Kiếp Nào, Vẫn Mãi Yêu Anh!
|
|
CHƯƠNG 11 :
- Hắn mang PHƯƠNG NGỌC về phòng hắn , đặt cậu nằm lên giường , hắn ngồi xuống kế bên cậu ngắm ngía gương mặt cậu : " Rất giống!".
Một lát sau cậu tỉnh lại , ngu ngơ một lúc mới thấy hắn đang ngồi uống trà , cậu nhảy dựng lên : " TRẦN VINH , cậu tại sao lại ở đây hả? , cậu xuyên đến đây từ lúc nào?". Hắn đứng lên đi về phía cậu : " Ngươi tên gì?".
- " Hiện tại chỉ còn hai ta thôi nên cậu đừng giả vờ nữa!".
- " Ta không phải TRẦN VINH , ta trông giống hắn lắm hay sao?" .
PHƯƠNG NGỌC nghi ngờ : " Cậu không phải TRẦN VINH thật sao? , vậy cậu là ai?".
- " Ta là cung chủ của CẦM HOA CUNG, HOA LĂNG VŨ!.
- " Thế sao? , cậu đúng là rất giống , xin lỗi vì nhận nhầm!" .
- " Không sao!, ngươi tên gì?".
- " Tôi là PHƯƠNG NGỌC!, nếu có đắc tội gì thì xin bỏ qua cho , vậy giờ tôi có thể đi được không?. ' Thì ra cậu nhận nhầm , vì TRẦN VINH làm sao lại thích tạo cái dáng vẻ ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI như vậy!' .
- " Ta vẫn chưa muốn thả ngươi đi!, một khi vào đây thì không dễ ra như vậy , một khi muốn ra khỏi thì phải để lại mạng sống!" .
PHƯƠNG NGỌC trợn mắt nhìn HOA LĂNG VŨ : " Cái gì? , tôi nhớ mình không phải là người ở đây!, vì sao muốn ra phải bỏ lại mạng sống chứ?".
- " Ngươi đã bước vào đây thì là người của bổn cung!" .
- " Cái đồ không nói lý lẽ , tôi muốn ra ngoài đó thì sao? , cậu giận dữ bước ra . Vừa đến cửa thì hắn phóng đến nắm lấy vai cậu , cho cậu một chưởng . HOA LĂNG VŨ lấy ra một viên dược nâng cằm cậu lên bỏ vào miệng cậu . PHƯƠNG NGỌC muốn ói ra nhưng không kịp .
- " Cậu cho tôi uống gì? , PHƯƠNG NGỌC nổi giận nói.
- " Đây là độc dược dành cho những người trong cung! , mỗi tháng ta sẽ phát cho mỗi người một viên giải dược , kẻ nào phản bội hoặc muốn bỏ trốn nếu không có giải dược của ta cầm cự sẽ đứt vỡ kinh mạch mà chết!".
- " Cái tên khốn nhà ngươi!, ta với ngươi có thù hận gì mà ngươi làm thế với ta hả?, đúng là ngươi với TRẦN VINH điều đê tiện như nhau , bổn công tử ta không nghe theo ngươi đó thì sao?, đừng tưởng ta sợ cái viên thuốc này của ngươi!" . Cậu quát vào mặt HOA LĂNG VŨ , cái vụ cậu bị bắt uống thuốc độc này cậu đã từng bị rồi , 'sao cái tên HOA LĂNG VŨ này lại học theo thói xấu của HIÊN THIÊN VƯƠNG như vậy chứ'. Cậu hất cằm ra vẻ ' ngươi có giỏi thì làm gì đi, anh đây không sợ' .
HOA LĂNG VŨ liền điểm vài cái lên người PHƯƠNG NGỌC , ngay lúc này cậu cảm thấy đau đớn vô cùng , cậu ngã nhào xuống đất , nhìn hắn : " Tên khốn ngươi đã làm gì ta?".
- " Bổn cung chỉ cho ngươi niếm trải thử khi bị độc dược phát tác !" . Hắn thờ ơ nhìn cậu.
-" Tên khốn ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI! , không ngờ lại dùng cách hèn hạ như vậy với những thuộc hạ của ngươi , đã vậy còn bắt ép ta gia nhập ma giáo của ngươi nữa sao?" .
HOA LĂNG VŨ ngồi xuống bên cậu : " Bổn cung không phải ĐÔNG PHƯƠNG gì đó mà ngươi nói , và ở đây không phải là ma giáo!".
PHƯƠNG NGỌC cảm thấy đầu óc choáng váng , cậu căm tức nhìn hắn , đúng là đau không thể chịu nổi , khiến cậu hét lên rồi ngất lịm .
HOA LĂNG VŨ đặt cậu lên giường , bước ra ngoài : " Canh giữ hắn , không cho hắn bước ra ngoài, nếu hắn biến mất thì các ngươi tự mà kết liễu!" . Hắn lạnh lùng nói với hai thuộc hạ trong cung.
- " Vâng!, cung chủ!".
HOA LĂNG VŨ đi đến đình viện ngồi suy tư, ánh mắt của hắn vừa buồn ,vừa hận ,vừa nhớ nhung, nhìn thấy PHƯƠNG NGỌC khiến hắn nhớ lại chuyện 5 năm trước , cậu rất giống một người , đó là sư đệ của hắn LÂM KHANG .
- 5 năm trước , HOA LĂNG VŨ vừa tròn mười lăm , LÂM KHANG nhỏ hơn hắn một tuổi , là một vị sư đệ với gương mặt hài tử đã cùng hắn lớn lên . Hắn có một chuyện đã giấu trong lòng với LÂM KHANG , hắn xem trọng và yêu quý cậu. Nhưng không ngờ LÂM KHANG lại đi theo ma giáo , cậu đã hại chết sư phụ và sư huynh đệ đồng môn , HOA LĂNG VŨ vẫn không tin mọi chuyện do cậu làm , nhưng rồi một ngày :
- " A KHANG! , vì sao ngươi lại làm như thế?" . HOA LĂNG VŨ che ngực nôn ra máu.
- " Thế nào?, đến hôm nay ngươi mới biết phải không sư huynh?, ta không nghĩ huynh lại ngốc như vậy , ly rựu vừa rồi ta đã hạ thuốc vào ,ngươi đã biết có phải không?, Nhưng ta không hiểu vì sao ngươi lại uống , sư huynh , hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi!" . LÂM KHANG khinh bỉ nhìn hắn .
- " A KHANG , ta đã biết ngươi phản bội phái hoa thành chúng ta từ lâu rồi , nhưng ta không muốn tin , ta mong một ngày ngươi sẽ suy nghĩ lại mà rời bỏ ma giáo , nhưng không ngờ ngươi lại hại chết sư phụ , A KHANG !, hãy trở lại được không? , ta sẽ bỏ qua tấc cả , ta và ngươi sẽ cùng nhau bỏ trốn đến một nơi không người lui tới sống vui vẻ như trước kia!" , HOA LĂNG VŨ u buồn khuyên cậu.
- " Ngươi im đi!, ta đã chán ghét ngươi từ lâu , loại người ngu ngốc như ngươi khiến ta muốn giết , cũng nhờ sự ngu ngốc của ngươi ta mới đạt được mục đích!" , LÂM KHANG đi đến nhìn hắn cười mỉa : " Sư huynh, để sư đệ đây tiễn huynh một đoạn!" , LÂM KHANG rút kiếm ra đặt lên cổ HOA LĂNG VŨ . hắn mỉm cười : " A KHANG!, ta không thể tha thứ cho ngươi được nữa, tất cả điều do ngươi gây ra!" . LÂM KHANG chợt cảm thấy ngực đau nhói , nhìn lại thì thấy chiếc trâm cài tóc mà cậu đã tặng cho hắn lúc trước hiện tại đang cắm vào ngực cậu . Cậu nhìn hắn kinh ngạc : " Vì sao? , ngươi đã bị trúng bạch công tán của ta tại sao còn cử động được?" .
HOA LĂNG VŨ đứng dậy nắm lấy LÂM KHANG , đặt cậu nằm lên đùi hắn , hắn vuốt lấy gương mặt cậu nhìn cậu nói: " Ta chưa từng uống cốc rựu của ngươi , ta đã hất bỏ lúc vừa đưa lên miệng , A KHANG! , vì sao ngươi lại trở nên như vậy?, ngươi có biết ta rất yêu ngươi hay không? , ngươi khiến ta thất vọng quá nhiều , tội của ngươi không thể tha thứ , A KHANG! , ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi , ngươi nên biết ta lúc nào cũng yêu ngươi, cho dù ngươi ra sao , đã làm chuyện gì, thì ta vẫn yêu ngươi !". Hắn nắm lấy chiếc trâm đâm mạnh hơn vào tim cậu , tay hắn run rẩy. LÂM KHANG nước mắt tràn ra , cậu nhìn hắn, đưa tay sờ mặt hắn , máu trong miệng cậu tràn ra , rồi nhắm mắt ngừng thở .
HOA LĂNG VŨ ôm lấy cậu thật chặt , đôi mắt hắn vô hồn mang cậu đi hỏa táng . từ đó HOA LĂNG VŨ chuyên chú luyện võ , hắn được nhận chức trưởng môn , nhưng hắn đã rời khỏi phái hoa thành mà lập nên CẦM HOA CUNG , hắn sống lạnh nhạt vô tình , kể từ đó hắn không bao giờ tin tưởng ai cả , lòng hắn đã chết , những ai dám rời khỏi hoặc phản bội HOA CUNG của hắn điều phải chết , bị người hắn yêu phản bội là điều khiến hắn vô cùng đau khổ .
- PHƯƠNG NGỌC tỉnh lại , cậu muốn ra ngoài nhưng bị cản lại , cậu không có võ công nên không thể đánh lại họ , cậu lo lắng cho PHONG và A BẢO , không biết tên HOA LĂNG VŨ đó có làm hại họ không. Cậu khó chịu ngồi trong phòng , cậu ghét bị nhốt như thế này , nếu cậu không trở về thì HIÊN THIÊN VƯƠNG nhất định sẽ đi tìm cậu , cậu cũng không lo lắm nhưng vì sao tên đó lại muốn nhốt cậu lại đây như vậy? , cậu tức giận mắng HOA LĂNG VŨ , khiến hai người canh ngoài cửa cũng cảm thấy đau đầu , họ rất muốn xông vào bịt kín miệng cậu lại , chưa từng thấy nam nhân nào mà miệng lưỡi độc địa và nói nhiều như vậy.
PHƯƠNG NGỌC mắng một lúc liền thấy khát nước , cậu kêu lên : " Ta muốn uống nước!" Bên ngoài không trả lời , cậu liền mở cửa nhìn hai người gác cửa : " Tôi muốn uống nước , hai người muốn tôi chết khác hay sao?" .
Hai người gác cửa nhức đầu với cậu , một tên liền đi lấy nước cho cậu . Cậu quay qua tên còn lại : " Tôi đói , mau mang thức ăn đến đây!" . Thấy hắn vẫn bất động cậu liền nóng giận hét lên : " Cái đồ vô lương tâm , ngươi muốn cho ta chết đói hay sao hả? , ta có chết cũng thành quỷ về kéo ngươi theo , mau gọi cung chủ của ngươi đến đây , ta muốn kiện các ngươi vì dám bỏ đói tù binh!". Tên gác cửa muốn nổ tung đầu , hắn liền chạy đi lấy thức ăn cho cậu , quên luôn hiện tại không còn ai trông chừng cậu nữa.
PHƯƠNG NGỌC thật ngưỡng mộ bản thân , cậu chạy nhanh ra ngoài , tìm kiếm PHONG và A BẢO , cậu đi xung quanh CẦM HOA CUNG , nơi nào có người thì cậu tránh đi, cậu đi xung quanh nhưng không biết PHONG với A BẢO ở đâu cả . Trong lúc này có vài người đi đến , cậu liền trốn vào bụi cây , đợi những người đó đi khuất cậu liền thở phào , vừa xoay người định đi thì cậu trợn mắt , HOA LĂNG VŨ đang đứng nhìn cậu . PHƯƠNG NGỌC lùi lại ba bước , chưa gì lại bị hắn phát hiện , cậu xoay người bỏ chạy thì bị HOA LĂNG VŨ đánh cho một chưởng vào lưng , khiến cậu trọng thương mà ói máu.
- " Ngươi dám bỏ trốn? , bổn cung đã nói với ngươi ra sao? , ngươi muốn chết?". HOA LĂNG VŨ đi đến nắm lấy cổ cậu , mắt hắn đỏ ngầu giống như phát điên.
PHƯƠNG NGỌC khó thở gỡ tay hắn ra nhưng sức cậu không lại , cậu sắp thiếu dưỡng khí mà hôn mê thì HOA LĂNG VŨ mới buông cậu ra, cậu ho khan hít lấy không khí , trợn mắt nhìn hắn , ' cái vụ này sao giống HIÊN THIÊN VƯƠNG đối với cậu lúc trước vậy? , chẳng lẽ mấy tên đẹp trai đầu óc không được bình thường thích giết người như vậy?' .
HOA LĂNG VŨ cho người mang cậu giam lại , còn hắn lại ra hoa viên uống rựu. Hắn không biết tại sao lại không muốn thả PHƯƠNG NGỌC đi , cậu không phải LÂM KHANG , tuy cả hai rất giống nhau, hắn không thể xem cậu là LÂM KHANG được , nhưng nhìn thấy gương mặt đó khiến hắn nhớ lại , người kia khiến hắn vừa yêu vừa hận . HOA LĂNG VŨ sầu não mang cổ cầm ra gẩy , hắn nhớ trước đây A KHANG rất thích ngồi bên cạnh hắn nghe hắn đàn , cậu như một hài tử nhìn hắn với ánh mắt tỏa sáng . Tiếng đàn đầy vẻ u buồn , đôi lúc ngân lên tiếng oán hận , người đó đã khiến cho hắn thất vọng .
- PHƯƠNG NGỌC tỉnh lại thấy cậu lại trở về căn phòng lúc nãy , cậu tức tối mắng thầm , hiên tại ngực cậu vẫn khó chịu , bị hắn cho một chưởng mạnh như vậy, cậu bức bối nằm trên giường suy nghĩ , nếu HIÊN THIÊN VƯƠNG trở về mà không thấy cậu nhất định hắn sẽ đi tìm , cậu mong hắn có thể tìm ra cậu đang bị nhốt ở nơi này . Trong lúc này có người mở cửa bước vào , là nha hoàn mang cơm đến , cậu giờ mới cảm thấy đói nên ngồi dậy bước xuống giường đi đến bàn ăn , cậu ăn ngấu nghiến khiến nha hoàn nhìn chằm chằm cậu . Ăn xong nha hoàn cũng mang khay ra ngoài , Cậu lại lên giường nằm ngẫm nghĩ , làm cách nào để có thể thoát ra , cậu không muốn bị giam ở trong phòng như thế này.
Cậu mãi nghĩ ngợi thì HOA LĂNG VŨ bước vào, cậu đề phòng nhìn hắn , hắn đi đến gần cậu nhìn cậu cười khổ : " A KHANG!, vì sao ngươi lại không hiểu cho cảm giác của ta?" . Hắn ôm chầm lấy cậu, khiến cậu hoảng sợ , người hắn toàn mùi rựu .
- " Này , có chuyện gì thế? , buông tôi ra trước đã?" , Cậu đẩy hắn ra .
Hắn nắm mạnh lấy vai cậu : " A KHANG , vì sao ngươi lại gạt ta ? , phản bội sư môn để đi theo ma giáo? , mau nói cho ta biết đi?" .
PHƯƠNG NGỌC đẩy mãi mà không được , cậu tức tối mắng hắn : " Tôi không phải A KHANG, mau buông tôi ra , cái đồ rựu vào loạn tính nhìn ta ra người !" .
HOA LĂNG VŨ ánh mắt toát lên lửa giận , khiến PHƯƠNG NGỌC rùng mình , nhìn hắn như sắp giết cậu vậy , hắn chợt nắm lấy đầu cậu , hôn cậu , nụ hôn đầy vẻ chiếm đoạt và trừng phạt . Cậu ngây người , liền đẩy hắn , tát vào mặt hắn : " Tên khốn ghê tởm nhà ngươi , mau nhìn kỹ lại cho lão tử , lão tử là nam, và không phải A KHANG gì đó , mau bỏ lão tử ra !" . Cậu cắn vào tay hắn , nhưng hắn không hề hấn gì , liền ấn cậu nằm xuống , hôn vào cổ cậu .
PHƯƠNG NGỌC sởn cả da gà giãy giụa , không phải HIÊN THIÊN VƯƠNG thì cậu không thể chấp nhận bất cứ ai , cậu kinh tởm mắng chửi , tay chân cào loạn nhưng bị hắn giữ chặt. PHƯƠNG NGỌC căm tức vì sao tên này lại làm vậy với cậu , hắn tưởng cậu là người khác hay sao , nhìn mặt hắn khiến cậu nhớ đến TRẦN VINH , cậu muốn giằn cho hắn một trận, nhưng cậu không có võ công , giờ cậu mới hối hận khi không học võ phòng thân . Y phục của cậu đã bị hắn cởi ra , cậu giận giữ la hét mắng chửi hắn nhưng hắn không buông tha cậu , hắn tựa như con thú dữ đang muốn ăn ngấu ngiến cậu . PHƯƠNG NGỌC bật khóc , la hét đến khàn cả giọng , ngay lúc hắn định tiến vào thì nhìn thấy cậu phun ra máu .
