Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
|
|
25
Diệp Vinh Thu không cam lòng, còn kéo Hắc Cẩu tới tận chỗ bị lún nhìn. Một đoạn đường núi bị sụp lún hơn mười thước, dãy núi xung quanh lại dốc đứng, quả thật không đi nổi, muốn leo núi để đi cũng không có chỗ để đặt chân, họ đành ủ rũ quay đầu về thị trấn Trường Lạc. (1 thước = 1m)
Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Bây giờ anh định làm thế nào? Chờ người sửa đường tới sao?”
Diệp Vinh Thu không muốn chờ. Bọn họ không có nhiều tiền, đến cả tiền mua bánh bao trắng cũng không có đủ, mọi ngày chỉ có thể ăn dưa muối với bánh bao đen, đó là hai ngày trước Hắc Cẩu phải ra ngoài giúp người ta khuân đồ kiếm tiền mới có dưa muối để mà ăn. Ăn không đủ no chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tính Diệp Vinh Thu ưa sạch. Ngày nào anh cũng phải chen chúc trên cái giường ẩm ướt với Hắc Cẩu, nhà nghỉ không có chăn cho họ thay, ba bốn ngày qua đều phải ngủ một cái chăn, còn không có phòng tắm riêng, Diệp Vinh Thu cảm thấy trên người mình như có bọ chét, nếu cứ tiếp tục ngủ trên cái giường kia như vậy, mồ hôi sẽ ra đầy chăn nệm mất. Trước đây ở Trùng Khánh, ít đi hai bộ quần áo để thay đã cảm thấy gia thế xuống dốc khó khăn lắm rồi, khi đó có tưởng tượng cũng không ra, sẽ có ngày mình thê thảm đến mức này. Diệp thiếu gia không biết mình có thể chịu đựng được đến đâu, nhưng nếu cứ tiếp tục, quả thật không nhịn nổi nữa.
Diệp Vinh Thu nói: “Hay là tới Vũ Hán đi.”
Thế là tối ấy bọn họ lại qua đêm trên trấn.
Hắc Cẩu cầm ít tiền đi mua hai cái quần lót, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng có quần lót sạch sẽ mặc vào để chui vào chăn. Nhưng anh vẫn không có quần áo để thay, lúc ngủ lại không thể mặc quần áo dơ vào người, bởi vậy chỉ có thể trần truồng chen cùng ổ chăn với Hắc Cẩu.
Thoạt đầu Diệp Vinh Thu cẩn cẩn trọng trọng nằm co bên giường, còn hận không thể cầm con dao trong tay, sợ Hắc Cẩu có hành vi không đứng đắn với mình. Nhưng đến khi anh mệt lả, chẳng còn sức để nghĩ, hai mắt nhắm lại ngủ say như chết. Cái giường này vốn nhỏ, hai người đàn ông ngủ chung không đụng chạm là điều không tưởng, bình thường lúc tỉnh dậy, ngực người này dán lưng người kia, không cẩn thận là sẽ chạm vào bộ phận quan trọng, Hắc Cẩu vốn không để tâm mấy chuyện này, khiến Diệp Vinh Thu giận nhưng không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng.
Buổi tối Diệp Vinh Thu mất ngủ, Hắc Cẩu lại ngủ rất mau, vừa mới đặt đầu xuống gối đã ngủ say được rồi. Tư thế ngủ của hắn cũng không tốt lắm, xoay người một cái, chân dài gác lên cái đùi trơn bóng của Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu ảo não đẩy chân hắn xuống, cánh tay Hắc Cẩu lại khoát lên người anh. Diệp Vinh Thu buồn bực vô cùng, đập vào người hắn một cái, đánh thức Hắc Cẩu dậy.
Hắc Cẩu cáu kỉnh lầm bầm mấy tiếng: “Dở người à!”
Một lát sau, Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Tôi nhớ nhà.”
Hắc Cẩu đang mơ mơ màng màng ngủ, nghe xong câu này, trong đầu không nghĩ ngợi gì, chìa tay ra ôm Diệp Vinh Thu vào lòng. Nháy mắt cả người Diệp Vinh Thu căng cứng. Lồng ngực Hắc Cẩu rất nóng, anh thấy mặt mình cũng nóng ran theo, nhất thời bực mình đẩy Hắc Cẩu ra: “Cậu làm cái gì đấy?!”
Mãi lâu sau Hắc Cẩu mới có phản ứng, hắn chẹp miệng một tiếng, lười biếng lầu bầu: “Trước kia Tiểu Hoa hay ngủ cùng với tôi, còn tưởng Tiểu Hoa đang gọi.”
Diệp Vinh Thu đột nhiên nghiêm mặt, mất hứng vô cùng. Anh không biết Tiểu Hoa là ai, nhưng anh nghĩ sinh hoạt của Hắc Cẩu rất không tiết chế, khiến người ta cảm thấy chán ghét: “Tiểu Hoa là ai?”
Hắc Cẩu ngáp một cái: “Là mèo mợ ấy nuôi, suốt ngày chui vào lòng tôi ngủ.”
Diệp Vinh Thu thả lỏng mình, nhỏ giọng thầm thì: “Cậu đối xử với động vật tốt như vậy, sao với người thì ác thế?”
Hắc Cẩu buồn cười: “Nhị thiếu gia, anh có lương tâm một chút đi. Tôi ác với anh khi nào? Ngày nào cũng giúp anh xoa chân như vậy.”
Diệp Vinh Thu nghe xong cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ bởi anh quá nhớ nhà, lòng trống trải, muốn Hắc Cẩu trò chuyện cùng mình, vì vậy một lát sau lại hỏi: “Vậy… sao cậu lại đối tốt với tôi?”
Hắc Cẩu không kiên nhẫn: “Vì sao? Vì não tôi phẳng.”
Diệp Vinh Thu bĩu môi: “Đồ hâm.”
Qua một lúc, Diệp Vinh Thu lại hỏi hắn: “Lúc cậu mới bỏ nhà…”
Hắc Cẩu không nhịn được cắt lời: “Anh nhiều chuyện quá! Tôi muốn ngủ!”
Diệp Vinh Thu nghẹn giọng, tức giận trở mình, không thèm cãi cọ cùng với hắn. Nhưng chẳng được bao lâu, đột nhiên anh cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Ban ngày biết tạm thời không thể quay về Trùng Khánh cũng không khó chịu như vậy, nhưng bây giờ vô thức nhớ tới, chỉ hận không thể sải cánh dài bay về nhà. Trước đây ở chung một chỗ với mọi người nên không biết, hôm nay xa rồi mới phát hiện bản thân rất lưu luyến gia đình. Nhưng anh đã quyết định tới Vũ Hán, không thể quay trở về Trùng Khánh ngay được. Không biết tại sao, trong lòng anh có dự cảm chẳng lành, cứ luôn cảm thấy lần này đi thì phải rất lâu, rất lâu nữa mới có thể gặp lại cha và anh trai.
Lòng nóng như lửa đốt, khó chịu vô cùng, không biết phát tiết thế nào, rất muốn nắm chặt vật gì đó để sợ hãi nguôi đi. Thậm chí anh còn có chút hối hận vì ban nãy đã đẩy cái ôm của Hắc Cẩu ra. Lồng ngực Hắc Cẩu rắn chắc ấm áp như vậy, lúc này đây anh rất cần nó.
Nhưng bất luận thế nào, Diệp nhị thiếu gia cũng không thể yêu cầu một người đàn ông ôm mình, huống hồ người kia lại là Hắc Cẩu. Bởi lúc này anh thấy rất rất khó chịu, bèn giả vờ lơ đãng trở mình, kề sát bên người Hắc Cẩu. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, Diệp Vinh Thu cảm giác chăn đắp trên người mình mỏng tanh, cứ thấy hơi lành lạnh.
“Hắc Cẩu?”
“Tiểu Hắc?”
“Chú ơi?”
Diệp Vinh Thu thử gọi vài tiếng, Hắc Cẩu không trả lời, xem ra đã ngủ rồi.
Nét mặt Diệp Vinh Thu đột nhiên trở nên cổ quái, anh hé miệng, lại mím chặt vào, tựa như muốn nói gì đó nhưng không nên lời. Xoắn xuýt một hồi, Diệp Vinh Thu hé miệng ra lần nữa, nhẹ nhàng kêu một tiếng —— “Meo.”
Kêu xong một tiếng này, Diệp Vinh Thu hận không thể tự tát mình một cái! Đúng là anh điên rồi mới đi làm loại chuyện ngu xuẩn ngốc nghếch như vậy, tôn nghiêm giáo dưỡng bao nhiêu năm qua bị chó gặm hết cả, thực sự bôi nhọ tổ tông!
Ngay lúc tim anh đang đập loạn, Hắc Cẩu trở mình, cánh tay dài vươn tới, ôm gọn anh vào lòng như Tiểu Hoa.
Diệp Vinh Thu khẩn trương quan biểu tình trên mặt Hắc Cẩu, sợ hắn phát hiện việc hoang đường buồn cười mình vừa làm. Nhưng dường như Hắc Cẩu ngủ rất say, không có chút phản ứng nào. Cuối cùng anh cũng thả lỏng mình một chút: Nếu Hắc Cẩu mà tỉnh, đồng thời nghe thấy được, hắn không nhân cơ hội móc máy anh mới là lạ! Hắn không lên tiếng gì, nhất định không có nghe thấy!
Diệp Vinh Thu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật dễ chịu, liền nhắm mắt ngủ say.
Có lẽ bởi đêm qua tiếp xúc quá gần gũi, sáng hôm sau liền xảy ra chuyện. Sáng sớm Diệp Vinh Thu cảm thấy có cây gậy nóng rực cọ tới cọ lui vào eo và mông mình, cọ đến khó chịu, anh mơ màng thò tay, bắt được một cây gậy gì đó. Thứ kia nảy hai cái trong lòng bàn tay, tiếp đó Diệp Vinh Thu cảm thấy tay mình ươn ướt.
Mấy giây sau, Diệp Vinh Thu chợt ý thức được đó là cái gì, nhảy lên như điện giật, ánh mắt đầy khó tin nhìn vào dịch thể trắng đục trên tay mình, trợn mắt trừng Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu còn chưa tỉnh, thoải mái hừ hai tiếng, trở mình định ngủ tiếp, kết quả lại bị người bên cạnh rống giận đánh thức: “Đồ chết tiệt!!!”
Hắc Cẩu mơ mơ màng màng mở mắt, không nhịn được hỏi: “Bị chập mạch à?!” Hắn thấy Diệp Vinh Thu nhăn mặt tức giận, nhất thời chưa hoàn hồn được ngay, một lát sau mới nhớ ra mình vừa làm cái gì, sửng sốt một chút, không cam chịu nói: “Còn tưởng cái gì, có mỗi thế thôi mà cũng nhăn nhăn nhó nhó.”
Diệp Vinh Thu nhìn biểu tình ghét bỏ trên mặt hắn, tức đến suýt bất tỉnh.
