Tên truyện: 1616km Tác giả: Hoàng Tử Bé Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ Rating: 13+ Cảnh cáo về nội dung: truyện có đề cập đến những vấn đề về LGBT ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chap 1: Hai thành phố - Hai đĩa bò nướng ra bàn số 15 - Có ngay “Tôi tên là Đào Bá Minh, sinh ra và gắn bó với chốn Hà thành, tính đến nay cũng được mười tám cái xuân xanh rồi. Hiện tôi đang là sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Báo chí. Mặc dù vậy ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn, hay nói theo cách hoa mỹ là một tiểu thuyết gia….” - Minh ơi. Cũng vãn khách rồi em vào trong bếp phụ chị Linh rửa bát đĩa nhé ! - Vâng ạ “….Cuộc sống của tôi không có gì đáng chú ý, chỉ là sáng đi học, trưa và tối thì đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống ở chốn phố thị đắt đỏ này. Đời sống sinh viên, quả giống như nhiều người nói, gặp không ít khó khăn. Nào là chỗ ở, công việc, các loại phí…blah blah blah…Cũng may là xong cả rồi. Một cô bạn có căn hộ ở cạnh công viên Cầu Giấy đã ngỏ ý mời tôi và hai người khác đến ở cùng. Chúng tôi đều là bạn cấp ba nên sống rất cởi mở và hòa hợp….Ôi ! Nhớ đến những ngày tháng cấp ba tươi đẹp giờ đã trôi về nơi xa lắm, tôi thấy bồi hồi quá ! Công việc hiện tại của tôi là làm phục vụ tại một nhà hàng. Làm rất thích, lương cũng ổn, tôi nghĩ thế, vì tôi là người sống cũng khá tiết kiệm.” - Minh có bạn gái chưa nhỉ ? – Linh hỏi cậu - Em chưa, hề hề. Em mới lên đại học thôi mà, còn chưa hết năm nhất nữa - Cũng phải. Cứ từ từ em ạ. Như chị đây này. Hồi học cấp ba chị cũng tưởng lên đại học sẽ kiếm được anh nào cao to, đẹp trai để yêu, xong cuối cùng mới nhận ra, tự do là sướng nhất. Haha - Thế người ta mới bảo “Ế đang là xu thế mà chị”. Nói thế thôi chứ chả nhẽ bố mẹ chị không thích chị lấy chồng à ? - Kệ họ. Chị cứ sống cho thỏa thích cái đã – Linh ngúng nguẩy - Gớm ạ. Phụ huynh ở nhà là mong có cháu bế lắm rồi đấy. Đến ngoài hai lăm là đã bị thúc vào đít rồi - Thế thì chị vẫn còn 3 năm nữa cơ, lo gì hahaha - Kiếm dần đi là vừa bà chị ạ. Hehe “22h30 kết thúc ca làm, tôi gói ghém đồ đạc rồi ra về. Thả bộ trên con phố lúc khuya, tôi vẫn nghe xung quanh có tiếng cười nói ở các quán bia hơi, rồi ánh đèn pha nối đuôi nhau trên đường. Hà Nội là một thành phố tấp nập, những ánh đèn cứ sáng rực từng con đường khiến Hà Nội giống như một thành phố không ngủ. Hồi bé tôi cũng từng nghe bố kể về những thành phố như vậy, những nơi như New York, Las Vegas hay Tokyo….luôn chói lóa ánh đèn neon bất kể ngày đêm. Và đó là lí do người ta gọi đó là những thành phố không ngủ. Hà Nội cũng đang thay đổi như vậy, và nó chỉ là chính mình lúc 1, 2 giờ sáng, hay vào những ngày Tết, nghỉ lễ…Một Hà Nội rất khác, một Hà Nội xa xôi mà quá đỗi thân quen với những ai đã gắn bó, thân quen đến mức tôi rất nóng lòng để được kể về nó vào một dịp không xa.” Về đến nhà, thấy mọi người dường như đã ngủ cả, nên Bá Minh rón rén nhất có thể, tắm rửa, thay quần áo rồi leo lên giường. - Mày về rồi đấy hả Minh ? Đó là Quang, bạn cấp ba với cậu. Như đã kể, ngoài Bá Minh ra trong nhà còn có ba người khác, hai gái một trai, nên bọn họ chia phòng cũng khá dễ. Bình thường chúng nó đợi cậu về rồi mới đi ngủ, nhưng chắc hôm nay mệt quá nên ngủ trước rồi - Ừm, hôm nay mày ngủ sớm thế ? – cậu hỏi - Mai tao có tiết sớm. Mà hai đứa kia về chưa ? - Tao tưởng chúng nó đi ngủ rồi - Còn lâu ấy. Hai mẹ rủ nhau đi ăn chân gà nướng rồi. Đi từ 9h cơ mà - Haha, tao cũng khoái chân gà nướng lắm. Bữa nào mua về ăn - Ừ. Thôi ngủ đi nhé Nghe giọng thằng Quang lúc đang ngủ giở thật buồn cười, cả đôi mắt díp tịt vào nữa - Ok, vậy không làm ồn nữa Cậu cũng leo lên giường, ngả lưng xuống đệm rồi thả một giấc thật ngon . .. … …. 6h30, chuông báo thức kêu, con người trên giường oằn èo, rồi với tay ra tắt báo thức. Anh ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, mái tóc rối bù, mắt vẫn nhắm nghiền, tay thì gãi chỗ ngứa ở chân. Rồi con người đó vươn vai, dụi mắt, bước lững thững vào nhà vệ sinh “Xin chào. Tôi là Châu Hải Bình. Tuổi: 25. Nghề nghiệp: nhà văn. Nơi sống: Sài Gòn….Khoan đã, là Sài Gòn đúng không nhỉ ??? Hay là Thành phố Hồ Chí Minh ?? Tôi cũng hổng biết nữa, nhưng tôi thích cái tên Sài Gòn này hơn, mang hơi hướng hoài cổ, lại rất dễ đọc. Điều này thì bạn phải đồng tình với tôi đi vì Sài Gòn chỉ có hai từ thôi, còn cái tên kia những năm từ lận cơ…Đó !!! “Cái-tên-kia”…Haha tôi thậm chí còn chẳng buồn nói hẳn tên ra cơ mà.” Cái con người ấy, quả thực có đôi chút kỳ quặc đúng không ? Liệu ai làm nhà văn cũng phải có chút khùng trong người sao ? Hay chỉ mỗi anh chàng này thôi nhỉ ? Vệ sinh cá nhân xong, Hải Bình thay quần áo. Mặc một chiếc áo thun trắng, một chiếc quần thể thao, cầm theo một trai nước, anh ta bắt đầu ngày mới của mình, bằng công việc chạy bộ…. - Cháu chào chú Tư - Chào chàng trai, lại chạy bộ hả ? - Dạ …Đó là chú Tư, bảo vệ của chung cư. Đều đặn mỗi ngày, hai vòng quanh công viên. Hải Bình bảo vì đặc thù công việc, phải ngồi trước máy tính nhiều nên không có thời gian để vận động, mỗi lúc rảnh rỗi đều tập thể thao. Lúc thì bơi lội, lúc thì tập gym…nên đối với một người làm nghề viết lách thì Hải Bình mang một dáng người rất chuẩn ( “Cảm ơn nhiều !” – “Không có gì !” ) Tập xong, anh lại chạy về, kiểm tra hòm thư - Quảng cáo, quảng cáo, hóa đơn, quảng cáo…Ồ, có thư tay của chị Kỳ Hân