Hồi Mộng Khuynh Tình
|
|
Chương 10
Chỉ vậy thôi rồi đi qua một đời..
Ánh đèn mờ nhạt lay động trên dãy hành lang, gió lùa đập vào khung cửa rung lên bần bật giữa căn phòng sáng ấm. So với không khí rét buốt bên ngoài như đánh vào tận xương tủy lúc này, thì không khí trên bàn ăn lại càng thêm mấy phần lạnh lẽo.
Không ai nói với ai một lời, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chén đũa va chạm và tiếng phân phó người làm trong nhà. Bạch Lãng Vân quy củ dùng cơm, trừ phi được hỏi đến bằng không cũng im lặng chẳng đoái hoài.
"Vân nhi, ngươi ở bên ngoài vẫn tốt chứ? Nếu cảm thấy có gì không thích hợp, đừng ngại cứ theo cùng phụ thân nói, phụ thân nhất định sẽ không để ngươi thiệt thòi."
"Tạ phụ thân quan tâm, nhờ người và đại ca chiếu cố, nhi tử sống rất khoái hoạt, cũng không có chỗ nào không thích hợp."
Bạch Trung Sơn vuốt râu cười.
"Đều là người một nhà, không cần phải khách khí, nếu cần gì thì cứ theo đại ca ngươi lấy."
"Dạ, nhi tử đã biết!"
Nhìn Bạch Lãng Vân trên dưới bày ra một bộ hiểu chuyện, Tôn Trung Sơn chỉ cười không nói, nhưng mạt sáng nơi đáy mắt lại lạnh lùng lóe lên. Hắn có điểm không nhìn thấu người con thứ hiện tại.
Cơm đã dùng xong, trà nước cũng đã thưởng. Tôn Trung Sơn gật đầu, đối với Bạch Tư Mạc và Bạch Lãng Vân nói.
"Hai người các ngươi theo ta đến thư phòng, những người khác không có chuyện gì thì lui về nghỉ sớm."
Nói rồi tự mình đi trước, để lại không khí trong phòng càng thêm trầm mặc.
Đại phu nhân liếc mắt nhìn Bạch Lãng Vân ung dung tiêu sái, không khỏi mở miệng châm chọc.
"Uh, quả nhiên không sai, ngươi với mẫu thân ngươi đúng là một dạng người. Trước đây là mẫu thân ngươi lấy cái chết để uy hiếp lão gia viết tên ngươi lên gia phả, còn bây giờ là đến lượt ngươi giả chết để làm cho lão gia đối với ngươi nảy sinh thương tiếc. Đúng là thân tiện tì hạ đẳng, mẫu tử ngươi cũng thật lắm mưu mô."
Bạch Lãng Vân trong lòng cười lạnh, bề ngoài vẫn thản nhiên như không, đối với nữ nhân miệng lưỡi chanh chua kia chắp tay đối đáp.
"Đích mẫu quá lời, ta so với ngài chẳng qua chỉ là phận tiểu bối, luận về mưu mô tài cán, sao có thể nhận qua mặt được người chỉ mất hai năm đã ngồi lên chiếc ghế nữ chủ nhân nhà họ Bạch. Có thể từ ngũ di nương lên tới vị trí này, bản lĩnh quả nhiên không tầm thường!"
"Ngươi..!?"
Nghe Bạch Lãng Vân nói xong, đại phu nhân quả nhiên tức đến muốn hộc máu.
Từ khi nào mà một kẻ luôn luôn cúi đầu chịu sự đả kích của bà, lại có thể nhanh miệng giảo hoạt mồm mép như vậy? Trước đây đều là một bộ dáng ngoan ngoãn ẩn nhẫn chịu đựng, cho dù có bị đánh hay mắng chửi cũng bày ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ dạo quanh một vòng quỷ môn quan tính tình liền đại biến như vậy sao?
Nhưng dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì cục tức này cũng khó lòng mà nuốt xuống được.
"Ngươi giỏi lắm nghiệt súc, cho ngươi ăn cho ngươi mặc, bây giờ còn dám trả treo với ta sao?"
Đại phu nhân tức giận lâm đầu liền dùng hết lực muốn đánh xuống Bạch Lãng Vân, nhưng bà lại không thấy được đáy mắt lạnh lùng xen lẫn lệ khí bức người kia.
Bạch Lãng Vân nhếch môi. Nữ nhân này đúng là tự tìm đường chết, y vốn chẳng phải loại người lương thiện gì, giết một hay mười người đối với y đều như nhau cả thôi, cái quan trọng, chỉ là phương thức chết như thế nào. Là một đại ma đầu từng gây sóng gió trên giang hồ, một thân thủ đoạn của y cũng không phải chỉ là nói chơi cho có.
Thình lình cánh tay vốn nên đáp xuống mặt y bỗng dưng bị giữ lại, Bạch Lãng Vân nâng mắt liền trông thấy Bạch Tư Mạc lạnh nhạt nhìn y. Đại phu nhân cũng quay lại, nhận ra người giữ tay bà là ai, sắc mặt liền vặn vẹo tức giận.
"Mạc nhi, con đang làm gì? Buông mẫu thân ra, mẫu thân muốn giáo huấn tên nghiệt súc không biết phân biệt trên dưới này!"
Bạch Tư Mạc nhíu mày.
"Mẫu thân, phụ thân còn đang chờ ta và y ở thư phòng. Nếu bây giờ người giữ y lại giáo huấn làm chậm trễ thời gian của phụ thân, mẫu thân, ta thật không biết phụ thân sẽ đối với người như thế nào?"
