Chương 1 An Nam là thuần thụ, nó đoán chừng là vậy, mà cũng chẳng biết nữa, chỉ biết nó có cảm giác với người cùng giới và có đôi chút sợ người khác giới. Nếu đem thế giới này so sánh với quyển truyên Doraemon thì thật ngốc nghếch, và An Nam là một thằng ngốc. Ngốc đến nỗi chạy nửa vòng trái đất để thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt, rằng mình là đồng tính. Nhưng dù có ở đâu đi nữa, nó vẫn không thoát khỏi chính mình. An Nam dần học được cách chấp nhận, chỉ là di chứng để lại hơi tệ hại. Ít nói, hay một số người còn bảo nó bị trầm cảm. An Nam cảm thấy nói nhiều hơn một cậu sẽ bị mọi người để ý hơn một chút, giảm thiểu sự chú ý về mình chính là cách tốt nhất để hòa vào cái thế giới này. Mỗi ngày đi học về, bật máy tính lên đọc báo chí, xem Doraemon, An Nam không đổ lỗi cho bộ phim dễ thương này vì đã làm cho nó trở lên yếu ớt trong cuộc sống, ngược lại còn hứng thú hơn, xem đi xem lại, tới độ thuộc lòng từng câu thoại, vẫn cứ xem và cười. Cuộc sống như vậy là rất thoải mái. TÌnh yêu là gì? 100% các bộ phim hiện nay không dây dưa cũng dính dáng đến tình yêu, mà An Nam lại là một con mọt phim. Xem bất kể ngày đêm. Còn nhớ có đợt trên TV chiếu phim “ Trái tim mùa thu” của Hàn Quốc, An Nam mới xem đến tập 5,6 gì đó đã khóc sướt mướt và bị ám ảnh vì quá bi thương, đến nỗi mà mẹ đã cấm nó xem phim. Bây giờ một mình một phòng một máy tính, mạng internet dùng trọn gói, An Nam sưng mắt đến hơn một tuần. Nó cũng muốn được một lần yêu đẹp đẽ không tỳ vết như vậy. Nhưng cái cảm giác đó có lẽ mãi mãi không bao giờ có được. Tự nhiên thấy đồng cảm, nó lại mất ngủ, chằn chọc, thu mình trong cái thế giới nhỏ bé 12m vuông. Có một loại người vô cùng lười biếng, chỉ có ngồi viển vông đợi một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với mình, cứ chờ hoài, chờ mãi, đến khi ngoảnh đầu lại đã hết tuổi thanh xuân.
|
Chap 2 An Nam không đẹp trai hay dễ thương “cute” các thể loại. Nhiều đem ít ngủ, râu ria mọc tua tủa đến độ mà nó tự hỏi mình có còn là thụ không nữa, hay là bị thoái hóa biến chất rồi? Nhưng mà kệ, có là nằm trên hay dưới, một mình mình vẫn có thể tự xử, mình là cái loại biến thái già nua, nó nhếc môi cười đểo mình trong gương. An Nam năm nay 21 tuổi, học năm 2 tại một đại học của Mỹ. Để kiếm được xuất học bổng này không biết đã tốn bao nhiêu công sức của nó, Nhà An Nam cũng không phải ở thành phố xa xỉ này nọ, đi du học thật như đỗ trạng nguyên năm xưa, Bố mẹ mở mày mở mặt. An Nam thì không nghĩ được nhiều như vậy, mục đích của nó rất đơn giản, chạy trốn. Nhưng mà đã thất bại, nên cứ như vậy an phận sống đi, sống đến hết đời. Hôm nay đi qua tiệm bánh ngọt, An Nam có dừng lại nhìn ngó. Loại bánh cao cấp thì quá mắc tiền không mua được, loại bình thường, cái thì trông có vẻ quá ngọt, cái thì nhìn thật thô sơ, lựa qua lựa lại mất một lúc khá lâu, cuối cùng nó lại đi vào siêu thị mua mua bột và trứng về tự làm. An Nam tuy là một người cầu thả, bừa bãi, nhưng có một số chuyện tuyệt nhiên lại yêu cầu quá khắt khe trong đó có ăn uống và tình yêu. An Nam không có hy vọng nhiều vào thứ gọi là tình yêu, nên đã đặt ra một tiêu chuẩn vô cùng cao về bạn trai, nếu có, phải cao hơn nó một cái đầu, đẹp mã, cơ bắp, có múi bụng, tính cách tốt và đặc biệt là phải biết võ. Một người như vậy nếu tồn tại thì sẽ không phải là Gay, nếu là gay cũng không đến lượt nó. An Nam cười nhạt, tay lại tiếp tục nhào bột. Về khoản nấu nướng An Nam cũng thuộc hàng có tố chất, chỉ cần không phải là nguyên liệu khó kiếm đắt tiền, nó đều có thể chế biến thành món ăn ngon được. Có những người vì chán nản, tự xây nên cho mình một bước tường thật cao đê giam mình, nhưng đến khi muốn tự do lại vì bức tường quá cao mà không tài nào thoát ra được.
