Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
|
|
20
Chỉ chốc lát sau, binh đoàn kia đã đi đến gần. Diệp Vinh Thu nhìn dáng vẻ của bọn họ, cau mày lắc đầu liên tục, “Đây là quân đội của chúng ta sao? Không có dáng vẻ quân nhân một chút nào! Bảo sao giặc Nhật đánh ra nông nỗi này.”
Cả binh đoàn nhốn nha nhốn nháo, kẻ đi trước người đi sau, người thì đội mũ người thì không, có người còn chẳng chịu cài khuy áo, ai nấy đều lừ đà lừ đừ, thoạt nhìn như đám binh hèn tướng nhát. Nếu như không phải quần áo trên người họ tạm coi là sạch sẽ, trong đội cũng không có ai bị thương, có khi Diệp Vinh Thu còn nghĩ bọn họ vừa mới bại trận bị tiền tuyến cho lui về.
Tay sĩ quan đi bên cạnh đội ngũ, có lẽ trông thấy ánh mắt xem thường của Diệp Vinh Thu, cảm thấy ngượng ngùng, giơ cây gậy chỉ huy trong tay lên: “Mau về hàng cho tôi! Cậu! Sao không cài khuy áo?” Anh ta đạp vào một cậu lính đi lệch hàng, “Cậu cầm súng hay cầm quốc thế kia? Cột lại dây cho chắc! Đã nói thế nào rồi! Mấy cậu như này, còn chưa đánh giặc đã tan tác hết cả đám.”
Vẻ mặt binh lính chết lặng, tựa như không nghe thấy sĩ quan của mình nói cái gì, vẫn ủ ê như cũ.
Có một cậu lính áng chừng mười lăm mười sáu tuổi ra khỏi hàng, chạy đến bên người sĩ quan, sĩ quan đạp một cái vào đùi cậu ta: “Ai cho cậu ra khỏi hàng! Mau về lại vị trí!”
Cậu lính kia không quay về hàng, lo lắng hỏi: “Trưởng quan, phải đi đánh giặc Nhật thật sao? Đánh nhau như vậy, liệu có chết người hay không?”
Sĩ quan dùng sức đẩy cậu ta trở lại hàng: “Bớt nói nhảm đi! Về vị trí! Toàn đội đứng ngay ngắn lại cho tôi! Ai rời vị trí phạt chống đẩy 100 cái.”
Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đứng bên đường quan sát binh đoàn này, lúc nhóm binh lính đi qua cũng ngoái đầu nhìn bọn họ đầy hiếu kì. Tóc Diệp Vinh Thu được vuốt sáp bóng nhoáng, áo sơ mi thẳng thớm như mới, đôi giày đen dưới chân cũng được lau bóng nhẫy, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu, rất nhiều người chưa từng được trông thấy ai như Diệp Vinh Thu, ánh mắt tràn đầy ước ao hâm mộ. Đột nhiên có một người chạy ra khỏi hàng ngũ, chạy đến bên cạnh ô tô của Diệp Vinh Thu, không ngừng vuốt thân xe, đôi mắt tò mò mở to —— cậu lính này hẳn chưa từng nhìn thấy ô tô.
Một người rời hàng ngũ kéo theo cả đám rời hàng cùng, bọn họ vây xung quanh sờ mó xe của Diệp Vinh Thu, còn chụm đầu lại thảo luận, “Đây là xe thành phố sao? Thứ đồ chơi này có thể chạy được sao? Nghe nói còn chạy rất nhanh nữa.” “Nó chạy như thế nào?”
Một cậu lính trẻ tuổi đi đến bên người Diệp Vinh Thu, kéo quần anh cười đầy nịnh nọt: “Thiếu gia, cho xin ít tiền đi.”
Mặt Diệp Vinh Thu biến sắc, hét lớn: “A Phi!”
A Phi vội vã chạy tới kéo tên đang quấn lấy Diệp Vinh Thu ra. Nhưng có quá nhiều người vây xung quanh xe của bọn họ, mọi người tranh nhau muốn sờ vào ô tô, A Phi không thể kéo hết đám người này ra.
Sĩ quan đứng cuối hàng thấy tình cảnh hỗn loạn, vội chạy tới, không ngừng kéo binh lính của mình quay về hàng: “Quay lại! Quay lại hết cho tôi!”
Đáng tiếc không ai nghe anh ta, anh đuổi được một người thì lại có hai người nữa nhào tới, cả đội tán loạn. Anh liếc nhìn chủ nhân chiếc xe, thấy Diệp Vinh Thu tỏ rõ thái độ không vui, hai tay vê ống quần lắc đầu thì ngượng chín mặt, rút cây súng bên hông ra bắn chỉ thiên.
“Pằng!” Tiếng súng vang lên thật lớn, mọi người đều bị dọa. Hắc Cẩu ban nãy còn cười hì hì cũng khẽ nhíu mày, kéo Diệp Vinh Thu tới bên cạnh mình.
Phát súng này rất có hiệu quả, đám binh lính vội vàng quay trở lại hàng ngũ, không dám nhốn nháo nữa. Sĩ quan không quản được quân của mình, mất hết thể diện trước mặt Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu, gương mặt vì giận dữ và xấu hổ đỏ bừng lên, hướng Diệp Vinh Thu nói một tiếng: “Xin lỗi.”
Diệp Vinh Thu lúng túng cười.
A Phi chạy lên, khách khí nhờ vả: “Trưởng quan, nhờ ngài giúp một việc. Xe của chúng tôi bị kẹt trong vũng bùn này, nhờ ngài gọi mấy cậu lính tới giúp chúng tôi! Cảm ơn ngài!”
Tuy Diệp Vinh Thu không thấy đám người kia giống quân nhân ở điểm nào, nhưng lúc này anh rất cần sự hỗ trợ của bọn họ, cũng lịch sự tiến lên: “Trưởng quan, nhờ ngài giúp một tay.”
Hắc Cẩu không nói gì, hắn đi tới đưa thuốc cho vị sĩ quan, đồng thời móc diêm ra thay anh ta châm lửa.
Sĩ quan nhìn Hắc Cẩu cười cười, lại quay sang nhìn Diệp Vinh Thu, sau đó quay về hàng ngũ gọi mấy cậu lính trẻ khỏe tới đẩy xe giúp.
Có thêm người hỗ trợ, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sáu bảy người cùng chung tay đẩy, rất nhanh xe đã thoát khỏi vũng bùn. Lúc này vị sĩ quan kia đã có thể đứng thẳng, xấu hổ ban nãy đều bị quét sạch, đắc ý nhìn Diệp Vinh Thu.
Diệp Vinh Thu nói: “Cảm ơn mọi người nhiều.” Dứt lời móc mấy đồng tiền trong túi ra muốn thưởng công.
Sĩ quan kia ưỡn ngực nói: “Tình quân dân như cá với nước.” Có cậu lính vươn tay ra muốn nhận tiền thưởng, bị sĩ quan lấy gậy quất cho một cái, cậu lính sợ sệt thu tay về. Diệp Vinh Thu bối rối cất lại tiền vào trong túi.
Xe đã đẩy xong rồi, Diệp Vinh Thu cũng không muốn tiếp xúc với đám quân nhân nửa mùa kia thêm nữa, nháy mắt ra hiệu A Phi mau rời đi, không ngờ Hắc Cẩu lại không vội vã, vừa hút thuốc vừa hàn huyên với sĩ quan.
“Trưởng quan.” Hắc Cẩu nói, “Trưởng quan năm nay bao nhiêu tuổi rồi.”
Sĩ quan vui vẻ đáp: “Hai mươi lăm, là cái độ tốt nhất để bảo vệ quốc gia.”
Diệp Vinh Thu liếc mắt nhìn binh đoàn lôi thôi lếch thếch, thầm nghĩ cả binh đoàn này có mỗi anh ta là miễn cưỡng ra dáng quân nhân. Nếu an nguy quốc gia thực sự phải trông cậy vào mấy cậu lính này thì sớm muộn gì đất nước cũng tàn.
Hắc Cẩu tâng bốc cười: “Rất tốt. Nghe khẩu âm của trưởng quan, là người phương Bắc tới sao?”
Sĩ quan gật đầu, “Tôi là người Thiên Tân.”
“Người Thiên Tân, hèn chi giọng rất ấm.” Hắc Cẩu quan sát binh đoàn của anh ta, đếm tổng thể, một hàng ước chừng năm sáu chục người, có hai hàng. Hỏi: “Đây đều là lính của anh sao?”
Sĩ quan lắc đầu, “Không phải, mấy cậu này mới được chiêu binh, tôi phụ trách đưa bọn họ tới phía Bắc.”
“Tới phía Bắc?” Hắc Cẩu khẽ nhíu mày, hạ giọng xuống: “Đưa đến tiền tuyến đánh giặc sao?”
Vị sĩ quan mím môi một cái, nhỏ giọng thở dài: “Còn phải xem cấp trên sắp xếp thế nào.”
Hắc Cẩu thầm nghĩ mấy cậu này sao có thể đưa đến phương Bắc được, đi tới đằng ấy thì chẳng mấy mà tới chiến khu, có nhiều người đến cầm súng như nào còn chẳng biết, tốt xấu gì cũng phải đưa tới nơi nào yên ổn cho huấn luyện một thời gian. Chỉ là Trung Quốc lớn như vậy nhưng chẳng mấy mà hết chốn an bình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ về phía xa xa, “Kia là máy bay hộ tống sao? Trưởng quan uy phong thật đó!”
