Phụ Thân Hảo Phúc Hắc
|
|
Phụ Thân Hảo Phúc Hắc
Tác giả: Tiếu Khuynh Vũ Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, phụ tử, thanh thủy văn, 1x1, cường x cường, phúc hắc công x lạnh lùng thụ.
Giới thiệu:
-Hắn, vương gia Chu quốc, diện mạo mị nhân, khắp tứ quốc không ai không biết, không ai không sợ.
-Y, sát thủ hàng đầu thế giới, không ai biết diện mạo của y, hay nói đúng hơn, kẻ thấy diện mạo y đều đã chết.
-Hắn, tà mị yêu nghiệt.
-Y, lạnh lùng tàn nhẫn.
Một lần làm nhiệm vụ, tình cờ xuyên qua.
Hắn vì Y, thiên hạ chẳng cần.
Y vì Hắn, nguyện bỏ tính mạng.
Đời này kiếp này, họ chỉ vì nhau
|
Chương 1: Cẩu huyết xuyên qua
"Có chuyện gì" - 1 cậu thanh niên tầm 20 tuổi ngồi trên chiếc ghế sofa đang nghe điện thoại bằng một giọng nói lạnh lùng.
"Nhiệm vụ cuối cùng của cậu, lão Lý" - đầu dây bên kia nói.
"Được, ông nhớ giữ lời" - Vân Tiêu dùng giọng nói cảnh cáo với lão già bên đầu dây kia, nếu lão ta nuốt lời.....
Suy nghĩ của cậu bị cắt đứt bởi cái giọng nói ồm ồm của lão già kia "Tôi đây đương nhiên giữ lời."
Tắt điện thoại, Vân Tiêu khẽ nhếch môi, nụ cười làm muôn hoa thất sắc, nhưng cũng như lời cảnh báo của tử thần.
[2 tiếng sau, chung cư cao cấp Sơn Hà lầu 48]
"Buông tha tôi, tôi cho cậu tất cả" - lão Lý.
"Loại như ông, sống chật đất" - Vân Tiêu là sát thủ hàng đầu nhưng cậu chỉ nhận nhiệm vụ giết những kẻ đáng chết mà thôi, do đó những người chết dưới tay Vân Tiêu đều không thể mua chuộc cậu.
(Khuynh:sát thủ chính nghĩa nga)
"Ngươi...ngươi...jack...jack đâu...á"
Đùng - viên đạn không lưu tình,dứt khoát xuyên qua đầu lão Lý.
Từ nay, cậu tự do rồi.
Lúc đám đàn em của lão Lý đến, Vân Tiêu đang ngồi trên chiếc Lamborghini Veneno Roadster về căn biệt thự của mình.
Ầmm...mọi người quay đầu lại, chỉ thấy hai chiếc xe va vào nhau.
Con mẹ nó, Vân Tiêu này trải qua bao nhiêu nguy nan, tưởng chừng như sẽ chết nhưng vẫn không chết, tới ngày y có tự do lại mạc danh kì diệu bị tai nạn giao thông mà chết.
"AAAA"!!! - Trong căn phòng gỗ mục nát, một người phụ nữ đang thét lên chói tai, người đó đang lâm bồn, xung quanh chỉ có một nha hoàn và một mama đang luống cuống đỡ đẻ cho phụ nhân kia.
"A, phu nhân sinh rồi, là một tiểu vương gia kháu khỉnh dễ thương"-mama mừng rỡ la lên.
Đây là đâu, những người này là ai? Vân Tiêu mở to mắt nhìn khắp xung quanh.
"Phu nhân phu nhân, người coi, tiểu vương gia thật đáng yêu"
Mama đưa Vân Tiêu cho người phu nhân đó.
"Hài tử của ta, hài tử bảo bối của ta, con gọi là Vân Tiêu đi." Nói rồi người phụ nữ khẽ nở nụ cười dịu dàng, bàn tay đang vuốt mặt Vân Tiêu khẽ rớt xuống, nàng nhắm mắt ra đi mãi mãi.
