Vô Hoa Quả
|
|
CHƯƠNG 25 TÂM SỰ THÔI ÂN TRẠCH “Mẫu thân của ta cũng xuất thân hàn vi, nhưng được tiên đế cực kỳ sủng ái – nhưng chính vì thế mà nàng trở thành mục tiêu của những nữ nhân khác nơi hậu cung. Chỉ có vài người là muốn nịnh bợ chúng ta, còn lại đều muốn tiêu diệt hai mẹ con ta, nhất là bè đảng của hoàng hậu. Mẫu thân lúc nào cũng nói với ta, ngươi nhất định phải trở thành hoàng đế, chỉ có trở thành hoàng đế ngươi mới có thể tùy ý quyết định mọi thứ, không phải lo sợ điều gì. Lúc đó, ta vẫn chưa hiểu câu nói này, tới khi mẫu thân ta bị sát hại – trước lúc nhắm mắt, nàng vẫn nắm tay ta mà lặp lại câu nói đó, phải làm hoàng đế, phải làm hoàng đế . . . . Phụ hoàng ta là kẻ nhu nhược, không thể đòi lại công bằng cho mẫu thân, ta cũng vì thế mà trở thành một hoàng tử cô độc – chịu đựng sự sỉ nhục của người khác – nếu không phải do năm ta chín tuổi gặp được cổ âm lão nhân, ta có lẽ đã sớm bị hoàng hậu giết hại . . . .” “Cổ âm lão nhân dạy ta võ nghệ, hắn biết mình sắp qua đời nên cần phải tìm một người kế thừa tâm huyết cả đời của mình. Hắn chọn ta, vì khi hắn lẻn vào cung – vô tình bắt gặp ta – thấy ta là người có tư chất rất tốt để học những loại công phu của hắn . . . Ta theo hắn ra ngoài học võ trong vòng năm năm, đến khi hắn chết ta mới quay lại hoàng cung – năm đó ta mười bốn tuổi. Quay về hoàng cung, ta ngầm bồi dưỡng thế lực cho chính mình, quét sạch bè phái của hoàng hậu, phụ hoàng bắt đầu có ý định lập ta làm thái tử. Chỉ có điều hoàng tử muốn lên ngôi thái tử thì mẫu thân của y cũng phải có thân phận tôn quý. . . về điểm này, ta hoàn toàn không bằng một vài ca ca, đệ đệ của ta. Vì thế mà giết chết huynh đệ của mình – là điều không thể tránh khỏi. Không biết vì sao, ta trời sinh đã thiếu hai chữ “tình cảm”, việc mà đối với kẻ khác là đại nghịch bất đạo, đối với ta chỉ là chuyện bình thường. Khi giết chết thất đệ mười tuổi của mình, thấy hắn dùng cánh tay đầy máu của mình hướng ta mà cầu xin, ta chỉ cảm thấy thật buồn cười, không hơn không kém. Ngôi vị hoàng đế này cũng ta đã thấm không ít máu tươi của rất nhiều người. Ta chỉ biết, mình cần phải làm như vậy, dùng chính đôi tay mình đoạt lấy những thứ mình mong muốn, không cần biết phải dùng thủ đoạn gì. Có lẽ từ nhỏ ta đã là người vô tình như vậy rồi.” “Cho đến khi gặp ngươi, lúc ngươi vẫn giả dạng Đại Xương. Ta mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của ngươi thì đều ngẩn người, giống như đó chính là thứ mà ta vẫn khắc khoải tìm kiếm bấy lâu nay để lấp đầy tâm hồn chính mình. Dần dần, chỉ cần không được gặp ngươi – ta sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lần đầu tiên trong đời, ta phát hiện mình thực sự cần một người đến thế, không phải vì dục vọng, không phải do quyền thế. Kể từ sau cái đêm ngươi bỏ đi ấy, ta lúc nào cũng ảo tưởng rằng ngươi vẫn còn bên người, chỉ là ngươi im lặng mà thôi. Bởi vậy, có nhiều lúc ta cứ vô thức nói chuyện một mình – rồi lại tự cười ta ngớ ngẩn. Ta không biết yêu ngươi từ lúc nào, chỉ biết khi phát hiện ra, trong đầu ta đều tràn ngập bóng hình của ngươi.” “Ta mỗi một khắc đều nghĩ tới ngươi, nghĩ đến quên cả giải quyết chính vụ, ta lúc nào cũng lơ ngơ như kẻ trúng tà. Trước đây ta vẫn cười nhạo những kẻ gọi là ‘hôn quân vì nụ cười của mỹ nhân mà mất nước’ thì bây giờ nếu có thể đem giang sơn này đổi lấy một nụ cười của ngươi – ta cũng cam nguyện . . . Ngươi cười với cung nữ, thái giám; cười với những tên thị vệ cùng gác với mình; ngươi cười với thái tử, tại sao. . . tại sao ngươi chưa bao giờ nở một nụ cười với ta? Ngươi có lẽ không biết, khi ngươi cười – ngươi rạng rỡ đến nhường nào, khiến cho người khác hoa cả mắt. Nhìn thấy nụ cười ấy, ta bắt đầu hoài nghi những gì mà mình theo đuổi bấy lâu nay, liệu có thực sự là những thứ mình mong muốn? Cái gì gọi là an nguy xã tắc, cái gì mà thiên thu muôn đời, ta đều không quản . . . ta chỉ muốn . . . sống trọn kiếp này với ngươi!” “Thời điểm biết ngươi là con của ta, ta không hề khiếp sợ, có lẽ vì từ lần đầu gặp ngươi ta đã có cảm giác giữa chúng ta vốn có quan hệ vô cùng mật thiết? Ta đã không lo, ngươi cần gì phải quan tâm nhiều như thế? Ta chỉ biết ta yêu ngươi, việc ngươi là ai, có quan hệ gì với ta – quan trọng như vậy sao? “Ta biết, trong mắt kẻ khác, ta là kẻ phạm phải rất nhiều sai lầm, chắc ngươi cũng nghĩ ta như thế? Ta không hy vọng xa vời rằng ngươi có thể tha thứ cho ta. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết, yêu một người là có tội hay sao? Ta sống hơn ba mươi năm trên đời, lần đầu tiên biết thế nào là yêu lại khiến người mình yêu tổn thương sâu đậm như vậy, Niệm nhi, chẳng lẽ . . . . suốt đời này, ngươi sẽ không bao giờ. . . . . yêu ta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niệm Nghiễn trắng đêm không ngủ, trong đầu đều là những lời nức nở, nghẹn ngào của Thôi Ân Trạch – tâm hắn như chết lặng, Thôi Ân Trạch tự cao tự đại, duy ngã độc tôn – trước mặt y lại giống như đứa nhỏ mà khóc rưng rức. Niệm Nghiễn khẽ chạm những giọt nước mắt còn lưu lại bên chiếc gối bên cạnh; lại không tự chủ mà nghĩ tới những việc làm hắn đã gây ra trong mình – cảm xúc ngổn ngang, Niệm Nghiễn không thể lý giải được suy nghĩ của mình nữa rồi. Thôi Ân Trạch sáng sớm đã vào triều. Trước khi đi, còn cẩn thận giúp Niệm Nghiễn thoa thuốc, lại còn tự mình đút cháo cho Niệm Nghiễn ăn. Niệm Nghiễn cũng không từ chối, có điều khuôn mặt trắng bệch – vô hồn – nuốt từng muỗng, từng muỗng cháo. Thôi Ân Trạch không