Chương 15
Trạch viện Bạch gia.
Lúc này phàm là người hầu thông minh đều tránh nặng tìm nhẹ, tốt nhất là đi đường vòng, cách được bao xa thì cách cái nơi đang chướng khí mịt mù này. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, nhất là hai nha hoàn đang thấp thỏm đứng trước thư phòng của Bạch đại công tử, sắc mặt tái nhợt gần như muốn khóc tới nơi.
"Xoảng!!!"
Bên trong truyền tới tiếng đổ vỡ, mặc dù cách một cánh cửa không nhìn thấy cũng có thể hình dung được người nọ đang tức giận không nhẹ. Quả nhiên, ngay lập tức liền toát ra một đạo âm thanh trầm thấp như thoát ra từ kẽ răng.
"Bạch.Lãng.Vân!"
Bạch Tư Mạc thở hào hển niệm điên cuồng cái tên đó vào đầu, không ít ngày nay suýt chút nữa hắn đã không nhịn được mà chạy đến trước mặt Bạch Lãng Vân cuồng nộ.
Đều là cái tên tiện nhân đó, nhất định là y đã giở trò, nếu không phải vậy cái thứ chết tiệt kia đã không...!!!
Càng nghĩ càng thấy uất hận, Bạch Tư Mạc quạt tay đánh ngã chiếc bình cổ tinh xảo mà hắn đã tiêu không ít ngân lượng. Cứ nghĩ đến việc tôn nghiêm của bản thân bị đem ra làm trò cười, hắn lại càng hận không thể ngay lập tức bóp chết Bạch Lãng Vân.
Mọi người đều biết Bạch Tư Mạc là hoa hoa công tử nổi tiếng của Ngọc Châu thành, chỉ riêng về khoảng ăn chơi đàng điếm hắn nếu nói thứ hai cũng không ai dám xưng đứng nhất. Đặc biệt còn là một tên không có tiết tháo nam nữ đều ăn ai đến cũng không từ chối, bằng hữu trong giới dĩ nhiên tường tận sở thích của Bạch đại công tử mà chắp tay "hiếu kính" hằng sa những thiếu niên non mềm.
Nhưng gần đây tính tình Bạch Tư Mạc đại biến, không chỉ vắng mặt trong những tụ tập xa hoa trụy lạc mà còn biểu hiện thành thật không ít. Chưa kể đến bộ dáng cẩn cẩn dực dực xử lí tốt công vụ được giao, chỉ riêng thái độ an phận kia thôi cũng khiến cho người xem một phen há hốc mồm. Mọi người đều kháo nhau Bạch đại công tử đây là muốn "lãng tử hồi đầu", đứa nhỏ sai lầm thức thời biết sửa đổi tu tâm dưỡng tính đúng là quý hơn vàng. Chỉ có trên dưới người hầu Bạch gia là nuốt không nổi cái "hồi đầu" của Bạch đại công tử, thà là cứ như trước đây để cho hắn tiêu phí bớt tinh lực ở bên ngoài, còn hơn là cứ như bây giờ luôn phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu không biết khi nào sẽ bị "thưởng" cho cái gì đó vào đầu.
Đối với nô tài kí khế ước tử đem mình bán đi, đồ mà chủ nhân tùy tiện vứt bỏ chính là đang "thưởng" cho ngươi, chỉ là phương thức "thưởng" như thế nào không phải thứ ngươi có thể dễ dàng tiếp nhận được. Cách đây vài hôm cũng có người được "thưởng" cho một cái nghiên mực vào đầu rồi nằm lăn ra chết.
Mạng người có đôi khi chính là rẻ rúng đến như vậy.
Đứng trong thư phòng một lúc Bạch Tư Mạc cũng đã bình tĩnh lại, cảm thấy "án binh bất động" cũng không phải kế hay, nhưng chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm mặt mũi sau này của hắn buột hắn phải suy nghĩ tường tận rõ ràng. Sở dĩ Bạch Tư Mạc - Bạch đại công tử phát hỏa lớn như vậy nguyên nhân sâu xa cũng vì... hắn không cương nổi, này đối với nam nhân là có bao nhiêu mất mặt. Muốn hưởng tư vị mây mưa nhưng bên dưới một chút cũng không phản ứng, mấy lần còn bị kĩ nữ phường nhìn bằng ánh mắt quái dị, Bạch Tư Mạc quả thật là giận đến muốn điên rồi.
