Thấu Cảm
|
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
Chương 5
Tổ trọng án là sinh ra những nhân tài phá án, niềm mong ước của bất kỳ cảnh viên trẻ. Cảnh sát nào cũng muốn chuyển sang tổ trọng án. Những vụ án hóc búa, những tên tội phạm biến thái đều bắt về đây quy án. Tháng trước, một thiếu niên xuất hiện. Cục trưởng đích thân giới thiệu, bảo rằng y là nhân tài, có khả năng giúp tổ trọng án. Trong vòng một tháng đã có thể giải quyết án tử 5 mạng người. Thời gian rút ngắn hơn 3 tuần, nghị trưởng liền có lời khen. Nhưng sự việc thật sự nghiêm trọng, trong lúc phá án, có kẻ nhìn thấy bộ dạng quái dị của y. Từ đó truyền rằng y là quỷ. Cho đến bây giờ, mỗi thành viên trong tổ luôn né tránh y, trừ đội trưởng và đội phó.
Lúc Mộc Tuyền bước ra thì tổ trọng án đã đầy áp đồng nghiệp. Nghe đâu hôm qua có án tử nên đội trưởng ra chỉ thị tiếp ứng toàn lực. Bảo đồng nghiệp thì thật là mỉa mai. Bọn họ, già dặn kinh nghiệm có, tay non có, kiểu thích thể hiện có, loại nào cũng có. Duy chỉ chung một điểm, họ không thích y.
Vụ án của tháng trước, họ nghĩ do y may mắn. Một kẻ vô danh tiểu tốt lại không có bằng cấp. Nghe đâu là sử dụng mánh khóe ảo thuật gì đấy. Giả thần giả quỷ, kẻ như vậy mà phá được án, họ không phục!
Y nắm chặt chiếc USB rồi tiến vào trong. Mọi ánh nhìn như muốn xuyên thủng y. Ghen tỵ, thờ ơ, tức tối, khó chịu... Tất cả cảm xúc đều thể hiện ra ngoài. Y không quan tâm.
"Ah, Mộc Tuyền". Giọng nữ trong trẻo vang lên. "Tới sớm vậy? Còn tưởng 20 phút nữa mới đến nha".
"Tiêu đội trưởng". Mộc Tuyền đưa chiếc USB cho chị gái đối diện.
Tiêu Họa Nhược, đội trưởng tổ trọng án, một trong những cảnh sát nổi tiếng. Được đào tạo từ trường cảnh quan, Họa Nhược trở thành thần thám năm 28 tuổi. Theo nhận xét của Mộc Tuyền, cô là người duy nhất thật sự có năng lực trong cảnh cục. Tất nhiên, so với Đạo cục trưởng còn kém xa.
"Ô". Mắt Tiêu đội trưởng phát sáng. "Cháu dâu cục trưởng làm việc quá suất". Cô liền ném USB cho một đồng nghiệp."Đây là tư liệu về kẻ bị tình nghi. Tiểu Bình, cậu nhanh chóng tổng hợp cho anh em. Chuẩn bị họp đội!". Chất thép từ giọng ngân dài.
"Rõ!". Toàn thể thành viên đều vây xung quanh Tiểu Bình, đội phó tổ trọng án.
"Mộc Tuyền". Họa Nhược ra hiệu cho Mộc Tuyền đi theo.
Hai người vừa mất dạng trong thang máy, tổ trọng án liền ồn ào.
"Tôi không hiểu vì sao đội trưởng lại trọng dụng tên đó". Có ai đó lên tiếng trước. "Đúng đó, chả có tài cán gì". Tên nào lanh mồm liền phụ họa. "Lý lịch không rõ ràng. Chẳng biết cục trưởng lượm từ đâu về". Kẻ nào nặng lời rõ ý ghen tỵ. "Quăng cho chúng ta mới chết chứ". Người sợ hãi phiền phức lắc đầu. Mặt mày nhăn nhó, răng nghiến ken két. Một vài tổ viên khó chịu ra mặt, kéo theo nhiều người khác.
"Đủ rồi!". Tiểu Bình đập bàn. "Các người thì hay lắm hả? Lần trước cục trưởng kỷ luật chưa nặng đúng không? Muốn bị đình chỉ công tác cả lũ sao?"
"Nhưng đội phó, anh không thấy kỳ quái sao?". Kẻ nào đó bất bình lên tiếng.
"Kỳ quái thì sao?". Đội phó tổ trọng án lạnh giọng. "Nghe cho rõ đây. Mấy cậu là cảnh sát chứ không phải mấy bà thím rỗi việc. Đây là cảnh cục cũng không phải là hàng bán cá. Từ hôm nay, ai còn nói về Mộc Tuyền, liền tự giác viết biên bản rồi tăng ca cho tôi".
Không khí trong phòng cực kỳ căng thẳng. Dù rất khó chịu nhưng đội phó nói rất đúng. Nhiều chuyện về người khác sẽ mất phẩm giá của một cảnh quan. Hơn nữa... Tăng ca không thành vấn đề... Viết biên bản mới lớn...
"Tiếp tục tra án". Bình đội phó ra lệnh.
_______________________ _________________________________
"Tiêu đội trưởng?". Mộc Tuyền nhìn số 25 trong thang máy sáng đèn. "Chúng ta không đến phòng pháp y?"
"Cục trưởng muốn nói chuyện với cậu". Họa Nhược đưa hồ sơ cho y. "Đây là vụ xả súng hôm qua. Có kẻ đã sử dụng lựu đạn chuyên dụng trong quân đội nên cấp trên yêu cầu ưu tiên".
Mộc Tuyền không nói gì.Y cảm giác xung quanh hơi lạnh nên đứng sát vào góc buồng. Hồ sơ trong tay rất mỏng, y không muốn xem trước. Phần là do quy tắc, phần còn lại do năng lực của y.
"Về sau Tiêu đội trưởng đừng như vậy". Mộc Tuyền tay siết chặt bìa hồ sơ. "Đừng nói đỡ cho tôi. Đội trưởng sẽ bị tổ viên gây khó dễ đấy". Dị năng của y chỉ có số ít người trong cảnh cục biết. Nhưng chưa từng ai chứng kiến. Bất quá những người hiểu rõ sẽ bênh vực giúp y.
"Lần này là tên Tiểu Bình kia". Tiêu Họa Nhược toe toét cười. "Đội phó rất có năng lực nhé". Cô không biểu cảm gì về việc che chở cho Mộc Tuyền như thể y là em trai cô.
Lục Tử Bình, đội phó tổ trọng án. Anh là đàn em của Tiêu Họa Nhược. Cũng là người từ trường cảnh quan, năng lực làm việc vừa nhanh vừa chính xác. Không ít lần nhận lời khen từ cục trưởng. Có điều... Trong mắt Mộc Tuyền, anh ta có chút cứng nhắc, không linh hoạt. Không được xem là có năng lực thật sự.
BING... BONG... Thang máy dừng ngay tầng 25.
"Cậu đến một mình đi". Đẩy nhẹ Mộc Tuyền, Tiêu Họa Nhược vẫy tay tạm biệt.
_________________________ ________________
Chiếc tủ hồ sơ trong phòng cục trưởng mở ra. Xuất hiện phòng làm việc với đầy đủ các trang thiết bị điện tử tiên tiến nhất. "Căn cứ bí mật", nơi nhận lệnh từ cơ quan cao cấp. Bốn người bước vào trong, cơ quan tức khắc đóng kín đường ra vào.
"Đạo Thiên Chu!". Tiếng rống vang ầm lên.
Đạo Thiên Chu là tên đầy đủ của Đạo Chu. Đạo gia rất ít khi gọi tên đầy đủ. Trừ khi muốn mắng chửi hay chém giết...
Tiểu Hạ xanh mặt liếc sang Đạo Chu. Trông cậu ấy... Mặt còn tái hơn anh...
"Ta đáp ứng con đi cứu Tiểu Hạ, chứ không có bảo dắt Tiểu Tịch theo. Bây giờ thì sao? nó bị thương?". Đạo Thiên Minh một hơi quát mắng đứa cháu ruột của mình. "Chưa hết, ta cho con cai quản bang Tứ Sát. Có biết nó là thứ gì không?"