Lời của nhi tử như thức tỉnh bà, hơn ai hết, bà vô cùng rõ ràng tính tình của Bạch Trung Sơn. Người đàn ông này ngoài mặt thì thương con yêu cháu, nhưng chỉ khi đóng cửa lại, chỉ mình bà mới biết được sự hung tàn qua từng trận đòn roi của hắn.
Căm tức nhìn Bạch Lãng Vân một cái, đại phu nhân nghiến răng phất tay áo bỏ đi. Bạch Tư Mạc nhìn theo, không nói gì chỉ chậm rãi xoay người đi ra cửa.
"Đại ca, ngươi làm rơi!"
Bạch Tư Mạc khựng bước, quay lại nhìn Bạch Lãng Vân cười tủm tỉm bước tới.
"Của ngươi!"
Đưa cái túi hương tới trước mặt Bạch Tư Mạc, chỉ liếc qua một cái hắn đã ngẩng lên vẻ mặt quái dị nhìn y.
"Không phải của ta!"
Bạch Lãng Vân nhướng mày:"Nếu ta không lầm, nó rõ ràng là vừa rớt ra từ người của đại ca ngươi!"
Bạch Tư Mạc cười giễu, cầm lấy cái túi hương khẽ niết, đáy mắt khinh thường đảo sang nhìn Bạch Lãng Vân.
"Vốn chỉ là tùy tiện đeo bên người, đừng tự mình đa tình." Hắn lạnh nhạt vứt cái túi cho y:" Đồ của mình thì tự mà giữ lấy, đừng đem những thứ tầm thường này để tiếp cận với ta!"
"Nói vậy là sao?"
Nhìn Bạch Lãng Vân nhíu sâu mày nghi hoặc, Bạch Tư Mạc không nói rõ tư vị trong lòng như thế nào, nhưng ngoài miệng vẫn giữ ý cười trào phúng.
"Đừng nói với ta, ngay cả đồ của ngươi mà ngươi cũng không nhớ đi? Ân, chẳng phải lúc đó còn học theo nữ nhân hăng hái đi thêu thùa sao, mới đó mà đã quên nhanh như vậy?"
Chính xác là vậy!
Bạch Lãng Vân triệt để đứng hình, mặt cũng đơ ra một khúc. Thật khó mà hình dung được một đại nam nhân cao hơn 1m7, lại có thể ngồi ung dung xỏ kim thêu từng đôi long phượng tinh xảo như thế này.
Bạch Lãng Vân day trán. Mỗi người một sở thích, y cũng không có ý kiến gì, chỉ là.. Bạch Lãng Vân cười khổ. Hóa ra cái khố thêu hoa mà Đào Phi Ngôn vừa đào ra từ đống đồ của y, lại là kiệt tác của Bạch Lãng Vân trước đây làm sao? Rất.. ngược tâm đi!
Bạch Lãng Vân nhìn cái túi hương, chỉ cười một cái rồi thu hồi vào tay áo.
Đã là đồ của cố chủ, vậy thì y có nghĩa vụ giúp hắn thu hồi, bao gồm cả đoạn tình cảm gần như tuyệt vọng này.
"Nếu đã là đồ của ta, vậy thì ta sẽ mang về. Đa tạ đại ca đã giúp cất giữ trong thời gian qua."
Hơi khép mắt đối với người kia gật đầu, Bạch Lãng Vân không hề lưu luyến nâng bước rời đi.
Ngoài cửa, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.
.....
Thời điểm bước ra khỏi tiền viện, xa xa đã thấy bóng người co rúm đừng dưới tán cây giữa một trời tuyết trắng. Thân ảnh đơn bạc như hòa vào gió tuyết, khiến cho người ta có loại lỗi giác hệt như người nọ có thể biến mất bất kì lúc nào.
Bạch Lãng Vân nheo mắt. Kia còn không phải là Đào Phi Ngôn sao?
Người được nhắc tên lúc này đang ôm lấy mình run rẩy, cái đầu nhỏ nhắn luôn luôn ngông nghênh thì giờ đây hệt như con rùa nhỏ chui rúc vào trong mai. Vài bông tuyết nghịch ngợm như nô đùa chạm vào chóp mũi hắn, khiến cho hắn đánh tiếng hắt xì rõ to rồi co đầu lại, trông thiệt là chọc người thương yêu. Dư quang nơi khóe mắt làm như vô tình đảo qua đại môn của Bạch gia, ngay lập tức, trong đôi mắt hắn hệt như chứa đựng những bông tuyết xinh đẹp bừng lên hào hứng vô cùng.
"Công tử!"
Đào Phi Ngôn chạy tới bổ nhào vào người Bạch Lãng Vân, hai tay giữ chặt lấy lớp lông thú mềm mại cọ mặt làm nũng.
"Ngươi ngu ngốc sao, trời lạnh như vậy còn đến đây làm gì, cũng không biết mặc thêm nhiều áo, ngươi coi ngươi là người đá à?"
Bạch Lãng Vân mím môi, ngón tay thon dài lướt qua đỉnh đầu của Đào Phi Ngôn phủi đi bông tuyết ở bên trên. Đào Phi Ngôn trông thấy, ý cười càng thêm sâu, càng thêm ra sức chui rúc vào người Bạch Lãng Vân.
"Không lạnh không lạnh nữa, có công tử là hết lạnh rồi, hì hì!"
"Ngu ngốc!"
Bỗng nghĩ tới gì đó, Đào Phi Ngôn đột nhiên ngẩng đầu.