Kỳ Hân là biên tập của nhà xuất bản Phương Đông, nơi mà Hải Bình hợp tác làm ăn. Cô nàng này có sở thích khá thú vị, đó là viết thư tay. Trong thời đại công nghệ, khi người người, nhà nhà đều gửi thư bằng e-mail thì Kỳ Hân vẫn viết thư, bỏ vào phong bì, dán tem rồi gửi đến bưu điện. Lần này cô viết thư để nhắc anh về buổi thảo luận về trang bìa cho cuốn sách sắp tới - A! Anh Bình ! – một cô bé xinh xắn bước vào chung cư - Thảo Nhi hả ? Em đi chợ à ? - Vâng. Cô Loan bảo em đi mua đồ làm canh cá nấu me. Gia đình cô ý nghiện me kinh đi được. Tất cả những món gì chua đều cho me hết á - Ừm. Haha. Thú vị nhỉ - À em biểu này. Em mới làm mẻ bánh cupcake. Anh lên lấy vài cái nhé. Đảm bảo rất ngon lun đó - Haha ok em Lại một nhân vật nữa xuất hiện trong câu chuyện. Đấy là cô bé Nhi, hàng xóm của Hải Bình. Cô bé làm giúp việc cho nhà kế bên, rất dễ thương và tốt bụng, lại còn là một fan cứng của anh nữa. Bất cứ tác phẩm nào mới viết xong anh đều tặng cô bé một bản và nhờ cô bé góp ý. Tuyệt đúng không ? Bây giờ là 9h, Hải Bình lại thay đồ. Nhưng lần này là áo sơmi kẻ caro, quần jean và túi đeo vai. Trong đó đựng tất cả những đồ cần thiết cho công việc của anh. Sổ, bút, laptop, máy tính bảng, truyện…Ngoài ra còn một số thứ đồ nữa mặc dù chẳng liên quan, nhưng vẫn được Hải Bình xem là cần thiết mỗi khi ra ngoài, như là bóng bay (anh bảo nếu bí cảm hứng sẽ thôi bóng bay tặng cho mấy đứa trẻ bán vé số dạo), hay rubik (anh cũng thích chơi rubik nữa, để xả stress) Hải Bình dựng xe đạp trước quán cà phê, đẩy cửa bước vào, vui vẻ nói: - Hello chủ quán - Ồ, Hảỉ Bình đó hả ? Đúng giờ ghê ha ! Vừa mới nhắc đến cậu xong đó - Thiệt hả ? Haha hiểu tui ghê đó - Đương nhiên rùi. Cậu là khách quen của quán tui mà lại. Giờ ra chỗ ngồi quen thuộc của cậu đi để tui mang đồ uống quen thuộc cho - Hê hê ok Quán cà phê nhỏ nằm trong ngõ sâu này là chỗ trốn của Hải Bình mỗi khi muốn tập trung viết lách. Với không gian yên tĩnh, cô chủ quán đã biết khéo léo biến nơi đây thành điểm đến rất thú vị đối với những ai ưa sự thoải mái. Hai tầng mái hiên được phủ xanh bởi dàn hoa giấy, còn trong quán thì lúc nào cũng thơm mùi cà phê hay trà đào. Rất dễ thương phải không ? - Một trà lựu cho nhà văn nè - Ái chà, cảm ơn nhé, bà chủ - Tui mà già trước tuổi vì cái tên đó là tui không tha cho cậu đâu nhà. - Haha, biết rồi - Thui để cho cậu yên tĩnh chút nha. Hì hì Cô chủ ở đây cũng dễ thương quá đỗi . .. … …. 