Thấu Cảm
|
|
Tên: Thấu Cảm Tác giả: Vô Hình Thể loại: Trinh thám, huyễn huyễn Tình trạng: Đang tiến hành
Văn án: Một kẻ mang trong người hơi thở của dã thú. Cương quyết và tàn bạo, theo lời của nhiều lời đồn đại. Nhưng ngay từ đầu hắn không chọn như vậy. Gia cảnh, cuộc sống, vai vế gia tộc khiến hắn phải gồng mình. Cho đến khi hắn gặp người đó...
Y mang trong mình một khả năng độc nhất. Hạn chế bản thân tiếp xúc để tránh tổn thương. Cuộc đời y là một chuỗi ngày tháng đầy đau đớn, tránh né và che giấu. Cho đến khi bị người kia nhìn thấy... Y biết mình đã không còn có thể trốn được nữa.
Hai con người ở hai thái cực. Mang trong mình những kí ức đau thương. Đến với nhau do số phậ hay vô tình? Là bù trừ hay tiêu diệt lẫn nhau?
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
Chương 1
"Chết tiệt". Tiếng chửi rủa vang lên giữa một rừng súng đạn.
"Bọn chúng đông quá". Người ngồi bên cạnh vừa thay băng đạn vừa thở.
"Tụi nó hẳn là muốn chết". Khóe miệng nhếch lên, hắn giật khẩu AK47 của cái xác bên cạnh. "Tôi yểm trợ, cậu đi cứu Tiểu Hạ".
"Ok". Người đó cắn chốt lựu đạn rồi ném.
OÀNH... Âm thanh phá hủy mang lại cơ hội cho họ.
"Đạo Chu". Hắn gọi tên nhưng không nhìn người đó. "Dám chết... Tôi sẽ hận cậu"
Người mang tên Đạo Chu cười khẩy. "Đã rõ anh hai"
Ngay lập tức, hai người xoay đi hai hướng khác nhau. Bỏ lại mặt trận chính cho đám tay chân.
Đạo Chu lách người di chuyển về lối đi bên hông. Tay cầm khẩu Berretta 92, cậu lắp ống giảm thanh rồi nhẹ nhàng tiến đến căn phòng đối diện. Phòng số 2... Theo bọn đàn em thì Tiểu Hạ bị nhốt ở đây. Cậu liếc nhìn vào cái ô nhỏ trên cách cửa sắt.
"Đạo Chu?". Chất giọng yếu ớt quen thuộc vang lên.
"Tiểu Hạ?". Cậu vui mừng kêu khẽ nhưng vẫn nhìn quanh cảnh giác.
"Tôi nghe thấy tiếng súng. Là các cậu?". Tiểu Hạ cố nhướn người lên cánh cửa.
"Phải! Là bọn tôi!". Đạo Chu nhe răng cười rồi loay hoay tìm cách mở cửa.
"Phải có password, nếu không...". Tiểu Hạ lo lắng.
CHÍU... Tiếng súng giảm thanh ngay ngoài chiếc cửa sắt.
"Nói tôi nghe...". Cánh cửa bị kéo ra. "Tại sao một hacker như anh lại có ngày bị mật khẩu làm khó vậy?". Đạo Chu dựa mép cửa cười khinh bỉ.
Tiểu Hạ nghiến răng nhìn ổ khóa bị bắn lủng một lỗ. "Nếu không phải...". Câu nói bị cắt ngang khi một viên đạn suýt bắn trúng vai anh.
"Đi". Đạo Chu kéo tay Tiểu Hạ chạy về hướng ngược lại.
Phía sau một đám người đang đuổi theo, chĩa súng vào họ. Đạn bay tán loạn.
Kịch... Kịch... Kịch... Tiếng AK47 giật vào hõm vai.
Ba tên bị bắn vào đầu liền ngã xuống. Những tên còn lại hoảng loạn tìm xem hướng đạn từ đâu.
Cả hai người kéo nhau chạy về hướng cửa sau. Đạo Chu đạp cánh cửa phía trước, mở đường tiếp tục kéo Tiểu Hạ chạy.
Đằng sau lại thêm bốn tên ngã xuống. Tình thế trước mắt dần xoay chuyển. Bọn tay chân của Đạo Chu thấy thế mà rút dần.
"Bên ta có bắn tỉa?". Tiểu Hạ vừa chạy vừa hỏi.
"Là anh hai". Đạo Chu đáp ngắn gọn. Cậu nhìn về hướng 1h, xe của bọn họ ở đấy. "Nhanh lên". Cậu buông tay Tiểu Hạ và rút ra ba quả lựu đạn.
Tiểu Hạ xanh mặt, cố gắng chạy về phía chiếc xe Jeep đen đang đậu bên kia. Đạo Chu cắn giật chốt rồi ném mạnh về phía sau.
Bùm... Tiếng nổ lớn gây chấn động xung quang.
Đạo Chu nhào đến ôm lấy lưng Tiểu Hạ nhằm che chắn cho anh. Hai người bị áp lực đẩy đến gần chiếc Jeep.
"Khụ...". Tiểu Hạ ho khan. "Đạo Chu không sao chứ?"
"Nhanh". Đạo Chu loạn choạng đứng dậy. Cậu khẩn trương kéo tay Tiểu Hạ chạy lên xe rồi ra hiệu lái xe đi.