đành lòng – hắn chẳng có tâm trạng để ăn uống cái gì – cứ thế mà đi tảo triều. Rất lâu sau, Niệm Nghiễn quá mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ nặng nề. Y nghĩ : nếu khi ngủ dậy mà có thể quên đi tất cả thì thật là tốt . . . thật là tốt . . . . . . . . ———————————————————— “Để cho ta đi vào!” “Không được, Hoàng Thượng đã căn dặn, bất cứ ai cũng không được vào, thỉnh thái tử điện hạ quay về đi, xin người đừng làm khó nô tài!” “Ta phải vào, tránh ra.” Người nào đang tranh cãi ầm ĩ? Khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút, giọng nói này, là. . . . . . Thái tử! ? Niệm Nghiễn cố gắng dùng hai tay ngồi dựa vào chiếc gối, tư thế vừa ổn định thì bên ngoài có người đá cửa xông vào. . . . . . Tiểu Tứ? Tại sao hắn lại. . . . . . ? Người bước vào, không nói một lời, ánh mắt nghi hoặc nhìn Niệm Nghiễn . . . . Rồi lại chuyển sang mê đắm, hoài niệm. Niệm Nghiễn thấy khó hiểu nhưng thái tử bây giờ quả thực rất giống Tiểu Tứ năm xưa. “Ngươi. . . . . . Ngươi là. . . . . .” Đúng rồi, hắn chỉ mới thấy Niệm Nghiễn khi y dịch dung thành Đại Xương – đây mới chính là lần đầu tiên Tiểu Tứ thấy được khuôn mặt thật của mình. Một nam tử nằm tại tẩm cung của hoàng đế, Niệm Nghiễn không thể tìm được lý do gì để giải thích cho người trước mặt. “Đại. . . . . . Đại ca!” Một tiếng gọi đại ca như khiến Niệm Nghiễn lạc vào trạng thái vô hồn, không thể giữ vững – thân thể đè nặng xuống giường. “Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . đang gọi ta?” “Đúng, đúng vậy, ngươi là đại ca, Nhân Vĩ đại ca! Không thể lẫn đi đâu được – ánh mắt này, cái mũi này, đại ca, ngươi đã quên ta sao? Ta là Tiểu Tứ của đại ca đây mà!” Khuôn mặt thiếu niên tràn ngập vui sướng, nhanh chóng ôm chặt Niệm Nghiễn “Đại ca, ngươi không chết, ngươi chưa chết có phải không? Tại sao bây giờ mới quay về?” “Tiểu. . . . . . , ” mọi chuyện diễn biến quá nhanh khiến Niệm Nghiễn không kịp suy nghĩ điều gì. “Lúc phụ hoàng tuyên đọc đạo thánh chỉ kia, ta thực sự không tin vào tai mình nữa, đại ca còn sống, ngươi được phù hoàng phái đi trà trộn vào ma giáo đúng không? Tại sao không sớm nói cho ta biết?” Thánh chỉ? Trà trộn? “Tiểu Tứ ngươi đang nói cái gì vậy?” “Ngươi quả nhiên là đại ca của ta, chỉ có đại ca mới gọi ta là Tiểu Tứ! Chẳng lẽ ngươi không biết? Hôm nay, lúc lâm triều, phụ hoàng hạ chỉ nói ngươi có công diệt trừ ma giáo, phong thưởng cho ngươi danh hiệu Thịnh Hàn thân vương!” “Ngươi nói gì thế? . . . . . Tại sao lại có chuyện này?” Niệm Nghiễn dự cảm không tốt, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân mình run rẩy. “Tại sao ư? Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Phụ hoàng sáng nay chiếu cáo thiên hạ nói rằng, đại hoàng tử từ nhỏ đã được cài vào ma giáo, làm nội ứng cho triều đình, sau đó thành giáo chủ của ma giáo, dẫn dắt phản tặc của ma giáo chui đầu vào bẫy, triều đình mới có cơ hội diệt trừ. Bây giờ, ngươi bị thương nên hồi cung tĩnh dưỡng, luận công ban thưởng, đặc biệt sắc phong ngươi là Thịnh Hàn thân vương!” Thôi Ân Trạch! Tại sao. . . . . . Tại sao phải bức ta như vậy? Ngươi thật sự muốn ta phải thê ly tử tán, mang tiếng vong ơn bội nghĩa với các huynh đệ trong giáo mới cam lòng ư? Mặc giáo —— đó chính là chỗ dựa duy nhất của ta. Trong đầu Niệm Nghiễn hiện lên phản ứng của mọi người khi nhận được tin này. Sư phụ, Tiểu Lưu, đại sư huynh, các huynh đệ – ai sẽ tin tưởng y đây? Thân thể đau nhói, nắm chặt lấy tấm áo trước ngực – chữ “Ân” kia luôn nhắc nhở Niệm Nghiễn về nỗi sợ hãi, sỉ nhục đêm hôm đó. “Đại ca, tuyên ngự y, mau!” Thấy Niệm Nghiễn đột nhiên thất thần, cuộn tròn người trên giường, sắc mặt tối lại như tro tàn, hàng mi khẽ nhíu . . . khiến người ta đau lòng . . . Bộ dạng ốm yếu, mỏng manh của Niệm Nghiễn trong mắt Nhân Triết lại có sức hấp dẫn đến kỳ lạ, thân hình cao gầy đang lay động——như đang trải qua đau đớn tột cùng. Thấy y như vậy, Nhân Triết chỉ muốn nhào lại mà ông vào lòng, hung hăng tra tấn hắn, làm cho hắn khóc, làm cho hắn cầu xin tha thứ . . . . . Lúc Nhân Triết nghĩ như vậy, Niệm Nghiễn đã không chịu nổi đau đớn nơi con tim, hô hập vừa dồn dập lại khó khăn, mở to hai con mắt như con cá chết mà ngước nhìn. Nhân Triết phát hiện có chuyện không ổn, nhanh chóng ôm chặt Niệm Nghiễn vào lòng, y lại càng giãy dụa, hai tay đập lung tung vào ngực mình. Nhân Triết hoảng hốt vuốt ngực cho Niệm Nghiễn —— chỉ nghe thấy y thì thào “Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Thà rằng ngươi cứ giết ta đi!” Kẻ nào dám cả gan hành hạ ngươi tới mức này, ta sẽ khiến kẻ đó suốt đời phải hối hận! Nhân Triết không biết phải làm gì để xoa dịu người dưới thân, chỉ cố gắng ôm chặt lấy Niệm Nghiễn, không để y làm chuyện tổn hại đến chính mình, miệng thì hét toáng lên “Mau gọi ngự y, ngự y!” “Phác. . . . . .” Niệm Nghiễn hộc ra một ngụm máu, ướt đỏ chiếc áo màu trắng, nhuộm đỏ luôn cả đôi mắt Nhân Triết. “Đại ca, ngươi không được chết, ta mới gặp lại ngươi, ta không cho ngươi chết!” Nhân Triết thật sự lo lắng đại ca mà hắn tưởng nhớ bấy lâu nay cứ như vậy mà chết đi, càng ôm chặt Niệm Nghiễn vào lòng, không ngừng vuốt ve, vỗ về. “Giết ta đi. . . . . . ngươi giết ta đi. . . . . .” Thân thể vốn mệt mỏi lại bị Nhân Triết hốt hoảng mà lay động một hồi – Niệm Nghiễn đầu óc rỗng tuếch, trước mắt chỉ thấy một màu trắng đục, dần dần mất đi ý thức. Giờ khắc này, Niệm Nghiễn thật sự hy vọng. . . Mình cứ như thế này mà chết đi . . . . Không bao giờ phải tỉnh lại nữa. . . . .