"Công tử, người lạnh không?"
Bạch Lãng Vân cười, lắc đầu.
Y dẫu sao cũng là người luyện công, tâm pháp thiên về thể hàn. Nhớ lại năm đó là chính tay phụ thân ném y vào đầm băng, tuy hậu quả là suýt chút nữa thì y đã mất mạng, nhưng cũng nhờ vậy mà luyện thành một thân công phu.
Bạch Lãng Vân cười. Đối cái lạnh, y từ lâu đã không còn cảm giác.
"Công tử, ngài không lạnh nhưng người ta thì còn lạnh nha!"
Vạt áo bỗng dưng bị kéo xuống, Bạch Lãng Vân còn chưa kịp nghi hoặc thì đã thấy Đào Phi Ngôn rướn người lên chạm nhẹ vào môi y. Chỉ như chuồn chuồn lướt qua, nhưng độ ấm kia quả thật là khiến lòng người rung động.
Đào Phi Ngôn đặt chân xuống, đáy mắt luân chuyển mang theo sóng nước dịu dàng mỉm cười.
"Không lạnh nữa rồi!"
Bạch Lãng Vân đưa tay xoa cái gương mặt không có chút gì gọi là ấm áp kia, chợt y cúi đầu, mút nhẹ lên đôi môi còn đang khép mở, chiếc lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng len lỏi vào..
"Ưm...." Hôn đến khi toàn thân Đào Phi Ngôn đều run lên vì nức nở, Bạch Lãng Vân liền tách ra khỏi hắn. Ngón tay cái vuốt nhẹ lên đôi môi ẩm ướt, âm thanh trầm thấp tựa như men rượu say lòng.
"Nếu không lạnh nữa, vậy thì về thôi!"
Đào Phi Ngôn từ trong mê ly hồi thần, bắt gặp ánh mắt của y liền ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng.
"Dạ, công tử!"
Trên đầu bỗng nặng hơn một tầng vải, là tấm áo da cừu của Bạch Lãng Vân. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay nắm lấy tay hắn rồi kéo về phía trước.
Bên dưới tấm áo, Đào Phi Ngôn liếc mắt nhìn tay của hắn được tay của Bạch Lãng Vân bao bọc lấy bên trong, lần đầu tiên trong đời hắn thế nhưng lại cười ngây ngô, hai rặng mây đỏ trên mặt đủ để làm tan cả tuyết trời.
Nếu có thể, hắn muốn cùng công tử cứ thế đi qua một đời.
Chỉ vậy thôi.....
Cách đó không xa, trường bào nhẹ phất, sáng tối chồng chất lên nhau khiến cho gương mặt Bạch Tư Mạc không phân rõ cảm xúc.
|
Chương 11
Cứ nghĩ quay lưng với quá khứ thì tâm sẽ không đau. Hóa ra, đều chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Lầu son gác tía, giữa đình nở rộ một đóa liên hoa. Tì bà gieo thanh, âm trong âm đục tựa như tiếng than oán giữa hồng trần.
Gió nhẹ phất, mành lụa lung lay. Ngón tay thon dài tựa như nõn ngọc lả lơi nâng lên ly rượu, da thịt mềm mại như có như không kề cận áp sát. Khóe môi nâng lên, dung nhan âm nhu tinh tế nhẹ nhàng mỉm cười.
"Nhị thiếu gia, Ngọc nhi kính ngài!"
Dù có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa thì nam nhân vẫn là nam nhân, bất kể đối phương có bày ra tư thế phong tình vạn chủng gì, Bạch Lãng Vân chỉ thản nhiên tiếp nhận, không từ chối cũng không nhiều lời. Trái lại, người tự xưng là Ngọc nhi bấy giờ đang không ngừng thầm oán không thôi.
Người này là đầu gỗ sao? Hắn đã ám chỉ rõ ràng đến vậy mà người này còn hời hợt lạnh nhạt không nhìn tới, đây là xem thường sức quyến rũ của hắn không đủ?
Ngọc nhi cắn môi, chưa bao giờ cảm thấy khuất nhục như bây giờ. Hắn dẫu sao cũng là đệ nhất danh bài của Di Hương quán, bình thường nam nhân tìm đến hắn, chưa chắc hắn đã có tâm tình đàn cho một khúc huống chi là tự hạ mình lấy lòng như thế này. Khó khăn lắm mới tìm được nam nhân hợp ý, nhưng phản ứng của y đối với hắn lại chẳng khác gì là mặt nóng áp mông lạnh. Thật làm cho người ta phải tức chết!
Một tiếng đàn một ly rượu xong, Bạch Lãng Vân đối với người đang ngây ra đứng lên mỉm cười từ tốn.
"Đa tạ đã chiêu đãi, cáo từ!"
Ngọc nhi ngơ ngác, trực giác nói với hắn không thể để cho y đi. Nhưng nhìn nụ cười thập phần ung dung mĩ lệ kia, hắn suýt chút nữa cũng quên mất mình họ gì.
Vội vội vàng vàng đứng lên kéo tay áo người kia lại, gương mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhăn lại thật khiến người ta thương tiếc vô cùng.
"Nhị thiếu gia, là Ngọc nhi hầu hạ không tốt khiến cho ngài mất hứng sao?"
Bạch Lãng Vân cười.
"Chẳng phải từ đầu đã nói, ngươi đàn một khúc ta ngâm một câu, ngươi kính rượu ta uống cạn là đã có thể đi rồi?"
