Hoa Quỳnh Không Nở Về Đêm
|
|
Hoa Quỳnh Không Nở Về Đêm
Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm.
Tác giả: Quỳnh Ngân (Wattpat: NgnQunh490)
Tên nhân vật được tham khảo ở key: 1001 tên hay và ý nghĩa cho con 2016
Nhá hàng trước cho các nàng đọc thử ...
--- ------ --- Giới thiệu:
Lý Đông Hoa yêu thầm Phạm Quang Triệu đã 10 năm. Cả hai cùng nhau học đến đại học và mở công ty riêng về tài chính tại Hoàn Kiếm.
Nhưng chỉ vì thứ tình cảm bị ngăn cấm kia khiến Lý Đông Hoa chấp nhận kết thúc mạng sống bằng một viên đạn ghim ngay thái dương, chết trong ngày con của Phạm Quang Triệu và người đàn bà kia tròn 1 tháng tuổi.
Nếu có kiếp sau Lý Đông Hoa vẫn sẽ yêu Phạm Quang Triệu, vẫn sẽ nhất kiến chung tình. Chỉ là không nói ra nữa mà thôi. --- ---
|
Kiếp sau vẫn sẽ yêu hắn
Trước khung cảnh tấp nập người ra người vào, tiếng trẻ con cười đùa vô tư lự nháo loạn cả nhà hàng Cầu Gỗ nằm trên phố cổ.
Đông Hoa đứng lặng bên cửa sổ cầm ly vang nhìn ra bờ hồ lòng bình lặng không chút gợn sóng.
Thỉnh thoảng khoé mắt liếc về phía một nhà ba người đang bận rộn chụp ảnh trước bàn trang trí sinh nhật với khách khứa kia khoé môi không khỏi cong lên tự giễu.
Đi dự tiệc đầy tháng của con trai người mình yêu. Có ai thấy vui bao giờ.
Cứ nghĩ đến cảnh Quang Triệu lên giường cùng người đàn bà kia, lại không khống chế được tâm run lên một hồi lạnh buốt, giống như không còn có thể đụng vào thân thể đã bị nhúng chàm kia nữa.
Uống cạn ly rượu chua chát, Đông Hoa đặt ly xuống bàn hờ hững xuyên qua đám người đi về phía cầu thang định bụng rời khỏi. Quang Triệu nhìn thấy người nọ di chuyển muốn chạy ra ngăn thì Linh Lan - vợ của hắn giữ tay lại.
"Triệu, anh định đi đâu. Tiệc sắp bắt đầu rồi"
Quang Triệu nhíu mày nhìn vợ mình, sau đó liếc về phía cầu thang người chuẩn bị khuất khỏi tầm mắt, hắn không mặn không nhạt đáp "Em ở lại tiếp khách, bạn của anh chuẩn bị về anh ra tiễn" rồi rời đi ngay không để Linh Lan nói thêm một câu nào.
Quang Triệu chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm toà nhà thì thấy Đông Hoa đã bấm khoá ô tô chuẩn bị mở cửa.
"Hoa" hắn hô nhỏ một tiếng.
Anh nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại thì thấy Quang Triệu đang chầm chậm tiến về phía mình. Vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng kia đã in sâu vào trí óc Đông Hoa từ thuở nào.
Nhếch khoé môi, anh thấp giọng hỏi "Có việc gì sao?"
"Sao đã về rồi?"
"Ở lại để nhìn người ta trong tay hạnh phúc với người đàn bà khác cùng con của họ? Cậu cũng quá độc ác rồi"
Quang Triệu im lặng sau đó thở dài một hơi "Cậu vẫn không buông được à?"
Cười khẩy một cái, anh nhìn thoáng qua gương mặt tuấn tú lúc nào cũng bình tĩnh của Quang Triệu rồi mở cửa xe ngồi vào khởi động máy, trước khi chạy bỏ lại một câu "Không khí dưới này không tốt đừng để bệnh tim tái phát. Tạm biệt"
Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Quang Triệu vẫn trầm trầm đứng đó chưa nhúc nhích, nén lại cảm giác muốn nhảy xuống ôm hắn cười xoà như trước vẫn hay làm, anh đạp chân ga phóng vút lao khỏi dốc hầm thật nhanh, như chỉ cần chậm thêm vài giây nữa sẽ không kìm được mà quay lại bỏ qua hết mọi thứ để ôm chầm lấy người kia.
Chiếc xe thể thao đỏ rực lao đi vun vút trên đường đê về phía quận Hoàng Mai, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một tòa nhà lớn đề biển -Công ty cổ phần Tiến Phát-. Đông Hoa vặn âm lượng lên thật to bài hát đã nghe đến cả trăm lần...
Sớm mai tỉnh dậy tôi lạc vào hư không~
Đôi tay níu.. lấy điều gì mà chờ mong~
Nắng kéo mây về.. gió kéo đông về~
Buồn người thương.. kéo tôi về ngày yêu~~~
Mỉm cười thật nhẹ có chút chua xót, Đông Hoa tay múa trên bàn phím laptop chỉnh sửa lại toàn bộ dữ liệu sổ sách cần thiết của công ty, thêm vào số tiền không nhỏ cho những khoản thiếu hụt mà người phụ nữ của Quang Triệu rút lõi, bổ sung tiền trợ cấp cho một số nhân viên bị cô ta sa thải không lý do tránh kiện tụng. Và kết nối với một phần mềm đáng tin cậy chính bản thân thiết kế ra, hẹn giờ chuyển tiền thu được của mấy công ty có ý đồ xấu mà Đông Hoa dồn cho phá sản vào tài khoản của bác sĩ Quốc An. Sau đó cho chạy hệ thống bảo vệ dữ liệu lên đến 5 mật mã tự hủy nếu bị phát hiện tránh cho có người dò ra được. Còn số tiền cho cha mẹ 'mới nhận mặt lại gần đây' khỏi tim đến tạo phiền phức thì đã giải quyết hoàn tất từ hôm qua rồi.
Xong xuôi tất cả, Đông Hoa với tay vào chiếc vali đằng sau ghế lôi ra 1 khẩu súng lục Beretta 92 nhập từ một người bạn ở Hoa Kỳ tháng trước, nhét vào trong vạt áo vest rồi chậm rãi xuống xe.
Vừa tiến vào cửa công ty, anh nở nụ cười tiêu chuẩn mê hoặc với cô lễ tân tòa nhà " Xin chào, anh là Đông Hoa, có hẹn trước với Tổng giám đốc Châu"
Cô lễ tân hơi đỏ mặt trả lời " Vâng ạ phiền anh đợi một lát để em nối máy với thư ký tầng 15"
Đông Hoa không gặp chút khó khăn được đưa đến tận thang máy, mỉm cười lần nữa cảm ơn, đợi cửa khép hoàn toàn liền rút điện thoại ra gọi thư thoại hẹn giờ gửi đến một dãy số dù có nhắm mắt cũng ấn được..
"Triệu, hôm nay gặp mặt mình lại chẳng đưa quà được cho con trai cậu, nhưng mà mình có món quà khác... dành tặng riêng cho cậu, nhất định phải nhận.
Triệu, chúng ta gặp nhau từ năm học cấp 3 đến bây giờ đã 12 năm. Mình thích cậu cũng tròn 10 năm rồi, tình cảm này thôi đành quyết định gửi vào món quà cho cậu... chứ bây giờ nó quá đau đớn mình không giữ nổi nữa.....
