Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên
|
|
CHƯƠNG 20
-o0o-
Đuổi dọc theo con đường nhỏ, không bao lâu Lạc Khiêm đã nghe thấy tiếng kiếm leng keng va chạm.
Một bóng trắng đang cùng một nam nhân thân mặc y phục màu đen đánh nhau không ngừng.
Nam nhân kia thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, nhìn chiêu thức hình như là có tập võ, chỉ tiếc trên lưng cắm một mũi tên, tựa hồ vừa mới bị trọng thương, bởi vậy ngay cả Phong Dương nửa đời không quen kiếm pháp cũng có phần đánh không lại.
Lạc Khiêm cách hắn bốn mươi năm mươi bước, đang muốn xông lên hỗ trợ, trong rừng lại đột nhiên truyền tới tiếng một hán tử thô kệch kêu to: “Chậm đã!”
Một đạo kình phong lập tức lao về phía mặt Lạc Khiêm!
Tay phải Lạc Khiêm rút kiếm chắn lại, không thể ngờ kình phong kia lực đánh quá mạnh, lòng bàn tay lập tức bị chấn động đau nhức. Quay đầu nhìn lại, hán tử cao lớn thô kệch cưỡi ngựa tiến đến, dáng người so với Lạc Khiêm phải lớn hơn năm phần, từ trên cao nhìn xuống.
Hóa ra là một tên *đại ngưu!
(sức lực cực lớn, rất khỏe)
Hán tử kia trong tay cầm một thanh trường đao, điên cuồng đâm về phía Lạc Khiêm.
Lạc Khiêm đi theo Hạ Diễn cùng luyện kiếm, chiêu thức vẫn luôn*xuất thần nhập hóa, nào đã gặp qua loại động tác quơ quào lung tung này, chỉ dùng thể lực đối kháng với hắn hay sao?
(Xuất thần nhập hóa: hình dung tài nghệ cao siêu đạt đến cảnh giới tuyệt diệu)
Trong lúc nhất thời mịt mờ lại bị gã đánh cho có phần không chống đỡ được.
Chiêu thức của hán tử kia rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, hết lần này tới lần khác rất dễ bị phá vỡ, Lạc Khiêm mỗi lần nâng kiếm lên đối mặt với gã đều có thể khiến gã toàn bộ cổ tay đều đau, ngay cả kiếm cũng nắm không chắc.
Lạc Khiêm trong lòng kêu khổ thấu trời, thầm nghĩ người này sao lại chẳng dựa theo quy củ gì đến đây thế này?
Trường đao của hán tử dừng lại trên không trung, đột nhiên mang theo tiếng gió trước giờ chưa từng xuất hiện vung về phía cổ hắn.
Người này muốn chém đầu hắn!
Trong lòng Lạc Khiêm biết không ổn, nếu vung kiếm ngăn cản kình đạo này sợ là sẽ bị trường đao chấn động làm nứt gãy xương cổ tay. Chung quy hắn cũng theo Hạ Diễn luyện bốn năm năm, binh pháp cũng bị ép đọc không ít, thời khắc nguy cấp nhất vậy mà bình tĩnh lại.
Người dùng sức mạnh, thân pháp không nhanh, tất có sơ hở.
Cả người hắn đổ về phía trước, gắt gao nằm sấp ở trên lưng ngựa, đáng tiếc cuối cùng vẫn chậm một chút, bên tai phải tiếng gió vụt qua, lập tức có chút đau đớn, hình như vành tai bị gọt một lớp da.
Hán tử gào to rung trời, đáng tiếc lực vung quá mạnh nên không thể lập tức ra chiêu, cả người đều lệch đi. Lạc Khiêm ngắm chuẩn khe hở này, đạp lưng ngựa lộn người một vòng, trường kiếm thẳng tắp đâm về phía tim hán tử kia.
Hán tử kia giận dữ nghiêng người, lập tức muốn né qua, rồi lại vung trường đao muốn chém hắn.
Nhưng tại thời khắc khẩn cấp gã không phát hiện ra đây chỉ là hư chiêu của Lạc Khiêm, tay phải Lạc Khiêm lộn một cái, trường kiếm trong tay lập tức thay đổi phương hướng, dụng hết toàn lực đâm về phía cổ họng hán tử.
“Phập” một tiếng, thân thể hán tử cao lớn rơi khỏi ngựa, đổ trên mặt đất.
Lạc Khiêm thở hồng hộc, không kịp cẩn thận xem xét hán tử kia đã chết hay chưa, lao về phía Phong Dương xa xa.
