Phụ Thân Hảo Phúc Hắc
|
|
Chương 5 : Tiểu Bảo Bối
(Mọi người đừng tưởng mình đọc lộn nhé !)
"Tiểu bảo bối của ta đâu rồi ? " Vân Kiếm nhìn Lâm tổng quản
"Bẩm vương gia, tiểu vương gia đang đọc sách trong thư phòng" Lâm tổng quản cúi đầu trả lời Vân Kiếm.
"Ngươi lui đi" Vân Kiếm sau khi nghe Lâm tổng quản nói liền quăng lại một câu rồi đi thẳng ra vườn sau của vương phủ.
Lâm tổng quản nhìn theo bóng lưng của Vân Kiếm, khẽ thở dài một hơi.
Vương gia của ông từ trước đến giờ chưa từng đối với ai tốt đến vậy, lần này sủng ái tiểu vương gia cũng không biết là phúc hay họa nữa.
---Sân sau của phủ nhị vương gia---
"Tiểu bảo bối đang làm gì đó" Một giọng nói yêu mị truyền vào tai Vân Tiêu
"Đọc sách" Vân Tiêu đang ngồi dưới gốc cây ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy Vân Kiếm, lạnh nhạt trả lời.
"Tiểu bảo bối của ta thật ngoan, ngươi muốn ta thưởng gì đây ? " Chẳng mấy chốc Vân Kiếm đã nằm kế Vân Tiêu, một tay đỡ đầu, tay còn lại vuốt tóc tiểu bảo bối của hắn, chân phải để thẳng, chân trái co lên, quả thật chính là bộ dáng của hồ ly nghìn năm.
"Quyển 5" Vân Tiêu trả lời, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cuốn sách "Dương Hải đại lục ký".
"Người suốt ngày chỉ có sách vở, không thú vị" Vân Kiếm bĩu môi làm ra vẻ hờn dỗi.
"Đưa hay không ?" Đến lúc này Vân Tiêu mới rời mắt khỏi cuốn sách trên tay nhìn Vân Kiếm
"Đưa, đương nhiên là đưa, đừng nói là một quyển Phi Vân, cho dù cả thiên hạ này ta cũng đưa cho ngươi" Vân Kiếm bày ra một bộ dáng đương nhiên trả lời Vân Tiêu.
Hắn không hề hay biết, một ngày rất xa,xa lắm, lời nói đùa này của hắn sẽ thành sự thật.
Không nói không rằng, Vân Tiêu lại đưa đôi mắt xinh đẹp của mình về với cuốn sách trên tay.
"Ta sẽ đưa luôn quyển 6 và 7 cho bảo bối nhưng với hai điều kiện" Vân Kiếm úp úp mở mở làm người khác tò mò.
"Gì ?" Vân Tiêu nhướng mày
"Thứ nhất, gọi ta Kiếm" Vân Kiếm cười yêu mị kèm thêm một cái nháy mắt
"Kiếm" Không nói thêm chữ nào dư thừa Vân Tiêu chỉ thốt ra một từ liền im lặng nhìn Vân Kiếm.
Sau khi nghe Vân Tiêu gọi tên mình, Vân kiếm thật mừng đến muốn nhảy dựng.Khi có mặt người ngoài thì tiểu bảo bối của hắn một tiếng phụ vương hai tiếng phụ thân cứ như y ngoan lắm, đến khi chỉ có hai người thì một tiếng là yêu nghiệt, hai tiếng là hồ ly, thật chính là tức chết Vân Kiếm.
"Thứ hai" Vân Kiếm thưởng thức tên mình còn chưa thỏa mãn liền nghe một âm thanh lạnh tanh truyền vào tai.
"Ba ngày sau triều đình mở hội săn bắn ở rừng Chu Nguyên, ngươi đi với ta" Vân Kiếm sau khi nói xong liền chờ mong câu trả lời của Vân Tiêu.
Quả thật Vân Kiếm rất không vui.Tiểu bảo bối của hắn tài hoa như vậy, hắn chỉ mới dạy y văn võ có ba tháng thôi mà y đã có thành tích đáng kinh ngạc, so với hắn ngày xưa quả thật còn tốt hơn hai, ba lần vậy mà những buổi tiệc,lễ...của cung đình nhiều như vậy nhưng không lần nào y chịu đi hại Vân Kiếm có đứa con tài hoa như vậy cũng không thể đem khoe.
Do dự chốc lát Vân Tiêu liền khẽ gật đầu.
Vân Tiêu là loại người rất chán ghét phiền phức.Trong triều lễ nghi rườm rà như vậy quả thật rất không hợp với y.
Bất quá vì Quyển 5 của "Huy Vũ Kiếm" Vân Tiêu đành phải đi.
"Soạt" Một hắc y nhân bịt mặt từ đâu bay ra.
"Có chuyện gì ?" Vân Kiếm thu lại bộ dáng cợt nhả, chân mày lá liễu khẽ chau lại, Chu quốc có một câu nói, nhị vương gia một khi chau mày chắc chắn xảy ra chuyện.
Người này là Vân Dương, ám vệ một tay Vân Kiếm đào tạo, trừ khi có chuyện lớn bằng không Vân Dương sẽ không tùy tiện tới tìm hắn.
Vân Dương cùng Vân Kiếm nói với nhau chuyện gì đó, lát sau Vân Kiếm liền vội vã từ biệt tiểu bảo bối của mình đi làm chính sự.
Vân Tiêu khẽ nhắm mắt.
---3 tháng trước---
Ngay khi Vân Tiêu sắp nhận ra nam nhân áo đỏ trước mặt là ai thì có một tiếng nói vang lên.
"Nô tì tham kiến vương gia " Ôn mama đang tìm Vân Tiêu về dùng ngọ thiện, bỗng dưng từ xa bà thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi trên cành cây mà Vân Tiêu thường hay leo lên hóng gió.
Đến gần một chút, bà tá hỏa phát hiện thân hình nhỏ bé kia là tiểu vương gia còn người nam nhân áo đỏ đang bị Vân Tiêu kề dao vào cổ là chủ nhân của cả vương phủ này.
Lúc Ôn mama còn chưa đến Vân Tiêu đã đoán ra thân phận của nam nhân trước mặt, vốn dĩ còn không biết làm sao, y chẳng qua là một linh hồn từ hiện đại chiếm thân xác của nhi tử người này, dù cho người này không yêu thương con trai hắn bất quá dù sao cũng là y nợ người ta, nếu ra tay chính là vong ơn phụ nghĩa, có điều người này là vương gia, Vân Tiêu kề dao vào cổ như vậy chính là phạm thượng, nếu y không ra tay người chết sẽ là y.
Vân Kiếm nghe tiếng tham kiến của Ôn mama liền dùng nội lực chế trụ Vân Tiêu tay phải nắm lấy cán dao vứt ra xa, sau đó mới quay lại nhìn Ôn mama.
"Miễn lễ" Vân Kiếm dù bị Vân Tiêu "hành thích" nhưng vẫn không muốn y chết, Vân Kiếm nghĩ, nếu là người bình thường chắc chắn đã kêu thị vệ đến để lập công với vương gia nhưng người phụ nữ này không như vậy, Vân Kiếm là một người thông minh, chỉ chốc lát đã đoán ra được Ôn mama và đứa trẻ xinh đẹp đang bị mình chế trụ có quan hệ rất mật thiết .
"Ngươi là ai ?" Vân Kiếm lạnh lùng nhìn Ôn mama
"Bẩm vương gia nô tì là Ôn Uyển Như, là mama theo hầu Bạch Liên phu nhân" Ôn mama cúi gằm mặt, ngay cả hít thở cũng không dám làm mạnh, nhỏ giọng trả lời Vân Kiếm
Vân Kiếm nghe đến hai chữ Bạch Liên liền sững sờ, Vân Tiêu nhìn thấy trong đôi mắt của hắn là sự luyến tiếc, thương cảm và đau lòng.
"Đứa bé này...là ai ? " Vân Kiếm như hiểu ra cái gì sau đó liền ngập ngừng hỏi Ôn mama.
"Bẩm vương gia, đây là tiểu vương gia của ngài và Bạch Liên phu nhân" Ôn mama nhìn Vân Tiêu một cái liền quay sang trả lời cho Vân Kiếm.
Vân Kiếm im lặng nhìn Vân Tiêu, sau đó hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi, khác hẳn với bộ dáng tà mị thường ngày.
---Lời của Khuynh---
Đáng lẽ dự là hôm qua ra chương, có điều tự nhiên bệnh lười bộc phát nên tận hôm nay mới viết cho mọi người được, xin lỗi nhiều nha.
Khuynh cảm thấy chương này hơi kì kì sao á, ai phát hiện lỗi nói Khuynh nghe để rút kinh nghiệm, đa tạ nhiều.
Bật mí chút, chương sau Vân Tiêu trổ tài (cái này coi như bù lỗi đi )
Cơ mà Vân Kiếm vẫn sạch nha, còn vì sao thì ... ...... ...... (mọi người chờ rồi sẽ biết, nói trước mất vui *cười gian*)
|
Chương 6 : Trổ Tài
---Hội săn bắn ba năm một lần ở Chu quốc, được tổ chức tại rừng Chu Nguyên---
"Tùng tùng tùng" Tiếng trống vang lên hùng hồn, khắp cả quan viên triều đình trong sân bãi đều nghe thấy.
"Lương đại nhân, xin chào, vẫn khỏe chứ ? " Một quan viên mặt hình chữ điền vuốt râu hỏi người đối diện.