9h sáng, cũng là lúc Đào Bá Minh đang trong lớp học. Mặc dù đang được học ngành yêu thích, nhưng vào những ngày thời tiết ẩm ẩm ương ương thế này cũng không tránh khỏi cảm giác uể oải. Quả thực chỉ muốn đi ngủ thôi, không thể tập trung vào học được. Tâm hồn cậu giờ chắc đang phiêu du bên ngoài cửa sổ, bên trên những tầng mây, trên cả những gì người ta thường hay nghĩ đến. Có lẽ vì thế mà bạn bè chẳng mấy khi hiểu được suy nghĩ của cậu, và gán cho cậu hai từ “lập dị” trên trán là vì thế Mà chính bản thân Bá Minh cũng phải thừa nhận thi thoảng mình cũng hơi lập dị thật “Reng reng reng reng….”. Chuông báo hết buổi học, mọi người ai cũng như được hồi sinh. Cố lên, chỉ còn vài buổi nữa thôi là được nghỉ rồi. Lúc đó sẽ tha hồ chơi. Bá Minh nghĩ vậy và cậu cảm thấy phấn chấn hẳn lên Leo lên xe buýt để trở về nhà, cậu kiếm một chỗ ngồi rồi lôi từ trong balo ra một quyển sách. “Hoa hồng xanh” - quyển tiểu thuyết yêu thích của cậu. Dù đã đọc không dưới mười lần nhưng lần nào câu chuyện cũng cuốn hút cậu. Mà công nhận người viết cũng giỏi thật, từ ngữ rất phong phú, đa dạng, câu văn lại rất chau chuốt, không hề có bất cứ sự cẩu thả nào trong cách hành văn, quả thực rất thán phục. Không biết tác giả trông như thế nào nhỉ ? Nam hay nữ ? Bao nhiêu tuổi ? Tóc dài hay tóc ngắn ? Có đeo kính hay không ? Cậu cứ nghĩ mãi như vậy. Vì sao ư ? Vì hình như thời đại này người ta thích chơi trò trốn tìm thì phải. Cuốn sách không có chút thông tin nào về tác giả, ngay cả tên cũng không, chỉ đề là “khuyết danh”, thế mới lạ chứ. Cứ như đang tham gia vào một trò chơi giải mã vậy. Mà nói thế cũng không đúng. Giải mã còn có gợi ý để giải, đằng này lại không có lấy một manh mối. Trò này bắt đầu hay rồi đây. . .. … …. 12h Hải Bình mới rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh dụi mắt rồi vươn vai, nhưng chẳng cảm thấy mệt mỏi, mà lại vô cùng hài lòng và phấn khích là đằng khác. Anh vừa hoàn thành ba chương cho tác phẩm tiếp theo, hơn so với chỉ tiêu đề ra, điều đó có nghĩa mấy ngày sau anh sẽ thảnh thơi hơn - Nhà văn, cậu xong chưa ? – cô chủ quán hỏi – Chúng ta đi ăn trưa thôi - Cậu không phải trông quán sao ? - Lo gì, tui sẽ nhờ nhân viên coi hộ. Thi thoảng mới được đi ăn với nhau mà. Hihi - Ok. Vậy chờ tui cất đồ đã nhé - Ừm. Tui cũng phải lấy ô đã. Hôm nay nắng to quá - Sài Gòn mà… Thật ra cô chủ quán và Hải Bình là bạn học với nhau từ thưở nhỏ, nên rất thân thiết và hiểu nhau. Cả hai đều rất thích ăn bún ốc nên trưa nay lại ghé quá quán bún bà Bảy ở góc phố để ăn. Nói không ngoa chứ hai người cũng sắp trở thành khách quen của bà Bảy rồi đó haha - Nè, bao giờ ra sách mới vậy để tui mua ? – cô chủ quán hỏi - Có lẽ là trong tháng tới. Chiều nay tui phải đi đến nhà xuất bản để àn bạc với bên đó - Ừm…ui cha…bún ốc hôm nay sao tự dung ngon quá xá vậy ta ? - Chắc tại đói chứ sao nữa haha - Kiểu này phải chén hai bát mất thôi - Không phải kêu đang giảm cân sao ? - Kệ chứ, lo gì. Hihi. Ăn trước rồi giảm sau cũng được mà.