Sĩ quan sửng sốt một chút, mơ hồ hỏi: “Máy bay?” Anh ta ngẩng đầu lên nhìn theo Hắc Cẩu, quả nhiên trên trời có mấy chiếc máy bay đang đến gần. Anh trừng mắt nhìn máy bay mấy giây, đột nhiên rùng mình, hét lớn: “Mọi người! Đó là máy bay của giặc Nhật!”
Mọi người đều ngây ra, đám binh lính lại rơi vào tình cảnh hỗn loạn, có người hưng phấn chỉ vào máy bay Nhật đang bay tới gần kêu: “Mau nhìn kìa! Máy bay! Là máy bay thật đó!” Giống như được trông thấy một điều gì đó rất mới mẻ, hiển nhiên người này chưa từng nếm trải cay đắng mà Nhật Bản đã gây ra cũng có người từng thấy quân giặc ném bom, lúc này vội vã chạy tới bờ ruộng nhưng còn rất nhiều người chỉ đứng ngây ra, không biết nên làm thế nào.
Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều từng gặp qua cảnh bom nổ, Diệp Vinh Thu muốn chạy đi cùng với đám binh lính kia, nhưng vừa chạy hai bước đã bị Hắc Cẩu kéo lại. Hắc Cẩu ấn người anh quỳ xuống mặt đất, hét lớn: “Đồ ngu, anh chạy nhanh hơn máy bay sao?!”
Sĩ quan gào khản giọng: “Mau núp đi! Nằm xuống! Tất cả nằm xuống đi!” Nhưng xung quanh đã nháo nhác hết cả lên, mọi người chạy loạn như ruồi mất đầu, có mấy ai nghe được tiếng hô của anh.
“Ầm!!!”
Giặc Nhật ném quả bom đầu tiên xuống. Mọi người sợ hãi khóc lóc, nhưng rất nhanh đã bị tiếng bom át đi.
Từng quả bom liên tiếp bị ném xuống, nổ tung ở ngay bên cạnh chỗ của Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu. Giữa khói bom mờ mịt, Diệp Vinh Thu không thể thấy rõ tình cảnh xung quanh, cũng không biết thứ không ngừng tạt vào mặt mình là mảnh bom vỡ, là cát bụi hay còn là thứ gì khác. Tiếng nổ lớn như xé rách màng nhĩ, tai anh ong lên. Anh không thể nghe, không thể cảm nhận, cũng không thể nhìn thấy, chỉ có thể nắm chặt bàn tay Hắc Cẩu, giống như kẻ chết đuối vớ được một cọng rơm, địa ngục trần gian ở ngay bên cạnh.
|
21
Bom nổ lớn, Diệp Vinh Thu bị sặc khói dẫn đến hôn mê bất tỉnh, cũng không rõ qua bao lâu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại được. Tay Hắc Cẩu vòng qua cổ ôm trước ngực anh, bị anh nắm thật chặt. Anh buông lỏng tay, đẩy cánh tay khoát trên cổ mình ra, ngồi dậy.
Máy bay Nhật đã đi rồi, bốn phía xung quanh cháy rụi, dưới mặt đất ngổn ngang xác người chết, thi thể bọn họ bị bom thiêu đốt, tiếng lửa bập bùng cháy kia cũng chính là âm thanh duy nhất ở nơi này.
Diệp Vinh Thu không dám tin nhìn xung quanh, thể như người trong mộng. Vài giây sau anh bừng tỉnh, chợt nhào qua kiểm tra tình huống của Hắc Cẩu ở bên cạnh mình. Hắc Cẩu nằm lặng yên ở đó, chẳng biết sống hay chết.
“Hắc Cẩu! Tiểu Hắc!” Một tay Diệp Vinh Thu ôm lấy hắn, tay kia vỗ vỗ mặt hắn, run giọng kêu, “Chú họ! Tỉnh lại đi!”
Hắc Cẩu vẫn không phản ứng.
Diệp Vinh Thu cảm thấy tay mình ươn ướt, hoảng sợ buông Hắc Cẩu ra, anh thấy bàn tay mình ướt máu đỏ: là máu của Hắc Cẩu.
“A!!!!” Diệp Vinh Thu thét lên lui về phía sau. Hắc Cẩu đã chết, chết dưới bom giặc Nhật, anh thầm nghĩ. Anh bắt đầu nức nở, cảm thấy rất đỗi thống khổ, sau đó khóc lóc bò dậy. Cổ chân anh nhói đau, có lẽ lúc ngã bị trật khớp.
Trên mặt đường có một vật gì đó đang bốc cháy, Diệp Vinh Thu mờ mịt nhìn một hồi mới nhận ra đó là ô tô của nhà mình. Bom Nhật rơi kế bên ô tô, lửa châm vào bình xăng, ô tô nổ tung, so với bom của giặc Nhật còn kinh khủng hơn nhiều, có lẽ Diệp Vinh Thu bị sặc khói đến ngất đi do sóng nhiệt và khói lửa bốc lên từ ô tô.
Diệp Vinh Thu lảo đảo chạy đến bên cạnh chiếc xe, nhìn xuyên qua ánh lửa, trông thấy bóng một người cúi gằm đầu ngồi ở ghế lái, đang bị thiêu đốt cùng ô tô — đó là A Phi. Lúc quân Nhật ném bom, A Phi sợ hãi trốn vào trong xe, cứ nghĩ có thể tìm được một chỗ trốn an toàn, lại không ngờ thành ra mua dây buộc mình.
Đầu óc Diệp Vinh Thu trống rỗng, chỉ biết đờ người ra nhìn chiếc ô tô đang cháy rụi.
Có ba bốn người chậm rãi bò qua đống xác, bọn họ là số ít người còn sống sót sau vụ ném bom lần này. Họ hờ hững liếc mắt nhìn nhau rồi lại đi, người đi phía đông, người chạy phía tây. Diệp Vinh Thu thấy có người còn sống, ánh mắt cuối cùng cũng sáng lên. Anh đuổi theo một người, hỏi người nọ: “Cậu đi đâu vậy?”
Người lính kia nói: “Tôi về nhà làm ruộng.”
Diệp Vinh Thu lại cảm thấy mờ mịt. Tuy rằng vẫn có người sống sót, nhưng họ không có quan hệ gì với anh. Anh chỉ còn một thân một mình, lại ở một nơi xa lạ. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi, so với khi bom nổ còn đáng sợ hơn nhiều.
Đột nhiên, chỉ nghe thấy “Bùm” một tiếng, đốm lửa từ thi thể người chết bên chân Diệp Vinh Thu lan đến ống quần anh. Diệp Vinh Thu cảm thấy chân mình nong nóng, quần của anh bị bắt lửa. Chất vải quần tây không dễ cháy, chẳng mấy mà đốm lửa bị dập. Nhưng bởi đột nhiên bị lửa bắt vào quần, Diệp Vinh Thu giật mình hét lên, nhặt chiếc áo choàng dưới đất lên nỗ lực dập ngọn lửa trên thi thể kia.
Lửa không được dập tắt, trái lại còn cháy lớn hơn.
Diệp Vinh Thu cảm thấy phẫn nộ, đi kèm với nó là cảm giác vô lực. Điều khiến anh khó chịu không phải là cảm giác phẫn nộ kia, mà là vô lực, bởi quá vô lực nên mới càng thêm phẫn nộ. Anh muốn nhặt một khẩu súng rồi bắn thẳng lên trời, thế nhưng trên đó đã chẳng còn mục tiêu để anh phát tiết.
Lúc này anh nên làm thế nào đây?
Đột nhiên, một cánh tay khoát lên vai Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu mờ mịt quay đầu nhìn, thấy Hắc Cẩu đứng sau lưng mình. Diệp Vinh Thu kinh ngạc nhìn Hắc Cẩu, lại nhìn thoáng qua nơi hắn vừa nằm —— nơi đó trống không. Anh sửng sốt, đường nhìn quay lại trên người Hắc Cẩu: “Cậu… cậu không chết?”
Hắc Cẩu tưởng Diệp Vinh Thu đang đùa, bởi trước đó hắn vẫn luôn lấy anh ra để ghẹo, thế nhưng ngay lập tức hắn biết không phải như vậy —— Diệp Vinh Thu nhào vào ngực hắn, siết chặt cổ hắn mà khóc òa: “Chú không chết! Chú không chết!”
Hắc Cẩu vui vẻ, vỗ vỗ đầu anh: “Cháu trai, chú vẫn ổn mà.”
Lúc này Diệp Vinh Thu mặc kệ thói kiêu ngạo ngày thường, vui sướng không chút che giấu, mừng đến nỗi nước mắt nước mũi đều quệt hết lên trên người Hắc Cẩu. Một lát sau Diệp Vinh Thu bình tĩnh lại, ngượng ngùng buông Hắc Cẩu ra, chỉ vào ô tô đang bị thiêu đốt nói: “A Phi chết rồi.”
Hắc Cẩu quay đầu nhìn, gật đầu.
Diệp Vinh Thu còn nói: “Trên lưng cậu toàn là máu.”
