Hãy Cho Anh Được Yêu Em
|
|
Chương 43 "Có đỡ hơn không,em còn khó chịu không?" Tần Vũ ngay khi để Cố Lăng ngồi trên xe lăn thì anh ngồi xổm xuống.Quan tâm hỏi cậu. "Em..." Cố Lăng mỉm cười muốn trả lời thì nghe thấy giọng nói run rẩy vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ của mẹ cậu. "Lăng nhi..." Ngay khi cậu trai trẻ ngồi xuống,nhìn thấy Cố Lăng mẹ Cố rất ngạc nhiên. Bà chưa kịp vui vẻ thì nhìn thấy bó bột nơi chân cậu.Lúc này bà mới ý thức được người ngồi trên xe lăn là con trai bà. "Mẹ." Cố Lăng mỉm cười với mẹ mình. "Lăng nhi,con bị sao vậy?" Mẹ Cố bước nhanh về phía Cố Lăng. Tần Vũ đứng lên nhường chỗ cho bà,rồi quay sang nói với người đàn ông lái xe trở về. "Tại sao lại thành như vậy?Tháng trước lúc về nhà không phải con rất khỏe mạnh,lành lặn sao?Sao bây giờ...." Mẹ Cố ngồi xổm xuống trước mặt Cố Lăng,những ngón tay của bà run rẩy nhưng không dám chạm vào cái chân bị bó bột của cậu.Đôi môi bà mấp máy,run nhẹ vì kinh sợ. "Mẹ.Con không sao đâu." Cố Lăng lo lắng gọi mẹ khi thấy biểu cảm của bà. "Không sao...không sao..." Mẹ Cố bần thần lặp lại. Nhìn thấy con trai ngoan của mình đang ngồi xe lăn,thạch cao trắng toát bó bột chân cậu.Hình ảnh ám ảnh bà bao nhiêu năm nay bây giờ càng rõ ràng.Con trai bà nằm trên vũng máu.Con trai bà nhắm mắt suy yếu nằm trên giường bệnh trắng.Rồi ánh mắt vô thần,không có sức sống của con bà.Thân thể suy nhược của con bà.Tất cả như tái hiện lại trước mắt. Cố Lăng chống đỡ thân thể mình,đứng dậy bằng một chân.Tần Vũ nhanh chóng đỡ lấy hai bên cánh tay rồi nhẹ nhàng giúp cậu ngồi xuống trước mặt mẹ Cố. "Mẹ.Con không sao thật mà.Chúng ta vào nhà trước được không mẹ." Cố Lăng cố gắng ôm lấy mẹ cậu.Tuy vai có thể cử động nhẹ nhưng vẫn hơi đau,thêm đai cố định trên vai làm cậu rất khó khăn nhưng hiện tại cậu muốn ôm lấy mẹ. "Dì.Em ấy ở đây,không sao đâu dì." Tần Vũ cũng lên tiếng trấn an cơn kích động của bà. Mẹ Cố được Cố Lăng ôm lấy,thêm giọng nói trầm ấm của Tần Vũ,tâm trạng đang kích động của bà cũng bình tâm lại. "Vai con bị sao vậy?" Nhận thấy sự khác thường nơi vai của Cố Lăng,mẹ Cố nhanh chóng kéo cổ áo sơ mi của cậu ra,nhìn thấy đai cố định nơi vai cậu bà liền cau chặt chân mày của mình. "Vai con bị trật khớp.Do con đi đứng không cẩn thận nên bị té cầu thang,té hơi cao nên mới bị nặng vậy."Cố Lăng mỉm cười ôn hoà,nhẹ giọng nói với mẹ mình. "Sao không cẩn thận vậy,con đi đứng kiểu gì vậy.Có biết con mạng lớn lắm không,lỡ con có chuyện gì thì con muốn mẹ sống ra sao,con muốn mạng của mẹ mới vừa lòng phải không?" Mẹ Cố bật khóc mắng Cố Lăng.Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của bà. "Con xin lỗi mẹ.Mẹ đừng khóc được không?" Cố Lăng lấy tay lau nước mắt cho mẹ Cố. "Dì.Người bình tĩnh.Chúng ta vô nhà trước được không ạ." Tần Vũ lên tiếng khuyên nhủ. Nghe giọng nói trầm ấm của Tần Vũ,mẹ Cố mới nhớ ra còn người khác bên cạnh.Lúc này họ còn đang trước cửa nhà. Bà vỗ nhẹ tay Cố Lăng đang lau nước mắt cho mình,cố gắng kìm chế tâm tình lúc này của bà.Một lúc sau thì bình tĩnh lại. "Con là Tần Vũ đúng không.Lăng nhi có kể chuyện của hai đứa cho dì rồi.Dì kích động quá,xin lỗi con." Mẹ Cố mỉm cười ôn hoà với Tần Vũ. "Không sao đâu dì.Con rất vui khi gặp dì." Tần Vũ nói với mẹ Cố rồi đỡ bà đứng lên. "Để con làm cho." Anh nói với mẹ Cố đang đỡ Cố Lăng đứng dậy,rồi nhanh nhẹn,cẩn thận ôm cậu lên,để ngồi lại trên xe lăn.Anh nhẹ tay phủi đi những hạt bụi dính trên quần và chân của cậu do ngồi xuống mặt đường. "Để dì mở cổng.Hành lý dì đem vào cho,con giúp dì đưa Lăng nhi vào,cổng và nhà có bậc thang nên không tiện đẩy xe lăn." Mẹ Cố mỉm cười nhìn hành động của Tần Vũ dành cho Cố Lăng,dịu dàng nói với anh rồi xoay người mở khoá cổng. "Dì để con đem vô,hành lý nặng lắm.Mấy việc này con làm được rồi,dì vào nhà trước đi." Tần Vũ nhanh chóng giữ lấy tay mẹ Cố vừa mở cửa xong thì đi tới đang muốn xách va ly lên,anh mỉm cười,ôn hoà nói với bà. Đừng giỡn,sao anh dám để mẹ vợ xách hành lý giúp chứ. "Dì gọi con là tiểu Vũ được không,để dì phụ con." Mẹ Cố vỗ nhẹ lên tay anh. Lúc nãy bà còn nghĩ vị tiểu thư nào tốt số được người này yêu thương thì ra là con trai bà.Động tác yêu thương,chăm sóc có thể giả,nhưng ánh mắt chân thành,tình cảm sâu đậm trong đó thì không thể giả được.Nên bà rất có hảo cảm với Tần Vũ. "Dạ dì cứ gọi con là tiểu Vũ.Nhưng mấy va ly cồng kềnh,nặng nề này dì cứ để con làm." Tần Vũ nhẹ giọng khuyên nhủ bà.Bây giờ anh đã biết rõ bảo bối nhà mình xinh đẹp lại ôn hoà,tốt tính là được đi truyền từ ai rồi. "Mẹ vào nhà thôi,để anh ấy làm.Sức anh ấy khỏe nên mẹ đừng lo." Cố Lăng cũng đẩy xe tới gần,nắm tay mẹ. "Được rồi.Mẹ vào nhà trước,lấy nước cho hai đứa.Con vô nhà rồi biết tay mẹ." Mẹ Cố trừng mắt với Cố Lăng rồi xoay người vừa đi vào vừa lục điện thoại để gọi cho ba Cố,nói cho ông về Cố Lăng và Tần Vũ. "Tiêu em rồi.Lần này mẹ em giận thật rồi." Cố Lăng ỉu xìu nói với Tần Vũ. "Dì chỉ là đau lòng vì em thôi.Anh sẽ chịu phạt chung với em." Tần Vũ bật cười nói với cậu. Tần Vũ bế Cố Lăng lên,bước qua cánh cổng sắt có giàn dây leo xanh mướt. Đập vào mắt anh là một ngôi nhà cấp 4 mái ngói,có hai tầng,mỗi tầng đều có ban công đằng trước và bên hông căn nhà.Bề ngoài căn nhà giản dị nhưng lại đem lại cảm giác ấm áp.Khoảng sân lớn rải sỏi trắng với những thềm