Kiếp Nào, Vẫn Mãi Yêu Anh!
|
|
CHƯƠNG 1 :
- Trong một căn phòng , một nam tử đang ngồi say mê ngắm nhìn vào bức tranh , là một bức tranh vẽ một nữ nhân với gương mặt xinh đẹp , đường nét thướt tha . Nam tử nhìn với ánh mắt dịu dàng , tuy chỉ là một bức tranh nhưng hắn vẫn luôn trân quý, vì nữ nhân trong tranh này chính là người mà hắn yêu say đắm.
- Trong lúc đó , một hắc y nhân bước vào , quỳ một gối chắp tay cầu kính nói: " Gia , hiện tại PHƯƠNG TIỂU THƯ vẫn an toàn , thuộc hạ đã cho thêm người bảo vệ nàng rồi! , ngài còn gì phân phó cho thuộc hạ không ?"
" Ngươi lui ra đi , nhớ phải bảo toàn tánh mạng cho nàng , có chết vẫn phải bảo vệ nàng cho tốt!" , vị nam tử nhìn hắc y nhân.
" Vâng"
- Hắn là HIÊN THIÊN VƯƠNG , con trai thứ hai của HIÊN THIÊN hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ , và hoàng hậu TỐ LAN ,có một vị đại ca cùng phụ mẫu , và hai đệ đệ con của phi tần , hắn là người lạnh lùng tàn nhẫn , nhưng lại có một dung mạo vô cùng đẹp , cho nên rất nhiều tiểu thư rất muốn vào cửa làm thiếp hoặc phi của hắn .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG chưa từng để mắt đến một nữ nhân nào ngoài một người , hắn và nàng gặp nhau trong lúc nàng bị kẻ xấu cưỡng bức , nhưng hắn tình cờ đã cứu được nàng . Nàng là con gái của quan thượng thư, PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC . Cả hai lần đầu gặp nhau đã yêu nhau , chưa được nửa năm cha nàng là PHƯƠNG TINH LUÂN đã khi quân phạm thượng , phản bội triều đình , bị hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ ban cho tôi tru di , ngay cả nàng cũng phải hứng chịu tội bị truy lùng .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG luôn tìm mọi cách cứu nàng thoát khỏi tội , muốn phong nàng làm vương phi , nhưng hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ lại không đồng ý vì nàng là con gái của phản tặc . HIÊN THIÊN VƯƠNG dù có nói thế nào vẫn không bao giờ có thể xóa khỏi tội chết cho nàng , tuy hắn là một vị vương gia tài giỏi đã giúp cho vua cha rất nhiều , nhưng hắn vẫn còn thua kém địa vị , chỉ còn cách là cho người bảo vệ nàng .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG đi đến hoa viên , nơi này là nơi hắn đã chọn cho nàng , một nơi không ai để ý đến , để có thể giấu nàng giúp nàng sống tốt , đợi sau này có địa vị hắn sẽ đưa nàng ra ngoài. Nơi Hoa viên phát ra một tiếng đàn bi ai , một nữ nhân với nét mặt u buồn đang đánh đàn, hắn say mê nhìn nàng , một nữ nhân đẹp và trong sáng như đóa liên hoa , nàng có một đôi mắt to tròn , lông mi dài cong , với chiếc mũi nhỏ cao và đôi môi đỏ hồng mỏng manh, gương mặt thon thả , làng da trắng hồng , nói chung là rất xinh đẹp.
HIÊN THIÊN VƯƠNG bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng , nàng thấy hắn đến cũng dừng đánh đàn . " NGỌC NHI , nàng sao không vào phòng nghỉ ngơi , ngoài này gió lớn không tốt cho sức khỏe của nàng !" , hắn lo lắng nắm lấy tay nàng. PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC nhìn ánh mắt chứa đầy tình cảm : " Thiếp không sao , cảm thấy buồn nên muốn ra ngoài dạo một chút , dù gì đã có TIỂU YẾN ở bên cạnh thiếp !" .
"THIÊN VƯƠNG , hay là chàng hãy giao thiếp ra cho hoàng thượng trị tội đi, thiếp không muốn phụ tử hai người đối ngịch nhau chỉ vì con gái của phản tặc , thiếp không muốn nhìn thấy chàng vì thiếp mà phải cứ khó xử như thế !"
" Nàng đừng nói nữa , NGỌC NHI , cho dù ta có hy sinh bản thân cũng quyết bảo vệ cho nàng , ta sẽ cố gắng nắm được binh quyền , đến lúc đó hai ta không sợ kẻ nào ngăn cản nữa !" ..
PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC rũ mắt xuống , nàng biết hắn yêu nàng , nàng cũng yêu hắn , lần đầu gặp nhau cả hai đã có tình cảm , hắn là người lạnh lùng , nhưng đối với nàng luôn dịu dàng . Nàng cũng mong nàng và hắn có thể ở bên nhau không bị ai ngăn cản , nhưng hiện tại nàng tội chết khó tha , vì cứu phụ thân mà khiến tam vương gia bị thương , may mắn HIÊN THIÊN VƯƠNG cứu nàng trốn thoát .
- Chỉ là hoàng thượng đang truy lùng nàng , bắt được giết không tha . Nhìn nàng buồn bã hắn liền đứng lên đi đến ôm nàng lên : " NGỌC NHI , chúng ta về phòng thôi , ở bên ngoài lâu sẽ nhiễm phong hàng mất!" , hắn bế nàng hướng về phía phòng , dùng chân đẩy cửa ra thì bên trong là một căn phòng gọn gàng bình thường , chỉ có một chiếc giường , một bàn trà và hai cái ghế , thêm một bàn trang điểm đặt một chiếc gương đồng lên trên .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG bế nàng đến bên giường, đặt nàng xuống , sau đó cúi xuống hôn lên cánh môi nhỏ nhắn kia , cả hai triền miên bên nhau , mệt mỏi nàng liền ngủ . HIÊN THIÊN VƯƠNG ôm lấy eo nàng từ phía sau , nhìn vào đóa liên hoa trên cánh vai sau lưng nàng , vuốt ve . Đây là vết bớt có từ lúc nàng vừa mới sinh ra , là hình một đóa liên hoa ( tức hoa sen) bởi vậy nàng vô cùng trong sạch tươi tắn miềm mại như liên hoa vậy . Loài hoa nàng thích cũng là liên hoa .
- Hắn say đắm vuốt ve vết bớt của nàng , hắn thề người hắn yêu chỉ có một mình nàng, không ai có thể thay thế nàng.
Sáng sớm hắn phải về hoàng cung để tái kiến vì hoàng thượng có lệnh , chỉ là trong lúc hắn vừa đi khỏi , có đến mười mấy hắc y nhân bay xuống tập kích nơi nàng đang ở , những thuộc hạ của HIÊN THIÊN VƯƠNG ra sức chống đỡ , nhưng vì thế lực đông lại toàn cao thủ , nên họ sắp không thể chống đỡ được nữa , hắc y nhân gọi là PHONG liền mang nàng đi , nàng rất sợ và đau lòng khi nhìn nha hoàn TIỂU YẾN của nàng bị giết.
PHONG mang nàng chạy thật nhanh , nhưng từ đâu một thanh chủy thủ phóng tới , găm vào lưng nàng . Nàng cảm thấy đau nên khụy xuống , PHONG liền vác nàng lên vai dùng khinh công bay đi.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG về tới hoàng cung liền đi gặo hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ , Vừa bước vào nhìn thấy một vị nam nhân anh tuấn , nghiêm nghị , đó là hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ . HIÊN THIÊN VƯƠNG đi đến quỳ xuống : " Bái kiến phụ hoàng , phụ hoàng cho gọi nhi thần có việc ?"
HIÊN THIÊN UY VŨ nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất , bất đất dĩ vì hắn lại say mê phản tặc . " Trẫm cho gọi ngươi vì muốn cho ngươi biết một chuyện !, ta đã định ngày lập phi cho ngươi , là công chúa của TƯ ÁI QUỐC , nàng là một nữ nhân quốc sắc thiên hương , trẫm và mẫu hậu ngươi điều thích nàng , nên sẽ lập nàng làm vương phi của ngươi! .
" Phụ hoàng , ta không thể nghe theo lời người và mẫu hậu , vì vương phi của ta chỉ có một người , chính là PHƯƠNG NGHUYỆT NGỌC , ta sẽ không yêu ai ngoài nàng!"
"Hỗn láo !, ngươi vì sao lại say mê ả nữ nhân đã xém hại chết tứ đệ của ngươi , nữ nhân đó là phản tặc , tội sống khó tha , ngươi đừng hòng có thể cùng nữ nhân đó bên nhau !" , hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ tức giận mắng HIÊN THIÊN VƯƠNG .
" Cho dù có chết ta vẫn quyết bảo vệ nàng, phụ hoàng , người đừng nghĩ hai đến nàng, nếu nàng có mệnh hệ nào ta liền không để yên cho ngài!"
" Nghịch tử , ngươi vì một nữ nhân mà muốn đối đầu với trẫm sao ? " Người đâu ? Mau nhốt tên nghịch tử này lại cho trẫm !"
" Ngài tưởng có thể bắt giữ được ta sao?" HIÊN THIÊN VƯƠNG rút kiếm ra đánh nhau với binh lính , hắn là một cao thủ thì đám tép riêu này làm gì được hắn , nhưng lúc này một tên trong đó thổi vào mặt hắn một thứ bột màu trắng , bị trúng thuốc , hắn liền mất đi tri giác , khụy xuống , từ từ mất đi ý thức .
" Mau mang hắn nhốt lại cho trẫm , một bước cũng không cho ra ngoài!" "DẠ" , đám thị vệ liền tuân lệnh mang hắn đi .
Trong những ngày hắn bị nhốt trong cung , hoàng hậu TỐ LAN có đến tìm hắn vài lần, muốn khuyên ngăn hắn , nhưng hắn không bao giờ từ bỏ , hắn lo cho PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC vì không thấy PHONG đến báo với hắn , hắn lo nàng đã gặp chuyện nên tìm cách thoát ra ngoài .
Hắn liền gọi một thị vệ vào , nói là hắn đau đầu , thị vệ liền đi đến mở khóa , vừa bước vào đã bị hắn đánh vào gáy ngất đi . HIÊN THIÊN VƯƠNG thúc ngựa chạy ra khỏi thành , cuối cùng tìm được PHONG :
"Chuyện gì đã xảy ra , NGỌC NHI có sao không ?" , hắn nhìn PHONG.
PHONG lo lắng nói: " Vương , thứ lỗi cho thuộc hạ bất tài , PHƯƠNG TIỂU THƯ vì trúng ám khí có độc nên ....."
"Ngươi nói cái gì? , Nàng hiện giờ ở đâu?"
- PHONG đưa hắn đến một căn nhà bị bỏ hoang , vừa bước vào hắn liền thấy nàng đang nằm trên giường , đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc , hắn đau lòng nói:
" Là ai?"
" Thuộc hạ nghĩ là do người của hoàng thượng!" , PHONG cung kính trả lời.
Sau khi PHONG lui ra , hắn đưa tay vuốt lấy tóc nàng . PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC cảm thấy có ai đó chạm vào mình nên mở mắt ra , nhìn thấy hắn . Hắn chạm vào mặt nàng , mỉm cười : " NGỌC NHI , ta xin lỗi vì đã đến muộn .
- Nước mắt của PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC rơi xuống , hắn lấy tay lau đi : " Nàng yên tâm , ta nhất định không để cho chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa!" ..
Nàng vẫn yên lặng nhìn hắn , nàng biết hắn rất yêu nàng , nhưng chống đối triều đình thì không thể , nàng nghĩ phải tìm cách bỏ đi , không muốn hắn vì nàng mà gặp chuyện . Hăn lấy ra một viên dược cho nàng uống , đây là thuốc giải độc hắn luôn mang theo bên người mỗi khi gặp chuyện không may
HIÊN THIÊN VƯƠNG ở lại cùng nàng , thấy nàng đã ngủ hắn liền bước ra ngoài.
" PHONG! "
" VƯƠNG!" , PHONG quỳ một gối chờ nghe lệnh. " Ngươi ở lại bảo vệ nàng , ta phải về cung xử lý!" , hắn lạnh lùng nói .
" Vương , như vậy rất nguy hiểm!" , PHONG hiểu hắn trở về cung để làm gì nên khó xử. " Nếu ông ta không buông tha cho nàng , ta cũng không cần làm vương gia nữa!"
- HIÊN THIÊN VƯƠNG cưỡi ngựa về kinh thành, đến hoàng cung đã có thị vệ chờ sẵn,
" VƯƠNG GIA , hoàng thượng có lệnh triệu ngài!" , một thị vệ cung kính nói.
Hắn đi vào ngự thư phòng gặp HIÊN THIÊN UY VŨ: "Phụ hoàng , phải làm sao ngài mới buôn tha nàng!" , hắn nhìn người đang ngồi xem văn kiện mà nói.
" Hoàng nhi , ngươi vì sao phải bảo vệ nữ nhân đó , nàng ta là tội phạm đã xém giết hoàng đệ của ngươi , ngươi hỏi trẫm có thể tha cho nữ nhân đó không?" .
" Nàng không cố ý , lúc đó do tứ đệ rây rối , nàng chỉ vì muốn cứu phụ thân nàng mà thôi?
HIÊN THIÊN UY VŨ cau mày nhìn hắn : " Một nữ nhân con gái của phản tặc mà cả gan dám giả trang hộ vệ để vào cung gây chuyện , hoàng nhi , trẫm biết ngươi là người giúp nàng ta vào đây , ngươi cũng có tội rất nặng , nhưng ngươi là con của trẫm , trẫm khuyên ngươi bỏ cuộc đi , bằng không thì đừng trách trẫm không nghĩ tình!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG cười lạnh : " Hoàng thượng , ta trở về đây cũng vì lý do đó , ta cho ngài biết , ta sẽ không bao giờ buông nàng, dù cho ta và ngài đối đầu với nhau ta cũng không hối hận !"
" Nghịch tử , trẫm đã hết lời để khuyên ngươi mà ngươi không nghe!, người đâu?" . HIÊN THIÊN UY VŨ tức giận đập bàn rống to.
- Thị vệ của HIÊN THIÊN UY VŨ xông vào rút kiếm ra bao quanh HIÊN THIÊN VƯƠNG .
Hắn hừ lạng tuốt kiếm ra đánh nhau với thị vệ , võ công của hắn rất cao , vì thế hai mười mấy thị vệ điều bị đánh cho nằm la liệt , hắn nhìn vào mặt HIÊN THIÊN UY VŨ nói :
" Hoàng thượng , ta kể từ giờ sẽ không còn là con của ngài nữa , sau này ta sẽ không nghĩ tình , nếu ngài dám làm hại nàng ta sẽ không tha cho ngài!" .. hắn vượt qua binh lính xông ra ngoài cung phi ngựa đi.
- PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC đang ngồi đánh đàn , nhìn thấy hắn trở về liền dừng lại , chạy đến ôm lấy hắn . " NGỌC NHI , từ nay về sau ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng , ta sẽ đưa nàng đi . Hắn hôn lên trán nàng . PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC im lặng , nàng biết không thể rời xa hắn , nàng yêu hắn .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG mang PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC đi , PHONG là hộ vệ trung thành cũng theo. Họ rời xa kinh thành đến một miền núi nhỏ sinh sống , hắn và nàng thành hôn , bên nhau được hai tháng thì có chuyện xảy ra.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG có chuyện cần làm nên ra ngoài . PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC hiện tại đang ngồi bên cạnh hồ liên hoa đánh đàn , nơi đây là do hắn tìm được , biết nàng thích hoa sen và nơi này có một hồ sen nhỏ , nên hắn và nàng chọn nơi đây để sinh sống . Nơi đây chỉ có một căn nhà nhỏ , vật dụng vô cùng đơn giản , vì nàng chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường , cùng hắn cả đời ở nơi yên tĩnh như thế này cũng khiến nàng cảm thấy mỹ mãn.