"Là... Là bang đảng trá hình nhằm đào tạo đặc vụ nằm vùng...". Đạo Chu lắp bắp trả lời. Cậu cảm thấy hôm nay đích thị ngày giỗ của mình.
"Vậy tại sao Tiểu Tịch lại đến đó? Nó nằm vùng hay trá hình? Còn trúng đạn bị thương! Cháu dâu của ta cũng bị thương, cái kia là vết phỏng lựu đạn. Đừng nghĩ có thể có qua mặt chú mày". Đạo cục trưởng hét vào mặt cháu mình. Không khí trong phòng rất căng thẳng.
"Cậu". Tử Tịch mím môi lên tiếng. "Vết thương của cháu đã không sao rồi". Hắn biết cậu cảm thấy có lỗi với cha mẹ nên luôn cố gắng bảo bọc hắn. Thế nên hắn mới nuông chiều Đạo Chu và Tiểu Hạ. Sinh ra là người của Đạo gia, áp lực rất lớn. "Cậu xem, chẳng phải cháu dâu đang lành lặn đứng đây sao?!". Hắn huých nhẹ khuỷu tay Tiểu Hạ.
"Đúng đúng đúng... Cục trưởng à, đừng nóng giận. Con không sao mà". Tiểu Hạ chạy đến rót cho Đạo Thiên Minh một tách trà.
"Cậu đừng la Đạo Chu nữa. Nó biết sai rồi". Tử Tịch nói đỡ cho thằng em tội nghiệp của mình.
Đạo Thiên Minh nhìn thằng cháu với bộ dạng xanh mét, run cầm cập, không biết tự trọng mà núp sau lưng anh nó. Ông day day thái dương và tự hỏi tại sao cháu mình lại không có tiền đồ như vậy?!
"Bỏ đi". Ông phất tay. "Lần sau đừng để Tiểu Tịch bị thương".
Đạo Chu phát hiện ra hôm nay mình không chết, liền vuốt ngực thở phào. "Sẽ không có lần sau thưa chú".
"Cục trưởng, ngài có chuyện gì quan trọng muốn nói với bọn con sao?". Tiểu Hạ chớp mắt. Đạo Thiên Minh sẽ không vì mắng Đạo Chu mà mở cửa "căn cứ bí mật".
"Chính xác, ta muốn các con hợp tác với một người. Cậu ấy là nhân tố quan trọng trong đội hình này". Đạo cục trưởng ngồi vào bàn làm việc. "Linh Hoa". Ông nhất điện thoại gọi thư ký.
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
Chương 6
Linh Hoa thấy Mộc Tuyền cầm hồ sơ tiến vào liền đứng dậy chào hỏi. "Mộc thiếu gia".
Y đưa tay lên môi, ra dấu im lặng. "Ở đây đừng gọi như vậy. Tôi chỉ là nhân viên bình thường thôi".
"Vâng". Linh Hoa cúi đầu. "Có cần báo cục trưởng một tiếng?"
"Tôi đợi". Không có một âm thanh nào, y chắc chắn họ đã vào "căn cứ bí ẩn". Mộc Tuyền ngồi xuống chiếc tràng kỷ đối diện.
Nhìn Linh Hoa bận rộn trên máy tính, y nhớ lần đầu gặp cô... Lúc ấy, cô chỉ mười sáu tuổi. Chính Linh Hoa đã cứu y ra khỏi đám cháy đó... Nhưng lại không cứu được bà ngoại... Nghĩ đến đây, Mộc Tuyền liền nhắm chặt mắt. Bây giờ chưa phải lúc để khóc... Chưa đến lúc... Buông xuôi cảm xúc...
Linh Hoa tuy đang làm việc nhưng cô lại suy nghĩ đến Mộc Tuyền. Đôi mắt đen kia không thay đổi, vẫn hun hút sâu thẳm như màn đêm. Cô nhớ như in ngày đưa tiễn Mộc lão bà... Đứa trẻ ấy không khóc... Một câu nói "Bọn chúng phải trả giá". Tấm lưng đó, dáng hình đó... Khiến cô sợ hãi... Như ma như quỷ... Bất giác nhìn về phía y, Linh Hoa cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như sắc mặt cậu ta rất kém, do mệt mỏi sao?
Cô thư kí nhíu mày. "Mộc th-... Mộc Tuyền, cậu không sao chứ?"
Âm thanh kéo y về thực tại. "Tôi không sao". Y lại cảm thấy lạnh. Quấn khăn choàng sát bên người, Mộc Tuyền điều chỉnh nhịp thở. Y không muốn cục trưởng phải lo lắng.
Vài phút sau...
"Linh Hoa". Điện thoại bàn phát ra tiếng của cục trưởng. "Căn cứ".
Cô thư kí đứng dậy dẫn Mộc Tuyền vào trong.
________________________ __________________________________
Tủ hồ sơ lại một lần nữa mở ra.
Một thiếu niên xuất hiện. Sắc mặt trắng bệt cùng ngũ quan quen thuộc. Đôi mắt đen không thể nhầm lẫn với bất kì ai.
"Mộc Tuyền?". Tiểu Hạ há hốc. Tiểu quỷ đó là mảnh ghép quan trọng?!
Đạo Chu cùng Tử Tịch nhíu mày. Cả hai đều cảm nhận được, lai lịch y không hề đơn giản.
"Cục trưởng". Mộc Tuyền đưa hồ sơ về phía Đạo Thiên Minh. "Chưa xem. Chờ ngài quyết định"
"Này". Tiểu Hạ nheo mắt. "Cậu còn chưa giới thiệu đấy". Anh rõ ràng còn tức giận vụ chỗ ngồi trên xe.
Y liếc nhìn cục trưởng rồi thở dài. Hét cái gì?! Lão già Đạo Thiên Minh đã đoán trúng hết rồi. Sơ hở đầy mình thế kia...
"Mọi người đã biết nhau rồi nhỉ? Cần ta giới thiệu sao?". Một câu của ông đã khiến trong mắt lũ trẻ hiện lên sự bối rối. Đạo cục trưởng nhếch mép. Nghĩ ta già rồi sao? Nếu không quen biết thì Tiểu Hạ sẽ không làm ầm lên. Tiểu Tịch và Tiểu Chu nữa. Ánh mắt kia đúng là có quen biết. "Nói chính sự".
Trên tường liền xổ xuống một màn chiếu. Mọi người ngay lập tức tập trung vào video được phát.
Đoạn phim xuất hiện một vụ nổ không nhỏ. Gần chấn động tòa nhà bỏ hoang, sụp lún hết 3 tầng lầu. Không âm thanh, đoạn phim chỉ có hình ảnh liên tục về vụ nổ.
"Xảy ra vào 10 giờ tối ngày hôm qua. Gần với chỗ giải cứu Tiểu Hạ. Đây là do CCTV thu được". Đạo Thiên Minh tắt màn hình. "Trong vụ nổ chỉ có duy nhất một người chết. Là đặc vụ nằm vùng Huỳnh Lôi".
Đạo Chu đứng phắt dậy. "Ý chú là Huỳnh Lôi trong Tứ Sát bang?".
"Đúng vậy". Đạo Thiên Minh đen mặt. Ông sợ bên trong có nội gián. "Do lựu đạn chuyên dụng trong quân đội. Có ít nhất 20 quả để gây nên vụ nổ lớn như vậy. Cấp trên ra chỉ thị ưu tiên điều tra."
"Anh hai". Đạo Chu quay sang Tử Tịch.
Hắn gật đầu. "Cậu, sợ rằng chúng ta có nội gián".
Cục trưởng mím môi. "Điều tra cho kỹ. Nếu có, đừng để con chuột kia trốn thoát"
"Rõ". Đạo Chu nắm chặt tay. Dám giết người của cậu. Nhất định sẽ phanh thây tên nội gián ấy!
"Trước hết đến phòng pháp y nhận kết quả phân tích". Đạo Thiên Minh cảm thấy đau đầu. "Ta muốn các con hợp tác với Mộc Tuyền. Cậu ta sẽ giúp đỡ trong vụ này. Phải vui vẻ hợp tác đấy". Ông cố tình nhấn mạnh câu cuối và nhìn thằng cháu ruột thật ấm áp.
"Đ-Đã rõ". Đạo Chu lắp bắp. Chú... Chú thật đáng sợ...
