Không Tên #1
Kỳ Dân nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, càng xem, càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Cậu Tuấn, lại đây tôi hỏi chút.”
Đội phó nhóm bảo an tiến tới, nghiêm túc hỏi, “Kỳ đặc trợ.”
Kỳ Dân xua tay chỉ vào mấy màn hình trước mặt, ngờ vực hỏi, “Cậu xem này, phía sau hậu viên vẫn chưa đổi ca sao?”
Đội phó Tuấn nghi hoặc nhìn màn hình, “Đổi ca lúc 10 giờ sáng…” sau đó sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng liên lạc nhóm năm người đang xuất hiện trong màn hình theo dõi phía sau hậu viên.
Trong màn hình theo dõi, năm người nọ vẫn đeo tai nghe, vẫn cảnh giác đi qua đi lại, thế nhưng máy liên lạc chỉ liên tục truyền đến tiếng ‘tút tút’.
Lúc này cho dù là kẻ chẳng có kinh nghiệm như Kỳ Dân cũng có thể nhìn ra được, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng điều khiển. Đội phó vội vàng liên hệ những thành viên khác, chỉ huy người túc trực phòng theo dõi, liền cầm súng đuổi theo Kỳ Dân.
Một nhóm khác nhận được lệnh kiểm tra khu vực ban công hậu viên, khi đến chỉ thấy năm người cao lớn nằm bất động trong bụi cỏ không rõ sống chết, cửa ban công lầu bốn mở rộng.
Kỳ Dân một đường chạy gấp lên lầu, nhìn một đám người đã tụ tập lấu bốn, cùng với âm thanh hỗn độn, một hơi liền nghẹn trong ngực, cước bộ vội vã hơn.
Bên trong phòng, Mộ Tịch gắt gao nhìn chằm chằm người thanh niên đang quay cuồng lộng vũ giữa một đám bảo an. Không một ai dám nổ súng, đối mặt với bóng dáng mảnh khảnh của người nọ, một đám lính đánh thuê tựa như mấy em bé to xác đần độn. Vừa không thể thương tổn người lại cần phải bắt sống, đối tượng còn là một cao thủ cuồng sát, bài thi này thực khó…
Mộ Tịch nhìn thanh niên sắc mặt đạm mạc bình tĩnh đánh lùi bọn lính đánh thuê, biết rõ lúc này đây không thể mặc người nọ tùy hứng.
Y cởi áo khoác, vén lên tay áo sơ mi trắng, vừa tháo caravat vừa bước vào vòng vây.
Nhạc Thiệu Vũ vừa vặn lật khớp xương đem người ném qua một bên, liền nghe được một giọng trầm tĩnh gọi:
“Tiểu Vũ.”
Nhạc Thiệu Vũ chậm rãi xoay người, đối diện với Mộ Tịch.
Trong khoảnh khắc thanh niên xoay lại, Mộ Tịch nín thở nhịn xuống kích động trong lòng.
Năm năm, đủ để biến tưởng niệm thành tuyệt vọng, lại không đủ để xóa nhòa yêu thương.
Yêu một người trong tuyệt vọng suốt năm năm, cảm giác ấy, thật sự quá đáng sợ.
Nhạc Thiệu Vũ nghiêng đầu nhìn Mộ Tịch, tựa như người thiếu niên năm nào ngồi xích đu dưới bóng cây, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời nói, “Tịch ca, anh về rồi.”
Nhưng hôm nay, ánh mắt trong trẻo của cậu khiến Mộ Tịch lạnh lẽo như ngã vào hầm băng. Ánh mắt ấy vẫn sáng sủa, động tác nghiêng đầu vẫn vậy, thế nhưng trong ánh mắt ấy, chỉ là xa lạ đạm mạc.
Không có căm giận, không có run rẩy, tất nhiên càng không có vui mừng.
Cái gì cũng không có.
Phó Hàn ôm ngực tựa vào một bên kệ, thở hỗn hển nhìn hai người đối diện nhau trong phòng. Miệng vết thương không ngừng trào máu, vài người đang giúp anh cầm máu. Anh nheo mắt, mặc dù vết thương rất đau, thế nhưng vẫn không cản được khóe miệng không ngừng nhếch lên. Mặc dù vừa rồi Mộ Tịch xuất hiện kịp lúc ngăn chặn Nhạc Thiệu Vũ, nhưng thành kiến của anh đối với Mộ Tịch vẫn không giảm, lúc này nhìn thấy vẻ mặt băng sơn đen xì xì của lão Mộ, thật sự muốn cười to cho sảng khoái!
