Nếu Người Đến Không Phải Anh
|
|
*** Chương 1 (Đ5): Anh và em mới lần đầu quen biết
Anh và em mới lần đầu quen biết. Anh và em chưa hẹn gặp mùa xuân, Sao mắt em có cái gì mãnh liệt Bắt anh yêu và thương nhớ bao lần?
Anh tưởng anh sẽ quên đôi mắt ấy Như quên bao đôi mắt khác trên đời, Sao ở đâu, bao giờ anh cũng thấy Cặp mắt tròn, xinh, xinh quá em ơi?
Mikhail Vasilievich Isakovsky (Thái Bá Tân dịch)
Sáng nay, nghe tin Tử Vũ sẽ về nước, Mạc Đinh cảm thấy tốt hơn bao giờ hết, rất tốt, công việc của anh sẽ giảm xuống! Lần này Tử Vũ về nước chắc chắn sẽ tham dự hội thảo các nhà đầu tư, xây dựng chi nhánh của Kiến Hoa tại nhiều nước Châu Á, Châu Mĩ, v.v...
Tầng 25 - tầng cao nhất tập đoàn Kiến Hoa Phòng tổng giám đốc Tần Mạc Đinh
"Thư ký Viễn, mau gọi Tiểu Nham chuẩn bị xe, đích thân tôi sẽ đi đón Tiểu Vũ". Mạc Đinh có vẻ ngoài xuất chúng, không thua kém gì các nam thần trong nước, nhưng anh không theo làm diễn viên mà theo sự lựa chọn của bố làm tổng giám đốc. Mạc Đinh ngồi trên ghế ở bàn làm việc còn thư ký Cao Viễn kia thì ngồi soạn thảo tài liệu, đóng dấu giúp Mạc Đinh. Quan hệ của Mạc Đinh với Tử Vũ không khác gì anh em ruột thịt bởi khi gần cậu, anh cảm nhận được người này đích thị là em trai đã từng thất lạc của mình. Khi hỏi Tần Kiến Du về đứa em thất lạc kia, ông ấy cứ ậm ừ, chẳng nói chẳng rằng.
Cao Viễn vừa ra đến cửa gặp một thanh niên nhỏ nhắn, ngũ quan sáng sủa bước vào. "Chào thư ký Viễn, Tần tổng có trong đây chứ?"
Giọng nói này đích thị chỉ của một người - Thạch Tư - cậu mới đến làm việc tại phòng biên soạn gần đây. Có thể khẳng định giọng nói này là chuẩn mực cho sự mê hoặc, rất nhẹ nhàng, ấm áp.
"Vào đi". Mạc Đinh không để cho Cao Viễn trả lời.
Đây là lần thứ hai Mạc Đinh được nhìn khuôn mặt của cậu thanh niên này.
"Có việc gì sao?"
"Tần tổng nếu không bận gì thì hôm nay phòng chúng em muốn mời Tần tổng một bữa trưa". Thường thì việc ngày diễn ra liên tiếp mỗi khi có nhân viên mới đến, dù lương ba cọc ba đồng hay nghìn vàng vạn lượng cũng phải mời cả phòng đi ăn, còn anh thì ngoại lệ. Mạc Đinh không thích nơi ồn ào, náo nhiệt, nên lần nào cũng từ chối khéo. "Và hôm này cũng là sinh nhật Tần tổng". Thạch Tư nói tiếp.
"Sao cậu biết?"
"Anh Giản Dương xem trong hồ sơ nói vậy"
Cấp dưới cũng gan ra phết, thân phận của tổng giám đốc cũng dám điều tra. Lần này liệu có từ chối được không, không, nếu người mời là ai khác Thạch Tư, Mạc Đinh có chết cũng không lê xác theo. Thôi sự việc thay đổi, anh quyết định đi xem sao, chẳng phải là vì thấy sắc mà bỏ qua thói quen hay sao?
"Được". Giờ thì Mạc Đinh gọi điện bảo Bạch Dư Tống đi đón Tiểu Vũ, cậu ta xem chừng háo hức lắm, mà anh cũng đâu biết rằng vậy là hại Tiểu Vũ.
Giờ tan làm buổi trưa (12 giờ, sau lúc Tử Vũ ăn xong khoảng hơn 1 tiếng)
Theo sự dẫn dắt của Tiểu Tư, cả phòng biên soạn gồm: Lý Thế Ca, Giản Dương, Lục Phi Phi cùng nhân vật giấu mặt như giấu vàng: Tần Mạc Đinh. Họ cùng đến nhà hàng ngoại quốc cách đó không xa, nơi làm việc của Thạch Phong, tiền ăn hôm nay sẽ trừ vào lương của anh ấy, anh ấy bảo vậy.
