Tình Yêu Gửi Lại Biển Xanh
|
|
Chap 1: Sân bay hay lễ đường Mặt trời sáng sớm như quả cầu lửa. Lý Trác rảo bước qua con đường quen thuộc mà anh đã đi hơn bốn năm. Từng hàng cây, nhành hoa thân thuộc như chính hơi thở của anh nhưng hơi ấm từ một bàn tay đã không còn nữa. Tiếng chim líu lo hàng ngày là bản tình ca cho tuổi trẻ nay bỗng trở nên ồn ào và chói tai kỳ lạ. Bước vào ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, căn phòng như còn vương đâu đó mùi hương quen thuộc. Chợt thấy cay nơi khoé mắt. Chính căn phòng này, nơi anh đã hứa hẹn một tương lai cho tình yêu của cậu. Chiếc giường đôi anh và cậu cùng chọn ngày mới dọn về đây. Từng chiếc gối đến cái chăn đều chứa đựng tình cảm và ấm áp của anh và cậu. Hít một hơi thật sâu như muốn đem toàn bộ mùi hương còn sót lại của anh trong căn phòng này nhét đầy vào buồng phổi, để có thể mãi giữ hương vị đó. Khi đi xa rồi biết đâu lúc nhớ sẽ hồi tưởng lại được chút ít hương nồng. Kéo chiếc vali dưới gầm giường, Lý Trác xếp từng bộ quần áo như đang xếp lại ký ức và tình yêu của chính mình và khóa lại. Hai chiếc vé cho chuyến đi đến Nhật Bản vào tối nay. Mặc dù biết rõ anh sẽ không đến nhưng Lý Trác vẫn không muốn bỏ cuộc. Cậu muốn cho mình một cơ hội cuối dù chỉ là mong manh như cành hoa trước mưa bão. Chuyến bay lúc bảy giờ. Chuyến bay này có thể là khung trời mới cho tình yêu của Lý Trác, thế nhưng nó cũng có thể là chuyến bay kết thúc cho cuộc tình sáu năm của đầy yêu thương và kỷ niệm. Người ta thường nói mỗi một cuộc tình đi qua còn người sẽ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và thêm mạnh mẽ trước những khó khăn. Nhưng với Lý Trác cuộc tình này rút đi toàn bộ sinh lực của cậu, khiến trái tim và cả linh hồn như không còn trong cơ thể này nữa. Đồng hồ ở đầu giường hiển thị hai giờ. Đây là chiếc đồng hồ dùng chính tiền lương của Lý Trác vào lần được phát lương đầu tiên sau khi ra trường. Anh cứ chê kiểu dáng chả ra gì, chất lượng không tới đâu nhưng lại đặt nó ở đầu giường ngủ, bảo là nó sẽ là thước đo cho khoảng thời gian ta yêu nhau. Nay nó vẫn còn chạy tốt vậy mà.. Ừ thì có lẻ nó lỗi thời cũng như tình yêu của cậu không còn thích hợp nữa. Dù vẫn tốt, vẫn bền nhưng không còn phù hợp với cuộc sống của anh. Rút dây cắm, và bẻ gãy kim đồng hồ. Lý Trác muốn bẻ khoảng thời gian còn sót lại để anh và cậu dù không ở bên nhau cũng sẽ dừng lại ở lúc nay. Nhưng kim đồng hồ đã gãy mà thời gian có ngừng được đâu. Khép vội nơi tình yêu đầy ắp. Từng góc nhỏ của phòng khách và nhà bếp là từng chút yêu thương anh đã từng dành cho cậu. Nơi đây anh đã nấu cho cậu những bữa cơm, đã cùng cậu trải qua bao nhiêu vui buồn và khó khăn của cuộc sống. Ấy vậy mà hôm nay chỉ còn lại mỗi cậu. Trống rỗng và đơn côi. Ký ức như những thước phim kéo về. Lòng quặng thắt. Lý Trác cố nhớ lại tất cả những ngọt ngào đã qua trong căn phòng này một lần nữa. Từ mai sẽ không còn giọng nói, tiếng cười, hơi thở của ai đó. Từ mai cậu phải tập cuộc sống một mình. Bước vội khỏi ngôi nhà, không dám ngoảnh đầu lại nhìn một lần. Lý Trác sợ, cậu sợ nếu nhìn lại một lần cậu sẽ không đủ dũng khí để bỏ qua tất cả. Không đủ lý trí để giữ chút tự trọng còn lại trong con người này. Cậu sợ mình trở thành kẻ đê hèn. Năm giờ chiều tại sân bay quốc tế TSN. Kêu một tách cà phê. Lý Trác ngồi đếm thời gian và đánh cược với lòng. Liệu anh có đến hay không? Nhắm mắt lại Lý Trác nhớ về cuộc nói chuyện của anh và cậu vào hai tháng trước. - Trác, em có nghĩ đến việc kết hôn không. Ý anh là sẽ kết hôn với một người phụ nữ. - Mã Khắc , anh đang đùa đấy à, kết hôn với một đứa con gái rồi nhìn nhau mà sống hay gì. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Đại Mã , hay mình ra nước ngoài định cư anh nhỉ. Sẽ không ai dị nghị nữa. Dạo này Mã Khắc cứ hay nhắc đến việc kết hôn, khi thì anh bạn Trung học, lúc lại cậu bạn cùng quê. Ai nấy đều đã yên ổn gia đình. Nỗi lo sợ ngập trong tâm trí Lý Trác. Lý Trác lo cũng phải, Mã Khắc là con trai một trong gia đình. Bố mẹ anh đều là giáo viên, tư tưởng ngàn đời ăn sâu vào họ. Kết hôn phải là sự kết hợp giữa nam và nữ. Cái định nghĩa đồng tính với họ là bất thường, là bôi xấu lên danh dự của gia đình. Chính vì thế mà yêu nhau sáu năm cậu và anh vẫn mãi là bạn cùng nhà trong mắt người thân, bạn bè. Đôi lúc ngẫm lại thấy mình cũng thật can đảm. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi. Lý Trác không ngờ cậu lại hay tin Mã Khắc kết hôn thông qua người khác, cậu chuẩn bị tâm lý để đối mặt và thuyết phục anh. Thế nhưng anh lại im lặng cho qua, không nhắc đến nữa. Anh nói phải đi công tác 2 ngày. Cậu tin tưởng anh. Nào ngờ cô bạn của anh lại gửi một bức ảnh anh đi xem mặt cùng một cô gái khác vào mail của anh và để cậu bắt gặp. Cậu ước gì mình đừng nhìn thấy nó để tiếp tục bị anh lừa cũng tốt. Anh trở về ngay trong đêm với cậu nhưng không phải để giải thích mà là thừa nhận. Anh phải kết hôn. Mẹ anh đã già, anh không thể để bà bận tâm nhiều nữa. Mặc cậu khóc nháo, van xin hay kêu gào anh đều im lặng. Mãi đến lúc anh rời đi chỉ để lại cho cậu một câu " Anh xin lỗi, yêu em anh không hối hận, nhưng anh còn gia đình. Nếu em yêu anh hãy nghĩ cho anh. Số điện thoại của anh mãi không đổi. Chỉ cần em đồng ý anh sẽ vẫn là của em và em mãi là người yêu của anh. Vợ anh sẽ không ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta". Cậu đã cười, cười trong những giọt nước mắt sau cùng dành cho đoạn tình cảm này. Hôm qua cậu đã nói với anh về chuyến đi này, chỉ cần anh xuất hiện ở sân bay, bỏ qua lễ cưới đó mà đến bên cậu. Mọi chuyện sẽ coi như không có gì. Nhưng đến giờ vẫn không thấy anh. Giờ này có phải anh đang cùng cô gái đó dắt tay vào lễ đường chờ sự chúc phúc của chúa. Còn cậu nơi đây ai sưởi ấm cho bàn tay lạnh giá của cậu. Mã Khắc, tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu của em. Tạm biệt thanh xuân em đã cùng anh hạnh phúc. Chỉ nhắm mắt ngủ một giấc em sẽ đến một vùng trời khác nơi không có bóng hình anh, không có kỷ niệm của anh, không có hơi thở và tình yêu của anh. Em sẽ sống tốt thôi anh à. Chỉ là em sẽ thôi mơ mộng về một ngôi nhà nữa mà thôi. Tại một góc nhỏ của nhà hàng sang trọng, một nam nhân ngước lên bầu trời thầm nói câu tạm biệt. Thầm van xin tình yêu hãy giày vò mình mà bỏ qua cho trái tim nhỏ bé kia.