Lòng tự trọng của Diệp nhị thiếu gia này lớn vô cùng, luôn cảm thấy không ai xứng với mình, sống hơn hai mươi năm trên đời cũng chưa từng ‘thân mật’ với ai, cho nên anh thấy mọi người đều dơ bẩn, chỉ có mình mình là thánh khiết. Cũng bởi vậy mà anh không hiểu nổi dục vọng ham muốn của đàn ông. Bây giờ anh bị người ta vấy bẩn, đã vấy bẩn anh rồi lại còn tỏ vẻ ghét bỏ là sao?!
Trước đây Hắc Cẩu từng được Hoàng Tam dẫn đi tham gia mấy cuộc vui hoan ái, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn kháng cự mấy thứ gây nghiện như vậy, cho nên ngoại trừ Hoàng Tam dẫn đi, bản thân hắn không bao giờ tìm ai làm chuyện này. Chỉ là một người biết chuyện, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi việc không kiểm soát được sinh lý, tỷ như chuyện vừa xảy ra. Lúc đấy đang ngủ say thì cảm thấy thật thoải mái, nên cứ cọ tới cọ lui vài lần, chứ không hề mang tà *** gì với Diệp Vinh Thu.
Hắc Cẩu cởi quần bẩn bỏ vào chậu, trần truồng đi xuống giường, lấy quần lót sạch ra thay đồ ngay trước mặt Diệp Vinh Thu: “Xin lỗi, tôi ngủ say không biết rõ.”
Diệp Vinh Thu u ám không hé răng. Anh thấy rất phẫn nộ, nhưng hơn cả là hoảng hốt và lúng túng, giống như vừa mới phát hiện thứ gì đó không nên phát hiện, chiếc hộp Pandora mở ra rồi, rất nhanh tai họa sẽ ập đến.
Hắc Cẩu mặc quần áo xong, ném quần áo đã phơi nắng cho Diệp Vinh Thu: “Đứng lên đi, ăn xong thì lên đường, tôi không có tiền ở trọ.”
Sắc mặt Diệp Vinh Thu vẫn rất âm u, chậm chạp mặc quần áo rồi xuống giường.
Hắc Cẩu cầm hành lý ít ỏi, kéo tay Diệp Vinh Thu ra ngoài, không ngờ Diệp Vinh Thu vừa bị hắn chạm đã hung hăng đẩy ra. Hắc Cẩu sửng sốt một chút, e rằng lần này nhị thiếu gia sẽ giận dỗi rất lâu đây, cũng không miễn cưỡng nữa, bĩu môi đi ra ngoài.
|
26
Diệp Vinh Thu ngồi bên vệ đường nhìn cỏ lau đung đưa trong gió đến đờ ra.
Hắc Cẩu vỗ vỗ vai anh, nói: “Đi thôi.”
Diệp Vinh Thu vẫn còn ngồi bất động dưới đất, sờ sờ cái bụng rỗng tuếch của mình, bĩu môi nói: “Đi không nổi.” Anh đã quen ăn cơm nóng với thịt, một cái bánh bao đen đâu đủ để thỏa mãn? Bánh bao đi xuống dạ dày chưa đến một tiếng bụng đã lại cồn cào, nhưng Hắc Cẩu nói bọn họ không có nhiều tiền mua đồ ăn, mỗi ngày một người chỉ có thể ăn bốn cái bánh bao không nhân, nếu không sẽ không thể đến Vũ Hán được. Bọn họ không có xe, cũng không có tiền ngồi xe, khi nào may mắn thì đi nhờ xe ngựa của người ta được một đoạn, phần lớn thời gian còn lại đều phải dựa vào hai cái đùi mình, huống hồ đường núi gập ghềnh, đến đường bộ bình thường Diệp Vinh Thu cũng không đi lâu như vậy, sao có thể chịu được? Hơn nữa hôm qua đế giày da của Diệp Vinh Thu bị mài mòn, Hắc Cẩu lại phải mua đôi giày vải khác cho anh, cho nên hôm nay lương thực bị cắt giảm, chỉ được ăn ba cái bánh bao. Anh đã đi như vậy ròng rã suốt hai ngày, cảm thấy thái dương trên đỉnh đầu xám xịt, nếu tiếp tục đi bảy tám ngày nữa, chắc chẳng còn hơi sức đâu.
Hắc Cẩu bảo Diệp Vinh Thu đứng lên, Diệp Vinh Thu bất động, ngược lại còn nằm xuống tảng đá lớn bên cạnh, “Không đi, đi nữa sẽ chết mất!”
Hắc Cẩu cũng không ép buộc anh, giật cây cỏ lau ở khóe miệng ra, cười như không cười quan sát Diệp Vinh Thu: “Có nghỉ ở đây hai ngày nữa cũng chẳng có thêm bánh bao mà ăn đâu.”
Diệp Vinh Thu khóc không ra nước mắt mà ăn vạ, “Nhưng chân tôi đau lắm.”
Thế là Hắc Cẩu ngồi xổm xuống cởi giày anh ra, cẩn thận kiểm tra mắt cá chân bị thương hôm nọ, thế nhưng chỗ ấy thoạt trông không có vấn đề gì. Diệp Vinh Thu chỉ vào chân mình nói: “Cái giày này không vừa, cậu xem, chân bị đỏ rồi đây này!” Chính bản thân anh cũng không nhận ra giọng mình có bao nhiêu ăn vạ và nũng nịu.
Hắc Cẩu liếc mắt nhìn anh, không nói gì, cầm bao quần áo lên rồi đi.
Diệp Vinh Thu ngồi phía sau gọi hắn lại: “A Hắc! A Hắc!”
Hắc Cẩu không quay đầu.
Diệp Vinh Thu giận dữ nện vào tảng đá, nhưng anh không có cách nào, không thể làm gì hơn là vội vã đi giày vào đuổi theo sau Hắc Cẩu. Hắc Cẩu biết anh không dám xa mình, cho nên khi nào tâm tình tốt sẽ chọc anh đến phát cáu, lúc nào không vui sẽ mặc kệ để anh yên tĩnh theo. Đúng là hệt như nuôi mèo.
Thoạt nhìn phương thức ở chung giữa hai người là Diệp Vinh Thu vênh mặt hất hàm sai Hắc Cẩu để Hắc Cẩu phải chịu thiệt thòi, nhưng thực ra Diệp Vinh Thu cũng phải cam chịu không ít lần. Bình thường Diệp Vinh Thu cả gan làm gì đó, chỉ cần Hắc Cẩu cảm thấy không liên quan, không quan trọng sẽ mặc kệ dung túng anh, nhưng một khi Hắc Cẩu đã có chủ kiến, Diệp Vinh Thu mà trái lời hắn, hắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay, Diệp Vinh Thu có lớn mật đến đâu cũng phải gạt hết sang một bên, điên cuồng chạy theo sau Hắc Cẩu.
Lại đi được hai giờ nữa, Diệp Vinh Thu thật sự không chịu nổi. Cơn đói đã qua rồi, lúc này anh không còn cảm thấy đói nữa, chỉ là trước mắt tối sầm, chân nhũn ra thể như đang bước trên mây. Đột nhiên anh bước hụt một cái, cả người nhào về phía trước, rất may đã được một cánh tay hữu lực đỡ ngang thắt lưng, nhờ vậy mới thoát khỏi cảnh hôn đất.
Hắc Cẩu ôm lấy Diệp Vinh Thu: “Anh ổn chứ?”
Diệp Vinh Thu yếu ớt bĩu môi: “Không ổn.”
Hắc Cẩu nhìn sắc mặt anh tái nhợt, quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, thầm nghĩ mình đã đánh giá cao Diệp nhị thiếu gia rồi, vị thiếu gia này quả thật đã đến cực hạn. Hắn lo nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Vinh Thu sẽ mệt lả, nghĩ vậy hắn bèn đỡ anh ngồi xuống ven đường, lấy bình nước đưa tới cho anh uống. Đó là nước mưa đêm qua Hắc Cẩu lấy về, đó giờ Diệp Vinh Thu chỉ uống nước sôi, đâu chịu được nước này, cảm thấy thứ nước này toàn mùi đất. Nhưng bây giờ anh khát vô cùng, chẳng nghĩ ngợi gì mà uống ngay. Uống được hai hớp, ruột cồn cào, đỡ thân cây bên cạnh ói hết ra, nhưng thức ăn trong bụng đã sớm tiêu hóa hết, lúc này chỉ nôn ra được chút nước chua.
Diệp Vinh Thu khóc. Chính anh cũng nhận thấy thời gian này mình khóc rất nhiều, so với hai mươi năm qua cộng lại còn muốn nhiều hơn. Trước kia anh không biết mình là một con quỷ ưa khóc nhè, anh cũng đâu muốn khóc, chỉ là đôi lúc tủi thân không chịu được, phải dùng nước mắt để phát tiết. Cũng có khi anh thật sự không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự động chảy ra, anh lại không khống chế được, giống như bây giờ.
Hắc Cẩu nhìn bộ dạng sống dở chết dở thút thít khóc của anh đầy ghét bỏ, Diệp Vinh Thu lau nước mắt trên mặt, không phục mà biện minh: “Tôi không có khóc.”
“Được rồi được rồi!” Hắc Cẩu lấy hai cái bánh bao đen từ trong bọc đồ ra đưa cho anh: “Ăn đi.”
Diệp Vinh Thu biết từ sáng đến giờ Hắc Cẩu chỉ mới ăn được một chiếc bánh bao, đây là hắn phải để dành mới có được, nhưng lúc này anh cũng không còn hơi sức đâu để nghĩ đến mấy thứ như quan tâm khiêm nhường nữa, thấy bánh bao mà như vớ được vàng, lúc này có cho anh bánh bao nhuốm máu người anh cũng sẽ không chê. Anh cầm bánh bao rồi bỏ vào miệng gặm liên tục.
Ăn hết hai chiếc bánh bao đen không nhân, lại nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng cảm thấy khá hơn, chí ít không còn choáng váng như trước.
Lúc này trời đổ mưa nhỏ, mưa xuân liên miên không dứt, không khí ẩm ướt như muốn thẩm thấu vào tận cốt tủy.
Hắc Cẩu kéo Diệp Vinh Thu: “Đi thôi.”
Hai người gấp rút lên đường, đoạn đường phía sau không tốt lắm, để tiết kiệm thời gian, bọn họ không đi đường bộ mà đi xuyên qua các dãy núi nhỏ. Trùng Khánh là phố núi, Hắc Cẩu cũng từng ở trên núi qua, cho nên đoạn đường này với hắn mà nói chỉ như bước trên đất bằng. Nhưng Diệp Vinh Thu thì khác, mọi khi lên núi đều được người khác trải đường lót thang, bảo anh leo núi dưới thời tiết này thật muốn lấy mạng anh mà. Lúc này trời mưa đường trơn, đường núi càng thêm trắc trở.