"Nhà hàng này sang trọng thật đấy, liệu cậu có trả nổi không?". Giản Dương quay lại nói với Thạch Tư, mắt đầy trái tim. Mạc Đinh nhìn mãi hai người này nói chuyện chắc anh chết vì lửa trong tim mất.
"Không sao, anh tôi làm bếp phó ở đây, tiền ăn hôm nay miễn phí"
"Ồ". Thân phận cậu thanh niên này quả thật hơi ghê gớm. "Vậy đi thôi nào!"
|
Chương 1 (Đ6):
Cả ban biên soạn quyết định chọn một phòng riêng trên tầng, Lục Phi Phi cùng Lý Thế Ca xuống tầng gọi món, giờ thì trong này còn Giản Dương, Tần Mạc Đinh và Thạch Tư. Trang phục của Thạch Tư đơn giản, áo sơmi giống Giản Dương, còn Mạc Đinh, từ đầu tới nhất ngàn vàng không mua nổi tấc thịt, vest Canali (1), đồng hồ bạch kim Cartier (2), giày da Louis Vuitton, xe hơi Audi (3), v.v... Thạch Tư nhìn Mạc Đinh, trong lòng trầm trồ khen ngợi, còn suy nghĩ viển vông xem Mạc Đinh mặc underwear hãng gì...
Mạc Đinh dường như đọc được suy nghĩ của Thạch Tư, nhưng anh không lên tiếng, nghĩ đến thôi thấy thật bậy bạ!
Mãi lúc sau thì Thạch Tư mới lên tiếng đánh tan bầu không khí "như đưa đám" này, "Xin phép cho em đi vệ sinh"
"Tôi cũng đi". Giản Dương cùng rời chỗ với Thạch Tư, đi vệ sinh thì có gì to tát, giải tỏa thôi mà. "Vậy tôi đi theo". Mạc Đinh cũng đi! Đen tối lắm thì phải nhìn Thạch Tư với Giản Dương thôi mà! Mặt Giản Dương tối như đêm khuya, đen như nhọ nồi, mặt Mạc Đinh thì sáng lấp lánh, còn Thạch Tư chạy ra ngoài lúc nào rồi mà hai người vẫn cứ nhìn nhau...
Thạch Tư đi qua nhà bếp gặp Triệu Duy, cô phục vụ mảnh mai, yêu đơn phương Thạch Phong này rất xinh đẹp, hòa đồng, thật xứng trai tài gái sắc!
"Anh tôi có đây chứ". Thạch Tư dừng lại nói với Triệu Duy, cô gái này bằng tuổi cậu.
"Anh ấy xin nghỉ về trước rồi, nói là không khỏe". Triệu Duy thấy hôm nay Thạch Phong bị ốm hay sao ấy, từ trưa cứ thất thần mãi...
"Cảm ơn cô". Thạch Tư quay ra thì bắt gặp Mạc Đinh cùng Giản Dương chạy đến.
"Em đi vệ sinh xong rồi!". Thực chất cậu đâu có đi vệ sinh, qua nhà bếp hỏi "tung tích" anh trai thôi, Mạc Đinh cùng Giản Dương nghe thấy vậy chán nản quay về phòng trên tầng. "Ủa hai anh không đi vệ sinh sao?"
"Không 'buồn' nữa!". Giản Dương cùng Mạc Đinh nói vậy liệu có gây hiểu lầm không, chắc Tiểu Tư ngây thơ chứ không đen tối như Mạc Đinh nghĩ.
Lúc họ về thì Lục Phi Phi cùng Lý Thế Ca gọi xong món và phục vụ cũng mang lên rồi, lúc ăn, Giản Dương chăm chú gắp thức ăn cho Thạch Tư, mắt bắn ra toàn "trái tim" hồng rực, lòng Mạc Đinh đoán chắc tên Dương Dương này bị cấm dục lâu này nên hoóc môn dâng trào đây mà, chán chết!
Thấy Thạch Tư không biết uống rượu mà cứ uống, lại còn uống nhiều nữa, Giản Dương quan tâm thường xuyên nhắc nhở, "Em không biết uống cẩn thận kẻo say" Và sự việc xảy ra đâu có ngoài dự tính của Giản Dương, Thạch Tư say xỉn, ngủ gục luôn tại bàn vào lúc bữa ăn kết thúc.
