Em Ấy... Không Ngoan
|
|
Em ấy... không ngoan! Tác giả: Zippi & Luving Thể loại: Shounen-ai, humor, romance, Rating : 16+ Tóm tắt: …Tình yêu không nhất thiết phải khởi đầu bởi sự ấn tượng từ đối phương, nó có muôn vàn cách bắt đầu và kết thúc… Lần này zippi và luving sẽ gửi đến các bạn một tình yêu rất nhẹ nhàng nhưng không mấy phần êm đềm đâu nhá! Cái gì gọi là tình yêu chân thật, cái gì gọi là thay đổi vì tình yêu, và…cái gì gọi là trọn đời yêu nhau… Câu truyện sau đây sẽ phần nào nói lên những điều đó! Mong các bạn ủng hộ và cho ý kiến nhé! A/N: Fic được viết bởi Zippi và Luving, đó là những ý tưởng, những sáng tạo của cả hai. Sẽ không có bất kỳ sự phân chia giữa giọng văn hay các nhân vật. Tất cả đều đượcc cả hai cùng chọn lọc để tạo nên một truyện ngắn hoàn thiện nhất. Chap 1 Văn phòng Hiệu Trưởng. _ Đấy! Mời thầy giải quyết hộ tôi! Ở đâu ra cái loại học trò ăn cắp đồ của giảng viên thế này! Thật là trơ tráo mà! _ Nè thầy! thầy có thấy dùng từ ăn cắp là thiếu tế nhị không? _ Cái gì? thiếu tế nhị sao? Thế cậu cho đó là mượn àk? Mượn Laptop của giảng viên về xài thử mà không cần hỏi ý kiến sao? _ Nhưng thầy cũng không được nói tôi là ăn cắp! _ Ờh! thế thì ăn trộm! _ Thầy…!!!! Thở ra với tình cảnh trước mắt mình, người hiệu trưởng lâu năm của ngôi trường Đại Học danh tiếng nhất nhì của tỉnh, đang không biết phải giải quyết sự việc lần này như thế nào. _ Thôi thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa! – lên tiếng can ngăn, ông nhìn hai thầy trò một lượt rồi nói – Trò Vĩ như thế là sai, cớ sao còn cãi lại thầy Vũ! Trò nên biết việc trộm cắp trong trường là không thể xảy ra! Lần này trò có thể sẽ bị kỷ luật và buộc thôi học! _ …… Ngó thấy cậu sinh viên năm nhất đã chịu im lặng, ông dời ánh mắt sang người thầy trẻ tuổi rồi tiếp tục. _ Thầy Vũ cũng cần bình tĩnh lại cho, trước mặt học trò phải giữ khẽ chứ! _ …… Xem điệu bộ của thầy Vũ còn đang rất tức giận nhưng dù sao cũng chịu ngồi xuống nghe ông thuyết giảng, được dịp ông không chần chừ mà nêu lên ý kiến của mình. _ Lần này trò Vĩ đã vi phạm vào điều tối kị của nhà trường, về việc kỷ luật thì chắc chắn trò ấy sẽ phải nhận lãnh, nhưng nếu dùng đến biện pháp cuối cùng là buộc thôi học thì e là… có chút nặng tay, dù sao thì trò ấy cũng là sinh viên nắm nhất, trẻ người non dạ, làm vậy sẽ gây tiếng vang không ít đấy thầy Vũ àh. _ Thế chẳng lẽ cứ để thành phần như vậy tiếp tục học trong trường sao? Có chắc là không tái diễn chuyện vừa rồi không? Lại thêm một câu không lọt vào tai, cậu sinh viên Khôi Vĩ bất bình đánh tiếng gầm gừ: _ Này thầy! thành phần nào? giữ “ khẽ” nha thầy! _ Đã bảo là trò Vĩ thôi đi! – ông lại tiếp tục can ngăn lần nữa – Trò Vĩ từ ngày mai nếu còn muốn học ở ngôi trường này thì nhận mức kỷ luật là hạnh kiểm yếu trong ba học kỳ tới, đồng thời trò sẽ bị phạt lao động suốt hai năm! Nếu như trong hai năm đó trò có tiến triển thì nhà trường sẽ xem xét lại mức hạnh kiểm. Bằng không, nhà trường buộc trò phải thôi học. Dừng lại lấy hơi trong giây lát, ông quay sang thầy vũ rồi tiếp tục: _ Riêng về thầy Vũ, nếu thầy vẫn thấy đây là mức phạt không thỏa đáng, thầy có thể đề đơn buộc trò Vĩ thôi học, nhà trường cũng sẽ chấp nhận ý kiến của thầy. _ Như thế là sao? – lần này thì cả hai người, học trò Vĩ và giảng viên Vũ cùng nhau đồng thanh. _ Nghĩa là, nhà trường đã ra mức kỷ luật với trò Vĩ, còn việc trò Vĩ có buộc phải thôi học hay không thì còn tùy vào thầy Vũ, vì thầy là người bị mất cắp nên thầy cũng có quyền đòi công bằng! _ …….. _ ……. _ Cứ như vậy đi. Mọi chuyện ngày mai sẽ dứt điểm! sau khi nhận mức kỷ luật, nếu trò Vĩ cảm thấy không thể tiếp tục học thì cứ việc nghĩ. Còn thầy Vũ, suy nghĩ kỹ xem, có nên đuổi trò Vĩ hay không, sáng mai thầy hãy cho tôi câu trả lời. Còn bây giờ thì kết thúc ở đây! Muộn quá rồi! Kết thúc cuộc tranh luận gay gắt, cả hai thầy trò cùng rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Trước khi đường ai nấy rẽ, cậu sinh viên Vĩ kịp quăng cho ai kia một câu. _ Chậc! Đồ rẻ tiền mà làm quá như hàng hiệu! Và, không thua gì, ai kia cũng vang lên một câu châm chọc. _ Ờ ha! rẻ tiền mà cũng có giá với một số người đấy! ——————— Dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà, Khôi Vĩ bước đi lơ đễnh trên con đường về kí túc xá, nó hiện giờ đang rủa thầm về vận xui cứ đeo nó mãi suốt mấy tuần qua. Từ cá độ, đến học hành rồi tiền bạc, đã vậy còn bị bắt quả tang “chôm” đồ nữa chứ! Càng nghĩ càng tức mà, làm sao để nó xả được cái xui này đây? _ Êh Vĩ!!! Lại đây mày! Theo tiếng gọi, từ xa nó nhìn thấy nhỏ Thy đang ngồi trên khán đài phía sân bóng vẫy tay với nó. Con bạn chí cốt ghi tâm của nó đây mà. _ Mày làm gì mặt nhăn như khỉ vậy? Nhìn mày không thấy mùa xuân nha! Bỏ bên tai lời con bạn, nó nằm dài xuống cạnh nhỏ, ngáp một cái rõ to. _ …Số tao xui quá mợi! Gặp gì đâu không àk! _ Sao xui? dụ gì mậy?