- Lo suy nghĩ , bỗng đàn đứt giây khiến tay nàng bị thương . Lúc này từ đâu xuất hiện mười mấy hắc y nhân tuốt đao chỉa về phía nàng . Nàng hoảng sợ lui về phía sau , PHONG phóng ra tiếp chiêu với chúng , nhưng số lượng người quá đông .
" PHU NHÂN chạy mau!" , PHONG hét lên bảo nàng mau chống chạy thoát thân .
Nàng do dự rồi chạy đi , có vài tên đuổi theo nàng , ngay lúc chạy vào rừng nàng xém bị đuổi kịp . Lúc này , một hắc y nhân chìa kiếm về phía nàng , nàng tưởng mình sẽ chết , nên nhắm mắt lại chờ thanh kiếm đâm vào ngực . Rất may HIÊN THIÊN VƯƠNG đến kịp , đánh bay tên hắc y đó , không ngờ từ đâu lại tiến đến thêm mười mấy hắc y, hắn và chúng giao đấu, bỗng một trong số chúng phóng ra khói mê , khiến hắn không còn sức lực , Những hắc y bao hắn giữa vòng quay.
- "Khốn kiếp!" , hắn tức giận mắng lên.
Một hắc y nhân bước ra cung kính nói: " Vương gia !, thuộc hạ được lệnh của hoàng thượng là đưa ngày trở về, và giết chết PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC , hoàng thượng lệnh nếu ngài chống đối thì thứ lỗi thuộc hạ sẽ xuống tay với ngài !" .
" Hừ, vậy để xem các ngươi có bản lĩnh không?" . - Hắn gắng sức cầm kiếm lên tiếp tục giao đấu với hắc y , PHONG cũng đã đến , hắn bảo PHONG mang nàng đi. Vì trúng mê hương nên sức hắn không thể chịu được , hắn mong PHONG có thể đưa nàng trốn khỏi nơi đây.
- PHONG kéo nàng đi . Trong lúc PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC xoay người lại , nàng nhìn thấy một hắc y đâm về phía hắn , nàng liền vung tay thoát khỏi PHONG , chạy đến đỡ mũi kiếm cho hắn .
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn cảnh này chỉ biết trợn mắt đứng nhìn , khi ý thức được chuyện gì xảy ra hắn liền ôm lấy nàng .
" NGỌC NHI! , NGỌC NHI! tại sao nàng lại làm vậy ?" ..
- Nàng đưa tay sờ mặt hắn nhìn hắn nói : " THIÊN VƯƠNG , thiếp không thể cùng chàng sống đến đầu bạc được nữa! , thiếp mong chàng đừng vì thiếp mà chống lại triều đình, cầu xin chàng hãy sống thật tốt , giúp đỡ cho hoàng thượng giữ vững triều đình !, chàng đừng trách hoàng thượng , thiếp không muốn nhìn chàng phụ tử tương tàn với nhau ". " THIÊN VƯƠNG , kiếp này tuy hai ta không thể bên nhau , thiếp nguyện kiếp sau sẽ ở mãi bên chàng , chỉ yêu một mình chàng " .
Nói xong nàng tắt thở , hắn đau đớn la lên. " NGỌC NHI!"
Hắn la hét gọi nàng , hắn khóc , một kẻ lạnh lùng tàn nhẫn chỉ vì nàng mà có thể từ bỏ tất cả , chỉ vì nàng mà chống đối với hoàng thượng , cũng chỉ vì nàng mà khóc . PHONG đi đến quỳ xuống bên cạnh cúi đầu , PHONG đã đi theo hắn từ nhỏ , vì thế cũng biết hắn rất yêu thương nàng .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG ôm lấy nàng im lặng nhìn về phía xa xa , một lát sao hắn đứng dậy bế nàng lên . Hắc y nhân thấy thế liền ngăn cản , hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn chúng , chúng thấy vậy liền lui ra. Hắn bế nàng trở về ngôi nhà nhỏ , bế nàng đặt lên giường , ra hồ hái thật nhiều hoa sen cắm xuống xung quanh nàng , hắn cúi xuống hôn vào môi nàng , ngồi nhìn nàng nửa canh giờ , sau đó bước ra ngoài dùng lửa đốt đi ngôi nhà .
- Nhìn thân xác nàng được hỏa táng cùng với ngôi nhà , hắn lạnh lùng nhìn , hắn thề với nàng , sẽ sống thật tốt , hắn sẽ tạo nên quyền uy thế mạnh , hắn sẽ đợi nàng , cho đến kiếp sau hắn vẫn đợi nàng . Sau đó hắn trở về kinh thành , khôi phục lại chức vị vương gia của mình .
- năm năm sau . Hoàng đế HIÊN THIÊN UY VŨ bị trúng độc dược mà chết đi . đại hoàng tử lên ngôi . Trong năm năm này HIÊN THIÊN VƯƠNG đã nắm được tất cả binh quyền , hiện tại hắn có thể ngang hàng với hoàng đế , nhưng vì hắn không có chí hướng làm vua nên giao lại cho đại hoàng huynh HIÊN THIÊN HẠO của hắn lên ngôi , hắn và huynh đệ hắn sống rất tốt , mỗi người điều có chí hướng riêng , nên không ai đối đầu với ai.
Nhưng hắn cũng từ đó mà trở thành một kẻ giết người không ghớm tay , lạnh nhạt , tàn khốc , khi nghe đến tên hắn ai ai cũng sợ , nhưng có rất nhiều nữ nhân mê luyến hắn , mong được hắn nhìn đến . Hắn là một nam tử đã hai tám , tuấn mỹ , có quyền thế , thì ai không muốn gả cho hắn . Chỉ là hắn chưa bao giờ tiếp nhận nữ nhân nào cả , có nhiều người lớn mật ve vãn hắn, hắn liền lấy mạng tất cả.
- PHONG hiện giờ là hộ vệ trung thành ở bên cạnh hắn , quyền uy thế lực hắn đều có được , không một ai cả gan dám gây sự với hắn . VƯƠNG PHỦ của HIÊN THIÊN VƯƠNG rất lớn , nhưng điều đáng nói nhất là trong vương phủ được trồng rất nhiều liên hoa , ngày ngày hắn ra hồ liên hoa ngắm nhìn , uống rựu . Tuy được trồng nhiều liên hoa nhưng hắn không cho người khác chạm vào , ngày kia có một tỳ nữ không biết lỡ tay ngắt đi một đóa liên hoa , liền bị hắn chém đứt cánh tay. Vì vậy tất cả người trong vương phủ chỉ được ngắm nhìn chứ không dám đụng vào.
Hoàng thái hậu TỐ LAN đã nhiều lần tìm nữ nhân cho hắn , nhưng hắn luôn từ trối , bà biết hắn còn yêu nàng , bà cảm thấy buồn rầu , trách lúc xưa bà không thể nhúng tay vào , trách bà đã phản đối họ , đứa con mà bà thương nhất là hắn . Bà biết hắn cũng hận bà , bà hối hận ngày ngày niệm kinh cầu khấn phật tổ , mong một ngày HIÊN THIÊN VƯƠNG tha thứ cho bà.
( đây là thể loại xuyên không ^_^)
|
CHƯƠNG 2 :
- Bắc kinh thế kỷ 21 .
PHƯƠNG NGỌC đang mơ thấy mộng đẹp thì chuông báo thức reo lên ầm ĩ khiến cậu bị đánh thức , cậu tức giận lơ mơ ngồi dậy cả mười phút mới tỉnh táo lại , cậu bị chứng huyết áp thấp nên mỗi lần ngủ dậy sẽ vô cùng choáng . Đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đến trường , cậu năm nay học cấp ba năm ba . Bước xuống lầu thì mẹ cậu đã lên tiếng :
" TIỂU NGỌC , mau mau đến ăn sáng , hôm nay mẹ có việc nên về hơi trễ , con học về nhớ ghé siêu thị mua đồ về nấu cơm nhé!" Cậu từ nhỏ đã được mẹ cậu huấn luyện , làm cơm là chuyện nhỏ đối với cậu , cậu vâng rồi vác cặp lên vai đến trường.
- Nhà cậu được cho là đủ ăn , ba cậu làm công ty ăn lương , mẹ cậu là nhân viên bán hàng , họ chỉ có một người con là cậu .
Đến trường , cậu liền gặp tên bạn LƯƠNG QUÂN của cậu , cả hai quen nhau từ nhỏ , cậu ta là một trạch nam . Cả hai cùng đi vào lớp , trong trường này cậu ghét nhất là tên TRẦN VINH , hắn rất đẹp trai nhưng lại là một tên lăng nhăng , quen hết người này đến người khác .
Đi đến cửa lớp thì đụng mặt với hắn , cậu hừ một tiếng rồi bước vào.
" Này , TIỂU NGỌC , tại sao cậu lại ghét cái tên TRẦN VINH như vậy ?" , LƯƠNG QUÂN hỏi cậu .
" Tớ ghét hắn vì hắn là tên lăng nhăng , giả tạo , tớ không thích loại người như hắn!" .
PHƯƠNG NGỌC là một cậu trai tuấn tú , với gương mặt tròn và đôi mắt to , da trắng hồng mịn . Cậu ghét mấy tên nhờ vào đẹp mã mà đi dụ dỗ con gái, vì vậy tên TRẦN VINH bị cậu lượt vào sổ đen.
Giờ nghĩ trưa cậu cùng LƯƠNG QUÂN đến cantin ăn cơm , nhưng lại gặp ngay TRẦN VINH , hắn đi đến ngồi vào bàn của cậu , không nói tiếng nào mà ngồi ăn rất tự nhiên.
PHƯƠNG NGỌC tức tối : " Này ,tôi nhớ còn rất nhiều bàn trống mà , sao cậu lại đến đây ngồi , đừng khiến tôi nôn ra hết thức ăn!"
" Cậu cứ nôn thoải mái !" , TRẦN VINH nhoẻn miệng cười nhìn cậu.
- PHƯƠNG NGỌC tức tối đập bàn đứng dậy chỉa ngón tay vào mặt hắn : " TRẦN VINH , tôi nói cho cậu biết , cậu là loại người mà tôi ghét nhất trên đời , cậu muốn kiếm chuyện với tôi sao , có giỏi thì đánh nhau một trận đi!" .
- TRẦN VINH cười cười rồi đứng lên bỏ đi.
" ĐỒ ĐIÊN !" , PHƯƠNG NGỌC tức giận mắng.
- LƯƠNG QUÂN thấy PHƯƠNG NGỌC nổi hỏa nên vuốt lưng cho cậu hạ xuống , cậu không hiểu hai tên này có thù từ kiếp nào , gặp nhau là nổi bão , một tên thờ ơ và một tên nóng tính . Chiều về LƯƠNG QUÂN rủ cậu đến nhà cậu ta chơi game , cậu từ chối vì hôm nay mẹ cậu về muộn , ba cậu phải làm tăng ca đến tám giờ tối mới về . Tạm biệt LƯƠNG QUÂN , cậu liền ghé siêu thị mua một ít thịt và rau , trở về cậu mang cặp đi cất rồi bắt tay vào việc. Tay nghề của cậu rất tốt , làm xong bữa cơm cậu cũng ra đầy mồ hôi , vì vậy liền đi tắm .
- trong lúc kỳ cọ cậu chợt nhớ một chuyện, cậu liền quay lưng về phía gương thì nhìn thấy trên vai có một vết bớt màu đỏ hồng hình hoa sen. Cậu không thích vết bớt này, vì nó cứ như con gái ấy . Mẹ cậu nói lúc trước xem bói cho cậu , thầy bói nói đây là dấu hiệu phú quý , sau này cậu sẽ có một cuộc sống sung sướng . Cậu làm sao mà tin mấy cái trò bói tướng chứ , cái vết bớt này khiến cậu không dám cởi trần trước mặt người khác , sợ họ nói cậu là biến thái thích xăm hoa trên lưng.
Một lát sau mẹ cậu về đến , cùng nhau ăn tối xong cậu lên lầu , mở máy tính ra bật trang chat với cái tên LƯƠNG QUÂN bạn cậu.
PHƯƠNG NHẠC : " Này , cậu đang làm gì thế?"
LƯƠNG QUÂN : " Tớ đang chiến đấu với với đại boss!" " TIỂU NGỌC này , cậu còn nhớ cái tên đã cướp lấy ngựa của cậu không ?"
PHƯƠNG NGỌC : " Nhớ chứ , hắn hại tớ té ngựa thê thảm , nếu để tớ gặp lại lần nữa tớ sẽ không tha!" , ngày đó cậu đang vào game cưỡi ngựa chém quái thú , bỗng từ đâu xuất hiện một tên có tên là HOT BOY đi đến đá cậu văng xuống ngựa , xong phóng lên lưng ngựa của cậu chạy mất .
Cậu ghét nhất cái tên của hắn , làm như hắn sợ người không biết hắn đẹp trai hay sao mà lấy cái tên đó , đến giờ cậu vẫn còn ấm ức, nếu gặp lại sẽ không tha.
- Chơi một hồi cậu cảm thấy buồn ngủ , liền tắt máy nằm xuống chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau , cậu lại đến trường , thành tích học tập của cậu rất bình thường , vào lớp học xong tiết một cậu liền bị TRẦN VINH xông vào lớp kéo cậu đi .
" Này , cậu kéo tôi lên đây để làm gì ?" , cậu bị TRẦN VINH kéo lên sân thượng .
" Cậu làm vậy mà được sao? , vì sao lại nhận lời cô ta ?" , TRẦN VINH cau mày nhìn cậu.
" Tôi nhận lời thì liên quan gì đến cậu , hay cậu ghen tỵ , xin lỗi nhá , tôi còn chưa bằng cậu quen được nhiều người như thế đâu , nên cậu không cần phải đố kỵ với tôi!" Sáng nay PHƯƠNG NGỌC được một nữ sinh mời chiều nay đi tham gia trò kết bạn , cậu và LƯƠNG QUÂN cùng đi , cậu thấy trò này cũng vui nên đồng ý.
" Tôi cấm cậu đi!" , TRẦN VINH bực tức nói .
" Cậu có quyền gì mà cấm tôi , sợ tôi quen được một em à , không ngờ cậu ích kỷ đến nổi không muốn người khác quen bạn gái đấy!" ......
TRẦN VINH đi đến nắm lấy tay cậu : " PHƯƠNG NGỌC , cậu đừng đi , tôi yêu cậu !"
"CÁI GÌ?" , Cậu trợn mắt nhìn hắn.
" Tôi nói là tôi yêu cậu !"
"CÁI GÌ?"
- Khi cậu ý thức được , cậu liền trừng lớn cặp mắt to mà nhìn hắn : " Cậu điên sao ? , cậu đang đùa phải không ?"
" Tôi nói thật , tôi đã yêu cậu từ lâu rồi, tôi không dám nói cho cậu biết vì sợ cậu sẽ né tránh tôi , nhưng tôi không thể giấu được nữa !, PHƯƠNG NGỌC , tôi yêu cậu!"