Ngọc nhi á khẩu, nhất thời cũng quên mất đã từng nói những lời này. Hắn bĩu môi, giọng nói đồng thời có chút bất mãn.
"Đó đều là quy tắc đại thiếu gia đưa ra, nhị thiếu gia nếu không thích, vậy thì không cần bận tâm đến nó là được."
Bạch Lãng Vân híp mắt. Quả nhiên là vậy! Y cười, lắc đầu.
"Đã là quy tắc sao có thể nói không thích là từ bỏ được, nếu huynh trưởng đã có lòng, vậy thì chúng ta cứ tuân theo là được."
Phất tay rời đi, Bạch Lãng Vân cũng mặc kệ Ngọc nhi có bao nhiêu thủ đoạn níu kéo, một đường rời đi mang theo nụ cười lạnh lùng trên môi.
Từ sau cái đêm rời đi Bạch gia, Bạch Lãng Vân không ngoài ý muốn được phân phó đi chưởng quản xưởng tơ lụa sinh ý huyết mạch của gia tộc. Nhưng đó chỉ là ngoài mặt, trời mới biết y chẳng những không bị sự vụ quấn thân mà còn có tâm tình đi nghe đàn ca thưởng rượu.
Sa đọa. Phải, là sa đọa. Chính là cuộc sống mà hơn một tháng nay Bạch Lãng Vân trải qua.
Bạch Tư Mạc cũng xem như người huynh trưởng hết lòng, hắn chẳng quan tâm đưa y đi thăm thú kĩ phường, mà cờ bạc rượu chè những nơi hỗn tạp nhất cũng một lần mang y ghé qua. Mà lần gần đây nhất, chính là hắn ngay cả thuốc phiện cũng muốn y dùng.
Bạch Lãng Vân cười lạnh. Những thủ đoạn kia nếu đổi lại là Bạch Lãng Vân thật sớm đã bị lung lạc mà tuân theo rồi, dù sao thì, đắm chìm trong cuộc sống chẳng quản khói lửa cũng là cách tốt nhất để quên đi đoạn tình cảm luân luyến bất dung này. Nhưng nhằm vào y thì, y chỉ có thể cười cho cái sự ngu ngốc mà Bạch Tư Mạc tạo dệt.
Cuộc sống trụy lạc của cung chủ ngày xưa đã đủ cho y nếm trải tất thảy, nếu không phải bi lụy trong đoạn tình cảm bất thành kia, làm sao biết nó tuyệt vọng và đau đớn nhường nào. Nếu ông trời đã ban cho cơ hội để tỉnh táo mà sống, y cũng ngu ngốc mà chạy theo cái tôi mờ mịt của ngày xưa nữa.
"Lại là cái tên lầm lì đó, không biết từ đâu đến mà đánh đấm gì cũng không đi."
"Hừ, cứ để hắn ngồi đó, gằn dăm bữa nay ta để ý hắn đều không có ăn gì rồi, ta mới không tin hắn có thể sống qua được đông năm nay."
"Mặc kệ đi, chết sớm có đất chôn. À, mà ngươi có biết tin gì hay không, ngày mai Vương phu nhân sẽ mở đạo trường để phân phát đồ cứu tế đó."
"Thế thì tốt quá, nhắn thêm vài anh em rồi ngày mai chúng ta đi sang đó thôi."
"Được."
Nghe hai tên ăn mày bàn tán dần đi xa, không biết trùng hợp thế nào mà Bạch Lãng Vân lại đảo mắt nhìn sang người ăn xin lầm lì bên lề đường. Y chấn động.
Người đang ngồi đó kia, bất luận là thân thể hay quần áo đều nhếch nhác không thể chịu được. Nhưng cái làm Bạch Lãng Vân đặc biệt chú ý, chính là vết xăm trên vai trái của người kia.
Ấn kí của Di Nguyệt cung, Tiêu Dật?!!
Cách một đoạn thời gian không gặp, Bạch Lãng Vân thật sự không thể tin vào mắt mình, đây lại chính là vị tả sứ phong lưu anh tuấn từng một thời sống chết ở bên y.
Tiêu Dật.... Tiêu Dật.... Ngươi thật ngu ngốc!
Cứ nghĩ quay lưng với quá khứ thì tâm sẽ không đau. Hóa ra, đều chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Vết thương tự tay mình khắc lên, làm sao có thể dễ dàng quên đi rồi không còn đau nữa.
Bạch Lãng Vân cười khổ. Rõ ràng là đã buông tay, rõ ràng đã muốn quên đi người kia rồi, ấy vậy mà chỉ một kí ức nhỏ thôi, cũng đủ làm tim hắn rung lên vì nhức nhối.
"Có muốn đi cùng ta không?"
Giọng nói y thất lạc khàn khàn, giữa nơi chốn xô bồ này tựa như một cơn gió không tên nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng dù vậy vẫn đủ làm thân thể của người ăn xin chấn động rồi quay phắt lên nhìn y.
Ánh mắt phân tán dần tìm lại được tiêu cự, trông thấy người trước mắt tựa như nắng sớm nhạt nhòa của buổi đầu đông, Tiêu Dật thế nhưng lại có loại xúc động muốn bật khóc thành lời.
Cung chủ....
Bạch Lãng Vân cũng không đứng đợi mà quay đi, nhưng y biết Tiêu Dật phía sau đã vội vàng hốt hoảng bồm chồm bò dậy. Liếc mắt nhìn hắn giữ khoảng cách năm bước im lặng, Bạch Lãng Vân cười.
