Cho Đến Khi (H+)
|
|
Đây là bộ đam mỹ thứ 2 mình viết! Từ những kinh nghiệm từ lúc viết bộ đam đầu! Mình phấn đấu cho bộ này. Lời nói đâu cho các bạn! Đây là bộ rất nhiều cảnh H 18+! Nên không khuyến khích những người không đọc được dạng, sau đó là chửi tác giả không nhắc! Nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ mình nhé! * cúi đầu* cảm ơn rất nhiều
|
Chương 1
- Mạnh lên đi anh hai! Đít em ngứa quá!... á.......! Mạnh lên nữa đi!....
Vũ Hoàng Sơn không chịu nổi rên lên một cách dâm đãng. Con quái vật của anh hai cậu càn quấy, phá phách bên trong tiểu huyết cậu không ngừng khiến cậu làm sao chịu nổi chứ!
- tiểu.. tiểu... dâm đãng..! Lỗ nhỏ của em làm anh sướng quá! Anh phải đâm nát nó bằng thôi!
Vũ Duy Nghĩa liên tục động tác đưa ra đẩy vào mạnh bạo thao em trai hắn tạo ra một số âm thanh mãnh liệt, thanh thúy do sự tiếp xúc của phần giao hợp của hai người! Hắn cúi đầu ghé sát tai cậu mà kêu lên sung sướng
Vũ Duy Nghĩa hơi thơ không đều. Hắn nhắm mắt, đưa lưỡi rà lên chiếc bụng trắng nõn mềm mại của em hắn, cho đến khi tìm được điểm mẫn trên vùng ngực.
Hai hạt đậu nhỏ đỏ hồng lộ ra khiếu khích lòng người, Vũ Duy Nghĩa hồn vào một bên của hạt đậu rồi bất ngờ cắn nhẹ vào nó làm cho Vũ Hoàng Sơn rùng mình.
Hai điểm mẫn cảm bị khiêu khích kích liệt làm cho Vũ Hoàng Sơn không sao chịu nổi. Khuôn mặt đỏ ửng dễ nhìn của cậu lộ ra như một thiên thần, nhưng có ai biết rằng cậu là một tiểu thần tiên dâm đãng dâm dục tới mức nào!
- khó chịu quá anh hai mạnh nữa lên! Cắn ti em mạnh lên đi! Rất ngứa!... á~~~~~
- thế anh làm bên trên nhé! Không lắm bên dưới nữa ha! - Vũ Duy Nghĩa ngừng lay động, rút hẳn dương vật mình ra, cười khiêu khích.
- không được! Anh cho vào đi! Em ngứa lắm anh hai ơi!- Vũ Hoàng Sơn hốt hoảng, cảm giác ngứa nơi lỗ huyết dâng trào, lỗ huyết có rút tinh dịch làm tình trước đó và dịch huyết cứ tuôn ra ướt đẫm ga giường- cầu xin anh hai đâm vào lỗ nhỏ của em! Nó muốn ăn dương vật của anh hai
Á.......~~~~~~
- tiểu dâm đáng! Sao em có thể dễ thương như thế chứ! Anh phải thao chết em! Anh phải thao cho em không còn bước chân được xuống giường nữa!
Một cú thúc bất ngờ và kéo theo đó là hung hăng ra ra vào vào mạnh mẽ tiến sâu vào lỗ nhỏ của Vũ Hoàng Sơn. Cậu ta rên lên khoải cảm, nước nhờn bên trong càng ngày càng ra nhiều hơn, mồ hôi cậu tiết ra lăn trên khắp cơ thể cậu.
- mạnh lên anh hai! Ưm~~ ! Đừng dừng lại! Ưm~ưm~~! Thao em chết đi! Thao em không còn xuống giường được luôn! Á.......
Vũ Hoàng Sơn co rút thân thể, tiểu dương vật cậu không chịu nổi nữa mà bắn mạnh lên bên trên bụng cậu. Hơi thở cậu nặng nề hơn trước cho đến khi phun hết những đợt tinh cuối cùng.
- chà! Vẫn nhiều như lần đầu! Tiểu dâm đãng em thật sự là quá dâm đãng rồi!
