Biệt Đội Chả Biết Nói Gì
|
|
Ta là làn đầu tiên viết truyện, đối với ta mà nói thế giới tác giả chả khác nào thành phố new york mà ta lại là con nhà quê ở Việt Nam ==
Dù vậy ta sẽ cố gắng thỏa mãng tâm tính rất ư là 'trong sáng của mấy nàng' viết cái này là do sở thích không mục dích nào khác, vậy nên nếu nàng nào coi trọng tác giả quèn ta thì cứ tự nhiên mà đem truyện vô wok đọc cho nó dễ ^^, ta là fan của Sài Kê Đãn nên sẽ có H cùng thụ thì chả có đứa nào bình thường :\
Chúc các nàng xem truyện vui vẻ
Nội dung
MẶc Tiểu Gia "ta vốn là 1 trạch nam rất ư là bình thường, ngoại trừ ta đẹp, tài năng, cùng cuộc sống đầy đủ 60 sắc thái ra thì chả có gì là không bình thường cả"
Bác sĩ tâm lý "alo, là cậu Mặc Gia sao, tháng này cậu nhớ đến phòng khám riêng của tôi khám đấy!"
[/i]Chương 1: Cuộc xuyên không định mệnh[i]
Bên bờ xuối trong vắt như nước cất đã qua sữ lý cẫn thận trong khu rừng hoang vắng, 1 tuyệt thế mỹ nhân khoảng 8 tuổi có ngũ quan tinh xảo dụ người, với cặp mắt phượng cùng đôi con người vàng kim, kết hợp cùng nốt chu sa dưới khéo mắt phải , dưới cặp môi nhỏ nhắn hồng phấn diễm lệ mà đáng yêu cũng xuất hiện một nốt chu sa thứ 2, trang phục hồng y như hỏa diễm, thêu mạn châu sa hoa tinh xảo, cũng đặc biệt tiết kiệm vải mà éo may trung y và quần, khiến đôi chân ngắn tinh xảo trắng noản lộ hết ra ngoài, mặc dù ngoại bào hỏa diễm kia rất dầy và nhiều mảnh, nhưng kêu ngươi không mang quần, khoe chân cũng thiếu thốn sự che chỡ ở chổ kia như vậy mà chạy lủng lẳng ra ngoài, ngươi làm được sao?
Nhìn ảnh mỹ nhân phản chiếu dưới mặt nước, tâm hồn nhỏ bé của Mặc Gia không hiểu sao lại tổn thất nặng nề, không phải do dung mạo cùng tran phục, mà la do "Ta xuyên không rồi sao?" Vì sao hắn biết hắn xuyên không?
Đơn giản vì cái thế giới đầy rẫy chất hóa học của hắn còn tồn tại mặt nước mà cứ như chiếc gương lớn này sao, hình ảnh rất sắt nét a, làm hắn nhớ lạ một tập phim Doremon nào đó.
Mặc Tiểu Gia hắn vốn là một người rất bình thường cuộc sống lại cực kỳ màu sắc, 1 tháng đi rút tiền 1 lần, 1 tuần đi đến nhà bác sĩ thân yêu của hắn 1 lần, vòng xoáy 1 ngày là: sáng-vệ sinh-ăn sáng-lên mạng-ăn trưa-ngủ-tắm-lên mạng-ăn cơm chiều-lên mạng-ăn cơm tối-lên mạng-ngủ balablabal...
Rõ ràng là muôn màu muôn vẻ a, khi mấy cô y tá nghe hắn kể về cuộc đời ngay lập tức gươm gướm nước mặt nói 'thật là một cuộc ống muôn màu' cơ mà. Mặc Tiểu Gia lại thương cảm suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời của mình.
Bên bờ xuối vắng lặng, mặt nước trong vắc như gương, chim chóc con nào con nấy vốn tụ tập thành đàn, lại cứ như gặp hung thú mà chạy tán loạn, bên bờ xuối là một vị mỹ nhơn đang diễn tấu 60 sắc thái với mỗi lần đổi là 0,01 giây, hiệu ứng kinh dị đẳng cấp, cực sát phong cảnh.
Sau khi dạo một chút về khu rừng, giế vài con quái vật xấu xí cùng yếu xìu(thật ra là mấy con heo rừng, mẻ nói vậy cho thêm không khí kịch liết thui==), Mặc Gia lại phát hiện ngoại trừ mông to hơn vài vòng, chân đẹp hơn tí xíu, mặt cũng mị hoặc hơn tí xíu, cùng bộ trang phục rất ích thích thị giác trên người, hắn cư nhiên thừa kế thiên phú sức mạnh lẫn trang bị của nhân vật tron game a,mặc dù cứ như bị trở lại lv1 nhưng dù sao cũng là sức mạnh a, người đời có câu 'dù là muỗi thì thịt vẫn nhiều hơn virut' không làm người thường xem như may mắn.
