Vô Hoa Quả
|
|
Nguyên tác : Jumpvoice
Biên tập : Tiểu Nam
Thể loại : Đam mỹ tiểu thuyết, phụ tử văn, cung đình, giang hồ, H một chút, HE
Độ dài : 77 chương.
Tình trạng bản gốc : Hoàn
Tình trạng bản biên tập : Hoàn
@Văn án@
Câu chuyện xảy ra trong lãnh cung Đại Vũ quốc, đại hoàng tử Thôi Nhân Vĩ vì mất đi mẫu thân mà trở nên oán hận người kia – người mà hắn phải gọi là phụ thân.
“Ta hận ngươi, phụ hoàng. . . .”
Lòng căm hận đó cứ theo y, lớn lên từng ngày. Cho tới một hôm, Nhân Vĩ giật mình phát hiện, thì ra lòng thù hận bấy lâu nay của y. . . . . .
Đại vũ vương triều hoàng đế Thôi Ân Trạch lãnh khốc vô tình, không bao giờ quan tâm tới sống chết của người khác. Lần đầu tiên trong đời hắn mong muốn được yêu thương một người đến vậy, đáng tiếc người này lại hận hắn, chỉ muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thôi Ân Trạch phải làm gì để chiếm được trái tim người này?
“Ta muốn móc mắt tất cả những kẻ đã nhìn thấy ngươi, làm cho kẻ dám mơ tưởng tới ngươi chết không nơi chôn thây. Sau đó lột sạch quần áo trên người ngươi, dùng dây khóa chắc chắn nhất thế gian này mà khóa ngươi lại ở một nơi không ai có thể tìm thấy. Muốn ngươi mỗi ngày, mỗi đêm nằm trên giường nhận sự sủng ái của ta. Muốn trong đầu ngươi, ngoài ta ra không có thứ gì khác, ngươi hiểu chưa?”
“Số phận chúng ta phải chung sống cùng nhau, nên trời cao đã mang ngươi đến với ta, cho dòng máu của ta chảy trong người ngươi, rồi lại khiến ta yêu thương ngươi. Số phận đã an bài, ngươi vĩnh viễn là của ta!”
“Khi chúng ta gặp lại nhau . . . Ta sẽ khiến ngươi hiểu rằng : Chúng ta vĩnh viễn không thể chia lìa!”
|
CHƯƠNG 1 : ĐẠI HOÀNG TỬ
“A……”
Một tiếng hét chói tai của nữ nhân vang lên, nghe nói nàng chính là người mà nam nhân kia sủng ái nhất.
“Bệ hạ, người làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ?”
Một tên thái giám hốt hoảng chạy tới.
“Bệ hạ, người không sao chứ, nô tài lập tức đi điều tra kẻ nào đứng sau chuyện này”.
Ta không biết tên thái giám này, nhưng xem ra hắn rất trung thành với nam nhân kia nên ta cảm thấy thực chán ghét hắn.
Nam nhân kia trên tay dính đầy máu của tên thích khách; ngay khi lưỡi kiếm của tên thích khách sắp đâm vào ngực hắn. Hắn tay không đâm thẳng vào ngực của tên thích khách. Thích khách vô lực ngã xuống, nam nhân lẳng lặng nhìn tình cảnh trước mắt, mặt không biến sắc, âm lãnh nở một nụ cười.
Thật là khủng khiếp, ta lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy, mà tên nam nhân kia vẫn đứng đó, dường như mọi thứ xung quanh không quan hệ gì với hắn, cả người hắn là máu, nụ cười vẫn lạnh lùng khiến người khác khiếp đảm—- Lúc này, hắn hướng về phía ta liếc mắt một cái, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, ta run lên một chút nhưng phẫn nộ lập tức dân trào, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt nói với hắn— ta hận ngươi —- phụ hoàng!
………………………………………………
Nơi ở của ta và mẫu thân chính là lãnh cung. Nói ra thì chính ta cũng cảm thấy buồn cười.
Ta là đại hoàng tử – là trưởng tử của nam nhân kia.
Mẫu thân nói khi nàng gặp nam nhân kia nàng còn là một cung nữ 16 tuổi, hắn là thái tử 14 tuổi. Hai người chung sống một thời gian sau đó sinh ra ta.
Vì mẫu thân xuất thân thấp kém, không được coi trọng. Hơn nữa, năm 20 tuổi nam nhân kia đăng cơ lên ngôi hoàng đế, thê thiếp thành đàn nên chẳng còn ai chú ý đến nàng nữa. Nhưng dù sao nàng cũng vì hoàng đế sinh hạ hoàng tử nên nàng được phong Liễu phi.
Mẫu thân nói nam nhân kia không thích có nhiều con nên bất quá tới giờ ta cũng chỉ có 3 người là huynh đệ, tỷ muội.
Nhưng kể từ khi hoàng hậu sinh hạ hoàng tử – nhị đệ Chiêu Diễn của ta. Hoàng hậu liền coi mẫu tử ta như cái gai trong mắt.
Hoàng hậu xuất thân danh môn, thế lực lớn lại câu kết với vài kẻ trong cung bịa ra chuyện mẫu thân ta gian tình với thị vệ. Mẫu thân nói nàng ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần ta được bình yên. Khi chuyện xảy ra, lắm kẻ liền nghi ngờ ta không phải là con của nam nhân kia.
Lúc mẫu thân bị định tội, nàng hướng nam nhân kia cầu xin cho ta, nhưng hắn nói “Trẫm biết hắn chính là con trẫm, nhưng hắn lớn lên chắc cũng chẳng làm được trò trống gì, để lại chỉ thêm phiền phức, ngươi cứ mang theo hắn đi”.
Thời điểm đó, nàng mới biết nam nhân kia có thể tuyệt tình đến mức độ nào. Năm đó ta 7 tuổi, hắn 21, là chuyện xảy ra cách đây 3 năm. Đối với ta, đây cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng.
Ta chưa từng được hắn ôm vào lòng, trong trí nhớ của ta khuôn mặt của hắn lúc nào cũng đầy vẻ khát máu dọa người, trong lòng ta từ lâu cũng chẳng coi hắn là phụ thân. Cuộc sống của ta ở lãnh cung cũng không khác gì trước đây lắm, chẳng qua chỉ là đổ chỗ mà thôi; bất quá cũng chỉ là thêm mộ chút thanh tịnh.
Mẫu thân ta so với trước đây có trầm tĩnh đi một chút, nàng nói bây giờ ta là chỗ dựa duy nhất của nàng.
