Cuộc Hẹn Thiên Đường
|
|
Cuộc Hẹn Thiên Đường
Tác giả: Mạc Cố
Thể loại: đam mỹ, hiện đại
Warning: sad ending (maybe)
Giới thiệu: Chuyện của những thanh niên ưu tú muôn lần tìm đường chết thành công và không thành công. Ờ, đại loại vậy...
1 - Dấu Vết
Cao ốc văn phòng chủ tịch Đông Nhạc, thư ký gõ cửa tiến vào, khom lưng đem một phần tài liệu đặt lên bàn, thấp giọng nói, “Cậu chủ, vừa nhận được tin báo, sáng nay thiếu đổng Evol đã nhận được một bức thư nặc danh… ký hiệu hạc giấy đen ở cuối thư.”
Động tác đánh máy của người ngồi sau bàn dừng lại, trong một chớp mắt, thư ký có cảm giác như chủ tịch của họ vừa ngừng thở, nhưng sau đó chủ tịch chậm rãi xoay đầu, nhìn chằm chằm kẹp tài liệu trên bàn, giọng lạnh lẽo hỏi, “Thông tin chắc chắn?”
Kỳ Dân theo người này đã lâu, biết rõ tầm quan trọng của việc này trong lòng cậu chủ, liền thận trọng gật đầu, “Là chính thiếu đổng Evol, cậu Phó Hàn, đã gọi cho tôi, hơn nữa còn cho trợ thủ thân tín đem phần tư liệu này đến tận đây.”
Có thể làm cho thiếu đổng Phó Hàn của tập đoàn Evol phải kinh sư động chúng như vậy, hiển nhiên là việc không nhỏ, hơn nữa liên quan nhân sự cũng không tầm thường, mức độ tin tưởng của tin tức này, xem như 80% là thật. Mộ Tịch đối với Phó Hàn, từ năm năm trước đã không còn tình nghĩa gì đáng nói, ngay cả giao lưu cũng ngại phiền mặt, nhưng một bức thư, đã có thể khiến cả hai không hẹn mà buộc phải liên hệ lại với nhau.
Phó Hàn, là vì sợ hãi.
Mộ Tịch, lại là một hồi chuyện khác…
Kỳ Dân mang máng nhớ lại bóng dáng của người nào đó vào năm năm về trước, không khỏi thở dài trong lòng. Năm năm biệt tích, không một chút tin tức, tựa như người đã bốc hơi khỏi bề mặt trái đất, đến nay cuối cùng có chút dấu vết, lại là tin tức khiến người ta lạnh sống lưng. Có nghĩ thế nào, Kỳ Dân cũng không thể liên hệ người thanh niên có đôi mắt ôn nhu như nước năm xưa lại sẽ liên quan tới Hạc Ma, tổ chức sát thủ khiến hắc bạch hai giới đều phải kinh hoảng này.
Ba tháng trước, trong đêm giao thừa, bang chủ bang Hắc Hổ, Đỗ Long, bị người ám sát, trên thi thể là chín mươi chín nhát dao, chỉ chừa khuôn mặt trắng mét còn nguyên vẹn, hai mắt trợn lồi. Kỳ Dân không tận mắt nhìn xác Đỗ Long, nhưng qua hình ảnh chụp lại, cũng có thể nhận thấy trong cặp mắt kia có bao nhiêu kinh hãi. Một người đang lúc sinh long hoạt hổ, một lão đại hắc bang lừng lẫy khét tiếng, sống sờ sờ bị người chậm rãi thọc từng đao một, không có trói buộc, không có mảy may dấu vết ẩu đả chống cự, tựa như cá lên bờ, bị người chiên sống mà chẳng hề có cơ hội giãy dụa.
Hình cảnh rút ra kết luận tạm thời, đây là băng đảng thanh toán trả thù, cũng có thể là nội bộ tranh đấu đoạt quyền.
Mặc kệ là hình cảnh hoặc người giang hồ, đều chỉ đoán đúng một nửa. Những kẻ có thể đoán xa hơn một chút, đều nơm nớp lo sợ, ra sức giữ mình. Kỳ Dân ban đầu cũng đoán rằng đây là có người trả thù Đỗ Long, nhưng liên tiếp vài vụ án thảm khốc xảy ra trong thành, khiến hắn dần dần hiểu ra, đây không phải là đơn giản trả thù, mà là có người, đang chậm rãi, báo thù cho Nhạc gia.
Kỳ Dân là tép riu, còn có thể nhận ra điểm ấy, thì những kẻ cáo già kia càng nhận được rõ ràng. Có người nhanh chóng gấp rút chuyển dời quyền lực ra khỏi thành, cũng có người trực tiếp lên máy bay rời khỏi thành trong đêm. Phàm là lén lút hay công khai, đều nhanh chân tẩu thoát.
Nhưng mà, bàn tay tử thần, dường như kín không kẽ hở.
Tào Xử, phó tổng điều hành chi nhánh Evol tại thành S lên máy bay rõ ràng còn sống sờ sờ, khi xuống máy bay thành A lại là xác chết cứng ngắc. Tin tức này vừa ra, khiến người người kinh sợ.
Diễn viên nổi tiếng Quách An Kiệt, trong lúc quay phim ở ngoại thành A, nửa đêm say rượu mò ra trạm xe gần khách sạn, bị xe lửa cán nát người, chết không kịp ngáp. Người khác cho rằng đây là đoàn làm phim thất trách hoặc tai nạn nghề nghiệp, chỉ có Kỳ Dân trong lòng hiểu rõ, cái chết của Quách An Kiệt không có chút gì liên quan đến tai nạn. Đây là cố ý giết người. Đây là báo thù!