"Giải tán". Thông tin ngắn ngủi. Họp đội nhanh chóng. Đạo Thiên Minh quăng cho đám trẻ nhỏ một nụ cười tin tưởng. "Đừng làm ta thất vọng".
_________________________ _______________________________
"Chúng ta phải làm thế nào đây?". Một câu thắc mắc của Tiểu Hạ khiến bốn người như đông cứng trong thang máy. Chẳng biết là trùng hợp hay "duyên phận" mà bọn họ lại gặp nhau lần nữa.
Mộc Tuyền thở dài. "Trước hết, cho tôi biết chút thông tin về Huỳnh Lôi đi". Y lại kéo áo choàng che kín người.
"Huỳnh Lôi là bí danh. Tên thật là Triệu Kim Lôi. Cậu ta gia nhập bang Tứ Sát cách đây 5 năm. Con người tuy ít nói nhưng làm việc rất có năng lực. Một trong 4 người quản lý bang Tứ Sát". Đạo Chu nhíu mày. Không rõ đối phương có biết lai lịch thật sự của băng đảng này hay không?!
"Là người của các anh thì tại sao lại không biết anh ta đã chết?". Mộc Tuyền nghiêng đầu suy nghĩ, đây là thói quen của y. "Không lẽ sau 10 giờ tối hôm qua không ai báo lại là thiếu mất một người? Sao lại để cảnh sát tìm thấy người trước?"
"Tiểu quỷ, bang Tứ Sát có chia thời gian trực địa bàn. Hôm qua có lẽ là phiên trực của Huỳnh Lôi". Tiểu Hạ gãi đầu. "Anh em trực địa phận đến 5-6 ngày. Không về lại bang là chuyện bình thường". Anh biết Đạo Chu đang rất tức giận nên anh không muốn ở gần.
"Tôi làm anh sợ à?". Đạo Chu nhận ra sự kì quái của người bên cạnh. "Xin lỗi". Cậu gục đầu trên vai Tiểu Hạ, tìm kiếm sự an tĩnh phút chốc.
"Không sao". Tiểu Hạ thở dài. Đúng là... Tên nhóc này còn trẻ con quá! "Tôi hiểu!". Anh đưa tay xoa đầu cậu. Đối với Đạo Chu mà nói, anh em bang Tứ Sát rất quan trọng. Mỗi người đều là da, là thịt của Đạo Chu. Anh hiểu cảm giác của cậu lúc này.
"Khoan hãy tình cảm đã". Tử Tịch vỗ vai Đạo Chu. "Nhanh chóng liên hệ với Cường Ca". Hắn nắm chặt vai thằng em như an ủi.
"Cường Ca?". Mộc Tuyền nhíu mày. "Bí danh của các anh không thể có nghĩa hơn sao?"
"Nhóc con". Tiểu Hạ bỗng dưng nở nụ cười vô lại. "Cần gì có nghĩa. Ngầu là được". Hành động đầy tính biểu hiện đây đích thực chủ ý của ta.
Mộc Tuyền lắc đầu. Y xác định, Tiểu Hạ là người tâm tư đều lộ hết ra ngoài.
Bing... Bong... Cuối cùng thang máy cũng xuống đến lầu 1.
Phía sau cảnh cục có một khu nhà 2 tầng. Đây là nơi khám nghiệm tử thi và khu phân tích.
Bước trên đoạn hành lang dài, tiết trời mùa thu khiến Mộc Tuyền thêm lạnh. Y cau mày chỉnh chỉnh khăn choàng. Không lẽ do cơn mưa mấy hôm trước...?
"Này". Tử Tịch giật tay Mộc Tuyền về hướng của hắn. "Cậu sợ không gian rộng?"
"Nói nghe thử xem?". Y kéo nhẹ tay mình. Cổ tay có chút đau.
"Trong thang máy, cậu đứng nép vào góc. Người hơi run. Cậu sợ à?". Hắn không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho y.
Mộc Tuyền cười khẩy. "Quan sát rất tốt. Đáng tiếc suy nghĩ sai! Đơn giản vì tôi lạnh". Y xoay người tiến đến phòng pháp y.
Một tòa nhà trắng hiện ra trước mắt. Tầng dưới là phòng pháp y. Trên cùng là khu phân tích. Nơi đây chịu sự quản lý của trưởng phòng pháp y, Trương Hàn.
"Này". Tiểu Hạ hào hứng. "Muốn xem dị năng của cậu nha". Anh tò mò lâu rồi. Hôm nay nhất định phải mở rộng tầm mắt.
Lạch cạch... Cánh cửa sắt bị đẩy vào.
"Tuyền Tuyền". Giọng ai kia nhão nhẹt đến độ buồn nôn. "Uống không?". Chìa chiếc cốc đông chứa thứ gì đó đỏ hỏn sền sền, Trương Hàn cười thân thiện.
"Tôi ăn rồi". Y hơi tái mặt né sang một bên.
"C-cái gì vậy?". Tiểu Hạ trợn mắt. "Không phải...?"
"Là máu đấy". Trương Hàn nhếch môi đem thứ chất lỏng kia nuốt vào. Nhìn cháu dâu tương lai của cục trưởng xanh mặt muốn nôn, tên pháp y há miệng cười ha há.
"Tiểu Hạ, bình tĩnh". Đạo Chu khinh bỉ nhìn Trương Hàn. "Là sinh tố dưa hấu". Cậu vỗ nhẹ lưng anh. Cậu xác định tên này bất bình thường.
Trương Hàn, một trong số pháp y giỏi được đào tạo từ trong đại học bệnh viện quân nhân. Là người có tính cách quái gỡ, chuyên đi dọa nạt bọn cảnh viên trẻ tuổi, thích xác chết hơn người yêu. Dù vậy, khả năng mổ xác không chỉ nhanh mà còn chuẩn xác. Theo Mộc Tuyền, tên này chỉ thể tránh càng xa càng tốt.
"Đừng dọa anh ta". Mộc Tuyền đến bên bàn làm việc. "Huỳnh Lôi đâu?"
"Người ở giữa đấy". Trương Hàn nở một nụ cười hết sức kì quái. "Giao lại cho cưng. Đi ăn đây". Nhét tập hồ sơ vào tay y, tên pháp y tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi phòng.
Bốn người nhìn người khoát áo blouse trắng dần hút mất bên kia hành lang mà thở phào. Bọn họ tự hỏi, không lẽ pháp y nào cũng biến thái như tên này...?!
"Làm chính sự". Tử Tịch bước đến nhìn Huỳnh Lôi thì Mộc Tuyền ngăn lại. "Sao vậy?"
"Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi". Y đưa tập hồ sơ cho hắn. "Chút nữa Tiêu đội trưởng sẽ đến, các anh ra ngoài chờ". Y cầm lấy một cặp găng tay cao su.
"Còn cậu ở đây làm gì?". Tử Tịch nhíu mày. Hắn cảm thấy khí chất xung quanh Mộc Tuyền đang thay đổi.
"Thực hiện dị năng". Mắt phải của Mộc Tuyền bỗng có chút lóe sáng.
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
Chương 7
"Tôi muốn ở đây". Tiểu Hạ khoanh tay dựa tường không chịu nhúng nhích.
Mộc Tuyền hướng mắt đến Tử Tịch. "Phiền anh". Y mở cửa làm tư thế mời đi.
Hắn thở dài, chụp lấy hai thằng em cứng đầu lôi ra ngoài. Tuy cũng hiếu kì như Tiểu Hạ nhưng ánh mắt y toát lên vẻ đe dọa... Thật ngứa...
"Tại sao?". Tiểu Hạ sống chết ôm lấy cánh cửa. Anh muốn xem dị năng có gì ghê gớm mà tiểu quỷ kia không cho xem.
"Con mèo đen như cậu mà ở đây lâu thì xác chết sẽ bật dậy!". Mộc Tuyền dứt khoát đóng cửa. "Quỷ nhập tràng bắt người đó".
________________________ ________________________________
"Ông đây không phải tuổi miêu!!!!". Tiểu Hạ hét ầm vào cánh cửa đóng kín. Anh thở hồng hộc, anh rõ ràng là tuổi dần mà...!
"Lại xù lông...". Đạo Chu lầm bầm sau lưng anh.
"Nói cái gì?". Tiểu Hạ đen mặt quay phắt lại.