Hắn vốn là 1 trạch nam thiện lương như thiên sứ, ấm áp như mặt trời(chòi ơi nhiệt độ bề mặt của mặt trời là 5.778 K nga),ngày ngày cày game chỉ cầu lv max, max rối thì bỏ game kiếm game khác mà cày, sau khi lv max cái game đối kháng, nhập vai, theo phong cách Đông Tây(cái này có nghĩa là phong cách hợp giữa phương Tây và phương Đông, nó làm biến nên ra Đông Tây như thế lầy ==) kia tên "Chả Biết Nói Gì", cái game đó thiệt khó mà lên lv a, hắn cày chăm chỉ hết 3 tuần cơ đấy, ôi thời gian quý báo của hắn a, sau khi lv max, hắn quả thật là cứ như được an nghĩ mà thả người rôi lạc, lại quên bén là cái ghế dựa mất óc nên sài ghế phổ thông, thế là đầu xuống đất mông lên trời, mà oanh liệt xuyên không.(hèn chi bị thần game ghét, chắc ảnh đi mét anh thần xuyên không,thế là mi xuyên nốt)
Mon phai hắn chọn là Mị Hoặc phái, chức năng: tăng máu, cổ vũ, tuyệt chiêu{Thao Túng Của Sắc Đẹp} tên gì mà tỡm phết,
"A!" "A!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Từ trong khu rừng già hoang vắng xuất hiện hai tiếng hét kinh ngạc, liệu số phận của khu rừng này sẽ như thế nào sau khi bị sự tàn phá của chủ nhân hai tiếng hét này?
Dòng YY của tác giả[color=orange][/color]
Tác giả: Xin chúc mừng ngươi đã thu nhận được 2 cái cực phẩm!
Thần rừng:*khóc không ra nước mắt*ta van ngươi a, ngươi rước bọn này đi mau mau a!!!!!!!!!!!!
|
Chương 2:Người anh em song sinh và Khế ước vĩnh cữu
Nhìn người có khí chất rất ư là lạnh lùng cao lãnh như nam thần BG trước mặt, lại nhớ đến khuôn mặt vạn nhân mê của bản thân, nhanh như cắt, Mặc Gia lại trỗ tài nịn hót, ba hoa chích chòe mà bản thân rất tự tin.
"Ày dà, trên đời này làm sao lại có người xinh đẹp, anh tuấn như vậy a, chật chật đúng là thiên thần trên trời giáng xuống a blablbalaaba...."
Tâm tình vốn khá kích động của Mặc Du triệt để rớt xuống không phanh. Đừng tường hắn mới lên mà cho là hắn chưa soi gương, dung mạo người này trừ thêm một nốt chu sa dưới khóe môi, cặp mông nhìn rất nẫy nỡ, y phục khác, khí chất khác ra đẫm nào không giống hắn?
Dù sao trước khi Ma tộc biến mất hắn cũng từng là một Thân Vương với dòng máu cao quý nhất, ác ma, giống loài chỉ tồn tại duy nhất một con, hắn đây, mà có lẽ bây giờ hắn trừ là một ác ma duy nhất, thì còn khiêm cái Ma Tộc duy nhất.
Nhưng có lẽ không phải, người trước mắt này ma khí không nhẹ, thậm chí còn nặng hơn cả hắn.Ngũ quan đẹp như là hắn, mái tóc dài như thác nước, cặp con ngươi hoàng kim cao quý, trang phục đỏ thêu Mạn Châu Sa Hoa, khí chất yêu mị, quanh thân như ẩn như hiện làng khói đỏ mù mịt.
Ma khí khủng khiếp như vậy trừ Ma tộc thân vương có giống loài ác ma ra, thì ếu còn cái khác!
Chả lẽ là anh em song sinh?
“Oh ya, xin chào anh trai!” Trong khi Mặc Du đang miên man suy nghĩ, Mặc Gia cũng vạch ra cái kế hoạch, cái kế hoạch kia là gì thì chắc ai coi cũng hiểu rồi.
“Ta có anh em song sinh sao?”