"Vẫn khỏe, đa tạ Lâm đại nhân quan tâm, nghe nói dạo này ngài dẹp quân phản loạn ở Sơn Tây được hoàng thượng khen ngợi, ta kính ngài một ly." Người được gọi là Lương đại nhân rót chung rượu uống cạn.
"Ngài nghĩ lần săn bắn này nhị vương gia có đến không ? " Lâm đại nhân vừa hỏi vừa suy nghĩ.
"Ta nghĩ là ngài ấy sẽ đến" Lương đại nhân cũng không chắc, ông chỉ đoán mà thôi.
"Ta lại nghĩ huynh ấy sẽ không đến" Một nam nhân có khuôn mặt vô cùng dễ thương chen vào giữa cuộc nói chuyện.
"Tham kiến tứ vương gia" Hai người Lâm đại nhân và Lương đại nhân đồng thời làm lễ với tứ vương gia Chu quốc, Vân Hy.
"Miễn lễ" Vân Hy nói xong liền nhanh chóng nhìn xung quanh tìm một mỹ nhân, nói chuyện với đám lão quan này làm Vân Hy rất nhàm chán.
Tứ vương gia Chu quốc là thiên hạ đệ ngũ mỹ nam.Ở Chu quốc, có ba người rất nổi tiếng, ngươi có thể không biết người hàng xóm tên gì, ngươi có thể không biết con gà ngươi nuôi bao giờ mới đẻ trứng, chỉ là nếu ngươi không biết ba người này liền sẽ bị khinh bỉ.
Người thứ nhất chính là nhị vương gia của Chu quốc, Vân Kiếm.
Vân Kiếm là người đứng đầu danh sách thập đại mỹ nam thiên hạ, nói cách khác là thiên hạ đệ nhất mỹ nam.
Nhị vương gia Chu quốc có một vẻ đẹp yêu mị, bất cứ một nữ nhân nào trong thiên hạ đều không thể xinh đẹp hơn ngài.
Không phải chỉ như vậy, ngài còn là một người dụng binh như thần, ra chiến trường năm mười lăm tuổi, khi lên mười tám lãnh năm vạn binh mã chống quân Thanh xâm lược.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ ngài thua trận.
Chẳng những là thiên tài về võ công và quân sự, nhị vương gia Chu quốc còn là một người văn nhã, từng đánh bại nhất đại văn nhân, người được cho là cầm, kỳ, thi, họa, thơ từ ca phú đứng đầu tứ quốc.
Bất quá nhân dân tôn sùng ngài không phải vì những cái trên mà là vì ngài thấu hiểu nỗi khổ của muôn dân.Nhiều lần đưa ra chính sách giảm, xóa thuế mà vẫn không làm thâm hụt quốc khố, xuất ra ngân lượng xây những ngôi chùa nhận nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn, ngoài ra còn tìm được nhiều giống lương thực giúp cho nông dân được mùa.
Người thứ hai chính là đương kim hoàng thượng, Vân Các.
Hoàng thượng Chu quốc là thiên hạ đệ tam mỹ nam, khiến người khác say mê.
Khác với nhị vương gia được tất cả mọi người dùng từ xinh đẹp để hình dung, hoàng thượng lại được đánh giá bằng tuấn tú.Không hề giống với nhị hoàng huynh của mình, hoàng thượng là một người ôn hòa, dịu dàng.
(chú thích chút : nếu anh hoàng thượng không làm vua thì sẽ là tam vương gia nhé, con thứ ba trong nhà )
Mười hai tuổi lên ngôi, trừ gian phi, diệt gian thần, cứu tế thiên tai, hạn hán, là một vị vua được muôn dân ca ngợi.
Người thứ ba chính là tứ vương gia Chu quốc, Vân Hy.
Thiên hạ đệ ngũ mỹ nam, kẻ làm người khác không thể không thương.
Tứ vương gia Chu quốc là người sở hữu một gương mặt của trẻ con.Nhân dân truyền tai nhau rằng, chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của tứ vương gia dù nam hay nữ cũng sẽ nảy sinh cảm giác yêu thương.
Tứ vương gia Chu quốc là thủ phủ của cả Dương Hải đại lục.Ông chủ của 21 phường nhuộm, 45 khách điếm, 15 y quán, 33 thanh lâu và 23 tiểu quan quán ở Chu quốc, chưa kể rải rác khắp tứ quốc.
Có rất nhiều người tôn sùng tứ vương gia.
Đa số người tôn sùng tứ vương gia vì giúp không biết bao nhiêu nhân khẩu có việc làm nhẹ nhàng, lương cao, đủ để nuôi cả gia đình.
Một số ít tôn sùng ngài ấy vì miệng lưỡi khôn khéo, mỗi lần hoàng thượng bảo ngài ấy đi thương lượng với nước láng giềng là chắc chắn sẽ thu vào một món lời khổng lồ cho Chu quốc.
"Thái hậu nương nương giá lâm, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm" Giọng nói the thé của Vương công công vang lên.
"Tham kiến thái hậu nương, tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương" Triều thần đang trò chuyện rôm rả, sau khi nghe tiếng nói của Vương công công liền đồng thời quay sang hành lễ.
"Chúng khanh gia miễn lễ" Nam nhân mặc hoàng bào khẽ mỉm cười, từng bước một đi lên ngai vàng, bên phải hoàng thượng là thái hậu nương nương, nhìn bề ngoài tầm ba, bốn mươi tuổi, vẻ mặt hiền từ ngồi vào vị trí của thái hậu, bên trái là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, đầu đội mũ phượng bước vào vị trí hoàng hậu.
Có một điều rất kỳ lạ, lúc tầm mắt của Vân Các rơi vào vị trí mà Vân Hy cùng nhị tiểu thư phủ thừa tướng đang trò chuyện, cả người Vân Các khẽ cứng lại, mặc dù rất nhanh sau đó hoàng thượng ôn nhu bình tĩnh của mọi người đã trở lại bình thường nhưng sự kỳ lạ này đã lọt vào mắt của một người.
"Nhị vương gia giá lâm" Một tiểu công công hô to.
"Tham kiến nhị vương gia" Tất cả mọi người trong triều mất khoảng vài giây để định thần, từ trước đến giờ những lễ hội như vậy rất ít khi nhị vương gia tham dự, càng đừng nói là tới sớm như vậy.
"Miễn lễ " Vân Kiếm không thèm nhìn đến đám lão nhân trong triều, chỉ là nghe thế nào cũng nghe ra giọng nói của hắn vô cùng cao hứng.
Cho tới khi ngẩng đầu lên, tất cả mọi người, từ quan lại cho đến hoàng thượng, thái hậu, không có một ai không kinh ngạc.
Đây là cái hoàn cảnh gì đây ? Nhị vương gia mà cả Chu quốc tôn sùng đang làm gì ?
Thật ra Vân Kiếm cũng đâu có làm gì quá đáng, hắn chỉ đang sửa lại búi tóc cho bé con của hắn thôi.
Chỉ là đối với Vân Kiếm thì bình thường nhưng đối với quân thần Chu quốc thì rất không bình thường.
Nhị vương gia của bọn họ đang bồng một tiểu hài tử, chẳng những vậy lại còn dùng ánh mắt chăm chú sửa búi tóc cho y, đây là chuyện mà có nằm mơ cũng không một ai ngờ được.
Cho tới khi nhìn vào gương mặt của đứa trẻ đang được Vân Kiếm bồng, một tiếng hít khí vang lên.
Thật xinh đẹp !
( :shock2: :shock2: :shock2: Khuynh giúp mọi người dễ hình dung mặt của quan nhân trong triều ý mà )
"Nhị ca, hôm nay trông huynh rất tốt, hài tử này là ai vậy ?" Hoàng thượng thật không hổ danh là một minh quân, trong khi ai ai cũng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên thì Vân Các đã bình tĩnh lại.
"Đúng đó, nhị ca, hài tử này là ai ?" Nghe Vân Các hỏi, Vân Hy mới bình tâm lại tìm hiểu lai lịch của đứa trẻ.
"Nhi tử của ta đó, giống ta không ? " Vân Kiếm trả lời bằng một giọng nói vô cùng tự hào, cứ như rằng con trai hắn là bảo vật tuyệt thế trăm năm khó tìm vậy.
"Nhi tử ? huynh có nhi tử khi nào ? sao đệ lại không biết " Vân Kiếm chỉ vừa dứt câu thì Vân Hy chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, tuôn ra một tràng câu hỏi.
"Nó là nhi tử của ta, nếu muốn tìm hiểu thêm cái gì thì giờ Ngọ ngày mai đến vương phủ của ta (Từ 11h -13h trưa ) bây giờ đừng làm mất thời gian của mọi người". Vân Kiếm vừa trả lời vừa bồng bé con của hắn ngồi xuống vị trí của vương gia.
"Bẩm hoàng thượng, giờ lành đã đến" Vương công công đứng bên cạnh hoàng thượng nhận được bẩm báo của bề dưới liền nói nhỏ vào tai Vân Các.
"Giờ lành đã tới, giống trống " Vân Các tạm gác lại chuyện hài tử kia, dùng vẻ mặt tươi tỉnh nhất để chuẩn bị cho hội săn bắn này.
"Hoàng thượng, thần có một đề nghị" Một lão nhân có đôi mắt hí và chòm râu dài bỗng nhiên đứng dậy.
"Tể tướng có ý kiến gì ? " Vân Các rất tò mò tên gian thần này sẽ đưa ra đề nghị gì.
(Tể tướng chức quan cao hơn thừa tướng nhé, mọi người đừng tưởng Khuynh lầm).