"Ái ya". Đạo Chu giở giọng nịnh nọt. "Đại nhân đừng nóng. Nô tài quạt cho ngài nhé?". Cậu rút trong túi một chiếc quạt giấy nhỏ.
Trong khi Đạo Chu đang xoa dịu cơn tự ái của Tiểu Hạ thì Tử Tịch nhìn vào hồ sơ khám nghiệm. Hắn nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Huỳnh Lôi là người hắn giới thiệu cho Đạo Chu... Cũng là người mà Tử gia tín nhiệm nhiều năm.
Tử gia và Đạo gia liên kết với nhau qua nhiều đời. Một bên hắc đạo, một bên cảnh sát. Mọi băng đẳng dù lớn mạnh cũng có điểm dừng, được pháp luật kiểm soát trong âm thầm. Nhưng bang phái vẫn có luật riêng, đó chính là thanh trừng thành phần lách luật-phạm luật và phản bội. Họ gọi nó là thanh lý môn hộ và cảnh sát không có quyền nhúng tay vào.
Cục trưởng, cậu hắn, giao vụ này cho hắn và Đạo Chu, cũng có nghĩa là đã được Tử gia đồng ý. Nhưng vì sao lại cho Mộc Tuyền tham gia? Dựa trên lời của Tiểu Hạ thì y không phải là cảnh sát, trong giới hắc đạo cũng không nghe đến cái tên này. Do dị năng? Cậu hắn muốn lợi dụng y hay có ý vì khác?! Cảm thấy bản thân suy nghĩ quá, hắn liền dùng tay xoa xoa thái dương.
Huỳnh Lôi chết không phải do nổ lựu đạn. Tuy là sức công phá lớn nhưng chỉ đủ để gây sụp tòa nhà bỏ hoang kia. Vết thương chí mạng không có, báo cáo tử vong là do mất nhiều máu sau đó mới tẩm xăng đốt. Trên người nạn nhân có 108 vết đâm bằng vật đầu nhọn. Chưa định hình được hung khí nhưng phát hiện ra hóa chất màu xanh rêu trong vết thương. Phần còn lại vẫn đang được tổ phân tích xét nghiệm.
Tiểu Hạ chụp lấy tay Đạo Chu ra hiệu ngừng động tác. "Anh hai...". Anh nhỏ giọng đẩy cậu sang bên Tử Tịch.
"Anh hai...". Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Đạo Chu cảm thấy không ổn.
"Thanh lý môn hộ". Tử Tịch mở miệng, giọng khàn đầy sát khí. "Không phải thủ pháp của Tử gia".
Tim Đạo Chu đập chậm một nhịp. "Ý anh là...". Cậu không dám nói ra điều mình nghi ngờ.
"Thủ pháp như thế nào?". Tiểu Hạ cắn môi. Anh trước khi quen biết Đạo Chu cùng bang Tứ Sát đã xem qua tất cả các thủ pháp thanh trừng khác nhau của các băng nhóm.
"108 nhát đâm bằng vật đầu nhọn. Chết rồi mới tẩm xăng đốt xác". Tử Tịch siết chặt tập hồ sơ. Dám thanh lý người của Tử gia, lớn mật!
"...". Tiểu Hạ xanh mặt. "Là... Tra tấn... Thanh trừng kẻ hai mang...". Anh ấp úng. Đây là luật thanh lý môn hộ của bang Tứ Sát.
Rầm... Đạo Chu đấm mạnh vào tường. Cậu biết rằng Huỳnh Lôi không phải gián điệp hai mang.
"Trong bang có gián điệp". Đạo Chu lạnh giọng chắc chắn.
Tử Tịch đặt tay lên tấm hình của tử thi co quắp cháy đen. Huỳnh Lôi... Tôi nhất định sẽ bắt tên đó tế sống cho anh. Động vào người của Tử gia sẽ phải trả giá... Sống không được, chết không xong!
_________________________ ________________________________
Bên ngoài nhuốm màu đau thương cùng sự phẫn nộ thì bên trong đang chìm trong sự mất mát khốn cùng.
Trong phòng pháp y, bốn bức tường trắng cùng khí lạnh khiến cho không gian thêm âm u quỷ dị. Mộc Tuyền điều chỉnh nhiệt độ, nơi này càng lạnh càng dễ làm việc. Tay đeo găng trắng, y lướt đến chỗ của nạn nhân. Một đồng nghiệp chưa từng gặp gỡ cũng không quen biết. Nhưng dáng vẻ đen sì co quắp khiến y nhíu mày. Là ai ra tay tàn độc như vậy...?!
"Triệu Kim Lôi". Mộc Tuyền vừa dứt lời, con mắt phải liền sáng lên. Màu đen huyền chuyển dần sang màu vàng lạnh lẽo, như mắt mèo.
Cánh tay trắng nhợt chậm rãi di chuyển về phía trước, cách một lớp găng cao su khẽ đặt lên thi thể trước mặt. Y chậm rãi nhắm mắt.
Cơ thể nặng nề đến mức ngã xuống... Là thuốc mê! Đầu óc quay cuồng, xung quanh mùi vị đều thay đổi. Y nhanh chóng mở mắt. Không gian tối sầm một màu, không điểm kết cũng không nơi bắt đầu. Từ từ bò trong bóng tối, y xác định giai đoạn này, Huỳnh Lôi đã lấy lại ý thức nhưng tác dụng phụ của thuốc vẫn còn. Bất giác cơ thể bị nhấc bổng lên rồi y rơi mạnh xuống đất...
Lạnh! Cản giác như có nước thấm qua quần áo, mùi mốc tanh nồng xộc vào mũi y... Ẩm thấp, nóng bức... Tập trung tâm trí, Mộc Tuyền chắc chắn đây là nơi Huỳnh Lôi bị nhốt. Y nhanh chóng cảm thấy hoảng hốt khi vô tình đụng phải vật thể lạ... Đây không phải rác... Là tử thi! Tay y run nhận chạm vào vật thể mềm nhão nhớp nháp... Đang phân hủy... Cảm nhận Huỳnh Lôi cố gắng trấn an bản thân, Mộc Tuyền dần lấy lại bình tĩnh.
Một loại mùi hương dịu, nhàn nhạt khẽ lướt qua. Không gian chuyển đổi, y đang trong tư thế bị trói vào một chiếc ghế. Nghiêng nghiêng đầu, y nhận ra hương hoa nhài. Là nữ? Không! Nam! Bên cạnh còn có người khác. Mộc Tuyền nhíu mày, có hai người bị bắt cóc? Người còn lại là nữ?
Đau! Cơ thể Mộc Tuyền giật bắn. Có thứ gì đó nhọn hoắc, cắm sâu vào da thịt y. Máu đang chảy ra từng chút, ngày một nhiều... Những chỗ bị đâm đều là động mạch, tĩnh mạch. Không chết ngay nhưng đây khẳng định là tra tấn. Sự đau đớn kéo dài đến thống khổ...
Rất lâu sau y nhận ra cơ thể cứng đờ không còn cử động được. Huỳnh Lôi đã chết! Y đi rời khỏi tâm trí thì một cơn lạnh buốc truyền đến. Mùi ngọt lan tỏa khắp cơ thể, lạnh lẽo, ướt đẫm... Xăng! Nóng... Y cảm thấy rất nóng nhưng không thể gào thét vì cơ thể Huỳnh Lôi đã ngừng hoạt động... Y phải ra khỏi nơi này... Phải trở lại hiện thực...
________________________ __________________________________
"Ồ". Giọng nữ cao vút từ xa vang đến. "Thật đông đủ quá đi".
"Tiêu đội trưởng". Tiểu Hạ điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt. "Cục trưởng bảo cô tới?"
"Đúng vậy". Tiêu Họa Nhược mỉm cười xã giao. "Lần này cậu nợ tôi, cháu dâu tương lai à"
"Ngưng đùa giỡn". Tiểu Hạ trừng mắt nhìn Tiêu Họa Nhược. Anh không thích cô gái này, dù cho 'chiến công' hiển hách nhưng không ai biết được cô ta nghĩ gì. Theo kinh nghiệm nhiều năm trong bang Tứ Sát, đây là nhân vật khá nguy hiểm. "Nói chính sự"
"Đây là hung khí". Tiêu đội trưởng đưa ra một chiếc dùi nhọn được bọc trong túi nhựa. "Vừa được đội tuần tra tìm thấy. Trương pháp y cùng tổ phân tích đã xác định vừa khớp với vết thương. Giờ chỉ kết quả ADN có trùng với nạn nhân hay không".