Trời xanh mây trắng, có thể cùng nhau đi chung một đoạn đường cũng đã là duyên phận.
|
Chương 12
Căn phòng hôn ám, màn trướng lay động, ẩn nhẫn trong không khí là tiếng thở dốc và tiếng gầm nhẹ thô thanh.
"A....."
Rên rỉ kiều mị, Đào Phi Ngôn lắc đầu, không chịu nổi sức ép mà đẩy người bên trên ra. Tựa hồ bị động tác này của hắn chọc giận, y nhếch miệng cười dữ tợn, cúi người cắn xé lên lồng ngực gầy yếu bên dưới, tay cũng vô cùng tàn nhẫn mà bấm mạnh lên đỉnh của dục vọng nam tính. Đào Phi Ngôn hét thảm.
Tra tấn bất tận, hạ thể bị chơi đùa nhiễm đỏ một tầng vải khiến cho Đào Phi Ngôn chết lặng. Hắn mới nghĩ không ra, hắn rốt cuộc là đã làm gì mà chọc giận đến người này, chẳng phải kể từ khi chuyển đến sống cùng Bạch Lãng Vân, hắn đã an phận hơn rồi sao?
Đào Phi Ngôn tái mặt, dường như nghĩ ra chuyện gì đó mà mặt cắt không còn chút máu.
"Biết mình sai ở đâu rồi?"
Trầm thấp tà tính mang theo tia giễu cợt khiến cho lòng người run rẩy. Bạch Tư Mạc ngẩng đầu, hai mắt sáng quắc đâm mạnh về phía trước.
"Ưm..... A......"
Đào Phi Ngôn thống khổ bật ra tiếng rên, môi bị cắn đến chảy máu cũng không đau bằng hạ thân bên dưới chịu sự giày xéo.
Bạch Tư Mạc híp mắt hưởng thụ nội bích ẩm ướt, y gác hai chân Đào Phi Ngôn lên vai tiếp tục ra vào tạo thành âm thanh nhớp nhó tục tĩu, một bên lười biếng mở miệng.
"Thứ nhất, ngươi không nên quên đi thân phận của mình mà đắm chìm trong đó. Thứ nhì, ngươi không nên quên đi mục đích cũng như lí do mà người đang ở đây. Và cuối cùng..." Bạch Tư Mạc híp mắt, sắc mặt lạnh lùng nhìn người bên dưới đã muốn cắn nát môi mình, không một chút thương tiếc động thân thúc sâu vào khối cơ thể đã chịu đủ giày vò. Đào Phi Ngôn há miệng nhưng không phát ra một âm thanh nào, cảm thấy trước mắt như dâng lên từng trận đen tối, thiếu chút nữa đã đoạn khí mà ngất xỉu, nhưng đó vẫn chẳng là gì so với những lời thủ thỉ tựa như ác ma đang thấp vờn bên tai:"Ngươi không nên yêu y!"
Thân thể Đào Phi Ngôn run lên, hai chân không thể khép lại bị bày ra thành một tư thế dâm đãng, tính khi đỏ sậm "nhóp nhép" đi ra mang theo máu và tinh dịch hỗn hợp, cứ thế ác ý bắn hết lên mặt hắn. Bạch Tư Mạc cười tà, cúi người gặm cắn đầu ngực đã chịu đủ sức ép.
"Thế nào, vẫn là ta so với tên lãng hoá kia mang đến cho ngươi nhiều khoái cảm hơn đi? Ta cá là đến đầu móng tay của ngươi y cũng chưa từng chạm tới, cũng khó trách, ngay cả tên ăn mày hạ tiện nhất còn có thể thượng ngươi được, vậy thì một người bẩm sinh yêu quyền quý như y sao có thể khinh thường mà ghé mắt đến."
"Hức..!" Lần nữa chôn dục vọng vào khối mị thịt bên dưới, Đào Phi Ngôn cong người đau đớn mở ra thân thể tiếp nhận Bạch Tư Mạc, cực lực chống chọi với thân thể đã suy yếu đến cực điểm.
"Đào Phi Ngôn, nhớ kĩ giáo huấn của ngày hôm nay, nếu có một ngày ta nhận ra ngươi đối với ta không còn công dụng nữa, lần sau trên chiếc giường này, có lẽ sẽ là một khối thi thể cũng không biết chừng."
Đào Phi Ngôn tái mặt, Bạch Tư mặc lại cúi xuống, trao cho hắn nụ hôn triền miên ôn nhu nhưng lại rét căm tận đáy lòng...
|
Chương 13
Hành lang u uất, trạch viện vắng tanh, gió lùa thoáng qua khiến cho không khí càng thêm thê mĩ.
Bạch Lãng Vân nhíu mày, hơi chút nghi hoặc ngẩng nhìn một phía.
Bình thường gia hoả kia không có gì tốt, chính là rất chuẩn xác tính được thời điểm y trở lại mà canh đón ở đầu cổng, mục đích không có gì mới lạ, nếu không phải ở bên giả vờ thẹn thùng thì cũng là nhào thẳng vào người chiếm cái tiện nghi y. Nhưng hôm nay thế nào lại im ắng như vậy?
Liếc nhìn Tiêu Dật còn đứng cách sau ba bước, Bạch Lãng Vân hờ hững che đi thần tình.
Trước tiên nên thu xếp cho người này một gian phòng để chỉnh chu lại, còn về phần Đào Phi Ngôn, y sẽ chậm rãi tìm hiểu sau. Bạch Lãng Vân đến giờ vẫn không thể tài nào tiếp nhận được việc, tả sứ của mình lại lưu lạc đến mức một thân chật vật như đầu đường xó chợ.