- HOA LĂNG VŨ chợt bừng tỉnh , ' hắn đang làm gì thế này , hắn hoảng hốt nhìn cậu đau đớn che ngực , bên cạnh đã ướt một vũng máu, hắn liền điểm vào kinh mạch của cậu , xem thử mạch thì mạch cậu hiện rối loạn .
- " Người đâu? , mau gọi ĐƯỜNG LỆ đến đây!
ĐƯỜNG LỆ chính là người có y thuật trong hoa cung . HOA LĂNG VŨ mặc lại y phục cho PHƯƠNG NGỌC, đợi ĐƯỜNG LỆ đến xem cho cậu thì cô nhíu mày : " Cung chủ , vị công tử này đã trúng độc cổ trùng thêm trúng độc của cung chủ , cả hai hòa nhau hiện tại khiến độc tố càng mạnh hơn , thuộc hạ e rằng không thể cứu được !" .
- " Ngươi phải tìm cách cứu hắn!, nếu cần thứ gì ta sẽ cho người tìm!", HOA LĂNG VŨ kinh ngạc , hắn không biết PHƯƠNG NGỌC đã từng trúng cổ , hắn không thể để cậu chết được .
- " Hiện tại thuộc hạ sẽ giúp hắn đả thông kinh mạch trước , có thể tạm giữ mạng sống cho hắn , nhưng độc đã đến tim , thuộc hạ không thể cứu được nữa !" , ĐƯỜNG LỆ khó xử nói.
HOA LĂNG VŨ yên lặng , nhìn ĐƯỜNG LỆ châm cứu cho PHƯƠNG NGỌC , hắn phải tìm mọi cách để cứu sống cậu , hắn không thể để cậu chết được . ĐƯỜNG LỆ châm cứu xong liền lui ra ngoài bốc thuốc cho cậu .
HOA LĂNG VŨ nhìn cậu , 'tại sao hắn lại có hành động như thế? , hắn xem cậu là A KHANG sao ? , A KHANG đã chết , chính tay hắn giết, hắn điên rồi nên mới xem cậu ra A KHANG!'.
- PHƯƠNG NGỌC đã hôn mê hai ngày nhưng vẫn chưa tỉnh , HOA LĂNG VŨ tìm mọi cách , thậm chí tìm cả đại phu tài giỏi trong kinh thành cũng không ai có thể cứu cậu . Hắn lo lắng cho cậu , hắn không muốn xem cậu là A KHANG , nhưng hắn không thể để cậu xảy ra chuyện . Hắn mỗi ngày điều ở bên cạnh chăm sóc cho cậu , dùng đủ loại thuốc quý cho cậu uống nhưng tình trạng ngày càng xấu. Hắn nổi điên khiến thuộc hạ của hắn lo sợ, ' xem ra cung chủ của họ rất quý trọng tiểu thiếu niên này nên mới như vậy!' .
HOA LĂNG VŨ chợt nhớ đến một người , hắn liền đi đến nhà lao . PHONG và A BẢO hiện tại đang bị giam giữ trong nhà lao dưới mật thất , thấy HOA LĂNG VŨ tới , PHONG hừ lạnh . HOA LĂNG VŨ nhìn PHONG : " Mau nói cho bổn cung biết , PHƯƠNG NGỌC vì sao trúng cổ?".
PHONG lạnh lùng nhìn hắn : " Chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi! , ngươi đã làm gì thiếu gia?" .
- " Hắn vì trúng cổ thêm trúng phải độc của bổn cung , hiện tính mạng hắn khó giữ , bổn cung muốn biết kẻ nào hạ cổ để đi tìm hắn đòi thuốc giải !" .
PHONG và A BẢO lo lắng : " Thiếu gia nhà ta giờ ra sao ?" .
- " PHƯƠNG NGỌC vẫn đang hôn mê , độc dược đã phát tác đến tim , chỉ cần tiêu diệt được cổ thì xem ra tính mạng hắn mới giữ được!" . HOA LĂNG VŨ nói.
- " Ta muốn gặp thiếu gia , ngươi còn dám cho hắn dùng độc dược! . HOA LĂNG VŨ !, chúng ta đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại muốn giam giữ chúng ta?" , PHONG lạnh lùng nhìn hắn . ' PHONG có nghe qua danh tánh của HOA LĂNG VŨ , hắn là cung chủ của phái hoa cung , một nam nhân xinh đẹp và võ công lợi hại , trong giang hồ cũng rất kính nể hắn , PHONG được biết những người nào đắc tội với phái hoa cung của hắn điều phải chết , nhưng bọn họ đã đắc tội gì với hắn mà phải chịu sự giam giữ như thế? , hiện tại lại nghe PHƯƠNG NGỌC đang nguy , PHONG thật sự không thể ngồi yên được nữa , hắn phải cứu cậu ra '.
- " Ta muốn xem thiếu gia ra sao?, còn nếu ngươi muốn tìm thuốc giải thì không cần, vì cổ đó không có thuốc giải!" , PHONG nói.
- " Sao ngươi lại biết không có thuốc giải?" , HOA LĂNG VŨ nghi ngờ hỏi.
- " Cổ đó là do chủ tử ta hạ! , dùng để khống chế người cho nên không có thuốc giải!" .
- " chủ tử của ngươi là ai? , vì sao hắn lại hạ cổ vào người PHƯƠNG NGỌC?, chẳng lẽ ngươi không phải thuộc hạ của PHƯƠNG NGỌC? . HOA LĂNG VŨ càng nghi ngờ.
- " PHƯƠNG thiếu gia cũng là chủ tử của ta, ngươi không cần biết nhiều làm gì , mau đưa ta đến gặp hắn!" , PHONG giận giữ , nếu như hắn không bị thương thì nhất định sẽ đánh nhau với HOA LĂNG VŨ .
- " Ngươi không nói bổn cung vẫn sẽ biết được , ta muốn xem chủ tử của ngươi là ai mà lại dùng thủ đoạn như vậy với một tiểu tử không có võ công như PHƯƠNG NGỌC!.
- " Ngươi không cần điều tra , rất nhanh ngài ấy sẽ tới đây!" , PHONG tự tin nói.
- " Bổn cung mong chờ hắn đến !" , HOA LĂNG VŨ xoay người ra ngoài .
Trở về phòng hắn liền đến bên cạnh PHƯƠNG NGỌC , sờ vào gương mặt của cậu : " Ngươi nhất định phải tỉnh lại!" . HOA LĂNG VŨ vẻ mặt đầy âu lo nhìn cậu . PHƯƠNG NGỌC chợt cử động , hắn thấy vậy liền vui mừng gọi cậu , cậu nói mơ gọi tên " THIÊN VƯƠNG!" , khiến hắn vừa tò mò vừa tức giận , 'cậu đang gọi tên ai? , nhưng hắn lại tức giận vì cậu lại gọi tên của một người khác , hắn không hiểu cảm giác này là sao? , nhưng hắn rất muốn giữ lấy cậu , muốn cậu chỉ biết một mình hắn .
Ngay lúc này có thuộc hạ xông vào : " Cung chủ! , HOA CUNG có kẻ đến rây rối!" .
- " Là ai?" , HOA LĂNG VŨ cau mày , ' kẻ nào to gan dám vào HOA CUNG của hắn? , chẳng lẽ!' . Hắn liền ra ngoài .
Nhìn thấy thuộc hạ của hắn đánh nhau với những hắc y nhân , hắn lên tiếng : " Các ngươi là ai cả gan dám rây rối trong cung của bổn cung?" .
- " HOA LĂNG VŨ!" , HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng đi đến .
- Ngươi là.. ? , không ngờ hôm nay vương gia có hứng thú đến ghé thăm hoa cung của ta! , HOA LĂNG VŨ nhận ra HIÊN THIÊN VƯƠNG, trên giang hồ hắn rất nổi danh . Nhìn thấy thuộc hạ của mình bị giết nhiều như vậy , HOA LĂNG VŨ nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG.
- " Hoa cung của ta đã đắc tội gì với ngươi , khiến ngươi đến lạm sát như thế?" .
- " Ngươi bắt người của bổn vương còn hỏi không đắc tội gì!" , HIÊN THIÊN VƯƠNG hừ lạnh.
' Chẳng lẽ là tên hộ vệ đó', hắn không biết đó là người của HIÊN THIÊN VƯƠNG , mặt dù hắn không sợ HIÊN THIÊN VƯƠNG ,nhưng hắn cũng không muốn gây oán với HIÊN THIÊN VƯƠNG .
- " Thì ra ngươi là người đã hạ cổ PHƯƠNG NGỌC? , hắn đã làm gì ngươi khiến ngươi ra tay ác độc như vậy?" , HOA LĂNG VŨ nheo mắt lại.
- " Chuyện đó không liên quan đến ngươi! , vương phi của bổn vương hiện đang ở đâu?" .
- " Ta chưa từng bắt giam nữ nhân nào cả , vì sao ngươi lại đến đây tìm , chẳng phải ngươi đến để tìm thuộc hạ hay sao?" , HOA LĂNG VŨ nghi ngờ.
- " Rất tiếc vương phi của bổn vương không phải nữ nhân! , ta muốn hỏi hắn đã đắc tội gì với ngươi?" .
HOA LĂNG VŨ kinh ngạc : " Là PHƯƠNG NGỌC?"
HIÊN THIÊN VƯƠNG hừ lạnh : " Hắn đang ở đâu?" .
- " Hừ , HIÊN THIÊN VƯƠNG !, ta không nghĩ là ngươi lại tàn độc đến nổi hạ cổ vào người hắn , nếu PHƯƠNG NGỌC là vương phi của ngươi vì sao ngươi lại muốn hại hắn?". HOA LĂNG VŨ khinh thường.
- " Chuyện đó không cần ngươi quan tâm , hắn đang ở đâu?" , HIÊN THIÊN VƯƠNG tức giận.
- " Nếu ta không thả hắn thì sao?" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG nheo mắt , liền một chưởng đến HOA LĂNG VŨ , hắn tránh qua , cả hai giao đấu , hai người võ công điều ngang nhau , nhưng HIÊN THIÊN VƯƠNG đã nhiều năm chinh chiến nên có chút ưu thế hơn . HOA LĂNG VŨ bị HIÊN THIÊN VƯƠNG đánh một chưởng vào ngực , hắn lảo đảo lui về sau , thuộc hạ của hắn cũng đến giúp nhưng bị người của HIÊN THIÊN VƯƠNG áp đảo , tất cả điều bị thương hoặc chết . HOA LĂNG VŨ liền ôm lấy cổ cầm gẩy lên , tiếng đàn phát ra khiến những người khác điều đau đầu trọng thương ngã xuống , HIÊN THIÊN VƯƠNG dùng nội công chắn lại tiếng đàn , hắn rút ra thanh kiếm bay về phía HOA LĂNG VŨ đâm tới. HOA LĂNG VŨ cũng rút liếm ra đánh nhau với HIÊN THIÊN VƯƠNG , một lúc sau HIÊN THIÊN VƯƠNG có lợi thế liền một nhát chém lên ngực HOA LĂNG VŨ , hắn trọng thương bị ép lùi về phía sau .
-" NGỌC NHI đang ở đâu?" , HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh mắt nhìn hắn.
Ngay lúc này có luồng khói xông vào , chính là mê dược khiến người kiệt sức , HIÊN THIÊN VƯƠNG liền nín thở , nhìn ra ngoài . HOA LĂNG VŨ được lợi cho HIÊN THIÊN VƯƠNG một chưởng , sau đó chạy ra cửa , HOA LỆ liền mang hắn đi , hắn muốn mang theo PHƯƠNG NGỌC nhưng mọi nơi đã bị người của HIÊN THIÊN VƯƠNG bao vây , HOA LỆ đành phải ép hắn ra khỏi nơi này .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG tức giận vì để HOA LĂNG VŨ thoát , hắn liền đi tìm PHƯƠNG NGỌC , đến phòng của HOA LĂNG VŨ hắn đá cửa ra , nhìn thấy PHƯƠNG NGỌC đang nằm bất tỉnh trên giường hắn hoảng hốt chạy đến ôm lấy cậu : " NGỌC NHI!" .
không thấy cậu tỉnh lại hắn liền bắt mạch cho cậu , hắn sợ hãi bế cậu lên ra khỏi CẦM HOA CUNG . Trở về vương phủ , thái y chạy đến chuẩn bệnh cho cậu , ai cũng đành lắc đầu . HIÊN THIÊN VƯƠNG giận dữ , muốn mang tất cả ra chém nhưng PHONG đã khuyên ngăn hắn . PHONG và A BẢO được hộ vệ cứu ra , HIÊN THIÊN VƯƠNG liền cho người gọi thái y trong cung đến , nhưng ai cũng như vậy . Hắn đau đớn nổi điên khiến ai cũng sợ hãi , hắn lo sợ cậu có mệnh hệ nào hắn sẽ không thể sống được nữa , hắn đã một lần mất đi PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC của kiếp trước , hắn không muốn lại mất đi PHƯƠNG NGỌC của kiếp này.
HIÊN THIÊN VƯƠNG ôm lấy PHƯƠNG NGỌC , hắn đau lòng hôn lên trán cậu : " NGỌC NHI!, em mau tỉnh lại đi , nếu em tỉnh lại muốn ta làm gì ta cũng đồng ý với em!, em nhất định không được có mệnh hệ gì!" . Nước mắt hắn rơi trên má cậu .
- Trong ngày hôm nay vương phủ vô cùng bận rộn , nhất là những vị thái y , họ phải tìm kiếm trong sách cách để cứu vương phi , nếu Vương phi có mệnh hệ nào họ sẽ rơi đầu . HIÊN THIÊN HẠO và HIÊN THIÊN THÀNH cũng có đến xem , họ cũng giúp tìm đại phu giỏi cho PHƯƠNG NGỌC , nhưng ai cũng lắc đầu , trong lúc này một vị lão thái y trong cung mới lên tiếng : " Hoàng thượng , ngài còn nhớ THẦN đại phu hay không ?, hạ thần nghĩ nên tìm THẦN đại phu xem thử cho vương phi , ngài ấy rất giỏi y thuật , chắc chắn có thể tìm được cách cứu vương phi!" .
- " Khanh không nói trẫm quên mất! . " hoàng đệ , ngươi còn nhớ lúc trước vương phi đã đi cùng một vị đại phu đến hoàng cung xem bệnh cho mẫu hậu hay không? , trẫm nghĩ chúng ta nên mời hắn đến !" . HIÊN THIÊN HẠO vui mừng nói .
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhanh chóng gọi người đi mời THẦN NHẠC , nhưng lại nghe thái y nói, THẦN NHẠC chỉ xuất quan đến kinh thành mỗi tuần thôi , còn ngày thường có mời hắn cũng không đi. tính mạng của PHƯƠNG NGỌC đang bị đe dọa làm sao hắn có thể ngồi yên chờ đợi . HIÊN THIÊN VƯƠNG liền cho người chuẩn bị xe ngựa , mang cậu đến THÔN HỒ tìm THẦN NHẠC .
|
CHƯƠNG 12 :
- Đoàn người của HIÊN THIÊN VƯƠNG đang trên đường đến THÔN HỒ , hắn ngồi bên trong xe ngựa ôm lấy PHƯƠNG NGỌC , hắn nhớ mỗi lần cậu ngồi xe ngựa tinh thần điều uể oải oán than , nhưng hiện tại cậu một câu cũng không nói , hắn đau lòng hôn lên môi cậu , hắn trông mau đến nơi , mong THẦN NHẠC có thể cứu được cậu .
Đoàn người đi hết một ngày đường mới đến được THÔN HỒ . Nơi đây là một thôn xóm dưới chân núi , bao gồm có nhiều ao hồ và sông , dân làng kiếm sống bằng nghề bắt cá .
Đến nơi hỏi thăm nhà của THẦN NHẠC , đi đến thì hắn không có ở nhà , nghe nói hắn đã lên núi hái thuốc , HIÊN THIÊN VƯƠNG đành ngồi trong xe chờ hắn trở về .
Đợi đến trưa thì THẦN NHẠC trở về , hắn thấy trước cửa nhà hắn sao lại có nhiều người như thế , hắn liền đi nhanh đến : " Các vị là?" .
PHONG tiến lên nói : " Tại hạ là hộ vệ của nhị vương gia , vương phi chúng ta đang gặp nguy nên vương gia mang người đến nhờ THẦN đại phu giúp đỡ!" .
THẦN NHẠC nghe nói là HIÊN THIÊN VƯƠNG liền tiến đến cổ xe ngựa chấp tay : " Vương gia đại giá quang lâm thứ lỗi cho tại hạ không kịp tiếp đoán!" . HIÊN THIÊN VƯƠNG nghe thấy tiếng của THẦN NHẠC thì nhanh chóng bước ra : " THẦN đại phu!, hôm nay bổn vương đến đây muốn nhờ ngươi giúp vương phi của ta cứu chữa!" .