Sống hạnh phúc với vợ nhé, rắc rối của người phụ nữ cậu yêu... mình sẽ kết thúc giúp hai người. Đừng oán trách ai.
Là mình sai ...
Sai ngay từ đầu đã ôm tình cảm ghê tởm này với cậu"
Đinh !!! The Fifteen Floor...
" ... Tạm biệt! Triệu, nếu có kiếp sau...
... "
Touch !
... Tôi vẫn sẽ yêu cậu. Chỉ là không nói ra nữa mà thôi.
Đè nén cơn đau khổ sở lan trong ngực, chậm rãi cất điện thoại vào túi, anh được cô thư ký dẫn đến phòng của Tô Thịnh Châu - Tổng giám đốc công ty.
Lão ta đang ký một vài văn kiện, nhìn người bước vào khóe miệng lão ta không khỏi nhếch lên mỉa mai làm lớp mỡ trên mặt xô lại vào nhau không khác gì con heo mập. "Ồ. Phó giám đốc công ty Tài Chính Đông An. Có việc gì cần giúp sao?"
Đông Hoa mỉm cười nhã nhặn ngồi xuống ghế tiếp khách "Cháu gái của ông đang tổ chức đầy tháng con trai của cô ta, ông không đi chúc mừng?"
Lão đứng dậy, nhấc thân hình bụng bia béo ục của mình về phía quầy rượu rót hai cốc Chivas 25, lão cười giả lả "Tối qua tôi chuyển cho nó 50 triệu tiền mừng là đã đủ để nó cười đến sinh nhật năm sau của thằng bé rồi. Nào. Uống 1 ly chứ hả?"
Đông Hoa không từ chối cầm lấy ly rượu nhấp môi.
"Số tiền ông ngầm rút từ công ty chúng tôi, nhiều hơn số tiền mừng gấp 400 trăm lần. Nếu là tôi, tôi cười không nổi"
Tô Thịnh Châu ngồi đối diện vẫn điềm nhiên uống rượu mặt hất lên "Rồi sao? Cậu trai trẻ muốn báo công an gô cổ tôi và con nhóc đó lại? Nhanh hộ cái dạo này ông già này đang không có gì làm"
"Ông không sợ để lộ thông tin gì à? Cũng chỉ là con người đâu phải truyện trinh thám mà che lấp hết được? Đọc Conan nhiều sẽ không tốt đâu thưa ông."
Vẫn thái độ như không rót tiếp ly thứ hai cho mình, lão ta đáp
"Ha ha ha... Tao nắm trong tay bí mật của nó chắc chắn nó sẽ không dám bán đứng tao. Còn về phần mày và thằng chồng nó. Muốn bắt tận tay tao còn non lắm.. Ha!" Ông ta liếc mắt cười khinh bỉ.
Anh hài lòng với câu trả lời vừa rồi, cầm ly rock sánh vàng màu rượu như nghĩ đến điều gì đó vui vẻ mỉm cười sâu hơn một chút, đặt cốc xuống bàn chậm rãi nói.
"Nếu tôi là cô ta, đã làm bà chủ của Đông An, con dâu cả của nhà giàu, vợ của một người tài giỏi đẹp trai, vậy thì chẳng có lý do gì phải tiếp tục hầu hạ ông ở công việc và cả trên giường đâu" Lý Đông Hoa tự nhiên cầm điện thoại lên ấn vào một cái nút dừng sau đó nói tiếp "Cái thể loại bác kiểu gì lại ngủ với cháu mình suốt 5 năm trời, ông nghĩ nếu Triệu phát hiện ra cậu ấy sẽ không cho ông hầu tòa?"
Lão ta nghe xong ngước mắt lên cười nhạt "Tao có hình ảnh nó ngủ với tao, nếu nó dám ho he gì thì ngay hôm sau tao sẽ cho ảnh nóng của nó có ở khắp các mặt báo mạng. Ha ha.. nhờ tao nó mới được làm dâu nhà giàu, đâu có dễ mà dám phản lại"
Đông Hoa cười cười ấn nút đỏ tiếp tục trên điện thoại, bỏ vào túi vờ như vừa check tin nhắn xong. "Ông không biết rằng cháu gái ông yêu Triệu như vậy, nếu ông chết chẳng phải bọn họ sẽ an tâm mà tận hưởng cuộc sống này ư? Ông đe dọa cô ta quá nhiều rồi, cô ta cũng đã nhận quá nhiều giày vò từ ông. Đến lúc ông nên buông tha cô ta mà gánh vác tội lỗi ông gây ra đi"
Bấy giờ lão mới ngước mắt lên nhìn Lý Đông Hoa, giọng cũng bớt đi vài phần giễu cợt "Sao hả? Nó nhờ mày giúp nó tống tao vào tù? Tao có làm thật nhưng chứng cớ chúng mày không có đừng ảo tưởng nữa, cho dù hôm nay mày làm gì được tao thì cũng đừng mong về sau được sống yên ổn"
Đông Hoa nghe xong, chậm rãi đặt ly rượu đã uống cạn xuống bàn, rồi đứng dậy làm động tác chỉnh chỉnh áo vest "Hôm nay tôi cũng không có ý định sắp xếp cuộc sống yên ổn cho tương lai. Tôi cũng không báo công an cho ông đi tù. Mà tôi báo xe khác tiễn ông về thẳng nhà của ông cơ"
"Hả? Cái gì nhà..." Tô Thịnh Châu nhìn cánh tay Đông Hoa cho vào túi áo ánh mắt lạnh băng, phản xạ cơ thể lão ta lập tức đứng bật dậy nhưng đã muộn.
ĐOÀNG!!!
....
Lão khiếp sợ mắt trợn tròn nhìn lỗ máu ngay ngực mình, tay run run chỉ về phía Đông Hoa đang cầm khẩu súng môi mấp máy không thốt được ra thêm lời nào, rồi ngã vật xuống sàn nhà đá hoa cương sáng bóng ông ta yêu thích.
Anh im lặng cúi đầu nhìn thi thể đang hấp hối dưới đất nói giọng lạnh lùng "Nhà của mình cũng không biết thì chết đi là vừa. Hừm. Tưởng màn dùng súng giết người chỉ có trong phim thôi sao? Ngu ngốc y như ngoại hình"
Cô thư ký nghe tiếng súng vừa mở cửa ra đã hét ầm lên lập tức sập lại hoảng loạn "MAU BÁO BẢO VỆ LÊN ĐÂY CÓ GIẾT NGƯỜI...
NHANH LÊN GIỮ HẮN TÔI CÒN BÁO CÔNG AN....
CẢ.. CẢ CẤP CỨU SẾP NGUY RỒI.... Á Á ĐỪNG LẠI GẦN CỬA"
...
Đông Hoa vẫn đứng im chỗ cũ đầu ngoái về phía cửa nghĩ thầm "Hoảng đến vậy sao? Câu cú lộn xộn lung tung nói ai hiểu?"
Vứt điện thoại lên trên bàn, nhìn khẩu súng trên tay anh nghe thấy tiếng ồn sau cánh cửa càng lúc càng loạn...
"Triệu... Cái cảm giác nhìn người mình yêu nhất thế gian sống hạnh phúc với người khác ngay trước mắt mình, tôi thực sự chịu không được..."
Đông Hoa đưa súng lên, nhắm mắt lại, cười nhẹ một cái...
Tiếng súng lần hai nổ lên ngay sau khi lực lượng trị an toà nhà đang do dự đứng bên ngoài chưa dám xông vào.