“Đúng nga!” Khi Mặc Du suy nghỉ Mặc Tiểu Gia hắn cũng đã quan sát kỹ cái người trước mặt này, khí đen quanh người ào ạc, ngũ quan lại giống hắn cực kỳ, trừ thiếu 1 nốt chu sa ngay dưới miệng cùng cặp mông không phát triễn như của hắn ra thì giống đến 99%, nếu không phải khí chất quá khác, căn bản không nhìn ra.
Chưa hết, giác quan thứ 6 cho hắn biết, người trước mặt này là một Ác Ma của Ma Tộc!
Vì sao hắn biết?
Đơn giản vì nguồn khói đen quanh thân của tên kia, xương vai khá rộng như có cặp cánh muốn mọc ra, mái tóc đen u tỉnh, cùng đôi mắt vàng kim cao quý mà lạnh lùng. Rõ ràng là đặc điểm của hầu hết các Ác Ma có huyết thống cao quý.
Vậy nên thay vì rong rũi trong thế giới mà bản thân không quá thân thuộc này, hắn ngược lại muốn kiếm một người đồng hành đáng tin tưởng, cùng một cái chỗ dựa tin thần a. Nghe nói ở mấy cái dị giới này có cả ký kế ước như vậy hắn và tên này có thể sống hạnh phúc bên nhau ah nha.
“Chúng ta ký khế ước đi” Thốt lên câu này, lại càng khiến cho Mặc Du càng thêm kiên định người này chính là em trai song sinh của mình, vì chỉ duy nhất Ma giới mới có loại này khế ước, Địa giới chỉ có thể ký khế ước với Ma thú, thiên giới cũng có thể, những chỉ là mấy cái khế ước chúc phúc, tình nhân vv mây mây thôi. Hắn biết rõ người này muốn ký loại nào khế ước. … .. .
“A! thật nhiều quá a, đúng là khi chơi game ta mua hơi nhiều khế ước a, loạn cả mắt rồi.” Chuyển mắt đến cái khế ước màu đỏ, viền vàng rất ư là sang chảnh phía trên cùng. Lại chuyễn mắt tới màu áo hiện tại của bản thân.
…
Thế là… “Ai dà, người Việt Nam mê màu đỏ lắm a, nhìn mi xinh đẹp như vậy ta sẽ chọn mi nga~~~” vô tư mà nhấn vào, mà không thèm nhấn xem nội dung.== … .. .
“A a, vào đó a, đúng rồi!, chổ đó a, mạnh hơn chút…”
“Như vậy.” “Tuyệt lắm~” … ..
“Chỉ có một cái khế ước thôi viết lắm thế làm chi chứ!” Mặc Gia bực mình, quệt mồ hôi trên trán.
Mặc Du nhẹ nhàng ghép lại tờ khế ước màu đỏ tinh xảo, nói: “Như vầy đã đơn giản lắm rồi, nhiều cái làm một năm cũng chả xong.”
Nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn vàng khắc hình hai cái cánh cùng mấy cái ký tự kỳ quái, tâm tình Mặc Du không khỏi có chút bất an. Khi khế ước hoàn tất, không hiểu sao trên tay hai người lại suất hiện cái này…
“A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
…Trong không gian yên tỉnh lại một lần nữa xuất hiện tiếng la thất thanh có nồng độ đềxiben không thua gì Vitas . Khiến chim chóc lẫn muôn thú trong rừng không hiểu sao lại có ý định di cư tới nơi khác sống, Bắc Cực cũng được, Nam cực cũng ok, chúng chỉ muốn thoát khỏi cái nơi đã bị hắc ám bao trùm này.
… .. .
“Ngươi… không sao chứ…?” Mặc Du đột xuất quan tâm hỏi.
“Ngươi… ngươi thử đâm đầu vô tản đá xem…” Mặc Gia.
“Ếu, anh đập chai nhưng không có khùng…” Vừa nói xong một bóng đỏ nhanh chóng lướt tới mặt, dùng tay bóp mạnh cái gương mặt đập chai của mình.
Cư nhiên không đau như tưởng tượng, nhưng nhìn lực tay kia quả thật không nhẹ a.
“Má ôi đau quá!!!!” Ta bị niết còn chưa la mi niết người ta mà đau cái méo gì.
“Thôi xong rồi! Thôi xong phim rồi!!!!!!” La làng, lên cơn không ngừng.
“Mi rốt cuộc lên cơn gì thế!” Hắn nhìn mà sợ a. Không hiểu sao hắn muốn đến mộ của ba mẹ, mà hắn chưa thấy lần nào kia, hỏi xem cái tên đang lên cơn trước mặt duy truyền từ ai, tiếp nữa là cũng cảm ơn cái người mà hắn duy truyền, thật may mắn vì hắn vẫn rất ‘bình thường’ (Tác giả:Mi chắc chắn ==, ta thấy mi cũng không thua gì nó, cùng lắm mi thì trong lòng còn thằng kia nó bộc lộ ra lun thoai.)