|
Chap 2: Một ngày như bao ngày
Bá Minh hiện đang ngồi trong nhà, tranh thủ chút thời gian ít ỏi của buổi trưa, nghiền ngẫm trước máy tính để thực hiện quá trình mà cậu gọi là “sáng tạo nghệ thuật” . Dạo này cậu đang bí ý tưởng, và mỗi lần như vậy là cậu lại bị mất tập trung, rồi đặt ra câu hỏi to đùng là mình có nên theo đuổi nghiệp văn chương hay không ? Cậu cũng đã tham khảo một vài sách khác, nhưng kết quả cũng không khá hơn. Cậu không muốn tác phẩm của mình na ná tác phẩm khác, mà phải mang một hơi thở rất riêng, mà người ta chỉ cần đọc lên phát biết ngay là của tác giả Đào Bá Minh. Cái khó của nghệ thuật là ở chỗ đấy Bỗng có tiếng của Tú và Trâm – hai cô bạn cùng nhà - Minh ơi, bọn tao về rồi này Cậu liền chạy ra, nói: - Có đói không ? Ăn trưa đi - Đói quá luôn ý chứ. Bữa sáng bị tiêu hóa hết rồi còn đâu - Vậy thì thay quần áo đi rồi ăn, tao dọn sẵn ra rồi - Ủa ? Mà thằng Quang đâu ? Nó không về nhà ăn cơm hả ? - Ừ, nó bảo trưa nay ở lại trường có việc, chả biết việc gì - Cho mày này – Tú chìa ra trước mặt cậu một tấm thẻ - Cái gì đấy ? - Phiếu giảm giá của cửa hàng bọn tao. 50% cơ đấy. Thấy bọn tao tốt không ? - Hê hê, cảm ơn nhé. Bạn bè lâu lắm mới thấy tặng đồ cho nhau đấy. Mà sao chúng mày không dùng ? - Bọn tao là nhân viên không được dùng. Nhưng mà….mày mua hộ bọn tao thì được hihi - Tao khao chúng mày luôn ấy chứ - Thế á. Eo ơi hôm nay Minh tốt ghê - Thì có qua có lại mà. Haha - Thôi ăn đi ăn đi. Đói quá rồi . .. … …. Buổi chiều, Hải Bình đạp xe đến công ty. Từ nhà anh đến đó cũng khá xa, lại thêm thời tiết nắng nóng của Sài Gòn nữa, thế mà anh chẳng thấy mệt mỏi hay khó khăn chút nào. Anh luôn luyện cho tinh thần lạc quan, sảng khoái nhất có thể, thế mới sống được trong cuộc sống nhiều áp lực này chứ. Đến nơi, Hải Bình thấy chị Kỳ Hân đang ngồi cùng ông tổng biên tập và một người đàn ông khác trong phòng: - A, Hải Bình đó hả ? – Kỳ Hân lên tiếng – Đến sớm vậy em ? - Hì hì. Em đoán có việc quan trọng nên chị mới nhắn gấp như thế - Hà hà – tổng biên tập cười lớn – Thế cũng tốt, Hải Bình quả là một chàng trai tốt đấy - Hì hì cháu cảm ơn chú – anh gãi đầu - Ngồi xuống đây đi, chú muốn giới thiệu với cháu một người….Đây là ông Phan, tổng biên tập của nhà xuất bản Mặt Trời Mới. Ông ấy có chuyện muốn nói với cháu - Cháu chào chú - Chào cháu. Chú được biết cháu là cây bút rất sáng giá hiện nay. Chú có đọc qua các tác phẩm của cháu viết rồi. Phải nói là rất ấn tượng. Chính vì thế mà chú muốn hợp tác với cháu cũng như với nhà xuất bản Phương Đông - Cháu cũng rất vui được hợp tác với bên chú - Thế này Hải Bình ạ - tổng biên tập nói - Vì cháu đã ký hợp đồng độc quyền với bên chú rồi, nên