Cửa mở ra thật mạnh.. Người khách vừa được thư ký dẫn đến nằm ngã trên đất nở nụ cười mãn nguyện nhưng vẫn phảng phất nét buồn cô quạnh đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi chói mắt trên thái dương.
Tiếng người ồn ào...
Tiếng lòng chết lặng...
Tất cả đều qua đi hết rồi...
Bài hát lại vang lên khúc nhạc trầm trầm réo rắt như kéo tâm trí con người vào sâu bờ vực không thấy đáy...
Như đưa linh hồn ai đó nhẹ nhàng thoả mãn trong thế giới lạc lõng này...
....
Anh cứ đi, đi tìm tình yêu mới~~
Tôi đứng đây, ôm trọn tình yêu cũ~~
Nhắn gió mây gửi đến anh đôi lời~~
"Sợi tơ duyên, đứt đi rồi có nối lại được không"
...
Triệu...
|
Trần Quý Vĩnh
Vào buổi sáng sớm tại một căn nhà nổi bật trồng toàn hoa quỳnh ở khu biệt thự Quận 7 ...
"VĨNHHH !! 7H15 RỒI MÀY KHÔNG DẬY ĐI HỌC MẸ SẼ ĐẠP HỎNG HÀNG RÀO MỚI TRỒNG THÊM HOA CỦA MÀY !!!
Sau tiếng hét rống giận, căn phòng trên tầng 2 im ắng tầm 10 phút thì có một thiếu niên chậm chạp đi xuống. Vừa đi đến bếp thiếu niên ngáp hai cái giọng ngái ngủ "Mẹ ... một chậu hoa đã 800 ngàn rồi, con mua thêm 5 chậu không phải mẹ đạp hỏng tiền của chính mình sẽ tiếc đứt ruột sao"
Bà Dung trán nổi gân xanh "Thằng ôn này, mau mau ăn sáng đi, 8 giờ kém vào học giờ còn không nhanh lên mày đi muộn chẳng phải mẹ mày cuối kỳ đi họp phụ huynh sẽ xấu hổ à"
Quý Vĩnh cầm thìa lên ăn bát cháo gà, vừa ăn vừa trưng vẻ mặt tội nghiệp "Con trai mẹ thức đêm hôm học thi, ít ra trong bát cháo phải có hành hoa, vài quả tim gà và một cốc sữa. Như này sao đủ"
Bà Dung tay thoăn thoắt rửa bát đĩa nói giọng khó hiểu "Trước đây mày ghét ăn hành như thể dù tủ lạnh ngoài hành không còn gì ăn cũng chịu chết đói, giờ lại đổi vị, ốm dậy cái vị giác cũng đổi hở?"
Cậu im lặng ăn xong, chép chép miệng cầm cặp sách đi ra cửa nói vọng vào
"Con đi học đây !!! Con trai mẹ ăn được hành chứng tỏ đã đủ tuổi đi tù rồi mẹ nên ăn mừng đi"
Đáp lại là tiếng bà Dung vừa bực vừa buồn cười "Mày mà đi tù mỗi lần vào thăm mẹ sẽ nhổ một chậu hoa quỳnh vào chọc tức mày"
Hàng hoa quỳnh trước cửa nhà là tự tay bà Dung trồng lúc chuyển nhà về đây ở. Bà thích hoa quỳnh vì nó là tên đệm của bà - Lê Quỳnh Dung. Dạo gần đây thì việc chăm sóc hoa đã do tay con trai bà tự làm và nó còn làm rất siêu, lúc phát hiện một chậu hoa bị chết do bệnh nó đã ủ rũ suốt hai ngày trời khiến bà phải sử dụng nữ quyền vừa véo tai con vừa quát "HOA DO BÀ ĐÂY TRỒNG KHÔNG MƯỢN MI KHÓC TANG THAY. MAU CÚT ĐI MUA CHẬU MỚI CHO MẸ"
Nhiều lúc bà Dung cũng tự hỏi con trai dậy thì đều thay đổi nhiều thứ đến chóng mặt như vậy sao?
Quý Vĩnh dắt xe ra khỏi cổng rồi phóng đi rất nhanh trên con đường nhựa sạch sẽ của khu biệt thự, gió buổi sớm trong lành lùa vào tóc khiến cậu khoan khoái mỉm cười. Đi tầm 10 phút cũng đến cổng trường quốc tế Renaissance, Quý Vĩnh cất xe đi trên hành lang tầng 2 vào lớp học, cậu lầu bầu "Cmn đi học được 3 tháng rồi vẫn thấy không quen"
"Cái gì không quen?" Người nói là bạn học cùng lớp cũng là bạn thân của Qúy Vĩnh từ lớp trung học tại trường này. Bình thường cả hai đều cùng nhau đi học nhưng hôm nay nhà Ngọc Cảnh có việc nên nó phải chở em trai đi học mới đến được. Nhìn cánh tay tự nhiên khoác lên vai mình cậu nhăn nhó thở dài "Mãi mãi phụ nữ sẽ không bao giờ hiểu đàn ông chúng ta. Mày ăn hành hoa từ lúc nào hả Cảnh?"
Ngọc Cảnh vẻ mặt khó chịu khi nhớ đến cái mùi hăng hăng đó nói "Tao giống mày không ăn hành. Mùi hôi bỏ mịa"
Quý Vĩnh hếch mũi trao cho bạn thân ánh mắt đắc ý "Trưởng thành đi nhóc. Anh đây đã ăn được rồi. Ha ha ha" Sau đó bỏ về chỗ ngồi khi chuông học vừa reo lên.
Ngọc Cảnh đen mặt "Thằng quỷ, hôm nay tao sẽ làm tiền đạo đội xanh cho mày biết thế nào là trưởng thành" rồi cũng về chỗ của mình lấy sách ra.
Quý Vĩnh chống cằm nhìn giáo viên bắt đầu giảng bài, mắt không tiêu cự nhìn về những con số toán học mình đã từng rất thông thạo. Thở dài một hơi, Quý Vĩnh nhìn xuống sân bóng thoáng hồi tưởng lại quãng thời gian ngày xưa từng chơi bóng đá hiếm hoi cùng với hắn, ấy vậy mà thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua. Giờ hắn cũng đã lấy vợ, sinh con, còn cậu thì chết rồi.
Phải. Lý Đông Hoa đã chết rồi. Bằng một phát đạn nhanh chóng không kịp cảm nhận đầu có chút đau đớn nào. Nếu có đau, Đông Hoa chỉ cảm thấy trái tim đau đến thắt lại, muốn đưa tay lên ôm ngực cũng không được. Chỉ có thể vô lực từ từ nhìn dòng máu đỏ từ thái dương của mình lan trên sàn đá hoa cương.
Nhìn thấy cậu học trò lơ đãng không nghe giảng, giáo viên dạy toán cầm sách lên hắng giọng "Em Quý Vĩnh, đáp án nhanh câu 3 là gì"
Quý Vĩnh nhìn thoáng câu hỏi trên màn chiếu, giơ tay lên trả lời " X=2"
"Câu 5?''
" ... Các số thỏa mãn đề bài là 22 số"
"Câu 8"
Cậu méo mặt "Em phải trả lời 3 câu một lúc ư?"
"Nghĩ nhiều rồi, em nghỉ học nửa năm tôi phải xem em đã học bù được kiến thức chắc chắn chưa chứ" Giáo viên toán mặt không đổi sắc miệng hơi nhếch lên cầm gáy sách gõ gõ lên bàn.