THẦN NHẠC liền mời hắn vào nhà , hắn vào trong xe ngựa ôm PHƯƠNG NGỌC ra , THẦN NHẠC thấy cậu liền kinh ngạc : " PHƯƠNG NGỌC!, hắn bị làm sao vậy?"
- Hắn là vương phi của ta , hiện tại đang trúng độc rất nặng , ta mong ngươi có thể cứu được hắn!".
- " Ngài mau mang hắn vào trong ta sẽ xem thử tình trạng!" , THẦN NHẠC vô cùng ngạc nhiên khi PHƯƠNG NGỌC lại là vương phi của HIÊN THIÊN VƯƠNG , lúc trước cậu tự dưng mất tích khiến hắn rất lo lắng , một thời gian hắn cứ tưởng cậu đã trở về nơi của mình , không ngờ hôm nay được gặp lại cậu , mà cậu còn trở thành vương phi của HIÊN THIÊN VƯƠNG . Không ngờ HIÊN THIÊN VƯƠNG lại là đoạn tụ , THẦN NHẠC nhìn PHƯƠNG NGỌC , ' tiểu tử này vì sao lại khiến cho một người có danh lãnh quyết như HIÊN THIÊN VƯƠNG lại để cậu làm vương phi của hắn' .
Vào trong , THẦN NHẠC để HIÊN THIÊN VƯƠNG mang PHƯƠNG NGỌC vào phòng của cậu lúc trước , hắn xem mạch cho cậu thì nhíu mày : " Vì sao hắn lại trúng độc nặng như vậy?" .
- " Đó là lỗi của ta đã hạ cổ vào người NGỌC NHI!, lại thêm trúng độc của cung chủ của CẦM HOA CUNG , nên mới trở nên như vậy!".
THẦN NHẠC khó hiểu : " Vì sao ngài lại hạ cổ PHƯƠNG NGỌC?, hắn đã đắc tội gì với ngài và HOA CUNG CHỦ sao?" , THẦN NHẠC cũng có nghe đến CẦM HOA CUNG , cũng nổi tiếng trên gian hồ .
- " Ta là vì trước đây nhất thời hồ đồ, còn về HOA LĂNG VŨ thì ta không biết vì sao hắn lại hạ độc NGỌC NHI , bổn vương nhất định phải tìm ra hắn để tính sổ !" HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh mặt .
- " Nếu muốn giải độc thì cũng có biện pháp , nhưng mà !" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG cảm thấy có hy vọng nhìn THẦN NHẠC : " Có chuyện gì?" .
- " Tại hạ cần đến hai mươi loại độc trùng và cỏ độc , chúng dùng để nấu nước cho PHƯƠNG NGỌC ngâm và phải vận công đưa chất độc ra ngoài cho hắn , tuy cứu được nhưng sau này sẽ để lại duy chứng!".
- " Là duy chứng gì?" , HIÊN THIÊN VƯƠNG lo lắng hỏi.
- " Sau này sức khỏe của hắn sẽ không được tốt , nếu ngài muốn giữ mạng sống cho hắn thì phải chấp nhận !" .
- Được!, bổn vương cần NGỌC NHI sống , cho dù sau này hắn thế nào ta vẫn sẽ chăm sóc tốt cho hắn!" .
- " Vậy nhờ ngài tìm đủ loại độc đó tại hạ, còn về sau này nhờ ngài chăm sóc cho PHƯƠNG NGỌC , đừng để hắn có chuyện gì!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG liền sai thuộc hạ đi tìm đủ hai mươi loại độc trùng và độc cỏ , hắn ở lại chăm sóc cho PHƯƠNG NGỌC . THẦN NHẠC mang kim ra châm cứu cho cậu , được một lúc PHƯƠNG NGỌC động đậy khiến HIÊN THIÊN VƯƠNG mừng rỡ , hắn ôm lấy cậu vuốt ve khuôn mặt cậu . THẦN NHẠC thấy vậy vô cùng yên tâm khi HIÊN THIÊN VƯƠNG đối với cậu rất tốt , cậu là một người rất cởi mở , đôi lúc rất bướng nhưng lại là một người tốt , hắn xem cậu như đệ đệ của mình , hắn vẫn không hiểu vì sao lúc ở hoàng cung cậu lại mất tích , 'có khi nào là do HIÊN THIÊN VƯƠNG? . Lúc đó cậu đã xém bị HIÊN THIÊN VƯƠNG giết, vậy mà hiện tại lại trở thành vương phi của hắn , THẦN NHẠC cười nhìn cậu , ' Tên tiểu tử này đôi lúc khiến hắn kinh ngạc vô cùng.
- Thuộc hạ của HIÊN THIÊN VƯƠNG đã tìm đủ độc , THẦN NHẠC cho người mang tất cả xây nhuyễn rồi đung lên nấu cho ra độc . Độc ra có màu đen đậm , chỉ cần một giọt có thể giết chết cả đàn voi , THẦN NHẠC đựng chúng vào một chiếc bình nhỏ , cho người nấu một thùng nước lớn mang vào phòng , sau đó nhỏ vào một giọt độc dược , bước tiếp theo là thả PHƯƠNG NGỌC vào trong rồi để HIÊN THIÊN VƯƠNG vận công giúp cậu .
- Chỉ nữa ngày sau PHƯƠNG NGỌC tỉnh lại , nhìn căn phòng rất quen thuộc này cậu khó hiểu , 'vì sao cậu lại ở đây?' , ngay lúc này HIÊN THIÊN VƯƠNG bước vào thấy cậu đã tỉnh liền vui mừng chạy đến ôm lấy cậu : " NGỌC NHI!, em tỉnh lại rồi!", hắn hôn lên môi cậu .
- " Đã có chuyện gì? , vì sao em lại ở nhà của THẦN NHẠC ? , còn tên HOA LĂNG VŨ đâu?" .
- " Em bị trúng độc đã hôn mê , ta đã đến CẦM HOA CUNG cứu em , HOA LĂNG VŨ đã bị ta đánh trọng thương , vì em trúng độc rất nặng nên ta đưa em đến đây nhờ THẦN NHẠC giúp đỡ!" , hắn vuốt tóc cậu : " Em cảm thấy thế nào? , nhờ có THẦN NHẠC nên em mới có thể tỉnh dậy!" .
PHƯƠNG NGỌC tựa đầu vào ngực hắn , ôm lấy eo hắn : " em rất nhớ anh !" . Cậu nhớ lại lúc bị HOA LĂNG VŨ cưỡng bức cậu liền tức giận , ' tên khốn ghê tởm đó dám làm vậy với cậu'.
HIÊN THIÊN VƯƠNG ôm siết lấy cậu : " Ta cũng rất nhớ em , sau này ta sẽ không bao giờ để em ra ngoài một mình nữa!" , khi hắn từ BẠCH SƠN TRANG trở về vẫn chưa thấy PHƯƠNG NGỌC , hắn cho người đi tìm nhưng không biết tin tức cậu đang ở đâu , cho dù có PHONG bảo vệ cậu nhưng đã trễ thế này mà cậu vẫn chưa về , hắn lo lắng mất ăn mất ngủ nhưng vẫn không có tin tức gì của cậu cả. Hắn định dùng cổ vương dẫn đường nhưng sợ sẽ làm động đến cổ trùng trong người cậu, đến lúc có tin tức của cậu thì đã vài ngày trôi qua , nghe nói cậu bị cung chủ CẦM HOA CUNG giam giữ hắn liền nổi giận , mang theo người đến CẦM HOA CUNG .
- THẦN NHẠC gõ cửa bước vào , thấy PHƯƠNG NGỌC đã tỉnh hắn đi đến bắt thử mạch cho cậu : " Xem ra đã tốt hơn trước , nhưng vẫn phải thường xuyên ngâm thuốc!" , hắn lấy ra một lọ dược trút ra vài viên thuốc đưa cho cậu : " Ngươi mau uống đi!, một lát nữa ta sẽ bốc thuốc sắc cho ngươi!" .
PHƯƠNG NGỌC lưỡng lự nhìn viên thuốc .
- " À , ta quên là ngươi sợ thuốc , tuy vậy nhưng vẫn phải uống mới có thể khỏe lại THẦN NHẠC cười nhìn cậu.
- THẦN đại ca , anh cứ đưa lọ thuốc cho tôi lát sau tôi sẽ uống!" , PHƯƠNG NGỌC định giấu luôn lọ thuốc .
HIÊN THIÊN VƯƠNG chợt lấy thuốc trên tay THẦN NHẠC bỏ vào miệng , rồi kề vào miệng cậu đưa thuốc qua cho cậu . THẦN NHẠC trợn mắt há mồm , PHƯƠNG NGỌC đỏ mặt giận giữ : " THẦN đại ca đang ở đây đó!, anh như thế là bất lịch sự với người khác!" , ' quá đáng , lúc nào cũng dùng cách này ép cậu uống thuốc , nhưng lại dám trước mặt người khác nữa chứ' , PHƯƠNG NGỌC mắng thầm .
HIÊN THIÊN VƯƠNG mỉm cười : " Nếu em không uống thì ta sẽ dùng cách này giúp em , ta hiểu rõ em nhiều , nếu không có ta em sẽ ném thuốc xuống gầm giường phải không?" , hắn cười xoa đầu cậu . PHƯƠNG NGỌC tức tối khi bị hắn phát hiện , THẦN NHẠC nhìn hai người phu thê ân ái quên cả vẫn còn hắn ở đây , hắn lắc đầu cười : " Tiểu tử này vẫn như vậy!, A NGỌC vì sao ngươi lại đột nhiên biến mất ?, ta cứ tưởng ngươi đã trở về nơi của ngươi!" .
PHƯƠNG NGỌC liếc HIÊN THIÊN VƯƠNG : " Tôi bị tên ma vương bắt đi , lại còn ép tôi làm đày tớ !" .
- " Là ai? , A NGỌC ngươi chắc phá rối hắn lắm đây!" . THẦN NHẠC mỉm cười , cậu rất nghịch ngợm khiến ai cũng nhức đầu nhưng cậu lại rất đáng yêu .
- " Hừ! , tôi có gây rối gì đâu chứ? , nhưng có lúc phá vài thứ của hắn thôi!" , PHƯƠNG NGỌC hất cầm với HIÊN THIÊN VƯƠNG .
" AA!".
HIÊN THIÊN VƯƠNG véo vào mặt cậu thật mạnh.
- " Anh thật quá đáng!" , PHƯƠNG NGỌC giận dỗi.
Hắn cười xoa đầu cậu , cho người mang thức ăn đến , THẦN NHẠC ra ngoài chuẩn bị dược liệu . Vì cậu mới tỉnh lại nên chỉ ăn thức ăn nhẹ, cơ thể chưa khỏe hẳn chỉ ăn được vài muỗng lại nằm xuống nghỉ ngơi , khi cậu tỉnh dậy lần nữa nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG đang nằm ngủ bên cạnh cậu , tay hắn ôm eo cậu , cậu sờ mặt hắn nhìn hắn ngủ ngon như vậy cậu biết chắc hắn đã thiếu ngủ mấy ngày nay.
PHƯƠNG NGỌC liền ôm lấy hắn , hắn mở mắt ra mỉm cười : " Em dậy rồi!" .
- " ùkm!".
PHƯƠNG NGỌC muốn ra ngoài hít thở không khí buổi sáng , HIÊN THIÊN VƯƠNG đỡ cậu , nhìn khung cảnh quen thuộc khiến cậu nhớ những ngày trước đây . Cậu mỗi lần buồn chán sẽ cùng mấy tiểu ca nhi đi ra sông câu cá , chúng rất thích cậu kể cả mấy vị đại thẩm và lão bá trong thôn. THẦN NHẠC đi đến : " A NGỌC !, ngươi phải đi ngâm dược rồi!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG mang cậu trở về , cậu nhìn thấy một thùng nước lớn đi đến chỉ thấy là nước nóng bình thường , đến khi nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG lấy ra một lọ dược , đổ xuống một giọt nước đen hòa vào trong thùng nước lớn , cậu tò mò hỏi : " Chỉ dùng một giọt như thế thì có tác dụng sao? " .
HIÊN THIÊN VƯƠNG mỉm cười : " Nhờ nó em mới tỉnh lại đấy!" .
PHƯƠNG NGỌC nghi ngờ cởi ra y phục bước vào trong thùng , ngâm được một lúc cậu cảm thấy rất khó chịu , cứ như có ngàn mũi kim châm chít cậu . Cậu đứng dậy muốn bước ra thì bị HIÊN THIÊN VƯƠNG giữ lại .
- " Em ngâm đủ rồi! " . PHƯƠNG NGỌC muốn khóc nhìn hắn .
- " THẦN NHẠC nói em phải ngâm mỗi lần một canh giờ!" . HIÊN THIÊN VƯƠNG mỉm cười.
PHƯƠNG NGỌC thật khóc không ra nước mắt , chưa được mười phút cậu đã chịu không nổi nói chi đến hai tiếng đồng hồ chắc cậu chết quá : " THIÊN VƯƠNG !; hay là đợi lúc khác ngâm được không? , em cảm thấy hơi mệt!" . PHƯƠNG NGỌC đáng thương nhìn hắn .
HIÊN THIÊN VƯƠNG không đồng ý , cậu định bỏ trốn liền bị hắn điểm huyệt . PHƯƠNG NGỌC đau đớn đến khóc , hắn lau nước mắt cho cậu vận công ép chất độc ra giúp cậu . PHƯƠNG NGỌC cảm thấy ngực khó chịu liền nôn ra một ngụm máu đen , đến khi cậu không chịu được nữa liền ngất đi.
Cậu cảm thấy có một dòng nước tràn vào miệng , cậu mở mắt ra liền thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG hôn cậu , hắn lại ép cậu uống thuốc khi cậu chưa tỉnh ngủ , ngày nào cũng uống khiến cậu ngửi thấy mùi thuốc là nôn ngay .
Cậu đã ở THÔN HỒ được một tuần , hiện tại độc trong người cậu đã được giải gần hết , nhưng cậu cảm thấy sức khỏe không được tốt như trước đây .
HIÊN THIÊN VƯƠNG cùng THẦN NHẠC đang nói chuyện về sức khỏe của cậu hiện tại và sau này , PHƯƠNG NGỌC liền kéo lấy A BẢO ra ngoài , PHONG cũng đi theo bảo vệ cậu . Cậu vừa bước ra mấy vị đại thẩm đã xúm tụm lại hỏi han cậu vì sao lâu không thấy , cậu cười với họ nói cậu hiện tại đang sống ở kinh thành , mấy vị đại thẩm liền lấy nào là bánh kẹo đưa cho cậu . PHONG và A BẢO quay mặt qua nơi khác rung người cười , cậu tức giận nhìn cả hai . Ngay lúc này có vài tiểu ca nhi chạy đến kéo cậu đi câu cá , đã lâu không thấy cậu nên chúng rất vui mừng khi gặp lại cậu , Ra đến bờ sông mọi người cùng nhau cắm câu, PHƯƠNG NGỌC câu được rất nhiều liền vui vẻ , 'lúc về cậu phải nấu một bữa cơm thịnh soạn mới được'.
- A BẢO thích thú khi thấy vương phi nhà mình có tài câu cá như vậy , cậu cũng tham gia nhưng không được con nào cả , đang lúc cậu chán nản thì cần bỗng động đậy. A BẢO liền kéo cần lên nhưng con cá lại rất mạnh khiến cậu không kéo lên nổi , dây câu căn ra như sắp đứt , PHƯƠNG NGỌC mừng rỡ chạy đến giúp A BẢO , khi cả hai nắm lấy dây cần kéo thật mạnh lên là một con cá chép cực lớn . Cả hai mừng rỡ , đám tiểu ca nhi hét lên thán phục , trước giờ chúng chưa câu được con cá nào to như vậy. Bọn chúng câu cá chán rồi liền rủ PHƯƠNG NGỌC cùng A BẢO xuống sông tắm , PHONG không chấp nhận nhưng nhìn chúng vẻ mặt đáng thương PHƯƠNG NGỌC liền khuyên PHONG cứ yên tâm , cậu và đám trẻ vui đùa với nhau , PHONG lắc đầu nhìn cậu ,' Vương phi đúng là vẫn còn là tiểu nam hài ' .
- Trở về , PHƯƠNG NGỌC kéo A BẢO đến nhà bếp , cậu bắt đầu làm thức ăn bằng cá cậu đã câu , nào là cá hấp , cá nấu canh , cá chiên cà , món nào cũng là cá nhưng một khi qua tay cậu thì hương vị vô cùng ngon khiến ai ăn cũng khen . THẦN NHẠC khen lấy khen để đã lâu chưa được ăn món cậu làm .
Buổi tối HIÊN THIÊN VƯƠNG ôm cậu ngủ , hắn cảm thấy cơ thể cậu rất nóng liền gọi THẦN NHẠC đến xem .
- Không sao!, chỉ bị nhiễm phong hàn thôi, tại hạ sẽ ra ngoài sắc thuốc cho hắn .