Quách An Kiệt hồ sơ cơ bản là sạch sẽ, bắt đầu nổi tiếng từ ba năm trước, là hồng bài dưới công ty giải trí DreamLand. Nhưng Kỳ Dân biết rõ, năm năm trước, khi Nhạc Thiệu Minh còn sống, Quách An Kiệt từng là tình nhân của y. Ngày Nhạc Thiệu Minh chết, Quách An Kiệt biến mất khỏi thành S, ba năm sau lại xuất hiện ở thành A, hơn nữa còn nhanh chóng nổi tiếng, không cần điều tra cũng biết có mập mờ trong đó.
Quả nhiên, không quá một tháng, Diệp Huấn, giám đốc giải trí DreamLand, cũng là người đại diện trực thuộc của Quách An Kiệt nhảy lầu tự sát. Mà bản thân Diệp Huấn, trước kia từng là thủ hạ đắc lực của Nhạc Thiệu Minh.
Những nạn nhân đã chết, hoàn cảnh, bối cảnh, phương pháp tử vong, nhìn qua hoàn toàn không liên quan nhau, nhưng có một thứ khiến hình cảnh điều tra liên hệ bọn họ lại với nhau, đó chính là bức thư nặc danh được gởi tới tận tay nạn nhân trong vòng hai mươi bốn tiếng trước khi tử vong. Hai mươi bốn tiếng, tính cả giờ tử vong trước khi bị phát hiện, là chính xác hai mươi bốn tiếng.
Một người, có thể tính toán chính xác đến từng giây phút tử vong, trong đời Kỳ Dân, cho dù là pháp y tài giỏi nhất cũng không thể làm được. Duy chỉ có một người, một người duy nhất trên thế giới này mà hắn biết, chẳng những có thể tính được chính xác thời gian người chết, thậm chí còn có thể kế hoạch chu đáo từng giây từng phút, từng khả năng trùng hợp có thể xảy ra xúc tác cái chết của nạn nhân.
Thậm chí, Kỳ Dân nhìn nét mặt người chết để lại, có cảm giác rợn xương sống rằng, người nọ thậm chí dự đoán được nạn nhân trước khi chết sẽ nói lời cuối cùng là gì.
Nhạc gia tiểu thiếu gia.
Nhạc gia tiểu tâm thần.
Nhạc gia tiểu bảo bối.
Nhạc Thiệu Vũ.
|
Phó Hàn
Sáng mùa thu trời mưa lác đác, Phó Hàn từ trong xe bước ra, ngẩng đầu nhìn lá phong bay đầy trời. Lá phong đỏ rực, còn chưa chạm đất đã bị gió đánh rách. Hắn nhìn chiếc lá rơi bên chân, màu đỏ chen lẫn đốm đen xám, rách bươm. Trong óc chợt lùa về bóng dáng gầy yếu của thiếu niên năm nào, dưới tàn cây vội vàng hứng lấy lá phong rụng, hứng lấy, mới chậm rãi thả xuống đất, cứ như sợ chút gió ấy thương tổn chúng. Hắn từng cười lạnh bảo cậu, lá ấy vốn đã chết mới rời cành, chẳng đáng.
Cậu chỉ cười không đáp, nụ cười nhạt như nước, ánh mắt trong sáng lại ôn nhuận như mây.
Phó Hàn chợt lắc đầu, rũ đi chấm nước li ti trên tóc, cũng như rũ đi nụ cười nhạt nhẽo kia khỏi đầu óc. Tức cảnh sinh tình, đó cũng không phải anh. Nếu có thể tức cảnh sinh tình, thì ngày ấy, đã không hợp mưu những kẻ kia, giết Nhạc Thiệu Minh.
Nhạc Thiệu Minh, khiến anh bị gia tộc ruồng bỏ, giết người anh từng yêu.
Nhạc Thiệu Minh và Phó Hàn, thế bất lưỡng lập, không chết không thể.
Phó Hàn nghĩ vậy, và vẫn luôn cho rằng như thế. Anh cũng thực yên tâm, bởi vì Nhạc gia lúc ấy, ngoại trừ Nhạc Thiệu Minh, đã chẳng còn ai có thể chống đỡ, càng miễn bàn tiểu tâm thần nhà họ Nhạc.
Đúng vậy, em trai Nhạc Thiệu Minh, Nhạc Thiệu Vũ, là một đứa tâm thần nhẹ, còn mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Đứa trẻ ấy, ngoại trừ muôn cách tìm đường chết, quả thật không thể sống mà thiếu người chăm sóc hầu hạ.
Nhạc Thiệu Vũ, cũng chính là điểm yếu của Nhạc Thiệu Minh, là điểm yếu duy nhất.
Cho nên, hợp mưu giết Nhạc Thiệu Minh, Phó Hàn chẳng hề mảy may lo sợ sẽ bị báo thù. Nhạc gia đã mất, Nhạc Thiệu Minh chết, Nhạc Thiệu Vũ vô dụng làm được gì?
"Có lẽ đã bị bắt vào viện tâm thần rồi, sao mày không vào trong đó tìm thử?" Phó Hàn từng cười nhạo Mộ Tịch như vậy vào năm năm trước.
Vậy nên, khi thấy trong xấp tài liệu trợ lý đặt trên bàn làm việc có lẫn vào một bức thư nặc danh, ký hiệu Hạc Ma, Phó Hàn thoạt đầu còn tưởng, có ai đó đang giở trò đùa. Nhưng mà hắn, không cười nổi. Dường như là theo phản xạ, hắn nhìn đồng hồ đeo tay.
11 giờ.
Hắn lập tức nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, hiển thị: 11 AM.
Nhạc Thiệu Vũ có bộ óc của siêu máy tính, có thể tính toán chính xác sai số đến một phần ngàn.
Một phần ngàn sai số, là cỡ nào chính xác?
Căn cứ vào bốn người chết trước đây, Phó Hàn có thể khẳng định, 11 giờ trưa mai, sẽ là giây phút cuối đời mình.
Không hiểu vì sao, hắn có một chút hưng phấn khó nhịn.
Sau khi báo tin cho Mộ Tịch, hắn ngồi thừ ra trên ghế, không rõ mình kế tiếp nên làm gì. Nên báo cảnh sát? Nên cứ thế nào thì thế nào? Nên chuẩn bị hậu sự?
