Có Anh Đây Rồi!
|
|
Chap 1: Gặp mặt Một buổi sáng mát mẻ tháng 5, trước cửa công ty thời trang Phạm Nguyên… - Wow, công ty này đẹp thật đấy!!! Mặc dù mình đã đến bao nhiêu công ty với nhiều mục đích khác nhau nhưng mà chưa có công ty đẹp như này, đúng là có mắt thẩm mỹ. Duyệt! Giờ thì bắt đầu làm việc nào! Hây, cố lên An! Sau một hồi quan sát và nhận xét trước vẻ tráng lệ bên ngoài của công ty Phạm Nguyên, cậu cũng vào bên trong bắt đầu công việc. Bên trong cũng sang trọng, đẹp lung linh y như bên ngoài khiến cậu có chút ngỡ ngàng và theo bản năng của mình, cậu lại một lần nữa nhìn xung quanh mình và đưa ra bao nhiêu là lời nhận xét về nơi này. Mãi nhìn mọi thứ xung quanh cậu lại không để ý mình đang đi về phía mà hầu như mọi người đều không thể đến trừ khi đã được phép của chủ nhân- phòng giám đốc (cấu trúc công ty này ngược lại so với các công ty khác, phòng giám đốc ở dưới, cứ thế mà chức vụ giảm dần thì tầng cao dần . Và nhân viên bắt buộc phải đi cầu thang bộ lên trên phòng làm việc, chỉ có giám đốc, thư ký và ban hội đồng quản trị thì được lên bằng thang máy. Cấu trúc này để thôi thúc nhân viên cố gắng làm việc để được thăng chức để đỡ phải lên cao). Vì tấm biển trước cửa bị hư nên đã đem lấy đi thay vào hôm qua, do đó nên cậu cứ tưởng là phòng chờ và bước vào ngồi. An thầm nghĩ “ Không ngờ là phòng chờ thôi mà cũng hoành tráng lệ ra phết nhỉ?!” , quan sát một lượt phòng rồi lại trở về ngồi chỗ ngồi cũ ở sô pha, 10 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy ai đến để bàn giao công việc, 20 phút lại trôi đi một cách lãng phí và tẻ nhạt, câu lúc này đã có dấu hiệu buồn ngủ, 5 phút tiếp theo, cậu đã chính thức đo ván, khi mà cậu đã gục đầu trên bàn và những tiếng ngáy vang lên khe khẽ. Nguyên Khải vừa kết thúc cuộc họp bàn về kế hoạch quảng bá cho sản phẩm thời trang lần này của công ty, vừa bước vào phòng cùng cô thư ký thì Khải bất chợt giật mình với “cục đen đen” (An An mặc nguyên bộ màu đen -..-) đang hiện hữu trên chiếc sô pha màu kem. “Trời ơi, người đâu mà đẹp hoàn mỹ vậy, ngay cả ngủ mà cũng đẹp nữa >v<!! Không lẽ người biết con đang tìm ý trung nhân nên người đã đưa thiên thần này xuống để kết duyên với con sao! Nếu vậy thì con rất cảm tạ ông trời ạ!!!”-đôi mắt cô thư ký liếc vội và dừng hẳn tại nơi có “cục đen đen” trên sô pha, ý nghĩ của cô thư ký đã bộc lộ gần hết ra ngoài gương mặt của cô ấy khi nhìn thấy An hay đúng hơn là khuôn mặt phi giới tính của An mà mồm chữ O mắt hình trái tim. Còn Khải, khá ấn tượng với chàng trai trẻ lạ mặt này. Một người có thể ngủ bất kì đâu sao?! Lại một định lý phi khoa học nữa được ra đời. Khải cười nhẹ tiến về phía bàn làm việc của mình, quan sát xem chàng trai này vì sao lại đến công ty. Lướt ngang qua, anh thấy một cái túi, hình như là túi đựng máy ảnh. Dần dà, anh mới nhớ ra hôm nay là ngày chụp ảnh người mẫu quảng cáo, chắc là cậu ta là nhiếp ảnh gia. Liếc mắt lần 2, Khải nhíu mày khi lại thấy một vật thể hay còn gọi là cô thư ký nhắng nhít của anh vẫn đứng như tượng nhìn chằm chằm về phía An, Khải khẽ ho một tiếng khiến cả cô thư ký về chỗ ngồi của mình, còn An thì chỉ cựa quậy một lát rồi cũng về lại trạng thái ban đầu. Thấy An ngủ ngon lành, Khải cũng bất lực đành để cho An ngủ, không nỡ bất lịch sự gọi dậy. 1 tiếng 30 phút nhẹ nhàng trôi qua… Sau khi đã kí kết các giấy tờ, Khải bất chợt về An, “Cậu ấy vẫn còn ngủ sao, người gì mà đặc biệt thế? Mà cũng đến giờ ăn rồi, đành gọi cậu ấy đi ăn rồi dời buổi chụp hình vào chiều nay vậy.”