Nam tử áo đen vốn trọng thương giờ phút này đã thua, khóe miệng mang theo máu ngã trên mặt đất.
Phong Dương cầm trường kiếm trong tay, muốn từ trên xuống kết liễu tính mạng hắn.
Đúng lúc này trong rừng bỗng nhiên một người lao ra, mỗi tay đều cầm một chiếc chùy sắt bổ về phía Phong Dương, lập tức đánh rơi kiếm của hắn xuống đất.
Nam tử áo đen vội vàng giãy giụa đứng dậy, bước chân lảo đảo.
Hán tử cầm chùy sắt kêu to: “Lưu Tú huynh đệ ngươi mau mau đi chữa thương! Ở đây có ta chống đỡ!”
Nói xong liền một bộ tư thế lôi kéo, song chùy sinh gió đấu với Phong Dương.
Phong Dương gấp muốn chết, lạnh lùng nói: “Lưu Tú đúng không? Có gan ngươi đứng lại!”
Nam tử được gọi là Lưu Tú kia lật người lên lưng ngựa, chùi máu trên khóe miệng hét lớn: “Huynh đệ cẩn thận!” Nói xong đạp một cái thật mạnh lên mông ngựa, con ngựa lập tức giống như nổi điên lao đi.
Lúc này Lạc Khiêm vẫn cách bọn họ một đoạn, cho dù có đuổi theo nam tử tên Lưu Tú kia thì cũng không kịp, trong nội tâm lại nhớ rõ lời Hạ Diễn nói bảo hộ Phong Dương quan trọng hơn, vì vậy xông lên phía trước cùng Phong Dương từ hai mặt tấn công hán tử cầm chùy sắt kia.
Phong Dương gấp muốn chết: “Ngươi mau truy sát tên Lưu Tú kia!”
Lạc Khiêm cảm thấy không thể hiểu nổi, thầm nghĩ Phong Dương này sao lại là loại tính cách này, đến mạng của mình cũng sắp không giữ được mà còn muốn giết Lưu Tú?
Nam nhân cầm song chùy kia khí lực không bằng đại ngưu lúc nãy, thân pháp so với Hạ Diễn lại kém quá nhiều, thế nhưng so với Phong Dương vẫn có phần tốt hơn. Lạc Khiêm không muốn tiếp tục tốn thời gian, phi thân đâm ra một kiếm, đâm thẳng cổ họng nam nhân.
Một kiếm này vốn là một kích chính giữa, chẳng ngờ xuất ra rồi lại có chút sai lầm.
Nam nhân kia dưới tình thế cấp bách tránh né không kịp, túm cổ tay Phong Dương kéo qua, đao kiếm không có mắt, chỉ nghe Phong Dương thê lương hét lên một tiếng, nam nhân cầm chùy cũng theo đó ngã xuống
Hóa ra kiếm của Lạc Khiêm thế nhưng đã xuyên thấu cánh tay Phong Dương.
Sau đó lực xuất không giảm, kiếm vẫn đâm vào cổ họng nam nhân kia.
Lạc Khiêm từ từ rút thanh kiếm ra khỏi cánh tay Phong Dương, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Hắn vốn không muốn tổn thương Phong Dương, nhưng trong lúc giao đấu nào có thể chú ý quá nhiều, việc đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào nữa.
Hắn cúi đầu xem thương thế của Phong Dương, dường như không thương tổn đến gân cốt, có lẽ tĩnh dưỡng một thời gian là được, bèn lôi kéo Phong Dương nói: “Phong học sĩ lên ngựa đi trước đi!”
Sắc mặt Phong Dương thế nhưng lại có điểm trắng bệch khác thường, ngơ ngẩn nắm cánh tay phải của mình không ngừng chảy máu, giống như mất hồn thì thào tự nói: “Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy…”
Lạc Khiêm không biết hắn ở đây xoắn xuýt cái gì, sốt ruột tức giận, nghiến răng dùng kiếm chỉ vào hắn nói: “Phong học sĩ mau lên ngựa rời khỏi nơi đây! Ta còn phải đi cứu công tử nhà ta!”
Phong Dương chậm rãi quay đầu lại, ngực phập phồng không biết đang suy nghĩ gì, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia sợ hãi, rốt cuộc không nói lời nào lên ngựa.