Diệp Vinh Thu dẫm lên một tảng đá, chân trượt mạnh về phía sau, lại ngã nhào người xuống. Lần này Hắc Cẩu không đỡ anh được, cứ như vậy mà ngã xuống đất. Người anh ngã mạnh xuống vang lên một tiếng rất to, Hắc Cẩu nghe mà giật mình thon thót. Hắn vội vàng đỡ Diệp Vinh Thu dậy, thấy anh mặt nhăn mày nhúm, cả người cuộn tròn lại, đau đến không nói nên lời.
Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Ngã sao rồi?”
Diệp Vinh Thu co quắp tiu nghỉu nói: “Chỗ nào cũng đau.”
Hắc Cẩu vội vã kiểm tra, phát hiện cằm anh bị dập đến chảy máu, đầu gối cũng bị xước, tay chân đỏ ửng lên, có lẽ chẳng mấy mà máu sẽ đọng thành bầm tím. Hắc Cẩu bất lực vô cùng: “Còn đi được không?”
Diệp Vinh Thu thử đứng lên, nhưng đầu gối anh rất đau, đứng thẳng thôi cũng không xong. Hắc Cẩu đành phải đỡ anh ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Có lẽ đêm nay không đến được trấn trên.” Hắc Cẩu ngẩng đầu nhìn sắc trời đã mờ tối.
Diệp Vinh Thu ôm đầu gối không hé răng. Cũng không phải anh sợ, dù sao vẫn có Hắc Cẩu ở bên cạnh anh, nhất định hắn sẽ nghĩ được biện pháp. Lúc này anh đã toàn tâm toàn ý ỷ lại vào Hắc Cẩu.
Một lúc sau, Diệp Vinh Thu nhỏ giọng thầm thì: “Tôi lạnh quá, thật khó chịu.”
Hắc Cẩu nhìn sắc mặt anh, đưa tay sờ trán anh thử, vừa sờ đã cau mày thật chặt — Trán Diệp Vinh Thu rất nóng, phải nói là nóng rần lên. Mấy ngày nay mưa cứ rả rích, nhiệt độ cũng hạ thấp theo, họ không có ô che, mắc mưa liền lạnh thấu. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Diệp Vinh Thu bị bệnh cũng chẳng có gì kì lạ.
Hắc Cẩu thầm nghĩ bị bệnh như vậy đêm này còn phải ở ngoài, chỉ sợ bệnh sẽ càng nặng thêm. Vẫn là phải tới trấn trên đun canh nóng cho anh uống. Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Còn đi được chứ?”
Diệp Vinh Thu ngẩng đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hắc Cẩu, im lặng lên án lương tâm hắn.
Hắc Cẩu bật cười một tiếng, cười đến bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Vinh Thu: “Cháu trai, lên đây chú cõng cháu đi nào.”
Diệp Vinh Thu cũng không khách khí, đỡ thân cây đứng dậy, leo lên cái lưng dày rộng rắn chắc của Hắc Cẩu. Anh không chịu nổi nữa rồi, trước mắt tối sầm lại, dạ dày cũng cuộn lên, hai cái bánh bao vừa ăn đã không cam lòng muốn tạo phản trong dạ dày, bởi tiếc rẻ nên vẫn cố ôm bụng nhịn không nôn ra.
Đường đất rất trơn, Hắc Cẩu cõng anh trên lưng, không thể làm gì hơn là lượm một cành cây làm gậy, bước từng bước kiên định về phía trước.
Diệp Vinh Thu mơ màng ghé trên người Hắc Cẩu, nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn vang bên tai mình: “Giữ cho chắc, đừng có trượt xuống”. Diệp Vinh Thu siết chặt cánh tay, có cảm giác thật an toàn.
Hắc Cẩu vừa đi vừa oán giận nói: “Sao trước đây tôi không biết anh là một người phiền toái như vậy chứ? Nếu biết trước đã chẳng vơ việc vào người. Để Hoàng Tam quản anh còn tốt hơn bây giờ.”
Diệp Vinh Thu cảm thấy mình thật oan ức đáng thương, lúc này anh chỉ cho phép người khác thuận theo anh, dung túng anh, bảo vệ anh chứ không chịu nổi bất cứ oán trách và chỉ trích nào. Lời Hắc Cẩu nói khiến lông tơ trên người anh xù hết cả lên. Anh tức giận bảo: “Cậu, cậu thật đáng ghét! Có cơ hội liền bắt nạt tôi!” Tuy nói vậy nhưng cánh tay ôm Hắc Cẩu lại siết chặt vào.
Bởi Diệp Vinh Thu bị bệnh nên tốc độ đi của bọn họ rất chậm, trời tối mịt rồi và vẫn chưa vào thành. Diệp Vinh Thu sốt đến mơ màng, cứ mê rồi lại tỉnh tỉnh rồi lại mê. Lần thứ hai tỉnh lại, nền trời đã tối đen, ánh trăng treo tít trên cao, lờ mờ chiếu xuống con đường phía trước, Hắc Cẩu vẫn vững bước đi.
Diệp Vinh Thu mơ màng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hắc Cẩu nói: “Không phải anh có đồng hồ sao?”
Diệp Vinh Thu giơ cổ tay lên, dí đồng hồ vào sát mặt mới miễn cưỡng thấy rõ: đã hơn mười hai giờ. Đồng hồ kia là thứ đáng tiền duy nhất trên người anh, là món quà Diệp Hướng Dân tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi. Đó là đồng hồ của Đức, anh rất mực nâng niu, ngày nào cũng đeo trên tay. Đồng hồ Đức rất chuẩn, hai năm rồi nhưng chưa sai số một lần nào.
Trời đã ngớt mưa, Diệp Vinh Thu lại cảm thấy ngực mình ươn ướt, đó là mồ hôi ra trên lưng của Hắc Cẩu. Cuối cùng lương tâm anh cũng lên tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cứ đi như vậy suốt sao? Có mệt không?”
Hắc Cẩu đáp: “Tạm ổn.”
Hắn cõng Diệp Vinh Thu đi một hồi, phía trước xuất hiện một ngôi miếu cũ. Miếu được xây dựng từ hơn trăm năm trước, lúc này đây đã xập xệ xuống cấp lắm rồi, chỉ đủ để tránh mưa. Cả ngày nay Hắc Cẩu chỉ ăn một cái bánh bao đen, vừa mệt vừa đói lả, vì vậy hắn cõng Diệp Vinh Thu vào miếu nhỏ.
“Đêm nay qua đêm ở đây đi.”
Diệp Vinh Thu không có ý kiến.
Hắc Cẩu lấy vụn bánh còn sót lại bỏ vào miệng, lại uống nước, sau đó chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ hắn sờ trán Diệp Vinh Thu, trán anh vẫn còn rất nóng.
Diệp Vinh Thu ôm áo choàng ngoài run cầm cập: “Tôi lạnh quá.”
Hắc Cẩu suy nghĩ một chút, lui người vào góc tường, hắn cởi áo choàng trên người Diệp Vinh Thu ra rồi đắp lên trước ngực anh, sau đó kéo anh vào lòng mình, để lưng anh dán vào ***g ngực hắn, ôm thật chặt: “Đỡ hơn chưa?”
Diệp Vinh Thu mơ màng lắc đầu.
Hắc Cẩu nghĩ người này thật khó hầu hạ, cắn răng nói: “Còn lằng nhằng nữa tôi bỏ anh lại bây giờ. Anh nghĩ mình đang ở Diệp gia hả?”
Quả nhiên Diệp Vinh Thu bị hắn dọa sợ, gật gật gầu, lại rúc sâu vào lòng Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu tựa cằm lên hõm vai anh, đầu hai người kề sát, ngáp dài bảo: “Mau ngủ đi, mai vào thành sau.”
Diệp Vinh Thu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ yên.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Vinh Thu cảm giác cái ôm ấm áp sau lưng biến mất. Anh muốn mở mắt ra nhưng cả người nặng trịch, làm thế nào cũng không tỉnh lại được. Sau đó anh cảm thấy cổ tay mình trống không, đồng hồ đeo tay bị tháo.
Diệp Vinh Thu chợt luống cuống, anh có thể cảm nhận rõ mồ hôi đang chảy ròng ròng sau gáy, nhưng không tài nào mở mắt nổi, cả người vừa nặng vừa đau, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được.
“Không.. không!!” Diệp Vinh Thu tuyệt vọng thầm nghĩ: “Đừng bỏ tôi lại!”
|
27
“A!”
Diệp Vinh Thu bật người ngồi dậy, kinh ngạc thở hổn hển.
Hắc Cẩu ngồi bên cạnh cũng bị anh làm cho giật mình, nước thuốc sóng sánh bắn lên, hắn lập tức chìa tay ra trước mặt Diệp Vinh Thu, thúc giục: “Mau liếm đi, đừng lãng phí.”
Diệp Vinh Thu ngây ngốc nhìn hắn, ánh mắt thoảng thốt dần hóa thành vui mừng: “Cậu không đi!”
Hắc Cẩu nghĩ chắc anh gặp ác mộng, mộng thấy mình bỏ anh lại. Ánh mắt Diệp Vinh Thu từ tuyệt vọng chuyển thành vui mừng khiến tim hắn đập rộn, không hiểu sao lại thấy yêu thương. Diệp Vinh Thu giống như một con mèo, hơn nữa còn là mèo nhà, xa người liền không sống được. Hắn kiên định đưa tay đến bên mép Diệp Vinh Thu: “Mau liếm đi!”
Diệp Vinh Thu nhìn màu nước màu vàng sẫm trên tay hắn, không hiểu nó là cái gì, nhưng trông thấy bộ dạng hung ác của Hắc Cẩu thì hoảng sợ, vô thức lè lưỡi ra liếm một chút, đắng đến nhăn nhó mặt mày.
Hắc Cẩu thấy anh ngoan ngoãn liếm, liền thu tay về lau lau vào áo, cúi đầu khuấy bát thuốc trong tay.
Đột nhiên Diệp Vinh Thu nhớ tới cái gì đó, vội vã vén tay áo mình lên. Cổ tay anh trống rỗng, chiếc đồng hồ Đức đã mất rồi.
Hắc Cẩu nhìn thoáng qua hành động của anh, mặt không đổi sắc nói: “Tôi bán rồi.”
Diệp Vinh Thu hết sức kinh hãi: “Bán?”
Hắc Cẩu nâng bát thuốc trên tay lên: “Mua thuốc cho anh.”
Diệp Vinh Thu nhìn bát thuốc kia, hít mũi một cái, không hài lòng cãi lại: “Đó là quà sinh nhật hai mươi tuổi của cha tôi!”
Hắc Cẩu hỏi: “Vậy anh không muốn uống thuốc?”
Diệp Vinh Thu quệt miệng nhận lấy bát, uống một ngụm, chân mày nhíu chặt hơn: “Đắng quá!” Trước đây uống thuốc ở nhà, người làm đều cho thêm đường đỏ vào bát thuốc của anh. Huống chi lúc này đây anh còn bị đói, dược liệu gay mũi khiến dạ dày cuộn lên từng đợt, khó chịu vô cùng.
