ nhớ lại mà cậu thấy tâm trạng bồi hồi muốn khóc (nhớ cmt cho mình nha may ní...hoahhhh)
|
|
************************Mình hôm nay sẽ đăng thêm hai bài nữa mong các bạn ủng hộ hay góp ý, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ***************************
Vợ Ơi! Kiếp Sau Hãy Là Vợ Của Anh Em Nhé! – Chap 2
*** Sáng hôm sau ****
Tít ! Tít ! tít ! Chuông đồng hồ Mickey kêu lên inh ỏi…Một cánh tay dùng một hành động rất mạnh hất cả chiếc đồng hồ xuống nền nhà
“ Rầm” (thôi xong thế là tiêu đời em đồng hồ :t/g), rồi lại luồn tay chui rúc vào trong chăn ấm chùm từ chân lên đến tận đầu nằm co do như con tôm. Vài phút sau:
- “aaaaaa muộn học rồi”
thình lình từ trong chăn cậu thanh niên (tiểu An ) bật dậy đôi mắt trợn trừng thao láo, đầu tóc rối bù miệng chảy nước dải, khuôn mặt nhăn nhó không khác gì mặt của một con khỉ đực rựa từ màu xanh xám cho đến màu đen thui nhìn chiếc đồng hồ đang nằm trên sàn nhà đã điểm 7h hơn, phóng như tên lửa vào phòng vệ sinh khong quên vớt them bộ đồng phục để sẵn trên bàn học
“ chat chat! Binh binh! Aaaaa…!$#%^$^(*^#^%^)”
tiểu An bước nhanh ra phòng bếp sau khi đã vscn, cậu thấy người mẫu thân đáng kihs của mình đâng ung dung ăn bữa sang một cách rất rất thư thái “dậy rồi hả con yêu” khuôn mặt bà dấu nét cười làm vẻ mặt vô tội hỏi đứa con trai, nói tiếp:
-"còn sớmmm lắm con ăn sang đi con yêu” bà ngân dài từ (sớm) như một ý ngầm nào đó
“ mẹ aaàà mẹ còn muốn chọc con đến bao giờ nữa đây sao mẹ không gọi con dậy trễ học của con rồi huhu bắt đền mẹ đó”
“haha mẹ thấy con rất thèm ngủ mà không phải sao, cả chiếc đồng hồ dễ thương con cũng nỡ hơida làm cho nó bay xuống sàn để bảo tồn giấc ngủ của con mà” bà vừa cừơi thở dài vừa nói
-“mẹ”
cậu không nói gì được quay lưng vào phòng bỏ vội vài cuốn sách cho vào trong cặp rồi nhanh chân mang giầy đi ra ngoài cửa, trong bếp tiếng mẹ vọng ra “con yêu à không ăn sáng sao haha”
-"con còn tiền con lên trường ăn luôn”
Không có hứng đôi co với mẹ cậu đi nhanh ra ngoài bắt xe biết đến trường. Bước vào lớp, cậu rón rén đi vào ngó nghiêng không thấy thầy đâu thì mừng thầm trong bụng “may quá” ngồi vào chỗ thở một hơi thì thấy lạ: ủa sao mình có sao à bộ mặt dính nhọ à từ nhiên mấy đứa này đồng loạt nhìn mình vậy ta, cậu đang mãi suy đoán lung tung lý do này nọ thình lình một người vỗ vai cậu từ phía sau:
- “aaa đừng có chọc tôi biến đi”
Lấy tay khoát vai ra phía sau miệng thốt ra ngữ ý bực bội nhưng cái người nào đó không chịu bỏ vẫn khều khều vai cậu lần này tì cậu giận thật rồi, nó đã chọc vào điểm bà chằng lửa rồi cậu quay phắt đầu ra phía sau bắt đầu chửi có dung từ cổ trang trong phim cậu yêu thích: - “ Này, ngươi là cái đồ…”
Mấy chữ sau còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị chăn ngàng ở cổ họng nuốt xuống cái ực mặt tái mét khi thấy ông thầy đang đứng chình ình trước cậu, lúc này cậu đã xìu xuống cơn giận mà tự trách bản thân mình xui xẻo thôi: thôi xong rồi đúng là số xui bữa nào phải đốt phong long mới được, đang suy nghĩ thì An nghe tiếng ông thầy phán một câu:
-“ cậu, vào trễ 10 phút đi ra khỏi lớp đứng hành lang hết tiết học của tôi rồi chạy quanh sân trường 5 vòng và tới phòng giám thị viết một bản kiểm điểm cho tôi”
-"thôi mà thầy em mới mớiiii phạm lỗi lần này thôi ạ” cậu nhăn mặt một cách khó coi miệng thì méo mó muốn trẹo quai hàm “không cần nói nhiều lời cậu thực hiện ngay cho tôi” khi đã quát xong ông thầy vắt hai tai ra sau ngang hông chiễm chẹ bước lên bục giảng vừa nghĩ : sinh viên bây giờ thật là không biết thực hiện nội quy nghiêm chỉnh a.
