Vô Hoa Quả
|
|
CHƯƠNG 40 SƠ GIAO TIỂU HUYNH ĐỆ —-♣♣♣—- Tuy không có bằng chứng xác thực nhưng Niệm Nghiễn tin rằng nhất định vào ngày mười tám tháng giêng, giang hồ sẽ lại nổi sóng thêm một lần nữa. Niệm Nghiễn đã quyết định phải ở lại Hồi An thành cho tới ngày đó, dù sao thì đối với y bây giờ bốn biển đều là nhà, ở đâu cũng vậy – Niệm Nghiễn không quan trọng chuyện này. Nếu tới Hồi An rồi, nhất định phải hảo hảo mà thưởng thức cảnh sắc sơn thủy hữu tình của nơi này một chút. Cảnh đẹp nổi tiếng nhất của Hồi An chính là núi Tô Ninh – phía ngoài thành khoảng mười dặm. Hồi An thành nằm ở miền trung Đại Vũ, có thể nói là tập hợp đủ loại cảnh trí khắp nam bắc. Tỷ dụ như núi Tô Minh này, vừa có suối nước trong xanh bên cạnh như phong cảnh vùng Giang Nam lại có độ cao vời vợi của rừng núi xứ bắc. Thời gian này trong năm chính là lúc thích hợp nhất để vãn cảnh trên núi. Sắp lập đông, đa số cây cối đều trụi lá – lộ ra những cành cong cong, khẳng khiu; vậy mà cây tùng, cây trúc vẫn xanh tươi um tùm; từng mảng màu sắc phối hợp hài hòa với nhau khiến cho Tô Ninh thật sự xứng danh với hai chữ “Tiên Sơn”. Nhìn từ xa quả thật rất đẹp, nhưng vừa bước tới sườn núi, trong lòng Niệm Nghiễn bỗng nhiên trĩu nặng. Những đám lá khô xào xạc phủ đầy sườn núi một màu vàng nâu nao lòng – lá khô rơi xuống, sang xuân là có thể đâm chồi nảy lộc, xanh tươi mơn mởn trở lại; đời người có thể nào cũng như vậy? Một lần lầm lỡ có thể có cơ hội mà làm lại một lần nữa hay không? Niệm Nghiễn đang tức cảnh sinh tình, thì một tiếng kêu thất thanh vang lên —— “Cứu mạng a!” —— Sườn núi vốn rất thưa thớt, du khách ngắm cảnh đa số đều chọn lựa đứng ở chân núi xa xa mà ngắm nhìn, không biết từ đâu lại vang lên tiếng la thất thanh cứu mạng. “Hắc hắc, Tiểu cô nương, trên núi bây giờ làm gì có ai, ai có thể cứu ngươi a, không bằng cứ qua đây với chúng ta.” “Đúng vậy, tiểu mỹ nhân, theo bọn ta đi, các ca ca sẽ không đối xử tệ với ngươi!” —— Hóa ra là ức hiếp con gái nhà lành, những chuyện như vậy Niệm Nghiễn cũng từng gặp qua, những lần trước y để nhảy bổ ra mà cho đám tiện nhân kia một bài học, trả lại công đạo cho vị nữ tử không may – lần này Niệm Nghiễn cũng đang suy tính xem nên dùng cách nào để giáo huấn đám tiểu tặc to gan này. Vừa định ra tay, lại có người đi trước y một bước —— “Dừng tay, giữa ban ngày ban mặt mà dám dở trò đồi bại với dân nữ, đúng là lớn mật, không coi vương pháp ra gì!” câu này giống hệt như trong kinh kịch người ta hay diễn. Bình thường Niệm Nghiễn rất ít khi nói ra những lời thế này vì không muốn chứng tỏ mình là chính minh quân tử; hơn nữa những lời như thế dễ khiến vị nữ tử đang lâm nạn kia sinh lòng ngưỡng mộ, sau đó thì. . . .hậu hoạn khôn lường!——Ai, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Niệm Nghiễn ngước nhìn nam tử vừa mới lên tiếng, hình dáng có thể nói là tạc đúng theo hình mẫu công tử thế gia – ngũ quan tuấn lãng, cả người toát lên vẻ chính nghĩa, đường hoàng. Căn cứ vào kinh nghiệm, Niệm Nghiễn cho rằng những người như vậy thương có thân thế không hề tầm thường, lại có nhiều tham vọng – thích hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu —— đó là tất cả ấn tượng đầu tiên của Niệm Nghiễn đối với người thanh niên này. Không đợi hai tên tiểu tặc lên tiếng, người thanh niên đã ra tay thu phục khiến cho bọn chúng ngã chỏng chơ xuống đất. Hắn còn uy hiếp bọn họ nếu lần sau tái phạm tuyệt đối sẽ không dung tha; đợi hai kẻ kia chạy đi, hắn còn an ủi cô nương kia một hồi. Niệm Nghiễn chỉ nghe phong phanh là nàng kia đang đi bái tế mộ phần của mẫu thân, nếu không thì nàng cũng chẳng lên núi một mình làm gì, không ngờ lại gặp