"Phu nhân, phu nhân, người đừng bỏ A Xuân mà đi, phu nhân" A hoàn đứng cạnh bên đang ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Vân Tiêu bỗng quỳ xuống khóc nức nở.
Mama cũng khóc bà nhìn Bạch Liên "Phu nhân, tôi sẽ chăm sóc cho tiểu vương gia thật tốt, người an nghỉ đi".
|
Chương 2 : Quyết định
"Tiểu vương gia, người xuống đây đi, trên đó nguy hiểm lắm! " Ôn mama nhìn lên cây, hét to với một đứa bé.
"Mama, ta không sao đâu, bà mau vào trong đi, ngoài này gió rất to, bà đã lớn tuổi phải chăm sóc mình cho tốt chứ" Vân Tiêu nói bằng một chất giọng rất ấm áp, không hề lạnh lùng chút nào cả.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, cái cây này đâu phải ta mới leo lần đầu, bà mau vào trong đi" Ôn mama chưa nói hết câu đã bị Vân Tiêu ngắt lời.
"Vậy lão nô vào trước, người nhớ cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi lão nô một tiếng" Ôn mama vâng lời đi vào nhưng trong ánh mắt bà vẫn dấy lên sự lo lắng.
Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, mới chớp mắt cậu đã tới đây được 5 năm.
Còn nhớ ngày đó, y vì bị tai nạn giao thông mà xuyên qua đến dị giới này, một nơi chưa từng có trong lịch sử.
Xuyên đến đây 5 năm, Vân Tiêu đã tìm hiểu rất kĩ về thế giới này, nơi đây gọi là Dương Hải đại lục. Dương Hải đại lục có bốn quốc gia đứng đầu, cân bằng lẫn nhau, trong đó, theo thứ tự mạnh nhất là Chu quốc, Thanh quốc, Bạch quốc và Huyền quốc.
Vân Tiêu hiện đang ở Chu quốc, theo như lời Ôn mama và Xuân Hương thì hắn chính là nhi tử độc nhất của Vân Kiếm-người mà ai nghe danh cũng sợ tái mặt, nổi tiếng tà mị. Vân Tiêu nghe Ôn mama và Xuân Hương nói rất nhiều về người này, nào là mị hoặc thế nhân, nào là chiến thần Chu quốc...v...v, quả thật là y nghe đến chán ngán.
Theo như Vân Tiêu biết, mẫu thân của y hình như là một tiểu thiếp ở vương phủ, vốn bị thất sủng nhưng sau một lần say rượu của người kia (anh công ấy) liền có sự ra đời của hắn, bất quá việc này người trong vương phủ giữ rất kín, ngay cả Ôn mama và Xuân Hương cũng muốn giấu giếm y chuyện liên quan đến mẫu thân vậy nên chuyện này cũng không đáng tin.
Vân Tiêu cũng đã quyết định rất kĩ, nếu ông trời đã cho y một cơ hội, vậy y không nên phụ tấm lòng của ông, đời trước, y sống trong ràng buộc, không tự do, không vui vẻ, đời này, y nhất định sẽ tùy tâm sở dục, làm những chuyện mình thích, sống cuộc sống tự do.
Không chỉ như vậy, đời trước, y không có ai yêu thương, nhưng bây giờ thì khác, y nhìn ra Ôn mama và Xuân Hương là thật tâm đối đãi y, ngay cả người mẫu thân kia,những ánh mắt ấm áp đó, quả thật là đời trước y chưa từng được nhận.Vân Tiêu đã tự hứa, y sẽ bảo vệ thật tốt cho Ôn mama và Xuân Hương, cho bọn họ một cuộc sống hạnh phúc.
