Nhật Kí Điều Giáo Thẳng Nam
|
|
NHẬT KÍ ĐIỀU GIÁO THẲNG NAM
Tác giả: Mèo Béo.
Thể loại: Cao H, ngạo kiều niên hạ thụ, phúc hắc tâm cơ, bá đạo, độc chiếm công, bẻ thẳng thành cong, cường hào thủ đoạt, ngọt văn, có chút ngược, HE.
Dịch + Edit: 01287139820
Văn án:
Khương Thành là một thanh niên tuấn tú, vô ý bị một người đàn ông tâm cơ nhìn trúng, đó còn lại là ba của bạn gái hắn?
Khương Thành từ đó lạc vào mê cung đầy rẫy các loại uy hiếp, cưỡng bức, lợi dụng, dụ dỗ,…
Cuối cùng bị đại sắc lang tâm cơ, tính toán ăn sạch sẽ.
|
CHƯƠNG 1
Khương Thành là một nam nhân nồng nhiệt vừa tròn 20 tuổi, người lớn lên soái khí không nói tới, tính cách cũng rất tốt. Bởi vì điểm này cho nên nhân duyên của Khương Thành dị thường tốt.
Khương Thành năm nay rời khỏi quê hương mà cậu từ nhỏ lớn lên để đến A thị học đại học. Đối với nam sinh vừa đến tuổi 20 mà nói, bước chân lên thành phố mới đều là vừa khẩn trương lại vừa kích động.
Năm học thứ nhất, Khương Thành quen biết ba người bạn, nhưng cậu còn không biết, ba bằng hữu mới quen biết này ngày sau lại trở thành một cái gai trong lòng cậu.
Sáng sớm, giống như thường lệ, Khương Thành ngủ đến đúng 7 giờ thì tỉnh lại, thay quần áo, sửa sang lại mặt mũi liền rời kí túc xá.
Hôm nay là thứ bảy, không cần phải lên lớp.
Khương Thành ra khỏi trường, quen thuộc mà đi về phía trước.
Cậu sắp sửa đi đâu?
Khương Thành hôm nay cố ý chải chuốt một chút, chỉ vì sắp đi gặp bạn gái. Bạn gái Khương Thành tuy không học cùng hệ với cậu, nhưng bởi vì trùng hợp nào đó mà kết quả hai người liền biết nhau, sau đó một tuần trước, đối phương liền thổ lộ với cậu.
Em gái xinh đẹp chủ động dâng lên tới của, không nam sinh nào lại cự tuyệt – trừ phi hắn là gay!
Cứ như vậy, Khương Thành đi đến gặp bạn gái của mình.
Bọn họ hẹn nhau gặp mặt trên đường cái ùn ùn người qua lại. Bại gái hắn cũng giống như hắn, hảo hảo trang điểm một chút. Từ xa nhìn lại, Khương Thành liền chịu không được mà động tâm. Khi đến gần bên cạnh bạn gái, thậm chí đều có thể ngửi được hương vị từ trên người nàm truyền đến.
Khương Thành nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng, mê đắm mà lén lút đánh giá.
Bạn gái cũng chú ý tới Khương Thành đang chăm chú nhìn mình thế nhưng lại cố ý không nói. Nàng thân mật kéo cánh tay hắn lại, Khương Thành tim liền đập mạnh, có thể cảm giác được cái bánh bao nhỏ của bạn gái đang áp lên trên người của mình.
Ánh mắt Khương Thành si mê nhìn bánh bao nhỏ, máu mũi đều chảy ra.
Mẹ nó, rất rất rất đồ sộ đi, cách quần áo đều có thể cảm giác được nó lớn bao nhiêu.
“Sao vậy?” Bạn gái cảm nhận được tầm mắt của cậu, giả bộ khó hiểu mà hỏi cậu.
Khương Thành làm sao có thể thậ thà mà nói cho nàng biết chính mình đang xem cái bánh bao nhỏ mê người của nàng, hắn thuận miệng trả lời một câu cho có lệ:
“Không có gì, em muốn đi đâu chơi?”
“Trước đi xem phim đi, xem xong chúng ta đi ăn cái gì đó, sau đó lại đi dạo phố.” Bạn gái tựa hồ đã lên kế hoạch trước mà nói, khiến người không khỏi tưởng tượng nàng có phải thường xuyên cùng nam nhân hẹn hò hay không.
Khương Thành đối với đề nghị này có chút do dự, liền bị bạo gái kéo đi.
Khương Thành sống đến 20 tuổi, đến rạp chiếu phim vẫn là lần đầu, cái này tuyệt đối không thể chê cười cậu. Chung quy lúc trước còn ở quê, nữ bằng hữu của Khương Thành rất ít, mà bạn bè của hắn lại ít đi đến loại nơi như rạp chiếu phim này, cho nên tự nhiên mà Khương Thành cũng không đi qua.
Bạn gái muốn Khương Thành đi mua popcorn cùng đồ uống, còn nàng thì đi mua vé. Khương Thành liền đi đến quầy bán đồ ăn, đứng xếp hàng.
Hôm nay cũng không biết là ngày gì mà rạp chiếu phim lại đông người như vậy, chẳng lẽ bây giờ đi xem phim cũng là một loại trào lưu sao? – Khương Thành nghĩ.
Nhìn người xếp hàng trước mắt, không chừng rất lâu mới tới hắn, Khương Thành liền lấy di động ra mà nghịch.
Chính là ngay lúc này, ở bên cạnh đột nhiên có người đụng vào cậu, thiếu chút nữa khiến cậu hất văng cả di động ra.
May mắn là Khương Thành có chuẩn bị tâm lí, di động mới không bị thương. Cậu quay lại xem là ai đụng hắn, kết quả liền thấy một đôi mắt câu hồn người khác.
“Cậu có sao không?” Người nọ ngược lại vẫn hảo tâm, mở miệng hỏi thăm hắn.
Khương Thành vốn đang muốn phát cáu, nghe hắn nói lời này nhất thời liền tan biến, nhưng vẫn tức giận nói:
“Không có gì, tiên sinh lần sau cẩn thật một chút, không phải ai cũng đều không so đo giống như tôi đâu.”
“Thật xin lỗi, ta bị cháu gái nhỏ nhà ta tính tình nháo đẩy một chút.” Người nọ thành kinh tạ lỗi, nói xong còn răn dạy con gái nhỏ của hắn.
“Tiểu Đào, con xem, kêu con qua kia ngồi chờ ta không nghe, bây giờ hại ta đụng vào người ta đi.”
Khương Thành cúi đầu nhìn cháu gái của người kia, bộ dáng học sinh nhỏ nhắn, nhìn rất là nhu thuận.
“Xin lỗi…” Cô bé nhỏ kia nghe người nọ tránh, thành thành thật thật xin lỗi
Sau khi đợi nàng nói xong, người nọ mới ngẩng đầu nhìn Khương Thành mà giải thích.
Khương Thành nhìn bộ dạng của người nọ, cảm giác người này hẳn là có phẩm chất.
Nhưng mà lúc này cậu còn không nghĩ tới, cậu đã bị theo dõi.
Khương Thành sau khi mua popcorn, đồ uống xong liền đến bên cạnh bạn gái. Bạn gái thấy cậu đến, hiển nhiên là một bộ dáng chờ đợi không kiên nhẫn, nói:
“Em vốn đang suy nghĩ nếu anh lại muộn vài phút nữa, em liền muốn ném anh vào.” Nàng nửa đùa nói.
Khương Thành vui vẻ, trong lòng biết nàng sẽ không làm như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được mà phản bác một câu:
“Nếu em thật ném anh vào, anh đây chỉ có thể tìm cô gái khác theo anh đi xem phim.”
Bạn gái bị cậu nói một câu liền cười rộ lên, thò tay đem một hạt bỏng ném vào trong miệng, thúc giục hắn mau mau vào rạp, chút nữa là phim bắt đầu chiếu.
Bạn gái chọn một bộ phim rất thích hợp cho các đôi tình nhân xem, có tên là “Đại sư chia tay”. Khương Thành tuy rằng không thích xem loại phim này, thế nhưng vì bạn gái, cậu vẫn là kiên nhẫn ngồi xem cho xong.