phải quân cường đạo bất lương, suýt nữa thì. . . ., may mà được công tử ra tay trượng nghĩa. . . . Chẳng cần hỏi cũng biết cô nương này đã có loại tình cảm ái mộ như mối tình đầu với người thanh niên kia. . . . . Nữ tử thao thao bất tuyệt nói lên lòng cảm kích của mình – vốn dĩ đó là những lời mà một người thích diệt bạo trừ gian thích nghe. Nhưng cứ nói đi nói lại những lời sáo rỗng như vậy cũng khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Cứ nhìn mặt người thanh niên kia là biết, ban đầu còn có chút hí hửng, đến giờ thì sắc mặt chẳng còn hăng hái, không biết phải làm sao với kẻ mà mình vừa cứu giúp. Niệm Nghiễn thầm nghĩ, tiếp theo, có lẽ sẽ có thêm một màn “trao thân gửi phận”. Quả nhiên, sau khi nữ tử nói xong câu chuyện về hoàn cảnh, thân thế đáng thương của mình, nàng nói nàng hy vọng ân nhân sẽ thu nhận nàng, nàng nguyện làm trâu ngựa cũng không oán thán, chỉ cần có thể báo đáp được đại ân đại đức này. Người thanh niên lại càng thêm lúng túng, cự tuyệt thì sợ làm tổn thương tình cảm của cô nương nàng, nhưng hắn thật sự không thể thu nhận nàng được. Nhất thời, mặt hắn đỏ cả lên, luống cuống không biết nên làm gì cho phải? Niệm Nghiễn cảm thấy người thanh niên này có chút đáng yêu, hơn nữa những người trọng nghĩa khí như vậy trên giang hồ càng ngày càng hiếm; xem ra ta nên giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn khổ này một lần vậy. “Vương huynh, tại sao ngươi lại ở đây a? Ta tìm ngươi khắp nơi, không phải có hẹn nửa canh giờ sau sẽ gặp mặt tại đỉnh núi sao? Mau đi thôi, nếu không không kịp bây giờ!” Giả dạng làm bằng hữu của người thanh niên, Niệm Nghiễn vẽ ra một vài lời không có thật. “A?” “A?” Hai tiếng nói đầy nghi ngờ, nữ tử tròn mắt nhìn, nam tử ngây ngô mà há cả miệng. . . . Thừa dịp hắn đang ngẩn người, Niệm Nghiễn kéo kéo tay áo hắn “Hóa ra là nhìn thấy cô nương người ta xinh đẹp, trách không được ngươi lại ở đây lâu như thế, đi mau lên, Trương huynh còn đang đợi trên đỉnh núi đó.” Niệm Nghiễn lại kéo áo kẻ đang cứng ngắc như một khúc gỗ mà lôi đi. Nữ tử còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì Niệm Nghiễn đã lôi người thanh niên kia được hơn chục bước, rồi lại kéo hắn đi như kéo một xác chết đến khi hai người cách thật xa nữ tử kia. “Ngươi, ngươi?” Thanh niên như chìm trong mộng, miệng há to, miệng trợn tròn như mắt ếch. “Ha ha, đồ ngốc, ta đang cứu ngươi một ải đó, biết không?” Niệm Nghiễn nhìn biểu hiện của người trước mặt, khẽ nhoẻn miệng cười. “A?” “Nếu không có ta, chắc chắn lúc này ngươi còn đang dây dưa chưa dứt với cô nương kia a.” Nói như vậy, có lẽ hắn sẽ hiểu. “Ngươi? A, ta đã hiểu, ngươi muốn giúp ta a, ha ha, tiểu đệ ngu dốt, tiểu đệ ngu dốt a!” Thanh niên như bừng tỉnh đại ngộ, cười ha hả, tiếng cười sang sảng “Ta rất muốn đa tạ vị đại ca này, vừa rồi có chút bất ngờ nên ta chưa kịp suy xét.” Người thanh niên sờ sờ đầu mình, hai mắt khẽ nhắm lại, ánh tà dương càng tôn thêm vẻ khỏe mạnh của làn da lúa mạch, khiến người khác dễ có cảm tình. “Ha hả, không cần khách khí, nếu như ngươi không ra tay trước , chỉ sợ người gặp phiền toái bây giờ sẽ là ta .” “Hóa ra ngươi cũng muốn ra tay tương trợ nàng ta? Chúng ta quả thật là có duyên với nhau a. Tại hạ là Liễu Thành Thành, người Phú Xuyên, hân hạnh ra mắt vị huynh đệ.” “Tại hạ Bạch Vô Ức, đến từ Liễu châu.” Liễu châu chính là quê hương của mẫu thân Niệm Nghiễn. “A, ta họ Liễu ngươi lại là người Liễu châu, quả thật là có duyên a.” Hai người đều cảm thấy quý mến đối phương, mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu, liền kết bạn, cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Suốt dọc đường đi, hai