Hắc Cẩu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hắn đã bưng một cái nồi quay trở lại. Lúc hắn đi ra, Diệp Vinh Thu cầm bát nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, tựa hồ sợ hắn sẽ bỏ mình đi giống như ban nãy, mãi đến khi hắn trở lại Diệp Vinh Thu mới thở phào nhẹ nhõm, lại cúi đầu làm bộ uống thuốc.
Hắc Cẩu bưng nồi vào, Diệp Vinh Thu cố sức hít hai hơi, vội vã ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn theo cái nồi trong tay hắn: “Đây là…”
Hắc Cẩu bảo: “Canh thịt dê, uống hết thuốc đi đã.”
Lúc này Diệp Vinh Thu không nhiều lời nữa, uống một hơi hết bát thuốc, sau đó nhảy xuống giường định lao tới bát canh thịt dê, nhưng bởi vì bị bệnh mà toàn thân vô lực, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn.
Hắc Cẩu cũng không tới đỡ, từ trên cao liếc mắt nhìn anh, vừa đổ canh vào bát nhỏ vừa châm chọc nói: “Còn tưởng Diệp nhị thiếu gia chướng mắt mấy món này.”
Diệp Vinh Thu mặc kệ lời hắn châm chọc, chống giường lồm cồm bò dậy, lau nước miếng, mở to mắt ngóng trông Hắc Cẩu. Hắc Cẩu cầm bát canh đi tới trước giường anh, anh vươn tay ra đón, Hắc Cẩu lại đặt bát canh lên tủ đầu giường: “Nóng lắm.”
Diệp Vinh Thu thấy hắn bưng không có việc gì, nghĩ rằng chẳng nóng mấy đâu, không ngờ vừa chạm vào đã bỏng rát phải thu tay về. Anh không hiểu nổi: “Sao cậu bưng như không vậy? Không sợ nóng sao?”
Hắc Cẩu giơ bàn tay dày rộng đầy vết chai ra: “Tay của nhị thiếu gia sao có thể so với tôi được?”
Diệp Vinh Thu không thích giọng điệu châm chọc này của hắn, lý sự lại: “Cậu không biết nói chuyện tử tế hả?”
Hắc Cẩu mặc kệ anh, đi tới bên giường cầm bát của mình lên uống —— Hắn cũng đói đến xanh mắt rồi, nếu không có canh để ăn, hắn sẽ làm thịt Diệp nhị thiếu gia luôn!
Diệp Vinh Thu mỏi mắt trông chờ bát canh dê nguội đi, mắt thấy hơi nóng không bốc lên ngùn ngụt như trước, liền vươn tay ra bê canh. Nhưng anh phát hiện thể trạng mình vẫn còn rất yếu, cầm canh lên rồi tay không tự chủ run run, sợ canh bắn ngoài ra, không còn cách nào đành phải đặt trở lại. Diệp Vinh Thu hi vọng Hắc Cẩu có thể chiếu cố cho bệnh nhân là mình đây, nhưng hiển nhiên Hắc Cẩu chẳng để ý, ăn canh xong liền yên vị xỉa răng.
Diệp Vinh Thu ho khan một tiếng: “Tôi không bê bát được.”
Hắc Cẩu liếc mắt nhìn anh: “Anh không uống? Thế tôi uống nhé?”
Diệp Vinh Thu tức giận trừng mắt: “Tôi muốn uống!!!!!”
Hắc Cẩu thở đài, mặt viết đầy bực mình, nhưng hắn cũng không nói gì, ngồi bên mép giường cầm thìa múc canh đưa tới miệng Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu vẫn còn bị bệnh, cơ thể khó chịu vô cùng. Những lúc thế này anh chỉ cho phép người khác thuận theo mình, nếu ai dám tỏ vẻ ghét bỏ hoặc không nhịn được, anh sẽ cảm thấy sợ hãi —— bởi vì anh cực kì thiếu cảm giác an toàn, rất sợ người khác bỏ rơi mình vào thời điểm này.
Nhìn vẻ mặt bực mình của Hắc Cẩu, một đống từ khắc nghiệt quẩn quanh bên miệng Diệp Vinh Thu.
“Không muốn hầu hạ thì bỏ xuống đi, trưng cái bản mặt thối kia cho ai nhìn chứ?” —— Không thể nói như vậy, Hắc Cẩu sẽ bỏ bát xuống thật mất.
“Có cái gì đâu chứ, khỏi bệnh rồi tôi tự uống được!” —— Nhưng bây giờ anh vẫn đang bị bệnh.
“Không tình nguyện hầu hạ tôi chứ gì? Tôi cho cậu tiền là được!” —— Nhưng giờ anh làm gì có tiền?!
Hắc Cẩu thấy anh ngồi yên, buông thìa sờ trán anh: “Sao vậy?”
Mũi Diệp Vinh Thu chua xót, ngoan ngoãn lắc đầu: “Không sao, tôi muốn uống canh.”
Vì vậy Hắc Cẩu lại múc từng thìa từng thìa canh nóng cho anh ăn. Thật ra tay nghề của Hắc Cẩu không quá tốt, đương nhiên cũng một phần bởi điều kiện hạn chế, ngay cả hành lá và gừng hắn cũng không mua được, chỉ mua được nửa cân thịt dê thái nhỏ bỏ vào nồi đun, mùi thịt rất gay mũi. Nếu như là trước kia, lúc Diệp gia còn huy hoàng, Diệp Vinh Thu ngửi thấy mùi này sẽ lập tức kêu đầu bếp làm lại ngay còn trong thời điểm Diệp gia xuống dốc, Diệp Vinh Thu thấy vậy cũng sẽ không chịu bưng canh lên ăn. Nhưng hiện tại Diệp Vinh Thu chỉ thầm chê trong lòng một téo, ngoan ngoãn húp từng ngụm canh vào miệng, càng về sau càng húp sùm sụp.
Ăn xong bát canh nóng, cả người Diệp Vinh Thu khoan khoái, ngẩng đầu nhìn, thấy Hắc Cẩu đang cười như không cười nhìn mình giễu cợt. Những lúc thế này, Diệp Vinh Thu cực kỳ nhạy cảm, chẳng qua Hắc Cẩu chỉ thấy bộ dạng húp canh sùm sụp của anh khác hẳn với trước đây, thấy rất thú vị chứ không có ý coi thường gì, nhưng Diệp Vinh Thu lại rất mất hứng.
Diệp Vinh Thu không muốn Hắc Cẩu coi thường mình, muốn làm gì đó để bọn họ bình đẳng chứ không phải anh đơn phương ỷ lại, vì vậy anh nghiêm mặt nói: “Cảm ơn cậu. Tới Vũ Hán rồi tôi sẽ trả thù lao cho cậu.”
Hắc Cẩu sửng sốt, nâng mi: “Thù lao?”
Diệp Vinh Thu suy nghĩ một chút, nuốt câu một trăm đồng xuống. Lại suy nghĩ một chút, lại nuốt câu ba trăm đồng xuống.
Hắc Cẩu có vẻ như rất hứng thú, tiếp tục hỏi: “Nhị thiếu gia định trả thù lao gì cho tôi?”
Diệp Vinh Thu có chút hối hận và chột dạ, anh nghĩ mình nói sai rồi.
Hắc Cẩu vươn tay ra tính toán: “Tốt xấu gì tôi cũng cứu mạng anh mấy lần rồi đi? Ở chỗ Hoàng Tam gia một lần, cứu anh khỏi bom Nhật hai lần, hôm nay thêm một lần nữa, Nhị thiếu gia thấy mạng mình đáng giá bao nhiêu?”
Diệp Vinh Thu nhìn đôi mắt không gợn sóng của Hắc Cẩu, đột nhiên thấy buồn lòng.
Hắc Cẩu nhếch môi cười rộ lên: “Anh mà trả thiếu, tôi sẽ khinh thường anh đấy. Tôi tính…” Hắn tới gần Diệp Vinh Thu, một tay chống bên người anh, Diệp Vinh Thu nghiêng đầu né tránh, tay kia của Hắc Cẩu lại chống bên tường sát vành tai anh, giam anh vào giữa hai cánh tay mình. Hắn không buông tha mà kề sát vào người Diệp Vinh Thu, gương mặt mỗi lúc một gần.
Diệp Vinh Thu không biết hắn muốn làm gì, khẩn trương nắm chặt khăn trải giường, tim đập mỗi lúc một nhanh, đầu óc trở nên trống rỗng.
Hắc Cẩu tựa hồ như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hắn nói: “Vàng bạc châu báu cũng không thể mang ra đánh đồng, bất kể bảo vật gì trên đời so ra cũng đều thua kém nhị thiếu gia, hơn nữa, không phải mạng nhị thiếu gia đáng giá hơn người sao? Hay là như vậy đi, tôi cứu nhị thiếu gia một lần, nhị thiếu gia lại bồi tôi ngủ một đêm?” Nói rồi tay hắn vói vào trong chăn nắm lấy bắp đùi Diệp Vinh Thu, bàn tay đồng thời chậm rãi trượt về phía trước, hai mắt híp lại ánh lên tia nguy hiểm. Hắn biết đây là tử huyệt của Diệp Vinh Thu, chạm một chút anh sẽ lại nổi điên.
Diệp Vinh Thu bị dọa đến choáng váng, cơ thể gầy yếu liều mạng lùi về phía sau, tiếp tục lùi nữa sẽ hõm sâu vào tường. Quả thật anh bị dọa đến điên rồi, nhưng không cảm thấy phẫn nộ mà là kinh hoàng. Anh rất sợ, vô cùng sợ, sợ đến nỗi không biết mình sợ cái gì. Anh nắm chặt tay Hắc Cẩu, cố gắng ngăn hắn lại.
Hắc Cẩu thấy sắc mặt anh tái nhợt, cuối cùng cũng buông chỗ giữa hai chân anh ra, cười xùy một tiếng: “Được rồi, cho ba trăm pháp tệ là được rồi, ngủ với mấy em gái trong kỹ viện cũng chỉ mất một trăm, Diệp nhị thiếu gia đáng giá hơn mấy ẻm nhiều.” Nói rồi xoay người ra khỏi phòng.
Đóng cửa lại, Hắc Cẩu buồn bực sờ túi mình, chỉ thấy một hộp diêm trống rỗng, lúc này mới nhớ đã lâu rồi mình không hút thuốc. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt, trầm mặt mắng: “Đúng là khinh người mà!”
Trong phòng, Diệp Vinh Thu vô lực trượt xuống tường. Lòng bị đủ thứ tâm tình phức tạp lấp đầy. Buồn bực, cáu giận, hoảng sợ, hoang mang, mờ mịt.. Anh dùng lực đá mạnh hai cái vào ván giường, sau đó trùm kín chăn che đầu.
