**Đôi lời trước khi vào chap :Long time no see, không biết còn ai còn theo dõi bộ này ko. Thật tình thì Ken rất muốn ra chap mới nhưng vì là năm đầu cấp 3, lại học chuyên nên khá vất vả, thừa dịp lúc mới qua cơn bão 1t xong, Ken đã lấy lại hứng viết chap mới ^^, mong mọi người tiếp tục theo dõi, đừng bỏ Ken và truyện T.T. Merci pour vos attentions!! ** Chap 6: Máy cơ bị hư- Nhân vật thứ 3 xuất hiện *Tự nhiên mấy ngày nay, vắng bóng lạ. Không còn thấy đến nhà đeo bám nữa, trên công ty thì cũng không thấy dạng đâu. Thấy cũng lạ, mà thôi, không có tên đó thì mình đỡ phiền, nhưng mà sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Trống trống như thế nào ý, hay là... vì lâu rồi mình mới có lại cảm giác bình yên như thế này?! (**nothing to say -_- **)* Vừa đi, An vừa ngẫm nghĩ, không để ý phía trước. Thật tình cờ và bất ngờ, cậu lại đụng trúng một mĩ... nam. -#Bịch#... Ai nha, đau a. Kẻ nào thật to mắt biết nhìn đường vậy hả?- An ông mê vô cùng, lên tiếng la mắng kẻ mình đụng vào - Pardon(Xin lỗi), cậu không sao chứ?- bên kia cũng có chút xây xước, hỏi thăm - Tôi không sao... Anh nghĩ tôi sẽ nói câu đó sao. LÀM ƠN, MỞ MẮT TO RA VÀ NHÌN NÀY!! Cái máy cơ loại mới nhất của tôi, mãi mới mua được, giờ anh xem thử đi, bể ống kính rồi, CÒN KHÔNG SAO KHÔNG HẢ?!!- bình thường thì không nói, nhưng mà hễ đụng tới máy ảnh, tác phẩm của cậu và mẹ cậu, phá hủy nó, thì con người lãnh đạm hằng ngày sẽ chợt tan biến, thay vào đó, một hiện tượng mới mang tên "cơn thịnh nộ của An An" sẽ trỗi dậy và tất nhiên người nào xui xẻo đụng phải thì chỉ biết cầu nguyện bình an trở về . - Ok ok, tôi thấy rồi, là tôi sai, mải nhìn không để ý đến cậu, làm máy cậu bị hư, giờ tôi sẽ đền cho cậu cái mới, được không?!- Thiên Uy khá hoản loạn trước thái độ của An, vì trông cậu có vẻ rất rất tức giận, thật không nên chọc giận thêm a - Không cần phải mua, tôi sẽ tự đem sửa. Nhưng chuyện này, tôi sẽ KHÔNG bỏ qua cho anh đâu- An toan bỏ đi nhưng bị Uy kéo lại - Khoan đã, đây là lỗi của tôi, tôi sẽ đền bù cho cậu mà, nếu không mua cái mới thì để tôi đi cùng cậu trả chi phí sửa máy, d'accord(đồng ý chứ)?- Uy nở nụ cười hiền - ...- An không thèm nói, cứ thế bỏ một mạch mà đi - Ấy, đợi tôi với Cả hai cũng nhau đi đến shop bán máy ảnh của An... - Bác ơi - Sao vậy, máy mới mua vài ngày trước mà đã có chuyện rồi à? - Dạ, có chuyện ngoài ý muốn ạ, bác xem sửa giúp cháu với ạ- Uy cảm thấy đang có một ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía mình, rùng mình, Uy khéo léo trả lời bác thợ máy - Cái gì thế này, sao ống kính lại vỡ tan tành như thế này, giận quá cũng đừng có ném tiền đi như thế chứ- bác thợ hoảng hốt nhìn vết thương - À cái đó... không phải như bác nghĩ đâu ạ, là do va chạm vô tình nên nó mới như thế đấy ạ. Nhưng mà, máy vẫn sửa được chứ? - Nó có bị nặng không?