Trong lãnh cung có Tiểu Cúc, Tiểu Thanh lại còn có Lý Đức cùng ta làm bạn. Hắn tuy lớn tuổi hơn ta nhưng đối với ta rất tốt. Khi không có việc gì, hắn thường cùng ta ra ngoài dạo chơi.
Ta mới 10 tuổi nhưng không có vẻ thuần khiết ngây thơ của người cùng trang lứa. Mỗi ngày ta đều xem một vài cuốn sách, chẳng phải vì ta thích học mà thật sự lãnh cung quá yên tĩnh. Tiểu Cúc, Tiểu Thanh, Lý Đức đều có việc phải làm, mẫu thân thì luôn ngồi bên cửa sổ thêu thùa, may vá.
Hơn nữa, câu nói của nam nhân kia “Hắn lớn lên chắc cũng chẳng làm ra trò trống gì, giữ lại chỉ thêm phiền phức” khiến ta quyết tâm làm ra “trò trống” cho hắn xem.
Ngày cứ như thế trôi qua thành quá khứ, cho đến một hôm – khi ta vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi.
|
CHƯƠNG 2 : BỎ TRỐN
Cuộc sống trong lãnh cung quả thật có phần buồn chán, tình thương của mẫu thân là niềm vui, hạnh phúc duy nhất của ta. Chỉ có trước mặt nàng, ta mới biểu hiện tâm tình của một đứa trẻ 10 tuổi, vui đùa làm nũng, nghịch ngợm ầm ĩ.
Trung thu sắp đến, Tiểu cúc làm mấy cái bánh hoa quế thơm lừng. Ta gối đầu trên đùi mẫu thân cùng nàng ngắm trăng, đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Mẫu thân xướng lên đôi câu cao dao mà nàng đã học được trước khi tiến cung, không có nhạc đệm nhưng giọng hát của nàng quả thực rất thanh nhã.
Ta cũng học vài câu nhưng mẫu thân nói ta là người sinh ra trong cung, không có tình cảm nhớ nhung cố hương như nàng nên hát không được ngọt.
Mẫu thân khuôn mặt lúc nào cũng trầm lắng như chất chứa một nỗi niềm đau khổ nào đó trong lòng. Mẫu thân dường như có bí mật gì đó, nàng có một cái túi nhỏ lúc nào cũng để ở ***g ngực không cho ai thấy, ngay cả ta nàng cũng không cho biết.
Có lần khi mẫu thân đang ngủ, ta trộm lấy nó ra xem, ta nhận ra trên mặt chiếc túi có thêu hai chữ rất to, chính là tên của nam nhân kia – Ân Trạch, lúc ấy ta mới biết nàng vẫn còn rất yêu hắn, cho dù hắn đối xử với nàng như vậy. Nhưng cũng chính vì thế ta lại càng thêm oán giận tên nam nhân vô tình kia. Kỳ thực, bọn Tiểu Cúc cũng biết như vậy, nên trước mặt nàng, bọn họ chưa bao giờ đề cập đến chuyện của nam nhân kia.
Mẫu thân cũng rất lo lắng cho ta, mặt ngoài ta biểu hiện dửng dưng, chẳng có chuyện gì can hệ đến ta, kỳ thật tính tình lại cương liệt như lửa, cứng đầu như trâu. Người mới gặp chắn chắn sẽ bị bộ dáng lạnh lùng của ta đánh lừa. Lý Đức nói như vậy cũng tốt, ở trong cung sẽ không gây chuyện thị phi, mẫu thân chỉ lắc đầu cười.
Cuộc sống như mặt hồ yên tĩnh không dậy sóng như vậy bỗng dưng lại nổi lên —————— bão tố ~~~~
. . . . . . . . . . .
Một đêm đầu thu, trời đã trở lạnh, bên ngoài hậu cung hôm nay bỗng dưng náo nhiệt khác thường. Tại Thiên điện, nam nhân kia đang mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ thắng trận từ biên quan trở về.
Thiên điện cách lãnh cung rất xa, nhưng tại lãnh cung vẫn nghe được những thanh âm : tiếng đàn, tiếng hát, tiếng người cười nói. Ồn ào như vậy khiến ta chẳng thể nhập tâm đọc sách, khép lại quyển《 di động thế 》đang cầm trong tay; ta cất bước đi tìm mẫu thân.
Đến tiểu viện của nàng, lại không thấy bóng dáng ai cả, lòng ta xuất hiện cảm xúc kỳ quái, mẫu thân rất ít khi ra ngoài… Sợ mẫu thân xảy ra chuyện, ta chạy đi hỏi bọn người Lý Đức, họ đều nói không thấy. Tình thế cấp bách, bốn người chúng ta chia nhau đi tìm.
Ta theo hướng tây đi đến một rừng trúc, nó chính ra ranh giới ngăn cách giữa một bên là cung đình uy nghiêm, xa hoa; bên kia chính là lãnh cung tiêu điều, tịch mịch. Ban đêm, rừng trúc vốn hết sức âm u, nhưng lúc này bên kia rừng trúc lại vọng lại những âm thanh huyên náo, bên kia rừng trúc chính là Thiên điện – Thiên điện, không thể nào?
Mang theo nỗi hoài nghi trong lòng, ta lẳng lặng tiến vào bên cạnh Thiên điện lại thấy được kết quả mà ta không muốn thấy nhất – mẫu thân của ta đang nấp sau bụi cỏ bên ngoài đại sảnh Thiên điện, ánh mắt si mê nhìn vào kẻ đang ngồi ở chủ vị trong Thiên điện, trong ta gắt gao cầm lấy cái túi nhỏ ta từng trộm thấy.
Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận dù Thiên điện rực rỡ, xa hoa; xung quanh rất nhiều mỹ nhân, vũ nữ…cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của kẻ kia. Tuy rằng hắn mới 24 tuổi nhưng tỏa ra quanh người là khí chất vương giả, ánh mắt trước sau đều lạnh lùng tuyệt tình dường như tiệc rượu huyên náo cũng chẳng thể tác động đến hắn. Dù thế, hắn vẫn làm cho mẫu thân si mê, nhìn nàng ánh mắt si ngốc, trong lòng trào dâng một cỗ hận ý đậm sâu.
Đột nhiên ánh mắt mẫu thân trở nên lo âu, ẩn nấp trong bụi cỏ đối diện là một đám hắc y nhân, trong tay đều cằm cung tiễn, mục tiêu của bọn họ chính là kẻ đang ngồi trong điện kia.