"Theo ta!"
Thu hồi tầm mắt, Bạch Lãng Vân một đường đi thẳng, không chú ý đến người phía sau âm thầm thở ra một hơi.
Quả nhiên...
Bạch Lãng Vân trầm mặc, đồng tử co rút nhìn một màn trước mắt.
Vốn định đưa Tiêu Dật đến sương phòng sắp xếp một nơi ở tạm thời, nhưng còn chưa đi vào trong thì đã nghe mùi máu tanh nhàn nhạt ân ẩn trong không khí truyền đến. Bước vào, quả là một cảnh tượng đặc sắc khiến cho người xem phải rùng mình cười lạnh.
"Sở thích của đại ca quả nhiên không tầm thường, thật sự là khiến cho đệ đây được mở mang tầm mắt."
Căn phòng hỗn độn, quần áo và hình cụ nằm rải rác tiết lộ ra nơi đây tường trải qua kịch chiến ác liệt cỡ nào. Cho dù là thân phận trước đây của Bạch Lãng Vân đã từng kinh qua không ít, cũng không khỏi bị cảnh tượng trước mắt trấn động một hồi.
Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử, bất kể là Bạch Tư Mạc hay cha hắn Bạch Trung Sơn, chân chính bộ dáng đều là những kẻ khát máu ưu bạo ngược.
Bạch Tư Mạc nâng mắt lơ đãng liếc qua nhìn người đến, phía dưới phân thân đỏ sậm vẫn không ngừng công kích, thản nhiên đối với Bạch Lãng Vân liếm môi châm chọc.
"Nhị đệ, có muốn hay không cùng ta đến một chút?"
"Hức..."
Đào Phi Ngôn hai mắt nhắm nghiền bật ra một tiếng nức nở, mạnh bạo trừu tống khiến cho hắn xê dịch đi một hồi. Hắn nghe thấy tiếng công tử, nhưng lại không dám mở mắt ra nhìn, chỉ sợ nếu vô tình thấy được sự chán ghét của công tử dành cho hắn, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Công tử, cầu ngài đừng nhìn ta lúc này..
"Không tồi!"
Bạch Lãng Vân từ khi nào đã đi đến bên người của Bạch Tư Mạc, đối với hắn mỉm cười.
"Nhưng đại ca có chắc sẽ kiên trì được thêm nữa hay không? Ta thấy, thứ này của đại ca sắp đến cực hạn rồi!"
"Ngươi nghi ngờ ta?"
Bạch Tư Mạc nhướng mày, nghĩ khí bất thiện.
"Đương nhiên là không, ta sao có thể nghi ngờ khả năng của đại ca được, chỉ là..." Bạch Lãng Vân cong miệng:"Cũng nên nghiệm chứng một chút!"
Ngón tay thon dài theo đường cong lõa lồ chạm nhẹ lên khuôn ngực căng chặt, chỉ thấy động tác của Bạch Tư Mạc bất chợt khựng lại, giây tiếp theo sau đó hắn đã trợn trừng mắt nuốt xuống môi lưỡi mềm mại nhưng cũng cực kì nóng bỏng.
Thâm nhập càn quấy, mỗi một lần đều hệt như cuối cùng mà quấn quít khó rời. Bạch Lãng Vân không hề kiêng kị khai mở khớp hàm của Bạch Tư Mạc xông thẳng vào bên trong, phóng túng liếm mút, đem từng đợt nhiệt dịch uy cho đối phương nuốt xuống, triệt để mê hoặc.
Bạch Tư Mạc híp mắt. Cảm xúc quá mức tốt đẹp khiến hắn nhất thời trầm mê, nếu không phải cơn đau từ ngực truyền đến nhắc nhở hắn thanh tỉnh, hắn thật sự không muốn rời đi khí tức của người này.
"Ngươi vừa làm gì?"
Đẩy mạnh Bạch Lãng Vân một cái, sắc mặt Bạch Tư Mạc không khỏi âm trầm dọa người. Bị người này thao túng, dù chỉ là nhất thời vẫn khiến hắn có loại cảm giác như bị sỉ nhục vậy. Càng nghĩ, sắc mặt càng không tài nào tốt đẹp được.
"Nga, chẳng phải đã nói chỉ nghiệm chứng một chút thôi sao. Đại ca, không phải ta có ý gì, nhưng thứ này của ngươi thật sự có thể chứ?"
"Phí lời, chuyện đó đương nhiên.. Ngươi đã làm gì?!!"
Nói được một nửa, Bạch Tư Mạc ngạc nhiên, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy phân thân của hắn chậm rãi mềm xuống rồi rút khỏi mật động của Đào Phi Ngôn. Sắc mặt của Bạch Tư Mạc quả thật đã có thể sánh ngang với đít nồi.
Bạch Lãng Vân đương nhiên cũng trông thấy, vô cùng không có hảo ý đứng khoanh tay cười, bộ dáng muốn bấy nhiêu châm chọc thì có bấy nhiêu, quả nhiên nam nhân sỉ diện nhất vẫn là thứ đồ chơi đáng đánh kia.
"Oan uổng, này chẳng phải là đại ca hỏa vượng quá mức nên thân thể hao tổn sao? Đệ đây chỉ là có ý tốt nhắc nhở đại ca ngươi một chút, ngươi không nên vì vậy hàm oan người tốt."
"Ngươi..!!!"