" Này này cậu đùa sao , thế còn mấy cô gái kia thì sao?"
" Tôi chỉ qua lại với họ để quên đi cảm giác thiếu vắng cậu thôi , tôi không thích họ!"
" Đừng đùa , tôi là nam , cậu có cần đến phòng y tế không ?" , PHƯƠNG NGỌC sợ hãi nhìn hắn .
TRẦN VINH buồn bã nhìn cậu : " Nếu cậu không tin , tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy!" , hắn đi về phía cậu , cậu sợ hãi mà thụt lùi lại , ngay lúc đến gần ban công cậu liền dừng lại :
" Đừng , đừng qua đây , TRẦN VINH , có gì từ từ nói , đừng làm chuyện điên rồ !"
TRẦN VINH hừ lạnh căm tức nói : " Điên rồ ư? , cậu có biết tôi say mê cậu như thế nào không , thật không thể chịu được khi cậu suốt ngày cứ bám dính lấy cái thằng LƯƠNG QUÂN đó , vậy mà giờ cậu còn muốn có bạn gái nữa chứ . PHƯƠNG NGỌC , nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ cùng cậu chết ngay tại đây !" ..
- " TRẦN VINH , đừng manh động , bình tĩnh lại đi , có gì từ từ nói chuyện với nhau!" Cậu sợ đến nổi chân muốn nhũn ra .
Lúc này LƯƠNG QUÂN chạy đến : " Này , TRẦN VINH , cậu định làm gì TIỂU NGỌC thế hả?" . Khi nghe nói PHƯƠNG NGỌC bị TRẦN VINH kéo đi , cậu lo lắng đi tìm hai người , bởi vì tiết một cậu vắng nên không biết, tìm mọi nơi nhưng không thấy , khi nghĩ đến tầng thượng này cậu liền chạy nhanh đến , vừa mở cửa sân thượng ra thì thấy TRẦN VINH đang ép PHƯƠNG NGỌC gần ban công . Cậu sợ hãi hét lên với hắn .
- TRẦN VINH nhùn thấy LƯƠNG QUÂN tới liền tức tối : " Mày cút đi , đây là chuyện của tao và cậu ấy , mày tại sao cứ suốt ngày bám theo cậu ấy như thế , đừng tưởng tao không dám làm gì mày !" .
" Cậu điên rồi à TRẦN VINH , mau buông cậu ấy ra ngay!" , cậu lo lắng đi đến . Hắn thấy cậu lại gần liền rút trong túi ra một con dao .
- PHƯƠNG NGỌC thấy vậy liền chộp lấy tay TRẦN VINH . Hắn bảo cậu buông ra , nhưng cậu nhất quyết không buông , dằng co qua lại cậu liền bị hắn đẩy ngã té xuống ban công.
" TIỂU NGỌC........!"
LƯƠNG QUÂN hét lên nhìn cậu rơi xuống , nhưng lúc này từ đâu xuất hiện một lỗ đen hút cậu vào.
LƯƠNG QUÂN và TRẦN VINH nhìn thấy như vậy, liền trợn mắt . LƯƠNG QUÂN tức tối nắm lấy cổ áo TRẦN VINH
" Mày xem mày đã làm gì , thằng khốn , cậu ấy biến mất rồi !" . Cậu đấm vào mặt TRẦN VINH , ngồi trên người hắn ra sức đấm. Nhờ những người xung quanh can ra hắn mới không bị cậu đánh chết . LƯƠNG QUÂN nhìn xung quanh tìm PHƯƠNG NGỌC, cậu không tin cậu ấy lại biến mất giữa không trung thế này , cậu liền chạy khắp nơi tìm kiếm , nhưng dù tìm nơi đâu đều không thấy PHƯƠNG NGỌC .
" TIỂU NGỌC , cậu ở đâu , mau trả lời tớ đi , TIỂU NGỌC !".
|
CHƯƠNG 3 :
- Khi PHƯƠNG NGỌC tỉnh lại , ngơ ngác một hồi liền đánh giá căn phòng . Một căn phòng đơn giản , chỉ có một cái bàn và hai cái ghế ghỗ , và một chiếc giường ghỗ cậu đang ngồi , nhìn căn phòng này cứ như phòng thời cổ đại vậy .
'Cậu đang ở đâu ? .
Lúc này có một người thanh niên bước vào . " Ngươi tỉnh rồi !" Cậu nhìn người thanh niên đó , gương mặt anh tuấn , tóc dài búi gọn , mặt trang phục thời cổ đại .
" Anh là ai ?"
" Ta là THẦN NHẠC , là người cứu ngươi!"
" Vậy à , cám ơn anh , đây là nhà anh à ?"
" Đúng vậy ! , ngươi vì sao lại ngất xỉu dưới chân núi?"
Cậu ngơ ngác khó hiểu nhìn THẦN NHẠC , cậu nhớ là mình rơi từ sân thượng xuống , sao lại nằm dưới chân núi được!.
" Anh đang đóng phim à ?
" Đóng phim là gì ? " , THẦN NHẠC kỳ lạ hỏi.
' Đừng nói là cậu xuyên rồi nha , không được đâu! , cậu muốn về nhà , ba, mẹ sẽ lo lắng !' ..
" Đây , đây là đâu vậy , năm mấy ? " Cậu bối rối hỏi .
Hiện tại là năm bảy mươi sáu , nơi đây là HIÊN THIÊN HOÀNG TRIỀU của HIÊN THIÊN HOÀNG ĐẾ trị vì! , ngươi là người từ nơi khác đến à ?" .
" Đúng vậy !" , cậu rầu rĩ gật đầu.
" Ngươi cứ ở lại đây , ta ra ngoài làm cơm cho ngươi! , ngươi tên gì?"
" PHƯƠNG NGỌC!" .
THẦN NHẠC đi rồi, cậu buồn bả nằm xuống suy nghĩ . ' Nếu như ba, mẹ cậu biết cậu mất tích thì họ phải làm sao , chắc rất đau buồn , còn LƯƠNG QUÂN nữa . THẦN NHẠC nấu cơm xong liền gọi cậu ra ăn . " Ngươi có người quen ở đây không ?"
Cậu lắc đầu . THẦN NHẠC thở dài nói: "Ngươi tạm thời cứ ở lại đây, chỉ có một mình ta ở nơi này thôi , ngươi đừng ngại!"
" Cám ơn !" , cậu mỉm cười nhìn THẦN NHẠC
THẦN NHẠC nhìn cậu , một tên tiểu tử khoảng mười lăm , mắt to , mặt tròn , tóc ngắn cũng cỡn , ăn mặt quái dị .
Cậu nghĩ , nếu đã xuyên đến đây rồi thì gáng mà sống để tìm cơ hội trở về.
THẦN NHẠC là một đại phu , ngày ngày lên núi hái thuốc , xong sẽ mang lên kinh thành đem bán và chữa bệnh kiếm tiền. Cậu phụ trách cơm nước nhà cửa , quần áo được THẦN NHẠC mua cho . Ở cùng hắn , hắn biết cậu mắc bệnh mỗi lần ngủ dậy sẽ ngơ ngác một lúc mới tỉnh , hắn cũng có xem mạch cho cậu nhưng không đoán được bệnh , cậu nói cậu bị mắc chứng huyết áp thấp , là do cơ thể chứ không phải bệnh, hắn biết cậu luôn luôn nói mấy từ khó hiểu, kỳ lạ , nhưng được cái nấu ăn ngon.
Cậu ở tại thôn Hồ này đã được một tháng , cứ cách một tuần là THẦN NHẠC đến kinh thành một lần , cậu ở nhà một mình , nhờ có những nhà hàng xóm nên cậu cũng không thấy buồn , mấy đại thẩm rất thích cậu , xem cậu như tiểu hài tử vậy. Tuy cậu có gương mặt trẻ con nhưng cậu đã mười chín tuổi rồi , mỗi lần gặp cậu họ đều cho cậu thức ăn vặt , mang về liền bị THẦN NHẠC cười .
- Thôn này gọi là thôn HỒ vì trong thôn có rất nhiều ao hồ , buồn thì cậu đi câu cá, với đám tiểu nhi tử trong thôn , tay nghề nấu ăn của cậu rất tốt nên THẦN NHẠC rất thích . Ngày mai THẦN NHẠC lại ra kinh thành bán thuốc , cậu muốn đi theo để xem thử kinh thành ra sao .
THẦN NHẠC thấy cậu có hứng thú với kinh thành nên đồng ý .
Sáng hôm sau , cả hai ngồi xe ngựa lên đường , trên đường đi xe ngựa lắc lư khiến cậu chóng mặt buồn nôn , cậu nằm thoi thóp, THẦN NHẠC lắc đầu cười . Cậu thề về sau có ai mời cậu đi xe ngựa cậu liền đánh tên đó ngay .
- Đến kinh thành xe ngưng lại , đợi một hồi cậu hồi thần rồi cùng THẦN NHẠC mang thuốc đi bán , thuốc được bán cho mấy tiệm thuốc ở kinh thành . Mấy ông chủ tiệm thuốc rất quen với THẦN NHẠC .
bán hết thuốc đã đến chiều , cậu và THẦN NHẠC đến khách điếm để nghỉ ngơi và ăn uống . Ăn uống xong cậu và THẦN NHẠC ra ngoài đi dạo , cậu vừa đi vừa tán thưởng .
' Kinh thành thật phồn vinh , người qua lại đông đúc , đi đến ngang qua một nơi có rất nhiều cô gái lôi lôi kéo kéo khách nhân vào trong , cậu biết đây là kỷ viện trong truyền thuyết . Cậu dừng lại nhìn ngó , liền bị một cô đuổi đi : " Tiểu tử , tránh ra nơi khác chơi , nơi đây không dành cho hài tử!" .
" Cô nói ai là hài tử ?" , cậu khó chịu nhìn cô ta , THẦN NHẠC thấy vậy liền kéo cậu đi .
" Tôi đường đường là một người trưởng thành mười chín tuổi , sao ai cũng xem tôi như con nít thế?" , cậu luôn luôn dùng cách nói chuyện thời hiện đại. THẦN NHẠC ở chung với cậu đã được một tháng nên cũng hiểu cách nói chuyện của cậu.
" Nhưng nhìn ngươi đúng là rất giống tiểu nam hài , họ lầm cũng đúng thôi!" . THẦN NHẠC cười nói.
Cậu phùng má , bức bối đi trước THẦN NHẠC, về đến khách điếm cậu liền lên phòng , lấy gương ra soi soi . ' Mình có điểm nào giống tiểu nam hài chứ , chỉ là gương mặt hơi trẻ con thôi , nhưng cậu cũng cao được mét bảy, làm sao giống tiểu nam hài được .
Ngồi một hồi cảm thấy chán , cậu liền ra ngoài , vừa bước xuống lầu đã nghe ầm ĩ , cậu tò mò đi đến một bàn chỉ thấy môt người ngồi , vì những bàn khác đã đầy kính người . Thấy cậu ngồi xuống cận vệ của người nam nhân định ngăn cản , nhưng người đó phất tay, vì vậy tên cận vệ cũng im lặng đứng nhìn cậu.
- Cậu hiện giờ đang chú ý đến chuyện huyên náo kia , đâu để ý đến ánh mắt của ai nhìn cậu. Bàn bên đó có hai nam nhân đang tranh dành một nữ nhân , cả hai điều anh tuấn , còn cô gái đó thì rất xinh đẹp , cậu gọi một đĩa hạt sen rang ,vừa ăn vừa hóng chuyện.
- " Sư muội , muội chọn ta hay chọn hắn?" . Người nam nhân cao to hỏi.
" Đương nhiên là KIM TIỂU THƯ sẽ chọn ta, ngươi hỏi dư thừa !" . Người nam nhân thấp hơn nói .
KIM TIỂU THƯ bối rối không thể trả lời.
"Sư muội , ta biết sư phụ sẽ không gả muội cho ta , sư phụ luôn mong muốn muội được gả cho nhà quyền thế , muội cứ nói thật đi , ta sẽ chịu được , có phải muội từ trối việc đi cùng ta hay không ? . Nam tử cao to cười khổ: " Trước đây muội nói dù sau này có ra sau vẫn không buông bỏ , vậy mà ..!
KIM TIỂU THƯ cụp mi xuống buồn bã không nói gì .
" Loại như ngươi mà cũng muốn thú nàng sao , không tiền tài, không quyền thế , người nên cút xa nàng ra , nếu không đừng trách ta không nương tay" , nam nhân thấp hơn khinh bỉ nói.
PHƯƠNG NGỌC vừa nhai hạt sen vừa nói : " Tình tay ba"
Trong lúc này hai người kia sinh ra ẩu đả , cả hai tuốt kiếm ra đánh nhau , những người xung quanh hoảng sợ chạy đi , cậu cũng sợ bị liên lụy nên trốn đến sau lưng người nam nhân.
Nhìn cuộc chiến này cậu liền hỏi người nam nhân : " Này , anh nghĩ ai sẽ thắng?" . Người nam nhân vẫn bình tĩnh uống rựu cứ như chuyện không liên quan đến hắn thì không quản vậy.
" Này , anh ngồi đây coi chừng lạc đạn đó , không tránh ra nơi khác đi!" .
Vừa dứt lời thì thanh kiếm của nam tử cao to bay đến đâm về phía cậu .
" A A " , cậu trợn trừng mắt kêu lên . Khi thanh kiếm sắp đâm vào người nam nhân thì cận vệ của người nam nhân liền tuốt ra thanh kiếm của mình gạt đi thanh kiếm đang bay.
Cậu thấy vậy liền giơ ngón cái tán thưởng: " Oa , cao thủ !"
- nam tử cao to vuột mất kiếm nên là người thua . Nam tử thấp hơn cười khinh bỉ : " Chờ thêm mười năm đi rồi hãy đấu với ta, đúng là không biết lượng sức!" .
Nam tử cao to khó chịu " hừ " , rồi nhìn KIM TIỂU THƯ , sau đó bỏ đi.
Nam nhân thấp hơn cũng mang cô ta rời đi .
Khách điếm an tỉnh trở lại , PHƯƠNG NGỌC lại ngồi vào bàn chống cằm , ' đúng là thời cổ đại nữ nhân luôn muốn gả cho người có quyền thế , vì vậy nam tử cao to kia không được chọn là phải'.
Cậu nhìn lại người nam nhân nọ , giờ mới để ý đến , cậu ngơ ngác ngắm nhìn đánh giá. Một nam nhân vô cùng đẹp , gương mặt anh tuấn nghiêm nghị , mặc y phục màu hắc y, đôi mắt toát ra một luồng khí lạnh . Cậu nhìn đến ghen tỵ , ' người này mà đến thời đại chắc là khiến biết bao chị em mê đắm cho coi , hắn còn đẹp hơn cả TRẦN VINH. Nhắc đến TRẦN VINH cậu thêm tức , nhờ hắn mà cậu hiện giờ phải ở đây .
- " Xin chào , Tôi là PHƯƠNG NGỌC !, anh tên gì?" .. , cậu cườ nói.
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn cậu , khiến cậu bối rối : " mặt tôi có dính gì sao?"
Hắn không nhìn nữa tiếp tục uống rựu.
Cậu nhìn người cận vệ đã đỡ được thanh kiếm lúc nãy bắt đầu khen : " Vừa rồi anh thật lợi hại nha! , có thể nhận tôi làm đệ tử không? , anh tên là gì?"