"Hôm nay có mặt đầy đủ các tiểu hầu gia, thần nghĩ hoàng thượng nên để cho bọn họ thi tài, vừa có thể giúp bọn họ nâng cao khả năng săn bắn lại có thể trổ tài nghệ của mình " Tể tướng cười
"Ý kiến rất hay" Vân Các liếc mắt nhìn nhị ca của hắn, sau khi thấy Vân Kiếm khẽ gật đầu liền khen ý kiến của tể tướng, mặc kệ hài tử kia có phải cháu của Vân Các hay không, chỉ dựa vào phần sủng ái mà Vân Kiếm đối với Vân Tiêu lại thêm dáng vẻ đáng yêu của Vân Tiêu, Vân Các đương nhiên không muốn hài tử này mất mặt.
Từ trước đến giờ, tể tướng luôn cùng ba huynh đệ Vân Kiếm, Vân Các và Vân Hy đối nghịch, chỉ là ba huynh đệ họ, một người nắm quyền lực khuynh thiên hạ (Vân Các), một người nắm tài phú khiến người khác khiếp sợ (Vân Hy), một người nắm trong tay không biết bao nhiêu binh lực, nhân tâm (Vân Kiếm), lão tể tướng muốn làm càn cũng không phải dễ.
Tất cả những ý kiến tể tướng đưa ra đều luôn làm cho ba huynh đệ họ vô cùng chán ghét, nhưng là lần này ý kiến của lão làm Vân Kiếm rất vừa lòng.Vân Kiếm dùng công phu mồm mép đến muốn gãy lưỡi cũng chỉ là muốn Vân Tiêu đem tài cán của mình bộc lộ, chỉ như vậy mọi người mới biết nhi tử của Vân Kiếm hắn tài giỏi đến bao nhiêu.
"Hoàng thượng, thần tài hèn sức mọn nhưng cũng muốn góp vui cho triều ta " Tứ hầu gia của lục vương phủ ( tức là con trai thứ tư của lục vương gia ), nhìn lớn hơn Vân Tiêu khoảng một, hai tuổi.
Sau đó một loạt những đứa nhóc khoảng từ bảy đến mười hai tuổi đều đứng dậy xin tham gia cuộc thi săn bắn này, duy nhất có một người vẫn an nhàn tự tại nằm trong lòng Vân Kiếm ăn nho.
Đa số mọi người đều quay đầu nhìn Vân Kiếm, không phải, nói đúng hơn là nhìn thân hình bé xíu nằm trong lòng Vân Kiếm.
Không phải lúc nào cũng có những buổi thi tài như thế này, những tiểu hầu gia ai cũng muốn trổ tài trước mặt hoàng thượng, duy chỉ có một mình Vân Tiêu an nhàn tự tại như vậy nên không tránh khỏi những ánh mắt soi mói.
Vân Kiếm không lo, bé con không hứa thì thôi nhưng một khi hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời, vậy nên Vân Kiếm vô cùng kết hợp đút nho cho bé con của hắn.
Cả Vân Kiếm và Vân Tiêu căn bản là đem tất cả những người đang nhìn chằm chằm bọn họ lơ đi một cách vô cùng tự nhiên.
Quả thật Vân Tiêu không muốn so tài với bọn nhóc này, dù sao y cũng đã sống qua một đời người, bây giờ lại đi so tài với mấy đứa trẻ con, quá mất mặt đi.
Bất quá vì quyển 5, 6, 7 của "Huy Vũ Kiếm", Vân Tiêu đành chịu, dù sao cơ thể y bây giờ cũng chỉ có bảy tuổi.
"Ta tham gia" Vân Tiêu lười biến mở to mắt tặng cho nhìn Vân Kiếm một ánh nhìn sắc bén, sau đó đứng lên cất tiếng nói trong trẻo của mình.
Cả triều đã bị giọng nói của Vân Tiêu làm ngạc nhiên nên không nhận ra, Vân Tiêu xưng "ta" chứ không phải "thần".Tội này đáng lẽ phải bị phạt, đường đường hầu gia của nhị vương phủ chẳng lẽ lại không được học lễ nghi ?
Thật ra Vân Kiếm không hề ép Vân Tiêu học lễ nghi, với thực lực của Vân Kiếm dù cho Vân Tiêu có phá nát triều đình đi chăng nữa hắn cũng sẽ không để bé con của mình mất một sợi tóc.
Nhưng với một người cẩn thận và trưởng thành như Vân Tiêu, dù cho y biết y không học cũng chẳng sao nhưng với tính cách của mình Vân Tiêu vẫn đi tìm tòi học hỏi.
Những cái lễ nghi khác Vân Tiêu học và thực hành vô cùng tốt, chỉ là bảo y xưng thần và quỳ dưới người khác y làm không được.
"Được rồi, đã tới giờ, các ngươi mau đi" Vân Các nhìn thùng nước được đặt ở xa, thấy đã tới giờ liền bảo bọn họ bắt đầu thi đấu.
"Phần thưởng ? " Học rất tốt lễ nghi nhưng ít nói là tính cách của Vân Tiêu, vậy nên điều này là vô phương cứu chữa, thật ra bề ngoài Vân Tiêu lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra cũng là một người yêu thích tiền và những thứ giá trị như bao người.
Vân Các sững người một chút, quả thật hắn quên chuyện này, nghĩ lại Vân Các cảm thấy hài tử này nói rất đúng, thi đấu không có phần thưởng quả thật vô vị. Vân Các cười lớn vài tiếng sau đó liền nêu ra phần thưởng.
Trong các phần thưởng mà Vân Các nói ra, Vân Tiêu chỉ hứng thú duy nhất với một thứ : Băng Sương Kiếm
Băng Sương Kiếm đối với tất cả mọi người đều chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng đối với Vân Tiêu thì khác.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Vân Kiếm tình cờ đọc được một quyển sách cổ, trong đó nói về rất nhiều thần binh lợi khí trong thiên hạ, khi đem về nghiên cứu, có những món Vân Tiêu biết nhưng đa số đều không thấy tung tích.
Vân Tiêu đã sớm ghi nhớ cuốn sách đó nên khi nghe đến "Băng Sương Kiếm" liền biết ngay.
Băng Sương Kiếm có vẻ ngoài vô cùng bình thường nhưng khi có người sử dụng nó lại tỏa ra khí lạnh khiến người đó bị khí lạnh xâm nhập, những người từng sử dụng qua Băng Sương Kiếm đều bị khí lạnh đó làm tổn thương nội công, vậy nên nó được cho là một thanh kiếm bình thường nếu không muốn nói là vô dụng hại chủ.
Nhưng Vân Tiêu biết, Băng Sương Kiếm vốn là do Liên Hoa Tuyết hóa thành, nên biết Liên Hoa Tuyết trăm năm mới có một cây, đến vạn năm mới hình thành vật, vật đó có thể là kiếm, đao, thương ,trang sức, ...nhưng mặc kệ đó là món gì cũng đều là bảo vật thế gian khó tìm.
Tuy nhiên trước khi những vật đó trở thành bảo vật, tất cả đều đã trải qua danh xưng "phế thải".Đó là vì người sở hữu chúng phải là người hữu duyên và vượt qua thử thách của chúng.
Thử thách của Băng Sơn Kiếm chính là vượt qua được khí lạnh mà nó xâm nhập vào cơ thể, thật ra, khí lạnh đó có thể giết người, nhưng khi chưa có chủ nhân khí lạnh đó rất vô hại, ngoại trừ làm đóng băng nội lực vài ngày thì chẳng làm hại gì cả, chính là không ai đủ kiên nhẫn để chờ nội lực tan ra, vì vậy liền tìm nơi ném chúng, ném qua ném lại, như thế nào liền vào quốc khố Chu quốc.
Vân Các thật ra cũng là muốn tìm chỗ tống khứ thanh kiếm này, dạo gần đây trời sắp vào đông, hơi lạnh của Băng Sơn Kiếm đã làm cứng hết vài món bảo vật của Vân Các, do đó Vân Các cũng không thích thanh kiếm này chút nào.
Khi tất cả mọi người mới chọn xong ngựa và phi vào rừng thì Vân Tiếu đã mang về 3 con hổ, 5 con sói, 12 con nai và 36 con thỏ.
Ai ai cũng đều sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, bởi vì...những con này hoàn toàn còn sống khỏe mạnh và không dính một vết máu.
"Động vật cũng có sinh mạng, có một vài người, so với chúng còn không bằng, vậy tại sao lại lấy chúng làm thú vui ? " Vân Tiêu rất yêu động vật, không hiểu lý do vì sao, từ khi y sinh ra đã có một thứ yêu thích đối với chúng nó và kì lạ là những con thú dữ đó cũng rất yêu thích Vân Tiêu,chỉ cần Vân Tiêu muốn chúng nó liền đi theo y.
Sau khi nghe Vân Tiêu nói, có một số người đã sớm nghĩ thông, tuy nhiên vẫn còn một đám cứng đầu khinh bỉ lời nói của Vân Tiêu.
Vân Các quả là một vị vua tuyệt vời, mới đó đã định thần và cười to làm hòa hoãn không khí.Nhìn Vân Kiếm một cái, Vân Các liền khai kim khẩu khen ngợi Vân Tiêu thiện lương và phán cuộc đấu này Vân Tiêu thắng.