Vũ Duy Nghĩa ôm hẳn người cậu lên, hắn đưa lưỡi liếm nhưng giọt tinh dịch trên người cậu mà khen lên một cậu " thật sự rất ngon! Ngon hơn cả sơn hào hải vị!" Rồi hắn đưa lên trên cùng cho vào miệng cậu. Lưỡi hắn lưỡi cậu tiếp xúc với nhau tinh dịch và miệng miếng hai người hòa chung vào làm một tạo ra một vị ngọn mê người.
Vũ Duy Nghĩa vẫn vậy! Hắn vẫn không quên nhiệm vụ tối cao nhất " thao cậu cho tới chết".
Với tư thế bế cậu lên như này thì làm cho cậu sung sướng hơn cả! Dương vật to lớn của hắn cứ thế đâm mạnh tận nơi cuối cùng bên trong cậu.
Dương vật to lớn của hắn cứ thế đẩy mạnh vào những cho nhạy cảm nhất bên trong cậu. Dịch ruột của cậu cứ thế mà chảy ra nhiều hơn, chảy xuống ướt đâm hai bên háng của Vũ Duy Nghĩa.
Vũ Hoàng Sơn sung sướng ôm chặt vào người Vũ Duy Nghĩa tao ra những vết xước dài trên lưng hắn , cái đầu nhỏ xinh tựa hẳn vào ngực Vũ Duy Nghĩa mà thao thao bất tuyệt mà rên lên mạnh mẽ: " mạnh tiếp đi anh hai! Nhanh nữa! Nhanh nữa! Em không chịu nổi rồi! Anh nhanh bắn vào tiểu huyết em đi! Á.....~~"
- Tiểu dâm đãng! Lỗ đít mày thật tuyệt! Nó muốn cắt đứt dương vật tao rồi! Mẹ nó! Tao sướng quá thằng chó điếm! Á.........
Sự ma sát nhanh dần đều, sự co bóp của lỗ huyết khiến Vũ Duy Nghĩa không chịu đựng được! Ấy vậy cái tiếng rên xao xuyến kia cứ vang lên bên trên ngực hắn khiến hắn trở nên không còn tỉnh táo nữa mà nói ra những cậu tục tĩu hơn, sự va chạm dần trở nên mạnh hơn trước tạo ra những tiếng phạch..... phạch vang khắp phòng.
- ưm~!.. phải rồi đâm chết chó điếm của anh hai đi! Đâm nó chết đi! Chó điếm không chịu nổi nữa á! Lỗ đít chó điếm muốn uống tinh trùng của anh hai! Á.......
- thật không thể tha cho con chó điếm này được! Lỗ đít mày làm đàn ông sướng thế này ư!- Vũ Duy Nghĩa đặt Vũ Hoàng Sơn xuống, hắn ép chặt em trai mình vào cái gương cạnh phòng tắm mà từ đằng sau thúc mạnh vào trong người em trai hắn - nhìn rõ đi thằng chó điếm mày xem mày đi! Cái thằng thích đàn ông thao, thích đàn ông cho mình lên đỉnh!.... thằng cho điếm sao mày có thể tuyệt với như thế chứ mày làm tao sướng quá! Sủa đi con chó điếm yêu quý của tao! Sủa mạnh đi tao cho mày ăn đồ ngon!
- Chó điếm muốn được đàn ông thao!....ưm....chó điếm muốn được làm được đàn ông làm cho lên đỉnh! ƯM ....ưm~~~ chó điếm muôn ăn tinh trùng của anh! ...á.... chó điếm chịu hết nổi rồi.... chó điếm muốn ra...á...
- không được ! Con chó điếm hư ai cho mày ra! Vũ Duy Nghĩa thúc mạnh, vươn tay ra phía trước bóp chặt gốc dương vật của Vũ Hoàng Sơn ngăn cản sự xuất tinh của cậu ta. Vũ Hoàng Sơn run người, cảm giác khó chịu bên dưới dương vật làm cậu cảm giác khó chịu kinh khủng. Vũ Hoàng Sơn cảm giác như đang ở giữa cõi chết và thiên đường vậy. Vì điều đó mà lỗ huyết của Vũ Hoàng Sơn càng co bóp liền tục khiến cho Vũ Duy Nghĩa khó chịu hơn và càng cật lực ra vào mạnh bạo bên trong cậu.
- đã quá cho điếm! Lỗ huyết của ngươi bóp chặt dương vật tao thế này! Mày sướng đến khóc luôn hả chó điếm!