Nhưng mà cậu không biết là, trong bóng đêm lại có một ánh mắt sáng như mắt chim ưng, gắt gao theo dõi cậu, một giây cũng không buông.
Xem xong phim đã là giữa trưa, Khương Thành cùng bạn gái cùng đi nhà Pháp ăn cơm trưa, nhưng mà người trả tiền không phải là cậu, mà là bạn gái cậu.
Bạn gái đột ngột hỏi:
“Anh cùng Trình tiên sinh có quen biết sao?”
“Cái gì?” Khương Thành không hiểu nàng hỏi gì, cảm thấy nghi hoặc với cái tên Trình tiên sinh mà nàng vừa nhắc tới.
“Chính là người đàn ông nói chuyện với anh trong rạp chiếu phim a.”
Nàng nói xong, Khương Thành liền nhớ lại, người nàng nói hẳn là vị thúc thúc của cô bé nhỏ kia đi, vội vàng phủ nhận nói:
“Trình tiên sinh gì? Anh căn bản không biết hắn, người nọ chỉ là đụng vào anh mà xin lỗi một chút thôi.”
“Ác~” Bạn gái biểu tình trên mặt không tin, tựa hồ như muốn nói cái gì đó.
Khương Thành ngược lại là bị câu hỏi này của bạn gái làm cho ngây ngây ngốc ngốc. Trình tiên sinh là ai? Nghe nàng nói thì người đàn ông kia hẳn chính là Trình tiên sinh đi, thế nhưng vì sao nàng lại nói quen biết với họ? Chẳng lẽ người ngoài nhìn vào thấy cậu cùng Trình tiên sinh kia rất giống bằng hữu sao?? Không có khả năng đi.
Lúc Khương Thành cùng bạn gái trở về đã là hơn 4 giờ chiều. Sau khi từ biệt bạn gái, cậu liền trở về kí túc xám vừa lúc Đại ca, Nhị ca, Tam ca đều ở trong phòng.
Về phần vì sao gọi như vậy là có nguyên do. Bên trong phòng, bọn họ đều có quy định luật bất thành văn, phàm là mọi thứ đều có thứ tự trước sau, mặc kệ tuổi tác thế nào, ai vào kí túc xá đầu tiên đều được ấn định xưng hô.
Đại ca là nam sinh hào hoa, phong nhã, thư sinh khí chất gọi là Đặng Vũ Bác.
Nhị ca thì tương phản rõ ràng với đại ca, gọi là Đinh Khang Vi.
Tam ca là một thanh niên tuấn tú, lịch sự, gọi là Lục Trí Viễn.
“Khương Thành, vừa lúc cậu trở về.” Đinh Khang Vi vừa thấy cậu về, liền hướng cậu nói:
“Chúng ta đang nói đến cậu a.” Nói xong còn ái muội, trừng mắt nhìn cậu.
Khương Thành không hiểu gì, liền hỏi ngược lại:
“Chuyện gì?”
“Chúng ta tối đi chơi, đang thương lượng có mời cậu hay không…” Đinh Khang Vi còn chưa mở miệng, Lục Trí Viễn liền nói.
Đinh Khang Vi gật gật đầu, tiếp tục nói:
“Đúng vậy, cậu muốn đi không?”
Bọn họ đều mời mình như vậy, Khương Thành có thể nói không đi sao?
Khương Thành gật gật đầu, đồng ý đi cùng bọn họ.
Lúc này Khương Thành còn không nghĩ đến, cậu sẽ hối hận về quyết định hôm nay.
Tám chín giờ tối, bốn anh em họ đi đến một quán bar sầm uất trong thành phố.
Khương Thành mặc một bộ jacket, cả người nhìn qua thần thanh khí sảng, lại thêm mặt cậu lại soái, nữ nhân chung quanh đều chạy tới bắt chuyện với cậu.
Trong bar, dạng người thế nào đều có, đám nữ nhân kia người người đều quần áo hở hang, trên người truyền đến mùi nước hoa nồng nặc, làm cho Khương Thành có chút không chịu được.
Nội tâm Khương Thành vẫn là một học sinh con ngoan trò giỏi, tự nhiên đối với loại này có chút mâu thẫn. Tuy rằng cậu rất muốn rời đi, nhưng này dù sao cũng là bằng hữu mời cậu, cứ như vậy mà rời đi có chút không tốt lắm.
“Khương Thành, làm sao vậy?” Lục Trí Viễn chú ý tới phản ứng mất tự nhiên của cậu, quan tâm hỏi một câu.
“Cậu không có tới qua nơi này đi?”
Khương Thành cũng lộ ra biểu tình “Anh làm sao biết được?”. Lục Trí Viễn liền thở dài, có chút bất đắc dĩ nói:
“Cậu sao ngốc thế nga! Không muốn đến thì đừng đi là được rồi, phô trương làm gì a?”
Khương Thành chỉ có thể xấu hổ cười, nói:
“Tôi cũng không muốn cự tuyệt hảo ý của các cậu.”
“Nếu đến liền hảo hảo hưởng thụ, thả lỏng một chút đi.” Lục Trí Viễn vỗ vỗ vai cậu rồi sau đó liền đi cùng cậu.
Chỉ là, đến đây cũng không chỉ có nhóm người của Khương Thành.
Trình Cảnh đã sớm phát hiện Khương Thành bước vào quán bar, một mĩ nữ trong đó đem bàn tay mềm mại đặt lên đầu gối của cậu, chậm rãi bò lên, cuối cùng cư nhiên ngừng lại trên tiểu huynh đệ của cậu. Toàn bộ thân mình của mĩ nữ cơ hồ đều sắp dán lên người Khương Thành, hung khí to lớn đỉnh lên trên ngực cậu.
Khương Thành không phải Liễu Hạ Huệ, bị người trêu chọc như vậy làm sao có khả năng mà không hứng khởi.
Mĩ nữ mặc quần áo hở hang, Khương Thành vừa cúi đầu liền nhìn thấy, mặt không khỏi đỏ lên, đều có thể nhìn thấy cả tiểu anh đào.
“Tiểu thư…”
Soái ca, uống giúp em một li rượu đi.”
Khương Thành còn chưa nói xong, liền bị mĩ nữ đánh gãy lời, kế tiếp nàng liền bưng hai li rượu trên bàn lên, một li của mình, một li đưa cho cậu.
Khương Thành nhìn đồ uống sặc sỡ kia, suy nghỉ nửa ngày, cuối cùng vẫn là uống lên, liền một ngụm uống hết li rượu.
Mĩ nữ tán thưởng không thôi, ba người kia cũng đều ồn ào, thậm chí còn vỗ tay.
Khương Thành tửu lượng không cao, uống xuống một li liền cảm thấy dạ dày nóng cháy, có chút muốn nôn, đầu óc cũng có chút mơ hồ.
Cậu lắc lắc đầu, cảm thấy có chút không thích hợp – Chính mình mới uống có một li, làm sao liền say như vậy?
Khương Thành chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, người bên cạnh đều đảo đảo quanh quanh cậu, cuối cùng ý thức liền chìm vào bóng tối.
|
CHƯƠNG 2
Sau khi Khương Thành ngất đi, ngay sau đó cửa lớn liền mở ra, một nam nhân anh tuấn bước đến.
“Vất vả cho các cậu, các cậu có thể đi rồi.” Trình Cảnh nhìn về phía Khương Thành đang nằm ở trên sô pha, hô hấp liền cấp bách lên.
Mấy người khác thấy hắn đến, giống như là hoàn thành nhiệm vụ, một câu cũng không nói liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lục Trí Viễn dùng ánh mắt có chút thương tiếc nhìn Khương Thành.
“Huynh đệ, xin lỗi. Chúc cậu may mắn.”
Đám người sau khi rời đi, Trình Cảnh ngồi xuống bên cạnh Khương Thành, cứ như vậy mà chuyên chú nhìm chằm chằm Khương Thành nửa ngày. Thật sự là trời sinh dâm đãng, cho dù là ngất đi, nhìn mặt cậu đều giống như là cậu đang câu dẫn mình vậy.