Hai người đi dọc theo đường cũ trở lại ngã ba, thấy Hạ Diễn xa xa sớm đã xuống ngựa, đang cùng ba tên lính Lục Lâm *dục huyết phấn chiến. Trong rừng mùi máu tươi dày đặc, xác người ngổn ngang đổ trên mặt đất, mọi người đều đã chết, chỉ còn lại bốn người bọn họ.
(Dục huyết phấn chiến: toàn thân đẫm máu vẫn ra sức giao chiến, ngoan cường liều chết)
Lạc Khiêm gấp đến độ giống như lửa thiêu, hung hăng vỗ mông ngựa Phong Dương: “Ngươi đi trước!”
Phong Dương vốn ghét nhất bị người sai sử, bây giờ lại một câu cũng không nói, cúi đầu thúc ngựa rời đi.
Lạc Khiêm nhanh chóng kéo cương ngựa phóng về phía Hạ Diễn.
Hạ Diễn toàn thân là máu, thân pháp so với mọi khi đã có chút hỗn loạn, khí lực cũng sắp không chống đỡ được nữa. Ngựa Lạc Khiêm vừa rồi trúng tên bị thương, hiện giờ cũng đã đến cực hạn, càng chạy càng chậm.
Lạc Khiêm gấp đến độ không chịu nổi, lật mình xuống ngựa chạy về phía Hạ Diễn.
Thời điểm cách Hạ Diễn còn có năm sáu chục bước, Hạ Diễn ở xa đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lạc Khiêm, trường kiếm trên tay hung hăng bổ một nhát, lập tức chặt đứt cổ một tên trong đó, hai tên khác cũng bị kiếm khí ác liệt dồn ép không dám tiến lên.
Thừa dịp một khắc trống này, Hạ Diễn rút một mũi tên sau lưng căng lên trường cung, nhắm ngay về phía Lạc Khiêm.
Hết thảy phát sinh cực kỳ nhanh chóng, Lạc Khiêm còn chưa kịp phản ứng, sau lưng đã truyền đến một tiếng hét thảm!
Hắn lập tức quay đầu lại, hóa ra không biết từ đâu xuất hiện một tên lính Lục Lâm cầm cung tên trong tay như muốn bắn hắn, rồi lại chưa kịp ra tay đã bị mũi tên của Hạ Diễn xuyên chính giữa mi tâm.
Nếu không phải là Hạ Diễn, chỉ sợ giờ phút này tính mạng Lạc Khiêm đã không còn.
Thế nhưng chính là một mũi tên này, trong tích tắc cứu hắn, Hạ Diễn thực sự lộ rõ nhược điểm toàn thân. Hạ Diễn không kịp thu hồi cung tên, lập tức bị một tên trong đó chém một kiếm lên vai phải, máu tươi tung toé.
Tay phải Hạ Diễn rũ xuống không thể cầm kiếm, nhất thời lâm vào tình thế xấu.
Trong lòng Lạc Khiêm cuống cuồng đau đớn, kéo cung tên sau lưng ngắm về phía hai kẻ kia.
“Vút” một tiếng mũi tên rời dây cung, thế nhưng không trúng.
Lại một mũi tên, vẫn không trúng.
Lạc Khiêm chưa từng căm ghét tiễn thuật của bản thân giống như bây giờ, cũng chưa từng bất lực giống hiện tại.
Hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều giống như động tác chậm, hai thanh kiếm đồng thời chìm vào trong cơ thể Hạ Diễn, một thanh cắm ở bụng, một thanh đâm vào đùi.
Lạc Khiêm giống như phát điên vọt tới.
Sau đó hết thảy như đang nằm mơ.
Lạc Khiêm tựa như mất hồn loạn chém loạn giết, ôm lấy Hạ Diễn hôn mê bất tỉnh lên ngựa, tóc tai rối loạn lao trở về quân doanh.
Tình huống hỗn loạn muốn mạng, hắn cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ được Hạ Chương đỏ hồng mắt, cầm cây roi vụt hắn, nổi điên quát lớn: “Ngươi đồ nô tài vô dụng, nuôi ngươi làm cái gì! Nếu như công tử chết, ta khiến ngươi chôn cùng!”
Sau lưng phát ra âm thanh “Chát” “Chát”, mỗi một roi đều là da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, thế nhưng Lạc Khiêm tựa như đã nhập ma, hoàn toàn không nhận ra.
Không sai, công tử những năm qua chưa từng một câu nặng lời với hắn! Chưa từng một câu đánh chửi hắn! Nuôi hắn rốt cuộc có ích lợi gì?