đá xen kẽ để đi lên bao quanh căn nhà.Những giàn gỗ cao có,thấp có được kê sát với bức tường gạch đỏ bao quanh căn nhà và khoảng sân.Giàn gỗ được phủ lên bởi những giàn dây leo bên trên.Những chậu cây kiểng,chậu hoa kiểng nhỏ được treo bên dưới. Bên dưới giàn gỗ lớn nhất là một bộ bàn ghế đá để những khi thành viên trong gia đình rảnh rỗi có thể ngồi cùng nhau trò chuyện. Tần Vũ bế Cố Lăng bước đi trên những thềm đá.Anh mỉm cười,thích thú ngắm cảnh vật bày trí trong sân. "Rất đẹp sao?" Cố Lăng nhìn thấy ánh mắt của Tần Vũ thì nhẹ giọng hỏi. "Ừ.Vừa giản dị lại ấm cúng.Anh rất thích." Tần Vũ thật tâm nói. Anh bước lên những bậc tam cấp đi tới chỗ mẹ Cố đang đứng ngay cửa nhà chờ họ. "Con để Lăng nhi lên ghế sô pha rồi ra ngoài đem hành lý vô nhà đi." Mẹ Cố cười rồi dịu dàng nói với Tần Vũ.Bà mở cửa cho anh đi vào. Tần Vũ mỉm cười với mẹ Cố,rồi đi vào phòng khách.Anh để Cố Lăng ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha rồi vòng ra cổng xách hành lý và xe lăn vào.Sau ba chuyến đi anh mới đem hết đồ vào thì thấy lúc này mẹ Cố đang đỏ vành mắt nhìn vết thương mới liền da sau đầu Cố Lăng.Bà mím nhẹ môi mình. "Con đem hành lý vô hết rồi sao.Ngồi nghỉ đi,để dì đi lấy nước cho con." Mẹ Cố quay sang cười ôn hoà với Tần Vũ rồi đứng dậy đi vào bếp. "Mẹ..." Cố Lăng thấy mẹ cậu không nói câu gì với mình thì lo lắng gọi. "Không sao đâu.Em để dì bình tâm một chút." Tần Vũ đi tới ngồi xuống trước mặt Cố Lăng. "Nhưng em chưa bao giờ thấy mẹ em như vậy." Cố Lăng rầu rĩ. "Bảo bối.Em nên suy nghĩ làm thế nào để gỡ khúc mắc trong lòng ba mẹ em.Để họ ôm trong lòng như vậy sẽ không tốt." Anh ôn nhu mỉm cười với cậu. "Em đã biết." Cố Lăng trả lời rồi mím nhẹ môi. "Để anh vào nói chuyện với dì một chút." Tần Vũ đứng lên,cúi người hôn nhẹ lên trán Cố Lăng trấn an cậu.Anh đi theo lối mẹ Cố vừa đi vào bếp. "Dì." Tần Vũ đi vào bếp thì thấy mẹ Cố đang lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má bà.Anh trầm ấm,ôn hoà lên tiếng gọi. "Sao con vào đây.Ngồi trên phòng khách nghỉ chút đi." Mẹ Cố cười với anh. "Con xin lỗi dì.Em ấy bị như vậy cũng là vì cứu em họ của con." Tần Vũ đi tới,áy náy nhìn mẹ Cố. "Con nói vậy là sao?Không phải thằng bé không cẩn thận bị té sao?" Mẹ Cố khó hiểu nhìn Tần Vũ. "Thật ra người bị té mới là em gái con.Cố Lăng là vì cứu con bé nên mới bị chấn thương.Dì,lỗi không phải do em ấy.Cố Lăng luôn là người cẩn thận nên dì đừng trách em ấy." Tần Vũ nói rõ với mẹ Cố. "Con..." Mẹ Cố không biết nên nói gì với Tần Vũ. Anh đi tới,kéo bà ngồi trên ghế của bộ bàn ăn trong nhà. "Do em ấy không muốn dì trách con nên mới nói với dì là bản thân không cẩn thận nên bị té.Nếu có trách,có giận thì dì cứ trách con,giận con đi ạ." Tần Vũ tự trách nói với mẹ Cố. "Sao có thể trách,giận con.Đây chỉ là việc ngoài ý muốn.Từ nhỏ Lăng nhi đã là đứa trẻ ngoan ngoãn,tốt bụng luôn biết giúp đỡ người khác.Dì cũng không phải giận gì thằng bé." Mẹ Cố vỗ nhẹ tay Tần Vũ,cười hiền từ với anh. "Con cảm ơn dì.Vậy dì đừng để chuyện này trong lòng.Em ấy nhìn thấy dì như vậy rất lo lắng." Tần Vũ nắm nhẹ tay mẹ Cố. "Có phải thằng bé đã kể cho con nghe sự việc năm đó đúng không." Mẹ Cố khổ sở nói với anh. "Dạ.Em ấy đã kể hết cho con nghe." "Tiểu Vũ,con nói xem,có phải Lăng nhi còn trách chúng ta hay không.Tại sao lúc mới bị thương,thằng bé lại không nói với chú dì.Nhìn vết thương mới lành trên đầu của Lăng nhi...dì rất khó chịu trong lòng,nên không phải dì giận gì thằng bé cả.Mà là dì tự trách bản thân mình.Mỗi lần nhìn thấy con trai mình bị bệnh hay như lúc này,toàn thân đầy thương tích,dì rất hối hận." Mẹ Cố cười buồn bã.Khí tức ấm áp từ Tần Vũ làm bà không tự chủ mà muốn tâm sự với anh. Sau năm đó,sức đề kháng của Cố Lăng yếu đi rất nhiều,thời tiết cứ thay đổi cậu lại dễ bị bệnh vặt.Cứ mỗi lần nhìn cậu bị cam cảm,ho khan hay là mệt mỏi,sốt nhẹ.Nhưng lại không bao giờ tỏ ra khó chịu,luôn ngoan ngoãn,nhẹ nhàng mỉm cười,vẫn hoàn thành tốt việc của mình thì làm mẹ Cố áy náy,hối hận không thôi.Phải chi lúc đó bà quan tâm tới cậu,không tức giận, không thất vọng mà là bên cạnh,chăm lo,an ủi thì con trai bà sẽ không hành động dại dột như vậy,sẽ không lâm vào chứng bệnh tâm lý,sẽ không mất sức khỏe đến vậy. Cái tuổi 15,những đứa trẻ khác vẫn còn vô tư,vô lo,ngỗ nghịch,khỏe mạnh,quậy phá chứng tỏ bản thân.Chỉ việc ăn học,nuôi ước mơ thì con trai bà phải nằm trong bệnh viện một khoảng thời gian,phải tiếp xúc với bác sĩ tâm lý.Sau khi hồi phục thì con trai bà đã mang nét mặt bình thản,tính tình trầm tĩnh,ôn hòa.Ánh mắt tĩnh lặng,nụ cười nhẹ trên môi,che lấp đi tính cách hoạt bát,sáng sủa,linh động trước đây. Bây giờ nhìn thấy vết thương đã liền da trên đầu cậu,biết cậu đã nằm viện một thời gian mà bà lại không có mặt,chăm sóc cho con mình vào những ngày đó.Sự tự trách,hối hận,đau khổ trong lòng của bà càng nặng nề hơn. Đã bao lâu rồi con trai đã không còn làm nũng,dựa dẫm vào bà.Là bà đã tự tay đẩy con mình ra xa,là bà làm con mình phải trưởng thành sớm. "Con nói xem,có phải con trai dì đang trách dì nên không muốn dì quan tâm tới nữa bản thân thằng bé nữa không?Con biết không,sau này mỗi lần bệnh hay khó chịu trong người,thằng bé không bao giờ hé miệng nói cho chúng ta biết.Luôn tự chịu đựng một mình,vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì.Vẫn luôn làm tốt công việc của mình mà không một câu than vãn.Dì rất hối hận,rất hối hận." Mẹ Cố không kìm chế được mà nắm chặt tay Tần Vũ,bọc bạch nỗi niềm trong lòng mình bao lâu nay. "Dì..." Tần Vũ muốn lên tiếng an ủi bà. "Mẹ.Con chưa bao giờ trách ba mẹ điều gì." Cố Lăng không biết đã đứng ở cửa phòng bếp từ lúc nào,lên tiếng cắt ngang câu nói của Tần Vũ.Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi,ngực phập phồng khẽ thở dốc vì cố gắng dùng sức đi xuống dưới này bằng một chân.Lại không được cử động tay nhiều nên rất gian nan mà đi xuống đây. "Sao con lại đi xuống đây.Có bị té không."Mẹ Cố thấy Cố Lăng đang lấm tấm mồ hôi,thở dốc thì nhanh chóng đứng dậy,bước về phía cậu mà đỡ lấy.Tần Vũ cũng vội vàng đi tới đỡ cậu.Anh khẽ ôm Cố Lăng lên,bế cậu về phía bàn ăn,để cậu ngồi trên ghế. "Sao lại đi xuống đây?Con không biết cơ thể con bây giờ không được tốt sao.Cứ đi lung tung như vậy,lỡ ảnh hưởng xương cốt thì sao." Mẹ Cố vừa kéo ghế ngồi xuống gần cậu,vừa trách nhẹ cậu,vừa lấy khăn giấy trên bàn ăn lau mồ hôi trên trán cho cậu. "Mẹ,con chưa bao giờ oán trách ba mẹ.Những yêu thương,chăm sóc của ba mẹ dành cho con trong một năm đó.Nhìn thấy khó khăn,cực khổ của hai người vì chạy chữa cho con,thì làm sao con có thể oán trách cha mẹ điều gì.Hơn nữa từ nhỏ cha mẹ vẫn luôn yêu thương con,là con không tốt nên làm ba mẹ thất vọng.Làm sao con có thể trách hai người." Mẹ Cố vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện thì Cố Lăng yêu thương nhìn mẹ cậu,nhẹ giọng nói. "Lăng nhi." Mẹ Cố vuốt nhẹ hai má của con trai. "Con biết ba mẹ vì chuyện năm đó mà luôn tự trách mình mà dồn tất cả yêu thương cho con,luôn lo lắng vì con.Nhưng...con lại không chịu nổi.Nhìn thấy ba mẹ như vậy,con rất khó chịu trong tâm.Luôn tự trách mình đã hành động không suy nghĩ mà liên lụy tới cha mẹ." Cố Lăng buồn bã nói với mẹ. Mấy năm nay,cậu và ba mẹ luôn tự mình tránh đi,không nói đến những chuyện không vui đó.Ba mẹ cậu luôn ôm sự áy náy,hối hận,dằn vặt trong lòng mà bù đắp lại cho cậu tất cả.Càng thêm yêu thương,chăm lo cho cậu từng chút,tỉ mỉ từng li. Còn bản thân cậu,luôn mang theo tự trách mà không dám nhận lấy tấm lòng của cha mẹ.Chỉ biết tự chăm lo cho bản thân,dù mệt mỏi,hay những khi bị bệnh vặt đều tự mình chịu đựng.Cậu không muốn ba mẹ vì cậu mà lo lắng,vì cậu mà thêm hối hận chỉ vì hành động nông nỗi của cậu. "Mẹ,con xin lỗi.Khi bị thương nặng như vậy,con lại không báo cho ba mẹ.Chỉ vì con không muốn hai người vứt bỏ mọi thứ,vứt bỏ công việc mà chạy đến chăm sóc cho con." Cố Lăng tiếp tục nói với mẹ. "Lăng nhi." Mẹ Cố không biết nói gì lúc này.Bà lẳng lặng rơi nước mắt nhìn con trai mình. "Nhưng những ngày nằm viện,bị những cơn đau hành hạ.Con rất nhớ mẹ,rất nhớ ba.Mẹ...Lăng nhi rất đau." Cố Lăng nhào vào lòng mẹ Cố,vòng tay ôm lấy mẹ cậu như lúc nhỏ.Như mỗi lần cậu bị té ngã,bị đau ba mẹ đều sẽ chạy đến ôm cậu vào lòng.Như trong thời gian điều trị kia,mẹ và ba mỗi tối sẽ ôm cậu dỗ dành,trấn an vì những cơn ác mộng hành hạ cậu. "Con trai ngoan của mẹ." Mẹ Cố ôm chặt Cố Lăng trong lòng.Bà nghẹn ngào gọi cậu. "Mẹ biết không,khi đó Lăng nhi bị bạn bè đánh đập,bị ức hiếp,xa lánh,bị kì thị.Mọi người ai cũng ghét bỏ con.Lăng nhi rất đau,rất buồn,muốn kiếm ba mẹ,muốn kiếm chị hai.Nhưng không ai quan tâm Lăng nhi.Mẹ ơi,khi đó Lăng nhi rất tuyệt vọng,Lăng nhi rất sợ,rất chán ghét bản thân mình." Cố Lăng từng chút nói ra những ấm ức,những tức tưởi mà cậu chưa bao giờ nói với ba mẹ.Cậu như đứa trẻ tủi thân mà bật khóc trong lòng mẹ cậu. "Mẹ xin lỗi Lăng nhi.Tha lỗi cho ba mẹ được không." Mẹ Cố mỉm cười,dịu dàng dỗ dành Cố Lăng,tay bà vỗ nhẹ lưng cậu. Con bà cũng đã chịu nói ra những khó chịu,thương tâm trong lòng với bà,đã dở bỏ phòng bị của cậu mà bọc bạch với bà. "Lăng nhi không giận ba mẹ.Nhưng Lăng nhi rất buồn,từ nhỏ ba mẹ luôn yêu thương,chiều chuộng Lăng nhi.Những lần phạm lỗi,ba mẹ đều nhẹ nhàng trách phạt rồi sẽ ôm Lăng nhi dỗ dành.Nhưng lần đó ba mẹ đều không nói gì,chỉ im lặng,thất vọng nhìn Lăng nhi rồi bỏ mặc.Ngay cả chị hai cũng không muốn nói chuyện với con.Mẹ biết không,Lăng nhi rất thương tâm,rất thương tâm.Có phải Lăng nhi đã phạm lỗi rất lớn không,mới khiến cả nhà giận dữ như vậy." Cố Lăng không kìm chế được mà nức nở,nói ra suy nghĩ bao lâu nay của mình. "Bảo bối của mẹ.Không phải là con phạm lỗi.Con rất ngoan.Là do chúng ta sai lầm mới đối xử với con như vậy.Bảo bối,mẹ sai rồi.Chúng ta sai rồi.Tha lỗi cho chúng ta."Mẹ Cố càng ôm chặt Cố Lăng hơn.Nghe những ủy khuất của cậu,bà càng rơi nước mắt. "Ô...ô...mẹ,Lăng nhi rất thương tâm." Tần Vũ nhẹ nhàng đứng lên,muốn ra ngoài phòng khách để chừa không gian cho họ.Hơn nữa,Cố Lăng khóc thương tâm như vậy,anh sẽ không kìm được mà giành lấy,ôm cậu vào lòng mà dỗ dành mất.Anh ngẩng đầu lên thì thấy ba Cố không biết đã đứng ở cửa phòng bếp từ khi nào.Ánh mắt ông đỏ hoe,bước nhanh về phía vợ con mình.Ôm họ vào lòng,ông mỉm cười,nhẹ giọng hiền từ dỗ dành Cố Lăng đang khóc tủi thân. Tần Vũ ra tới cửa bếp rồi ngoái đầu nhìn hình ảnh ấm áp của họ.Bảo bối của anh cuối cùng cũng buông được khúc mắc trong lòng cậu.Anh quay đầu,đi ra phòng khách,vừa soạn va ly chứa quà cho gia đình vợ vừa suy nghĩ làm sao để ba mẹ vợ đồng ý cho anh ăn bám nửa tháng này.