(Ba mẹ Mặc: Oan quá a~~. Bọn ta không sinh ra tụi kỳ ba này a, tất cả là lỗi của tác giả a, chúng ta chỉ muốn làm quần chúng yên ổn a. Cầu đừng kéo vào nga~~”)
“Chúng ta ký nhằm khế ước Vĩnh Cữu rồi a!” Mặc Gia khóc không ra nước mắt nói.
“Là sao?” Nghi vấn.
“Đây là khế ước mang tên Khế Ước Vĩnh Cữu tức là mãi mãi, không giới hạn chỉ cần linh hồn của ngươi còn tồn tại thì sẽ mãi mãi bên nhau, cho dù là trăm ngàn kiếp đầu thai, ngươi và người cùng ký khế ước sẽ chia sẽ đắng, cay, chua, ngọt bùi cùng nhau, khi bị tổn thương, thì người kia cũng được chia sẽ 50%...”
“…”
“…’
“MẶC TIỂU GIA!!!!!!!! TA-PHẢI-GIẾT-NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!”
“Ta đâu có biết a, mà ngươi giết ta thì người cũng chết thôi mà, biện phát duy nhất bây giờ là nắm tay nhau, tìm cách thoát khỏi cái khu rừng này a~” ^^
Bình tĩnh lại, Mặc Du hắn từ trước tới nay, chưa từng sơ suất như bây giờ, người này đúng là khắc tinh của hắn a.
“Chúng ta có huyết thống Ác Ma nên khi đến một lứa tuổi nhất định sẽ dừng mãi ở đó, biện pháp tu luyện cũng như con người, thôi, chỉ có điều khi con người đạt lv9 tuổi thọ của họ cũng sẽ dừng lại 10 năm, vậy nên chúng ta phải thật mạnh để con người không nghi ngờ.” “Ok!”
“Ngươi có thể hay không đừng nói mấy cái từ ngữ quái dị đó?”
“Đây là tiếng Anh a, nếu muốn chơi được nhiều game thì phải giởi ngoại ngữ a.”
“…”
“Thôi được rồi, ta sẽ dạy cho ngươi tiếng Anh, ngược lại ngươi phải nói cho ta biết một chút về thế giới mà chúng ta đang sống.”
“Được.”Vừa nói xong, như một cơn bảo táp mang tên sách đổ xuống đầu của Mặc Gia làm cái quả đầu đáng yêu của hắn chồi tên mấy cục.
“Ta cũng mới từ Ma giới lên thôi, có biết ếu gì đâu” Mặc Gia nghe vậy lại nhìn đống sách ‘Từ Điển Dành Cho Các Ma Tộc Muốn đến Thế Giới Con người’, ‘Phong Tục Tập Quán Của Con Người’, ‘Các Món Ăn Của Loài Người’ balablabllaala….
Hắn cảm thấy tương lai thật hảo mờ mịt a
|
Chương 3: Tiểu Đầu Bếp Thú Vị
Sau khi nghiên cứu được một phần ba cái mớ hỗn độn kia, Mặc Gia phát hiện, địa hình của thế giới này cư nhiên giống đến 99% của thế giới cũ, trừ trên có thần linh, dưới có ác quỷ cùng mấy cái thứ như phép thuật ra, thì ngay cả mấy cái thứ như hoa hoa, cỏ cỏ kia cư nhiên cũng giống gần như hoàng toàn. Nhưng tiếng nói thông dụng không phải tiếng Anh mà là tiếng Magot, trên cả thế giới cư nhiên cũng chỉ có bốn thứ tiếng: Magot, Wit, Lick cùng Hatet. Trong đấy khi một người nói tiếng Wit muốn đi qua một đất nước chơi, hoặc làm việc ở một nước nói tiếng Lick, ngươi có thể không nói được tiếng Lick, nhưng nhất định phải nói được tiếng Magot. Tiếng Magot ở đây được xem như tiếng nói tinh anh và văn minh. Như tiếng Anh ở Trái Đất vậy.
Thế giới này cứ như thế kỷ XIX của Trái Đất vậy, hắn hiện tại đang ở Châu Âu, nhưng gần như không có khái niệm phong tục tập quán, con người ở đây muốn mặc trang phục thời nào thì mặc, cho dù ngươi đang đi trên đường đầy dân Tây mặt mà tự nhiên một cha mặc giáp Samurai xuất hiện cũng chả có gì là mới lạ.