Vỗ lên mặt bàn một cái, anh mắt Bạch Tư Mạc lóe lên tia ngoan độc. Chuyện này mười mười Bạch Lãng Vân không thoát khỏi quan hệ, này đều là sau khi hắn rời đi nơi kia mà ra. Cũng không phải không lén tìm đến đại phu chữa bệnh, nhưng mời năm người thì hết năm người lắc đầu không tìm ra nguyên căn, còn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Nếu không phải phụ thân khi đó đứng ra dàn xếp, hắn thật sự đã muốn sai người đi hạ sát năm tên đại phu này.
Hiện tại không có bằng cớ vạch trần tên tiện nhân kia, nhưng tìm cho y một chút rắc rối cũng không phải không thể, tốt nhất là dạy cho y bài học để biết thế nào là kính.trọng.huynh.trưởng!
Bạch Tư Mạc nhếch mép, ngũ quan anh tuấn cũng vì những suy tính vặn vẹo mà trở nên tà ác thâm trầm.
Vậy nên không quá bất ngờ khi chuyện làm ăn của Bạch Lãng Vân không được như ý, thậm chí các chợ đầu mối hay chủ cửa tiệm lớn còn tìm đến y gây khó dễ. Người trong phân xưởng lại càng tự tung tự tác ý đồ muốn quấy rối một phen, dĩ nhiên là muốn nhìn thấy y không được sống tốt.
Bạch Lãng Vân tỏ ý không hề gì, mỉm cười ung dung trà nước nhìn Tiêu Dật trên diệt dưới trừ, một tay thanh toán mọi chướng ngại vật lại an bày tỉ mỉ sắp xếp đâu ra đó cho cung chủ nhà mình. Đúng là điển hình của thuộc hạ tận tâm tận tụy, vô cùng tri kỉ.
Bạch Lãng Vân để cho Bạch Tư Mạc chịu loại "khổ hình" này dĩ nhiên đều là có chủ đích cả, đối với một tên dâm trùng suốt ngày chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới tốt nhất là cứ trực tiếp đem hắn bức hắn nghẹn, tư vị nhìn được mà không ăn được quả thật là tốt không gì bằng. Thủ đoạn này quả là không thẹn với cái danh "Tà ma ngoại đạo" mà y đã mang suốt hai mươi mấy năm qua, vô cùng tàn nhẫn giết người không đao.
Đối với Bạch Tư Mạc đã thế thì đương nhiên đối với nữ nhân tự xưng là "đích mẫu" kia cũng sẽ không kém phần, đơn giản sắp xếp người hạ cho Bạch Trung Sơn một ít dược là tên có khuynh hướng tình dục bạo lực đó sẽ tự biết phải làm thế nào. Không cần nói cũng có thể hình dung ra thảm trạng của nữ nhân kia, ngày qua chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường và những trận đòn tàn nhẫn từ người trượng phu thối nát. Không thể không nói, một đời kia của Bạch Lãng Vân coi như sống đủ.
Thoáng chốc, xung quanh lại trở nên thanh tĩnh không ít.
Trong người không có sự vụ quấn thân, Bạch Lãng Vân liền xuất môn dạo chơi đây đó. Cái đuôi nhỏ Đào Phi Ngôn có ý muốn theo cùng cũng không thể qua được cái lườm như bắn ra hung khí của Tiêu Dật, tự dưng biết điều mà ở lại phụ hắn trông coi sự vụ, trong lòng thì gào hét thảm thiết.
Công tử, người thật sự nhẫn tâm bỏ ta lại đây sao? Ta không muốn ở với cái tên mặt quan tài này đâu mà~~~~!
Bạch Lãng Vân... Bạch Lãng Vân dĩ nhiên là quay đầu đi luôn, để lại Đào Phi Ngôn thương tâm gần chết.
Xuân phong đắc ý, cành đào bung nở rực sáng cả nền trời. Bạch Lãng Vân có chút thích thú dừng lại thưởng hoa, y nhớ từng góc sân của Di Nguyệt cung năm ấy cũng nở ra những đóa đào tươi đẹp thế này.
