Nếu Người Đến Không Phải Anh
|
|
Tên truyện: Nếu Người Đến Không Phải Anh.
Tác giả: Mạt Duyệt Quang (Nam)
Thể loại: Hiện đại đô thị, thanh mai trúc mã, 2x1x1 (2 cặp nhất công nhất thụ), mỹ (tất cả đều đẹp), HE, có SM, có bắt cóc.
Tuổi giới hạn: Bây giờ nữ 12 cũng như nam 18, ưu tiên nam giới, không phân biệt tuổi tác.
Nội dung: Không có gì ghê gớm, có 2 H ở đầu sau mãi mãi cuối mới H tiếp, có SM, có miêu tả chi tiết một số bộ phận nam giới (Nên ưu tiên nam).
Cái kết mình có thể thay đổi tuỳ số lượng người xem truyện, nếu ít người xem thì SE, nếu nhiều thì HE, còn nếu không có ai xem thì OE, xấu hơn nữa là DE (kết chết).
Văn án: Cùng ở một trại trẻ mồ côi, hai đứa trẻ với hai số phận khác nhau. Tử Vũ được chủ tịch tập đoàn Kiến Hoa - Tần Kiến Du - nhận nuôi năm lên 4 tuổi, lúc đó, Thạch Phong 9 tuổi. Một năm sau, Đường Thái Hà - ông chủ dãy nhà hàng ấm thực ngoại quốc - nhận nuôi anh em Thạch Phong, Thạch Tư. Sau những năm du học ở Mỹ trở về, Tử Vũ bất ngờ gặp lại Thạch Phong và câu chuyện tình bắt đầu với kẻ thứ 3 - bạn thân Tử Vũ - Bạch Dư Tống. Song song với đó, Thạch Tư sau một lần say đã quan hệ với Tần Mạc Đinh - anh trai Tần Tử Vũ, con ruột Tần Kiến Du - đã thành một cặp.
Thạch Phong (Ôn nhu trung khuyển mỹ công) x Tử Vũ (Kiện khí hài hoà mĩ thụ). Thạch Tư (Băng sơn mỹ thụ) x Mạc Đinh (Nhu nhược phong lưu mỹ công).
Tiêu chí viết của mình: (4 có 5 không) có bạo lực, có hạnh phúc, có bắt cóc, có một hoa hai lần chủ (Em thụ bị H hai lần bởi công chính và công phụ), không giết người, không quá êm ấm, không viết tắt, không để thằng ác sống ngoài vòng pháp luật, không phi logic.
Lịch đăng truyện của mình: Thời gian online của mình rất lẻ nên sẽ tách mỗi chương thành 8-10 đoạn, có 2 phần (Vì có 2 cặp nhất nhất) ngăn cách bằng "***" và mỗi phần mở đầu bằng 1 đoạn trích thơ, mình có thể đăng nhiều lần trong một ngày, trung bình một tuần 2 chương.
|
Chương 1 (Đ1): Sonnet 104 (1)
Dưới mắt anh, em không hề thay đổi, Vẫn như xưa, như anh gặp lần đầu. Ba mùa đông đã trôi qua, tiếp nối Ba mùa hè rực rỡ đến rất mau.
Ba mùa xuân rất dịu dàng lặng lẽ Thành mùa thu quả chín, lá rơi đầy, Nghĩa là thời gian trôi, em vẫn thế, Trẻ, yêu đời, xinh đẹp giống xưa nay.
William Shakespeare (Thái Bá Tân dịch)
Thành phố A hiện đang rất nổi tiếng với nền giao dịch tài chính ổn định, có chuỗi công ty của tập đoàn Kiến Hoa đỡ đầu cho tất cả các mặt hàng, cùng với nền ẩm thực ngoại quốc du nhập, nhà hàng Ý, Đức, Hong Kong mỗi ngày một nhiều. Phó tổng giám đốc Kiến Hoa - Tần Tử Vũ - hôm nay sẽ từ Mỹ về thành phố A tham dự hội nghị cổ đông do Tần Kiến Du ủy thác.