… Mà hồi nãy nghe mấy đứa nói mày được mời lên văn phòng hiệu trưởng, chi vậy? – miệng nhai nhóp nhép bịch bánh Poca, nhỏ hỏi mà không thèm nhìn nó. _ Tao bị kỷ luật rồi! Có thể bị đuổi học luôn! _ Ờh!!! – nhỏ vẫn vô tư nhai và ngắm các chàng trai đang hì hục với trái bóng. _ Tối qua lúc tụi mày học vi tính đó, tao có lên lớp công nghệ 5 tìm thằng Hùng mượn tiền, mà lên không thấy nó đâu, chỉ thấy… cái Lap của thằng cha dạy nó, trông cũng ngon mà sẵn không có ổng cũng như chẳng ai để ý nên tao liều… trôm luôn! _ Ừh!!! _ Ơiiii! Số tao quạ quá mày ơi, tao đâu có biết trường gắn camera, chưa kịp thủ tiêu cái máy thì trưa này đã bị tóm lên văn phòng! Coi như xong đời rồi! _ Hơ!!!… _ Con quỷ! – giơ tay đập vào đùi nhỏ cái chát, nó hậm hực nói – Mày ngắm trai đã chưa? Thằng bạn của mày sắp lìa khỏi nơi đây rồi đấy! _ Kệ mày! – nhỏ quay qua cau có – Ai kêu mày cứ ham cá độ cho lắm vô, tao nói có ngày bị bầm mặt chứ chẳng chơi! Tiền có bao nhiêu cũng dồn vào cờ bạc, tao ghét! _ Khỏi dạy khôn mày! Tại xui thôi, cả tháng nay chẳng thắng nổi một kèo nữa! _ Hết thời nó vậy đó cha, lột xác đi là vừa! Ông bà già mày mà biết, coi chừng bắt mày nhốt vào lồng. Lúc đó đừng kêu con này qua cứu nhá!!!! – vừa nói, nhỏ vừa xỉa xối xả vào trán Vĩ. _ Hông thèm! Nói rồi, nó đứng phắt dậy, phủi đít trước khi bỏ lên phòng, ngồi nói chuyện thêm tí nữa, dám lắm nó với nhỏ choảng nhau. Mà nghĩ cũng lạ, có chuyện gì nó cũng kể cho nhỏ nghe, mặc dù không rõ nhỏ có dỏng tai lên nghe dòng tâm sự nào của nó không, chỉ biết mỗi lần nói xong là nó luôn bị nhỏ dạy đời, hết cằn nhằn rồi lại chửi xối xả. Vậy mà tụi nó cứ như thế mà trải qua hết tám năm ròng rã bên nhau. Đúng là một kì tích! *************** Sáng hôm nay khi vừa bước vào lớp, Vĩ cảm nhận ngay cái không khí rộn ràng khác mọi ngày, nhìn thoáng qua một lượt nó mới sực nhớ hôm nay là tiết đầu của môn mới, môn tin học đại cương. Đi đến vị trí quen thuộc là bàn chót, nó bình thản ngồi kế bên Thy. _ Êh! Sao rồi mậy? Hiệu trưởng có cấp giấy cho mày xuất chuồng không? – nhỏ hỏi móc. _ Xui cho mày, tao còn ám mày dài dài con ạh! – không nhìn qua nhỏ, nó vẫn đều đều giọng – …bị hạnh kiểm yếu ba học kỳ, lao động mỗi tuần hai ngày trong suốt 2 năm trơiiii. _ Hahhaa…Vậy mới vừa với mày! …Mà vậy còn đỡ hơn cầm tờ giấy thôi học về trình ông bà ở nhà! Thôi ráng đi ha. Mặc cho cái vỗ vai an ủi của nhỏ, nó vẫn hờ hững với mọi chuyện. Tính nó là vậy, sao cũng được, cái gì đến sẽ đến, nó không quan tâm nhiều cho mệt óc. Mà thiệt, nó vốn rất vô tâm nên đâu để ý lúc này giảng viên phụ trách môn tin học đại cương đã bước vào lớp. Ai nấy đều đứng lên chào, riêng nó là vẫn ngồi trơ mặt nhìn ra bên ngoài. _ Ý!!! Ra là ông thầy đẹp trai này hả? – nhỏ khều khều tay nó – tao tia ổng lâu rồi, không ngờ lần này ổng dạy lớp mình. Hahah.!! Kì này vui rồi, chọc ổng sướng luôn! _ ………- Quá quen với cái thói mê trai của nhỏ, nó cũng chẳng màng đáp lại. _ Ngày mai tao phải lên bàn nhất ngồi mới được!… Còn nữa, tiết thực hành phải dành máy số một,… chưa hết nha, phải đi học đều, không được cúp tiết… hahhaa… như vậy mới tạo được ấn tượng với “ảnh” mày ơiiii. _ Mày nín coi Thy! – nó đâm quạu khi nhỏ cứ chí chóe bên tai – Sao mày không mê tao nè! Tao đẹp trai đâu thua thằng nào đâu! Không biết chiêm ngưỡng mà cũng học đòi! _ …… – nhỏ tắt đài – “ Mịe…thằng hâm! Mất cả hứng!!” Rồi thì nhờ câu nói của nó mà lớp cũng trật tự thêm phần nào, người thầy cũng nhờ vậy mà bắt đầu điểm danh. Gọi từng tên một, nhìn mặt từng sinh viên một, chắc là muốn có chút ấn tượng đây mà. _ Nguyễn Minh Đăng! – giọng khá trầm. _ Có, thầy! _ Đặng Quốc Hào – âm thanh vừa phải. _ Dạ có! _ Trần Thị Ngọc Hoa – một chút nghiêm nghị. _ Có, thầy ơiiii! ….. _ Nguyễn Ái Quỳnh Thy! – vẫn chất giọng đều đều. _ Dạ thưa thầy, có em ạh! …… _ Trịnh…Trịnh Khôi Vĩ. Tất nhiên, khi nghe tên mình được sướng lên, Vĩ cũng phải ngướng nhìn người gọi tên nó một lần cho phải phép, và… _ C….. Tuyệt nhiên, nó im bặt. Thay vì nói có, nó lại dùng ánh mắt sắc bén mà đáp trả, và cũng rất nhanh, nó quay đi chỗ khác. Trên kia, người nọ cũng chẳng buồn để ý, tiếp tục công việc đang dở dang. Nhỏ ngồi kế bên nhìn thằng bạn có chút ngờ ngợ, muốn hỏi mà lại thôi, nhỏ còn quê vụ vừa rồi. _ Giới thiệu với các bạn! Tôi là Hoàng Huy Vũ, được nhà trường phân công phụ trách các bạn môn tin học đại cương này cho đến hết chương trình. Trong thời gian học tập, nếu các bạn không hiểu hay thắc mắc điều gì cứ gặp trực tiếp tôi mà trao đổi, tôi hứa sẽ cố hết sức giúp các bạn giải quyết mọi vấn đề…. Sao hôm nay tai nó lạ thế nhỉ? Nó nghe ai kia nói mà chẳng lọt được câu nào, toàn thấy ngứa thêm mà thôi, buộc miêng, nó nói cho bỏ ghét. _ Ngụy quân tử!!! _ Gì? Mày nói gì thằng kia? – nhỏ hỏi. _ Tao không nói mày! Tao nói cái người trên kia kìa! _ Ổng sao? _ Thì là ngụy quân tử chứ sao?…Trước mặt quần chúng nói ngon nói ngọt cho lắm vô… Mày đâu có biết, ông mắng xả tao như thế nào! _ Ákkk!! – nhỏ nhe răng cười – Thì ra ổng là nạn nhân của mày hả? Rồi, cung hỉ mày nha! hạnh phúc vô bờ bến luôn! _ Tao không sợ bị vùi dập con ạh! …Mà tao ghét, dám nói tao là thành phần này nọ, rồi còn ăn cắp, ăn trộm… _ Ơh? Mày ngộ! thế mày gọi đó là gì?… Ăn cướp?… Ăn xin? _ Mày!!!! …Dẹp mày đi! “ Hừ!!! chiều về đốt phông lông! Xui quá! ….Không đuổi được tôi thì quay sang ám tôi sao? Mơ đi! Coi ai ám ai nè!!!”.