người huyên thuyên rất nhiều chuyện. Niệm Nghiễn nghe Liễu Thành Thành nói hắn là con trai duy nhất của một gia đình giàu có ở Phú Xuyên, từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, tâm nguyện khi lớn lên là muốn được hành tẩu giang hồ, bênh vực kẻ yếu, thấy chuyện bất bình chẳng tha – làm một đại hiệp được người người ngưỡng mộ. Vì thế, hắn rời bỏ cuộc sống nhung gấm nơi Phú Xuyên, một mình ngao du sơn thủy. Lần này đến Hồi An thành là vì tháng trước đã biết tin tức về võ lâm đại hội, thuận đường ghé thăm Tô Ninh sơn một chuyến. Liễu Thành Thành rất thích nói chuyện, giọng nói thì sang sảng như chuông đồng, cử chỉ lại sinh động, hoạt bát – lúc hắn miêu tả cái gì thì thường xuyên khoa tay múa chân mà huyên náo một phen – Niệm Nghiễn vì vậy Nói thực, đã bao lâu rồi mình không vui vẻ như vậy? Thật muốn cảm tạ Liễu Thành Thành —— người thanh niên đơn thuần, nhiệt tình này. Đã nhiều năm rồi, bên người Niệm Nghiễn mới có một người vừa hiểu chuyện vừa khôi hài như vậy. Những khi ở cạnh hắn, Niệm Nghiễn đều rất sảng khoái. Niệm Nghiễn đang cố gắng tận hưởng niềm an ủi này —— y luôn sống một mình, làm bạn với cô đơn. Niệm Nghiễn rất mong muốn có một người bằng hữu theo đúng nghĩa – người có thể không quan tâm đến quá khứ của y, có thể cùng y chia sẻ ngọt bùi với nhau như hai người thân thích. Cứ như vậy, hai người không biết từ lúc nào đã đi lên đỉnh núi, rồi lại từ đỉnh núi quay về Hồi An thành, đường đi dường như đã ngắn hơn từ khi có Liễu Thành Thành. Hắn cứ nói luôn miệng, Niệm Nghiễn lại thích lắng nghe – y không phải kẻ nhiều lời, lại càng khôn muốn nói đến chuyện của bản thân, ở chung với người thanh niên này – Niệm Nghiễn không hề cảm thấy có chút áp lực nào Liễu Thành Thành cũng rất thích người huynh đệ hơn mình bốn tuổi mới gặp này, cảm thấy hai người tâm đầu ý hợp vô cùng. Thấy khách *** của Niệm Nghiễn cũng gần nơi mình trọ lại, Liễu Thành Thành đề nghị Niệm Nghiễn chuyển tới chỗ của hắn. Phòng Liễu Thành Thành ở vốn có một người nữa ở chung, nay người này có việc đi trước – Niệm Nghiễn đến đó ở rất thuận tiện, hai người lại có thể thường xuyên gặp gỡ, hàn huyên với nhau, cùng chờ cho tới ngày diễn ra võ lâm đại hội. Niệm Nghiễn mới đầu cảm thấy mình với Liễu Thành Thành tuy có chút thiện cảm với nhau nhưng dù sao cũng chỉ mới gặp, không nên thân thiết quá, cũng không nên lợi dụng lòng tốt của người khác như vậy. Nhưng cuối cùng, Niệm Nghiễn đành từ bỏ ý định từ chối vì không ngăn cản được Liễu Thành Thành. Hắn giở trò làm nũng lại còn tự ý thu xếp đồ đạc của Niệm Nghiễn chuyển tới nơi ở của mình. Hai người cùng ở một phòng, thời gian có thể tâm sự với nhau tăng lên rất nhiều. Mới qua vài ngày, tình cảm của hai người phát triển rất tốt. Liễu Thành Thành bội phục sát đất sự uyên thâm của Niệm Nghiễn; Niệm Nghiễn cũng rất ngưỡng mộ tính cách hào sảng, khoáng đạt của người thanh niên trẻ tuổi này. Hai người cùng ở một nơi, cùng nhau đi du ngoạn, gặp chuyện bất bình còn cùng nhau ra tay tương trợ, không biết từ lúc nào hai người đã trở nên gắn bó, thân thiết với nhau. Ở chung lâu ngày, Niệm Nghiễn phát hiện Liễu Thành Thành không mắc bệnh công tử như một số kẻ khác, hắn vốn là người có nhiều khát vọng, muốn được đi nhiều nơi, muốn kết giao cùng nhiều người. Nhìn vào đôi mắt kiên nghị của Liễu Thành Thành – Niệm Nghiễn như thấy hình ảnh chính mình năm xưa, một giáo chủ Mặc giáo lãnh đạo giáo chúng đối kháng với triều đình, tràn ngập hùng tâm, tráng trí . . . . Niệm Nghiễn cực kỳ ngưỡng mộ thậm chí có phần ghanh tỵ với người thanh niên đang đứng trước mặt. Nếu như không có những chuyện đã xảy ra—— nếu vậy thì thật tốt.
