Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên
|
|
CHƯƠNG 5
-o0o-
Một đêm không ngủ, sáng sớm lên lớp Mạc Thanh đương nhiên buồn ngủ không mở nổi mắt. Phương Diệp đã sớm quen bộ dạng hắn lúc nào cũng uể oải không có sức sống như bây giờ, thuận miệng nói: “Nếu buồn ngủ quá thì xin nghỉ đi, cậu thế này thì còn học hành gì?”
Mạc Thanh buồn bực nói: “Môn này điểm chuyên cần chiếm 20% tổng điểm, tớ thi thì khẳng định là không được rồi, nếu không đi học thì chẳng phải là điểm 0 luôn à?”
Phương Diệp quay bút khẽ nói: “Ừm, nếu không phải cậu học trường thể thao thì chắc cũng chẳng lên được đại học đâu. Chưa thấy ai luyện đao múa thương thì hăng hái như vậy, thế mà vừa đụng đến sách đã muốn ngủ rồi. Lát nữa đi ăn không?”
Mạc Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên mơ hồ nói: “Cậu nói gì?”
Phương Diệp sửng sốt một chút: “Lát nữa đi ăn chung không?”
Mạc Thanh buồn bực nhìn gã. Hắn là đang nói đến câu trước đó, “Chưa thấy ai luyện đao múa thương hăng hái như vậy, thế mà vừa đụng đến sách đã muốn ngủ rồi.” Những lời này nghe có chút quen tai, dường như đã từng có người nói qua như vậy.
Phương Diệp lại chỉ vào cánh tay hắn nói nhỏ: “Có chuyện suýt quên nói với cậu, ký hiệu này có chút manh mối rồi, lão sư dạy em gái tớ tra ra được một ít tư liệu, chỉ có điều muốn gặp cậu một lần, muốn tận mắt nhìn ký hiệu trên cánh tay cậu.”
“Thật ư?”
“Em tớ nói có một quyển cổ thư có ghi chép liên quan, tên là《 Minh Phong cư sĩ tạp ký 》. Nhưng lão sư của con bé chưa dám khẳng định, muốn tận mắt nhìn xem có phải là hình xăm hay không —— tóm lại chính là muốn xem ký hiệu này của cậu có phải là đồ giả hay không.” Phương Diệp nói xong lại có chút tò mò, “Dạo gần đây cậu biểu hiện kì lạ như thế, hay là ký hiệu này có liên quan?”
Thật sự là một lời khó nói hết.
Xuyên qua ngắt quãng, nằm mơ thì còn có thể tiếp nhận, chuyện Mạc Thanh chịu không nổi là cùng nam nhân kia dây dưa không rõ.
Mấy ngày nay vừa nghĩ tới y trong lòng hắn liền rối rắm, không hiểu vì sao lại có chút cảm xúc mơ hồ không giải thích được, vừa sợ hãi vừa khó chịu. Động một chút là muốn thượng hắn, một chút quá trình tiền diễn cũng không có, ngang ngược lại độc tài, loại người gì đây hả?
Phương Diệp nhíu mày nói: “Có chuyện thì nhớ phải nói, đừng có cái gì cũng kìm nén, chết cũng không biết chết như thế nào.”
Mạc Thanh đập vai gã: “Tớ biết mà.”
“Em tớ nói giáo sư Tề thường thường buổi chiều sẽ có thời gian trống, hai người có thể đi gặp xem sao.”
“Được.”
Sau cơm trưa, Mạc Thanh một mình đi đến tòa nhà khoa Lịch sử, vào trong thang máy đi thẳng lên tầng sáu.
Cửa thang máy mở, một dãy phòng làm việc hiện đại gọn gàng hiện ra, sạch sẽ vô trần, hành lang trên tường lại treo danh ngôn, tranh vẽ những nhân vật Thánh hiền thời xưa, cổ kim đan xen, có loại cảm giác thời gian giao thoa kỳ diệu. Mạc Thanh đi qua từng cái, đến trước phòng làm việc tên “Giáo sư Tề Thiên Dương ” thì dừng lại, khẽ gõ cửa.
|
CHƯƠNG 6
-o0o-
Lão sư đã gần bảy mươi tuổi, đỉnh đầu vài luống tóc bạc, gương mặt gầy, kính lão đeo trên sống mũi, cả người tản ra mùi thơm của sách. Gian phòng của ông chỉ khoảng mười mét vuông, nhưng trên tường treo vài bức thư họa sơn thủy, phong vị cổ xưa, tràn ngập hấp dẫn, khiến cho cả thể xác và tinh thần đều thư thái dễ chịu.