Lạc Khiêm toàn thân trên dưới đều chảy máu, ngẩn ngơ quỳ gối trước trướng Hạ Diễn, một lần quỳ này chính là ba ngày ba đêm.
|
CHƯƠNG 21
-o0o-
Mạc Thanh nằm mơ đều đứt quãng, có đôi khi cảnh trong mơ chỉ là một vài đoạn ngắn, thậm chí không nhớ rõ lắm. Nhưng mà một đoạn mộng cảnh Hạ Diễn trọng thương sắp chết kia lại làm cho hắn lâm vào tình cảnh kỳ lạ, sau khi tỉnh lại thế mà mồ hôi đầy người, ngay cả vết thương do roi đánh cũng nóng rát đau nhức, có thể thấy đến cùng đã để lại vết tích như thế nào trong lòng Lạc Khiêm.
Vì bảo vệ Lạc Khiêm, Hạ Diễn thế nhưng không để ý an nguy chính mình.
Dù lớn lên ở xã hội hiện đại, song Mạc Thanh cũng hiểu được chuyện này quá không công bằng với Hạ Diễn. Lạc Khiêm thiếu nợ y, ngay cả Mạc Thanh cũng bắt đầu có chút áy náy. Trong áy náy không hiểu vì sao lại mang theo một tâm tình khác.
Hôm nay hắn từ trường học về nhà, lại đi ngang qua con hẻm nhỏ tối đen kia.
Không hiểu sao sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, có một chút lộn xộn kèm theo tiếng hô hấp hỗn loạn của một người.
Sắc mặt Mạc Thanh lập tức tái xanh, bước chân chậm lại. Tiếng bước chân người sau lưng nọ cũng chậm lại theo, dừng lại ở phía sau hắn chừng hai mươi bước, hô hấp vẫn dồn dập khẩn trương như cũ.
Lại là người lần trước bám theo mình.
Nhẫn nại của Mạc Thanh đối với gã đã đến cực hạn, đột nhiên quay người ngoặt vào một con hẻm nhỏ.
Tiếng bước chân lộp cộp đuổi theo.
Mạc Thanh trốn ở sau bức tường nín thở chờ, tiếng bước chân khe khẽ chậm chạp càng lúc càng gần. Hắn kiềm chế tâm tình bản thân có chút kích động, ngay lúc tiếng động tới gần con hẻm liền bất ngờ nhảy ra, tóm lấy người nọ quát: “Ngươi là ai? Vì sao lại đi theo ta?”
Ngoài dự tính, hắn thấy được một gương mặt rất giống mình.
Người nọ mặc một thân nội y thời cổ màu vàng sáng, tóc dài xõa tung, vẻ mặt sợ hãi kích động. Gương mặt hai người ước chừng có bảy tám phần tương tự, dưới ánh đèn lờ mờ kinh ngạc nhìn nhau, cảm giác như đang ở trong mộng cảnh không chân thực, giống nhau đến khó mà tin nổi.
Đột nhiên gương mặt người nọ lộ ra vẻ sợ hãi dữ tợn, hất tay Mạc Thanh lui về phía sau: “Quỷ! Có quỷ!” Vừa hô vừa lảo đảo chạy ra xa.
Môi Mạc Thanh cũng có chút phát run.
Cái tên cổ nhân thân mặc hoàng y, tóc tai bù xù này mới là quỷ chứ!
Hắn xuyên về cổ đại bị người gọi là quỷ, chẳng lẽ ở hiện đại cũng là quỷ hay sao?
Mạc Thanh tuy rằng giá trị vũ lực cao, thế nhưng từ nhỏ có phần sợ hãi những thứ quỷ quái này, không dám đuổi theo bắt gã.
Chỉ có điều cái người ngoại hình giống bản thân như vậy rốt cuộc là ai?
Đêm hôm nay, Mạc Thanh ngâm nước nóng ở trong bồn tắm nổi đầy bọt xà phòng, dễ chịu đến nỗi buồn ngủ. Hạ Diễn, Lạc Khiêm, Phong Dương không ngừng vòng qua vòng lại trong đầu, rồi lại bỗng nhiên như trộn lẫn thành một mảnh, trong mông lung biến thành cái người mặc hoàng y kia đi đến trước mặt hắn.
Đột nhiên thân thể của hắn cấp tốc rơi xuống.