Hậu sự?
Thực nực cười làm sao, lúc trước giết Nhạc Thiệu Minh, bởi vì sợ ra biến cố, thậm chí không chừa cho Nhạc Thiệu Minh một hơi trăn trối.
24 tiếng, có nên coi Nhạc Thiệu Vũ là nhân từ hay không?
Lúc trước, Nhạc Thiệu Minh chưa từng xem Nhạc Thiệu Vũ là người bệnh, thậm chí còn ngàn y trăm thuận, khiến cho người khác nghĩ Nhạc Thiệu Minh hắn mới là người có bệnh. Bây giờ nghĩ lại, Nhạc Thiệu Minh xem trọng Nhạc Thiệu Vũ, cũng không đơn giản vậy đi?
Phó Hàn tự dưng có cảm giác hối hận, vì một người đàn bà mà trở mặt giết Nhạc Thiệu Minh, đầu óc lúc đó là bị nước vào sao? Nếu anh không vì Lâm Tuyết Nhung trở mặt Nhạc Thiệu Minh, cũng không oán hận đến nỗi hai tay nhuốm máu... Vì một người đàn bà, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu...
Phó Hàn mạnh lắc đầu, cố gắng đem những suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi óc. Thậm chí, anh có xúc động muốn đập đầu vào tường để khỏi phải suy nghĩ những chuyện kia. Bây giờ, có nghĩ cũng vô dụng.
Không còn tâm tình làm việc, Phó Hàn rời khỏi công ty.
Xuống lầu, thấy lái xe đứng sẵn ở đó, cảm thấy phiền chán đem người đuổi đi, tự mình lái xe.
Trên đường về nhà, điện thoại reo lên. Phó Hàn bị giật mình, lạc tay lái suýt nữa đánh lên con lươn. Hoảng hốt đem xe tấp vào lề, điện thoại là Mộ Tịch gọi tới.
Số điện thoại này lưu trong máy đã năm năm, đây là lần đầu tiên Mộ Tịch gọi tới. Tên này, số điện thoại không thay đổi, là muốn giả mù sa mưa cho ai xem?
Phó Hàn cười lạnh, tiếp điện thoại.
Nửa giờ sau đó, hai người gặp nhau ở một quán cà phê vắng vẻ ngoại thành.
Xuống xe, Phó Hàn nhìn quanh, thấy bốn phía đều có vệ sĩ của Mộ Tịch, không hiểu lại thấy cân bằng trong lòng. Xem đi, Mộ Tịch cũng phải lớp trong lớp ngoài bảo vệ mình, anh lại đơn thân độc mã, giống như đang chờ người đến giết, thật sự là bản lĩnh lớn!
Mộ Tịch tìm Nhạc Thiệu Vũ năm năm, Phó Hàn cũng khinh thường hắn năm năm.
Nếu nói Phó Hàn anh phản bạn, giết Nhạc Thiệu Minh, thì Mộ Tịch cũng chẳng khá hơn đi nơi nào. Mộ Tịch, là kẻ ở chính diện đối chọi với Nhạc Thiệu Minh. Mà nguyên nhân, là Nhạc Thiệu Vũ.
Mộ Tịch yêu Nhạc Thiệu Vũ, yêu đến bất nhân bất nghĩa, việc này, đã sớm không còn mới mẻ trong giới.
Nhạc Thiệu Vũ đầu óc có bệnh, cho đến cuối cùng, không ai biết cậu có yêu Mộ Tịch hay không. Thế nhưng, Mộ Tịch bởi vì Nhạc Thiệu Vũ mà cùng Nhạc Thiệu Minh trở mặt thành thù, là sự thật.
Phó Hàn không rõ Nhạc Thiệu Vũ là làm như thế nào tỉa đi từng người một trong đám hợp mưu năm xưa, nhưng thực rõ ràng, Nhạc Thiệu Vũ lựa chọn bẻ gẫy từng người một, từ sơ đến thân. Càng thân, càng chết thảm, cứ nhìn cái chết của Quách An Kiệt thì biết, cả xác chết chỉ có cái đầu bị bánh xe cán văng ra là coi như nguyên vẹn, sáu mươi ký thịt nát kéo dài một đường ray.
Đó là có bao nhiêu ghê tởm, bao nhiêu ác thú vị, bao nhiêu biến thái?
Nhạc Thiệu Vũ là kẻ điên, kẻ điên mà Nhạc Thiệu Minh vẫn luôn chăm chút gìn giữ.
Phó Hàn giống như đã nhận ra Nhạc Thiệu Minh trước kia giữ gìn Nhạc Thiệu Vũ là vì sao, lại không thể nào liên hệ được một thiếu niên nhu hòa như thế kia lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Đó, còn là người sao?
À, phải nói, là bọn họ đã bức ra một Nhạc Thiệu Vũ như thế?
Thật châm chọc thay!
Phó Hàn nhìn Mộ Tịch, bỗng dưng có cảm giác mình lại không muốn chết. Anh muốn nhìn xem, cái chết của Mộ Tịch sẽ diễn ra như thế nào, sẽ bằng phương pháp nào, Nhạc Thiệu Vũ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì?
Yêu?
Hận?
Hoặc là, không có gì cả?
|
Biệt Thự
“Không muốn chết, thì đi theo tao.” Mộ Tịch chỉ liếc mắt Phó Hàn một cái, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bước đi.
Phó Hàn nhìn theo Mộ Tịch, ánh mắt vui sướng nhộn nhạo. Kỳ Dân một bên nhìn thấy, không khỏi lạnh sống lưng. Đây là thái độ của người sắp chết?
Trên xe, Mộ Tịch ném cho Phó Hàn một chiếc đồng hồ, bảo, “Đeo lên.”
“Định vị? Camera?” Phó Hàn không mấy tò mò với chiếc đồng hồ thoạt nhìn chỉ là một chiếc đồng hồ kim cương bình thường. Nếu hắn là Mộ Tịch, nhất định sẽ quay lại cảnh giết người của sát thủ được Hạc Ma phái tới.