Quý Vĩnh thở dài "Cô là đang dùng chế độ tư bản áp bức nô lệ yếu thế như em ư. Vết thương ở lòng em chưa khỏi hẳn sẽ vì thương tâm mà nhỏ máu mất"
Giáo viên toán buồn cười "Tôi thấy nhất định bác sĩ phẫu thuật ở miệng em mới đúng, mau trả lời đi nếu không sẽ còn 3 câu hỏi khác đang đợi em"
"n (A) = 504 suy ra P(A) = 504/600 = 21/25"
Giáo viên hài lòng gật đầu "Tốt, tiếp tục em khác"
Ngọc Cảnh ngồi dãy kế bên quay sang "Mẹ mày mới thuê gia sư trung tâm nào dạy thế?"
Quý Vĩnh hất mặt "*éo nói" sau đó tiếp tục ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ bỏ mặc cậu bạn thân đang oán giận.
Cần quái gì phải gia sư, ngày xưa cậu và Triệu cả hai cùng chiến đấu ngày đêm với đống kiến thức rồi còn dành được học bổng học Harvard, mở cả công ty tài chính. Mấy cái kiến thức từng nhai đi nhai lại cả nghìn lần này dễ gì mà quên được.
Nhưng mà ... Lý Đông Hoa vẫn có môn dù học bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng bao giờ khá lên được.
"QUÝ VĨNH !!!! QUAY LẠI ĐÂY NGAY !! EM KHÔNG ĐỊNH KIỂM TRA BÙ MÔN VĂN HẢ??
Quý Vĩnh thấy chuông tan học reo lên vội biến sắc chạy trên hành lang để thoát khỏi ma chưởng của thầy dạy văn, cậu nói với lại "HÔM NAY EM CÓ TRẬN BÓNG QUAN TRỌNG ĐỂ KHI KHÁC ĐI MÀ THẦY ƠIII"
"KHI KHÁC CỦA CẬU ĐÃ 2 THÁNG RỒI !! THẦY HOÀNG !! THẦY MAU CHẶN NÓ LẠI GIÚP TÔI !!!
Đúng vậy. Môn văn, mấy cái môn nhiều triết lý hoa mỹ là thứ Lý Đông Hoa sợ nhất, sẽ không có gì để Quý Vĩnh trốn tránh cả, có thể tiếp tục ung dung như cuộc sống học đường của Đông Hoa, nhưng vấn đề ở đây là 'Quý Vĩnh' học rất khá môn văn, cho nên nếu tự nhiên cậu học tụt mấy môn khối C ít nhiều sẽ khiến những người thân quen với cậu nhóc ngờ vực.
Vì nhà cậu truyền thống làm nghề báo chí. Mẹ làm trưởng ban biên tập, còn cha thì là chủ toà soạn. Nếu nói Quý Vĩnh lớn lên từ nhỏ trong môi trường đến nhìn chén cơm cũng có chữ mà lại học không được mấy môn văn hoá thì quả là doạ ma.
Bị tóm lại ngồi ngoan ngoãn trong văn phòng giáo viên cậu chán nản "Thầy à ... em không có chút hứng thú nào để viết cả, giờ mà kiểm tra không phải em sẽ nhận điểm kém sao"
Thầy dạy văn ngồi xếp lại xấp kiểm tra 1 tiết cũng nói giọng chán nản không kém "Thầy cho em nghỉ ngơi 2 tháng rồi chưa đủ sao? Trước đây dù ốm em cũng viết được 7,5 điểm giờ khỏe mạnh thế này sợ gì hả?"
Quý Vĩnh xụ mặt "Thầy à sau vụ tai nạn em bỗng cảm thấy mình nên quay trở lại con người thật của mình rồi. Trên biển rộng bao la của văn học em thấy mình vùng vẫy đã đủ, giờ là lúc em nên tiến hóa mọc chân tay bò lên bờ học đo đạc đất đai, diện tích góc cạnh. Thầy hạ em môn Văn xuống còn 5,0 đủ học sinh khá là được mà"
Thầy văn buồn cười nhẹ giọng mắng "Mồm miệng lại nhanh nhảu rồi. Làm xong 1 bài văn rồi thầy thả em đi"
"Khôngggg !! Đó là tội ác của nhân loạiiii Lát nữa đá bóng đầu bị ngộp chữ em sẽ xem thằng Cảnh là cây đàn của Lorca mà vùi dập nó vào trong đất mất ... khôngggg ... tướng quân hãy độ lượng " (Văn 12- Đàn giutar của Lorca)
Nhìn cảnh Quý Vĩnh lầy lội năn nỉ thầy văn khiến mọi người xung quanh không khỏi phì cười. Trong ấn tượng của các giáo viên từng tiếp xúc với Quý Vĩnh thì đây chỉ là một học sinh hòa đồng vừa đủ, còn nhanh nhảu như thế này thì bây giờ họ mới được biết.
Sau khi kết thúc bài văn bằng vỏn vẹn 1 mặt 1 tờ giấy đôi. Quý Vĩnh lập tức chào các giáo viên rồi bước ra khỏi văn phòng giáo viên chạy như bay về phía sân bóng. Thầy văn chẹp miệng lắc đầu, không lẽ đúng như mấy đứa học sinh lớp 12A nói, cậu nhóc trải qua tai nạn có thay đổi, nhưng sự thay đổi này khiến mọi người thích hơn con người trước đây. Vừa năng nổ, hòa đồng, hài hước một cách tự nhiên lại còn học lực các môn khối A tăng vọt khiến các bạn hâm mộ không ít. Đọc qua một lượt bài Trần Quý Vĩnh vừa viết, thầy văn cười cười "Đúng là thằng bé này thay đổi rồi, viết thế này đến cuối kỳ thì chỉ được 5,0 chứ hơn sao được"
Lúc đó ở sân bóng, thấy Quý Vĩnh đã thay đồ tập chạy vào cậu bạn Ngọc Cảnh trêu chọc "Sao hả người trưởng thành? Nắm chắc 9 điểm chứ hả? Ha ha ha"
Quý Vĩnh híp mắt vênh mặt đáp trả "Dù ông đây có để điểm tụt cũng sẽ làm tất cả các bài thi tròn 5 điểm, tổng kết môn đạt 5,0, chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ từ môn văn của tao đi"
Hôm đó Ngọc Cảnh và các đồng đội sâu sắc cảm nhận được thế nào là Literature Angry by Vĩnh. Dù đội xanh có phản công thế nào nhưng mà nhìn đội đỏ do Quý Vĩnh làm tiền đạo vừa đá bóng vừa đọc văn khiến ít nhiều mỗi người đều bị phân tâm mà không thể đi bóng đến khung thành được.
Ngọc Cảnh tức giận nghiến răng "Dù bây giờ tao có hy sinh cho đại cục thì cùng lắm 18 tiếng sau sẽ lại làm hảo hán. Á"
Quý Vĩnh hét lên sung sướng "Headshot !!!!"
Ngọc Cảnh : ...
Thằng khốn Vĩnh in dấu bóng khắp người cậu cả mặt cũng không tha, sao mà càng ngày càng nhỏ nhen đến thế chứ.
|
Lâm Vũ
Lúc Quý Vĩnh đi học về đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ cổng. Cất xe đạp vào garage cậu vừa đứng ở cửa cởi giầy vừa gọi "Mẹ ... con đóiiii đã được ăn chưa mẹ !!!"