Hắc Cẩu ra ngoài đến tối mịt mới trở về, đúng lúc Diệp Vinh Thu vừa tỉnh dậy. Hai hôm trước bọn họ phải ngủ chung trong miếu thờ ngột ngạt, hôm nay bởi vì Diệp Vinh Thu bị bệnh, Hắc Cẩu bán đồng hồ của anh đi đổi lại chút tiền, nhờ vậy mà thuê được một gian phòng tốt cho anh dưỡng bệnh. Căn phòng này cũng chỉ có một cái giường, nhưng so với cái giường bọn họ từng ngủ chung thì lớn hơn một chút, còn có hai cái chăn.
Hắc Cẩu lau người lên giường ngủ, không để ý tới Diệp Vinh Thu, đưa lưng về phía anh.
Diệp Vinh Thu ăn no ngủ đủ, bắt đầu nhớ tới chiếc đồng hồ Đức mình hết mực nâng niu. Anh nhỏ giọng hỏi Hắc Cẩu: “Đồng hồ của tôi bán được bao nhiêu tiền?”
Hắc Cẩu đưa lưng về phía anh nói: “Bốn trăm đồng.”
Diệp Vinh Thu nghẹn lại một chút, ngữ điệu cũng thay đổi: “Bốn trăm đồng? Bố tôi mua tám ngàn đó!”
Hắc Cẩu hừ một tiếng: “Thời thế thay đổi!”
Diệp Vinh Thu đau lòng thầm nói: “Tôi đeo nó nhiều năm rồi, lúc ngủ cũng tiếc không tháo ra.. Cậu bán ở đâu? Chờ khi nào có tiền rồi, tôi sẽ tới chuộc lại.”
Hắc Cẩu nói: “Hiệu cầm đồ Lý Ký.”
Diệp Vinh Thu thở phào nhẹ nhõm.
Hắc Cẩu nhắm mắt ngủ tiếp. Một lát sau hắn nghe thấy Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Khóe miệng hắn cong lên, đến lúc này mới hài lòng ngủ say.
|
28
Từ nhỏ thể chất của Diệp Vinh Thu đã không tốt, đó cũng là một trong những nguyên nhân tính cách anh thành ra méo mó quái gở như ngày hôm nay. Hai ngày chịu khổ liên tiếp khiến cơ thể đình công, bị bệnh suốt mấy ngày trời, chỉ có thể dừng chân cho anh dưỡng bệnh. Ngày nào Hắc Cẩu cũng đi ra ngoài, tối mang thuốc trở về, lo liệu cho Diệp Vinh Thu xong xuôi rồi đi ngủ, sớm hôm sau lại ra ngoài.
Diệp Vinh Thu biết Hắc Cẩu ra ngoài kiếm tiền. Lần này đổ bệnh tiêu tốn không ít, tiền dừng chân, tiền thuốc thang,… Bởi muốn anh dưỡng bệnh tốt mà Hắc Cẩu không để anh tiếp tục ăn bánh bao đen, cố gắng mua cơm gạo chăm sóc cái dạ dày đỏng đảnh của anh.
Tối đó Hắc Cẩu trở về quán trọ, thoạt trông rất mệt mỏi, quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt. Một tay hắn bưng chén thuốc, tay kia cầm một túi giấy dầu mỡ, vừa vào cửa đã ngáp một cái thật to, đi tới giường đặt túi kia xuống một bên, đưa thuốc đến tay Diệp Vinh Thu: “Uống đi, uống xong rồi còn ăn.”
Diệp Vinh Thu bị bệnh được bốn năm ngày, cơn sốt đã suy giảm, nhưng cả người vẫn mềm nhũn vô lực như cũ, chẳng ăn được cái gì. Anh vừa nhìn bát thuốc đã thấy buồn nôn, nhưng không nói gì, cầm bát thuốc lên hít sâu một hơi rồi uống cạn sạch. Thuốc không còn đắng nữa, thật ra, ngoại trừ bát thuốc ngày đầu tiên uống rất đắng ra, mấy ngày sau vị càng ngày càng nhạt. Đó là bởi Hắc Cẩu không có tiền mua thuốc, hắn lấy bã thuốc sắc làm nhiều lần.
Diệp Vinh Thu uống thuốc xong, Hắc Cẩu mở cái túi dầu mỡ kia ra đặt vào tay anh, bên trong lộ ra một miếng thịt mỡ. Ông chủ thấy Hắc Cẩu làm việc giỏi giang nên thưởng hắn một phần cơm tối ngon, Hắc Cẩu chịu nhịn, mang về cho Diệp Vinh Thu ăn. Thịt đã lạnh, trên bề mặt mỡ kết lại thành tầng, Diệp Vinh Thu cầm lên ngửi, anh cũng không có ý chê, chỉ là khi bị bệnh khẩu vị anh rất thanh đạm, thứ đồ ăn dầu mỡ này khiến cơ thể anh không chịu được, cơn ngấy dâng lên làm anh ôm ngực nôn một trận.
Diệp Vinh Thu rất áy náy, anh biết Hắc Cẩu không nỡ ăn nên mới để dành cho mình. Hắc Cẩu thấy vậy cũng không nói gì, lấy túi trong tay anh, bỏ miếng thịt vào miệng rồi nuốt xuống.
Hắc Cẩu ném quần áo bẩn sang một bên, không còn hơi sức để mà giặt. Nếu không phải trong phòng chỉ một cái giường, hơn nữa trên giường còn có Diệp Vinh Thu, chắc đến lau người hắn cũng lười. Hắn lấy nước vội rửa sạch thân mình, sau đó nhảy vào trong chăn, đầu vừa chạm gối đã nhắm mắt lại, uể oải lẩm bẩm nói: “Tôi ngủ đây, có việc gì thì gọi.”
Bọn họ chỉ dừng chân trên trấn vài ngày nên Hắc Cẩu không thể nhận những công việc đơn giản mang tính cố định, hắn muốn kiếm nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn nhất nên đi giúp người ta vận chuyển đồ đạc. Người hắn sức dài vai rộng, mỗi một lần đi đều chuyển được rất nhiều hàng hóa, khiêng từ thành đông tới thành tây rồi lại quay trở lại thành đông, một ngày không kiếm được quá nhiều, chỉ tạm đủ chi trả cho chi phí ăn ở, cũng may mà ông chủ bao cả cơm ăn, tiết kiệm được tiền ăn đã đành, đôi khi còn có thể mang đồ ăn về giúp Diệp Vinh Thu bồi bổ thân thể.
Diệp Vinh Thu nhìn gương mặt mệt mỏi của người bên cạnh, cảm thấy rất hổ thẹn, đồng thời cũng rất đau lòng. Ở với nhau nhiều ngày như vậy, Diệp Vinh Thu đã coi Hắc Cẩu như người của mình. Lúc A Phi chết anh rất đau lòng, khi người làm trong nhà bị ức hiếp anh cũng thấy xót nhưng lý do khiến lần này anh cảm thấy đau lòng rất đỗi đơn thuần, chỉ là anh cảm thấy thương cái cậu Hắc Cẩu này thôi chứ không hề liên quan đến tư lợi riêng — có lẽ bởi Hắc Cẩu còn chưa bán mình cho Diệp gia.
Diệp Vinh Thu nằm xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Cậu không cần phải vất vả như vậy đâu, không phải còn tiền bán đồng hồ sao, chẳng lẽ nhiêu đấy không đủ để tới Vũ Hán? Tới Vũ Hán rồi tôi sẽ có tiền ngay mà.”
Hắc Cẩu không buồn mở mắt, thì thào: “Tiền đâu ra. Anh khỏi nhanh lên được không, cứ đà này đến tiền ở trọ cũng chẳng đủ nữa đâu.”
Diệp Vinh Thu lấy làm kinh hãi: “Hết tiền nhanh như vậy sao?”
Hắc Cẩu bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia à, anh biết tiền thuốc tốn bao nhiêu không? Ngoài tiền tuyến còn đang đánh giặc, bao nhiêu người bị bệnh bị thương như vậy, thuốc bị đội giá còn đắt hơn giá thịt. Bây giờ còn có thể mua được, nhưng nếu cứ tiếp tục chiến tranh, sợ rằng chẳng còn có thuốc mà mua nổi.”
Diệp Vinh Thu nhất thời im bặt. Anh nhớ tới mấy rương thuốc trong kho nhà mình, chợt thấy hổ thẹn. Anh vẫn luôn khinh thường Hoàng Tam, bởi vì Hoàng Tam nhân lúc quốc gia gặp nạn mà thừa cơ làm giàu, nhưng thương nhân mà không có chút gian dối hiểm độc thì sao kiếm được tiền? Bán ma túy là để hại người, nhưng bán dược liệu cũng không phải để cứu người, kì thực Diệp gia bọn họ cũng định nhân lúc quốc nạn mà kiếm tiền. Diệp Vinh Thu thầm nghĩ, sau này quay về không thể cho cha tiếp tục làm ăn kiểu này, kiếm tiền nhân lúc quốc nạn thật sự rất thiếu nhân đức.
Diệp Vinh Thu nhỏ giọng nói: “Khổ cho cậu rồi.” Lại nói, “Cảm ơn.”
Dường như Hắc Cẩu đã ngủ, không có bất kì phản ứng nào.
Ngày hôm sau bọn họ lại thu dọn đồ đạc lên đường. Cơn sốt của Diệp Vinh Thu đã hoàn toàn lui, nhưng cơ thể anh vẫn rất yếu ớt. Hắc Cẩu cắn răng dìu anh tới trưa, buổi chiều bọn họ gặp một nông phu, được xe bò chở đi một đoạn đường, cuối cùng cũng tới trấn mới.
Buổi tối ở nhà trọ, Hắc Cẩu vốn định thuê phòng riêng, Diệp Vinh Thu kéo tay hắn lại, nói: “Ngủ ghép đi.”
Hắc Cẩu nhìn anh đầy kinh ngạc: “Anh chắc chứ?” Trước khi Diệp Vinh Thu sinh bệnh bọn họ có ngủ ghép, bởi vì trong phòng có người ngáy ngủ, đồng thời có người bị hôi chân, mùi hôi lan khắp phòng khiến Diệp Vinh Thu trằn trọc cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau tâm tình rất tệ. Nhưng trận ốm kia cũng không liên quan đến việc anh thiếu ngủ.
Diệp Vinh Thu có chút rầu rĩ nói: “Tiền ngủ một đêm trong phòng riêng có thể mua được một cái bánh bao lớn.” Anh không ngờ sẽ có ngày mình lưu lạc đến nỗi giữa ngủ và ăn chỉ có thể chọn một.
Hắc Cẩu nghe anh nói vậy liền đồng ý ngủ ghép. Nhờ Diệp Vinh Thu tiết kiệm số tiền này, tối đó bọn họ có thể mua bánh bột ngô, ăn đủ no.
