Dưới Gốc Anh Đào, Anh Còn Nhớ
|
|
DƯƠÍ GỐC ANH ĐÀO
Vào 12 năm trước, cái ngày hoa anh đào nở rộ, tôi còn nhớ, tôi đã ngồi khóc rất lâu.Cái khung cảnh mờ ảo ấy, thoáng qua như một cơn gió.Phía sau màn cánh hoa kkia, chính là hình bóng ấy, tôi không thể quên cũng chẳng thể nhớ, người đã đưa tôi trở về. - Dậy thôi Miyaki, muộn rồi đó con!- Tiếng mẹ gọi từ tầng dưới còn hơn cả chuông báo thức. - Dạ, con xuống ngay Tôi là Miyaki Tetsuyoki, sinh viên năm nhất trường Đại học X,quận XX, thành phố XXX. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng:" Cuộc sống ở thành phố này hẳn rất tươi đẹp đây!". Đúng là như vậy đó, nhưng không hẳn với tôi. Ba đi xuất ngoại 3 năm chưa về, mẹ tôi là chủ xưởng may nhỏ, tôi là anh cả của đại gia đình 8 người. Cuộc sống khó khăn, cái đói ngày đêm rình rập, tôi đã luôn cố gắng để vào được Đại học X. Ông trời quả có mắt mà! Cuộc đời thật lắm tai ương. Hôm nay là ngày đầu đi học mà tôi lại tới trễ 10 phút...Haiz...Nhất định phải xây dựng lại hình tượng thôi. Mà ở trường này chắc chắc có rất nhiều "người đẹp" nha. - Tỉnh lại cho con nhờ đi cha nội, bày đặt trèo lên cây ngồi. Ngồi ngay trên tôi là Mayuki Hatsuki-lớp trưởng đồng thời là Hội phó Hội học sinh. Tưởng chừng con người này vô cùng hoàn hảo nhưng.. -Thứ nhất:Thay đổi 360 độ về đêm -Thứ hai : Giới tính chưa xác định Tại sao tôi biết ư? Cô ấy nổi tiếng khắp trường mà. Chính tôi không hiểu tại sao mình lại được một người vĩ đại như vậy hỏi chuyện, phải nắm bắt cơ hội thôi. - Reng... -Cuối cùng cũng hết tiết rồi, nghỉ trưa thôi. Muốn đi ăn trưa với tui không. - Thôi, cậu và Yuu cứ đi đi. Mình lên sân thượng - Ừ - Đi đây - Khoang đã, chỗ đó....đi mất rồi. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Mấy hôm nay trời se lạnh. Sân thượng chẳng có bóng người. Yên bình làm sao. Gió lùa thật dễ chịu, chẳng mấy chốc tôi thiếp đi - Này mèo con, đi lạc sao, chắc là tôi phải đưa về nhỉ. Tôi mơ màng, cái câu nói này" Này bé con, đi lạc sao, anh đưa em về nhé". Hoàn toàn không giống! Tôi mở mắt" Cà vạt đỏ, đàn anh năm hai?" Trước mặt tôi, một người cao lớn, vô cùng đẹp trai. Mái tóc đỏ, đôi mắt tím, là anh sao...
|
"Công việc ở Hội học sinh thật làm người ta muốn điên đầu mà".Thật là, vừa mới rời lớp đã phải đi làm sổ sách rồi, lại còn giữa trưa nắng nữa,muốn giết con nhà người ta sao! - Sao ủ rủ vậy. Việc đã giao phải làm hết chứ Hatsuki - Yuu- san, tớ đói... - Biết rồi, đây,ăn thôi - Tớ rất vui Cậu có biết tớ rất vui không. Cho dù tớ có thế nào, cậu luôn bên tớ, liệu cậu có chấp nhận tớ không, hay chuyện chúng ta sẽ chấm dứt. Nếu vậy tớ thà mãi ở bên cậu...như một người bạn. Chỉ cần mãi ở bên tớ, mãi tươi cười. - Nè sao vậy. Nghĩ gì zợ. Nói nghe coi - Tớ chỉ thấy nếu tớ với Yuu sống với nhau thì hợp nhỉ - Tớ không cho cậu ăn cơm nữa giờ - Đùa chút mà Nếu là thật, cậu sẽ đồng ý chứ. Chúng tôi luôn vậy, làm mọi việc cùng nhau nhưng Yuu chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Đó là con đường tốt nhất để ở bên nhau lâu dài. Nhưng tình cảm này đã qua sâu đậm rồi.Tớ biết một ngày nào đó, nếu tớ nói ra, chúng ta có thể sẽ chẳng thể gặp nhau như bây giờ, nên hãy để ngày đó vào hôm khác nhé, vì tớ vẫn muốn ở bên cậu. Dù người đầu tiên cậu giới thiệu bạn trai là tớ, dù người đầu tiên khiến cậu nổi giận là tớ, nhưng người lau nước mắt cho cậu, người mãi bên cậu khi cô đơn sẽ luôn là tớ. Vậy lên hãy mãi giữ nụ cười trên môi. Hãy để nước mắt cậu lăn trên má tớ, để những vết thương của cậu trên tớ. Cậu chỉ cần sống tốt còn mọi việc xin hãy để tớ gánh hết. Dù có đau khổ bao nhiêu tớ vẫn chỉ cần có cậu. Vậy nên, xin hãy ở bên tớ nhé...