“Mày nghĩ người tới giết tao là ai? Không đúng, phải nói là, Nhạc Thiệu Vũ sẽ xuất hiện nhìn tao chết chứ?” Phó Hàn không ngại lộ rõ hồi hộp của mình.
Mộ Tịch im lặng không đáp.
Phó Hàn tẻ nhạt đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, ánh mắt bỡn cợt chậm rãi chuyển thành nghiêm túc. Con đường có hàng cây rẽ quạt, vắng vẻ vô cùng. Đây là đường dẫn lên biệt thự trên núi của Nhạc gia. Đây là con đường, mà năm năm trước bọn họ hầu như ngày nào cũng đi qua.
Biệt thự Rẽ Quạt.
Nơi ở của anh em Nhạc gia.
Nơi Nhạc Thiệu Minh chết.
Đã năm năm kể từ ngày ấy, Phó Hàn chưa từng trở lại đây.
Xe dừng trước cổng biệt thự. Phó Hàn nhìn bảo tiêu của Mộ Tịch mang cưa nhỏ cắt phăng xích sắt rỉ sét trên cửa, trong lòng bắt đầu phiền táo.
“Vì sao phải đi nơi này?”
Mộ Tịch bước xuống xe, cài lại nút áo vest, phủi nhẹ tay áo, chậm rãi bước vào căn biệt thự hoang phế đã năm năm. Dáng vẻ trang trọng tựa như đang đi dự một buổi lễ long trọng.
Nơi này bị bọn họ niêm phong đóng cửa đã năm năm, đã sớm không còn chút hơi người sống lưu lại. Mộ Tịch cũng giống Phó Hàn, chưa từng bước chân trở lại đây. Nhạc Thiệu Minh.
Đỗ Long.
Quách An Kiệt.
Diệp Huân.
Tào Xử.
Mộ Tịch.
Phó Hàn.
Bảy người bọn họ, nay chỉ còn hai.
Mỗi bước chân đạp trên mảnh đất hoang phế, như chậm rãi, bóc đi niêm phong của nơi này. Từng chút một chuyện xưa hiện về. Năm năm, không đủ để quên nửa đời người. Bọn họ không sinh ra ở đây, nhưng đều lớn lên ở đây. Nơi này, đã từng là nhà, đã từng là địa ngục, hạnh phúc, ước mơ của tất cả họ.
Nơi này, cung dưỡng ái tình của bọn họ, cũng tàn khốc đoạt đi tất cả.
Lòng người thay đổi, cảnh còn người mất, ký ức đau đớn lại vĩnh viễn không nguôi ngoai.
Bảo tiêu mà Mộ Tịch mang tới có mấy chục người, tự giác phân chia nhau làm việc. Bọn họ đem chính sảnh dọn dẹp sạch sẽ, đặt vào đó một bộ sô pha trắng mới tinh. Sau đó, dọn lên một bàn thức ăn. Phó Hàn nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn đại sảnh rộng lớn trống trải, cùng với vết máu khô sậm trên sàn, lỗ đạn trên tường, lan can cầu thang gãy nát, càng nhìn càng không muốn ăn.
Từ lúc bước vào nơi này, trong óc Phó Hàn không ngừng hiện lên từng cảnh bọn họ sinh hoạt ở đây ngày trước. Quách An Kiệt đùa giỡn cùng Đỗ Long. Diệp Huân nghiêm túc đứng sau lưng Nhạc Thiệu Minh. Mộ Tịch đang ngồi bên ban công nhỏ giọng đọc sách cho Nhạc Thiệu Vũ. Hắn đang chơi cờ cùng Nhạc Thiệu Minh…
Phó Hàn không tự chủ mà bước tới cửa sổ sát đất. Đó là chỗ mà hắn thường bị Nhạc Thiệu Minh gọi qua đánh cờ, mặc dù lúc đó, hắn cảm giác Nhạc Thiệu Minh thực ra chỉ muốn đem hắn ra xả stress, nên vừa đánh vừa đánh người. Nhạc Thiệu Minh mặc dù đùa giỡn, nhưng chưa bao giờ chịu nhường Phó Hàn một lần.
Lần duy nhất, Phó Hàn thắng được Nhạc Thiệu Minh một ván cờ, là ngày Nhạc Thiệu Minh chết.
Hai người chơi cờ, hắn thua sẽ bị Nhạc Thiệu Minh đánh. Khó khăn lắm mới thắng được một lần, còn chưa kịp nghĩ ra nên ‘xử’ hắn như thế nào, thì tên khốn kia đã chết rồi.
Hắn nên sớm quên biểu cảm lúc đó của Nhạc Thiệu Minh, cũng nên quên cả nụ cười nhợt nhạt trên môi y lúc ngã xuống lầu. Phải rồi, nhớ để làm chi đây?
Phó Hàn ngước đầu nhìn lan can lầu bốn, chỗ đó bị gãy, Nhạc Thiệu Minh là từ trên đó ngã xuống tượng nữ thần Athena, bị thanh kiếm của bức tượng đâm xuyên qua ngực. Khi đó Phó Hàn đang đứng ngay trước bức tượng, vừa vặn với tầm mắt của Nhạc Thiệu Minh lúc treo mạng trên thanh kiếm.
Từ đó trở đi, Phó Hàn vô cùng căm ghét màu đỏ. Bởi vì lúc đó máu văng tung tóe khắp nơi, bắn cả vào mặt Phó Hàn. Vị máu đó, mặn chát.
Nhạc Thiệu Minh chết thực dứt khoát, nhưng lại chẳng sạch sẽ chút nào. Khác hắn với bản tính ưa sạch sẽ thành bệnh của hắn.
Phó Hàn ngồi vào vị trí quân đen của mình trên bàn cờ.