---Lời của Khuynh--- Xin hãy nghe Khuynh nói chút :
-Vân Tiêu xuyên vào một dị giới chứ không phải là Trung quốc cổ đại, vậy nên những cách hành lễ, tham kiến, phong hàm tuy là đa số Khuynh dùng của Trung cổ nhưng vẫn có những khác biệt, do đó, những cái "tham kiến", "bái kiến", "giá lâm", "giá đáo" v...v... có sai với lịch sử Trung quốc thì cũng rất bình thường.
Đặc biệt ở Dương Hải đại lục rất coi trọng tình thân, vậy nên những từ xưng hô như hoàng huynh đều có thể gọi là nhị ca, tam ca, cũng không cần hành lễ với nhau.
Khuynh định là từ nay sẽ đổi từ bảo bối thành bé con (nghe dễ thương) nhưng Khuynh sẽ không đổi hoàn toàn, khi lời thoại thì vẫn sẽ dùng bảo bối.
Dạo này Khuynh học nhiều lắm nên ít thời gian ra chương, thứ lỗi cho Khuynh. Vì lỡ hứa với mọi người mỗi tuần ít nhất một chương nên bây giờ Khuynh phải cố gắng viết cho nhanh lên ( hai tiếng nữa là đúng một tuần kể từ chương trước) vậy nên chương có hơi sơ sài.
Phần trổ tài có lẽ sẽ dời lại vì Khuynh không đủ thời gian, thành thật xin lỗi.
Hi vọng mọi người thích truyện của Khuynh, :bighug: :bighug: .
|
Chương 7 : Trúng độc
Sau ngày hội săn bắn ở rừng Chu Nguyên ba ngày trước, đến giờ Vân Tiêu vẫn luôn nhốt mình trong căn phòng ở Đông Viện nghiên cứu Băng Sương Kiếm.
Quyển sách cổ thần bí kia quả thật có rất nhiều tài liệu về những món bảo bối, chỉ là nó không viết cách thuần phục chúng, do đó nên Vân Tiêu đã dành tất cả những khoảng thời gian rảnh rỗi của mình để tìm hiểu về Băng Sương Kiếm.
Nếu là bình thường, chắc chắn Vân Kiếm sẽ quấy rối không yên, chỉ trùng hợp là phía Bắc Chu quốc đang có thiên tai và giặc cướp hoành hành, đường đường là cánh tay đắc lực của hoàng thượng Vân Kiếm cũng bận đến đầu tắt mặt tối.
Cuối cùng, Vân Kiếm nhận thánh chỉ dẫn quân ra phía Bắc, đích thân chỉ đạo chặn bắt bọn cướp và phân phát lương thảo của triều đình.
Vốn dĩ tất cả mọi người đều rất khó hiểu, rõ ràng chỉ là phân phát lương thảo và bắt những bọn cướp nhỏ nhoi, tại sao lại phải phái trụ cột của triều đình đi mà không phải là những quan viên khác ?
Có một điều mà không ai biết, vào những năm rất lâu về trước, phía Bắc căn bản là một nơi hạn hán, lũ lụt liên miên không dứt.Cũng nhờ tiên hoàng anh minh, đã tuyên cáo bệnh nặng, miễn thượng triều, có việc dân sớ, nhờ vậy tích lũy rất nhiều thời gian để tìm ra biện pháp giảm thiên tai đến mức tối thiểu.
Điều này ngoại trừ những thái giám và cung nữ hầu hạ tiên hoàng năm đó, giờ đã sớm đi theo tiên hoàng xuống nơi chín suối thì chỉ còn thái hậu và ba huynh đệ Vân Kiếm, Vân Các, Vân Hy biết chuyện.
Từ lúc áp dụng chính sách của tiên hoàng, chẳng những ở phía Bắc mà ở rất nhiều nơi khác cũng trở nên mưa gió thuận hòa, thiên tai không phải là không có nhưng là nặng đến như lần này thì quả thật chưa từng xảy ra.
Lại thêm thuộc hạ của cả ba huynh đệ họ cùng tra được, những bọn cướp kia căn bản không phải người Chu quốc mà là người Thanh quốc.
Thanh quốc đã thèm thuồng Chu quốc từ lâu, đã nhiều lần gây chiến tranh, ngay cả khi đã ký giao ước vẫn giở thói quấy rối và khiêu khích, chỉ là do không đủ thực lực nên đến giờ vẫn chưa lấy được của Chu quốc dù chỉ là một phần đất nhỏ.
Chuyện lần này ở phía Bắc, chắc chắn là có nội tình, do đó Vân Các mới hạ thánh chỉ lệnh cho Vân Kiếm đích thân giải quyết.
Vân Tiêu tính nhẩm, ít nhất cũng phải ba đến năm tháng Vân Kiếm mới có thể quay về, do đó Vân Tiêu rất thanh thản vừa nghiên cứu Băng Sương Kiếm vừa tận hưởng khoảng thời gian thanh tĩnh hiếm có này.
"Hức, hức, oa, ta không biết đâu, ta muốn gặp A Tiêu, A Tiêu" Vân Tiêu đang ngồi dưới gốc cây mà y yêu thích, bỗng nhiên bị một tiếng khóc như heo bị cắt tiết xông thẳng vào tai.
Hiện giờ Vân Tiêu vẫn mang một vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy cọng gân xanh trên trán y đang giật một cách dữ dội.
Cái tên này quả là âm hồn bất tán mà!!
Mấy ngày nay, từ khi Vân Kiếm đi Vân Tiêu rất thoải mái, rồi một ngày, cái tên chết tiệt này chạy lại đây, một câu A Tiêu hai câu A Tiêu, còn ép y gọi hắn tứ thúc.
Như vậy cũng thôi đi, đã hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ y như con nít, mỗi lần Vân Tiêu không muốn gặp hắn là hắn khóc như chết cha chết mẹ hay bị ai đánh đập dữ lắm vậy.
Vân Tiêu là người thích yên tĩnh, một Vân Kiếm đã đủ phiền rồi, giờ lại còn thêm cái tứ thúc này, quả thật là Vân Tiêu hận không thể trói hắn lại và nhét cái nùi giẻ vào miệng của Vân Hy.
Cái người Vân Hy này so với Vân Kiếm quả thật phiền hơn gấp mấy lần, tiếng khóc của hắn có sức công phá kinh khủng, dù cho có bình tĩnh cách mấy cũng bị tiếng khóc của hắn làm rối trí.
"A Tiêu" Từ đằng xa, Vân Hy sử dụng khinh công bay thẳng về phía Vân Tiêu.
Khi Vân Tiêu vừa nhìn thấy Vân Hy từ xa, y đã sử dụng khinh công bay đi một đoạn, dù Vân Tiêu chỉ mới học khinh công nhưng do tư chất của y thông tuệ hơn người nên học rất nhanh, nếu đấu từ một điểm xuất phát cùng nhau thì Vân Tiêu sẽ thua, nhưng do tiếng khóc của Vân Hy quá có sức công phá nên Vân Tiêu đã chạy sớm.
Tất cả những người trong vương phủ đều không để ý cuộc rượt đuổi của hai thúc cháu họ, không phải là không quan tâm mà là vì đã quá quen thuộc rồi, ngày nào ở vương phủ cũng xảy ra cuộc đuổi bắt này mà.
"A Tiêu, sao ngươi lại chạy a, tứ thúc rất nhớ ngươi" Sau một hồi bay nhảy, cuối cùng Vân Hy đã bắt được Vân Tiêu.
Vân Tiêu thầm khinh bỉ Vân Hy, ngày nào hắn cũng đến làm phiền nhị vương phủ gà chó không yên, Vân Tiêu nhìn mặt hắn đến phát chán, ngày hôm qua còn ăn nhờ ở đậu nhị vương phủ cả buổi trưa, nhớ em gái hắn.
"A Tiêu, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta vào thư phòng của nhị ca nói chuyện".Vân Hy thu lại bộ dáng đùa giỡn, nói một cách nghiêm túc.
Vân Tiêu ngạc nhiên, chưa bao giờ y thấy Vân Hy như vậy, trực giác nói cho Vân Tiêu biết, có chuyện gì đó xảy ra.
Vào thư phòng, Vân Hy cẩn thận nhìn tứ phía rồi chầm chậm đóng cánh cửa.
"Ngồi đi" Vân Hy ngồi vào ghế, ra hiệu cho Vân Tiêu ngồi vào ghế đối diện.
Vân Tiêu cũng rất phối hợp ngồi xuống, chống tay lên cằm nhìn Vân Hy.
Cứ như vậy ngươi nhìn ta ta nhìn người, bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc quỷ dị.
"Phụ thân ngươi không cẩn thận đã bị quân địch dùng ám khí đánh lén" Sau một hồi lâu, Vân Hy lên tiếng.
"Ám khi đó có kịch độc, phải dùng cổ trùng với máu của ngươi mới có thể cứu huynh ấy" Dừng một chút, Vân Hy nói tiếp.
"Tại sao nhất thiết phải là máu của ta ?" Vân Tiêu cảm thấy lạ, dù sao Vân Kiếm vẫn còn hai tiểu đệ là Vân Các và Vân Hy, tại sao nhất thiết phải lấy máu của một đứa nhóc mới 7 tuổi như y ?, không phải Vân Tiêu sợ, đường đường một đại sát thủ đương nhiên không sợ đổ máu, Vân Tiêu chỉ là cảm thấy kì lạ và khó hiểu.
"Đại phu nói phải lấy máu của hài tử dưới mười tuổi" Vân Hy rất bình tĩnh trả lời.
"Bao giờ lên đường ?" Vân Tiêu mặt không biến sắc hỏi Vân Hy khi nào lên đường.