Vụ nổ khiến cho một góc tòa nhà bị sập gây cản trở bọn bắt cóc. Sự việc nhanh chóng thu hút cảnh sát đến.
Ring... Ring... Ring... Chuông điện thoại của tên tài xế vang lên.
"Tiểu Đông bắt máy đi". Đạo Chu đang xem xét mấy vết thương trên mặt Tiểu Hạ. Cậu nhíu mày... Chắc hẳn anh bị bọn chúng đánh đập tra khảo vì không chịu mở miệng. Cho dù đây có là băng phái giành giật lãnh thổ thì Tiểu Hạ cũng không nên bị liên lụy. Nếu không phải anh bị bọn chúng bắt đi thì cậu và anh hai cũng chẳng cần địa bàn này.
"Đại ca". Tiểu Đông nhấn nút trả lời.
"Sao rồi?". Bên kia đáp lại.
"Anh hai, Tiểu Hạ thoát rồi!". Đạo Chu cúi xuống lấy hộp cứu thương dưới gầm ghế sau.
"Tốt! Tôi bên này...". Câu nói đứt đoạn khi tiếng súng vang lên.
Ba người xanh mặt. "Đại ca"... "Anh hai"...
"Tôi không sao". Giọng đầy sát khí vang nhẹ. "Về nhà đợi".
Bên kia đầu dây liền cúp máy. Tiểu Đông siết chặt vô lăng rồi tăng tốc. Tiểu Hạ mím môi nhìn người bên cạnh.
"Không sao". Đạo Chu xoa đầu Tiểu Hạ. "Anh ấy sẽ trở về".
Chiếc xe Jeep phóng đi trong đêm, hướng về khu ngoại ô.
_____________________________ _________________________
Tít... Điện thoại vừa tắt xong.
Hắn bỏ lại cây AK47, ôm một bên hông đang chảy máu. Vết thương không chạm xương nhưng thật sự rất khó chịu. Khi nãy có một tên không biết từ đâu ra khiến hắn sơ hở trúng đạn. Cũng may là hắn nhanh tay cho phát đạn tiễn tên đó một đoạn về trời.
Tiếng còi hụ ầm ĩ. Hắn lẻn theo lối cửa thoát hiểm chạy ra ngoài. Để cảnh sát tóm được sẽ rất phiền phức.
Ầm... Rào... Cơn mưa không báo trước tuôn xối xả xuống mặt đường.
Tay nắm chặt vết thương, hắn gắng gượng đi vào một con hẻm. Có lẽ vì mất máu nên hắn tựa vào bức tường nhanh chóng. Quần áo hắn ướt sủng, nhịp thở nặng nề. Máu đỏ hòa cùng nước mưa chảy xuống mặt đường.
Cách đó không xa có ánh đèn xanh nhạt bắt lấy sự chú ý của hắn. Là cửa hàng sao?! Sao lại mở trong hẻm? Bên ngoài có một tấm biển nhỏ đề bằng chữ thư pháp... "Mộc". Hắn thì thào. Một chữ Mộc... Không hiểu sao cảm thấy rất nhẹ nhàng... Là do nét bút hay do cái tên?
Gâu... Tiếng chó sủa vang lên.
Cánh cửa chỗ biển Mộc chuyển động. Một chú chó Husky thuần trắng chạy ra. Nó nhìn về phía hắn. Bốn con mắt nhìn nhau toát lên sự kì quái.
"Ẳng". Chú chó chạy đến chỗ hắn, hít hít ngửi ngửi.
"Alas?". Từ hướng cánh cửa phát ra âm thanh ấm áp. Chiếc ô trong suốt xuất hiện, theo sau là một nam tử. Chân trần dẫm lên mặt đường khiến hắn nhíu mày. Quần jean trắng, tóc màu hạt dẻ cùng nước da có chút trắng bệt, tất cả đều nói rằng y là con lai.
"Ẳng". Alas vẫy đuôi liên tục chạy đến bên cô.
"Còn sức không?". Trước mặt hắn là bàn tay nhỏ, hơi gầy đang chìa ra.
"Cậu nhóc...". Âm thanh cắt ngang phản ứng của cả hai. "Tướng tác cũng ngon lành đấy. Trời mưa lạnh, để bọn anh sưởi ấm cho nhé?". Cách đó không xa có hai ba tên ăn mặc lòe loẹt đang tiến lại gần.
Hắn nắm chặt tay. Lũ du côn hèn hạ thấp kém!
Y không nhúng nhích, bàn tay vẫn còn đưa ra. Hắn cũng không phản ứng.
"Alas, cắn". Nghe theo lệnh, con Husky bỗng xù lông hung dữ, phóng qua đầu hắn về hướng đám du côn kia.
"Á". Bọn chúng sợ hãi la oai oái rồi bỏ chạy. Alas cũng biết chừng mực mà quay lại.
"Có thể đứng lên chưa?". Y rút tay về, nghiêng chiếc dù che cho hắn.
Hắn gồng mình đứng dậy. Nhưng một cơn choáng xuất hiện, xung quang liền tối mù. Hắn ngã vật xuống nền đất ướt.
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
Chương 2
Nắng sớm rọi qua tán lá cành cây mà len vào trong phòng ngủ nhỏ. Gió thoảng nhẹ mang theo hương hoa ngọc lan. Lũ chim sẻ vẫn như mọi hôm mà líu ríu ồn ào.