Đúng lúc vừa bước vào phòng khách thì Quý Vĩnh đơ ra một lúc. Có khách.
Hai người đàn ông đang ngồi bàn công việc với bố cậu, một người gương mặt bình thường, đeo kính mặc vest nghiêm chỉnh, một người dáng vẻ xuất chúng tóc undercut, quần áo armani đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng, vắt chân mỉm cười nói chuyện. Có vẻ là người thân phận không đơn giản.
Thấy người vào, anh ta ngước mắt lên nhìn thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại dời đi rất nhanh.
Nhanh chóng bỏ qua nghi hoặc và thu hồi ánh mắt quan sát lại, Quý Vĩnh cúi đầu "Xin chào" rồi đi vào bếp "Mẹ !!! Con trai của mẹ đói rồiiii"
Bà Dung mắng nhẹ "Mới 5h đã đói. Tủ lạnh có sinh tố xoài uống tạm đi, mày lên phòng đi tắm xong là có cơm"
Quý Vĩnh mở tủ lạnh cười hì hì "Sao trên đời lại có người phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi giang như mẹ nhỉ. Thế này nếu lỡ vợ tương lai của con và mẹ cãi nhau chắc chắn con sẽ bênh mẹ trước sau đó mới chân chó lên phòng riêng an ủi cô ấy sau, để cho mẹ thêm sĩ diện trước mặt liệt tổ liệt tông nữ quyền họ Lê"
Bà Dung buồn cười lập tức cầm cái muôi gõ vào đầu con trai " Mày mới 18, ba cái tuổi ranh còn bám váy mẹ đòi tắm chung, bao giờ mới đến ngày mày lấy vợ hửm?"
Quý Vĩnh lập tức chữa cháy " Mẹ... lấy vợ là chung thân đại sự cả đời, lấy một cô vợ ngoan hiền con còn được lên mặt với thằng Cảnh. Lỡ dại lấy phải người nuôi nhốt sư tử chẳng phải trong nhà có hai nữ vương cha và con sẽ ở nhà chứa củi đếm kiến cả đời sao?"
Bà Dung lập tức bụm miệng phì cười "Thằng quỷ nhỏ !! Lại lắm mồm rồi, nhanh đi tắm đi"
Nghe đoạn đối thoại trên, người có mái tóc undercut thời thượng cười nhẹ "Quý Vĩnh hoạt bát thật đấy, giá như em trai cháu cũng được 5 phần như em ấy thì tốt quá"
Quý Đông đẩy mắt kính lên, hơi mỉm cười nhìn Lâm Vũ đáp "Đó là do nó đã bỏ được quá khứ, cậu xem lại điều khoản hợp đồng đi, số tiền bồi thường vi phạm tôi sẽ chuyển khoản ngay sáng mai cho quản lý của cậu"
Lâm Vũ hơi nhíu mày, quay sang trao cho quản lý ánh mắt.
Người quản lý của Lâm Vũ lập tức đổi giọng mềm mỏng "Anh Đông, nể tình em cũng từng làm ở toà soạn của mình góp không ít công sức, anh rút lại bản hợp đồng này giúp em. Hôm nay em và Lâm Vũ đến đây để thăm hỏi em Vĩnh thôi chứ không phải để bàn việc làm ăn"
Nghe đến đây Quý Đông nhíu mày càng sâu, thậm chí còn có chút tức giận.
"Chuyện tai nạn lần này của con tôi là do nó tự gây ra, nhưng nếu không phải nhờ cậu Vũ đây thì có lẽ nó vẫn còn nguyên vẹn rồi. Nhìn thì đã nhìn xong, mau đọc kỹ lại hợp đồng bồi thường rồi ra về đi"
Lâm Vũ muốn phản bác thì người quản lý lập tức giữ tay lại, nháy mắt ra ám hiệu hãy biết điều một chút rồi im lặng cầm tờ giấy lên đọc một lượt.
Khi cả hai ra về đã là 30 phút sau. Lâm Vũ đang cảm thấy không vui chút nào, nếu toà soạn này ngừng đăng các bài về hắn thì chắc chắn lượt tương tác và độ phủ sóng thường xuyên của hắn sẽ giảm không ít. Đó là điều mà ca sĩ như hắn phụ thuộc vào sự ủng hộ của khán giả không muốn nhất. Nghệ danh Lâm Vũ cũng là do người đàn ông này gợi ý, hắn được ông ta nâng đỡ rất nhiều lúc mới vào nghề. Tất cả cũng nhờ Quý Vĩnh - con trai ông ta nhờ giúp. Sự cố lần này khiến con trai ông ta gặp tai nạn quả thực cũng là do mình, nếu không cứu vớt sự nghiệp của hắn sẽ nguy mất.
Vừa ra đến sân thì Lâm Vũ nhìn thấy Quý Vĩnh đã tắm xong vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, đang đứng tưới nước cho dàn cây hoa quỳnh. Nhắc quản lý của mình ra lấy xe ra ngoài trước, Lâm Vũ bước đi đến gần Quý Vĩnh cất giọng nhẹ nhàng "Em định quên anh thật hả Vĩnh? Vừa nãy em vào nhà nhìn thấy anh như chỉ là gặp người lạ vậy"
Quý Vĩnh đang tưới đến chỗ hàng rào ven biệt thự không khỏi dừng tay ngoái đầu lại. Là cái tên mặc đồ hiệu bố vừa tiếp khi nãy. Nghe giọng của hắn thì có vẻ có quen biết chủ thể, nhưng mà bây giờ cậu đang là Lý Đông Hoa mượn xác, làm gì có chuyện như phim kế thừa được trí nhớ của 'Quý Vĩnh' chứ.
Quyết định tốt nhất nên im lặng để xem tên này định tiếp tục nói gì, cậu mở to đôi mắt vô tội ngước lên nhìn Lâm Vũ. (Em Vĩnh có 170cm thôi hà ('• ω •') )
Nhìn đôi mắt trong suốt rõ ràng có phản chiếu hình ảnh mình lại như không. Lâm Vũ không khỏi có chút lúng túng. Sau vụ tai nạn này không lẽ Vĩnh đã quyết định thôi không bám lấy hắn nữa?
Nghĩ đến sự nghiệp tương lai không thể không có toà soạn của Trần Quý Đông, Lâm Vũ nhẹ giọng "Vĩnh, lúc em nằm viện anh có qua thăm em nhưng bố mẹ em ngăn không cho anh vào. Thậm chí hôm nay họ bất ngờ gọi anh đến anh cũng không kịp chuẩn bị đối mặt với em thế nào. Tuần này khi nào rảnh anh sẽ qua trường tìm em chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, nhớ giữ sức khoẻ. Anh đi đây"
Quý Vĩnh nhìn theo bóng lưng của Lâm Vũ, mày nhíu lại. Lúc này cậu thật mong chủ nhân cũ có thói quen viết nhật ký như trong phim cậu đã xem với mẹ Dung, như vậy nếu không nhớ ra điều gì lật nhật ký soát một lượt là xong. Đằng này những thứ cậu biết được về 'Quý Vĩnh' thực sự chỉ là qua điện thoại, ghi chép sách vở.