Chợt cánh tay bị giật mạnh rồi kéo ra sau đập vào lồng ngực rắn rỏi, Bạch Lãng Vân bị làm cho choáng váng cả đầu óc có chút không vui nhìn người luống cuống vừa đến. Ánh sáng hắt ngược khiến cho gương mặt nam nhân chìm trong bóng tối nhất thời khó nhìn ra biểu tình, nhưng đường nét gương mặt này thì dù có hóa thành tro y cũng nhận ra.
Bạch Lãng Vân có chút dại ra.
Độc Cô Tuyệt?!!!!
|
Chương 16
Cơn gió thoang thoảng mang theo hương hoa thơm ngát vỗ nhẹ lên mái tóc mềm, một thân bạch y đứng giữa rừng đào hệt như tinh linh dạo chơi lạc vào chốn phàm. Thiếu niên khẽ cười, đường nét tinh xảo nảy nở khuôn mặt tuấn lãng khiến cho nam nhân lưu luyến, hận không thể ngay lập tức đem hắn giấu đi, tốt nhất là chôn vào máu thịt của mình.
Biểu tình nam nhân thoáng trở nên âm trầm, ý nghĩ ẩn hiện khiến cho đồng tử lộ ra hung tàn thị huyết. Cố tình thiếu niên lại không biết đến, vui vẻ nheo mắt nhìn người vừa tới.
"Ngươi đến rồi!"
"Ừm."
Thiếu niên hứng khởi bẻ một nhành đào, cũng không phát hiện có gì khác thường. Dù sao y cũng ít nói, tục xưng là mặt than, vô duyên vô cớ mở miệng không phải là tác phong của y. Thiếu niên cũng không vì y lạnh nhạt mà e ngại, trái lại còn đem nhành đào đưa đến trước mặt y tựa như hiến vật quý.
"Tặng cho ngươi. Nghe nói Vô Song Các là nơi rừng núi hiểm trở, rất hiếm mọc loại đào hoa này. Di Nguyệt Cung của ta lại khác, mẫu thân ta là người yêu thích hoa đào, nên cứ mỗi năm phụ thân lại cho người trồng khắp các góc cung, đến nỗi Di Nguyệt Cung cũng muốn trở thành Đào Hoa Cung rồi. Tuy không phải vật gì quý giá nhưng ngươi cứ cầm về đi, nhìn thấy nó biết đâu tâm tình sẽ cảm thấy khá hơn."
Thiếu niên luyên thuyên một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm trong sắc đào càng thêm xinh đẹp. Tâm tình nam nhân nhộn nhạo, rất muốn thô bạo bắt lấy cánh môi thiếu niên chà đạp một phen, nhưng hiện tại chưa phải là lúc. Đáy mắt chợt lóe, nam nhân dừng một chút rồi đưa tay nắm lấy cành đào.
"Đa tạ."
Nhìn y nhận lấy nhành hoa mà tâm tình thiếu niên vui sướng tột cùng, nụ cười trên môi càng thêm chân thật khó bì. Ở Di Nguyệt Cung có một tục lệ, hễ mà vừa ý với người nào thì phải tự tay hái một nhành đào tặng cho người nọ, ngụ ý "Ta rất thích ngươi!", ngay cả những tên cứng miệng nhất cũng có thể thông qua cách này bày tỏ với đối phương, đối phương nếu vừa ý ngươi cũng sẽ hái một nhành đào tặng lại.
Thiếu niên tự dưng biết tặng hoa cho nam nhân có ý nghĩa gì, nhưng đương nhiên sẽ không nói cho y nghe. Thầm lặng mến mộ ngươi thôi, không cần ngươi biết, chỉ cần ta biết là đủ.
"Ca ~ !"
Âm thanh trong trẻo vô tình cắt đứt bầu không khí ám muội của hai người, thiếu niên quay lại, chỉ thấy đằng xa một tiểu cô nương thanh tú nhanh nhẹn chạy đến, còn sợ người khác không thấy mà ra sức vẫy tay.
"Ca!"
"Nha đầu ngốc, chẳng phải lúc nãy muội ra ngoài cùng mẫu thân à, sao lại về sớm vậy?"
"Ca, xem muội mua cái gì cho huynh nè."
Thiếu nữ hưng phấn chụp lấy ống tay áo của thiếu niên, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên rùng mình rụt vào người thiếu niên, hoảng sợ đưa mắt nhìn nam nhân phát ra khí lạnh như muốn lăng trì người. Thiếu niên cũng cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, giương mắt nhìn nam nhân trông thấy y vẫn vậy, nhưng vì cớ gì hắn lại cảm giác nhiệt độ quanh thân nam nhân lại hạ xuống thấp hơn?