- Khải thầm nghĩ - Thư ký Hân, dời buổi chụp hình sang buổi chiều cho tôi - Vâng - Này, cậu gì đó ơi, đến giờ cơm rồi, dậy đi ăn nào- Khải thử lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ vào má An “Ôi mẹ ơi, da mịn vậy, con trai đây trời?!”- câu nói đầy nghi ngờ đọng lại trong tâm trí Khải khi chạm vào má An - Ư…ưm… Bất ngờ với âm thanh cậu vừa phát ra, Khải đỏ mặt quay đi “Mình đang bị cái gì thế này?!”. Rồi anh lại cố gắng gọi cậu dậy lần nữa bằng cách… -Phiu~~~ Phiu~~~ Phiu~~~ - Đó chính là âm thanh mà Khải thổi vào tai An để đánh thức cậu ấy dậy - Aisssss, đứa nào? Đứa nào phá?- An nhạy cảm nhất là tai nên khi Khải thổi hơi vào, An như lập tức bừng tỉnh - A, cuối cùng thì cậu cũng dậy rồi, chúng ta đi thôi - Ơ, đây là đâu, anh là ai, sao tôi ở đây?- vẻ mặt ngái ngủ của An vừa nhìn buồn cười lại vừa dễ thương khiến Khải phụt cười, chợt… tim lỡ một nhịp. - Sao anh lại cười? - À không, đây là phòng làm việc của tôi, tôi là chủ căn phòng này, tôi thấy cậu vào đây trước khi tôi vào -… 5 giây… À, tôi nhớ rồi. Tôi đến đây để chụp hình - Ồ, vậy sao “Đúng như mình đoán”. Nhưng bây giờ trưa rồi, hay chúng ta đi ăn đã nhé, tôi đã bảo dời sang buổi chiều rồi - Vậy cũng được. Và thế là tiểu An đã đi theo Khải ca măm măm sau khi đánh một giấc dài. Họ vừa ăn vừa bàn luận cho buổi chụp hình và đương nhiên là An An vẫn chưa biết Khải là giám đốc mà vẫn nghĩ là quản lí Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo…?
|
Chap 2: Tiểu An?!- Quá khứ đau buồn Sau bữa ăn, hai người tiếp tục ngồi buôn chuyện về những chuyện bên lề, hay đúng hơn là Nguyên Khải cố tìm ra những chuyện mà anh biết để kéo dài cuộc trò chuyện thiếu mứt này. Lúc đầu thì về công việc, rồi qua ăn uống, chuyển dần sang thời trang, rồi lại chuyển sang chính trị, kinh tế thế giới… Đoạn hội thoại, à không là đoạn độc thoại cứ thế tiếp diễn không điểm dừng… Vì An không hiểu biết nhiều về các lĩnh vực mà Khải nhắc đến cộng với việc giao tiếp kém, không thích tiếp xúc nhiều khiến Khải cứ độc thoại không ngừng, có lúc An cũng gật đầu cho có tỏ ra mình vẫn đang nghe, nhưng mà càng ngày càng không đúng chủ đề, An lên tiếng chặn đứng cuộc độc thoại… - Tình hình kinh tế Mỹ hiện nay khá bấp bênh. Như cậu đã xem thời sự rồi đấy, từ khi ông Trump lên làm tổng thống, mọi việc đang theo chiều hướng tệ đi, không như lúc ông Obama trong nhiệm kỳ. Điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều về việc hợp tác giữa 2 bên Việt- Mỹ. Mà nếu như thế thì… - Này anh- An cắt ngang -…Hả? Chuyện gì? - Tôi thấy hình như chuyện anh nói không liên quan đến chúng ta -Sao lại không? Vậy là cậu không biết rồi, để tôi nói cho cậu rõ. Nếu như kinh tế nước Mỹ giảm xuống, việc đó cũng ảnh hưởng đến khinh tế Việt Nam. Tại sao? Vì không ít mặt hang ở Việt Nam đều được xuất khẩu qua Mỹ để tiêu thụ sản phẩm. Mà nếu với kinh tế đi xuống như thế thì… - Tôi nói anh dừng - Sao cậu cắt ngang tôi mãi vậy, tôi đang giải thích cho cậu hiểu mà - Anh thấy tôi hiểu không - Vì cậu không hiểu nên tôi mới giải thích nè -Tôi không cần- An nói với giọng khó chịu - Thôi được rồi, vậy tôi không nói nữa - Bây giờ về đi - Về đâu cơ? - Về công ty, anh định không cho tôi làm việc à, hết giờ nghỉ trưa rồi - Ừ nhỉ, mãi nói chuyện với cậu mà tôi quên mất. Chúng ta về thôi. - À mà này - Hửm? - Tôi vẫn chưa biết tên anh - À tôi là Khải- Nguyên Khải, 23t, còn cậu? - Khiết An, gọi là An cũng được, 22t - Ồ, vậy cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Mình nên đổi xưng hô đi chứ nhỉ, tiểu An?!