Phó Hàn không nhớ ván cuối cùng, nhưng nhìn độ phủ bụi này, có cảm giác như ván cờ ấy chưa từng bị thay đổi qua. Bàn cờ bị bụi phủ đến không nhìn ra được quân nào là trắng, quân nào là đen.
Chỉ còn mỗi màu xám.
Ánh mắt Phó Hàn mịt mờ, ngẩng mắt nhìn về phía đối diện.
Người ngồi ở vị trí đó, đi mất rồi.
|
Nhạc Thiệu Minh
“Chưa thấy ai ngu như cậu. Đây là đường chết, cứ mãi đâm đầu vào!”
Phó Hàn nghiến răng, “Tôi cứ thích thế đấy! Anh làm gì tôi?”
Người nọ đưa điếu thuốc lên miệng, ngón tay thon dài che đi khóe môi không ngừng nhếch lên cười nhạo, ánh mắt nhìn Phó Hàn tựa như nhìn người rừng, “Ngu xuẩn bất trị.”
Phó Hàn lập tức hất tung bàn cờ nhào tới, “Mẹ mày mới ngu xuẩn bất trị!!”
Nhạc Thiệu Minh giơ chân đạp bàn cờ đập vào bụng dưới Phó Hàn. Bị ăn đau, Phó Hàn ngã sấp trên bàn. Nhạc Thiệu Minh tựa như đánh chưa đã ghiền, chụp lấy đầu tóc vàng của Phó Hàn, giở mặt hắn lên.
Phó Hàn bị đau đến tái mặt.
Nhạc Thiệu Minh cười như không cười, cặp mắt dài hẹp đằng sau thấu kính gọng vàng chớp chớp, đem điếu thuốc trong tay nhấn vào trái khế trên cổ Phó Hàn, giọng nhàn nhạt nói, “Mẹ tao dù có ngu xuẩn bất trị, cũng không tới lượt mày nói. Đồ chó hoang, cho mày ăn, cho mày ở, nói mày vài câu mày liền cắn tao à?”
Nói xong liền nắm đầu đem người ném xuống sàn.
Nhạc Thiệu Minh chủ quản Nhạc gia, cũng chẳng phải loại chủ nhân dễ hầu hạ. Nhạc gia có bệnh di truyền, một loại bệnh không có thuốc chữa – bệnh tâm thần.
Nhạc Thiệu Minh coi như bình thường còn tạm đi, nhưng bắt buộc chứng, khiết phích chứng trầm trọng, không phải ai cũng có thể chịu nổi.
Nhạc Thiệu Minh bình thường mắng chửi người ôn hòa, nhưng khi điên lên cũng có thể giết người ôn hòa. Cái khó là, sóng điện não của hắn khác người thường, không ai biết logic của hắn ở đâu mà mò.
Phó Hàn bị đá vài cú vào bụng, nước chua cũng ọc ra, nằm cuộn mình run rẩy dưới chân Nhạc Thiệu Minh. Sau đó, hắn nghe được một câu xanh rờn.
Nhạc Thiệu Minh nói, “Mày làm tao không vui, nên tao quyết định, tìm con chó cái của mày giải sầu.”
Nhạc Thiệu Minh tính tình bất định, nhưng nói chuyện rất có giáo dưỡng. Đỗ Long luôn mắng thầm hắn là ‘lưu manh có giáo dục,’ này cũng chẳng phải mắng oan. Nhạc Thiệu Minh không thường gọi người khác như vậy, thậm chí cả Tào Xử vẫn được ‘ưu đãi’ gọi bằng tên họ.
Chỉ riêng gọi Phó Hà là chó. Lâm Tuyết Nhung là cô bạn gái của Phó Hàn bị Nhạc Thiệu Minh gọi chó cái. Cho nên nói, trị giá xui xẻo bạo biểu Lâm Tuyết Nhung bị Nhạc Thiệu Minh nhận định thành cặp với Phó Hàn, mặc dù Phó Hàn cũng có rất nhiều phụ nữ.
Giành ăn không giành gái, đây là quan điểm của Phó Hàn.
Nhạc Thiệu Minh không thèm giành ăn, chỉ thích động gái của Phó Hàn, đây là phạm điều kỵ của Phó Hàn.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Phó Hàn bùng nổ.
Nhạc Thiệu Minh ngoài bắt buộc chứng còn có bệnh khiết phích, không thích chơi trai chơi gái. Nhưng hắn lại thích nhìn người khác chơi, đặc biệt là kiểu chơi GR (group rape). Nhạc Thiệu Minh không thích làm tình, nhưng đặc biệt thích xem AV/GV, còn là loại trực tiếp do chính hắn đạo diễn.
Chiều hôm đó, Lâm Tuyết Nhung bị chộp tới. Cùng bị chộp còn có năm người đàn ông lạ khác.
Nhạc Thiệu Minh bệnh khiết phích khá nặng, thậm chí không thích nhìn người quen quanh mình bẩn thỉu, nên Phó Hàn hoàn toàn không biết hắn từ đâu chộp tới năm người kia. Dù gì xong việc, hắn cũng sẽ giết bỏ.
Suốt một đêm trong phòng ngủ Nhạc Thiệu Minh, Phó Hàn bị bịt miệng xích trên ghế, mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Tuyết Nhung bị năm người GR, ngay trong chính gian phòng của mình ở lầu hai. Từ sợ hãi, giận dữ, cho đến kinh sợ, sau đó là ghê tởm. Cảm giác của Phó Hàn thay đổi từng chút một theo Lâm Tuyết Nhung, cho đến cuối cùng, nhìn cô ta hoàn toàn xui theo hưởng thụ tình dục khoái hoạt, Phó Hàn cảm giác như có trăm vạn con giòi bọ lúc nhúc trong người mình.
Sau đó, Nhạc Thiệu Minh nổ súng bắn chết năm người đàn ông kia, tựa như đập chết một đám ruồi nhặng.
Tiếp đó, Nhạc Thiệu Minh đưa súng cho Phó Hàn.