|
CHƯƠNG 41 NGAO DU HỒI AN THÀNH ……♥……. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, có Liễu Thành Thành bên người bầu bạn, tâm tình Niệm Nghiễn cực kỳ hưng phấn. Buổi sáng thì hai người cùng nhau luyện võ. Võ công của Liễu Thành Thành không tồi, căn cơ cũng không tệ chỉ có điều lúc xuất chiêu thường hay nóng vội nên sức sát thương không cao. Được sự chỉ dẫn của Niệm Nghiễn, võ công của Liễu Thành Thành tăng lên trông thấy, vì thế hắn càng thêm kính ngưỡng vị đại ca này. Cơm chiều xong xuôi, hai người lại đi dạo quanh thành hoặc là ẩm trà, khai tửu. Nửa tháng này, Niệm Nghiễn và Liễu Thành Thành như hình với bóng./ Hai người đang cùng nhau dùng cơm tại Hỷ Lân lầu, Liễu Thành Thành đột nhiên nói một câu “Bạch đại ca, chi bằng, chúng ta kết bái đi.” Liễu Thành Thành không hổ là công tử chốn kim phấn thế gia, hầu bao rủng rỉnh, tiêu tiền như nước. Niệm Nghiễn không muốn mắc nợ hắn quá nhiều nhưng lại không chịu nổi tính khí “trẻ con” của Liễu Thành Thành mỗi lần y từ chối nhận cái gì từ hắn. Như ngày hôm nay, Liễu Thành Thành nằng nặc kéo bằng được Niệm Nghiễn tới tửu lâu xa hoa nhất Hồi An thành là Hỷ Lân lầu để ăn cơm. Tới nơi, Niệm Nghiễn bảo hắn nên gọi một ít thức ăn thôi cũng được, ai dè hắn lại sợ y tiết kiệm quá mức mà không chịu để bản thân mình hưởng thụ một chút – Liễu Thành Thành liền bao luôn toàn bộ lầu hai của Hỷ Lân lầu. Ai, quả nhiên mạnh vì gạo, mà bạo vì tiền. “A? Khụ khụ. . . . . .” Đang cắn dở một miếng đậu hũ, Niệm Nghiễn mắc nghẹn trong cổ. “Bạch đại ca ngươi không sao chứ, uống một chút nước đã.” “Ngươi. . . . . . Khụ, tại sao lại đề cập đến chuyện này?” Niệm Nghiễn vỗ ngực cho tới khi cảm thấy dễ thở hơn. “Quả thật ta cũng mới chỉ nghĩ tới chuyện này, ta là con một, chưa từng có một huynh đệ tỷ muội nào cả. Bạch đại ca khiến ta có cảm giác ngươi giống như huynh trưởng của ta vậy. Chúng ta lại có duyên, tâm đầu ý hợp, không lẽ, Bạch đại ca chê ta lỗ mãng?” Vẻ mặt Liễu Thành Thành thẳng thắn, nghiêm túc mà khẩn cầu, đôi mắt kiên định lộ rõ vẻ chân thành. “Việc này, Thành Thành, đại ca hiểu ý của ngươi, ta cũng rất thích ngươi, coi ngươi như huynh đệ ruột thịt, nhưng ta có nỗi khổ khó nói, ta. . . . . . Không thể cùng ngươi kết bái.” Ngay cả tên thật của mình, mình còn chưa nói cho đối phương biết, làm sao có thể nhận lấy tấm chân tình của người ta được? Quá khứ của Niệm Nghiễn giống như một bức tường ngăn cách, tách đôi hai người. Có thể nói, thế giới của Niệm Nghiễn giống như một bầu trời chỉ toàn mây đen u ám, làm sao y có thể nhẫn tâm phá hủy khung trời đầy nắng, ngập gió của người này được? “Bạch đại ca, tại sao? Ta rất muốn có một ca ca như ngươi, ngươi có nỗi khổ gì, không thể nói cho ta biết được sao?” Liễu Thành Thành thất vọng, khuôn mặt dài ra như một đứa trẻ vòi quà mà mẹ không cho, hắn chưa từng trải qua đau khổ gì, căn bản là không thể hiểu nổi những thương tổn mà Niệm Nghiễn phải trải qua. “Thực xin lỗi, ta không muốn liên lụy tới ngươi, mong ngươi tha lỗi cho ta.” Có lẽ sẽ có một ngày, mình sẽ đem chuyện quá khứ mà thẳng thắn dãi bày cùng người thanh niên này, khi đó, hai người mới có thể kết bái huynh đệ với nhau được. “Vậy. . . . . . Ngươi phải hứa với ta, nếu có muốn kết nghĩa huynh đệ, ngươi nhất định phải kết nghĩa với ta, không được đi tìm kẻ khác.” Liễu Thành Thành mất hứng, bĩu môi. “Ha ha, đương nhiên! Ta sẽ không kết bái huynh đệ cùng người khác, ngươi cứ an tâm.” Liễu Thành Thành làm nũng mà bĩu môi nhìn cực kỳ đáng yêu như con đại cẩu lông rậm, cái đuôi nghoe nguẩy. Nói tới đệ đệ, Niệm Nghiễn lại nghĩ tới Tiểu Tứ – đứa nhỏ ngày nào còn mếu máo mà chạy đuổi theo phía sau y – nay đã là đế vương thống trị thiên hạ. Tiểu Tứ, hiện giờ ngươi sống ra sao . . . . . Ánh mắt Niệm Nghiễn mơ hồ, đứng lên, xuyên qua khung cửa sổ mà nhìn về một nơi xa xa – nơi có những người thân yêu của mình. . . . . . Cơm no rượu say, hai người quyết định đi dạo trong thành, còn chưa tới nửa tháng nữa sẽ tới võ lâm đại hội, một số nhân sĩ đã tụ tập tại Hồi An thành, khung cảnh vì thế càng lúc càng náo nhiệt. Nào là những danh môn chính phái lừng lẫy trên giang hồ như Không Động, Vũ Đương, Hoa Sơn rồi lại có cả những môn phái mới quật