Mạc Thanh thầm nghĩ chuyện xấu rồi, lập tức kinh hồn bất định mở to mắt, thân thể trong nháy mắt giống như bị ném, rã rời bủn rủn ngã xuống lồng ngực phủ đầy vết sẹo của nam nhân.
Hai người đều bởi cảnh tượng trước mắt mà giật mình.
Trên người Mạc Thanh cái gì cũng không mặc, toàn thân là nước, tóc ướt sũng dính chặt lên cổ nam nhân.
Hắn có một vạn cái miệng cũng chẳng thể biện minh được.
Như thế nào? Vừa rồi ngâm trong bồn tắm ngủ quên ư!
Nam nhân bất động thanh sắc nhìn hắn: “Biết rõ sắp gặp ta, đặc biệt không mặc quần áo sao?”
Mạc Thanh căm tức khàn giọng: “Nói bậy!”
Đúng lúc này xa xa nơi chân trời, tiếng chuông vang rõ ràng như nhịp trống bên tai không dứt, so với lần trước còn mãnh liệt hơn vài phần.
Toàn thân Mạc Thanh rét run đau nhức giống như tiến vào Địa Ngục Tu La, khó chịu rồi lại cường ngạnh nhìn nam nhân.
Hạ Diễn ngẩng đầu lên ngậm lấy môi của hắn, Mạc Thanh không khống chế được mút lấy, nam nhân ôm hắn trở mình, nhét hắn vào trong chăn đè xuống.
|
CHƯƠNG 22
-o0o-
Hạ Diễn vòng tay ở trên lưng Mạc Thanh, tay phải dọc theo sống lưng chậm rãi trượt, dừng ở sau gáy của hắn. Hai người môi lưỡi ái muội giao triền, trong miệng tê tê dại dại run rẩy.
Mạc Thanh chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng.
Loại cảm giác luân hãm không khống chế được này quá lạ lẫm, cũng quá làm cho người ta sợ hãi, dường như nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ giống như bị lạc. Mạc Thanh mãnh liệt tách bờ môi ra, trừng Hạ Diễn khẽ thở dốc: “Ngày trước chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?”
Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn: “Không nhớ ra sao?”
“Không nhớ.”
“Hiện giờ nhớ ra cái gì?”
Mạc Thanh nói khẽ: “Trong núi Lục Lâm, ngươi vì cứu ta mà trọng thương, ta quỳ trước trướng của ngươi ba ngày ba đêm.”
Đôi mắt hẹp dài của Hạ Diễn nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia rung động không thể thấy rõ: “Ngươi cảm thấy giữa chúng ta là quan hệ gì?”
Trong lòng có một chút đau đớn, Mạc Thanh khẽ nhếch miệng nói không ra lời.
Không thể nào đâu?
Thời cổ đại phân biệt tầng lớp nghiêm khắc như vậy, hắn chỉ là một tiểu thị vệ, làm sao có thể có loại quan hệ này với Hạ Diễn? Cứ coi như là có tầng quan hệ này cùng y đi, cũng khẳng định không thể là địa vị ngang nhau.
Nghe nói thời xưa công tử nhà quyền quý cũng sẽ phát sinh quan hệ với tiểu tư thanh tú bên người, coi như là tìm bồi giường.
Tiểu tư, thị vệ dường như địa vị không khác nhau lắm, vậy trước kia hắn chính là kẻ làm ấm giường cho Hạ Diễn hay sao?
Mạc Thanh cau mày không chịu nói, một bộ dạng chịu đả kích khó mà tiếp nhận được.
Sắc mặt Hạ Diễn dần dần khó coi, lúc đầu vẫn nhẫn nại không nói ra miệng, rốt cuộc vẫn cúi đầu giọng giễu cợt nói: “Bây giờ lại không tiếp thụ được sao?”
Hắn đột nhiên kéo Mạc Thanh vào trong ngực đè lại, không chút nào thương tiếc ngậm môi của hắn gặm cắn một trận, tựa hồ cố ý muốn làm đau hắn. Mạc Thanh đau đến kêu to: “Ngươi làm cái gì!”
Hạ Diễn lại chậm rãi ngồi dậy: “Ngươi bây giờ ở chỗ đó, rất tốt sao?”
Mạc Thanh vừa kinh hồn lúc này mới bình tĩnh lại, lau môi nói: “Cũng được.”
“Tốt hơn so với nơi này?”
Cái này bảo hắn nói như thế nào đây?
Có bồn cầu tự hoại, có tắm vòi sen, đi ra ngoài có thể ngồi xe, mùa hè có điều hòa, mùa đông có lò sưởi, so với cái xã hội cổ đại lạc hậu này không biết tiện lợi hơn bao nhiêu lần.