Đáng lẽ, Phó Hàn có thể bắn nát đầu Nhạc Thiệu Minh lúc ấy, nhưng cơ thể giống như một con rối gỗ, hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, run rẩy giơ tay.
PẰNG!
Bắn chết Lâm Tuyết Nhung.
Suốt nửa tháng, Phó Hàn không ngừng nôn mửa.
Nhạc Thiệu Minh đi công tác trở về, cho người cột Phó Hàn lên giường, đem ống truyền thực đút vào cổ họng Phó Hàn, bơm thức ăn lỏng cho đến khi không thể ói được nữa mới thôi.
Nhạc Thiệu Minh không để cho Phó Hàn chết.
Hắn dùng cách tàn nhẫn hơn để bắt Phó Hàn phải sống. Động cơ xuất phát chẳng hề có, Nhạc Thiệu Minh chẳng qua chỉ là muốn làm, nên làm, thế thôi.
Phó Hàn thất thần đứng trước cửa phòng Nhạc Thiệu Minh, bồi hồi nhớ lại lần duy nhất hắn bước vào đây. Lần đó, là một cơn ác mộng.
Cho tới bây giờ, Phó Hàn vẫn không hiểu được Nhạc Thiệu Minh. Có lẽ bởi vì thế, nên mới không mảy may dao động nhìn hắn chết đi.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Bụi bặm từ bên trong đánh tới tấp vào mặt mũi Phó Hàn.
Gian phòng tối om, như chủ nhân của nó, dù rằng người đã sớm mất.
Phó Hàn nhìn lướt qua giường ngủ, tủ quần áo, tiến về phía bàn giấy. Trên bàn trống trải, tựa như căn bệnh bắt buộc chứng của Nhạc Thiệu Minh. Mọi thứ sau khi dùng xong, bắt buộc phải trở về vị trí của nó. Bang Hắc Hổ cùng hình cảnh đánh vào lúc nửa đêm, Nhạc Thiệu Minh lúc đó không ngồi ở bàn giấy, tất nhiên chỗ này vẫn được giữ nguyên vẹn sau lần sử dụng trước đó.
Phó Hàn bỗng dưng thấy khó thở. Là bởi vì bụi bặm, hay bởi vì cảm giác áp lực hít thở không thông mà nơi này mang lại?
Giống như Nhạc Thiệu Minh, luôn khiến cho hắn không cách nào thở được.
Nhạc gia không hắc cũng không bạch, nhưng Nhạc gia khiến người khác nghe tới đều sợ mất mật. Phó Hàn từng cho rằng đó là bởi vì, Nhạc gia là cơ sở đào tạo người thừa kế. Bất kể là ai, chỉ cần mục đích cơ bản là trở thành người thừa kế, được gia tộc đưa vào Nhạc gia, đều tất sẽ trở thành người thừa kế vĩ đại nhất.
Đỗ Long là như vậy.
Diệp Huân là như vậy.
Mà Phó Hàn hắn, cũng là như vậy.
Nhưng cho đến khi Nhạc Thiệu Minh chết, Nhạc gia cây đổ bầy khỉ tan, hắn mới biết, bọn hắn đều lầm rồi. Nhạc gia có vô số bí mật, mà ngay cả từng là thân tín của Nhạc Thiệu Minh, Diệp Huân, hay người gần gũi nhất với Nhạc Thiệu Vũ là Mộ Tịch, đều không biết.
Một trong số đó, là Hạc Ma.
Nhạc gia ngoài đào tạo người thừa kế, còn bí mật huấn luyện sát thủ. Hạc Ma, tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới, bất kể là ai, nằm trong danh sách tử thần đều không thể trốn thoát.
Nhạc Thiệu Minh chấp chưởng Nhạc gia, quản lý Hạc Ma.
Nhạc Thiệu Minh chết, Nhạc gia mất, nhưng Hạc Ma thì vẫn còn đó.
Mặc kệ bọn họ vận dụng bao nhiêu nhân lực, tiền tài, đều không thể cạy ra một lớp sơn của Hạc Ma. Năm năm qua đi, mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh như cột một quả bom hẹn giờ trên cổ, sống mà chờ ngày chết.
Phó Hàn ôm ngực run rẩy, bám vào giá sách chậm rãi khụy xuống. Hắn thở hổn hển, run rẩy mò lọ thuốc trợ tim từ trong túi áo. Hai bàn tay co giật bật mở lọ thuốc. Mấy mươi viên thuốc đổ xuống sàn. Phó Hàn lúc này cũng không quản sàn nhà có bao nhiêu dơ bẩn, vội vàng nằm úp xuống nhặt lấy vài viên nhét bừa vào miệng, khô khốc nuốt xuống.
Chỉ vài phút, mà hắn đã mồ hôi đầy mình. Há mồm hít thở không khí đầy bụi, Phó Hàn cảm giác tử thần cách mình càng ngày càng gần. Ánh mắt đăm đăm nhìn khe hở dưới giá sách. Bên dưới, có một quyển sổ tay.
Phó Hàn nằm vật ra trên sàn, thò tay đem quyển sổ lấy ra. Quyển sổ da màu đen, bụi bặm mạng nhện đã bám thành cáu bẩn, trang giấy vàng úa thâm màu.
Trực giác cho hắn biết, trong này là bí mật của Nhạc Thiệu Minh, là bí mật trí mạng. Mặc dù Nhạc Thiệu Minh đã chết rồi, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng hưng phấn của Phó Hàn. Phải biết, đây là bí mật của kẻ từng khiến người người kinh sợ, nhà nhà đuổi giết Nhạc Thiệu Minh nha!
“Đồ chó điên… để tao xem mày… Hắt xì!!… mẹ kiếp… giấu kỹ như vậy…”
Bìa cứng dính vào trang thứ nhất, lẹt tẹt mấy tiếng, vỡ vụn.
Trang tiếp theo chẳng chịt chi chít chữ, con chữ nhỏ xíu nối tiếp dính chùm.