Vũ Duy Nghĩa thúc rất mạnh vào trong hậu huyết, một tay bóp chặt lấy dương vật nhỏ của Vũ Hoàng Sơn tay còn lại nắm chặt tay Vũ Hoàng Sơn đặt trên đầu bức gương, cái lưới nóng ẩm của hắn cứ cọ quậy bên trên khuôn mặt của cậu mà liếm láp khuôn mặt vừa sung sướng vừa khó chịu nơi dương vật của cậu.
Ra ra vào vào thật lâu trong hậu huyết cậu rồi mà hắn vẫn chưa ra, mà hắn lại không cho cậu ra khiến cậu thật sự khó chịu hết mức rồi! Cậu nghẹn trong nước mắt sung sướng kêu lên: " anh hai à! Ưm ~~ ! Anh cho ra đi! Em.... em .. chịu hết nổi rồi! Huyết em muốn ăn tinh trùng của anh!...em... ưm ....em.... cũng muốn bắn nữa!..... Á....!!!!!!"
- mẹ kiếp! Ưm....Mày muốn ăn rồi á? Mày muốn thật không? Ưm... Sao tao không thấy vậy!- Vũ Duy Nghĩa vẫn thúc miệng cong lên cười khiêu khích!
- em thật sự muốn! Nó em chịu không nổi đâu! Cho em bắn đi! Ưm... cho em ...ưm... cho hậu huyết em ăn tinh trùng của ăn đi! Ưm.. ưm nhanh đi ưm..ưm á! - vẫn trong nước mắt và sự sung sướng Vũ Hoàng Sơn rên khẽ cầu xin.
- được rồi đã vậy tao cho mày! Tao cho mày hết!
Vũ Duy Nghĩa tao áp lực lớn nhất có thể đâm mạnh, bên tay bắt đầu sục dương vật cho Vũ Hoàng Sơn, lưỡi cùng hàm răng kết hợp dày vò phía trên cổ Vũ Hoàng Sơn tạo nên những dấu hôn đỏ bầm. Trong miệng Vũ Duy Nghĩa vẫn không quên rên khẽ vài tiếng sung sướng!
Vũ Hoàng Sơn như được giải tỏa sung sướng mà rên lên, người cậu cứ vậy mà vặn vẹo, rung rung sung sướng
AAAAAA.....!
Hai người thỏa mãn hét lên cùng nhau trong cơn khoái lạc sung sướng.
- Tao ra! Tao ra! Ăn tinh trùng tao đi tao cho mày hết! Aaaaa.... Miệng Vũ Duy Nghĩa thả cái cổ đã đầy dấu hôn của Vũ Hoàng Sơn ra mà ngửa cổ hét lên. Dương vật hắn cắm sâu nhất vào lỗ huyết em trai mình. Hắn bắn thật mạnh và rất nhiều những dòng tinh dịch ấm nóng một cách sung sướng vào hậu huyết đang co rút mãnh liệt. Hắn hết sức gục đầu ép chặt cậu trên cái gương.
Song bên cạch sự sung sướng của Vũ Duy Nghĩa, dương vật của Vũ Hoàng Sơn cũng bắt đầu co rút phun ra những giọt tinh nóng hổi vào lòng bàn tay của hắn và sự sung sướng khi chất lỏng của Vũ Duy Nghĩa đã bắt sâu vào lỗ huyết mình, cậu sung sướng mà hét lên: " AAAA....! Em sương quá!...."
Vũ Hoàng Sơn nhanh chóng gục ngay vì mệt mọi!
Nghỉ ngợi được 5 phút, Vũ Duy Nghĩa đã tỉnh hẳn trong cơn khoái lạc. Hắn cúi xuống ngó Vũ Hoàng Sơn đang ngủ khi bị hắn áp vào tường. Hắn ngẩn ngơ ngắm khuôn mặt thiên thần của Vũ Hoàng Sơn một lúc rồi mới rút dương vật đã mềm hẳn của hắn trong người cậu ra và bể cậu vào trong nhà tắm mà tắm cho hắn và cậu.
Xong hết hắn đặt cậu lên trên giường, vui vẻ đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi mặc quần áo đi ra khỏi nhà. hết chương 1
|
Chương 2: Truyện có nội dung trên 18+! Ai không chịu được thì khuyên không nên đọc tránh chửi tác giả kêu không nói trước.