"Từ đây đến Bắc Doanh khoảng hai ngày, theo lời đại phu thì nhị ca chỉ gắng gượng được bảy ngày, bây giờ ngươi chuẩn bị hành lý, ngày mai lên đường" Vân Hy ngẫm nghĩ một hồi liền cất tiếng nói, không phải là hắn không muốn đi ngay bây giờ, chỉ là lượng máu cần dùng rất nhiều, Vân Tiêu chỉ mới có bảy tuổi, để cho một hài tử còn nhỏ như vậy phải bỏ ra một lượng máu lớn lại còn phải đi đường xa, Vân Hy thật không đành lòng, quyết định cho Vân Tiêu nghỉ ngơi một ngày.
"Được" Vân Tiêu khẽ gật đầu, thân xác này là của Vân Kiếm cho y, bây giờ đưa máu cho hắn cũng coi như vật về với chủ.
Tối đến, ánh trăng soi sáng cả một bầu trời, trăng đêm nay rất sáng, sáng vô cùng.
Một đứa bé nhỏ nhắn đang nhìn thấy khung cảnh trắng xóa, xung quanh nó không có gì ngoài màu trắng cả, rồi trước mặt nó hiện ra các hình ảnh, hình ảnh ba mẹ nó bỏ rơi nó khi nó vừa mới năm tuổi, hình ảnh những cực hình nó phải trải qua, khi nó lớn lên, những người sống với nó từ nhỏ lần lượt phản bội nó, đau, nó rất đau, nhưng trên mặt nó lại không chút cảm xúc, nó không phải một đứa yếu đuối, do đó nó không khóc, bản thân nó không cho thứ mặn chát kia chảy ra.
Nhưng là, không khóc thì đã sao chứ?
Đã là người, bất kì ai cũng biết đau.
Có đôi khi, khóc được cũng là một hạnh phúc, ít ra nỗi niềm trong lòng cũng sẽ vơi đi.
Bỗng, đứa bé đó thấy một gương mặt vô cùng xinh đẹp hiện ra, người đó luôn sủng ái nó, chỉ cần nó muốn, người đó liền lấy cho nó, người đó bảo vệ nó, mặc dù chính người đó cũng biết nó không cần được bảo vệ.
Từ trước đến giờ, chưa có ai tốt với nó, chưa có ai yêu thương nó như vậy cả.
"Bảo bối, ngươi sao vậy, bảo bối" Vân Kiếm hốt hoảng, nắm lấy vai Vân Tiêu lay mạnh
Có trời mới biết, hắn lo cho bé con của hắn đến nhường nào, khi Vân Hy trở về bảo Vân Tiêu cứu hắn, Vân Kiếm đã cật lực ngăn lại nhưng vì Vân Hy lẻn trốn đi nên Vân Kiếm cũng đành chịu.
Ngày hôm qua, đáng lẽ Vân Kiếm chờ Vân Hy và Vân Tiêu đến, chẳng hiểu sao chờ mãi không thấy bọn họ, chỉ nhận được một phong thư, báo Vân Tiêu sốt nặng, không thể đến.
Lúc đầu, Vân Kiếm chỉ nghĩ là sốt nhẹ, cho đến hai ngày sau, khi Vân Dương được hắn giao chỉ thị âm thầm bảo vệ Vân Tiêu đến báo hung tin, Vân Kiếm liền đứng ngồi không yên.
Chẳng hiểu sao, sức khỏe của Vân Tiêu đó giờ rất tốt, cho tới khi Vân Kiếm gặp chuyện, y lại sốt li bì, miên man không tỉnh.
(Ai không nhớ Vân Dương xin hãy xem lại chương 5)
Nghĩ tới sẽ không được gặp bé con của mình, Vân Kiếm lại chịu không nổi, mặc kệ mọi người ngăn cản và độc tố trong máu của bản thân, dùng hết sức lực đi về vương phủ.
Khi về đến vương phủ đã là nửa đêm, Vân Kiếm không thông báo cho quản gia mà dùng khinh công bay thẳng vào phòng của Vân Tiêu.
Khi bước vào phòng, Vân Kiếm thấy một bóng dáng bé nhỏ cuộn mình trong cái chăn bông dày cộm, hắn lại gần, đưa tay sờ trán của Vân Tiêu, sau đó lặng lẽ đi lấy thao nước cùng một cái khăn ấm đắp lên trán y.
Cứ như vậy cho đến khi trời gần sáng, Vân Tiêu bỗng run lên bần bật, từ cổ họng phát ra tiếng "ưm, ưm", vẻ mặt vô cùng thống khổ, lúc này Vân Kiếm mới hoảng hồn lay mạnh hai vai Vân Tiêu.
Vân Tiêu từ từ từ nhướng mắt, khi thấy Vân Kiếm ở trước mặt, y nhắm mắt lại, lầm bầm rằng mình đang mơ.
Vân Kiếm đang lo lắng cho Vân Tiêu, thấy y như vậy hắn cũng dở khóc dở cười, không biết làm sao.
Vân Tiêu chỉ lầm bầm một chút liền đi vào giấc ngủ, y ngủ rất say, đôi má ửng hồng, phúng phính, thấy Vân Tiêu như vậy, Vân Kiếm nhớ lại hồi ngày hôm đó.
---một ngày đẹp trời ở phủ nhị vương gia---
Gió, nhẹ nhàng, lướt qua khắp người tại nên cảm giác se se lạnh.
Mùa đông năm nay ở Chu quốc đặc biệt lạnh.
Dưới tán cây Bạch Khiết, một thân hình nho nhỏ được bao bọc kĩ càng trong chiếc áo lông cừu thượng hạng.
Vân Tiêu chưa từng gặp loại hoa này ở hiện đại, sở dĩ người ta gọi nó là Bạch Khiết là vì nó trắng vô cùng, tinh khiết đến thoát tục.
Nhưng cái mà Vân Tiêu thích ở loại hoa này không phải là vẻ đẹp của nó mà là ở cá tính của nó.
Hoa Bạch Khiết chỉ nở vào mùa đông, khí trời càng lạnh hoa càng nở rộ, càng xinh đẹp.
Giữa một khí hậu ấm áp, sinh trưởng thật tốt thì có gì hay?
Thế nhưng giữa một trời đông giá rét, có thể lớn lên, nở hoa, đó là điều vô cùng khó cũng là điều vô cùng tuyệt vời.
Vân Tiêu lẳng lặng nhìn những cánh hoa đang theo gió bay, đôi môi nhỏ nhắn, hồng nhuận khẽ ngâm một bài thơ.
(Bạch Khiết chỉ là một loài cây ta tự tưởng tượng, mọi người đừng tìm hiểu chi cho mệt, vả lại ta không giỏi làm thơ, vậy nên ta sẽ không viết ra cụ thể bài thơ, chỉ viết là ngâm thơ thôi).
Bỗng, một cánh hoa Bạch Khiết nhỏ nhắn bay theo gió, tình cờ hạ cánh trên cái mũi đáng yêu của Vân Tiêu, y dùng tay lấy nó xuống, nhìn nhìn, chẳng hiểu nghĩ cái gì mà cười một tiếng.
Nụ cười này, chính là làm muôn hoa thất sắc.
Lâu lắm rồi, Vân Tiêu chưa hề cười như vậy, bao nhiêu cái khuynh quốc khuynh thành, bao nhiêu người hoa nhường nguyệt thẹn, chung quy cũng không qua được nụ cười này của y.
Đúng lúc này, Vân Kiếm vừa nghị sự trong thư bước ra, ma xui quỷ khiến thế nào bắt gặp ngay nụ cười của Vân Tiêu, dù cho kẻ bình tĩnh như Vân Kiếm cũng điêu đứng bàng hoàng.
Vân Kiếm chưa từng thấy qua nụ cười nào đẹp đến vậy, tự nhiên đến vậy, trong sáng đến vậy.Cho dù hắn có dùng muôn ngàn lời nói cũng không thể diễn tả được vẻ đẹp trong nụ cười của Vân Tiêu.
Chỉ trong phút chốc đó, Vân Kiếm cảm thấy tim hắn đập thiếu một nhịp, cũng từ ngày ấy, Vân Kiếm biết, tâm hắn, đã bị người lạnh lùng kia đoạt đi.
Vân Kiếm không đi ngay, hắn ầm thầm ở lại nhìn cảnh đẹp ngàn năm có một này.
Vân Tiêu chỉ cười một chút, sau đó gương mặt vẫn trở lại lạnh lùng như thường ngày.
Bỗng nhiên, Vân Tiêu thấy mắt mình thật nặng, y nhẹ nhàng bước đến gốc cây Bạch Khiết, ngồi xuống đó, rồi lấy áo khoác trùm kín người thay cho chăn, đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Vân Kiếm có nội lực rất thâm hậu, dù trực giác của Vân Tiêu có tốt cách mấy đi nữa vẫn khó lòng nhận ra, trừ khi là Vân Kiếm vô tình để lộ sơ hở như lần đầu hai cha con họ gặp nhau, ngoài ra thì Vân Tiêu không có khả năng phát giác được Vân Kiếm.
Vân Kiếm hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt Vân Tiêu, hắn lặng lẽ ngắm nhìn bé con của hắn, còn Vân Tiêu lại chẳng hề hay biết mà ngủ thật say, đôi mắt nhắm nghiền, hai má hồng phúng phính, dù y chỉ mới bảy tuổi thôi nhưng quả là có một diện mạo câu nhân.
Càng ngắm nhìn Vân Tiêu, Vân Kiếm càng lún sâu vào vũng lầy tình cảm này.