Trình Cảnh vì ngày này mà tiêu phí đi bao nhiêu tinh lực.
Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Trình Cảnh liền bị gương mặt xinh đẹp này của cậu mê hoặc, có nhiều đêm, vừa nghĩ đến mặt cậu vừa thủ dâm.
Mặc kệ là bạn gái cậu, còn có mấy bằng hữa kia của cậu, thậm chí là bên trong rạp chiếu phim kia đều là Trình Cảnh an bài, hắn làm như vậy đơn giản chỉ là muốn bắt được tiểu yêu tinh này, hiện tại rốt cuộc cũng như ý nguyện của hắn.
Trình Cảnh đem áo jacket của Khương Thành cởi ra, bên trong chỉ mặc một cái T-shirt màu đen, xương khớp rõ ràng, đều có thể cảm nhận được lực lượng cơ bắp.
Trình Cảnh thò tay vào trong quần áo, đem T-shirt kéo lên đến trên cổ Khương Thành, cúi đầu đem hạt dưa nhỏ kia đưa vào trong miệng.
Có lẽ là choáng không đủ sâu nên trong lúc mơ ngủ, Khương Thành cảm nhận được có người đang chơi đầu vú của cậu mà phát ra tiếng rên rỉ nức nở.
“Phốc xuy…” Trình Cảnh khi có khi không liếm láp núm vú, đem chỗ đó liếm lóng đến núm vú lóe sáng, nước miếng dính vào mặt trên, nhìn rất dâm mĩ.
“A nga…” Trình Cảnh đột ngột dùng lực gặm cắn một chút, Khương Thành không kìm lòng được kêu ra, hai hàng lông mày nhăn lại một chỗ.
Trình Cảnh liếm xông một bên lại liếm tiếp bên kia, vẫn chọc ghẹo nơi đó đến sưng đỏ lên mới bằng lòng mà dừng tay.
Côn thịt không biết từ lúc đã phản ứng, bành trướng trong quần lót thật khó chịu, Trình Cảnh dứt khoát đem quần tây cởi ra. Hai chân mạnh mẽ, hữu lực nhìn rất rắn chắc, mà chính giữa hai chân đã chống lên một đống, càng xem càng muốn phun huyết.
Trình Cảnh đem người áp lên, hai chân mình cùng với hai chân Khương Thành quấn quanh một chỗ, giống như hai con rắn xoay quanh cho nhau vậy. Đôi chân phía trên thì rắn chắc nhiều lông, đôi chân phía dưới thì lại tinh tế, trắng nõn, không có một sợi lông tóc.
Côn thịt cách lớp quần lót đỉnh lên trên bụng Khương Thành, Trình Cảnh cứ cố ý mà vô tình ma sát như vậy, liền sinh ra khoái cảm.
“Ân a…” Khương Thành mơ mơ màng màng cảm nhận được có ai đó đang ở trên người mình, dưới bụng còn truyền đến cảm giác trống trải, ngứa ngáy, làm hắn ảo tưởng muốn bị người thỏa mãn một chút mới được.
Ý thức cậu cứ mơ hồ như vậy, hai tay ôm lấy cổ của đối phương, đem môi cậu cùng với môi Trình Cảnh gắt gao dắn lên nhau.
Trình Cảnh mừng thầm, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt mỹ vị dâng lên trước cửa này, từ bị động biến thành chủ động, đầu lưỡi cứ như vậy mà thò vào…
Du ngoạn bên trong khoang miệng của cậu, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, tụ lại thành một đạo chỉ bạc. Trình Cảnh một đường đi xuống, hôn qua cổ của cậu, ngực, cuối cùng hôn xuống cấm địa kia.
Quần lót màu trắng bao vây lấy nhục hành thô to, Trình Cảnh dùng răng kéo xuống, côn thịt to lớn không sai biệt lắm với cái của hắn thiết chút nữa đụng tới trên mặt hắn. Lỗ tiểu tham lam chảy ra nước miếng, phun ra nhiệt khí lên gương mặt tuấn mỹ của Trình Cảnh.
Tuy rằng Trình Cảnh chưa từng khẩu giao qua cho người khác, nhưng hiện tại nhìn Khương Thành đang bất tỉnh nhân sự, chính mình liền ngoại lệ vì cậu mà khẩu giao một lần!
Hắn liền đem côn thịt nắm trong tay, xát động lên xuống vài cái rồi sau đó liền vươn đầu lưỡi ra, giống như liếm kem vậy, dọc theo quy đầu, bắt đầu liếm lên…
Còn Khương Thành sau khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.
Cậu ngủ trên sô pha một đêm, lại còn là tại quán bar, việc này nếu như bị trường học biết, chắc chắn hắn sẽ bị kỉ luật, xử phạt! Nói không chừng sẽ còn ảnh hưởng đến việc học.
Khương Thành quở trách bản thân mình có chút chủ quan mà sơ ý. Lúc cậu đứng lên, dưới bụng truyền đến cảm giác đau đớn làm cậu thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất.
Khương Thành không rõ thân thể mình làm sao, cũng không có nghĩ nhiều. Cậu cảm giác miệng lưỡi có chút khô, bên trong khoang miệng còn cảm giác có chút đau đớn.
Khương Thành cảm giác không đúng, rốt cuộc là không đúng chỗ nào cậu cũng không nói được! Đúng rồi, những người khác đâu rồi? Mấy mĩ nữ kia không nói, Đại ca, Nhị ca, Tam ca bọn họ đâu?
Khương Thành nhìn chung quanh, ở trong này chỉ có một mình hắn. Khương Thành chịu đựng cảm giác đau đớn, tập tễnh xê dịch đến sô pha, lấy di động ra, gọi cho Đinh Khang Vi.
“Uy?” Tiếng Đinh Khang Vi truyền tới, tựa hồ như là vừa tỉnh ngủ.
Khương Thành nhịn giận mà mở miệng chất vấn, nói:
“Nhị ca, anh hiện giờ đang ở đâu?”
Đinh Khang Vi nhất thời còn chưa nhớ tới Khương Thành lúc này còn ở trong quán bar, liền trực tiếp đáp:
“Cái gì mà ở đâu, anh đương nhiên ở kí túc xá…”
“Mẹ!” Nghe như thấy, tính tình tốt như Khương Thành cũng nhịn không được mà chửi tục, cậu hét lớn vào trong di động:
“Vậy anh biết em đang đâu không?”
“Em cũng không….” Câu kia còn chưa nói xong liền giật mình nghĩ tới Khương Thành bây giờ còn ở trong bar, nhất thời liền tỉnh táo, vội vàng trấn an hắn:
“Khương Thành? Cậu nghe anh nói a… Tối qua cậu uống nhiều quá, mấy người bạn của chúng ta đều không chịu nổi cậu… Chúng ta cuối cùng không có biện pháp… Liền chỉ có thể để cậu ngủ ở đó… Cậu trước đừng tức giận… Chúng ta cũng muốn mang cậu về… Thế nhưng cậu uống say thật sự rất là… Cậu không biết, Trí Viễn còn bị cậu đánh nữa đâu… Chúng ta cũng không có biện pháp a…”
Sau khi giải thích sự tình, Khương Thành tuy rằng sinh khí nhưng cũng hiểu là chính mình uống say quá mức, chẳng trách được người khác. Bất quá có chút cảm giác không rõ nên nói như thế nào…
Khương Thành vội vội vàng vàng chạy về trường học, may mắn không có không có bị quản xá phát hiện, bằng không thật phiền toái.
Khương Thành trở lại kí túc xá, ba người kia thấy bộ dáng giận dữ của cậu, đều lần lượt tiến lên lấy lòng cậu.
Cuối cùng ba người bọn họ đồng loạt cam đoan, lần sau tuyệt đối sẽ không để cho cậu chạm vào một giọt rượu, chuyện này mới có thể kết thúc.