Quan trọng nhất là, hắn ở đó không bị bất luận giai cấp nào chèn ép, là một người tự do tự tại.
Mạc Thanh khẽ gật đầu một cái: “Nói chung thì tốt hơn một chút.”
Hạ Diễn nói khẽ: “Cha mẹ khoẻ mạnh?”
“Ừ.”
“Bằng hữu thế nào?”
Thân thể Mạc Thanh lại bắt đầu run rẩy phát đau, cẩn thận ôm lấy eo Hạ Diễn, dương khí rót vào trong da thịt lập tức tốt lên rất nhiều. Hắn thả chậm giọng nói: “Có mấy người bạn thân cùng chơi từ nhỏ đến lớn.”
Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn, trong lòng Mạc Thanh lộp bộp một cái, vội vàng lúng túng giải thích: “Cũng chỉ là… cũng chỉ là bằng hữu như Lý Thành, không có quan hệ đặc biệt.”
“Lý Thành?” Hạ Diễn khẽ nhíu mày, “Bằng hữu như vậy cách xa bọn họ một chút.”
Mạc Thanh có điểm buồn cười.
Ở trong mắt Hạ Diễn, Lý Thành là đầu sỏ “Dạy hư” Lạc Khiêm, cho tới bây giờ ấn tượng đối với Lý Thành đều cực kỳ kém.
Hạ Diễn ôm Mạc Thanh vào trong ngực.
Mạc Thanh im lặng dựa vào y, nói khẽ: “Tướng quân, ta vừa rồi ở bên kia gặp một người, người đó tướng mạo rất giống ta.”
Hạ Diễn hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Mạc Thanh nói: “Hắn làm gì?”
|
CHƯƠNG 23
-o0o-
Mạc Thanh nói qua một lần chuyện gặp phải “Quỷ” trong ngõ tối kia.
Hạ Diễn nhíu mày trầm ngâm một lát: “Nếu như hiện giờ hắn cho rằng ngươi là quỷ, ngươi không nên tiếp xúc quá nhiều với hắn, tiếp tục dọa hắn, khiến cho hắn nghĩ ngươi là quỷ là được.”
“Hắn là ai?”
Hạ Diễn nhàn nhạt cười, khóe miệng câu lên, trong ánh mắt rồi lại không mang chút ý cười nào, ngược lại ánh lên một tia hàn quang: “Đó là Canh Thủy Đế.”
Mạc Thanh sửng sốt một chút: “Vì sao hắn lại xuất hiện?”
Hạ Diễn rủ mắt xuống nhìn Mạc Thanh, thật lâu mới nói khẽ: “Tự ngươi sẽ nhớ ra, ta không nói cho ngươi. Chỉ cần nhớ kỹ một việc, hắn là kẻ thù đã hại chết ngươi.”
Mạc Thanh trầm mặc một lát, lại hỏi: “Ta ba phen mấy bận xuyên tới nơi này, là ngươi động tay động chân?”
“Ừ.”
Mạc Thanh rốt cuộc nói ra chuyện đã muốn hỏi từ lâu: “Tương lai của ta sẽ thế nào? Vĩnh viễn thường xuyên lui tới nơi này như vậy sao?”
Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn, cuối cùng nói: “Chuyện tương lai ta không rõ ràng lắm, trước tiên đừng nghĩ tới những việc đó.”
Mạc Thanh “Ừ” một tiếng, lẳng lặng dựa vào vai Hạ Diễn, ai cũng không nói gì.
Không bao lâu, cảm giác thân thể trôi nổi dâng lên, Mạc Thanh thấp giọng nói một câu “Ta phải đi”, cứ như vậy tan biến trước mắt Hạ Diễn. Trước lúc tiêu thất, cánh tay trên lưng siết hắn thật chặt, ngay cả hô hấp Hạ Diễn thổi tới bên tai hắn đều dị thường rõ ràng.
|
CHƯƠNG 24
-o0o-
Mạc Thanh đem hết toàn bộ tinh lực đặt lên người Canh Thủy Đế.
Người nọ là Hoàng đế, bản thân hắn chỉ là một tiểu thị vệ, rốt cuộc vì sao lại phải giết hắn đây? Chẳng lẽ năm đó hắn đắc tội vị Hoàng Đế chỉ tại vị hai năm này?