HIÊN THIÊN VƯƠNG liền gọi PHONG vào hỏi thì biết cậu hôm nay ra ngoài tắm nước sông , hắn nhất định sau này sẽ không cho cậu đi đâu nữa . Vài ngày sau PHƯƠNG NGỌC khỏe hẳn , HIÊN THIÊN VƯƠNG chuẩn bị trở về kinh thành , PHƯƠNG NGỌC có mời THẦN NHẠC đến vương phủ ở nhưng hắn không đồng ý , hắn đã quen sống tại thôn này rồi , nếu có gì cần thì cứ cho người đến gọi hắn ,Hắn nhất định sẽ giúp cậu .
Trở về vương phủ , đầu tiên là cậu đến đình viện ngắm hoa sen , HIÊN THIÊN THÀNH cũng có đến thăm cậu , độc trong người cậu đã hết hẳn vì vậy cậu không còn lo ngại đến tiếng sáo nữa . Nhưng có một điều khiến cậu khó chịu đó là HIÊN THIÊN VƯƠNG lúc nào cũng canh cậu , làm gì hắn cũng cho người đi theo cậu . PHƯƠNG NGỌC cả ngày buồn chán , vài ngày nữa là bước qua năm mới nên cậu cũng an ổn ở trong vương phủ , đến lúc đó xin ra ngoài chơi cũng không sao.
- Vài ngày sau, cũng đã đến năm mới , PHƯƠNG NGỌC vào nhà bếp cùng mọi người làm bánh mứt , suốt ngày ở trong phòng nên cậu thấy chán . Thấy cậu đến mọi người điều khuyên cậu nên trở về phòng , nếu để vương gia biết được họ sẽ bị trách tội . Vì cậu buồn chán nên muốn giúp đỡ mọi người , nếu HIÊN THIÊN VƯƠNG trách phạt họ cậu sẽ tự nhận là do cậu tự ý. PHƯƠNG NGỌC bắt tay nhào bột làm bánh quy nướng , chỉ được một lúc cậu đã thở hổn hển, ' dạo này sức khỏe cậu rất yếu , lúc trước chạy trăm mét cũng không si nhê , vậy mà chỉ nhào bột một chút liền mệt' .
HIÊN THIÊN VƯƠNG bước vào nhìn thấy PHƯƠNG NGỌC mặt mũi dính bột tèm lem , mọi người thấy hắn liền quỳ xuống thỉnh an , hắn đi đến vác cậu lên vai mang về phòng .
- " Em sức khỏe không tốt còn muốn đi lung tung!" , hắn khó chịu nhìn cậu .
- " Ở trong phòng buồn chết được , em muốn ra ngoài giúp mọi người đón năm mới!" , PHƯƠNG NGỌC bễu môi.
- " Sao không nhân cơ hội làm chút chuyện đi!" , hắn cười xấu xa , liền cắn lấy môi cậu , đã lâu hắn chưa được đụng vào cậu , hôm nay hắn phải ăn sạch sẽ cậu . " Đây là ban ngày đó !" , PHƯƠNG NGỌC đẩy hắn ra , cậu bị hắn lăn đến kiệt sức , đến lúc cậu không chống cự được nữa liền ngất đi , cậu vì dạo này sức khỏe không tốt nên cũng không chống cự được lâu như vậy.
HIÊN THIÊN VƯƠNG ôm lấy eo cậu , vuốt ve vết bớt của cậu , hắn phải cố gắng bồi bổ cho cậu thật tốt .
- Ngày hôm nay là giao thừa , mọi người cùng nhau đốt pháo , PHƯƠNG NGỌC liền phát lì xì cho mọi người trong vương phủ . Hoàng thượng cho người mang thiệp đến mời HIÊN THIÊN VƯƠNG và cậu tối nay đến hoàng cung đón giao thừa , nghe nói giao thừa trong hoàng cung sẽ mời rất nhiều quan đại thần và còn có các vị tiểu thư quyền quý đến tham dự , sẵn tiện tìm ý trung nhân vừa mắt cho mình . PHƯƠNG NGỌC háo hức trông mong , cậu muốn đến hoàng cung chủ yếu là đi ăn và muốn nhìn xem các vị tướng giỏi của triều đình. Nhìn thấy cậu háo hức như vậy HIÊN THIÊN VƯƠNG sờ đầu cậu mỉm cười .
Buổi chiều A BẢO giúp cậu chuẩn bị y phục và sửa soạn , cậu mặc một bộ y phục màu xanh nhạt , tóc được buột một ít ra phía sau , hiện tại tóc cậu đã ngang vai . Cậu cùng HIÊN THIÊN VƯƠNG ngồi kiệu đến hoàng cung , đến nơi cậu đã thấy tấp nập người , có nhiều người đã đến sớm. Cậu nhìn thấy HIÊN THIÊN THÀNH liền chào hỏi , LƯU TÍNH thấy cậu vui vẻ đập vào vai cậu : " Tiểu tử ngươi đã khỏe hẳn chưa? , nghe HIÊN huynh nói ngươi bị trúng độc , không ngờ ngươi lại là vương phi của nhị vương gia đấy , thật bất ngờ!" .
Cả bốn người bước vào đại sảnh , khiến mọi ánh mắt của các cô nương điều nhìn vào phía họ , HIÊN THIÊN THÀNH , LƯU TÍNH đều không quan tâm đến ánh mắt mê đắm của ai , PHƯƠNG NGỌC thì trong đầu chỉ nghĩ đến gặp các vị tướng ở sa trường trở về , HIÊN THIÊN VƯƠNG chỉ chăm chú nhìn cậu mỉm cười
Buổi tối mọi người đã đến đông đủ , họ cùng nhau chúc năm mới , HIÊN THIÊN VƯƠNG và cậu cũng được các quan tướng chúc phúc. Hoàng thượng và thái hậu đến bước lên đại điện , mọi người quỳ xuống hành lễ , cung nữ và thái giám liền mang thức ăn lên , còn có rất nhiều tiết mục biễu diễn , kể cả các vị tiểu thư cũng lên biễu diễn để khoe khoan tài nghệ của họ .
PHƯƠNG NGỌC vừa ăn vừa xem biểu diễn , nào là ca múa , đánh đàn , các vị tiểu thư ai nấy điều trang điểm thật xinh đẹp khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi , phụ mẫu họ cũng nở mặt với người khác , các công tử tuấn kiệt thích thú chăm chú ngắm nhìn .
PHƯƠNG NGỌC cảm thấy mệt nên tựa vào vai HIÊN THIÊN VƯƠNG , hắn liền ôm lấy cậu , lúc này mọi chú ý mới nhìn về phía họ . Những vị tiểu thư từ nãy đến giờ chăm chú nhìn lén HIÊN THIÊN VƯƠNG thì kinh ngạc , tuy họ biết HIÊN THIÊN VƯƠNG là đoạn tụ cưới nam nhân làm vương phi , nhưng hắn vẫn rất khiến nữ nhân say mê .
HIÊN THIÊN HẠO liền hỏi : " vương phi sao thế? , nếu cảm thấy không khỏe trẫm sẽ cho người đưa vương phi đến phòng nghỉ!" . Hiện tại sức khỏe của cậu hắn cũng có nghe HIÊN THIÊN VƯƠNG nói đến , thái hậu tuy không thích cậu nhưng cũng lo lắng hỏi thăm. - " ta không sao!, hoàng thượng và thái hậu cứ yên tâm , chỉ là có hơi chóng mặt một chút!" .
Các vị đại thần tò mò nhìn cậu , nghe nói nhị vương gia HIÊN THIÊN VƯƠNG thú nam nhân làm vương phi , nhưng họ vẫn luôn nuôi ý định có thể để ái nữ của mình trở thành thiếp thất của hắn , vì dù sao nam nhân cũng không thể sinh con cho nên hắn cần phải có người nối dỗi. Nhưng nhìn hắn âu yếm với nam nhân đó như vậy khiến họ cũng không dám mở lời đề cử với hoàng thượng. LƯU TÍNH vui vẻ nói : " Không ngờ nhị vương gia lại yêu quý vương phi đến như vậy, khiến ta cũng thay nữ nhân mà tiếc nuối vì ngài chỉ nhìn mỗi vương phi thôi!".
HIÊN THIÊN VƯƠNG sờ sờ mặt PHƯƠNG NGỌC nói: " Em cảm thấy sao , có muốn đến phòng nghỉ ngơi không?" .
- " Không cần! , chút em sẽ khỏe lại thôi em muốn đón giao thừa!" .
Những vị tiểu thư nhìn cảnh này cảm thấy ghen tỵ . Trong lúc này bên ngoài ngân lên một tiếng đàn tỳ bà thánh thót và giọng ca hài hòa hợp lại với nhau khiến người cảm thấy sảng khoái say mê . Một nữ nhân bước vào khiến mọi chú ý điều nhìn đến nàng ta , PHƯƠNG NGỌC đánh giá là một cô gái xinh đẹp khuynh thành .
Có một số người cực kỳ kinh ngạc , nhất là HIÊN THIÊN VƯƠNG . Nàng đi đến điện bái kiến hoàng thượng với thái hậu rồi xin phép được diễn một khúc tỳ bà . PHƯƠNG NGỌC nghĩ cô gái này đúng là xinh đẹp cực kỳ , đến cả HIÊN THIÊN VƯƠNG còn nhìn chằm chằm cô ta . PHƯƠNG NGỌC chợt nhớ ra , ' Cái tên HIÊN THIÊN VƯƠNG này dám nhìn chằm chằm nữ nhân khác với ánh mắt mê đắm như vậy!' . Cậu khó chịu nhéo hắn một cái khiến hắn tỉnh lại.
Nhìn thấy PHƯƠNG NGỌC cau mày nhìn hắn , hắn mỉm cười xoa đầu cậu . Nàng đàn xong một ca khúc mọi người đều vỗ tay tán thưởng .
- " Trẫm có thể biết danh tánh của khanh?" HIÊN THIÊN HẠO hỏi.
- " Bẩm hoàng thượng! , tiểu nữ là NHAN MỘC LOAN , là nghĩa nữ của NHAN thái sư .
NHAN thái sư đứng dậy chấp tay nói : " Hoàng thượng! , LOAN NHI là nghĩa nữ của hạ thần mới nhận , nàng phụ mẫu mất sớm hạ thần lại không có nhi nữ nên đã nhận nàng!".
HIÊN THIÊN HẠO gật đầu , cho người ban thưởng cho nàng , hắn không ngờ trên đời có người giống người như vậy. Hắn nhìn sang HIÊN THIÊN VƯƠNG , chỉ thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG đang an ủi PHƯƠNG NGỌC đang giận dỗi, ' Chẳng lẽ HIÊN THIÊN VƯƠNG không cảm thấy kinh ngạc ?'.
NHAN MỘC LOAN đi đến ngồi cạnh NHAN thái sư , nàng ngồi đối diện với HIÊN THIÊN VƯƠNG , nàng nhìn hắn , hắn nhìn lại nàng . NHAN thái sư vuốt râu cười nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG nói: " Nhị vương gia cảm thấy ái nữ của ta thế nào? , nếu ngài thích nàng, ta sẽ để nàng đến vương phủ của ngài làm thiếp!". PHƯƠNG NGỌC căm tức nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG.
- " Đa tạ NHAN thái sư đã có lòng , nhưng bổn vương không muốn lập thiếp !" .
Thái hậu cảm thấy NHAN MỘC LOAN rất giống PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC nếu như để nàng bên cạnh HIÊN THIÊN VƯƠNG thì nhất định hắn sẽ để tâm đến nàng , như thế bà không sợ hắn tiệt tự nữa rồi!.
- NHAN tiểu thư có gì cần ta sẽ thưởng cho khanh ?" , thái hậu hỏi NHAN MỘC LOAN .
NHAN MỘC LOAN đứng dậy : " Thần nữ không cần gì cả , chỉ là nghe nói nhị vương phủ là một nơi rất đẹp được trồng rất nhiều liên hoa , thần nữ mong có thể làm khách trong vương phủ của nhị vương gia!" .
- "VƯƠNG NHI cảm thấy thế nào?" , thái hậu nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG.
- " Nếu như NHAN tiểu thư muốn ngắm cảnh trong vương phủ của bổn vương thì xin mời!", HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn nàng nói.
PHƯƠNG NGỌC nghe hắn nói thế mặt liền xụ xuống , ' chẳng lẽ hắn mê vẻ đẹp của cô ta rồi?' .
- " MỘC NHAN đa tạ vương gia tiếp đón!" . Nàng vui vẻ để ý nhìn PHƯƠNG NGỌC , thấy cậu chỉ là một tiểu nam hài , gương mặt rất được , nhưng vì sao HIÊN THIÊN VƯƠNG lại chọn nam nhân? , nàng có nghe nghĩa phụ mình nói xưa kia HIÊN THIÊN VƯƠNG mê đắm một nữ nhân họ PHƯƠNG có gương mặt rất giống nàng , nhưng nàng lại không hiểu vì sao hắn lại trở thành đoạn tụ.
- PHƯƠNG NGỌC cảm thấy ấm ức liền xin phép đến phòng nghỉ ngơi , A BẢO và PHONG đi cùng cậu . HIÊN THIÊN VƯƠNG muốn đưa cậu về phòng nhưng bị mọi người giữ lại. - A BẢO! , có phải THIÊN VƯƠNG hắn thích nữ nhân kia không?" , cậu bực tức nói.
- " Làm gì có , ta thấy vương gia vẫn là yêu vương phi nhất!" . A BẢO vui vẻ nói.
- " Tôi không thấy như thế , cậu có thấy khi nữ nhân đó bước vào hắn liền nhìn chằm chằm vào cô ta không ? , chắc chắn hắn vẫn thích nữ nhân hơn !" , PHƯƠNG NGỌC buồn rầu nói.
Thấy cậu lo lắng , A BẢO liền khuyên : " Vương phi đừng nghi ngờ vương gia , ta thấy vương gia lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi vương phi thôi!" .
PHƯƠNG NGỌC không muốn đến phòng nghỉ , cậu muốn ra ngoài thành cho khoay khỏa , liền tìm cách cắt đuôi PHONG .
- "A , PHONG đại ca !, tôi quên nói với THIÊN VƯƠNG là tôi sẽ đến đình viện hóng gió nên chưa trở về phòng , anh đi nói lại với hắn để hắn khỏi phải đi tìm tôi được không?" , cậu chớp đôi mắt to nhìn PHONG.
PHONG thấy cậu chỉ đến đình viện , hôm nay lại có nhiều lính canh nên cũng không lo , liền quay lại nói với HIÊN THIÊN VƯƠNG .
PHƯƠNG NGỌC thấy PHONG đi rồi liền kéo A BẢO chạy , lính gác nhìn thấy cậu liền chào hỏi , cậu nói vài câu họ liền cho cậu qua , họ biết cậu là vương phi mà nhị vương gia yêu quý nên không dám đắc tội.
Ngoài kinh thành mọi người chuẩn bị đón giao thừa , nhà nhà treo đầy đèn lồng và pháo , người người tấp nập qua lại . PHƯƠNG NGỌC kéo A BẢO đến quầy hàng đồ ăn vặt , mua cho cậu và A BẢO , cả hai vừa ngắm nhìn xung quanh vừa ăn , cậu cảm thấy bên ngoài thoải mái hơn nhiều , cậu thấy cô NHAN MỘC LAN đó đang muốn tiếp cận HIÊN THIÊN VƯƠNG , mà hắn lại còn đồng ý cho cô ta đến vương phủ , PHƯƠNG NGỌC tức giận hôm nay cậu đi đến sáng không về .
Đến giao thừa mọi người đốt pháo tưng bừng, có vài đoàn người nhảy múa biểu diễn góp vui , PHƯƠNG NGỌC đi vào một tửu lâu , cậu gọi rựu ra cùng A BẢO uống . Tuy cậu không thích uống rựu nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt , A BẢO từ chối nhưng bị cậu ép , cả hai cậu một ly tôi một ly đến say mèm.
|
CHƯƠNG 13 :
- A BẢO và PHƯƠNG NGỌC đã say đến gục trên bàn , tiểu nhị đi đến lay cậu dậy.
- " Khách quan!".
PHƯƠNG NGỌC mơ nàng mở mắt ra , cậu nhìn tiểu nhị: " Đây là đâu?" .
- " Đây là tửu lâu! , khách quan cùng người này đến đây uống rựu , ngài có cần ta gọi người đến giúp đưa ngài về không?" .
- " Thế gọi giúp tôi taxi nhá!" . Cậu lại nằm xuống bàn .
- " Khách quan ?, taxi là gì?" .
PHƯƠNG NGỌC khó chịu : " Thời buổi gì mà không biết taxi? , cậu ở rừng mới ra à?" .
Tiểu nhị khó xử , đành đi nói với chưởng quầy , tiểu nhị tưởng cậu say quá nên bị điên . Chưởng quầy liền đi đến nói với PHƯƠNG NGỌC : " Khách quan!, ngài ở đâu để ta sai người gọi người của ngài đến đưa ngài về?".
PHƯƠNG NGỌC bị làm phiền nên bực bội : " Tôi ở thành phố A , trung quốc! , Đừng làm phiền tôi , tôi muốn ngủ!".
Chưởng quầy thật hết cách , cậu không nói nơi ở thì sao ông biết mà để người gọi người nhà cậu đến .