Hắn đang nằm trên chiếc giường lớn, khẽ cử động. Hàng lông mày cau lại, mi mắt run run, mắt dần hé mở. Chói quá... Phản xạ tự nhiên, hắn đưa tay lên che ánh sáng. Dần lấy lại thị lực, hắn bật phắt dậy... Nghiến răng, hắn sờ vào bụng mình. Hông đau quá! Hắn kéo áo lên nhìn. Phần bụng hắn được băng bó tỉ mỉ, mùi thuốc còn vươn trong không khí, có lẽ là vừa thay băng gạc.
"Bệnh viện...?". Câu hỏi còn chưa thoát khỏi môi thì hắn ngỡ ngàng trước bước tường đối diện.
Một cánh đồng cỏ lau vàng mênh mông ấm áp. Vùng trời trong xanh, mây trắng bay. Cây cổ thụ xa xa hơi nghiêng như có gió động. Chính giữa là hai đứa bé đang cười đùa vui vẻ. Hắn nuốt ực trong cổ họng. Quá chân thật! Tuy đã thấy rất nhiều tranh vẽ nhưng có bức nào như vách tường này... Thật sự sống động... Hắn cẩn thận xuống giường, một tay ôm hông mình, tay còn lại chạm lên phần tường kia. Mùi sơn còn thoang thoảng, chắc là vừa hoàn thành gần đây. Là ai nhỉ? Hắn tự hỏi rồi tự tưởng tượng. Trong đầu hắn bỗng hiện lên bóng người vừa ngồi trông hắn vừa sơn sơn vẽ vẽ. Nhìn thêm chút nữa, kí hiệu nhỏ bên trái thu hút sự chú ý của hắn. Một chữ Mộc thư pháp bằng sơn đen giống với tấm biển. Vậy hắn đang ở trong cửa tiệm đó sao? Phòng ốc trang nhã, tông trắng. Khung cửa sổ có nhành dây leo xanh nhạt bằng sơn nước. Phía dưới là một bộ bàn ghế gỗ giản dị. Vì sao căn phòng này lại toát lên sự ấm áp và nhẹ nhàng như vậy? Là do bức tranh chủ đạo trên vách tường hay do sự bày trí trong phòng?! Hắn bỗng nghe có tiếng bước chân. Đối với hắn hiện tại có chút bối rối, nửa muốn chạy trốn vì hắn không nên ở đây lâu, nửa muốn xem ai là người vẽ nên bức họa này.
Cạch Cánh cửa khẽ khàng chuyển động.
Màu hạt dẻ trên mái tóc khiến hắn mở to mắt. Chiếc khăn choàng đen có viền lông tao nhã làm nổi bật nước da trắng nhợt. Thân hình nhỏ nhắn lại hơi gầy, kiểu người yếu ớt. Khi người nọ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen sẫm như hút hồn người khác. Hắn thật sự ngỡ ngàng. Đây là một thiếu nữ rất đẹp.
"Tôi là nam, không phải thiếu nữ". Âm thanh trong trẻo vang lên. Y nói trúng suy nghĩ của hắn. "Anh nhìn chỗ nào ra tôi có ngực vậy?"
"Tôi không...". Hắn tròn mắt muốn giải thích.
"Bỏ đi! Tôi quen rồi!". Y nhanh chóng cắt ngang sự thanh minh kia. "Đói không?".
Hắn gật đầu khi bụng quặn lên đầy khó chịu. Cứ như đã mấy ngày không ăn vậy. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế.
"Anh hôn mê ba ngày rồi. Ăn chút cháo loãng lót dạ đi". Y đặt hai cái hộp xuống. Xem ra là mua ở ngoài.
"Sao cậu biết tôi nghĩ gì?". Sự tò mò đã thôi thúc hắn mở miệng.
"Tôi không biết. Nhìn biểu hiện của anh rồi đoán thôi". Y đẩy phần của hắn về phía trước rồi ngồi xuống phía đối diện. "Coi chừng nóng". Y nhắc nhở khi hắn không thổi mà chuẩn bị ăn.
"Là thế nào?". Hắn đưa chiếc muỗng ra xa để thổi. "Nói nghe xem". Lần đầu tiên, hắn có hứng thú với một người xa lạ.
"Khi nãy tôi bước vào phòng, biểu cảm anh quá ngỡ ngàng. Vì thân hình vừa nhỏ vừa yếu ớt khiến cho anh nghĩ tôi là thiếu nữ. Điều này không lạ lắm! Đa phần những người gặp tôi lần đầu đều nghĩ như vậy". Y đặt chiếc muỗng xuống .
"Vậy còn...?". Hắn cũng dừng việc ăn lại.
"Đơn giản là lông mày anh hơi co lại vì đau". Chĩa muỗng về phía hắn, y luyên thuyên. "Viên đạn xuyên thẳng qua hông anh, không chạm xương cũng không chạm vào nội tạng nên việc sử lý vết thương không khó. Anh may mắn đấy! Bây giờ là ngày thứ tư, nó kết vảy rồi. Dựa vào số sẹo trên người anh thì vết thương kia không làm khó được anh. Thứ duy nhất khiến anh nhăn mặt là cái dạ dày quặn đau vì đói".
Hắn đang cố gắng tiêu hóa những điều này. Là phân tích sao? Cảm giác như đọc truyện Sherlock Holmes vậy. Rất choáng ngộp!