Người cận vệ vẫn im bặt không lên tiếng , cậu bễu môi , ' hai tên này mặt than y như nhau , sợ nói chuyện với người lạ thì chết hay sao ấy!' .
- Cậu chán nản đi về phòng mình. Cậu vừa đi , HIÊN THIÊN VƯƠNG liền nói : " PHONG , điều tra người đó!" , hắn cảm thấy tên họ của cậu gần trùng với nàng nên có hứng thú biết xem cậu là ai.
PHƯƠNG NGỌC nằm trên giường nhìn trần nhà suy nghĩ, cậu nhớ ba , mẹ , nhớ LƯƠNG QUÂN, nhớ trường học . Làm thế nào cậu mới có thể trở về , ' Cái tên TRẦN VINH đáng ghét. Cậu buồn bã nằm một lúc rồi thiu thiu ngủ.
Sáng hôm sau , cậu cùng THẦN NHẠC đi ra ngoài xem bệnh , THẦN NHẠC chỉ xem cho những người bệnh nặng . THẦN NHẠC là một đại phu giỏi , có người mời hắn vào cung làm thái y nhưng hắn không đồng ý , hắn chỉ thích tự do .
TRIỆU TƯỚNG QUÂN , có một nhi nữ là TRIỆU LINH , đang mất bệnh , bao nhiêu đại phu điều không biết là bệnh gì . Ông ta nghe danh THẦN NHẠC đã lâu , và đúng dịp hắn đến kinh thành , nên tối hôm qua đã cho người mời. - Phủ tướng quân cũng rất lớn , vừa bước vào cổng phủ đã có tổng quản ra đón hai người. Vào gặp TRIỆU TƯỚNG QUÂN và phu nhân của ông ta , ông ta đưa THẦN NHẠC vào phòng của TRIỆU TIỂU THƯ để xem bệnh , nhìn hắn bắt mạch cho cô tiểu thư đó , cậu nghĩ thời đại có máy móc thiết bị hiện đại chắc là tốt hơn thời cổ nhiều . Giống như phẫu thuật thẩm mỹ vậy , có thể thay đổi gương mặt con người .
Bắt mạch xong , TRIỆU TƯỚNG QUÂN và phu nhân của ông đi đến lo lắng hỏi THẦN NHẠC:
" THẦN ĐẠI PHU , tiểu nữ của ta đã mắc bệnh gì ?" .
" TRIỆU TIỂU THƯ không có bệnh gì cả!" " Sao thế được , nữ nhi của ta suốt ngày không ăn không ngủ , buồn bã , không nói chuyện với ai cả , vì sao lại không có bệnh?" , TRIỆU TƯỚNG QUÂN nghi ngờ nói.
" TRIỆU TIỂU THƯ chỉ là có tâm bệnh thôi, muốn khỏi thì phải do cô ấy , bệnh này tại hạ không chữa được , xin thứ lỗi!" . THẦN NHẠC cung kính nói.
TƯớng quân phu nhân dường như hiểu ra điều gì liền nói : " Không lẽ là do chuyện đó?" .
TRIỆU TƯỚNG QUÂN mời cả hai ra ngoài uống trà , khen THẦN NHẠC tài giỏi , ban cho một số chi phiếu . THẦN NHẠC cảm tạ rồi cùng cậu đi .
- " Tướng công , chẳng lẽ LINH NHI lo buồn vì vương gia không đồng ý thú nàng , nên khiến nàng phải mang tâm bệnh ?" , tướng quân phu nhân nói với chồng mình .
"Hazz , ta đã nói , vương gia sẽ không bao giờ lập thiếp cả , ngay cả hoàng thái hậu còn không ép được , thì làm sao nhi nữ của chúng ta có thể vào vương phủ!" . Ông rầu rĩ nói , lúc trước ông đã đến nói chuyện với hoàng thái hậu , muốn cho nhi nữ của mình vào vương phủ của nhị vương gia HIÊN THIÊN VƯƠNG , bà đã đồng ý . Nhưng khi nói đến chuyện này thì HIÊN THIÊN VƯƠNG chỉ lạnh lùng nói một tiếng "không" , và thế là nàng không thể vào được. TRIỆU LINH rất hâm mộ HIÊN THIÊN VƯƠNG , nàng luôn mơ ước có thể vào được vương phủ của hắn , nhưng hắn là một người lạnh lùng, dù cho nữ nhân có khuynh thành đến đâu hắn vẫn không để mắt tới , nghe nói vì vị vương phi trước kia.
PHƯƠNG NGỌC đi dạo cùng THẦN NHẠC một lúc , ăn uống xong thì lên đường trở về THÔN HỒ .
" Gia!" , PHONG quỳ xuống chắp hai tay cung kính.
" Nói!" , HIÊN THIÊN VƯƠNG chỉ lạnh lùng nói một chữ.
" Thuộc hạ điều tra được tiểu thiếu niên đó đang sống tại THÔN HỒ , người trong thôn nói tiểu thiếu niên được vị đại phu trong thôn cứu được , hiện tại hắn đang sống tại nhà vị đại phu THẦN NHẠC đó!" .
" Thuộc hạ chỉ biết như vậy , còn về tiểu thiếu niên là ai thuộc hạ không thể điều tra ra!" . PHONG ngập ngừng nói.
" Được rồi , ngươi lui ra đi!" . " Vâng" .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG mở một chiếc hộp ra , lấy ra một bức tranh , hắn nhìn vào bức tranh đầy vẻ ưu thương . " Ngọc nhi , ta rất nhớ nàng !" . Kể từ ngày đó đã qua 5 năm , hắn ngày nào cũng nhớ đến nàng , trong vương phủ hắn cho người trồng thật nhiều liên hoa . Các vị tiểu thư của những quan lại có chức cao mong muốn được vào làm thiếp trong vương phủ của hắn , nhưng trong mắt hắn không ai có thể thay thế được PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC .
- " Vương gia!" , đang nghẫm nghĩ chợt có người gõ cửa .
- " Vào đi!"
lÂM CÔNG CÔNG bước vào cung kính , " tham kiến vương gia!" .
- " Có chuyện gì?" . Nhìn người bước vào hắn cũng biết đây là người của mẫu hậu hắn.
- " Vương gia , hoàng thái hậu lâm bệnh , hạ thần đến báo cho vương gia biết!" .
- " Mẫu hậu bệnh gì?" . Hắn ung dung nói.
- " Hạ thần không biết , chỉ là thái y trong cung điều chuẩn không ra bệnh , hoàng thượng đã cho người đuổi theo mời THẦN đại phu về xem bệnh cho hoàng thái hậu!" .
- " Ngươi cứ quay về trước đi , ta sẽ đến thăm người!" .
- "vâng , hạ thần xin cáo lui!" .
- PHƯƠNG NGỌC và THẦN NHẠC đang đi được một canh giờ , bỗng phía sau có người cưỡi ngựa đuổi theo , xa phu liền dừng xe lại . Người trên lưng ngựa phóng xuống chấp tay nói: " THẦN đại phu , xin dừng bước !" . THẦN NHẠC vén màn lên hỏi : " Có chuyện gì?" .
Người đó cung kính nói : " Ta là hộ vệ của hoàng thượng , hoàng thượng có lệnh nhờ THẦN đại phu đến hoàng cung xem bệnh cho hoàng thái hậu!" .
Nghe nói đến hoàng cung mắt cậu mở to ra , cậu muốn đến hoàng cung xem thử.
THẦN NHẠC cau cặp mày anh tuấn lại ngẫm nghĩ xong liền nói : " Được , ngươi dẫn đường đi!" .
Hộ vệ vui mừng : " Vâng , ngài cứ đi theo ta!" .
- " Này này THẦN NHẠC , anh có đến hoàng cung bao giờ chưa?" , cậu tò mò hỏi.
- " Chưa? " .
- " Tôi xem trên phim nhìn thấy hoàng cung rất lớn , có bao nhiêu nữ nhân mong được vào cung làm phi , nhưng trong đó tranh đấu dữ lắm , người chết vô số!" .
THẦN NHẠC tuy không biết phim là gì , nhưng cách ăn nói của cậu hắn nghe đã quen, hắn cười cười trả lời : " Vì vậy ta mới không thích ở trong cung !" .
Đến hoàng cung , hộ vệ đưa hai người đến ngự thư phòng gặp hoàng thượng , đi đến đâu cậu tán thưởng đến đó . ' Hoàng cung đúng là thật rộng lớn , lại đẹp nữa ' , nhìn nhưng cây cột và mái ngói trát vàng cậu mở to cặp mắt ra nhìn . Đứng ngoài cửa ngự thư phòng , có một vị công công đang đứng đợi họ , nhìn thấy họ đến vị công công cung kính nói : " THẦN đại phu , hoàng thượng chờ ngài đã lâu!" .
Cậu cười nhìn vị công công chằm chằm : "A, đây là thái giám thời xưa sao? , xin chào!" .
Vị công công khó hiểu hỏi : " Vị này là.."
THẦN NHẠC lắc đầu cười : " Hắn là đệ đệ của ta , tính hắn kỳ lạ như vậy đấy , công công đừng để ý!" .
-" không sao , không sao! , mời ngài vào!" .
- Mở cửa bước vào , cậu nhìn thấy một nam tử khoảng ba mươi mặt nguyên bộ y phục màu vàng chói mắt ngồi trước mặt . THẦN NHẠC quỳ xuống hành lễ : " Tham kiến hoàng thượng !" . Cậu ngơ ngác đứng nhìn , bị THẦN NHẠC kéo quỳ xuống.
- " Bình thân!"
- " Tạ ơn hoàng thượng"
- " Nghe danh THẦN đại phu đã lâu , trẫm hôm nay muốn nhờ khanh chữa trị cho mẫu hậu của trẫm , khanh cứ ở lại cung đến khi nào mẫu hậu trẫm hết bệnh, trẫm sẽ ban thưởng hậu thuẫn !" .
-" xin hoàng thượng cho ta được bắt mạch cho thái hậu!" , THẦN NHẠC cung kính nói.
HIÊN THIÊN HẠO cho người dẫn đường .
PHƯƠNG NHẠC nghĩ ,' hoàng đế vẫn còn trẻ, lại rất anh tuấn , chắc đã có mấy nghìn phi tần rồi, chỉ khổ cho mấy cô gái đó ngày ngày mong chờ một người đàn ông , người cổ đại nghĩ gì thế không biết?" .
Đến cung thái hậu , LÂM CÔNG CÔNG ra tiếp đón , đưa hai người đi gặp hoàng thái hậu , THẦN NHẠC vào trong xem bệnh , cậu ở bên ngoài chờ , được tỳ nữ mang nước và trái cây tiếp đãi .
Cậu cầm trái táo lên ăn , vừa ăn vừa ngó giáo giác xung quanh , lúc này có một người đi đến, hắn mặc một bộ y phục màu đen , cậu nhìn lên thì nhận ra người quen , là người cậu gặp ở khách điếm. Cậu đứng lên chào : " hey , còn nhớ tôi không?" . HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn thấy cậu đang phùng má nhai táo , mắt mở lớn nhìn hắn , cảm thấy buồn cười , hắn nhếch môi , nhưng mặt vẫn không biểu tình.
- " Sao anh vào đây được vậy , à , thì ra anh là người trong cung , anh là gì của thái hậu vậy?" . Cậu hỏi một tràn .
HIÊN THIÊN VƯƠNG chưa từng thấy người nào nói nhiều như tên tiểu tử này, hắn không thèm để ý đến mà bước vào trong .
Cậu quê một cục tức giận nhai táo , mắng thầm , ' hắn bị câm hay sao , trả lời cậu thì chết à , đúng là tên mặt than.
- hắn bước vào trong nhìn thấy THẦN NHẠC đang bắt mạch cho mẫu hậu của hắn , đợi khi bắt mạch xong hắn liền hỏi : " Mẫu hậu ta mắc bệnh gì?"
" Ngài là.."
LÂM CÔNG CÔNG giới thiệu: " Ngài ấy là nhị vương gia , nhị vương gia đây là THẦN đại phu!" .
" UM " , hắn nhìn THẦN NHẠC gật đầu .
THẦN NHẠC chấp tay nói: " Nghe danh vương gia đã lâu , tại hạ là THẦN NHẠC!" . THẦN NHẠC có nghe nói đến nhị vương gia HIÊN THIÊN VƯƠNG , một nam nhân tuấn mỹ , lãnh khốc vô tình , nay gặp mặt mới biết lời đồn không sai.
"Vương gia yên tâm , thái hậu không có bệnh, chỉ là người tâm trạng không được tốt cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe , tại hạ sẽ viết toa thuốc , chỉ cần để cho tâm trạng thái hậu tốt lên thì người sẽ khỏi ngay!" .
Lúc này HIÊN THIÊN HẠO bước vào , nghe nói thế liền tán thưởng : " THẦN đại phu đúng là tài giỏi , mẫu hậu trẫm dạo này tâm trạng không tốt. Khanh cứ trở về nghỉ ngơi có gì trẫm sẽ gọi!" .
" Vâng , tại hạ cáo từ!" .
HIÊN THIÊN HẠO nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG nói: " Hoàng đệ , ta biết vì sao mẫu hậu có tâm bệnh , đó vì lo lắng cho ngươi , mẫu hậu luôn mong ngươi lập thiếp , nhưng ngươi lúc nào cũng từ chối!" .
" Ta không thể chấp nhận ai ngoài nàng!" . HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng nói.
HIÊN THIÊN HẠO biết chuyện xưa kia đã khiến HIÊN THIÊN VƯƠNG đã đau khổ đến mức nào , lúc trước hắn không thể xen vào khi đó là lệnh hoàng đế , hắn chỉ thông cảm cho HIÊN THIÊN VƯƠNG , không ngờ khi nàng chết đi HIÊN THIÊN VƯƠNG lại chung thủy cho đến giờ , mẫu hậu đã cho hắn gặp mặt nhiều vị nhi nữ của quan trong triều , ai nấy điều khuynh quốc khuynh thành , nhưng HIÊN THIÊN VƯƠNG điều lạnh lùng bác bỏ .
PHƯƠNG NGỌC và THẦN NHẠC được đưa đến thiên viện nghỉ ngơi , PHƯƠNG NGỌC liền nhờ người lấy nước tắm . Tắm xong , cậu và thần nhạc dùng cơm , tối nay hoàng đế HIÊN THIÊN HẠO mở tiệc để triêu đãi họ , giờ còn sớm cậu ra ngoài đi dạo. Vừa đi vừa ngâm nga hát bài ba con gấu, đúng lúc này cậu đi ngang qua hồ sen , cậu thích thú chạy đến : " Oa , đẹp quá!"
Cậu thích nhất loài hoa này , nhìn thấy tỳ nữ cậu liền chào : " hey , cô nương , có thể cho tôi mượn thuyền được không? " .
Tỳ nữ nhìn một nam nhân với gương mặt tròn mắt to , da trắng hồng , như tiểu nam hài , cô liền vui vẻ nói : " Tiểu đệ đệ , ngươi là ai?" .
Nghe vậy cậu gãi đầu cười cười : Tôi tên PHƯƠNG NGỌC , tôi đã mười chín tuổi rồi , tôi đi cùng với THẦN đại phu!" .
Nghe đến THẦN đại phu cô đã hiểu rõ , nhưng cô kinh ngạc nhìn cậu , cô tưởng cậu khoảng mười bốn thôi chứ . Cô liền cho cậu mượn thuyền.