PHƯƠNG NGỌC cảm thấy buồn nôn nên đứng dậy tìm nhà vệ sinh , cậu thấy nơi này là lạ , cậu đang ở đâu? . Cậu liền đưa tay khều A BẢO : " Này LƯƠNG QUÂN! , đây là nơi nào?" . PHƯƠNG NGỌC hiện tại không nhớ gì cả , cậu nhìn gà hóa cuốc không nhận ra ai.
Không thấy A BẢO lên tiếng cậu liền kéo cậu ta dậy : " LƯƠNG QUÂN!, mau đưa tớ về nhà , nếu về trễ mẹ tớ sẽ mắng đó!" . PHƯƠNG NGỌC tuy là con một nhưng được dạy dỗ rất kỹ.
Tiểu nhị thấy vậy liền đi đến : " Khách quan! , vị này đã say rồi , ngài có cần ta nhờ người mang ngài về không?" .
PHƯƠNG NGỌC nhìn tiểu nhị mặt đồ cổ trang, nên nghi ngờ có phải tên này đang đóng phim? , đã vậy còn kéo cậu vào , cậu đâu phải diễn viên .
- " Không cần! , tôi không thích diễn với các người đâu , tôi phải về nhà!" . PHƯƠNG NGỌC liền nâng A BẢO bước ra ngoài tửu lâu . Cậu nhìn thấy người qua đường điều mặc cổ trang cả nhà cửa cũng là nét thời xưa , cậu tán thưởng : " Đóng phim mà cứ y như thực! , chắc phải đầu tư nhiều vốn lắm!".
PHƯƠNG NGỌC không biết đường nên hỏi thăm , nhưng họ lại nghĩ cậu say rựu hóa điên , PHƯƠNG NGỌC ngơ ngác nhìn xung quanh , ' Có diễn thì cũng đừng nhập vai vậy chứ?'. Cậu loạng choạng đỡ A BẢO bước đi một lúc thì va vào một người , cậu chưa kịp nói xin lỗi đã bị kẻ đó nắm áo kéo lên : " Ngươi không có mắt nhìn sao? , dám đụng vào bổn đại gia!" .
PHƯƠNG NGỌC thấy đây là một người đàn ông râu ria xồm xàm , gương nặt dữ tợn , lưng còn vác theo một thanh đao. PHƯƠNG NGỌC nhìn gã, cậu đưa tay lên nắm lấy râu của gã : " Này! , ông gắn râu như vậy không thấy khó chịu sao?" .
Gã đàn ông giận dữ vặn tay cậu ra sau , PHƯƠNG NGỌC đau mà kêu lên , gã cười nhìn cậu : " Tên tiểu tử ngươi hôm nay tới số nên mới đụng phải bổn đại gia đây , có tâm nguyện gì mau nói ra để không còn kịp?" . Gã rút thanh đao xuống , đập đập vào mặt PHƯƠNG NGỌC . cậu mỉm cười : " Có diễn thì cũng đừng mạnh tay như thế chứ !, nếu như tôi có chuyện gì thì sẽ kiện các người , cái này là đao giả phải không?". Cậu sờ sờ thanh đao nhưng vừa chạm vào lưỡi đao tay cậu liền đau nhói .
- " Mẹ ơi, là đao thật!" , PHƯƠNG NGỌC ngạc nhiên nhìn tay mình bị cắt.
- " Chẳng lẽ đao bổn đại gia ta là giả !, tên tiểu tử láo xược chờ chết đi!" , Gã bổ đao xuống . PHƯƠNG NGỌC cứng người , Không phải đóng phim sao?. Trong khi thanh đao vừa bổ xuống liền bị một lực gì đó đánh văng ra , gã đàn ông giận dữ : " Là ai?".
HIÊN THIÊN VƯƠNG bước ra lạnh mắt nhìn gã, gã cảm thấy người này không nên chọc vào nhưng vì mặt mũi nên gã liền quát HIÊN THIÊN VƯƠNG : " Ngươi là ai mà dám phá ngang chuyện của bổn đại gia ta?" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG liền cho gã một chưởng khiến gã té xuống hộc máu . - Người của ta mà cũng dám đụng vào!". HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng đến gần gã , gã sợ hãi lui về sau . PHƯƠNG NGỌC hồi thần lại liền chạy đến ôm lấy cổ HIÊN THIÊN VƯƠNG , " THIÊN VƯƠNG !, mau đưa em về nhà!". Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu nên cậu phải nhón chân lên .
HIÊN THIÊN VƯƠNG ngửi được mùi rựu trên người cậu liền tức giận nắm lấy cằm cậu : " Em dám trốn ta ra ngoài uống rựu?". PHƯƠNG NGỌC mếu máo cúi đầu xuống như hài tử làm sai : " Em chỉ đi chơi với LƯƠNG QUÂN thôi mà ! , cậu ấy là bạn thân của em!".
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhíu mày : " Ai là LƯƠNG QUÂN ?".
PHƯƠNG NGỌC liền chỉ A BẢO đang nằm trên đất : " LƯƠNG QUÂN say rồi , Em muốn về nhà nếu không sẽ bị mẹ mắng đó!".
- " Em nói gì thế? , hắn là A BẢO , say đến nổi nhận nhầm người rồi sao?" . Hắn nhíu chặt mày liền vác cậu lên vai dùng khinh công bay đi .
trở về vương phủ , HIÊN THIÊN VƯƠNG đá mạnh cửa phòng , bước vào đến bên giường ném cậu xuống , PHƯƠNG NGỌC khó chịu ôm chăn ngủ , HIÊN THIÊN VƯƠNG tức tối sai người mang nước và y phục đến , hắn giúp cậu lau người , nhất định ngày mai hắn phải phạt cậu , dám trốn ra ngoài một mình. Khi PHONG đến báo tin hắn liền đi tìm cậu , đến đình viện thì không thấy cậu đâu , nghe thị vệ nói cậu đã ra ngoài, hắn liền cấp tốc đi tìm cậu . Đến khi tìm được cậu thì thấy cậu sắp bị gã kia giết , hắn thật sự rất tức giận .
HIÊN THIÊN VƯƠNG định ra ngoài hóng gió một lát , nhưng hắn vừa xoay người đã bị PHƯƠNG NGỌC nắm lấy tay áo , cậu mơ màng nhìn hắn , nước mắt không tự chủ rơi xuống.
- " THIÊN VƯƠNG! , đừng rời xa em , em không muốn ai chia cắt hai ta nữa! , trước đây vì lệnh hoàng thượng mà ta không thể bên nhau , hiện tại em trở về tìm anh cho nên dù có xảy ra chuyện gì em vẫn quyết sẽ ở mãi bên anh!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG ngạc nhiên : " NGỌC NHI , em đã nhớ lại rồi sao?".
PHƯƠNG NGỌC khó hiểu nhìn hắn : " Nhớ gì?, chẳng phải trước đây hai ta rất yêu nhau sao? , nhưng lại bị phụ hoàng của anh ngăn cản , còn về ba, mẹ em thì nếu thiết phục họ chắc họ sẽ đồng ý!" . PHƯƠNG NGỌC hiện tại trí nhớ lẫn lộn , kiếp trước kiếp này hòa làm một .
HIÊN THIÊN VƯƠNG lau mặt cho cậu : " NGỌC NHI yên tâm , sẽ không ai có thể chia cắt hai ta nữa !". Hắn nằm xuống ôm cậu .
- Ngày hôm sau , PHƯƠNG NGỌC ngủ đến trưa mới tỉnh dậy , A BẢO mang nước vào phòng cho cậu rửa mặt . - " Hôm qua ai mang cậu và tôi về thế?" .
- Là vương gia , còn ta được PHONG hộ vệ mang về ! , sáng ra còn bị vương gia mắng cho một trận!".
PHƯƠNG NGỌC cảm thấy đầu đau nhức , dùng bữa xong lại nằm nghỉ , cậu cảm thấy chán nên ra ngoài hóng gió , đến đình viện liền nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG và NHAN MỘC LOAN. cậu khó chịu đi đến , HIÊN THIÊN VƯƠNG thấy cậu liền đứng dậy dìu cậu : " Em ăn gì chưa?" .
- " Em vừa mới ăn rồi! , anh ở đây làm gì thế?".
NHAN MỘC LOAN thấy PHƯƠNG NGỌC liền chào hỏi .
HIÊN THIÊN VƯƠNG khoác tay qua eo cậu : "NHAN tiểu thư từ hôm nay sẽ ở lại vương phủ, ta đã sắp xếp cho nàng ở gần hoa viên!, em cảm thấy thế nào?".
PHƯƠNG NGỌC cúi đầu : " Sao cũng được!".
HIÊN THIÊN VƯƠNG thấy cậu không được vui, liền hôn lên trán cậu , NHAN MỘC LOAN nhìn thấy vậy liền mỉm cười : " Vương gia sủng vương phi đến như vậy thật khiến cho người khác phải ghen tỵ!".
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn PHƯƠNG NGỌC : " Không ai có thể thay thế NGỌC NHI cả!".
PHƯƠNG NGỌC nói chuyện với NHAN MỘC LOAN vài ba câu rồi cùng HIÊN THIÊN VƯƠNG trở về phòng .
- " NGỌC NHI!, vì sao ngày hôm qua em lại trốn ra ngoài?" .
PHƯƠNG NGỌC ngồi lên giường mặt khổ qua nói : " Chẳng phải anh thích cô ta sao? , giờ lại còn cho cô ta vào ở vương phủ nữa!".
HIÊN THIÊN VƯƠNG ngồi xuống cạnh cậu : " Ta không có chú ý đến NHAN MỘC LOAN , cho dù nàng ta có giống NGỌC NHI trước đây đi nữa!".
PHƯƠNG NGỌC khó hiểu : " Cô ta giống ai?" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG vuốt tóc cậu : " Em không nhớ sao? , nàng ta vô cùng giống NGỌC NHI kiếp trước!" .
- " Ý anh nói cô ta giống PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC ?" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG mỉm cười gật đầu : " Nhưng ta biết NGỌC NHI hiện tại đang ở bên ta , làm sao vì một người có gương mặt giống mà khiến ta thay lòng được chứ!".
PHƯƠNG NGỌC khó chịu : " Em không phải PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC!" .
- " Đúng đúng , ta không xem em là NGỌC NHI trước đây , giờ đây ta chỉ yêu một mình NGỌC NHI hiện tại thôi!" . HIÊN THIÊN VƯƠNG thấy cậu không vui liền dỗ ngọt .
- " Thế sao anh lại cho cô ta vào vương phủ?" , PHƯƠNG NGỌC tựa đầu vào ngực hắn .
- " Ta chỉ muốn xem NHAN QUẾ có ý đồ gì?". NHAN QUẾ chính là nhan thái sư , ông ta và HIÊN THIÊN VƯƠNG điều không thích đối phương , vì lúc nào HIÊN THIÊN VƯƠNG cũng phá hỏng chuyện của ông ta.
- " Ngày mai ta có việc phải ra ngoài , ta không cho phép em bỏ ra ngoài chơi nữa , đêm qua nếu ta không đến kịp thì giờ đây em đã làm ma rồi!" .
PHƯƠNG NGỌC ngạc nhiên hỏi : " Đã có chuyện gì? , em chỉ nhớ là cùng A BẢO vào tửu lâu thôi mà!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG cốc vào trán cậu : " Em đụng phải một gã , hắn đưa đao lên định giết em nhưng ta đến kịp , PHONG đã mang hắn về trị tội , dám đụng vào người của ta thì chỉ có đường chết!" , HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh mắt .
PHƯƠNG NGỌC nghe mà rùng mình , vậy mà cậu không nhớ được gì cả .
Sáng sớm HIÊN THIÊN VƯƠNG đã ra ngoài , PHƯƠNG NGỌC đến phòng sách chọn vài quyển đọc , cậu giờ cũng đã hơi đọc được chữ cổ đại rồi , là do HIÊN THIÊN VƯƠNG dạy cho cậu . Bên ngoài có người gõ cửa , PHƯƠNG NGỌC cho vào , nhìn thấy người bước vào là NHAN MỘC LOAN , nàng mang đến cho PHƯƠNG NGỌC bát chè sâm : " Vương phi! , đây là chè sâm ta tự tay làm , nghe nói sức khỏe ngài không tốt nên ta xuống bếp làm cho ngài ăn tẩm bổ!" .
PHƯƠNG NGỌC tuy không thích nhưng vẫn cám ơn . NHAN MỘC LOAN để bát chè lên bàn, PHƯƠNG NGỌC đi đến mời nàng ta ngồi .
- " Hôm nay vương gia không ở trong vương phủ sao?" , NHAN MỘC LOAN hỏi.
- " THIÊN VƯƠNG ra ngoài có việc , tết mà NHAN tiểu thư không về thăm nhà à?" .
- " Phụ thân ta đã đi du ngoạn vài ngày , còn vương phi thì sao? , ta nghe nói vương phi lúc trước ở THÔN HỒ !" .
PHƯƠNG NGỌC cúi đầu : " Tôi lúc trước chỉ ở tạm THÔN HỒ thôi! , tôi không có nhà để về!" .
NHAN MỘC LOAN nghi ngờ , nàng nghe phụ thân nói PHƯƠNG NGỌC cùng họ với PHƯƠNG gia trước kia , nhưng không biết cậu có quan hệ gì với họ , chỉ là nghe nói cậu đã từng ở THÔN HỒ , còn về lai lịch của cậu thì không ai biết cả.
" Ta nghe nói vương phi họ PHƯƠNG? , vậy ngài có quan hệ gì với họ PHƯƠNG 5 năm trước không?" .
PHƯƠNG NGỌC không ngạc nhiên vì câu hỏi này , bởi vì ai nghe họ của cậu điều hỏi như thế. " Tôi không quan hệ gì với họ PHƯƠNG đó hết !, trên đời thiếu gì người họ PHƯƠNG!".
- " Ta chỉ tò mò thôi!, vì nghe nói vương phi trước đây cũng họ PHƯƠNG nên ta hơi kinh ngạc !" , NHAN MỘC LOAN mỉm cười . " Ta nghe nói trước đây vương gia rất yêu PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC , nàng là một mỹ nhân khuynh thành nhưng vì phụ thân nàng tạo phản nên vương gia và nàng không được ở bên nhau . Lúc trước ta có nghe đến nhị vương gia là một người rất chung tình , vì nàng mà không lập thiếp thú thê , nhưng không ngờ vương gia lại vì vương phi mà thay đổi , ta rất kính phục vương phi!" .
PHƯƠNG NGỌC không hiểu cô ta nhắc lại chuyện xưa là có ý gì , nhưng cậu cũng không quan tâm , cậu chỉ biết nên tin tưởng HIÊN THIÊN VƯƠNG , hắn vì PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC mà đã khổ sở nhiều năm như vậy , hiện tại cậu sẽ là người mang đến hạnh phúc ấm áp cho hắn.
Đợi đến khi NHAN MỘC LOAN rời đi , PHƯƠNG NGỌC liền đến thư phòng lục tìm chiếc hộp cất bức tranh , cậu mở ra xem đúng là giống nhan mộc loan vô cùng , định dùng gương mặt đó để quyến rũ THIÊN VƯƠNG sao. PHƯƠNG NGỌC định trở về phòng thì bị người vỗ vai , cậu xoay người qua thì thấy HIÊN THIÊN THÀNH cùng LƯU TÍNH .
- " Vương phi! , có muốn ra ngoài dạo không?" , HIÊN THIÊN THÀNH cười nói.
PHƯƠNG NGỌC định từ chối thì bị LƯU TÍNH kéo đi , A BẢO và PHONG cũng muốn đi theo bảo vệ cậu nhưng bị hai người HIÊN THIÊN THÀNH ngăn cản . " Ngươi đừng lo , đã có ta và HIÊN HUYNH bảo vệ hắn!" . LƯU TÍNH cười nói.
PHONG thấy hai người họ võ công cũng cao nên yên tâm .
- " Hai người định đi đâu?" , PHƯƠNG NGỌC tò mò hỏi.
-" ngươi sẽ biết ngay!" , LƯU TÍNH nhìn cậu cười.
Họ đi đến một tửu lâu gần hồ , tửu lâu này được che vài cái đình nghỉ mát để cho khách nhân có thể vừa ăn uống vừa ngắm cảnh , dưới hồ còn có vài chiếc thuyền , trên thuyền có các cô gái đánh đàn ca hát . PHƯƠNG NGỌC cảm thấy nơi bày rất thoải mái, Thức ăn và rựu được mang lên , nhìn những món ăn đẹp mắt khiến PHƯƠNG NGỌC cảm thấy đói , HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH đưa chung rựu cho cậu , cậu từ chối nhưng bị họ ép nên uống một chút .
- " Vương phi !, hôm nay chúng ta nhất định không say không về , ngươi không trốn thoát đâu !" , LƯU TÍNH cười lớn.
- " Đừng gọi tôi là vương phi! , cứ gọi tên nhau là được rồi! , nhưng tôi không thể uống nhiều đâu , THIÊN VƯƠNG không cho tôi uống rựu nữa!" .
- " Yên tâm , hôm nay đã có chúng ta bảo vệ ngươi! , hoàng huynh nhất định sẽ không trách đâu!" , HIÊN THIÊN THÀNH vui vẻ nói.