|
CHƯƠNG 26 THÔI NHÂN TRIẾT “Chuyện này là thế nào? Ai cho phép ngươi bước vào đây?” Thôi Ân Trạch xử lý xong quốc sự, vội vã chạy về tẩm cung đã thấy một đám người đang vây quanh Niệm Nghiễn thì giận tím cả mặt – Niệm Nghiễn còn chưa hồi phục, thân thể suy nhược, làm sao có thể để bọn người này làm phiền? “Phụ hoàng, nhi thần rất nhớ đại hoàng huynh nên mặc dù chưa được người đồng ý, nhi nhần đã mạo muội tới thăm, không ngờ huynh ấy lại bị thương nghiêm trọng như vậy.” Chỉ là tiểu đệ đến thăm đại ca thôi, phụ hoàng đâu cần phát hỏa như thế chứ? Hơn nữa, một hoàng tử lại nằm dưỡng thương trong tẩm cung của hoàng đế – thật không hợp tình, hợp lý chút nào. “Do ma giáo đã biết hoàng huynh ngươi là mật thám của triều đình nên mới đả thương y như vậy. Ngự y, sao ngươi lại ở đây? Thương thế của đại hoàng tử lại chuyển biến không tốt ư?” Nhìn Niệm Nghiễn nằm yên trên giường, gương mặt Thôi Ân Trạch thoáng chốc dịu dàng. “Hồi bẩm bệ hạ, đại hoàng tử vừa rồi do kích động quá mức, lại cộng thêm thân thể suy nhược, nguyên khí hư tổn – phun ra một ngụm huyết. Đối với tình thế hiện nay của đại hoàng tử, tuyệt đối không thể chịu được xúc động quá mạnh.” “Kích động quá mức? Thái tử, vừa rồi, ngươi đã nhắc tới ma giáo trước mặt đại hoàng huynh ngươi?” Thôi Ân Trạch không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác, sắc mặt lạnh như băng nhìn đứa con trai thứ tư của mình. “Quay v “Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần chỉ đem chuyện y được phong làm Quảng Thịnh Hàn vương nói cho y nghe, vẫn chưa hề nhắc tới ma giáo, không ngờ. . . . . .” “Nghịch tử, cút mau cho khuất mắt ta!” Đứa con súc sinh này, thật vất vả mới có thế làm cho tâm tình Niệm Nghiễn tốt hơn một chút. Chuyện về đạo thánh chỉ kia vốn định khi y bình phục mới cho y biết, không ngờ, đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Niệm Nghiễn . . . . chỉ sợ sẽ hận hắn cả đời. “Phụ hoàng. . . . . .” Nhân Triết quả thật không hiểu vì sao phụ hoàng lại nổi trận lôi đình. “Ta kêu ngươi cút ra ngoài; còn ngươi, ngự y, nếu không được trẫm cho phép, không kẻ nào được bước vào tẩm cung nửa bước. Trái lệnh, chém!” Thôi Ân Trạch nghĩ có lẽ hắn phải đem bảo bối của mình giấu đi mới hy phọng không có kẻ nào làm phiền. “Nhi thần cáo lui.” “Vi thần cáo lui.” Sau khi thấy mọi người đã ra khỏi phòng, Thôi Ân Trạch vội vàng lại gần long sàng, nắm chặt lấy đôi bàn tay sõng soài của Niệm Nghiễn, vẻ mặt lo âu nhìn người mà mình yêu thương. Cảnh tượng này đã bị Thôi Nhân Triết nhìn thấy, khi bước ra tới cửa, hắn cố tình quay đầu lại nhìn. Phụ hoàng trời sinh là kẻ vô tình, hôm nay lại đối xử với một nam tử trưởng thành dịu dàng như vậy – người này còn là con của chính mình. Không thể nào, động tác này, sự dịu dàng này, ánh mắt thâm tình thế kia, giống như . . . . . . . . đang nhìn tình nhân yêu dấu . . . . . Không được nghĩ như vậy, họ chính là phụ thân và huynh trưởng của mình. Nhưng nếu, nếu . . . . . . Sau hôm đó, Niệm Nghiễn không hề mở miệng nói chuyện. Dù Thôi Ân Trạch đút cơm cho Niệm Nghiễn ăn, hay nói chuyện phiếm chọc y cười, hoặc là đau khổ mà cầu xin – Niệm Nghiễn đều lạnh nhạt, dửng dưng. Ánh mắt lúc nào cũng vô hồn nhìn thẳng về phía trước – như đang chăm chú nhìn thứ gì đó – có lúc ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ. Suốt ngày như kẻ mất hồn, thân thể càng lúc càng tiều tụy. Việc ăn uống thì không ngừng suy giảm, ban đầu mỗi bữa còn ăn được một chén cơm, đến giờ – ngay cả một muỗng cơm cũng nuốt không trôi. Vài hôm như vậy, Niệm Nghiễn trở nên gầy khô, đôi mắt hõm sâu, thâm quầng, vẻ mặt xanh mét – cắt không còn một giọt máu. Thôi Ân Trạch lo lắng, tự tay đút cơm cho Niệm Nghiễn. Chỉ vừa đưa được vào miệng, y liền nôn khan, phun hết đồ ăn thức uống ra bên ngoài. Hạ nhân đứng hầu bên cạnh, ai nấy đều lắc đầu thương cảm. Thôi Ân Trạch thực sự sợ hãi, hắn chưa từng biết sợ bao giờ, lại càng chưa hề hối hận về những việc mình đã làm. Nhưng hiện tại, hắn đã biết sợ. Hắn sợ người mà hắn yêu thương nhất cứ như vậy mà chết đi. Không! Không thể như vậy, thật khó khăn hắn mới được ở cạnh người này, không thể dễ dàng từ bỏ như thế được . . . Ngươi đã khiến cho ta yêu ngươi, ngươi phải sống để ta cũng khiến ngươi yêu ta. “Niệm Nghiễn, ta cầu xin ngươi, ngươi hãy nói cho ta biết, ta phải làm sao ngươi mới chịu ăn uống? Mới có thể vui vẻ nói cười? Ngươi mau nói, muốn ta chết ngay cũng được, chỉ cần ngươi . . . . hạnh phúc” Niệm Nghiễn lặng thinh như trước, khuôn mặt đã có động tĩnh, khóe miệng nhoẻn lên, nở một nụ cười trào phúng – như nói cho Thôi Ân Trạch biết điều hắn mong muốn chỉ là vọng tưởng. “Ngươi nói đi, nói đi, ta phải làm sao bây giờ?” Niệm Nghiễn lắc đầu, tiếp tục nhìn ra phía trước, hiện tại – y đã không còn có nơi dung thân, những người từng yêu thương Niệm Nghiễn, giờ này chắc đang hận y đến tận xương tủy. “Niệm nhi . . . . .” Thôi Ân Trạch quỳ gối bên giường, nhìn con