|
Chap 2: Hokkaido
Tia nắng mai rớt xuống bụi oải hương, len lỏi vào từng nụ hoa hé mở. Mùi oải hương theo gió bay vào ngôi nhà nhỏ. Lý Trác trở mình, mi mắt nheo lại đón một ngày mới lại đến với cậu. Ăn vội lát bánh mì, cầm theo hộp sữa, Lý Trác túm lấy ba lô đi đến trường. Trên con đường đầy ánh nắng, một chàng trai bước vội thu hút ánh nhìn của bao người qua đường. Đã một năm từ ngày Lý Trác rời xa quê hương đến Nhật Bản tu nghiệp, cánh cổng trường Đại học Hokkaido đón chào cậu, đem đến cho cậu một cuộc sống sinh động và nhiều câu chuyện lý thú. Ngày đầu đặt chân đến nơi này, cậu nhìn thấy bầu trời trong xanh và xa tít, ánh nắng chói chang nhưng lại ấm áp, cậu nói với lòng hãy sống vui và lấy lại nụ cười trên khoé môi. Cuộc sống hiện tại đủ để Lý Trác hài lòng, đến trường, về nhà, làm thêm ở một siêu thị nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Thi thoảng vẫn có vài người nhắc về quá khứ, trách Lý Trác đi vội vã còn chưa kịp chào tạm biệt một ai, cậu chỉ cười cho qua chuyện. Hôm trước Minh An, bạn học của cậu khi còn ở TN nhắc đến việc gặp phải Mã Khắc trong buổi tiệc của công ty, nghe nói anh đã có con, một bé trai vừa tròn tháng. Có lẽ cuộc sống hôn nhân của anh khá tốt. " Trác à, em nghĩ xem nếu chúng ta có con nên đặt nó tên gì nhỉ? Gọi Mã Lý em nhé, hay là Mã Trác? Sao hả, thích quá không biết nói gì à?" Lắc nhẹ đôi vai xua đi ký ức đang ùa về, thỉnh thoảng Lý Trác lại nhớ về những chuyện vụn vặt trước đây, sáu năm yêu nhau đâu phải muốn quên là có thể quên được. Hôm nay cậu có hẹn với một người bạn đến phòng cậu dùng bữa tối, đôi lúc cậu nghĩ hay cũng nên cho mình cơ hội mới để bên cạnh có người giải sầu cũng tốt. Tiếng chuông cửa dồn dập nhắc cậu Numano đang đợi khá lâu ở ngoài cổng. Numano là quản lý tại siêu thị cậu đang làm, từ khi quen Numano cuộc sống của cậu bớt vô vị hơn, có người trò chuyện, ăn tối đôi khi lại uống chút rượu, thập phần mĩ vị. - Cậu đem gì nhiều thế, định ăn ở nhà tôi tận hai ngày mới về à. Cậu ấy luôn như vậy, cứ phải mua thật nhiều và để đầy tủ lạnh của Lý Trác thì mới yên lòng. Không phải Lý Trác không hiểu tình ý trong đó, chỉ là lười nghĩ đến. Hôm nay cậu định sẽ trổ tài làm một nồi lẩu cho Numano thưởng thức, trời lạnh mà ăn lẩu thì tuyệt vời. Cho tất cả nguyên liệu vào đĩa, Lý Trác bắt đầu nấu lẩu. Sau quá trình đuổi Numano ra phòng khách thì Lý Trác cũng hoàn thành một nồi lẩu thơm ngon. Hai người một nồi lẩu bắt đầu vừa uống rượu vừa trò chuyện, nhìn vào là một bức tranh sinh động đầy màu sắc. - Đừng uống nhiều như vậy, dạ dày không tốt, uống thế lại tái phát, rồi ông đây lại phải chăm sóc cho à. - Lý Trác cậu uống đến ngớ ngẩn à. Dạ dày của tôi rất tốt, uống thêm nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa cậu là bác sĩ, tôi ốm một trận cũng có cậu chăm, tôi cầu ốm một lần còn không được này. Lý Trác im bặt tiếp tục vùi đầu vào nồi lẩu, cậu ngớ ngẩn thật rồi, người có dạ dày không tốt giờ đang ở bên kia đại dương, có vợ đẹp con xinh đâu cần đến cậu phải chăm lo nữa. Ngày trước mỗi khi anh tiếp đối tác uống đến say không còn biết gì đều than vãn với cậu, đều vùi vào lòng cậu đòi yêu thương, giờ thì có lẽ đang vùi vào căn phòng xa lạ nào đó, liệu có ai nhớ phải pha cho anh tách trà giải rượu, sáng mai phải cho anh ăn ít cháo. Ừ mà cậu lo làm gì nhỉ, công việc đó giờ là của vợ anh. Càng nghĩ nhiều lòng lại càng phiền, cậu uống thêm mấy ly rồi vật ra sàn nhà không còn biết gì nữa, say cũng tốt, say rồi thì không phải nghĩ, không phải nhớ và không phải thương nữa. Không biết Numano đã thu dọn như thế nào, đưa cậu về phòng ra sao. Chỉ biết sáng hôm sau cậu tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh là một lồng ngực rắn chắc, gợi cảm, cậu lục lại ký ức đêm qua mọi thứ như từng thước phim ùa về. Say rượu làm loạn, ý nghĩ đó vừa loé lên cậu chợt lạnh nơi sống lưng, Numano không phải là người để đùa giỡn, không phải là đối tượng để chơi tình một đêm, anh ấy là một người nghiêm túc và bảo thủ, nếu xảy ra chuyện này rồi không thể chỉ nói say rượu không nhớ là xong. Tình cảm mập mờ hơn nửa năm qua nay phải có câu trả lời. Hoặc làm người yêu của nhau, hoặc là không còn gì nữa cả. Cứ chạy theo suy nghĩ trong đầu ngay cả Numano tỉnh lúc nào cậu cũng chẳng biết. Đến khi bốn mắt nhìn nhau cậu chỉ có thể lảng tránh và thầm cười khổ. Quan hệ của hai người thay đổi sau đêm đó. Không ai nói ra nhưng cũng ngầm thừa nhận vị trí của nhau. Cùng nhau dạo phố, xem phim, ăn tối, đôi khi lại uống rượu, cuối tuần thì đến nhà cậu qua đêm, xong việc thì hôm sau lại trở về quỹ đạo cũ. Mối quan hệ không mãnh liệt nhưng lại thấy rất an tâm không lo được hay mất nữa. Buổi thảo luận hôm nay sẽ quyết định cho tấm bằng Thạc sĩ Y học của cậu. Giáo sư rất coi trọng đề tài này, cậu muốn nó được hoàn thành một cách tốt nhất và nhanh nhất có thể. Cậu nhớ quê hương, nhớ những quán ăn ven đường, nhớ từng con phố, nhớ cả khu chợ đêm cậu từng đi mỗi tối. Dù Hokkaido có những cánh đồng oải hương trải dài bất tận hay những mùa tuyết trắng phủ khắp núi đồi cũng không thể xoá được hình bóng của một quê hương đầy nắng gió trong lòng cậu. Đông dần sang, cái lạnh như cắt vào tận xương, Lý Trác cố cuộn mình vào chiếc chăn bông để giữ lại chút nhiệt độ. Hôm nay Numano không đến, cậu cũng không muốn gặp mặt, cậu sắp rời Hokkaido trở về thành phố TN của cậu. Khóa học của cậu đã kết thúc, không còn chuyện gì vướng bận ở đây nữa. Numano không hỏi cậu cũng không nói gì về quan hệ của hai người. Cứ để nó bắt đầu trong im lặng và kết thúc cũng trong lặng im đi. Kéo chiếc vali ra khỏi sân bay, bầu trời TN như nở nụ cười chào đón cậu. Trái với cái lạnh nơi xứ người, thành phố thân thuộc này ấm áp và rực rỡ như đóa Hướng Dương giữa bầu trời trưa đầy nắng. Thành phố này cậu đã sống tám năm, nay quay trở về bỗng thấy thân thuộc và đầy hân hoang.