nếu cháu ký hợp đồng với bên đây nữa, tức là vi phạm hợp đồng. Nhưng chú rất quý cháu, thực sự đấy, nên chú sẽ tạo điều kiện. Cháu thấy thế nào ?...Hà hà, được tốt lắm. Vậy thì chú định thế này. Tiền nhuận bút cháu nhận được từ bên chú Phan, sẽ chia 50-50 cho bên chú, cháu thấy thế nào ? - Cháu nghĩ như vậy là ổn rồi ạ - À đúng rồi, cháu nghĩ sao nếu chúng ta ghi tên tác giả lên tác phẩm của cháu. Không nhất thiết phải là tên thật, chỉ cần bút danh thôi - Cháu vẫn nghĩ điều đấy không cần thiết đâu chú - anh gãi đầu - Chú dám cá là mọi người đang vô cùng tò mò về tác giả đấy. Cháu cũng đã ra ba, bốn tác phẩm rồi còn gì. Hôm trước con gái chú đọc truyện của cháu, nó nằng nặc đòi biết danh tính tác giả đấy -…. - Thưa tổng biên tập – Kỳ Hân bất chợt lên tiếng – Cháu xin phép có ý kiến thế này ạ. Cháu hiểu rằng Hải Bình không muốn lộ thân phận là để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân và cháu nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyết định của cậu ấy - Ta cũng có nghĩ đến điều đó rồi, nhưng chẳng phải cháu sẽ thu hút thêm một lượng lớn độc giả nếu ra mặt sao ? - Ngược lại là đằng khác chú ạ. Che giấu danh tính là một hình thức quảng bá rất độc đáo, bởi nó khiến người ta tò mò. Nhưng điều quan trọng vẫn phải là ở tác phẩm sách, nếu hay thì nhất định sẽ thu hút độc giả - Thế thì cứ theo ý cháu vậy….Thôi, bây giờ hai đứa ở lại bàn về cái vụ bìa sách đi nhé, chú đi trước - Vâng cháu chào chú - Chào hai chú ạ . .. … …. - Mang đĩa này ra cho khách đi - Đây đây chờ em tí - Ê, dọn bàn đi kìa sắp có khách mới vào rồi đấy - Vâng ạ Dù đã quá trưa nhưng vẫn có những tốp khách lác đác vào nhà hàng. Quán chỉ đông khách vào tầm trưa và chiều tối nên lúc này cũng chưa quá bận rộn. Chỉ cần túc tắc dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối. Xong xuôi cậu nói với chị Linh: - Chị ơi em ra ngoài có chút việc. Nếu quản lý hỏi em đi đâu thì cứ bảo em đi vệ sinh bên ngoài nhé - Á à, nhóc đi đâu ? - Em đi ra nhà sách một tí ấy mà. Vừa nãy nhìn thấy quyển này hay quá phải mua luôn Nói rồi cậu chạy vụt ra - Này….Thế nhỡ quản lý hỏi “tại sao phải đi vệ sinh ở ngoài ?” thì chị trả lời thế nào ? Chẳng có tiếng trả lời - Haizzzz thằng nhóc này…. – Linh thở dài Bỗng có tiếng đàn ông cất lên từ phía sau - Trẻ con mà em - Ủa, quản lý, anh thấy rồi hả ? - Ừ. Anh cũng chẳng trách nó đâu. Quán cũng đang vắng khách mà. Anh đang tính có khi bảo nó buổi trưa từ trường về thẳng đây luôn, làm ca trưa xong đến tầm này thì nghỉ ngơi, đến tối lại làm, chứ thấy nó đi lại nhiều thương quá - Em cũng bảo nó rồi đấy chứ. Có phòng nghỉ trên gác đàng hoàng mà nó không chịu. Nó bảo muốn về nhà ăn cơm với bạn cho vui - Haizzz, đúng là trẻ con Bá Minh lang thang trong nhà sách, chọn mua ngay quyển sách cậu đã tăm tia từ trước. “Chuyến phiêu lưu đến xứ sở sương mù”, đúng tuýp truyện cậu thích. Đang đi ra thanh toán, vô tình đập vào mắt cậu là quyển “24/7 yêu thương”, nó đề tên tác giả là “khuyết danh”. Vậy có nghĩa quyển này và quyển “Hoa hồng xanh” là cùng tác giả rồi. “Thì ra kẻ này đã xuất bản nhiều hơn một tác phẩm. Thế mà tôi cứ tưởng kiểu người này chỉ thích xuất hiện một lần rồi biến mất, giống như những bản one hit wonder kia chứ. Hóa ra là cũng có tên tuổi…Xem nào…Vẫn giống như quyển kia, không có chút thông tin gì về tác giả. Trí tò mò của tôi lại bị khơi dậy và thôi thúc tôi phải mua ngay nó. Và tôi đã làm thế. Chỉ có điều mua xong thì trong ví tôi chỉ còn chưa đến bốn mươi nghìn” Bá Minh trở về nhà hàng, ngồi thu lu trong phòng dành cho nhân viên để đọc cuốn sách mới mua. Chị Linh mở cửa bước vào, nói với cậu: - Này nhóc, quản lý tìm em kìa - Hicc, không biết có phải vì vụ em chuồn đi lúc nãy không nữa - Chị cũng chẳng biết. Chị nói y xì những gì em dặn rồi đó - Hicc, chả biết có bị khiển trách không nữa. Mới đến làm việc chưa đầy một năm mà Bá Minh thất thểu bước ra, đế phòng quản lý - Dạ chú gọi gì cháu ạ ? Quản lý xoay ghê lại đối diện với cậu rồi phì cười: - Chú gì chứ tên nhóc này. Cậu định làm tôi tổn thọ đấy có phải không ? Tôi mới hai lăm tuổi thôi, gọi anh được rồi - Dạ. Em xin lỗi, quản lý. Anh gọi có việc gì ạ ? – cậu nín thở như chờ đợi một cơn bão - Trời, nhìn em kìa, căng thẳng vậy ?....Haha, thư giãn đi, anh không có khiển trách gì em đâu, chỉ muốn nói với em một số việc thôi mà. Em làm ở đây bao lâu rồi nhỉ ? - Dạ, mười tháng rồi ạ - Vậy hả ? Sorry nhé bận công việc nên anh cũng chẳng nhớ được hết nhân viên. Thế em thấy làm việc ở đây thế nào ? - Cũng ổn ạ - Ừ vậy thì tốt. Anh bảo này. Sao buổi trưa từ trường về em không qua đây làm rồi nghỉ ngơi luôn, về nhà làm gì, đi đi lại lại ở đất Hà Nội này vất vả lắm. Có phòng nghỉ cho nhân viên mà Bá Minh hiểu ra, thở phào như trút được gánh nặng - A, thì ra là việc đó ạ. Hì hì. Tại em thấy về nhà sẽ thoải mái hơn. Với lại ca làm của em cũng bắt đầu từ 3h mà ạ - Anh định sắp xếp lại ca làm của em, sẽ bắt đầu từ 10h và chỉ kéo dài đến 9h tối thôi, như vậy em sẽ không phải về khuya, lại có thời gian cho buổi tối. Còn tiền lương vẫn giữ nguyên - Nhưng nhà hàng đến 10h30 mới đóng cửa mà ạ ? Em về trước liệu có ổn không ? - Không sao đâu em, giờ đấy khách cũng vãn rồi, không cần quá nhiều người ở lại - Nhưng…em vẫn thấy cứ áy náy thế nào ý - Haha, không sao đâu. Việc quan trọng nhất đối với em vẫn là phải học đại học đúng không. Ở đây mọi người sẵn sàng giúp đỡ mà - Anh làm em cảm động quá rồi đấy – Bá Minh vừa cười vừa giả vờ sụt sùi - Haha, thôi lên phòng đọc tiếp truyện đi nhóc. Nhớ lúc có khách phải xuống đấy Quản lý thi thoảng cứ như vậy, ngẫu hứng lên và gọi cậu là “nhóc”. Nghe cũng thinh thích mà nhỉ