- Cả ba người vui vẻ cạn chén , trong lúc này từ trong thuyền bước ra một nữ nhân , nàng ôm cổ cầm đi đến bên cạnh ba người chào hỏi : " HIÊN công tử! , LƯU công tử! , lâu không thấy hai vị đến đây!" .
HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH tươi cười .
- " Ta vì có việc nên không đến được , đã lâu không được thưởng thức tài nghệ của TỐ VÂN cô nương , hôm nay ta mang theo bạn hữu đến xem nàng trổ tài!" .
- " Vị công tử này là.. ?" , TỐ VÂN nhìn PHƯƠNG NGỌC mỉm cười.
PHƯƠNG NGỌC cười lại với nàng : " Tôi là PHƯƠNG NGỌC !" .
- " PHƯƠNG công tử lần đầu đến đây phải không?" .
PHƯƠNG NGỌC gãi đầu : " Đúng thế!, Vì tôi suốt ngày ở trong nhà nên không biết bên ngoài nhiều cho lắm!".
TỐ VÂN ngồi xuống , nàng gẩy lên dây đàn , tiếng đàn du dương êm ái , nàng cất lên giọng ca ngọt ngào . Ba người vừa ăn uống vừa thưởng thức , PHƯƠNG NGỌC đã ngà ngà say , đến khi kết thúc mọi người điều vỗ tay tán thưởng.
Nàng đứng dậy gật đầu cảm tạ .
- " PHƯƠNG NGỌC !, ngươi cảm thấy thế nào, TỐ VÂN cô nương là người có giọng hát hay nhất kinh thành đấy!" . LƯU TÍNH quay qua nhìn PHƯƠNG NGỌC , nhưng hiện tại cậu đã nằm bẹp xuống bàn .
- " Mới vậy mà đã say rồi sao? , tửu lượng quá kém !" , LƯU TÍNH cười to .
HIÊN THIÊN THÀNH lay cậu dậy , cậu khó chịu đẩy tay hắn ra : " Đừng làm phiền tôi!".
- " Ngươi không thể say như vậy được, ta còn chưa đưa ngươi đến nơi khác mà!" , HIÊN THIÊN THÀNH lắc đầu cười.
PHƯƠNG NGỌC liền ngẩng lên nhìn hắn : " Còn đi đâu nữa? , tam vương gia! , ta muốn về nhà!" .
- " Chưa chơi xong mà đã muốn về sao? , HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH không cho cậu ngủ , tiếp tục cạn chén , PHƯƠNG NGỌC đã say bí tỉ , cậu cảm thấy buồn tiểu nên xin phép đi nhà xí . Cậu loạng choạng đi , LƯU TÍNH buồn cười nói với HIÊN THIÊN THÀNH.
- " Ta không hiểu vì sao nhị vương gia lại trở thành đoạn tụ , nhưng tên tiểu tử đó đúng là rất thú vị !".
- " Lúc ta nghe nói nhị hoàng huynh thú nam nhân ta cũng rất kinh ngạc , huynh ấy đâu phải đoạn tụ , và còn chung tình với nữ nhân kia nữa , ta rất muốn biết người ra sao lại có thể khiến huynh ấy thay đổi suy nghĩ như vậy! , nhưng khi gặp ta mới biết , PHƯƠNG NGỌC đúng là khiến người cảm thấy vui vẻ !".
Cả hai ngồi chờ cậu , họ cảm thấy đã lâu mà cậu còn chưa trở lại , họ lo lắng đứng dậy đi tìm , nhìn thấy từ xa có đông người tụ tập , cả hai đến gần xem thử , liền nhìn thấy PHƯƠNG NGỌC tay ôm cổ cầm , cậu ngồi xuống gẩy từng dây đàn , khiến ai cũng trợn mắt nhìn , đến khi cậu cất giọng ca lên thì mọi người điều im lặng mà thưởng thức . HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH vô cùng kinh ngạc , cậu đàn rất hay , còn bài hát họ chưa từng nghe qua nhưng vô cùng có ý nghĩa. Lời bài hát nói về hai người yêu nhau nhưng không được sự chấp nhận của người nhà , khiến cả hai điều phải cùng nhau bỏ trốn , sống hạnh phúc không được bao lâu thì người con gái qua đời để lại chàng trai một mình đau buồn .
Bài hát khiến nhiều người rơi nước mắt , họ thương sót cho đôi tình nhân đó . Kết thúc , PHƯƠNG NGỌC rơi xuống một giọt lệ , HIÊN THIÊN THÀNH đi đến vỗ lên vai cậu: " Không ngờ ngươi cũng có tài như vậy!".
PHƯƠNG NGỌC nhìn hắn : " Tam vương gia!, ngài có ghét ta không? , chỉ vì ta mà THIÊN VƯƠNG và hoàng thượng đối đầu với nhau!".
HIÊN THIÊN THÀNH khó hiểu : " Ngươi nói gì thế? , đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh vì sao lại vì ngươi mà đối đầu với nhau?".
- " vì ta đã làm tổn thương đến tứ vương gia , lại còn là con của phản tặc , nên hoàng thượng không chấp nhận cho ta và THIÊN VƯƠNG bên nhau!". Ánh mắt cậu u buồn.
- " Ngươi là người nhà họ PHƯƠNG? , nhưng ta nghe nói PHƯƠNG thượng thư chỉ có một nhi nữ duy nhất thôi mà?" . HIÊN THIÊN THÀNH nhíu mày .
- " Ta chính là PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC đó , đã nói vậy còn không hiểu , ta phải trở về đây, nếu để THIÊN VƯƠNG biết ta ra ngoài sẽ tức giận đấy!" . Cậu xoay người bước đi.
HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH nhìn nhau , họ liền đuổi theo cậu .
- " PHƯƠNG NGỌC! , chẳng phải ngươi là PHƯƠNG NGỌC sao? , giờ lại nói là PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC , chuyện này là sao ? , HIÊN THIÊN THÀNH hỏi cậu.
- " Làm sao ta biết!, ta là PHƯƠNG NGỌC , cũng là PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC , ta vì yêu THIÊN VƯƠNG nên mới trở về tìm anh ấy . Vậy mà từ đâu lại ra một ả có gương mặt giống ta như đúc đến để dụ dỗ hắn . Ta là người hiện đại làm sao thua người cổ đại được chứ!".
HIÊN THIÊN THÀNH nghĩ cậu say rựu loạn tính nên nói nhảm .
-" Tam vương gia ngài biết không? , lúc ta đỡ cho THIÊN VƯƠNG lưỡi kiếm đó giờ nghĩ lại cũng tức , vì sao lúc đó ta không báo cảnh sát còng đầu chúng lại mà ngu ngốc hứng đạn cho chết hết một mạng !". Cậu đưa tay ngoáy mũi nói .
Thật sự PHƯƠNG NGỌC mà say thì trí nhớ lẫn lộn .
HIÊN THIÊN THÀNH đơ mặt nhìn cậu , cậu nói gì hắn không hiểu nổi , nhưng vì sao cậu lại nhận mình là nàng ta? . HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH vừa đi vừa suy nghĩ , về đến vương phủ , A BẢO chạy đến cạnh cậu , nghe thấy mùi rựu trên người cậu , cậu ta nhíu mày : " Vương phi mau đi tắm đi , nếu để vương gia biết ngài uống rựu sẽ nổi giận mất!".
A BẢO không phát hiện ra hai người còn lại đang ngơ ngác , cậu mang PHƯƠNG NGỌC về phòng giúp cậu tắm rửa . PHƯƠNG NGỌC thần thanh khí sảng bước ra ngoài , cậu nhìn thấy NHAN MỘC LOAN , liền đi đến nhìn cô ta : " Rất giống!" .
NHAN MỘC LOAN mỉm cười : " Vương phi vừa nói gì?".
- " Không ngờ trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy! , cô có đi phẩu thuật thẩm mỹ hay không? , đừng tưởng có gương mặt giống tôi thì muốn quyến rũ THIÊN VƯƠNG nhá!" .
- " Vương phi nói gì thế? , ta làm sao có thể quyến rũ vương gia ?" .
- " Cô đừng trối , khi không đòi đến đây làm gì , không phải muốn khiến cho hắn chú ý sao? , để tôi cho cô biết , tôi chính là PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC , cho nên đừng nghĩ có thể vì gương mặt này mà THIÊN VƯƠNG phải lòng cô !" . Cậu đã rời xa hắn một lần , không thể để ai chia cắt cả hai nữa.
NHAN MỘC LOAN trợn mắt nhìn cậu : " Vương phi nói gì thế? , ta không hiểu ý ngài , ta đúng là đã phải lòng vương gia , nhưng ta không bao giờ nghĩ vương gia sẽ vì gương mặt này mà chú ý đến ta!" .
PHƯƠNG NGỌC định nói tiếp thì HIÊN THIÊN VƯƠNG liền đi đến : " NGỌC NHI ! , sao em lại ở ngoài này?".
PHƯƠNG NGỌC ôm chầm lấy hắn : " Em nhớ anh!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG hôn lên mặt cậu : " Ta mới đi có một ngày mà đã nhớ rồi sao?" , hắn ngửi thấy mùi rựu trên người cậu , liền nhíu mày : " Em lại uống rựu?".
- " Là do tam vương gia với LƯU TÍNH kéo em đi , em chỉ uống một ít thôi , anh đừng giận !" .
Nhìn cậu như tiểu hài tử làm sai nhận lỗi khiến HIÊN THIÊN VƯƠNG buồn cười xoa đầu cậu : " Không sao , ta có tin này cho em hay , sáng mai ta sẽ mang em đến LA LĂNG QUỐC!" .
PHƯƠNG NGỌC ngạc nhiên : " Đến đó làm gì?".
Họ mời hoàng thượng đến dự lễ lên ngôi của thái tử , hoàng thượng điều ta đi , nghe nói nơi đó có suối nước nóng nếu ngâm người sẽ khỏe mạnh , còn có thể giải độc trong người !" .
PHƯƠNG NGỌC nghe nói có suối nước nóng hai mắt liền tỏa sáng , cậu vui mừng chạy về phòng thu xếp .
HIÊN THIÊN VƯƠNG quay qua nhìn NHAN MỘC LOAN : " NGỌC NHI đã nói gì?".
- " Ta nghĩ vương phi chỉ nói đùa thôi , ngài làm sao có thể là PHƯƠNG tiểu thư được!". NHAN MỘC LOAN vẫn không muốn tin .
- " NGỌC NHI khi say sẽ hồ đồ không nhớ gì cả , nên cô đừng quan tâm đến !" , hắn nói rồi quay người đi.
' Không thể nào , làm sao PHƯƠNG NGỌC lại có thể là PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC được , nàng không muốn tin , chắc do PHƯƠNG NGỌC loạn trí nên mới nói thế' .
- Sáng hôm sau , mọi người chuẩn bị lên đường , PHƯƠNG NGỌC nôn nao vì sắp được đi chơi , cậu hớn hở bước lên xe ngựa , hiện tại cậu đã quen ngồi xe ngựa , chỉ cảm thấy hơi choáng chứ không nằm la liệt như trước nữa . Ra đến ngoài thành liền thấy xe của HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH đang đợi , cậu khó hiểu thò đầu ra hỏi : " Hai người cũng đi sao?" .
HIÊN THIÊN THÀNG và LƯU TÍNH mỉm cười : " Có dịp ra ngoài chơi đương nhiên phải đi!"
PHƯƠNG NGỌC nghe nói phải mất mười ngày đường mới đến nơi , nếu thời này có xe hơi thì chỉ cần một ngày là đến rồi . Mọi người đi đến chiều thì ghé khách điếm nghỉ ngơi , HIÊN THIÊN VƯƠNG mang theo vài hộ vệ chủ yếu bảo vệ PHƯƠNG NGỌC , còn HIÊN THIÊN THÀNH chỉ mang theo hai hộ vệ , LƯU TÍNH thì chẳng mang theo ai cả .
Mọi người thuê xong phòng liền ngồi vào bàn gọi thức ăn , ăn uống rồi lại nghỉ , đi đường đã được năm ngày , hiện tại vẫn chưa ra khỏi HIÊN THIÊN QUỐC , nhưng giữa đường lại gặp phải sơn tặc , đã bị PHONG và những hộ vệ khác xử lý .
Cuối cùng đã đến LA LĂNG QUỐC , nhưng nơi ngày cách xa kinh thành LA LĂNG khoảng hai ngày đường . Phong cảnh nơi đây rất đẹp , nhưng khí hậu rất lạnh khiến PHƯƠNG NGỌC phải khoác thêm áo choàng lông . PHƯƠNG NGỌC vén màn nhìn ngó ra bên ngoài, cậu thấy vẫn chưa đến thành nên không thấy nhà cửa gì cả , hai bên đường toàn cây xanh.
PHƯƠNG NGỌC bỗng thấy từ xa có cây sai trĩu quả , cậu cố nhìn cho kỹ thì thét lên: -" Dừng xe!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG thấy lạ : " Sao thế?" .
Xe ngựa dừng lại , PHƯƠNG NGỌC liền nhanh chóng xuống xe , chạy nhanh đến loại cây ấy. PHƯƠNG NGỌC mở to mắt ra , cậu vui mừng trèo lên cây . HIÊN THIÊN VƯƠNG liền giữ cậu lại : " Nguy hiểm , em trèo lên đó làm gì?" .
- " Em muốn hái quả , mau mau cho người đến phụ em!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhíu mày : " Em hái để làm gì? , quả này có ăn được đâu!" .
- " Đây là quả mận đó anh không biết sao? , ăn rất ngon chua chua ngọt ngọt!" , PHƯƠNG NGỌC liền hái một quả ở dưới thấp đưa cho HIÊN THIÊN VƯƠNG , hắn cắn thử thì nhăn mặt : " Chua quá!" .
PHƯƠNG NGỌC cười phì : " Vì quả này chưa chín , ở trên cao mới chín !".
HIÊN THIÊN VƯƠNG ngăn cậu lại : " Để PHONG hái được rồi , cây rất cao em không nên trèo lên , lỡ như bị thương thì làm sao! , hắn bế cậu lên mang trở về xe .
- " Có chuyện gì thế?" , HIÊN THIÊN THÀNH đi đến hỏi.
- " Bên đường có cây ăn quả nên tôi muốn hái một ít để ăn ý mà!" .
Một lát sau , PHONG mang đến cho cậu một rổ lớn , cậu chia cho mọi người một ít , vì những quả này đã chín nên ăn rất ngon , ai cũng thích mùi vị lạ của nó , họ chưa từng ăn loại quả này. Đi đến thành , mọi người dừng chân ở khách điếm , nơi này được gọi là THIÊN LA THÀNH. nghe nói nơi này nổi tiếng về các loại mứt quả , thuê phòng và ăn uống xong PHƯƠNG NGỌC kéo mọi người ra ngoài dạo .
Cậu vui vẻ nhìn hai bên đường được bày bán các loại mứt được làm từ các loại quả , cậu mua một ít ăn thử . PHƯƠNG NGỌC cảm thấy mấy cô gái sao cứ nhìn về phía cậu , cậu liền nhìn xem thì cũng hiểu , vì có ba vị soái ca ở đây là trung tâm của sự chú ý .
PHƯƠNG NGỌC tò mò , hôm nay là ngày gì mà lại đông người như vậy , có một đoàn ca múa đi ngang qua , mọi người điều nép vào hai bên đường xem . PHƯƠNG NGỌC nhìn thấy mấy cô gái ăn mặt hở han nhảy múa , PHƯƠNG NGỌC nghĩ , thời này mà đã ăn mặc như vậy rồi.
Vì cậu là người hiện đại nên nhìn rất bình thường , tuy gọi là hở han nhưng họ chỉ lộ vai và tay , còn váy thì tới đầu gối , chỉ là bình thường thôi . Nhưng đối với những người đi cùng cậu thì lại khác , tất cả điều đỏ mặt e ngại , PHƯƠNG NGỌC cảm thấy buồn cười , nếu họ mà nhìn thấy con gái mặc bikini thì sao nhỉ.
Đoàn người đó kéo theo một cỗ xe được che đầy màn mỏng , lúc này màn được vén lên , một nữ nhân nhan sắc tuyệt trần khiến ai cũng mê mẩn . PHƯƠNG NGỌC nhìn thấy khi những nữ nhân khác nhìn nàng ta thì cảm thấy ghen tỵ , còn nam nhân thì nhìn nàng trợn mắt há miệng đến chảy nước miếng , cậu che miệng cười . HIÊN THIÊN VƯƠNG thấy vậy bẹo má cậu : " Em cười gì thế?" .
PHƯƠNG NGỌC đưa tay lên sờ miệng hắn : " Anh có chảy nước miếng không vậy?" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG cốc đầu cậu , cậu nhăn mặt cười đùa với hắn , PHƯƠNG NGỌC đâu biết nữ nhân đó đang chú ý về phía hai người .
HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH cũng không tránh nổi sự hấp dẫn của nàng .