|
Chap 2 Hoàng Huy Vũ, 23 tuổi, kỹ sư ngành công nghệ thông tin, vừa mới tốt nghiệp ra trường nhưng vì có tấm bằng loại ưu nên anh được nhận ngay vào làm giảng viên cho một trường Đại học danh tiếng. Công bằng mà nói với một gia đình mẫu mực và gia giáo, việc Vũ là con một của gia đình thì luôn nhận được sự giáo dục khắt khe cùng với sự quan tâm đầy đủ từ phía ba mẹ là lẽ đương nhiên. Nhưng không vì thế mà Vũ ỷ lại. Anh chưa từng phụ sự kì vọng của ba mẹ, Anh chọn cho mình một cuộc sống tự lập, quyết định dọn ra riêng ngay sau khi tốt nghiệp. Tất nhiên mẹ là người kịch liệt phản đối, nhưng ba lại ủng hộ quyết định này, ông tin tưởng con trai mình, ông muốn anh tự gây dựng sự nghiệp bằng chính khả năng của mình… _ Thầy Vũ! hôm nay có tiết thực hành lớp quản trị sao? Thịnh, một đồng nghiệp chạc tuổi Vũ bắt chuyện khi cùng anh chuẩn bị lên lớp. _ Phải, lớp Quản Trị 3! Hôm nay là buổi thứ hai! _ Uhm, có phải lớp của cậu sinh viên Khôi Vĩ không? Người đã lấy cắp máy của thầy lần trước! Vũ khá ngạc nhiên khi Thịnh hỏi câu này, bởi lẽ do tránh tai tiếng từ nhà trường cũng như cho sinh viên, nên sự việc đã đươc giữ kín. _ Àh! Thầy Vũ đừng thắc mắc – như hiểu được ý Vũ, Thịnh giải thích – Tôi được giao nhiệm vụ theo sát cậu Vĩ trong suốt thời gian kỷ luật!… rất may cho cậu ấy là thầy Vũ đã không đề đơn thôi học. _ Ra là vậy! – anh gật gù mỉm cười. …….. Thật ra ấn tượng ban đầu của Huy Vũ trong năm đầu đứng lớp thì đây là một môi trường học tập và làm việc rất tốt, lại khá phù hợp với anh. Nhưng cái ấn tượng đó ngay lập tức bị đánh sập bởi một cậu học trò tên Khôi Vĩ. Vũ không ngờ cậu sinh viên năm nhất nhìn có vẻ ngoan hiền đó lại dám ngang nhiên “chôm chỉa” đồ của giảng viên. Cũng may, do hệ thống an ninh của trường mà anh đã tìm lại được đồ của mình cũng như biết được thủ phạm. Chưa hết, rắc rối tiếp tục tìm đến Vũ khi vị hiệu trưởng đáng kính lại cho anh cái quyền quyết định số phận của cậu sinh viên này. Quả thực, việc sinh viên trộm đồ trong trường là một lỗi lớn nhưng làm sao anh có thể cho cậu ta thôi học? Bởi lẽ để vào được ngôi trường danh tiếng này là cả một sự nỗ lực và cố gắng. Mặt khác, anh lại không muốn gây tiếng vang cho mình khi mới về trường đã thẳng tay đuổi học một sinh viên, làm vậy chẳng khác nào anh tự chuốc lấy phiền phức. Nên thôi, cứ coi như cho cậu ta một cơ hội vậy, tốt cho cả đôi đường. Chỉ có điều không biết vô tình hay hữu ý mà Vũ lại đứng lớp của cậu sinh viên ngỗ ngược kia. Xem ra cậu ta sẽ phải khổ dài dài vì vị giảng viên khó tính này. Người ta nói ấn tượng ban đầu bao giờ cũng là ấn tượng sâu đậm mà. ………. _ Êh Thy! Tao thấy tình hình này mày mà không lẹ lên là thiệt thòi ráng chịu nha! – Vĩ nhịp nhịp tay lên mặt bàn. _ Thằng kia! Ý gì hả? – nhỏ liếc xéo thằng bạn. Khôi Vĩ vẫn tỉnh bơ: _ Mày không thấy sao? Lũ con gái đang cứ thay phiên hỏi bài ổng kìa! Trâu chậm thì uống nước đục nha. _ Kệ! tao không dùng chiêu đó! chẳng hay ho gì, chỉ làm người ta biết mình dốt thêm thôi àk! “ Chứ không phải mày dốt quá nên không biết hỏi cái gì àk?.. hahaa.” – Vĩ cười thầm trong bụng. Mà nói thì nói, cứ nhìn cái cách ông thầy tỏ ra tận tâm giải đáp mọi thắc mắc của trò là nó thấy ngứa mắt chịu không nổi. _ Trước mặt bao nhiêu người thì tỏ vẻ lịch sự, tốt bụng. Thấy ghét! Có cái lap hết date mà làm như…. _ Êy mày! – nhỏ cắt ngang – lầm bầm gì trong miệng đó mậy, nói xấu “ảnh” của tao àh? Bỏ cái thói phê chuẩn sau lưng người khác đi nha mậy! – nhỏ nhìn nó một cách nguy hiểm. _ Sau lưng hồi nào? Tao ngồi trước mặt ổng tao nói nè.!! “Ta nói, ông dạy lớp này là xui cho ông, ta mà không phá ông thì không phải Khôi Vĩ nữa! Hừ…!” Nghĩ là làm, Vĩ lập tức chú tâm vào màn hình máy tính, nó đánh đánh gõ gõ cái gì đó trên bàn phím và chỉ năm phút sau, miệng nó nở một nụ cười gian. _ Thầy ơiii! – giơ tay, nó dõng dạc gọi – Máy em bị sao rồi thầy ạh! Thầy xem giúp em! Đương nhiên Vũ không ngần ngại bước tới chỗ Vĩ, giúp nó chỉnh lại máy. Vẫn là thái độ hòa nhã, nhiệt tình của Vũ thì lại càng làm cho nó sinh khí. Với chuyên môn của mình thì những trò mà Vĩ gây ra hoàn toàn không qua mắt được Vũ. Nhưng thay vì làm ầm lên, với cương vị là người thầy, Vũ coi như không biết trò nghịch của Vĩ mà tận tình giúp nó. Liên tiếp trong hai mươi phút, Vĩ cứ réo gọi Vũ với lý do máy lại hỏng. Nó cảm thấy thú vị khi sắc mặt của ông thầy đã bắt đầu chuyển biến. Kệ! tính nó ương bướng có sợ ai đâu, để coi ổng làm gì được nó! _ Chậc! thầy ơi, sao cứ hư hoài vậy, thầy chỉnh dứt một lần luôn đi thầy! – tránh sang một bên, nó nhìn gương mặt Vũ lấm tấm mồ hôi đang chú tâm phá vòng lặp mà nó gây ra, giờ phút này lòng nó thấy cực kì thỏa mãn. _ Nếu cậu thôi không dở trò thì cái máy cũng không hư hỏng như cậu đâu! – Vũ nói vừa đủ cho cả hai nghe. “ Gì?! Dám nói mình hư hỏng hả? rồi cứ để chờ xem!.!.!” Mười phút sau: _ Máy hư nữa rồi thầy ơi!!!!!!! _… Cậu qua máy kế bên ngồi chung đi! Máy đó virus nặng rồi! Năm phút tiếp theo: _ Lại hư tiếp rồi ạh! _ … Vậy cậu ngồi nghe thôi, khỏi thực hành! _ Ơh? – lần này thì Thy ngơ ngác – Máy em mà thầy! Thầy nỡ lòng nào để em ngồi nhìn vậy thầy! Nói xong là nhỏ xoay qua nhìn Vĩ muốn tóe lửa. _ Mày thôi nha! để yên cho tao và cái lớp học nha mậy! Muốn dở trò thì ra mà xì bánh xe ổng kìa! đừng có hành tao àk! – nhỏ nhe răng đe dọa. _ Ừk ha! – nó bỗng nhảy dựng – Mày khôn đó! Sao không nói tao biết sớm! _ Là sao? Ý mày là sao thằng ôn kia? … Chưa nói hết câu nhỏ đã thấy Vĩ đứng lên, ngoan ngoãn xin phép thầy ra ngoài. “ Thằng này bữa nay dở chứng! Làm gì mà nó “me” thầy ghê thế!… Chậc! tội anh ấy quá, bị thằng khùng ám rồi” – Lắc đầu với suy nghĩ của mình, Thy lại tiếp tục chú tâm vào bài giảng của ai kia. Chỉ có điều Thy không nhận ra trên gương mặt của người thầy giờ đây đã giãn ra rất nhiều… ——————- _ Em thông cảm, ngồi đợi anh một chút! Hôm nay xui quá, bị xì lốp cả hai bánh rồi! _ Không sao mà, mình dẫn bộ ra đầu ngõ vá xe đi anh! Cũng gần đây thôi! Gật đầu đồng ý với Giang, Vũ tiếp tục dẫn bộ chiếc xe Nouvo ra khỏi cổng trường. Xem ra hôm nay không phải ngày của Vũ rồi, cứ liên tiếp gặp phiền phức mãi thôi. _ Hôm nay đứng lớp thế nào anh? mọi việc ổn hết chứ! _ …Uhm! Có chút rắc rối với vài sinh viên thôi! dần dần cũng quen mà em! _ Đúng đó! Lúc đầu em mới đứng lớp cũng khó khăn lắm! Riết rồi cũng đâu cũng vào đấy! Sinh viên bây giờ thông minh lắm nhưng cũng chẳng kém phần nghịch phá! _ Ukm! Nhìn gương mặt khả ái cùng nụ cười rạng ngời của Giang, Vũ thấy ngày càng bị thu hút bởi cô. Giang là một đồng nghiệp anh mới quen cũng chừng vài tháng. Là giáo viên của khoa ngoại ngữ nên Giang được cái ăn nói rất khéo, cô và anh cũng nhanh chóng biết đến nhau, cả hai khá hợp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hiện tại có thể nói Giang và Vũ đang bước đầu tìm hiểu, có lẽ họ sẽ đến với nhau nhanh thôi. ……. _ Êh Vĩ! Bên kia đường ai giống ông Vũ vậy mậy? – nhỏ đập tay nó hỏi. _ …Ờh! Kệ ổng! – Vĩ thờ ơ đáp trong khi tay cầm lon nước tu ừng ực. _ Bộ mày xì bánh xe ổng thiệt hả? …xì hai bánh luôn?…mày rõ ác mà Vĩ! Hành anh đẹp trai của tao! _ Haahahah! – nó cười khoái chí – Là mày dạy tao mà! _ Hứ! dẹp mày đi thằng hâm!…Mà hình như ổng và bà Giang đang cặp với nhau, nghe trường đồn ầm lên hóa ra lại thiệt, thấy bà Giang với ổng xứng quá ha!… ông này nhiều gái theo lắm, chắc lần này bị bà Giang cưa đổ rồi! _ Xìiiiii! Tao chẳng thấy xứng! càng chẳng quan tâm! … “ gái theo àk, được rồi! ta đây phá riết cho ông hết chở gái luôn…” _ Êh Vĩ! – nhỏ nhìn thẳng nó. _ Gì? _ Sao nhìn mặt mày gian vậy????