Hắc Cẩu cởi áo ra, sau lưng hắn có một vết thương kéo dài, do bị mảnh sắt văng từ ô tô ra cào rách da, tuy chảy nhiều máu nhưng vết thương không quá sâu.
Diệp Vinh Thu không nhận ra sự lệ thuộc của mình, không ngừng hỏi Hắc Cẩu: “Làm sao bây giờ?”
Hắc Cẩu nói: “Nhìn xem còn ai sống không.”
Hai người bắt đầu đi tìm xung quanh những thi thể bị thương gần đó xem còn ai sống sót không. Lúc này bùn bắn lên Diệp Vinh Thu cũng không ngại bẩn, bởi ngay chính bản thân anh cũng đã đủ dơ —— mặc dù nơi này thịt nát máu dầm dề khiến anh cảm thấy buồn nôn, nhưng anh biết đây không phải lúc để ghét bỏ. Thực tế Diệp Vinh Thu là một người ngoài mạnh trong yếu, anh thích thể hiện sự vượt trội của mình ở những thời điểm không quan trọng, điều đấy khiến anh cảm thấy an toàn. Cảm giác muốn hơn người này xuất phát từ nội tâm trống rỗng của anh, nhưng cũng không phải anh rỗng tuếch không hiểu chuyện.
Tình cảnh xung quanh vô cùng thê thảm, quân Nhật nhiều bom đạn, ném xuống chỗ bọn họ hơn mười quả bom, chia ra cứ ba bốn người lại dính một quả. Diệp Vinh Thu tìm kiếm một hồi, thấy những người cụt tay cụt chân như vậy sẽ không có khả năng sống, anh bắt đầu đờ người ra nhìn trời —— ngoại trừ bầu trời ra, anh không biết mình nên nhìn đi đâu, xung quanh đầy ắp những hình ảnh khiến anh cảm thấy khó chịu.
Đột nhiên Hắc Cẩu hô lên: “Mau tới đây giúp!”
Diệp Vinh Thu vội vã chạy tới, chỉ thấy Hắc Cẩu đang kéo một người từ trong đống thi thể ra, toàn thân người này đều là máu và bùn, đã không còn nhìn ra được hình dạng, nhưng bàn tay anh ta vẫn run run, quả thật vẫn còn sống. Diệp Vinh Thu cùng Hắc Cẩu đỡ người nọ tới ven đường.
Hắc Cẩu hỏi anh ta: “Anh vẫn ổn chứ?”
Người nọ thở một cách yếu ớt: “Đau…” Nhất định anh ta đang rất đau, bởi phần chân phía dưới đầu gối bên phải của anh đã đứt lìa.
Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh có thuốc cầm máu không?”
Diệp Vinh Thu luống cuống nhìn chiếc xe đang bị thiêu đốt của mình: “Ở trên xe.” Trên đấy không chỉ có thuốc, còn có lương thực, tiền bạc, quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của anh, nhưng tất cả đều đã hóa tro bụi.
Hắc Cẩu đành phải lấy chiếc áo mình vừa cởi ra băng chân cho người kia. Diệp Vinh Thu dùng tay lau bùn và máu trên mặt người nọ, sau đó liền sửng sốt: “Là anh sao?”
Người nọ chính là sĩ quan chỉ huy binh lính giúp bọn họ đẩy xe. Sĩ quan kia miễn cưỡng nhìn Diệp Vinh Thu cười cười, hỏi anh: “Tôi mất chân rồi phải không?”
Diệp Vinh Thu cắn môi không biết trả lời thế nào.
“Vẫn còn.” Hắc Cẩu giải vây giúp Diệp Vinh Thu. Ngưng một lúc, hắn lại bổ sung: “Chỉ mất một đoạn ngắn mà thôi.”
Sĩ quan kia cười cười: “Cảm ơn.”
Hắc Cẩu giúp sĩ quan băng chân xong, lại chạy tới nơi khác tìm người sống, nhưng không thu hoạch được gì —— những người còn sống đều đã tự đứng lên, chỉ còn anh sĩ quan vì chân bị thương nên không bò dậy nổi.
Không tìm được người, Hắc Cẩu lại bắt đầu tìm đồ đạc. Hắn nhặt lấy vài khẩu súng, nhưng phát hiện chỉ có lác đác vài người là có súng, hơn nữa súng trên người bọn họ còn không có đạn. Cuối cùng hắn lượm vài bộ quần áo không bị tổn hại quá nhiều cùng nước và lương thực về.
Hắc Cẩu đưa đồ cho Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu không muốn nhận đống đồ đầm đìa máu này: “Sao cậu lại nhặt đồ của người chết?”
Hắc Cẩu lười giải thích, nhét đồ vào tay anh, sau đó đỡ sĩ quan lên: “Sĩ quan, tôi cõng anh tới bệnh viện.”
Nhưng vị sĩ quan cũng phản đối hành động lấy đồ người chết của Hắc Cẩu: “Họ là quân nhân.”
Hắc Cẩu nói: “Họ là người chết, chúng ta là người sống.”
Sĩ quan kia không biết nói gì nữa. Lúc Hắc Cẩu đỡ lên lưng, anh ta yếu ớt ho khan vài tiếng, sau đó nói: “Âu Dương Thanh, người Thiên Tân, thiếu úy sư đoàn vận tải 13. Cảm ơn hai người.”
Hắc Cẩu sửng sốt một lúc, mới biết anh ta đang nói tên mình.
Lại có một người mặc quân trang sống sót bò lên từ bờ ruộng, lúc cậu ta chạy qua chỗ bọn họ, Âu Dương Thanh kêu lên: “Khoan đã.” Nhưng anh ta rất suy yếu, người kia không nghe thấy tiếng gọi của anh.
Hắc Cẩu lớn tiếng kêu: “Này, chờ một chút.”
Tân binh kia ngừng lại, mờ mịt nhìn bọn họ.
Âu Dương Thanh hỏi cậu ta: “Cậu đi đâu vậy?”
Người lính kia tựa hồ như sợ Âu Dương Thanh, lui về phía sau hai bước, nhỏ giọng nói: “Em muốn về tìm mẹ.”
Âu Dương Thanh trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Vậy cậu cởi quân trang ra đi.”
Người nọ thấy Âu Dương Thanh đồng ý thả mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát cởi quân trang xuống mặt đất, sau đó vội vã bỏ chạy.
Âu Dương Thanh chỉ về phía Nam, nói: “Tới đó đi, cách đây mấy dặm có một thị trấn.”
Hắc Cẩu không nói gì, đi về phía anh ta chỉ.
Diệp Vinh Thu cũng im lặng, cầm đồ bước theo sau Hắc Cẩu. Lúc này anh không còn nghĩ Hắc Cẩu không phải người cùng đường với mình nữa, cũng không còn coi Hắc Cẩu là cục phiền toái gì. Anh không có xe, không có tiền, không có người hầu, chỉ còn lại duy nhất mình Hắc Cẩu. Lúc này nếu không có Hắc Cẩu, một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ như anh biết phải làm sao?
Hắc Cẩu nhìn Diệp Vinh Thu cúi đầu ngoan ngoãn bước theo sau, buồn cười hỏi: “Nhị thiếu gia, sao vậy? Bị thương à?”
Diệp Vinh Thu ngẩng đầu nhìn hắn đầy tội nghiệp. Mắt cá chân của anh bị trẹo vốn rất đau, nhưng nhìn sang Âu Dương Thanh bị đứt chân thì không dám cất tiếng, anh khẽ lắc, càng cúi gằm đầu xuống.
Hắc Cẩu chép miệng một cái, lầu bầu nói: “Tên ngốc này, anh thật là..” Lúc không gặp chuyện, Diệp Vinh Thu vênh váo tự đắc như chú chim công chỉ khi nào gặp chuyện, anh mới ngoan ngoãn nghe lời như con thỏ nhỏ, ngạo khí mất sạch sành sanh, khiến người ta không nỡ trêu chọc. Lần trước ở chỗ Hoàng Tam cũng thế, lúc này đây cũng vẫn như vậy.
Hắc Cẩu thở dài, cẩn thận cõng Âu Dương Thanh trên lưng, tiếp tục đi về phía trước.
|
22
Tuy Âu Dương Thanh đã chỉ con đường ngắn nhất để đi tới thị trấn, nhưng anh điều binh từ buổi sáng, buổi chiều mới đến được đây. Bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, Hắc Cẩu cõng một người bị thương trên lưng, Diệp Vinh Thu cũng đau chân, tốc độ đi càng ngày càng chậm, bầu trời tối đen rồi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng thị trấn đâu.
Hắc Cẩu lo cho thương thể của Âu Dương Thanh, trời tối mịt rồi nhưng vẫn kiên trì đi. Âu Dương Thanh ngăn trở hắn: “Đừng đi nữa, nghỉ lại đây một đêm đi. Mưa xuống, đất trơn, đường núi không dễ đi. Không nhìn rõ rất dễ xảy ra chuyện.”
Diệp Vinh Thu cũng không kiên trì được nữa. Thoạt đầu anh còn chống đỡ được, nhưng càng đi càng đau. Anh biết tính mạng quan trọng nên không dám kêu nghỉ ngơi, có đôi lần anh muốn dừng lại bỏ mặc tất cả, nhưng một người ở lại nơi đồng núi hoang sơ so với đau chân còn đáng sợ hơn nhiều, nên vẫn cắn răng cố gắng đi tiếp.