Bạch Tư Mạc tức giận đứng lên, nếu không phải hiềm tị Bạch Lãng Vân có chỗ không đúng, hắn sớm đã rạch mặt, đem y thân bại danh liệt đá khỏi Bạch gia.
"Hừ, chuyện này chưa xong đâu!"
Nóng nảy đem trung y khoác lên, cũng không quản Đào Phi Ngôn dưới thân đã lâm vào bất tỉnh. Bạch Tư Mạc hung hăng trừng Bạch Lãng Vân một cái, sắc mặt vặn vẹo bước ra khỏi phòng. Bất chợt, hắn khựng lại.
"Ngươi khác trước rất nhiều, ta thật mong chờ ngươi sẽ đem lại kinh hỉ gì cho ta, nhị.đệ!"
Phất tay rời đi, không thêm một lời dư thừa.
Bạch Tư Mạc vừa ra khỏi phòng, khí tức của Bạch Lãng Vân liền thay đổi hẳn, quét mắt nhìn Tiêu Dật từ đầu chí cuối vẫn đứng im như khúc gỗ, lạnh nhạt phân phó.
"Chuẩn bị nước nóng mang vào phòng ta!"
Tiêu Dật không nói gì, ánh mắt không rõ cảm xúc chậm rãi xoay người hành sự.
*****
Ánh trăng mờ ảo, rừng trúc phất lay, xuyên qua phế tích chiếu lên bóng người không mặn nhạt thưởng rượu.
"Chủ nhân, đã tìm thấy tung tích của vật kia!"
Từ trong chỗ tối đi ra một người, đối với nam nhân cung kính khởi bẩm. Nam nhân cũng không có động tác gì quá lớn, giống như chẳng màng đến tất thảy chỉ chuyên chú thưởng rượu.
"Hai ngày sau xuất phát đến Ngọc Châu thành!"
"Tuân lệnh!"
|
Chương 14
Đau!
Đào Phi Ngôn nhíu mày, trong khoảng khắc lấy lại được ý thức, y chỉ hận không thể cứ thế mà tiếp tục bất tỉnh. Hơn tất cả những kinh nghiệm từ trước giờ cộng lại, Đào Phi Ngôn không thể không thừa nhận thủ đoạn ác liệt và phương thức tra tấn dã man của Bạch Tư Mạc trên người mình.
Hậu huyệt truyền tới từng cơn nóng sốt tựa như bị ai đó dùng kim châm rồi tận lực xé rách, đó là chưa kể những khối bầm tím bắt mắt trên thân thể trắng nõn, tình sự bạo lực qua đi chỉ để lại sự kinh hãi và ghê sợ hoàn toàn không có chút gì gọi là hương diễm, thậm chí giữa hai đùi và hạ thân lại càng không thêm thương tiếc mà tận lực cắn xé cơ hồi rách cả da non. Quả thật là thê thảm không dám nhìn!
Đào Phi Ngôn chết lặng với cảm xúc trên người, phải mãi một lúc sau mới thích ứng được mà cắn răng ngồi dậy, liếc sơ qua một chút, không khỏi cúi đầu thất vọng, nội tâm ê ẩm.
Công tử... nhất định là sẽ chán ghét hắn đi? Phải rồi, cho dù có là ai đi chăng nữa, tận mắt chứng kiến một màn dâm loạn đó đều sẽ cảm thấy ghê tởm và chướng mắt đối phương.
Không chỉ vậy, hắn còn bị Bạch Tư Mạc cường hãn ép buột lôi lên trên giường của công tử mà làm ra loại chuyện hạ đẳng này, cho dù công tử đối với hắn có dung túng đến đâu đi chăng nữa, nhất định cũng sẽ không tha thứ mà xem thường hắn thôi, giống như mẫu thân và muội muội của hắn vậy...
Đào Phi Ngôn mím môi, hai mắt phiếm hồng, ngực tựa như bị ai đó bóp chặt mà hít thở không thông, sâu trong lòng là tủi nhục và nghẹn ngào hệt như khi đó phụ thân quay đi ném hắn vào nam quán vậy, cảm giác bất lực thật sâu chím cứ trái tim. Chỉ tưởng tượng đến việc công tử sẽ dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn có bao nhiêu ti tiện và hèn mọn thế nào, hắn ngay cả dũng khí để tiếp tục sống cũng không còn.
Đã hưởng qua nhân tình nóng lạnh, cũng quen với thân nhiệt ấm áp và vòng tay của người kia, hắn thật không muốn trở về với cuộc sống hoang đàng mà ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không có, chỉ biết giang chân giống như kĩ nữ chờ người sủng hạnh.
Nếu ngay cả công tử cũng không tiếp nhận được hắn, vậy thì hắn thà tự mình kết liễu cũng không muốn công tử đối với hắn khinh thường.
Giống như đã hạ quyết tâm, Đào Phi Ngôn cố nén thân mình khó chịu bước xuống giường tính đi tìm Bạch Lãng Vân để nhìn y một chút. Chân phải vừa đặt xuống, còn chưa kịp bật thốt ra âm đau vì động đến vết thương khiến cho hai bên thái dương nhảy giật, sắc mặt cũng tái nhợt thì bên vai đã bị người giữ lại. Bạch Lãng Vân ánh mắt phức tạp không biết đã đến từ khi nào.
"Ngươi vừa tỉnh lại đã nghĩ muốn đi đâu? Cho rằng ngươi thật là mình đồng da sắt hay ngay đến cả mạng ngươi cũng không cần?"