Tất cả hắc y nhân đều đã giương cung, chăm chú nhìn thẳng mục tiêu, chuẩn bị bắn ra một tiễn lấy mạng tên hoàng đế chí cao vô thượng. Mẫu thân nước mắt lưng tròng, còn ta ta trong lòng lại cầu nguyện cho nam nhân kia trúng tiễn mà chết.
Không kịp suy nghĩ, mẫu thân nhảy khỏi bụi cỏ, chạy vào đại sảnh hướng tới nam nhân hét lớn: “Cẩn thận, có thích khách!"
Thị vệ còn chưa kịp phản ứng, nam nhân lập tức đứng dậy, liếc mắt xung quanh, một chưởng đánh ta đám hắc y nhân cùng cung tiễn. Chưa dừng lại tại đó, từ ba phía của Thiên điện lại xuất hiện rất nhiều hắc y nhân đằng đằng sát khí, Thiên điện trở nên hỗn loạn vô cùng.
Ta giấu mình trong bụi cỏ, thấy mẫu thân trong đại sảnh ngơ ngác nhìn xung quanh không biết phải làm sao. “Mẫu thân! !” Ta lao nhanh ra phía mẫu thân, chẳng nghĩ gì đến hậu quả có thể xảy ra~~đại sảnh hỗn loạn, trong mắt ta chỉ có mẫu thân, ta không thể không có mẫu thân, nàng là tất cả của ta! !
Vừa chạy tới, máu liền văng tung tóe, trên lưng mẫu thân xuất hiện một vết chém thật dài. Ta tuyệt vọng, mẫu thân thật ngốc, một đao đó vốn dĩ là chém trên người kẻ lạnh lùng kia, nàng việc gì phải thay hắn đỡ lấy đao này. Thời điểm mẫu thân đỡ đao cho hắn có nghĩ tới ta không? Nếu nàng xảy ra chuyện, ta phải làm sao? Chẳng lẽ trong mắt nàng chỉ có nam nhân kia.
Ta khóc không ra nước mắt, ánh mắt vô hồn ngẩn ngơ tại chỗ nhìn mẫu thân ngã trên vũng mãu dưới mặt đất. Thiên điện dần dần tĩnh lặng. Thích khách kẻ bị giết, kẻ bị bắt. Nam nhân kia thét lên một tiếng khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại; hạ lệnh đem tất cả thi thể lôi xuống.
“Hoàng Thượng, tất cả ạ? Còn Liên phi?”
“Ta nói , lôi tất cả xuống.”
“Bệ hạ nói, ngươi không nghe rõ phải không, bệ hạ võ công thượng thừa, cho dù không có nàng, cũng có thể gặp dữ hóa lành, chính cô ta đi ra chịu chết chẳng trách được người khác, chẳng lẽ bệ hạ còn phải vì nàng ta mà khóc lóc, để tang?”
“Lão nô không dám, lão nô không dám, lão nô lập tức tuân chỉ!”
Ha ha ha ha ha ha ~~~~~~ ta thật sự khóc không được, đây là kết cục của người ư, mẫu thân? Vì người mình yêu mà chết, không những không được một lời xót thương của kẻ vô tình kia lại còn bị nữ nhân của hắn phỉ báng. Người chết, để lại ta ở lại hoàng cung dơ bẩn này, ta mới 10 tuổi thôi, Mẫu thân ~~~~~~~
Đầu nặng trĩu, ánh mắt mơ hồ , ta quả thực không khóc. . . . . . .
“Đứa nhỏ này là ai?” Hắn hỏi.
“Hồi bẩm bệ hạ, đây là con của Liên phi, đại hoàng tử Thôi Nhân Vĩ.”
“Ra là vậy.” Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi.
“Đứng lại.” Ta không thể nhịn được nữa.
Quay đầu, “Ngươi đang nói chuyện với ta?”
“Mẫu thân của ta, ngươi rốt cuộc có hay không để ý đến mẫu thân của ta?”
“Mẫu thân của ngươi, hừ!” Nói xong, hắn tiếp tục nhắm phía trước đi đến.
“Ta hận ngươi! Ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Dừng lại cước bộ, nam nhân từ từ quay đầu “Ngươi? Tốt, chờ ngươi đến lúc có khả năng đó đi rồi hãy nói.”
“Ai nha, bệ hạ, nghịch tử này nói muốn giết ngài a, bệ hạ, ngài không thể bỏ qua như vậy a ~~~”
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta trở lại lãnh cung, Tiểu Cúc, Tiểu Thanh, Lý Đức đang sốt ruột chờ tin tức của ta. Ta không nói câu nào, trong đầu chỉ còn hình ảnh khuôn mặt mẫu thân khi chết không oán không hận cùng với ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt của nam nhân kia.
Đầu đau như muốn nổ tung, bước chậm vào phòng mẫu thân, nằm lên chiếc giường vẫn còn hơi ấm của người, vuốt ve những kỷ vật mẫu thân để lại.
Tối hôm sau, ta dốc hết oán hờn, hỏa thiêu Di Yên cung – tẩm cung của hoàng hậu. Thừa dịp hỗn loạn, ta chạy ra cửa phía tây của hoàng cung là Lương môn. Không hề đoán trước, gặp một người, Lý Đức.
“Ngươi. . . . .” Ta kinh ngạc.
“Tiểu Vĩ, mang theo cái này đi.”
Trên tay Lý Đức chính là chiếc túi nhỏ mà mẫu thân đã thêu, giờ đây đã ướt đẫm máu nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai chữ lớn ở phía trên.
Nhận lấy túi nhỏ, Lý Đức nắm chặt tay ta “Tiểu Vĩ, ta nhân lúc bọn họ vận chuyển thi thể của nương nương mà trộm về, ta biết nó là bảo bối của nương nương, ngươi hãy mang theo trên mình đi. Còn nữa, đi ra ngoài ngươi phải hết sức cẩn thận, tính ngươi quật cường như vậy khó có thể tránh khỏi chịu thiệt, việc gì nhịn được thì cứ nhịn, ta. . . . . Ta. . . . . . .” Nói đến đây, hắn đã khóc không thành tiếng.
Ánh mắt lại mơ hồ , “Ta, ta sẽ trở về thăm ngươi. . . ."
“Ngươi. . . . Ngươi nhất định phải trở về 〉〉〉”
Bên tai, tiếng la của Lý Đức vẫn như cũ rõ ràng.