- Khải cười tít mắt - Dù sao cũng chỉ 1t, hơn thua làm gì. Tôi thì vẫn vậy, còn anh xưng sao thì tuỳ -Hì, về thôi nào tiểu An Buổi chụp hình bắt đầu khá thuận lợi, Khiết An không giống những nhiếp ảnh gia bình thường, họ thường hay “quằn quại” các kiểu để ảnh được đưa vào với lượng ánh sáng và màu sắc phù hợp. Còn cậu, cậu chỉ cần đứng đúng một tư thế, chỉ có tiến lùi, sang hai bên, và tự động chỉnh màu cho phù hợp. Phong thái làm việc nghiêm túc, khuôn mặt sắc nét đầy góc cạnh khi cậu tỉ mỉ xem lại từng bức hình đều được thu gọn lại trước mắt anh. Khải nhìn An không rời, chăm chú quan sát đến nỗi cô thư ký gọi đến cả chục lần mới nghe và đáp lại. Khải định bụng sẽ ngắm An đến hết buổi chụp hình nhưng vì có cuộc họp nên đành ngậm ngùi tiếc nuối nhìn lại lần cuối rồi bước đi. An sau khi chụp hình xong cũng cất bước ra về vì lúc đó cũng đã xế chiều. Vừa chuẩn bị bước ra thì… - KHOAN ĐI ĐÃ, TIỂU AN!!!!- tiếng vọng từ xa và cách gọi này không ai khác chính là Khải ca - Chuyện gì, cơ mà sao lại gọi tôi như thế ở nơi công cộng, đã thế còn hét to nữa- An nhăn mặt khi Khải gọi cậu là ‘tiểu’ - Có gì đâu, bình thường mà, với lại vừa nãy anh quên chưa xin sđt tiểu An, cho anh xin nhé - Lấy số tôi làm gì - À… thì lấy để tiện liên lạc công việc ấy mà. Lỡ như có chuyện gì về buổi chụp hình thì anh còn biết mà báo cho em chứ - Thôi được rồi…….5 giây sau…. Số tôi đây, không còn gì nữa thì tạm biệt - Tạm biệt “Có sđt em ấy rồi, yeah, thành công bước 1, hehe”- Khải vừa nhìn vào mảnh giấy có ghi sđt của An vừa cười tủm tỉm An sau khi rời khỏi công ty liền đến siêu thị để mua thức ăn về nấu bữa tối. Cậu hiện đang sống chung với người mẹ đang bị bệnh ung thư, hiện tại chỉ có thể ở nhà và gọi bác sĩ đến chữa trị vì mẹ cậu ám ảnh mùi bệnh viện. Còn ba cậu, từ khi mẹ cậu bệnh trở nặng, ông ấy bắt đầu ngoại tình, đôi lúc còn dẫn người tình về nhà. May sao lúc đó cậu không ở nhà, nếu không thì ông và cô bồ nhí của ông cũng không toàn mạng. Hiện tại thì ông ta và mẹ cậu đã ly hôn để theo bồ nhí, và tất nhiên là mọi tài sản đều thuộc về mẹ con cậu. Cũng từ năm đó, cậu càng quyết tâm sống tử tế hơn để nuôi mẹ cậu. Nhớ lại chuyện đã qua, cậu lại thêm rầu,trách ông trời tại sao lại đưa mẹ cậu và cậu vào tình cảnh như thế này - Mẹ ơi con về rồi -…- đáp lại câu chào của cậu là một sự yên lặng đến đáng sợ -Con có mua bào ngư để nấu cháo bào ngư mà mẹ rất thích nè mẹ -…- vẫn là sự im lặng đó - Mẹ, mẹ đâu rồi, m… MẸ!!!!!!!!!!!- An hốt hoảng khi thấy mẹ cậu nằm trên sàn nhà trong phòng bếp -Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà mẹ, mẹ ơi! Mẹ nghe con nói không, mẹ tỉnh lại đi mẹ, mẹ!!!- cậu cố gọi mẹ dậy -…Tít…Tít…Tít… Alo, ở đây có người vừa bị ngất, làm ơn đưa xe cấp cứu đến gấp. Địa chỉ là đường X, quận Y số abc. Làm ơn nhanh nhanh dùm tôi- An gấp rút gọi 115 Ò…í…e Ò…í…e Tiếng còi xe cứu thương vang lên. Sau 5 phút cũng đến bệnh viện - Mẹ ơi, mẹ đừng có làm sao nha mẹ. Trên đời này con chỉ có mình mẹ thôi, mẹ đừng bỏ con mà đi nha mẹ, nha mẹ- An vừa đi theo vừa nói mong mẹ cậu nghe được, nước mắt từ lâu đã rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú của An. - Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không được vào đây đâu ạ. Xin mời ngồi chờ phía bên ngoài ạ - Vâng ạ An ngồi đối diện cánh cửa phòng cấp, nóng ruột nhìn về phía cánh cửa. Cậu sợ hãi, phải. Cậu sợ rằng người mẹ mà bấy lâu nay vẫn chờ cậu về, vẫn âu yếm an ủi cậu khi