Mạc Thanh lễ độ kính cẩn đứng ở cửa ra vào: “Con chào thầy.”
Lão sư kéo kính xuống: “Cậu là?”
Mạc Thanh kéo tay áo lên, để lộ ra ấn ký màu đen trên cánh tay: ” Thưa thầy, con đến muốn hỏi về《 Minh Phong cư sĩ tạp ký 》, trên người con mọc lên ký hiệu này.”
Nói mọc lên, thật sự là không oan chút nào. Thứ này chính là mọc ra.
Sắc mặt lão sư hơi đổi, vội vàng buông quyển sách trên tay xuống: “Qua đây cho tôi nhìn một chút.”
Mạc Thanh ngồi xuống trước bàn làm việc của lão sư, đặt cánh tay lên bàn, không dám nói lung tung. Lão sư lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc kính lúp bội số lớn, ở chỗ ký hiệu ba centimet kia trên chậm rề rề di động, lẩm bẩm nói: “Chính là nó, hoa văn này thật sự là hoàn mỹ, liệu có đổi màu không nhỉ?”
“Chưa từng đổi màu ạ.”
Lão sư “Ừm” một tiếng.
Mạc Thanh hỏi: “Thầy nghĩ sao ạ?”
Lão sư cười vui mừng, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề: “Có vẻ như thật sự không phải là hình xăm.”
Nói xong, ông lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy photo: “Tôi in một đoạn trong《 Minh Phong cư sĩ tạp ký 》cho cậu rồi đây, tự cậu nhìn xem.”
Mạc Thanh vội vàng nói cảm ơn, lễ phép cẩn thận kéo tờ giấy photo về phía mình, rồi lại vò đầu nhăn mày.
“Làm sao vậy?”
Mạc Thanh cười cười chỉ vào ký hiệu trên tờ giấy: “Dạ thưa thầy, ký hiệu này là ở trên tay con, con có nhận ra. Nhưng mà những đoạn khác đều là cổ văn, con xem hoàn toàn không hiểu, thầy giải thích cho con một chút được không ạ?”
Lão sư cười nói: “Cái này đều là cổ văn trình độ cấp ba.”
Mạc Thanh xấu hổ cười: “Con cảm ơn thầy.”
Lão sư đẩy đẩy kính trên sống mũi: “Thời Tây Hán khi Vương Mãng soán vị thành lập nhà Tân, đã từng âm thầm hãm hại con cháu Lưu gia gần như không còn. Về sau Lưu Huyền thành lập Huyền Hán, xưng là Canh Thủy Đế, dẫn đầu quân Lục Lâm đánh vào Trường An, Vương Mãng bị giết, nhà Tân diệt vong. Canh Thủy đế tại vị chỉ được hai năm đã bị Lưu Tú giết, thành lập Đông Hán. Đoạn lịch sử này được dạy ở trung học, chắc là biết chứ?”
“Có ấn tượng ạ.”
Lão sư nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn: “Thân phận của Minh Phong cư sĩ này đã không thể khảo cứu, song không biết hắn nghe được tin tức từ chỗ nào, ghi lại sự tình không cách nào kiểm chứng như vậy. Nghe nói trước lúc Lưu Tú tiến vào Trường An, Canh Thủy Đế có điểm không thích hợp, trên thân thể sinh ra một ký hiệu hoa văn như thế này, bị thái giám trong cung ghi chép lại. Về sau phù hiệu hoa văn kia từ màu đen dần dần biến thành màu đỏ, Canh Thủy Đế luôn cảm thấy thân thể đau đớn khó nhịn, từ đó không thể xử lý chính sự, cuối cùng chính là chết dưới tay Lưu Tú.”
Cả người Mạc Thanh rơi vào trạng thái khiếp sợ: “Điều này đại biểu cho điều gì thưa thầy?”