người từng bất khuất kiên cường, thà chết chứ không cúi đầu mà nay lại khổ sở, tàn tạ nhường này. Lòng hắn đau như thắt, muốn khóc lại khóc không được. Đây chẳng phải là hậu quả của những chuyện mà hắn đã gây ra sao? Lúc này, ngoài hiên, trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã – gió to thét gào không ngừng nghỉ như muốn cuốn phăng tất cả, nước mưa sẽ rửa trôi, xói mòn tất cả . . . . Nghe tiếng lách tách trên mái hiên. Mưa? Mưa sẽ tẩy sạch dơ bẩn trên thân thể ta được không? Suy nghĩ lóe lên trong đầu, Niệm Nghiễn chẳng cần biết mình đang suy nhược thế nào, vùng vẫy đứng dậy. Thôi Ân Trạch kinh hoảng, phát hiện Niệm Nghiễn không còn là bức tượng thất thần nữa, vội dìu y đứng lên, chậm bước đưa Niệm Nghiễn ra cửa. “Ngươi muốn ngắm mưa sao? Được, người đâu, mau đem áo bông với ô dù lại đây. Niệm nhi, chờ một lúc đã. . . . .” Nói hết câu, Niệm Nghiễn khoát tay Thôi Ân Trạch, một mình lôi thôi lếch thếch lê bước ra ngoài sân. “Không được đi theo ta!” Niệm Nghiễn không muốn bất cứ ai quấy rầy mình, y muốn tịnh tâm – thả mình theo cơn mưa, phải, mưa—— Hiện tại, Thôi Ân Trạch không dám không nghe lời Niệm Nghiễn. Hắn chỉ còn biết ngơ ngác đứng ở cửa, tay cầm dù và áo bông, chăm chú nhìn theo – nếu bảo bối xảy ra chuyện, hắn sẽ chạy ngay tới mà ôm trầm lấy y. Bởi vì vẫn nằm ở trên giường, y phục trên người Niệm Nghiễn chỉ là một chiếc áo mỏng màu bạc. Giờ đã sắp sang đông, từng giọt mưa thấm vào cơ thể – thật giống như những bông tuyết đọng lại trên người. Cảm giác buốt lạnh truyền từ ngón tay tới đại não, khiến Niệm Nghiễn vẫn mơ màng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Phải mất rất lâu, Niệm Nghiễn mới nhấc chân bước nổi một bước – nhưng y cứ như vậy mà đi, tới lúc ra tận giữa sân, tới lúc mưa to xối xả trút hết lên người. Ông trời, nói cho ta biết, ta phải làm gì mới có thể buông xuôi tất cả, quên đi sỉ nhục, đau xót này? Hay là cứ để cho mưa to, gió lớn cuốn ta đi, đi đến một nơi không ai biết đến ta? Mau giúp ta, mau cuốn ta đi. . . . . . ” A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Một tiếng la tê tâm liệt phế làm rung động cả hoàng cung dơ bẩn. Dùng hết sức lực mà la lớn như vậy, Niệm Nghiễn không chống đỡ được nữa, ngồi sụp xuống đất. Thôi Ân Trạch không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng vọt ra, vứt bỏ ô dù lẫn áo bông – ngồi xuống đất cùng Niệm Nghiễn, dang tay từ phía sau ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo kia. Hai người cứ thế ôm nhau giữa trời mưa, nước chảy trên người đã không thể phân biệt là nước mưa hay nước mắt. Thôi Ân Trạch tựa cằm lên vai Niệm Nghiễn. Dùng chính thân thể mình sưởi ấm cho y, nỉ non bên tai “Ngươi còn có ta, bảo bối, ta sẽ không rời bỏ ngươi . . . .” Tiếng mưa rơi giòn giã như có thể cuốn trôi tất cả những thanh âm hỗn tạp khác. Nhưng giọng nói dịu dàng, trầm thấp kia lại vang vọng bên tai Niệm Nghiễn, len lỏi vào trong lòng y, khiến nó trở nên ấm áp, yên bình. Hai người ôm nhau như vậy cho đến khi Thôi Ân Trạch cảm thấy người trong lòng không còn động tĩnh gì nữa – phát hiện Niệm Nghiễn đã hôn mê – liền nhanh chóng bế y vào phòng. Thân thể cả hai đều lạnh như băng, nhưng Thôi Ân Trạch lại vui sướng khó tả vì đêm nay hắn đã có thể cùng chia sẻ một chút buồn bực trong lòng Niệm Nghiễn với y – Thôi Ân Trạch cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang dần được rút ngắn lại. . . . . . . . Từ lúc Niệm Nghiễn bước ra khỏi cửa, Nhân Triết vẫn chăm chú dõi theo y, nhìn thân thể gầy yếu run rẩy trong mưa, nhìn y khó khăn mà bước từng bước nhỏ, quần áo trên người thì ướt nhẹp, quấn chặt lấy từng đường cong cơ thể. Nhân Triết chưa từng thấy ai đẹp như vậy, tuy Niệm Nghiễn chỉ quay lưng về phía hắn, nhưng kể từ bước đi đầu tiên của y – hai mắt Nhân Triết không thể rời khỏi dáng người đó. Vì cớ gì, trong một con người lại có thể tồn tại hai tính cách đối ngược nhau như vậy? – Kiên cường hòa lẫn nhu nhược, yếu đuối. Vì cớ gì bước đi kia chậm rãi, kiên định lại khiến cho kẻ khác đau lòng đến thế này? Vì cớ gì tiếng khóc không ra hơi kia lại rung động lòng người? Thấy Niệm Nghiễn tuyệt vọng, thê thảm như vậy, Nhân Triết phải gồng mình đến căng cứng, bóp chặt khe cửa gần bên mới có thể xua đi ý nghĩ muốn chạy tới mà ôm y vào lòng, tim đập loạn nhịp – không thể khống chế. Tại sao người ôm đại ca trong ***g ngực lại là phụ hoàng mà không phải là hắn? Hắn đã có thể nhìn rõ tham vọng của phụ hoàng : thân thể kiên cường, dẻo dai kia có bao nhiêu gợi cảm mê người; thần trí mạnh mẽ kia có bao nhiêu hấp dẫn, say hồn. Phụ hoàng nhất định không chịu bỏ qua một bảo bối quý giá như vậy. Nhưng phụ hoàng không hề hay biết người kia cần được quan tâm và yêu thương, che chở như thế nào. Phụ hoàng nhất định không hề biết, nhất định không, chỉ có hắn mới biết. . . . . Mê luyến huynh trưởng của chính mình – Nhân Triết hắn điên rồi, nhưng hắn có phải là người điên duy nhất đâu?