cậu buồn, luôn bên cậu động viên cậu sẽ bỏ cậu mà đi. Lúc đó, cậu sẽ cô đơn và lạc lõng đến nhường nào. Cậu rất thương mẹ. Có cái gì ngon cậu cũng đều cố gắng dành dụm tiền mặc dù nhà mình không thiếu thốn để mua cho mẹ cậu. Đơn giản vì cậu thấy như vậy sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều, mẹ cậu đã vì cậu khổ rất nhiều rồi. Bẵng đi 3 tiếng, khi ánh đèn cấp cứu tắt đi, cánh cửa mở ra. Cậu bật dậy, tiến nhanh về phía bác sĩ - Bác sĩ ơi, mẹ tôi sao rồi? - Mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể việc này sẽ còn tiếp diễn, bà nhà cần ở lại để theo dõi thêm. May mà người nhà đem đến kịp, không thì có lẽ không cứu vãn được - Đội ơn bác sĩ đã cứu sống mẹ tôi. Ơn này, tôi sẽ không quên đâu - Được rồi, hiện tại bà ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức, cậu đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ mình đi - Vâng An nhẹ nhõm vô cùng. Cảm giác như vừa trút bỏ được 1 tạ trên vai. Cậu lại rơi nước mắt. nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Cậu cảm ơn ông trời đã không mang mẹ cậu đi. Sauk hi vào thăm và thấy mẹ vẫn ổn, cộng với việc có y tá bác sĩ ở đây chăm sóc, cậu cũng yên tâm phần nào. Cậu về nhà để tắm rửa, tranh thủ nghỉ ngơi, mai vào thăm mẹ. Vừa tắm xong, chợt có tin nhắn gửi đến: “Bonne nuit(chúc ngủ ngon), tiểu An <3”. Là số lạ, nhưng với cách xưng hô không lẫn vào đâu được thì cậu đoán chắc chắn là Khải. Không hiểu Khải viết gì, cậu cũng lơ luôn. Chỉ vào danh bạ lưu lại số Khải ‘Tên nói nhiều’ :3. Xong, cậu ngáp một hơi dài rồi đi ngủ, chả buồn ăn. Hôm nay, thật sự vất vả cho cậu rồi. Về phía Khải, sau khi nhắn tin vẫn không thấy An trả lời, nghĩ là An chưa đọc nên thôi, chờ đợi là hạnh phúc, anh ngừng đưa mắt nhìn điện thoại và tập trung hơn vào máy tính.
|
Chap 3: Con rể tương lai gặp mặt mẹ vợ tương lai pt.1 “Ọc…ọc…ọc…”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lần thứ n , báo hiệu một ngày mới đã đến. Mặt trời nhô lên cao dần, chiếu những tia nắng vào phòng An qua từng ô cửa sổ. An nheo mắt, bật dậy, ngáp một cái rõ to, lần mò chiếc báo thức quái dị của mình. Mắt mở mắt nhắm nhìn đồng hồ
“Hmm… mấy giờ rồi nhỉ?....WHAT THE FUCK?! 8 giờ? Đùa bố à! Trễ vậy sao?”- An vò đầu bứt tai tự trách bản thân khi dậy trễ (=.=).
“Chắc giờ này mẹ tỉnh rồi nhỉ? Mẹ có lẽ đói lắm rồi, tối hôm qua đến bây giờ đã kịp ăn gì đâu? Phải nhanh làm cháo cho mẹ mới được!”- Kèm theo suy nghĩ, cậu nhanh chân làm VSCN rồi xuống bếp nấu cháo bào ngư đem vào cho mẹ.
Đang nấu thì bỗng nhận được tin nhắn từ ‘Tên nói nhiều’:
*” Sao em chưa tới?”
“Xin lỗi, hôm nay nhà tôi có việc, có thể dời sang buổi khác được không?”
“Nhà tiểu An có việc gì à, có cần anh đến giúp không?”
“Anh cho tôi nghỉ là đã giúp tôi rồi”
“Không được, vậy thì lí do nghỉ không chính đáng!”
“Sao không? Tôi nói nhà tôi có việc rồi mà”
“Ai biết được em nói dối hay nói thật, chi bằng anh đến nhà em để kiểm chứng xem.”
“Chưa đến giờ uống thuốc?”
“Hết thuốc rồi.” :3
“Mặc xác anh. Anh không cho tôi cũng nghỉ”
Mãi nhắn tin, An quên rằng mình đang nấu cháo. Khi quay qua nhìn thấy nồi cháo sôi sùng sục, cậu mới giật mình vội vàng tắt bếp. “May mà nồi cháo còn nguyên. Tại thằng cha chết tiệt này hết a!!! Đúng là tên nói nhiều!”. An thầm trách, tay lấy muỗng nếm thử kiểm tra xem, vừa miệng.
“Díng…dong…… Díng…dong…… Díng…dong…..”
- Ai vậy? Đợi!- An nhanh tay đậy nắp nồi đang còn nóng hổi, chỉ để một khoảng hở ngắn để hơi bay ra, mặc mình đang mang tạp dề ra mở cửa.