Đạo Chu giật lấy túi nhựa từ tay Tiêu Họa Nhược. Chiếc dùi với cán gỗ tròn, là dụng cụ trong làm giày thủ công. Cậu biết rõ vì khi còn bé Huỳnh Lôi hay tặng cậu nhưng đôi giày tinh xải do chính anh làm ra. Màu đỏ nâu cùng màu kim loại ánh lên vẻ quỷ dị, khiến cho một vật bình thường cũng trở nên tà ác.
"Anh hai". Đạo Chu quay phắt về phía Tử Tịch. Những người rõ Huỳnh Lôi biết làm giày thủ công không nhiều. Hung thủ có lẽ nằm trong số đó.
Tử Tịch nhíu mày mà gật đầu với cậu em. Hắn siết chặt lòng bàn tay, khi trở về nhất định sẽ lôi từng tên thuộc hạ để tra hỏi. Những kẻ theo Tử gia và bang Tứ Sát rất nhiều nhưng biết rõ Huỳnh Lôi thì rất ít.
Ring... Ring... Ring... Chuông điện thoại vang lên từ Tiêu đội trưởng. Cô số điện thoại mà tròn mắt.
"Alo, Tiểu Khương à?!". Đổi giọng ngọt ngào khiến cho không khí xung quanh trở nên kì cục. "Nhớ tỷ tỷ sao?"
"BÀ CÔ GIÀ! MỘC TUYỀN ĐÂU?". Tiếng ai trọng trẻo hét lớn qua chiếc di động.
"Đang bận rồi". Tiêu đội trưởng bịt tai nói lớn. Cô bấm máy chuyển loa ngoài cho dễ nói chuyện. Cô không muốn bản thân bị điếc sớm!
"Tình trạng sức khỏe của cậu ta thế nào?". Tiểu Khương mang chút gấp gáp mà hỏi dồn. "Cậu ta có bị bệnh không? Có sốt không? Đã uống thuốc chưa?".
"Vừa gặp sáng nay, trông bình thường". Tiêu Họa Nhược nhúng vai. Cô thật ra cũng không để tâm mấy sắc mặt của Mộc Tuyền.
"Mấy hôm trước trời mưa, tôi bận trực bệnh viện nên quên mất. Cậu ta mà sốt thì không thể dùng dị năng. Rất nguy hiểm!". Sự lo lắng của Tiểu Khương đã lây sang bên kia đường dây.
"Trời đang vào tiết hạ khá nóng, cơ thể dù quấn khăn choàng rất dày nhưng vẫn thấy lạnh. Cổ tay ấm nóng và sắc mặt nhợt nhạt. Có phải biểu hiện sốt rồi không?". Tử Tịch bỗng bước đến chụp lấy điên thoại của Tiêu đội trưởng.
Tiêu Họa Nhược nhíu mày. Anh em các người ra hay giật đồ người khác lắm à?! Hỏi đàng hoàng không được sao? Có điều tình hình hơi nguy cấp nên cô nhịn mà nuốt suy nghĩ trở vào trong.
"Đang lên cơn sốt rồi". Tiểu Khương khẩn trương. "Nếu cậu ta đang dùng dị năng thì phải nhanh chóng ngăn lại. Nếu không cậu ấy sẽ bị cuốn vào mất".
"Cái gì cuốn? Đi đâu?". Tiểu Hạ trợn mắt. Dị năng gì nghe khó hiểu vậy?
"Không có thời gian mau ngăn Mộc Tuyền trước khi cậu ta ngất đi". Tiểu Khương tuy đang cố gắng bình tĩnh nhưng không giấu nỗi sự run rẩy trong lời nói.
Cạch... Xoảng... Tiếng kim loại rơi mạnh xuống sàn.
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
CHƯƠNG 8
Mộc Tuyền giãy giụa trong cái nóng thấu xương thịt. Y cố gắng cử động trên mặt đất hòng tìm lấy tia sáng. Đó là lối ra duy nhất! Nhưng... Huỳnh Lôi đã chết và y lại không thể di chuyển chính mình...
Mảng không gian tối mịt mang theo mùi khói... Mùi thịt người cháy... Ngột ngạt hôi thối... Y thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa... Tập trung... Bình tĩnh, tìm nguồn sáng...
Gồng mình, Mộc Tuyền đứng dậy. Y không ngừng lẩm bẩm để nhắc nhở bản thân. Ánh sáng mờ mờ xuất hiện xung quanh y, nhưng hiện thực và quá khứ bị lồng ghép loạn xạ. Từng mảng sáng tối xen lẫn khiến y không thể nào tỉnh táo.
Mộc Tuyền cố gắng vùng khỏi Huỳnh Lôi nhưng y không thể điều khiển hoàn toàn năng lực này... Nó đang kéo y quay về tâm trí của tử thi...
Cạch... Xoảng... Âm thanh vang lên rất gần.
Vừa hay...! Mộc Tuyền vui mừng mò mẫn trong màn đêm đen kịt. Thứ âm thanh đến từ thực tại, y phải nhanh chóng tìm được nó... Nhưng y cảm thấy rất lâu... Rất lâu sau đó vẫn không tìm được tia sáng nào... Vậy lối ra ở đâu?!
Y cảm thấy nơi đây rất ngột ngạt. Bản thân dần khó thở... Cơ bắp cũng tê cứng... Giống như xác chết... Mộc Tuyền nhận thức sự khác thường của cơ thể liền giãy giụa... Y chưa muốn chết... Còn phải trả thù cho bà ngoại...
Từ đâu xuất hiện một luồng khí thanh sảng, mạnh mẽ dẫn đường cho y. Mộc Tuyền trong chớp mắt nhìn thấy ánh sáng phía xa đang lớn dần. Nó xóa đi bóng tối, kéo y về thực tại.
Khung cảnh phòng pháp y hiện ra trước mắt, không nhanh cũng không chậm. Phần lưng bị một lực vỗ vào, trong cuốn họng y, thứ mùi vị tanh tưởi xộc thẳng lên...
Khụ... Hộc... Theo tiếng ho của y... Trào ra ngoài... ______________________ _________________________________
Cạch... Xoảng... Tiếng kim loại rơi mạnh xuống sàn, kèm theo âm thanh đổ vỡ. Sau đó là một sự im lặng đáng sợ mà bọn Tiểu Hạ không mong muốn.
"Tiểu quỷ". Tiểu Hạ ở gần nhất nên vừa quay phắt lại đã đập cửa. "Cậu thế nào rồi?". Anh cố gắng vặn tay nắm nhưng rất nhiều lần đều không được. "Mộc Tuyền! Cậu có nghe không?". Có phần hoảng loạn, anh vừa đập vào tấm cửa sắt vừa nhìn về phía ba người còn lại. "Cửa khóa rồi..."
"Mau mau phá cửa". Giọng Tiểu Khương vọng qua điện thoại.
"Đây là cửa sắt nhôm. Không dễ phá đâu...". Tiêu Họa Nhược cau mày. "Lão Trương giữ chìa khóa". Cô định tắt máy để gọi tên pháp y kia.
"Không có thời gian". Hắn xắn tay áo lên cao. "Đạo Chu, đạp vào bản lề. Tiểu Hạ tránh sang một bên". Tử Tịch cởi cúc áo cổ, rồi hiệu cho đứa em hành động.
RẦM! Đạo Chu phát lực thật mạnh vào bản lề đồng thời Tử Tịch tông hết sức vào cánh cửa.
Mộc Tuyền hiện ra với sắc mặt trắng bệch. Tay đang ôm lấy phần ngực trông rất khổ sở. Mắt nhắm tịt cùng hơi thở yếu ớt mà nằm nghiêng trên sàn đá lạnh. Bên cạnh là đống đổ vỡ gồm cốc đông và các dụng cụ pháp y khác. Có lẽ trong lúc sử dụng dị năng, y đã đụng trúng.
Tiểu Hạ nhanh chóng đỡ y tựa lên người mình. "Tiểu quỷ, cậu thế nào rồi?!".
Tiêu đội trưởng cũng quỳ sát cạnh Tiểu Hạ, cô cảm thấy tim mình đập chậm mất một nhịp. "Khương, cậu ta hình như ngất rồi".