Đi ra khỏi cánh cửa này, ta đã là người bình thường, có thể ung dung tự tại; không có những ân oán như trước. Từ nay về sau ta như cây lục bình, ta đã không còn là ta. . . . . . .
|
CHƯƠNG 3 : ĐỒ ĐỆ CỦA DỊ NHÂN
Núi Bích Nguyên, sương trắng lượn lờ quanh năm không dứt. Phóng tầm mắt ra xa là một mảnh xanh ngắt; núi này không giống với núi ở phương bắc – cao mà lại nguy nga, đồ sộ làm cho người ta cảm thấy cái khí thế muốn thống nhất thiên hạ.
Sườn núi là nơi cư ngụ của rất nhiều nông gia, mặt trời mọc họ tất tả đi làm nông, mặt trời lặn lại tiêu diêu về nhà làm cho ngọn núi có thêm chút hữu tình, thi vị. Nhìn cây cỏ nơi đây khiến người ta tâm tình thư thái, quên hết phiền não.
Ta bây giờ đã tốt hơn so với trước đây, thù hận tuy vẫn còn nhưng cảnh trí như vẽ nơi đây cộng với cái không khí yên tĩnh làm cho ta có nhiều thời gian để tịnh tâm.
Ta hận nam nhân kia lãnh khốc vô tình, mẫu thân đối với hắn yêu thương vô cùng lại càng khiến ta đau lòng. Cho đến năm 10 tuổi, mẫu thân ở trong lòng ta là người quan trọng nhất nên ta cũng hy vọng trong lòng nàng ta là người nàng yêu thương nhất. Nhưng nàng lại vì hắn mà đỡ lấy một đao, ta thấy như thế thật không đáng. Bất quá, bây giờ ta cũng không còn nghĩ nhiều đến chuyện này nữa.
Hai năm trước ta đã gặp được các vị sư phụ, lúc đó ta vừa mới trong hoàng cung chạy ra bên ngoài, lòng đầy oán hận.
Trong hoàng cung, thủ đoạn đấu đá tranh giành đều ngầm diễn ra. Còn bên ngoài, những thủ đoạn như vậy lại diễn ra công khai, đa dạng hơn.
Ta không rành rẽ thói đời, tuổi lại nhỏ nên cũng gặp nhiều hiểm nguy. Bán đi một ít trang sức mang từ trong cung để lấy lộ phí. Có được ít tiền, ta liền trở thành “con dê béo” của những kẻ trộm cướp, cường đạo.
Biết thế, nên cũng chỉ dám để lại một ít tiền bên người nhưng cũng bị một tên tiểu đạo tặc cướp lấy. Không có tiền trả cho quán trọ, ông chủ quán trọ vô cùng giận dữ. Hắn thấy ta mi thanh mục tú liền đem ta bán cho nam kĩ viện. Tối đó, tú ông bắt ta phải tiếp khách, ta thấy ngọc đao phòng thân bên mình ra uy hiếp khiến tú ông giận dữ bắt giải ta lên quan phủ.
Ngọc đao là vật trong hoàng cung, nếu bị tra ra nguồn gốc, rất có khả năng thân thế của ta sẽ bị phát hiện. Sau cái đêm phóng hỏa cung hoàng hậu, không biết ả có chết hay không nhưng nếu ta bị bắt, chắc chắn ta sẽ chết không toàn thây.
Tưởng tượng đến ánh mắt âm lãnh của nam nhân kia, toàn thân ta cảm thấy máu như phun trào ra ngoài. Bị bắt đến quan phủ sẽ chết, bị đưa vào cung chắc chắn chết rất thê thảm, chi bằng ta tự mình kết liễu?
Đang lưỡng lự chọn cách tự tử như thế nào thì bên tai vang lên
“Tiểu tử, ngươi muốn chết à?”
Ngẩng đầu lên, nhìn theo phía tiếng nói vọng đến, hình như tiếng nói đó xuất phát từ trong ngục tối.
“Ánh mắt của ngươi, trong trẻo mà lại tuyệt vọng, chỉ có người muốn chết mới có ánh mắt như vậy.”
Ta không nói gì, kinh ngạc vì ý đồ của mình bị nhìn thấu, trống ngực đập không ngừng.
“Nếu ngươi không cần sinh mệnh của mình, chi bằng cho ta đi!”
——————————
Từ đó về sau, ta liền đi theo sư phụ. Sư phụ trên giang hồ được mọi người xưng tụng là “Dị nhân” vì người tự cao tự đại, không giống những kẻ khác, võ công thì xuất quỷ nhập thần, y thuật lại cao minh xuất chúng.
Ta rất thích sư phụ, vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, hành động ngông cuồng không kiềm chế nhưng lại cho ta cảm giác vô cùng thân thiết. Khi đó ta cũng không rõ vì sao lại thích sư phụ, về sau ngẫm lại mới thấy, ánh mắt của sư phụ khi nhìn ta lúc ta bị thương thật giống với ánh mắt trìu mến của mẫu thân trước đây.
Ta từng hỏi sư phụ vì sao muốn nhận ta làm đồ đệ. Ngày đó, y không tìm được nơi nghỉ chân, mượn cớ say rượu, y gây chuyện với người khác để “được” giải tới nhà lao quan phủ.
Ngồi trong ngục, y thấy ánh mắt của ta, chưa bao giờ y thấy một con ngươi như vậy – trong suốt dường như thấy được tận đáy; như một vò rượu ủ trăm năm màu sắc nâu nâu nhưng nhìn vào lại thấy tận đáy khiến y cảm thấy vô cùng vui sướng, nhất thời quyết định nhận ta làm đồ đệ.
Ta được thừa hưởng đôi mắt từ mẫu thân, nàng từng nói, năm đó nam nhân kia chú ý đến nàng chính là bởi đôi mắt mà nàng sở hữu. Bây giờ, ánh mắt đó lại thành bảo bối cứu mạng ta.
Ta không thể nào quên hình ảnh sư phụ dẫn ta ra khỏi nhà lao, tư thế oai hùng giống như chim điêu bảo hộ con nhỏ, một tay che chở cho ta, một tay đẩy lùi quan binh xông tới. Hình ảnh đó làm cho ta nhớ đến mẫu thân, nàng cũng từng bảo hộ ta như vậy trước những tranh đấu gay gắt chốn cung đình, lòng ta vừa khổ sở lại vui mừng, nói không nên lời là cảm xúc gì.
Ta cùng sư phụ rong ruổi trên nhiều con đường, qua nhiều núi, vào Nam ra Bắc, theo phương Bắc mà đi hướng tới Bích Nguyên sơn, sư phụ nói nơi đó chính là nơi ở của người và 3 đồ đệ khác.
Ta nghe sư phụ nói vậy mới biết mình có ba sư huynh.