Sân bay thành phố A, khoảng mười giờ sáng, máy bay số hiệu XYZ hạ cánh trên đường băng. Trong nhiều hành khách bước xuống máy bay, người nổi bật nhất tất nhiên là người đẹp trai nhất, người đang đi giữa hàng kia, cùng một vali hành lí nhỏ. Đó là Tần Tử Vũ.
Hôm nay vì anh trai - Tần Mạc Đinh có chút việc bận nên Bạch Dư Tống - bạn của Tử Vũ - đến đón cậu. Sau 12 năm kể từ ngày Tử Vũ được nhận nuôi, người bạn của cậu chỉ có mình Bạch Dư Tống là thân nhất. Tử Vũ bước đến bên cạnh Bạch Dư Tống đang đứng đợi bên cạnh chiếc Caterham (2) màu trắng toát lên toàn bộ khí chất của một người thích thể thao.
"Cậu làm tôi ghen tị quá!". Bạch Dư Tống khen ngợi. Nhìn từ đầu đến chân Tử Vũ, nào là áo vest Zegna (3) màu xanh lục, cà vạt cũng màu xanh lục phối với sơ mi trắng, đồng hồ Rolex (4) bạch kim, giày da Louis Vuitton (5) màu đen."Rất xa xỉ!".
Nói một cách công bằng, người ghen tị phải là Tử Vũ mới đúng, so với Bạch Dư Tống cũng đang mặc áo của hãng thời trang Châu Âu đó thôi, vest nam sang trọng, lịch thiệp. Xét về thân phận, Bạch Dư Tống là con đọc của Bạc Nguyên Dương, là quý tử tập đoàn du lịch Cai Phong, năm châu bốn biển cậu ta đều đi cả. Tử Vũ là con nuôi, người làm thuê cho Tần Kiến Du, sau này có bị đuổi đi sẽ không cách nào cứu vãn được. Còn đối với Dư Tống, là người thừa kế Cai Phong, có bị đuổi ra ngoài đường thì sau này chắc chắn vẫn quay lại được, di chúc Bạc Nguyên Dương đã soạn, hợp đồng cũng đã giao cho cậu ta rồi.
"Cậu đói chưa? Chúng mình đi ăn chút gì nhé, dạo gần đây có nhà hàng Le Jules Verne (6) cỡ thu nhỏ đấy!" "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!". Vừa hay cậu cũng đói bụng, từ Mỹ bay về đây mất 3 tiếng nên tiếp viên không phục vụ đồ ăn.
Xe Caterham bay trên đường phố, đáng kinh ngạc là ở tốc độ cao mà nó vẫn rất yên tĩnh bên trong.
Nhà hàng họ đến quả có lối kiến trúc của Le Jules Verne cỡ 70%, trừ việc ở độ cao 124m thì rất giống.
Cô phục vụ nhỏ nhắn mặc đồng phục có logo riêng của nhà hàng, quán lớn có khác, dành hẳn 1 logo. Dư Tống rất giỏi trong việc chọn món, cậu chọn 2 xuất Caesar salad (7) khai vị, Tom Yun (8),... (rất nhiều). Món tráng miệng do Tử Vũ chọn.
"Hai tách Masala (9), lúc ăn cho thêm 2 chai Port (10)."
"Dạ vâng."
Cô phục vụ vào trong bếp rồi sang bàn khác, lúc này Dư Tống mới đề cập đến một vấn đề "hot".
"Cậu biết không, nhân viên ở đây toàn là hoa khôi của các trường phổ thông cả đấy! Nghe nói bếp phó ở đây rất đẹp trai!"
"Có đẹp như tôi không?"
"Chưa so chưa biết!"
"Bộ xu hướng giới tính của cậu có vấn đề đi xuống hay sao mà ham trai đẹp vậy?"