- An lên tiếng - Khá nặng, vì không những ống kính bể, mà một vài bộ phận khác của máy cũng không hoạt động, sửa lại e là 1/10. Tốt nhất là nên mua lại một cái khác mà xài- bác thợ lắc đầu chán nản - Vậy hả bác, vậy lấy cái mới cho cháu đi, ở đây có quẹt thẻ không ạ, cháu không đem theo tiền mặt- Uy nghe vậy nói luôn - Đợi bác Đến khi bác thợ đi khuất, An mới gắt lên - Anh điên rồi à, anh có biết cái máy đó bao nhiêu không hả? - Có sao đâu, tôi nói là tôi sẽ bồi thường cho cậu mà, với cả tiền tôi không thiếu đâu, cậu không cần lo đâu - Tiền nhiều thì đốt tiền như thế hả, đúng là tư tưởng công tử nhà đại gia - Câu nói này hơi đụng chạm rồi đấy- Uy khó chịu, anh ghét nhất ai gọi anh là công tử - Khó chịu? Vậy thì dừng ngay cái hành động ngu ngốc đó của anh đi, tôi không cần- Nói rồi An bỏ đi mặc Uy đứng đó. *Xui hết biết, cái máy đó đã phải bỏ rất nhiều công sức mới có được, giờ chỉ vì một tên mù mà tan tành, đã vậy còn gặp loại người mình ghét nhất trần đời- loại tiêu tiền như rác. Thật là muốn hét thật to a!*- suy nghĩ của An - Này cậu, cậu còn muốn lấy không- lúc này, bác thợ ra và đã thấy màn cãi nhau của hai người - Dạ vâng, bác cứ gói lại giúp cháu- nói rồi Uy đưa thẻ cho bác thợ máy, xong trở về công ty. *Wow, thật là một chàng trai can đảm, lại dám nói mình là công tử thích tiêu tiền như rác nữa chứ, thật muốn gặp lại cậu ấy a, nhưng mà lại quên hỏi tên cậu ấy mất rồi. Thôi thì ta đành chờ vào duyên phận vậy ^^*- suy nghĩ của Uy Rồi hai người có gặp lại nhau không, An có lại máy cơ mới? Phản ứng của An ra sao nếu gặp lại Uy? To be continue... ##Nhân vật##--- Châu Thiên Uy: 26t, anh trai họ Khải, hiện đang tu nghiệp ngành thời trang tại Pháp, trở về nước và vô tình gặp được An. Theo thời gian, Uy bắt đầu có tình cảm với An. End~ P/s: Hãy để lại lời nhắn nếu mn thấy truyện hay nha~, đó sẽ là nguồn động lực của Ken để tăng tốc tốc độ viết :). Anyeon^^
|
Chap 7: Ngủ chung Sau 1 tuần công tác dài, mệt không có thời gian thở, thật sự rất nhớ bảo bối, nên vừa về là ngay lập tức lái xa phóng đến nhà An, hơn nữa còn mặt dày xin ở lại nhưng rất nhanh bị cậu đuổi về nhà không thương tiếc. Chưa kịp đá bay tên "mặt dày" này về nhà thì bên ngoài trời bỗng tí tách rơi xuống từng hạt mưa. Mưa dần nhiều hơn, môi An giật giật, Khải hớn hở: - Em thấy đấy, anh cũng muốn về nhà nhưng mà trời đang mưa như thế này, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, em mà nhẫn tâm đuổi anh đi e là khó gặp lại nhau ngày mai a. - Mẹ thấy tiểu Khải nói cũng đúng, thiết nghĩ nếu mà đi lại bên ngoài vào lúc đêm hôm như này, trời lại còn mưa nữa, khả năng tai nạn sẽ xảy ra là cao lắm đó con. Thôi thì để tiểu Khải ở lại nhà ta 1 đêm đi, dù gì thì nó cũng đâu có lạ gì với nhà ta nữa đâu.- Vì tính tình của Khải lương thiện (**ở riêng với con trai bác là ác ma đấy ạ :\ **), ân cần nên đã sớm chinh phục được mẫu hậu, giờ bác gái cũng xem Khải là con cháu trong nhà. - Thật là hết nói nổi, tại sao anh có nhà cao cửa rộng lại không về, lúc nào cũng qua nhà tôi là sao hả?- An bực mình - Nhà anh vừa nhỏ vừa hẹp, không cao không rộng đâu (**nhỏ bằng 1 cái biệt thự thôi à **). Với lại nhà có mỗi anh ở à, về cũng có ai đâu. Về nhà em thì được thấy mẫu hậu nà, được nhìn thấy tiểu An nà, như vậy vui hơn chứ. - Tôi không vui - Anh vui là được Rồi 2 người lên phòng của An. Chưa sửa soạn gì đã lao vội qua nhà An, nên bây giờ đành phải tắm ở nhà cậu luôn. Dáng cả 2 cũng xấp xỉ nhau (~7cm a) nên cậu đành cho Khải mượn một bộ đồ mặc tạm. Lúc Khải bước vào phòng tắm, trời đột nhiên ngừng