"Để nguội sẽ không ngon". Y gõ nhẹ lên hộp cháo trước mặt hắn.
"Đây là cửa tiệm sao?". Hắn chợt nhớ đến tấm biển. "Buôn bán thứ gì?"
"Là cửa tiệm". Y gật đầu. "Bán đồ bình thường thôi".
"Sao tên chỉ có độc chữ Mộc?". Hắn chống cằm nhìn y.
"Là họ". Y cũng chống cằm nhìn hắn. "Anh đang điều tra lý lịch dòng họ nhà tôi à?".
Hắn mím môi, cầm lấy muỗng rồi tiếp tục ăn. Hai người rơi vào trạng thái im lặng để thỏa mãn bao tử. Sau khi ăn xong, hắn tự về giường để nghỉ ngơi, y dọn dẹp qua loa trên bàn.
"Alas". Y gọi lớn.
Tức thì một chú Husky quen thuộc đẩy nhẹ cửa mang theo một chiếc túi màu đen. Nó chồm lên rồi nhả thứ gì đó vào lòng hắn.
"Tư trang của anh". Y đưa bịch rác cho Alas. Chú chó theo thói quen mà mang rác xuống lầu. "Liên lạc với người nhà của anh đi. Đừng để họ lo lắng đến độ lật cả thành phố này lên chỉ để tìm anh". Nói rồi y xoay người ra khỏi phòng.
"Chờ đã". Hắn hướng ra cửa gọi lớn.
"Còn gì sao?". Y tựa bên mép cửa nhìn hắn.
"Cậu không muốn biết tôi là ai à?". Hắn gãi đầu. Thật kỳ quái nếu chứa chấp một người lạ trong nhà.
"Tôi không quan tâm". Câu trả lời làm hắn cứng họng. "Muốn hỏi thêm gì không?".
"Bức tranh kia là do ai vẽ?". Hắn vừa nhìn vách tường đối diện vừa hỏi.
"Là do tôi vẽ". Y nhẹ nhàng thốt lên rồi bỏ đi.
Hắn ngồi một hồi lâu, ngắm nhìn bức vẽ trong im lặng. Cảm giác hiện tại rất bình yên, thứ mà hắn hằng tìm đến. Thiếu niên kia... Hắn cảm thấy y rất đáng tin. Khác xa với cuộc sống của hắn, khi mà niềm tin đặt vào nhầm chỗ . Hắn không nên ở đây quá lâu, không nên liên lụy đến y. Thở dài, hắn mở chiếc túi đen ra. Bên trong có chiếc điện thoại đã tắt nguồn cùng con Strider SMF. Hắn bật nguồn điện thoại rồi lấy từ trong túi quần ra hai đầu đạn. Một viên hơi lớn, là loại dùng trong bắn tỉa, đây là thứ đã xuyên qua hốc mắt cha hắn mà không bị biến dạng. Ông chết ngay sau đó. Viên còn lại nhỏ hơn nhiều, găm vào tim mẹ hắn, bà chết do mất nhiều máu. Cả hai viên đều không chạm xương. Ngày hôm đó, hắn vẫn nhớ như in. Siết chặt bàn tay... Ai là kẻ đã giết cha mẹ hắn? Hắn chưa tìm ra... Hắn đeo hai đầu đạn lên cổ. Nhấn phím điện thoại, hắn thực hiện một cuộc gọi. ________________________________ ______________________
Ở ngoại ô, khu biệt thự thuộc tập đoàn Tử thị rất sang trọng và tấp nập. Nơi đây được xây cách đây vài năm nhưng vẫn còn đang trong tiến trình mở rộng. Tập đoàn Tử thị làm ăn rất khá. Có tin đồn rằng nơi đây làm ăn phi pháp nhưng không có điều gì chứng minh điều đó. Phía đông, một căn biệt thư màu xám ngà với vườn hoa đủ loại màu sắc.
Ting... Ting... Ting... Tiếng chuông điện thoại vang lớn hết cỡ.
"Anh hai". Đạo Chu nhanh chóng bắt máy. Hắn đã ba bốn ngày không tung tích. Mọi người trong biệt thự lo sốt vó cả lên. Nếu không phải Tiểu Hạ ngăn lại thì cậu sẽ lật cả thành phố lên chỉ để tìm người anh duy nhất này.
"Tôi không sao". Giọng hắn qua điện thoại có phần yếu ớt.
"Anh bị thương sao?". Đạo Chu nhíu mày. Anh hai rất ít khi bị thương. Lần nặng nhất cũng sau hai ngày là về nhà. Xem ra vết thương không nhẹ.
"Không nghiêm trọng". Hắn dường như có chút gấp gáp.
"Không tiện nói chuyện à?". Đạo Chu liếc nhìn Tiểu Đông, ra hiệu chuẩn bị xe.
"Nhiều lời, đón tôi". Hắn liền cúp máy.
Đạo Chu bỏ điện thoại vào túi quần. Quay lại nhìn Tiểu Hạ đang lóc cóc trên bàn phím.
"Tìm được rồi". Tiểu Hạ reo lên. Anh thật sự thích thao tác trên máy tính.
"Đi thôi". Đạo Chu cầm áo khoác da bên cạnh thì thấy ánh nhìn kì lạ của Tiểu Hạ. "Sao vậy?"