"Thạch Tư say rồi để tôi bắt xe đưa cậu ấy về, tôi biết nhà cậu ấy!". Giản Dương "miệng Nam Mô bụng bồ dao găm", đầu óc toàn súng ống, súng lục, sữa, v.v... Thạch Tư trắng trẻo dễ thương kia nhất định không đau mông không thả!
"Để tôi, tôi có xe, biết đâu được cậu có đưa Tiểu Tư về nhà của cậu ấy không?". Lo lắng cho tính mạng cái mông của Thạch Tư, Mạc Đinh cướp quyền.
"Nhưng...". Giản Dương quyết ép buộc Thạch Tư về phía mình.
"Không nhưng nhị gì hết, cậu có tình ý với Tiểu Tư mà, đúng không? Chỉ nhà cho tôi, tôi đưa em ấy về!". Giản Dương chịu khuất phục, miễn cưỡng đồng ý.
__________________________________________________________ 1. Canali góp mặt trong danh sách 10 thương hiệu đồ vest nam đẳng cắp nhờ những thiết kế tinh tế và việc sử dụng những loại chất liệu tuyệt hảo, thường là từ các loại vải sợi tự nhiên. 2. Cartier (Pháp): Nhà sản xuất đồng hồ, thời trang, trang sức xa xỉ Pháp. Cartier ra đời năm 1847 đứng thứ 2 (hoặc thứ 3) trong danh sách, rất được ưa chuộng bởi phái đẹp, đàn ông sành điệu. 3. Audi AG là một công ty của Đức chuyên sản xuất ô tô dưới nhãn hiệu Audi.
|
Chương 1 (Đ7):
Lời bình: Số phận Thạch Tư ai đưa về cũng đau mông cả mà thôi
Ngồi trong Audi, Thạch Tư ngủ rất ngon giấc, Mạc Đinh vừa đi đường vừa nhìn gương chiếu hậu trong xe, má Thạch Tư đỏ đỏ hồng hồng, nếu là do xấu hổ mà có hẳn Mạc Đinh sẽ phản ứng ngay mất thôi, thật đáng mà!
Theo đường Giản Dương chỉ, nhà của Thạch Tư nằm ở ngoại ô, một khu phố ít người, yên tĩnh. Mạc Đinh lấy chìa khóa trong túi quần Thạch Tư để mở cửa, nhà có màu trắng chủ đạo, có hai tầng, nội thất đầy đủ, sân sau có một không gian riêng, nhiều chậu hoa to nhỏ, có đặt bàn để đọc sách, anh trai Tiểu Tư giàu có quá đi.
Quay lại mở cửa xe, Thạch Tư ngơ ngác tỉnh giấc, nhưng vẫn còn say, chắc không đi lại bình thường được, Mạc Đinh nhấc Thạch Tư bế vào nhà, vừa đi vừa nói, "Ai da cậu nặng thật đấy!". Người Thạch Tư nặng thật mà, mỏi hết cả tay, "Phòng cậu ở đâu?". Thạch Tư mơ mơ màng màng chỉ, và cậu vẫn chưa biết đó là phòng Thạch Phong...
Mạc Đinh thấy phòng chỉ khép hờ, vội lấy chân mở cửa, bước vào đặt Thạch Tư lên giường. Bây giờ nhìn cậu gợi cảm quá đi! Mồ hôi khiến áo sơmi dính sát vào cơ thể hiện lên nhiều đường cong thu hút.
"Cậu có nóng không?". Mạc Đinh nhìn vẻ mặt "vịt tìm ổ đẻ" của Thạch Tư lập tức buồn cười, Thạch Tư gật đầu, có nóng! "Tôi cũng nóng, cởi áo khoác hộ tôi". Mạc Đinh nói ghé bên tai Thạch Tư.
Thạch Tư nhu nhược nghe lời, cởi áo khoác hộ Mạc Đinh, tay cậu cọ sát với cơ thể của anh không sinh ra điện mà sinh ra "một phản ứng sinh lý học", cơ thể Mạc Đinh nhìn Thạch Tư bỗng căng lên như dây đàn, nhất định không tha cho cậu!!!
Áo Mạc Đinh được cởi, Thạch Tư trầm trồ khen ngợi, "Săn chắc... thật đấ...y!", dù là lời nói trong cơn say hay trong lúc tỉnh thì lời nói của Thạch Tư vẫn ngọt như đường mía! Câu nói tưởng chừng vô tội đó đã khiến Thạch Tư vác họa vào thân!