Ngành nghề của thế giới này cũng khá là phong phú: May mặc, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp,… có cả bất động sản cơ. Nhưng trong đấy đáng nói nhất là Pháp sư, Kiếm sư, Mục sư, Dược sư cùng Vũ sư.
Những ngành nghề này được xem là những ngành nghề cao quý nhất, với số lượng chỉ chiếm 10% số dân, một điều kiện khiến cho tiếng nói Magot được thông dụng cũng là do, những người có thiên phú ở đóng này tại đây chiếm đến 5%, cũng do vậy các trường học từ cấp bật Tiểu Học đến dạy nghề ở Magot luôn khủng bố hơn cả.
…
“Được rồi đi kiếm ăn thôi!” Đóng lại cuốn sách ‘Tình Yêu Của Loài Người’, Mặc Du đề nghị.
“Ok, bụng ta đói móc meo rồi đây nè~” …
Nhìn đống thú rừng trước mắt, sau một giây cảm khái, Mặc Gia nhanh chóng nói đến vần đề chủ chốt
“Ngươi biết nấu ăn?”
“Từ trước đến nay, ta đều có người hầu làm cho. Còn ngươi…”Mặc dù biết chả có chút xíu hi vọng nào, nhưng Mặc Du vẫn chọn cách đặc niềm tin một cách mù quán vô vị em trai trước mặt.
“Mi nghĩ ta là ai? Ta là Mặc Gia thiên chân vạn quả, điều chi cũng biết balbalbalaala…, ak hem…trừ nấu ăn…”
“ZẬY MI NÓI LÀM CÁI ÉO GIE`???????!!!!!!!”
“Cũng phải biết lựa chọn thời cơ để tâng bốc bản thân a.”
“Vậy để ta nấu cho các ngươi ăn!” Từ trong bụi cây, một bóng người trắng bước ra, gương mặt rất thanh tú cùng khả ái, tuổi xem ra cũng chỉ ngang bọn họ, màu áo trắng tinh khiết cùng chiếc mũ trắng đội theo kiểu không khoa học chút nào, đúng vậy đội xéo xọe như này, mà không rớt nga. Nhưng điễm chú ý là cái thứ to ơi là to khoảng 2m, được quấn đầy băng như xát ướp, được hắn vác trên vai nhìn cứ như nhẹ tựa lông hồng, nhưng ai chả biết cái thứ kia không phải hàng dỏm, cùng đống dao dắt trên lưng quần, thật sự không phải tầm thường a.
“Nhưng các ngươi phải cho ta gia nhập nga~”
Gần như không cần suy nghĩ, hai tên vốn đang cãi nhau, ngay lập tức tâm linh tương thông mà đồng ý cái rụp. Dù sao thì Mặc Tiểu Gia hắn đây cũng không thiếu máy tờ khế ước.
…
...
.
Kỳ này Mặc Gia đương nhiên không ngu đến mức sài cái khế ước đỏ heo kia, mà sài một tấm khế ước cũng màu đỏ nhưng không có hoa hòe như cái cũ, mà là một màu đỏ của lữa cùng nhiệt huyết, trông khá là khí phách, và cũng rất cẫn thận mà đọc nội dung và hướng dẫn trước khi sữ dụng.
Tấm khế ước này khá đơn giãn, sữ dụng phương pháp cắt máu ăn thề, có phúc cùng hưỡng có họa cùng chia, mãi mãi không phản bội nhau, đương nhiên đây không phải là hình thức mà là một cái khế ước. Nên những lời kia sẽ hiện thực hóa theo nghĩa đen.
…
Sau khi thịt no ruou say, ba người bắt đầu kể về tiểu sử huy hoàng của mình. Vì là khế ước huynh đệ nên 2 người Mặc Gia rất ‘thật thà’ mà trả lời, mình là người của mà giới, cũng như anh em song sinh.(tác giả:*lên án* Trẻ em dưới 18 tuổi không được uống ruou nha!; Mặc Gia:*huơ tay không để ý* hình thức thui trong rừng làm gì có ruou mà uống.)
“Thì ra hai ngươi là người của Ma giới a, hèn chi nguồn mà khí quanh thân mạnh như vậy. Mới đầu ta tưởng 2 ngươi là vong linh pháp sư cơ. Các ngươi nên tập cách thu lại ma khí quanh thân.” Vũ Đồng rất tận tình mà khuyên bảo.
