Chap 6: Tinh Linh cùng Tiểu Thú Rừng Xanh. Đồng Đội Cuối Cùng! (Thượng)
Này ngươi có phải hay không thiếu não?
Nhìn đặc điểm của chắc là tinh linh đi? Tộc tinh linh có số phận không khác mấy với ma tộc, khác là ma tộc bị diệt thì người khác đốt pháo ăn mừng, tinh linh tộc bị diệt thì lại khiến cả thiên hạ ai ai cũng buồn bả thôi.
Quay lại vấn đề chính! Cái này Tiểu tinh linh chắc là tàn dư cuối cùng rồi đi. Gặp người lạ không ở trong tối ẫn nấp giăng bẩy, mà đường đường chính chính ra như vậy làm gì? Não của ngươi có phải hay không lấy đi để đổi cái vẻ ngoài hết rồi. Còn nữa sao không lo đi kiếm thuật che lại cái tai kia đi rồi hả ra chào hỏi bọn ta, mi làm như vậy có cảm thấy hay không xuẩn.
Trong lòng không ngừng thổ tào, nhưng bên ngoài Mặc Gia vẫn lấy hình tượng là một tiểu hài đồng xinh đẹp, đáng yêu và trong sáng như thiên sứ nói.
“Chúng ta đi lạc a~ Tinh Linh ca ca có thể hay không giúp đỡ tụi ta ra khỏi đây a~”
Ngoài mặt Mặc Du rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại không biết hiện lên bao nhiêu hắc tuyến rồi. Hắn thật sự phải khẫn cấp tìm một nơi phun ra cái đống chất chua trong miệng.
Mặc Gia làm sao không biết trong lòng hắn ra sao?
Kịch mũi khinh thường ‘Đúng là trẻ con không có tiền đồ!” …
Nhìn hai tiểu đệ đệ nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, tâm của Lai Khắc Lạp Hi thật sự là tan chảy.
“Các ngươi cho bọn ta nhập đội cùng bọn ta sẽ chỉ đường cho các ngươi ra khỏi đây!” Một giọng nói nãi thanh nãi khí xuất ra từ phía sau Lai Khắc Lạp Hi phát ra.
Một hài đồng khoảng 6 tuổi có ngũ quan xinh xắn tinh xảo, với cặp mắt đỏ mái tóc lam cùng con ngươi màu đỏ như pha lê đỏ thượng hạn. Điễm chú ý là thằng nhóc này cứ nhiên có một đôi tai và đuôi của loài chó, trên nữa là nó có một màu xám xanh rất sắc xảo.
Đây là đặc điểm của thú nhân của thế giới này!
Nhìn thì cứ như cho ngoan mèo nhỏ, nhưng dựa theo kinh nghiệm 3 năm làm trạch của Mặc Gia, thì mắt đỏ cùng lông xám xanh, thì 98% là chó! Có gì sai sao? Thì là chó mà nhưng đặc điểm là nó không phải chó nhà như huandog hay pundog nà là chó hoang dã và được sống trong môi trường tự nhiên 100%. Chó Sói!
…
Mặc Du nghi hoặc “Ngươi là…”
Nãi thanh trả lời “Du Khắc Lai Nhỉ Uy.”
Phát hiện bản thân cư nhiên chưa giới thiệu tên, Lai Khắp Lạc Hi cũng vội giới thiệu bản thân.
Hai anh em nhà họ Mặc cũng sơ cua giới thiệu.
Chờ khi đoàn người Mặc Gia trở về tới sơn động đã tối, chân mõi lừ, bụng đói móc meo, miệng thì khát khô, trên người vì đi qua nhiều đám cỏ mà lưu lại không ít bùn đất, trên làn da tinh tế đều không ít đốm đỏ, cả người thì ai nấy đều như vừa qua máy xoáy khô.
Dọa Vũ Đồng đến mức khóc cả lên, rất may mắn là có Mục đại hán đã bảo bọc bé lại bằng bàn tay đầy khỏe mạnh của mình.
Trong tất cả những người ở đây, trừ Mục Vu ra thì có tên nào từng chịu qua cái loại khổ ải này, Du Lai Khắc Nhỉ Uy mặc dù chưa biết gia thế, như nào, nhưng nhìn cái nước da trắng như sửa của hắn là biết ngay không phải loại có thể chịu khổ.
…
Sau khi no nê, hai người Mặc gia bắt đầu tắm rửa, hai ngày nay do thời tiết lạnh, Mục Vu lại không nỡ để Vũ Đồng cực khổ nên chỉ nấu có một iy1 nước để lao sơ mình mẩy thôi, nguyên người Mực Gia quả thực là móc meo lun rồi. Hắn dù là trạch nhưng lại sạch sẽ hơn bất kì người nào, mặc dù không đến mức khiết phích nhưng sống trong môi trường thành thị đã quen, bây giờ bắt hắn đi rừng quả thật là một hình phạt.
Mặc Du thì không cần nói nữa, hắn chân chính là một cái khiết phích, mặc dù không nặng lắm nhưng vẫn là một cái yêu sạch sẽ.
Trong lúc tắm, cả hai cũng khá là hòa đồng, rất biết điều mà chà lưng cho nhau, dù sao có một người giống mình như đúc, cảm giác sẽ không phải thân thiết bình thường.
Nhìn làng da trắng như dương chi bạch ngọc trước mặt, lại chuyển mắt đến cách môi mềm mại hơi mím do nhiệt mà nổi lên màu đỏ yêu diễm, Mặc Du không ý thức được mà áp xát mặt mình vào mặt Mặc Gia. Khi hai cánh môi đụng vào nhau sự mềm mại thoải mái nhanh chóng khiến hắn thanh tỉnh, nhanh xích đầu ra. Nhưng không có cơ hội, Mặc Gia ôm cổ hắn lại không những hôn lên môi, còn liếm nhẹ khiêu khích khiến cái mặt lạnh như băng của Mặc Du lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng đỏ tới mang tai.
“Ha ha ha ha ha… Thật hảo đáng yêu a~”
Vài lời nói của tác giả: thành viên đã đầy đủ, aizzz mới đây đã chap 6 zoi, chắc nàng nào cũng nghi ngờ thân phận thật sự của Mặc Tiễu Gia rồi a~ Chương này ta cũng đã bật mí đấy thôi, em nó xuyên vào năm 20 tuổi, làm trạch 3 năm vậy 17 năm còn lại, chẳng lẽ em nó chỉ là một học sinh bình thường? Ai tin, ta xin bái nàng ấy 1 lạy…
|