Còn về phÍa cậu thì, nói thầm:” thầy ơi! thầy thật là ác mà huhu”
“còn chưa đi”
“dạ em đi ra ngay” nói xong cậu bước ra phía cửa lớp ngoái lại nhìn thầy và mọi người thì thấy ai ai cũng đang cười chế giễu nhất là mấy đứa con trai thì chọc phá lên cười cậu , con gái thì bàn tán xôi nổi
“ôi thôi xấu hổ quá, mất hết thể diện rồi mai đây phải làm sao, ai biết cái lớp này mấy con bánh bèo nó lan truyền tin như chong chóng chứ không mấy mươi phút cả trường đều biết hết huhu” khóc thầm trong bụng mà vẫn đứng ở cửa lớp
- “e hèm sao còn chưa đi dừng lại đó để làm gì lại còn tốn mất thời gian quý giá của tôi”
Nói cậu xông ông thầy quay xuống lớp nói tiếp: "các cô cậu hẫy nhớ đây là ngôi trường danh tiếng cần phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và cậu An đây là một ví dụ để cho các cô cậu thực hiện bla…bla”
Không muốn nghe những lời lải nhải của ông thầy cậu bước chậm tiêu hiểu đi ra hành lang đứng mà lồng buồn rừơi rựơi. Trong lớp, ở một góc bàn học của lớp có một nam thanh niên cao ráo đẹp trai mà lạnh lùng gái trai thì xếp hang nườm nượp đang chăm chú nhìn cậu cũng như sự việc từ nãy giờ mặt bên ngoài không biểu lộ một chút sắc thái nào vẫn băng đá nhưng: thật thú vị…
|
****Reng ! reng ! reng! ***
Tiếng chuông hết tiết thứ nhất vang lên cậu mệt mỏi bước khỏi lớp chạy xuống quanh sân trường; chạy hai vòng đã thấy mệt rồi ước gì cái sân trường này không lớn như vậy;mãi chạy mà không nhìn đường phía trước không biết có người cũng đâng bước đi cùng hướng tay cầm một ly cà phê,cậu đâm xầm vào người của ai đó mà té xuống nền sân trường
“aaaaaa ui…da đau chết mất cái mông tui”
Cái mông chạm mạnh xuống đất đau điếng, cánh tay bị trầy xước một ít, vừa mới bị thầy phạt cậu còn đang thấy bực mình nên lửa giận lại dâng lên muốn trút hết lên đầu người kia nhưng cố kìm nén làm mặt ngênh ngang trước mặt hắn , đứng dậy phủi quần áo nhìn người kia; thì ra là nam nhân a, vậy thì tốt dễ hơn bánh bèo haha: An nghĩ (mấy từ như “nam nhân” là do tiểu an nhà ta coi phim cổ trang TQ nhiều quá bị nhiễm đó mà t/g cảm thấy thật đáng thương nhưng hết thuốc chữa rồi);thấy hắn cao hơn cậu nữa cái đầu chắc 1m80 đây (vì cậu chỉ cao có xấp xỉ 1m70 thôi), đẹp trai sống mũi cao chân mày kiếm, mắt hai mí đen tuyền nhìn kĩ cảm thấy rất sâu và chất chứa nhiều bí mật,chiếc cằm chẻ, đôi môi dày hồng hơi có chút thâm khuôn mặt góc cạnh kết hợp với mái tóc kiểu vuốt cao của mốt hiện nay rất nam tính nhận xét