"Lay mạnh cậu ấy đi". Tiểu Khương bên kia đầu dây không thể xác định rõ tình hình nên càng khẩn trương.
"Tránh ra". Tử Tịch mặt có chút tái. Cú tông cửa khi nãy khiến vết thương của hắn nứt ra. Kéo lại chiếc áo vét màu đen để che đi màu máu, hắn cúi xuống nghe nhịp tim của Mộc Tuyền.
Tiêu đội trưởng lùi về sau nhường khoảng không cho bọn Đạo Chu. Cô hơn nhíu mày, trong chốc lát, khóe miệng đã nhếch lên. "Khương Khương, báo cho cục trưởng, level I đã thông qua!". Thì thầm thật nhỏ, người ở bên kia đường dây im lặng thay cho câu trả lời.
Sờ nhẹ phần cổ, hắn cảm nhận có chất dịch đang ứ nghẹn vì y gồng mình. Cẩn thận đỡ Mộc Tuyền tựa qua vai mình, Tử Tịch vỗ nhẹ vào lưng y.
Khụ... Hộc... Mộc Tuyền ho một tiếng. Máu liền ọc ra ngoài.
"Tiểu quỷ". Tiểu Hạ giật mình kêu lên. "Cậu ta nôn ra máu rồi". Anh nhìn Tiêu đội trưởng mà xanh mặt. "Làm gì bây giờ?"
"Chết tiệt! Đưa Mộc Tuyền về nhà. Tôi sẽ qua đó.". Bên kia đường dây vang lên tiếng kim loại va chạm rồi ngắt máy.
"Tiểu Đông, lấy xe". Đạo Chu nhanh chóng gọi đàn em ngay khi Tiêu đội trưởng cất điện thoại.
"Đạo Chu, theo Tiểu Hạ và Tiêu đội trưởng. Có chuyện báo cáo cho tôi". Tử Tịch đứng dậy đi về phía Huỳnh Lôi.
Đạo Chu nghĩ rằng anh mình muốn có chút thời gian bên cạnh Huỳnh Lôi. Cậu bồng lấy Mộc Tuyền rồi cùng Tiêu đội trưởng chạy đến thang máy.
______________________ ______________________________
"Tiểu Đông". Tiểu Hạ hét gọi tên đàn em đang hút thuốc cạnh mui xe. "Mau mở cửa".
Tiểu Đông nhanh chóng mở cửa xe. Do đã làm việc lâu năm trong bang Tứ Sát, tên đàn em này không hỏi nhiều, chỉ làm việc của mình.
"Ủa?...". Tiêu Họa Nhược chớp mắt. Sao nhìn tên Tiểu Đông này quen quen?! Nhìn giống...
"Này bà chị". Tiểu Hạ lên tiếng nhắc nhở cô.
Đạo Chu đỡ Mộc Tuyền vào băng ghế sau, để đầu y gối lên đùi của Tiêu Họa Nhược. "Có chăn dưới gầm". Cậu chỉ đơn giản là muốn thông tin mà y có được từ dị năng. Dù sao chú cũng tin tưởng y...
Đội trưởng tổ trọng án nhìn thiếu niên mặt mày tái nhợt, hô hấp khó khăn. Tháng trước, những ngày mưa giông, y vẫn đều đều sử dụng năng lực. Đến một ngày, Mộc Tuyền sau khi ở hiện trường trở về với vệt máu trên khuôn miệng. Cô chợt cảm thấy đứa trẻ này rất yếu ớt... Rất cô đơn...
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cảnh cục rồi tăng tốc tiến về địa chỉ cũ.
_________________________ _______________________________
Một mình trong phòng, Tử Tịch ôm lấy hông của mình mà từ từ ngồi xuống ghế. Vết thương nứt ra nên việc vận động của hắn có chút hạn chế. Không hiểu vì sao nhiệt độ xung quanh lại lạnh như thế. Hắn nhìn xuống bàn tay đã ướt máu, thở nặng nhọc.
"Đại... Thiếu... Gia...". Chất giọng nhão nhoẹt vang lên bên cửa.
"Lão Hàn". Môi hắn tái mét xuất ngôn. Tên biến thái đó...
"Vết thương nặng quá nha". Trương Hàn miệng nhếch mép, mày nhướng cao. "Đau lắm phải không?".
Hắn cởi nhanh áo sơ mi cùng áo vét vứt lên bàn. "Ồn ào. Nhanh qua đây".
Trương Hàn lấy tay che ngực, hoảng hốt nhìn Tử Tịch. "Đại thiếu gia, tôi không muốn đâu! Tôi... Tôi...". Nắm chặt góc áo, tên pháp y cúi đầu ngượng ngùng. "Tôi... chưa chuẩn bị tinh thần".
Hắn nghiến răng, tay ấn mạnh vết thương mà lườm Trương Hàn. "Lão già điên! Gia đây không có hứng thú!". Dùng sức hét thật lớn, hắn chỉ hận không thể bắn chết tên pháp y này. "Xử lý vết thương". Hắn tựa vào ghế khi cảm thấy hơi hoa mắt, bàn tay dần buông lỏng.
Trương Hàn cau mày, thôi không đùa giỡn liền tiến lại gần hắn. "Băng gạc ở đây". Lấy từ trong ngăn tủ một hộp cứu thương nhỏ. "Tiểu Tịch cũng có lúc sơ xuất nhỉ?!".
"Sống trong cảnh cục lâu liền lắm lời?". Hắn nheo mắt nhìn người đối diện. "Lão Hàn, chờ khi tôi khỏe, chắc chắn sẽ nả hết một băng đạn vào đầu anh".
"Chờ súng cậu với dao của tôi". Nói rồi Trương Hàn tỉ mỉ băng bó kỹ vết thương của Tử Tịch.
Huỳnh Lôi và Trương Hàn đều xuất thân từ Tử gia. Cho đến lúc hắn ý thức được trách nhiệm gia tộc thì hai người bọn đã là cánh tay đắt lực của ông nội hắn. Giờ đây, chính Trương Hàn phải tự tay khám nghiệm thi thể của anh em mình. Lão Hàn nghĩ thế nào đây?!
"Được rồi". Hắn ngăn Trương Hàn trước khi bị tên biến thái này chích thuốc giảm đau. "Tôi không cần!". Dùng thuốc sẽ không tỉnh táo, hắn cần giữ mình tập trung hơn. Mặc lại áo đàng hoàng, hắn rời đi.
_______________________ ________________________________
"Nhị ca, đến rồi". Chiếc xe nhanh chóng thắng gấp tại con hẻm quen thuộc.
Tiêu Họa Nhược nhanh chóng đỡ lấy đầu của Mộc Tuyền để Đạo Chu dễ dàng bồng y ra ngoài. Tiểu Hạ đóng mạnh cánh cửa rồi cùng chạy đến cửa tiệm mang một chữ Mộc.
"Tiểu Đông, canh xe". Anh hét lớn về phía tên đàn em.
Rầm... Không đợi tìm được chìa khóa trong túi của Mộc Tuyền. Đạo Chu dứt khoát phá cửa.
"Đặt cậu ấy nằm đây". Tiêu Họa Nhược dọn chiếc tràng kỷ gần nhà bếp. "Tiểu Khương sao còn chưa tới?". Cô nhíu mày nhìn y mặt mày trắng bệt mà lo lắng.
Đạo Chu hoàn thành nhiệm vụ thì mở điện thoại gọi anh mình.
"Anh hai". Cậu bước ra bên, để người của cảng cục lo cho người của họ.
"Ở lại lấy thông tin". Giọng Tử Tịch vẫn nhàn nhạt.
"Vâng". Cậu em nhận lệnh liền cúp máy. Đạo Chu tựa cửa nhìn Tiểu Hạ rút khăn tay lau vệt máu trên khóe miệng của Mộc Tuyền. "Chua". Cậu cau mày chép miệng. Ghen nha...!
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
CHƯƠNG 9
Tiết trời vào hạ trở nên rất nóng bức, trước con hẻm nhỏ đậu một chiếc siêu xe đen óng sang trọng. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có một người đàn ông với áo khoác da, châm điếu thuốc và hút. Cái cảm giác làn khói phản phất mờ nhạt khiến cho người đàn ông thêm thập phần cô đơn. Một loại sức hút hấp dẫn đầy nguy hiểm.