“Tiểu Vũ, đến đây.” Mộ Tịch vươn tay.
Nhạc Thiệu Vũ không nhìn bàn tay của Mộ Tịch, mà chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phó Hàn.
Lông tơ trên lưng Phó Hàn lại dựng đứng.
Mẹ! Phim kinh dị 3D còn chưa rùng rợn đến cỡ này đâu!
Nhạc Thiệu Vũ nhẹ nhàng khoát tay, năm sợi cước thép mỏng manh vẫy sóng hướng tới Phó Hàn.
Đấy là đoạn tua chậm, còn trên thực tế, chỉ có một số ít người ở đây có ánh mắt có thể theo kịp tốc độ của Nhạc Thiệu Vũ. Đa số không theo kịp, ví dụ như đặc trợ Kỳ Dân.
Trong mắt Kỳ Dân, chỉ thấy Nhạc Thiệu Vũ vẫy cánh tay về phía Phó Hàn, còn đực mặt ra không hiểu làm sao cậu nhỏ này đang gay cấn giữa chừng lại não rút muốn múa?
Đội trưởng nhóm lính đánh thuê, Túc An, lúc này nhảy ra anh hùng cứu ‘mỹ nhơn’, ngặt nỗi đối mặt mấy sợi cước thép, chỉ có thể cắn răng dùng khẩu AR15 chặn ngang.
Cho nên, mọi người trong phòng trợn mắt nhìn một màn kinh tủng xảy ra trước mắt. Chỉ thấy khẩu AR15 bị mấy cọng cước thép cuốn bật lên, không chút tiếng động bị cắt mở mấy vết nứt sắc lẻm. Đó là kim loại, nếu đổi lại là thứ công tử bột da dẻ mềm nhũn như Phó Hàn, quả thật chẳng khác gì dây lạt cắt bánh tét.
Nhạc Thiệu Vũ rõ ràng không vui chút nào, bằng chứng cho thấy là khẩu AR15 chẳng những bị tàn bạo đối xử, anh chàng Túc An cao to lực lưỡng kia còn bị vứt lên tường đổ xuống, trên cánh tay bọc bảo hộ thêm vài vết cắt sâu hoắm túa máu.
Nhóm lính đánh thuê lúc này rất rõ ràng, mục tiêu nhiệm vụ lần này chẳng những khó chơi, mà còn nguy hiểm muốn mạng!
Phó Hàn nhìn cậu Túc An kia cánh tay bê bết máu, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đầu choáng mắt hoa, hai mắt vừa lật liền ngoẻo đầu chết ngất cho xong.
Nhạc Thiệu Vũ thực bất mãn, hai tay vung lên, mười sợi cước trên tay cứ như một đám quái thú ùa ra mỗi ngóc ngách. Dù cho phòng ngủ của Nhạc Thiệu Minh thuộc loại royal room cũng không chịu nỗi mấy chục lão thanh niên vai to thịt bắp văng tứ tung.
Kỳ Dân cảm thấy hình tượng cậu thiếu niên có nụ cười dịu dàng như nắng trước kia rõ ràng là lừa người ta! Đây có chỗ nào là đóa cao lãnh chi hoa được trồng trong nhà kính đâu? Đây rõ ràng là một cây ăn thịt biến chủng hung tàn nhất kỷ Ura!!!
Đóa hoa ăn thịt hung tàn nhất kỷ Ura phát điên vung xúc tua tứ phía, đánh người đổ máu không đền tiền.
Sau đó, đặc trợ Kỳ Dân ôm đầu nấp sau ghế sopha tròn mắt há hốc nhìn cậu chủ luôn (có vẻ như) đối với bông hoa hung tàn kia ngàn y trăm thuận (đặc trợ nào đó tự não bổ) xách lên một nòng G36, vô cùng lưu loát xoát đạn, giơ lên, bắn.
PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!!!!!
Tiếng súng như tiếng pháo giao thừa, đặc trợ Kỳ jaw drop nhìn cậu chủ trẻ nhà mình cứ nhắm thẳng đóa hoa ăn thịt hung tàn kia mà nã tới tấp. Bắn không cần nhắm, bắn không sợ tốn đạn, bắn không quản trúng không trúng, bắn cứ như là súng đạn màu chơi đánh trận giả ấy!
Nhạc Thiệu Vũ trúng phát đầu tiên, sau đó thân thể tựa như miễn dịch, những phát sau toàn bộ đều bị thần kỳ tránh thoát.