|
Chap 3 Rồi thì một tháng trôi qua cũng không mấy nhẹ nhàng với Khôi Vĩ, không hiểu sao vận xui cứ bám riết lấy nó, hết việc kỷ luật trong trường lại đến cờ bạc cũng thua sạch. Lúc này Vĩ chỉ biết than trời cho cái số quạ đen của nó! Điển hình như hôm nay, ngày mà trong túi nó rỗng tuếch, một xu cũng không còn. Ngồi nhìn nhỏ Thy với ánh mắt đau khổ, thế mà nhỏ đâu thấu hiểu lòng nó. Nhỏ cứ nhởn nhơ trưng bộ mặt lấp lánh như ánh sao mai cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Thiệt là! Mở miệng ra cầu cứu là nó chết chắc với nhỏ! _ Mày thôi dòm tao với cái bộ mặt đó đi! Tao không cứu vớt được mày đâu! Bao nhiêu tiền cũng đem đi ăn nhậu rồi cờ bạc! Lần này tao cho mày ăn chay cả tháng! Không nhìn Vĩ lấy một lần, Thy cứ nói như thể ai thích nghe thì nghe, không nghe nhỏ cũng chẳng bận tâm. _ Êhhh! Tao không có nói gì nha! Không cậy mày giúp àkkkk! Đừng hở tí là nói bóng gió nha mậy! _ Ừk! Vậy đừng nhìn tao nữa! tao biết tao đẹp rồi! khỏi nhìn trộm đi haaa! Để yên cho tao học! _ …. “…Hừm! Cứ đợi đó! Ta đây không thèm nhà ngươi quan tâm! Đồ ba trợn!… tao không tin độ này không thắng! chờ tới lúc tao lên đời lại đi rồi biết thế nào là Khôi Vĩ! hứ!!! ” Thôi không màng đến nhỏ bạn vô tâm kia nữa, Vĩ lại tiếp tục đảo ánh mắt tới cái hộc bàn phía trên cách nó hai dãy. Nơi đó có một chiếc di động cũng khá hợp thời, mục đích là làm sao nó tiếp cận với chủ nhân của chiếc điện thoại đó đây? Rất bình thản, nó nhẹ nhàng và từ tốn rời khỏi vị trí đang ngồi mà bước lên chỗ người bạn đang say sưa nghe giảng, đúng hơn là nó tiến đến cái di động. _ Chào bạn! Cho Vĩ ngồi chung với, phía dưới xa quá Vĩ không nhìn thấy bảng được! Bạn thông cảm nha! – nó trưng bộ mặt quá ư là đáng yêu. _ Ukm! Không sao, bạn cứ ngồi đi! Thế là người bạn tốt bụng kia ngồi dịch vào mà không biết mối nguy hiểm đang gần kề, rồi cứ thế mà cùng Vĩ tiếp tục chú tâm bài giảng! Mà nói đến người thầy trên kia, hôm nay lại đúng lúc là ngày của thầy Vũ đứng lớp. Đã một tuần nay Vĩ đã thôi không dở trò với Vũ nữa, bởi vốn dĩ nó không có tinh thần, toàn bộ trí óc nó đều dành cho vụ cá cược tối nay rồi. Làm sao để có vốn làm ăn đây? Mắt ngó thầy giảng bài, một tay thì ghi ghi chép chép, tay còn lại Vĩ nhẹ nhàng lướt xuống bên dưới, rồi tới khi chạm được thứ cần chạm và lấy được vật cần lấy. Vĩ xoay qua người bạn mà nở một nụ cười thiên thần, hết sức cuốn hút dành cho cô bạn nhỏ! _ Học chung mấy tháng rồi mà tụi mình chưa biết nhau ha! Hằng ở trọ hay ở kí túc xá vậy? _ Ừhm! Hằng ở trọ! Thế còn Vĩ? _ Àk? Vĩ ở kí túc! Phòng 308, khi nào rảnh nhớ ghé qua chơi nha…. Yên tâm với vật đã nằm gọn trong túi mình, Vĩ say sưa nói chuyện mục đích cũng chỉ đánh lạc hướng cô bạn kế bên thôi. Thế nhưng… Vĩ đâu hay biết, ai kia miệng thì vẫn giảng bài nhưng chân thì lại bước dần tới Vĩ. Cúi sát người xuống, với thái độ ân cần của một giảng viên, Vũ chỉ tay vào tập Vĩ rồi nói đồng thời nhìn nó một cách đầy ẩn ý: _ Tôi thấy sai rồi đấy! cậu lo sửa lại đi! Chứ không… sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đây! _ …… Vừa dứt câu là Vũ đứng thẳng người rời khỏi nơi Vĩ đang trơ mặt ra chẳng hiểu ông thầy vừa nói cái quái gì…. “ Là sao? Sai cái gì? Trên bảng ổng viết sao mình chỉ chép lại thôi mà… sao sai ta?…. KHOAN! … Chẳng lẽ… ” Không hiểu xảy ra chuyện gì mà cả lớp bỗng giật nảy mình với cái đập tay thật mạnh lên bàn của Vĩ, tất cả quay lại nhìn nó thì chỉ thấy một khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, hầm hầm đứng lên rồi quay sang Hằng nói với chất giọng kìm nén. _ Điện thoại mém rớt này! Hằng cất vào đi! Chỉ nói có thế rồi nó bước thẳng ra khỏi lớp, trước khi mất dạng nó kịp ném lại cho ai kia một tia nhìn hết sức sắc bén! “ Hahahha… mày hả Vĩ, để tao coi mày ám ông Vũ hay ổng ám ngược lại mày!… hahhaa… đáng đời thằng ôn dịch!… ” Cả lớp đâu ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra, riêng chỉ có ba người là rõ nhất. Một thì đang xì khói hướng thẳng tới nhà xe giáo viên! Hai thì đang âm thầm cười cho cái số ăn mày của người kia! ————- _ Trưa nay mình dùng cơm chung nha Giang! Mấy hôm rồi anh bận quá không đi với em được! Ngồi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên, Vũ cẩn thận nói thật khẽ với Giang. _ Dạ vâng! Em cũng đang tính mời anh đây! Thấy anh hôm nay có vẻ vui nhỉ? Xem ra anh dần dần quen với việc đứng lớp rồi! Mỉm cười như đồng ý với lời nói của cô, thật sự việc đứng lớp đã trở nên quen thuộc rồi, dần dần anh đã cảm thấy yêu thích công việc này hơn, tuy có chút áp lực và đôi khi rất đau đầu nhưng không vì thế mà làm anh chán nản, cứ nhìn nhưng gương mặt sinh viên khi hiểu bài do chính anh truyền đạt thì anh lại cảm thấy rất tự hào và phấn chấn, đó cũng là lí do mà anh theo nghề giáo. Mà nhắc đến chuyện vui thì có lẽ hôm nay việc làm Vũ nhớ nhất cũng chính là cậu sinh viên ngỗ nghịch Khôi Vĩ kia, từ lúc thấy cậu ta dời chỗ ngồi là anh đã sinh nghi rồi. Vốn dĩ cậu ta có bao giờ tách khỏi cô bạn thân tên Thy đâu, nên điều này là rất lạ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cậu ta lại tiếp tục thói xấu khi trộm đồ của người kế bên. Thật sự Vũ đã rất giận, lúc đó nếu anh không kiềm chế thì có lẽ Vĩ đã bẽ mặt trước đám đông, thậm chí án kỷ luật lại nặng thêm. Cố lắm Vũ mới bình tĩnh mà cho qua chuyện, thôi kệ đi, không quản cậu ta hoài được, chi đành thấy đâu thì nhắc nhở đó vậy. Chỉ là khi nhìn gương mặt đỏ gay vì tức của Vĩ mà trong anh lại thầm cười, chắc cậu ta tức lắm đây mà, cứ trộm đồ là bị anh bắt tại trận. Lần này Vĩ coi như đã tìm được khắc tinh là Vũ chăng? _ Này anh Vũ! Làm gì thả hồn đâu đó rồi cười vu vơ vậy? Tiếng nói của Giang làm anh thoáng chốc ngẩn người. _ Àh! Không có gì!