Khương Thành vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, cậu sẽ bị mấy vị bằng hữu này liên kết lại, khiến hắn mất đi “Xử Nam chi thân”.
Cách sự kiện ở quán bar kia khoảng một tuần, sau khi kết thúc kì thi khảo thí đại học lần thứ nhất, Khương Thành liền nhận một cuộc điện thoại.
“Khương Thành, anh hiện tại rảnh không?” Đã lâu không có nghe giọng bạn gái, còn đang muốn gặp nàng, từ sau lần hẹn đó, bọn họ liền không gặp mặt.
“Ân, có a, làm sao?”
Nghe Khương Thành trả lời, bạn gái liền nói tiếp:
“Ân… Đã lâu không gặp nên muốn gặp anh, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi?”
Khương Thành đương nhiên không nói hai lời liền đồng ý, hỏi nàng hẹn gặp mặt nhau ở đây, bạn gái liền nói ra một chuỗi địa chỉ, sau đó cúp máy..
Nghĩ đợi một lát nữa gặp mặt bạn gái, không soái khí một chút thì không được, Khương Thành liền chăm chú lựa quần áo.
Đợi đến giữa trưa, Khương Thành đi đến địa điểm đã hẹn, bạn gái chọn địa điểm là nhà hàng Pháp như lần trước, bầu không khí ở đây đúng là khiến người ta muốn đến lần nữa.
Thế nhưng đợi đã nửa giờ cũng không thấy bạn gái đâu, chẳng lẽ là đến muộn?
Đang lúc Khương Thành muốn gọi điện hỏi thăm một chút, bên tai liền truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Cậu hảo.”
Khương Thành ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt góc cạnh, ngũ quan rõ ràng. Khương Thành suy nghĩ một lát mới nhớ ra, đây không phải là người nọ gặp ở rạp chiếu phim lần trước sao?
“Anh là…” Khương Thành không biết vì sao hắn lại chào hỏi đối với mình, bọn họ chỉ là từng gặp mặt có một lần không phải sao?
Nhưng kế tiếp, nam nhân lại bỏ xuống một quả bom, hắn nói:
“Tôi trước tự giới thiệu một chút, tôi là Trình Cảnh, lạ ba của Trình Tịnh (bạn gái Khương Thành).”
“…”
Khương Thành ước chừng là sửng sốt khoảng năm giây mới kịp phản ứng, trên trán nhỏ một giọt mồ hôi, người nọ là ba của bạn gái?
Hắn như thế nào ngày đó nghe nàng đề cập đến chuyện này?
Khương Thành lại nghĩ tới nàng ngày đó hỏi cậu – “Anh có quen biết Trình tiên sinh sao?”, nếu là ba của nàng thì lời này có ý gì?
“Ách, không biết Trình tiên sinh như thế nào ở đây?” Khương Thành hỏi.
Cậu là cùng bạn gái hẹn gặp mặt nhau, thế nhưng không thấy bạn gái, lại thấy ba của bạn gái.
Trình Cảnh thấy hắn một dạng cảnh giác, không khỏi nhớ tới tiểu mỹ nhân tiêu hồn ngày đó, nhục hành dưới chân lại muốn kêu gào.
“Tịnh Tịnh có chút chuyện, nên muốn ta tới đây.” Hắn nhanh chóng chuyển dời đề tài, thuận miệng nói cho có lệ, lúc này cũng không phải là lúc phát tình.
Khương Thành không hề biết nội tình mà xấu hổ, con gái lại muốn ba mình tới đây bồi bạn trai ăn cơm?
Bất quá nếu đã đến, chung quy vị này trong tương lai nói không chừng sẽ trở thành “Nhạc phụ” của hắn.
Trên bàn cơm, Khương Thành cảm giác có chút kì quái, đề tài Trình Cảnh nói không phải là chuyện của con gái hắn, mà là hỏi những vấn đề không liên quan như chuyện cá nhân của Khương Thành, tỷ như: cha mẹ cậu làm gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Tương lai sau khi tốt nghiệp tính toán làm gì, vân vân….
Ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi cậu cùng bạn gái có tính toán gì cho tương lai hay không, hoặc là bọn họ tình trạng của họ tiến triển như thế nào rồi.
Đang lúc Khương Thành nói đến cậu cùng với bạn gái trước mắt chỉ là thích nhau, luyến ái một chút, tâm đang buột chặt của Trình Cảnh liền thả lỏng một chút.
Sau bữa cơm, Trình Cảnh còn muốn biết số điện thoại của cậu.
Khương Thành nhìn hắn là ba của bạn gái mình, cũng nói cho hắn.
Khương Thành cùng Trình Cảnh cùng đi ra, liền thấy được chiếc Porsche đậu ở bên ngoài.
Trình Cảnh chú ý tới tầm mắt của cậu, có chút đắc ý cười:
“Bây giờ cũng không còn sớm, muốn tôi tiễn cậu một đoạn không?”
Khương Thành vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ, cảm giác hiện tại muốn phát triển quan hệ cùng với Trình Cảnh tốt một chút, về sau là một cơ hội tốt. Cậu biết Trình Cảnh trước mắt là lão bản kiệt xuất của một xí nghiệp lớn, hơn nữa không chỉ tại A thị, mà toàn quốc đều có vài công ty con. Quan hệ tốt với người có tiền vừa có gia thế như vậy, về sau tiền đồ vô cùng có ích.
“Hảo, cung kính không bằng tuân mệnh.”
Trình Cảnh chính là đợi những lời này, bởi vì câu nói này khiến hắn cảm giác những gì làm hôm nay đều là đáng giá.
Chờ xem, Trình Cảnh hắn sẽ thu phục đồ đê tiện yêu diễm này.
|
CHƯƠNG 3
Khương Thành cùng bạn gái kết giao đã qua một tháng, mỗi ngày trừ lên lớp, thời gian rãnh rỗi chính là cùng bạn gái hẹn gặp mặt, sinh hoạt vô cùng thích ý.
Hôm nay bạn gái muốn tới tham quan phòng của cậu, cho nên Khương Thành dậy sớm, liền bắt đầu sửa sang lại đồ.
Nguyên nhân là vì một câu này của nàng, bọn họ đều kết giao lâu như vậy thế nhưng đến hiện tại đều chưa có xem qua nơi cậu ở là như thế nào. Bởi vì câu nói này cho nên Khương Thành liền muốn nàng đến.
Nữ sinh sang thăm phòng của nam sinh, tuy rằng không có tiền lệ mà không hợp lí cho lắm, bất quá quản xá xem bọ là quan hệ tình nhân, hơn nữa nàng vẫn là con gái của Trình Cảnh nên liền đồng ý cho nàng tiến vào.
Khương Thành bởi vì muốn bạn gái tới, sáng sớm liền đem ba người bạn cùng phòng đuổi ra ngoài. Gặp chuyện này, ba người đều lần lượt nói cậu “gặp sắc quên bạn”.
“Các anh thật sạch sẽ a, nam sinh có thể làm đến tình trạng này đã rất tốt nha.” Bạn gái vừa tiến vào liền khen không dứt miệng.
Khương Thành chỉ biết xấu hổ cười, nếu không phải nàng muốn đến, nơi này không biết sẽ loạn thành cái dạng gì.
“Vào trong ngồi đi.” Khương Thành mời nàng vào, bạn gái xem một chút liền biết giường nào là giường ngủ của Khương Thành.
Nàng cứ như vậy mà ngồi thẳng lên trên giường của Khương Thành, thậm chí đều có thể ngửi được hương vị của Khương Thành trên giường. Bạn gái trong lúc vô ý thấy được một cái quần cụt màu xám thả ở trên giường, mặt trên còn phá thành một cái lỗ.
Nàng vừa cầm ly nước trái cây Khương Thành đưa vừa đề nghị nói:
“Quần của anh đều có một cái lỗ thủng, có muốn em giúp anh vá lại không?”
“Cám ơn em, bất quá bỏ đi… Quần kia ta cũng không tính mặc nữa.”
Trừ mẹ cậu ra, liền không có nữ nhân nào nói với cậu những lời kiểu này, cho nên Khương Thành đặc biệt cảm động, bất quá cậu cũng không muốn nàng vì mình mà đi… vá quần!!!