Có lẽ, ngay từ thời khắc hắn nhìn thấy Vân Tiêu cười, Vân Kiếm đã vô tri vô giác mà yêu y.
|
Chương 8 : Giải độc
Trong một căn phòng khá rộng lớn, nội thất trang trí vô cùng thanh nhã, từng tia nắng thi nhau len lỏi chiếu vào phòng.
Đôi mắt Vân Tiêu khẽ rung, lờ mờ hé mở như là muốn tỉnh dậy.
"Bảo bối, tỉnh rồi?" Đúng lúc này, Vân Kiếm vừa ôm một chậu nước đi vào, thấy Vân Tiêu sắp tỉnh liền đặt chậu nước xuống, rất dịu dàng mà đưa tay lên trán Vân Tiêu.
Vân Tiêu không thích người khác tiếp xúc cùng mình quá gần, xoay đầu né tránh lại bị một cơn choáng váng làm y khó chịu.
Vân Kiếm thấy vậy khẽ cau mày, bé con của hắn thật là, phụ thân quan tâm nhi tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cần gì phải cau có như vậy.
Nghĩ tới cái gì đó, Vân Kiếm bước ra ngoài, phân phó A Xuân đang đứng trước cửa phòng đi vào bếp lấy ít điểm tâm.
Vân Kiếm đứng đợi một chút liền thấy A Xuân cùng vài nô tì mang những món ăn thơm ngon đi đến.
Vân Kiếm bảo bọn họ đặt lên bàn rồi lui xuống, sau đó liền giúp Vân Tiêu rửa mặt dùng bữa sáng.
Quả thật Vân Tiêu rất không quen với một Vân Kiếm như vậy, chỉ là nếu từ chối thì không thích hợp lắm nên y cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp cùng hắn.
"Ta không muốn ăn" Vân Tiêu im lặng cho đến khi ngồi vào bàn, y cảm thấy miệng không có vị gì cả, thật sự là không muốn ăn chút nào.
"Ngoan, đã ba ngày rồi ngươi chưa ăn gì, không muốn cũng phải ăn một chút" Vân Kiếm nhìn Vân Tiêu, nhẹ giọng dỗ dành.
"Nào, há miệng" Vân Kiếm không chờ Vân Tiêu đồng ý, cầm một chén cháo, từ từ thổi rồi đưa từng muỗng đến miệng Vân Tiêu.
Mặt Vân Tiêu đã trở thành màu xám xịt.Y đã sống qua hai kiếp người, giờ lại phải chờ người đút?
Vân Tiêu cau mày giựt lấy chén cháo, rất ngoan ngoãn ngồi ăn từng ngụm.
Vân Kiếm đứng một bên nhìn, cho đến khi Vân Tiêu ăn đến không còn một muỗng nào hắn mới dời mắt khỏi y.
Bảo người thu dọn chén cháo, phụ tử hai người họ im lặng một lúc lâu.
Có lẽ là vì không biết bắt đầu từ đâu, vậy nên một làn khí tức mang tên "trầm mặc" nổi lên, một sự trầm mặc khó chịu.
"Chúng ta ra vườn Bạch Khiết dạo mát, thế nào?" Mấy phút trôi qua, người mở miệng đầu tiên là Vân Kiếm.
"Được" Vân Tiêu không do dự đáp trả.
Cả hai im lặng, mỗi người một bước sánh vai nhau ra đến vườn Bạch Khiết.Vân Tiêu dựa lưng vào một cây Bạch Khiết khá lớn, nâng mắt nhìn Vân Kiếm.
"Sao ngươi lại ở đây ?" Vân Tiêu cau mày.
"Cái đứa nhóc này, phụ thân về nhà mà ngươi làm cái vẻ mặt gì vậy ?" Vân Kiếm như cũ, một bộ dáng yêu nghiệt, nói với giọng bỡn cợt.
Vân Tiêu im lặng.Cái tên ôn thần này không thể đứng đắn một chút cho y nhờ hay sao, lúc nào cũng đùa giỡn cả.
Vân Kiếm tà tà đi đến gần Vân Tiêu, ngồi xuống, dí sát mặt vào y, ánh mắt vô cùng mờ ám.
(vì bây giờ thân xác Vân Tiêu chỉ có 7 tuổi nên Vân Kiếm phải ngồi xuống mới dí sát mặt vào Vân Tiêu được)
Vân Tiêu nhìn thấy ánh mắt của Vân Kiếm, trong lòng nổi lên một ít tò mò, khó hiểu và cả chút cảm giác là lạ.
"Ha ha ha" Vân Kiếm bỗng nhiên cất một giọng cười sảng khoái, hắn nhẹ nhàng dùng tay lấy cánh hoa Bạch Khiết đang bám trên cái má phúng phính của Vân Tiêu.
Trong phút chốc, Vân Tiêu có cảm giác người phụ thân này của y rất dịu dàng.Có lẽ vì không thích nghi được với cảm giác dịu dàng này nên Vân Tiêu đã ngẩn ngơ một hồi.
"Bé con, ngây ngốc cái gì thế ?" Vân Kiếm kéo môi, tà mị mà cười.
Vân Tiêu bị giọng nói của Vân Kiếm làm giật tỉnh, lại nhìn nụ cười hồ ly của hắn, Vân Tiêu lắc đầu, có lẽ là y ngủ quá nhiều làm cho đầu óc mơ hồ rồi.
Vân Kiến không hiểu ý nghĩa cái lắc đầu của Vân Tiêu, bất quá hắn cảm thấy hành động này vô cùng dễ thương.
"Ngươi nên ở Bắc Doanh chứ, sao lại về đây?"
"Còn độc trong người ngươi?"
Rất hiếm khi Vân Tiêu như thế này, một lúc hỏi đến hai câu.
"Ta đã cho người sắp xếp ổn thỏa chuyện ở Bắc Doanh, nghĩ mình thân mang kịch độc, dù chết cũng muốn chết ở quê hương" Mặc dù câu nói nghe rất trầm trọng nhưng Vân Kiếm lại dùng một giọng nói khiến nó trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
"Vậy nghĩa là độc của ngươi vẫn chưa giải ?" Vân Tiêu cau mày
Vân Kiếm không trả lời, chỉ lơ là nhún vai, ngầm thừa nhận nhưng lại tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình.
Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu.Cái người này, lúc nào cũng bảo đảm cho y tuyệt đối, chỉ cần y hắc xì một cái cũng nhảy dựng, vậy mà đối với bản thân lại lơ là như vậy.
"Tuyết đâu?" Tuyết là thần y nổi danh thiên hạ, tứ quốc không ai không biết, cho dù là đế vương một nước đi chăng nữa cũng không thể thần phục hắn.
Lâm Y Tuyết, tứ hải là nhà, kiêu ngạo bất khuất, đối với danh lợi, hắn không cần, đối với tài phú, càng không để vào mắt.
Thế nhưng, hắn lại đi theo, kính trọng và nghe lệnh của một người-Vân Kiếm.
Một lần nọ, hoàng đế Huyền quốc trở bệnh nặng, chạy chữa làm sao cũng không hết, cho đến khi Vân Kiếm bảo Tuyết xuất thủ, chỉ một tháng sau, hoàng đế của Huyền quốc liền khỏe mạnh vô cùng, cưỡi ngựa bắn cung cũng không thành vấn đề.
Nhờ đó mà Chu quốc lại thu được không ít món lợi do hoàng đế Huyền quốc trả ơn.
Vân Các từng mời hắn làm ngự Y trong cung và hứa sẽ phong cho hắn chức danh "thiên hạ đệ nhất ngự y",ngay khi mọi người đều nghĩ hắn sẽ đồng ý thì hắn lại từ chối, chỉ nguyện làm tâm phúc của nhị vương gia.
Lâm Y Tuyết và Vân Tiêu rất hợp tính, cả hai đều là những kẻ yêu thích sự yên tĩnh.
"Có hắn thì sao chứ, bản thân Tuyết cũng đã nói hắn vô phương" Vân Kiếm cười
"Máu của ta có thể" Vân Tiêu không tin, y không tin có kẻ lại không muốn giữ mạng của mình, nếu là người khác, chỉ sợ đã ép y từ lâu.
"Ta không phải là người yêu sự sống đến nỗi phải lấy máu nhi tử của mình" Thờ ơ, từ này là từ tốt nhất để hình dung Vân Kiếm hiện giờ.
Vân Tiêu hừ lạnh, không nhìn đến Vân Kiếm, dùng khinh công bay đi.Vân Kiếm cũng không đuổi theo, hắn đến thư phòng làm việc, bé con của hắn hiện giờ không muốn hắn đưổi theo.
Trong một căn phòng, trên ghế là một mỹ thiếu niên thuần khiết đang uống trà và một đứa bé khoảng bảy tuổi đang ngồi đối diện.
"Tuyết" Vân Tiêu lên tiếng
"Có chuyện gì ?" Mỹ thiếu niên cười dịu dàng
Lâm Y Tuyết, một kẻ kiêu ngạo đến ngất trời, cũng là dịu dàng đến tan chảy.
"Cứu hắn"
"Ta đương nhiên cứu, nhưng hắn không chịu, biết làm sao đây" Lâm Y Tuyết khẽ cười, nhắm mắt, làm một điệu bộ bất đắc dĩ.
"Ta có cách" Vân Tiêu nghiêng nhẹ đầu, một vài lọn tóc không an phận rơi xuống, tình cờ tạo nên cho Vân Tiêu một bộ dáng gian manh xảo quyệt.
---Nửa đêm---
Lâm Y Tuyết nhìn "cái xác to đùng" nằm trên giường mình, hiếm khi không giữ được vẻ bình tĩnh , khóe môi điên cuồng giật .