|
Chap 3: Nắng tắt giữa phố quen
When I was young I'd listened to the radio Waiting for my favorite songs When they played I'd sing along It made me smile...
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lý Trác. " Bác sĩ Lý, bệnh nhân phòng 502 có triệu chứng bài xích sau phẫu thuật, trưởng khoa gọi bác sĩ vào họp gấp" Khoác vội chiếc áo, Lý Trác bắt xe đến bệnh viện.
Từ khi về nước, Lý Trác vào làm tại bệnh viện trung tâm thành phố, đến nay cũng một năm, công việc tốt, thu nhập ổn định, Lý Trác trở thành hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu y tá nữ trong bệnh viện. Thế mà vị bác sĩ của chúng ta vẫn đi về một mình.
Thỉnh thoảng cũng muốn tìm người để giải tỏa tâm sinh lý, nhưng sợ ảnh hưởng đến địa vị lại thôi.
Lý Trác là người không phải thần thánh, cũng có những nhu cầu bình thường của con người, vậy nhưng lại sống cuộc đời như một " thầy tu".
Xung quanh bạn bè, đồng nghiệp lần lượt có gia đình, có con, Lý Trác vẫn một mình lẻ bóng. Không phải cậu không muốn yêu, chỉ vì tình yêu trong tim cậu đã cho đi hết rồi.
Đêm thành phố nhộn nhịp, sinh động, Lý Trác đi bộ từ bệnh viện trở về nhà trọ. Từng ngọn đèn chiếu sáng phố thị, Lý Trác tự hỏi ngọn đèn nào chiếu sáng cho riêng mình. Yêu là từ ngữ quá xa tầm tay của Lý Trác, hạnh phúc tựa như sương mai, tuy đẹp nhưng cũng tan biến nhanh chóng, không thể nắm giữ được. Là một bác sĩ, chữa bệnh cứu người, ấy thế mà Lý Trác lại không thể chữa trị cho chính mình.
"Thành phố bé đến thế thôi Mà tìm hoài không thấy Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình Chiều đứng giữa ngã tư Nhìn dòng xe tấp nập Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người Nào nhắm mắt chút thôi Mặt trời đang không hát Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như"
Bài hát vang lên từ quán cà phê ven đường. Từng câu chữ như thấm sâu vào lòng Lý Trác, cảm giác cô đơn len lỏi vào từng mạch máu, từng hơi thở. Giữa một thành phố đông người nhưng cậu lại không biết làm gì, đi đâu sau khi rời khỏi bệnh viện. Điếu thuốc lá trên môi cháy sắp hết mà cậu vẫn không hay, tàn thuốc theo gió bay vào dòng người. Đôi lúc Lý Trác mong như tàn thuốc đó, được gió cuốn đi và hoà tan vào không khí, vào cuộc sống.
Thành phố này cậu đã sống 7 năm đại học, 3 năm để yêu thương một người, vậy mà giờ cậu lại không biết đi đâu và về đâu.
Chân bước vô định, tâm hồn cũng lãng du, chẳng hiểu sao Lý Trác lại bước vào một quán rượu.
Hương Macallan hoà vào không khí, nhấp một ngụm, vị lạnh lan tỏa trong miệng, cái nóng cháy trôi vào cổ họng, đi thẳng xuống dạ dày. Lưu lại trong vị giác chút đắng chát lại xen lẫn cay nồng, tựa như hương vị của tình yêu, biết sẽ đau nhưng vẫn luyến tiếc, say mê mà nhấm nháp chút dư vị.
Quán đông người, Lý Trác nho nhã, phong độ lại ngồi một mình khiến bao người phải quay đầu lại nhìn thêm một lần.
Không muốn sự chú ý quá nhiều cậu đành bỏ về, ra khỏi quán nhìn lên biển hiệu chớp nháy liên hồi. Hai chữ " Phong Lạc" đập vào mắt Lý Trác gợi lên bao nhiêu kỷ niệm, đây là nơi lần đầu cậu và anh hẹn gặp, góc phố này là nơi anh đứng đợi cậu mỗi tối khi cậu phải trực đêm tại bệnh viện, con đường bên kia là nơi về ngôi nhà của anh và cậu.
Thật không thể tin rằng Lý Trác lại có thể quên, chỉ hai năm không quay về thôi mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Giống như tình yêu của cậu, giờ chỉ còn là ký ức mà thôi.
Bắt một chiếc taxi, Lý Trác quay trở về căn phòng của cậu. Cậu không đủ can đảm để tiến về con đường đó, con đường đầy kỷ niệm.
Tỉnh lại sau một giấc ngủ đầy mộng mị, Lý Trác lái xe đến bệnh viện, hôm nay cậu có một ca tiểu phẫu cắt ruột thừa cho một bé sợ sinh và một ca phẫu thuật dạ dày cho một cụ bà. Cố giữ cho tinh thần tỉnh táo nhưng những hình ảnh trong giấc mơ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Trong mơ cậu cười, cậu khóc, cậu được một vòng tay to lớn và ấm áp bảo vệ. Trong mơ cậu vẫn là một thiếu niên hai mươi hai tuổi, không biết sự đời, không muộn phiền hay khổ sở. Trong cơn mơ đó cậu như ánh mặt trời giữa trưa, chói chang và rực rỡ.
Hai ca giải phẫu hoàn tất, Lý Trác đi thăm phòng bệnh, nhìn cảnh tượng bệnh nhân được người nhà chăm sóc cậu lại thấy ghen tỵ. Bao lâu rồi cậu không được sự quan tâm như vậy.
Năm trước, sau khi về nước Lý Trác thú thật với gia đình về tính hướng của mình, nháo một trận kinh thiên động địa, cuối cùng cũng như ý, nhưng tình cảm với người nhà lại không còn được như xưa.