Bạn gái không buông tay, lần nữa kiên trì nói:
“Này có gì đâu, em là bạn gái của anh a, giúp anh vá quần có cái gì không tốt đâu.”
“Nhưng là…” Khương Thành vẫn là không muốn đồng ý, nhưng lại sợ nàng bởi vì việc này mà tính tình nháo lên, có chút do dự.
Nàng thấy bộ dạng không quả quyết của cậu, liền tự tiện thay hắn quyết định.
“Liền quyết định vậy đi.”
“…”
Khương Thành mặc đầy hắc tuyến, nhìn nàng đem quần cụt bỏ vào trong túi xách, một điểm tư thái của tiểu thư khuê các cũng không có.
Bạn gái đợi không bao lâu liền quay về, cuối cùng Khương Thành vẫn không thể lấy lại cái quần cụt kia.
Cái quần cụt kia sau đó liền bay đến trên tay Trình Cảnh.
Bên trong thư phòng rộng lớn, Trình Cảnh ngồi phía sau bàn làm việc to lớn, trên mặt bàn để một cái kiểu quần cụt của nam. Hắn cầm cái quần cụt kia lên, rồi sau đó làm một hành động không phù hợp với thân phận của hắn: Hai tay bưng cái quần cụt kia đưa lên mũi, hít sâu vài cái!!!!
Dưới bụng nhanh chóng nổi lửa nóng lên, quần tây màu xám chì dựng lên một cái lều nhỏ khả ái.
“…” Trình Cảnh cảm giác chính mình lúc này thật sự là “dục cầu bất mãn”.
Hắn vì cái gì lúc này lại trở nên cơ khát như vậy, lúc trước cũng không phải là như vậy a. Hiện tại côn thịt thường xuyên có xu thế ngẩng đầu. Vừa lúc trong đầu hắn hiện ra một khuôn mặt tinh xảo kia, đáng chết!!!
Sau lần đó, hắn tựa như trúng phải ma chướng vậy.
Trình Cảnh tự nhận nửa người dưới của hắn không giống như động vật, tùy tiện mà phát dục, nhưng Khương Thành lại phảng phất mà đem hắn biến thành như vậy.
“…” Trình Cảnh thấp giọng thô thiển mắng vài câu, rồi sau đó kéo khóa kéo xuống, đem côn thịt màu tím đen, cứng rắn như hòn đá phóng ra.
Trình Cảnh nhắm mắt lại, một bên ảo tưởng Khương Thành ở trước mắt, vươn hai tay mà ma sát côn thịt của mình…
“Ân nga…” Từ trong cổ họng Trình phát ra một tiếng rên rỉ, trong đầu hiện lên cảnh tưởng Khương Thành bị chính mình chơi đùa mà phóng ra khuôn mặt hề hề đáng thương.
Hắn mở to mắt, cầm quần cụt kia của Khương Thành đặt lên trên côn thịt, trong miệng thì thào tự nói:
“Nga, nga… Thật thích… Bảo bối… Để ta chơi nhiều thêm một chút nữa…”
Một hồi sau, cảm giác được xúc động muốn bắn tinh, Trình Cảnh không kịp lấy quần cụt xuống, từ trong lỗ tiểu bắt đầu phun bắn từng luồng tinh dịch ra, đều bắn hết ở trên quần cụt.
Bắn tinh qua đi, Trình Cảnh hư nhuyễn mà ngã ra sau ghế, côn thịt mềm mềm lộ ở bên ngoài, quần cụt còn treo ở trên côn thịt, thoạt nhìn rất dâm mĩ.
Trình Cảnh đem quần cụt lấy xuống, nhìn ra thất thần một hồi lâu. Đều đến tuổi này còn tự an ủi như vậy, không chỉ như thế, còn lấy quần cụt của người kia làm ra hành động như vậy, thật sự rất là… Không giống hắn.
Hắn nhất định là bị yêu tinh kia mê hoặc, bằng không hành động điên cuồng này không thể nào nói nổi – Trình Cảnh tự giải thích như vậy.
Trình Cảnh đem quần cụt kia bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó cố ý khóa lại, xem ra quần cụt này tạm thời không còn trở về.
Ba ngày sau, Khương Thành chấp nhận yêu cầu của bạn gái cậu mời cậu đến nhà chơi, nói là vì đáp tạ cậu đã mời nàng đến phòng của cậu.
Khương Thành tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, liền đáp ứng.
Khương Thành đi đến nhà bạn gái, cảm thán hoàn toàn nói không nên lời.
Này không thể gọi là biệt thự, so với biệt thự còn muốn cao cấp hơn, phải gọi đây là cung điện đi.
Trong khi Khương Thành còn đang khiếp sợ, liền thấy có một ông lão đi tới, nhìn quần áo của ông, Khương Thành có thể khẳng định là quản gia trong nhà.
Lão đem cửa sắt mở ra, mời cậu vào. Khương Thành nghe lão nhân nói, lão là quản gia trong nhà, phụ trách quản lý hoa viên hậu viện, cứ gọi Trần bá là được.
Trần bá dẫn Khương Thành đến phòng khách, Khương Thành nhìn phòng khách rộng lớn này, không thể không cảm thán, nhà tư bản thật là vạn ác, phòng khách này so với nhà của cậu còn lớn hơn.
Trần bá sau khi dẫn người tới phòng khách, liền nói đi mời tiểu thư tới đây.
Khương Thành liền ngồi trên sô pha chờ bạn gái tới, trong khoảng thời gian này cậu không được tự nhiên cho lắm.
Chỉ chốc lát sau, bạn gái liền xuất hiện trước mắt cậu.
Này vẫn là lần đầu tiên Khương Thành nhìn thấy nàng mặc áo ngủ, thật gợi cảm a!
Váy ngủ tơ tằm trong suốt, tựa hồ như nhìn thấy nàng mặc bra bên trong…
Khương Thành nhanh chóng di dời tầm mắt, phảng phất nếu lại nhìn xuống liền sẽ không biết phát sinh chuyện ghê gớm gì.
“Khương Thành, anh rốt cuộc tới rồi, em thật cao hứng a.” Bạn gái rất chi là cao hứng, ngồi xuống cạnh hắn.
Hai chân trắng nõn, bóng loáng lõa lồ ở ngoài, Khương Thành vừa cúi đầu là có thể thấy, máu mũi liền muốn trào ra.
“Anh cũng rất cao hứng vì có thể được em mời đến nhà.” Khương Thành có chút ngượng ngùn gãi gãi đầu.
Bạn gái thấy thế, đứng lên nói:
“Em lần trước cầm theo quần cụt của anh về, em đã vá xong rồi.” Nói xong liền đi lên lầu.
Khương Thành đợi một lát, bạn gái lại đi xuống, đem quần cụt lần trước nàng lấy đi trả lại cho hắn. Khương Thành đại khái nhìn thoáng qua, không thể không tán thưởng tài nghệ của nàng thật tinh xảo, đem cái lỗ kia biến mất tiêu, tựa như một cái quần mới.
“Thật cám ơn em.”
“Không có gì, quần áo của mình cũng là tự em vá cho nên đã quen.” Nàng cười nói, thế nhưng trong mắt lại có một loại đau thương khó thấy được.
Khương Thành cảm giác kì quái, liền nhịn không được hỏi:
“Mẹ em không giúp em vá sao?”
“…” Vừa nghe đến lời này, bạn gái liền khó chịu hạ mí mắt xuống.
“Mẹ em… đã không còn ở đây.”
“Xin lỗi!” Khương Thành vội vàng nói, cậu thật sự rất muốn đánh mình một chưởng mà phun máu chết.
“Không sao, đều qua rồi.” Bạn gái lắc đầu, cũng không muốn nói cho hắn biết khổ sở của mình, nàng nói sang chuyện khác.
“Anh muốn uống gì không?”
“Anh uống gì cũng được.” Khương Thành không muốn làm phiền nàng, nhưng nàng lại không có nghe, pha cho cậu một ly sữa bò.