Tần sói ca nhìn vợ mình đang chui trong lòng mẹ vợ khóc nức nở.Bình tĩnh,bình tĩnh,mẹ vợ ôm em ấy dỗ dành là chuyện bình thường.Nhưng nhìn vợ thương tâm,rất muốn nhào qua ôm lấy ah....
|
Chương 44 "Con chúng ta ngủ rồi." Mẹ Cố mỉm cười,nhẹ giọng nói với chồng. Bà yêu thương nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Cố Lăng đang ngủ say trong lòng mình.Tay bà vẫn vỗ nhẹ lưng cậu. Do say máy bay,sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn,thêm việc nói được hết suy nghĩ bao lâu nay của mình.Cố Lăng mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của mẹ cậu. "Anh nói xem,có phải con trai đã tha thứ cho chúng ta không." Mẹ Cố dịu dàng hỏi chồng bà. "Thằng bé chưa bao giờ oán trách chúng ta.Chỉ là,bao năm nay cả hai ta lẫn thằng bé vì sợ tổn thương lẫn nhau mà luôn giữ khúc mắc trong lòng mình." Ba Cố mỉm cười nói với vợ mình,bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Cố Lăng. "Anh biết không,lúc nãy khi nghe con trai bật khóc,nói ra ủy khuất của nó.Em rất vui,rất vui." Mẹ Cố nghẹn ngào nói.Siết nhẹ lấy Cố Lăng trong lòng bà. "Anh cũng vậy.Em đừng khóc,sẽ đánh thức thằng bé.Chuyện đã qua,chúng ta đã không còn giữ khúc mắc trong lòng thì đừng nhắc đến nữa." Ba Cố đưa tay lau đi nước mắt của vợ mình. "Em đã biết.Sáng giờ em cứ thấy bức rức trong người,thì ra là con chúng ta trở về lại còn dẫn theo bạn trai về nữa.Tối qua như có linh cảm mà em còn lên phòng của con mà dọn dẹp nữa.Vừa hay có chỗ cho hai đứa nó nghỉ ngơi.Mà tiểu Vũ đâu rồi?" Mẹ Cố cười vui vẻ nói,bà ngước đầu lên muốn kiếm Tần Vũ thì không thấy. "Lúc nãy anh có thấy cậu ta trong phòng bếp.Chắc cậu ta ra ngoài phòng khách rồi." Ba Cố trả lời vợ mình.Lúc nãy xúc động ông chỉ thoáng nhìn qua thôi,chưa kịp nhìn kĩ nữa. "Anh gọi tiểu Vũ vào giúp em.Để tiểu Vũ ẵm Lăng nhi lên phòng,tiện thể hai đứa nghỉ ngơi luôn." Mẹ Cố cười dịu dàng,nhẹ giọng nói với ba Cố. "Em rất thích cậu ta sao?" Ba Cố nhận ra vợ mình rất có hảo cảm với bạn trai của con mình. "Rất thích.Tiểu Vũ rất tốt với con trai chúng ta.Lại là người trầm ổn,ôn hoà.Em nhìn ra được cậu ta thật tâm với Lăng nhi của chúng ta.Anh mau đi,Lăng nhi dựa vào em như vậy sẽ không tốt cho chấn thương của thằng bé.Anh muốn biết thì nói chuyện với cậu ta sẽ rõ." Mẹ Cố thúc giục chồng. Ba Cố nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách kiếm Tần Vũ. "Con là Tần Vũ đúng không?" Ba Cố lên tiếng gọi Tần Vũ đang lui cui soạn va ly ở trong phòng khách. "Dạ.Con chào chú.Rất vui được gặp chú." Tần Vũ nghe tiếng gọi thì đóng va ly lại rồi đúng lên,đi tới gần ba Cố.Hơi cúi người,anh đưa tay mình ra bắt tay ông.Rồi cười ôn hoà. "Ừ.Chú nghe Lăng nhi kể về con rồi.Con vào bếp giúp chú dì bế Lăng nhi lên phòng của thằng bé rồi hai đưa nghỉ chút đi." Ba Cố vừa lòng với thái độ lễ phép của Tần Vũ,ông hiền từ nói với anh. Tướng tá cao ráo,gương mặt đẹp trai,sáng sủa có tiền đồ.Tính cách trầm ổn,ôn hoà.Lại khiêm tốn,không kiểu cách.Ba Cố rất vừa ý "con dâu" này.Nên ông không keo kiệt mà làm khó anh. "Dạ." Tần Vũ trả lời rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp.Ba Cố theo sau anh. "Dì,em ấy bị sao vậy ạ?" Tần Vũ thấy Cố Lăng nằm im trong lòng mẹ Cố thì nhanh chân đi tới,anh lo lắng hỏi bà. "Không sao.Lăng nhi chỉ mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi.Con giúp dì ẵm thằng bé lên,dì dẫn con lên phòng thằng bé.Sẵn tiện con rửa mặt,nghỉ ngơi luôn." Mẹ Cố cười hoà ái,dịu giọng nói với anh. "Vâng.Dì để con." Tần Vũ thở phào nhẹ nhõm.Hôm nay thấy cậu say máy bay anh rất lo lắng.Sức khỏe cậu lại mới tốt lên thôi nên anh rất sợ cậu bị ảnh hưởng gì. Tần Vũ nhẹ tay,cẩn thận bế Cố Lăng từ trong lòng mẹ Cố.Cậu như nhận ra hơi thở quen thuộc của anh mà dụi đầu vào ngực Tần Vũ,thỏa mãn tiếp tục ngủ say.Anh ôn nhu,yêu thương nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cậu trong lòng mình. "Phòng Lăng nhi nằm trên lầu hai lận.Dì làm phiền con rồi.Ông xã,anh giúp tiểu Vũ đem hành lý lên phòng luôn." Mẹ Cố hài lòng với hành động của Tần Vũ.Bà vỗ nhẹ lên vai anh. "Chú dì cứ để con,bế em ấy lên rồi con sẽ vòng xuống đem hành lý lên." Tần Vũ nhanh chóng lên tiếng ngăn cản ba Cố. "Tiểu Vũ.Con đừng khách sáo với chúng ta.Con đã bế Lăng nhi lên tận lầu hai rồi,mấy va ly này để chú." Ba Cố hiền từ nói với anh. "Dạ.Vậy con nhờ chú." Anh cười ôn hoà với ba Cố.Nếu từ chối nữa thì anh quá xa lạ rồi. "Đi thôi.Bế lâu con sẽ mỏi tay." Mẹ Cố lên tiếng. Mẹ Cố dẫn Tần Vũ đang bế Cố Lăng lên phòng cậu ở tầng hai.Lo lắng anh bế Cố Lăng đi lâu sẽ mỏi tay,mệt mỏi nên bà hay ngoái lại nhìn,sợ anh có mệt không. "Dì.Thể lực con khỏe lắm nên không sao đâu.Hơn nữa em ấy rất nhẹ." Tần Vũ trầm ấm nói với bà. Mẹ Cố yêu thương nhìn anh,rồi nhanh chóng đi lên,mở cửa phòng của Cố Lăng cho anh đi vào.Tần Vũ bước vào căn phòng của cậu,nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. "Tiểu Vũ,Lăng nhi về ở trong bao lâu.Còn một tháng nữa thằng bé mới nhập học lại đúng không?" Mẹ Cố mở điều hoà trong phòng rồi đi tới tủ quần áo lấy ra cái chăn mỏng và gối đầu đưa cho Tần Vũ.Bà ngồi xuống cạnh giường lên tiếng hỏi anh. "Em ấy sẽ ở nửa tháng dì ạ.Nửa tháng sau phải trở lại bệnh viện để kiểm tra chấn thương trên vai em ấy rồi tập trị liệu nhẹ để tay linh hoạt trở lại." Tần Vũ vừa tỉ mỉ kê gối đầu,đắp chăn ngang bụng cho Cố Lăng vừa trả lời mẹ Cố. "Có bị ảnh hưởng về sau không tiểu Vũ?" Ba Cố vừa xách va ly lên tới thì nghe thấy câu nói của Tần Vũ.Ông nhíu mày,lo lắng hỏi. "Không bị ảnh hưởng đâu ạ.Chú với dì cứ yên tâm." Tần Vũ sắp xếp cho Cố Lăng xong thì nhanh chóng đứng lên,đi tới đỡ va ly từ tay ba Cố,vừa trả lời câu hỏi của ông. "Còn chân của thằng bé thì sao,có bị nặng không." Ba Cố tiếp tục hỏi. "Chút nữa xuống nhà em nói lại cho anh sau.Lăng nhi lúc nãy có nói với em về tình trạng của thằng bé rồi.Anh đừng hỏi tiểu Vũ." Mẹ Cố đứng lên,đi tới chỗ họ đang đứng.Bà lên tiếng nói với chồng. "Còn con thì sao tiểu Vũ.Con có ở lại không hay là chỉ đưa Lăng nhi về thôi." Mẹ Cố mỉm cười,nhẹ nhàng lên tiếng hỏi Tần Vũ.Bà hy vọng anh sẽ ở lại chơi mấy ngày. "Chú dì...