Hôm qua cậu lại nhận được thiệp mời dự tiệc cưới từ một người bạn cũ, cậu lại tự cười nhạo bản thân mình, cuối cùng cậu cũng già, rồi cậu sẽ sống với ai trong những chuỗi ngày dài sắp tới hay cậu sẽ vẫn lẻ bóng như bây giờ, một mình đi về giữa những vội vã, bon chen trong tháng ngày cô độc.
Lý Trác đi xem mắt, hay nói đúng hơn là gặp mặt bạn trên mạng, cậu không muốn cô đơn đến cuối đời. Cuộc sống một mình trống trãi khiến cậu mệt mỏi.
Cậu trai trẻ ngồi trong một góc nhỏ của quán trà, quần áo chỉnh tề, mái tóc nhuộm màu đỏ, tay cầm đóa hoa hồng màu đỏ, mắt dí vào chiếc điện thoại, có lẽ đang trò chuyện cùng ai đó. " Nhóc là Hà Khải hả, anh là Lý Trác, đợi anh có lâu không?"
Hà Khải có màu da trắng hồng, môi đỏ như được thoa son, đôi mắt cong cong gợi tình, khuông mặt ưa nhìn, đáng với danh xưng " tiểu mỹ". Cậu nhóc khá là cởi mở, trò chuyện vài câu đã hỏi đến chuyện tình cảm riêng của Lý Trác. Lý Trác thầm nghĩ tuổi trẻ giờ năng động thật.
Cậu quen Hà Khải trên một diễn đang dành cho người đồng tính, thấy nhóc ưa nhìn nên làm quen, không ngờ lại dễ dàng gặp nhau như vậy. Nghe nói Lý Trác là bác sĩ, lại sống ở thành phố này, vậy là có cuộc hẹn hôm nay.
" Hay là tối nay đến nhà anh được không, em không quen ở khách sạn, không thoải mái cho lắm, lại chả sạch sẽ gì. À mà khi làm tình anh có thích lớn tiếng không, em thì hay rên rỉ lớn tiếng, anh không ngại chứ? "
Lý Trác sững người trước câu nói của Hà Khải, cậu nhóc này mới hai mươi tuổi vậy mà lại phóng khoáng như vậy. Năm đó Lý Trác và Mã Khắc quen nhau tận hai năm mới làm chuyện đó. Sau này dù làm với nhau bao nhiêu lần cậu cũng chẳng dám buôn thả bản thân như vậy, cũng chưa từng trước mặt Mã Khắc đề cập đến việc làm như thế nào. Dù biết giới trẻ bây giờ sống khá thoáng, nhưng Lý Trác cũng không ngờ độ thoáng này vượt qua suy nghĩ của cậu.
" Nhóc không thể nói chuyện tình cảm trước khi tính chuyện lên giường à, anh nghĩ mình cần tìm một người để yêu thương chứ không đơn thuần là làm tình, em có muốn nghiêm túc không? "
Lý Trác đặt ra câu hỏi, cứ ngỡ Hà Khải sẽ phải suy nghĩ hay ít ra cũng nên có phản ứng tích cực, ấy vậy mà cậu nhóc bật cười đầy ngạo nghễ.
" Anh nghĩ trong giới này có tình yêu thật sự à, sẽ có người gắn bó với nhau dài lâu hay sao? Hai người đàn ông ở bên nhau, không có sự ủng hộ của gia đình, không có ràng buộc của Pháp luật, không có con. Vậy thì lấy gì giữ nhau, tình yêu hả, được bao lâu, thứ đó xa xỉ lắm anh có biết không, nếu không thì anh cũng chẳng cô đơn đến tuổi này.Tất cả đến với nhau chỉ vì tiền và tình dục. Anh hãy chấp nhận và sống như vậy đi, còn nếu anh thích sạch sẽ vậy thì chỉ có thể làm hoà thượng mà thôi."
Từng lời nói của Hà Khải vang vọng trong đầu Lý Trác, thật sự không có tình yêu hay sao, phải cô đơn đến già hay chấp nhận lừa mình dối người cưới một cô vợ, rồi lại vì trách nhiệm mà sống đến cuối đời.
Sau hôm đó Lý Trác không gặp lại Hà Khải nữa, cũng thôi không nghĩ đến việc tìm người bầu bạn, càng không nghĩ tới cưới một cô vợ. Cậu không muốn sống trong sự lừa lọc, giả tạo.
Một mình thì đã sao, chỉ là cô đơn chút thôi. Một mình thì có gì không tốt, chỉ là thiếu một ngọn đèn chờ cậu mỗi khi đêm về, chỉ là mỗi tối sẽ phải ôm chăn và mơ giấc mơ không thật, nhớ một người không còn ở cạnh bên. Ừ thì một mình vẫn tốt hơn khi không là chính mình.
|
Chap 4: Gói bưu kiện không tên
Lý Trác nhận được một bưu kiện, không ghi tên người gửi, chỉ đóng dấu bưu điện. Nơi gửi là một thành phố xa lạ nhưng từng thân thương trong tim Lý Trác. Cậu xếp nó vào một góc tủ, không muốn xem, hay nói đúng hơn là không đủ can đảm mở ra xem thử.
Đôi lúc cậu lại suy nghĩ miên man về những tháng ngày xa xưa ấy rồi lại tự cười nhạo chính mình.
Dạo gần đây sức khỏe của mẹ cậu yếu dần, bà không còn bận tâm về tính hướng của Lý Trác. Bà chỉ mong Lý Trác có người bầu bạn, thường xuyên khuyên cậu đem bạn trai về ra mắt. Cậu thầm cười khổ trong lòng, không nỡ để bà phải bận tâm, cậu thoái thoát bà rằng người ấy đang ở nước ngoài. Bà khuyên cậu chuyển công tác về quê, gần gia đình, người thân để có người chăm sóc. Cậu cũng suy nghĩ đến chuyện đó, chỉ là thấy chưa đúng lúc mà thôi. Hôm nay cậu lại nhận được một bưu kiện mới, cũng giống như trước, không người gửi, chỉ có dấu bưu điện. Cậu lại xếp vào tủ. Đây đã là bưu kiện thứ năm trong ba tháng gần đây. Xem ra người gửi cũng rất kiên nhẫn, nhưng dù gửi nhiều thì đã sao. Tất cả đã muộn rồi.
Lâu rồi Lý Trác không đi du lịch, cậu dự định qua năm mới sẽ nghĩ phép để đi biển. Cậu thèm cảm giác đắm mình trong làn nước biển xanh trong và mát lạnh, thèm được ngửi mùi mặn nồng của biển, được thả hồn bay theo ngọn gió tít ngoài xa khơi.
Cậu yêu biển nhiều như tình yêu dành cho ai đó, một mối tình nồng nàng như vị mặn của muối, cuồng nhiệt như con sóng nhấp nhô nhưng lại mong manh như bọt biển sớm tan đi trong những gió bão, mưa sa.
Sáng nay Lý Trác đến bệnh viện, không hiểu sao cứ thấy bất an, chỉ mỗi việc xem hồ sơ bệnh án lại không thể hoàn thành. Cảm giác bất an đó kéo dài đến tận chiều tối khi cậu về nhà vẫn không sao biến mất.
Cậu nghĩ đến chồng bưu kiện chất trong xó tủ. Cứ mãi nghĩ đến việc mở hay không khiến cậu chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay biết.