Kỳ Dân nhìn màu đỏ chói mắt thấm ra trên vai Nhạc Thiệu Vũ, lại nhìn nhìn vẻ mặt băng sơn không chút thay đổi của Mộ Tịch, cùng với tiếng súng không ngừng, bỗng dưng cảm thấy, so với cậu chủ quái thú hung tàn nhà mình, thì Nhạc Thiệu Vũ quả nhiên là cao lãnh chi hoa trong nhà kính.
Mọe nóa! Hóa ra lão chủ nhà mình mới là BOSS cuối trị số dã man lật nóc!
Đặc trợ Kỳ Dân còn chưa kịp cảm thán xong, lại lần nữa phải cào tường.
Bởi vì, đóa cao lãnh chi hoa trong nhà kính kia, dưới sự bắn phá tấn công tàn bạo vô nhân đạo của lão BOSS nhà mình, thế mà vẫn có thể trốn mất!!!
Ngáo!!!_đây là cảm xúc của tiểu đặc trợ.
!!!!_đây là cảm xúc lúc này của đám lính đánh thuê.
….._đây lại là tâm trạng lúc này của Mộ Chủ Tịch.
|
Dấu Vết Bên trong phòng xộc ra mùi máu tươi nồng đậm. Mộ Tịch chạy tới bên ban công, nhìn quanh sân vườn vắng tanh phía dưới, quát khẽ, “Mau lục soát, nhất định phải tìm cho ra người!”
Cửa ban công mở toang, ánh sáng tràn vào khắp căn phòng. Phó Hàn đã được đưa đến bệnh viện, để lại một vũng máu đỏ tươi chói mắt, nhiễm sẫm thảm lông màu xám.
Mộ Tịch đứng giữa phòng, trầm ngâm mân mê chiếc đồng hồ trên tay, giữa không gian bận rộn, một mình dựng nên bức tường vô tri vô giác.
Ánh mắt Mộ Tịch dừng lại trên đồng hồ đeo tay của Phó Hàn.
Phó Hàn… Tiểu Vũ… Phó Hàn… Tiểu Vũ…
Nhạc Thiệu Minh…
“Túc An! Mau đuổi theo xe cấp cứu!” Mộ Tịch đột nhiên lao ra khỏi phòng, ra lệnh cho đội trưởng đám lính.
Lập tức người chia làm hai ngã, một lưu lại tiếp tục lục soát, một nhóm khác lái xe đuổi theo chiếc xe cứu thương chở đi Phó Hàn.
“Cậu chủ, bệnh viện trung ương vừa rồi không có chiếc xe nào được yêu cầu đến biệt thự.” Túc An ngắt điện thoại, trầm giọng báo cáo với người ngồi phía sau. Trong lòng cũng là một hồi rùng mình.
Là giả. Đám người mặc đồ cứu hộ kia cũng là giả.
Vì giết một Phó Hàn, Hạc Ma lần này đánh một trận lớn, ra quân không chỉ có Nhạc Thiệu Vũ.
Mộ Tịch ngồi phía sau, nghe báo cáo, mặt không chút thay đổi nhìn về phía màn hình trong tay A Tuấn.
Phó Hàn nằm trong xe cứu thương, vẻ mặt dại ra nhìn đám hộ sĩ đang vây quanh mình. Sống lưng từng đợt run rẩy, trực giác khiến cho hắn không mấy tin tưởng đám người này, không, là một chút cũng không tin.
Cho tới khi cửa ngăn thùng xe được kéo ra, người đi tới xuất hiện trong tầm mắt, Phó Hàn liền biết trực giác của mình quả thật nhạy như con chó.
Gã mặc áo khoác trắng, đeo kính đen, nhã nhặn kéo xuống khẩu trang, ngồi dịch sang nhường chỗ cho Nhạc Thiệu Vũ ngồi xuống bên cạnh mình, tà tà liếc vẻ mặt chết không gì tiếc nuối của Phó Hàn, cười đểu, “Ai nha, đại danh đỉnh đỉnh chiêu bài của chúng ta hôm nay thế mà lại bị thương cơ đấy! Chẳng hay là cao nhân chốn nào đại phát tuyệt chiêu?”
Nhạc Thiệu Vũ rũ mắt nhìn chằm chằm Phó Hàn, giơ tay xé toạc một bên vai, để lộ ra vết thương đang rĩ rả máu.
Gã áo trắng híp mắt, cầm kẹp tiêu độc ngoáy vào trong vết thương, chậm rãi moi ra một đầu đạn, hai mắt lóe sáng, “G36, Mộ thiếu chủ thật chịu chơi.”
Phó Hàn nhìn ánh đèn soi rọi vào đầu đạn rửa máu, mí mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê.