Đúng vậy, tên nhóc trước mặt hai người Mặc Gia tên là Vũ Đồng, tên phiên âm thần Magac là Vũ Khắc Y Tư Lạp Nhĩ Đông Huyền Đồng (==), vì để tiết kiệm nước bọt, giấy viết tên khi làm bài thi cũng như là giấy nhãn hai người Mặc Gia, Mặc Du rất có nghĩa khí, áp dụng toán vô ngữ văn ma rút gọn tên của người ta còn có hai chữ.
Đừng nhìn hắn có vẻ hiền lành dễ chọc, nhưng thực chất tên nhóc này chính là một võ sư có đam mê lớn với nấu ăn. Nhìn thanh đao bảo truyền chiều rộng khoảng 50cm chiều dài khoảng 2m được vác trên lưng hắn là biết. Đúng vậy cái thứ được quấn lại như xát ướp ở trên lưng hắn chính là một thanh đao tổ truyền 18 đời nhà họ Vũ Khắc Y.
Vũ Đồng từ nhỏ đã có đam mê lớn với võ thuật và nấu ăn. Nhưng gia chủ đời thứ 18 Vũ Khắc Lũng Lẳng cũng như cha hắn lại phản đối chuyện này, và đá hắn ra đường nói là phải cầm cái giấy chứng nhận tốt nghiệp học viện Sư Vương mới cho hắn về nhà.
Mà hắn cũng rất đáng thương, thân là nam nhi không giống cha mà lại giống mẹ. Có mái tóc vàng mềm mượt, cặp mắt xanh như biễn sâu lại tựa thấy đáy, da thì rắng đoãn. Đáng thương nhất là, hắn có luyện kiểu gì đi nữa thì cũng chả có miếng cơ nào. Hoàn toàn là một cái củ cãi đỏ hai khúc. So với mấy đứa cùng tuổi còn muốn nhỏ hơn. Thật là hảo thương tâm a~
Lời YY của tác giả
Tác giả: Ngươi có thể hay không phát biểu một tí xíu biểu cảm của mình về việc bản thân ngu ngốc nhảy vô cái hố không lối thoát này?
Vũ Đồng: Ta ngược lại cảm thấy rất vui a ^^ *đáng yêu* chúm chím
Tác giả: Sao nữa?
Vũ Đồng: Ngươi không phải nói ‘một chút xíu’ sao hỏi nữa làm chi!
Tác giả: …
|
Chương 4:Hiệp Sĩ Giang Hồ
Ak hem thật ra thì cái cụm từ ‘Magot’ là do ta viết bậy viết bạ thui, nên đễ ý nghĩa hơn, ta xin đổi lại thành ‘Magic’ cho nó huyền ảo a ^^ Quay lại vấn đề chính ‘Làm sao để thu phóng ma khí’! Mặc Gia thì vô phương, đơn giản vì trong trò chơi, bọn game thủ hận không thể làm nhân vật của mình càng đẹp càng tốt, hiệu ứng quả thật là mịt mù. Đến mức phải sài cái chức năng ẩn hiệu ứng để bớt lag. Nhưng cái hiệu ứng này chỉ có thể làm máy mình không thấy hiệu ứng, nếu người kia ẫn hiệu ứng thì không sao, mà nếu hắn không ẫn hiệu ứng thì vẫn thấy bình thường cho dù người ẫn không thấy. Mà cái thế giới này là thế giới thật 100%, No games, vậy nên hắn vô phương. Còn về Mặc Du, hắn đương nhiên cũng ếu biết. Tưởng hắn như tên ngu ngốc kia không suy nghĩ chu toàn sao? Từ ngày mà hắn lên đây hắn đã nghĩ về cái dụ này, mà hắn lục hết kho sách trong cái nhẫn không giang cũng không thấy. Vì sao? Vì hồi đó khi ba phái tiên,ma,nhân còn chung sống hòa bình, bọn tiên ma hận không thể phung ra đầy ma khí để tỏ vẻ, nên chả có tên nào rãnh hán mà nghiên cứu cái này. Ak mà nói rõ một chút, nhẫn không gian là món đồ do mấy pháp sư không gian tạo ra, tùy thể tích mà có thể đoán được giá cả, do rất ích pháp sư thuộc hệ này, nên một cái không gian bự khoảng 1 tất thôi cũng được bán với giá trên trời. Còn về vụ vì sao hai tên ngoại tộc như Mặc Gia và Mặc Tu lại hiểu ngôn ngữ Magot, riêng về Mặc Gia để phục vụ cho nhu cầu chơi game, hắn đã tải một cái phần mềm phiên âm giao tiếp, cũng không biết qua vòng xoáy không gian rồi biến chất hay sao, mà tiếng nói Magic của hắn rất tiêu chuẫn, cũng như có thể nghe hiểu được người khác nói gì. Còn về Mặc Du, như đã nói, trước khi lên đây Ma tộc có khá nhiều anh em lên Nhân giới lập nghiệp, cho dù hắn chưa lên đất liền lần nào, nhưng qua ngàn năm sử sách, Ma tộc cũng bị nhiễm cái tiếng nói Magic thế là hắn rành tiếng Magic