~~~~~~~~~
Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang Một màu nâu nâu, một màu tím tím Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng
~~~~~~~~~
Bài hát cài riêng cho một số điện thoại reo vang không ngừng đánh thức Lý Trác từ trong giấc mộng. Bốn năm rồi giai điệu ấy chưa một lần vang lên, nay lại phát ra liên hồi, trái tim Lý Trác như ngừng lại một nhịp. Với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ, Lý Trác ngập ngừng nghĩ có nên bắt máy hay không. Âm thanh ngưng bặt rồi đột ngột lại vang lên tiếp tục. Áp điện thoại vào tai, phía bên kia ồn ào sau đó lại lặng ngắt như tờ. Lý Trác khẽ kêu hai tiếng, rồi bỗng một tiếng nấc nghẹn ngào của một người phụ nữ từ xa xôi vang lên. " Chào cậu, tôi là Diệp Thiên Lý, là vợ của Mã Khắc, cậu đừng vội tắt máy, có thể nghe tôi nói vài lời được không? "
Một dự cảm không lành bỗng tràn vào tâm trí Lý Trác. Sau vài giây do dự cuối cùng Lý Trác cũng đồng ý. Người phụ nữ ấy lại tiếp tục.
" Cậu có thể đáp chuyến bay sớm nhất để đến nhà tôi được không, xem như tôi van cậu cũng được, chỉ một lần này thôi Mã Khắc anh ấy, anh ấy đi rồi, đã ra đi vĩnh viễn về bên kia bầu trời, tâm nguyện cuối cùng của anh ấy là được cậu tự tay đưa anh ấy đến nơi anh ấy yên nghỉ. "
Tai Lý Trác bỗng không nghe rõ người bên kia đang nói gì, cả cơ thể cậu đông cứng lại, toàn thân phát ra khí lạnh, ẩn nơi nào đó trong lòng đau nhói. Một làn sương phủ kín đôi mắt cậu khiến cậu không nhìn rõ phía trước là gì, sau đó lại trong veo như ánh bình minh, cậu thấy một nụ cười thân thiết, một bàn tay nắm lấy tay cậu, một gương mặt thân quen kề sát mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ. Bỗng ánh bình minh kia tan biến, bóng tối bao trùm, đôi tay kia vụt mất. Bên tai không ngừng vang lên tiếng ong ong khó chịu, tiếng ai đó gọi cậu không ngừng. Lý Trác bừng tỉnh, cố sắp xếp thông tin người phụ nữ kia vừa nói, cuối cùng chỉ có một kết luận. " Mã Khắc, anh ấy đã chết, đã chết rồi, thật sự đã chết rồi " Vội đặt vé máy bay, Lý Trác lấy ít quần áo nhét vào túi, bắt xe ra thẳng sân bay. Tâm trí Lý Trác trống rỗng, cậu không nghĩ được gì, điện thoại từ bệnh viện gọi đến cậu mới nhớ hôm nay phải đi làm, nhắn với trưởng khoa một câu xin nghỉ, cậu vội vàng lên máy bay.
Nỗi bi thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Một cụ già, một người phụ nữ với gương mất ưu buồn tan thương, một bé trai tầm bà bốn tuổi ngu ngơ chưa biết gì. Mẹ già, vợ dại, còn thơ anh đã bỏ lại rồi.
Lý Trác vào nhà, đập vào mắt cậu là ảnh của Mã Khắc, đôi mắt cương nghị, cặp mày sắc như gươm, chiếc mũi cao và thẳng đầy kiêu hãnh, khoé miệng ẩn hiện nụ cười quen thuộc, ngũ quan hài hoà đẹp như tranh vẽ. Phía sau tấm ảnh là chiếc quan tài chứa di thể của Mã Khắc, chân Lý Trác bỗng rung rẫy, khuỵ xuống không còn chút sức lực, bao nhiêu đè nén từ khi hay tin đến lúc này bỗng vỡ òa như quả bóng bị thổi căn rồi nổ tung. Cổ họng như nghẹt lại không thể đưa không khí vào cơ thể, từng tế bào trong cậu như ngừng hoạt động, các mạch máu căng phồng cảm giác như sẽ vỡ ra ngay lúc này. Đôi chân cuối cùng không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể nữa, cậu cũng quỳ trước di ảnh của Mã Khắc mỉm cười khẽ hỏi.
" Đại Mã, lâu rồi không gặp, anh làm em quá bất ngờ. Đại Mã, sao anh chỉ nhìn em mà không nói. Em chờ anh sẽ quay về, một năm, hai năm, rồi đến năm năm, em cứ nghĩ mình không chờ nữa, anh lại xuất hiện như thế này, anh bảo em phải làm sao, Đại Mã, anh có biết mấy năm nay em rất nhớ anh hay không? Giờ anh lại muốn em tiếp tục nhớ anh hay sao?" " Anh có thể cưới vợ, có con, có thể rời xa em cũng được, nhưng sao anh lại chết đi, anh chết rồi em còn có thể hy vọng vào đâu nữa, anh vẫn chưa về nhà mà, anh đã hứa sẽ để em chết trước anh mà, Đại Mã. "
Theo tâm nguyện của Mã Khắc, di thể anh được hoả thiêu, tro cốt sẽ được Lý Trác đưa ra biển. Mọi thủ tục hoàng tất, Lý Trác đem tro cốt của Mã Khắc về thành phố TN.
Xuống máy bay, Lý Trác về nhà, mở chiếc hộp nhỏ cậu mang theo bên người suốt năm năm, lấy chìa khóa của căn hộ trước đây anh và cậu cùng sống.
Đứng trước tổ ấm năm xưa đã cùng anh tạo dựng , bao ký ức xưa kia ùa về. Mở cửa bước vào, căn phòng so với trước kia vẫn không có gì thay đổi, có chăng chỉ cũ hơn trước. Bật đèn lên, trên tường vẫn còn tranh vẽ một ngôi nhà nhỏ cạnh bãi biển xanh với bờ cát vàng óng ánh. Trong tranh, bóng lưng của hai ông cụ đang ngồi nhìn ra biển, hai bàn tay nắm chặt, vai kề vai, hai mái đầu tựa vào nhau. Ánh nắng chiếu xuống hai cái bóng nghiêng nghiêng trùng lặp. Ngày ấy khi tranh này được vẽ, anh đã hứa sẽ cùng cậu nắm tay nhau đến già như bức tranh đó vậy mà nay....
Căn phòng không một hạt bụi, có lẽ vẫn có người đến quét dọn thường xuyên. Đi tiếp vào phòng ngủ, hai chiếc gối đôi vẫn được đặt trên giường, trong căn phòng tối mờ, từng ngôi sao sáng lấp lánh trên trần nhà, chắc ai đó thay mới thường xuyên nên qua thời gian lâu như vậy vẫn còn sáng.
Đặt tro cốt của anh một bên giường, cậu nằm bên còn lại, kéo chăn đắp lên người, cậu mệt quá, muốn ngủ một giấc thật sâu để có thể lấy lại tinh thần.
Lý Trác thức dậy đã là giữa khuya, ôm bụng đói cậu vào bếp, rót ly nước uống rồi trở lại phòng. Nhà không ai sống nên chẳng có gì ăn đỡ đói, cậu bó gối ngồi trong góc phòng, im lặng suy nghĩ, nhớ đến anh và những điều đã qua. Cậu cười mà lòng đau như cắt. Hết thật rồi. Giờ thì không còn chút hy vọng nào anh sẽ trở về nữa.