Lâm Y Tuyết không ngờ, cái cách mà Vân Tiêu nói lại thế này đây, nhanh, gọn, lẹ, đơn giản đến kinh người.
Vân Tiêu nhìn Tuyết, hối thúc hắn, bây giờ thời gian của Vân Kiếm không còn nhiều, chuyện kinh ngạc để sau đi.
Thật ra thì Vân Tiêu cũng đâu có làm gì quá đáng đâu, chỉ là canh lúc Vân Kiếm ngủ say mất cảnh giác, cho hắn thêm một ít khói mê, trợ giúp giấc mộng của Vân Kiếm rồi bảo người vác hắn đến đây thôi.
"Được, ngươi đưa tay" Lâm Y Tuyết cũng nghe lời Vân Tiêu, kinh ngạc để sau, cứu cái tên cứng đầu này mới quan trọng.
Vân Tiêu đưa tay ra, bất quá vẫn hơi nghi ngờ, kiếp trước y xem phim thấy mỗi lần lấy máu toàn cắt cổ tay, bất quá cách này rất nguy hiểm, lỡ mà trượt tay cắt sâu quá thì cái mạng nhỏ này của Vân Tiêu cũng đi xuống Diêm La Điện.
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Vân Tiêu, Lâm Y Tuyết tối mặt.
Hắn đường đường là thần y nổi danh thiên hạ lại bị một tiểu hài tử nghi ngờ?quá mất mặt đi chứ!
Không cùng Vân Tiêu so đo, Lâm Y Tuyết dùng thuốc chà lên cán dao, sau đó lấy một viên thuốc trong chiếc hộp màu nâu đưa cho Vân Tiêu.
Vân Tiêu lẳng lặng nuốt xuống viên thuốc, Tuyết bảo y lên ghế ngồi, Vân Tiêu làm theo, vừa ngồi lên ghế thì y cũng hôn mê, không còn cảm giác.
---Sáng hôm sau---
Vân Tiêu khẽ mở mắt, định chống tay ngồi dậy lại bị cảm giác đau ở cổ tay phải làm tỉnh ngủ.
Nhìn lại cổ tay đã được xử lý tinh tế, Vân Tiêu cảm thấy thật phiền phức.Y cảm giác trong một thời gian dài sẽ có một cái gì đó bám theo mình như cái đuôi.
Cảm giác của Vân Tiêu quả thực không sai, chỉ là không phải một cái đuôi mà đến tận hai cái.
Một cái chính là phụ thân của Vân Tiêu còn cái thứ hai là tứ thúc của y, hai cái đuôi lúc nào cũng đi theo quấy rối làm Vân Tiêu phiền muốn chết.
"Bảo bối, để ta đút cho ngươi" Vân Tiêu vừa cầm đũa thì một giọng nói đáng ghét chen vào.
"Bảo bối, để ta làm cho ngươi" Vân Tiêu chỉ muốn lấy cái lá rơi trên vai y thôi nhưng lại bị cái giọng đáng ghét đó ngăn cản.
"Bảo bối, để ta đọc cho ngươi" Vân Tiêu chỉ muốn đọc sách mà thôi, bất quá cái giọng nói đáng ghét nào đó của một tên đáng ghét nào đó không để cho y yên.
"A Tiêu, để thúc thúc giúp ngươi" Vân Tiêu chỉ muốn cho cá dưới ao sen ăn chút thôi, lại bị tên xấu xa nào đó ngăn cản.
"A Tiêu, để thúc thúc ẵm ngươi lên" Vân Tiêu chỉ muốn ngồi lên cái ghế thôi, bất quá lại bị bàn tay xấu xa nào đó bế lên.
Quả thật là tức chết Vân Tiêu.
Nói sao thì nói, y vẫn là một sát thủ vang danh lừng lẫy, chỉ vì một vết thương cỏn con mà trở nên “thảm hại” như vậy quả là vô cùng mất mặt.
Chỉ là hai tên xấu xa đáng ghét nào đó hình như không nghĩ vậy, vẫn tiếp tục chọc điên Vân Tiêu.
--- ------ ------ ------ ---
Sau đây là đoạn lảm nhảm của Khuynh:
Thật ra để viết tiếp chương này Khuynh cũng vật tinh thần lắm.
Dạo này Khuynh rất bận, kiểm tra một tiết ồ ạt, đã có dự định bỏ truyện rồi nhưng mà thôi, lếch được đến đâu thì lếch, ra được chương nào hay chương nấy, ít người thích cũng không sao.
|
Chương 9: Thiên hạ đệ nhị mỹ nam và hôn ước phiền phức (1)
"Tiểu vương gia ! Người mau dậy đi, đến giờ vào triều đón sứ thần của Bạch quốc rồi !" Xuân Hương nói lớn, dùng tay kéo tấm chăn mà Vân Tiêu đang dùng để trùm kín người ra.
Vân Tiêu vốn không phải là một kẻ ham ngủ, chỉ là tối qua y đã tìm ra cách thu phục Băng Sương kiếm, sau đó kết hợp với chiêu thức trong "Huy Vũ", Vân Tiêu mải mê luyện tập kiếm pháp, phụ thân y lại bận chính sự, không phát hiện mà lôi y về phòng, do đó đến chừng rất khuya Vân Tiêu mới đi ngủ.
Sau khi Vân Tiêu nghe tiếng nói của Xuân Hương, y lục lọi trong trí nhớ mình một chút, quả là năm ngày trước nhị vương phủ nhân được một đạo thánh chỉ bảo hôm nay phải vào triều tiếp đón sứ thần của Bạch quốc, lại còn chỉ đích danh Vân Tiêu phải đi
Vốn dĩ tiếp đón sứ thần là chuyện đương nhiên, không cần phải ban thánh chỉ, thế nhưng hai cha con nhà này không thích tham dự mấy cái lễ rườm rà, vậy nên nếu không ban thánh chỉ chỉ sợ vào ngày tiếp đón sứ thần sẽ không có người của Nhị vương phủ.
Tuy nói ban thánh chỉ là vậy, nhưng thật ra nếu Vân Kiếm lấy đại một cái cớ nói không đi cũng chẳng sao, lạ là ở chỗ, bình thường Vân Các không bao giờ ép nhị ca của mình tham dự lễ nghi, lần này lại ban thánh chỉ, nhưng cái chủ yếu ở đây là, ngày hôm qua Vân Kiếm đã vào triều nói chuyện với Vân Các, hai huynh đệ kì kèo rất lâu nhưng Vân Các vẫn buộc Vân Kiếm phải đi, mà chẳng những Vân Kiếm, cả Vân Tiêu cũng bị ép đi theo.
Vân Kiếm rất tức giận, thế là đã lấy bức tranh mà chính tay Vân Hy vẽ tặng Vân Các đem về vương phủ.
Vân Các mặc dù vô cùng đau lòng cho bức tranh của mình, nhưng biết làm sao đây, đành phải chờ ngày dụ dỗ Vân Hy kia vẽ lại cho mình bức khác.
Vân Tiêu nghĩ tới đây thì đã tỉnh táo, lau mặt, thay y phục, một bộ dáng tươm tất vào triều.
Nhờ vào bàn tay khéo léo của Xuân Hương và Ôn mama, Vân Tiêu vốn đã dễ thương xinh đẹp vô cùng, nay lại tăng lên gấp bội.
Mái tóc dài, đen, mượt mà được búi lên bằng một cây trâm bạch ngọc, đôi mắt to, tròn không biểu lộ cảm xúc cùng với hàng lông mi dày đặc, vô cùng xinh đẹp.
Trên người Vân Tiêu là một bộ y phục tử sắc, lúc đầu Vân Tiêu nghĩ vận y phục màu trắng, thế nhưng Vân Tiêu chắc chắn Vân Kiếm sẽ tiếp tục với cái đám quần áo đỏ chói kia, màu đỏ với màu trắng đi chung, quả thật có cảm giác không được tự nhiên.
Ngay cả Xuân Hương và Ôn mama khi vừa chải chuốt cho Vân Tiêu xong, cũng ngây ngốc đơ người ra.
Vân Tiêu dùng tay hươu huơu trước mặt bọn họ, kéo bọn họ trở về.
"Thế nào, xong cả rồi chứ ?" Không ngoài dự đoán của Vân Tiêu, một bóng dáng đỏ tươi, yêu mị đứng trước cửa phòng của y, nháy mắt.
"Xong cả rồi" Vân Tiêu nhàn nhạt trả lời.
Vân Kiếm lúc này mới định thần nhìn kĩ Vân Tiêu, đánh giá y một hồi liền cong môi : " Rất tốt, hài tử của ta phải như vầy mới đúng, ngươi yên tâm, phụ thân bảo đảm sẽ có vô số người chết mê chết mệt ngươi đấy" Vân Kiếm nói đùa, chỉ là câu nói đùa này cũng thật quá linh nghiệm, dù cho Vân Tiêu cũng mới có 7 tuổi.
Vân Tiêu và Vân Kiếm lên xe ngựa chẳng mấy chốc đã đến hòang cung.
Hôm nay Vân Kiếm và Vân Tiêu đến khá sớm, hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu đều chưa lên triều.
Vân Kiếm đang nắm tay Vân Tiêu bước vào đại điện.Bóng dáng cao lớn, yêu mị, cùng với một thân hình nhỏ nhắn, lạnh lùng đã thu hết mọi tầm nhìn về phía họ.
Một tím một đỏ cứ như vậy đi vào chỗ ngồi của mình, mặc kệ ánh nhìn của người khác.