hơn cả tiếng Ma Tộc. … .. . “Ta sẽ giúp các ngươi!” Trong khi 3 người đang nát óc suy nghĩ, một tiếng nói hùng dũng, nhưng cũng không che giấu được cái sự thanh thúy của trẻ con vang lên. Cả 3 quay lại nhìn, ngay cửa hang động, một bóng người cao lớn, đúng vậy cao lớn! Đối với bọn nhóc 8 xuân như bọn hắn thì phải ngữa đầu 85 độ mới có cơ may nhìn được mặt người ta, gương mặt rất anh khí, cũng rất non nớt, ngũ quan thì cũng khá sắt nét. “Ta đã nghe hết những gì bọn các ngươi nói, ta sẽ giúp các ngươi!” … Ngươi nghĩ bọn hắn sẽ gật đầu cái rụp như Vũ Đồng sao? Mơ hở!? Đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi! Như cắt Mặc Du vung hai thanh katana Nhật Bản đầy sát khí và có độ dài không biết hơn hắn bao nhiêu ra, Mặc Gia rất phối hợp mà từ không trung xuất hiện chiệc ‘Lưỡi Hái Tử Thần’ theo nghĩa đen ra, ma khí quả thật là ngập trời. Vũ Đồng cũng theo phong trào mà tháo băng vãi của thanh đao ra, nhưng vấn đề là, do sợ bị oxi hóa, hắn lỡ quấn nhiều quá thế là bây giờ phải ngập đắng nuốt cay mà tháo từng sợi từng sợi vải. QQ “Từ từ a, không phải các ngươi có cái khế ước gì đó sao? Với lại nếu giết ta rồi thì các ngươi không thể thu lại cái đóng ma khí mịt mù kia a.” Nhìn đóng sát khí xuất ra từ những vũ khí kia, mồ hôi lạnh sao lưng Mục Vu không khỏi chảy ròng rã, xem ra hắn đã tìm đúng đối tượng để gia nhập a. Suy nghĩ một chút, 2 người Mặc Gia, cũng gật đầu. Từ hư không xuất hiện một cái thiệp màu hồng in hình cây đào xuất hiện. Đây là khế ước mang tên ‘Kết Nghĩa Vườn Đào’, không hiểu là nó bị lỗi chổ nào, vốn là kết nghĩa chỉ có 3 người, nhưng không hiểu là bị lỗi hay gì, mà vô game cư nhiên lại yêu cầu cần 4 người. Hảo đau lòng a~. Rõ ràng bộ Rôbô Trái Cây phần 3 chỉ có ba người kết nghĩa cơ mà. Hình thức thì chắc ai cũng biết, từ hư không cũng xuất hiện một cái ly hương trong đó có 3 cây nhang, tiếp đến là ba chén ruou đào, xung quanh cũng làm rất tốt hiệu ứng cánh đào quá, nhiều đến mức rớt đầy cả sàn, rất tốt để làm nệm a. Ruou thì không thấy đâu, nhưng đào thì đầy rồi đấy, ruou đào cái méo gie`, rõ ràng là nước ép đào, mà người ép cư nhiên không có tâm đên mức chả thèm bỏ đường với đá. … .. . Ờ thì thế giới đúng là đầy rẫy những thứ không khoa học. “Ngươi mấy tuổi?” Mặc Du “8 nga~” Mục Vu hồn nhiên trả lời “Ngươi ăn phân bón lớn ak, có cần ta cho vài chai thuốc trừ sâu cho thêm năng xuất không?” Mặc Gia chế giễu, cái tên này cũng 1m6 đi? Hoàn toàn không ý thức được bản thân đang ganh tị với người ta. “Là gì?” Tiếp tục ngây thơ. “…” Cái tên này tên là Mục Vu, là dòng dõi hiệp sĩ, trái ngược với Vũ Đồng tên này cứ như ăn phân bón mà lớn lên vậy, nếu không coi qua thông tin magic (chứng minh thư) sẽ tưởng là hắn khoảng 15+ đâu. Trời đang rất lạnh, sau khi bọn người trao đổi xong, lúc đang định gọi Vũ Đồng đi làm cơm, thì phát hiện hắn còn đang ngồi tháo vải a, kiểu này thì chiến đấu cái méo gì! “Đồng Đồng, ngươi yên tâm, khi ra khỏi rừng gia sẽ mua cho ngươi một cái nhẫn không gian, giúp thanh đao của ngươi không quấn vãi cũng sáng như mới nga~” Mặc Gia phóng khoáng mà hứa hẹn. “Thật sao!... Nhưng mà đây đã là cái logo của ta rồi a~” “Vậy ngươi có muốn không.” Mặc Du lạnh mặt chen vô. “Muốn… muốn…cái gì cũng muốn a…” QQ hảo đáng sợ a. “Vậy mới ngoan a~~~” Mặc Gia *vui vẻ*^^
|
lời nói đầu:== con bạn của ta nó nói, ta ra chap nhanh quá mất hot, thật sự rất đau lòng a~ Zậy nên từ giờ ta thực hiện phương pháp '2 ngày' ra một chap, nói thật là do ta ra nhanh quá nên còn nhiều lỗi sai ài dà.