"Vậy có chỗ đang cứng nhắc đây, liệu nó có săn chắc không?". Mạc Đinh nói với ý đồ đen tối.
"C..hỗ n...ào?". Nói xong câu đó thì cuộc đời cậu nở hoa rồi! Mạc Đinh phủ môi lên môi Thạch Tư, nhẹ nhàng lấy tay cởi từng chiếc cúc nhỏ nhoi trên áo, mò mẫm hai chấm hồng, xoa xoa, da Thạch Tư mềm mại, trắng trẻo quá! Còn có mùi thơm nữa! Anh sẽ đặt tên mùi này là "mùi Thạch Tư"!
Vì lúc hôn Mạc Đinh áp sát toàn bộ cơ thể vào người Thạch Tư nên có động chạm, Thạch Tư cảm giác có vật gì đó dài dài đang cứng rắn chạm vào đùi cậu.
"Tôi sẽ trừng trị cậu vì cậu cởi áo tôi". Dứt nụ hôn, Mạc Đinh nói bên tai Thạch Tư, âm thanh nam tính, quyết liệt nhất!
"T...ần tổng... bỏ t...ôi ra, là...m ơ...n!". Mạc Đinh không thèm trả lời quay người Thạch Tư nằm sấp trên giường, áp tiếp cơ thể xuống, đặt nụ hôn lên tai cậu. Người Thạch Tư hơi hơi mềm lỏng, bắt đầu rồi, xấu hổ quá! Tay Mạc Đinh chạm vào chấm hồng nhỏ bé của cậu, vuốt ve, bộ phận này nếu bị động chạm sẽ gây phản ứng, và cậu đã phản ứng!
Tay Mạc Đinh chuyển động xuống dưới khi nào chạm phải vật dài, cứng mới dừng lại, luồn tay vào cảm nhận nó.
"Cậu cương cứng tới mức như này thì chắc đã được lâu rồi, vậy cậu cũng thích và ham muốn tôi ư? Vậy hi sinh vì tôi nhé?"
Mạc Đing cởi thắt lưng Thạch Tư, cởi quần ngoài của cậu xuống.
"Dừ...ng l...ại đi... m...à!, T...ần tổ...ng!". Thạch Tư định dùng mĩ nhân kế lúc này sao, không được đâu, phản tác dụng mất rồi!
"Vậy cậu đừng cương cứng nữa, tôi không kìm chế khi thấy thế được!"
Thạch Tư đỏ mặt, hết vốn từ luôn rồi! Sự thực đã chứng minh Thạch Tư hoàn toàn có cảm giác yêu thích và ham muốn cơ thể Mạc Đinh. Tay Mạc Đinh mỗi lúc một nghịch ngợm và táo bạo hơn, underwear của cậu đã bị cởi ra rồi, tay Mạc Đinh mân mê các vị trí kích thích của cậu, gồm cả phần mẫn cảm nhất - đầu dương vật, cảm giác tê tái khiến người cậu cứ run rẩy, Mạc Đinh thấy đáng yêu vô cùng!
"Em thắc mắc nhãn quần lót của tôi đúng không, quần lót Calvin Klein, chuyên phụ kiện nam giới ấy, em biết chứ, của em cũng hãng đó nè, thật biết chọn mà!". Mạc Đinh tự cởi đồ của mình, xoay người Thạch Tư lại, lần lượt hôn lên hai chấm hồng, rất mạnh mẽ! Vùng dưới của cậu càng lúc càng cứng rắn chạm vào cơ thể Mạc Đinh, rất đau. Mạc Đinh hôn môi Thạch Tư lần nữa, cậu không nói lời nào, say sưa phối hợp, tay Mạc Đinh xoa nắn dương vật cậu.
"Thạch Tư, em nhất định phải là của anh, anh sẽ tạo cho em cảm giác mở đầu để sau này đi đến chân trời góc bể en cũng chỉ nhớ đến anh. Còn em có nghĩa vụ phải phụ giúp anh giải phóng và thỏa mãn để sau này có làm với ai anh cũng chỉ nhớ đến một sự trợ giúp tận tình, đầy khoái cảm của em. Bé ngoan ạ!"
"L...àm v...ới a...i?". Lại còn khoe thói phong lưu nữa kìa, Mạc Đinh đáng ghét, đáng chết, đáng bị nở hoa!
"Làm với em!"
"A...i khá...c t...ôi?"