Canh Thủy Đế mặc dù tại vị ở trong lịch sử ngắn, thế nhưng tư liệu lịch sử ở trong thư viện cũng đủ để cho Mạc Thanh nghiên cứu hơn một ngày. Huống chi mấy tư liệu kia đều là dùng cổ văn triều Hán viết, tối nghĩa khó hiểu, lông mi Mạc Thanh đã vặn thành một đoạn dây thừng, gần như đốt đầu hắn ra một lỗ thủng.
Hai giờ sau đó, hắn rốt cuộc buông giáp đầu hàng, tính toán cầu cứu Giáo sư Tề.
Điện thoại vừa mới thông, Mạc Thanh đã nghe thấy giọng nói giáo sư Tề có chút hưng phấn: “Mạc Thanh phải không? Đúng lúc tôi cũng đang tìm cậu, ký hiệu trên tay cậu có chút manh mối rồi. Lúc nào cậu tới đây được, chúng ta nói chuyện một chút?”
Mạc Thanh sửng sốt, vội vàng hỏi: “Cảm ơn thầy! Bây giờ con qua ngay!”
Cứ như vậy, nửa giờ sau Mạc Thanh khẽ gõ cửa văn phòng giáo sư Tề.
Trên gương mặt già nua của giáo sư Tề có điểm hồng hào, thoạt nhìn khiến cho ông có vẻ còn trẻ tuổi có sức sống. Đó là một loại hưng phấn khó mà giải thích được, chỉ khi nào dâng lên say mê sâu sắc đối với thứ gì đó mới có thể bất giác hiện ra ở trên mặt.
“Cậu nhìn ký hiệu này chút xem.”
Trên bàn gỗ sạch sẽ, giáo sư Tề mở ra một phần tài liệu lịch sử sao chụp, đó là một *bản thiếu bị lửa thiêu còn sót lại, phía trên vẽ ký hiệu đã bị cháy gần một nửa, song mơ hồ có thể thấy được là một hình thoi, những chi tiết còn lại không rõ ràng lắm, thế nhưng không khác kí hiệu trên cánh tay Mạc Thanh là bao.
(Bản thiếu: Sách cổ ghi chép lại lời kể của người đời, bị tổn hại hay phá hủy, bị sâu mọt ăn, thiếu trang được gọi là bản thiếu)
Mạc Thanh cẩn thận so sánh một lần, không kìm nén được nội tâm kích động, giọng nói cũng có phần biến điệu: “Ký hiệu này nghĩa là sao ạ?”
Giáo sư Tề chỉ vào mấy chữ kiểu Hán cổ rất đẹp trên tài liệu: “Ở chỗ này có viết.”
Mạc Thanh hơi há miệng á khẩu không trả lời được, lại cười nói: “Thưa thầy, kỳ thật đại đa số mọi người đều xem không hiểu thể triện.”
Ông cũng không để ý, niệm từng chữ từng chữ: “*Thử Tiêu Bỉ Trường, Hồn Phi Yên —— Thử Tiêu Bỉ Trường, Hồn Phi Yên Diệt!”
(Thứ này vừa biến mất, thứ kia vừa sinh ra)
Mạc Thanh vội hỏi: “Nghĩa là sao ạ?”
Giáo sư Tề tiếc nuối lắc đầu: “Phần còn lại đều đã bị thiêu hủy, không thể nào biết được. Cậu có biết làm sao mà tìm được ký hiệu này không?”
“Tìm được ở đâu ạ thưa thầy?” Mạc Thanh có chút lo lắng.
Giáo sư Tề tháo kính lão xuống, cười tủm tỉm nói: “Tôi có một đồng nghiệp đặc biệt thích nghiên cứu bói toán và phù chú cổ đại, tôi mang ký hiệu này cho ông ấy nhìn, lão nói hình như đã từng thấy qua, âm thầm tìm rất lâu. Cuối cùng ông ấy tìm được rất nhiều ký hiệu cùng loại từ một bản thiếu những năm cuối thời Tây Hán, liền sao chụp một phần cho tôi xem.”
“Ghi chép bên trong bản thiếu này đều là phù chú lưu lại từ thời thượng cổ, ở trong bản biên lục của một vị quốc sư thời Vương Mãng triều Tân, tên gọi Giản Bình, đáng tiếc niên đại đã lâu, vốn ban đầu hẳn là ghi chép hơn ba mươi loại phù chú, đáng tiếc đã bị cháy hết, chỉ có một đoạn đơn giản còn sót lại, chỉ còn phân biệt nhận ra được bảy tám loại.”
