Chương 2
Sáng hôm sau khi ánh sáng tinh mơ buổi sớm soi rọi vào trong phòng làm Lạc Thiên thức giấc. Cậu lập tức bật dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ sau đó tận hưởng món ăn mà người làm chuẩn bị cho cậu, cậu thật sự tận hưởng cảm giác được người khác hầu hạ như thế này bởi trước kia cậu sao có thể hưởng lợi như thế, ngay cả thời gian ăn ngủ cũng hạn chế nữa chứ đừng nói chi là được người hầu kẻ hạ.
Sau khi dùng bữa sáng xong cậu dặn dò họ không được cho bất cứ ai vào phòng cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nếu chưa cho phép.
Khi đã chuẩn bị đâu vào đấy Lạc Thiên bắt đầu tu luyện. Việc thiết yếu đối với cậu bây giờ chính là cố gắng luyện cho mình một chút mana, hay vào thời đại mạt thế nó còn được gọi là tinh thần lực của các dị năng giả. Khi mạt thế giáng lâm cũng là lúc con người kích phát các dị năng, những người kích phát thành công dị năng được gọi là dị năng giả và có tầm ảnh hưởng rất quan trọng. Dị năng còn được phân chia ra 2 loại: dị năng biến dị( tốc đọ, lực lượng,…) và dị năng nguyên tố(lôi, hỏa, thủy,…). Ngoài ra còn có loại dị năng khác không được phân vào 2 loại trên vì tính đặc thù như dị năng không gian cho phép người sử dụng có thế cất đồ vào một không gian khác ra vào tùy ý, dị năng hệ tinh thần cho phép người dùng có thể tạo ảo ảnh hoặc điều khiển người khác.
Hiện tại cậu cần có ít nhất một chút mana để lấy ra những món đồ mà trước khi bị Tứ Đại Phù Thủy giết chết cậu đã kịp xử dụng bí pháp giấu hết tất cả vào trong linh hồn của mình, đương nhiên những món này cũng theo linh hồn của cậu xuyên qua đến thế giới này.
Không suy nghĩ nhiều nữa Lạc Thiên bắt đầu xếp bằng tu luyện. Cậu bắt đầu dẫn độ linh khí của trời đất vào trong cơ thể cậu, những linh khí này đều là những nguyên liệu thô sơ khi được đưa vào cơ thể cậu không ngừng tôi luyện trở thành mana. Cứ như vậy suốt 4 này đêm, ngoại trừ ăn uống thì thời gian của cậu đều xoay quanh việc tu luyện cuối cùng cậu cũng đã tích trữ cho mình được một chút mana. Lượng mana mà cậu tích trữ suốt 4 ngày ít đến đáng thương, không bằng trước kia cậu tích trữ trong vài giờ, nhưng bao nhiêu đây cũng đủ để cậu xử dụng cho mục đích rồi.
Lạc Thiên vẽ một vòng tròn có hình ngôi sao năm cánh bên trong rồi ngồi vào giữa. Cậu chuẩn bị đưa mana vào trong linh hồn và vòng tròn này đóng vai trò như một chất xúc tác giúp việc dẫn mana vào trong dễ dàng hơn.
Cậu tập trung tinh thần, đưa cơ thể vào trạng thái “Tĩnh” để dễ dàng cảm nhận mana hơn. Nguồn mana trong cơ thể của cậu như một lưỡi dao đâm thẳng vào sâu trong linh hồn của mình, ngay khi mana và linh hồn cậu gặp nhau, linh hồn liền lập tức bị nguồn mana bao phủ rồi từ từ tiến vào trong. Đây là một kĩ thuật đòi hỏi người sử dụng phải có khả năng điều khiển mana cấp cao nhưng đối với Lạc Thiên thì việc này dường như chẳng thành vấn đề, điều cậu sợ chính là lượng mana không đủ sẽ bị phản phệ.
Khi mana của cậu đã vào trong linh hồn cậu liền dùng tinh thần của mình nhìn vào bên trong. Bên trong linh hồn cậu có 2 đóm sáng trắng nằm cạnh nhau, Hàn Võ Ký chế ngự mana thành một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo 2 điểm sáng ấy từ từ ra bên ngoài.
Đặt hai vật vừa mang ra lên bàn cậu lập tức ho ra một ngụm máu tươi khiến cậu không khỏi cảm thán “Haizz! Có vẻ như chuyện này quá sức đối với mình hiện tại, phải tranh thủ nâng cao năng lực có như thế mới có cơ may sống sót ở mạt thế khốc ngiệt được”
Nói rồi cậu nhìn vào hai món bảo vật trên bàn mà mình vừa mang ra. Trên bàn hiện tại chính là một cái túi vải vuông cùng với một chiếc hộp được làm bằng đá thạch anh tím. Lạc Thiên không lập tức xem xét hai món đó mà bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Việc cậu làm khi này nói thì nhanh vô cùng nhưng lại khiến cậu mất đến 5 ngày để thực hiện, điều đó khiến cậu vô cùng mệt mỏi cà thể xác lẫn tinh thần.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ và ăn uống một chút để lấy lại sức, càng ngày cậu lại càng hận cái cơ thể này quá sức yếu đuối, chẳng khác gì một chiếc lông vũ chỉ cần một cơn gió cũng khó thể khiến nó bay xa.
Lạc Thiên cầm trên tay chiếc hộp được làm bằng thạch anh tím được chạm khắc vô cùng công phu. Chiếc hộp này do cậu đặt làm bởi một phù thủy có tay nghề cao, chiếc hộp này ngoại trừ cậu ra thì không ai có thể mở ra được và đương nhiên nó cũng ngốn hiết của cậu một đống tiền. Cậu bắt đầu đưa linh hồn vào hộp, ngay lập tức một tiếng “cạch” vang lên.