Hắc Cẩu do dự hỏi Âu Dương Thanh: “Còn xa lắm không?”
Âu Dương Thanh nói: “Dựa vào tốc độ bây giờ, đi tới sáng vẫn chưa đến nơi được.”
Hắc Cẩu đỡ Âu Dương Thanh xuống, kiểm tra vết thương của anh. Hắn dùng vải băng bó chân Âu Dương Thanh rất chặt, tuy rằng vết thương không xuất huyết quá nhiều, nhưng máu vẫn tí tách nhỏ giọt, cả đường đi đều in vết máu của Âu Dương Thanh. Nhưng quả thật Hắc Cẩu rất mệt mỏi, chính hắn cũng đang bị thương, hơn nữa tình huống của Diệp Vinh Thu cũng không được lạc quan, hắn suy tính một hồi, bảo: “Ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi ba giờ rồi tiếp tục đi tiếp.”
Hắc Cẩu bẻ cành thông mã vĩ trở về, dùng diêm đốt lên, ba người ngồi vây quanh đống lửa sưởi ấm. Sang tháng tư, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, Diệp Vinh Thu chỉ mặc một chiếc sơ mi đơn bạc, áo choàng của anh để trên xe đã bị đốt trụi, lúc này nhiệt độ hạ xuống, anh vội vã hơ tay lên lửa cho ấm, nhưng chút lửa này chẳng thấm vào đâu.
Hắc Cẩu lấy chiếc áo choàng quân nhân sạch sẽ nhất ném cho Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một hồi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Hắc Cẩu cũng lượm áo choàng dài tự mặc vào cho mình. Âu Dương Thanh vốn đang mặc áo choàng rồi, nhưng anh mất quá nhiều máu, cả người rét run, lạnh đến tím tái mặt mày. Hắc Cẩu lấy hai chiếc áo choàng còn lại bọc kín người Âu Dương Thanh như bọc bánh chưng.
Bọn họ đi suốt cả một buổi chiều, bụng đã sớm đói meo. Diệp Vinh Thu mang lương khô ra nướng. Hắc Cẩu lấy túi lương khô hắn lượm được trên người người chết, lấy một chiếc bánh bao nhuốm máu đỏ ném cho Diệp Vinh Thu, trêu anh: “Đói bụng không? Cho anh cái bánh bao nhân đậu đỏ này.”
Diệp Vinh Thu giận dữ trừng mắt nhìn hắn, giựt mấy cọng cỏ dưới đất ném vào đống lửa. Lửa không những không cháy lớn hơn, ngược lại còn nhỏ đi. Hắc Cẩu nặng nề thở dài: “Nhị thiếu gia à, thiếu gia đừng làm loạn nữa có được không?”
Diệp Vinh Thu ủy khuất bĩu môi. Anh chưa từng nhóm lửa bao giờ.
Hắc Cẩu nhặt mấy cành cây lên đưa đến trước mặt cho anh nhìn: “Càng khô thì càng dễ cháy, lấy thông mã vĩ nhóm lửa là tốt nhất. Cỏ dưới đất này có hơi nước nên không đốt được, lửa đụng nước là tàn luôn.”
Diệp Vinh Thu ngoan ngoãn gật đầu.
Hắc Cẩu vuốt miệng cong môi cười: “Ồ, lạ ghê, sao tự dưng ngoan ngoãn thế này? Bình thường anh nói nhiều lắm cơ mà?”
Diệp Vinh Thu ủy khuất đến độ muốn khóc, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: “Cậu.. cậu thật đáng ghét, cứ thích bắt nạt tôi!”
Hắc Cẩu thật sự thích bắt nạt anh, trông thấy bộ dạng thê thảm của anh rồi lại càng muốn chọc tiếp, muốn vân vê nhào nặn anh trong tay như cái bánh bao trắng tròn.
Âu Dương Thanh thấy khó chịu nên ho khan. Hắc Cẩu vội vã chạy đến bên cạnh, cẩn thận giúp anh thuận khí, hướng Diệp Vinh Thu la lớn: “Mau đưa nước tới đây, đưa cả bánh bao tới nữa!”
Diệp Vinh Thu luống cuống lấy nước và túi lương thực đưa cho Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu chọn cái bánh bao sạch sẽ nhất đưa cho Diệp Vinh Thu, lại chọn một cái bánh bao sạch sẽ khác, đút từng miếng một cho Âu Dương Thanh ăn. Âu Dương Thanh yếu ớt giơ tay lên ngăn hắn lại: “Tôi tự làm được.”
Hắc Cẩu nói: “Anh nên nghỉ ngơi chút đi?”
Âu Dương Thanh lắc đầu: “Tôi là quân nhân.”
Anh ta nói vậy Hắc Cẩu cũng không còn cách nào khác, vì vậy đưa bánh bao và nước vào trong tay anh.
Hắc Cẩu lại chạy đến bên người Diệp Vinh Thu, hắn vén ống quần Diệp Vinh Thu lên, thấy mắt cá chân Diệp Vinh Thu sưng to như cái bánh bao. Hắn thử lấy tay chạm một chút, Diệp Vinh Thu kêu ai ái, lập tức thu chân về. Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Diệp Vinh Thu đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn lại mình.
Hắc Cẩu xé một mảnh vải từ áo trong của mình, nhúng nước ướt nhẹp, hơ trên lửa nóng, sau đó đắp lên mắt cá chân Diệp Vinh Thu: “Bây giờ tôi không thấy anh giống tôi nữa. Năm đó tôi có tám người hầu hạ bên cạnh nhưng cũng không yếu ớt như vậy. Tôi đã gặp qua rất nhiều cậu ấm cô chiêu, nhưng chưa thấy ai yếu ớt như anh.”
Diệp Vinh Thu không đáp trả, dùng sức cắn môi, nhỏ giọng nói: “Tôi muốn về nhà…”
Âu Dương Thanh chỉ ăn vài miếng bánh xong rồi ngừng lại. Cũng không phải bởi bánh bao dính mùi máu tươi nên không chịu nổi, mà bởi anh đã yếu quá rồi, nhấm nuốt thôi cũng tốn bao nhiêu sức lực. Anh rất mệt, nhưng lại không dám ngủ, sợ ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa, thế là anh bắt đầu nói.
“Tôi tốt nghiệp trường quân đội được ba năm rồi.” Anh nói, “Cũng đã nhập ngũ ba năm rồi. Năm ấy vốn muốn thi học viện quân sự Hoàng Bộ, tiếc là không thi đậu, nên học trường quân sự ở ngay Thiên Tân.”
Hắc Cẩu nói: “Anh nên nghỉ ngơi chút đi.”
Âu Dương Thanh lắc đầu: “Tôi muốn nói, tôi không muốn ngủ. Ba năm rồi, tôi chưa ra chiến trường lần nào. Đã đổi qua vài đội ngũ, chỉnh biên, tân biên, ngay cả bộ binh, súng hạng nặng hay quân nhu quân dụng cũng từng thử qua, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng đánh giặc.”
Diệp Vinh Thu nhỏ giọng hỏi: “Vì sao?”
Âu Dương Thanh nói: “Tôi cũng muốn biết vì sao, có lẽ là do số mệnh đi. Có rất nhiều lần chúng tôi chuẩn bị phải giao chiến với giặc Nhật. Tháng bảy năm ngoái tôi ở Thiên Tân, khi đấy giặc Nhật chiếm quê hương tôi, nhưng đến một phát súng tôi cũng chưa bắn ra được. Bởi vì tôi ở đại đội, quân Nhật chưa đánh tới chúng tôi đã rút lui, chắp tay tặng Thiên Tân cho giặc Nhật rồi.”
Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều yên lặng nhìn Âu Dương Thanh, không ai nói lời nào.
Âu Dương Thanh gắng sức thở hổn hển, run run vặn nắp bình nước, lại ho khan hai tiếng, nói tiếp: “Tháng chín năm ngoái tôi ở Sơn Tây, giặc Nhật cũng đánh tới. Chúng tôi cầm vũ khí của Đức, súng của Đức chỉ có thể dùng đạn Đức, ta không tự chế tạo được, chỉ có thể ỷ lại vào người Đức. Nhưng Đức là quân đồng minh của Nhật, bọn chúng cố ý kéo dài thời gian cung cấp đạn dược cho ta, khi đó số súng chúng ta có còn nhiều hơn số đạn. Tôi ôm quyết tâm ra chiến trường, muốn dùng lưỡi dao đâm chết đám giặc đã chiếm Thiên Tân của tôi. Nhưng vừa viết xong di thư, cấp trên đã phái lệnh xuống, không cho chúng tôi đi chịu chết, muốn chúng tôi rút lui.”