Chúc độc giả đọc truyện vui vẻ!
Xém quên! Mình viết truyện bằng máy điện thoại nên có nhiều chỗ bị sai chính tả do bị nhảy dấu hoặc đánh sai! Mong độc giả thông cảm! _______________________________ Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Trong căn phòng nồng đậm mùi tình ái từ tối hôm qua, những tia nắng nhẹ dịu của mắt trời xuyên qua chiếc rèm của sổ cửa mỏng phang phất hắt lên khuôn mắt dễ nhìn của Vũ Hoàng Sơn.
Reng...reng..reng
Một âm thanh không hề nhỏ phát ra từ chuông điện thoại vang lên phá tan giấc ngủ của cậu.
Vũ Hoàng Sơn nhíu mày khó chịu, để cái gối đang gối đầu trùm lên đầu mà không quên hét lên một cách khó chịu " ồn áo quá!!".
Nhưng dường như cái âm thanh đó không nghe lời cậu, nó cứ thế vang lên liên tục không chịu dừng lại. Cậu đành bất lực đưa tay cầm điện thoại bấm nút giọng uê oải: " alo! Ai vậy?"
- em vẫn chưa dậy? - bên đầu dây bên kia, Vũ Duy Nghĩa nhẹ giọng hỏi.
- không phải do anh - cậu lạnh lùng
- được là do anh cả! Em mau chóng dậy đi! Anh đang tới nhà em đó! Đi ăn sáng với anh rồi anh trở em đi học. - Vũ Duy Nghĩa trong điện thoại hớn hở nói.
- được! Em cúp máy
Xong nói gì thêm, Vũ Hoàng Sơn nhanh chóng cúp máy. Cậu đang định đứng dậy thì một cảm giác đau vùng thắt lưng ùa tới khiến cậu ngồi xuống cạnh giường. Cậu nhăn mặt kêu lên " chết tiệt!" Mà đưa tay nhẹ xoa vùng thắt lưng.
Vừa xoa cậu vừa suy nghĩ lung tung, rồi bất chợt nhớ về cảm xúc của cuộc làm tình nồng cháy hôm qua khiến thân thể cậu run rẩy, mặt cậu nóng lên.
Vũ Hoàng Sơn đã không nhớ từ lúc nào cậu lại dâm đãng như vậy. Khi chỉ cần thiếu hơi đàn ông quá 3 ngày là cậu lại cảm thấy cơ thể mình khó chịu cho đền mức mệt mỏi rất nhiều.
Vốn từ nhỏ không yếu đuối như vậy! Vũ Hoàng Sơn từng là một cậu học sinh rất mạnh khỏe, luôn vui vẻ hòa đồng. Nhưng trải qua cái đêm định mệnh đó cậu đã trở thành một người khác. Có thể khẳng định là khác hoàn toàn.
............
Ba năm về trước....
Tiếng mưa ngoài trời tầm tã, sấm chớp kêu thét từng hồi trên khoảng trời rộng, gió thổi mạnh mẽ dữ tợn để rồi vài ba cây xanh không chịu nổi mà ngã đổ. Đó là dấu hiệu của cơn bão đã được nhắc tới trong vô tuyến của ngày hôm qua.
Trong nhà to lớn bị bỏ hoang nhiều năm cuối con phố B, những tiếng kêu thất thanh hòa cùng tiếng cười, tiếng rên sung sướng vang lên khắp phòng.
- đừng mà! Các người bỏ tôi ra đi! Tôi không muốn! Á..
Vũ Hoàng Sơn lên thảm thiết, chiếc áo đồng phục của cậu đã rách nát dưới góc phòng, toàn thân cậu bị những cánh tay năn bóp tạo thành những vết đỏ bầm trên thân thể cậu.
- chà chà! Không nghe lại có tiểu nhóc con dễ thương thế này lạc đường vào chỗ đây! Người làm ta cương cứng khó chịu quá
Một người đàn người đàn ông hắt giọng thèm thuồng trong đó là mùi rượu nồng đậm phà vào mặt cậu.
Đúng như lời hắn nói! Nếu trời không mưa quá to thì cậu sẽ vào căn nhà này, và nếu không vào căn nhà này cậu sẽ không thành ra như vậy.