“Các nhà sử học từ trước đến nay đều đánh giá Canh Thủy Đế rất thấp, chìm đắm trong tửu sắc, đến nỗi *chúng bạn xa lánh (mọi người phản đối, cô lập). Nếu như chuyện ký hiệu này là thật, vậy lịch sử thời đó cũng chưa chắc đã như trong sử sách ghi chép…” Lão sư cảm khái nói, “Tôi vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết không thể khảo chứng, không thể ngờ đời này của tôi vậy mà lại có thể gặp được ký hiệu giống y như đúc. Chỉ có điều ý tứ của nó trong chuyện này tôi lại không rõ lắm…”
Trong đầu Mạc Thanh ong ong, khẽ nói: “Không lẽ ký hiệu này là một chú ngữ?”
Lão sư khẽ nhíu mày, không nhịn được hiện ra một tia lo lắng: “Từ trước đến nay tôi không tin mấy thứ chú ngữ thần ma các loại, chỉ có điều vấn đề này hình như có điểm kì quái. Nếu như ký hiệu này của cậu biến thành màu đỏ, vậy thì nhất định phải thật cẩn thận.”
Mạc Thanh rũ mắt gật đầu nói: “Đa tạ lão sư, ít nhất bây giờ lịch sử triều đại đó chắc đã có chút manh mối. Con đi tra chút chuyện năm đó xem sao.”
Lão sư vuốt cằm nói: “Nếu có gì không hiểu không biết thì cậu cứ tới hỏi tôi.”
“Con cảm ơn thầy!”
Mạc Thanh nói xong đi ra, ba ngày kế tiếp đó, hắn ngoại trừ việc tập luyện và sinh hoạt phải làm, thời gian còn lại tất cả đều vùi ở trong thư viện.
|
CHƯƠNG 7
-o0o-
Năm đó phần đông các tướng lĩnh ủng hộ Canh Thủy Đế điện hạ, lịch sử ghi chép vừa tối nghĩa khó hiểu, Mạc Thanh đọc rất lâu, liệt kê ra tiểu sử từng vị tướng có thể tìm được rồi phân loại dựa theo tuổi.
Nam nhân kia ước chừng hai tư hai lăm, hơn nữa hình như địa vị cao, ngay cả trong nội cung cũng có tai mắt. Người như vậy có thể có mấy người đây?
Tìm mấy ngày, có tướng quân niên kỉ phù hợp nhưng địa vị lại thấp, địa vị cao thì lại đã quá ba mươi, thế nào cũng tìm không ra người có độ tuổi, tướng mạo và thân phận ăn khớp với nam nhân kia.
Chỉ có điều mấy chỗ bên trong sử sách ghi chép đều không hẹn mà cùng viết một câu thế này.
Hiên Bắc nhất tiễn, An Bình nhất toán
(Hiên Bắc đệ nhất bắn cung - An Bình đệ nhất bói toán)
An Bình quân là đệ tử được Quốc sư của Vương Mãng thu nhận, từ nhỏ được sư phụ chân truyền, sau khi nhà Tân diệt vong liền thuần phục Canh Thủy Đế, thông âm dương, thiện bói toán, vốn có danh xưng là thần toán Tân triều. Ý tứ của những lời này là, tài bắn cung của Hiên Bắc hầu và quẻ bói của An Bình quân đều vô cùng nổi danh, vừa chuẩn vừa chính xác, là vật không thể thu phục lòng người hơn lúc ấy.
Nhưng mà vị Hiên Bắc hầu này là ai? Nếu đã nhắc đến cung tên, nói không chừng chính là một vị tướng quân.
Người này có thể chính là Phi tướng quân Lý Quảng, thanh danh rộng khắp một thời, kiểu gì cũng sẽ có một ít ghi chép lưu truyền tới nay. Đáng tiếc Mạc Thanh tìm rất lâu, nhưng vô luận thế nào cũng tìm không thấy bất kì câu chuyện nào có liên quan đến Hiên Bắc hầu. Chuyện này là sao đây?
Nói thế nào đi nữa, *kiềm lư kỹ cùng, hắn không thể tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra từ những cuốn cổ thư ở nơi này.