________________________________________________________________________ 1. Sonnet 104 là một trong 154 bài sonet của nhà viết kịch tiếng Anh và nhà thơ William Shakespeare . Đây là một thành viên của chuỗi chương trình Youth Fair , trong đó nhà thơ bày tỏ tình yêu của mình đối với một thanh niên. 2. Caterham Cars là nhà sản xuất xe thể thao hạng nhẹ chuyên nghiệp của Anh tại Caterham , Surrey, có trụ sở tại Crawley, Sussex. 3. Ermenegildo Zegna là một nhà thời trang sang trọng của Ý tạo ra quần áo và phụ kiện cho nam giới. Ngoài ra, Zegna còn là thương hiệu quần áo nam lớn nhất thế giới theo doanh thu. 4. Rolex là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay cao cấp của Thụy Sĩ. Đồng hồ của Rolex thường được xem là biểu tượng của địa vị xã hội. Năm 2014, tạp chí Forbes xếp hạng Rolex ở vị trí thứ 72 trong danh sách những thương hiệu toàn cầu đáng giá nhất. 5. Công ty Louis Vuitton là một công ty và nhãn hiệu thời trang xa xỉ của Pháp, có trụ sở tại Paris, Pháp. 6. Le Jules Verne là một nhà hàng có gắn sao trên tầng hai của tháp Eiffel với quan điểm đẹp nhất của Paris, tác phẩm kinh điển vĩ đại của bản đồ ẩm thực Pháp. 7. Caesar salad món khai vị của Ý nổi tiếng. 8. Tom Yun món canh chua cay nóng đặc trưng của Thái Lan. 9. Masala là loại trà đen truyền thống của Ấn Độ. 10. Port là rượu vang nổi tiếng ở Porto, Bồ Đào Nha.
|
Chương 1 (Đ2):
Giờ mới để ý âm thanh của nhà hàng này. Nhà hàng này có bật nhạc. Bài Only Love của Trade Mark, bài hát được đánh giá là bất hủ. Lời như sau...
[...] But only love can say - try again or walk away But I believe for you and me The sun will shine one day...
Gu thưởng thức âm nhạc của nhà hàng này rất nổi bật, có thể vừa nghe nhạc hay vừa thưởng thức sơn hào hải vị. Những bài hát từng được coi nổi bật một thời vẫn được lật giở lại.
"Món được gọi lên rồi, cậu không ăn sao?". Dư Tống nhìn theo hướng Tử Vũ đang nhìn. Là một chàng trai cao cao, mặc quần shorts trắng, da trắng, áo phông trắng đang thay đĩa nhạc. Xung quanh là mấy cô phục vụ, cả cô bé vừa nãy đứng sau lưng anh ta. Nếu không lầm cô ấy gọi anh chàng này là "Bếp phó!". Cảm giác đang có bốn con mắt nhìn mình, anh ta quay lại. Đó là một chàng trai phong độ, mắt sáng, cơ thể khỏe mạnh, cân đối.
"Ăn tiếp đi, nguội rồi kìa!" Dư Tống lên tiếng cắt ngang ánh mắt của Tử Vũ lúc này.
"Ừ"
Một lúc sau anh ta rời đi, lúc này Vũ Vũ mới hoàn hồn. Nghe người ta bảo gặp hot boy như hồn ma lạc đường gặp cao tăng, điều này cũng phần nào chứng tỏ hiện tượng linh hồn thoát xác là có thật, và xảy ra phổ biến trong nhà hàng này.
"Xin lỗi, mình đi rửa tay". Do sơ ý nên tay cậu bị quệt một ít nước sốt.
"Ừ, Vũ Vũ này, đi qua nhà vệ sinh có đi qua nhà bếp đấy!"
"Ừ cảm ơn"
Đi đến nhà vệ sinh, cậu không bắt gặp anh ấy trong nhà bếp mà gặp anh ấy trong nhà vệ sinh.
"Lớn quá rồi nhỉ". Anh ta ôm lấy Tử Vũ."Em còn nhớ anh không?"
"Anh rất quen, chúng ta gặp nhau rất nhiều lần rồi thì phải?"