"Chỉ mình em thôi!". Mạc Đinh cũng có lúc dễ thương đáng mến ghê, biết dụ lòng cậu kìa!
Tay Mạc Đinh "khai môn" - "mở cửa" cho Thạch Tư, cậu rên lên khe khẽ, đợi khi bàn tay đã thích ứng, Mạc Đing đút "vận dụng cần thiết" vào.
"Em thật ngoan, em thấy đau không?"
"C...ó, lần... đầu thì p...hải đau... chứ, Tiểu... Đi...nh Đin...h ngốc!". Thạch Tư mới ngốc, chọc giận Mạc Đinh thì kết cục sẽ không hay.
"Aa..a...a". Tiếng kêu thảm khốc của Thạch Tư.
Tay Mạc Đinh sờ nắn dương vật Thạch Tư giúp cậu giải phóng, Mạc Đinh thay đổi mọi tư thế tìm kiểu ngắm cậu vừa giúp cậu.
Lúc sau,
"Của em ra nhiều thật đấy, do cấm dục lâu ngày không được thủ dâm hay sao?"
"Tôi ở với anh trai!"
"Anh ta không dạy em thủ dâm sao?". Thạch Tư còn chẳng chắc anh ấy có biết hay không nữa...
Sau đó Mạc Đinh ôm Thạch Tư ngủ, trong cảnh cả hai trần truồng không quần lót che thân, tay vuốt ve vùng da thịt của Thạch Tư và chấm hồng nữa, cả hai lại phản ứng tiếp rồi...
|
Chương 2 (Đ1): Sao
Một ngôi sao vừa rơi vụt tắt trên bầu trời hay là tên người ấy vụt tắt ở trong tôi ?
Vẫn thấy trên bầu trời có muôn vàn sao sáng mà ở trong lòng tôi như một hành lang vắng
Một ngôi sao vừa tắt bầu trời vẫn không buồn sao tên người ấy tắt trong lòng tôi cô đơn ?
Puskin - không rõ người dịch
Thạch Phong bước vào phòng ngủ thấy Tử Vũ mặt đỏ gay gắt, nhiệt lượng trong phòng cũng tăng cao lắm.
"Tiểu Vũ, đó là người yêu em sao, xin lỗi anh không biết...". Nói bằng một giọng tự mình oán trách mình...
"Anh đừng hiểu lầm, em mới phải xin lỗi, đó không thể nào là người yêu em được!". Người Tử Vũ hiện giờ rất khó chịu, nóng bức trong người cứ dâng trào. "Sao anh biết nhà em?"
"Nhà anh có đi qua đây, thấy chiếc Caterham màu trắng hiếm kia thì đoán vậy thôi, ai ngờ em kêu cứu nên xông vào". Thạch Phong đã cứu Tử Vũ khỏi cảnh thảm sầu này rồi, biết ơn làm sao...
Nếu hôm nay, người đến phòng cậu không phải anh ấy hoặc không ai đến thì có lẽ cuộc đời cậu đã chuyển hướng, từ bé, anh ấy không chỉ bảo vệ cậu hơn em trai mà còn chăm sóc cậu chu đáo, cậu không thể đi theo Dư Tống, kẻ nhẫn tâm, không biết thương hoa tiếc ngọc, cậu thích Thạch Phong, thích hết những gì anh làm cho cậu dẫu anh ấy có đồng ý thích cậu hay không.
"Em còn khó chịu ở đâu sao?". Thạch Phong bước đến ngồi lên giường, quan tâm, ân cần hỏi cậu.
"Dư Tống hạ thuốc...". Tử Vũ xoay người chỉnh lại tư thế, dựa đầu vào giường, mặt mũi cau có nắn ra lời.
"Để anh giúp". Thạch Phong đặt người gần Tử Vũ, người cậu nóng, chắc rất khó chịu, tên Dư Tống kia thật đáng chết! Chết băm vằm! Nếu Tử Vũ chẳng may rơi vào tay Dư Tống có lẽ sẽ phải chịu bạo lực mất!
Thạch Phong nhẹ nhàng cởi thắt lưng Tử Vũ, mặt cậu đỏ hơn lúc nãy, chắc vì xấu hổ, Thạch Phong kìm chế dục vọng kêu gào trong cơ thể lại, cởi quần ngoài Tử Vũ xuống, dù ngại ngùng nhưng Tử Vũ vẫn chịu nghe lời bàn tay anh, thật tội nghiệp, vật ấy giờ rất cứng, còn để lại di tinh nữa, chắc rất đau, Thạch Phong tiếp tục cởi underwear của Tử Vũ xuống.