- Ai mà sáng sớm đã đến v…ậy.. Ơ!!!!
- Ta da, ngạc nhiên chưa?- Khải híp mắt, cười rạng rỡ
- Anh đến đây làm gì?
- Wow, tiểu An nhà ta mặc tạp dề đẹp quá ta- Khải trầm trồ nhìn An
- Này, có nghe tôi nói không đấy? – phớt lờ đi lời khen của Khải, An nhăn mặt khó chịu
- Oa, mùi gì thơm vậy? Em đang nấu gì sao?
- Hết thuốc thì làm ơn đi mua thuốc mà uống dùm, đây không tiếp. Mời về c… NÀY!
- Thuốc của anh là đồ ăn em nấu đấy. Bây giờ thì để anh vào đi, không lẽ em để khách đứng như vậy, hơn nữa lại là một người khách đẹp trai như anh sao?!- Khải nháy mắt rồi dắt chiếc xe vào trong sân một cách rất tự nhiên.
- NÀY! Đứng lại đã, đó không phải là đồ ăn của anh đâu
An vội vàng đóng cửa rồi vào trong. Bước xuống bếp, An thấy Khải đang nếm thử cháo của cậu.
-Ưm… hơi nhạt đấy, với lại nếu là cháo bào ngư thì thêm ít hành và ớt nữa(*),thêm chút muối vào nữa là ổn- những động tác từ nêm nếm đến bỏ gia vị đều rất thuần thục. Ngạc nhiên hơn là nguyên liệu, gia vị anh đều biết nó nằm ở đâu, cứ như là nhà của anh vậy. An đứng ngỡ ngàng nhìn
- Lại đây, em nếm xem đã ngon chưa- Khải gọi An
“Ngon vậy sao? Chỉ thêm một chút ít thế thôi mà khác hẳn vậy sao?”- Ừm, cũng được- An cố phủ nhận sự thật
- Cũng được là sao, phải ngon mới đúng chứ. Nào, giờ để anh dọn ra mình cùng ăn. Phải ăn nóng mới ngon
- Nhưng mà…
-Hửm?
- Đó là cháo tôi nấu đem cho mẹ
- Ơ, mẹ em đâu mà em phải nấu đem đến
- Mẹ tôi ở trong bệnh viện
- Thật sao? Anh xin lỗi, anh vô ý quá, lại còn dành thức ăn người bệnh
- Không sao, một chén chắc đủ, còn lại tôi đem cho mẹ
- Em thật có hiếu với mẹ nha. Mẹ em chắc vui lắm đây- Khải cười hiền nhìn An, tay xoa đầu cậu
- Đó là việc tôi phải làm, mẹ đã vất vả vì tôi nhiều rồi. Đã đến lúc tôi trả ơn cho mẹ- An thoáng giật mình với hành động của Khải vì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm kể từ khi cha cậu ly hôn, cậu vội hất tay Khải ra
- Được rồi, được rồi, mà em cũng chưa ăn gì phải không. Hay giờ em ăn với anh luôn đi tiểu bảo bối rồi anh sẽ đưa em đến bệnh viện sau nha?- Vừa nói, Khải vừa lấy ra hai bát cháo còn nóng hổi đặt lên bàn, anh cũng không quên bỏ riêng phần cháo của mẹ cậu vào camen, lát đem vào viện.
- Gì chứ, ai là tiểu bảo bối. Càng ngày càng xưng hô lung tung.
(*) Đây là công thức dựa trên sở thích của chính tg nên khuyến cáo mọi người không nên làm theo. :))
Còn nữa…
|
Chap 4:Con rể tương lai gặp mẹ vợ tương lai pt.2 Hai người sau khi ăn, An rửa bát, Khải lấy đồ chuẩn bị đưa An đi gặp “mẫu hậu”. - Wow, tiểu bảo bối đảm quá ta!- Khải trầm trồ nhìn An, cũng bởi vì thời nay có mấy ai con trai làm việc này đâu - Đảm gì, việc nên làm thì làm thôi- An bĩu môi Cơ mà, sao anh lại gọi tôi là tiểu bảo bối?- An rửa xong bát, quay người lại hỏi Khải - Em muốn biết lắm à?!- Khải ghé sát mặt cậu, thì thầm mang vẻ mặt ma mị lạ thường khiến ai kia thoáng bối rối tránh đi - Không… không. Tôi không muốn lắm - Thật sao? Anh tưởng em tò mò lắm chứ, vậy thôi sau này anh nói cũng được nhỉ, tiểu bảo bối?!- Khải lại một lần nữa lợi dụng sơ hở ghé sát An hơn, khoảng cách bấy giờ của hai người cách nhau 1cm >///< - Đi thôi, trễ rồi này- An đẩy mạnh mặt Khải ra, ngượng ngùng đi ra xe “Hihi, em ấy ngượng nhìn dễ thương sao á? >…< Không biết sau này mình biến thái hơn thì vẻ mặt em ấy sẽ ra sao ta, mong chờ quá”- Suy nghĩ sặc mùi không trong sáng của Khải lại hiện lên - Còn đứng đấy nữa là tôi nhốt anh lại luôn đó- An nói vọng vào - Ấy, từ từ đã nào tiểu An, đợi anh, chúng ta ra mắt mẫu hậu- Khải chạy vội ~~~~~~~~~ Thế là 2 chàng trai đã bon bon đến bệnh viện….15p sau….