|
3. Có một thứ gọi là tình yêu sét đánh Một ngày với An Nam bắt đầu từ 6h sáng, trường hoc, xe bus và phòng trọ, cuộc sống cứ quẩn quanh những nơi đó, không hơn. Chỉ là sắp tết, An Nam có ghé qua phố chợ người Việt mua ít gạo nếp lá dong gói bánh. Cho dù chỉ có mỗi mình, nhưng nó vẫn muốn làm một cái gì đó, khác mọi ngày, một ngày tết. Đêm giao thừa, luộc một nồi bánh trưng to tướng, biết là sẽ chẳng ăn hết nhưng vẫn cứ làm. Thích cái cảm giác được tự tay gói gém, trông nồi nước khi sôi khi trào. An Nam luộc nhiều lắm, 11 cái, dăm ba ngày tết, cố lắm cũng chỉ ăn hết một cái, đem cho một ít, còn lại đợi nó mốc xanh đỏ thì vứt đi, là hết tết.
Vui là một đoạn đường dài mà kết thúc lại là một sự hụt hẫng. Còn nhớ hồi bé, đến ngày cúng ông công ông táo là đã sốt xắng, háo hức lên kế hoạch, nhưng đến 28 được nghỉ lại có chút hụt hẫng vì nó không huy hoàng như tưởng tượng, đến mồng 1 mồng 2 lại có chút buồn vì sắp hết tết. Nhìn lại hay nhất vẫn là khi phấp phỏng đợi, là khi dự tính sẽ đi mua này mua kia. An Nam ngồi ngẩn tò te trong bếp chung của tầng, thỉnh thoảng lại gật gù ngủ, thỉnh thoảng lại có một giấc mơ ấm áp như đang ở nhà ngang qua khiến khoé mắt An Nam có chút cay cay. Bữa trưa, nhà ăn thật đông đúng. An Nam chọn một bàn trống và ngồi xuống, nó ngó qua lại, rồi lấy trong cặp ra một hộp cơm. Cũng đã nhiều lần nó bị trêu chọc vì mang cơm đến trường, lâu rồi cũng thành trai lỳ chẳng thèm quan tâm, có mấy đứa còn đến dè bửu vị nước mắm trong đó, kết quả là bị ngửi mùi đó nguyên ngày. Người ta nói đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, An Nam chính là như vậy, tuy hay lủi thủi một mình, nhưng tuyệt nhiên không phải dạng chân yếu tay mềm dễ bắt nạt, karate, vovinam ngày trước đều đã học ít nhiều. Ấy vậy mà nó muốn người yêu nó phải biết võ, chứ không muốn sau này mới nặng tay một chút đã đưa nhau đi viện.
An Nam có quen trên mạng xã hôj một tiểu mỹ thụ đích thực. Hai người nói chuyên qua tin nhắn quả thật rất hợp. Hôm nay em ấy có rủ An Nam ra ngoài uống cà fe. An Nam đắn đo một lúc lâu mới trả lời đồng ý. An Nam không phải sợ người lạ, chỉ là khi gặp nhau thì sẽ không biết gì mà nói, nhưng cũng may mà Tiểu Phi cực kỳ hoạt ngôn, lôi đủ các thứ chuyên trên trời dưới biển ra. Từ việc tạo sao biết mình đồng tính, rồi năm lớp 8 bị thầy giáo sàm sỡ chạy về nhà mách mẹ, rồi chuyện về cô chị béo ú suốt ngày đọc đam mỹ. An Nam chăn chú nghe, và nhìn cậu bé này, Tiểu Phi quả thật rất đẹp, còn đẹp hơn cả trên Facebook, cứ như nhóc này và Trình Diệp sinh ra là để cho nhau vậy. An Nam ủ rũ, cũng định lục lại trong đầu xem có gì để nói, nhưng tất cả như một căn phòng trống, kín mít, đến nỗi ngay cả bố mẹ nó cũng chưa từng được phép bước vào. Ngồi trên tàu điện ngầm, An Nam cứ nghĩ mãi về Tiểu Phi, Về Những người xung quanh em ấy, về những mối tình hài hước và em ấy kể cho nghe. An Nam tự hỏi, từ trước đến nay mình cô đơn vậy sao? Thế giới bên ngoài đẹp đẽ vậy sao? An Nam nghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít bim bim và beer. Từng tuổi này, nhưng số lần uồng bia rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay, An Nam thực thự rất stress, một chút cồn có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.
Cai Vị đắng ngắt của beer xốc lên, An Nam nhăn nhó cố nuốt hết, rồi lại một ngụm thật to, lại nhăn nhó nuốt chửng. Không hiểu tại sao cái đắng ngắt này lại hấp dẫ con nguòi ta đến vậy, còn có thể giải sầu nữa chứ??! An Nam nóp lon bia, cười nhạt, rồi bật lon thứ hai. Không còn thấy đắng, đầu ốc bắt đầu nâng nâng, một chút gió luồn qua cũng làm da gà nổi lên. An Nam nhìn lên tờ giấy a4 được gim trên tường, trên đó vẽ một anh chàng thật tinh xảo, một giấc mơ không bao giờ với tới?