( kiềm lư kỹ cùng: thành ngữ ví von đã dùng hết khả năng có hạn)
|
CHƯƠNG 8
-o0o-
Ba ngày chớp mắt đã trôi qua, đồng hồ phát ra âm thanh “Tích tắc” “Tích tắc”, chậm rãi quay đến điểm năm giờ sáng. Mạc Thanh đã liên tục hai đêm không ngủ, mặt xanh môi trắng, đã đến trạng thái không thể chống đỡ được nữa.
Hắn xoa xoa đôi mắt mệt mỏi màu xanh, hai mí mắt rồi lại không tự chủ nửa khép lại, cầm cốc cà phê uống vài ngụm, ngón tay chuyển động ở trên con chuột, xuất ra tất cả tuyệt kỹ. Mạc Thanh là người có thể ngủ ở bất cứ đâu, cảm giác vĩnh viễn cũng ngủ không đủ, chưa từng nghĩ tới hắn cũng sẽ cả đêm chơi điện tử không ngừng chỉ để không ngủ mất. Mà bây giờ cuộc sống như vậy thế mà đã thành thói quen.
Toàn bộ sự tình đều rất kỳ lạ, nhưng Mạc Thanh nghĩ mãi không rõ đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, tất cả đành phải đợi đến khi hắn đi kiểm chứng nam nhân kia.
Cuối cùng Mạc Thanh chậm chạp đứng dậy đi vào trong giường, hắn thầm nghĩ chỉ nằm một lát thôi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, tuyệt đối sẽ không ngủ. Một giây sau hai má của hắn áp ở trên gối đầu mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, không bao lâu liền phát ra âm thanh ngủ say rất nhỏ.
Trong giấc mơ, cảm giác thân thể không trọng lực rơi xuống rất nhanh truyền đến, Mạc Thanh lập tức bừng tỉnh, thế nhưng lại không khống chế được thân thể của mình. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn lấy tư thế cực kì bất nhã ngã xuống chiếc giường cứng rắn lạnh lẽo mà vô cùng quen thuộc, lập tức lật mình ngồi dậy.
Rồi lại sửng sốt một chút.
Giường sàng trống không, nam nhân kia vậy mà không có ở đây.
Tâm tình Mạc Thanh bất chợt trở nên trống rỗng, lập tức kéo màn che cửa sổ ra.
Gian phòng rộng rãi trống trải, diện tích xung quanh ước chừng tám mươi chín mươi mét vuông, vật dụng cùng một loại màu mang không khí thâm trầm hơn so với miêu tả trong phim cổ trang. Trên tường treo một thanh trường cung, bảo kiếm đặt ở bên cạnh, trên bàn là một cây đào cắm ở trong bình sứ, tản ra mùi thơm thoang thoảng nhàn nhạt.
Đây chính là phòng ngủ của nam nhân kia.
Nam nhân không có ở đây, cơ hội không thể bỏ lỡ. Mạc Thanh lập tức trở mình xuống giường, tìm kiếm tất cả những thứ có thể trở thành manh mối.
Bên trong tủ sách lớn toàn bộ đều là kiếm phổ, binh pháp, quyền phổ, cũng có chút thơ từ và sách sử, một loạt được sắp xếp gọn gàng. Mạc Thanh lật ra vài quyển nhìn nhìn, chữ cổ bên trong tối nghĩa khó hiểu, căn bản nhìn không ra, lập tức lại buông xuống.
Đúng lúc này cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, truyền đến tiếng nói của hai nam hài, tuổi không lớn lắm, dường như cũng đang vào thời kì vỡ giọng, có một chút non nớt.
“Hôm qua tướng quân một đêm không ngủ, hôm nay tâm tình hình như không tốt lắm, vừa sáng sớm đã đi luyện võ rồi.”
“Nửa đêm hôm qua lúc ta ta tiến vào dâng trà, tướng quân —— ”
Giọng nói đột nhiên ngừng lại.
Mạc Thanh không có chỗ tránh, cũng không quá e ngại hai hài tử không lớn không nhỏ này, tranh thủ dịp này bắt lấy bọn họ để hỏi tin tức luôn, cứ như vậy đứng ở trước tủ sách, hai bên chống mắt nhìn nhau.
Hai người kia đều ngẩn ra một chút.
Mạc Thanh còn chưa mở miệng nói chuyện, một trong hai người kia đã run rẩy hét lớn: “Quỷ! Quỷ a!”