Cậu vui vẻ chèo thuyền ra giữa hồ , hái hoa sen , ngắm nhìn một lúc thấy buồn ngủ cậu liền nằm xuống nhìn trời xanh , 'cậu muốn trở về' , cậu nhắm mắt lại ngủ.
HIÊN THIÊN VƯƠNG đi đến đình viện trong hoàng cung , hắn ngồi trong đình uống trà ngắm hoa sen , ngẫm nghĩ về nàng ,' nàng rất yêu thích liên hoa , nàng và hắn hay cùng nhau ngắm liên hoa , hắn nhớ thân ảnh của nàng đứng giữa hồ liên hoa vui vẻ nở nụ cười , hắn say mê nhìn nàng trong sáng hòa làm một cùng liên hoa '. Giữa lúc này hắn nhìn thấy một thân ảnh đang nằm giữa hồ , hòa nhập cùng với những đóa liên hoa , hắn kinh ngạc , sợ hãi , nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó , nhưng hắn sợ đó chỉ là ảo giác . Hắn không dám chớp mắt , đứng dậy dùng khinh công bay xuống , đáp lên thuyền , nhìn thấy một thiếu niên đang nằm ngủ , mà thiếu niên này hắn biết , là tên tiểu tử mặt tròn mắt to , đầu tóc ngắn củng cởn , hắn tức giận nắm lấy cổ áo cậu:
" Tại sao ngươi ở đây?" , hắn hét lên nhìn cậu.
Cậu bị làm ồn tỉnh dậy , ngơ ngác nhìn hắn
Hắn giận dữ : " Ta hỏi ngươi sao lại ở đây?" .
Cậu vẫn cứ ngơ ngác .
Hắn nổi cơn thinh nộ bóp lấy cổ cậu , hắn tức giận vì sao không phải là nàng .
Cậu cứ ngơ ngác để cho hắn bóp chặt cổ , từ từ thiếu dưỡng khí , đến lúc cậu hồi thần thì đã ngất đi .
|
CHƯƠNG 4 :
- Đến lúc PHƯƠNG NGỌC tỉnh lại cậu nằm trên giường ngắm trần nhà , THẦN NHẠC bước vào nhìn thấy cậu đã tỉnh, nhưng cậu vẫn còn ngơ ngơ , đợi cậu hồi thần hắn lo lắng nói: " Ngươi cảm thấy thế nào?" .
Cậu định lên tiếng , nhưng cổ rất đau , cậu liền hỏi: " Tôi bị làm sao vậy?" .
THẦN NHẠC đưa cho cậu chén thuốc .
- " Sao ngươi lại đi chọc vào HIÊN THIÊN VƯƠNG , xém nữa đã bị hắn bóp chết rồi!" .
- "HIÊN THIÊN VƯƠNG là ai ?" , cậu khó hiểu hỏi.
- " Hắn là nhị vương gia , đệ đệ của hoàng thượng , hôm nay ngươi đã đắc tội gì với hắn sao? " .
Cậu ngơ ngác nói : " Tôi có đắc tội hắn bao giờ , mà hắn là ai tôi đâu quen biết , lúc trưa tôi chỉ ngủ một giấc trên thuyền , tỉnh lại thì đã trở về đây rồi!" .
THẦN NHẠC nghe cậu nói vậy thì đã hiểu , ' thì ra tiểu tử này bị đánh thức giữa trừng nên không biết chuyện gì , ngay cả bị bóp cổ suýt chết vẫn không nhớ ' .
" Ngươi đã bị hắn bóp cổ , cũng may lúc đó có người đến tìm hắn , hắn mới buông tha cho ngươi! , ngươi được tỳ nữ nhờ người mang trở về .
- Nghe vậy cậu liền cau mày tức tối : " Sao tên đó lại muốn giết tôi , tôi đã làm gì hắn , đừng để tôi gặp lại , tôi nhất định sẽ cho hắn biết tay!" .
- " Ngươi thì làm được gì ? , tìm hắn để hắn lại giết ngươi à?" , THẦN NHẠC cười nhìn cậu.
- Ngươi mau uống thuốc đi , nhớ thay quần áo , hoàng thượng đã cho người đến gọi ta và ngươi !" .
- " Ờ!" .
THẦN NHẠC mở cửa bước ra ngoài , cậu nhìn chén thuốc đen ngòm mà sởn da gà , cậu rất sợ đắng , để lên mũi ngửi ngửi , một mùi thuốc đắng xông lên , cậu ọe , hắt chén thuốc xuống gầm giường , 'có chết cậu cũng không uống ' .
Thay y phục xong , cậu cùng THẦN NHẠC đi theo thái giám đến yến tiệc , nhìn thấy rất nhiều người , già có , trẻ có , đi đến hành lễ với HIÊN THIÊN HẠO , rồi ngồi xuống bàn tiệc .
Các vị quan trong triều tán thưởng và chào hỏi THẦN NHẠC , họ điều làm quen với nhau , có cả TRIỆU TƯỚNG QUÂN cũng đến , ông vui vẻ đi đến chào hỏi và giới thiệu THẦN NHẠC cho những người khác biết .
Ai làm quen thì làm quen đi , cậu thì đói muốn bủn rủn , yến tiệc bắt đầu , cậu liền cắm đầu ăn , mặt kệ ánh mắt của ai nhìn cậu cậu no là được . THẦN NHẠC cười nói : " Hắn là đệ đệ của tại hạ , tuổi hắn còn nhỏ mong các vị đừng chê cười!" .
Tất cả đồng thanh nói : " Không sao , không sao !, THẦN đại phu đừng khách khí!" .
HIÊN THIÊN HẠO có nghe đến lúc trưa hoàng đệ của hắn đã xém giết đệ đệ của THẦN NHẠC, hắn tò mò không biết cậu là người thế nào mà lại dám đắc tội với HIÊN THIÊN VƯƠNG . Lúc này hắn mới để ý đến cậu , một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm , mắt to , mặt tròn , da trắng hồng hào như hài tử , tóc ngắn củn cởn , đang nhai đầy miệng thức ăn . Hắn cười nhìn về phía cậu nói : " Ngươi là đệ đệ của THẦN đại phu !, ngươi tên gì?"
Cậu nhìn HIÊN THIÊN HẠO , cố nuốt xuống thức ăn trong miệng rồi nói : " Tôi là PHƯƠNG NGỌC!" ..
Nghe đến tên cậu hắn kinh ngạc : " Ngươi họ PHƯƠNG?" .
- " Đúng vậy!" . Cậu trả lời.
- " Ngươi có quan hệ gì với PHƯƠNG TRIỂN!" .
- "Tôi không quen!" .
HIÊN THIÊN HẠO hoài nghi , PHƯƠNG gia đã bị xử tử , đến cả PHƯƠNG NGUYỆT NGỌC được HIÊN THIÊN VƯƠNG bảo vệ cũng không thoát nổi , chắc là trùng họ thôi.
- " Ngươi là đệ đệ của THẦN đại phu , vậy tại sao ngươi lại họ PHƯƠNG?" .
THẦN NHẠC tiếp lời : " Bẩm hoàng thượng , hắn là đệ đệ kết nghĩa của tại hạ !" .
- " Thế à?" , HIÊN THIÊN HẠO liền nhắt đến chuyện lúc trưa. " Trẫm nghe nói ngươi đã xém bị nhị hoàng đệ của trẫm giết , vì sao lại như vậy? , ngươi đã đắc tội gì với hắn?" .
Cậu gãi gãi đầu : " Tôi cũng không biết!"
-HIÊN THIÊN HẠO lắc đầu cười . bắt đầu mọi người dùng tiệc nâng ly với nhau , cậu không thích uống rựu , ngồi xem múa hát thì lại chán , nên trốn ra ngoài đi dạo.
Trời tối nơi đây không thấy gì cả , cậu nương theo ánh trăng đi xung quanh , bên ngoài gió to mát mẻ , cậu hít thở , vừa đi vừa thổi sáo . Cậu chợt nghe thấy tiếng đàn , tò mò đi theo tiếng đàn đó , càng đi càng xa hoàng cung , đến nơi tiếng đàn phát ra cậu liền nhìn thấy một nam tử , hắn mặc một thân màu đen, với gương mặt tuấn mỹ , hắn đang ngồi đánh đàn.
Cậu thấy hắn liền đi đến : " Lại gặp nhau rồi , sao anh lại ở đây?" . Tuy cậu biết hắn sẽ không trả lời nhưng vẫn hỏi.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn tên tiểu tử đã xém bị hắn giết chết , hiện tại đang ngồi trước mặt hắn , tay chống cằm , mở to mắt nhìn hắn . Hắn lạnh mặt lên tiếng : " Cút"
Cậu kinh ngạc : " Cái gì?" Tên này đuổi cậu sao , cậu tức giận quát: " nói gì? , định đuổi tôi sao? , tôi không cút đó thì sao? , tưởng mình giỏi lắm à!, tôi có lòng tốt đến làm quen không thích thì thôi , sao lại nói khó nghe như vậy !"
Hắn nhìn cậu đôi mắt chứa đầy sát ý , ' không ngờ tên tiểu tử này lại dám mắng hắn, từ trước đến nay những kẻ đắc tội với hắn điều phải chết ' ..
Cậu thấy hắn trừng mình , tức tối trừng lại , ' ta không sợ ngươi' . Cả hai trừng nhau , hắn muốn một chưởng giết chết cậu , định ra tay nhưng lại nghĩ đến một điều . 'Tên tiểu tử ngang ngược này phải cho hắn sống không bằng chết' .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG không hiểu sao lại muốn làm vậy , thường thì những kẻ hắn không thuận mắt liền một chưởng đánh chết , vậy mà hắn muốn cho tên tiểu tử này chết từ từ. Hắn đứng dậy đi đến lấy ra một viên thuốc, nâng cằm cậu lên , đút viên thuốc vào .
Cậu ho khan móc ra , nhưng không thể ra được , vì viên thuốc vừa vào miệng đã tan. Cậu giận dữ nói: " Ngươi cho ta ăn gì ?"
Hắn nhìn cậu : " Cổ" .
Cậu trợn mắt nhìn hắn , ' cổ, đừng nói là loại cổ đó nha , cậu móc họng ói ra .
Hắn cười lạnh : " Ngươi tưởng có thể moi ra sao , ngu xuẩn!" .
Cậu căm tức trừng hắn mắng : " Tên xấu xa kia , tôi và anh có thù oán gì , sao lại làm vậy với tôi , anh bị điên sao , đừng tưởng có võ công thì muốn làm gì làm , biến thái!" .
Hắn nghe cậu mắng một tràng liền tức giận, lấy ra một cây sáo , thổi lên .
- Cậu ghét , ' còn bày đặt thổi sáo' .
Cậu chợt thấy ngực đau nhói , khó chịu nhăn nhó , quỳ xuống đỡ ngực , đau đến cậu muốn khóc : " Dừng lại!" , cậu rên rỉ cầu xin hắn đừng thổi nữa , nghe đến tiếng sao thì trong ngực cậu giống như có con gì đang cắn xé vậy , cậu đau đớn mắng hắn : " Đồ biến thái thần kinh , mau dừng lại cho tôi!" .
lúc này cậu phung ra một búng máu rồi mất đi ý thức.
- Trong lúc tỉnh lại , cậu hồi thần nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ , đang lúc đánh giá căn phòng thì nghe một tiếng nói : "Tỉnh " . Cậu nhìn qua thì thấy một nam nhân mặc toàn thân hắc y , thì liền hoảng sợ , cậu nhớ tối qua hắn hại cậu thê thảm . Cậu run lên nhìn chằm chằm hắn , hắn thản nhiên thưởng thức trà . Cậu căm hận mắng thầm .
.. Lúc này hắn lên tiếng .
- " Ngươi từ giờ chính là thuộc hạ của bổn vương , bổn vương muốn ngươi sống ngươi không được chết , muốn ngươi chết ngươi không được sống !" .
Nghe vậy cậu nổi điên lên : " Ngươi là ông nội của ta chắc , có quyền gì mà sai khiến ta chứ hả , ta sẽ đi kiện ngươi với hoàng thượng!" .
Hắn khinh bỉ nhìn cậu : " Ngươi nghĩ hoàng thượng làm gì được bổn vương sao?" .
Cậu nghe hắn cứ xưng bổn vương , bổn vương , liền nhận ra : " A , ngươi chính là tên nhị vương gia xém bóp chết ta đó sao? , cầm thú!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh băng trừng cậu : " Ngươi lập lại lần nữa xem!" .
- cậu ngu gì lập lại , quay mặt đi .
Hắn tức điên vì cậu chống đối hắn , vì thế hắn lại lấy sáo ra thổi , cậu liền sợ hãi , đau đớn lại ập đến , cậu lăng lộn trên giường , phung ra một búng máu , cậu bò đến ôm lấy chân hắn :
" Đừng , đừng thổi nữa , anh muốn tôi làm gì , cũng được , tôi , sẽ không cãi nữa!" .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG nghe vậy cũng ngưng thổi , cất sáo vào ngực , nhìn cậu nằm dưới chân khóc thút thít, hắn hừ lạnh đá cậu văng ra xa rồi bỏ đi.
- THẦN NHẠC tìm không thấy PHƯƠNG NGỌC , liền lo lắng cho cậu , cầu HIÊN THIÊN HẠO giúp đỡ tìm người . HIÊN THIÊN HẠO nghe tình báo PHƯƠNG NGỌC đang bị HIÊN THIÊN VƯƠNG bắt giữ , hắn không thể nói ra tung tích của cậu . Chỉ nói có thể cậu đã trở về trước , THẦN NHẠC biết tính cậu , không bao giờ vô cớ mà bỏ đi lâu như vậy. HIÊN THIÊN HẠO tìm cách để THẦN NHẠC trở về thôn HỒ , nói rằng hắn sẽ cho người tìm cậu.
- THẦN NHẠC đã tìm hai ngày , nhưng không tìm được cậu , hắn nghĩ có khi nào cậu đã trở về nơi của cậu hay không . Vì vậy hắn tạm thời trở về THÔN HỒ .
HIÊN THIÊN HẠO cho người đi mời HIÊN THIÊN VƯƠNG đến.
HIÊN THIÊN VƯƠNG bước vào ngự thư phòng . HIÊN THIÊN HẠO thấy hắn đến liền hỏi: " Hoàng đệ , có phải ngươi bắt giữ PHƯƠNG NGỌC không?"
HIÊN THIÊN VƯƠNG cười lạnh : " Hắn là con mồi của ta!" .
HIÊN THIÊN HẠO rùng mình nhìn hắn , chỉ còn biết chúc phúc cho cậu thôi , rơi vào tay tên lãnh huyết vô tình này thì tiêu đời.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG trở về , liền cho người gọi PHƯƠNG NGỌC vào thư phòng của hắn .
Cậu hiện tại đang mặc y phục gia đinh , mở cửa bước vào , khom lưng : " Vương gia"
Hắn nhìn cậu , cậu run rẩy sợ hắn , khiến hắn vui vẻ , hắn bảo cậu mài mực cho hắn . Cậu làm gì biết mài mực , cầm đồ mài mực lên mà nhìn nói : " Tôi không biết mài!" .
Hắn dừng bút nhìn cậu , cậu lo lắng hắn sẽ nổi giận , nên cúi đầu xin lỗi : " Tôi thật sự không biết mài!" .
Hắn cau mày : " Cút ra ngoài !" .