"Anh... làm gì vậy?". Chẳng phải trước giờ Thạch Phong nam tính sao, giờ lại dâm đãng như vậy...
"Em sẽ cảm thấy khá hơn". Thạch Phong chạm bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng giúp Tử Vũ, cơ thể cậu giờ lên xuống không đúng nhịp, căng cứng, tê tái.
Thạch Phong vừa mạnh bạo vừa nhẹ nhàng xoa nắn dương vật cậu, lên xuống, thúc đẩy một lực mạnh mẽ bên trong cậu giải phóng ra ngoài, cơ thể hạ nhiệt, cũng không còn cương cứng nữa, còn rất thoải mái, lần đầu tiên cậu thấy thật khoái cảm, hoan lạc. Tê dại tứ chi, tê dại dương vật.
|
Chương 2 (Đ2):
Cơ thể Tử Vũ dần hạ nhiệt, làn da trắng trở lại, dương vật cũng không còn đau nhói hay cương cứng nữa, thật dễ chịu, thanh thản, hơi thở trở lại chậm rãi không còn gấp gáp nữa.
Thạch Phong rút trong túi áo ra khăn giấy lau sạch phần giải phóng ra ngoài của Tử Vũ, da cậu mềm mại thật, còn trắng nữa.
Điều này chứng tỏ rằng Thạch Phong không chỉ biết thủ dâm mà còn rất hay thủ dâm và tinh tế trong cách làm.
"Mỗi lần xong em nhớ lau sạch, nếu còn gặp chuyện như vậy nữa thì tự xử đi, đừng để cơ thể bị ai khác lấy đi". Nghe xong câu này da Tử Vũ lại nóng bừng, "ai khác"? Liệu Thạch Phong có thực sự thích cậu hay không? Liệu anh có sợ khi nhìn thấy cậu bị ai đó cưỡng đoạt?
"Thạch Phong... em có điều này thắc mắc"
"Điều gì?". Giọng Tử Vũ giờ đã trưởng thành hơn hồi còn bé, nhưng tính nết thì vẫn hay bị bắt nạt.
"Anh có... trước giờ, anh có thích em không? Anh không cần trả lời ngay bây giờ, sau này cũng được". Mặt Tử Vũ đến đây ngượng chín luôn rồi.
"Vậy em thì sao?". Thạch Phong mặt mũi đan xen rất nhiều biểu cảm, nhưng anh không cần Tử Vũ phải trả lời, cậu sẵn sàng nghe theo bàn tay anh dẫu đúng sai, vậy cậu không phải không thích anh đấy sao? "Em đưa tay đây nào"
Tử Vũ ngoan ngoãn đưa tay ra, nếu theo tác phẩm kinh điển, anh sẽ để tay cậu lên ngực, nói rằng cậu ở đó, nhưng giờ thì khác lắm, cậu sẽ không bao giờ nghĩ lại tình cảnh này lần nào nữa, không biết đó là ngọt ngào hay đó là đen tối nữa, vật cậu chạm vào rất cứng, dài nữa, điều mà anh ấy muốn nói là gì, anh ấy vì cậu mà như vậy sao, chạm vào vật này, cậu cũng phản ứng luôn rồi, Tử Vũ rút tay lại.
"Em có câu trả lời cho mình chưa, còn anh thì có rồi". Tử Vũ vì anh mà phản ứng, anh vì Tử Vũ mà phản ứng, câu trả lời vậy thôi. "Vậy em có sẵn lòng giúp anh không?"
"Dâm... tặc! Anh đi ra đi". Tử Vũ người trở lại trạng thái như lúc trước, Thạch Phong ơi là Thạch Phong, đừng hấp dẫn nữa...
"Bây giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ, em đồng ý chứ?"
"Hứa chỉ ôm thôi nhé"
"Ừ"
Thạch Phong nằm xuống mặc lại quần áo cho Tử Vũ, ôm cậu ngủ, rất trong sáng, anh luôn miệng hỏi, "Tiểu Vũ à, hai mươi năm qua em sống có tốt không, có nhớ những người bạn chung ở trại trẻ không, liệu em đã đánh mất nụ hôn đầu đời bởi Dư Tống chắc sẽ vui lắm"
Tử Vũ thì đang nóng bừng bừng, của anh giờ vẫn còn phản ứng, sao có thể lâu như vậy, vì cậu hết sao?
|