Phó Hàn mở đèn flash trên phone, đặt lên ngực, nheo mắt đọc từng chữ. Thời gian khá lâu, lại không được bảo quản tốt, khiến cho màu mực bị chất giấy thấm nuốt, mờ tịt.
Lẩm nhẩm từng chữ, từng trang giấy, đến trang cuối cùng, ánh mắt đã chua xót, đau nhức.
“Nhạc Thiệu Minh… đồ ngu… anh mới là đồ ngu… ngu xuẩn bất trị…”
Quyển sổ cũ của Nhạc Thiệu Minh, giấu dưới kẹt giá sách. Lấp đầy từng trang là chi chít hai chữ.
‘Phó Hàn’
|
Cuộc Hẹn Lúc 11 AM Mộ Tịch từ trên lầu bước xuống. Trong đại sảnh, Phó Hàn cầm ly rượu ngồi trên sô pha thất thần. Mộ Tịch ngồi xuống sô pha đơn, châm một điếu thuốc.
Quần áo nhàu nhĩ, tóc tai phờ phạc. Một đêm mất ngủ, cả hắn và Phó Hàn đều như già đi mười tuổi. Ngồi trên sô pha, tựa như hai thằng say thuốc.
“Mày nghĩ, nếu tao tự sát, Nhạc Thiệu Vũ có xuất hiện không?” Phó Hàn lắc lư ly rượu trong tay, ánh mắt đỏ ngầu, mờ mịt nhìn xa xăm.
Mộ Tịch nhíu mày, dường như cũng đang suy nghĩ khả năng này.
Phó Hàn lại tự phủ định, “Không được… không thể tự sát lúc này được… Tao vẫn có chuyện muốn hỏi Nhạc Thiệu Vũ…”
Mộ Tịch nhấc mí mắt nhìn Phó Hàn, “Mày lại có chuyện gì muốn hỏi em ấy?”
Phó Hàn liếc xéo Mộ Tịch, cười lạnh, “Chết đến nơi còn làm bộ làm tịch! Nhạc Thiệu Vũ không phải người của mày. Chưa bao giờ là.”
“Mày…” Mộ Tịch ném ngay điếu thuốc, nhấc lấy cổ áo Phó Hàn.
Ly rượu trong tay Phó Hàn đập vào đầu Mộ Tịch. Rượu đỏ cay xè chảy vào trong mí mắt, Mộ Tịch nhíu mi nhìn chằm chằm Phó Hàn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Nhạc Thiệu Vũ, luôn là nghịch lân của Mộ Tịch.
Mà Phó Hàn hắn, là tử huyệt của Nhạc Thiệu Minh.
Vẫn luôn là.
“Mày là đồ ngu xuẩn.” Phó Hàn đem từng ngón tay Mộ Tịch gỡ khỏi cổ áo mình, khàn giọng rầm rì, “Tao là ngu xuẩn bất trị.”
Hắn bỏ ra Mộ Tịch, xoay người hướng thang lầu đi tới, “Chúng ta vẫn luôn là những kẻ ngu ngốc…”
Bảo tiêu chung quanh hai mặt nhìn nhau, lại thấy Mộ Tịch không có ý xử lý Phó Hàn, mới cất súng trở lại điểm canh gác.
Hai người kia một đêm không ngủ, bảo tiêu bọn họ cũng một đêm thức trắng.
Đối tượng lần này là Hạc Ma, không ai biết được đối phương sẽ xuất hiện lúc nào, hoặc sẽ trà trộn vào đây cách nào. Bọn họ chỉ có thể giữ vững tinh thần cao độ.
Phó Hàn từng bước một lên lầu bốn. Trong hành lang, trên cầu thang, mọi ngóc ngách đều có bảo tiêu canh gác.
Bước chân khập khựng, một chút cồn nhẹ không thể say.
Đúng là không phải say vì cồn, mà say vì tình.
Say một cuộc tình, mà người nọ đã thành vô hình.
Phó Hàn đóng cửa phòng. Căn phòng tối đen như mực, một chút ánh sáng bên ngoài chỉ đủ rọi xám tấm màn dày ở ban công. Hít vào tro bụi, Phó Hàn lại không cảm thấy chán ghét. Thậm chí, lạnh lẽo đen tối trong căn phòng này, cũng khiến hắn vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, là vui vẻ.
“Nhạc Thiệu Minh, thì ra là anh thích tôi! Không, không, để tôi nghĩ lại đã…” Phó Hàn vừa rảo bước trong phòng ngủ, vừa cất tiếng trò chuyện.
Cứ như, Nhạc Thiệu Minh đang ngồi đâu đó trong phòng này, lắng nghe hắn nói nhảm.
“…Anh đã sớm biết, chúng tôi muốn giết anh. Đúng vậy, với mức độ biến thái của anh, thì chúng tôi chỉ là tép riu! Cho nên, anh là tự tìm đường chết!”
Phó Hàn bật cười, “Nhạc Thiệu Minh, anh quả thật là tự tìm đường chết!”
“Anh tôi không phải tự tìm đường chết.”
…
Phó Hàn đứng hình, sau đó mới chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn về bàn giấy.
Có người đang tựa trên bàn, một chân cong lên, một chân chấm đất, gương mặt hướng về phía Phó Hàn. Ánh mắt, cũng dừng lại trên người Phó Hàn.
“Nhạc – Thiệu – Vũ.” Phó Hàn khàn giọng thì thào ba chữ.
Một cơn gió thoảng qua từ ban công, bức màn dài khẽ lay động. Tia sáng từ bên ngoài lọt vào, chiếu lên bàn giấy, rọi sáng một bên mặt của người thanh niên.
Gương mặt tươi trẻ, con mắt lộ ra dưới ánh sáng vẫn trong trẻo xinh đẹp như ngày nào.
Nhạc Thiệu Vũ nở nụ cười, “Phó Hàn, đã lâu không gặp.”
Nhạc Thiệu Vũ xuất hiện, Phó Hàn liền biết mình không còn nhiều thời gian. Hắn nghiêm túc hỏi, “Nhạc Thiệu Minh không phải tự tìm đường chết, là ý gì?”