--- ------ ------ ------ ---- -Tên đầy đủ của A Xuân là Xuân Hương nhá mọi người.
|
Chương 3:
"Ngươi nghe tin gì chưa?" Trong tửu lâu, một chàng trai ước chừng 25 tuổi dùng vẻ mặt háo hức để hỏi anh chàng ngồi gần bên.
"Tin gì?" Người kia không hiểu anh ta đang nói gì, dạo gần đây không có tin giật gân nào của hoàng cung hay giang hồ cả.
Chàng trai kia nghe vậy liền khinh bỉ cười một tiếng.
"Bộ gần đây có tin gì lớn lắm sao" Người kia thấy vẻ mặt khinh bỉ của chàng trai liền nhịn không được tò mò hỏi.
"Chuyện lớn vậy ngươi cũng không biết, nhị vương gia Vân Kiếm đã đánh lui Thanh quốc, đại thắng trở về, khoảng chừng một tháng nữa sẽ tới kinh thành" Chàng trai tự hào nói thông tin mình đã thu nhập được.
"Ngươi nói thật?" Tuy rằng vẻ mặt người kia rất háo hức nhưng vẫn không kiềm được hỏi lại.
"Ta nói dối ngươi làm gì" Chàng trai bĩu môi.
Ngay tại thời điểm đó, cả tửu lâu đều nhìn về phía hai người đang nói chuyện.Chỉ khoảng vài canh giờ sau , tin nhị vương gia Vân Kiếm đại thắng trở về liền lan khắp kinh thành, ước chừng chỉ vài ngày, cả Chu quốc đều biết đến tin này.
Thật ra không ai chú ý, trong tửu lâu lúc đó, căn bản vẫn còn một người an nhiên tự tại ngồi uống trà.Dù người đó chỉ là đứa bé khoảng bảy tuổi, tuy nhiên dù cho con nít bốn, năm tuổi đi chăng nữa cũng đều nghe cha mẹ nói rất nhiều về nhị vương gia, trong lòng những đứa trẻ căn bản đã xem người này như anh hùng của bọn nó, thái độ không thèm để tâm như vậy, căn bản chính là rất lạ.
Người đó không phải ai khác chính là Vân Tiêu.Cái mà cả kinh thành coi là "tin nóng" đối với y căn bản chẳng là gì.
Quả thật trong lòng Vân Tiêu đã sớm chán ghét người mà mọi người tôn sùng kia. Y không phải là một đứa con nít bảy tuổi, y đã qua một kiếp người rồi.
Vân Tiêu không phải là chán ghét người phụ thân này không lý do, y có cơ sở hẳn hoi để chán ghét người này.
Thử hỏi, có người phụ thân nào mà nhi tử hắn đã bảy tuổi rồi vẫn chưa gặp mặt được hắn? hắn xuất chinh mới ba năm, Vân Tiêu giờ đã bảy tuổi nga. Không phải y cần gì cái tình phụ tử này, bất quá y chính là rất chán ghét người bỏ bê con cái, đời trước y vì bị bỏ rơi mới phải tay dính máu tanh.
Lại thử hỏi, lúc y ra đời, ở hiện đại dù y học tiên tiến nhưng chồng vẫn lo lắng ngoài cửa, chưa nói bây giờ ở cổ đại, sinh con rất nguy hiểm, mất mạng như chơi, nhưng lúc đó, người "phụ thân" kia chết ở xó xỉnh nào a?
Bảy năm nay Vân Tiêu sống rất vui vẻ, người kia lại không chịu chết luôn ở sa trường, như thế nào trở về làm gì, hại y bị Ôn ma ma cùng Xuân Hương ép học hết tứ thư ngũ kinh, quy từ lễ giáo, thật phiền muốn chết mà.
|
Chương 4 :
Phần 1 : Trở về
" Cộc cộc cộc" Tiếng bước chân của ngựa vang lên đều đều, nhìn qua hai bên trái phải sẽ thấy rất nhiều người đang đứng dang ra hai bên, người nhón chân, kẻ xô đẩy chỉ mong thấy mặt chiến thần nổi danh của bọn họ.