"Ngoan, không có việc gì, là bằng hữu của ca."
Hơi trấn an thiếu nữ trong lòng, thiếu niên mỉm cười làm dịu đi bầu không khí.
"Độc Cô huynh, đây là nghĩa muội của ta - Diệp La Đan, ngươi cứ gọi nàng tiểu nha đầu là được. Nha đầu ngốc, đây là bằng hữu tốt của huynh - Độc Cô Tuyệt, nhanh đến chào hỏi huynh ấy một tiếng."
Diệp La Đan nuốt nước miếng, cảm thấy ánh mắt người nọ không hề vì Viêm ca ca giải thích mà dịu đi tí nào, trái lại còn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Âm thầm kiểm điểm bản thân khi nào đã chọc qua người này, vốn bản tính nhát gan cùng sợ người lạ khiến nàng ít cùng người khác thân cận, nên thật lòng chẳng hiểu vì sao người nọ lại nhìn nàng bằng ánh mắt thù địch như vậy.
Viêm ca ca nhanh che cho muội với, muội không muốn bị ánh mắt của nam nhân kia bắn thành than tổ ong đâu!
Cố tình tâm điểm chú ý của Tuyết Lạc Viêm lại không nằm trên người nàng, vẫn còn đang vui vẻ cùng người kia trao đổi ý tứ. Diệp La Đan đau khổ thầm than, đúng là trọng sắc khinh muội.
"Ch... Chào!"
Cắn răng nửa ngày mới nói được một chữ, Diệp La Đan bày tỏ. Có thể trước ánh mắt như lăng trì của người nọ mà mở miệng được, nàng cũng không phải dạng vừa đâu.
Trông thấy nha đầu ngốc có vẻ thật sự khó xử nên Tuyết Lạc Viêm cũng không làm khó nữa, chỉ cười cười cùng Độc Cô Tuyệt tỏ ý xin lỗi rồi lướt qua nha đầu ngốc đang hoang mang trong lòng.
"Thật có lỗi, tiểu muội đường đột quấy rầy nhã hứng của Độc Cô ngươi rồi. Ta mang nàng về trước, ngươi nếu như cần gì cứ cho người đến báo ta, ta ở Hi Thần viện chờ ngươi."
Đôi mắt hoa đào ẩn chứa như tình mỉm cười, chân thành xinh đẹp như thế khiến cho Độc Cô Tuyệt nói không nên lời chối từ, chỉ đành lạnh nhạt gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, cho dù trong lòng không vui y cũng không ngốc đến mức đem bực tức trút lên người hắn.
Đôi mắt Tuyết Lạc Viêm lóe lóe, cũng không nói thêm gì chỉ cười rồi mang Diệp La Đan rời đi.
Liếc nhìn bóng dáng hai người trông vô cùng hòa hợp tương xứng, nữ nhân kia còn lôi kéo không biết nói gì bên tai khiến cho Tuyết Lạc Viêm không thể nhịn được cười phá lên, động tác thân mật đó... Thật khiến y nảy sinh cảm giác muốn giết người!
Không được đối với người khác mỉm cười, không được cùng người khác chèo kéo thân cận. Thiên hạ này ngươi chỉ cần nhìn ta, cũng chỉ có thể đối với riêng ta mỉm cười. Nếu như một ngày mọi thứ khác đi, đôi mắt kia không chỉ còn ta nữa, vậy thì tâm ngươi cũng nên để ở lại, tất cả mọi thứ của ngươi ta sẽ đem chôn cùng. Là ngươi trêu chọc ta trước thì tự mình nhận lấy hậu quả, Độc Cô Tuyệt ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi.
Liếc nhìn nhành đào trên tay, hồng sắc căng mịn không vì bị hái xuống mà héo rũ. Độc Cô Tuyệt không nói một lời bỏ cánh hoa vào trong miệng nhai nuốt, dư vị đắng chát xen kẽ chút ngọt ngào lại ngoài ý muốn khiến cho tâm tình u ám bỗng lặng xuống....
....Kí ức ùa về trong tâm trí, biểu tình Độc Cô Tuyệt có chút phức tạp đánh giá người trước mặt.