Tiểu Đông tựa hẳn người vào cửa xe, mắt âm trầm lười biếng chờ đợi. Bản thân làm đàn em gần năm năm, gã đã quen với mệnh lệnh và điều lệ. Tuy rằng đàn anh đã tin tưởng và có phần thả lỏng nhưng gã vẫn giữ đúng chừng mực nơi vị trí của mình.
"Ái nha, anh hai". Giọng trẻ con lanh lảnh bên kia đường khiến Tiểu Đông quay đầu nhìn sang. "Đưa anh cầm cho". Đứa lớn xoa đầu đứa nhỏ. Hai bé trai đang cùng xách túi đồ khá nặng. Dựa vào nét tương đồng chỉ có ở gen di truyền thì gã chắc chắn tụi nhỏ là anh em với nhau, có lệch vài năm tuổi nhưng vẫn không khác là mấy.
Bỗng dưng nhớ đến một người giống y như gã, sinh chỉ cách vài phút. Tiểu Đông rít sâu, mùi khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa. Không biết nó thế nào rồi? Có cao bằng gã không? Có khác gã phần nào không hay vẫn giống y đúc? Thở dài một hơi, Tiểu Đông cười mỉa mai. Nói dối rằng bản thân đi làm ở công ty trong nước mà đặc thù công việc phải thường xuyên đi nước ngoài. Nên để lại cho đứa em vài dòng chữ cực kỳ ngắn gọn, tài khoản ngân hàng và số di động. Cứ mỗi tháng gã đều gửi tiền vào đó nhưng chỉ hai năm đầu là vơi đi. Sau đó... Đứa em này đã học lên đại học, tốt nghiệp liền đến bệnh viện làm bác sỹ. Bây giờ số tiền càng ngày một nhiều vì cả hai anh em đều gửi tiền vào đấy.
"Muốn tích thật nhiều tiền để anh hai mau chóng về nhà". Đó là tin nhắn cuối cùng cách đây một tháng. Vì vài vụ tranh giành địa bàn gần đây khiến Tiểu Đông phải tắt máy dừng liên lạc. Chắc nó lo lắng lắm... Gã thở dài, có nên về để đứa nhỏ đỡ mong nhớ?!
Nghiến mũi giày lên điếu thuốc còn cháy trên mặt đường, Tiểu Đông ngẩn đầu liền thấy có một bóng trắng lướt qua. Mùi cồn thoảng nhẹ, gã bất giác nhớ đến đứa em làm nghề bác sỹ của mình.
"Mộc Tuyền, tiểu quỷ khốn nạn nhà cậu". Chất giọng khiến Tiểu Đông tròn mắt nhìn chằm chằm kẻ đang lầm bầm phía trước. "Đừng để lần này tôi phải chích điện...". Người này bất giác dừng lại trước đuôi xe của gã. "Tổ sư bố thằng nào lại để xe chắn trước hẻm?"
Tiểu Đông cảm thấy thái dương co giật. Miệng thật độc... Nhìn chiếc áo blouse trắng thì có thể khả định đây là bác sỹ nhưng đến em gã lúc nào cũng vâng dạ đáng yêu. Không hiểu sao tên này lại hành nghề y được nhỉ? Không phải lương y như từ mẫu sao? Miệng lưỡi như thế không phải sẽ dọa bệnh nhân bỏ chạy sao?
"Của tôi". Tiểu Đông bất đắc dĩ lên tiếng. Gã có cảm giác nếu không dời xe, tổ sư gia kia sẽ lôi tám đời nhà gã ra hỏi thăm mất...
"Khốn khiếp...". Người kia mặt mày tức giận quay sang bên nhưng từ ngữ liền tắc ngay cuốn họng.
Khuôn mặt giống nhau đến từng đường nét. Đường chân mày đó, sống mũi cao lẫn đôi mắt màu đen kia. Cả hai có phần nói không nên lời. Tiểu Đông gần như bị chấn động. Thế giới này chỉ có một người duy nhất giống gã, em song sinh Hình Khương.
"... Hình... Đông...?". Giọng Tiểu Khương dường như nghẹn lại. Đã năm năm rồi... Nó luôn nhớ bóng dáng anh mình qua chính mình. Tuy biết anh trai nói dối về công việc, dù rằng có nhắn tin hay gọi điện thoại nhưng nó vẫn không hình dung bộ dạng như giới thượng lưu kia được. Một tháng trước bỗng nhiên mất liên lạc khiến nó đứng ngồi không yên. Ngày đêm luôn chờ điện thoại hiện lên tên anh mình. Hiện giờ Hình Đông đang đứng đối diện nó, không chỉ lành lặn mà còn lái siêu xe. Chuyện quái gì đây? Anh trai lừa nó, hại bản thân mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Nó thật là ngu ngốc...
Tiểu Khương cắn môi, trước mắt Mộc Tuyền đang chờ nó. Ưu tiên người bệnh, chuyện cá nhân tính sau! Nghĩ đoạn nó liền trèo qua đuôi xe, nhanh chóng chạy vào trong hẻm.
"Khương Khương". Hành động bỏ chạy khiến Tiểu Đông tưởng lầm là Hình Khương ghét bỏ mình. Chống tay nhảy qua đầu xe, gã liền đuổi đứa em duy nhất của mình. ___________________________ ____________________________________
Tử Tịch nhìn màn hình điện thoại đã tắt mà cau mày. Rõ ràng khi nãy Mộc Tuyền có vấn đề. Dị năng? Ngất xỉu? Có gì mấp mờ ở đây! Nghĩ đoạn, hắn nhấn số của Cường Ca.
"Đại ca". Đầu bên kia vang lên tiếng đáp trả.
"Điều tra một người làm việc trong cảnh cục, tên Mộc Tuyền cho tôi". Tử Tịch ra lệnh ngắn gọn.
"Rõ". Người nhận chỉ thị liền cúp máy. Đây là một trong bốn người quản lý bang, chuyên thu thập thông tin. Tử Tịch cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
" Đại... Thiếu... Gia...". Âm thanh mè nheo lại lần nữa vang lên. "Ngài chưa đi là vì nhớ tôi sao?". Trương Hàn ôm cột cửa uốn éo quèo dẹo
Tử Tịch nghiến răng. Khi nãy vừa ra khỏi phòng thì Đạo Chu gọi, nơi đây vắng người nên hắn tiện tay nhấn nút trả lời. Thật không ngờ, tên biến thái kia lợi dụng việc này...
"Đại thiếu gia... Tôi nhìn thấy bản thân tự nghiệm thi chính mình nha". Miệng Trương Hàn cười hết sức vô lại. Điều Tử Tịch không biết là trước khi Huỳnh Lôi gặp chuyện, tên pháp y đã mơ rằng bản thân nghiệm thi người đó... "Có phải điềm báo không ta?"
"Mổ xác quá nhiều nên ám ảnh?". Hắn nheo mắt nhìn khinh bỉ. "Đùa nhạt!". Tử Tịch xoay người, mạnh mẽ sải chân hút mất sau hành lang quen thuộc bỏ lại tên pháp y biến thái đằng sau.
Bang Tứ Sát có một điều lệ ngầm dành cho những đôi uyên ương. Chọn ngày lành rồi cùng nhau cột sợi chỉ đỏ lên ngón áp út của đối phương thay cho lời tỏ tình, thay cho nhẫn vàng nhẫn bạc. Sau đó biến nó thành thứ có thể mang theo trên người như vòng tay, dây đeo cổ, khuyên tai và nhiều kiểu khác. Nếu chia tay, chỉ cần dùng kéo cắt đứt vật đó trước mặt đối phương là được. Không rườm ra nghi lễ, không nến thơm hoa hồng. Nguyện cùng nhau thì cùng nhau, nguyện chia xa thì chia xa.
Bóng hình Tử Tịch đã khuất xa thì khóe miệng đang cong bỗng mím chặt. Đôi lông mày đổ dồn vào nhau, nắm tay siết chặt cùng nhịp thở nặng nề. Tên pháp y xoay người tiến vào trong...
"Lão Lôi...". Trương Hàn chậm rãi bước đến nơi đặt tử thi cùng vải trắng.