~~~~~~~~~~~ - Tiểu An, đứng đây đợi anh vào gửi xe, đừng vào trước đấy- Khải dặn dò - Biết rồi, nói nhiều- An xua tay - Hi hi “Không biết sao tự nhiên mình lại dẫn theo tên điên này theo nữa. Mà sao anh ta lại biết số nhà mình, lại còn ra vẻ thân thiết nữa, có ý đồ gì đây (ý đồ cưa cẩm anh đấy :3 )” - Anh ra rồi, mình đi thôi- Khải vỗ vai An, đưa cậu về thực tại - À, ờ, đi - Phòng mẫu hậu nằm ở đâu vậy? - Cuối hành lang, rẽ trái, phòng nằm phía bên phải 502- ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu - Xuất phát thôi- Khải khoát vai An thân mật - Bỏ cái tay ra coi, kì cục - Không bỏ đấy - Điên - “Điên nên mới thích em nè”- Khải nói nhỏ - Cái gì? Nói to lên xem nào- Không nghe rõ Khải nói gì, An gắt nhẹ - Bí mật, không nói đâu- Khải cười bí ẩn - Không nói thì thôi, chả sao Nói xong cũng là lúc căn phòng 502 hiện ra trước mặt hai người. An mở cửa, thấy mẹ An đang ngồi đọc báo trên giường bệnh - Mẹ, con tới rồi này - Đến rồi hả con. Còn ai kia? - Con chào mẫu hậu- Khải cười tười cúi đầu chào mẹ An - Con là…- mẹ An thoáng giật mình -À…ờ, đây là bạn con ạ- An câm nín không biết nói như thế nào khi Khải xưng hô như thế - Ồ, ra là bạn An An. Con có bạn từ khi nào vậy? Mẹ trông hai đứa có vẻ rất thân với nhau- mẹ An cười hiền - Dạ vâng mẫu hậu nói đúng rồi ạ, con với tiểu à không An An đây phải nói là thân hơn chữ thân nữa ạ - Vậy sao, tốt rồi - Mẹ, mẹ nói ít thôi. Mẹ mới đau dậy, sức khoẻ còn yếu lắm. Con có nấu cháo bào ngư mẹ thích này, mẹ ăn đi cho nóng - Cảm ơn con - Cháo sao mẹ, có vừa miệng không? - Ngon, ngon lắm. Dạo này tay nghề nấu ăn của con lên cao vậy rồi sao - May quá, ngon là tốt rồi. Mẹ ăn nhiều vào cho khoẻ nha - Ừm - Mẫu hậu để con đi gọt trái cây cho mẫu hậu ăn tráng miệng nha - Bác cảm ơn con - Mẫu hậu đừng khách khí, cứ xem con như An An là được rồi ạ- tay lấy vài trái tao, miệng trả lời - An, con tìm đâu ra được người bạn tốt như này hả con? Mẹ là mẹ rất thích cậu ấy đấy, tính tình tốt, ngoại hình chuẩn, sáng lạng, gương mặt điển trai - Tốt gì hả mẹ, tính tình trẻ con, nói nhiều, lúc nào cũng lải nhải bên tai, khó chịu chết đi được - Đấy, con lại thế rồi, người ta tốt vậy rồi con còn muốn gì nữa, con không được để mất người bạn này đâu đấy - Con biết rồi ạ - Trái cây đến rồi đây. Này, nãy giờ em nói xấu gì anh với mẫu hậu đấy An An - Có nói gì đâu - Nhớ lời mẹ dặn đấy - Con biết rồi mẹ yêu dấu của con - Rồi rồi, chuyện gì để sau, con mời mẫu hậu ăn táo ạ- hai tay lễ phép đưa tận tay “mẹ vợ” - Còn đây là của An An- tiếp luôn đưa cho “vợ” - Con cũng ngồi xuống ăn đi- “mẹ vợ” đưa Khải một miếng táo, anh vui mừng nhận lấy. Hôm ấy, căn phòng rôm rả vô cùng. Đa phần toàn tiếng chí choé của 2 “vợ chồng”, nhưng rồi Khải cũng nhận thua, nhường “vợ”. Cảnh tượng lúc ấy nhìn thật hạnh phúc a!!! Nhưng… liệu hạnh phúc ấy có bền lâu được không? Chỉ ông trời mới biết (là tg đó, ahihi =))) Còn nữa… P/s:Chap này hơi ngắn, căn bản là do hiện tại tg đang trong kì thi, tự nhiên có ý tưởng viết luôn nên… Thôi thì hay dở tuỳ mọi người phán xét. Nghỉ hè vui vẻ ạ ^^
|