mưa. Tiểu An bây giờ rất muốn giết người a. Ông trời thật biết trêu ngươi, hại cậu phải ngủ với tên ôn dịch này. Vừa hận trời bất công, cậu vừa đi lấy cho Khải bộ quần áo Doraemon đặt lên giường. Sau nửa tiếng 15p tắm gội và bị An liên tục đả kích lời nói, cuối cùng hắn cũng xong. Lúc mở cửa, khói từ trong phòng bốc ra tỏa ra nghi ngút, Khải lại chỉ quấn mỗi khăn tắm bước ra, tóc còn vương vài giọt nước. An vừa định mắng Khải vì cái tội "cao su" chiếm tiện nghi của cậu thì đập vào mắt cậu là abs của Khải :\ . Một body hoàn hảo, khuôn mặt góc cạnh, vai rộng, cơ ngực vạm vỡ, cơ bụng 6 múi, đã thế còn quấn mỗi khắn tắm ở thân dưới, thật biết câu dẫn người khác a.Vô thức, nơi mũi An tiết ra một thứ chất lỏng chảy dài, bất giác sờ vào rồi nhìn chất lỏng đó, An giật mình... là máu. "What the f...lower, mình chảy máu mũi vì... nhìn abs của hắn??!" An đơ người. - A, thật thoải mái! Tiểu bảo bối, đến lượt em đó. Ấy, em sao lại chảy máu thế này?- Khải thấy An chảy máu mũi, không khỏi lo lắng tiến lại gần. Nhưng Khải càng tiến lại gần, máu mũi của tiểu bảo bối càng tuôn trào mạnh mẽ hơn, An cảm nhận được, không khỏi bối rối. - Đừng qua đây, đứng ra đằng kia- Đỏ mặt, An chỉ là phía cửa chính - Sao vậy, em đang bị chảy máu mà, để anh giúp em- Khải cứ thế không nghe lời, càng tiến gần hơn - Đã bảo đừng qua mà, tôi tự xử, cách xa tôi 1m Nói rồi, An chạy một mạch vào phòng tắm cầm máu. A, điên mất thôi. Sao tự nhiên lại chảy máu mũi chỉ vì hắn cởi trần chứ?!!! Sau một lúc cầm cho máu ngừng chảy, An mở nước tắm luôn. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó cho đến khi tắm xong, cậu mới chợt nhận ra, quên lấy áo quần vào thay , xấu hổ ra ngoài lấy. Lúc vừa ra, thấy Khải đang đọc sách trong bộ đồ ngủ Doraemon cute, thầm thích thú :\ , An cất tiếng: - Sao lại nằm trên giường tôi, xuống đất ngủ - Bảo bối, em đã đỡ hơn ch...*phụt*- máu mũi của Khải khi thấy An lộ thân thể - Biến thái, sắc lang (**anh nói thế khác gì tự vả vào mặt anh hả An ca :\ **), cầm máu ngay đi, dơ giường bây giờ. Khải vội vội vàng vàng chạy vào toilette cầm máu. Thật ra thân thể An cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là khá rắn chắc, da trắng hồng, nhũ hoa tròn nhỏ, hồng phấn mang vẻ mị hoặc thôi, vậy mà đã khiến Khải nhà ta nhịn không nổi, sau này về với nhau còn thấy dài dài~ Sau một hồi "anh ngủ đất, tôi ngủ giường", kết quả là cả hai người ngủ cùng nhau trên giường. Khải ngủ rất nhanh, chỉ còn An là vẫn nằm đọc sách, khi đã thấy buồn ngủ, cậu tắt đèn, chưa kịp định hình trên giường đã bị Khải lôi vào ôm chặt vào lòng. Phản ứng của An lúc này là bất động-vì shock- vì bất ngờ. Định thoát ra mà sợ Khải thức giấc nên thôi, để yên vậy, cũng không chết ai. Ấy thế mà hơi thở nồng ấm của Khải vẫn đều đều phả vào gần mặt An. Người An bỗng nóng dần lên, đến giới hạn, An vùng khỏi tay Khải, xoay mặt về bên kia, khuôn mặt ấy thoáng đỏ hồng. Dù đã tách ra nhưng đến sáng hôm sau thì đâu lại vào đấy, An lại vào vòng tay to lớn của Khải, đầu cậu dựa vào nơi ngực rắn chắc của hắn, tay lại vô thức vòng qua ôm nam nhân bên cậu. Nhìn cảnh tượng lúc này thật giống như 1 đôi vợ chồng mới cưới a~~ P/s: nhớ để lại cmt cho Ken nha
|