Ngủ ghép không có giường, mười mấy người đàn ông ngủ trên cái phản dài. Những người ngủ ghép thường chẳng biết nhã nhặn hay lịch sự là cái gì, cả người đầy bùn đất và mùi mồ hôi khó ngửi, nói chuyện thì chẳng biết trời biết đất, trời vừa tối, không ngáy khò khò thì cũng quát tháo nhau ầm ĩ. Bản thân cái phản cũng không sạch sẽ gì, qua bao nhiêu lượt khách mà chẳng lau rửa, nếu nhìn kỹ hơn, trong chăn thứ ô tạp gì cũng có đủ. Điểm tốt duy nhất của việc ngủ ghép là chỉ mất hai đồng là có thể ngủ một đêm.
Người đàn ông ngủ cạnh Diệp Vinh Thu vừa lên phản đã bắt con rận trên người rồi bóp chết, sau đó khạc vài tiếng rồi nhổ ra hai cục đờm, xong xuôi mới nhắm mắt đi ngủ. Da gà da vịt trên người Diệp Vinh Thu nổi hết lên, ra sức chen đến bên người Hắc Cẩu, hoàn toàn rời khỏi vị trí của mình. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Diệp Vinh Thu cứ có cảm giác chiếc chăn trên người mình có mùi gì đó, nhưng không đắp không được, anh chỉ có thể ngẩng cao đầu lên, để mũi cách chăn càng xa càng tốt.
Hắc Cẩu nhận thấy anh không tự nhiên, hỏi: “Sao vậy?”
“Chăn của tôi có mùi.” Diệp Vinh Thu buồn bực nói. Sau đó ghé sát tới ngửi cái chăn trên người Hắc Cẩu, tuy rằng vẫn có mùi, nhưng so ra thì tốt hơn chăn của anh nhiều.
Hắc Cẩu thấy thế liền vén chăn lên, nói: “Được rồi, ngủ chung chăn với tôi đi.”
Diệp Vinh Thu suy nghĩ một hồi, chui vào trong chăn Hắc Cẩu, cùng hắn chen chúc một cái chăn. Anh ngượng ngùng nói: “Không biết người từng nằm cái chăn đấy làm cái gì mà mùi ghê vậy, đến cậu cũng không chịu nổi.” Diệp Vinh Thu đã quen ngủ chung với Hắc Cẩu, đến hôm nay chẳng còn ngại hắn một téo nào.
Hắc Cẩu nhìn vẻ mặt rầu rĩ của anh, không khỏi thấy vui vẻ, vươn tay nhéo lưng anh một cái, cười xấu xa bảo: “Từng làm cái gì trong chăn cơ?”
Diệp Vinh Thu đẩy tay hắn ra, trừng mắt nhìn, không hé răng. Bây giờ anh cực kỳ yên tâm về Hắc Cẩu, anh biết Hắc Cẩu chỉ xấu miệng tiện tay thôi chứ thực ra hắn tốt lắm. Trên đời này trừ cha và anh trai ra, Hắc Cẩu là người đối tốt với anh nhất, hơn nữa còn thật tâm không chút mưu đồ, cho nên anh đã hoàn toàn tháo bỏ cảnh giác với Hắc Cẩu, chỉ là buồn bực chuyện hắn rất thích bắt nạt anh.
Nằm được một lát, trong phòng có người bắt đầu ngáy. Diệp Vinh Thu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cố nhẫn nại chịu đựng làm như không nghe thấy. Nhưng anh nhắm mắt được một lúc, thực sự không mặc kệ tiếng ngáy to kia được, lại bắt đầu buồn phiền. Đột nhiên, một bàn tay che kín lỗ tai anh, Diệp Vinh Thu mở mắt ngạc nhiên nhìn Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu thấp giọng nói: “Ngủ đi, anh ngủ rồi tôi sẽ buông tay ra.” Hắn biết Diệp Vinh Thu mang bệnh nhà giàu, lúc ngủ xung quanh phải cực kỳ an tĩnh mới ngủ được.
Diệp Vinh Thu cắn môi dưới, đột nhiên vùi đầu vào lòng Hắc Cẩu. Anh cảm thấy ***g ngực người này cực kỳ ấm áp, giúp anh an lòng hơn rất nhiều. Anh thường xuyên quên mất thật ra Hắc Cẩu còn nhỏ hơn mình ba tuổi, không biết vì sao cậu trai này có thể đáng tin được như vậy, khiến anh kìm lòng không đặng mà ỷ vào. Anh nhỏ giọng kêu một tiếng: “Chú.”
“Hử?” Hắc Cẩu không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Diệp Vinh Thu im lặng.
Một lúc sau, cuối cùng Hắc Cẩu cũng đoán được Diệp Vinh Thu vừa nói cái gì, hắn ra vẻ già dặn vỗ vỗ gáy Diệp Vinh Thu: “Cháu trai, ngoan.”
Diệp Vinh Thu chẳng rõ cứ thấy không đúng ở chỗ nào, ngẩng đầu lườm Hắc Cẩu, lại cúi đầu thấp hơn, tiến sâu vào lòng hắn, sau đó lại ngẩng đầu lên: “Tôi khát.”
Hắc Cẩu bò ra khỏi chăn, lấy bình nước đưa cho anh. Bình nước này bọn họ lấy từ chỗ một người quân nhân bị chết dưới bom Nhật, bình nước làm bằng inox vô cùng bền. Vốn là cầm hai cái đi, mỗi người dùng một cái, sau này Diệp Vinh Thu leo núi làm rơi một cái, cho nên bây giờ bọn họ dùng chung bình nước này.
Uống nước xong, Diệp Vinh Thu lại vùi đầu vào lòng Hắc Cẩu. Hắc Cẩu bấm đốt ngón tay tính một chút, nói: “Nếu như đi nhanh thì hai ngày nữa có thể tới Vũ Xương rồi.” (Vũ Xương là một quận của thành phố Vũ Hán)
Bởi đủ loại tình huống mà chuyến đi dong dài tới tận bây giờ. Nếu không xảy ra mấy chuyện kia, có lẽ Diệp Vinh Thu đã tới Vũ Hán từ nửa tháng trước, không chừng lúc này đây đang uống rượu tây ngủ trên giường lụa rồi. Nhưng nghe được tin sắp tới Vũ Hán, không biết vì sao Diệp Vinh Thu không cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn có chút… không muốn.
Anh rầu rĩ đáp một tiếng: “Cuối cùng cũng sắp đến.” Sau đó lại kéo tay Hắc Cẩu: “Che tai giúp tôi đi, ầm quá.”
|
29
Hai ngày sau, cuối cùng họ cũng tới chỗ Chu gia ở Vũ Xương trấn.
Quần áo trên người Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu đều đã tả tơi, mặt tái ngắt, lúc vào thành còn bị quân nhân giữ lại gặng hỏi, cho rằng bọn họ là hành khất đi chạy nạn, thiếu chút nữa không cho họ vào thành.
Vất vả lắm mới vào được Vũ Xương, Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Nhà người thân anh ở đâu?”
Diệp Vinh Thu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, hỏi ngược lại: “Cậu còn bao nhiêu tiền?”
Hắc Cẩu sửng sốt: “Sao?”
Diệp Vinh Thu nghĩ mũi mình đã hỏng rồi, anh không ngửi được người mình hôi cỡ nào, nhưng nói như vậy thì không hay cho lắm. Vốn mặc tây trang thắt cravat ngồi xe hơi rời Trùng Khánh, bây giờ thê thảm tới mức độ này, thực sự xấu hổ không dám gặp người quen. Hơn nữa đây không phải chuyện thể diện của một mình anh, tuy rằng quan hệ của Diệp gia với Chu gia rất tốt, nhưng anh đến đây là đại diện cho cả nhà họ Diệp, đâu thể ăn mặc thế này đi gặp họ. Anh nói: “Mua quần áo.”
Hắc Cẩu buồn cười: “Không phải là nhà người thân sao, mua quần áo làm cái gì, anh tới kiểu gì họ chẳng lấy vài bộ quần áo cho anh mặc!”
Diệp Vinh Thu giải thích: “Không phải người thân bình thường, là nhà có giao hảo từ đời ông cha.” (giao hảo = qua lại thân thiết)
Hắc Cẩu nói: “Thì làm sao, anh là gặp tai nạn chứ có phải gì đâu, còn sợ người ta chê cười? Nếu họ chê cười anh thì chẳng cần qua lại nữa đâu.”
Diệp Vinh Thu hơi sốt ruột: “Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu tiền?”
Hắc Cẩu giễu cợt nói: “Đến mức ấy sao, chẳng lẽ là nhà vị hôn thê của nhị thiếu gia?”
Diệp Vinh Thu không hé răng.
Hắc Cẩu thấy nét mặt anh là lạ, không ngờ mình nói bừa mà cũng trúng, không khỏi sửng sốt một lúc lâu, sau đó móc tiền từ trong túi ra đếm: “Đúng là phải mặc đẹp thật, vợ tương lai của nhị thiếu gia cơ mà, không thể chậm trễ được! Mua quần áo thôi cũng không đủ đâu! Phải đổi cả giày nữa, lấy đâu ra sáp vuốt tóc bây giờ?”
Không biết vì sao Diệp Vinh Thu thấy lòng mình có chút chua, giữ tay đang đếm tiền của hắn lại, tức giận nói: “Quên đi! Không mua! Đi thẳng tới là được!”
Hắc Cẩu nói: “Tôi có nói là không mua đâu, vợ nhị thiếu gia mà chạy tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Nhưng tôi chỉ có mấy đồng lẻ, không đủ mua quần áo mới, cơ mà chắc mua được một miếng mỡ heo nhỏ đó, lấy mỡ vuốt vuốt lên đầu một chút, chỗ còn dư lấy ra lau mặt, có vẻ được lắm đấy!”
Diệp Vinh Thu dừng bước, hung tợn trừng mắt nhìn, giọng cao vút: “Vuốt vuốt cấy trốc! Trốc mi chứa cấy chi mà nói rứa! Có vị hôn phu thì mần răng, mi ghen à?” Ở với Hắc Cẩu ít ngày, Diệp nhị thiếu gia ăn nói trở nên thô lỗ hơn. Lúc lớn tiếng thốt ra mấy lời này, tim anh đập thình thịch. Anh có chút hối hận, nói vậy xong kiểu gì Hắc Cẩu cũng chế giễu anh cho mà xem. (trốc = đầu / cấy = cái / mi = cậu / mần = làm / răng = sao)
Nhưng điều khiến Diệp Vinh Thu ngạc nhiên là Hắc Cẩu không đáp trả mà im lìm không lên tiếng, bộ dạng có vẻ hơi buồn bực.
Tim Diệp Vinh Thu đập nhanh hơn: “Ni, ni, răng rứa?” [này, này sao thế]
Hắc Cẩu bĩu môi, sảng khoái thừa nhận, “Đúng là không thoải mái thật, người như anh mà cũng tìm được vợ. Cô nương nào vớ phải anh đúng là xui xẻo.”
Diệp Vinh Thu khẽ hừ một tiếng, không ngờ mình lại chẳng hờn giận gì. Thế là anh quyết định đại nhân đại lượng tha thứ cho lời chế giễu của Hắc Cẩu, kéo hắn đi tới nhà Chu gia.