Chap 5: Mẫu hậu của con~~~-Công cuộc lấy lòng mẹ vợ Chỉ nghỉ vài hôm, mẹ cậu lại không chịu được mùi bệnh viện, cậu đành phải xin phép bác sĩ đưa mẹ cậu về nhà chữa bệnh. Nguyên Khải cũng không làm khó dễ Khiết An, chấp thuận để cậu nghỉ việc vài hôm, hơn nữa anh còn dày mặt bám lấy cậu, suốt ngày đến nhà cậu mượn cớ là đến thăm mẹ cậu. Lúc đầu nghe còn có lý, nhưng càng về sau mức độ đến thăm của Khải thường xuyên đến mức gần như đó là ngôi nhà thứ hai của Khải vậy. Chuỗi ngày đến thăm mẹ An cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày… - Này, anh rảnh vậy sao? - Rảnh gì đâu, em quá lời rồi- Khải cười - Quá lời? Anh xem lại đi, một ngày anh đến nhà tôi bao nhiêu lần?- An đến mệt mỏi với cái tên bám dai như đỉa này, nén tiếng thở dài - Hmm…- Khải suy ngẫm đếm-…hình như là 3 lần. Là 3 lần, đúng không? Tiểu An thấy anh giỏi chưa?- Khải tự hào - Giỏi con khỉ, anh không thấy phiền khi ngày nào cũng đến nhà người ta như vậy sao? - Không phiền, anh đến để thăm mẫu hậu mà - Thăm thì thỉnh thoảng mới đến chứ ai như anh. Với lại, anh không đi làm à, cũng không xin phép, bộ không sợ giám đốc đuổi việc sao? “Mình là giám đốc đây chứ ai, mình không đuổi người ta thôi ai dám đuổi mình. À, ngoại trừ ba mình, hì hì. An vẫn chưa biết mình là giám đốc sao, đã vậy sau này sẽ dành cho em ấy một bất ngờ”- Khải suy nghĩ rồi ngồi cười khúc khích một mình. An thấy Khải cứ im lặng, chẳng nói gì chỉ ngồi cười, khó hiểu, cậu lên tiếng - Tôi nói buồn cười lắm sao? - Hihi…hả, à không, vì anh có quan hệ mật thiết với giám đốc nên việc nghỉ dài hạn không ảnh hưởng gì. Tiểu An đây là lo cho anh sao?- Khải ghé sát thì thầm vào tai An - Không, tò mò nên hỏi thôi- “Lo lắng con khỉ, đang kiếm cớ đuổi anh mà không được đây này, người gì nói vừa nhiều lại nhạt, còn hay giở trò nữa, lại bám dai như đỉa, đúng là không có thể diện gì cả”- đẩy người Khải ra, cậu nghĩ thầm chửi rủa người ngồi đối diện mình - Thôi nào An An, tiểu Khải đến chơi với mẹ cũng vui mà. Với lại, chẳng phải con nói với mẹ là hiện con đang chụp ảnh quảng cáo cho công ty tiểu Khải đây sao, việc quảng bá sản phẩm như vậy sao có thể vì con mà trì hoãn được, mẹ nghĩ tốt nhất mai con đi làm lại đi, để tiểu Khải với mẹ là được rồi, nhỉ?- bà nói rồi nhìn Khải trìu mến, còn Khải thì nghe mẹ bênh vực mình, hài long vô cùng. - Mẫu hậu nói đúng đó, việc quảng bá mà hoãn lại vì thợ chụp ảnh nghỉ lâu như thế này thì ảnh hưởng không ít đến công ty đâu, với lại có anh ở nhà chăm sóc mẫu hậu đây rồi, nấu ăn còn ngon miệng hơn em nữa, không phải sao?! Em còn lo gì nữa- Khải thêm vài câu cốt lấy lòng mẫu hậu trước - Hừ, có mỗi nồi cháo bào ngư lần trước mà đã lên mặt rồi - Nồi cháo bào ngư lần trước?! Là do con nấu sao Khải?- mẹ An ngạc nhiên - Dạ là con nấu, mẫu hậu cũng cảm thấy là con nấu ăn ngon hơn An An nhiều đúng không ạ ^^- Khải cười híp mắt, tiện tay xoa bóp chân cho mẫu hậu - Vậy là được rồi, ngày mai con cứ yên tâm đi làm đi, để mẹ ở nhà chơi với tiểu Khải rồi- mẹ An ôn nhu nói - Nhưng mà mẹ… - Nghe mẹ- bà nghiêm nghị nói - Dạ- An buồn rầu, vốn định ở bên mẹ lâu hơn trong thời gian này, ấy vậy mà tên Khải chết bằm này ngày nào cũng đến rồi quấn lấy mẹ không thôi, đã thế giờ mẹ còn tin tưởng hắn ta mà đuổi mình đi. Không biết hắn ta là con của mẹ hay mình mới là con của mẹ nữa, nghĩ mà tủi thân Ngày hôm sau, An