"Tất nhiên, 20 năm trước, lúc ấy em 2 tuổi được đưa vào làng trẻ mồ côi, năm 4 tuổi, ông đại gia Tần Kiến Du nhận em làm con nuôi, năm đó anh 9 tuổi, Thạch Tư 7 tuổi, 1 năm sau, ông chủ dãy nhà hàng này - Đường Thái Hà nhận anh làm con."
"Nhưng anh hồi trước nhếch nhác chứ đâu có như bây giờ". Anh chàng này là Thạch Phong, hồi cậu 2 tuổi mới vào trại trẻ chính anh ấy đã bảo vệ cậu, dạy dỗ cậu, đến đứa em trai ruột Thạch Tư cũng phải ghen tị. Anh thương cậu hết lòng, lúc ra đi, cậu còn hứa sẽ mua cho anh một chiếc ô tô hạng sang nếu gặp lại.
"Em cũng thể đó thôi". Thoát khỏi tư thế ôm.
"Thôi anh đi làm việc đi, sau này mình gặp lại"
"Ừ". Giọng anh có vẻ trầm hơn lúc trước.
|
Chương 1 (Đ3):
Khi Tử Vũ cùng Dư Tống ăn xong bữa trưa vào khoảng 11 giờ. Việc Dư Tống làm bây giờ là đưa Tử Vũ đến căn hộ do Tần Kiến Du trực tiếp chọn hộ cậu.
Ngồi trong xe, dù có bật điều hoà, nhưng Tử Vũ cảm thật cơ thể nóng vô cùng, cậu không thể say nếu như chỉ uống có 2 chai Port với Dư Tống, cũng không thể vì vẻ đẹp của Thạch Phong mà khiến cơ thể dâng trào dục vọng.
"Dư Tống, tôi say rồi, cậu đưa tôi về nhanh lên!". Nén mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Cậu không say được đâu, yên tâm, haha". Dư Tống lái xe giữ nguyên tốc độ, Tử Vũ càng bực mình, cơ thể co lại, rồi dãn ra, rất sốt ruột!
"Đến nhà rồi". Dư Tống mở xe, lấy trong túi quần chìa khoá nhà rồi mở cửa, dẫn Tử Vũ vào trong. "Nhà khá đẹp, cậu quan sát đi, trong tủ có áo vest, áo phông, nếu cậu cần quần lót tôi sẽ đi mua hộ cậu"
"Không cần, tôi đi ngủ đây, cậu về đi". Tử Vũ đi vào phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ. Phòng ngủ gần vườn hoa, ngăn cách với vườn hoa bằng cửa kính, có rèm màu đen, nhưng nếu mở rèm, đứng từ ngoài đường có thể nhìn thấy được, quá lộ liễu.
"Nếu là hôm khác hôm nay, cậu không cần đuổi tôi cũng về, nhưng hôm nay không được đâu!". Dư Tống kéo tay Tử Vũ vào trong phòng ngủ, khép cửa lại. "Cậu không say, là trong Port có bỏ thuốc."
"Thuốc gì, 20 năm làm bạn, cậu định giết tôi sao?". Ừ, đúng lắm, cậu không say, lúc đi vệ sinh trở lại, sắc mặt Dư Tống có phần không vui.
"Không giết, chẳng lẽ 20 năm làm bạn bè, cậu không có cảm giác gì sao? Tôi không giết cậu, mà ngược lại tôi muốn cậu sống lâu, lâu thật là lâu, tôi muốn chiếm đoạt cậu dù cậu nhất nhất đồng ý hay mãi mãi từ chối, cậu còn thẳng, tôi ép cậu phải cong, không cần yêu tôi vội, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, câu sẽ dần yêu tôi, tôi quả quyết thế!". Nói đến đây, Dư Tống đè Tử Vũ xuống giường, giọng nói vang bên tai, mà Tử Vũ mơ hồ quá! Không thể tin được!
Dư Tống tiếp tục nói: "Thuốc cậu và tôi uống phải là thuốc kích thích, làm đầu óc mơ màng, dục vọng tăng cao, cậu xem, từ thăm thẳm tâm trí tôi đã thúc đẩy tôi phản ứng rồi, rất đau, cậu sẽ giúp tôi giải quyết chứ?"