Đến tận khi trời sáng Lý Trác vẫn ngồi ở đó, tiếng chuông điện thoại lại réo rắt kêu cậu trở về thực tại. Hôm nay cậu sẽ đưa Mã Khắc ra biển. Đưa anh đến nơi anh muốn.
Biển xanh trong vắt, ánh mặt trời rọi xuống làm nước biển lấp lánh, từng làn gió mát thổi bay mái tóc Lý Trác, tàu ra đến giữa biển thì dừng hẳn, Lý Trác nhìn Mã Khắc bay theo cơn gió rồi hoà vào làn nước xanh trong đó. Cậu lặng lẽ quay đi lau sạch hạt bụi nơi khoé mắt. Mỉm cười với chính mình, cậu tự nhủ cuộc sống vẫn tiếp tục, không vì ai mà kết thúc.
Về nhà, Lý Trác mở đống bưu kiện đã nhận được trước đây. Trong đó có hình của cậu khi còn là sinh viên, có cặp áo đôi anh đã mua tặng cậu, có chìa khóa của căn hộ đó, có vé máy bay đi Hokkaido nhưng không được dùng tới, có cả một hộp chứa đủ loại kẹo mà cậu yêu thích. Trong gói bưu kiện cuối cùng còn có một bức thư. Cậu đem bức thư bỏ vào túi. Xếp quần áo và vật dụng cần thiết cho vào vali. Cậu dọn về nhà, là nhà thật sự, ngôi nhà của anh và cậu. Giờ anh không còn nữa, nhưng cậu muốn trở về.
Lý Trác tiếp tục công việc, cuộc sống của cậu không có gì thay đổi, có chăng đó là không còn chờ đợi hay hy vọng gì về Mã Khắc nữa.
Cậu giữ thư của Mã Khắc trong ví, đôi lúc lại đem ra đọc. Thỉnh thoảng cậu nghĩ tại sao qua bao nhiêu chuyện, cậu vẫn kiên cường chịu đựng được. Numano vẫn thường xuyên liên lạc với cậu, vẫn quan tâm cậu, khi nghe cậu nói về Mã Khắc Numano chỉ cười nhạt và bảo " có lẻ Mã Khắc chết, nhưng Đại Mã thì vẫn còn" lúc ấy Lý Trác lại chỉ có thể cười trừ, ừ thì anh vẫn sống, sống trong tim của cậu, chưa bao giờ mất đi cả.
Công việc Lý Trác ngày càng phát triển tốt, chỉ sau sáu năm công tác, giờ cậu đã là phó khoa. Tiền đồ rộng mở, tình yêu thì dành hết cho công việc. Năm bốn mươi tuổi Lý Trác nhận nuôi một bé trai từ cô nhi viện, cậu bé tám tuổi, có đôi mắt màu nâu nhạt, đôi mày kiếm sắc bén, chiếc mũi cao nổi bật. Cậu đặt tên cho nó là Lý Khắc. Cậu yêu thương nó bằng tình yêu của cha và mẹ, cho nó một mái ấm trọn vẹn.
Lý Khắc hay hỏi tại sao cậu không cưới vợ, cậu cười bảo vì người cậu yêu nhất đã không còn, cậu không còn đủ tình yêu để dành cho ai khác nữa.
Năm Lý Trác năm mươi lăm tuổi đã làm phó viện trưởng, Lý Khắc đã hai mươi ba tuổi, cậu nhóc đưa bạn gái về ra mắt, cô gái xinh xắn, ưa nhìn. Lý Trác bảy mươi tuổi, cậu đã về hưu, bắt đầu những tháng ngày hưởng phúc, cháu nội Lý Trác đã mười tuổi, trông rất đáng yêu. Năm Lý Trác bảy mười lăm tuổi sức khỏe yếu dần, Lý Trác muốn được nghe tiếng sóng biển, Lý Khắc thuê một ngôi nhà cạnh bãi biển cho cậu, ngày ngày tiếng sóng rì rào như đang nói chuyện cùng gió. Lý Trác bắt đầu lẩm cẩm, không còn nhớ rõ lắm nhưng chuyện thời trai trẻ lại không quên.
Bảy mươi sáu tuổi, Lý Trác ngồi trên bờ cát lưng dựa vào chiếc ghế gỗ, nghe sóng vỗ và thì thầm một mình " Đại Mã, ông xem, giờ tôi già rồi, da thì nhăn nheo, tay chân không còn linh hoạt nữa, đầu óc lại hay quên, tôi cứ sợ mình sẽ quên ông, may mà còn bức thư này, mấy chục năm nay tôi cứ giữ lấy không rời, giờ tôi chẳng còn thấy đường để đọc nữa. Ông ở bên kia có chờ tôi không, tôi chắc cũng sắp đến với ông rồi. "
Bảy mươi sáu tuổi, Lý Trác qua đời khi đang ngồi trên bờ cát, trong tay là một mảnh giấy úa vàng, nhiều nếp gấp, chữ viết bị nhòa đi gần hết, không ai biết thư của ai, viết những gì, chỉ biết nó được hoả thiêu cùng Lý Trác và hoà vào dòng nước biển xanh trong. ~~~~~~~~~~ Vẫn còn phiên ngoại....
|
Chap 5: Mã Khắc Ai cũng bảo mùa thu là mùa đẹp nhất, nhưng tôi lại cực ghét mùa thu, mùa của sự chia ly và mất mát. Tôi mất đi linh hồn cũng vào một ngày thu đầy nắng và gió.
Tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, bầu trời trong xanh, cao ngất không chút mây mù, từng làn gió mát khẽ lướt qua, thổi tung mái tóc bồng bềnh lãng tử của em. Em lướt qua tôi bằng một trái tim chằng chịt vết thương. Tôi và em mất nhau từ đó.
Tôi tên Mã Khắc, là một kiến trúc sư, mỗi bản vẽ một công trình tôi có thể kiếm được vài chục, thậm chí là vài trăm triệu. Nhưng tôi lại không thấy thỏa mãn với cuộc sống này.
Tôi có vợ và một đứa con trai ba tuổi. Vợ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, biết chăm sóc cho gia đình, hiếu thuận với mẹ chồng, biết chia sẽ công việc cho tôi. Nhưng tôi không yêu cô ấy, mỗi khi đối diện cô ấy tôi chỉ thấy hổ thẹn và cắn rứt lương tâm.
Tôi cưới cô ấy gần bốn năm, nhưng chỉ có thể xem cô ấy như người bạn, tri kỷ mà sống cùng. Trong tim tôi luôn khắc ghi một nụ cười khác, một nụ cười cuối đông nhưng ấm áp và yên bình đến lạ.
Tôi biết em qua một lần tình cờ, em làm thêm cho công ty của tôi. Lần đầu gặp em tôi đã chế nhạo rằng một sinh viên y khoa đến công ty kiến trúc làm thêm thì làm được gì. Em chỉ cười không đáp lời nhưng lại dùng hành động chứng minh cho tôi thấy khả năng của em, mọi hồ sơ, giấy tờ tôi giao em đều hoàn thành vô cùng tốt.
Tôi và em dần thân quen hơn, cùng nhau tăng ca thâu đêm, cùng nhau lang thang trên phố mỗi cuối tuần, đôi khi lại đưa nhau đi ăn những quán vỉa hè. Em tinh nghịch như một đứa trẻ. Mỗi khi bị trêu em lại đỏ mặt giấu đi ánh cười nơi khoé mắt.