Haizz, quá bí bách cậu đành phải biện lý do ký ức hơi mờ nhạt, nhiều thứ đau buồn không muốn nhớ lại bố mẹ mới này mới tin một chút. Thật ra sống với thân phận 'Trần Quý Vĩnh' cảm thấy rất thoải mái, không chỉ trẻ lại những 10 tuổi mà còn sống cuộc sống không phải bon chen đấu đá trên thương trường, có đầy đủ cả tình thương của cả cha lẫn mẹ. Điều mà người bị người thân bỏ rơi giữa chợ Hội An như Đông Hoa năm 5 tuổi quả là điều tuyệt vời nhất.
Sau đó may thay được một đôi vợ chồng đã lớn tuổi đưa cậu đến phường tìm cha mẹ không được đã nhận nuôi, Lý Đông Hoa mới có thể an ổn lớn lên trong vòng tay của đôi vợ chồng già và con gái của họ.
Năm đó chị ấy đã 21 tuổi vì vậy rất yêu thương chiều chuộng cậu, thậm chí vườn hoa quỳnh quanh căn nhà cổ bằng gỗ quét sơn xanh biển cũng là hai chị em cùng trồng cùng chăm sóc, cho đến năm 27 tuổi thì chị đi lấy chồng người Úc và sang đó định cư luôn thỉnh thoảng dịp lễ tết mới về thăm nhà.
Lần gặp lại chị cuối cùng cũng là ở đám tang của cả cha mẹ nuôi sau vụ tai nạn xe cộ ở Sapa 9 năm sau đó, bây giờ khi Đông Hoa đã 28 tuổi cũng chẳng gặp lại thêm một lần nào, toàn liên lạc qua điện thoại và các món quà gửi cho nhau vào các dịp trong năm. Đông Hoa cũng chỉ là con nuôi, cha mẹ ruột đã mất thì chị ấy còn lý do gì để mà quay về nữa.
Tối đó khi bà Dung và chồng đã tắt đèn đi ngủ, bấy giờ Quý Vĩnh mới ngừng việc học lại cất hết đồ vào cặp sách sau đó mở máy tính lên. Làm công việc mà 1 tháng nay cậu vẫn dõi theo.
Chơi cổ phiếu ( ' ▽ ' )
Được rồi là cậu lén chơi nha, nếu để cha mẹ biết chẳng phải sẽ bị làm thịt đến lông lá không còn? Người từng giữ vị trí phó giám đốc công ty tài chính Đông An, không lẽ tình hình biến động thị trường lại không nắm được.
Cũng chỉ là cái phẩy tay mổ cò mỗi đêm mà thôi (っ˘ω˘ς )
Nhìn giá cổ phiếu đang tăng đúng như mình dự đoán, khoé môi Trần Quý Vĩnh cong lên sung sướng phấn khích. Có thêm tiền tiêu vặt thì ai mà kìm cho được.
Làm thêm vài thao tác bán cổ phiếu khi đã có lợi nhuận gấp 3 lần số vốn bỏ ra, Quý Vĩnh mới hài lòng tắt cửa web đi chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên trang quảng cáo hiện lên bài báo hot nhất khiến Quý Vĩnh không khỏi ngẩn người.
Hình ảnh người kia đã gần 1 năm trôi qua không đổi chút nào. Có chăng chỉ là ánh mắt trầm tối hơn, khí sắc cũng hồng hào hơn xưa do bệnh đã được điều trị tốt. Quốc An đã không phụ kỳ vọng của cậu, theo dõi sức khỏe của Triệu rất chu đáo.
Khi mắt liếc lên tiêu đề, cậu há hốc miệng nhìn dòng chữ lớn đập vào mắt
- Giám đốc Công ty tài chính Đông An có hành động thân mật với ca sĩ trẻ mới nổi Đan Tâm-
Trần Quý Vĩnh : (°ㅂ°╬)
Con mẹ nó tên khốn Quang Triệu. Đông Hoa anh dũng hi sinh bảo vệ tình yêu của hắn và Linh Lan đến vậy tại sao kết quả lại đi cặp bồ là thế quái nào????
Ôm một bụng phẫn nộ không thể phát tiết, Quý Vĩnh như muốn bóp nát con chuột vi tính khi lướt từng dòng chữ trên bài báo. Càng đọc cậu càng tức, tiếp đó là ngạc nhiên, đến cuối cùng là đơ ra không phản ứng trong 2 phút đồng hồ.
Cái dòng chữ "Tôi ước gì mình chưa từng được phẫu thuật thay tim" kia như cứa từng nhát thật sâu vào lòng của Trần Quý Vĩnh đến nhỏ máu.
Là hắn chê món quà của cậu.
Là hắn cảm thấy hối hận khi biết trái tim đó là của Đông Hoa hiến cho hắn. Một kẻ đồng tính.
Có phải Triệu thấy nó thật bẩn hay không?
Bẩn thỉu hệt như con người của Lý Đông Hoa hèn mọn yêu hắn.
Ngồi thừ người trên ghế, đôi mắt đăm đăm vào gương mặt của hắn, Quý Vĩnh thở dài chậm chạp nhấc chân đứng dậy đi ra phía ban công, nhìn vào màn đêm đen đặc. Phòng của cậu được xếp hướng bắc, thỉnh thoảng Quý Vĩnh lại ra đây đứng nhìn về phía xa thật xa, vì hướng này là con đường đi đến thủ đô Hà Nội, đứng ở đây nhìn khiến cậu có cảm giác như mình đang nhìn thấy Quang Triệu vậy.
Không tự chủ đưa tay lên ôm chặt lấy lồng ngực, Quý Vĩnh chỉ cảm thấy trái tim thật đau. Rõ ràng thứ này Đông Hoa đã hiến cho hắn rồi, tại sao đã sang cơ thể mới mà nó vẫn còn cảm thấy đau đến vậy.
Đau đến không thở được.
|
"Mẹ à vấn đề ở đây không phải coi trọng bên nào hơn mà là -quân tử nhất ngôn cửu đỉnh-, chữ tín đối với con trai mẹ quan trọng lắm đó. Đã hứa đi chơi là phải đi" Quý Vĩnh cự cãi, lấy tay xoa xoa trán.
"Nói nhiều, mau cút đi học đi"
Ngọc Cảnh đang chống xe đứng ngoài đợi Quý Vĩnh, chán nản nhìn thằng bạn thân đang chạy đến cổng "Sáng nào nhà mày cũng diễn màn cãi nhau không chán à?"
Xe đạp tự dưng bị hỏng nên tối qua cậu đã gọi thằng bạn trước nhờ qua đón đi học một hôm đợi sửa, nhảy lên yên sau xe cậu liến thoắng "Mày không biết sống trong môi trường nhiều scandal giấy mực cần tôi luyện võ mồm thế nào sao? Đương nhiên lúc nào tao cũng thua rồi sao đấu lại trưởng ban biên tập kiêm nữ gia chủ nhà tao chứ. Đến bố tao mỗi đêm còn phải đấm lưng xoa bóp chân cho mẹ tao cả ngày chạy ngược xuôi mệt mỏi nữa là"
Ngọc Cảnh đen mặt "Mày đừng bôi đen hình tượng chú Đông trong lòng tao nữa. Năm nay viết hồ sơ nguyện vọng tao sẽ nộp vào trường chuyên về báo chí nha, tiếp cận các ngôi sao mình ngưỡng mộ là ước mơ của tao rồi, định sẽ theo bố mẹ mày học hỏi"
Quý Vĩnh hất hất mái tóc bị gió xới tung, mắt nhìn ra hàng cây tường vi ven đường thở dài "Ra là mày thích làm paparazi, cái ngành thị phi này có gì hay chứ, toàn lấy đời sống cá nhân của người khác để kiếm tiền. Tao chúa ghét mấy cái bọn ca sĩ diễn viên dựa vào scandal để nổi, cũng chúa ghét mấy đứa săn tin như cái đuôi không rời xương cụt, chắc bồn cầu dùng dung dịch vệ sinh gì tụi đó cũng biết luôn quá"
"Thế nên mới cần những người như tao"
"Mày định làm gì?"