Ngẩng đầu liền trông thấy Bạch Lãng Vân đang nhíu mày không vui, trong lòng Đào Phi Ngôn liền dâng lên một trận hoan hỉ, gương mặt không một chút huyết sắc nở nụ cười vừa mừng vừa lo khiến cho người xem không khỏi nảy sinh mấy phần thương tiếc.
"Công tử!"
Vỏn vẹn hai từ, lại giống như cả đời.
Công tử không chán ghét hắn, là thật lòng lo lắng hắn, chỉ riêng phần tâm ý này thôi cũng đủ khiến Đào Phi Ngôn muốn làm trâu làm ngựa báo đáp y cả đời.
Con người chính là yếu đuối như vậy, khi tuyệt vọng đến cực điểm chỉ cần có ai đó giang tay đối xử tốt một chút thôi, thì hệt như người chết đuối nắm được cong rơm dù chết cũng không buông. Đào Phi Ngôn chính là như vậy!
Bạch Lãng Vân cũng không phí lời, trước ấn người đang kích động nằm lại giường nhìn hắn thản nhiên nói.
"Thương thế của ngươi tuy nghiêm trọng nhưng không đáng lo, đại phu xem qua cũng đã kê đơn dặn dò ngươi trong thời gian này nên hạn chế hoạt động, nghĩ ngơi dăm ba bữa là đã không còn gì đáng ngại."
Nói đến đây sắc mặt Bạch Lãng Vân không khỏi trầm xuống.
Có đánh chết y cũng không quên nét mặt của vị đại phu kia trước khi khi rời đi, như thể đang trách móc y có bao nhiêu ham mê biến thái cũng như sở thích bất lương vậy. Nhưng ngoài im lặng đón nhận ánh mắt kia ra thì y cũng không chủ động mở miệng giải thích, tuy cái cảm giác bị người ta chụp mũ oan uổng thật một chút cũng không dễ chịu gì.
Chuyện lần này Bạch Lãng Vân đã muốn im lặng ngầm cho qua, nhưng y không nhắc đến không có nghĩa là người khác cũng không nhắc đến, nhất là tâm trạng hiện giờ Đào Phi Ngôn đã vội vàng đến nóng nảy.
"Công tử, chuyện lần này ta có thể giải thích. Ta thật sự không có ý nghĩ muốn trèo cao với đại công tử, là bất đắc dĩ, đều là bất đắc dĩ mà thôi, công tử thỉnh người nhất định phải tin tưởng ta, còn về phần đại công tử thì..."
"Không cần nói nữa, ta biết ngươi đang nghĩ gì."
Bạch Lãng Vân lưu loát cắt ngang, trông thấy hắn hoảng hốt nhìn mình như chim sợ cành cong bất giác thả nhẹ âm thanh đi.
"Chuyện lần này không phải lỗi của ngươi, dù sao người hắn muốn đối phó chân chính vẫn là ta, ngươi chẳng qua chỉ là người hại. Nếu thực sự muốn truy cứu trách nhiệm, vẫn là ta nên xin lỗi vì đã làm liên lụy ngươi."
"Không công tử, người không có lỗi. Là ta... phải thật sự là ta... ta..."
Đào Phi Ngôn loạn đến mức không biết mình muốn nói gì, bối rối ngẩng lên nhìn Bạch Lãng Vân nghèn nghẹn.
Bạch Lãng Vân bất đắc dĩ thở dài, lần nữa nhấn Đào Phi Ngôn đang kích động nằm lại giường, nhẹ giọng an ủi.
"Không có gì, chuyện nặng nhẹ ta đều biết, đã qua rồi thì không nên truy cứu nữa, quan trọng là hiện tại ngươi nên tĩnh dưỡng lại sức, những chuyện khác không cần nghĩ đến, ta tự biết nên làm gì."
Hơi do dự một chút nhưng Đào Phi Ngôn vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng."
"Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì cứ yên tâm nghĩ ngơi đi, ta đến thư phòng xem xét sổ sách một chút."
Bạch Lãng Vân hài lòng tính xoay người đi, nhưng chưa chi vạt áo đã bị níu lại, trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của Đào Phi Ngôn đang nhìn mình khẩn cầu, hơi thở dài ra một tiếng nhận mệnh nằm xuống cùng hắn.
Đào Phi Ngôn cũng rất vui vẻ xoay người tiến vào trong lồng ngực y, có lẽ thật sự là rất mệt nên chỉ một lúc sau đó hắn đã thở đều đều rồi ngủ mất.
Bạch Lãng Vân khép hờ mắt, nhìn người đang dịu ngoan nằm trong lòng mình không khỏi nghĩ đến ngày xưa.
Nha đầu ngốc, muội nói xem tên tiểu tử này rốt cuộc là có ngốc hay không? Rõ ràng ban đầu mang theo mục đích tiếp cận ta, lại vì sợ ta phản cảm mà rối loạn thành một đoàn, đến ngay cả kim chủ của mình cũng trở mặt không muốn nhận. Đây rốt cuộc lại là làm sao?
Bạch Lãng Vân nhếch môi, ngón trỏ hơi cong lại lướt nhẹ trên gương mặt nhỏ nhắn cảm thụ xúc cảm lành lạnh, động tác dịu dàng nhưng đáy mắt lại lóe lên ngoan tuyệt lạnh lùng.
Cũng đến lúc nên ăn miếng trả miếng, để cho Bạch gia phụ tử không biết trời cao đất dày kia thưởng thức một chút, cái gì gọi là thủ đoạn chân chính...
|