Dạo chơi đã chán mọi người quay về khách điếm nghỉ ngơi , vừa bước vào thì PHƯƠNG NGỌC bị một người đụng trúng khiến cậu té ngửa . HIÊN THIÊN VƯƠNG đỡ cậu dậy , lạnh mắt nhìn kẻ đã đụng cậu , nhưng kẻ đó không phải cố ý mà là bị người đánh bay nên mới đụng phải PHƯƠNG NGỌC .
- " Ta xem ngươi còn có tài cán gì?" . Người vừa nói là một thanh niên ngũ quan tuấn tú , hắn là người đã đánh bay tên vừa rồi , tên đó là một người thanh niên ngũ quan bình thường .
- " Ngươi đừng tưởng mình là hoàng tử thì ta không dám làm gì ngươi! , loại người như ngươi không đáng để nàng chú ý!" , Người thanh niên bình thường căm tức nói.
- LAN LĂNG THỤC đi đến nắm lấy cổ áo người thanh niên bình thường gằn từng chữ : " VƯƠNG BÂN! , bổn hoàng tử muốn ai thì liên quan gì đến ngươi, ngươi mà cũng muốn dành nàng với ta sao? , đúng là không biết lượng sức!" .
PHƯƠNG NGỌC té đau là vì cái tên hòang tử đó , cậu tức vì hắn không xin lỗi mà còn không quan tâm đến người xung quanh , cậu nổi nóng nói : " Muốn gì thì ra ngoài mà cãi nhau , ở đây gây tai nạn cho người khác thì sao hả?" .
LAN LĂNG THỤC nhìn cậu , hắn cười khinh : " Ngươi cũng muốn xía vào chuyện của ta?".
PHƯƠNG NGỌC nóng lên : " Ta xía vào thì sao chứ , trúng ta mà còn không xin lỗi lại còn lên mặt , người như ngươi coi chừng có ngày bị đánh cho ba mẹ nhận không ra đấy!".
Tuy LAN LĂNG THỤC không hiểu PHƯƠNG NGỌC nói gì nhưng hắn biết không phải ý tốt , hắn thấy tên tiểu tử này có nhiều người đi theo nên hắn không manh động, hắn hừ rồi xoay người đi đến bàn ngồi. PHƯƠNG NGỌC liền đỡ người thanh niên kia dậy : " Anh không sao chứ? , sao lại đi gây chuyện với kẻ không ra gì như vậy ?" .
- " Đa tạ ! , ta là VƯƠNG BÂN , hắn vì muốn tranh dành nữ nhân nên mới xung đột với ta!".
PHƯƠNG NGỌC thấy LAN LĂNG THỤC cứ nhìn lên lầu , chắc là đang đợi ai xuống chứ gì , cậu kéo HIÊN THIÊN VƯƠNG và mọi người ngồi vào bàn kế bên LAN LĂNG THỤC , cậu muốn xem kịch hay .
Không bao lâu thì từ trên lầu bước xuống một nữ nhân , mà nữ nhân này chính là cô gái lúc nãy ở bên ngoài nhảy múa , cô ta vừa đi xuống đã khiến mọi người điều im lặng . Hiện tại cô ta mặc y phục màu xanh lá , y phục dài như bao nữ nhân khác , không còn là y phục hở han như lúc nãy nữa. LAN LĂNG THỤC vui vẻ đứng dậy : " PHƯỢNG cô nương! , ta hôm nay muốn mời nàng ra ngoài đi dạo !".
PHƯỢNG KIỀU LIÊN không để ý đến hắn , khi nàng nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG liền kinh ngạc , nàng đi đến nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG nói : " Các vị có thể cho ta ngồi cùng được không?" .
HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH mỉm cười : " Cô nương cứ tự nhiên , xin hỏi cô nương là..?".
- " Ta là PHƯỢNG KIỀU LIÊN ! , còn các vị?".
HIÊN THIÊN THÀNH liền giới thiệu : " Tại hạ là HIÊN THIÊN THÀNH!" .
- " Tại hạ là LƯU TÍNH!" .
- " Tôi là PHƯƠNG NGỌC !" .
PHƯỢNG KIỀU LIÊN không thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG nói gì nên hỏi tiếp : " Còn vị này là?" .
- - " HIÊN THIÊN VƯƠNG! , PHƯƠNG NGỌC trả lời giúp hắn .
- " Các vị không phải là người của LAN LĂNG QUỐC?" . PHƯỢNG KIỀU LIÊN hỏi.
- " Đúng vậy! , sao cô nương lại biết?" , LƯU TÍNH cười nói.
- " vì các vị không biết hắn!" , vì lúc nãy cuộc đối thoại của họ nàng đã nghe được, nàng nhìn về phía LAN LĂNG THỤC , hắn đang rất ghen tỵ vì nàng không chú ý đến hắn mà lại ngồi chung với mấy kẻ tiểu tốt như thế .
- " Hắn là ai?" , PHƯƠNG NGỌC hỏi.
- " Hắn là ngũ hoàng tử LAN LĂNG THỤC! , hắn rất kêu ngạo hay bắt nạt kẻ yếu , ai mà không biết đến hắn!". PHƯỢNG KIỀU LIÊN khó chịu nói .
- " Thì ra là hoàng tử !" , PHƯƠNG NGỌC sờ cằm nhìn sang đánh giá LAN LĂNG THỤC .
- " Xin hỏi các vị đến LAN LĂNG QUỐC để làm gì?" .
- " Chúng ta đến kinh thành LA LĂNG để du ngoạn , cô nương là người ở thành này?" . HIÊN THIÊN THÀNH nói.
- " Ta là người kinh thành , rất hay điều chung đường , có thể cùng nhau đến kinh thành hay không?" .
LƯU TÍNH cười nói : " Rất hoang nghênh!".
- " Vì sao nàng lại đi với chúng? , các ngươi là ai mà muốn tranh người với ta?" . LAN LĂNG THỤC tức giận đứng dậy.
HIÊN THIÊN THÀNH thấy hắn muốn kiếm chuyện liền nói : " Chúng ta chưa từng tranh giành người của ngươi! , PHƯỢNG cô nương cũng đâu phải người của ngươi!" .
LAN LĂNG THỤC rút kiếm ra , đâm về phía HIÊN THIÊN THÀNH , hắn dùng cốc trà chặn lại lưỡi kiếm , PHƯƠNG NGỌC mở to mắt "Oa!".
Cả hai đánh nhau , nhưng LAN LĂNG THỤC võ công không bằng HIÊN THIÊN THÀNH , bị hắn một đá đánh bay .
- " Các ngươi đợi đấy , mối thù này ta sẽ trả!" . LAN LĂNG THỤC mất mặt đứng dậy bỏ đi.
|
CHƯƠNG 14 :
- PHƯỢNG KIỀU LIÊN cùng đoàn người HIÊN THIÊN THÀNH đi đến kinh thành , giữa đường nàng luôn rất kinh ngạc khi nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG VÀ PHƯƠNG NGỌC rất thân thiết, nàng đã từng dò hỏi HIÊN THIÊN THÀNH thì nghe hắn nói họ là phu thê liền cảm thấy hơi thất vọng .
Đoàn người đi thêm ba ngày thì đã đến kinh thành , vì vậy PHƯỢNG KIỀU LIÊN đành cáo từ bọn họ . "Nếu có cơ hội ta mời các vị đến NGUYỆT HOA TRANG của ta!" .
HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH mỉm cười : "Có dịp sẽ ghé thăm , tạm biệt!" .
"Tạm biệt!" , PHƯỢNG KIỀU LIÊN liếc nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG rồi bỏ đi .
Kinh thành rất náo nhiệt , vui mừng vì thái tử sắp lên ngôi , triều đình không thu thuế một năm , khiến dân chúng mừng rỡ . PHƯƠNG NGỌC thích thú nhìn những quầy bán hàng , toàn là bánh mứt hoa quả , nơi đây phải nói là xứ hoa vì đâu đâu cũng có hoa . Cậu mua một ít mứt quả rồi leo lên xe ngựa, cậu bóc một miệng đưa đến miệng HIÊN THIÊN VƯƠNG , hắn liền cắn lấy , tiện thể liếm luôn ngón tay của cậu . PHƯƠNG NGỌC đỏ mặt liếc hắn , nhìn hắn thích thú cậu liền lấy thêm một miếng đưa qua , cậu biết hắn không thích đồ ngọt nhưng nếu cậu đưa cho hắn thì hắn điều ăn . PHƯƠNG NGỌC đắc ý 'cho anh ngọt chết' .
Đến hoàng cung , họ được tiếp đón cẩn trọng , nha hoàn và thái giám đưa họ đến phòng nghỉ . PHƯƠNG NGỌC vừa bước vào phòng đã đến bên giường nằm bẹp xuống , mỗi lần ngồi xe ngựa là lưng cậu như muốn gãy . HIÊN THIÊN VƯƠNG ngồi xuống xoa bóp cho cậu , cậu thoải mái mà rên rỉ khiến hắn ngứa ngáy , vì vậy liền xoay người cậu lại hôn vào môi cậu , cả hai triền miên đến quên cả mệt mỏi , giữa lúc này liền có người gõ cửa , thái giám đến báo tin hoàng thượng mời họ đến dùng thiện .
"Anh đi đi , em muốn nghỉ ngơi!" . PHƯƠNG NGỌC lười biến nói .
"Để ta sai người mang thức ăn đến cho em , nghỉ đi , ta sẽ trở lại sớm!" , HIÊN THIÊN VƯƠNG cưng chiều vuốt tóc cậu .
"Ukm!" .
PHƯƠNG NGỌC ăn uống xong liền nằm xuống ngủ một giấc đến sáng hôm sau , cậu tỉnh dậy liền vùi đầu vô ngực HIÊN THIÊN VƯƠNG mà cọ , hắn ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu . "Anh về khi nào thế!" , hôm qua cậu ngủ rất say nên không phát hiện hắn trở lại khi nào .
"Dùng thiện xong thì ta liền trở về , cảm thấy tốt hơn chưa , ta mang em ra ngoài đi dạo!" , HIÊN THIÊN VƯƠNG nói .
PHƯƠNG NGỌC rửa mặt thay quần áo ăn một ít điểm tâm xong liền cùng hắn ra ngoài , bên ngoài hoàng cung phong cảnh rất đẹp , chung quanh được trồng rất nhiều hoa , không khí mát lạnh , đôi khi có vài nha hoàn liếc nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG . PHƯƠNG NGỌC đắc ý khi hắn là ông xã của cậu , nhưng nhìn gương mặt rất hay thu hút người khác khiến cậu cũng cảm thấy khó chịu , cậu cùng hắn đi đến ngự hoa viên , cả hai tay trong tay mà đi khiến nhiều người kinh ngạc .
Hai người đi vào đình nghỉ mát , nha hoàn mang thức ăn nước uống lên , những người ở đây có nhiệm vụ tiếp đãi khách quý . PHƯƠNG NGỌC cầm một trái táo lên cắn một miếng nhai ngồm ngoàm , vừa ăn vừa ngắm cảnh . "Em muốn mang một ít hoa khô về trồng!" .
HIÊN TIÊN VƯƠNG mỉm cười : "Em muốn bao nhiêu ta cũng sẽ lấy về cho em!" .
PHƯƠNG NGỌC vui vẻ cười tươi , tiện thể đưa trái táo đang ăn dỡ cho hắn , hắn liền cắn một ngụm khiến những người xung quanh trợn mắt há mồm , không ngờ nhị vương gia HIÊN THIÊN lại cưng chiều vương phi của mình như vậy .
Giữa lúc này công công bên cạnh hoàng đế LAN LĂNG lại đến mời họ đến đình viện dùng trà , PHƯƠNG NGỌC không muốn đi nên ở lại với A BẢO và PHONG , đến đó chỉ bàn chuyện chính sự cậu lại không thể tham gia nên không có hứng thú . Từ đằng xa có vài người đi đến , họ vào trong đình liền nhìn thấy PHƯƠNG NGỌC , sau đó đánh giá cậu , một nam nhân trong số đó liền hỏi : "Vị đây là..?" .
PHƯƠNG NGỌC nhìn cách ăn mặt và bộ dáng của họ cũng biết họ điều là vương tôn quý tộc: "Tôi là người của HIÊN THIÊN HOÀNG TRIỀU, còn các vị?" .
Chợt trong đó một tên hừ lạnh : "Ngươi là gì của HIÊN THIÊN VƯƠNG?" .
A BẢO nghe hỏi thế liền trả lời thay cậu : "Ngài ấy chính là nhị vương phi của HIÊN THIÊN HOÀNG TRIỀU chúng ta!" .
Tên vừa rồi lại hừ lạnh : "Thì ra là ngươi!" , hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi cười mỉa : "Nhị vương gia của các ngươi mắt chắc là bị mù nên mới mê mẩn một tên nam nhân không chút nhan sắc như vậy!" .
PHƯƠNG NGỌC nghe hắn nói vậy cảm thấy hắn đang muốn kiếm chuyện nên đứng dậy từ biệt rồi bỏ đi , chưa kịp đi lại nghe hắn nói . "Muội của ta đúng là hồ đồ khi say mê một tên không có mắt như HIÊN THIÊN VƯƠNG!" .
PHƯƠNG NGỌC cau mày , hắn có ý gì , muội của hắn là ai , nhưng hắn đang khinh thường cậu với HIÊN THIÊN VƯƠNG . PHƯƠNG NGỌC xoay người lại nhìn hắn , cậu mỉm cười : "Hắn say mê ta hay ai thì liên quan gì đến ngươi , chẳng lẽ ngươi đang ghen tị?" .
Hắn nghe cậu nói vậy liền nổi nóng muốn nhào đến nắm lấy cậu nhưng lại bị những người đi cùng hắn ngăn lại , "Bình tĩnh , chúng ta ngồi xuống uống trà nào , có chuyện gì cứ từ từ mà nói , mời vương phi của HIÊN THIÊN!" . Người nói là một nam nhân anh tuấn , hắn chính là hoàng tử của nước láng giềng .
"Ngươi là ai?" , PHƯƠNG NGỌC hỏi .
"Ta tên NAM CUNG LÃNH , đại hoàn tử của NAM LINH QUỐC , còn vị này chính là tứ hoàng tử của DIỆP ÁI QUỐC , ngươi chính là vương phi của HIÊN THIÊN , ta có nghe nói nhị vương gia HIÊN THIÊN VƯƠNG đã lập phi , thật không ngờ lại là một nam nhân , kính phục!" .
PHƯƠNG NGỌC hơi mỉm cười lấy lệ , cậu nhìn tứ hoàng tử của DIỆP QUỐC , 'thì ra hắn là ca ca của DIỆP YẾN , anh em giống như nhau không biết lý lẽ' , cậu đành tạm biệt NAM CUNG LÃNH rồi rời đi .
"Hừ , một tên đoạn tụ thì có gì đáng hâm mộ , HIÊN THIÊN VƯƠNG không ngờ lại là kẻ mắt mù lại đi vì một kẻ tầm thường như vậy mà hạ nhục ngũ muội của ta!" , DIỆP KIẾN ÂN nói .
NAM CUNG LÃNH có nghe nói công chúa DIỆP ÁI QUỐC vì hãm hại vương phi của HIÊN THIÊN VƯƠNG nên bị trục xuất về nước , chuyện này trở thành trò cười cho thiên hạ , còn HIÊN THIÊN VƯƠNG thì càng được người người ngưỡng mộ , vì vậy DIỆP KIẾN ÂN tức giận là lẽ thường .
PHƯƠNG NGỌC trở về phòng , khi đi ngang qua hoa viên liền nghe một tiếng sáo , cậu cau mày nghĩ 'ai thổi tiêu lại khó nghe như vậy' , cậu tò mò đi tìm nơi phát ra tiếng tiêu . A BẢO khó hiểu hỏi : "Vương phi không về phòng sao?" .
"Khoan , để ta xem thử người nào thổi tiêu!" , PHƯƠNG NGỌC nói .
Đi gần vào trong hoa viên cậu liền nhìn thấy một nam nhân , gã xoay lưng nên cậu không thể thấy mặt , nam nhân mặc một bộ lam y , nghe thấy có người đến gã liền ngừng thổi rồi xoay người lại . PHƯƠNG NGỌC nhìn thấy đó là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi , để râu , gương mặt cương nghị . Gã đi đến gần cậu , liền nhìn chằm chằm vào cậu , sau đó đưa tay lên nắm lấy cằm cậu nói : "Hảo thiếu niên , ngươi tên gì? , có muốn trở thành người của ta hay không?" .
PHƯƠNG NGỌC đơ người , cậu há miệng nhìn gã , PHONG là người gạt tay gã ra khỏi cậu.
PHƯƠNG NGỌC hoàn hồn nhìn gã : "Trở thành người của ông là sao?" .
LAN LĂNG NGỤY khẽ cười : "là trở thành nam sủng của ta!" .
PHƯƠNG NGỌC miệng há to : "Tôi không thích , ông tìm người khác đi, vậy nhá , tạm biệt!" , cậu liền xoay người bỏ chạy .
LAN LĂNG NGỤY định giữ cậu lại nhưng bị PHONG ngăn cản , gã đành buông tha cho cậu, gã hiếu kỳ nghĩ , không biết cậu là người nơi nào , gã nhất định sẽ điều tra .