|
CHƯƠNG 27 THÁO GỠ Hoàng tử ở trong tẩm cung của hoàng đế dù sao cũng sẽ gây nhiều thị phi trong cung cấm, cho nên sau đó, Niệm Nghiễn đã được chuyển đến Ngự Thấm điện – tẩm điện gần Thiên điện của Thôi Ân Trạch nhất. Cuộc sống của Niệm Nghiễn thì không có gì thay đổi, Thôi Ân Trạch hễ rảnh một chút thì ngay lập tức sẽ chạy tới tìm y; khỏi cần nói – tối nào cũng như là tình nhân lén lút tới Ngự Thấm điện, lầm rầm nói chuyện một lúc lâu mới ôm Niệm Nghiễn đi vào giấc ngủ. Từ sau đêm mưa gió ấy, tâm tình Niệm Nghiễn có chút cải thiện, y quyết định rằng mình nhất định phải sống, không thể nào tìm cái chết để giải thoát được. Y còn có trách nhiệm, còn có rất nhiều việc cần phải làm. Niệm Nghiễn cố gắng ăn uống để thân thể có thể nhanh chóng hồi phục. Sau này, y sẽ làm gì – cho tới giờ Niệm Nghiễn cũng chưa biết, chỉ biết mình không thể sống như một cái xác không hồn suốt đời được. Thân thể đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng tinh thần thì không cách nào chuyển biến mau lẹ được – Niệm Nghiễn vẫn có cảm giác ngực mình bị một tảng đá rất lớn đè ép, hô hấp rất khó khăn – càng vùng vẫy, tảng đá đó sẽ càng ép chặt hơn. Niệm Nghiễn ép buộc bản thân không được nghĩ ngợi lung tung nữa, sợ chính mình sẽ lại tiếp tục sa đà vào nỗi cô đơn, tuyệt vọng không lối thoát. Thấy Niệm Nghiễn đã chịu ăn uống – sắc mặt đã hồng hào trở lại – Thôi Ân Trạch vô cùng vui mừng. Cho dù Niệm Nghiễn vẫn hờ hững với hắn, chỉ cần y cố gắng bảo trọng bản thân mình, chẳng phải hắn vẫn còn hy vọng sao? Thôi Ân Trạch càng ngày càng chiều chuộng Niệm Nghiễn hơn, còn học cách quan sát từng cử chỉ, ý tứ của người mình yêu – những thứ sáo rỗng “cửu ngũ chí tôn, hoàng thất uy nghiêm” tất cả đều biến mất khi hắn ở cạnh người kia. Hai người cứ như vậy, kẻ khát cầu, kẻ lại hờ hững, chưa giải tỏa được khúc mắc – mãi mà không có tiến bộ. Nhân cơ hội này, Nhân Triết quyết định vào cuộc. Ngoại trừ mẫu thân, Nhân Triết chính là người thân cận nhất với Niệm Nghiễn – dựa vào điều này, Nhân Triết đã được Thôi Ân Trạch cho phép thỉnh thoảng có thể ghé thăm Niệm Nghiễn. Thôi Ân Trạch chỉ muốn làm mọi việc có thể để Niệm Nghiễn cảm thấy khuây khỏa hơn – hắn không thể nào ngờ tới động cơ thật của Nhân Triết lại là như vậy. “Đại ca, hạt dẻ này ăn ngon không? Nó được chuyển từ vùng đông bắc tới đó, ta nhớ ngươi thích ăn hạt dẻ này nhất phải không?” Ngày hô nay là một ví dụ, Nhân Triết không ngừng tìm đủ mọi cớ để tiếp cận Niệm Nghiễn. “Ân, ngươi còn nhớ rõ a.” Niệm Nghiễn gần đây không chịu được cách đối xử của Thôi Ân Trạch với mình – đem y trở thành nữ nhân yếu đuối vậy – nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa; không được tự mình làm bất cứ việc gì – giống như y chỉ cần nâng một bàn tay lên là có thể ngất xỉu ngay không bằng – Niệm Nghiễn ghê tởm. Hiện tại, may mà có Tiểu Tứ, mỗi ngày đều đem một vài thứ thú vị đến chơi với mình. Tiểu Tứ khiến Niệm Nghiễn thật thoải mái, hai người giống như quay lại khoảng thời gian còn là hai đứa nhỏ chạy chơi với nhau trong ngự hoa viên, Nhân Triết vẫn là đứa nhỏ chạy theo y đến chảy cả nước mũi, ngây thơ vô tư lự – tất cả diễn ra trước mắt giống như cái ngày xưa đó chỉ là ngày hôm qua. . . . . . . “Đại ca, ngươi đang nghĩ gì?” Lại thất thần, không biết là gặp chuyện gì, ánh mắt bi thương của người này khiến hắn không chịu nổi. Hắn rất muốn nói với y – không cần đau thương thêm nữa, về sau đã có hắn, hắn sẽ chăm sóc cho đại ca, suốt đời yêu thương, bảo hộ cho y. Nhưng hắn sợ đại ca chưa tiếp nhận mình, sẽ khinh bỉ hắn cho nên Nhân Triết tự nói với mình rằng cần phải kiên nhẫn, trước hết phải làm cho đại ca vui vẻ trở lại. “A. . . . . . Không có gì, đúng rồi, Ta thấy ngươi làm thái tử thật thoải mái a, sao không đi giúp phụ hoàng giải quyết quốc sự hay học hành cái gì đó, cứ chạy qua chỗ ta suốt làm gì?” “Đại ca a, chúng ta huynh đệ nhiều năm không gặp, ta thường xuyên tới thăm ngươi không được sao? Ta phải cố gắng lắm mới sắp xếp được thời gian đi thăm ngươi a~” “Được rồi, được rồi, là đại ca hiểu lầm ngươi. Mau lại đây ăn hạt dẻ đi!” Thấy đệ đệ của mình hiện lên dáng vẻ làm nũng – khuôn mặt ấy thật đáng yêu, nhịn không được, Niệm Nghiễn bật cười, tay lột một hạt dẻ đưa tới miệng Nhân Triết. “Ân. . . . . .” Hạt dẻ thực ngọt, nhưng mắt của đại ca càng “ngọt” hơn. Đay chính là lần đầu tiên mình nhìn thấy đại ca cười, nụ cười hàm chứa biết bao yêu thương, cảm giác thật ấm áp, đại ca. . . . . . Đại ca của ta, ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. “Làm gì vậy? Còn không nhả hạt ra? . . . . . .” Niệm Nghiễn mỉm cười lấy tay áo lau miệng cho Nhân Triết, “Hạt dẻ ngon không?” Hành động bình thường này lại làm cho Nhân Triết rung động mãnh liệt, hắn tinh tế cảm nhận bàn tay của đại ca lướt qua môi mình, so với hạt dẻ đang ngậm trong miệng kia còn ngọt ngào hơn gấp trăm lần. . . . . “Tiểu Tứ, ngươi làm sao vậy, sao lại đỏ mặt thế kia?” Thật sự là một đứa trẻ to xác mà, chỉ có chuyện này mà cũng thẹn thùng như vậy sao? “A, không có không có.” Nhân Triết cúi đầu, lấp liếm. “Tiểu Tứ, cám ơn ngươi.” Vào những lúc tinh thần ta sa sút, ngươi đã ở bênh cạnh ta, tiếp thêm cho ta sức mạnh – làm cho ta có thêm hy vọng để sống sót. “A? Không cần a, huynh đệ với nhau, cảm tạ cái gì.” Tại sao đại ca ngươi lại dịu dàng, ân cần như vậy. Làm cho ta không thể khống chế mà lún sâu hơn vào con đường này, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có; chỉ nghĩ muốn đem ngươi mà nhét vào thân thể chính mình để yêu thương, để sủng ái. Đại ca dịu dàng, đại ca thiện lương, đại ca bi thương—— một ngày nào đó, ta sẽ đoạt lấy ngươi trong tay phụ hoàng, để ngươi sẽ trở thành người của ta. . . . . . “Tiểu Tứ?” Mới vừa rồi mình đã hoa mắt sao? Trong phút chốc, vẻ mặt Tiểu Tứ lập tức thay đổi, không còn nét ngây thơ, nghịch ngợm của thiếu niên – thay vào đó là ánh mắt cuồng nhiệt, tha thiết. Không biết hắn đang nghĩ gì? “A, ta thật đãng trí, đại ca, khi nào thân thể đại ca khá hơn, ta sẽ dẫn ngươi đi xem hoa lê. . . . . .” Bây giờ là lúc hoa lê đang nở, mùi hoa thơm ngát, ta dẫn ngươi đi Hoa Quế viên được không? – người kia cũng từng nói như thế, chỉ khác là ngữ khí cầu khẩn, nghẹn ngào hơn thôi! Nghĩ đến Thôi Ân Trạch, Niệm Nghiễn lại cảm thấy đau đầu – giống như đã thành thói quen. Lúc này, đột nhiên có người báo lại: “Thái tử điện hạ, Lương thái phó cầu kiến!” “Hắn tới làm gì, bảo hắn quay về đi! Không được làm phiền đại ca tĩnh dưỡng.” “Không được, ngươi mỗi ngày đều bỏ học mà đến chỗ ta, cứ để hắn vào đây, không biết chừng có việc quan trọng thì sao?” “Nô tài tuân mệnh” – tiểu thái giám bước ra cửa. “Đại ca. . . . . .” “Cái gì?” “Ngươi thật giống mẫu thân của ta a~.” Nhân Triết nói vậy, chứ trong lòng hắn thừa biết đại ca lo lắng cho mình còn hơn cả người mà hắn gọi là mẫu phi kia – nàng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến quyền lực, lợi lộc mà thôi! “Cái gì. . . . . .” “Vi thần bái kiến thái tử, Hàn vương điện hạ.” Niệm Nghiễn đang muốn giáo huấn kẻ kia một hồi thì có một giọng nói vang lên. Sống ở ngoài cung mười mấy năm, những người Niệm Nghiễn tiếp xúc nếu không phải nông dân thợ thuyền thì cũng là sơn dã vũ phu. Dù có thời gian ở trong hoàng cung thì cũng chỉ biết đến Thôi Ân Trạch cùng Thôi Nhân Triết, người như tên Lương Thiếu Như – Lương thái phó này y chưa từng gặp qua. Không có từ ngữ nào để hình dung nam nhân cao gầy trước mặt này, chỉ có thể nói, nếu trên trời có thần tiên, bất quá cũng chỉ đến thế này mà thôi . . . . Không cần nói đến khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, chỉ riêng đôi mắt phong tình kia cũng khiến cho Niệm Nghiễn cảm thán rằng sao thế gian lại có một người đẹp như vậy? Sớm nghe đồn Lương thái phó là một người đặc biệt, nhưng không nghĩ là hoàn mỹ tới mức này. Hoàng cung dơ bẩn mà có được người phiêu diêu, thoát tục này cũng xem như dễ thở hơn một chút. “Thái phó tới đây làm gì?” Giọng nói Nhân Triết tỏ vẻ không hài lòng. “Thái tử điện hạ đã lâu không đến nghe giảng bài, vi thần chỉ muốn đến thỉnh an, không biết điện hạ xảy ra chuyện gì ?.” “Thái tử vì muốn giúp ta mau chóng hồi phục nên mới chậm trễ việc học hành, đại nhân cứ yên tâm, ngày mai thái tử nhất định sẽ đến Thái học viện.” Nghe nói Lương thái phó là một nhân tài xuất chúng, Tiểu Tứ có được sư phụ như vậy thật là tốt a. “Đa tạ Hàn vương điện hạ. . . . . .” “Ngươi lui ra trước đi, ta còn muốn cùng hoàng huynh hàn huyên một lúc nữa.” “Vi thần. . . . . . cáo lui” Lương Thiếu Như do dự một lúc – không muốn rời đi. Cuối cùng đành bước ra cửa, trước đó còn quay lại liếc nhìn Nhân Triết một cái. Ánh mắt kia, rõ ràng là đang nhìn người mà mình yêu say đắm —— Niệm Nghiễn rất quen thuộc với ánh mắt này, không thể tin được, Lương Thiếu Như phong lưu, tao nhã như vậy lại yêu thương Tiểu Tứ, xem ra Tiểu Tứ thật có phúc a~ “Tiểu Tứ, ta mệt rồi, ta muốn đi nghỉ .” “Cũng được, phụ hoàng cũng sắp quay về, đại ca hãy mau nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ta lại đến thăm ngươi.” Lại nghĩ về Thôi Ân Trạch, mỗi ngày hắn cứ như dã thú bị thương. Đêm nào cũng ghé sát vào lỗ tai Niệm Nghiễn mà thầm thì, thủ thỉ. Đã biết rằng y không thể tha thứ, hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy? Thôi——Ân——Trạch.