ừm con...thật ra con cũng ở lại nửa tháng này với em ấy.Không biết chú dì có thể cho con ở nhờ được không?Nếu không tiện con có thể ra khách sạn gần đây ở.Nhưng hằng ngày con qua đây ăn ké,quấy rầy được không ạ?" Tần Vũ lần đầu tiên trong đời biết ngượng ngùng,xấu hổ là gì.Anh đưa tay gãi nhẹ tóc mình,cười ngại ngùng,ấp úng hỏi ba mẹ Cố. "Ha ha...thằng nhóc này,bày đặt tỏ vẻ ngại ngùng.Chuyện của hai đứa ở chung chúng ta đã biết hết rồi.Bây giờ con còn làm giá đòi ra ở khách sạn sao." Ba Cố bật cười,vỗ mạnh vai Tần Vũ.Vui vẻ,phóng khoáng trêu chọc anh. Tần Vũ bị ông trêu chọc thì cũng bẽn lẽn mỉm cười. "Anh này.Nhỏ tiếng thôi,đánh thức Lăng nhi bây giờ." Mẹ Cố trừng mắt với chồng bà.Nhẹ giọng trách cứ nhưng miệng thì nhoẻn cười. "Con cứ ở lại đây,không cần phải ngại.Dù sao phòng Lăng nhi cũng rộng rãi,hai đứa ở cũng thoải mái.Ăn ké cái gì,thêm một miệng ăn là con không lẽ dì đi keo kiệt với con sao." Mẹ Cố dịu dàng nói với Tần Vũ. "Chú dì,con cảm ơn hai người." Tần Vũ chân thành nói với họ. "Được rồi,để chú đem hành lý lên hết cho con.Con soạn đồ treo vào tủ đi." Ba Cố nói rồi quay trở xuống dưới nhà. "Để con phụ..." Tần Vũ bước chân muốn theo xuống phụ ông thì bị mẹ Cố nắm cánh tay kéo lại. "Con đi rửa mặt đi.Cứ để chú đem lên cho con.Để dì xuống lấy nước cho con uống.Con đừng ngại." Mẹ Cố hiền hoà nói với anh rồi đi ra khỏi phòng,xuống dưới nhà. Ba Cố đi hai lượt thì đem hết va ly lên phòng.Mẹ Cố cũng đem lên cho anh ly nước mát lạnh.Ông bà dặn anh nghỉ ngơi,chỉ cánh cửa nhà vệ sinh trong phòng Cố Lăng cho anh.Họ cùng nhau ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, Tần Vũ đi tới ngồi lên giường,anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cố Lăng. "Heo con.Ngủ như chết ah.Em bị ba mẹ đem bán cho anh rồi cũng không biết." Tần Vũ yêu thương nói với cậu,vươn tay xoa nhẹ khoé mắt với hàng lông mi còn ươn ướt vì nước mắt của cậu. "Sau này,em mà còn khóc thương tâm như vậy,anh sẽ hung hăng đánh mông em.Có biết anh đau lòng lắm không." Tần Vũ cười nhẹ,đau lòng nói với cậu.
|
Ngắm chán chê,ăn đậu hủ của Cố Lăng đã ghiền,Tần Vũ mới chịu đứng lên đi soạn hành lý,treo đồ của hai người vào cái tủ trống không trong phòng cậu rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt mũi. Anh xách cái túi đựng quà cho nhà vợ rồi đi xuống lầu tìm ba mẹ Cố. Ba mẹ Cố trách nhẹ Tần Vũ mấy câu rồi vui vẻ,không khách sáo mà nhận quà của anh.Dù sao đây là tấm lòng của anh,họ cũng thích anh nên không câu nệ.Ba mẹ Cố rất thích những món quà tuy đơn giản nhưng thực tế của Tần Vũ.Ba Cố còn vuốt ve mấy chai rượu anh đưa,cười ha ha nói tối nay phải bồi ông uống rượu. Tần Vũ ngồi nói chuyện với ba mẹ Cố,chọc cho họ cười vui vẻ,thành công triệt để lấy được lòng ông bà. "Tiểu Vũ,tuy con nói không mệt nhưng cũng lên nằm một lát đi.Hôm nay con cũng ẵm Lăng nhi đi tới đi lui rồi.Để dì đi chợ mua đồ về nấu cho con một bữa thật ngon." mẹ Cố nhìn đồng hồ treo trong nhà bếp,thấy đã hơn 4h30 chiều thì hòa ái nói với Tần Vũ. "Đúng đó.Con lên nằm cho giãn gân cốt chút đi.Chú dì đi đón nhóc tiểu Hiên rồi sẵn đi chợ mua đồ luôn." Ba Cố cũng hiền từ lên tiếng. Tần Vũ nghe lời,chào ba mẹ Cố rồi đi trở lại lên phòng Cố Lăng.Anh nhẹ tay nhẹ chân nhích Cố Lăng qua một chút rồi nằm xuống kế bên,nghiêng người,khoác nhẹ tay lên eo cậu,nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
"Ưm..." Cố Lăng ngủ đã mắt thì tỉnh dậy.Cậu mở nhẹ mắt ra thì mi mắt thấy nặng nặng,nằm một lát mới tỉnh hẳn. Cảm giác có vật nặng vắt ngang bụng,khoác nhẹ eo mình,cậu quay đầu sang bên cạnh thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngủ bên cạnh mình. Cố Lăng mỉm cười,lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đang nhắm mắt của Tần Vũ.Khuôn mặt anh lúc này càng thêm nhu hòa mang theo một chút ngây ngô,bớt đi vài phần tinh anh,thành thục.Cậu hơi nghiêng nhẹ người,khẽ đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi cao thẳng rồi di chuyển xuống xoa nhẹ bờ môi đầy đặn,màu hồng nhạt đầy gợi cảm của anh.Hiếm khi nào thức dậy trước Tần Vũ,thêm tật mơ mơ màng màng lúc mới tỉnh dậy,nên rất ít khi Cố Lăng được ngắm khuôn mặt đang ngủ của anh. Tần Vũ vốn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì đã tỉnh rồi,nhưng anh thích cảm giác bình yên khi nằm cạnh Cố Lăng nên không muốn ngồi dậy,cứ nằm vậy với cậu.Biết cậu đã dậy nhưng anh vẫn không mở mắt. Cho đến khi cậu vuốt nhẹ môi mình thì anh khẽ bật cười,há miệng ngậm lấy ngón tay của cậu rồi cắn nhẹ. "Dậy rồi sao?" Tần Vũ mở mắt ra,kéo tay Cố Lăng xuống rồi nhẹ giọng hỏi cậu. Cố Lăng không trả lời,chỉ nhìn anh. "Lúc nãy khóc nhiều quá,giờ mắt sưng lên rồi." Tần Vũ yêu thương xoa nhẹ khóe mắt cậu. Cố Lăng vẫn không lên tiếng,chăm chú nhìn Tần Vũ. "Sao vậy?Em khó chịu trong người sao?" Tần Vũ lo lắng hỏi,hơi nâng người dậy thì bị cậu giữ lại. "Cẩn thận,vai em chưa lành đâu.Coi chừng lại bị đau.Em sao vậy?" Tần Vũ vội giữ người Cố Lăng lại,để cậu nằm ngay ngắn.Anh chống tay,nằm nghiêng qua nhìn cậu. "Em không sao.Chỉ là...đột nhiên thấy anh rất rất đẹp trai thôi." Cố Lăng mang theo chút đáng yêu,ngây ngô cười với Tần Vũ. "Phải vậy không?" Tần Vũ yêu chết dáng vẻ lúc này của Cố Lăng.Anh chống tay đỡ thân thể mình,hơi áp lên người cậu,cúi xuống mổ nhẹ lên môi cậu rồi dùng giọng nói trầm thấp,gợi cảm hỏi cậu. "Rất đẹp trai.Hơn nữa...rất quyến rũ." Cố Lăng loan loan ánh mắt,mang theo chút phong tình nhìn Tần Vũ,mắt cậu đang sưng nên mị lực đã bị giảm bớt nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho tim Tần Vũ nảy mạnh một nhịp.Bàn tay mềm chui vào áo Tần Vũ,sờ soạn vòng eo rắn chắc của anh. "Tiểu yêu tinh." Tần Vũ cười trầm,mắng yêu cậu rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ hồng. Cố Lăng bật cười,khẽ mở miệng,dùng đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm nhẹ môi Tần Vũ,mời mọc.Bàn tay cậu vẫn vuốt ve eo anh. Tần Vũ tất nhiên không từ chối mà làm sâu nụ hôn,tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng cậu.Anh vẫn không quên chống đỡ sức nặng của mình không để ảnh hưởng tới cậu.