“Nhưng tôi nguyện ý chết. Cha mẹ tôi không chịu ở khu thuận dân Nhật chiếm đóng, cùng nhảy sông tự vẫn. Dì tôi chịu làm thuận dân, nhưng vẫn bị giặc Nhật giết. Tôi không muốn làm binh hèn ở chiến trường, tôi muốn về Thiên Tân lập mộ cho họ, không thể để họ đến chết rồi mà vẫn không có nhà để quay về.” Âu Dương Thanh bắt đầu run lên. (thuận dân = dân theo giặc)
Một lát sau, anh bình tĩnh lại, nói tiếp: “Sau này tôi bị điều đến sư đoàn vận tải, không được tới chiến trường nữa. Tôi đã tiễn hơn một trăm người lính tới tiền tuyến, nhóm tân binh hôm nay cũng phải đưa tới tiền tuyến, tôi biết bọn họ không muốn đi, tôi thực sự nguyện ý đổi cho bọn họ.”
Hắc Cẩu tiến lên, thắt thật chặt chiếc áo choàng trên người Âu Dương Thanh.
Âu Dương Thanh lẩm bẩm nói: “Ba năm rồi. Làm lính ba năm rồi, còn chưa đánh giặc được một lần nào, cứ lành lặn sống suốt ba năm. Tôi vẫn nghĩ đây là số mệnh, mệnh của tôi tốt hơn người khác, ông trời thương tiếc tôi, không muốn tôi phải chết, muốn tôi chuẩn bị đánh thắng một trận lớn, đuổi hết giặc Nhật đi..” Kế đó anh cúi đầu nhìn cái chân bị cụt của mình, nở nụ cười tự giễu: “Cậu nói xem, sao lại như vậy chứ.. ước gì đây chỉ là mơ.”
Diệp Vinh Thu bắt đầu khóc, nhưng anh cố cắn chặt môi không phát ra âm thanh. Hắc Cẩu mở to mắt nhìn ngọn lửa trước mặt, cố ngăn dòng nước mắt chực trào.
Âu Dương Thanh cũng trầm mặc. Anh nói xong, cơ thể càng thêm suy yếu, mắt khép hờ, cố đấu tranh tinh thần để không rơi vào hôn mê.
Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh ổn chưa? Có thể đi được không?”
Diệp Vinh Thu nghẹn ngào gật đầu.
Hắc Cẩu đứng lên, cõng Âu Dương Thanh lên lưng một lần nữa: “Nghỉ ngơi rồi, đi tiếp thôi.”
Diệp Vinh Thu lượm một cành cây to làm gậy chống, nhặt bao quần áo bẩn thỉu đẫm máu lên, theo chân Hắc Cẩu tiếp tục đi về phía thị trấn.
Cơ thể Âu Dương Thanh mỗi lúc một lạnh, anh bị bao chặt lại như cái bánh chưng lớn, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng giảm xuống. Anh ghé vào tai Hắc Cẩu lẩm bẩm nói: “Tôi còn tưởng mình khác với mọi người.. còn nghĩ số mình không chết được… Nhưng tôi sắp chết rồi.”
Thật ra ai cũng đều có cảm giác mình đặc biệt không giống với những người khác. Nhưng cuối cùng, họ còn chưa chứng minh được mình khác với những người khác ở điểm nào đã hóa thành tro bụi.
Hắc Cẩu cổ vũ anh: “Sắp tới thị trấn ngay thôi.”
Âu Dương Thanh nhỏ giọng nói: “Tôi chết cũng không sao. Quê hương tôi đã mất, tổ quốc tôi cũng sắp mất đi rồi.”
Hắc Cẩu sửa lời anh: “Là tổ quốc của chúng ta.”
Âu Dương Thanh trầm mặc một hồi, nói: “Đúng, là tổ quốc của chúng ta.. Nhưng dẫu tôi có chết, tổ quốc cũng chưa được độc lập. Tôi đã tự đề cao mình quá rồi, tổ quốc này còn rất nhiều người giống như tôi, so với tôi càng có lý tưởng hoài bão hơn nữa.. Chỉ là.. tôi không kịp sống để được nhìn thấy ngày thắng lợi…”
Diệp Vinh Thu bước theo sau họ, nghẹn ngào nói: “Không, anh sẽ thấy.”
“Hạ sĩ – bộ binh – sư đoàn chỉnh biên 28 trung sĩ – súng hạng nặng – sư đoàn tân biên 38.. thiếu úy sư đoàn vận tải 17…” Âu Dương Thanh bắt đầu đọc kinh lịch nhập ngũ của mình. Đột nhiên anh ghé xuống vai Hắc Cẩu khóc lên. Anh thở hổn hển từng chút một, suy yếu mà gay gắt kêu lên: “Tôi không thể chết! Cho tôi súng, cho tôi bom… cho tôi một con dao thôi cũng được! Tôi muốn ra chiến trường! Tổ quốc của tôi, quê hương của tôi, những người dân của tôi,… lý tưởng chiến đấu của tôi! Chiến đấu!!! Tôi.. tôi không muốn chết!”
|
đó lại nhìn nét mặt Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu, không nói gì, lập tức đẩy xe tới bệnh viện.
Dọc đường đi, bác nông dân hỏi: “Quân gia, hai người mới đánh giặc về sao? Giết được nhiều giặc không?”
Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đưa mắt nhìn nhau. Hắc Cẩu nói: “Tôi không phải.” Hắn chỉ chỉ vào người Âu Dương Thanh, “Nhưng anh ấy là một quân nhân rất lợi hại, anh ấy… thật sự xứng đáng với bộ quân trang khoác trên người này.”
Đến bệnh viện, các bác sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra tình huống của Âu Dương Thanh, sau đó chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
Âu Dương Thanh đã chết. Lúc đi tới cổng thành, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều biết Âu Dương Thanh đã chết, nhưng bọn họ vẫn kiên trì đưa anh tới bệnh viện.
Âu Dương Thanh, người lính nhập ngũ ba năm không được ra chiến trường, đã chết dưới bom giặc Nhật.
Hắc Cẩu đào một cái cái hố bên ngoài thành rồi chôn Âu Dương Thanh xuống. Hắn không thể đưa Âu Dương Thanh tới Thiên Tân chôn. Hắn và Diệp Vinh Thu không mang bao nhiêu tiền, nhưng trên tay Âu Dương Thanh có đeo một chiếc đồng hồ rất có giá trị. Tuy vậy, Hắc Cẩu không động vào bất cứ kỷ vật gì trên người anh, đặc biệt là bộ quân trang ấy —— mặc dù Âu Dương Thanh chưa đánh giặc lần nào, nhưng vẫn là một quân nhân chân chính.
Diệp Vinh Thu nhìn Hắc Cẩu chôn Âu Dương Thanh, sau đó hướng bia mộ giản dị của anh giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Anh hỏi Hắc Cẩu: “Tiếp theo chúng ta làm gì đây?”
Hắc Cẩu hỏi lại anh: “Trên người anh còn bao nhiêu tiền?”
Diệp Vinh Thu móc tiền trong túi ra đếm. Hơn một nghìn pháp tệ để trên xe đều đã bị đốt rụi, trong túi anh chỉ còn vài tờ tiền lẻ, chỉ đủ mua bánh bao không nhân, nhiêu đấy tiền không đủ để tới Vũ Hán, cũng chẳng thể quay về Trùng Khánh được.
Hắc Cẩu nói: “Đừng lo, tôi sẽ đưa anh tới Vũ Hán.”
Diệp Vinh Thu nhỏ giọng đáp: “Nhưng tôi muốn quay về Trùng Khánh.” Anh thấy sợ con đường phía trước, chỉ muốn quay về nấp dưới đôi cánh chở che của cha và anh trai, không muốn bay xa nữa.
Hắc Cẩu nhìn anh, từ chối cho ý kiến.
Một lát sau, Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh nói xem sống như nào mới là sống có ý nghĩa?”
Diệp Vinh Thu đáp: “Phải làm được nhiều việc có ý nghĩa chăng?”
Hắc Cẩu lại hỏi: “Việc như nào mới có thể coi là có ý nghĩa?”
Diệp Vinh Thu trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở ra: “Có lẽ là.. phải có lý tưởng đi.”
Hắc Cẩu gật đầu. Hắn vẫn luôn nể phục những người có lý tưởng, đó cũng là lý do vì sao trước đây hắn lại cứu Phùng Chân. Dù cho lý tưởng kia có hư vô mờ mịt đến cỡ nào, thoạt nghe thiếu thực tế đến ra sao, Hắc Cẩu vẫn kính nể, bởi bản thân hắn không có lý tưởng gì. Hiện tại hắn cố gắng tìm cho mình một lý tưởng, nhưng không thể nghĩ ra. Đánh giặc Nhật chạy sao? Hắn không có hứng thú với chiến tranh. Khôi phục sản nghiệp Chung gia ngày trước? Hắn cũng chẳng có hứng thú với tài sản. Cưới một cô vợ, sinh một cậu con? Chuyện như này hắn lại càng không có hứng thú. Đó giờ hắn chưa từng tính đến chuyện về lâu về dài, nên chuyện lúc này đây là chuyện tốt nhất hắn từng nghĩ đến. Hắn muốn đưa Diệp Vinh Thu tới Vũ Hán.
Hắn hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh có lý tưởng không?”
Diệp Vinh Thu suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu. Anh có vài ý tưởng, tỷ như viết những bài báo đáng ngưỡng một, tỷ như duy trì cuộc sống vinh quang danh giá nhà bọn họ, nhưng chút việc này không thể xưng là lý tưởng. Tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi phải tự ý thức được, nội tâm của anh trống rỗng, trống rỗng đến nỗi phải lấy thể diện ra để bù đắp.