“Đây là sữa bò nhập khẩu từ Đức, giá là mắc hơn gấp đôi sữa bò thông thường, anh uống thử xem hương vị như thế nào, có lẽ anh sẽ thích a.”
Khương Thành liền đem li sữa bò có thuốc ngủ kia nốc sạch.
Sự tình sau đó, Khương Thành cứ như vậy mà cùng bạn gái nói chuyện trên trời dưới đất, sau đó liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng, có lẽ là tối qua ôn bài muộn quá, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Liền sau đó, Khương Thành cái gì cũng không biết, ý thức lâm vào bóng tối…
“Ba, người đến.” Trình Tịnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy phụ thân từ trên lầu bước xuống:
“Con làm theo phân phó của ba, khiến anh ấy ngủ thiếp đi.”
“Ân, ta thấy rồi.” Trình Cảnh không nói nhiều lời, hướng bọn họ đi tới.
Từ khi Khương Thành vào nhà, hắn vẫn quan sát chăm chú hắn. Khi hắn nhìn thấy Khương Thành tiểu tử này có sắc tâm đối với nữ nhi của mình, hắn liền sinh ra một cỗ ghen tuông.
“Lần sau đừng bắt con làm chuyện này nữa được không? Nói thật, muốn con lừa anh ấy như vậy, con cảm thấy mình tràn ngập tội ác với anh ấy.” Trình Tịnh nói ra lời trong lòng của mình.
Chung quy thì vận mệnh của chính mình còn bị phụ thân nắm giữ ở trong tay.
Dù sao cũng là con gái của mình, Trình Cảnh như thế nào lại không hiểu tâm tình của nàng.
“Ta biết, bắt con làm như vậy đúng là không tốt với con. Ngày mai con liền sang Mĩ một thời gian đi, đợi việc này an định xuống thì hãy trở về.”
“Cũng chỉ có thể như vậy…” Tuy rằng Trình Tịnh vẫn là không yên lòng, nhưng có Trình Cảnh ở đây, Khương Thành cậu sẽ không có vấn đề gì lớn, liền đáp ứng.
Bất quá, vừa nghĩ đến Khương Thành tin tưởng nàng như vậy, nếu như bị hắn phát hiện, tất cả việc nàng làm đều lừa gạt cậu, cậu có thất vọng hay không?
Mặc kệ thế nào, muốn cũng vô dụng, tuy rằng đối với hắn rất băn khoăn, nhưng Trịnh Tình làm như vậy cũng có lí do.
Xin lỗi, Khương Thành.
Sau khi Trịnh Tình rời đi, Trình Cảnh nhìn đại nam hài đang nằm cuộn tròn trên sô pha, lại nghĩ đến bộ dáng mê đắm vừa rồi của hắn.
“Ngươi a, thật đúng là dám ở trước mặt ta mà lộ ra biểu tình như vậy với nữ nhân khác.”
Trong lúc mơ ngủ, Khương Thành cũng không thể nghe thấy hắn nói cái gì.
Trình Cảnh cởi quần áo vướng bận kia của Khương Thành ra, lộ ra thân thể có chút cơ bắp của cậu. Ngón tay Trình Cảnh du tẩu ở mỗi một địa phương trên người cậu, như là trừng phạt cử chỉ vừa rồi của cậu. Trình Cảnh dùng lực nhéo đầu vú của cậu lên.
Bởi vì rất dùng lực, Khương Thành ăn đau mà phát ra tiếng rên rỉ, mày cũng nhíu lại.
“Phốc tức…” Trình Cảnh cúi đầu, đem hai hạt điều trước ngực đều liếm láp đến lóng lánh, lóe sáng, làm mặt trên nơi nơi đều là nước bọt.
Khương Thành đang có dấu hiệu muốn tỉnh lại, nhưng Trình Cảnh lại không có ý muốn buông tay, hắn cũng không sợ Khương Thành tỉnh lại, ngược lại còn rất mong chờ Khương Thành tỉnh lại.
Trình Cảnh đem dây lưng quần của Khương Thành rút ra, cởi quần Khương Thành xuống. Côn thịt Khương Thành ở trong bên trong quần lót phồng lên thành một bao. Trình Cảnh đem quần lót cởi ra, vật thể cứng rắn liền hiện ra trước mặt Trình Cảnh khiến hắn huyết mạch muốn phun trào, bụng dưới trướng lên có chút đau.
Trình Cảnh lấy tay gạt lông mao nồng đậm của Khương Thành ra, nắm lấy túi trứng của hắn, sau đó cúi đầu, đem túi trứng cho vào trong miệng, nhè nhẹ cắn lên, liếm láp.
Khương Thành được hắn âu yếm, không tự kìm hãm được mà rên rỉ lên. Dục vọng của Trình Cảnh nghẹn ứ đến khó chịu, vội vàng muốn bị cái gì đó tràn ngập mà kẹp chặt mới có thể thỏa mãn.
“Nga ân a a…” Trong lúc mơ ngủ, Khương Thành chú ý tới giống như có người nào đó đang đùa nghịch hạ thể của cậu.
Cậu rất muốn mở to mắt ra nhìn xem là ai, thế nhưng hiệu lực của thuốc còn chưa tan đi làm cậu không thể mở mắt ra được.
Cậu không nhịn được mà vặn vẹo hạ thể, âm thanh “Phốc tức! Phốc tức!” dâm mĩ vang lên khắp phòng khách. Trình Cảnh vươn hai ngón tay ra, đi đến lỗ hậu của nam nhân, không chút do dự liền cắm vào lỗ hậu không có làm trơn kia.
“A a a…” Cho dù là trong lúc mơ ngủ, Khương Thành vẫn là bị hành động đột nhiên cắm vào này mà kích thích lên, ăn đau mà phát ra tiếng hét.
Trình Cảnh không có vì tiếng hét thống khổ của cậu mà dừng lại, cậu chỉ cần hưởng thụ chính mình thoải mái như thế nào thì tốt.
“Nga a a a…” Trình Cảnh cúi đầu hôn trụ lên môi cậu, phòng ngừa cậu lại hét to.
Khương Thành giờ đây chỉ có thể giãy dụa phát ra vài tiếng kêu hừ hừ, nghe đặc biệt câu dẫn. Trình Cảnh dùng điện thoại cắm vào vài cái rồi liền rút ra, dịch ruột non theo ngón tay Trình Cảnh chảy xuống dưới.
“Ân a a… Nga nga…”
Trình Cảnh đem quần cởi ra, lộ ra côn thịt kinh người. Thân côn thịt thô to như cánh tay con nít vậy, chung quanh còn tràn ngập gân xanh đáng sợ, quy đầu còn chảy xuống vài giọt nước miếng, chuẩn bị vận sức chờ động.
|
CHƯƠNG 4
Khương Thành nhận thấy có chút không đúng, nếu nói cảm giác vừa rồi giống như là ảo giác, bây giờ lại chân chính cảm giác được có người đang khinh đùa cậu. Nhưng là ai a?
Khương Thành trong chớp mắt nghĩ là bạn gái cậu, cậu hiện tại hẳn là đang ở trong nhà nàng, trong này chắc hẳn cũng chỉ có hai người bọn họ.
Khương Thành cũng mang theo mong chờ như vậy mà chậm rãi mở mắt. Thế nhưng, cậu nhìn thấy không phải là bạn gái cậu, mà là một nam nhân lõa lồ.
“….” Khương Thành sửng sốt, hoàn toàn há hốc mồm. Này nhất định là đang nằm mơ đi.
Cậu nhắm mắt lại lần nữa, rồi sau đó lại mở ra, thế nhưng nhìn thấy vẫn là hình ảnh vừa rồi. Nhắm mắt, mở ra…
Hành động lặp lại mấy phút đồng hồ như vậy, nam nhân vẫn là không có biến mất. Khương Thành lúc này cảm giác người nọ có chút quen mắt, hắn không phải là ba của bạn gái mình sao?
“…” Khương Thành tỉnh táo lại, đợi hiểu ra đã phát sinh chuyện gì liền ra sức toàn lực đẩy nam nhân trên người ra.