"Tôi thấy địa chỉ này quen quen nha". Tiểu Hạ nghiêng đầu suy nghĩ.
"Không phải tiệm net chứ?!". Đạo Chu nhướng mày giễu cợt.
"Cái đầu cậu í". Anh nghiến răng, tên nhóc này không trêu anh là ăn không ngon à?!
"Nhanh, quen hay không chút sẽ biết". Đạo Chu vừa nói vừa kéo tay anh. Còn Tiểu Hạ vẫn cứ cau mày suy nghĩ về cái địa chỉ.
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
Chương 3
"Anh sao vậy?". Đạo Chu khó hiểu nhìn Tiểu Hạ. Từ lúc xác định vị trí của anh hai, Tiểu Hạ cứ cau mày suy nghĩ. Không biết là tốt hay xấu.
"Tôi hình như thấy qua cái địa chỉ kia rồi". Tiểu Hạ gãi đầu. Cách đây một tháng, cục trưởng có đưa cho anh hồ sơ nhân sự của tổ trọng án. "Là người trong cảnh cục?!".
"Không hay rồi". Đạo Chu xanh mặt. "Tiểu Đông nhanh lên". Nếu là cảnh sát thì sẽ rất phiền toái.
"Sao lại không hay?". Tiểu Hạ nhướng mày cười đểu. "Chẳng phải chú cậu cũng làm trong cảnh cục sao? Còn là cục trưởng sở cảnh sát nữa".
"Chú ấy sẽ nổi điên nếu biết anh hai bị thương". Đạo Chu cảm thấy đau đầu. "Hai bác đã nhờ chú chăm sóc anh hai... Nếu anh hai mà có mệnh hệ gì... Chú ấy sẽ xử bắn tôi mất". Đạo Chu tái hết mặt mũi.
Tiểu Hạ ôm bụng cười lớn. "Chết cậu rồi. Lâu nay là anh hai thương cậu nên thay cậu đi giải quyết chuyện băng đảng. Giờ mà tới tai cục trưởng là cậu xác định ăn đạn".
"Còn cười được sao?". Đạo Chu nghiến răng liếc Tiểu Hạ đến rách mắt. "Mau giúp tôi. Thấy chết mà không cứu sao?". Cậu lắc lắc vai anh thô bạo.
"Tên nhóc này". Tiểu Hạ nhăn mặt vì đau nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Trước giờ anh chưa từng thấy Đạo Chu mặt mày xanh như tàu lá chuối thế kia. "Bình tĩnh, đến gặp người kia thương lượng là được".
Đạo Chu hừ một tiếng. Cậu vẫn lo lắng, chú có đánh cậu cũng không sao. Mong là tình hình của anh hai không nghiêm trọng.
"Nhị ca". Tiểu Đông chậm rãi dừng xe. "Đến nơi rồi, em không lái xe vào hẻm được".
Đạo Chu gật đầu. "Chờ ở đây". Cậu kéo tay Tiểu Hạ nhanh chóng tiến vào con hẻm.
Hai người tìm thấy một cửa tiệm, tên chỉ duy độc chữ Mộc. Đạo Chu còn đang ngó nghiêng xung quanh thì Tiểu Hạ lại chăm chăm nhìn vào nét thư pháp kia.
"Quen quá...". Tiểu Hạ lẩm bẩm.
"Vào thôi". Đạo Chu kéo tay anh rồi mở cửa.
TING... TING... Tiếng chuông gió trên cánh cửa ngân dài.
Đạo Chu và Tiểu Hạ mở to mắt. Không gian hiện ra trước mắt là một cửa tiệm trang nhã. Nơi đây bán rất nhiều thứ, ngoại trừ đồ handmade tinh xảo còn có quần áo, trang sức, đá quý, hàng thủy tinh... Và đắt giá nhất là những bức tranh trên tường.
"Là dạng shop give away à?". Tiểu Hạ cúi xuống nhìn con mèo cuộn tròn được khắc bằng gỗ. Trông như thật vậy!
"Không". Chất giọng nhẹ nhàng vang lên."Chỉ là shop bán đồ bình thường thôi". Phía sau tấm rèm voan mỏng xuất hiện một thiếu niên. Dáng người mảnh, khăn choàng đen có viền lông, cảm giác hơi âm u. Làn da trắng tăng thêm vẻ lạnh lùng. Đôi mắt đen khiến người khác cứ nhìn mãi.
"A". Tiểu Hạ kêu lên sửng sốt. "Quỷ". Anh chỉ tay về hướng cô gái.
"Cháu dâu tương lai của cục trưởng". Y cười khiêu khích.
"Tôi không phải người của thằng nhóc này". Tiểu Hạ chỉ sang kẻ đang ngơ ngác bên cạnh.
Đạo Chu còn chưa hiểu sự tình nhưng vừa nghe "cháu dâu tương lai" thì tai liền mát. Cậu kéo vai Tiểu Hạ ngăn anh làm loạn. "Tiểu Hạ, chúng ta là khách. Người quen cả mà, ngồi xuống nói chuyện nào". Cậu muốn giao dịch với người này để tránh sinh chuyện về sau.
"Mời ngồi". Y hướng tay lên bộ bàn ghế thủy tinh giữa nhà.
Đạo Chu dỗ Tiểu Hạ đang xù lông ngồi xuống. "Ngoan, chúng ta đang muốn thương lượng với cô ta mà. Nhượng bộ chút đi". Cậu thì thầm bên tai anh.