Đại sư huynh tên là Phác Phong, 19 tuổi, từ 8 tuổi đã đi theo sư phụ học võ. Y thuật, kiếm pháp, ám khí, bày trận, đao pháp của sư phụ, sư huynh đều biết qua nhưng không tinh thông môn nào cả, y phải kết hợp nhiều loại công phu thì mới có được uy lực chiến đấu dũng mãnh.
Võ học của sư phụ có rất nhiều loại, nhưng sư phụ chỉ truyền dạy cho đệ tử một môn duy nhất, không phải vì sư phụ không muốn dạy mà vì y muốn đệ tử của mình tự lực nghiên cứu, hình thành nên những kỹ xảo độc đáo của riêng mình. Sư phụ còn nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh, chỉ cần có thể sử dụng một công phu đến mức xuất chúng thì nhất định có thể làm mưa làm gió trên giang hồ.
Sư phụ căn cứ vào bản tính của từng đệ tử mà dạy cho họ một công phu thích hợp. Đại sư hunh tính tính trầm tĩnh, lâm nguy mà không loạn, công phu thích hợp nhất chính là bày trận đồ.
Đại sư huynh quả thực tiếp thu rất nhanh, 15 tuổi liền xuất môn hành tẩu giang hồ. Dựa vào võ học cùng trận pháp của mình mà nổi danh nhanh chóng. Rất nhiều gia đình giàu có, nhiều môn phái nổi danh đều mời hắn giúp thiết kế mật thất, bài trí chướng ngại vật….
Đại sư huynh vẻ ngoài lãnh đạm, đôi mắt hoa đào, trời sinh phong tình vạn chủng; trên mặt như có hai đóa hoa hồng hồng nở rộ càng tôn thêm vẻ mị hoặc của khuynh thành giai nhân.
Để tránh đi ánh mắt dòm ngó của ngoại nhân, đại sư huynh khoác trên mình một bộ hắc y, đầu đội mũ có vải che khuất cả khuôn mặt vì thế giang hồ gọi y là “Hắc tiên”.
Nhị sư huynh Trầm Thanh Ba, năm nay 18 tuổi, giỏi kiếm thuật, không chỉ đem “Tiêu dao kiếm” của sư phụ phát huy đến nhuần nhuyễn, lại còn từ đó mà sáng chế ra một bộ “Lưu vân kiếm”. Nhị sư huynh anh tuấn bất phàm, thường ngày mặc một bộ bạch y sam, tay múa kiếm làm tăng thêm mấy phần cảm giác phong lưu.
Nhị sư huynh vận số đào hoa, bất quá y cũng vui vẻ tự đắc hưởng thụ cái phúc của một mỹ nhân, danh diệu “Bạch vân công tử”.
Tam sư huynh Ngôn Hổ có thể nói là cùng trang lứa với ta, hơn ta có 2 tuổi nhưng thân hình vạm vỡ, sức khỏe vô song, bộ dáng cao lớn thô kệch. Tuy tuổi nhỏ mà đã có thể nhấc được tảng đá nặng 300 cân. Hắn cũng giống ta, 10 tuổi đi theo sư phụ. Hiện giờ đã học “Phách trần đao” của sư phụ được 4 năm.
Có lẽ do cùng trang lứa nên quan hệ của chúng ta rất thân thiết, ta từ nhỏ cũng không có bằng hữu ngang tuổi, đương nhiên thập phần cao hứng.
Theo lời nói của nhị và tam sư huynh, mọi người ở đây từ sư phụ cho đến các sư huynh đều có quá khứ thương tâm.
Sư phụ là vì tình nhân mà gây ra thương tích, nhị sư huynh xuất thân trong gia đình thương gia, một đêm gặp họa, đạo tặc cướp hết của cải còn giết sạch 46 mạng người trong nhà, chỉ có y và một lão nô sống sót.
Tam sư huynh là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, được một nhà giàu nhận về, nhưng bọn họ đối với y tàn nhẫn vô cùng, đến lúc không chịu nổi nữa y liền trốn đi.
Đại sư huynh lại càng đáng thương, y là con lớn trong nhà. Nhà nghèo, cha mẹ đem y bán vào nam kĩ viện. Mới 8 tuổi đầu đã bị tú ông bắt phải tiếp khách, y vì hoảng sợ đã cắt đứt “giống nòi” của khách quan. Rồi sau, y bị đánh đập đến gần chết, may mà sư phụ vừa lúc đi qua liền cứu y rồi đem về. So ra, hoàn cảnh của ta cũng chẳng đáng gì.
Sư phụ bảo ta xương cốt không đủ cứng cáp, lại cũng đã quá tuổi tập võ nên y cho ta học y thuật. Ta ngộ tính cực cao, hơn nữa trước đây cũng từng đọc sách về y học nên đối với ta việc học y thuật này cũng không phải là quá khó.
Rảnh rỗi, ta liền tập võ, nếu tư chất đã không bằng người khác thì ta càng phải cố gắng hơn nữa, người ta nếu tốn một ngày thì ta liền cố gắng 3 ngày, nhất định sẽ đuổi kịp. Nhất định phải làm cho bản thân tinh thông võ nghệ.
Lại cộng thêm lời miệt thị của nam nhân kia, tâm trạng nóng lòng báo thù ta liền đem toàn bộ thời gian chuyên tâm vào việc học nghệ, không để bản thân có thời gian rảnh, không khiến chính mình suy nghĩ lung tung nhiều như trước nữa.
Sư đồ ta sinh sống chủ yếu bằng rau dưa, trái cây có sẵn trên núi, thỉnh thoảng những hộ dân dưới núi lại đem lên cho chúng ta một chút lương thực, thịt khô để đạp lại ân huệ của sư phụ với bọn họ. Đôi khi, một trong những đệ tử của sư phụ cũng được phái xuống thị trấn bên dưới để mua chút nhu yếu phẩm.
Nhưng đại sư huynh bây giờ rất ít trở về, nhị sư huynh thì cũng thường xuyên ngao du ở bên ngoài, sư phụ vốn là người tiêu diêu tự tại nên cũng ít khi ở trên núi. Hiện tại, ở đây chỉ có ta và tam sư huynh, càng thêm quạnh quẽ. Cho đến khi sư phụ mang tiểu sư muội trở về tình hình mới có chút biến đổi.
Tiểu sư muội lúc đầu vốn rất sợ người lạ, một đôi mắt to đen lúng liếng tràn ngập cảnh giác, xem ra trước đây phải nếm trải không ít thương đau. Đối với tam sư huynh thường ít cười, lạnh lùng tiểu sư muội cũng có chút sợ sệt; đối với ta ôn nhu tươi cười, quan tâm lo lắng, rốt cuộc tiểu sư muội cũng nở một nụ cười.