khởi trong mấy năm gần đây, ví như Côn Sơn kiếm phái kia. Thật ra mà nói, người trên giang hồ cũng khó phân chánh tà, mỗi người lại mỗi ý, đúng là vô cùng cần thiết một người có chí, có tài, đủ sức mà tụ họp, dẫn dắt quần hùng. Từ sau khi triều đình tuyên bố không nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa, ai nấy đều thấy hứng thú với chức vị võ lâm minh chủ kia. Không hứng thú sao được? Trước đây triều đình và Mặc giáo giao tranh, chức minh chủ kia chỉ là một tấm bình phong, một con rối trong tay Mặc giáo. Nay, Mặc giáo quy ẩn, người nào ngồi vào ghế võ lâm minh chủ nhất định sẽ nắm thực quyền, hiệu triệu võ lâm tử sĩ. Không biết sư phụ có đến không? Tuy rằng sư phụ đã thoái ẩn giang hồ nhưng rất có thể sẽ đem đại sư huynh tới đây để tiêu khiển. Có lẽ —— có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn bọn họ một lần. Tưởng tượng tới điều này, Niệm Nghiễn lại cảm thấy vui sướng khó tả. Niệm Nghiễn cùng Liễu Thành Thành vừa đi vừa cùng nhau đàm luận dăm ba câu chuyện chốn giang hồ, hai người càng nói càng hăng say, đi được một đoạn thì thấy phía trước có một đám người rất đông đang tụ tập —— liền bước tới xem đã xảy ra chuyện gì. “Đại gia a, xin ngài thương xót, đây chính là trấn *** chi bảo của bổn tiệm, không thể bán a ~~” – nơi đang ồn áo chính là một cửa hiệu đồ cổ có tên là “Trầm Hương hiên”. Ngoài cửa, một lão bản ước chừng ngoài ngũ tuần đang cầu xin một tráng niên nam tử, mọi người vây xung quanh rất đông để xem náo nhiệt. “Bổn đại gia cho ngươi nhiều bạc như vậy ngươi còn không bán, hừ! Không biết đại gia ta là ai? Ta chính là đường chủ của Vũ Đương phái lẫy lừng trên giang hồ a.” “Đáng lẽ ra ngươi nên hiếu kính vật này cho ta mới phải, nhưng dù sao ta đây cũng là đại nhân – lòng dạ bao dung, cho ngươi bạc, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Đúng là không biết tốt xấu là gì.” Kẻ cầm đầu đang nói lớn kia còn dẫn theo ba tên sai vặt. “Không được a, đó là bảo vật do tổ tiên để lại, đừng nói là một trăm lượng bạc, cho dù là một vạn hai cũng không bán a.” Lão nhân than thở khóc lóc, hướng đối phương mà bái lạy. Tên Vũ Đương Đường chủ kia không thèm đoái hoài tới, đá văng lão ra bên cạnh, huênh hoang mà đi. Những người đứng xem đều phê phán phái Vũ Đương hoành hành ngang ngược, nhưng lại sợ phiền phức nên cũng không ai dám đứng ra cản ngăn. “Đứng lại! Các ngươi rõ ràng là vừa ăn cướp lại vừa la làng mà?” Liễu Thành Thành rốt cục nhịn không được , hắn vốn dễ dàng xúc động, lại thích bênh vực kẻ yếu. “Chúng ta đã thanh toán cho lão, ai nói chúng ta cướp bóc.” Mấy người kia dừng cước bộ, quay đầu nhìn tên tiểu tử nhãi ranh đang khoa môi múa mép. “Vậy mà cũng gọi là thanh toán, vậy ta sẽ trả cho các ngươi một trăm hai, mau đưa vật đó cho ta!” “Tiểu tử, ngươi đang phá đám ta có phải không? Người đâu? Giáo huấn cho nó một trận!” Vũ Đương Đường chủ biết rõ rằng hành động vừa rồi của mình là không thể chấp nhận – không muốn dây dưa khiến nhiều người biết, hắn lập tức muốn xử lý tên tiểu tử trước mặt để nhanh chóng rời khỏi chỗ này. “Tại hạ mong được chỉ giáo, mời!” Nói xong, Liễu Thành Thành tung quyền hướng về phía ba tên đệ tử Vũ Đương. Niệm Nghiễn chưa muốn tiến lên giúp sức, võ nghệ của hắn thừa sức đối phó với vài tên tép riu như vậy. Quả thật không ngờ, đường đường là đường chủ của Vũ Đương lại lấy mạnh hiếp yếu thế này – đồn ra ngoài nhất định sẽ rất mất mặt. Không tốn quá mười chiêu, ngay cả cái tên đường chủ gì đó cũng đều bị Liễu Thành Thành làm cho tơi tả. Trước khi bỏ chạy, bọn chúng còn ngoái đầu lại hét một câu “Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì cứ đợi đấy!” rồi chui rúc như con chuột mà trốn đi. Liễu Thành Thành đem đồ cổ trả lại cho lão bản, lão nhân gia nói ngàn vạn lời cảm tạ hắn, xung quanh mọi người đều trầm trồ thán phục vị thiếu niên anh hùng này. “Lại ra tay giải quyết thêm một chuyện bất bình a, Liễu thiếu hiệp.” Niệm Nghiễn trêu chọc Liễu Thành Thành. “Đại ca ngươi giễu cợt ta a, nhưng lần này ta đương đầu với phái Vũ Đương, quả thật có chút mới lạ .” Liễu Thành Thành vuốt gáy, khuôn mặt đỏ ửng do vừa mới vận động kịch liệt “Đúng vậy. . . . . .” Niệm Nghiễn không nói thêm nữa, có