ca nghe lời mẹ xách cặp đi làm, không thèm ăn đồ ăn sáng mà Khải ca chuẩn bị. Thôi được, cậu đã tỏ ra ngạo kiều vậy, anh sẽ dành thời gian sau này dạy dỗ lại cậu mới được. Còn bây giờ thì triển khai “Công cuộc lấy lòng mẫu hậu” bắt đầu nào. Bước 1: Bày tỏ lòng thành Phòng vệ sinh: - Mẫu hậu, kem và bàn chải đánh răng của mẫu hậu đây - Cảm ơn con, mới sáng sớm mà đã phiền con rồi - Có gì đâu mẫu hậu, con xem mẫu hậu như mẹ mình mà - Con thiệt là ngoan và lễ phép- Bà cười hiền xoa đâu Khải Phòng ăn: - Mẫu hậu, mẫu hậu ăn cái này này, nó rất tốt cho mẫu hậu a- Khải nói rồi lấy đồ ra đưa mẹ An - Còn món này nữa, rất bổ cho máu a, đây mẫu hậu ăn đi - À món này nữa, hảo cực luôn, mẫu hậu ăn cho nóng- Khải cười đưa đồ liên tiếp - Từ từ nào, ta ăn, của con ta sẽ ăn - Toàn là đồ con chuẩn bị cho mẫu hậu cả đấy, vì gấp quá nên con chỉ trổ tài món gà hầm thuốc bắc thôi - Không sao, con đã cất công chuẩn bị là tốt rồi. Nào, tiểu Khải cũng ngồi xuống ăn với ta luôn nào - Dạ ~~~~~~- Khải ca ngoan ngoãn đến ngồi cạnh mẹ vợ thưởng thức đồ ăn “Bước 1, bày tỏ thành công” Bước 2: Nịnh nọt, tâng bốc - Mẫu hậu, con nói mẫu hậu nghe nha - Ừ, con nói đi - Mẫu hậu mới 40 tuổi thôi phải không? - Ha ha, tiểu Khải con thật biết đùa đấy- mẹ An cười lớn - Không phải sao, hay là mẫu hậu trẻ hơn? - Thằng bé này, ta 48 rồi - Wow, mẫu hậu nói thật sao? Không thể tin được - Cái thằng, lại làm quá - Không sao, nhìn mẫu hậu vẫn trẻ đẹp chán, lại nhìn rất sang trọng, chắc vì vậy nên giờ tiểu An nhà mình thừa kế từ mẫu hậu - Đúng là dẻo miệng mà “Bước 2, thành công mĩ mãn” Bước 3: Có mặt mọi nơi để giúp đỡ Ở cầu thang - Ấy, mẫu hậu để con dìu xuống - Không sao, ta đi một mình được - Nghe con, để con giúp Ở phòng khách - Mẫu hậu, mẫu hậu để con, con cắt hoa quả cho mẫu hậu ăn - Thôi được rồi, để ta - Mẫu hậu còn chưa khỏe hẳn, để con Ở phòng bếp - Mẫu hậu, để con rửa cho - Để ta làm được rồi - Sao thế được, nhỡ như có chuyện không hay thì sao - Chuyện gì được chứ, con để ta - Mẫu hậu nghe con, ngồi nghỉ ngơi, để mọi việc con làm cho, có việc gì mẫu hậu cứ gọi con, không cần động tay chân - Thôi thì tùy con, ta thật thua con rồi - Hì hì, vì con thương mẫu hậu nên mới vậy mà - Ta biết, ta cũng yêu quý con mà “Bước 3, thành công ngoạn mục” Cuối ngày,… - Con về rồi đây - Về rồi hả con, có mệt không? - An An về rồi sao, mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?- Khải mừng rỡ khi thấy An về - Con ổn. Nhưng mà… - Sao vậy con? - Anh ta, sao còn ở đây?- cậu nhăn mặt khi thấy sự xuất hiện của người bên cạnh mẹ mình - À, tiểu Khải ở đây nói chuyện với mẹ trong khi chờ con về đây - Tôi về rồi, anh về đi - Hức…hức, nỡ lòng nào em lại đuổi anh không thương tiếc như vậy chứ- Khải giả vờ khóc - Về chưa hay lần sau tôi khóa cửa không cho vào - Rồi rồi, anh về. Tạm biệt mẫu hậu, mai con lại đến - Được rồi, không cần đến thường xuyên đâu con, rảnh rồi hẵng đến - Dạ, tạm biệt tiểu An - Không tiễn Sau khi đuổi được Khải về, An lại ôn nhu hỏi thăm mẹ rồi cùng mẹ ăn cơm tối mà Khải chuẩn bị sẵn. Mẹ An suốt buổi toàn khen Khải không thôi, 1 tiểu Khải, 2 tiểu Khải, xem ra đứa con trước mặt bà đã tan vào hư vô. Đã thế khi về phòng còn nhận được tin nhắn của “Tên nói nhiều”: Tiểu bảo bối à, ngủ ngon nha, mai gặp lại, miss you!!”. Thật bực bội a, làm sao ta sống đến mai đây…
|