|
- Sao cậu dám lên đây hả. Gan lớn thật đó. - Anh là ai mà dám nói vậy hả. Sân thượng nhà anh sao. Đang yên đang lành lại có thằng lạ hoắng lạ huơ đến gây chuyện. Muốn yên một chút cũng không xong mà... - Cậu thật sự không biết tôi sao? - Anh không nói ba tôi cũng không biết!- Hư cấu vừa thôi chứ. - Vậy không có khả năng - Hả... Nói gì vậy chứ. Rốt cục là sao hả ông trời!!!
Ông trời: Sao cái gì cũng hỏi ta chứ. Cái gì đến thì đến thôi -_-
Tái bút: Xem thì để lại cái comment đi chứ. Người ta còn có sức làm tiếp
|
-Thôi không quanh co nữa. Tôi là Habese Tsurumaru. Cậu là ai tôi không quan tâm. Còn nữa, biết điều thì đừng có bén mảng đến đây.Tôi còn có việc của mình - Mỗi mình nhà anh có việc chắc.Sân thượng to như vậy anh ngồi hết chắc. -Cậu quả cứng đầu thật - Gì chứ...Lưu manh a. Thà anh cứ chưng bộ mặt không cảm xúc kia ra. Sao giờ đã có hai chữ "Lưu manh" dán trước ngực rồi. - Anh đừng làm bậy -Tôi làm bậy, cậu nghĩ do ai - Anh...ưm... Gì chứ, lưỡi, tính nấu cháo sao! Nhưng mà sao lại thấy thoải mái đến vậy. Đậu, đầu óc tôi bắt đầu mụ mị. Chỉ đến khi có chuông báo mới có thể dứt hẳn ra. Tôi chạy một mạch vào phòng học. Hatsuki-san đã ở đó từ đời nào - Mặt mũi sao xám ngoét vậy. Ma đuổi hả. -Gì mà ma đuổi chứ. A...không thể tin được, nụ hôn đầu của tôi! -A, hiểu rồi. Phải về hỏi rõ mới được. - Cậu nói vậy là sao? Biết người đó sao, cái người trên sân thượng ấy. - Đương nhiên. Người đó là Hội trưởng đó. Bình tĩnh, kìm nén cảm xúc. Có điều này nói cậu nghe, ổng là anh họ tui... - Hả!? - Có điều, ổng hôn cậu thì hơi lạ. -... - Trước đây chưa thấy ổng hôn ai cả. Ngay cả liếc mắt đưa tình cũng chưa từng có nha. Vậy tại sao lại là tôi. Lại còn lúc đó, ánh mắt anh ta thật lạ, giống như...vui? Buồn?...Hay cả hai. Rốt cục là sao...
|
Phụ lục
-Mẹ ơi, hôm nay tổng kết, con được 5 giải mẹ ạ. - Giỏi thế nhỉ.Xuống ăn cơm đi con Ăn cơm xong, ba lục giá sách của tôi. - Hatsuki, cái gì đây Ba lôi ra một đống chuyện đam mỹ. Mẹ tôi lấy ra xem - Mẹ rất buồn đấy. Không ngờ con lại thích truyện tình yêu, lại còn là đồng giới. Mẹ rất buồn đấy. Sau này con làm gì thì hãy nghĩ đến mẹ trước nhé. - Dạ. Nếu một ngày mẹ biết tôi đồng tính thì thế nào đây.Tốt nhất là đừng để cho ai thấy. Cứ mãi giữ bí mật như vậy, làm một đứa con ngoan có khi tốt hơn là nói ra tất cả. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ những gì tôi theo đuổi hơn 5 năm trời. Dù cho bí mật này có bị lộ. Ngay cả tôi cũng không thể hiểu tại sao mình lại chọn con đường này nữa. Cuộc đời thật khôi hài. Tiếp đến là tội lỗi gì đây?
|