Cạnh... Trên lầu có âm thanh truyền xuống.
"Đạo Chu...". Giọng của hắn vang lên.
______________________________ _______________________
Tít... Chiếc điện thoại lại bị tắt nguồn.
Hắn cảm thấy đau đầu. Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn trùm chăn ngủ để lại sức. Chưa được bao lâu thì nghe được tiếng ồn dưới lầu. Giọng ai như Tiểu Hạ? Hắn nhíu mày, bọn Đạo Chu đến rồi!
"Quỷ". Âm thanh của Tiểu Hạ cao vút.
Hắn tròn mắt. Ai là quỷ? Chỗ này chỉ có cậu ta, không lẽ họ biết nhau? Không nghĩ nhiều nữa, hắn liền cẩn thận xuống giường. Chưa đến cửa thì lại nghe giọng Tiểu Hạ phản kích. Hắn thở dài... Họ đúng là có quen biết nhau. Nếu là người ở cảnh cục thì sẽ phiền cho Đạo Chu. Hắn không muốn thằng em của mình bị mắng, phải nhanh chóng xuống lầu.
"Anh hai". Đạo Chu thấy hắn ngay cầu thang liền chạy lên đỡ hắn xuống.
Tiểu Hạ giúp kéo chiếc ghế để hắn ngồi xuống. "Thất lễ rồi". Quay sang nhìn y, tỏ ý xin lỗi.
Cái gật đầu thay cho câu trả lời.
"Sao hai người biết nhau?". Vừa ngồi xuống hắn đã cau mày hỏi Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ gãi đầu. "Cái này... Cậu ta là quỷ của tổ trọng án. Vụ án lớn gần đây phá được đều nhờ công cậu ấy".
"Tên?". Hắn trầm giọng. Hắn thật sự cảm thấy khó chịu. Vì biết hắn là ai nên mới cứu hắn? Vì biết hắn có quan hệ với cục trưởng nên không hỏi danh tính?
"Mộc Tuyền". Y cất giọng. "Tôi không biết anh".
Tiểu Hạ nhanh chóng hiểu ra vấn đề. "À, cậu ấy đến cảnh cục một tháng trước. Lúc có nhiệm vụ sẽ đến, xong rồi thì về. Cậu ấy không giao lưu cũng không thân cận ai... Cho nên không biết anh...".
Đạo Chu nhíu mày. "Cậu không đọc báo hay xem tin tức sao?". Nếu có cập nhật thông tin đại chúng thì cũng sẽ đoán ra được anh hai là CEO của tập đoàn Tử thị.
"Không cần thiết". Y dựa người vào sau ghế.
"Sao biết Tiểu Hạ là cháu dâu tương lai của cục trưởng?". Hắn gặng hỏi.
Mặt Tiểu Hạ xanh trắng lẫn lộn, anh nói không nên lời.
"Toàn cảnh cục, ai cũng biết". Mộc Tuyền hướng mắt đến hắn.
Biểu cảm của Tiểu Hạ hiện tại rất bi tráng. Anh nắm chặt lòng bàn tay, nhìn Đạo Chu đang ôm bụng nín cười. Anh cảm giác mình không còn mặt mũi nào để đến cảnh cục.
"Nghi ngờ đủ rồi". Mộc Tuyền lạnh giọng. "Tên?".
"Tử Tịch". Không hiểu sao có cảm giác tội lỗi. Là hắn nghĩ nhiều rồi sao?!
Reeng... Reeng... Reeng... Tiếng điện thoại vang lên từ phía quầy tính tiền.
"Mộc Tuyền". Y đứng dậy rồi bắt máy. "Tôi biết rồi".
"Nếu cô có việc thì chúng tôi xin phép". Đạo Chu cúi đầu. Cậu cảm thấy không khí ở đây quá khó xử...
Ting... Ting... Ting... Lần này là từ túi quần của Tiểu Hạ phát ra.
Tiểu Hạ nhìn dãy số trên di động mà nuốt ực trong cổ họng. "Cục trưởng, cháu nghe"
Mọi người giật mình. Vì sao cục trưởng gọi đến, có phải ông ta đã biết chuyện rồi không?
"Vâng, Đạo Chu ở ngay đây. Chú chờ một chút". Tiểu Hạ chuyển hướng di động sang bên cạnh.
"Cháu dắt Tiểu Tịch đến cảnh cục. Ta có việc cần nói". Giọng cứng nhắc của người lãnh đạo vang lên rồi cúp máy. Ông không để cho Đạo Chu nói lời nào.
Đạo Chu đổ mồ hôi lạnh nhìn Tử Tịch. "Chú bảo muốn gặp anh".
"Xem ra chúng ta cùng đến cảng cục rồi". Mộc Tuyền nhìn Tử Tịch cười nhẹ. "Tôi muốn ngồi nhờ xe". Y không khách khí mà ra yêu cầu.
|
Vụ thứ nhất: THANH LÝ MÔN HỘ
Chương 4
Tiểu Hạ mặt mày cau có nhìn về phía sau. "Tiểu quỷ, sao cậu lại muốn đi chung xe với bọn tôi?".
"Tiện đường". Mộc Tuyền không biểu cảm đáp trả.
"Xe đâu?". Tiểu Hạ tiếp tục công kích.