"Rầm." Cánh cửa phòng bật mạnh,mở ra kèm theo một giọng nữ vui vẻ. "Tiểu Lăng Lăng,em..." Cố Hoài ngay khi đi làm về thì nghe mẹ nói em trai đã về nhà,đang ở trên phòng thì nhanh chóng quăng túi xách chạy lên kiếm cậu,không thèm nghe mẹ Cố gọi mình lại.Cô phấn khích gọi Cố Lăng thì chết đứng,nuốt luôn ba chữ 'đã về rồi' vào bụng mình. Cố Hoài ngây người nhìn hình ảnh nóng bỏng trên giường lúc này của em mình.Nà ní... "Khụ khụ...xin lỗi hai đứa.Mẹ không kịp ngăn cản.Tụi con cứ tiếp tục." Mẹ Cố vừa đuổi lên kịp,kéo con gái mình lại,nhìn vào phòng thì hiểu chuyện gì đang diễn ra.Bà ho nhẹ rồi cười hòa ái,dịu dàng nói với hai nhân vật chính đang sững người trên giường rồi tốt bụng đóng cửa phòng giúp họ. "À.Hai đứa tranh thủ rồi tắm rửa xuống nhà nha.Sắp có cơm tối ăn rồi." Cánh cửa mới đóng lại mở ra he hé,mẹ Cố ló đầu vào nháy mắt,giọng nói mang theo chút trêu ghẹo mà dặn dò. "Con đó.Sắp lấy chồng tới nơi rồi còn hấp ta hấp tấp,không có ý tứ như vậy.Không nghe mẹ kêu lại gì hết." Mẹ Cố trừng nhẹ con gái mình,gõ lên trán,mắng yêu cô.Bà bật cười.quay lưng đi xuống nhà dưới. "Mẹ,mẹ.Em con đẹp trai thì con nhận ra rồi.Còn vị soái ca đó là ai vậy?Thâm mật với em con như vậy." Cố Hoài bị mẹ gõ trán thì hồi thần,cô nhanh chóng bám theo mẹ mình mà tò mò. "Con nhìn mà không biết sao.Tất nhiên là bạn trai em con rồi." Mẹ Cố nhẹ nhàng trả lời. "Hả.Em con dẫn về ra mắt hả mẹ?" Cố Hoài tiếp tục nhiều chuyện. "Ừ." Mẹ Cố mỉm cười. "Rất đẹp trai mẹ nha.Như vậy mới xứng với em con chứ.Mẹ,mẹ lúc nãy có thấy không.Em con hình như đang sàm sỡ người ta thì phải." Cố Hoài cười hắc hắc,nhớ lại cảnh tượng cô kịp nhìn lúc nãy.
|
"Con bé này.Chú ý hình tượng chút coi.Tiểu Trương mà thấy con như vậy nó lại chạy mất dép bây giờ." Mẹ Cố bật cười,dịu dàng nói với con gái. Bà cũng thấy.Thật không ngờ đứa con trai luôn ôn hòa của bà cũng biết sàm sỡ người khác nha. Mẹ Cố cùng Cố Hoài vừa nói chuyện vừa đi vào nhà bếp.
Cố Lăng ngay khi bị mẹ trêu chọc rồi đóng cửa liền lập tức đỏ bừng cả mặt,cậu nhanh chóng rút tay mình ra khỏi áo Tần Vũ.Bị mẹ và chị hai thấy cảnh mình với anh đang thân mật,thật là muốn đào hố trốn đi cho rồi. Cố Lăng xấu hổ nhìn Tần Vũ thì thấy anh đang cau mày,đau đớn nhìn mình.Cậu mới từ từ nhớ lại lúc nãy bị chị hai đột nhiên xông vào thì bị giật mình.Hình như cậu cắn trúng vật gì mềm mềm trong miệng anh thì phải. "Nhanh mở miệng ra cho em xem." Cố Lăng hốt hoảng nâng tay nắm nhẹ cằm Tần Vũ kéo xuống. Tần Vũ ủy khuất nhìn Cố Lăng,mở miệng ra cho cậu xem.Nhìn thấy vết rách trên đầu lưỡi anh,còn có vết máu nhàn nhạt làm cậu đau lòng không thôi,đâu còn cảm giác xấu hổ vì bị mẹ và chị hai bắt gian tại giường nữa. "Em xin lỗi.Có đau lắm không?" Cố Lăng đau lòng nhìn vết rách trên lưỡi Tần Vũ,ôn nhu,nhẹ giọng hỏi anh. "Bảo bối.Đau ah." Tần Vũ ấm ức nói với cậu.Ừm thật ra vết cắn đó anh chỉ đau nhói thôi,tuy bị chảy xíu máu nhưng không nhằm nhò gì,ngược lại anh còn thấy chút ngọt ngào.Đó là vết tích yêu thương của vợ nha.Nhưng mà được vợ bảo bối đau lòng mình như vậy chỉ có kẻ ngu mới không đi tranh thủ. "Em xin lỗi.Lúc nãy do bị giật mình nên em mới cắn trúng.Làm sao bây giờ.Tại sao lại cắn mạnh vậy chứ." Cố Lăng tự trách không thôi.Cậu nhíu nhẹ cặp mày tinh xảo của mình,yêu thương nhìn Tần Vũ. "Được rồi.Em cũng không cố ý.Không sao đâu,đừng lo lắng.Một chút là anh hết đau liền.Ngoan,không phải lỗi của em." Tần Vũ mỉm cười ôn nhu,trầm ấm dỗ dành cậu.Anh hôn nhẹ lên mi tâm đang nhíu lại của cậu. Ừm tỏ ra đáng thương rồi thì phải biết dung túng,như vậy vợ mới thêm áy náy,đau lòng mình.Việc này đòi hỏi kĩ thuật cao nha. "Tần Vũ." Cố Lăng được anh dỗ dành thì càng thêm áy náy.Dịu dàng,yêu thương gọi tên anh,làm tâm ai đó không ngừng nở hoa vì sung sướng. "Không sao.Anh ôm em đi tắm,lúc nãy dì có nói sắp có cơm rồi.Chúng ta tranh thủ đừng để mọi người đợi." Tần Vũ ngồi dậy rồi đỡ Cố Lăng ngồi lên.Ôm cậu vào lòng,vuốt nhẹ lưng cậu rồi nói. "Vâng." Cố Lăng ngoan ngoãn,gật nhẹ đầu trong lòng Tần Vũ. Tần Vũ bật cười,buông cậu ra.Anh đứng lên đi chuẩn bị quần áo,khăn tắm rồi quay trở lại giường lột sạch sẽ quần áo trên người Cố Lăng. "Anh tháo đai ra,giúp em tắm rồi lại đeo vào.Nhưng em nhớ đừng cử động." Tần Vũ vừa gỡ đai cố định trên vai cậu vừa dặn dò rồi anh lấy khăn bông lớn đã chuẩn bị sẵn quấn lại,che đi khu vực bó bột trên chân cậu tránh cho bị thấm nước. Tần Vũ ẵm Cố Lăng vào nhà vệ sinh,để cậu ngồi lên thành bồn tắm rồi đi lấy cái ghế chỗ bàn học đem vào,kê cái chân bó bột của cậu lên. Anh mở vòi sen,điều chỉnh nhiệt độ nước ấm cho phù hợp rồi cẩn thận thấm ướt người cậu.Xong công đoạn thấm nước,tiếp tục lấy bông tắm thấm sữa tắm,Tần Vũ nhẹ tay,tỉ mỉ chà khắp thân thể Cố Lăng,tránh né hai vai cậu ra. Tới nơi tư mậtTần Vũ không thèm dùng bông tắm,nói đúng hơn là chán ghét nó nên quăng qua một bên.Mà dùng bàn tay to lớn của mình cẩn thận,tỉ mỉ từng chút cọ rửa kèm theo lợi dụng ăn đậu hủ đối với 