|
CHƯƠNG 28 CHẤP NHẬN ——xOx—– Sáng hôm sau, Nhân Triết không hề nghe lời Niệm Nghiễn đi tới Thái học viện. Vừa giải quyết xong một vài chuyện lặt vặt, hắn lại hướng Ngự Thấm điện chạy tới. “Tại sao ngươi không đi nghe Lương thái phó giảng bài?” “Đừng nhắc tới hắn, ta đã mười chín tuổi, chẳng lẽ vẫn phải như một đứa trẻ ngồi nghe hắn giảng đạo?” “Ngươi không nên đối xử với Lương thái phó như vậy, ta thấy, hắn rất quan tâm tới ngươi.” “Hắn? Hừ, người ti tiện như hắn, làm sao có tư cách quan tâm tới ta?” “Tiểu Tứ, ngươi không thể nói như vậy được, dù gì đi nữa hắn cũng là ân sư của ngươi!” “Ân sư? . . . . . .” Nhân Triết dường như còn muốn nói thêm điều gì, lại nghe thái giám bẩm báo: “Lương thái phó ngoài cửa cầu kiến.” “Đuổi hắn đi!” “Tiểu Tứ, ngươi. . . . . .” “Đại ca, đây là chuyện của ta, ngươi không cần phải bận tâm .” Quả thật, Tiểu Tứ đã không còn là một đứa trẻ, một đại ca từ trên trời rơi xuống như y không đủ tư cách để quản thúc hắn. Nhưng, Niệm Nghiễn thật sự thương cảm khi thấy con người phong lưu, hòa nhã kia lại bị Tiểu Tứ đối xử như vậy. Tiểu Tứ cũng thật là, không biết tại sao lại có ác cảm với Lương Thiếu Như như vậy? Nói gì đi nữa, tình cảm mà Lương Thiếu Như giành cho hắn không phải là giả. . . . . . “Hồi bẩm thái tử, Lương thái phó vẫn chờ ở ngoài, hắn nói nhất định phải gặp được điện hạ mới thôi.” “Vậy cứ để hắn chờ đi.” “Tiểu Tứ, ngươi hơi quá đáng!” “Đại ca, không nói chuyện này nữa, ta muốn báo cho ngươi một tin vui.” Vốn định khuyên răn Nhân Triết một chút, lại bị hai chữ “tin vui” kia thu hút, đối với tình cảnh của mình bây giờ, có thể có tin vui gì chứ? Đã nhiều ngày qua, Thôi Ân Trạch hạ lệnh không cho kẻ khác trước mặt Niệm Nghiễn nói về chuyện của triều đình, ngay cả Tiểu Tứ – nhiều lúc cũng ấp a ấp úng, Niệm Nghiễn không thể không lo lắng. “Phụ hoàng đã quyết định, đầu năm sau sẽ xuất binh diệt trừ tàn quân của ma giáo, đây cũng là công của đại ca, khiến cho lực lượng ma giáo tổn thất không nhỏ a. . . . . .” Đột nhiên phát hiện Niệm Nghiễn mặt mày tắng bệch, “Đại ca. . . . . .” “Tiểu Tứ. . . . phụ hoàng đang ở đâu?” “Lúc này hẳn là ở ngự thư phòng, đại ca, ngươi muốn . . . . . .” lời còn chưa nói hết, Nhân Triết đã bị Niệm Nghiễn đẩy ra – một mình y lao ra ngoài, hướng về ngự thư phòng. “Đại ca!” Nhân Triết tức khắc đuổi theo. Lương Thiếu như vẫn đang quỳ gối ngoài cửa. “Thái tử điện hạ dừng bước, xin nghe vi thần nói một câu!” “Cút, ta không thèm đếm xỉa tới ngươi!” Nói xong, nhanh chân bước đi. “Thái tử điện hạ.” Lương Thiếu Như lê gối, gắt gao ôm chặt lấy chân Nhân Triết. “Van cầu ngài , xin hãy nghe vi thần nói một câu!” “Cút ngay, ngươi đúng là đồ đê tiện!” Nhân Triết tuyệt tình, tung chân đá Lương Thiếu Như một cước. Lương Thiếu Như vốn là văn nhân yếu đuối, không chịu nổi một cước này, ôm bụng nằm xuống đất. “Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi một lần nữa!” Khi thốt ra những lời này, trên mặt Nhân Triết tràn ngập vẻ lạnh lùng, như muốn đem kẻ phía dưới xé tan thành từng mảnh – bỏ lại Lương Thiếu Như không biết sống chết thế nào, Nhân Triết thẳng hướng ngự thư phòng mà bước vội. Dường như một cước kia đã làm gãy một sương sườn, ***g ngực vô cùng khó chịu – một tiểu thái giám chạy ra muốn nâng Lương Thiếu Như dậy – y xua tay, vất vả đứng lên, lảo đảo vài bước, dựa vào cây cột đá bên cạnh, há miệng thở dốc. Nhưng tất cả những đau đớn này đều không bằng một câu “đồ đê tiện” của thái tử – hai chữ đó đã phá hủy tất cả tự tôn của Lương Thiếu Như. Tại sao? Ta đã làm việc gì sai? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta có chăng cũng chỉ là yêu thương ngươi mà thôi, ngay cả việc cầu xin ngươi quan tâm đến mình – ta cũng không có quyền sao? Tất cả đều không phải lỗi của ta, ta chẳng biết phải làm gì, tại sao ngươi không chịu nghe ta nói? Tất cả mọi người có thể mắng ta, nhưng một câu nói của ngươi còn sắc nhọn hơn cả dao kiếm. Đau đớn thể xác không thể kìm nén, chua xót trong lòng lại càng mãnh liệt, nước mắt khẽ rơi trên khóe môi – Lương Thiếu Như không thèm lau, chỉ hận một cước kia sau không giết chết mình cho rồi? —————————————————— Không để ý thị vệ ngăn cản, Niệm Nghiễn xông thẳng vào ngự thư phòng – chỉ thấy Thôi Ân Trạch vẻ mặt bình thản, ánh mắt tha thiết không rời khỏi Niệm Nghiễn – càng khiến y thêm tức giận. “Truyền lệnh của trẫm, không ai được phép vào đây. Trái lệnh, chém!.” Bảo bối của hắn đến đây chắn chắn là muốn hỏi chuyện xuất binh diệt trừ ma giáo. Ngự thư phòng to như vậy chỉ còn lại hai người, không ai nói một lời, ánh mắt chỉ nhìn nhau như đang giằng co – ánh mắt Thôi Ân Trạch hết sức dịu dàng, trìu mến – ánh mắt Niệm Nghiễn lại như sắp phun ra lửa. “Tại sao?” Niệm Nghiễn cố gắng kìm nén xúc động. “Tại sao cái gì?” Thôi Ân Trạch mỉm cười tinh nghịch mà hỏi lại. Hết thảy mọi chuyện đều như hắn dự đoán. Bảo bối a, không lâu nữa ngươi sẽ nằm gọn trong tay ta. “Ngươi biết rồi còn hỏi, tại sao lại xuất binh?” Niệm Nghiễn nổi nóng, triều đình và ma giáo song hành tồn tại hàng trăm năm qua – nước sông không phạm nước giếng – có xảy ra chuyện gì đâu? “Việc này a, không có gì quan trọng, chẳng qua nguyện vọng của ta là sớm ngày diệt trừ ma giáo mà thôi!” Lời nói nhẹ tựa lông hồng, dường như chuyện này không hề liên quan tới mình. Niệm Nghiễn nghẹn lời, đúng vậy, y có quyền gì mà ở đây chất vấn? Hắn vốn là kẻ thù lớn nhất của mình, hai người vốn là nên ở trên chiến trường mà phân cao thấp – ta sống ngươi chết. Mà hiện nay, lại ở vào tình huống này – Niệm Nghiễn bị hắn độc chiếm, nuôi như nuôi một con thú cưng. Hình ảnh những ngày sống trong hoàng cung lại hiện lên trong đầu, Niệm Nghiễn oán giận – thân thể mềm nhũn do xúc động mạnh, sắp sửa ngã xuống lại bị Thôi Ân Trạch ôm trầm vào người, vùi đầu y vào trong ***g ngực. Cứ như thế này, ta biết ngươi sẽ càng hận ta, nhưng đây là điều duy nhất ta có thể làm, vì ta biết – ma giáo chính là điểm yếu chí mạng của ngươi. . . . . . “Buông ta ra. . . . . .” Hơi thở mong manh, Niệm Nghiễn lại như một con búp bê vô tâm – không vui, không buồn. Có lẽ nếu ta bị điên thì thật tốt, như vậy sẽ không phải khổ sở hơn nữa Thở dài một hơi, nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của người đang nép trong lòng ngực. Kỳ thật, chỉ cần y mỉm cười một lần với hắn, dù chỉ một lần thôi, hắn sẽ dừng tất cả những kế hoạch này lại. “Giang sơn xinh đẹp như vậy nhưng cũng không sánh nổi nụ cười của ngươi” – lời này Thôi Ân Trạch đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, y nghe xong rồi mà vẫn không tin sao? Lại muốn dùng cách này để tra tấn bản thân – cũng chính là tra tấn hắn. “Kỳ thật, ta có thể buông tha bọn họ.” Nếu y không chịu mở miệng, Thôi Ân Trạch chỉ có thể “vẽ đường cho hươu chạy”. “Ngươi nói sao?” Trong một khắc nghe được lời nói của Thôi Ân Trạch, đôi mắt Niệm Nghiễn lập tức sáng rỡ, lung linh chưa từng có. Ánh mắt này vừa khiến Thôi Ân Trạch say mê lại vừa khiến hắn chua xót không dứt – an nguy của ma giáo có thể khiến cho y hóa buồn thành vui – vậy mà chính mình chỉ có thể nhận được lạnh lùng, oán giận. Niệm Nghiễn hoài nghi, không biết mình có nhìn lầm hay không? Kẻ duy ngã độc tôn này lại có vẻ mặt bi ai đến thế sao? Có điều, vẻ mặt này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, sau đó lập tức biến mất – lại là vẻ lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy dục vọng độc chiếm như muốn lập tức ăn sống Niệm Nghiễn. Cơ thể Niệm Nghiễn không hiểu tại sao lại nóng lên, chữ “Ân” nơi ngực trái lại phát đau – nhắc nhở sự bạo ngược, vũ nhục của nam nhân này với mình. Thôi Ân Trạch chưa nói hắn muốn y làm gì nhưng Niệm Nghiễn dựa vào hiểu biết của mình về nam nhân này cũng biết được y chỉ có thể lựa chọn hoặc là chính mình xuống địa ngục hoặc là để cho các huynh đệ của Mặc giáo chết không nơi chôn thây. Nhưng nếu chỉ cần một cái gật đầu đồng ý mà có thể xoay chuyển tình thế – Niệm Nghiễn nhất định sẽ làm. Y bây giờ đã không còn gì để mất, có mất thêm một chút tôn nghiêm nữa thì đã làm sao? Thôi Ân Trạch dùng ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng của mình thúc giục Niệm Nghiễn hạ quyết định – Niệm Nghiễn ước gì lúc này có thể có ai đó thôi miên mình – để y vứt bỏ linh hồn của bản thân, làm một con rỗ gỗ vô tâm vô phế, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua địa ngục này. . . . . . Niệm Nghiễn dùng thứ thanh âm không hề ẩn chứa một chút xúc cảm nào: “Để ta gặp mặt bọn họ đi. . . . . .”