chút đăm chiêu mà nhìn Liễu Thành Thành. Liễu Thành Thành cảm thán vài câu rồi lại kéo Niệm Nghiễn đến cửa hiệu bán binh khí. Mười sáu tháng giêng, võ lâm đại hội diễn ra tại Hồi An đúng như dự kiến. Hồi An thành hôm nay, người ra kẻ vào tấp nập, chật như nêm cối vì ngoài nhân sĩ của các môn phái, phần đông là dân thường kéo nhau tới đây để xem náo nhiệt. Võ lâm đại hội cũng là một cơ hội hiếm có đối với nhiều thương nhân, hàng hóa bày bán la liệt, Hồi An thành hôm nay đúng là giống như một cái chợ khổng lồ vậy! Đại Toàn hỉ lâu cũng chật cứng người, ngoại trừ đại đường là nơi thương thảo đại sự của các chưởng môn thì năm lầu còn lại đều không còn một chỗ trống. “Oa, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều người như vậy a!” Liễu Thành Thành ngồi ở lầu ba, phóng tầm mắt mà nhìn xuống dưới. Hắn chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy, cảm thấy cực kỳ hứng thú, đứng lên ngồi xuống không yên mà ngó người này, nhìn người nọ. “Ngươi a, lớn rồi mà còn như đứa nhỏ vậy, thích xem náo nhiệt đến thế sao?” Để xem được toàn cảnh, mười ngày trước Liễu Thành Thành đã bao trọn phòng tốt nhất ở lầu ba này. Nói đến võ lâm đại hội, Niệm Nghiễn lại nhớ về lần đầu tiên hắn tham gia vào đại hội nhiều năm trước, cũng nhờ đại hội này mà vận mệnh của y thay đổi, hay nói đúng hơn là bánh răng số phận của y bắt đầu chuyển động. . . . . . Niệm Nghiễn cảm thấy dạo này bản thân cứ như một người cao niên vậy, hễ đụng việc gì là lại hoài niệm về quá khứ. “Oa, ngươi xem Huyền Thiết môn môn chủ quả thật kỳ dị a! Mặt thì như nữ nhân, thân mình lại như một kẻ phàm phu tục tử, ha ha. . . .” Võ lâm đại hội bắt đầu, Cố Thanh Thương chủ trì đại cục, hắn trở thành tiêu điểm tại hỉ lâu này, cơ thể không cân xứng của hắn cũng được mọi người náo nức đem ra mà bàn luận. Nhưng Cố Thanh Thương cũng chẳng để ý điều này. Sự bình thản, ung dung cộng với khí thế bá đạo trên người đã khiến cho những kẻ ở đây phải nể phục. Ngồi bên cạnh hắn chính là Phó môn chủ Đổng Nhiên Thanh – nhìn hắn với ánh mắt khâm phục và tự hào. Hai người này. . . . . . Cùng nhau ở một chỗ lại tạo nên cảm giác rất hài hòa, giống như chìa khóa được tra đúng ổ khóa vậy, sư phụ và đại sư huynh cũng hòa hợp giống hệt như vậy. Có thể tìm được một người tâm ý tương thông với mình trên đời này, cho dù người đó là nam hay nữ cũng đáng để người khác phải ngưỡng vọng. Đại hội giằng co trong suốt hai canh giờ, các môn phái đều đưa ra ý kiến, tiến cử người mà họ cho là thích hợp. Người nào cũng cho mình là đúng, là hay nên chưa thể thống nhất với nhau vấn đề gì, chỉ có thể đồng ý- ngày mai, mười bảy tháng giêng sẽ cùng nhau luận võ, để những người muốn làm minh chủ tỷ thí võ nghệ với nhau, người thắng sẽ được quần hùng chọn làm tân minh chủ. Đại hội hôm đó tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mọi người ai nấy đều háo hức chờ đợi đến việc luận võ vào ngày mai, có thể nhìn thấy những cao thủ hàng đầu trên giang hồ so chiêu với nhau – đây có thể coi là may mắn hiếm thấy. Tất nhiên, điều này khiến cho Liễu Thành Thành hưng phấn hơn nửa ngày. Niệm Nghiễn cho rằng, Cố Thanh Thương của Huyền Thiết Môn có rất nhiều ưu thế so với những người còn lại, tỷ võ ngày mai, có rất nhiều khả năng hắn sẽ thắng. . . . .
|
CHƯƠNG 42 TÂN NHIỆM MINH CHỦ ……♥……. Lôi đài tỷ võ được dựng nên ngay trong võ đường của Huyền Thiết môn – nơi này chính là nơi mà ngày thường, đệ tử của Huyền Thiết môn luyện tập võ nghệ nên có chứa rất nhiều binh khí, không gian lại rộng lớn, thoáng đạt vô cùng – rất thích hợp cho việc tỷ thí phân định cao thấp. “Bạch đại ca, ngươi nói ai sẽ thắng a.” Tay ném mứt quả mới mua trên đường vào miệng, Liễu Thành Thành dài cổ mà nhìn lên lôi đài. “Ngươi hỏi cái gì? Muốn hỏi là ai thắng trận này hay ai sẽ có cơ hội lên ngôi võ lâm minh chủ? Xem ngươi kia, to xác rồi mà còn ăn uống lôi thôi quá đi mất!” Nhìn khóe miệng Liễu Thành Thành dính đầy nước đường – cực kỳ giống với một tiểu hài tử tham ăn, Niệm Nghiễn với tay, dùng tay áo mà lau miệng giúp hắn. “Cám. . . . . . Cám ơn đại ca!” Liễu Thành Thành ngây ngẩn cả người, cảm giác ấm áp bàn tay kia mang lại còn thấm đượm trên da mặt rất lâu, dường như không