… Cũng gần vô tiết rồi, để anh xuống lấy tập tài liệu dưới xe đã, sáng vội quá quên cầm theo rồi! Em cứ lên lớp trước đi, trưa nhớ đợi anh nhá! _ Rồi! em nhớ mà! Em chờ anh trước cổng ha! _ Ok!!! Nhìn bóng Vũ khuất đi sau hành lang, Giang mỉm cười hạnh phúc vì giờ đây có lẽ cô đã gặp đúng một nửa của mình rồi, Vũ là mẫu người con trai lí tưởng, anh thành đạt trong công việc lẫn cuộc sống, đó là chưa nói đến ngoại hình cùng với tính cách của anh. Thật sự có thể nói, Vũ là người khá hoàn hảo, và không riêng gì cô, mọi người con gái khác chắc chắn cũng sẽ mơ ước có được một người yêu, người chồng là anh đây. Vì thế, thông minh như cô chắc chắn phải biết mình nên làm gì với người con trai này… Trở lại với Huy Vũ, anh đang nhanh chân hướng tới nhà xe để lấy tập tài liệu cho kịp giờ lên lớp. Thế mà từ xa, một hình ảnh thú vị đập ngay vào mắt anh. Không nhầm đi đâu được, cậu sinh viên Khôi Vĩ kia đang loay hoay, lúi cúi rồi mò mẫm xung quanh chiếc xe của anh, cậu ta đang tìm gì? Xe anh có cái gì để cậu ta khám nghiệm? Bước chậm tới, càng gần hơn thì sắc mặt của anh cũng đổi dần… _ Hóa ra thủ phạm là cậu! Hèn gì xe tôi liên tiếp bị xì lốp! – Gương mặt anh đã hằn rõ sự tức giận – Sao tôi không nghĩ ra sớm chứ! đời nào lại trùng hợp cả hai bánh xe đều bị xì lốp!… Được lắm! lần này cậu chết chắc với tôi! Nói rồi, Vũ lập tức móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Vĩ lúc này còn đang chết trân tự hỏi thế nào mà sao quả tạ cứ chiếu thẳng lấy nó, cả việc này mà cũng bị bắt tại trận thì không đỡ nổi rồi. Luống cuống nó ráng chống chọi vài câu. _ Êh!!… Nè!.. tui.. tui không có xì lốp bánh xe ông mà! _ Gì? – Vũ nheo mắt nói – Tay cậu đang cầm kẽm nhọn mà lốp xe tôi xẹp lép thì cậu nói nó bị ra sao? Cũng may là tôi đến kịp chứ không cả hai bánh đều bị cậu hại cho tơi tả rồi! _ Không có! Tôi không có làm mà! – Vĩ chối biến. _ Ờ hở?… Không làm? _ …Tôi không có làm thiệt. Bắt quá là tôi chưa kịp làm gì thì xe ông bị xì lốp trước rồi! _ Nè cậu! Tôi không phải con nít cho cậu muốn nói hươu nói vượn đâu nhá! chứng cớ rành rành thế kia còn chối àk? Theo tôi lên văn phòng ngay! _ Trời ơi! Sao ông vô duyên vậy? Xe ông bị xì lốp trước khi tôi làm gì mà! Không tin thì ông đem ra tiệm kiểm chứng đi, xem xem bị cán đinh hay do bị kẽm đâm! _ ……. Thấy Vũ không nói gì nữa mà cứ nhìn chằm chằm mình, Vĩ cũng đâm lo, nhưng thật sự là nó không làm, chứ nếu làm là nó nhận rồi, nó vốn không sợ ai mà. Chỉ có duy nhất một điều là nó ghét ai đổ oan cho nó. Mọi giá nó phải minh oan cho mình. _ Làm.. làm gì nhìn tôi? Do xe ông bị trước mà, không phải lỗi của tôi àh … Tôi về lớp đây! _ Đứng lại!! – giọng Vũ khá đanh. _ Gì nữa! _ Hay quá ha! Cậu giỏi lắm, lưu manh ra mặt mà làm như ngoan hiền lắm! Cứ cho là xe tôi bị trước đi! thế ai đã có dã tâm muốn xì lốp mà chuẩn bị kẽm thế kia? Còn dám nói là chưa kịp làm gì thì xe đã xì lốp trước! _ …… _ Chờ đấy! giờ tôi phải lên lớp rồi! cậu khôn hồn thì dẫn xe tui đi vá trước khi tôi hết tiết! Làm sao coi được thì làm, đừng để tôi nhờ thầy Thịnh cho cậu thêm vài buổi lao động nữa! _ Là… là sao? Ý ông là sao? – Vĩ ngây ngốc hỏi. _ Đem xe tôi ra trước cổng tìm chỗ vá chứ sao nữa! Nghe mà không hiểu àk? Liệu hồn đó, tôi nhờ bảo vệ quan sát cậu đấy, đừng nghĩ đến việc sẵn tiện đem xe tôi đi bán! _ Nhưng… nhưng… _ Nhưng cái gì? – Vũ nạt lớn. _ …Tiền đâu? Đưa tiền đây tui đi vá mới được chứ! _ Tiền sao? – Vũ nhếch môi cười nhẹ – Trong túi cậu đấy! Không cho Vĩ thêm lời nào, Vũ cầm lấy tập hồ sơ trên xe rồi quay phắt đi, bỏ Vĩ đứng bơ vơ với chiếc Nouvo bị xì lốp. Giữa xế trưa, có một người vỗ tay lên trán kêu ầm trời. _ Hoàng Huy Vũ! Ngươi… ngươi… cái đồ quỷ ám mà! Trời ơiiiiiii… tiền đâu mà vá xe đây trời? Tự nhiên làm chuyện không công mất của thế này là sao? Và cũng xế trưa, có một người cầm lấy chiếc “dế yêu” của mình cầu cứu một người. _ …Thy… Help me, please!
|
Chap 4 Triết học quả thực là một môn cực hình đối với “hội các bạn trẻ đi học chỉ để điểm danh” và Vĩ là một thành viên tích cực của hội này. Nó chẳng biết có gì hấp dẫn mà vị giáo sư kia vẫn cứ say mê giảng giải những thứ mà có cố nó cũng không thể hiểu nổi. Mối quan tâm trong lòng Vĩ lúc này là cái laptop đang cầm cố sắp đến hạn phải hoàn trả lại tiền, cùng khoản nợ không nhỏ mà nó vay nóng của hội thằng Tân. _ Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức hay còn gọi là mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa các hiện tượng tự nhiên với lĩnh vực tinh thần… là vấn đề cơ bản của… _ Dạ thưa thầy cho em xin phép ra ngoài! – Vĩ dõng dạc dơ tay tuyên bố. _ Tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần là đừng có ngắt ngang mạch giảng bài của tôi! Cậu không ý thức được àh? Kéo thấp cặp kiếng mắt xuống, vị giáo sư ném ánh nhìn không mấy hài lòng về phía nó. _ Dạ, vâng! Lần sau em sẽ nhớ ạ! Còn bây giờ em xin phép ra ngoài nha thầy! Chán nản nhìn cậu học trò, vị giáo sư bất mãn gật đầu đồng ý. Vĩ chạy nhanh ra khỏi lớp trước khi bị cái nhìn cháy xém của vị giáo sư xuyên qua nó. Thú thật là nó hết chịu nổi rồi, ngồi nghe giảng mà tai nó cứ ong ong cả lên. Thôi tốt nhất là đánh bài chuồn, chứ nếu ngồi thêm nữa chắc nó phá cho cả lớp khỏi học luôn. Sau khi an vị tại canteen của trường, Khôi vĩ móc trong túi quần ra chiếc di động và bắt đầu cuộc trò chuyện: _ Tân hả? Tao nè! Sáng gọi tao chi vậy? _ … _ Ừh, tao biết mà! Dạo này tại tao xui dữ quá mày ơi…! _ … _ Ey, tao có nói tao xù mày đâu? Làm gì mà căng thẳng dữ vậy mày? Biết rồi… biết rồi! Tao đang xoay xở mà, mày cho tao thêm chút thời gian nữa đi… Để chiều tao về nhà vơ vét coi còn cái gì không, chứ giờ tao hết sạch rồi! _ … _ Hơ! Tối nay hả? Làm sao kịp chứ! Ngày mai đi mày… *bíp bíp* … Assii…!!! Đúng là xui xẻo đủ đường mà! Thiệt hết cách rồi. Giờ mà réo nhỏ Thy chắc nhỏ xé xác mình ra quá…. Haizzz… Ủ rũ hút cạn ly nước trên tay, Vĩ chỉ thầm kêu trời thôi. Mặc kệ, chiều nay nó phải về nhà tìm viện trợ, chứ nếu ở đây cũng no đòn với bọn kia thôi! Nghĩ thì cứ nghĩ vậy, song Vĩ lại vô tư lôi cuốn truyện tranh ra phè phỡn mà gác chân lên ghế ngồi đọc. Nó đâu hay biết, sau lưng nó có người cũng đang nhâm nhi ly cà phê, có khác là thêm vài người bạn nữa ngồi cùng. Mà lạ thay, nãy giờ nó nói gì làm gì người kia đều để lọt vào tai và gai vào mắt. Rồi rốt cuộc cũng chỉ biết lắc đầu cùng cái thở dài ngao ngán đối với nó! ——————– Xế chiều bước xuống khỏi xe buýt, Vĩ lội bộ thêm một khoảng đường nữa mới về tới nhà của nó. Hiện giờ lòng nó ngổn ngang trăm điều, chỉ lát nữa thôi nó không biết