"Dư Tống, tôi với cậu không thể yêu nhau được, không phải tôi không thích xu hướng đồng tính mà bởi tôi không thể yêu một người chuốc thuốc kích dục cho tôi được!"
"Im đi!"
Tay phải Dư Tống luốn vào áo Tử Vũ, cảm giác nóng ran lan toả, chậm phải chấm hồng nhỏ nhỏ, Dư Tống bao lực đay nghiến nó. Tay trái Dư Tống vòng xuống thân dưới cậu, tháo thắt lưng, thò tay vào underwear. Tử Vũ ra sức giãy giụa cũng không thoát ra được, vốn dĩ Dư Tống khoẻ hơn cậu mà.
"Sao cậu không có phản ứng, cậu không thích tôi sao hay thuốc chưa đủ? Không sao, tôi sẽ ép cậu phải phản ứng!"
Dư Tống day chấm hồng, chạm môi lên vành tai cậu, chạm vào những bộ phận kích thích của nam giới. Cậu khônh có phản ứng với Dư Tống, cậu rất đẹp trai, nhưng cậu quá độc chiếm, cậu không yêu Tống Tống. Dư Tống mạnh bạo không, Tử Vũ không khống chế được nữa.
"Cậu phản ứng rồi! Tốt lắm!"
|
Chương 1 (Đ4):
"Tống Tống, sau này mình sẽ gần gũi nhau hơn được chứ? cậu làm ơn thả tôi ra đi, tôi chịu hết nổi rồi"
"Gọi 'anh' đi, tôi sẽ tha cậu!"
"A...nh Tống, thả... em ra..."
"Em nghĩ anh thả em dễ vậy sao, không đâu! Tình yêu không có chuyện trước sau, không thể tự động hẹn giờ là yêu nhau được, nếu bây giờ anh thả em, liệu sau này em có tự động mò đến anh không? Phải bứt cỏ khi cỏ còn xanh, hái hoa khi hoa vừa chớm nở, chặt cây khi cây vừa thay lá chứ anh không chịu lấy cỏ héo, hoa tàn, cây trụi đâu! Có mưa rơi thì hoa mới nở, nắng có chiếu thì lá mới xanh! Anh phải cai trị em, cho em nhất nhất là của anh, bằng không, em hôn anh, anh mới chịu thả em ra!"
"Cậu nghĩ gì vậy, cậu lừa tôi... cậu không là nam tử!"
"Đúng rồi, tôi yêu cậu, lấy đâu ra nam tử nữa, cậu phản ứng trước tôi rồi, hai chúng ta đâu ai là nam tử"
Tay trái và tay phải Dư Tống hoạt động mỗi lần một tích cực, Tử Vũ không sao phản kháng lại được.
"Dư Tống, tôi không yêu cậu, thả tôi ra!". Tử Vũ lấy hết sức gào to lên, Dư Tống có biết cậu đang tức giận không? Chắc không, một kẻ tâm can đã hóa cầm thú, đầu óc bày mưu tính kế chăng lưới bắt cậu, cậu không yêu nổi!
"Tôi cho cậu biết mùi vị bữa trưa nay một lần nữa nhé!". Dư Tống lấy tay ghì chặt đầu cậu quay lại, hôn môi cậu, Tử Vũ ra sức đẩy cậu ta ra, không chịu mở miệng, hai môi mím chặt.
"Cậu phối hợp không tốt gì cả!"
Cửa phòng ngủ bất chợt mở ra, một thanh niên cao lớn, mặt mũi mê hoặc bước vào, toàn thân mặc đồ trắng. Thạch Phong kéo Dư Tống xuống, lôi cậu ta ra cửa.
"Cậu đi đi, đừng đến tìm em ấy nữa"
"Đi thì đi, nhắn với Tiểu Vũ rằng sau này nhất định cậu ta phải là của tôi"
"Viển vông". Thạch Phong bước vào nhà, quay lại phòng ngủ.
|