Người còn lại hình như còn nhát gan hơn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, cổ họng giống như bị mắc kẹt, giọng nói cũng thay đổi: “Quỷ… Thật sự là quỷ…”
Hai người xoay người lại muốn chen nhau trốn ra bên ngoài, nhưng bọn hắn chưa từng học qua công phu, thân thủ đương nhiên không nhanh nhẹn bằng Mạc Thanh. Mạc Thanh ngược lại dư sức đối phó, hai tay giữ chặt cổ áo hai người: “Quỷ nào hả?”
Một người lông tơ dựng đứng, hoảng sợ hét lên: “Tay thật lạnh! Quỷ aaa!”
Hai người này không ngừng la hét ầm ĩ, cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn người khác tới. Mạc Thanh nhíu nhíu mày, tay phải dứt khoát bổ một nhát lên cổ người nhát gan hơn, trước mắt tiểu tư kia lập tức biến thành màu đen, ngất đi.
Mạc Thanh đóng cửa lại, chỉ vào người còn lại uy hiếp nói: “Ngươi im miệng cho ta.”
Tiểu tư còn lại hồng hộc thở gấp, thế nhưng khí thế một chút cũng không suy giảm:
“Lạc thị vệ, ngươi làm gì? Chết chính là chết, sao bây giờ lại trở về hù dọa chúng ta?”
Mạc Thanh chẳng hiểu gì cả.
Hắn kéo tiểu tư đi tới cạnh cửa sổ, đang muốn giáo huấn tiểu tư nọ phải biết nghe lời, lại không hề chú ý tới sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sáng. Một luồng dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống bên mặt với cánh tay Mạc Thanh.
Ngay tức khắc trên mặt của hắn bốc lên khói xanh, da thịt bị ánh mặt trời chiếu lên như bị lửa thiêu đốt, đau đớn.
“Quả nhiên là quỷ a… Gặp ánh sáng sẽ lập tức biến thành tro bụi…” Sắc mặt tên tiểu tư trở nên trắng bệch, sợ hãi lui về phía sau, nhân cơ hội lao ra bên ngoài. Còn chưa đi được bao lâu đã thấy nam nhân quen thuộc xách theo tên tiểu tư kia đi vào, có chút không kiên nhẫn quăng ngã hắn trên mặt đất: “Gọi cái gì?”
Mạc Thanh mê man đứng dưới ánh mặt trời, khói xanh túa ra, chỉ cảm thấy thân thể bỏng rát đau đớn không chịu nổi, rồi lại giống như bị người làm thuật định thân, không thể di dịch một bước. Nam nhân cắn răng xông lên giữ chặt hắn, thanh âm có một tia nghẹn ngào không minh bạch: “Thanh Ninh…”
|
CHƯƠNG 9
-o0o-
Mạc Thanh bị người lôi kéo trở lại giường, màn giường tầng tầng buông xuống lập tức ngăn cách ánh mặt trời bên ngoài. Hắn đương nhiên không biết bản thân lúc này rốt cuộc là thể chất gì, chỉ là rất đau, toàn thân đau không chịu nổi.
Đầu Mạc Thanh nặng như đeo chì, mê man loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, hình như có giọng nói của một nam nhân lạ: “Bốc khói?”
“Ừ.” Đại thủ vuốt ve trên trán Mạc Thanh.
Người kia nói: “*Chọn ngày không bằng gặp ngày, dù sao cũng đều bốc khói, không bằng để cho hắn đau đến cùng.”
(Chọn ngày không bằng gặp ngày: ý nói mọi thứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn)
Cái gì? Hắn đã sắp cháy rụi rồi, thế mà hai người này vẫn còn bàn bạc chuyện tiếp tục làm cho hắn đau?
Chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc lạnh lẽo như băng nói: “Động thủ đi.”
Ô? Tàn nhẫn vô tình như thế?
Mạc Thanh gấp đến độ muốn nhảy dựng lên nhưng lại bị người che mắt đè xuống, chẳng những da đau đớn muốn chết, ngay cả cựa một cái cũng không thể cựa. Không bao lâu, một luồng sáng trắng đột nhiên xuyên vào trong đầu, đầu óc Mạc Thanh như muốn vỡ ra, xương cốt toàn thân rung động khanh khách, lập tức ngất đi.
|