'tiểu Lăng nhỏ' phấn nộn và 'đoá hoa cúc' hồng hồng xinh xinh của Cố Lăng. Nếu như là những lần tắm trước khi bị thương.Cố Lăng nhất định liều chết giữ thân trong sạch,mặc dù sau đó cậu vẫn bị Tần Vũ làm cho động tình để rồi bị ăn sạch sành sanh từ trong ra ngoài.Nhưng lần này biết anh lại động tay động chân,cậu chỉ đỏ mặt,ngoan ngoãn ngồi im,khẽ thở dốc,ngâm nhẹ vì thoải mái,hai tay đang vịn trên vai anh hơi run lên. Vì Cố Lăng đang đau lòng,áy náy với việc mình lỡ cắn,làm đau Tần Vũ lúc nãy nên muốn chiều theo ý anh.Hơn nữa lúc này có bị anh trêu ghẹo cỡ nào cậu cũng không có sức để 'động đậy' dù cậu rất muốn. Tần Vũ thấy bảo bối của mình như vậy thì yêu thương,đau lòng không thôi. Không chỉ riêng anh cưng chiều,sủng nịnh,làm mọi việc cho cậu.Mà cậu vẫn luôn dung túng,ôn nhu,ngoan ngoãn chiều theo anh rất nhiều. Anh biết rõ cơ thể cậu có bao nhiêu mẫn cảm,rất dễ động tình với trêu chọc của mình nhưng mà bảo bối của anh lúc này lại... "Bảo bối.Lăng nhi." Tần Vũ đau đớn gọi,rồi khẽ ôm cả thế giới vào lòng mình. "Xà bông trên người em dính lên quần áo,làm anh ướt hết rồi." Cố Lăng ở trong lồng ngực Tần Vũ mỉm cười,nhẹ giọng,ôn nhu nói với anh.Bàn tay cậu khẽ vỗ nhẹ lưng anh. "Ừm.Dù sao anh cũng phải tắm,ướt luôn cũng không sao." Tần Vũ khẽ cười rồi buông cậu ra,tiếp tục cẩn thận tắm cho cậu. 10 phút sau Tần Vũ ôm Cố Lăng toàn thân đỏ như tôm luộc,thân thể khô ráo,sạch sẽ đến mông cũng bóng loáng,được bọc trong khăn tắm to đùng ra khỏi nhà vệ sinh.Anh kiếm tra xem chân bó bột của cậu có bị thấm nước không rồi đeo lại đai cố định lên vai,mặc quần áo vào cho cậu. "Sao mà vui vẻ vậy?" Tần Vũ vừa mặc quần áo vừa thấy khuôn mặt cậu tuy đó bừng nhưng lại cười tít mắt vui vẻ,cũng làm anh vui vẻ lây theo.Anh tò mò hỏi. "Anh biết không,cả người em như nhẹ đi cả kí lô.Lúc nãy anh kì cọ cho em bong ra cả lớp đất ah.Có thể trồng được cây đó chứ.Em không thể tin mười mấy ngày trước nằm viện không được tắm,em đã vượt qua như thế nào." Cố Lăng chu miệng nói với Tần Vũ. "Em đó,không có tật gì xấu,chỉ có ham sạch sẽ quá đi thôi." Tần Vũ bật cười rồi gõ nhẹ lên trán cậu. "Anh còn nói em.Không phải anh cũng vậy thôi sao." Cố Lăng không phục,bĩu môi nói lại.Nói cậu ham sạch sẽ,anh còn sợ dơ hơn cậu. Tần Vũ thấy biểu cảm đáng yêu của cậu thì hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ đang chu ra.Làm Cố Lăng bật cười khúc khích. "Anh nhanh đi tắm,quần áo ướt hết rồi rất dễ bị cảm.Hơn nữa sắp 7h tối rồi,chúng ta phải xuống nhà ăn cơm nữa." Cố Lăng cười nhẹ,hai tay ôm má Tần Vũ rồi nói. "Ừ.Đợi anh một chút.Chúng ta nhanh xuống,không dì lại tưởng chúng ta đang làm gì gì trên này." Tần Vũ nháy mắt với Cố Lăng,nhắc lại chuyện bị bắt gian lúc nãy. "Anh nhanh đi." Bị nhắc lại Cố Lăng liền xấu hổ,nhấc chân khỏe mạnh của mình đá cho Tần Vũ một phát. Tần Vũ bật cười,giữ chân cậu lại,nâng lên,hôn một cái lên mu bàn chân trắng nõn của cậu rồi mới thỏa mãn đứng lên lấy đồ đi tắm. Cố Lăng đỏ mặt,xoa xoa chân mình,miệng lẩm bẩm mắng anh lưu manh nhưng lại nở nụ cười ngọt ngào.
Hai người nhanh chóng thu thập,Tần Vũ bế Cố Lăng xuống nhà dưới rồi vào phòng bếp. "Ai dô.Chịu xuống rồi na.Em trai à,không chịu giới thiệu "em dâu" cho chị hai biết gì hết nha.Chỉ lo giấu trên phòng mình thôi." Cố Hoài không nể tình mà chọc ghẹo cả hai.Cô mất hình tượng,chống tay,gác đầu lên trên bàn ăn.Tuy trêu ghẹo nhưng ánh mắt cô lại mang theo đau lòng nhìn em mình.Lúc nãy mẹ đã nói về tình trạng của em trai với cô. "Chị hai." Cố Lăng mỉm cười với cô.Ở chung với Tần Vũ,cậu cũng học được ít nhiều bản lĩnh mặt dày.Hơn nữa đối với chị mình,càng xấu hổ,ngượng ngùng thì càng bị chọc tới. Tần Vũ mỉm cười,gật đầu với Cố Hoài rồi đặt Cố Lăng ngồi xuống bên cạnh cô. "Đưa chị hai xem,sao lại bị nặng như vậy chứ." Ngay khi Cố Lăng vừa ngồi xuống,Cố Hoài nhanh chóng ngồi ngay lại kiểm tra vết thương trên người cậu. Tần Vũ không ngồi xuống mà anh đi tới khu vực bếp phụ mẹ Cố đang nấu ăn,để hai chị em họ nói chuyện với nhau. "Con đi lên đi.Để dì,không lại phỏng bây giờ.Hơn nữa chỗ này dầu mỡ không." Mẹ Cố nhanh chóng ngăn lại. "Không sao đâu dì.Để con giúp dì.Mấy việc này con làm được." Tần Vũ ôn hòa nói với bà. "Vậy con giúp dì xếp rau ra dĩa đi,tiểu Trương đang làm nước chấm bên đó.Giới thiệu với con,đó là người yêu của con gái dì." Mẹ Cố cũng không khách sáo nữa,bà mỉm cười,chỉ qua khu vực bên kia bàn bếp. Nguyên Trương,người yêu của Cố Hoài đang pha nước chấm nghe mẹ vợ tương lai nhắc đến mình thì ngẩng đầu lên,gật đầu cười với Tần Vũ.Anh có vóc dáng cao lớn,cân đối giống Tần Vũ nhưng khuôn mặt chỉ vừa đủ đẹp trai,không quá hoàn mỹ,mê hoặc như Tần Vũ.Nét thật thà,hiền lành hiện rõ trên gương mặt. Nguyên Trương,là hàng xóm của nhà Cố.Từ lúc gia đình họ chuyển tới đây gia đình anh đã qua lại thân thiết giúp đỡ họ nên tình cảnh trong nhà Cố họ biết rất rõ.Nguyên Trương có thể nói là người yêu thuộc dạng thanh mai trúc mã với Cố Hoài.