chung thì là hoàn hảo khi nhìn về hắn, kĩ hơn nữa cậu có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể của hăn “thơm thật” mãi đuổi theo mùi hương kia mà cậu xuýt quên béng chuyện chính, cái người đã làm cậu phải té đau như vậy “ được xem tui xử anh như thế nào “ cậu bước sát lại gần hắn ta cái người kia thì không quan tâm gì cậu mặt ngoãnh đi chỗ khác nên cậu không thấy rõ được nét bực bội của hắn:
“này, anh kia có biết nhìn đường không zậy hay có mắt cũng như mù zồi không biết tránh đường hay sao đúng là đồ ch* má mà”
Cậu chửi thẳng mặt hắn “ và cái này nữa nè “ vùa nói vừa chìa cái mông đâu và cánh tay bị xước hơi chảy máu một chút, hắn không một chút ngoái lại nhìn
“…..”hắn:
nhìn thấy hắn không trả lời hay hành động gì cậu càng thêm tức tối; được thôi anh là đồ ch* tha cứ câm đi tui sẽ cho anh biết lễ độ là như thế nào hừ hừ, đẹp trai trông lịch sự vậy mà một câu xin lỗi người khác cũng không có đồ hách dịch, đợi đó: cậu giờ chỉ vừa nhìn hắn túc tối vừa nghĩ chửi thầm hắn trong bụng nhưng không nói ra, lấy lại bình tĩnh cậu nói tiếp:
“ ê sao anh không trả lời hả, tui là không khí à, ít ra cũng phải nói một câu xin lỗi hay bồi một khoản lệ phí chứ” “……” “vẫn không trả lời hừ thôi được người không biết không có tội tui sẽ chỉ anh, ví dụ như TÔI XIN LỖI CẬU TÔI SƠ Ý QUA ĐÂY TÔI BỒI THƯỜNG CHO CẬU hay XIN LỖI XIN LỖI ĐÃ ĐỤNG TRÚNG CẬU TÔI SẼ ĐỀN BÙ CHO CẬU ĐÂY TIỀN ĐÂY” vừa nói cậu vừa minh họa động tác xin lỗi và đưa tiền
Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn cậu nói :
“cậuuuuu muốn tôi xin lỗi, tôi chưa bắt cậu đền là may lắm rồi đó”
đôi mắt nhìn cậu; aaaa; đó là cảm xúc của mình hiện giờ đôi mắt ấy lạnh băng cho một chút lo sợ và cũng vài phần ngạc nhiên nhưng có cảm giác gì đó rất quen thuộc mình đã từng nhìn thấy nó, mình hình như đã gặp hắn ta ở đâu thì phải sao không nhớ ra ta nhưng nếu ai nhìn cặp mắt ấy chắc cũng phải toát mồ hôi hột lạnh như băng như muốn hóa đá những ai nhìn thẳng vào nó;
“tui…tuiii có làm gì anh đâu chứ, tại sao lại phải đền anh làm tôi như thế này rồi một câu xin lỗi còn chẳng có” cậu ấp úng phẩn đối vừa lên tiếng trách móc vừa chìa cái mông đã bớt đau và cánh tay bị xước ra như lamg bằng chứng
“thế đây là gì cậu tính như thế nào, còn mấy cái kia không phải do cậu cắm đầu đụng phải tôi hay sao” hắn chỉ tay vào chỗ một mãng lớn cà phê bị đổ vấy bẩn vào bên hông áo cho cậu xem vừa nói rồi khoanh tay lại trước ngực trông rất ngầu.
|