Mắt phượng mày ngài, ôn nhu tuấn nhã lại không thiếu khí khái nam nhi. Bất đồng với khuôn mặt yêu nghiệt của Tuyết Lạc Viêm, nhưng khí chất đó, nụ cười đó, trong một thoáng khiến cho y thậm chí nảy sinh ảo tưởng đã trở về rừng đào của Di Nguyệt cung năm đó.
Không biết nghĩ đến gì mà thần sắc của Độc Cô Tuyệt ngày một tối tăm, Bạch Lãng Vân cũng không tốt hơn gì, nhưng hắn không ngu ngốc đến độ luống cuống trước mặt người nọ. Độc Cô Tuyệt không ngốc, y là một người đa nghi, tuy chuyện mượn xác hoàn hồn có hơi vô lý, nhưng người khác không tin không có nghĩa là y cũng vậy. Nếu như đã quyết kiếp này tuyệt không dây dưa y, vậy dù có chết hắn cũng cắn răng không nói nửa lời.
Bạch Lãng Vân nheo mắt cười tủm tỉm, giơ ra cánh tay bị Độc Cô Tuyệt nắm lấy lên trước mặt.
"Vị công tử này, ta và ngươi không quen biết, tùy tiện nắm tay làm cho người khác hiểu nhầm thì không tốt. Xin hỏi, có thể buông tay ta ra được chứ?"
Độc Cô Tuyệt nhíu mày, lực đạo trên tay theo bản năng siết chặt. Không biết vì lí do gì y lại cảm nhận được, người nọ mặc dù đang cười nhưng lại khó phát giác run rẩy cùng chống cự. Vì sao? Độc Cô Tuyệt y tự nhận tuy bản tính của y xác thực lạnh nhạt, đối với người khác cũng chưa từng nhẫn nhịn hay nhân từ. Nhưng đó chỉ là những người đã gặp qua và biết y thôi, còn người này, y xác định dù chỉ là lướt qua cũng chưa từng gặp người nọ. Nhưng còn người nọ, vì sao lại... phản cảm với y như vậy?
Bạch Lãng Vân thấy y không đáp trái lại còn giữ chặt tay hắn, không khỏi rũ mi ra sức rút tay về mà không được. Giữa lúc không khí đang gay gắt đối chọi, âm thanh có chút trong trẻo vô cùng hợp thòi vang lên.
"Công tử, ngài đang làm gì ở đó thế?"
Đào Phi Ngôn nhăn nhó. Y thì bận tối mặt tối mày ngày đêm dốc hết tinh lực ra sức xử lý sổ sách, đã vậy còn bị tên mặt quan tài kia kè kè cặp cặp, muốn rút ra một chút thời gian đi kể khổ với công tử cũng không được. Khó khăn lắm mới vượt bao cay đắng trốn ra để đi tìm công tử, ai dè lại bắt gặp công tử đang mắt đi mày lại với nam nhân nhà ai trên đường.
(Bạch Lãng Vân đang mắt đi mày lại: "...")
Hai mắt Bạch Lãng Vân lóe sáng, nhìn Đào Phi Ngôn đang lầm bầm u oán vô cùng ôn nhu kêu lên một tiếng.
"Phi phi!"
Ầm ầm! Đào Phi Ngôn bị sét đánh ra tro, khó mà tin được vừa rồi là công tử vừa kêu tên mình. Đáng thương Đào Phi Ngôn không hay biết bị đem ra làm bia đỡ đạn, Bạch Lãng Vân cũng đã giật lại tay mình đi đến chỗ y.
"Phi Phi, ngươi đến đây thật tốt. Đi, ta mang ngươi đến tửu lâu ăn ngon."
Không thèm quăng nửa cái liếc mắt cho người đang sững sờ phía sau, Bạch Lãng Vân đưa tay kéo eo Đào Phi Ngôn thân mật kề sát, một đường ôn nhu vô cùng chăm sóc đối với đứa nhỏ hồn đang treo ngược cành cây. Nếu như Đào Phi Ngôn chú ý một chút, nhất định sẽ nhận ra mặc dù đang cười nhưng trong mắt của Bạch Lãng Vân lại không hề chứa đựng ý cười.
Sắc mặt Độc Cô Tuyệt tăm tối nhìn bóng dáng hai người phía trước, tâm tình bạo ngược gần như không thể kiềm nén mà muốn phát ra. Mà cách đó không xa, đáy mắt Tiêu Dật cũng trở nên âm trầm.
|