Nhạc Thiệu Vũ nghiêng đầu, tựa như không rõ vì sao Phó Hàn lại hỏi vấn đề đơn giản như vậy, “Là chết theo đúng kế hoạch của các người nha!”
Đồng tử Phó Hàn co rụt lại.
Quách An Kiệt, là kẻ tiêm thuốc phiện liều cực mạnh vào Nhạc Thiệu Minh. Diệp Huân là người thống một đao từ phía sau Nhạc Thiệu Minh. Người nổ súng bắn Nhạc Thiệu Minh là Đỗ Long.
Phó Hàn, từ đầu đến cuối đều đứng yên dưới sảnh, ngửa mắt nhìn Nhạc Thiệu Minh nở nụ cười, lao mình xuống lan can.
Phát súng của Đỗ Long chỉ bắn vào yếu hại, cứu kịp sẽ không chết.
Một dao của Diệp Huân trật vào phần mềm, vẫn có thể cứu.
Liều thuốc của Quách An Kiệt, với khả năng miễn dịch tôi luyện từ nhỏ của Nhạc Thiệu Minh, chỉ đủ để gây sốc thuốc.
Kẻ thực sự kết liễu Nhạc Thiệu Minh, thật ra, là Phó Hàn.
Bởi vì, Nhạc Thiệu Minh từng nói, “Nếu thật sự phải chết, nguyên nhân duy nhất chỉ có một.”
Khi ấy, Phó Hàn vừa bị hắn đánh cho bầm dập, tức giận hỏi, “Là cái gì?”
Nhạc Thiệu Minh lau vết máu trên khóe môi Phó Hàn, cười khì, “Khi tao chết rồi, mày sẽ biết.”
Cho nên, Nhạc Thiệu Minh chết rồi. Mà phải đến năm năm sau, Phó Hàn mới biết.
Nhạc Thiệu Minh chết, là bởi vì Phó Hàn muốn giết hắn, là thật sự phải giết hắn.
Nhạc Thiệu Vũ không hứng thú quan sát biểu cảm trên mặt Phó Hàn. Nhác thấy túi áo Phó Hàn cộm lên, liền tò mò đem vật trong túi móc ra. Động tác của Nhạc Thiệu Vũ rất nhẹ nhàng, bàn tay vung lên, vài sợi cước thép trên đầu ngón tay đánh về phía Phó Hàn.
Phó Hàn chỉ cảm thấy ngực trái bỗng dưng đau xót, nhìn xuống đã thấy ba vết cứa sâu vào áo. Hắn không quá quan tâm, vội vàng ngước nhìn quyển sổ nhỏ bay vào tay Nhạc Thiệu Vũ.
“Đây là chữ của anh hai. Phó Hàn, anh lấy thứ này làm gì?” Nhạc Thiệu Vũ lật vài trang, vẻ mặt mờ mịt.
“Đưa đây.” Phó Hàn ách giọng.
Nhạc Thiệu Vũ im lặng nhìn Phó Hàn. Không khí trong phòng chậm rãi thay đổi. Này rất quen thuộc, nên Phó Hàn liền biết, Nhạc Thiệu Vũ lại phát bệnh rồi. Chỉ là trước kia, Nhạc Thiệu Vũ là tìm đường chết, còn bây giờ, là đem những cách chết trước kia, áp dụng lên kẻ khác.
Đỗ Long, là trò chơi đục lỗ.
Tào Xử, là cá ngộp.
Quách An Kiệt, là trò xay thịt.
Diệp Huân, là chơi thăng bằng.
“Lần này, cậu muốn chơi thế nào?” Phó Hàn khô khốc hỏi.
“Anh sẽ chơi với tôi?” Nhạc Thiệu Vũ nghi hoặc.
Phó Hàn vẫn nhìn chằm chằm quyển sổ trên tay Nhạc Thiệu Vũ, gật đầu, “Chỉ cần cậu trả nó cho tôi, tôi sẽ cùng cậu chơi.”
“Nhưng đây là đồ của anh hai. Anh hai không thích người khác đụng vào. Phải để đúng chỗ.” Nhạc Thiệu Vũ vừa nói, vừa đi vòng qua bàn giấy, khom lưng đem quyển sổ nhét trở về chỗ cũ.
Phó Hàn quả thật muốn văng tục.
Thế nhưng Nhạc Thiệu Vũ là đồ điên, văng tục với nó, chẳng bằng đập đầu chết cho rảnh.
Phó Hàn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn mười phút là đúng 11AM.
Nhạc Thiệu Vũ chưa bao giờ sai hẹn.
Phó Hàn cũng bất chấp, hắn chạy tới, đem Nhạc Thiệu Vũ đẩy ra một bên, khom lưng lấy quyển sổ ra, ôm vào trong người. Đằng nào cũng chết, phải khó khăn lắm, hắn mới được gần Nhạc Thiệu Minh như vậy. Nhạc Thiệu Minh có lẽ cũng đang đứng ở trong này, nhìn chằm chằm hắn.
Nhạc Thiệu Vũ bỗng dưng cất tiếng, giọng nói trong trẻo, tựa như đang đọc lại một mẩu chuyện, “Anh hai nói, tim anh ấy chỉ dành cho một người. Tên người đó nằm trong quyển sổ này, phải sau khi anh hai chết, tôi mới được xem.”
Nhạc Thiệu Vũ nói, “Phó Hàn, tôi đọc thấy tên của anh trong đó.”
Phó Hàn không hổ là cùng anh em Nhạc Thiệu Minh lớn lên. Nhạc Thiệu Vũ chỉ cần nói tới đây, hắn liền biết mình sẽ chết như thế nào.
Câu nói cuối cùng của Phó Hàn trước khi chết là, “Cậu sẽ mang nó đi đâu?” Nhạc Thiệu Vũ nở nụ cười nhạt nhẽo, “Tất nhiên là mang đến cho anh tôi rồi.”
|