"Phanh phui mấy chuyện này ra âm thầm quăng lên facebook. Tao là admin của mấy group hơi bị lớn, ca sĩ nào mày ghét đưa tao, tao sẽ lùng việc xấu của nó rồi cho nó ngập ngụa trong miệng anh hùng bàn phím ăn mì gói sống qua ngày như bọn béo ú hay xem hentai ấy"
Trần Quý Vĩnh đen mặt. Ra là thằng này bị ảo tưởng sức mạnh hơi bị nhiều.
"Mày định vào tòa soạn của bố mẹ tao làm hở?"
Ngọc Cảnh huýt sáo "Exactly, ... tao sắm máy ảnh xong hết rồi, mạng lưới thông tin đã bố trí xong. Thi vào ngành báo chí cũng hay mà ..."
Trò chuyện một hồi chẳng mấy chốc đã đến trường học. Cả hai đang đi trên cầu thang thì một cô gái đi ngược chiều bị Quý Vĩnh khuất tầm nhìn va vào vai suýt ngã lăn xuống lầu dưới. May mà cậu đưa tay ra đỡ được, thấy mình làm sai cậu có chút lo cô gái bị trật chân liền nhẹ nhàng quan tâm.
"Có sao không? Mình vô ý quá xin lỗi cậu nhiều"
Cô gái tim vẫn đập thình thịch vì bị doạ sợ ngẩng đầu lên nói không sao thì bỗng ngớ người ra một lúc, sau đó hô lên "Vĩnh?"
"Hả?" Cậu ngạc nhiên.
Ngọc Cảnh nhìn kỹ mới nhận ra cô gái, có chút bất ngờ xen lẫn hơi xấu hổ "A... Cẩm Tú?"
"Hả?"
Thấy Quý Vĩnh vẫn đơ ra, Ngọc Cảnh liền nhắc thầm "Mày đừng nói quên đấy nhé. Cẩm Tú học lớp bên cạnh hồi cấp 2 đấy thôi. Mối tình đầu không thành của mày đó"
ẦM !!!! - triệt để ngơ ngẩn.
Thằng này có phải vừa bảo đây là người thân thể này từng thích không? Thật?
Cmn phải làm sao? Phải làm sao giờ?
Mình có biết cái quần què gì đâu mà nhận ra ...
Người mình thích chỉ có mỗi tên khốn Triệu chết dẫm kia thì biết lấy thái độ gì ứng xử với - người cũ - này đây???
Là gái đó ...
GÁI CHÍNH HIỆU ĐÓ !!!!
Thấy Trần Quý Vĩnh vẫn ngơ ra nãy giờ không nói câu nào, Cẩm Tú phì cười "Cậu chẳng thay đổi gì, từ năm cuối cấp 2 đến giờ vẫn khó nói câu nào tròn trịa khi gặp tớ"
- Bà hai ... không phải tôi khó nói một câu tròn trịa đâu à ... ヽ(ー_ー )ノ ... - Quý Vĩnh kêu khổ trong lòng nhìn cô gái trước mặt, thấy Ngọc Cảnh cứ huých huých tay mình cậu đành mỉm cười nói "Lâu rồi không gặp, lúc nãy va phải cậu thật xin lỗi nhiều, cũng chuẩn bị vào lớp rồi cậu mau đi đi không lại nhỡ việc"
Ngọc Cảnh: ... (cái câu ngôn tình lòi ở đâu ra đây? Bác Dung đầu độc mày thành công rồi?)
Cẩm Tú thường trực nụ cười mỉm, nói câu tạm biệt rồi chạy xuống cầu thang không quên ngoái đầu lại vẫy tay, sau đó mới khuất hẳn khỏi tầm mắt của cả hai.
Ngọc Cảnh méo mặt "Tao tưởng chỉ có vài sự việc với mấy thói quen khác sau tai nạn mày mới phát sinh thôi, chứ đến mối tình đầu mày tương tư suốt mấy năm học cấp 2 cũng quên được tao đến ạ mày"
Quý Vĩnh gãi gãi đầu. - Vấn đề ở đây là tao không phải bạn mày lúc đang học cấp 2 có được không thằng nồi -
Khi đó cậu thực mong cái cô gái kia đừng có xuất hiện lần 2 trong tầm mắt mình, tốt nhất là biến đi hẳn như mấy vai nữ phụ bánh bèo vô dụng trong truyện ngôn tình mà chị gái Lý Đông Hoa hay đọc ấy.
Nhưng mà trong cuộc sống có một số người khi ta không nhận ra nhau thì hay đi ngang qua coi như không khí. Nhưng một lúc nào đó đã vấp phải nhau rồi thì cái tần suất xuất hiện tình cờ bỗng nhiều đến mức ta tự hỏi, có phải đạo diễn phim ngôn tình đang lấp ló đâu đây.
Quý Vĩnh lúc này vô cùng muốn hỏi thăm tên đạo diễn đó đang ở đâu đấy nhé. ( ̄  ̄|||)
"Xin chào. Tớ là Nguyễn Cẩm Tú, do chuyển khối thi hơi đột ngột nên mới từ lớp ban C lên ban A học. Rất vui được làm quen"
Nhìn cô gái mới chạm mặt sáng nay đang đứng trên bục giảng giới thiệu mình, Ngọc Cảnh quay sang chỗ ngồi của Quý Vĩnh mặt nhăn nhó "Vĩnh, duyên của mày và con nhỏ kia *éo đứt được à?"
Cậu bực mình quát nhỏ "Bố mày biết thế quái nào được. Ngày xưa giữa tao với nhỏ kia có gì xảy ra mà đến mày nhìn cũng có vẻ khó chịu vậy? Mày phải nói tao mới ứng phó được chứ"
" ... Tao có khó chịu đâu. Mà mày quên thật?"
"Mày có tin thêm một mối nghi ngờ lông mày của mày sẽ không có để mà nhướn không?" Quý Vĩnh đen mặt đe doạ.
"Em về chỗ ngồi đi, bàn thứ 3 ở dãy bên trái nhé" Nghe giới thiệu xong và cho học sinh mới về chỗ, cô giáo chủ nhiệm dạy Lý mới bắt đầu lấy giáo án ra cầm điều khiển mở màn chiếu, quay lên bảng viết đề mục bài học ngày hôm nay.
Nhìn một lúc thấy cô giáo đã bắt đầu viết bài giảng lên bảng đen, bấy giờ Ngọc Cảnh mới lén lút cúi thấp người lại gần Quý Vĩnh tránh để cô giáo phát hiện, thầm thì "Mày thích nhỏ, nhỏ biết, nhưng mà mày chưa nói ra nên vẫn bình thường. Tao cũng *éo biết sao chúng mày đều thích nhau mà lại không chịu nói. Kiểu này kéo dài mấy năm lận, đến hôm liên hoan tổng kết cuối lớp 9 mày uống nhầm rượu của thầy dạy thể dục, sau đó ..."