Hắc Cẩu lại hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh thấy cuộc sống của Âu Dương Thanh có ý nghĩa không?”
Diệp Vinh Thu đắn đo cân nhắc nửa ngày, sau đó do do dự dự nói: “Tôi không biết. Anh ấy có lý tưởng, nhưng không thực hiện được. Cuộc sống của anh ấy.. có lẽ không có giá trị. Liệu không có giá trị có thể coi là có ý nghĩa không?”
Hắc Cẩu thầm nghĩ: Đúng vậy, có lý tưởng đã đành, nhưng phải hoàn thành được nó thì mới được coi là có ý nghĩa, không làm được sẽ tiếc nuối suốt cuộc đời. Thật quá khó, có lẽ trước tiên nên hoàn thành chuyện kia, còn lại.. để sau hẵng tính.
Tối ấy hai người qua đêm ở trấn trên. Hắc Cẩu cũng mang theo ít tiền trên người, đủ để thuê phòng nghỉ trên trấn, nhưng số tiền hắn có cũng không nhiều, cùng lắm chỉ đủ ở mấy buổi tối. Hắn muốn ngủ chung giường cho tiết kiệm tiền, nhưng chắc Diệp Vinh Thu không chịu được đâu nên định sẽ thuê phòng riêng. Thế nhưng nhà nghỉ chỉ còn duy nhất một phòng trống, lúc này Diệp Vinh Thu không thể kén chọn.
Hai người đều không chợp mắt suốt hai ngày một đêm, nhưng vào phòng rồi cũng không lập tức ngủ ngay. Hắc Cẩu lấy một chậu nước nóng, cởi tất Diệp Vinh Thu ra, đặt cái chân bị sưng to như bánh bao của anh vào ngâm nước nóng. Trước đó Diệp Vinh Thu còn cảm thấy chân mình ổn rồi, nhưng bây giờ ngồi xuống, chân liền đau thấu tâm, Hắc Cẩu vừa đụng vào anh đã gào khóc kêu to.
Hắc Cẩu mệt đến nỗi đứng cũng có thể ngủ, thế mà bây giờ còn phải hầu hạ vị thiếu gia này, trong lòng thật sự phát hỏa, cố ý vân vê nhào nặn cái chân sưng tấy của anh. Diệp Vinh Thu đau đến co quắp, vừa mới bắt đầu đã kêu rên thảm thiết, kêu đến mức mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào ghế thở dốc. Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn, thấy bộ dạng bĩu môi muốn khóc nhưng không dám của Diệp Vinh Thu, tâm tình tốt vô cùng, động tác cũng dần nhẹ nhàng hơn.
Một lát sau, Hắc Cẩu vỗ vỗ bắp chân trắng như tuyết của Diệp Vinh Thu: “Được rồi, cũng chẳng thương nặng gì, trật một tí thôi không coi là thương được. Nuôi mấy ngày lại khỏe ngay.”
Mắt cá chân bị sưng vẫn còn đang nằm trong tay Hắc Cẩu, Diệp Vinh Thu không dám nói lời nào, chỉ có thể nhỏ giọng oán trách: “Cậu.. cậu là đồ đáng ghét, cố ý dùng lực lớn như vậy.”
“Hề.” Hắc Cẩu vui vẻ, “Cháu trai, to đầu thế này rồi còn sợ đau.”
Diệp Vinh Thu đỏ mặt, không cam lòng tỏ ra yếu thế, biện bạch nói: “Chân tôi cũng có trật lắm đâu mà cậu ra tay ác như vậy.” Nói xong không dám nhìn Hắc Cẩu, ôm đầu gối hừ một tiếng.
Thật ra trong lòng Diệp Vinh Thu có chút sợ Hắc Cẩu, lúc trước có A Phi ở bên cạnh nên anh chỉ hơi lo một chút, nhưng bây giờ A Phi đã mất, chỉ còn lại mình anh và Hắc Cẩu mặt đối mặt với nhau, cho nên chút khí thế ra vẻ kia liền giảm phân nửa. Tuy rằng anh biết Hắc Cẩu sẽ không làm gì tổn thương tới tính mạng mình, nhưng một người đọc sách nho nhã yếu ớt như anh, sao có thể bì nổi với Hắc Cẩu sức dài vai rộng, nếu hai người mà có va chạm, anh sẽ teo đời đầu tiên.
Vả lại… Hắc Cẩu còn từng là tay chân của Hoàng Tam, Diệp Vinh Thu không tự chủ suy đoán xem liệu hắn có sở thích biến thái như Hoàng Tam hay không. Vạn nhất đêm hôm khuya khoắt, hắn lén lút làm chuyện xấu với anh thì biết làm sao bây giờ?! Nhỡ đâu Hắc Cẩu dùng sức bắt ép anh?! Không, không ổn, nếu Hắc Cẩu làm như vậy thật, anh sẽ không thể lôi cái chết ra để dọa nạt hắn được! Cái mạng nhỏ của anh gặp không kích hai lần đều thoát nạn, chết vì loại chuyện này liệu có đáng không? Rốt cuộc mệnh quan trọng hơn hay khí tiết quan trọng hơn?
Hắc Cẩu không biết tâm tư Diệp Vinh Thu đang lướt gió cưỡi mây tới phương nào, nhưng hắn thấu rõ cái thói mạnh miệng nhẹ dạ của Diệp Vinh Thu, biết anh sợ mình, vì vậy cố ý nơi lỏng tay ra, quả nhiên Diệp Vinh Thu sợ đến co lại.
Trông thấy ánh mắt châm biếm của Hắc Cẩu, Diệp Vinh Thu không cam lòng tỏ ra yếu thế mà trừng lớn mắt nhìn. Thế nhưng Hắc Cẩu vừa vươn tay một cái, anh đã lại co rúm người vào. Biết là Hắc Cẩu cố ý trêu mình, Diệp Vinh Thu ủy khuất muốn chết, nhưng không thể mặc kệ Hắc Cẩu mà bỏ đi được, càng nghĩ lại càng ủy khuất, nước mắt cứ chực trào, anh cắn môi cố nhịn, sợ Hắc Cẩu thấy được sẽ coi thường anh. Nhưng căn bản Hắc Cẩu không để ý, đi ra ngoài múc nước từ đời nào rồi.
Điều kiện trong trấn nhỏ không tốt, đương nhiên không có đủ cơ sở vật chất cho họ tắm rửa. Hắc Cẩu cởi quần áo rách rưới bỏ sang một bên, đứng trần truồng trong phòng, lấy nước trong chậu gột bụi bẩn trên người. Diệp Vinh Thu không biết phải làm sao, anh không dám nhìn tới cơ thể săn chắc đầy nam tính của hắn. Nhưng căn phòng bé như vậy, dáng người thon gầy của Hắc Cẩu cứ đập vào tầm mắt, làn da màu lúa mạch vô cùng câu nhân, hại Diệp Vinh Thu cứ không cẩn thận lại liếc mắt nhìn.
Vết xước trên lưng Hắc Cẩu đã thôi chảy máu, nhưng chỗ da bị trầy vẫn đỏ tươi khiến người nhìn vào không khỏi run sợ. Đột nhiên Diệp Vinh Thu cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, trong lòng buồn bực không thôi, có lẽ do anh không chịu nổi máu tanh. Nhưng thực ra, hình ảnh máu me như kia, đâu phải lần đầu tiên anh trông thấy.
Quần áo trên người Diệp Vinh Thu so với Hắc Cẩu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, áo sơ mi quần tây nhăn nhúm nhìn không rõ hình dạng, trên đó còn dính đầy bùn đất và máu, thứ mùi tanh tưởi xông lên khiến anh nổi da gà. Bởi có Hắc Cẩu bên cạnh nên tuy rằng rất khó chịu, nhưng anh không muốn cởi quần áo.
Hắc Cẩu tắm xong, cả người sạch sẽ trơn bóng chui vào trong chăn. Diệp Vinh Thu thấy vậy liền trừng mắt, không tự nhiên nhắc nhở: “Ở đây chỉ có một cái giường thôi.”
Hắc Cẩu mệt muốn thiếp đi, khó chịu đáp: “Thế anh muốn ngủ dưới sàn nhà?”
Diệp Vinh Thu cau mày nói: “Chỉ có một cái chăn.”
Hắc Cẩu liếc nhìn sang bên cạnh: “Cái giường nhỏ như vậy, anh còn muốn kê thêm chăn nữa?”
Diệp Vinh Thu lắp bắp: “Cậu… cậu cứ.. trần.. trần truồng như vậy mà chui vào chăn?”
Hắc Cẩu không mở mắt cũng đoán được vẻ mặt không tự nhiên của Diệp Vinh Thu, vui vẻ bật cười khanh khách: “Thế anh muốn tôi mặc chỗ quần áo kia lên giường sao?”
Diệp Vinh Thu liếc nhìn mớ quần áo rách nát dưới sàn nhà, thầm nghĩ thế thì đừng ngủ nữa.
Hắc Cẩu đành phải bảo: “Vậy anh đi lấy thêm chăn đi.”