Trình Cảnh đang cao hứng liền bị Khương Thành dội tắt dục hỏa, thật mất hứng.
Hắn đối với Khương Thành khi tỉnh lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, một bộ dạng lãnh tĩnh, tư thái như cũ.
“Thế nào?” Hắn có chút buồn cười nhìn Khương Thành, hai tay ôm ngực, muốn nhìn một chút Khương Thành nên ứng phó như tình trạng trước mắt này như thế nào.
“Ta chửi cả con mẹ ngươi!” Khương Thành nhìn thấy hắn toàn thân trần truồng, mà ngay cả chính mình cũng đồng dạng, trừ con nít không hiểu chuyện, người sáng suốt đều biết xảy ra chuyện gì.
Khương Thành mặt xanh mặt đỏ luân phiên, mặc cho ai thấy loại sự tình này đều sẽ sinh khí, huống chi cậu vẫn là thẳng nam, là tiểu xử nam nha.
Cùng nữ nhân làm tình cậu còn chưa làm qua, lần đầu tiên cư nhiên lại bị một nam nhân đoạt đi, kêu cậu nuốt cục tức này như thế nào?
Khương Thành càng nghĩ càng giận, hắn thân là ba của bạn gái, lại đối với bạn trai của con gái mình làm cái chuyện này, hắn còn có quan niệm về đạo đức hay không…
Không đúng!
Khương Thành nghĩ lại một vấn đề, cậu vốn là đang cùng một chỗ với bạn gái, thế nhưng lúc này chỉ có cậu cùng với Trình Cảnh, đây là thế nào?
Một ý niệm không tốt xuất hiện trong đầu cậu.
“Thế nào? Không tiếp tục mắng nữa đi?” Trình Cảnh nhìn cậu trầm mặc, không nói gì, bộ mặt tái nhợt, cũng đại khái đoán ra cậu đang suy nghĩ cái gì, liền nhịn không được mà nghĩ ra trêu đùa cậu.
Nghe thấy Trình Cảnh nói, Khương Thành trừng mắt liếc hắn, tuy rằng giờ phút này hận không thể đem hắn xẻ làm tám mảnh, nhưng nghĩ đến thân phận của hắn liền nhịn xuống.
“Trần tiên sinh! Ngài đây là ý gì?” Khương Thành cắn răng phẫn nộ, hỏi.
Trình Cảnh nhíu mày, chính khí lẫm liệt mà trả lời:
“Chính là như em nghĩ vậy.” Hắn một chút cũng không úy kỵ bộ dáng đang muốn giết người kia của Khương Thành.
Khương Thành thấy hắn một dáng tư thái, cao cao tại thượng liền không thể kiềm được, một phen xông lên phía trước muốn đánh hắn.
Nhưng Trình Cảnh cũng không ngoan ngoãn đứng yên cho cậu đánh, nói thế nào thì hắn cũng là một cao thủ Đai đen Thất đẳng Taekwondo nha.
Trình Cảnh nghiêng người, liền tránh né cú quyền đang nhắm thẳng vào đầu mình. Khương Thành không có chuẩn bị, lập tức liền một đầu ngã quỵ xuống đất.
Không chỉ không đánh tới, mà ngược lại còn ngã như chó ăn phân, càng đả kích cực mạnh đến lòng tự trọng nam nhân của Khương Thành.
Khương Thành lại đứng lên, lần nữa xông lên muốn đánh hắn, nhưng công phu của Khương Thành như thế nào có khả năng làm đối thủ của hắn.
“Đủ, có chừng có mực!” Trình Cảnh lớn tiếng quát.
Vừa rồi chỉ là cùng hắn chơi đùa, nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không phải không bị đánh trúng.
“Tên khốn nạn!” Khương Thành phẫn hận, trong lòng thầm nghĩ báo thù thế nào, đều bị vũ nhục đến tận trên đầu, còn đâu mà nghe mệnh lệnh của hắn nữa.
Quyền cứ liên tiếp loạn mà đánh lên một trận, Trình Cảnh ngay cả chân mày cũng không có nhăn lại, tất cả đều cả xuống hết.
“Tôi là khốn nạn? Vậy em là cái gì?” Trình Cảnh mễ mễ ánh mắt, có thâm ý, thì thào nói:
“Là tiểu nô lệ tình dục bị tên khốn nạn chơi qua sao?”
Dâm ngôn vừa dứt, chỉ nghe “Ba!” một tiếng, một quyền liền đánh lên khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Trình Cảnh là lần đầu tiên bị người khác đánh một quyền như vậy, nhất thời có chút sửng sốt, trên mũi đều truyền đến cảm giác đau đớn.
Chờ thêm một lát, Trình Cảnh sờ đến chỗ mũi có dòng máu nhỏ, ấm áp chảy xuống.
“Lá gan của em thật không nhỏ, đây vẫn là người đầu tiên đánh tôi như vậy. Em nói thử xem, tôi nên trừng phạt em như thế nào mới tốt?” Trình Cảnh tuy rằng là vừa cười vừa nói ra lời này, nhưng ngữ khí lại cảm thấy một tia âm độc.
Khương Thành nhìn hắn bề ngoài cười cười trong biểu tình lại không cười, liền sinh ra một tia hối hận.
Nhìn Khương Thành bắt đầu kinh hoảng mà lui về sau, Trình Cảnh nhếch môi cười, khiến người không rét mà run.
“Thế nào? Sao lại không nói? Không phải mới vừa rồi còn rất lợi hại muốn đánh tôi sao a?”
Mắt thấy Khương Thành lại muốn phóng lên đánh hắn, Trình Cảnh lần này cầm chặt tay của Khương Thành, lực đạo lớn làm cậu không thể rút tay về.
“Không phải muốn đánh tôi sao? Tôi liền đứng trước mặt em cho em đánh a.” Thấy cậu không hề xúc động, Trình Cảnh liền nắm tay cậu, hướng lên ngực chính mình đánh lên.
“Kẻ điên!” Khương Thành nghiến răng nghiến lợi nói, muốn đem tay tráng đi, thế nhưng vô dụng.
Nghe được câu mắng này, Trình Cảnh cười nói:
“Mắng hay! Tôi thích những lời này.” Nói xong Trình Cảnh buông nhẹ lực tay ra, xách cổ cậu, đem cậu kéo vào trong lòng mình.
Hai người gần trong gang tấc, gần đến mức cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Khương Thành nói thế nào cũng là thẳng nam, cùng một đồng tính gần nhau như thế này làm cậu theo bản năng mà mâu thuẫn, bắt đầu ra sức tránh né.
“Trình tiên sinh! Mời ngài tự trọng!!” Khương Thành lui về phía sau vài bước, cùng hắn bảo trì cự li, tràn ngập cảnh giác nói:
“Tuy rằng tôi không rõ ngài làm vậy có ý đồ gì, phàm mọi chuyện đều có giới hạn, thỉnh Trình tiên sinh tự giác.”
“Giới hạn sao?” Trình Cảnh thì thào nói, rồi sau đó hắn liền trêu tức cười, chế nhạo nói:
“Nên nói em ngốc hay là ngây thơ đây, em trước nhìn thây thể của em đi rồi nói sau.”
Khương Thành theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, trên ngực của mình, cổ, vùng phụ cần đều có hôn ngân nhỏ màu đỏ.
Thừa dịp Khương Thành đang còn sửng sốt, Trình Cảnh nhanh chóng tiếp cận cậu, đem cậu ép vào góc tường.
Tay phải ngăn lại, từ trên cao nhìn xuống, Trình Cảnh vươn tay trái, nâng cằm của cậu lên, ánh mắt lóe qua một tia hung ác.
“Chuyện tới hôm nay tôi cũng không ngại nói cho em biết, tóm lại là tôi coi trọng em, thành thật một chút mà đáp ứng thì tôi còn có thể cho em chút ngon ngọt, nhưng là em muốn cự tuyệt mà nói thì, ha ha ha, em tự hiểu.”