Nói đến đây thấy Ngọc Cảnh ngập ngừng, mặt hơi xấu hổ, cậu cuống "Đó cái mó ... nói nhanh lên"
" ..."
"Cmm giun ăn mất dây thanh quản của mày à"
" ... Thằng khốn. Mày hôn tao ..." - tiếng rít qua kẽ răng (´◣д◢`+)
"..."
"Mày hôn tao ở ngay cửa lớp"
" ... "
"Bị nhỏ Cẩm Tú nhìn thấy. Cả lớp cũng thấy luôn" ಥ⌣ಥ
" ... "
"Nó tưởng tao với mày yêu nhau nên nó đã khóc rồi bỏ chạy"
"..."
" Nụ hôn đầu của tao vì mày đã mất nhạt toẹt như thế đấy. Cmm tao hận mày". (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)
" ... "
- Cái tên chủ thể chết tiệt học đâu ra cái thói say rượu là làm loạn vậy??? (ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/
Tại sao đối tượng bị cưỡng lại là cái thằng ngáo ngơ kia cơ chứ, đạo diễn ông mau chọc mù mắt tôi đi. Nó xấu trai vãi nồi -
... Được rồi nó không xấu, nhưng mà không đẹp trai như mối tình 10 năm của tôi.
Ngước mắt lên nhìn 'cô gái mối tình đầu' cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu. Khi không con nhóc này chạy đến đây làm cái quái gì chứ? Đã học đến học kỳ II năm cuối rồi còn chuyển ban nghĩ mình là nữ chính ngôn tình có bàn tay tài hoa việc gì cũng thông thạo sao?
Chán nản cầm bút xoay xoay trên ngón tay cái, Quý Vĩnh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu bỗng cảm thấy nhớ Triệu vô cùng.
Còn nhớ rõ năm cả hai đã học xong cấp 3, tổ chức kỷ niệm ăn uống với nhau ở Gogi House sau buổi học cuối cùng, cậu đã hôn Triệu. Nụ hôn đầu tiên cũng là duy nhất khi cả hai đều thức.
Cái việc xấu hổ ấy là hồi ức quý giá nhất mà Đông Hoa có được khi vừa nhận ra tình cảm của mình với người bạn thân.
Buổi tiệc nướng đã diễn ra rất vui vẻ, thậm chí nhiều đứa con gái nuối tiếc quãng đời học sinh đã uống rượu rồi ngồi ôm nhau khóc, mấy ông nam sinh thì khoác vai nhau oẳn tù tì uống hết chén này đến chén nọ, cũng buồn nhưng không khóc được như đám con gái nên đành dùng cách này. Còn Triệu thì bị bệnh tim bẩm sinh phải hạn chế chất kích thích nên lúc bị kéo tham gia chỉ có thể mỉm cười nhấp môi vài lần chứ không cạn. Suốt 3 năm quen biết lúc nào cũng nhẹ nhàng, điềm tĩnh và suy nghĩ già hơn tuổi, đôi lúc cậu cũng tự hỏi có phải mình bị thu hút bởi dáng vẻ đó hay không.
Cmn người gì đến cái dáng uống rượu cũng quyến rũ không thể tả.
Đông Hoa mải ngắm người trong lòng nên chẳng thèm tập trung vào trò chơi, cuối cùng bị chuốc cho mấy ly liên tiếp say mềm cả người. Cố gắng nén cảm giác buồn nôn ở cổ họng, cậu lắc lắc đầu xin thua không uống nổi rồi lảo đảo đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Lúc đấy Đông Hoa nghĩ dù ông đây đã nôn rồi nhưng sẽ ngậm ở trong miệng cho đến khi nào chưa gặp được WC để giữ hình tượng với Quang Triệu.
Nếu Quang Triệu mở lời nói chuyện thì cậu sẽ nuốt xuống. Tình yêu nó ghê vậy đấy.
Lúc Đông Hoa súc miệng, rửa xong mặt chuếnh choáng đi ra ngoài thì thấy Quang Triệu đang đi vào. Mặt Đông Hoa đỏ bừng. Một phần vì rượu, một phần vì lúc đang yếu đuối nhất trên con đường chinh phục độ cồn, Triệu như ngàn ánh sáng rực rỡ từ bầu trời đêm chiếu rọi ở đầu cửa, như làn gió mát mà cậu đang nóng rực cả người tham lam muốn ôm lấy.
Nghĩ là làm.
Quang Triệu đang lo Đông Hoa ngu ngốc đã uống kém còn không biết tự lượng sức ngất luôn ở cái xó nào rồi thì bị một bóng dáng lao đến.
Biết người đó là ai nên hắn để im cho tên say rượu kia dựa hẳn vào mình, bất đắc dĩ cười cười "Lần sau có vui cũng uống vừa đủ thôi nhé, để tớ gọi taxi đưa cậu về trước"
Đông Hoa không say nhưng mà có hơi men trong người nên to gan hơn rất nhiều, vẫn cứ ăn vạ ôm cứng người ta tại chỗ, tranh thủ sờ soạng vài cái, miệng còn lẩm bẩm "Mát quá đi mất ..." biểu hiện hệt như người say muốn mất ý thức luôn rồi. Hắn phì cười "Nào, bây giờ cố đứng thẳng lên tớ đưa cậu ra gọi xe"
Lúc đấy không hiểu lấy can đảm đâu ra, Đông Hoa bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng nhập nhèm xoáy sâu vào người đối diện khiến Quang Triệu bị bất ngờ lùi hụt phía sau suýt ngã. Nhân cơ hội ngàn năm có một, kẻ say rượu vô sỉ là cậu đã làm một nụ hôn chớp nhoáng trong 2s, sau đó như người vô tội lại gục vào lòng Quang Triệu miệng lẩm bẩm "Uống nữa ... ông đây cân tất" rồi giả vờ ngủ luôn khiến hắn cũng không giữ được người đành dựa lên tường trượt xuống theo con ma men đang ngất ngư.
Lúc đấy cậu biết có nhân viên đang đi lại gần và cùng hắn dìu cậu ra xe taxi. Vì xấu hổ nên suốt đoạn đường cậu không hề mở mắt ra, cho đến tận lúc Triệu dìu đến cửa nhà giao cho bố mẹ cậu cũng không có can đảm dám mở mắt. Lúc đặt lưng lên giường cũng ngủ mất tiêu rồi chẳng có thời gian mà mơ lại nụ hôn thế kỷ kia.
Lúc đó Đông Hoa cảm thấy thực may mắn mình đã uống nhiều rượu, nếu không thì dù có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không rửa hết nhục khi cả chẳng đường từ lúc hôn, mặt cậu cứ đỏ bừng, tim thì đập thình thịch như uống Redbull quá độ. Chỉ cầu trời khấn phật về sau Triệu sẽ không vì việc này mà ghét bỏ cậu.
Bây giờ đang ở đúng quãng thời gian năm ấy khiến cậu thấy nhớ nhung không thôi. Ở trong thân xác của 'Trần Quý Vĩnh', cậu cũng không thể biết được mình sẽ sống cuộc sống tiếp theo ra sao, sẽ yêu ai, có kết hôn với cô gái nào hay không. Vì trái ngược với tính hướng Đông Hoa, 'Trần Quý Vĩnh' hoàn toàn bình thường, nếu cậu mà đi lệch khỏi đường ray, bố mẹ mới này của cậu chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Đó là điều mà 'Lý Đông Hoa' đã cướp mất cơ hội sống tiếp của con trai họ không bao giờ được phép làm.
|