Hai người đi tới Chu công quán, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, ngoài cửa cũng không có ai đứng trông coi, khó hiểu nhất là cửa còn bị khóa chặt. Theo lẽ thường, ít nhiều gì cũng phải có người đứng ngoài coi cửa, điều này chứng tỏ trong nhà họ không có ai, nói không chừng cả nhà đều đi xa. Diệp Vinh Thu gõ cửa một hồi, bên trong lặng như tờ, quả nhiên không có người coi cửa.
Hắc Cẩu thấy quái lạ, hỏi: “Có phải bọn họ đi đâu rồi hay không?”
Diệp Vinh Thu cũng cảm thấy kì quái: “Chắc là vậy.”
Thế là hai người ngồi xuống đợi trước cổng Chu công quán.
Đợi hơn một giờ vẫn không có ai trở về, Diệp Vinh Thu lại gõ cửa một lần nữa, bên trong vẫn không có ai.
Hắc Cẩu hỏi anh: “Trước khi đi anh có gửi thư báo cho họ không?”
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Hai ngày trước khi tôi rời Trùng Khánh, anh trai có viết thư cho họ, bởi vội đi nên không chờ họ trả lời đã lên đường rồi, nhưng kiểu gì thư chẳng tới, nhận được thư hẳn là biết tôi sẽ tới thôi.”
Hắc Cẩu nói: “Đợi thêm lát nữa nhé?”
Diệp Vinh Thu gật đầu, cũng không còn cách nào khác.
Lại qua một lúc, Hắc Cẩu đứng lên: “Nhà họ bán gì vậy? Anh biết họ mở cửa hàng ở đâu không? Hay là ta tới cửa hàng tìm đi?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Tôi không rõ mấy cái này lắm.”
Hắc Cẩu sờ sờ phía sau cửa, lau lớp bụi trên tay. Hắn bảo: “Tôi thấy cứ là lạ, anh xem nhiều bụi như này, ở đây còn người ở sao?”
Diệp Vinh Thu nói: “Hai tháng trước chúng tôi vẫn còn gửi thư cho nhau, địa chỉ vẫn ở đây mà.”
Hắc Cẩu nói: “Để tôi đi sang nhà hàng xóm xung quanh hỏi thăm một chút, xem họ có biết người đi đâu rồi không.”
Diệp Vinh Thu cũng đứng lên theo: “Tôi đi với cậu.”
Hai người gõ cửa nhà đối diện, Diệp Vinh Thu khách sáo hỏi thăm: “Xin hỏi bác có biết Chu Bác Hải tiên sinh đi đâu rồi không?”
Người kia sửng sốt, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: “Chu gia chuyển đi từ lâu rồi, giờ không còn ở đây!”
Diệp Vinh Thu cả kinh, vội vàng hỏi: “Chuyển đi?! Khi nào vậy?! Họ đi đâu?!”
Người kia nói: “Chuyển đi từ một tháng trước rồi! Chuyển đến Nghi Xương.”
Diệp Vinh Thu vội vàng nói: “Vậy bác có biết địa chỉ cụ thể của họ ở Nghi Xương không? Cháu là người thân của họ.”
Người nọ nhìn quần áo tả tơi trên người Diệp Vinh Thu, cho rằng nhà anh rơi vào cảnh khốn đốn nên phải tới tìm người thân để nương tựa nhờ, ánh mắt đầy thông cảm: “Cậu chờ một chút.” Chốc lát sau người kia quay lại, cầm một tờ giấy viết địa chỉ đưa cho Diệp Vinh Thu: “Ở đây!”
Diệp Vinh Thu cảm ơn người hàng xóm có lòng tốt, cùng Hắc Cẩu rời khỏi con hẻm này. Hắc Cẩu cầm tờ giấy trong tay Diệp Vinh Thu nhìn qua, vừa nhìn vừa thở dài: “Aiii, lại phải quay đầu tới Nghi Xương.”
Diệp Vinh Thu vẫn rất ngỡ ngàng: “Sao lại dọn sạch đi như vậy?!”
Hắc Cẩu nói: “Không còn cách nào! Tối nay lại ngủ ghép đi!”
Sớm hôm sau, Hắc Cẩu lấy hết số tiền còn trên người dẫn Diệp Vinh Thu đi nhờ xe, vòng vèo mãi cuối cùng cũng tới Nghi Xương. Bọn họ lại mất một ngày nữa, tiêu hết tiền còn trên người, trước khi mặt trời lặn, không còn đồng nào mà đặt chân xuống Nghi Xương. Hai người dựa theo địa chỉ trong tờ giấy người hàng xóm kia đưa tìm đến một căn nhà. Lúc này Diệp Vinh Thu cũng không để ý quần áo trên người mình có đẹp hay không, anh chỉ một lòng cầu mong lần này tìm đến căn nhà đừng trống trải nữa, nếu không anh chẳng biết quay trở về Trùng Khánh bằng cách nào.
Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu đi tới gõ cửa lớn, sau đó thấp thỏm ở bên ngoài chờ. Chỉ chốc lát sau cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bận áo kiểu Tôn Trung Sơn đi ra ngoài. Anh ta quét mắt nhìn Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu, lập tức không nhịn được mà muốn đóng cửa lại: “Đi đi, không có tiền!”
Diệp Vinh Thu vội vã vươn tay ra giữ cửa, hướng người nọ gọi tên: “Anh Hoành Vũ!”
Người đàn ông kia hơi sửng sốt, động tác đóng cửa ngưng lại, nghi ngờ đánh giá Diệp Vinh Thu. Mũi Diệp Vinh Thu chua xót, xấu hổ nức nở nói: “Em là.. Diệp Vinh Thu!”
Người đàn ông được gọi là Hoành Vũ sững sờ một lúc, nhận ra Diệp Vinh Thu, vẻ mặt như nuốt phải trứng gà sống: “Mậu Thực?! Sao mà ra nông nỗi này”!
Diệp Vinh Thu nói: “Trên đường đi bị giặc Nhật không kích.. Aii, một lời khó nói hết!” (không kích = tập kích trên không)
Chu Hoành Vũ lập tức tránh ra nhường đường, “Mau, mau vào đi, vào rồi nói!” Anh ta liếc mắt nhìn Hắc Cẩu, hỏi: “Cậu này là người làm à?”
Diệp Vinh Thu chần chừ một chút: “Là… là bạn em.”
Chu Hoành Vũ không hỏi nhiều: “Thôi vào trước đi đã!”
Chu Hoành Vũ dẫn Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu đi vào, vội vã dẫn bọn họ tới hiên nhà: “Để anh bảo người làm chuẩn bị nước cho hai cậu tắm một cái, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ! Nhưng gặp giặc Nhật, còn sống là tốt rồi!”
Diệp Vinh Thu cười khổ: “Đúng vậy, còn sống là tốt rồi!”
Chu Hoành Vũ nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của anh, trêu đùa bảo: “Mau đi đi, ngàn vạn lần đừng để em gái anh thấy bộ dạng này của cậu, con bé mà đòi từ hôn thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!”
Phản ứng đầu tiên của Diệp Vinh Thu là nhìn Hắc Cẩu, nhưng Hắc Cẩu không tỏ thái độ gì, tựa hồ như không hứng thú với đề tài này.
Chu Hoành Vũ sai người dẫn Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đi tắm rửa thay quần áo, hai người liền đi theo họ. Người làm dẫn Diệp Vinh Thu vào phòng tắm, hơn nửa tháng trời Diệp Vinh Thu không được nhìn thấy bồn tắm lớn và vòi hoa sen, cảm xúc dâng trào như gặp được thân nhân, thiếu chút nữa nhào tới ôm lấy vòi hoa sen hôn lấy hôn để. Nhưng tốt xấu gì cũng phải đợi người làm đi ra đã, sau đó anh nhịn không nổi mà cởi quần áo nhảy vào bồn tắm, vùi cả người xuống nước nóng.
Diệp Vinh Thu sung sướng tắm rửa gần một giờ, gột hết hai tầng da, nếu bụng không đói meo, tắm sắp thiếu dưỡng khí, anh còn hận không thể gột tiếp tầng da thứ ba. Thay áo sơ mi quần tây Chu Hoành Vũ chuẩn bị, thoa kem bảo vệ da thơm phức lên mặt, ra khỏi phòng tắm, Diệp Vinh Thu có cảm giác như vừa được hồi sinh.
Diệp Vinh Thu khoan khoái đi xuống lầu, Chu Hoành Vũ đang đứng dưới tầng đợi anh. Thấy Diệp Vinh Thu đi xuống, anh ta cười cười đi ra đón, vỗ vỗ lưng Diệp Vinh Thu: “Đây mới là nhị thiếu gia mà anh biết chứ! Nom đẹp trai thế này cơ mà, nói chứ, cậu làm chồng em gái anh mà còn xinh hơn cả con bé!”
Nghe anh ta nói xong Diệp Vinh Thu liền đỏ mặt, trong lòng có chút rầu rĩ không vui. Anh muốn nói chuyện của anh và Chu tiểu thư còn chưa ngã ngũ, không nên nói như vậy. Nhưng anh không muốn làm phật lòng Chu Hoành Vũ nên chỉ có thể dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác: “Bác trai đâu rồi ạ?”
Chu Hoành Vũ nói: “Cha ra ngoài có việc, em gái cũng đi xem phim với bạn rồi, con bé giờ rất hoạt bát, đúng kiểu con gái thời đại mới, không cam lòng ở nhà làm tiểu thư. Chắc phải tối mới về, anh đã kêu người thông báo họ về sớm một chút, tối cả nhà cùng ăn cơm! Lâu lắm rồi không gặp mặt!”
Hai người cùng đi đến phòng khách, Diệp Vinh Thu vừa đi vừa hỏi: “Phải rồi, sao tự dưng nhà ta lại chuyển đi vậy?”
Chu Hoành Vũ thở dài: “Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng, thực ra do sợ giặc Nhật thôi. Cha anh rất để ý đến tin chiến tranh, hai tháng trước ông nói quân Nhật áp đảo như thế, sớm muộn gì Vũ Hán cũng rơi vào tay giặc. Lúc quân Nhật tiến đánh Từ Châu, cha bảo kiểu gì Từ Châu cũng thất thủ, chúng đánh phía đông xong sẽ tới phía tây, mục tiêu tiếp theo của chúng có lẽ là Vũ Hán, nên ông lập tức dời nhà đến Nghi Xương. Thoạt đầu anh còn hi vọng.. Haizz! Đúng là si nhân thuyết mộng, lính ta thì có cái gì để mà hi vọng vào cơ chứ! Đấy, nháy mắt Từ Châu đã bị bọn chúng chiếm gọn! Nếu không phải báo chí có đăng tin thương vong, anh còn hoài nghi không biết bọn họ có đánh giặc hay không mà vứt thành nhanh như vậy? Tuy đã dời nhà đến Nghi Xương rồi nhưng vẫn còn nhiều chuyện ở Vũ Hán chưa xoay xở xong, dạo này bận muốn chết, suốt ngày chạy đi chạy lại giữa Nghi Xương và Vũ Xương. Bây giờ mới hối hận ngày xưa mở công xưởng, xây xong liền chết cứng, muốn bán đi nhưng chiến tranh thế này thì biết bán cho ai? Chẳng lẽ bán cho người Nhật? (Si nhân thuyết mộng: người ngốc nói mê, chỉ chuyện hoang đường không tin được)
Diệp Vinh Thu mơ mơ màng màng: “Từ Châu… thất thủ? Chuyện từ khi nào vậy?”