|
CHƯƠNG 29 LY BIỆT —–0Oo—— Đã là cuối mùa thu, khí trời phương bắc vô cùng lạnh lẽo, gió thổi vù vù, lá khô trên cây rơi xuống đường xào xạc, xào xạc . . . Kinh thành vẫn nhộn nhịp, náo nhiệt, tiếng rao của những người bán hàng rong như xé tan cái lạnh của những ngày chớm đông. . . . Niệm Nghiễn được một chiếc áo lông cừu trắng như tuyết phủ lấy toàn thân – phòng ngừa gió lạnh ngoài trời. Nhưng thôi ân trạch vẫn lo lắng, còn khoác thêm cho y một chiếc khăn choàng làm từ lông chồn – niệm nghiễn chẳng thèm để ý, nhiều này nay, ở chung với thôi ân trạch – niệm nghiễn cứ như một kẻ chết dở, lúc nào cũng lặng thinh. Đối với những cử chỉ chăm sóc ân cần của thôi ân trạch đều nhắm mắt cho qua, nhưng càng lúc hắn càng lải nhải bên tai niệm nghiễn nhiều hơn—— hoàng đế Đại Vũ quốc không biết từ khi nào đã trở thành vú em, loanh quanh luẩn quẩn chăm sóc từng chút một cho niệm nghiễn —— quả thật rất mất hình tượng. Xe ngựa xóc nảy, tâm tình Niệm Nghiễn rất an ổn – khác xa so với niệm nghiễn trước kia. Từ nay về sau, tôn nghiêm gì đó của một nam nhi đã không còn quan trọng đối với y, y chỉ cần mình trở thành một món đồ chơi, không lòng dạ gì hết, để người khác tùy ý chà đạp là được. Cho nên niệm nghiễn buộc mình phải học cách im lặng, học cách vô tình – vì tất cả người mà mình thương yêu, y chỉ có thể làm như vậy. Hẳn ra thôi ân trạch cũng cảm thấy lạnh giá, làn da hắn tuy có màu nâu nhạt – lúc này hai má lại ửng đỏ lên. Hai người ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào, nhưng có một loại cảm xúc đặc biệt dần hình thành giữa hai người, không biết là hai người họ chưa phát hiện ra hay là không dám thừa nhận? ———————————————————————————————— Hai nén hương sau, xe ngựa dừng ở một khách *** ngoài thành – khách *** rất đơn xơ, không hề tương xứng với khung cảnh phồn hoa đô hội chốn kinh kỳ. Người trong khách *** đã sớm được di chuyển đi nơi khác, không gian lặng ngắt như tờ – khiến người ta nghĩ tới viễn cảnh phân ly thê lương, sầu não. Kỳ thật Thôi Ân Trạch cũng không dám khẳng định bọn họ sẽ đến, nơi này là kinh thành, giao tranh giữa triều đình và Mặc giáo lại đang trong giai đoạn khốc liệt, nếu bọn họ mạo hiểm tới đây, không biết chừng sẽ phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy—— Nếu họ đến đây, như vậy chỉ có thể có hai khả năng : hoặc là hận niệm nghiễn sâu đậm hoặc là thương yêu y vô cùng. Thật lòng, Thôi Ân Trạch chỉ muốn chứng kiến khả năng thứ nhất – tuy nó sẽ khiến bảo bối của hắn đau thương, tuyệt vọng. Nhưng không sao, bọn họ còn rất nhiều thời gian bên nhau, hắn không tin hắn lại không thể hóa giải hận thù trong lòng Niệm Nghiễn. Để đám hạ nhân đứng chờ bên ngoài, hai người tiến vào hậu đường. Vừa bước vào cửa, đã bị hai thanh dao nhỏ – sáng chói kề lên trên cổ; có thể ra tay chớp nhoáng khiến hai người không kịp xuất chiêu phản công, trên đời này chỉ có một người—— Phong Vong Trần. Sau khi xác định không có gì đáng ngời, Phong Vong Trần ném hai thanh dao nhỏ qua một bên, vỗ tay một tiếng, liền đó có bốn người trên lầu bước xuống : Phác Phong, Ngôn Hổ, Phong Ngữ, Tiểu Lưu. Trước khi đi, niệm nghiễn tự nhủ với lòng nhất định phải giả câm giả điếc mà lạnh lùng với bọn họ – nhưng nhìn thấy thân thể tiều tụy của Tiểu Lưu, hai mắt y bỗng dưng cảm thấy cay cay. Không được —— an nguy của bọn họ đang nằm trong tay mình, làm sao có thể yếu đuối trong lúc này được? Không một ai biết rằng, giờ phút này, niệm nghiễn chỉ muốn chạy lại mà ôm trầm lấy Tiểu Lưu, ngửi lấy hương thơm nhàn nhạn dịu êm trên người nàng, sờ sờ vào bụng mà hỏi han đứa bé chưa chào đời, sau đó nói cho nàng biết hắn khổ tâm như thế nào. . . . . . Hai bên, sáu người nhìn nhau một lúc lâu, vốn có rất nhiều việc muốn nói – nay lại nghẹn cả ở trong họng. Chỉ có thôi ân trạch đã nắm chắc phần thắng trong tay, mở miệng “Có việc gì cần nói thì nói mau đi.” Tiểu Lưu chấn động, ngơ ngác ngắm nhìn tướng công của mình, cuối cùng không biết phải mở miệng thế nào. Bất luận là người khác nói gì, nàng đều không tin, tướng công của nàng là giáo chủ của Mặc giáo, là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không phải là tay sai của triều đình, lại càng không phải là trưởng tử của hoàng đế. “Sư đệ, ngươi gầy đi nhiều quá, sao lại ra nông nỗi này? Chúng ta đều lo lắng cho ngươi, ngươi mau quay về đi! Phong Ngữ đã hạ sinh rồi, nàng rấy muốn cho ngươi nhìn thấy đứa nhỏ” Ngôn Hổ cũng không tin, tứ sư đệ nửa đêm trốn lên đỉnh núi khóc thầm mà mình thân thiết bấy lâu nay lại là người giống như lời đồn đại. Hắn đã quá quen thuộc với một niệm nghiễn không hề nói dối, một niệm nghiễn luôn cố gắng kiên cường mà động viên người khác. “Đúng vậy, tứ sư huynh, phu thê bọn ta đã quyết định cho nhi tử của chúng ta nhận ngươi làm dưỡng phụ.” Phong Ngữ rất ngưỡng mộ tứ sư huynh của mình, tứ sư huynh ôn nhu mà kiên cường – tại sao bây giờ lại như một cái xác không hồn thế này? Nhất định là tứ sư huynh đã bị tên cẩu hoàng đế kia khi dễ. “Không cần nói nữa!” Đề cao âm lượng, Niệm Nghiễn quay người, chống tay lên một cây cột, thân thể y đang lung lay, không đứng vững được nữa. Thân thể tiều tụy có thể nhờ cây cột mà chống đỡ nhưng nỗi bi ai trong lòng thì không có cái gì có thể giải tỏa được. “Tất cả đều là sự thật, đều là sự thật!” Nói ra những lời này, niệm nghiễn khẽ run rẩy—— nói ra rồi, cuối cùng cũng nói được rồi. Đã hết, tất cả đã hết. Y rất muốn khóc nhưng khóc không được, có cái gì đó chặn nước mắt lại, không cho nó tràn ra ngoài. Không khí trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Chỉ có thôi ân trạch – lạnh lùng nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt – Niệm Nghiễn giãy dụa, mâu thuẫn, do dự, thống khổ—— tất cả đều lọt vào mắt thôi ân trạch. Hắn biết, bảo bối của mình sắp điên mất, nếu là người thường, nhất định không chịu đựng nổi. thôi ân trạch muốn lại gần ôm lấy niệm nghiễn, nói với y “Ngươi còn có ta”, nhưng hắn biết, sự thù hận trong lòng niệm nghiễn đối với hắn chưa bao giờ dâng cao như lúc này. “Không!” Tiểu Lưu không ức chế được, chạy lại ôm lấy lưng niệm nghiễn “Không, ta không tin, ngươi nhất định là có điều