"Không có". Mộc Tuyền nhìn thẳng mắt Tiểu Hạ. "Cũng không biết lái xe".
"Vậy cậu đến và rời khỏi cảnh cục bằng gì?". Tiểu Hạ tròn mắt nhìn y.
"Taxi". Mộc Tuyền đáp ngắn gọn rồi dựa lưng, nhắm mắt.
"Tiểu quỷ... Cậu...". Tiểu Hạ cắn môi. Tại sao anh có cảm giác như mình bị lỗ nặng vậy?!
"Tiểu Hạ". Đạo Chu đè anh lại. "Đừng làm loạn nữa".
Tiểu Hạ không phải cố tình gây sự. Mà là vì xe không đủ chỗ ngồi nên anh phải ngồi trên đùi Đạo Chu. Thật sự rất mất mặt...!
Tử Tịch quay sang bên trái nhìn Mộc Tuyền. "Tiểu Hạ, sao lại gọi cậu ta là quỷ?".
"À". Tiểu Hạ gãi đầu. "Bên tổ trọng án gọi, sau truyền khắp cảnh cục, nghe nói cậu ta có dị năng". Anh tựa vào Đạo Chu rồi nói tiếp. "Chỉ có cục trưởng và đội trưởng tổ trọng án biết khả năng của cậu ấy".
"Chẳng có gì liên quan đến quỷ?!". Tử Tịch nhíu mày.
"Ai đó tung tin đồn rằng sau khi cậu ấy bước ra khỏi phòng pháp y, mặt mày trắng bệt. Không những vậy khóe miệng còn dính máu, có người còn cho rằng cậu ta hút máu tử thi". Tiểu Hạ lè lưỡi rùng mình. Từ ngày người đó đến cảnh cục liền trở thành đề tài bàn tán ra vào. Bất quá vụ án lớn tháng trước khiến đa số đồng nghiệp kiêng nể.
"Người của cảnh cục sao giống dân buôn dưa kẻ bán cá vậy?". Đạo Chu nhướng mày. Rõ ràng là ghen tỵ mà ra. Cảnh sát như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Phải nói lại với chú mới được.
"Anh tưởng cục trưởng không biết à?". Tiểu Hạ nhếch mép. "Đã kỉ luật một đám rồi đấy".
Tử Tịch nhìn sang thiếu niên bên cạnh. Y dường như không quan tâm đến việc người khác có ý kiến về bản thân. Hắn cau mày... Nếu đổi lại là hắn thì những kẻ kia đã sớm ăn đạn rồi... Có điều, sao hắn phải tức giận?! Y không khó chịu thì tại sao hắn khó chịu?! Tâm ý hơi loạn, Tử Tịch quay sang hướng khác.
Trên xe chỉ còn có Tiểu Hạ và Đạo Chu líu ríu nói chuyện. Kiểu các cặp đôi yêu đương tâm sự về chuyện thiên hạ, ồn ào đến nhức đầu.
Quanh cảnh bên ngoài tối dần khi Tiểu Đông lái xe đến tầng hầm của cảnh cục. Tử Tịch khi này mới giật mình, hắn không biết vì sao đầu óc lại suy nghĩ lung tung. Lúc nãy nghe Tiểu Hạ luyên thuyên về Mộc Tuyền, hắn bỗng sinh sản cảm giác muốn bảo vệ. Lần đầu tiên... Tử Tịch muốn che chở cho một người không cùng huyết thống và cũng là kẻ không rõ lai lịch.
Mộc Tuyền đã mở mắt. Y nhìn đăm đăm bên khung cửa. Đôi mắt đen sẫm như hút cảnh vật vào trong. Tuy nhãn thần trong vắt nhưng vẫn mang theo tầng ưu tư. Kiểu người từng trải...
"Đại ca, Nhị ca". Tiểu Đông dừng xe. "Đến nơi rồi"
Đạo Chu dặn đàn em mình ở lại. Mọi người cùng nhau bước vào thang máy.
"Tiểu quỷ". Tiểu Hạ nhìn Mộc Tuyền. "Cậu đến tổ trọng án đúng không?".
Mộc Tuyền không nói gì chỉ quay sang nhìn Tiểu Hạ.
"Đưa cái này cho đội trưởng". Tiểu Hạ lấy trong túi áo khoát một chiếc USB màu đen.
Y cầm lấy chiếc USB rồi tiện tay nhấn tầng 20 và tầng 25.
Buồng thang máy yên lặng lạ thường. Tiểu Hạ cảm thấy hơi rợn người nên dựa vào Đạo Chu. Cậu xoa xoa đôi vai gầy trước ngực mình. Cả hai không để ý xung quanh mà tình tứ.
Tử Tịch vốn dĩ đã quen với điều này nhưng hắn lại liếc nhẹ sang Mộc Tuyền. Y không biểu cảm, vẫn nhìn thẳng về cánh cửa.
BING... BONG... Tổ trọng án ở tầng 20 nên cô liền bước ra. Không một câu nói.
"Ngộp chết mất". Tiểu Hạ vuốt ngực than thở. Bầu không khí lúc này đúng thật là quái dị.
"Không sao rồi". Đạo Chu xoa đầu anh âu yếm. Bọn họ lại tiếp tục chìm vào thế giới của hai người.