. .. … …. Hải Bình đạp xe vào một con ngõ. Bên trong, những cụ già thì ngồi dưới gốc đa chơi cờ tướng, lũ nhỏ thì chơi ở khoảng sân bê tông mới sửa, xung quanh đều là các khu tập thể cũ kĩ, rêu mốc bám đầy tường, vôi vữa bong tróc hết cả - A, anh Bình – một đứa reo lên, rồi cả lũ chạy ùa ra phía anh - Đang chơi đá banh hả ? - Vâng, anh vào chơi cùng tụi em đi - Được thôi. Nào, chia lại đội đi - Cho em vào đội anh với….Em nữa, em cũng muốn Đứa nào cũng nhao nhao lên đòi cùng đội với Hải Bình, đơn giản vì anh lớn, nên có thể dễ dàng ghi bàn vào lưới - Nhưng anh có phải đội trưởng đâu. Chẳng phải nhóc Tin và nhóc Tân “nhí” sao ?....Hai nhóc làm đội trưởng nhá - Vâng ạ….Nhanh nào, oẳn tù tì chọn đội đi Và lúc nào cũng thế, đứa nào thắng đều chọn Hải Bình trước tiên vì muốn có anh trong đội. Khi đã phân chia xong, hai bên bắt đầu đá. Những tiếng hò reo, cười nói cứ rôm rả suốt cả buổi chiều - Ô kìa ! Hải Bình đến đấy hả con ? Đó là cô Năm bán trứng vịt lộn ở ngoài đầu đường - Con chào cô - Đến lâu chưa ? Sao mồ hôi nhễ nhại thế kia ? - Con vừa đá bóng với tụi nhỏ ý mà….Ấy, để con xách phụ cô Nói rồi anh ghe vai mang gánh cút lộn vào - Ủa ? Sao hôm nay còn nhiều trứng dữ vậy cô ? - Hôm nay ế quá con à. Trời nóng nên người ta cũng ngại ngồi ăn - Vậy thì….Mấy đứa, có muốn ăn trứng lộn không ? Anh khao - Yeahhhhh !!! Anh Bình là nhất – tụi nó hào hứng chạy đến - Nào nào lại đây, ăn bao quả tùy thích. Mỗi đứa lấy một chén đi Cô Năm vỗ vai anh rồi nhẹ nhàng nói: - Hải Bình à, con không cần phải giúp cô thế này đâu. - Có sao đâu cô, hì hì. Con thấy cô vất vả quá nên muốn giúp chút thôi mà….Với lại cô xem, trông tụi nhỏ vui chưa kìa. Quả thực, đứa nào đứa nấy đều cười toe toét, miệng nhồm nhoàm nhai thật vui - Vậy thì tí nữa nhất định con phải ở lại ăn cơm tối với nhà cô đó nghen. Tẹo nữa chú nhà với em My về đó. Mọi người cứ nhắc con hoài à - Dạ vâng. Hì hì Bữa tối ở nhà cô Năm thật ấm cúng. Bên mâm cơm đạm bạc chỉ có thịt kho tàu và rau đay nấu cua, vẫn vang lên những âm thanh vui vẻ của bốn con người, bốn mảnh đời tại mảnh đất Sài Gòn này “Sau bữa cơm tối, tôi chào tạm biệt gia đình cô Năm rồi lại tiếp tục leo lên chiếc xe, đạp quanh các khu phố ở Sài Gòn. Sài Gòn nhộn nhịp, Sài Gòn tấp nập nhưng tôi chẳng để điều đó làm rối trí. Tâm hồn thả trôi thật chậm giữa những bộn bề mà cuộc sống đem đến. Nếu được ngắm nhìn Sài Gòn về đêm, từ bất kỳ góc độ nào, bạn sẽ hiểu điều mà tôi đang nói”
|