phải mở miệng như thế nào với hai vị phụ huynh để xin một ít tiền xoay xở. Cứ hết nhắm mắt rồi lại thở dài, nó bước đi mà chân cứ như đeo chì. Giá như tối qua nó đừng cá độ thì hôm nay nó cũng không phải cùng đường thế này, tất cả cũng chỉ là vận đen cứ bám riết lấy nó mãi thôi. _ Ủa? thằng út đó hả? hôm nay mới thứ năm đâu phải cuối tuần mà mày về? Được nghỉ học àh? Chợt nghe thấy tiếng anh hai thì Vĩ mới nhận ra mình đã đến trước cổng nhà rồi, mãi lơ đễnh là thế này đây. _ Bộ nhớ ông tôi lết về nhìn không được hả! _ Gì mà mặt mày nhăn nhó dữ vậy? Coi bộ về xin tiền chứ gì? Ăn xài cho cố vô đi nha mậy! _ Mệt nha! Tôi về nhà cũng thắc mắc là sao? – nó sửng cồ – Mà ba mẹ đâu hết rồi? nhà vắng tanh vậy, còn bà Vân nữa? _ Chị ba của mày đang nấu cơm phía sau đó, còn ba mẹ thì đi công chuyện rồi, lát nữa về ngay thôi. Mày khóa cửa hộ anh rồi vào mà tắm rửa nghỉ ngơi đi. – Anh nói khi đang dắt xe ra cổng. _ Ông đi đâu vậy? Tới giờ cơm rồi mà! _ Anh đi ra ngoài này chút về liền! Mày cũng phụ cơm nước với chị ba đi! Chán chường đóng cánh cổng sắt lại, Vĩ đi thẳng vào nhà tìm chị ba của nó. Gì chứ nó biết anh hai với chị ba thương nó lắm, chắc chắn sẽ giúp nó được. Nhưng mà tình hình vừa nảy thì xem ra lần nãy cầu cứu anh hai không phải cách rồi. Nhà có ba anh chị em mà mỗi người lại mỗi tính, Việt là anh hai nên rất cương trực chín chắn. Còn với Vân, người chị thứ ba lại rất trầm tính, hiền lành và đặc biệt lại ít nói hẳn, nhưng mỗi lời Vân nói ra lại rất có sức ảnh hưởng tới cả nhà. Chỉ có Vĩ, nó là út trong gia đình nên rất được cưng chiều, cũng vì lẽ ấy mà nó sinh nhiều tật hư, cứ vô tư mà ăn chơi. Trở lại lúc này, sau khi dùng xong bữa cơm gia đình hết sức xuôi chèo mát mái, thì đây là lúc nó phải cắn răng mở miệng cầu cứu thôi. Tay chân nó giờ run lẩy bẩy, toát cả mồ hôi lạnh trước gương mặt hình sự của ba nó. _ Sao đây! Muốn xin xỏ gì nữa đây? Cuối tuần vừa rồi mới cho mà hết rồi àh? Mày ăn xài cái kiểu gì vậy hả? Tiền chứ có phải nước đâu! _ …Tại..con phải mua sách tùm lum hết! không đủ… _ Mày tưởng ba mày ngu lắm sao? Sách nào mà tới mấy trăm hả! Tao cho mày một triệu một tuần đã không dư thì thôi mà còn dám nói thiếu àk! Kết thúc câu là cái đập mạnh tay của ông, nó cũng giật bắn mình. Liếc nhìn sang ba người còn lại để mong được cứu tinh, nhưng xui cho nó ai nấy cũng chỉ cúi đầu im lặng. _ Lần này tao không cho thêm! Mày lớn rồi, cũng có khả năng ra ngoài tìm việc để kiếm thêm thu nhập nếu mày muốn, sẵn tiện học hỏi thêm chút kinh nghiệm ngoài đời đi con àh. Ở đâu lại có cái thói ăn xài phung phí thế kia? Mày hút chích hay cờ bạc hả? _ Không!…Không có cờ bạc àk! – nó hết hồn quơ tay chối biến khi bị nói trúng. _ Ừh! Biết khôn thì tránh mấy thứ đó ra! Đừng để tao biết là lúc đó mày nhừ xương với tao! Không mua sách gì hết! Sang tuần có tiền rồi muốn mua gì thì mua! Bây giờ có đói cũng ráng mà chịu! …Còn nữa, thằng Việt với con Vân tuyệt đối không có cho tiền nó nghe chưa! Tao cấm! “ …Thôi rồi, sai lầm rồi! Biết vậy để tiền về xe buýt mai ăn sáng còn hơn, về nghe chửi mà chẳng được cái quái gì! Ông già keo quá mà! Mốt thấy xác tôi ngoài đường đừng có mà hối hận! Hừ!!!!” Sáng hôm sau Khôi Vĩ đành lủi thủi bước chân rời nhà trong tình trạng trắng tay. Thế nhưng khi lên tới nơi, vừa mở chiếc ba lô ra thì đập vào mắt nó là tờ năm trăm ngàn mới coáng. Khỏi nói cũng biết ai cho rồi, không anh hai thì chỉ có chị ba thôi. Thế mà nó vẫn cứ thở dài thườn thượt. Với năm trăm ngàn này thì giải quyết được gì bây giờ! Con nợ của nó bự lắm cơ… ————————– Buổi tối cùng ngày. _ Em ăn nhiều chút đi Giang àh, dạo này trông em gầy đi đấy! – anh nói khi gắp con tôm bỏ vào bát. _ Uhm! được rồi, để em tự nhiên! …Mà bộ phim vừa rồi hay thật, vai nữ chính trong phim đóng nhập tâm quá anh ha! Coi mà muốn khóc luôn! _ Hihiihi! Chỉ con gái như em mới nhẹ lòng thôi, anh thấy cũng bình thường àh, kiểu tình yêu như thế chỉ có trong phim thôi! _ Thì biết là thế nhưng mà thật sự rất cảm động! Cô gái đã yêu hết mình cho đến giây phút cuối của cuộc đời, em thật ao ước có một tình yêu vậy! _ Này này! Em ước gì kì thế, đó là một kết thúc buồn mà! Anh không cho phép nói bậy bạ àh! Mỉm cười thật tươi khi anh trách yêu mình, cô hạnh phúc mà hưởng thức món ăn đang nghi ngút khói. Sỡ dĩ có câu chuyện trên là do tối nay cả hai cùng đi xem phim và sau đó tấp vào một quán ăn nhỏ để dùng bữa khuya. Sẽ là một buổi tối trôi qua rất êm đềm đối với Huy Vũ, nếu như không tình cờ tai anh lại để lọt vài lời nói từ những người khách bên kia bàn… _ Khốn kiếp mà! thằng Vĩ nó dám lừa tao! đã cảnh cáo là hôm qua phải trả tiền thế mà nó biệt tăm luôn, gọi điện mà nó đếch thèm nghe máy! Thằng này riết láo!- một người tóc vàng hoe, đeo khuyên tai đen, miệng rít điếu thuốc tức giận nói. _ Dạ đúng đó anh Tân! Anh coi sao dằn mặt nó đi, chứ em nghe thằng này chuyên gia ăn quỵt đó! Hay mình đến trường “xử” nó đi anh! _ Mày yên tâm, tối nay tao giải quyết luôn! Chứ “ xử” trong trường mắc công mang họa vào thân lắm! Để tao tìm cách kêu nó ra ngoài. _ Dạ dạ..vậy để em kêu thêm mấy đứa nữa, mở tiệc thì càng đông càng vui! Đó là những gì mà Vũ tình cờ nghe thấy, một chút thắc mắc về người được nhắc đến có phải “ người quen” hay không. Nhưng rồi anh nhanh chóng lắc đầu xua đi mớ ý nghĩ dư thừa, tiếp tục vui với cô bạn gái xinh đẹp của mình. Vậy mà tưởng chừng như mọi chuyện không liên quan đến Vũ, thì đúng lúc sau khi đưa Giang về nhà, đi ngang một con hẻm nhỏ anh lại chứng kiến ngay một cuộc ẩu đả. Rất nhanh Vũ liền nhận ra bọn người trong quán lúc này đang hành sự, và cũng không mấy khó khăn khi biết kẻ đang nằm co quắp dưới đất kia đang chịu trận là ai. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên xe, Vũ cứ trơ mắt chống hai chân mà nhìn cảnh phim trường trước mắt. Nếu là ai khác chắc chắn anh sẽ gọi ngay sự giúp đỡ. Đằng này lại là…. _ Chậc! Vậy mới vừa đời! Thế thôi! Quăng lại một câu ngắn gọn, anh rồ máy xe chạy thẳng một mạch. Ở đời ai lại đi cứu giúp kẻ trộm cắp bao giờ, chưa kể là có dã tâm hãm hại mình, thế nên việc anh đi luôn là lẽ thường tình thôi. Không trách được mà!