Cậu nghe vậy liền chạy nhanh ra ngoài , ở cạnh hắn có ngày cậu bị tim mà chết.
Thường thường cậu hay quét tước thư phòng và phòng của HIÊN THIÊN VƯƠNG . Vương phủ này phải nói là rất đẹp , được trồng rất nhiều hoa sen ở đình viện , khi rảnh cậu sẽ ra ngắm hoa.
Giờ cơm trưa cậu mang thức ăn lên cho hắn, nhìn hắn ăn , cậu bễu môi , ' có cần ăn nhiều món như vậy không , mỗi món chỉ ăn một ít , đúng là lãng phí . Hầu hạ hắn ăn xong cậu cũng đến nhà ăn để ăn cơm , nhà ăn trong vương phủ rất lớn , đa số điều là gia đinh và tỳ nữ .
Cậu bước vào , nhìn thấy mấy ánh mắt căm ghét cậu , vì mới đến mà đã được hầu hạ vương gia , nên họ ganh tỵ , cậu đi lấy cơm và thức ăn , khi đi tìm chỗ ngồi thì nơi nơi điều đông ngẹt , có tên chơi xấu cản chân cậu , khiến cậu té xuống làm rơi chén cơm . Cậu đứng dậy đi lấy cơm khác , nhưng đã không còn cơm , cậu đành đi ra khỏi nhà ăn , đi đến đình viện , ngồi nhìn về phía xa . Cậu nhớ nhà , trước giờ không có ai đối xử Với cậu như vậy cả, vậy mà hiện tại cậu phải làm đày tớ cho người ta , bị những kẻ làm chung khi dễ . Cậu ngồi khóc , cậu muốn về nhà , cậu rất nhớ mọi người.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG đi đến đình viện liền nhìn thấy thân ảnh gầy còm của cậu đang ngồi úp mặt vào đầu gối Hắn đến gần cậu , cậu cảm thấy có người đến gần liền nhìn lên .
Nhìn thấy cậu vẻ mặt u buồn ,đôi mắt sưng đỏ ướt sũng , khiến ngực hắn đau nhói . ' Tại sao , biểu hiện này lại giống nàng như vậy' , hắn điên rồi , hết lần này đến lần khác điều nhìn cậu ra nàng , hắn căm tức , vì cậu nên hắn mới trở nên khác thường như vậy , hắn liền đạp vào ngực cậu:
"Cút" .........
- Cậu bị hắn đạp vào ngực , hắn đạp rất mạnh , nên cậu liền ói ra máu , cậu không hiểu hắn lại nổi điên cái gì , đành đứng lên đi khỏi .
HIÊN THIÊN VƯƠNG mặt lạnh băng nhìn về phía hồ liên hoa , hắn nhớ nàng đến điên rồi , mỗi lần nhìn thấy tên tiểu tử đó , hắn lại cảm thấy khó chịu , muốn hành hạ cậu , vì cậu luôn khiến hắn nhìn thấy ảo giác .
PHƯƠNG NGỌC mang thân thể thương tích về phòng , vừa đau vừa đói , cậu lên giường nằm ngủ . Sáng hôm sau cậu bị sốt , cả người nóng hầm hập , nhưng vẫn thức dậy để hầu hạ hắn. Cậu mang nước cho hắn rửa mặt , chờ hắn rửa mặt xong cậu mang đi đổ , đầu óc cậu choáng voáng , đi va phải một người, làm nước hất vào cậu . Người kia thấy cậu muốn té xuống liền đỡ lấy cậu : " Ngươi không sao chứ?" . Cậu nhìn người nam nhân này thì nhận ra , là hộ vệ lúc đó đi cùng HIÊN THIÊN VƯƠNG .
-" Tôi không sao , chúng ta lại gặp nhau , xin chào !" . Cậu vui vẻ chào hỏi.
- " Ngươi cứ gọi ta là PHONG , ngươi có sao không , người ngươi rất nóng , chắc là nhiễm phong hàng rồi , mau về nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo lại với vương gia!" . PHONG lo lắng nói.
" Cám ơn , vậy tôi trở về phòng đây !" .
Cậu về phòng , nằm xuống giường , kéo chăn chùm kín , cậu thấy lạnh .
- " Gia!"
-" Chuyên đó ngươi đã làm đến đâu rồi,"
- " Thuộc hạ đã giải quyết tên TRUNG THẾ PHONG , thuộc hạ của hắn đã quy hàng !"
-" Làm tốt lắm , cho người đến đó tiếp quản!" .
- " Vâng! " .
" Vương gia !" , PHONG ngập ngừng .
-" Có chuyện gì cứ nói !" .
- " Lúc nãy thuộc hạ gặp PHƯƠNG NGỌC , hình như hắn đang bệnh!" .
-" Vậy sao? , ngươi nói cho bổn vương chuyện này làm gì? " , HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng nói.
PHONG ấp úng , hắn bảo PHONG lui ra , còn hắn thì lại nghĩ đến chuyện giang hồ . Hắn sai PHONG đi chiếm lấy sơn trang , vì trang chủ của sơn trang đó đắc tội với hắn.
PHONG vào phòng của PHƯƠNG NGỌC , liền mang cho cậu một lọ thuốc , cậu đang ngủ , hắn cạy miệng cậu ra đút viên thuốc vào , sau đó bỏ đi . PHONG cảm thấy cậu rất đáng thương , chỉ là một tiểu thiếu niên thôi mà đã đắc tội với vị vương gia lãnh huyết của hắn , hắn biết một khi người nào khiến vương gia chướng mắt , liền khó sống nổi.
- PHƯƠNG NGỌC tỉnh dậy thì đã giảm sốt , cậu ngồi dậy sờ trán , 'không còn nóng nữa' Cậu nhìn qua bên cạnh liền thấy một lọ thuốc , cậu nghĩ ai lại tốt bụng như vậy , nhưng để cậu uống thuốc thà khỏi đưa thì hơn. Cậu nhìn thì trời đã tối , bụng đói meo , đứng dậy đi ra ngoài , giờ này không còn cơm để mà ăn , cậu mò vào nhà bếp , bắt tay tự nấu cho mình ít cháo hoa.
- No bụng rồi , cậu đi hóng mát cho tiêu , nhưng không đi đến nhưng nơi hắn hay lui tới, cậu sợ hắn lại nổi điên vô cớ mà đánh cậu . Dạo một hồi cậu trở về phòng , đang đi chợt nghe thấy tiếng đàn , cậu nghĩ ' không xui vậy chứ' , cậu ba chân bốn cẳn mà chạy .
-" Đứng lại!" . HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng nói.
Cậu sợ hãi đứng bất động , xoay người lại thì thấy hắn đi đến , cậu lùi lại , hắn bước tới cậu liền lùi .
- " Nếu ngươi lùi thêm một bước , bổn vương không chắc sẽ chặc đi chân của ngươi!" .
Cậu khóc không ra nước mắt , đường nào cũng chết thôi , ở lại hắn sẽ lên cơn bệnh mà hành hạ cậu , bỏ trốn thì hắn chặc chân cậu. Đúng là tên biến thái thích giết người.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn cậu , đi đến sờ vào trán cậu , cảm thấy cậu không sao hắn liền yên tâm , hắn chợt giựt mình , vì sao hắn lại lo lắng cho tên tiểu tử này , hắn đẩy cậu ra , xoay người bỏ đi.
PHƯƠNG NGỌC lúc HIÊN THIÊN VƯƠNG đến gần cậu , thấy hắn đưa tay sờ trán cậu , cậu kinh ngạc , nhưng hắn lại đẩy cậu ra rồi hừ lạnh bỏ đi , cậu mắng : " Tên điên!" .
Quay về phòng , cậu nằm xuống , 'không biết là THẦN NHẠC có tìm cậu không , hoặc anh ta tưởng rằng cậu đã trở về nhà của cậu cũng nên '. Cậu nhắm mắt lại ngủ , trong mơ cậu thấy mình đuổi theo một người , cậu mãi đuổi theo bóng hình ấy , cậu có cảm giác cậu rất yêu người ấy , nhưng không thấy rõ gương mặt người ấy . Cậu thấy người ấy bị một thanh kiếm đâm tới , cậu hoảng sợ chạy đến đỡ cho người ấy. Cậu chợt giựt mình tỉnh dậy , mê mang một hồi thì nhìn trời đã sáng .
Cậu thức dậy rửa mặt , chuẩn bị đi hầu hạ hắn . Việc của cậu mỗi ngày là sáng sớm giúp hắn rửa mặt , thay quần áo , quét dọn phòng hắn, ngay cả ăn uống cậu cũng phải hầu hạ . Cậu chưa từng làm nhiều việc như vậy bao giờ , nhưng cái tên HIÊN THIÊN VƯƠNG đó lại bắt buộc cậu làm nô bộc cho hắn .
- PHƯƠNG NGỌC nghĩ , ' phải tìm cách để trốn khỏi đây thôi' , vì thế ngày hôm nay khi cậu có thời gian rảnh , cậu đi tìm nơi có thể trèo ra ngoài , rất may ở phía nhà kho ít người canh giữ nhất , có thể trèo tường ra ngoài. Tuy mọi chuyện cậu điều hầu hạ hắn , nhưng cậu rất ít khi nhìn thấy hắn .
- Giữa trưa , cậu đi lòng vòng trong vương phủ , trong vương phủ có rất nhiều nơi được phân chia rõ rệt . Thư Phòng của HIÊN THIÊN VƯƠNG là lớn nhất rồi phòng sách , phòng ăn .một dãy thì dành cho phi tần thiếp thất , nhưng cậu chưa bao giờ Nhìn thấy vị thiếp nào cả , nghe nói là hắn chưa từng lập thiếp. - Một dãy dành cho nô bộc , họ luôn muốn được là người hầu hạ bên cạnh những vị quyền quý , vì như thế họ sẽ được xem trọng hơn. - Nơi cậu thích nhất là đình sen trong vương phủ , nơi đó là một hồ nước rộng lớn có thể xây được vài cái nhà lầu . Nơi đó chỉ có một cái đình nghỉ mát dành cho HIÊN THIÊN VƯƠNG , nhưng trong hồ được trồng rất nhiều hoa sen , khi cậu rảnh rỗi sẽ lén đến đó ngắm hoa .
- Cậu vừa đi vừa nghĩ , nghe có tiếng đao kiếm va vào nhau , cậu tránh vào bụi cây xem thử , thì nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG đang đánh nhau với hắc y nhân , hắc y nhân có tới ba người , nhìn thì biết HIÊN THIÊN VƯƠNG võ công rất cao cường , hắc y nhân bị hắn đánh cho phung máu . Cậu nhìn mà đau giùm họ , hai tên đã bị hắn đâm chết , còn một tên bị thương . Lúc này PHONG phóng tới bắt giữ tên hắc y còn lại , kéo hắc y đến trước mặt HIÊN THIÊN VƯƠNG , đè hắc y quỳ xuống . -HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng nói: " Ai phái ngươi tới?" .
Hắc y nhân hừ lạnh : " Cứ giết ta đi , loại người như ngươi sẽ không được sống lâu đâu!"
HIÊN THIÊN VƯƠNG cho người giam hắc y nhân vào ngục , cậu nhìn người chết mà sợ hãi, định trốn đi , nào ngờ đạp phải nhánh cây khô , rắc một tiếng .
"Ai?" , HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng lên tiếng.
trái tim cậu muốn thoát khỏi lồng ngực , từ từ bước ra không dám nhìn hắn .
Hắn nhìn thấy cậu liền hỏi : " Ngươi đến đây làm gì?" .
Cậu cười còn khó coi hơn khóc : " Tôi , tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!" .
" Cút!" .
Mỗi lần nhìn thấy cậu hắn điều nói như vậy.
- ' Nếu đã ghét mình như vậy, mà còn để mình hầu hạ cho hắn , đúng là điên!' , cậu mắng thầm.
- " Gia! , thuộc hạ nghĩ do người của bạch sơn trang đến trả thù!" , PHONG nói.
- " Ta cũng nghĩ là chúng , mau phái người tìm giết tận để trừ hậu họa!" .
- Vâng!" .
- Tên HIÊN THIÊN VƯƠNG thúi , tên khốn kiếp , biến thái , tâm thần , ta cần nhìn thấy ngươi chắc , hừ!" , PHƯƠNG NGỌC vừa đi vừa mắng . Cậu nghĩ HIÊN THIÊN VƯƠNG đúng là tên điên , cậu đã chọc gì đến hắn chứ, mỗi lần gặp cậu không đuổi thì đánh , cậu mang tâm trạng khó chịu đi làm việc . Cậu đi đến phòng sách quét dọn lau chùi, cậu không đọc được chữ cổ nên không thể đọc được sách .
- đến giờ cơm chiều , cậu đến nhà ăn , mỗi lần đến đây điều bị người khác nhìn ngó , một phần là do ganh ghét cậu được hầu hạ HIÊN THIÊN VƯƠNG , một phần do cậu khác người , với gương mặt trẻ con và đầu tóc ngắn , nên nhiều người nói cậu là tên bất hiếu . Người xưa xem trọng đầu tóc vì họ nói để tóc là kính trọng phụ mẫu. Cậu nghĩ những người này mà về thời hiện đại chắc mắt sẽ rơi luôn ra ngoài , cứ nhìn những người tạo đầy kểu tóc đi thì biết.
- Cậu đã có kinh ngiệm lúc trước , nên cậu bước vào nhanh chóng lấy cơm , nhanh chóng tìm chỗ ngồi , ngồi xuống ăn , mặt kệ ai nhìn , cậu no là được.
Cơm nước xong cậu đến phòng của HIÊN THIÊN VƯƠNG quét dọn , nhanh chóng rồi đi ra ngoài , cậu không muốn gặp tên biến thái đó.
Buổi tối , đợi tất cả những người trong vương phủ đi nghỉ hết , cậu liền lén ra ngoài , nương theo đường phía sau nhà kho . Giữa đường đi cậu phải trốn tránh lính canh , tới nơi cậu liền trèo tường . Tường hơi cao nên cậu trèo rất khó khăn , vừa phóng ra ngoài cậu liền mừng rỡ , nghĩ cậu đã có thể tự do . Trong lúc chưa kịp vui mừng thì phía sau cậu có tiếng nói truyền đến.
- " Ngươi rất gan dạ!" .
Cậu nghe giọng nói này thì biết là ai , cậu sợ hãi , chân muốn nhũn ra , ' tại sao lúc nào cậu cũng đụng phải hắn ' . Đến đường cùng , cậu thà ăn may vậy , cậu không quay lại nhìn hắn mà hét lên rồi bỏ chạy thật nhanh . Cậu chạy đến mệt muốn đứt hơi , thấy hắn không đuổi theo cậu mừng thầm , nhưng khi nghe đến tiếng sáo cậu lại hoảng sợ . Ngực cậu bắt đầu đau nhói , cậu quỳ xuống đất lấy tay chống ngực , đau đớn không thể tả nổi .
Hắn đi đến nhìn cậu cười lạnh : " Để bổn vương xem ngươi còn dám bỏ trốn không!" .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG tiếp tục thổi , hắn đã hạ cổ vào cậu , loại cổ này dùng để hành hạ và khống chế người khác , loại cổ này không có thuốc giải . Một khi nghe tiếng sáo, cổ sẽ quậy phá khiến cho vật chủ đau đớn . Hắn chỉ dùng cho những kẻ chống đối hắn , nhưng không hiểu sao lại hạ lên người cậu , hắn muốn khống chế cậu , không để cậu rời xa hắn .