"Đã hứa cùng nhau cột chỉ đỏ...". Ngón tay dài gầy gò lướt nhẹ trên sống mũi đã cháy đen. Cách đây vài hôm còn trêu rằng mũi Huỳnh Lôi không cao nhưng vì hộp sọ có kết cấu tốt nên sinh ra đã đẹp.
"Thất tịch còn chưa đến... Đã đi sớm vậy sao...". Năm nay ngày hoàng đạo tốt nhất rơi vào thất tịch. Trước đó còn chê con người ta sến sẩm, học đòi lũ trẻ con. Ai kia liền bảo là bản thân tình nhân quan trọng hơn vàng ngọc đá quý. Hại tên pháp y nổi da gà cùng người.
Kéo từ trong túi ra một sợi dây đỏ mỏng manh. "Đồ thất hứa...". Giọng như nghẹn nơi cuốn họng, miệng Trương Hàn cong nhẹ. Khóe mắt lấp lánh trào ra một giọt lệ, chậm rãi lăn dài trên gò má... Tay siết chặt sợi chỉ đỏ... Môi run run không thành tiếng...
Nắng trải đầy mảng sân phía trước, hắt luôn vào căn phòng pháp y với bản lề cửa bị méo. Trời xanh mây trắng bình thường nhưng hôm nay bỗng nhuốm màu đau thương. Vì nửa con tim kia đã đi qua cầu Nại Hà... Trước một bước...
_________________________ ________________________________
"Chờ đã". Tiểu Đông đuổi theo đứa em mình. Gã muốn giải thích. Định giấu đứa nhỏ này càng lâu càng tốt nhưng hôm nay phải bất đắt dĩ giải thích phần nào.
Tiểu Khương nghe giọng anh mình thì trong lòng tỏa ra một sự tức giận xen lẫn ấm ức. Nó ra sức chạy thì đến ngay trước cửa tiệm. Dồn hết lực mở cửa thật mạnh, nó bước chân vào trong cùng lúc Tiểu Đông đuổi đến.
"Tiểu Khương". Tiêu đội trưởng vui mừng khi thấy vị cứu tinh đến. Mộc Tuyền hiện giờ thở rất yếu. Cô sợ tình trạng y ngày càng nguy kịch.
"Cậu ấy...". Tiểu Khương cố điều chỉnh hơi thở.
"Khương Khương". Bóng người quen thuộc đứng ngay đằng sau nó.
Mọi người trong căn phòng ngỡ ngàng. Đạo Chu và Tiểu Hạ thì kinh ngạc nhìn nhau. Hình Đông chưa bao giờ rời vị trí nếu không có mệnh lệnh. Còn Tiêu Họa Nhược thì há hốc kêu lên. "Bọn họ... Giống nhau như đúc!"
Một câu nói đã giải thích cho tất cả. Hình Đông và Hình Khương là anh em song sinh. Điều này thật sự rất khó xử vì tình hình hiện tại có phần gấp gáp.
"Mộc Tuyền". Tiểu Khương nhíu mày chạy đến bên chiếc tràng kỷ liền loay hoay lôi dụng trong chiếc cặp to trên lưng. "Cậu ta hôn mê bao lâu?".
"Tính từ cảnh cục thì gần một tiếng đồng hồ rồi". Tiêu đội trưởng tránh sang bên cạnh. Cô lén nháy mắt bảo Đạo Chu và Tiểu Hạ đưa Hình Đông ra ngoài trước. Chuyện gia đình anh em phức tạp lắm!
Đạo Chu cùng Tiểu Hạ nhíu mày. Tại sao bọn họ phải nghe theo lời của cô ta? Nhưng khi nhìn sang Tiểu Đông thì Tiểu Hạ thở dài. Cũng đúng, chuyện góc nhà người ta phức tạp nha! Anh chọt chọt Đạo Chu bên cạnh hướng đầu ra cửa.
"Đi thôi". Đạo Chu khoác vai Hình Đông gần như lôi ra khỏi tiệm. Chỉ cần Tiểu Hạ lên tiếng thì cậu chiều tất!
________________________ _________________________________
Cục trưởng". Giọng thư ký Linh Hoa vang bên cửa. "Đại thiếu gia đến".
"Vào đi". Đạo Thiên Minh thở dài. Đúng là không có việc gì qua khỏi đứa cháu này. Nó quá thông minh... Tư chất không tồi nhưng phong thái hành động lạnh lùng. Có lẽ được hình thành sau khi chị và anh rể bị ám sát.
"Cậu". Tử Tịch bước thẳng vào trong với điệu bộ nghiêm trọng. "Trò dị năng là thật hay giả?"
"Tiểu Tịch". Cục trưởng cười bất đắt dĩ. "Không phải cháu cũng xông vào phòng sao? Ta cứ nghĩ cháu sẽ thấy rõ chứ?!". Chuyện gì cũng không giấu được Đạo Thiên Minh trong cảnh cục này. Hoặc là ông giả vờ nhắm mắt làm ngơ hoặc là làm triệt để đến cùng. Tin tức và tai mắt cũng rất nhanh nhạy.
"Cháu muốn biết sự thật". Tử Tịch cau mày. Rõ ràng vụ này đã được Tử gia và Đạo gia giao cho họ nhưng lại ném vào một kẻ mang dị năng thần bí khó hiểu khiến hắn khó mà kiểm soát được tình thế trước mặt.
"Thời cơ chưa đến". Đạo Thiên Minh gấp hồ sơ trên bàn, ông nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tiểu Tịch, bọn cháu chưa sẵn sàng"
"Cho chuyện gì?". Hắn thật sự không hiểu. Trưởng bối Tử gia và Đạo gia muốn gì? Vì sao lại lập bang hội trá hình? Vì sao lại muốn mở rộng địa bàn? Mộc Tuyền là con cờ hay mảnh ghép quan trọng? Đâu mới là trọng điểm thật sự?
RENG... REENG... Tiếng điện thoại cắt ngay cuộc trò chuyện đầy tình thân này.
________________________ ________________________________
Tiêu Họa Nhược nhìn tấm lưng áo trắng trước mắt. Cô quen biết nó cùng lúc với Mộc Tuyền. Miệng lưỡi có phần độc địa đổi lại nhân cách rất tốt và vô cùng am hiểu cả đông tây y. Không rõ nó thân cận Mộc Tuyền bao lâu rồi dựa trên phán đoán của cô người đầu tiên lo sốt vó khi biết y gặp chuyện chính là Hình Khương.
Tiểu Khương lấy ra một bộ kim châm. Việc Mộc Tuyền hôn mê bất tỉnh là chuyện bình thường nhưng lại cực kỳ nguy hiểm vì thần trí của y dễ bị cuốn theo những thứ xúc cảm quá mãnh liệt. Nó hít sâu một hơi rồi rút bắt đầu tiến hành cứu chữa.
"Nhân trung". Hạ châm ở giữa môi trên và mũi. "Bách hợp". Giữa đỉnh đầu thêm một châm. "Hợp cốc". Hõm giữa ngón cái và ngón trỏ. "Giáp xa". Khớp hàm trên và hàm dưới. "Thừa tương". Giữa môi dưới và cằm. "Hạ quan". Cuối cùng dừng châm ở điểm gần tai. Cách huyệt giáp xa một thốn.
Tiêu đội trưởng hơi nổi da gà vì mặt Mộc Tuyền trông giống con nhím. Cô thật sự ngạc nhiên khi thấy Tiểu Khương động tác quá nhanh. Hiện giờ liền phải chờ khoảng mười phút mới thu hồi châm.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh!". Tiêu Họa Nhược lo lắng khi Tiểu Khương thu hồi kim châm. Tuy sắc mặt y đã hồng trở lại nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là Mộc Tuyền đã lấy lại ý thức.
"Chết tiệt". Hình Khương nghiến răng. Châm cứu là cách duy nhất và cũng hữu hiệu nhất khi y hôn mê. Vì tây y thật sự rất phức tạp, hiệu quả thấp. Nếu không thể cứu tỉnh, nó thật sự hết cách. "Thật sự muốn sử dụng biện pháp mạnh?". Nó lôi từ đâu ra một cái kìm chích điện. "Mẹ nó, cậu tỉnh dậy cho tôi!". Nói rồi liền bật công tắc dúi thẳng đến bên đùi của Mộc Tuyền.
|