Chu Hoành Vũ nói: “Mới hôm qua thôi! Cậu không xem báo sao?”
Đã nửa tháng rồi Diệp Vinh Thu không động tới báo chí, đến bánh bao chay để ăn cũng không có, lấy đâu ra tiền mua báo mà xem? Đi đường thi thoảng cũng được nghe người ta bàn ra tán vào chuyện tiền tuyến một chút, nhưng không ngờ bỏ lỡ nhiều chuyện đại sự như vậy, đến Từ Châu cũng thất thủ…
Chu Hoành Vũ cười khổ: “Mọi người đều bảo cha anh liệu sự như thần, so với Tổng tư lệnh còn lợi hại hơn, chưa đánh đã đoán được ai thắng ai thua. Chỉ là từ đầu đến giờ, cha chưa từng nói quân ta sẽ thắng.. lần nào cũng vậy, đều đoán thua…”
Mỗi người Trung Quốc nghe xong những lời này đều chỉ biết cười khổ, Diệp Vinh Thu cũng không ngoại lệ.
Lúc hai người đi tới phòng khách, Diệp Vinh Thu thấy có một người đàn ông mặc âu phục ngồi trong phòng. Người nọ vận một thân tây trang thẳng thớm nhưng không chịu gò bó, vạt áo để ngỏ, ba nút áo đầu không cài, lộ ra ***g ngực rắn rỏi và xương quai xanh gợi cảm. Nhưng người nọ mặc vậy cũng không có vẻ lôi thôi mà ngược lại, anh ta như một cái móc áo trời sinh, vận thiết kế phương Tây vô cùng hợp mắt, lại mang theo chút lười biếng bất cần.
Diệp Vinh Thu sửng sốt, đang định hỏi Chu Hoành Vũ xem vị thiếu gia này có quan hệ gì với Chu gia, lại nghe thấy anh kêu một tiếng: “Oa, em rể, vóc dáng cậu bạn em đẹp thật đấy!”
Lúc này vị khách ngồi trong phòng ngẩng đầu lên, Diệp Vinh Thu lui về phía sau một bước, miệng lưỡi khô khốc: Vị thiếu gia có phong độ phi phàm kia lại chính là Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu thấy bộ dạng kinh ngạc như người mất hồn của Diệp Vinh Thu cũng sững lại, không tự nhiên mà kéo kéo cổ áo sơ mi: “Chu thiếu gia, nhà ta có thường phục không? Âu phục thế này tôi mặc không quen.”
Chu Hoành Vũ vốn định đưa Hắc Cẩu một bộ trường bào, nhưng Diệp Vinh Thu nói hắn là bạn của anh chứ không phải người làm. Anh không đoán được thân phận của Hắc Cẩu nên đã chuẩn bị trang phục giống như Diệp Vinh Thu, không ngờ Hắc Cẩu lại là viên ngọc thô chưa qua mài dũa, khoác bộ đồ này xong khí phái kéo đến ầm ầm! Anh ta vội vã tiến lên: “Không hợp gì chứ? Tôi thấy rất hợp! Cậu mặc vào anh tuấn như vậy, còn phải ngại cái gì!” Anh quay đầu nói với Diệp Vinh Thu: “Em rể, mau giới thiệu cậu bạn của em đi!”
Diệp Vinh Thu cau mày thấp giọng nói: “Đừng gọi em là em rể.”
Chu Hoành Vũ vỗ vai anh cười to: “Ui dào, lại xấu hổ rồi!”
Diệp Vinh Thu ảo não cựa tay anh ta ra. Đang định giới thiệu Hắc Cẩu với Chu Hoành Vũ, nhưng chưa mở miệng đã đờ người lại: Anh nên giới thiệu như nào đây? Anh nói với Chu Hoành Vũ rằng Hắc Cẩu là bạn mình, nhưng bạn của Diệp nhị thiếu gia sao có thể gọi là A Cẩu A Miêu? Nhưng Hắc Cẩu còn chưa nói tên của mình cho anh.
Diệp Vinh Thu nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Hoành Vũ, không thể làm gì hơn là nói: “Cậu ấy họ Chung.”
“Ồ?” Chu Hoành Vũ tiếp tục tò mò.
Diệp Vinh Thu liếc mắt nhìn Hắc Cẩu, hắn biết rõ anh đang rất khổ não, nhưng lại ung dung nhìn anh như đang xem kịch vui. Diệp Vinh Thu ảo não lườm hắn, tiếp tục qua loa: “Cậu ấy là con trưởng của Chung gia.. chính là Chung gia có tiếng ở Trùng Khánh khi ấy. Anh có thể gọi là.. A Hắc.”
Chu Hoành Vũ sửng sốt một chút: “A Hắc?”
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Đấy là tên tự của cậu ấy.”
Chu Hoành Vũ nhìn Hắc Cẩu đầy kinh ngạc, thấy Hắc Cẩu không phản bác, liền mỉm cười vươn tay: “A Hắc, hân hạnh được làm quen.”
Hắc Cẩu khách khí nắm tay lại: “Chu thiếu gia, rất hân hạnh.”
Chu Hoành Vũ vội hỏi: “Chu thiếu gia cái gì chứ, tôi thấy cậu vẫn còn rất trẻ, xem ra mới… hai mươi?”
Hắc Cẩu nói: “Tầm tầm ấy.”
Chu Hoành Vũ vỗ vai hắn: “Còn trẻ nha. Nếu là bạn của Mậu Thực thì cũng là bạn của anh, gọi anh là anh Hoành Vũ giống cậu ấy là được rồi.”
Hắc Cẩu nắm tay Hoành Vũ, cười như không cười nhìn Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu bị hắn nhìn đến bối rối, anh luôn có cảm giác hắn không vui, nhưng lại không rõ mình đã làm sai chuyện gì chọc hắn mất hứng, bởi vậy trong lòng luôn thấp thỏm lo sợ. Bởi vì không yên nên sinh ra phản ứng, dạ dày kêu rột rột.
Một tiếng này khiến mọi người trong phòng ngây ra. Mặt Diệp Vinh Thu trong nháy mắt đã đỏ như quả cà chua chín, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.
Chu Hoành Vũ vỗ đầu một cái: “Ai nha! Sao anh lại quên mất cơ chứ, hai người đi đường vất vả như vậy, chắc đói bụng lắm rồi. Mải lo chuẩn bị bữa tối thịnh soạn đón hai người mà quên kêu người làm đồ lót dạ! Nào, nào, tới kia ngồi, anh kêu người mang chút đồ lót dạ tới cho!”
Dẫn Diệp Vinh Thu và Hắc Cẩu ra ghế ngồi xong, Chu Hoành Vũ nói: “Anh có chút việc phải xử lý, các cậu cứ ăn chút điểm tâm đi, anh về nhanh thôi.” Dứt lời vội vã ra ngoài.
Chu Hoành Vũ vừa đi, Hắc Cẩu liền tiến đến bên người Diệp Vinh Thu, cười hì hì ghé vào tai anh kêu: “A Bạch.”
Diệp Vinh Thu giật mình, hoảng hốt nhìn Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu nói: “Tôi Hắc anh Bạch, có gì sai sao?”
Diệp Vinh Thu ù ù cạc cạc, nghĩ rằng Hắc Cẩu đang nói giỡn cùng mình, vì vậy vui vẻ cười: “Ừ.. ừ.”
Hắc Cẩu nhếch môi một cái, nụ cười mang theo vẻ giễu cợt: “Diệp nhị thiếu gia, anh đề cao tôi quá rồi. Hắc Cẩu tôi sao có thể làm bạn với nhị thiếu gia được. Chung gia đã sớm sụp rồi, đâu còn như trước nữa.”
Diệp Vinh Thu sững lại, vui vẻ bị dập tắt triệt để. Cuối cùng anh đã biết mình sai ở đâu. Ban nãy anh ngại nói tên Hắc Cẩu ra, đúng là bởi vì nghĩ có chút mất mặt, nhưng anh… dù sao đi nữa, anh cũng không hề có ý coi thường Hắc Cẩu. Anh muốn giải thích, nhưng chỉ biết nói mỗi câu “Không phải”, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì.
-x-
Thi thoảng lúc Diệp Vinh Thu lên cơn hay lắp bắp sẽ nói tiếng Tứ Xuyên, bởi mình muốn edit cho sát nghĩa mà không làm mất chất nên sẽ dùng tiếng miền Trung nhé v (mọi người có ý kiến cứ góp ý v)
Thông tin thêm cho những ai muốn hiểu rõ:
Ở Trung Quốc phân cấp hành chính phức tạp hơn Việt Nam, mỗi một tỉnh được phân ra làm nhiều địa cấp (hiểu nôm na là thành phố trực thuộc tỉnh.) Mỗi địa cấp bao gồm nhiều quận nội thành, huyện, xã.
1- Vũ Hán và Nghi Xương đều là đơn vị địa cấp ở tỉnh Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc)
Trong đó Vũ Hán là thủ phủ (trung tâm hành chính chính) của tỉnh Hồ Bắc, là thành phố đông dân nhất miền Trung Trung Quốc. (Vũ Xương là một quận của Vũ Hán)
Còn Nghi Xương là địa cấp thị lớn thứ hai ở Hồ Bắc, nằm ở phía tây của tỉnh này.
2- Từ Châu là một địa cấp thị ở tỉnh Giang Tô, TQ. (có vị trí thuận lợi, là địa điểm trung chuyển giao thông vận tải ở phía bắc Giang Tô)
3- Trùng Khánh nằm ở miền Tây Nam Trung Quốc (cùng với các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, khu tự trị Tây Tạng) (đó là lý do mà Diệp Vinh Thu hay xổ tiếng Tứ Xuyên =)))
Theo bối cảnh truyện thì khi này Trùng Khánh đang làm thủ đô thời chiến. Bạn nào tìm hiểu qua về thời kỳ này rồi sẽ thấy, khi ấy tình hình ở TQ rất phức tạp, chia làm nhiều phe phái khác nhau với mục đích chống Nhật, và Trùng Khánh là trung tâm chỉ huy của chiến tranh chống phát xít tại vùng Viễn Đông.
Hiện tại thì Trùng Khánh là một trong bốn thành phố trực thuộc TW của Trung Quốc (bên cạnh Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân)
|