hề tan biến. “Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên lại ngây ngốc như thế? Chẳng phải đêm qua vui sướng đến nỗi không ngủ được sao?” Vẻ mặt ngốc nghếch của Liễu Thành Thành khiến Niệm Nghiễn không nhịn được cười. “Nga, nga.” Liễu Thành Thành cũng phát hiện chính mình thất thố, vội vàng ngoảnh mặt nhìn lên lôi đài. Dưới ánh nắng mặt trời, Niệm Nghiễn không hề phát hiện khuôn mặt hắn đang ửng đỏ. Tỷ võ lần này áp dụng phương thức thắng làm vua, thua làm giặc – hai người đấu với nhau, kẻ thua sẽ phải bỏ cuộc, người thắng sẽ đi tiếp vào vòng trong. Hiện tại, thủ tọa giới luật của Thiếu Lâm tự đang quyết đấu với chưởng môn của phái Côn Sơn. Người thắng trận này sẽ cùng với môn chủ Huyền Thiết môn Cố Thanh Thương phân tranh cao thấp, từ đó mà quyết định ai sẽ ngồi lên chiếc ghế võ lâm minh chủ kia. Thiếu Lâm là đại thụ trong làng võ học, nếu nói tất cả những chiêu thức trong thiên hạ này đều có nguồn gốc từ Thiếu Lâm thì cũng không có gì quá đáng. Nhưng Côn Sơn tuy mới được hình thành nhưng đã nổi tiếng trên giang hồ bởi tính sáng tạo của công phu, hai người đã xuất ra hơn năm trăm chiêu mà vẫn không thể hạ gục đối phương. Đứng dưới đài nhìn ngắm cả một buổi sáng mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ hy vọng bọn họ mau mau phân định thắng bại mà thôi. Đột nhiên Côn Sơn chưởng môn Ngô Trung Vĩnh hướng Minh Không đại sư của Thiếu Lâm đánh ra một quyền “Thần Vô Thủ”, Minh Không đại sư không kịp xoay trở, trúng chưởng ngay giữa ngực, ngã xuống sàn một cái “Rầm. . .”. Côn Sơn chưởng môn xuất chiêu thâm độc, lực đạo theo năm ngón tay mà phát ra, đại sư Thiếu Lâm nằm trên đất, phun ra một ngúm máu đỏ tươi. Dưới đài, có người trầm trồ khen ngợi, có người lại mắng Ngô Trung Vĩnh vô sỉ. Mấy chiêu tiếp theo, Ngô Trung Vĩnh dễ dàng đánh bại Minh Không, nói cách khác, buổi chiều, hắn sẽ cùng với Cố Thanh Thương tranh đoạt ngôi vị minh chủ. Mọi người dùn xong cơm trưa, nô nức kéo nhau tiến về lôi đài, trận chiến chiều nay có thể coi như đại chiến cao thủ mười năm khó gặp. Cố Thanh Thương sáng nay giao đấu đã chứng minh thực lực của mình cuồn cuộn như sóng vỡ bờ, Ngô Trung Vĩnh lại là kẻ gian manh, xảo trá – hiệp đấu này quả là đáng xem, hứa hẹn chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Niệm Nghiễn lại không nghĩ vậy, theo y quan sát, mấy lần tỷ thí sáng nay, Cố Thanh Thương vẫn chưa sử dụng hết công lực của mình. Tên Ngô Trung Vĩnh kia tuy giỏi mưu kế nhưng võ nghệ lại hữu hạn. Ngôi vị minh chủ coi như đã chắc chắn nằm trong tay Cố Thanh Thương. Niệm Nghiễn cũng chẳng còn thích thú mà tọa sơn quan hổ đấu, chỉ có Liễu Thành Thành là vẫn hứng thú dạt dào, xem không chớp mắt, dường như mao xí cũng nhịn không đi. Ai, bất đắc dĩ mà thở dài, trong lòng Niệm Nghiễn lại bắt đầu lo lắng về một chuyện khác. Chẳng bao lâu sau, Niệm Nghiễn bị đánh thức bởi những tiếng hoan hô rầm trời trong võ đường, nhìn lại – hóa ra Cố Thanh Thương đã đả bại Ngô Trung Vĩnh mà lên ngôi minh chủ. Ngước lên lôi đài thì thấy Đổng Nhiên Thanh đang mừng rỡ mà lấy khăn lau mồ hôi cho Cố Thanh Thương – vẻ mặt hắn cười đến ngây ngốc, buồn cười. Chỉ e rằng thứ làm cho hắn vui mừng không phải ngôi vị minh chủ kia mà chính là sự chăm sóc nhiệt tình của tình nhân thôi! Chỉ sợ làm cho hắn cao hứng đích không phải minh chủ đích địa vị, mà là tình nhân đích ôn nhu đi? Khóe miệng Niệm Nghiễn giương lên, một tay kéo Liễu Thành Thành vẫn còn đang vui mừng mà nhảy nhót lung tung. Trên đường trở về Liễu Thành Thành vẫn thao thao bất tuyệt, nói liên miên về chuyện luận võ vừa rồi, Niệm Nghiễn không hề để ý – lấy cới mệt mỏi nên cũng chẳng nói thêm lời nào với Liễu Thành Thành. Kỳ thật chuyện mà Niệm Nghiễn quan tâm nhất giờ phút này chính là chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, mười tám . . . . tháng giêng. . . . Không biết, giang hồ sắp phải gánh chịu kiếp nạn gì đây? Tháng giêng chính là tháng lạnh nhất trong một năm, buổi tối khí trời lại càng thêm lạnh lẽo, ngoài cửa, gió thổi vù vù, thỉnh thoảng lá cây va chạm lẫn nhau tạo nên những thanh âm xào xạc như ai đó đang thầm thì. Liễu Thành Thành nói lạnh quá không ngủ được, nửa đêm tự nhiên mà chui vào trong