- các ngươi bỏ ta ra đi! Ta sẽ không ở lại đây nữa!.. đừng sờ nữa! Ta khó chịu quá!..
Màn cảnh đen tối khắp căn phòng chỉ có một ít ánh sáng của đám lửa đột nhỏ ở phía xa. Vũ Hoàng Sơn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của nhưng người này.
Nhưng bàn tay nắn bóp ngày càng mạnh hơn, hai đầu ti nhỏ của cậu đã cương cứng trong những bàn tay của tên kia.
Áa....!
Vũ Hoàng Sơn run rẩy cả người khi có một bàn tay đã chui xuống luồn qua cái quần tây và quần lót để chạm vào tiểu dương vậy của cậu.
- đã cương thế này rồi á! Thế mà bảo bọn ta tha ngươi về ư? Thế có phải tội lỗi không giúp ngươi tận tình không này!
Âm thanh diễu cợt vang lên, tên này có giọng khác hẳn tên kia, bàn tay cũng không thô ráp bằng tên có mùi rượu nồng đậm kia. Tay hắn mạnh bạo xoa bóp tiểu dương vật khiến cậu đau nhói. Nhưng rồi một cơn sung sướng truyền tới đại não cậu, tiểu dương vật cậu bắt đầu co rút làm thân thể cũng ảnh hưởng mà co rút theo, cậu cảm nhận một tia gì đó đã bắn ra từ tiểu dương vật cậu.
- cha! Mới tý đã bắt rồi! Cậu sướng thế này mà kêu không muốn như!
Tên có giọng cười giễu cợt đưa bàn tay đã dính tinh dịch của cậu lên miệng mà mà mút liếm hết sạch hắn còn thỏa mãn mà kêu lên: " ngon quá!"
- ta không chịu được nữa! Ta muốn phá trinh lỗ huyết của nó! - tên có mùi rượu kêu lên
- không! người phá trinh lỗ huyết nó chính là ta!- tên có giọng cười giễu cợt phán đói.
Á...
Tiếng kêu bất ngờ của Vũ Hoàng Sơn vang lên khiến hai tên kia giật mình mà nhìn vào người cậu. Một người khác đã đứng giữa hai chân cậu mà ra vào kịch liệt.
- mẹ nó! Cậu giỏi lắm, Nhân! Dám giành mồi ngon của bọn tôi! - hai tên kia không giận mà cười vui vẻ mà kêu lên - giờ cậu có thấy chơi nam nhân cũng sướng như chơi nữ nhân chưa!
- im miệng! Hự....! - tên nam nhân có tên Nhân lạnh lùng kêu lên.
- rồi! Cái gì cậu nói cũng đúng! Chúng tớ im!
Hai người đó lại cười lên khoái trá, đôi vị trí phục vụ sờ loạn trên người Vũ Hoàng Sơn. Bên dưới tên Nhân vẫn ôm ghì cậu, thúc mạnh vật lớn to nóng hổi liên tục ra vào người cậu.
Vũ Hoàng Sơn đau buốt tới tận sống lưng, nước mắt đã chảy rất nhiều xuống hai gò má cậu. Cậu có một cảm giác rất đau nhưng cũng phải nói thật có một tía khoái cảm cũng đang dần dần xâm chiếm truyền lên đại não cậu khiến cậu đã tự rên khẽ trong sự sung sướng hòa với từng tiếng nấc vì khóc nơi cửa hậu đã mẫn đỏ.
- cha! Tiểu dương vật của cậu mới phóng mà giờ đã lại cương lên rồi này! - tên nồng nặc mùi rượu cười ranh mãnh trêu trọc, hắn cầm tiểu dương vật của cậu bắt đầu luân động nhẹ rồi nhanh dần - đã cương cứng như thế này để ta phục vụ cậu!
- á!!!.....
Vũ Hoàng sơn lại co rút thân thể. Cậu cảm nhận được một luồng nóng ấm đang bao bọc lấy dọc thân của tiểu dương vật của cậu. Một thứ gì đó mềm mại ướt át trạm lên đầu dương vật của cậu khiến cậu sung sướng khí tả. Vũ Hoang Sơn như bị mất lý trí khi cả ba bộ phận nhạy cảm nhất của người đàn ông đang được phục vụ mà mất kiểm soát kêu lên: " cầu xin các anh mạnh nữa lên! Tôi khó chịu quá"
- haha! Nhanh như vậy đã không chịu nổi đòi đàn ông thao rồi! - tên có giọng cười giễu cợt kêu lên
- hảo! Thật là dâm đãng mà - tên có mùi rượu miệng vẫn mút lấy dương vật cậu nói
-...