khổ tâm đúng không? Không sao cả, ngươi cứ nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi, chúng ta là phu thê mà, ngươi đã quên rồi sao?” Ta yêu ngươi a, nên ta vẫn luôn dõi theo ngươi, ngươi cứ tra tấn mình như vậy, ta thật khổ tâm. Hứa với ta, nếu cảm thấy mệt mỏi, ngươi phải nói với ta, để ta chia sẻ cùng ngươi, vì ta là. . . thê tử của ngươi. Ngươi biết khi ngươi nói muốn thành thân với ta ta vui sướng đến nhường nào không? Ngươi cuối cùng cũng biết quan tâm đến chính mình, cho ta cơ hội được chăm sóc ngươi. Từ nay về sau, nơi nào có ta và ngươi, nơi đó chính là gia đình của chúng ta, có được không, Niệm Nghiễn ca ca? —— Ta làm sao quên được? Suốt đời này không thể nào quên. Hạnh phúc đêm hôm đó, ngọt ngào cùng thỏa mãn, làm cho y cảm nhận được vui sướng chưa bao giờ có được, khiến cho niệm nghiễn lần đầu tiên có quyết tâm trở thành một tướng công tốt, một phụ thân tốt – bảo vệ, che chở cho người nữ nhân mà mình yêu thương, làm tấm gương tốt cho những đứa con của hai người —— nhưng hôm nay. . . . . . Y lại phải tự mình đoạn tuyệt mối quan hệ này, Tiểu Lưu, Tiểu Lưu. . . . . .tha lỗi cho ta . . . . . “Thực xin lỗi, Tiểu. . . . . . Không, Ngũ phu nhân, ta. . . . . . Ta không phải là tướng công của ngươi. . . . . . Những chuyện trước kia. . . . . . coi như chưa từng xảy ra, từ nay về sau. . . . . .” Không thể khóc, không thể bỏ cuộc, chỉ cần một câu nói nữa thôi, là có thể, có thể . . . . . . Kiên cường lên, Niệm Nghiễn! Nếu ngươi thực sự quan tâm tới nàng. . . . . . “Ân đoạn nghĩa tuyệt!” Đầu óc niệm nghiễn giờ chỉ còn là một khoảng không bất tận, mơ hồ nhớ lại lúc y quỳ trước linh vị của mẫu thân mà thề rằng mình sẽ là một tướng công tốt, cố gắng bảo vệ thê tử, chăm lo cho gia đình của mình, hoàn thành tốt nghĩa vụ của một nam nhân. . . . . . Còn có cả lúc y đặt tên cho những đứa con của mình, rồi thì khung cảnh gia đình thuận hòa, êm ấm. . . . . . Tiểu Lưu mở to hai mắt nhìn, trước mắt tối sầm, hai tay ôm niệm nghiễn xụi lơ xuống dưới. Nước mắt ngừng chảy, bốn chữ của niệm nghiễn như những con dao găm – đâm thẳng vào trái tim nàng, không. . . . . . Đây không phải sự thật, không phải! Nam nhân này, là tướng công đã cùng nàng bái đường thành thân, là tất cả đối với nàng, là chỗ dựa vững chắc của nàng, còn là phụ thân của đứa bé trong bụng, không thể nào, Niệm Nghiễn đại ca vẫn nhìn nàng – dịu dàng mà mỉm cười. . . . . . Một khắc cảm thấy Tiểu Lưu như đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục, y rốt cuộc cũng không thể khống chế kích động trong lòng, xoay người lại, muốn nói với nàng rằng nàng không cần thương tâm, tất cả đều là giả, là giả! Nhưng Tiểu Lưu đã mất đi ý thức, vô lực ngã vào ***g ngực niệm nghiễn. Thân thể nhỏ xinh, dung nhan thanh lệ – đều là những thứ mà y thích nhất, tưởng tượng đến cốt nhục của hai người đang hình thành trong cơ thể nàng. Niệm nghiễn phải bảo vệ bọn họ—— chỉ có vô tình! Thở dài một hơi, ôm lấy Tiểu Lưu, đem nàng giao cho phong Vong Trần, sau đó quỳ trước mặt hắn, nhìn thẳng vào vị sư phụ mà mình luôn sùng kính, ngưỡng mộ. Nhớ tới công ơn hắn dạy dỗ chính mình, phương pháp huấn luyện nghiêm khắc có lúc đẩy y vào nơi nguy hiểm, thậm chí mất mạng; nhưng chỉ cần hắn nói “Ngươi làm tốt lắm” thì niệm nghiễn sẽ ngây ngô mà cười nửa ngày – một loại thương tâm chưa từng có bùng lên trong đầu niệm nghiễn. Y từng hy vọng sẽ có một ngày mình sẽ có được võ công cái thế, được vạn nhân ngưỡng mộ như sư phụ. Nguyện ước còn chưa thực hiện được đã phải vĩnh biệt sư phụ. . . . . . . “Công dưỡng dục của sư phụ, đệ tử không có gì để báo đáp, nếu có kiếp sau, xin nguyện làm trâu, làm ngựa cho sư phụ. Tình sư đồ của chúng ta, tới đây. . . . chấm dứt. . . . thỉnh sư phụ bảo trọng” Nói xong, niệm nghiễn cầm lấy dao nhỏ trên sàn, cắt lấy một đoạn tóc của mình, ném lên phía trần nhà. “Ngươi. . . . . .” Phong Vong Trần muốn lớn tiếng mà mắng niệm nghiễn vô tình vô nghĩa, nhưng lại nói không nên lời, ngược lại mà cảm thấy đệ tử duy nhất của mình đang chất chứa điều gì đó bất đắc dĩ – thật đáng thương! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “Nếu chia tay xong rồi, chúng ta nhanh đi thôi.” Hắn nên nhanh chóng dẫn bảo bối rời khỏi nơi này, y còn đang cầm dao nhỏ trong tay, nếu y nghĩ quẩn, lấy dao mà tự sát thì . . . . . dù sao, đằng nào thì cũng phải một lần đau – đau dài không bằng đau dứt khoát. . . . . . . Niệm Nghiễn không phản ứng, vẫn cúi đầu, quỳ trên mặt đất, tay phải nắm chặt lấy dao nhỏ. Thôi Ân Trạch thấy bảo bối của mình cứ do dự mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt – hắn nhanh chóng đoạt lấy dao nhỏ trong tay niệm nghiễn, quăng ra ngoài sân, sau đó bế phốc niệm nghiễn lên, bước đi ra ngoài. “Chờ đã. . . . . .” Phác Phong muốn giữ niệm nghiễn lại, hắn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn – chưa kịp mở lời đã bị Phong Vong Trần mạnh mẽ ôm trong lòng ngực. “Không cần. . . . . . Chỉ làm cho hắn càng thêm khổ tâm. . . . . . .” Sự đau khổ cùng bất đắc dĩ của niệm nghiễn mọi người đều có thể nhìn thấy. Làm sao có ai nỡ chỉ trích một người đáng thương như vậy? Chỉ có thể cầu nguyện thầm trong lòng – nguyện cho hắn có thể hạnh phúc. . . . . ———————————————————————————— Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc, Thôi Ân Trạch ôm thật chặt thân thể niệm nghiễn – chỉ sợ y cứ như thế này mà tan biến mất. . . . . . Quá mức kích động, trong đầu niệm nghiễn trống rỗng, tất cả giống như là một giấc mộng. Tại sao giấc mộng lại dài thế, tại sao mãi mà y vẫn chưa tỉnh lại? Tim lại nhói đau, có ai có thể cứu mình? Chỉ có thể cố gắng mà bám vào người duy nhất bên cạnh mình lúc này, tìm mọi cách khiến cho tâm trạng cuồng loạn có thể bình tĩnh hơn một chút. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau khi hồi cung, thôi ân trạch đặt niệm nghiễn trên long sàng của mình, xoay người truyền gọi thái y, lại phát hiện góc áo của mình bị nắm lấy. . . . . . “Ôm ta. . . . . .” Thanh âm run rẩy, không có chút độ ấm, làm cho người khác chua xót. . . . . . Thôi Ân Trạch không chút do dự, cúi xuống ôm chặt thân thể lạnh như băng kia. . . . . .
|