“Di? Chết ngất rồi? Thật là, tâm lý yếu đuối như vậy, sao làm được áp trại phu nhân?” tên béo chụp mặt nạ oxi cho Phó Hàn, chậc chậc lấy làm kì.
Nhạc Thiệu Vũ im lặng cho người băng bó vết thương, ánh mắt rời khỏi gương mặt Phó Hàn, dời xuống bản dây nịt trên lưng hắn, sau đó giơ tay lưu loát lột xuống ném ra bên ngoài.
Một đám ngưòi trợn tròn mắt há hốc.
“Cậu chủ, mục tiêu dừng lại rồi.”
Mộ Tịch mở trừng mắt, đấm xuống ghế, căm tức nhìn chằm chằm điểm đỏ dừng lại trên màn hình.
Kỳ Dân nhìn xe Mộ Tịch rời khỏi biệt thự, một bên vội vàng điều động thêm người bảo vệ, một bên liên lạc với hình cảnh. Vốn dĩ, cậu muốn báo cho Phó gia, nhưng nghĩ lại, vẫn là bấm số gọi cho ông anh làm hình cảnh của mình, nhờ vả một cuộc điều tra ngoài biên chế.
Đội hình cảnh gồm Kỳ Hiên và các bạn đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, không đeo tag, chỉ mang theo dụng cụ cần thiết.
Kỳ Dân bị anh trai xách lỗ tai kéo qua một góc, mắng, “Cái thằng ngu này, tại sao lại dính vào vụ này? Lão Mộ có nhà hắn chống lưng, còn mày, tao chỉ là lính quèn ăn lương công thôi mày có biết không? Hả?!”
Kỳ Dân ôm lỗ tai, “Ai ai ai! Anh hai thủ hạ lưu tình!!”
Kỳ Hiên nheo mắt nhìn quanh, gằn giọng hỏi, “Nói mau! Lão khốn ấy đâu?”
Kỳ Dân xoa lỗ tai, uất ức, “Đi rồi.”
“Đi rồi? Lão không biết bọn tao cần lấy lời khai sao? Đây là diện tình nghi! Là tình nghi có thể bị tạm giam, mày có hiểu hay không?”
Kỳ Dân cười tặc tặc, “Em biết, cho nên mới nhờ các anh đến xem một chút, xem một chút ấy mà! Anh này, anh sẽ không giam thằng em này đâu, nhở?”
Kỳ Hiên xụ mặt, không nói hai lời vung tay lên, “Lúc thi đậu cảnh sát tao đã thề trước Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân rằng tuyệt đối công tư phân minh! Mày cứ yên tâm theo tao về đồn là vừa!”
Kỳ Dân réo rắt theo sau, “Oh noo, anh à, em sẽ bị trừ lương!”
Kỳ Hiên lười đôi co với đứa em ngu ngốc, đi tới ngồi xổm xuống một người đang kiểm tra hiện trường, hỏi, “Hạ Sâm, có phát hiện gì không?”
Người nọ đeo bao tay, kẹp nhíp, cẩn thận gỡ một tờ giấy vàng cũ nát trên sàn kệ, nheo mắt, “Chậc chậc, vụ này có thể là tình sát.”
Kỳ Hiên nhíu mày, “Tình sát?”
Hạ Sâm cầm một khay nhựa, đặt tờ giấy nhỏ lên, “Cậu xem…”
Kỳ Hiên dí mắt vào khay, lẩm nhẩm, “Ph… Phó… Phó Hàn? Là tên của Phó Hàn?”
Hạ Sâm lại nói, “Nhìn kiểu giấy này, có thể là từ một quyển sách, hoặc notebook, hoặc nhật ký, đại loại mấy loại sổ tay. Là một thứ rất cũ, cũng không được bảo dưỡng cẩn thận như những thứ khác trong phòng này.”
Kỳ Dân mờ mịt, “Bảo dưỡng? Chỗ này nơi nơi là mạng nhện, bụi bặm thôi.”
Một người khác trong đội thuận miệng đáp, “Là giả. Không nói riêng căn phòng này mọi thứ quá ngăn nắp, mặc dù có vết bụi bặm, nhưng một biệt thự bỏ hoang, cho dù không người thì cũng phải có chuột hoặc mèo hoang. Nhưng chỗ này, ba năm, mà đến mái nhà cũng không dột, cậu không thấy lạ sao?”
Kỳ Dân gãi đầu, “Hôm qua không có mưa, tụi em không biết có dột hay không…”
Kỳ Hiên phù trán, khoát khoát tay, “Câm đi câm đi, mày không cần nói, bôi trâu trét chó vào mặt tao.”