Khi vừa ngồi xuống, có một vài quan viên đến chào hỏi Vân Kiếm, Vân Kiếm đáp lời có lệ, một lúc sau mọi người vẫn trở lại sôi nổi như thường.
Vân Tiêu vốn dĩ dự định sẽ canh những lúc như thế này dựa vào người Vân Kiếm mà ngủ, thế nhưng nơi đây quá ồn ào, y ngủ không được.
Vân Kiếm đang rót rượu, thấy Vân Tiêu nhắm mắt nhíu mày liền biết ý nghĩ của y, dùng nội công của mình chặn âm thanh, bảo đảm cho bé con của hắn một giấc ngủ ngon.
Vân Tiêu thấy mọi thứ im bặt, khẽ mở mắt, lại thấy Vân Kiếm câu khóe môi nhìn mình, Vân Tiêu liền hiểu hắn làm gì do đó đã cuộn người lại ngủ thật say trong lòng Vân Kiếm.
Thế nhưng chỉ một chút là Vân Kiếm đã hối hận, bé con của hắn thật quyến rũ người khác, thấy y ngủ, một người, hai người, ba người.....rất nhiều, quan viên lớn tuổi, tiểu thư , công tử, nói chung là từ ít lên nhiều từ thấp lên cao đều dần dần nhìn ngắm bé con của hắn.
Vân Kiếm không muốn kẻ khác nhìn Vân Tiêu khi y đang ngủ, thế nhưng lại vạn phần không nỡ làm y thức giấc.
Từ người Vân Kiếm tỏa ra hàn khí băng lãnh, liếc sơ tất cả mọi người một vòng, thấy cái liếc mắt đó của hắn, tất cả đều giải tán hết.
"Nhị ca" Hôm nay Vân Hy mặt mày rạng rỡ, y phục màu vàng lấp lánh, làm cho các tiểu thư đều nhịn không được mà nổi lên tâm tư riêng.
"Có chuyện gì mà đệ vui như vậy ?" Vân Kiếm câu khóe môi, ánh mắt tò mò nhìn Vân Hy.
Vân Hy không trả lời, hiếp mắt cười, vừa nhìn đã biết là không có chuyện gì tốt lành.
Vân Kiếm cũng không so đo với Vân Hy, cầm ly rượu nhấm nháp.Chỉ là Vân Kiếm không biết, nụ cười xấu xa của Vân Hy liên quan vô cùng đến hai phụ tử nhà hắn.
Giọng hét the thé của thái giám bên cạnh hoàng thượng vang lên, báo hiệu Vân Các, thái hậu cùng hoàng hậu đã đến.
Vân Tiêu đã thức từ cuộc trò chuyện của Vân Hy và Vân Kiếm, khi nghe giọng của thái giám đã ngồi dậy từ trong lòng Vân Kiếm.
Cả triều đình đều quỳ xuống, duy chỉ có Vân Kiếm, Vân Hy và Vân Tiêu là không quỳ.
Theo như luật pháp của Chu quốc, huynh đệ của hoàng thượng được miễn phải quỳ hành lễ, tuy nhiên, con, cháu...v...v, dưới bậc đều phải hành lễ như các triều thần, Vân Kiếm và Vân Hy là huynh đệ, không quỳ là đương nhiên, thế nhưng Vân Tiêu là cháu của Vân Các, không quỳ chính là phạm tội.
Nhưng mà, cả triều đình đều lơ vấn đề này đi.
Nhị vương gia cưng chiều nhi tử của mình như vậy, ngươi tố giác tiểu hầu gia thì có khác gì bắt cả gia đình chui đầu vào miệng cọp ?
Ngay cả tể tướng, lão già ranh ma này cũng không có lên tiếng, không phải lão không muốn thừa cơ bắt bẻ mà vì lão biết, dù cho có lên tiếng cũng vô dụng, hoàng thượng cùng thái hậu sẽ tìm cách lấp lại vấn đề này, nếu không may, có lẽ lão cũng sẽ gặp họa.
Vân Các bước lên ngai vàng, cho triều thần bình thân, như có như không nhìn về phía Vân Hy, lại thấy hắn ân cần đỡ nhị tiểu thư phủ thừa tướng đứng lên, tâm, vốn dĩ đang háo hức chờ coi kịch lại trầm xuống trong phút chốc.
Bất quá cũng chỉ vài giây, sau đó Vân Các lại trở về một bộ dáng ôn nhu tươi tắn.
Khi mọi người đều bình thân và trở về vị trí của mình, Vân Các mở miệng, đọc một đoạn diễn văn dài lê thê la tha mà hắn đã soạn từ mấy ngày trước.
Sau đó là màn giới thiệu sứ thần của Bạch quốc cho mọi người diện kiến.Năm năm trước, vào ngày này, hai nước đã kí kết giao ước, lần này là lần kí tờ giao ước thứ hai, vậy nên tuyệt đối không thể gây chuyện.
"Trẫm xin giới thiệu với mọi người, đây là hai vị sứ thần của Bạch quốc, tứ vương gia và lục công chúa."
Lập tức, có hai người đứng lên, vị trí ngồi khá nổi bậc, cộng thêm nhan sắc của hai người, quả thật thu hút sự chú ý của người khác.
"Tại hạ, tứ vương gia của Bạch quốc, tham kiến Chu quốc hoàng thượng" Một nam nhân đứng dậy, từ người này tỏa ra một cảm giác bình đạm, còn có một ít ôn nhu xen lẫn xuất trần, y phục trắng toát phiêu dật như trích tiên, cúi đầu với Vân Các, khi hắn ngước mặt lên, cả triều đình vang lên tiếng hút khí, này cũng thật là...quá kinh người, cái tứ vương gia này, ngoại trừ Vân Kiếm, xem ra hắn chính là kẻ đẹp nhất trong cả triều đình này.
Giai thoại về tứ vương gia của Bạch quốc tuyệt đối không hề ít, nữ nhân theo hắn so với Vân Kiếm có thể nói là bằng nhau.
Tứ vương gia Bạch quốc, thiên hạ đệ nhị mỹ nam, ôn nhu dịu dàng, văn võ chẳng những song toàn mà còn là một quân sư tuyệt vời, đã từng cứu Bạch quốc khỏi ma trảo của Huyền quốc bằng tài trí về mưu lược của mình.Ngoài ra, hắn có có danh xưng Âm Tiên, trong một lần sinh thần của Bạch quốc hoàng thượng, hắn tùy tiện thổi một khúc sáo, trong một trận hạn hán, hắn tấu một khúc đàn tranh ai oán, liền có danh xưng Âm Tiên.
Nhân gian gọi hắn Âm Tiên, triều đình gọi hắn tứ vương gia, phụ mẫu gọi hắn tiểu tứ, tên thật của hắn, rất ít người gọi và hầu như không có, làm cho một cái tên đẹp như vậy không có nhiều cơ hội sử dụng-Thiên Hàn Vũ.
"Tiểu nữ, lục công chúa của Bạch quốc, tham kiến Chu quốc hoàng thượng" tiếng nói này vang lên cùng lúc với Thiên Hàn Vũ, người phát ra âm thanh cũng phát ra sức hút không kém Thiên Hàn Vũ.
Nữ nhân cầm khăn tay vắt bên hông, khẽ nhún người, động tác tao nhã thể hiện khí chất cao quý.Y phục màu hồng nhạt có chất vải thượng hạng, từ trên xuống dưới viền đỏ cùng hình hoa sen thanh khiết, làm cho người ta yêu thích không thôi.
Có cảm giác như là bao nhiêu dịu dàng, hiền thục, cao quý, thanh nhã, xinh đẹp, của nữ nhân đều bị lục công chúa này chiếm giữ hết.
Nhất thời, các vương công quý tộc đều nhìn chằm chằm vào lục công chúa,các tiểu thư tướng phủ lại đổ ánh mắt vào Thiên Hàn Vũ.
Vân Tiêu đang nửa ngồi nửa nằm trong lòng Vân Kiếm ăn quýt do Vân Kiếm lột sẵn, khác với các nam nhân kia, Vân Tiêu nhìn không phải lục công chúa mà là Thiên Hàn Vũ.
Tứ vương gia của Bạch quốc cả người đều toát ra một cỗ khí phách không tầm thường, thế nhưng nhìn trong mắt hắn, Vân Tiêu lại không nghĩ người này là kẻ ham tranh phú quý, Vân Tiêu nghĩ một chút, liền xác định người này rất tốt để kết giao bằng hữu, tính cách của hắn rất giống với Vân Tiêu, hai người hoàn toàn có thể kết thân, mặc dù nghĩ vậy nhưng Vân Tiêu cũng không chắc, biết đâu là tâm tư tứ vương gia kia quá sâu, y nhìn không thấu.
Vân Kiếm lại đang khó chịu, vì cái gì mà bé con của hắn cứ chăm chú nhìn cái tên tứ vương gia kia, thi thoảng còn gật gật đầu, quả thật Vân Kiếm không hề được vui.
Lục công chúa-Thiên Mị Liên, nổi tiếng là có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, là thiên hạ đệ tam mỹ nữ, lại là một nữ nhân cầm kì thi họa, thơ từ ca phú may vá thêu thùa đều vượt trội, nói chung, mặt kệ là nữ công gia chánh hay những mặt bên ngoài, Thiên Mị Liên đều rất tốt.
Ai cũng nhìn Thiên Mị Liên cùng Thiên Hàn Vũ, nhưng lại không ai nhận ra, Thiên Mị Liên đang nhìn chằm chằm Vân Kiếm.
|