"Ngươi tránh ra"
"Thật không hổ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam"
"Oai phong quá"
"Sau này con cũng muốn làm đại tướng quân"
Rất nhiều tiếng nói vang lên, từ già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ,....đều đang nhìn chằm chằm nam nhân ngồi trên con chiến mã, từ trên người nam nhân đó toát ra cái gọi là khí chất vương giả mà không phải ai cũng có, bất tri bất giác làm trong lòng mỗi người tỏa ra sự sùng bái.
"A" Một đứa bé từ trong dòng người bị đẩy ra trước mặt con Hắc mã mà Vân Kiếm đang cưỡi.
"Con, con không sao chứ ? xin lỗi vương gia, con nít không hiểu chuyện, mong ngài lượng thứ ! mong ngài lượng thứ !" Một vị phu nhân khoảng độ tuổi trung niên chạy ra ôm chầm đứa bé, vừa dập đầu và nói không ngừng "mong ngài lượng thứ".
"Đứng lên đi" Từ trên Hắc mã nhìn xuống, Vân Kiếm thốt ra ba chữ bằng giọng nói yêu nghiệt của mình.
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cậu bé một chút sau đó liền bảo người lính hầu bên cạnh cho cậu bé chút tiền mua quần áo mới.
Tất cả mọi người đều đã nghe qua, nhị vương gia Chu quốc tà mị tàn nhẫn, trong giây phút đứa bé kia bị đẩy ra không ít người đã hít khí và thầm cầu nguyện cho đứa nhỏ, bất quá lại chẳng ai ngờ người mang danh lãnh tâm tàn nhẫn này lại hành xử như vậy.
Chỉ trong phút chốc, hình tượng của Vân Kiếm trong lòng người dân đã tăng lên vượt bậc.
Hai canh giờ sau, phủ vương gia
"Vương gia hồi phủ" Giọng nói trầm trầm của thị vệ gác cổng vang lên rất to, đủ để mọi người trong phủ, từ gia đinh, thị vệ, nha hoàn, ma ma, tổng quản, thị thiếp.... đều nghe rất rõ.
Sau khoảng thời gian từ cổng thành vào hoàng cung, gặp mặt người anh trai đáng chết kia và bàn chuyện quốc gia, Vân Kiếm đã mệt mỏi khắp người, hắn chỉ mong mau mau vào phủ và nghỉ ngơi. --- ------ ------ ------ --------- (ta phân ra cho dễ coi thôi a)
Phần 2 : Gặp mặt
Ngày hôm sau, Vân Kiếm bắt đầu kiểm tra sổ sách của vương phủ, hắn đi vòng quanh một lát liền chọn được nơi như ý để từ từ kiểm kê lại "đống núi nhỏ" mà tổng quản đưa cho.
"Vù", chỉ nghe một âm thanh xé gió, Vân Kiếm đã đứng trên cành của một cái cây to, cái cây này đã trồng ở vương phủ từ trước lúc Vân Kiếm ra đời, thân cây vững chắc, bóng râm lan tỏa làm mát cả một khoảng lớn.
Bỗng nhiên, Vân Kiếm thấy có một cái gì đó chạm vào chân hắn, đưa mắt nhìn xuống....thật....thật quá đẹp.
Dưới mắt Vân Kiếm là một đức bé khoảng bảy, tám tuổi đang nhắm nghiền mắt, có vẻ như ngủ rất say.
Lúc nãy chỉ lướt sơ qua, đến khi nhìn kĩ, Vân Kiếm càng cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn đánh Đông dẹp Bắc, có mỹ nhân nào mà chưa thấy qua, chim sa cá lặn, sắc nước hương trời cũng khó đổi lấy hắn một tia ngạc nhiên.
Nhưng quả thật đứa trẻ này rất đẹp.