“Con mẹ anh, lão tử chỉ thích nữ nhân!!!!” Khương Thành quả thực muốn tức điên.
Bề ngoài càng là chính trực, ngăn nắp, sau lưng lại càng là biến thái.
Trình Cảnh không thèm để ý đến lời hắn nói, ngược lại càng cười thêm giảo hoạt.
“Tôi mặc kệ em có thích nữ nhân hay không, với tôi không liên quan. Tôi đã coi trọng thứ gì, nhất định phải cầm ở trong tay.”
Cậu là người, không phải vật phẩm! Khương Thành ở trong lòng đối với Trình Cảnh trợn trắng mắt. Người này nhìn qua là chính nhân quân tử, nhưng không thể tin được là đồng tính luyến.
Không đúng, nếu là đồng tính luyến, hắn thế nào sẽ có con gái? Đang lúc Khương Thành còn đang tự hỏi, Trình Cảnh đột nhiên nắm cằm cậu, buộc cậu cùng hôn môi với mình.
Chưa từng cùng ai hôn môi qua, Khương Thành giờ phút này lại cảm giác ghê tởm, nếu đối phương là nữ nhân, cậu sẽ rất cao hứng, cảm động. Nhưng đối tượng lại là nam nhân khiến cậu khóc không ra nước mắt.
Trình Cảnh đáng chết, cư nhiên còn đem đầu lưỡi của hắn thò vào. Đầu lưỡi to béo không ngừng tán loạn bên trong khoang miệng Khương Thành, không ngừng hấp thụ mật dịch.
“Ân nga…” Trình Cảnh công kích mà hôn mãnh liệt, Khương Thành cơ hồ muốn thở không nổi.
Trình Cảnh thấy hắn nghẹn như vậy liền mới bỏ qua.
“Nhớ kĩ chưa? Lần sau nếu còn dám không nghe lời, tôi còn rất nhiều phương pháp giáo huấn em.” Trình Cảnh hung hăng nói xong, tư thế kia căn bản không phải là đang nói đùa.
Khương Thành rùng mình, cậu như thế nào sẽ gặp phải nam nhân đáng sợ như vậy? Không biết con gái của Trình Cảnh có biết hay không?
Đúng, bạn gái!
Khương Thành nghĩ đến bạn gái, nàng là đi đâu rồi? Từ nãy đều không thấy nàng đâu.
Khương Thành muốn hỏi bạn gái ở đâu, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng bình tĩnh lại, hắn sẽ không nói cho mình.
Trình Cảnh nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cậu, cho nên nói cho cậu đáp án:
“Em vẫn là nên quên Tịnh Tịnh đi, bởi vì…”
Khương Thành không muốn hỏi, cảm giác nếu lại hỏi đến thì sẽ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe,
Trình Cảnh lại cúi đầu hôn lên thân thể cậu, khi hôn đến phía dưới, Khương Thành mới ăn đau mà hô lên, lấy lại tinh thần.
Cậu vừa rồi vẫn đang nghĩ tới bạn gái, hoàn toàn không chú ý tới nam nhân đang ăn côn thịt của cậu, mặt liền nổi đầy hắc tuyến.
Khương Thành như thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày cậu sẽ bị nam nhân khẩu giao. Hơn nữa chính mình dưới công kích của hắn mà cương lên!!
Khương Thành lúc trước vẫn là thích nữ nhân, điểm ấy cậu có thể cam đoan, nhưng trải qua sự tình lần này, cậu không thể một lần nữa mà hoài nghi tính hướng của mình. Chẳng lẽ mình thực ra là song tính luyến? Khương Thành bị ý nghĩ này hù dọa một phen.
Trình Cảnh nhìn ra cậu không yên lòng, thoáng cảm thấy khó chịu mà hung hăng cắn một cái.
“Em đều cứng rắn thế này, chỉ là bị nam nhân liếm côn thịt mà thôi, em còn dám nói em thích nữ nhân?” Trình Cảnh trêu tức nói, vì lời nói vừa rồi của cậu mà cảm thấy buồn cười.
Khương Thành còn không kịp phản bác, Trình Cảnh liền dùng tay xoa nắn cái túi chứa đựng con cháu của Khương Thành một phen, làm cậu thích đến nỗi suýt nữa bắn tinh.
“Nga… Thích đi, tiểu dâm đãng.” Trình Cảnh nắm lấy lông mao của cậu, giống như trừng phạt thái độ vừa rồi của, hung hăng nắm đứt.
“A a a…” Khương Thành thống khổ lại mang theo khoái cảm.
Cậu trở nên thậ kì quái, côn thịt bị nam nhân đùa bỡn, vậy mà đáy lòng cư nhiên lại hi vọng càng nhiều.
“Em có biết không, em thật sự rất tiềm chất làm một 0 dâm đãng a!” Trình Cảnh thì thào nói, ngữ khí ái muội, êm tai quả thực muốn lấy mạng người.
Khương Thành không biết 0 theo lời hắn là ý tứ gì, nhưng trực giác kia nói cho cậu biết đó nhất định không phải là lời hay gì.
“Tôi hỏi em, em có lên giường cùng con gái tôi không?” Trình Cảnh buộc cậu trả lời vấn đề này.
Loại vấn đề xấu hổ này, cậu thế nào nói ra khỏi miệng đuợc, huống chi cậu vẫn là tiểu xử nam.
“…”
Thấy cậu không trả lời, Trình Cảnh cười nhẹ, cậu liền không muốn nói hắn cơ bản cũng đoán được.
“Nếu em chưa làm qua con gái tôi, tôi đây làm phụ thân của nàng liền thay thế nàng, em nói được không?” Trình Cảnh đúng lí hợp tình nói, còn chẳng biết xấu hổ mà hỏi ý kiến cậu.
Bất quá, Khương Thành muốn cự tuyệt, hắn cũng sẽ liền mà cường thượng lên.
“Không, không được…” Khương Thành hiện tại bị vây ở thế hạ phong, một chút cũng không có bộ dáng cường thế vừa rồi.
“Em có quyền cự tuyệt sao?” Trình Cảnh có chút buồn cười mà nhìn cậu.
Đích xác, mệnh căn của cậu còn đang bị nam nhân nắm trong tay, hiện tại cậu đích xác là không có quyền cự tuyệt hắn.
Trình Cảnh đem lưng cậu xoay lại, ngực áp vào vách tường. Khí lực của Trình Cảnh so với cậu lớn hơn, có thể thoải mái ngăn chặn thân thể không an phận của cậu.
“Hôm nay lão công muốn cho em một ngày kĩ niệm vĩnh viễn không thể quên, cảm giác lỗ hậu bị côn thịt lớn cắm tiến vào là như thế nào.” Nói xong, Trình Cảnh nâng côn thịt lên, không có một tia do dự liền cắm vào.
“A a a…” Khương Thành cảm giác một trận đau đớn bị xỏ xuyên qua, ngay sau đó liền truyền đến khoái cảm thoải mái cực điểm, thống khổ cùng khoái hoạt.
Côn thịt của Trần Cảnh quá lớn, dẫn đến côn thịt chỉ tiến vào được phân nửa, nửa đoạn sau liền kẹt ở bên ngoài.
Chính là thô bạo tiến vào chỉ để đổi lấy tiếng thét vì ăn đau của Khương Thành, Trình Cảnh nửa bước khó đi, nhưng bất động như vậy lại nghẹn thật khó chịu.
May mà Trình Cảnh thường xuyên đến phòng tập rèn luyện cùng chơi thể thao, thân ôm một nam hài thân cao 1m80 dễ như chơi trò chơi. Hai người cùng nhau từ phòng khách chuyển qua phòng của Trình Cảnh.
Trình Cảnh trên trán đã thấm ra rất nhiều mồ hôi, hắn đi đến trước giá sách, mở ngăn kéo trong đó ra, bên trong liền phóng ra rất nhiều đồ dùng tình thú. Hắn cầm lấy dịch bôi trơn, nặn ra một ít lên lòng bàn tay, rồi sau đó đem vẽ loạn ở trên nơi riêng tư của hai người.
|