Đôi lúc ý nghĩ kỳ lạ này lóe lên , hắn lập tức dập tắt đi , vì vậy hắn không muốn nhìn thấy cậu , nhưng lại không thể để cậu đi. Hắn tiếp tục thổi , cậu nằm co người dưới đất cầu xin hắn đừng thổi nữa , nhưng hắn cười lạnh vẫn đứng đó thổi sáo , cậu cảm thấy ngực bị bóp chặt lại , liền phung máu rồi từ từ mất đi ý thức .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG đứng nhìn người thiếu niên nằm bất tỉnh dưới đất , khi hắn nhìn thấy cậu bỏ trốn , hắn rất tức giận , muốn giết chết cậu , nhưng hắn cảm thấy khó chịu , muốn khiến cho cậu không thể bỏ đi được nữa , muốn khiến cho cậu sợ hãi hắn .
Hắn đi đến bên cậu , ngồi xổm xuống nhìn vào cậu : " NGỌC NHI!" . Hắn giựt mình tỉnh lại , 'vì sao hắn lại gọi thiếu niên này như vậy , hắn điên rồi sao' . Hắn bế cậu lên , dùng khinh công đi về phủ.
|
CHƯƠNG 5 :
- Buổi sáng cậu tỉnh lại , HIÊN THIÊN VƯƠNG thấy cậu đã tỉnh liền quay qua nhìn cậu , cậu hiện giờ đang nằm trên giường của hắn , hắn ngồi trên ghế uống trà đợi cậu tỉnh lại . Khi nhìn thấy cậu đã tỉnh nhưng vẫn ngồi ngơ ngác , hắn cảm thấy rất lạ , tên tiểu tử này lúc ngủ dậy thì không bao giờ tỉnh táo.
Đến khi cậu hồi thần thì hoảng sợ nhìn hắn Nhớ lại tối hôm qua cậu buồn bã cụp mi xuống . HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn cái biểu hiện này thì không kiềm được , ' tại sao lại giống nàng như thế' , hắn đi đến nắm lấy cằm cậu
" Ngươi là ai? .
PHƯƠNG NGỌC khó hiểu nhìn hắn : " Tôi là PHƯƠNG NGỌC!" .
- " Ngươi họ PHƯƠNG? , vậy có quan hệ gì với PHƯƠNG TINH LUÂN không ? " .
- " Tôi không biết!" .
Hắn cau mày , hừ lạnh rồi bỏ đi.
Cậu nhìn thì thấy đây là phòng của hắn , cậu biết không thể nào trốn thoát khỏi hắn, đành chấp nhận số phận vậy .
Cậu đứng lên dọn dẹp phòng cho hắn , trong lúc quét dọn thì nhìn thấy một chiếc hộp , cậu hay quét dọn phòng này nhưng chưa từng để ý . Cậu tò mò mở chiếc hộp ra , nhìn thấy bên trong có một bức tranh , mở bức tranh ra xem thử liền nhìn thấy trong tranh vẽ một cô gái , cậu cảm thấy quen thuộc vô cùng , nước mắt tự dưng rơi xuống .
Lúc này HIÊN THIÊN VƯƠNG quay về phòng , nhìn thấy cậu đang cầm tranh của hắn , hắn tức giận giựt lấy bức tranh , đánh một chưởng vào ngực cậu khiến cậu té xuống : " Ngươi dám đụng vào đồ của bổn vương!" , hắn lạnh mặt nhìn trừng trừng cậu.
Cậu ho khan chống tay ngồi dậy , mê mang nhìn hắn : " THIÊN VƯƠNG? " .
- " Ngươi nói gì? " , hắn kinh ngạc nhìn cậu.
Cậu hồi thần ngơ ngác nhìn hắn , cậu vừa làm gì thế , sao có cảm giác giống như cậu và hắn đã biết nhau từ lâu .
- " Không có gì!" , cậu trả lời hắn , cảm thấy kỳ lạ liền lui ra ngoài .
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn vào bức tranh : " NGỌC NHI, đến khi nào ta mới gặp lại nàng!" .
PHƯƠNG NGỌC đi đến đình sen , cậu tuy biết HIÊN THIÊN VƯƠNG không cho ai đụng vào một đóa hoa nào trong hồ , nhưng cậu rất thích chúng , vì chúng là loài hoa mà cậu thích nhất.
- Cậu nhìn thấy những đóa hoa sen đang khoe sắc , liền say mê đi đến hái một đóa , quên rằng mệnh lệnh trong vương phủ là cấm đụng vào hồ liên hoa . Đúng lúc này có hai tên gia đinh đi đến :
" Ngươi không phải là tên PHƯƠNG NGỌC sao dám chạm vào liên hoa, ta sẽ đi bẩm báo với vương gia!" . Tên gia đinh với vẻ mặt nịnh hót châm chọc nói. Tên gia đinh còn lại thì cười mỉa như thấy người gặp họa.
Cậu hiện giờ mới nhớ ra cậu lại gây rắc rối. Liền nắm lấy tên gia đinh vẻ mặt nịnh hót lại : " Này này , có chuyện gì nên bàn bạt đã , dù gì cũng là người làm với nhau ngươi đừng manh động!" .
Tên gia đinh còn lại cản cậu lại , cậu giằn co với hắn , liền bị trượt chân rơi xuống hồ. May là cậu biết bơi , cậu trèo lên bờ thân thể ước sũng trở về phòng , thay lấy quần áo khô , cậu chợt nhớ ra đóa hoa sen có sau lưng cậu , cái vết bớt mà tên bói toán nói cậu sẽ trở nên quyền quý sung sướng đâu cậu không thấy , mà chỉ thấy bị bốc lột thì đúng hơn .
Thay quần áo sạch sẽ xong , liền có người đến gọi cậu vương gia cho gọi. Cậu biết chuyện sắp xảy đến , sợ hãi mà đi đến thư phòng.
Đến trước cửa thư phòng cậu cảm thấy chân nặng trịch , nhấc không lên , do dự một lúc mới gõ cửa bước vào .
" Vương gia!" .
- " Bổn vương nghe nói ngươi đã hái đi liên hoa , có đúng không ? , hắn thờ ơ hỏi cậu.
- " không đúng! , Đúng ! , không !" , cậu ấp ớ nói.
- " Ngươi xem bổn vương nên lấy đi tay nào của ngươi?" .
Cậu liền òa khóc lên : " Vương gia , tôi chỉ thấy chúng đẹp nên hái thôi , xin tha cho tôi lần này , lần sau sẽ không dám tái phạm , mong ngài tha thứ cho tôi!" . Cậu phải giữ lấy mạng sống để còn trở về.
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn thấy cảnh này mà chán ghét , thốt lên một câu " cút!" .
- PHƯƠNG NGỌC mừng rỡ khi thoát nạn , cậu vừa đi vừa hít sáo , cậu liền trông thấy người quen , liền đi đến chào hỏi : " PHONG đại ca!" .
PHONG nhìn thấy cậu tâm trạng rất tốt liền hỏi : " Hôm nay tâm trạng ngươi không tệ nhỉ?" . Cậu gãi gãi đầu cười nói : " Tôi vừa mới thoát chết , sao anh lại đến đây? , có chuyện gì sao ?" .
- " Không có gì!, ta có chuyện cần bẩm báo thôi!" .
PHONG đi rồi cậu thầm nghĩ , ' ở gần HIÊN THIÊN VƯƠNG riết ngay cả thuộc hạ cũng mặt lạnh như hắn vậy' .
PHONG bước vào quỳ xuống : " GIA! , mọi chuyện đã xử lý , nhưng hiện tại còn rất nhiều người không hài lòng , chúng nói nếu ngài có thể thắng chúng , chúng mới tâm phục khẩu phục !" .
-" Nếu vậy thì để bổn vương đến đó xem thử, cho người chuẩn bị sáng mai lên đường!" .
- "Vâng !" .
- PHƯƠNG NGỌC đang mê mang ngủ , cậu có cảm giác như có người xách cậu lên khiên đi, đến lúc cậu hồi thần liền nghe bên cạnh phát ra tiếng nói : " TỈNH!" .
Cậu kinh ngạc quay qua nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG , liền hoảng hốt đứng lên , nhưng vừa đứng lên , đầu bị đập một cái, cậu đau mà suýt xoa nhăn nhó .
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn cậu cười mỉa .
Cậu giờ mới phát hiện mình đang ngồi trên xe ngựa , cậu tái mặt : " Chúng ta đi đâu?" .
- " Ra ngoài!' , HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn cậu.
- " Ra ngoài làm gì ?" , cậu khó hiểu hỏi.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu , cậu biết mình không nên nhiều lời , đành ngậm miệng lại .
- Một lúc sao mặt cậu xanh mét , không còn sức lực , buồn nôn . Cậu bị say xe ngựa , thấy cậu như vậy hắn liền đúc cho cậu một viên thuốc , cậu cảm thấy mệt mỏi liền tựa vào vai hắn ngủ .
Hắn nhìn thấy tên tiểu tử to gan cậu tựa vào người hắn ngủ ngon lành , hắn vừa khó chịu vừa buồn cười . Hắn không hiểu tại sao lại mang cậu theo , nhưng hắn không thể để cậu ở lại một mình .
PHƯƠNG NGỌC vừa ngủ vừa nói mớ gọi tên hắn: " THIÊN VƯƠNG!" .
Hắn cứng đơ người nhìn cậu , vì sao , chỉ có một mình nàng gọi hắn như thế thôi , vì sao tên tiểu tử này lại gọi hắn trong lúc ngủ như thế.
Hắn liền đẩy cậu ra , đầu cậu tựa vào cổ kiệu bên trong xe ngựa . Hắn nhìn cậu trầm mặc suy nghĩ.
- Đến nơi cậu bị lay tỉnh dậy , cậu ngơ ngơ nhìn người lay cậu , PHONG thấy lạ liền gọi cậu : " PHƯƠNG NGỌC , ngươi có sao không ?" . Không thấy cậu trả lời PHONG lại gọi : " PHƯƠNG NGỌC !" .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG thấy vậy liền nói : " Mặt kệ hắn , một lúc sau hắn sẽ tỉnh lại thôi!" .
Đến khi cậu tỉnh hẳn liền bước xuống xe , nhìn thấy PHONG đi đến :
" Ngươi tỉnh rồi à! , mau vào trong thôi!"
Cậu vừa bước vào liền thấy rất nhiều người, họ đứng vây quanh HIÊN THIÊN VƯƠNG . Có người nói :
" HIÊN THIÊN VƯƠNG , ngươi nghĩ có thể dành được chức trang chủ sao , nếu muốn thì hãy đánh thắng huynh đệ chúng ta đi rồi hãy nói!" .
- Tên khác tiếp lời : " Hừ , dù cho ngươi có là vương gia thì huynh đệ chúng ta sẽ không nhẹ tay đâu!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG hừ lạnh : " Đừng nhiều lời nữa , mau ra tay đi!" .
Vừa dứt lời , hắn đánh một chưởng về phía nam nhân có râu .
Cậu nhìn thấy chỉ một mình HIÊN THIÊN VƯƠNG mà phải đối đầu với mười mấy người , cậu lo cho hắn .
PHONG mang cậu tránh qua nơi khác , cậu đứng xem mà trợn to mắt . HIÊN THIÊN VƯƠNG đánh đến hơn một nửa nằm la liệt , vậy mà hắn không hề tổn thương một chút nào cả .
Khoảng hai mươi phút mới dừng cuộc chiến , bên phe kia điều bị trọng thương .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG lên tiếng : " Còn ai không phục thì bước ra đây?" .
Tất cả điều im lặng , lúc này có một tên lên tiếng . " Trang chủ! " .
Những người khác liền đồng thanh : " Trang chủ!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG ha ha cười to rồi bước đến ghế chủ vị ngồi xuống .
- PHƯƠNG NGỌC nhìn mà ngứa mắt .
Họ đang bàn tán chuyện giang hồ , cậu buồn chán đứng nhìn mà gục gật buồn ngủ.
Họp xong , ai về nhà nấy , cậu cùng hắn đi đến phòng của chủ nhà , cậu biết hắn cướp nhà của người khác , nhìn hắn ung dung xem như đây là nơi của hắn liền thấy chướng mắt. Phòng ở đây tuy cũng lớn nhưng không đẹp bằng phòng trong vương phủ , cậu giúp hắn thay y phục . Một lát sau có nha hoàng đến gọi hắn ra dùng cơm . HIÊN THIÊN VƯƠNG ngồi ăn mang khí thế nghiêm nghị lạnh lùng khiến các cô đỏ mặt , Cậu thấy vậy liền cảm thấy khó chịu mắng thầm , ' ăn mà cũng dùng bộ dáng như vậy không thấy mệt sao' .
Giữa trưa , cậu ăn cơm cùng với gia đinh và nha hoàng trong sơn trang . Họ thích cậu tính tình vui vẻ , lại thêm gương mặt trẻ con nên họ rất thích tiếp xúc với cậu .
- " Này , PHƯƠNG NGỌC !" .
Cậu nghe có người gọi mình liền quay lại nhìn , thì ra là TIỂU HƯƠNG , nha hoàn trong sơn trang .
- " Có chuyện gì sao?" .
-" Ờ , không có gì , chỉ là ngươi có thể giúp ta một chuyện được không , TIỂU HƯƠNG thẹn thùng nói .
-" Cô muốn nhờ chuyện gì? , cứ nói đi đừng ngại!" .
- Ta muốn ra ngoài mua một ít đồ mang về , ngày mai ta được về thăm nhà vài ngày rồi!".
- " Được thôi , đi nào! , con gái không nên ra ngoài một mình , tôi sẽ đi với cô!", Cậu vui vẻ nói.
- Vậy cám ơn ngươi nhá! , TIỂU HƯƠNG vui mừng cùng cậu đi ra ngoài.
HIÊN THIÊN VƯƠNG đang bàn bạt chính sự với người trong sơn trang .
- " Ta sẽ để cho LÂN MINH lên giữ chức trang chủ này!" , HIÊN THIÊN VƯƠNG ngiêm nghị nói .
- " Sao có thể như thế được , LÂN MINH chỉ là tiểu bối mới vào thôi , nếu thay thế chức trang chủ thì phải là TRƯƠNG sư huynh mới thích hợp!" . Một người trung niên có râu nói.
- " TRIỆU sư đệ quá khách khí , ngươi mới thích hợp giữ chức trang chủ!" . Người trung niên cao lớn nói.
- " Ta đã quyết định thì cũng đã biết tài cán của LÂN MINH ra sao , các ngươi ai muốn phản đối thì đứng ra?" . HIÊN THIÊN VƯƠNG lạnh lùng nhìn tất cả bọn họ .
Ai nấy điều im lặng , họ không dám đắc tội với hắn , họ biết không thể thắng được hắn.
- Bàn bạc xong, HIÊN THIÊN VƯƠNG bước ra ngoài , hắn không nhìn thấy PHƯƠNG NGỌC đâu liền hỏi : " PHƯƠNG NGỌC đã đi đâu?" .
PHONG trả lời hắn : " PHƯƠNG NGỌC đã ra ngoài cùng với nha hoàng TIỂU HƯƠNG !" .
- Hắn nheo mắt lại , mặt lạnh băng , hắn cảm thấy khó chịu .
PHƯƠNG NGỌC trở về cùng với TIỂU HƯƠNG , hai người cười cười nói nói , không phát hiện ra có người đang đứng đợi họ .