Hóa ra là Giản Bình biên lục!
(Biên lục: biên soạn và trích sửa)
Trong chuyện này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Giáo sư Tề đưa hai tờ tài liệu sao chụp cho hắn: “Đây là hai trang trong đó, được giữ gìn tương đối trọn vẹn đấy.”
Mạc Thanh cúi đầu nhìn, mỗi tờ đều vẽ một ký hiệu méo mó uốn khúc, hoặc là hình tròn, hoặc là hình vuông, phía dưới viết lời chú giải thể triện chi chít dày đặc.
Giáo sư Tề dịch nghĩa nói: “Ký hiệu hình tròn tên ‘Phúc Trạch Kiếp Này’ . Đây là loại phù chú có thể đem phúc trạch kiếp sau di chuyển đến dùng ở kiếp này, ở kiếp này đại phú đại quý, phúc thọ kéo dài, đáng tiếc kiếp sau sẽ thê thê thảm thảm.”
Ông lại chỉ vào một cái khác: ”Ký hiệu hình vuông này gọi là “Lưỡng Thể Nhất Mệnh “. Chính là nói một người có thể mượn dùng mệnh cách của một người khác, sau đó sẽ phải hoàn trả lại, còn có thể hao tổn tuổi thọ.”
Mạc Thanh ngẩng đầu hỏi: “Giáo sư Tề tin những thứ này sao?”
Giáo sư Tề cười nói: “Tôi là người theo thuyết duy vật, đương nhiên không tin. Tài liệu lịch sử này thời cổ đại nhiều, đến cận đại thì dần ít đi, nguyên nhân là vì chúng ta chiến thắng thiên nhiên, khoa học từng bước phát triển.”
Mạc Thanh cúi đầu ngẩn người không nói gì.
Giáo sư Tề thay đổi chủ đề, thở dài: “Nhưng mà mấy năm gần đây tôi cũng dần lực bất tòng tâm, ấy vậy mà cũng có những người trong lòng muốn chống lại số mệnh như thế. Ai, không nói mấy chuyện đó nữa, bây giờ những thứ tôi tìm được này không biết có giúp ích được gì cho cậu hay không?”
Mạc Thanh vội nói: “Cảm ơn giáo sư Tề, có giúp được ạ.”
Giáo sư Tề cười nói: “Lâu lắm rồi tôi không vui vẻ như vậy. Cậu cần gì thì cứ nói cho tôi biết.”
Trong lòng Mạc Thanh chỉ mong sao ông nói những lời này, vội vàng nói: “Không biết thầy có thể chỉ dẫn cho con không, nếu như con muốn tìm hiểu cuộc đời Giản Bình, Phong Dương, Hạ Diễn ba người này thời Vương Mãng triều Tân thì không biết nên bắt đầu từ đâu?”
Giáo sư Tề nhíu mày lẩm nhẩm tên ba người một lần: “Giản Bình, Phong Dương đều từng nghe qua, tối nay tôi có thể gửi tài liệu cho cậu. Nhưng mà Hạ Diễn người này nghe không quen lắm, để tôi nghiên cứu một chút.”
“Con cảm ơn thầy!”
Mạc Thanh thiên ân vạn tạ rời khỏi.
Hắn đứng ngoài cửa vén tay áo lên, kìm lòng không đặng nhìn ký hiệu màu đen trên cánh tay.
Thử Tiêu Bỉ Trường, Hồn Phi Yên Diệt. Phù chú này rốt cuộc là có ý gì?
Chiều nay còn có buổi học Taekwondo, Mạc Thanh vội vàng ăn cơm trưa xong liền đi tới sân huấn luyện của đội tập. Tất cả các đội đều dùng chung sân huấn luyện, vừa rồi đội võ thuật vừa mới tập xong, trong sân vẫn tràn ngập mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Hắn tới hơi sớm, trên sân không một bóng người. Mạc Thanh giống như mọi ngày đi vào phòng thay đồ thay quần áo, vừa định ngồi xuống thì chợt thấy trên mặt đất có một thanh kiếm của người đội võ thuật để lại.
Đó là một thanh kiếm bình thường, nửa mới nửa cũ, cũng không nhìn ra có điểm gì đặc biệt.
Bước chân Mạc Thanh lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi trên thanh kiếm, lòng bàn tay có chút ngứa ngáy.
Không biết cầm kiếm trong tay, cảm giác sẽ là như thế nào đây?
|