Một ngày cuối đông, tiết trời sẽ lạnh, hôm đó là cuối tuần, tôi hẹn em ở một quán cà phê quen thuộc, gọi cho em một ly majito như thường lệ. Tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình cùng em, cứ nghĩ rằng cùng lắm bị em mắng là biến thái, nào ngờ em lại thẹn thùng cúi mặt không nói lời nào, cả quãng đường về em cũng chỉ lặng im. Đến trước ký túc xá của em, khi tôi định về em lại len lén nắm lấy tay tôi thì thầm " em cũng thích anh lâu rồi".
Thế là chúng tôi hẹn hò, nói là hẹn hò nhưng cũng không khác trước là bao, hai thằng con trai thì có thể hẹn như thế nào chứ.
Sau bốn năm yêu nhau em ra trường, là tôi tìm các mối quan hệ xung quanh, đưa em vào làm tại bệnh viện thành phố. Em dọn về sống cùng tôi. Vì em tôi đã thiết kế riêng một ngôi nhà, đó là tổ ấm của tôi và em.
Chúng tôi cứ thế sống cùng nhau không nghĩ ngợi, không suy tính cho tương lai sẽ đi về đâu. Em và tôi đều là con một trong nhà, không khỏi có những trách nhiệm với cha mẹ, dòng tộc. Em và tôi đều biết nhưng lại cố tình không nói đến.
Chẳng biết từ đâu mẹ tôi hay tin tôi và em không phải quan hệ bạn bình thường, bà gọi tôi về quê, sắp xếp cho tôi xem mắt, định ngày cưới. Dọa dẫm sẽ chết đi nếu tôi không từ bỏ mối tình đó. Bên hiếu bên tình, cuối cùng tôi lại chọn phụ em. Tôi biết em sẽ đau khổ, sẽ oán hận tôi, nhưng tôi không thể làm khác được.
Ngày tôi kết hôn là ngày em rời tổ ấm của chúng tôi đến một đất nước xa lạ, em muốn tôi đi cùng em, em hạ mình van xin tôi, lòng tôi đau như cắt, nhìn bóng phi cơ đưa em đi khỏi cuộc đời tôi.
Tôi về thăm tổ ấm, giờ lạnh lẽo và hoang vắng khi thiếu tiếng cười của em. Mọi thứ bị xáo trộn lung tung, có lẽ em đã rất tức giận. Chiếc đồng hồ bị em bẻ gãy không thương tiếc, còn nhớ khi mua nó em bảo dùng nó để canh giờ xem tôi có về muộn hay không, giờ thì em không cần nó nữa rồi.
Tôi đem ra tiệm sửa, nhưng không thể chạy được nữa, đành đem về để vào ngăn tủ, lấy thêm vài thứ cần thiết, tôi về quê, từ nay sẽ không sống ở đây nữa, tôi có trách nhiệm với người vợ mới cưới.
Tôi thuê một người giúp việc, cuối tuần sẽ đến dọn một lần, biết đâu một ngày em đột ngột trở về thăm, nó sẽ vẫn sạch như ngày nào.
Một người bạn cũ bảo với tôi em đã về, vẫn công tác ở chỗ củ. Em giờ đã là một bác sĩ nổi tiếng, không biết em có còn nhớ tôi không.
Tôi vẫn mong em sẽ sống thật tốt, đôi lúc muốn gọi điện cho em, nhưng do dự rồi lại thôi. Tôi không có tư cách đó. Nếu giờ em đang sống yên ổn, tôi gọi cho em chẳng phải làm phiền hay sao. Nếu giờ em vẫn nhớ đến tôi, tôi lại xuất hiện chẳng phải sẽ khiến em càng buồn hơn.
Thôi thì lặng lẽ nhìn em từ xa cũng tốt lắm rồi. Ít ra tôi vẫn còn thấy em. Em vẫn sống rất tốt. Nghe nói em vẫn chưa có người yêu, tôi vừa mừng vừa thương em. Lẽ nào em vẫn còn yêu tôi.
Đợt trước khi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ bảo dạ dày tôi có vấn đề, cần kiểm tra kỹ hơn. Tôi chợt mừng thầm, biết đâu tôi bệnh lại có cơ hội gặp lại em.
Kết quả kiểm tra cho thấy dạ dày bị thủng cần phẫu thuật cắt bỏ một phần. Tôi thầm cười khổ, xem ra tôi có thể gặp em rồi. Nhưng nó chỉ là ý nghĩ thôi, tôi làm sao có can đảm đó chứ. Phẫu thuật thành công, tôi lại tiếp tục cuộc sống trước đây. Bác sĩ căn dặn tôi không được uống bia rượu, không được dùng đồ cay nóng. Nhưng mấy buổi tiệc xã giao tôi đành chịu. Không thay đổi được. Dạo gần đây dạ dày lại đau âm ỉ, ăn vào lại nôn. Tôi lại tái khám, không ngờ dạ dày có tế báo ung thư lại di căn, không thể phẫu thuật. Tháng ngày ở bệnh viện thật dài, hoá trị khiến tôi gầy teo lại, tóc rụng gần hết, nếu em nhìn thầy cảnh này liệu có tha thứ cho tôi, có thấy tôi đáng đời hay không.
Tôi biết mình không sống được bao lâu nữa, tôi biết mình thật hèn, nhưng tôi vẫn mong những ngày tháng cuối đời có thể nhìn thấy em. Nhưng tôi lại không muốn em thấy bộ dạng xấu xí này của mình. Có lẽ tôi là người tham lam.
Tôi muốn em nhớ chút gì đó về tôi nên đã gửi cho em những kỷ vật ngày xưa mà tôi vẫn luôn giữ, em không trả lại nhưng cũng không hồi âm. Vợ tôi dạo này cũng gầy đi, có lẽ do phải chăm sóc cho tôi. Hôm ấy tôi đã nói với vợ tôi về con người thật của mình.
" Thiên Lý, anh có chuyện muốn nói với em, trước giờ anh luôn giữ trong lòng, nhưng giờ anh biết mình không còn chịu được bao lâu nữa, anh muốn sống thật với mình lần cuối"
" Anh không cần nói, em biết tất cả, mẹ đã nói cho em biết sau khi anh cưới em về, giờ anh có nguyện vọng gì, em sẽ giúp anh" Tôi thầm cười, hoá ra bấy lâu chỉ có tôi là kẻ ngốc.
~~~~~~~~
Người ta thường bảo phụ nữ hơn kém nhau bởi tấm chồng.Tôi là một người phụ nữ may mắn, không xinh đẹp, không tài giỏi lại lấy được một người chồng giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Những tưởng cuộc sống đã mỉm cười với tôi nào ngờ vào đêm tân hôn tôi lại ôm gối một mình.
Sau đó mẹ chồng mới cho tôi biết, chồng tôi là người đồng tính. Tôi như chết lặng, muốn khóc mà không nên lời.
Một lần anh say rượu, mẹ đưa anh về phòng, trong cơn say anh không ngừng gọi tên một người, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến cái tên đó: " Trác ". Giọng anh nghẹn ngào, thổn thức. Mẹ chồng tôi bảo hãy nhân lúc này kiếm một đứa con, biết đâu anh sẽ thay đổi.
Hai tháng sau tôi phát hiện mình có thai, thật không biết là may mắn hay xui xẻo. Con trai sinh ra, anh không tỏ vẻ gì vui mừng nhưng vẫn làm tốt trách nhiệm của một người cha.
Anh muốn đặt tên cho con là Mã Trác, tôi định phản đối nhưng lời chưa kịp nói anh đã đổi ý, anh nói tên và người không xứng.