Thế là Diệp Vinh Thu ra ngoài tìm bà chủ nói muốn thêm chăn, nhưng bà chủ lại nói không còn chăn thừa, Diệp Vinh Thu nói sẽ cho bà tiền, bà bảo quả thật không còn chăn, có cho tiền cũng không có. Diệp Vinh Thu không còn cách nào khác, đành phải quay trở về căn phòng chỉ có một giường và một chăn kia.
|
24
Diệp Vinh Thu cúi đầu ủ rũ trở về phòng, nhìn chằm chằm chậu nước nóng Hắc Cẩu lấy về đến đờ ra.
Hắc Cẩu thấy từ lúc Diệp Vinh Thu về phòng cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn đứng một bên, khó hiểu hỏi, “Nước tôi đã thay rồi, sao anh còn không tắm?”
Diệp Vinh Thu có tính khiết phích, để được nhảy vào bồn tắm, có đoản mệnh mười năm cũng chẳng thành vấn đề, không hiểu sao bây giờ lại dở chứng mất tự nhiên.
Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Cậu còn bao nhiêu tiền? Mua hai bộ quần áo sạch sẽ về đi, ngay cả quần áo để thay chúng ta cũng không có.”
Hắc Cẩu chỉ vào mấy đồng bạc trên bàn: “Còn chừng ấy, nhưng còn phải mua đồ ăn, phải ở trọ, phải đi lại. Mua quần áo làm cái gì, giặt là được rồi.”
Diệp Vinh Thu nói: “Ít nhất cũng phải có một bộ để thay chứ? Giờ có mỗi bộ này, muốn thay để tắm cũng không được.”
Hắc Cẩu nhìn ra ngoài trời, bảo: “Sắp tới lại mưa to, không biết mưa bao nhiêu ngày nữa, chân anh lại bị thương, có lẽ còn phải ở đây vài ngày, mấy hôm này giặt hết quần áo, khô nhanh thôi.”
Diệp Vinh Thu cứng cổ nói: “Vậy ít nhất cũng phải mua mấy cái quần lót chứ!”
Hắc Cẩu nhìn bộ dạng giả vờ oai phong lẫm liệt của anh, nhưng gương mặt vốn trắng nõn đã đỏ ửng, không khỏi phì cười. Diệp Vinh Thu nhìn hắn trợn mắt: “Cậu cười cái gì! Tôi nói sai chắc?!”
Hắc Cẩu nhếch môi, lười biếng dựa vào đầu giường ngáp một cái: “Trời đã tối rồi, anh định đi đâu mua?”
Diệp Vinh Thu vừa giận vừa xấu hổ, nhưng Hắc Cẩu nói không sai, tầm giờ này mấy cửa tiệm bên ngoài đều đã đóng cửa, tốt xấu gì cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể mua được. Không chịu nổi mớ quần áo dính dấp trên người, anh đành phải cởi quần áo, đồng thời nghiêm túc cảnh cáo Hắc Cẩu: “Cậu quay đầu ra chỗ khác đi, không được nhìn!”
Hắc Cẩu vốn đã nhắm mắt lại, không có hứng thú nhìn da thịt trắng bóng của anh, nhưng nghe Diệp Vinh Thu nói vậy, hắn lại càng muốn làm trái lời, lập tức xốc tinh thần mở to đôi mắt.
Diệp Vinh Thu vừa mới cởi quần áo xong, Hắc Cẩu đã cười hì hì nhận xét: “Ui chao, mông của nhị thiếu gia cong ghê cơ, còn cong hơn đám con gái nhiều!”
Đầu Diệp Vinh Thu ong lên một tiếng, máu dồn lên não, giận dữ giơ chậu nước lên định đổ vào người Hắc Cẩu. Hắc Cẩu lớn tiếng dọa nạt: “Nè nè nè! Ở đây chỉ có một cái giường thôi đấy! Anh không định ngủ à!”
Diệp Vinh Thu run rẩy đặt chậu nước xuống, nhặt mớ quần áo bẩn dưới đất lên che chắn cơ thể mình. Hắc Cẩu lo anh điên lên không ngủ được, nín cười nói: “Thôi thôi, tôi không nhìn anh đâu, mau đi tắm đi, tôi ngủ đây.” Nói xong trở mình đưa lưng về phía Diệp Vinh Thu, không nhìn thật.
Diệp Vinh Thu giận dữ, tay chân lạnh như băng, lúc này ngồi đối diện với Hắc Cẩu cũng không được, đưa lưng về phía hắn cũng chẳng xong, cuối cùng anh đành ngồi xổm xuống, cẩn thận lau người mình, mắt gắt gao dán vào gáy Hắc Cẩu, chỉ cần hắn xoay người một cái, anh sẽ lập tức ném khăn vào mặt hắn. Cũng may là cho đến lúc anh tắm xong, Hắc Cẩu cũng không xoay người lại.
Tắm xong xuôi, Diệp Vinh Thu lại gặp một vấn đề nan giải. Rốt cuộc có lên cái giường này nằm hay không? Cái giường hẹp như vậy, hai người đàn ông lại nằm với nhau, chắc chắn sẽ có đụng chạm da thịt. Nhưng nếu không lên giường thì anh biết ngủ ở đâu. Nếu nhà nghỉ có chăn, phải nằm dưới đất anh cũng chịu. Mùa này đêm xuống lạnh thấu xương, không có chăn sao mà chịu nổi. Nhưng nếu lên trên giường nằm chung chăn với Hắc Cẩu, cái quần lót này nên mặc hay không đây? Nghĩ đến đây da gà da vịt nổi hết lên, vừa nghĩ đến chuyện trần truồng chen cùng một chỗ với Hắc Cẩu thôi đã thấy gai người rồi.
Diệp Vinh Thu đứng bên giường bắt đầu thở dài thương tiếc cho số phận thê lương của mình. Anh tự so mình với Hàn Dũ, Vương Bột, nhớ năm đó Hàn Dũ liều mạng phóng bút viết ‘Gián nghênh Phật Cốt‘[1] dâng lên Hiến Tông rồi bị đầy đến Triều Châu, tâm tình có bao nhiêu thê lương lúc này đây anh đều đã lĩnh hội được hay như sau khi Vương Bột viết ‘Đấu kê hịch’[2], con đường làm quan lụi tắt, cảnh ngộ bất đắc dĩ tang thương ấy khiến anh cảm động lây..
Diệp Vinh Thu thầm nghĩ: Lúc này nói gì cũng chẳng được, nhưng quân tử đọc vạn sách, hơn người ở cốt khí!
Sau đó, bởi vì lạnh mà Diệp Vinh Thu hắt hơi một cái, lập tức ngưng nghĩ ngợi miên man, vén chăn lên chui vào.
Trải qua biến cố kia, Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đều đã rất mệt mỏi, người mệt, tâm còn mệt hơn, ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Hắc Cẩu tỉnh đầu tiên, tay chân khoai khoái duỗi ra, vô tình đánh thức Diệp Vinh Thu đang ngủ say bên cạnh.
Diệp Vinh Thu bị thân thể nóng hầm hập đầy mồ hôi của Hắc Cẩu dán lên, còn bị tay chân hắn đè lên người, vừa thẹn vừa giận, không ngờ mình lại đi chen cùng một ổ chăn với tên lưu manh này. Cảm giác thẹn kia chuyển hóa thành giận dữ, anh sừng sộ đẩy cánh tay Hắc Cẩu ra: “Nghiêm túc một chút đi!”
Hắc Cẩu thấy buồn cười. Ngủ cũng đã ngủ rồi, lúc này mới nhớ ra phải nghiêm túc đứng đắn gì đó, không phải đã quá muộn rồi hay sao? Thiếu gia Diệp Vinh Thu này đúng là đáng khinh bỉ, lúc cần người ta thì ngoan ngoãn vâng lời như vợ bé, xong xuôi lập tức giở thói thiếu gia kiêu ngạo, đúng là ngứa đòn mà, không bắt nạt thì không được thoải mái!
Nghĩ vậy Hắc Cẩu liền xòe tay sờ mó cái mông tròn của Diệp Vinh Thu, tấm tắc nói: “Có gì hay ho chứ, ai mà chẳng có mông?”
Cả người Diệp Vinh Thu nhất thời trở nên cứng ngắc, một giây sau liền nổi điên, vung chân vung tay như cuồng phong sậu vũ, liều mạng đánh về phía Hắc Cẩu.
Hắc Cầu thầm nghĩ có đánh thôi mà cũng không đến nơi đến chốn được, đang muốn chế giễu anh mấy câu, nhưng vừa mới há miệng, còn chưa nói được câu nào đã kêu to thảm thiết, sắc mặt trở nên trắng bệch, từ trên giường ngã lăn xuống dưới đất —— cái giường này vốn nhỏ, Diệp Vinh Thu lại vừa lên cơn múa máy tay chân, nhất thời đánh trúng chỗ nhạy cảm, đúng là muốn lấy mạng hắn mà!
Hắc Cẩu đau đớn co người lại, còn chưa kịp mắng câu nào, Diệp Vinh Thu đã đứng lên trên giường, hùng dũng hiên ngang chỉ vào mặt hắn mắng: “Tôi ‘làm’ cả họ nhà cậu bây giờ!”