|
Chap 5 Mở mắt, Khôi Vĩ cảm thấy toàn thân ê ẩm, chân tay rã rời. Mọi cử động, dù là nhẹ nhàng, đều khiến cơ thể nó đau nhức. Ơ nhưng mà, đây là đâu? Đáng lẽ ra giờ này nó phải đang nằm lăn lóc trên vỉa hè chứ đâu được nằm trên chiếc sofa êm ái này. Chắc có ai đó tốt bụng gặp lúc hoạn nạn đã đưa nó về nhà, nó nghĩ vậy. Nó nhớ là … ===FlashBack=== Khôi Vĩ vừa bước tới chỗ hẹn thì đã thấy tụi thằng Tân “bợm” đã có mặt từ bao giờ, bọn nó có vẻ sốt ruột: _ Ê thằng kia! Mày hẹn hò vậy đó hả? Tính xù nợ hay sao mà giờ này mới thấy vác mặt tới? _ Àk… tại tao kẹt chút chuyện, tao có gọi cho mày rồi mà – Khôi Vĩ lúng túng. _ Rồi, khỏi trình bày! Tiền đâu? Cả vốn lẫn lời nha mày! – thằng Tân hất hàm. _ Àk… thực ra thì… – Khôi Vĩ thò tay lấy trong túi ra ví tiền, chưa kịp đưa thì đã bị thằng Tân giật lấy. _ … _ … _ … _ Thằng chó! Mày giỡn mặt với tao hả? Mấy trăm bạc lẻ này là sao? Mày ăn no rồi tính quỵt nợ hả con? _ Tao không quỵt! Tại tao gom chưa đủ, với lại dạo này đâu có ăn được kèo nào đâu, mới xoay xở đưa trước cho mày nhiêu đó. Mốt đủ tao trả mày không thiếu một đồng. _ Tao không phải con nít để mày dắt mũi hết lần này đến lần khác. Hôm nay mà không trả đủ thì không xong với tụi này đâu con! _ Mày có xiết thì tao cũng hết cách rồi, tao hứa… _ Bà mẹ mày ở đó mà hứa với hẹn. Ông bà già mày ăn ở sao mà thấy thằng con ra nông nỗi này cũng không xì tiền ra vậy? _ Nãy giờ tao nhịn mày nha Tân. Mày chửi tao chó này chó nọ tao không thèm nói giờ còn đụng chạm ba mẹ tao hả thằng chó kia? Khôi Vĩ vừa nói dứt câu thì thằng Tân xông tới thụi cho nó một cú trời giáng vào bụng: _ Mày chửi ai chó? Thứ ăn tàn phá hại như mày mà dám lên nước với tao hả? Quá bất ngờ, Khôi Vĩ không kịp tránh cú đánh đó nhưng nó cũng kịp giật lấy ví tiền rồi tặng lại cho thằng Tân một cú đấm vào mặt. Thấy vậy, mấy thằng đàn em xông tới, kẻ đấm người đá liên tiếp vào Khôi Vĩ. Thân cô thế cô, bị đánh tới tấp, Khôi Vĩ không thể chống trả. Nó gập người nằm dưới đất hứng chịu những cú đá đau thấu xương… ===End FlashBack=== _ Trộm cắp, phá phách, cờ bạc, đánh lộn! Cậu xem trên đời này còn được mấy thứ tệ nạn nào nữa mà cậu chưa xẩy chân vào? Giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khôi Vĩ, nó giật mình quay lại: _ Áaaa… – cái cổ đau nhói – Ơh… sao lại là ông? _ Sao không thể là tôi? – Vũ nghiêm mặt nhìn nó _ Là ông đưa tôi về àk? – Khôi Vĩ như kẻ cắp bị bắt tại trận, nó ngập ngừng. _ …Lúc đó…Uhm! Tôi mà không tình cờ đi ngang, thấy cảnh đánh lộn, hô hoán mọi người giúp đỡ thì chắc giờ này cậu đang ở trong bệnh viện để nối xương rồi. Côn đồ, chỉ thích đấm đá. Nhắc đến đây là Vũ lại thấy tức mình, ma xui quỷ khiến gì khi mà đã đi được một đoạn lại quay xe chở lại. Lương tâm ơi là lương tâm… nếu bỏ mặc mà đi được thì không còn là Huy Vũ này nữa rồi. _ Ông nói ai côn đồ? – Khôi Vĩ đứng bật dậy như bị gai đâm nhưng chưa đầy 3 giây lại ngồi thụp xuống – Áaa… cái chân… – nó nhăn nó nhưng vẫn không quên ném ánh mắt hình viên đạn về phía ai kia. _ Giờ đang thương tích đầy mình mà sao cái họng cậu vẫn sung vậy? Đúng là bản chất lưu manh! _ Côn đồ! Lưu manh! Ông biết vậy sao còn cứu tôi làm gì? Để tụi nó đánh tôi nhập viện có phải là ông được hả dạ không? _ Này! Xưng hô cho đàng hoàng, đừng có ông này ông nọ!… Tôi thấy cậu bị đánh như vậy cũng đâu nhằm nhò gì, phải không? Cái miệng cậu còn vênh váo thế cơ mà! _ Ông…!!! – Khôi Vĩ tức xì lỗ tai! _Thôi khuya rồi, giờ mà cậu lết về kí túc được thì cứ tự nhiên! Còn không thì ở yên đây, sáng mai rồi tính! Kết thúc câu nói là Vũ đứng lên đi thẳng vào phòng trong, nhưng trước khi mất dạng anh không quên quăng lời cảnh báo. _ Cấm rinh đồ của tôi ra khỏi phạm vi nhà này! Khôi Vĩ nghe xong thì liền lấy cái gối dưới đầu ném về phía Vũ, tất nhiên là trật mục tiêu. Nó tức muốn nổ đom đóm mắt, nếu cái thân bây giờ không lết nổi thì từ lâu nó đã biến khỏi nơi này rồi. Quét mắt nhìn khắp ngôi nhà, nơi đây không gian vừa phải, đồ vật được bày trí rất đơn giản, cả một phòng khách mà chỉ đặt mỗi bộ ghế và cái tivi để trên chiếc tủ nhỏ, không cần hỏi cũng biết đây là cách sống đơn thân của một người rồi. _ Đồ chết dịch! Khóa cửa nhốt mình mà còn nói cấm trôm đồ sao? nhảy cửa sổ khinh chiếc xe ra chắc? Lầm bầm trong miệng, nó ráng gượng đứng dậy tìm chút nước uống, đi ngang phòng của Vũ nó cũng không quên giơ chân đá một cái cho bỏ tức… Lúc sau trở lại ghế sofa khi tinh thần tỉnh táo hơn thì nó nhìn lại khắp người, mình mẩy đều là vết bầm, riêng mấy chỗ bị trầy thì được Vũ sơ cứu bằng cách chét một vùng thuốc đỏ, ịnh miếng bông gòn, dán lên miếng băng keo trong. Nhìn thế mà nó lắc đầu nhăn mặt nhận xét. _ Nham nhở y như chủ! ——————- Trời sáng, và Vĩ chỉ đợi nhiêu đó thôi là nó nhanh tay gọi cho Thy đến đón, không đầy mười lăm phút là nhỏ có mặt. Vừa thấy gương mặt nó là nhỏ lập tức xổ bài ngay mà không cần biết đây là đâu. _ Vậy mới đáng với mày! Sao không gọi hai vị đại ca, đại tẩu dưới nhà lên đón, kêu tao làm gì? _ ….. – Lúc này Vĩ biết nó nên im lặng nghe mắng xả thôi. _ Nhìn mặt mũi mày xem, gấu trúc nó còn xinh trai hơn mày đó! Sao không vô “trỏng” nằm cho sướng, cho êm luôn! Rồi, để tao xem, cuối tuần mày vác cái mặt về trình làng như thế nào nha! – hai tay chống hông, nhỏ vênh mặt mỉa mai nói. Ở trong nhà, Vũ nghe ồn ào thì bước ra, không vội lên tiếng, anh đứng khoanh tay dựa cửa nghe ngóng tình hình một cách thích thú, cho đến lúc Thy ca hết hơi thì mới nhìn anh ngạc nhiên, há hốc mồm. _ Ủa… ủa? Thầy… Thầy làm gì ở đây? _ …Uhm! Thì em làm gì ở nhà thầy? – Thái độ của Thy làm anh không nhịn được cười. _ Em đến đón thằng này nè! – tay chỉ chỉ về phía Vĩ – …Ủa mà sao?