Cả núi chỉ có sư muội là nữ tử, huống chi ngày thường lại đáng yêu vô cùng, sư muội tự nhiên chiếm được sự yêu thích của mọi người. Sư phụ dạy nàng ám khí bởi vì ngón tay của nàng linh hoạt vô cùng. Tiểu Phong Ngữ (tên của sư muội) nói đó là do nàng trước đây rất hay thêu thùa. Không rõ tại sao, sư muội cũng rất thân thiết với ta. Từ đó, trên núi khi mặt trời lên cao là lúc ba sư huynh muội chúng ta cùng nhau luyện công, có thể nói là “đại chiến” tranh công.
Ta hiện tại gọi là Niệm Nghiễn vì mẫu thân trước đây tên là Nghiễn Nhu.
Luyện võ, học y thuật, rồi cả nghề nông – ngày ngày như thế trôi qua thành quá khứ, chính ta trước đây cũng không thể nghĩ rằng mình có ngày sẽ sống một cuộc sống như vậy.
Đây chính là những ngày vô cùng tươi đẹp, vô lo vô ưu. Không cần nói cũng biết đây chính là một trong những khoảng đời hạnh phúc hiếm hoi của ta.
|
CHƯƠNG 4 : XUỐNG NÚI
Những ngày trên núi Bích Nguyên quả thật trôi qua nhanh chóng, thời gian 6 năm bỗng chốc trở thành quá khứ. Gần đây, người trên núi lại ngày càng vắng vẻ. Phác Phong đã hai năm nay không có tin tức gì, là dấu hiệu của việc biến mất không bình thường. Trầm Thanh Ba một năm trước ngẫu nhiên trở về Bích Nguyên nhưng cũng không ở lại lâu.
Tình cảm giữa Ngôn Hổ và Phong Ngữ ngày càng tốt hơn, bọ họ đối với việc “tranh đoạt” Niệm Nghiễn cũng ngày càng kịch liệt, khống giống trước đây chỉ là giở ra vài chiêu công phu “đánh chó, dọa mèo” mà đã sử dụng toàn bộ võ công cùng thực lực luyện được suốt những năm qua. Niệm Nghiễm cảm thấy vô cùng khó hiểu, mình rốt cuộc là có cái gì đáng để cho huynh muội bọn họ trở mặt như vậy? Nhưng đùa giỡn vẫn là đùa giỡn mà thôi, sống cùng nhau lâu như vậy, tình cảm giữa huynh muội bọn họ cũng trên mức bình thường, thậm chí còn hơn cả huynh muội ruột thịt.
Phách trần đao của Ngôn Hổ đã luyện đến mức không thể thuần thục hơn nữa, chẳng những nắm giữ đao pháp tinh túy mà y còn lợi dụng sức mạnh vô địch của bản thân làm tăng thêm uy lực, có thể chém đá như chém nước tựa như giao long uy vũ thâm trầm. Riêng về đao pháp, người khác cũng phải vài phần nể trọng y. Có điều Ngôn Hồ không hề muốn xuống núi, tình nguyện cùng Niệm Nghiễn an an ổn ổn trên Bích Nguyên sơi trải qua cuộc sống đơn giản, xa rời thế tục—–
“Tam sư huynh, tại sao ngươi không muốn xuống núi, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với những thứ phồn hoa đô hội dưới chân núi sao?” Niệm Nghiễn từng hỏi qua hắn như vậy.
“A? Ta? Ta. . . . . . Dưới chân núi có gì tốt chứ, trên núi không phải tốt hơn sao, rất là thoải mái, huống chi ta không yên tâm tiểu sư muội cùng. . . . . . ngươi”
“Ngươi chẳng lẽ là vì. . . . . . Ta?” Niệm Nghiễn không bao giờ muốn vì mình mà hủy đi tiền đồ của tam sư huynh.
“Không, ta. . . . . ."
Phong Ngữ một bên cũng nghe được những lời này “Huynh còn hỏi vậy a, tứ sư huynh thật khờ a, ngươi cho là vì sao mà tam sư huynh lại cùng ta suốt ngày đánh tới đánh lui? Đương nhiên là bởi vì hắn không muốn rời khỏi ngươi a!”
“Ngươi, ngươi không được nói bậy, ta chỉ là lo lắng các ngươi hai người ở lại trên núi, vạn nhất có kẻ xấu thì làm sao bây giờ?” Ngôn Hổ nghẹn đỏ hé ra khuôn mặt tuấn tú, cùng với dáng người cao lớn tho kệch có chút không được tự nhiên.
“Ngươi là đang viện cớ thôi, Bích Nguyên hẻo lánh như vậy, có ai tới a? Ngươi, rõ ràng là. . . . .”
“ Đủ rồi, đủ rồi, hai ngươi không cần cãi nhau nữa, ta có cái gì tốt mà các ngươi cả ngày vì ta mà đấu qua đá lại như vậy?”————
Lời vừa nói ra, không khí bỗng trầm lắng dị thường, Ngôn Hổ và Phong Ngữ như thấy quái vật trước mắt, há hốc miệng, hai mắt mở to, trừng lớn nhìn Niệm Nghiễn. Niệm Nghiễn thấy vậy, ngượng ngùng đứng lên “Ngươi. . . . . . Các ngươi nhìn cái gì thế? Mặt ta có dính cái gì sao?”
” Ngươi không biết ư? !”Phong Ngữ cùng Ngôn Hổ không hẹn mà gặp một lời thốt ra.
” Biết. . . . . . Biết cái gì a?” Niệm Nghiễn bị hai kẻ kia làm cho hồ đồ mất rồi, không hiểu gì cả.
” Ngươi không biết rằng chính mình ……. mị hoặc, quyến rũ đến thế nào ư?” Phong ngữ không nín được , cố lấy dũng khí.
” Ừ?”
” Còn tưởng rằng ngươi là cố tình phong nhã, hóa ra ngươi thật sự không biết chính mình có sức hấp dẫn?” Ngôn Hổ vừa tiếc lại vừa kinh ngạc.
” A? Nhưng mà ta tướng mạo thường thường. . . . . .”
“Tướng mạo thường thường? !” Lại là một lần ăn ý phối hợp trong lời nói của Phong Ngữ và Ngôn Hổ.
“Ngươi không soi gương à?”
“Từ sau khi lên núi hình như là không. Trong phòng nam nhân, đâu cần có gương chứ, tam sư huynh, phòng ngươi cũng không có phải không?”