Hạ Sâm lạnh mắt liếc xéo hắn, “Cậu mới câm đi, lưu manh giả danh tri thức.”
“Này, cậu là pháp y, không có nghĩa là cậu ít lưu manh hơn tôi đâu đấy! Mẹ!”
Mọi người dường như thói quen hai người này trao đổi văn hóa, một người hướng Kỳ Dân cười nói, “Tiểu Kỳ, phiền cậu dẫn anh đi xem băng ghi hình.”
“Vâng.”
Chờ Kỳ Dân rời khỏi rồi, Hạ Sâm mới cao ngạo liếc Kỳ Hiên một cái, “Rồi, nói đi, có lời gì mà phải đợi em trai yêu dấu đi rồi mới nói được?”
Kỳ Hiên nhún vai, “Biết sao được, em trai tôi quá thanh thuần trong sáng, không thể để bụi hồng trần nhiễm bẩn được.”
“Bớt xàm đi, nếu vậy thì cần gì cho tiểu Kỳ theo lão Mộ?”
“Cậu không hiểu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hắc bạch lưỡng đạo, ngoại trừ Mộ gia thì còn nơi nào an toàn hơn nữa? Nhà tôi ba đời cảnh sát, tôi lại là tổ trọng án, bọn chúng nếu muốn trả thù, cũng không dại mà trêu vào người của Mộ gia.”
Một người khác cười nhạo, “Nói cứ như Mộ gia là tường đồng vách sắt. Cho cậu biết, Mộ Tịch có tài giỏi cỡ nào, thì cũng bị Hạc Ma làm cho điêu đứng cho mà xem. Theo tôi thấy, chúng ta cứ về chờ nhặt xác cho Phó Hàn đi là vừa. Chỗ này là Nhạc gia biệt thự, chỉ cần đứng ở đây thôi tôi cũng thấy lạnh gáy rồi đây này!”
Hạ Sâm sờ cằm, “Nói tới Nhạc gia, phòng này là của Nhạc Thiệu Minh, tờ giấy này lại ở trong này, tôi cũng không cho rằng Phó Hàn kia lại tử kỷ đến mức viết tên mình nhiều như vậy trên một trang giấy nát, hay là nói, một quyển sổ nát?”
Mọi người im lặng.
Hạ Sâm đẩy kính mắt, lành lạnh liếc sắc mặt khó coi của Kỳ Hiên, nói toạc ra, “Em trai yêu dấu, tiểu Kỷ Kỷ của chúng ta, đang nói dối.”
Kỳ Hiên nghiến răng nghiến lợi, “Nhất định là lão Mộ kia đã dạy hư nó!”
Hạ Sâm cũng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng hắn lại mờ mịt đoán rằng, Kỳ Dân nói dối không chỉ vì mệnh lệnh của Mộ Tịch, mà còn lẫn lộn vì mục đích khác. Nhưng mà, mục đích gì lại phải kéo hình cảnh bọn họ vào?
Hạ Sâm ngoái đầu, nhìn về phía Kỳ Dân vừa trở lại, nở nụ cười, “Vậy phải hỏi em trai cậu mới được.”
Kỳ Dân vừa nhìn thấy nụ cười đó của Hạ Sâm, liền bật lui ba bước, hoảng hốt, “Các anh đừng nóng! Em, em nói là được mà! Không, không cần thiết bức cung gì đó đâu!”
Trước uy thế của các anh trai hình cảnh, Kỳ Dân không thể không ngoan ngoãn khai báo, còn về phần có thành thật khai báo hay không, còn phải chờ kiểm chứng. Suy cho cùng, có một thứ mà Kỳ Dân tuyệt không nhắc tới, là chiếc đồng hồ đeo tay đã bị Mộ Tịch lấy đi.
Mà Mộ Tịch lúc này, lại đang đờ người ngồi trong thư phòng ở nhà, trước mặt là màn hình máy tính, đoạn clip được thu lại trong camera mini của đồng hồ đã chờ sẵn. Chỉ cần một cái nhấp chuột, là có thể nhìn thấy Nhạc Thiệu Vũ.
Tiếng kim đồng hồ đều đều vang lên trong căn phòng tối om tĩnh lặng.
Qua thật lâu, lâu đến nỗi từng cơ thịt trên người đều đã hóa đá, Mộ Tịch mới click play.
Thời lượng là 22 giờ 40 phút, tính từ lúc Phó Hàn đeo lên đồng hồ, cho đến lúc xảy ra chuyện. Chỉ xê xích trong khoảng 10 đến 15 phút.
|