“tiếng chén bát vỡ loảng xoảng” An Nam mơ hồ trên mặt đất.
Trình Diệp, trầm tĩnh ngồi đọc báo, liền nghe thấy tiếng đổ uỳnh cùng những âm thảnh loảng xoảng, từ phòng kế bên . Hắn vội vã chạy qua. Cửa mở, An Nam nằm ngủ trên nền đất lạnh, hướng dương vămg tung toé cũng những mảnh vụn của chiếc đĩa thuỷ tinh. 2 lon bia 9% cồn nằm lăn lốc trong gầm bàn. Trình nheo mày, nhẹ nhàng bế An Nam đặt lên giường, đắp chăn, rồi thu dọn những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn trên sàn. An Nam không chịu nằm yên, một lúc lại đạp chăn tung toé. Trình nhìn nó, khẽ nhếc cười, rồi kéo chăn lên. Lúc đi ra ngoài, bức tranh gym trên tường níu kéo ánh nhìn của Trình, hắn nhìn thật lâu, rồi lấy một chiếc bút trên bàn, tích vào hai ô còn trống. Lần này hắn cười thật thoải mái, đóng cửa đi ra.. Bữa trưa, nhà ăn thật đông đúng. An Nam chọn một bàn trống và ngồi xuống, nó ngó qua lại, rồi lấy trong cặp ra một hộp cơm. Cũng đã nhiều lần nó bị trêu chọc vì mang cơm đến trường, lâu rồi cũng thành trai lỳ chẳng thèm quan tâm, có mấy đứa còn đến dè bửu vị nước mắm trong đó, kết quả là bị ngửi mùi đó nguyên ngày. Người ta nói đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, An Nam chính là như vậy, tuy hay lủi thủi một mình, nhưng tuyệt nhiên không phải dạng chân yếu tay mềm dễ bắt nạt, karate, vovinam ngày trước đều đã học ít nhiều. Ấy vậy mà nó muốn người yêu nó phải biết võ, chứ không muốn sau này mới nặng tay một chút đã đưa nhau đi viện. “ cậu thích tôi?”
An Nam giật mình ngẩng mặt lên, Trình đang nhìn nó chăm chú. An Nam cuống quýt đóng hộp cơm lại, liếng thoáng lắc đầu đứng dậy toan bỏ đi, nhưng bị Trình một lực kéo ngồi xuống.
“ chiều nay tôi đón cậu trước cổng”
An Nam mặt đã đỏ bừng bừng, không dám ngẩng mặt lên, khong dám động đậy, thậm chí không dám thở. Đau đầu, buồn ngủ, lại thêm chuyện không biết hay hay dở này, tiết trống buổi chiều An Nam không tài nào ngủ được, mắt nổi lên những mạch máu đỏ sẫm. Hết tiết, An Nam quẩn quanh cổng trường, vốn định đi thẳng về nhà, nhưng cứ bước được mấy bước, trong đầu lại xuất hiện một lý do quay lại. “ Hei cậu kia đừng vô ý thức vậy chứ, rác sao lại vứt bừa bãi” An Nam quay lại lom khom lượm rác váo thùng. Nếu thực sự Trình bỏ bom nó, chắc cả trường này hôm nay không cần quét dọn.
Trình chậm rãi bước đến, nở một nụ cười khiến An Nam ngượng ngùng, “ Để tôi đưa cậu về nhà”
“ Tôi hơn cậu một tuổi, đừng xưng hô như vậy” An Nam cố gắng duy trì giao tiếp
Trình chẳng nói gì, cầm tay An Nam kéo về phía chiếc xe sang trọng gần đó. An Nam bất ngờ, từ trước đến nay toàn nhìn thấy hắn đi xe bus, ở đâu ra chiếc xe nay. “Tôi đi xe bus quen rồi” An Nam nói
Trình vẫn nắm chặt tay An Nam đặt nó ngồi xuống, cài dây an toàn, rồi thong thả trở về phía trước vô lăng. Thở dài “ dạo này toàn phải đi xe bus cùng cậu, khiến tôi ê ẩm cả người.”
Thế là thế nào,?An Nam vô cùng hoang mang.
“tôi không phải đồng tính, chỉ là tròn trịa thích cậu, từ lần gặp đầu tiên”
“ tôi rất tốt bụng, mấy tháng vừa rồi cũng có học thêm lớp tawondo, mọi thứ cậu yêu cầu đều đáp ứng đủ” Trình vươn tay, những ngón tay toan định nghịch ngợm trên cổ An Nam thì bị nó một chiêu vặn lại sau lưng đau điếng.
|