Tần Vũ bước qua phụ Nguyên Trương.Hai người đồng tuổi nhau,lại đều cùng sở trường cưng vợ tận trời nên rất nhanh chóng hợp gơ nhau. Mẹ Cố nhìn cảnh này mà bật cười,lắc đầu.Có thể nói là hai con rể của bà đi,vui vẻ trong bếp phụ bà nấu cơm,dọn cơm.Còn con trai và con gái bà thì thảnh thơi ngồi nói chuyện với nhau. Con trai bà còn đỡ hơn,ít ra biết nấu cơm,biết lo lắng mà thỉnh thoảng còn nhìn tiểu Vũ.Còn con gái thì khỏi nói,sát thủ nhà bếp,tích cánh lại mạnh mẽ,chỉ được vẻ ngoài là thục nữ dịu dàng.Chỉ có tiểu Trương thật thà,hiền lành mới dám thương yêu nó tận xương tủy.Nhưng hiện tại bà rất tự hào,hạnh phúc vì hai đứa con yêu quý của mình đều là người giỏi giang,có được người thật lòng yêu thương mình. Ba Cố dắt con trai nhỏ gần được 4 tuổi là Cố Hiên vào bếp thì cũng bật cười khi thấy cảnh này. Tiểu Hiên Hiên nhỏ bé thấy anh ba xinh đẹp của mình thì reo hò nhảy lưng tưng,nhanh chóng nhào qua muốn anh ba bế.Nhưng bị ba Cố nhanh chóng chụp bé lại,Cố Lăng còn mang thương tích làm sao có thể để thằng bé tiểu quỷ này nhào qua được chứ.Tiểu Hiên HIên chỉ được anh ba ôn hòa cười nói với mình mà không được ôm vào lòng để bé thân thân thì ngoạc miệng khóc lóc,kể lể này nọ,lăn ra nhà ăn vạ,làm nũng,giãy nãy làm ba Cố vừa buồn cười vừa đau đầu không ngừng.Ông đành phải bế bé lại gần Cố Lăng để bé thân thân má anh ba nhưng vẫn không cho bé nhào qua người Cố Lăng,cũng không dám để bé xuống đất. Tần Vũ vừa bưng đồ ăn để lên bàn,thấy em vợ bé nhỏ đang ăn đậu hủ má vợ mình thì lập tức đạp đổ bình dấm chua nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh,giữ nụ cười ôn hòa.Anh rất nhanh chóng tính toán,quăng việc thể hiện con rể giỏi việc bếp của mình qua một bên,dù sao thời gian để thể hiện vẫn còn,trước tiên phải bảo vệ đậu hủ của vợ đã.Tần Vũ dùng săc dụ,tài ăn nói của mình rất nhanh chóng mà thu phục được tiểu Hiên Hiên. Tiểu Hiên Hiên lập tức trở thành tiểu đồ đệ của Tần Vũ.Quấn lấy ông anh mới đẹp trai hơn cả anh tiểu Trương Trương,chơi vui hơn cả anh ba Lăng Lăng xinh đẹp,giỏi hơn cả chị hai tiểu Hoài Hoài của bé.Nói chuyện,hỏi han huyên thuyên không ngừng.Một điều anh tiểu Vũ Vũ,hai điều cũng anh tiểu Vũ Vũ. Ngoại trừ Cố Lăng thì những người lớn còn lại trong nhà đều nhìn Tần Vũ bằng cặp mắt khâm phục,khen ngợi không ngừng,trong thời gian ngắn mà anh đã có thể thu phục được tiểu quỷ thông minh,quậy phá này. Tần Vũ chỉ cười ôn hòa mà nghĩ thầm trong lòng.Tiểu yêu tinh nhà anh còn khó chơi,thông minh,yêu nghiệt hơn nhiều,anh còn thu phục được nói chi là bé con này. Nghe Tần Vũ nói anh ba đang bị đau đau,không thể bế bé thì tiểu Hiên Hiên rươm rướm nước mắt,đi tới chu cái miệng nhỏ nhắn,phấn nộn mà thổi phù phù lên chân Cố Lăng,cùng với khuôn mặt xinh xắn,cặp mắt to tròn đáng yêu của bé làm mọi người yêu thương không ngừng,tim như muốn ngừng đập vì bé. Tần Vũ nhìn khuôn mặt đáng yêu,phiên bản thu nhỏ của Cố Lăng từ bé Cố Hiên thì quay sang nhìn vợ mình bằng ánh mát tiêc hận không thôi.Phải chi được quen biết,bên cạnh em ấy từ thời mẫu giáo.Lớn lên đã xinh đẹp thế này rồi,lúc nhỏ thì đáng yêu đến mức nào nữa ah. Cố Lăng bị Tần Vũ nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy thì hơi xấu hổ,hung hằng trừng mắt lại anh.Ở đây còn người lớn mà nhìn cậu liếc mắt đưa tình như vậy.Tần Vũ nhìn biểu tình đáng yêu của cậu làm anh rất muốn nhào tới hung hăn hôn cho đã.Anh đành thở dài,sờ mũi đứng lên tiếp tục phụ mẹ Cố dọn bàn ăn. Cả nhà cùng ăn cơm trong không khí vui vẻ,ấm áp. Tần Vũ thì lại có nỗi khổ nói không nên lời.Bởi vì tuy mẹ Cố nấu cơm rất ngon nhưng anh vẫn muốn khóc ah.Vì mỗi lần ăn,vết rách nơi đầu lưỡi anh lại đau rát không ngừng nhưng anh vẫn phải ăn nhiệt tình.Sau bữa cơm,phải cùng với tiểu Trương bồi ba Cố uống rượu anh mới biết thế nào gọi là nỗi đau ngọt ngào,muốn khóc mà không được,muốn kể khổ mà không nên.Đã vậy còn phải luôn giữ bình tĩnh,cười tươi roi rói nữa chứ. Cố Lăng biết rõ nên cả tối cứ áy náy,lo lắng,đau lòng không ngừng.Đến tối,khi đã lên giường ngủ,có bị Tần Vũ quấy rối cỡ nào cậu cũng ngoan ngoãn nằm im,không tức giận hay là kháng cự.Ngay cả việc anh luồn tay vào quần,nắm lấy 'tiểu Lăng nhỏ' rồi mới chịu ngủ,cậu cũng chỉ đỏ cháy cả mặt rồi chiều theo anh. "Ngốc.Anh yêu em." Tần Vũ thấy Cố Lăng đã ngủ say thì nhẹ nhàng rút tay mình về.Anh nâng người,hôn nhẹ lên môi,cưng chiều nói với cậu rồi anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà chìm vào giấc ngủ.
Tần sói ca ủy khuất nhìn vợ mình,chìa chìa vết cào sau lưng mình cho vợ xem.Vợ à,tối qua em cào anh rất đau nha,mau bồi thường cho anh,thêm một lần nữa nào.Vợ bảo bối nào đó,nhớ đến lịch sử vết cào của mình thì mặt đỏ như tôm luộc,tức giận đạp cho Tần sói ca một phát.
|