Da mặt chưa sờ cũng thấy rất mịn, tóc đen mượt, hàng mi cong dài, mũi cao môi nhỏ, quả thật rất hấp dẫn, trong lòng Vân Kiếm bây giờ đang hình dung gương mặt đứa trẻ này khi mở mắt sẽ thế nào, muốn đánh thức Vân Tiêu nhưng lại không nỡ, sau một hồi đấu tranh, rốt cuộc Vân Kiếm cũng quyết định buông tha cho giấc ngủ của đứa trẻ xinh đẹp này.
Bất quá cũng thật kỳ lạ, phụ thân, mẫu thân, ca ca, và ngay cả bản thân Vân Kiếm đều có nhan sắc khiến người ngưỡng mộ, nhất là loại người như hắn, dù có đẹp đến đâu đáng lẽ hắn cũng không thể ngây ra nhìn như vậy.
Mấy năm trước, khi Vân Kiếm gặp được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không có vẻ mặt này .
"Ai ?" Người vốn đang say giấc kia bỗng mở to đôi mắt, một tay luồn vào áo một tay giữ cổ Vân Kiếm, chẳng mấy chốc cạnh cổ của Vân Kiếm đã ứa ra một chất lỏng màu đỏ.
Trong mắt của hai người giờ này tràn ngập ngạc nhiên.
Vân Tiêu ngạc nhiên là vì y vốn ngủ không sâu, trực giác lại rất bén vậy nên nếu từ xa có người y đã phát giác, không thể nào đã đến gần như vậy mà y còn chưa tỉnh giấc, bất quá khi nghĩ tới y chỉ có công phu tay chân, nơi cổ đại này cao thủ như mây, ai ai cũng đầy cái gọi là nội lực, Vân Kiếm liền nhếch môi cười nhạt, thật ra ở thế giới này y còn kém lắm.
Vân Kiếm lại hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.Lúc đầu hắn ngạc nhiên vì nhan sắc của Vân Tiêu, sau đó lại vì lần đầu để người khác kề kiếm vô cổ mà ngạc nhiên cuối cùng lại bị cái cười nhạt của Vân Tiêu làm ngất ngây hồn phách.
Bỗng nhiên từ cổ Vân Kiếm lóe lên một cái đau nhẹ.
( ta giải thích chút nhé: vì anh đã chinh chiến sa trường nhiều năm, vết thương lớn nhỏ chồng chéo nên đối với anh những vết thương như này không là gì cả ta mới dùng từ đau nhẹ .)
Vân Kiếm nhìn người đang kề dao vào cổ mình một chút liền khẽ nhếch mép, thật dễ thương mà, y như con nhím xù lông vậy.
:sweat: :sweat: (ta tự nghĩ người bị kề dao vào cổ có thể suy nghĩ như anh được bao nhiêu người??)
Thấy nụ cười của Vân Kiếm, Vân Tiêu thất thần, dù ngoài mặt y không có một vết nứt nhưng tâm đã sớm bị nụ cười kia làm kinh hoảng.
Nhìn kĩ lại người này, Vân Tiêu phát giác một điều kì lạ.
Nam tử mặc áo đỏ lại tỏa ra khí chất đặc biệt Chỉ có nhị vương gia Chu quốc Người có khinh công xuất quỷ nhập thần lại tự do đi bất cứ đâu ở vương phủ Chỉ có nhị vương gia Chu quốc. Vân Tiêu kết luận, người này là người hắn phải gọi một tiếng "phụ vương".
(em dựa vào anh leo lên cây không tiếng động và em không phát giác liền kết luận anh có khinh công xuất quỷ nhập thần).
Mong mọi người thông cảm vì chương này ta nói hơi nhiều, ai không thích cứ thẳng thắng nói, cơ mà ai thấy hay chừa lại dấu vết cho ta biết để có động lực viết tiếp nha.
|