Tử Tịch khẽ nhíu mày. Khi nãy Mộc Tuyền hơi run nhưng trong buồng thang máy không có lạnh. Y dường như đúng nép sát vào góc... Chứng sợ không gian rộng? Cơ mà hôm cứu hắn... Y không hề sợ hãi?! Hay là do tinh thần hắn không tỉnh táo?
Tiếng báo hiệu khiến Tử Tịch giật mình. Tầng 25, phòng cục trưởng.
______________________________ ________________________
Sở cảnh sát tại thành phố này có 27 lầu. Hai tầng trên cùng thuộc về nghị trưởng và ủy viên chính trị nên không nói đến. Tầng thứ 25 là tầng của Đạo cục trưởng, Đạo Thiên Minh. Đạo gia đã theo ngành cảnh sát nhiều năm, dù cho có là cha truyền con nối nhưng vẫn phải được kiểm tra tất cả các kỹ năng và phẩm chất trước khi được xét duyệt vào cảnh cục.
"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia". Cô thư ký hướng bọn Đạo Chu vào văn phòng.
"Hoa Hoa". Tiểu Hạ cười tươi rói. "Cô thế nào rồi?". Anh hỏi như vậy là vì cách đây 3 tháng, cục trưởng bị tập kích bên ngoài. Thư ký Linh Hoa là vệ sỹ thân cận, đã bị thương.
"Thương tích đã ổn thưa thiếu phu nhân". Linh Hoa cười nhẹ rồi cửa tiến vào.
Tiểu Hạ lại bị chấn động. Anh không biết vì sao mình lại bị xếp dưới cơ thằng nhóc kia...?!
"Cục trưởng". Linh Hoa đưa hồ sơ cho Đạo Thiên Minh. "Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đã đến. Nhị thiếu phu nhân cũng đến cùng".
"Vào đi". Giọng cương trực vang lên.
"Cậu"... "Chú"... "Cục trưởng"...
Một người đàn ông to lớn gần trung niên, da ngăm đen đứng dậy. Đôi mắt khuyết sâu đầy tâm tư cùng bộ ria mép dày màu muối tiêu. Bộ vét đen gắn đầy quân hàm. Đạo Thiên Minh xuất thân từ quân đội, sau được bổ nhiệm làm tổ trưởng phòng chánh án rồi chuyển sang trọng án. Từng bước, từng bước một, quan minh chính đại mà làm cục trưởng sở cảnh sát của thành phố này. Ông là một trong số niềm tự hào của Đạo gia.
"Tiểu Tịch". Ông vỗ vai của hắn đầy mạnh mẽ. "Con thế nào rồi?"
"Vẫn khỏe, thưa cậu". Tử Tịch gắng cười một cái.
"Vậy sao...". Đạo Thiên Minh thở dài. Thằng nhóc này vẫn luôn gồng mình chịu đựng. "Khỏe là tốt rồi"
"Chú à". Đạo Chu hạ giọng nhắc nhở. "Con cũng là cháu của chú mà". Cậu không ghen tỵ với anh hai vì cậu rất hiểu chuyện. Hơn nữa cậu là người của Đạo gia, anh hai là người của Tử gia. Ghen tỵ không có ích lợi. Cậu thương anh mình hơn.
"Tiểu Hạ". Đạo Thiên Minh bỏ qua thằng cháu còn lại. "Tiểu Chu có bắt nạt cháu không?". Ông niềm nở hỏi han đứa con dâu này.
"Cục trưởng". Tiểu Hạ thật sự cười không nổi. Mỗi lần gặp người của Đạo gia đều nghe thấy giọng điệu yêu chiều con dâu. Anh chỉ muốn co chân bỏ chạy. "Cảnh cục lại đồn bậy rồi".
"Là tin đồn gì?". Đạo Thiên Minh quản cảnh cục rất nghiêm. Ông biết chuyện tin đồn là không tránh khỏi nhưng triệt được cái nào hay cái đó.
"Họ đồn con là cháu dâu tương lai của cục trưởng nha". Tiểu Hạ tỏ vẻ ủy khuất.
Đạo Chu bên cạnh mím môi. Cậu biết anh lại giở tròn làm nũng.
"Hahahaha". Đạo Thiên Minh cười lớn. "Đồn không sai, không sai". Ông vỗ vai cháu dâu của mình.
"Người ta nghĩ con có quan hệ với cục trưởng nên dễ lộng quyền nha". Tiểu Hạ bĩu môi.
"Cái gì?". Đạo Thiên Minh xung khí. "Thư ký Hoa, đi điều tra cho tôi". Ông hét lớn.
"Vâng thưa cục trưởng". Giọng của Linh Hoa nhè nhẹ bên cửa. "Xử lý như cũ?"
"Như cũ". Ông gằng giọng. Tin đồn về lộng quyền rất nghiêm trọng. Nếu không diệt trừ bây giờ thì sau này sẽ thành ra thể loại gì nữa.
"Chú". Đạo Chu chớp chớp mắt.
"Tiểu Chu". Đạo Thiên Minh quay lại, nhìn cháu mình ấm áp. "Cháu thế nào rồi?"
Đạo Chu run rẩy. Mỗi khi muốn mắng người, chú đều có biểu cảm này. "Ch-cháu khỏe".
"Vào trong nói chuyện". Đạo Thiên Minh bước đến tủ hồ sơ rồi nhấn vào cơ quan nào đấy.
|