PHƯƠNG NGỌC chạy nhanh về phòng , không hiểu hôm nay ngày gì mà lại toàn gặp những kẻ quái đản , cậu đưa tay sờ lên mặt , thầm nghĩ cậu có điểm nào thu hút gay hay sao mà đi đâu cũng gặp . Chờ đến lúc HIÊN THIÊN VƯƠNG quay lại thì thấy cậu đã ngủ , PHONG kể toàn bộ chuyện ngày hôm nay cho hắn , hắn đến bên cậu ngồi xuống hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng.
Ngày đăng cơ của thái tử , các quan văn điều tụ tập đầy đủ , làm lễ đăng cơ xong cũng đã gần nửa buổi , mọi người mới bắt đầu vào triều dùng thiện . Các văn võ bá quan và Các nước láng giềng đi lên chúc tụng , PHƯƠNG NGỌC và HIÊN THIÊN VƯƠNG cũng lên chúc mừng hoàng đế mới rồi tặng vật phẩm quý giá . Mọi người điều được xếp đặt chỗ ngồi thích hợp với ngôi vị của họ , nhưng điều khiến PHƯƠNG NGỌC khó chịu nhất đó là người ngồi bàn phía bên phải của cậu chính là DIỆP KIẾN ÂN , còn NAM CUNG LÃNH thì ngồi nơi kế tiếp của hắn . Nhưng điều đó vẫn chưa là gì cả , điều khiến cậu mất tự nhiên nhất là gã gay hôm trước cậu gặp đang ngồi đối diện cậu và HIÊN THIÊN VƯƠNG , ông ta mỉm cười nhìn cậu , ánh mắt đầy thâm ý , khiến PHƯƠNG NGỌC nổi da gà .
Tiệc bắt đầu , mỹ nữ đàn hát ca múa , PHƯƠNG NGỌC không có tâm trạng để xem , vì phía bên phải cậu có một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn như muốn chém cậu đứt ra , còn trước mặt lại là ánh mắt ẩn ý nên cậu cảm thấy áp lực mà nắm chặt tay HIÊN THIÊN VƯƠNG . HIÊN THIÊN VƯƠNG thấy cậu khó chịu liền dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cả hai người bọn họ . DIỆP KIẾN ÂN cảm thấy lạnh sống lưng liền nhìn đi nơi khác , còn LAN LĂNG NGỤY , đối mặt với hắn nhếch khóe miệng rồi mới quay mặt đi .
PHƯƠNG NGỌC không còn bị nhìn nữa mới thoải mái thở phào , cậu vừa ăn vừa xem ca múa , HIÊN THIÊN VƯƠNG liên tục đút thức ăn cho cậu khiến người khác vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ . Các công chúa nhìn hắn bằng ánh mắt say mê , nhưng điều bị hắn thờ ơ vì trong mắt hắn chỉ có một người là cậu .
"Thì ra đây là Vương phi của nhị vương gia HIÊN THIÊN mà mọi người hay nhắc đến sao?, nghe nói nhị vương gia là một người chung tình , người được ngài nhìn trúng cũng rất may mắn nên có rất nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị vương phi của ngài!" , LAN LĂNG NGỤY nói .
Vương gia quá khen , bổn vương nghe nói vương gia cũng có tính hướng như ta , ngài có rất nhiều nam sủng ở vương phủ thì phải?" , HIÊN THIÊN VƯƠNG nói .
"Đúng vậy , tuy bổn vương có rất nhiều nam sủng nhưng chưa từng yêu ai và sâu đậm như ngài , bổn vương kính chúc ngài và vương phi một chung!" , LAN LĂNG NGỤY rót rựu mời, PHƯƠNG NGỌC liền lắc đầu : "Tôi không biết uống!" .
"Nếu vương phi không uống thật quá không nể mặt bổn vương!" , LAN LĂNG NGỤY nói .
"Vương phi của ta sức khỏe không tốt , ta sẽ uống với ngài!" , HIÊN THIÊN VƯƠNG nâng ly với LAN LĂNG NGỤY .
PHƯƠNG NGỌC cảm thấy hôm nay là ngày trọng đại nên cũng phải nể mặt một chút , cậu liền nói với HIÊN THIÊN VƯƠNG : "Em uống một chút chắc cũng không sao đâu!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG sờ đầu cậu : "Không nên uống nhiều!" .
PHƯƠNG NGỌC cứ tưởng uống hai ba chung rựu thì chắc không đến nỗi say , nhưng cậu không biết rằng rựu nơi này rất mạnh , chỉ uống có ba chung thì cậu đã bắt đầu choáng. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người , tất cả điều đang vui vẻ nâng ly , HIÊN THIÊN VƯƠNG uống cũng khá nhiều nhưng hắn vẫn tỉnh táo , còn DIỆP KIẾN ÂN mặt hắn cũng bắt đầu đỏ .
Một lút sau DIỆP KIẾN ÂN bỗng nhiên lên tiếng : "Hừ , nhị vương gia HIÊN THIÊN danh tiếng lẫy lừng khiến bao người ngưỡng mộ nhưng không ngờ lại là đoạn tụ , thật ghê tởm , ngũ muội của ta đúng là mê muội nên mới vì hắn làm ra chuyện xấu hổ như vậy!" .
NAM CUNG LÃNH ngồi bên cạnh DIỆP KIẾN ÂN , nghe hắn nói vậy thì cười hòa nhã nói với HIÊN THIÊN VƯƠNG : "Tứ hoàng tử DIỆP QUỐC đã say , mong nhị vương gia đừng để ý đến lời nói của hắn!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG khóe miệng hơi nhếch , hắn nhìn DIỆP KIẾN ÂN như suy nghĩ điều gì đó , chỉ nghe PHƯƠNG NGỌC bỗng lên tiếng . "Ngươi nói đúng , đồng tính rất đáng sợ , vì ta toàn gặp mấy tên đồng tính biến thái, chẳng hạn như hắn!" , PHƯƠNG NGỌC chỉ mặt LAN LĂNG NGỤY .
Tất cả mọi người điều im lặng , HIÊN THIÊN THÀNH và LƯU TÍNH điều bị sặc rựu , sau đó nghe thấy một số người hít khí , còn một số thì nén cười nhìn cậu , HIÊN THIÊN VƯƠNG sờ đầu cậu rồi nhìn LAN LĂNG NGỤY nói : "Xin thứ lỗi , vương phi của ta đã say nên hồ đồ , vương gia đừng để ý!" .
LAN LĂNG NGỤY khóe miệng cong lên : "Không sao , ngài không cần lo , bổn vương không chấp nhất với người say!" .
"Ngươi không phải cũng là đoạn tụ hay sao?, ngươi có gì đặc biệt lại có thể khiến một nhị vương gia nổi tiếng chung tình chấp nhận ngươi? , ngươi có gì hơn ngũ muội của ta , nhan sắc bình thường , không có địa vị!" , DIỆP KIẾN ÂN nói với PHƯƠNG NGỌC .
PHƯƠNG NGỌC nhíu mày nhìn hắn : "Cậu là ai?" , cậu nhìn xung quanh lại hỏi : "LƯƠNG QUÂN đâu?" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG biết cậu lại mất trí , vì vậy đành cáu từ , mang cậu trở về phòng , cậu đã ngủ say , hắn đặt cậu lên giường dịu dàng hôn môi cậu rồi ôm cậu ngủ .
Sáng sớm , hoàng đế LAN LĂNG đã cho mời HIÊN THIÊN VƯƠNG đến bàn chuyện chính sự , ngay cả HIÊN THIÊN THÀNH với LƯU TÍNH cũng đi , PHƯƠNG NGỌC cảm thấy buồn chán nên rủ A BẢO ra ngoài chơi .
"Vương phi không đợi vương gia về sao? , có cần thuộc hạ báo với ngài ấy một tiếng?". PHONG nói .
"Không cần đâu , THIÊN VƯƠNG đang bàn việc chính sự không thể làm phiền họ được , chúng ta đi thôi!" , PHƯƠNG NGỌC muốn ra ngoài thành , cậu không thích cứ giam mình trong cung .
Bên ngoài thành náo nhiệt vô cùng , mọi người bàn tán về vị hoàng đế mới , PHƯƠNG NGỌC thấy hoàng đế mới của LAN LĂNG tuổi trẻ tài cao , chắc sẽ là một vị vua tốt. Cậu cứ mỗi lần nhìn thấy gì lạ điều mua , cậu nhìn thấy phía trước đang tụ tập cũng chạy đến tham gia , cậu liền nhìn thấy một người đàn ông đang rao bán một chú chó con, cậu nhìn cún con bị nhốt vào lòng sắt thì vô cùng bất mãn , chỉ là một chú hắc chó nhỏ thì có gì nguy hiểm mà phải giam nó lại như vậy . Nhưng dường như không ai muốn mua nó cả , PHƯƠNG NGỌC nhìn thấy cún con đang nhìn cậu , ánh mắt của nó đầy vẻ đáng thương khiến lòng cậu tan chảy liền thốt lên : "Tôi mua!" .
Tất cả mọi người điều kinh ngạc nhìn cậu , ngay cả A BẢO và PHONG cũng vậy , cậu khó hiểu , mua một con hắc khuyển thì có gì lạ mà ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kinh sợ như vậy .
"Công tử , ngài không nên mua , nó rất nguy hiểm!" , PHONG lo lắng nói .
PHƯƠNG NGỌC bật cười nhìn PHONG : "Nó chỉ là cún con thôi thì có gì nguy hiểm , chẳng phải có rất nhiều người nuôi cún hay sao?" . "Ông chú! , tôi sẽ mua nó!" , PHƯƠNG NGỌC đưa tiền cho ông , "nhưng ông mau thả nó ra được hay không?" , PHƯƠNG NGỌC nói với người bán .
"Công tử muốn thả nó ra thật sao? , hay ngài cứ để nó trong lồng rồi từ từ thuần phục , loài này nếu thuần phục được sẽ vô cùng tốt cho ngài , ta đưa cho ngài chìa khóa đây , chờ thuần phục nó xong hãy mở cũng không muộn!" , Lão nhân kinh ngạc nói .
PHƯƠNG NGỌC cầm lấy chìa khóa khó hiểu nhìn mọi người , cậu lại nhìn chú cún , vì sao mọi người lại sợ như vậy , hay ở LAN LĂNG loài chó rất dữ , nhưng cậu thấy nó chẳng dữ một chút nào , nhìn cún con mập mập tròn tròn toàn thân đen tuyền đó vô cùng đáng yêu , cậu liền tiến đến cầm chìa khóa tra vào ổ rồi nói với cún con : "Ngoan, anh sẽ thả em ra!" .
Thấy thế PHONG với A BẢO liền ngăn cậu lại. "Công tử , rất nguy hiểm!" .
"Tôi không thấy nó nguy hiểm chút nào cả, hai người sao thế?" . PHƯƠNG NGỌC liền mở khóa , những người vừa rồi còn vây quanh xem náo nhiệt giờ chạy không còn một mống , ngay cả ông chú vừa rồi cũng chạy mất dạng. PHƯƠNG NGỌC không để ý đến họ , cửa lồng vừa mở , hắc lang liền bước ra , PHƯƠNG NGỌC bế nó lên ôm vào ngực xoa đầu nó , còn khen ngợi thật đáng yêu . HẮC LANG vẫy đuôi liếm tay cậu , khiến cho A BẢO và PHONG , ngay cả những người đang trốn cũng điều trợn mắt há mồm mà nhìn , cậu ôm HẮC LANG đứng dậy bước đi . PHƯƠNG NGỌC lại đi tiếp , vừa đi vừa nói chuyện với HẮC LANG : "Em toàn thân điều là màu đen nên anh sẽ gọi em là TIỂU HẮC!" .
TIỂU HẮC vẫy vẫy đuôi giống như nó thích cái tên này , A BẢO sợ hãi không dám đến gần PHƯƠNG NGỌC mà chỉ đi cạnh PHONG . PHONG không ngờ loài HẮC LANG nổi tiếng dữ tợn ở LAN LĂNG QUỐC không một ai có thể thu phục được , cho dù là loài mới sinh cũng có thể cắn chết người , nếu là con trưởng thành thì khó có ai địch nổi , vì loài này rất nhanh và tàn bạo , vậy mà vương phi lại có thể ôm nó dễ dàng như vậy' , PHONG vô cùng kính phục PHƯƠNG NGỌC .
PHƯƠNG NGỌC ôm TIỂU HẮC vào trong tửu lâu , PHƯƠNG NGỌC thật không hiểu nổi vì sao ai nhìn thấy cậu cũng tỏa ra kính nể lẫn sợ hãi , cậu gọi tiểu nhị đến , gọi vài món ăn, còn gọi riêng cho TIỂU HẮC một phần thịt bò nướng , nhìn tiểu nhị nơm nớp lo sợ cậu cũng không quan tâm , thức ăn được mang lên , chỉ trong chốc lát TIỂU HẮC đã liếm sạch , PHƯƠNG NGỌC kinh ngạc , nhìn dáng vẻ muốn ăn nữa của TIỂU HẮC khiến cậu bật cười , liền lật bụng TIỂU HẮC lên rồi nói : "Còn nhỏ không nên ăn nhiều sẽ khó tiêu rồi đau dạ dày , mau ăn chút rau cho dễ tiêu nào!" , cậu liền gắp rau bỏ vào bát của TIỂU HẮC .
TIỂU HẮC liền cắm cúi ăn phần rau cậu đưa , khiến những người khác thấy mà hít khí , đây là lần đầu tiên họ trông thấy HẮC LANG nghe lời con người mà lại còn có thể ăn rau nữa chứ .
PHƯƠNG NGỌC dạo xong thì trở lại hoàng cung , cậu muốn ôm TIỂU HẮC đến khoe với HIÊN THIÊN VƯƠNG , cậu không ngờ TIỂU HẮC còn nhỏ mà đã nghe hiểu lời cậu nói như vậy , đúng là một chú chó thông minh .
Trở về phòng , cậu đã thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG mặt lạnh đang ngồi trong phòng chờ cậu , cậu biết hắn đang giận liền cười nịnh nọt : "Em về rồi đây , anh đợi lâu không?" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG định chờ cậu trở về sẽ xử phạt cậu nhưng khi nhìn thấy cậu đang ôm HẮC LANG thì mặt hắn thoáng biến sắc , sau đó là kinh ngạc : "Em từ đâu có được nó?" .
PHƯƠNG NGỌC thấy hắn không định giận nữa liền vui vẻ ngồi xuống bên cạnh hắn : "TIỂU HẮC là do em mua được , anh thấy nó có đáng yêu không , nó lại vô cùng thông minh nữa!" .
"Em biết nó là loài gì hay không?" , HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn cậu .
"Chỉ là chó con bình thường thôi , nhưng dường như mọi người rất sợ TIỂU HẮC!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG mỉm cười : "Nó chính là HẮC LANG thuộc loài sói , nhưng bản tính của HẮC LANG vô cùng dữ tợn nên không ai dám đến gần!" .
PHƯƠNG NGỌC nghe nói thế thì rất kinh ngạc , cậu nhìn TIỂU HẮC , chỉ thấy nó vô cùng bình thường đâu có điểm nào dữ tợn . "Em sẽ nuôi TIỂU HẮC!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG xoa đầu cậu : "Được , có nó cũng sẽ bảo vệ cho em được một phần , ta không ngờ em lại có thể thuần phục được loài HẮC LANG này!" .
TIỂU HẮC đang ngủ thì bị PHƯƠNG NGỌC lật người nên tỉnh lại , nó mở mắt ra nhìn cậu rồi nhìn sang HIÊN THIÊN VƯƠNG , TIỂU HẮC chỉ thấy kẻ trước mắt này có sát khí rất nặng nên cũng hơi e dè hắn .
PHƯƠNG NGỌC vui vẻ tươi cười nhìn TIỂU HẮC , nếu TIỂU HẮC lợi hại như vậy thì sau này cậu có thể tránh khỏi những gã gay kia .
cậu muốn ôm TIỂU HẮC cùng ngủ nhưng HIÊN THIÊN VƯƠNG lại không đồng ý , vì không muốn để TIỂU HẮC một mình nên PHƯƠNG NGỌC cứ ôm nó mãi khiến HIÊN THIÊN VƯƠNG khó chịu , hắn liền ném TIỂU HẮC ra bên ngoài rồi mang cậu về giường hiếp đáp một phen . TIỂU HẮC nghe thấy PHƯƠNG NGỌC đang kêu gào thì gầm gừ cào cửa, chỉ nghe HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng lên tiếng : "Ngươi có tin bổn vương sẽ mang ngươi đi làm thịt!" .
TIỂU HẮC khựng lại , nó biết kẻ đang ăn hiếp chủ nhân của nó rất lợi hại nên đành ủy khuất nằm xuống tựa đầu vào hai chi trước , mắt thì nhìn chằm chằm cửa phòng . TIỂU HẮC nghe thấy bên trong chủ nhân đang kêu la rên rỉ , biết rằng tên mặt lạnh đó đang hiếp đáp ngài ấy , nhưng vì nó còn quá nhỏ không thể đánh lại tên mặt lạnh kia , đợi khi nào nó lớn lên sẽ một ngụm cắn chết tên đó rồi cứu chủ nhân ra ngoài .
|