- " Bổn vương đã cho phép ngươi ra ngoài chưa?" .
PHƯƠNG NGỌC đứng bất động , sợ hãi nhìn hắn . TIỂU HƯƠNG cúi đầu xuống.
HIÊN THIÊN VƯƠNG đi đến kéo lấy cổ áo cậu lôi đi , mang cậu vào trong phòng. Hắn quăng cậu xuống đất , cậu đau mà suýt xoa.
- " Bổn vương càng lúc thấy ngươi càng lớn gan!" . Hắn lấy ra cây sáo ngọc , cậu nhìn thấy liền hoảng sợ , cậu lắc đầu cầu xin hắn về sau sẽ không tự ý đi mà không xin phép nữa.
Nhớ lại lúc nãy nhìn thấy cậu và ả nha hoàng đó vui vẻ đi cùng nhau , hắn cảm thấy tức điên lên , hắn độc ác nhìn cậu , ghì lấy cổ cậu .
Cậu không thể thở , lấy tay gỡ ra tay hắn , nhưng sức hắn quá lớn , cậu thiếu dưỡng khí mặt xanh mét , từ từ nhắm mắt lại . Hắn thấy vậy thì buông cậu ra , cậu ho khan hít lấy không khí . Hắn hừ rồi bỏ đi ra ngoài.
- Buổi tối , PHƯƠNG NGỌC ngủ lại nằm thấy giấc mơ đó , nhìn thấy người kia , vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người kia , cậu nhìn thấy một hắc y nhân cầm kiếm đâm tới ngay sau lưng người kia , cậu liền xoay người lại đỡ lấy thanh kiếm đó , khi thanh kiếm đâm vào ngực cậu , cậu liền choàng tỉnh .
Đầu óc tối om , không thể dậy nổi , đợi một lát hoàn toàn thanh tỉnh mới nghĩ về giấc mơ đó . Người trong giấc mơ đó là ai , vì sao lúc nào cậu cũng thấy mình đỡ thanh kiếm kia cho người đó.
Trời đã sáng , cậu bước ra trông thấy hắn , cậu cúi đầu hành lễ với hắn rồi bước đi. Hắn bảo cậu đứng lại , nói cậu đi theo hắn.
Cậu đi theo hắn ra bên ngoài , PHONG là hộ vệ cũng đi theo , bên ngoài người qua lại đông đúc , cậu thích nhìn những món đồ được bày ra bán , chỉ là cậu không có tiền để mua , hầu hạ hắn đã được một tháng vậy mà không được hắn trả lương . Cậu oán thầm hắn là tên bốc lột.
Dừng chân ở tửu điếm , hắn ngồi vào bàn , tiểu nhị đi đến phục vụ , nhìn thấy cậu đứng nhìn hắn , hắn bảo cậu ngồi xuống , cậu nghi ngờ có phải hắn muốn tìm cách khác để hành cậu hay không , cậu do dự . Hắn lạnh mặt nhìn cậu , cậu sợ hãi nên ngồi phịch xuống.
- Một lúc sau thức ăn được mang lên , nhìn thấy bàn đầy thức ăn ngon hấp dẫn , cậu quên luôn là đang ngồi với ai , gắp lấy thức ăn cho vào miệng nhai , ăn giống như bị bỏ đói từ rất lâu vậy . Hắn nhìn cậu liền nhếch miệng cười. PHONG thấy vậy vô cùng kinh ngạc , chủ nhân từ ngày đó đến giờ chưa từng cười , dù chỉ một lần , vậy mà tiểu thiếu niên này có thể khiến vị vương gia lãnh huyết này mỉm cười.
- Trong lúc này , có vài người khách nhân bước vào . Có ba bam nhân , và hai nữ nhân khoảng mười sáu mười bảy . Trong ba nam nhân có một nam nhân anh tuấn khoảng hai mấy , hình như có quan hệ với cô gái xinh đẹp kia , còn lại hai nam nhân khác và một cô gái dung mạo bình thường nhìn như là người hầu của hai người kia .
- Trong lúc đó , người nam nhân anh tuấn nói : " Ngũ muội , muội trốn đi như vậy không sợ mẫu thân lo lắng sao?" .
Cô gái trả lời : " tam ca , muội chỉ muốn đến đây chơi thôi mà , nghe nói HIÊN THIÊN QUỐC rất đẹp , nên muội muốn đến xem , ca đừng nói cho mẫu thân của muội biết , về muội sẽ đến vấn an người!" .
- " Muội thật là , đã là một cô nương rồi còn ham chơi như vậy , coi chừng không ai thèm lấy muội đó !" , người nam nhân anh tuấn cười nói.
- " Muội không cần! , không ai có thể khiến muội cảm thấy hứng thú cả !" . Bọn họ nói nói cười cười với nhau . Bên này , PHƯƠNG NGỌC vẫn ngồi ăn ngon lành , HIÊN THIÊN VƯƠNG thì uống rựu , mặt kệ những người khác làm gì nói gì.
Ăn uống xong cậu cùng hắn ra khỏi tửu điếm, hắn đi đến đâu cậu theo đến đó . Nhìn trời cũng đã muộn nên trở về , trong lúc đi đến nhìn thấy có rất nhiều người tụ tập lại , nhìn thấy một cô gái đang bị hai gã nam nhân nhìn như công tử nhà giàu đang trêu trọc cô gái , mà cô gái này là người lúc nãy cậu gặp ở tửu điếm .
- " Tiểu mỹ nhân , đi đâu mà vội vậy , chơi đùa cùng bổn công tử nào !" . Tên công tử mặc y phục màu trắng cầm chiếc quạt giấy nâng cằm cô gái lên , cười dâm đảng nhìn cô.
- " Ngươi dám , bổn tiểu thư sẽ không tha cho ngươi!" , cô gái tức giận nói .
- " Ha ha ha , ở đây có ai dám đụng vào hai người bọn ta chứ , tiểu mỹ nhân đừng khiến ta buồn cười!" , nam nhân còn lại nói.
Cô ta không biết phải làm sao , chỉ là bỏ trốn khỏi tam hoàng huynh của cô ta để đi chơi , vậy mà lại gặp phải hai gã háo sắc này , cô nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG đi đến liền chạy lại núp vào sao lưng hắn.
Hai tên công tử thấy vậy liền nói: " Tránh ra , đừng cản trở bổn công tử!" .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG vẫn đứng bất động nhìn cả hai.
- " Ngươi điếc sao? , ta bảo ngươi tránh ra , mau đưa tiểu mỹ nhân cho bổn công tử!" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG vẫn như vậy nhìn chúng .
- " Hỗn láo!" , một tên trong đó ra tay đánh về phía HIÊN THIÊN VƯƠNG .
Hắn lấy tay đỡ lấy , một chưởng đánh bay tên công tử bạch y. Bọn gia nhân thấy thế liền xông đến , liền bị PHONG đánh cho nằm la liệt.
-" Ngươi giỏi lắm , cứ ở đây chờ bổn công tử quay trở lại!" , hai tên đó đứng dậy chạy đi.
Cậu nghĩ ,chắc là về gọi thêm người chứ gì .
- Cô gái thấy chúng đi rồi liền đến trước mặt HIÊN THIÊN VƯƠNG cảm ơn , nhưng khi nhìn thấy mặt hắn nàng liền mê mẩn nhìn . Nàng chợt hồi thần lại nói : " Cám ơn vị ân công đã cứu tiểu nữ , tiểu nữ sẽ báo đáp lại cho ngài , tiểu nữ là DIỆP YẾN, ân công tên là gì?" .
HIÊN THIÊN VƯƠNG nhìn nàng , nhưng lại lạnh lùng bỏ đi .
DIỆP YẾN thấy vậy liền đuổi theo , nhưng lúc này ca ca của nàng chạy đến .
- " Ngũ muội , sao muội lại chạy đi như thế , muội có làm sao không ?" . Nam nhân anh tuấn lo lắng hỏi.
- " Muội không sao , nhờ có một người nam nhân cứu muội , muội muốn đền đáp cho hắn!". Nàng đỏ mặt e thẹn nói.
- " Từ bao giờ ngũ muội của ta có thể thẹn thùng như vậy rồi? , đừng nói muội đã thích người đó rồi nha" . Nam nhân anh tuấn cười.
- " Tam ca thật là , muội không biết người đó là ai? , không biết còn có thể gặp lại hay không ?" .
- " Muội yên tâm , huynh sẽ tìm hắn cho muội!" .
- Trở về sơn trang , cậu thu xếp đồ đạc chuẩn bị sáng mai trở về vương phủ . Truyện trong sơn trang do LÂN MINH tiếp quản , vì LÂN MINH chính là người của HIÊN THIÊN VƯƠNG . Cậu ngủ một giấc để sáng mai trở về , nghe nói ngày mốt là đến sinh thần của thái hậu, nên hắn phải gấp gúc mà trở về .
- Sáng hôm sau cậu dậy sớm , chuẩn bị đồ đạc cho hắn rồi cùng lên xe ngựa ngồi . Cậu không muốn ngồi xe ngựa chút nào , nhưng cậu lại không biết cưỡi ngựa. Cậu bị say xe tinh thần uể oải , trong suốt thời gian trở về cậu toàn nằm ngủ .
Về đến vương phủ , liền có thái giám đến thông báo với HIÊN THIÊN VƯƠNG về việc sinh thần của thái hậu.
Đến ngày sinh thần , cậu được hắn mang đi theo , cậu nghĩ có khi nào hoàng thượng cũng mời THẦN NHẠC hay không , vậy cậu có thể gặp được anh ta rồi . Ngồi xe đến hoàng cung , hắn được đưa vào nghỉ ngơi nơi phòng dành riêng cho vương tôn quý tộc , cậu đi theo hắn , nhìn bên ngoài người qua lại gấp gúc chuẩn bị .
Cậu nghĩ chắc tối nay có nhiều khách quý sẽ đến , trên phim hay chiếu như vậy mà .
Buổi tối đến , cậu giúp hắn thay y phục , trang phục của hắn toàn màu đen , nhưng không làm mất đi khí thế và gương mặt tuấn mỹ của hắn . Cậu đi theo hắn đến cung điện , vào bên trong đã thấy rất nhiều người , nhưng không thấy bóng dáng THẦN NHẠC đâu cả! , các quan văn trong triều thấy hắn đến điều cung kính chào hỏi . Thái hậu thấy hắn đến liền vui mừng : VƯƠNG nhi! , mau , mau đến đây ngồi , con đến khiến mẫu hậu rất vui? , bà biết hắn hận bà , nhưng hắn chưa bao giờ không đến lần sinh thần nào của bà cả .
Lúc này từng người đi đến chúc phúc cho bà , tặng bà những món quà cao quý , có cả hai người vương gia còn lại cậu chưa từng gặp , cả hai điều anh tuấn như HIÊN THIÊN HẠO .
- Trong lúc này , vị công công hô lên : " tam hoàng tử và ngũ công chúa của DIỆP ÁI QUỐC đến !" .
Nhìn người bước vào thì cậu kinh ngạc , là hai người cậu gặp trong tửu điếm . Cô công chúa DIỆP YẾN hôm nay mặt một bộ y phục màu xanh lá , nhẹ nhàng thướt tha cực kỳ xinh đẹp , khiến ai cũng say mê ngắm nhìn. Còn nam nhân kia một thân bạch y , anh tuấn phi phàm , khiến các vị tiểu thư đỏ mặt thẹn thùng.
- Cả hai đi lên hành lễ với hoàng thượng và thái hậu , mang ra một vật phẩm cao quý chỉ có ở DIỆP ÁI QUỐC . Thái hậu nhìn tiểu cô nương xinh đẹp , ăn nói lại vui vẻ , khiến bà có hảo cảm.
Quay về chỗ ngồi , DIỆP YẾN nhìn thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG thì vô cùng kinh ngạc . Liền đi đến cúi chào : " Ân công , chúng ta lại gặp nhau !" .
Thái hậu nhìn hai người quen biết nên hỏi:
" Công chúa DIỆP ÁI QUỐC đã từng gặp vương nhi của ai gia sao?" .
Nàng thẹn thùng nói: " Tiểu nữ đã được ngài ấy cứu! , không ngờ lại là nhị vương gia tiếng tâm lừng lẫy ! , nghe danh đã lâu mà lại không biết ngài là vương gia , thật có lỗi!" . Nàng ánh mắt say mê e thẹn nhìn hắn.
- HIÊN THIÊN HẠO , cười nói : " Công chúa đừng quá khách khí , hoàng đệ của trẫm nếu đã ra tay cứu nàng , thì xem như hắn đối với nàng có thiện cảm rồi!" .
Nghe vậy DIỆP YẾN càng đỏ mặt hơn .
- HIÊN THIÊN VƯƠNG từ nãy đến giờ chưa từng nói câu nào , bữa tiệc bắt đầu , các phi tần điều lên biểu diễn để lấy lòng thái hậu và hoàng thượng.
Cậu nhìn ai cũng xinh đẹp động lòng người, vậy mà chỉ biết chờ đợi một người nam nhân, đúng là hồng nhan bạc phận .
- Công chúa DIỆP ÁI QUỐC , DIỆP YẾN cũng lên biễu diễn , nàng đàn một khúc đàn tranh , tiếng đàn ngân nga khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Lâu lâu nàng sẽ lén nhìn HIÊN THIÊN VƯƠNG.
Kết thúc , tất cả điều vỗ tay , thái hậu mỉm cười hiền từ muốn thưởng cho nàng , hỏi nàng thích gì bà sẽ tặng.
Nàng xin được vào nhị vương phủ tham quan, nghe nói bên trong vương phủ được trồng rất nhiều liên hoa , nàng rất thích liên hoa.
Thái hậu nghe vậy thấy khó xử , nhưng không nghe thấy HIÊN THIÊN VƯƠNG phản đối , bà liền vui mừng chấp nhận.
- HIÊN THIÊN VƯƠNG về sớm , hắn không thích náo nhiệt , hôm nay hắn bị mọi người ép uống say . Cậu đưa hắn vào phòng , giúp hắn lau mặt và thay quần áo , trong lúc này hắn chợt nắm lấy tay cậu , nhìn cậu với ánh mắt đầy ưu thương : " NGỌC NHI!" ,
Cậu kinh ngạc nhìn hắn , 'vì sao hắn lại gọi cậu như vậy , nhưng tại sao cậu cảm thấy rất quen thuộc!' .
Hắn liền ôm lấy cậu đè cậu xuống , cậu hốt hoảng muốn đẩy hắn ra . Nhưng không thể đẩy được , hắn hôn vào môi cậu , len vào bên trong miệng cậu , chiếm lấy đầu lưỡi cậu . Cậu giãy giụa đẩy hắn ra , hắn thì thầm bên tay cậu : " NGỌC NHI , ta rất nhớ nàng!" .
- Tim cậu nảy lên một nhịp , cảm thấy ngực siếc lại , cảm giác quen thuộc này là sao? , cậu mê mang để cho hắn hôn . Khi có cảm giác một bàn tay sờ vào trong áo cậu , cậu giực mình tỉnh táo lại đẩy hắn ra . Hắn nhắm mắt ngủ khò , cậu nhìn hắn mà cảm thấy vừa khó chịu vừa kỳ lạ .
Giúp hắn đắp chăn vào , cậu liền trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Xúc cảm trên môi vẫn còn , cậu không thấy ghê tởm mà lại còn có cảm giác cực kỳ quen thuộc . Cậu suy nghĩ rồi chìm vào mộng.
|