“Trời ạ ~~~~~~” Phong Ngữ không thể nhịn được nữa, kéo Niệm Nghiễn hướng phòng nàng đi tới. “Ai, từ từ ~”
Trên núi Bích Nguyên, chỉ có một chiếc gương đồng, chính là chiếc ở trong phòng Phong Ngữ. Phong Ngữ lôi kéo Niệm Nghiễn ngồi xuống trước gương đồng để cho hắn hảo hảo mà ngắm chính mình.
Niệm Nghiễn ngắm mình trong gương, hắn chưa từng gặp qua người này. Khuôn mặt người này hé ra đường cong rõ ràng mang vẻ anh tuấn, làn da trắng nõn 6 năm trước bởi vì bắt nắng mà trở thành nâu nhạt, nhưng không hề đen. Lông mi dày phối hợp với lông mày rậm khiến đôi mắt hắn như có thêm thâm ý. Cái mũi thẳng kế thừa ngạo khí từ nam nhân kia.
Khuôn mặt hắn vừa toát lên khí khái nam nhi lại vừa hiển hiện sự quyến rũ có phần nữ tính của mẫu thân – là khuôn mặt phi thường thanh nhã, dù vậy vẫn lộ ra khí khái dũng cảm mà chỉ nam nhân mới có.
Niệm Nghiễn nhớ lại lần cuối cùng mình soi gương, chính là một buổi sáng ở lãnh cung, mẫu thân cùng hắn ngồi trước gương, ôn nhu chải vuốt cho hắn từng sợi tóc. Tiểu Cúc đứng cạnh còn trêu ghẹo nói hắn lớn lên sau này nhất định sẽ trở thành một mỹ nam tử. Chuyện trước đây đều rõ ràng như ở trước mắt, nhưng rất nhiều thứ đã không còn là của mình. Nhiều người đã đi, nhiều ke cũng tới, bản thân cũng không còn là một tiểu hài tử. Nhưng có một số chuyện sẽ không thay đổi, thời gian trôi đi càng dài lại càng thêm sâu. . . . .
“Tứ sư huynh. . . . . .” Tiếng gọi của Phong Ngữ kéo Niệm Nghiễn trở về thực tại.
“A, không có gì. . . . . . Đúng rồi, ta bộ dáng như vầy thì đã sao, không có vẻ đẹp của đại sư huynh, cũng không có khí khái của nhị sư huynh, càng không được dũng cảm như tam sư huynh, thanh tú đáng yêu như tiểu sư muội. Thế mà cũng khiến các ngươi thích thú sao?” Hắn cảm thấy mê luyến dung mạo quả thực không nên, trước khi dung nhan tàn úa chắc hẳn tình cảm cũng biến mất trước – Niệm Nghiễn cảm thấy thật may mắn khi hắn không vô tình như nam nhân kia, nhưng mà hắn cũng không thực giống với mẫu thân.
“Cái gì a, ngươi nghĩ rằng ta thích ngươi như vậy là nông cạn ư, ta a, ta thích nhất là tứ sư huynh dịu dàng, khi người khác không vui thì y dù có nhiều việc quan trọng cũng sẵn sàng chia sẻ, trợ giúp. Tứ sư huynh không biết đâu, nhìn thấy ngươi cười làm cho người ta cảm thấy phiền não đều tan biến a ~~~~ ta còn thích ngươi cơ trí bình tĩnh, dù phát sinh đại sự gì cũng sẽ không hoảng loạn”
Đang đưa Niệm Nghiễn lên thiên đường, nàng bỗng lôi hắn xuống địa ngục “Đặc biệt là bên cạnh ngươi khiến ta cảm thấy an tâm, sư huynh, đã từ lâu rồi ta muốn hỏi ngươi, ngươi thực sự 16 tuổi ư? Ta thấy, bất quá ngươi giống 26 tuổi a~~~~”
” Còn. . . . . . Còn có ta” Ngôn Hổ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để thổ ộ như thế này.
” Ta thích nhất ngạo khí tự tin của ngươi, không bao giờ bỏ cuộc, gặp chuyện khó dù cho có phải cố gắng gấp mười lần người khác ngươi cũng nhất định phải hoàn thành, khí phách lại phi thường, lại thực thông minh, còn có, còn có. . . . . . Ngươi, lúc ngươi khóc thực mê người a ~~~~”
” Cái gì?” Niệm Nghiễn dù thế nào cũng không muốn người khác thấy y như vậy.
” Đừng nóng, ta biết, đôi khi ngươi đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa xa rồi khóc. . . . . . . . . . . . Ta, ta không phải cố ý, lúc đó là do ta đi tiểu đêm nên mới thấy, Niệm Nghiễn, ta. . . . . .”
” A, thật vậy ư?” Phong ngữ rất khó tin điều mình nghe được, tứ sư huynh kiêu ngạo mạnh mẽ như vậy cũng có lúc. . . . . .
” Được rồi, không cần nói thêm nữa, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, sau này không được nhắc đến nữa.” Niệm Nghiễn cố gắng biểu hiện bình tĩnh như ngày thường rồi liền trở về phòng.
” Niệm Nghiễn, ta. . . . . .” Ngôn Hổ đứng ở đó, không biết nên làm sao bây giờ'
” Coi ngươi đó, khiến tứ sư huynh tức giận rồi, ngu ngốc, bất quá, tứ sư huynh cũng có lúc khóc? Vì cái gì a?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bị phát hiện, bị phát hiện, hắn cố gắng giả bộ kiên cường, trong nháy mắt đã bị phá hủy không còn chút gì, nội tâm thực yếu ớt, chính mình cũng không xác định được. Hắn nhiều năm cố gắng như vậy là vì cái gì? Báo thù? Giết hắn? Không biết, không biết, Niệm Nghiễn thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ, thống khổ mà đem vùi đầu vào ổ chăn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm nay, trời trong nắng ấm, giống những buổi sáng khác. Ba người sư huynh muội bọn họ tự mình luyện võ nghệ, Niệm Nghiễm tiếp tục nghiên cứu y lý, chuyện hôm nó như là chưa xảy ra, không ai nhắc lại nữa. Bỗng dưng Dị nhân trở về mang theo một người hôn mê, bên ngoài không hề bị thương.
“Niệm Nghiễn, ngươi tới trị liệu cho hắn”. Dị nhân nhìn y.
” Ta? Nhưng mà sư phụ . . . . . Nhưng. . . . . .Được rồi.”