Tên Nhân không nói gì nhưng khi nghe giọng dâm đãng của cậu thì không còn là người nữa. Hắn như con mãnh hổ mạnh mẽ liên tục ra vào bên trong cậu.
Vật lớn của tên Nhân bên trong người cậu không hiểu sao bỗng chốc lại trương to lên mấy phần khiến sự chà sát của đại dương vật lớn của hắn và thành lỗ hậu lại càng manh lại càng sát nhau hơn. Do vậy nước dịch trong người cậu tuôn ra nhiều hơn chảy hẳn xuống rãnh mông cậu và chân hắn.
- ưm.. ưm..ư..
Vũ Hoàng Sơn giờ đây không còn kêu la đòi thả như trước nữa. Giờ đây cậu đã bị sự sung sướng mới mẻ này lấp đầy sự lo lắng, và dường như cậu đã quên mất mình là ai. Cậu chỉ biết vặn vẹo, rên la dâm đãng để cho bản thân mình được thật sự sung sướng mà thôi.
- à! Phóng!....
Đợt tinh dịch thứ hai đã được phóng ra một cách thỏa mãn sau một lúc được phục vụ. Cậu rên la thỏa mãn.
- con mẹ nó! Tiểu tử này bắn hết vào miệng ta rồi! Mà thật sự dịch của người ngon quá- tên có mùi rượu tưởng như đang trách mắng nhưng thật ra lại là sự thỏa mãn một cách dâm đãng.
Tên có giọng cười giễu cợt như thấy thực ăn ngon cũng tên có mùi rượu le lưới liếm vào những giọt dịch còn sót lại trên tiểu dương vật bán cương chưa mềm hẳn của cậu.
- con mẹ nó! Ta ra!.... - tên Nhân dường như cũng ta tới đỉnh không chịu nổi nữa mà nhanh chóng phóng từng đợt vào trong lỗ hậu của cậu. Hắn nhắm chặt mặt thỏa mãn, phần éo vẫn chậm rãi lay động ra vào.
- khỉ mẹ! Giờ mới chịu phóng! Bọn ta chờ từ nãy giờ rồi! - tên có mùi rượu và tên có giọng cười giễu cợt kêu lên vui sướng như vố được vàng - bây giiừ thì tới bọn ta.
Tên Nhân vẫn không nói gì. Trong sự khoái cảm và đau nóng ran nơi cửa hậu vẫn còn. Vũ Hoàng Sơn mặt mờ ảo nhìn người chắc hẳn là tên Nhân đang chỉnh trang lại y phục. Mặt không ngoảnh lại bước đi.
- này tiểu Nhân! Người không chơi tiếp à! - tên có mùi rượu kêu lên
- hắn là vậy mà! Chơi xong cái là đi luôn có nói lời nào đâu! - tên có giọng cười giễu cợt kêu lên - chúng ta cũng phải nên phục vụ nhóc này tiếp thôi.
- ừ đúng! Lâu lắm mới chơi lại nam nhân haha! - tên có mùi rượu cười nhảm hiểm vui vẻ sờ loạn trên cơ thể Vũ Hoàng Sơn tiếp.
Vũ Hoàng Sơn nghiêng đầu khoái cảm vẫn còn nhìn theo hướng người kia đi mà thốt lên nhẹ: "anh Nghĩa? "
Sau đó cậu không còn biết gì nữa. Cậu nhanh chóng ngất đi ngay sau đó....
...............................~~
- á!!!! - Vũ Hoàng Sơn giật mình hét lên
Vũ Duy Nghiã cười nhạt nhìn con người đang giật mình mà cười: " đang nghĩ gì mà giật mình giữ vậy?"
Vũ Hoàng Sơn hoàn hồn, mặt vẫn đỏ bừng, bình tĩnh kêu lên " không có gì?"
- thật không có gì chứ.
Vũ Duy Nghĩa phà nhẹ hơi lạnh vào tai cậu, tay hắn đặt vào nơi đang rỉ ít nước.
Á!!!!!!
|