… Không lẽ hôm qua là thầy xách nó về đây hả? _ Êh nhỏ kia, tao là người chứ không phải đồ vật nha! Xách cái gì mà xách! – Vĩ chen ngang. _ Mày nín! – liếc xéo Vĩ, nhỏ tiếp tục nói chuyện với Vũ, có điều là thái độ thay đổi 180 độ – Dạ! phiền thầy rồi, tụi em cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy tốt quá àh, không có thầy thì nó chắc vô… hì hì! – “ trời ơi, người gì mà vừa đẹp trai lại tốt bụng nữa vậy nè, chuẩn quá, chuẩn quá mà” – Thôi! em xin phép chở nó về nha thầy! _ Uhm! Em rước bạn em về giùm thầy, thầy còn phải lên trường nữa, muộn giờ rồi này. _ Dạ vâng! Tụi em về nha thầy! Gật đầu chào Vũ, Thy leo lên chiếc wave màu xanh của nhỏ, đồng thời hất hàm ra hiệu cho Vĩ lên cùng. Nó nãy giờ chỉ biết ngậm “bồ hòn” làm ngọt mà thôi. _ Mà này! Thầy có thắc mắc chút, hai em là gì của nhau thế? Chị em àk? _ Dạ không là…. _ Là má con! – Vĩ nhanh nhảu cắt lời Thy, giọng mỉa mai. _ Im nha! Tao quăng xuống cho lội bộ về àk!… – nhéo Vĩ rõ đau, nhỏ cười híp mắt nói – Dạ, tụi em là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ thầy ạh! _ Àk! Ra là thế, thôi được rồi, em đi đi, hẹn gặp em trên lớp sau nha! Đóng cánh cửa lại, Vũ lắc đầu mỉm cười rồi thở phào. “Hơizz.. Của nợ đi rồi nhẹ cả người! mà hai đứa nhóc đó hai tính cách trái ngược thế mà lại là bạn thân được, đúng là ngộ thiệt! …” Vừa lúc này thì điện thoại của Vũ lại đổ chuông, nhìn vào màn hình, có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh lại vui vẻ nghe máy. _ Dữ hông! Lâu rồi không thấy ông gọi đó! Hôm nay chắc trúng độc đắc quá! _ ……. _ Hahah! Chưa! Mà chắc cũng sắp gửi thiệp hồng cho ông rồi đây. _ ……. _ Sao?…. Àh, ra là vậy hả? Rồi được rồi, khi nào lên cứ gọi tui ra rồi bàn chuyện luôn!…. Trời, có gì đâu! Chuyện nhỏ mà, yên tâm đi! Tui giúp được mà. Bỏ chiếc di động lên bàn, Vũ vô tư chuẩn bị bắt đầu một ngày mới mà không ngờ rằng, cuộc đời anh từ nay đã lật sang một trang giấy khác… Trang giấy có nhiều ô vuông…. ——————– Trở lại với Khôi Vĩ, nó và Thy về kí túc xá không bao lâu thì nhận được điện báo từ dưới nhà gọi lên. Nghe xong mà mặt nó tái mét, chân tay run lẩy bẩy. Nó hớt hải chạy qua phòng nhỏ Thy tìm viện trợ. _ Thy ơi, tụi thằng Tân chơi mất dạy! Kì này tao tiêu thật rồi, mày về nhà với tao nha Thy, năn nỉ mày luôn nó! Lúc này nhỏ muốn mắng chửi nó lắm, nhưng mà nhìn gương mặt không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba nó là nhỏ chỉ đành thở dài, ngậm ngùi gật đầu theo nó về cùng. Biết sao giờ, khi nó đã là một phần cuộc sống của nhỏ rồi. ………… _ Nói! Đó có phải là sự thật không? Mày ăn chơi trác táng còn cờ bạc nợ nần nữa hả? Nếu người ta không gọi đòi nợ thì chắc mốt mày đem cái gia sản này đi cầm cố rồi để ba mẹ mày ra đường luôn quá! Ba Vĩ cầm cây chổi lông gà chỉ thẳng vào mặt nó mà chửi. _Khốn nạn mà! Cho tiền ăn học lại đi cờ bạc! Lần này mày chết với tao! Tao đánh cho mày bỏ cái tật đó! Chưa kịp quất cây roi vào người nó, thì Việt đã lao tới cản tay ông lại. _ Kìa ba! Thằng út nó bị đánh đến vậy rồi, ba có đánh nó thêm cũng chẳng được gì! _ Phải đó bác! Vĩ cũng nhừ đòn với bọn kia rồi, lần này coi như đó là bài học cho Vĩ đi bác. Nghe thấy Thy lên tiếng thì mẹ Vĩ tặc lưỡi lắc đầu nói: _ Thy àh! Hai bác tin cậy con mới yên tâm, vậy mà con biết chuyện lại không khuyên can nó là sao? Để đến bây giờ ra nông nỗi này… Thiệt, bác buồn hết sức! _ Dạ con xin lỗi! – Nhỏ cúi mặt nói. _ Thôi ba mẹ àh! Chuyện cũng xảy ra rồi, có đánh út nó thì cũng không giải quyết được gì! Chi bằng bây giờ tìm cách giải quyết vậy – Vân, cô im lặng từ đầu buổi đến giờ mới lên tiếng! Vẫn là lời nói của Vân có sức ảnh hưởng nhất, nghe một câu của cô mà ông hạ roi xuống, tức giận đay nghiến nói. _ Từ nay về sau, tao không cho mày tiền nữa, cắt mọi chi tiêu của mày, tự đi làm mà nuôi bản thân ăn học. Đói cũng ráng mà chịu. Khi nào tao coi được thì hãy tính chuyện khác! Còn mấy đứa bây – chỉ tay sang Việt và Vân, ông nói – Tao cấm! Không đươc giúp nó, tụi bây muốn nó hư thì cứ chiều theo nó! Quăng cây chổi xuống đất, hừ lạnh một tiếng, ông tức giận bỏ đi. Vĩ chỉ biết đứng đó lặng thinh, dù gì thì nó cũng biết sợ mà, thấy ai cũng nhìn mình chán nản. Tự nhiên nó thấy khó chịu, mặt cúi gằm. _ Mày ra đây với anh! Đi ngang qua Vĩ, Việt nói nhỏ rồi bỏ ra ngoài sân đứng. Thấy thế nó cũng lẽo đẽo theo sau. _ Lần này mày làm anh thất vọng quá! Anh không giúp gì mày nữa đâu! tự mà lo thân đấy! _ …… _ Anh tìm cho mày chỗ ở mới rồi, đừng ở trong kí túc nữa, ở ngoài mày dễ đi làm hơn, thời gian không bị hạn chế, lo mà tìm việc làm nuôi lấy bản thân đi. Ra nông nỗi này do mày tự chuốc lấy thôi. _ Biết rồi! – Nó ủ rũ đáp. _ Ừ! Vừa học vừa làm đi, đừng có mà bỏ học, ba không tha cho đâu. Mai anh dẫn mày lên gặp bạn anh, anh nhờ nó coi chừng mày rồi! Ở với người ta cho đàng hoàng đó, nghe không? Nghe thì nghe vậy thôi, có lời nào lọt được vào tai nó đâu, giờ nó đang gầu thúi ruột, “không có tiền lấy gì cá độ đây trời?… ”
|