Hắc Cẩu nằm dưới đất thở phều phào, cuối cùng cũng lấy lại được sức lực. Hắn giận dữ muốn kéo Diệp Vinh Thu xuống đánh cho một trận, nhưng vừa ngẩng đầu đã phát hiện hai mắt Diệp Vinh Thu đỏ bừng, cả người run rẩy, trong ánh mắt chứa đầy hận ý muốn giết người. Lần đầu tiên Hắc Cẩu bị anh dọa sợ, tức giận tiêu tán phân nửa. Bộ dạng Diệp Vinh Thu lúc này không giống như bị người ta sờ mông một cái mà cứ như người ta giết cha anh không bằng.
Hắc Cẩu xoa xoa ‘cậu bạn nhỏ’ của mình, cảm thấy ‘cậu bạn’ kia vẫn còn đứng được. Hắn tự nhận mình xui xẻo, đúng là không nên động vào Diệp Vinh Thu, vì vậy liền giơ tay lên đầu hàng: “Thôi nào cháu trai, chú sai rồi, chú chỉ đùa với cháu một chút thôi mà, chú còn chưa đến mức ấy.”
Diệp Vinh Thu giận dữ kéo chăn, trùm đầu lên ngủ tiếp.
Hắc Cẩu khoác áo choàng ra ngoài giặt quần áo, ban nãy thiếu chút nữa hắn bị Diệp Vinh Thu đạp cho ‘mất giống’, trong lòng vẫn còn ôm mối thù, cho nên chỉ mang quần áo mình đi giặt, đá đá quần áo Diệp Vinh Thu sang một bên. Hắc Cẩu giặt quần áo xong trở về phòng, Diệp Vinh Thu vẫn còn đang làm tổ trên giường, hắn lại đi tới cửa sổ nhìn đến đờ ra.
Ngoài trời mưa rơi rất lớn, rì rì rào rào. Nhờ có cơn mưa kia mà bầu không khí xung quanh bớt vắng lặng đìu hiu.
Một lát sau, Diệp Vinh Thu ngồi dậy, nhưng bọn họ vẫn không nói chuyện, một người đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, một người ôm đầu gối đến ngây dại.
Cũng không biết qua bao lâu, Hắc Cẩu xoay người ra ngoài cửa, chốc lát sau mang hai cái bát nóng hổi về phòng. Hắn đặt một cái bát ở đầu giường, còn mình thì ra ghế ngồi ăn. Hắn ăn được một lúc rồi mà Diệp Vinh Thu vẫn còn ngồi bất động, buồn bực nói: “Còn giận à? Thôi mà nhị thiếu gia, tôi cũng không có hứng thú với mông đàn ông, sờ một chút thôi chứ có sứt miếng thịt nào đâu mà.”
Diệp Vinh Thu hít mũi một cái. Anh đã sớm đói meo từ lâu, anh được dạy dỗ không được mang đồ ăn lên giường, nhưng lúc này anh cũng không thể xuống.. anh không có quần áo để mặc, ngay cả quần lót cũng không có.
Thời gian lại lặng lẽ trôi, Diệp Vinh Thu đói đến mức bụng kêu rột rột, đành tạm quăng giáo dưỡng ra sau đầu, bưng bát lên ngồi trên giường ăn.
“Tôi muốn về Trùng Khánh…..ợ” Diệp Vinh Thu vừa cầm bát mì vừa nhỏ giọng nói. Bởi ăn quá nhanh nên không nhịn được nấc một tiếng, anh nhanh chóng lấy tay bụm miệng, len lén nhìn Hắc Cẩu, cũng may Hắc Cẩu không có chê cười gì anh.
Hắc Cẩu hút sợi mì cuối cùng, lơ mơ nói: “Quay trở lại cuộc sống ngày trước, tiếp tục làm nhị thiếu gia sao?”
Diệp Vinh Thu cúi đầu thấp hơn: “Cậu muốn đi đâu?”
Hắc Cẩu lấy tay lau miệng, đặt bát qua một bên, nhún vai: “Không biết, vốn định đưa anh tới Vũ Hán.”
Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Tôi đi Vũ Hán cũng vô ích, tiền cháy hết rồi.” Thật ra đây chỉ là một cái cớ, anh có thể mượn tiền Chu gia, Diệp Hoa Xuân bảo anh đi tới Vũ Hán là muốn cho anh thăm dò nơi ấy một chút thôi.
Hắc Cẩu hỏi: “Lần này anh đi, không làm được cái gì lại còn mất xe mất người làm, định cứ như vậy mà về sao?”
Diệp Vinh Thu ủy khuất đáp: “Như vậy thì làm sao?”
Hắc Cẩu khẽ thở dài: “Vậy để tôi đưa anh về Trùng Khánh vậy.”
Một lát sau, Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Cậu.. có kế hoạch gì không?”
Hắc Cẩu đáp: “Cứ đi từng bước một thôi, tôi không nghĩ tới chuyện sau này.”
Diệp Vinh Thu do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói suy nghĩ trong lòng ra: “Không bằng.. cậu tới nhà tôi làm đi. A Phi chết rồi, nhà tôi cũng thiếu người làm.. Dù sao chúng ta cũng coi như thân biết.”
Hắc Cẩu buồn cười nhìn anh: “Này, không sợ tôi sờ mông anh nữa à?”
Mặt Diệp Vinh Thu tối sầm lại, liếc mắt lườm Hắc Cẩu, nặng nề đặt bát xuống, lại chui vào trong chăn.
Qua vài ngày, chân Diệp Vinh Thu gần như đã khỏi hẳn, hai người phải nhanh chóng quay trở về Trùng Khánh. Mấy ngày này Diệp Vinh Thu đều phải chen cùng ổ chăn với Hắc Cẩu, anh vốn là thiếu gia được nuông chiều từ bé, mọi việc từ nhỏ đến lớn như ăn, mặc, ở, đi lại đều có người bên cạnh hầu hạ, không có người thì không biết phải làm sao, cho nên mấy ngày này đều là Hắc Cẩu chiếu cố anh, tuy rằng hắn cũng nói móc trêu chọc không ít lần, nhưng không thể không thừa nhận, Diệp Vinh Thu đã bắt đầu ỷ lại vào Hắc Cẩu.
Lúc này hai người cùng nhau xuống lầu, thoạt nhìn không giống thiếu gia và người hầu mà chỉ như những người dân bình thường. Tuy Diệp Vinh Thu mặc sơ mi quần tây, nhưng Hắc Cẩu không giúp anh giặt, anh chỉ có thể tự mình làm, anh không biết giặt là, giặt xong quần áo xám xám vàng vàng, so ra còn lôi thôi lếch thếch hơn Hắc Cẩu.
Hai người đi tới quầy tính tiền, bà chủ hỏi bọn họ: “Đi rồi sao? Đi đâu vậy?”
Diệp Vinh Thu nói: “Tới Trùng Khánh.”
“Ôi.” Bà chủ đếm tiền xong cất vào ngăn kéo, lắc đầu: “Không đúng lúc rồi, mấy hôm này mưa lớn, đường núi phía tây bị sụp, muốn tới Trùng Khánh phải đi đường kia. Nhưng thương đội giao hàng nhà chúng tôi vừa lên trấn trên trở về, phỏng chừng đường đấy hai vị không đi được đâu.”
Diệp Vinh Thu sửng sốt, vội vàng hỏi: “Vậy còn đường nào khác không?”
Bà chủ nói: “Có đường vòng nhưng xa, đều là đường núi, không dễ đi.”
Diệp Vinh Thu cau mày một cái, lại hỏi: “Khi nào mới có người tới sửa đường?”
Bà chủ cười khổ: “Còn có ai bây giờ, người còn sống đều bị bắt đi lính rồi, chính phủ nói tiền đã mang đi đánh giặc hết, không có tiền sửa đường, dân chúng phải tự nghĩ cách thôi. Bao giờ đường thông, ai biết được.”
-x-
[1] Hàn Dũ (768 – 824) và do đó được xếp vào những tác gia của Trung Ðường.
Ðường Hiến Tông vào những năm cuối đời rất tin đạo Phật. Vua tin thì quan viên cũng hùa theo, một phong trào sùng bái xương Phật lan tràn khắp nơi, người giàu thì đua nhau quyên tiền hương hỏa, người nghèo thì chầu chực xin những nén hương trong chùa tự đốt phỏng thân thể để chứng tỏ lòng thành kính.
Do vậy, Hàn Dũ phóng bút viết bài Gián nghênh Phật cốt biểu (còn gọi là Luận Phật cốt biểu) dâng lên can gián Hiến Tông, lời lẽ rất đanh thép, cứng rắn, có đoạn khuyên vua nên ném xương Phật vào nước lửa, Phật có giáng tội ông xin chịu hết. Hiến Tông vô cùng thịnh nộ, đã định đem ông ra chém, may nhờ có nhiều người can gián ông mới thoát chết, chỉ bị đày đến Triều Châu, thuộc Quảng Tây ngày nay.
[2] Vương Bột(650–676).
Vương Bột, đời Ðường, sau khi làm bài hịch ca tụng đá gà (Ðấu kê hịch) cho hai vị Vương tử Bái Vương Hiền và Chu Vương Hiển, Vương Bột bị Ðường Cao Tông quở trách tại sao không cản ngăn việc đá gà mà còn làm bài hịch ca tụng đá gà, nên vua giận, đuổi Vương Bột đi khỏi kinh thành.
|