Tôi không biết chữ không xứng đó của anh là dành cho ai, cho con tôi hay cho cái tên đó.
Con trai lên ba tuổi, anh hay nhìn nó rồi lặng lẽ quay đi không nói lời nào. Có một lần anh đi công tác đến TN, khi về anh lại uống thật nhiều rượu, sau đó say khướt, trong cơn say anh không ngừng mắng chửi bản thân và xin lỗi ai đó.
Dạ dày anh không tốt, sau trận say đó lại thường xuyên đau hơn nữa. Tôi khuyên anh đi khám nhưng anh cứ hẹn lần hẹn lừa mà vẫn không đi. Mấy hôm sau tôi nhận được điện thoại, anh ngất ở công ty, đồng nghiệp đã đưa vào viện, bác sĩ thông báo dạ dày anh bị loét nghiêm trọng, lại có hiện tượng thủng, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần.
Sau khi phẫu thuật sức khỏe anh chẳng những không tốt hơn mà còn suy yếu hơn trước. Tôi lại đưa anh đi khám, lần này bác sĩ thông báo dạ dày anh có tế bào ung thư, do lần trước anh bị loét dạ dày triệu chứng giống với ung thư nên không phát hiện kịp, giờ đã vào giai đoạn ba, phải hoá trị. Anh nhập viện, tôi tất bật giữa việc chăm sóc cho anh, mẹ chồng và con trai. Sự mệt mỏi khiến tôi như một cái xác không hồn.
Tình trạng của anh ngày càng tệ, bác sĩ nói tinh thần anh bi quan, không có ý chí sinh tồn. Tinh thần và dạ dày có liên hệ trực tiếp với nhau. Anh lại như vậy, xem ra không mấy tốt. Tôi ra sức khuyên anh, anh chỉ lặng im mà không nói gì. Một lần anh bảo tôi mang chiếc hòm anh cất ở ngăn tủ riêng vào cho anh. Anh nói muốn kể cho tôi nghe một chuyện.
Anh là người đồng tính, đã phụ người con trai kia để cưới tôi, giờ phải chịu báo ứng. Anh muốn tôi giúp anh lần cuối, gửi một số vật dụng đến cho người đó. Tôi thầm cười khổ, vậy còn tôi, tôi có tội gì mà phải chịu báo ứng cùng anh, con trai tôi có tội gì mà phải sớm chịu cảnh mất cha.
Tôi vẫn giúp anh gửi những "kỷ vật" tình yêu cho người đó, một cặp áo đôi, cái đồng hồ cũ đã hư, mấy quyển sách, vài ba tấm ảnh. Đây là lần đầu tôi thấy ảnh của người con trai đó, người mang cái tên " Trác ", kẻ cướp mất người chồng, người cha của gia đình tôi.
Trông cậu thanh tú, màu da rám nắng, đôi mắt hai mí to tròn, khoé môi ẩn hiện một nụ cười ấm áp. Theo lời Mã Khắc tôi không ghi địa chỉ người gửi, bưu kiện cũng không bị trả về.
Tình trạng của anh ngày càng tệ, anh nói muốn viết một lá thư, xem như lời cuối gửi cho người đó. Khi anh viết, tôi cố tình tránh mặt nhưng bản tính của người phụ nữ, người vợ vẫn xui tôi nhìn anh qua khe cửa. Không biết anh đã viết gì, chỉ thấy anh cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười hạnh phúc như vậy, rồi anh lại khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò vì bệnh tật. Ấy thế mà anh lại lau vội vàng, cứ sợ sẽ làm lem trang thư đó, anh trân quý xếp lá thư cho vào bao, và cũng như bao lần, tôi lại đi gửi giúp anh.
Đôi lúc tôi thấy mình thật ngốc, giúp chồng gửi thư cho người yêu cũ, nhưng biết làm sao hơn khi sinh mạng anh chỉ tính bằng ngày.
Người con trai ấy quả thật sắt đá, thư đi đã hai tuần, vẫn không có chút hồi âm, tôi thầm nghĩ, có lẽ người ta đã quên anh rồi, ai lại đi nhớ kẻ phụ bạc mình suốt ngần ấy thời gian. Tôi còn nhớ trong thư anh đã viết với những lời tha thiết và chân thành.
" Trác của anh, lần cuối cùng anh có thể gọi em với cái tên thân thương đó, lần cuối cùng anh có thể dùng trái tim này gọi tên em. Anh là người có lỗi, là kẻ phụ bạc, anh chẳng mong gì hơn, chỉ mong giây phút cuối cuộc đời được nhìn thấy em, một lần thôi rồi anh nguyện ra đi mãi mãi. Anh mệt mỏi với cuộc sống này, anh sống trong một vỏ bọc lâu quá, anh nghẹt thở, vì nhớ em, vì hổ thẹn, vì mang trong lòng một tâm tình không thể giải bày cùng ai. Anh còn nhớ lần đầu gặp em, anh như kẻ say, lưu luyến mãi một nụ cười. Anh đã từng hứa khi về già sẽ cùng đến một vùng biển, sẽ xây một ngôi nhà, chiều chiều cùng em ngồi trên bờ cát lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng. Anh lại làm chuyện có lỗi với em rồi, em từng nói khi già đi, sẽ phải chết trước anh, em không muốn là kẻ cô đơn một mình trên cõi đời này. Vậy mà anh lại lần nữa rời bỏ em. Trác, anh lại nói lung tung rồi, anh không biết mình lại có lúc ngờ nghệch như đứa trẻ thế này. Có bao điều muốn nói cùng em nhưng lại không biết nói gì " Quả thật tôi không đủ can đảm để đọc hết lá thư tình của chồng tôi gửi cho người yêu cũ, đôi lúc tôi lại ước mơ mình được như cậu trai đó, có được một người yêu thương sâu đậm như vậy.
Người đó vẫn không đến, chồng tôi không đợi được nữa, trong những hơi thở cuối cùng anh vẫn gọi mãi cái tên "Trác", ánh mắt anh vẫn nhìn xa xăm, chờ đợi một bóng hình. Tôi thầm than, cậu trai đó cũng quá nhẫn tâm đi.
Cuối cùng anh cũng ra đi, tay anh vẫn giữ chặt một tấm hình.
Theo di nguyện của anh, tôi đã liên lạc với Lý Trác, tôi cứ ngỡ sẽ rất khó để thuyết phục cậu ấy, nào ngờ chỉ nghe tôi nói cậu ta đã đồng ý ngay làm tôi nghĩ, chả nhẽ đống bưu kiện tôi gửi cậu ta chưa nhận được hay sao.
Cậu đến và đi vội vàng, mang theo chồng tôi, đi mãi.
Khi cậu xuất hiện ở nhà tôi, tôi cứ ngỡ cậu sẽ cười nhạo hoặc là khóc lóc, nào ngờ cậu không khóc, không nháo, không hỏi gì, chỉ lẳng lặng nhìn di ảnh, lẩm bẩm một mình, rồi im lặng cho đến lúc rời đi.
Hoá ra tình yêu khắc cốt ghi tâm của chồng tôi là như vậy. Hoá ra yêu một người là không cần phải nói. Cậu chỉ im lặng nhưng tôi lại thấy sự thương đau sâu trong ánh mắt đó và có lẽ đến cuối đời tôi cũng không gặp được một ánh mắt nào như thế nữa. ~~~~~ The End
|