chăn Niệm Nghiễn, thoải mái ôm chặt Niệm Nghiễn mà ngủ. Niệm Nghiễn cũng không từ chối, trong đầu y bây giờ chỉ còn là chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai. Hai người cứ ôm nhau như vậy – bỗng chốc cảm thấy có phần ấm áp hơn. Liễu Thành Thành nói lần đầu tiên được xem luận võ hay như vậy nên không ngủ được, vậy là hai người nói chuyện, hết chuyện này lại tới chuyện khác, không biết trời đã sáng từ bao giờ. “Đại ca. . . . . .” “Ân?” “Nếu ta làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi có tha thứ cho ta không?” “Ngươi lại nói nhảm nhí cái gì đó? Ngươi sao lại làm ra những chuyện như vậy được? Nếu có chuyện thương tổn tới ta. . . có lẽ ta sẽ tha thứ cho ngươi.” Bởi vì những thứ mà ta từng phải trải qua trước đây còn thê thảm hơn thế nhiều lần. “Đại ca. . . . . .” Liễu Thành Thành ôm Niệm Nghiễn từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai của y, hấp thu hơi thở điềm đạm, ấm áp của Niệm Nghiễn. Mùi xạ hương trên người nam nhân khiến Niệm Nghiễn cảm thấy khó thở, nhiệt khí tỏa ra từ người của Liễu Thành Thành đã bao phủ lấy thân thể Niệm Nghiễn – đột nhiên nhớ tới đối phương đã là nam tử trưởng thành, tuy mình chỉ coi hắn như đệ đệ, nhưng cảm giác này rất giống với cảm giác năm đó y bị nam nhân kia ôm – Niệm Nghiễn khoát tay Liễu Thành Thành, ngồi dậy. “Trời đã sáng, mau đi thôi.” Nói xong, Niệm Nghiễn một mình đứng dậy mặc quần áo bước xuống lầu rửa mặt, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt phức tạp của người phía sau. Liễu Thành Thành vẫn nằm ở trên giường, người đã đi nhưng hơi ấm vẫn ở lại. Trên giường, có vài lọn tóc rớt xuống, không phải của ai khác ngoài Niệm Nghiễn. Liễu Thành Thành nhặt những sợi tóc này lên, nhẹ nhàng quấn lại trong lòng bàn tay. Niệm Nghiễn không đợi Liễu Thành Thành, một mình bước ra cửa. Chưa ra tới nơi, đã có một người xông thẳng vào khách ***, lớn tiếng kêu la : “Có chuyện không may rồi, những người ở Đại Toàn hỉ lâu bỗng nhiên biến mất, hôm qua bọn họ còn tụ tập ăn uống, bàn chuyện tân minh chủ, hôm nay đã không thấy bóng dáng đâu cả! Hành lý cũng không còn.” “A!” Tin tức này lập tức khiến mọi người chấn động. Nên nhớ, trừ một số người ở lại Huyền Thiết môn, đa số nhân sĩ võ lâm tham dự đại hội đều trọ lại Đại Toàn hỉ lâu, gần hai trăm nhân mạng làm sao có thể không thấy tăm hơi chỉ trong một đêm. Hơn nữa, bọn họ đều là những người có võ công, có người còn là đại cao thủ, vậy mà có thể bị kẻ khác bắt cóc, kẻ này ra tay nhanh lẹ đến mức thần không biết, quỷ không hay, thật là đáng sợ. Quả nhiên —— điều gì phải tới thì sẽ tới, không ngờ đối phương lại ra tay nhanh như vậy. Niệm Nghiễn không chần trừ nghĩ ngợi lung tung, không lâu sau đã chạy tới Đại Toàn hỉ lâu, trước cửa đang có rất nhiều người tụ tập, còn có môn chủ Cố Thanh Thương và Đổng Nhiên Thanh. Ngày đầu tiên bản thân làm minh chủ đã xảy ra chuyện tày đình như vậy, chắc chắn Cố Thanh Thương tức giận vô cùng. Nhìn thấy Niệm Nghiễn đã đến, Cố Thanh Thương liếc mắt nhìn y một cái, Niệm Nghiễn hiểu được ý tứ trong đó, không chút do dự phi thẳng lên lưng ngựa chạy về cửa thành phía tây bắc. Ra khỏi thành, Niệm Nghiễn cẩn thận quan sát dấu vết trên mặt đất, không hề có manh mối gì, càng như vậy càng thêm chứng tỏ sự thần bí của đối phương—— bọn chúng không cố ý hủy đi dấu vết, ấy vậy mà ngay cả đến một dấu chân cũng không có. Niệm Nghiễn tiếp tục đuổi theo, khoảng chừng một nén hương sau y chạy tới một nghĩa địa hẻo lãnh phía tây bắc Hồi An thành. Xa xa, Niệm Nghiễn nhìn thấy một bóng hình – một dáng người quen thuộc. Người kia biết y đã đến nhưng không có phản ứng gì, chỉ vươn tay khiến cho gió thổi bay mấy sợi tóc hắn đang nắm chặt – nhìn những sợi tóc bay bay trong gió, nhẹ nhàng nhíu mày. Một lúc sau, mới nghe thấy tiếng hắn lầu bầu như nỉ non bên tai —— “Quả nhiên, lúc trước không nên lưu lại cho ngươi mạng này. . . . . .” Niệm Nghiễn không quá ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trái tim dường như vỡ ra một chút, có một nỗi buồn khổ không thể nói bằng lời dâng trào—— “Đúng vậy, có nhiều cơ hội như vậy sao ngươi không lấy mạng ta? Liễu Thành Thành, không, đây —— chắc không phải là tên của ngươi?”
|