Người nọ mặc dù không có ngoại thương, trên mặt cũng không có dấu hiệu trúng độc, nhưng hắn lại xụi lơ bất động như là không có xương. Niệm Nghiễm lại không có kinh nghiệm thực tế, bất quá chit thi thoảng hắn xuống nông trang dưới núi chẩn bệnh cho vài người, nhưng cũng chỉ là những bệnh thông thường, thương thế nặng như vậy y thật sự không dám tin mình có thể chữa trị được. Nhưng sư phụ đã hạ lệnh, ắt hẳn là người cũng có chủ ý của mình, mặc kệ là muốn khảo nghiệm y hay vì cái gì khác, y sẽ không cự tuyệt. Tiếp đến, y chữa trị cho người nọ hai canh giờ liên tiếp. Người này không trúng độc mà bị nội công gây ra thương tổn. Công lực thâm hậu và thủ pháp linh hoạt có thể đả thương đến mức này quả thực cực kỳ hiếm thấy. Cẩn thận ngẫm lại trên giang hồ người có công phu như vậy đúng là không nhiều, hơn nữa người dùng chiêu thức kỳ quái như vậy hẳn là không có ai, chẳng lẽ là do ma giáo thần bí gây nên?
” Là Cổ Âm lão nhân.”
Dị nhân nhìn ra nghi hoặc của đồ đệ, ” Cổ Âm lão nhân 50 năm trước xuất đạo giang hồ, dựa vào một loại thần công bí hiểm, trên giang hồ chưa gặp được địch thủ, làm việc quái đản, không tiếp xúc với người khác, võ công kỳ lạ, cùng Trung Nguyên võ học có nhiều điểm bất đồng, không cố ý hại người, cũng tuyệt đối không cho phép người khác mạo phạm hắn, khiến xương cốt toàn thân rã rời như vậy chỉ có thể là “Âm miên chưởng”, một trong những tuyệt kỹ của hắn. Nhưng Cổ Âm lão nhân 30 năm trước đã không thấy tung tích, có người từng thấy mộ bia của hắn ở đại mạc, nhưng chưa từng nghe nói hắn có đồ đệ. Tại sao bây giờ lại. . . . . .”
Niệm Nghiễn vừa nghe sư phụ nói, tay thì không ngừng nắn lại xương cốt cho người nọ. Hắn dùng thủ pháp mà Dị nhân chưa từng dạy qua cho hắn. Thủ pháp đó do Niệm Nghiễm so sánh kinh nghiệm đúc kết của nhiều đại phu mà có được, hắn lại sáng tạo thêm một chút. Thủ pháp này cần kết hợp với châm cứu, người sử dụng phải vô cùng kiên nhẫn. Hắn cũng chưa bao giờ áp dụng vào thực tế, nhưng lúc này lại thi triển trên một người bị thương, cũng không biết có thành công không. . . . . . Mặc cho số phận .
Lại qua hai canh giờ nữa, việc trị liệu rốt cục hoàn thành, hắn có được cứu hay không phải đợi ngày mai mới biết được. Suốt bốn canh giờ, Dị nhân chăm chú quan sát Niệm Nghiễn không rời. Sau khi y xong việc. Dị nhân nói “Niệm Nghiễn, đến phòng của sư phụ”.
“Dạ, sư phụ”
Dị nhân bảo Niệm Nghiễn ngồi xuống ghế, châm đèn, lấy ra một ít đồ vật. “Đây là một vài thứ ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi cầm đi, ắt có lúc dùng đến, đây cũng là những thứ cuối cùng ta có thể cho ngươi”.
Niệm Nghiễn nhìn những thứ trên bàn, một mảnh da dê tự tay ghi chép, mấy bản sách cổ về y thuật, còn có một phân tích huyệt vị đồ. ” Sư phụ, những thứ này. . . . .?”
“Sáu năm qua, cố gắng của ngươi coi như không uổng phí, bây giờ y thuật của ngươi xem như đã vượt qua cả ta. Bệnh tình của kẻ kia dù ngươi không biết là gì nhưng đã dựa vào kiến thức mình có được mà tự tìm ra cách chữa trị. Bản lĩnh đó sư phụ ngươi cũng không có được a, ai, ngươi cũng đã tới lúc xuống núi rồi!”
” Sư phụ, ta. . . . . .”
“Không cần nói thêm gì nữa, ngươi chẳng lẽ không có việc gì phải thực hiện sao?” Dị nhân dường như đã biết được điều gì, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Niệm Nghiễn.
” Ta. . . . . .” Đúng vậy, chẳng lẽ hắn đã quên đi thâm thù đại hận kia, hắn không thể ở lại đây hưởng thụ cuộc sống yên bình khiến tinh thần ngày càng sa sút như vậy.
“Sư phụ, đồ nhi lần này ra đi không biết khi nào gặp lại, thỉnh sư phụ bảo trọng, còn nữa, mong sư phụ giúp ta một chuyện. Lần này xuống núi, sư phụ không cần nói cho tam sư huynh và tiểu sư muội, đồ nhi muốn đi. . . . . . một mình”.
“Được rồi, ngươi dọn dẹp một chút, đi thôi, xuống núi mọi việc sau này đều phải cẩn thận, cái gì ta chưa dạy cho ngươi thì phải tự mình tìm hiểu. Ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của vi sư, có một số chuyện buông xuống được thì buông, không nên để cho nó làm khổ chính mình”.
” Sư phụ. . . . . . Đồ nhi. . . . . . đã hiểu.”
“Nếu có thể, đừng quên hỏi thăm một chút tin tức của đại sư huynh ngươi.”
——————————————-
Cũng là biệt ly nhưng tâm trạng thì lại không giống nhau. Sáu năm trước ly biệt tràn ngập đau thương. Sáu năm sau, không ai đưa tiễn, cảm giác thê lương dâng trào nhưng lại không có áp lực, khiến người ta cảm thấy trống trải.
Nhìn ngọn cỏ cành cây trên núi, hình ảnh sáu năm qua như tràn về trước mắt, tràn ngập ấm áp cùng tiếng cười, bất luận ra sao cũng khiến người ta không thể quên nhưng hắn bây giờ cũng không thể nhàn nhã mà hưởng thụ những hoài niệm này. Vậy thì hắn phải làm sao, giết nam nhân kia? Niệm Nghiễn không biết phải làm thế nào, hắn chưa bao giờ cảm thấy mục đích của mình mù mịt như vậy, từng bước từng bước xuống núi. Trong đầu Niệm Nghiễn hiện lên hình ảnh của mẫu thân —–” Mẫu thân, ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào?”
Nhưng mẫu thân đã qua đời, con đường phía trước lại mơ hồ, hắn chỉ còn lại chính mình, hắn cô độc ~~~~~~
|