Chap 5: Tinh Linh cùng Tiểu Thú Từ Rừng Xanh. Đồng Đội Cuối Cùng! (Thượng)
Sau một ngày vật vả, 4 người nhóm Mặc Gia chui vào ổ chăn ngủ ngon lành, rất may là có đống cánh đào làm nệm nên mặt đất rất mềm, chắn thì có sẳn trong nhẫn không gian của Mặc Du, dù vậy Mặc Gia vẫn cứ mặt dày mày dặn mà chui vào ỗ chắn của người ta.
Mặc Du cũng mặc cho hắn ôm, sờ sờ,mó mó dù soa bây giờ Mặc Du cũng chỉ có 8 tuổi, lông còn chưa mọc hết thì làm sao nghĩ đến mấy cái phương diện kia.
Bên kia Mục Du cũng rất có nghĩa khí mà ‘tự thân vận động’ ôm Vũ Đồng vào lòng, lăng vào giất ngủ. Vũ Đồng cũng chả thèm từ chối chi cho mệt, có cái gối ôm tốt như thế, ai lại từ chối.
… .. .
Đêm khuya vắng lặng chờ khi tất cả lâm vào giất ngủ say, Mặc Gia bực mình lột hết đồ trên người mình ra, hắn ngủ theo lối khỏa thân quen rồi a. Vâng đúng vậy! Mặc Gia có thói quen ngủ khỏa thân, đó là lý do tại sao, mặc trang phục như vậy, lại đối mặt với một đống người vẫn cảm thấy rất bình thường.
Vì sao?
Vì làn da của hắn đã quá thân thuộc với không khí a~
Để tăng chất lượng giấc ngủ, Mặc Tiểu Gia không những cỡi trang phục trên người bản thân mà còn, cởi cả những thứ trên người Mặc Du. Thế là chui vô lòng người ta, ngủ thoải mái.
… .. .
Sáng sớm, khi mặt trời đã lên đên đọt cây, Vũ Đồng mỡ mắt ra, đập vào mắt hắn là gì? Các ngươi sẽ nghĩ là gương mặt phóng to của Muc Vu sao?
Sai rồi!
Vì sao?
Vì hắn ngủ tới nửa đêm sinh ra ghét bỏ người ta nên quay lưng, thế là cảnh quan đầu tiên hắn thấy cư nhiên là hai cái tiểu ác ma xinh đẹp khá ái đang trần chuồng ôm nhau ngủ, dưới ổ chăn ấm áp!
“Mặc…Mặc..ha.i người…hai người…người người người (hàng trăm từ người phía sau~)
Mặc Du cùng Mục Vu cũng từ từ tỉnh khỏi giất ngủ.
“…”
“…”
Thật ra hắn đã sớm phát hiện Mặc Gia có ý đồ xấu rồi, ác ma có giác quan vốn rất nhạy cơ mà, nhưng hắn vẫn mặc Mặc Gia làm gì thì làm, dù sao vẫn hảo thoải mái a~
(Thế là Mục Du Du của chúng ta cứ thế mà ngây thơ, để mặc người ta muốn làm chi thì làm. Hoàn toàn không ý thức được kẻ thủ ác đang kéo hắn vào con đường ‘ham mê xác thịt’ một đi không trở lại a~)
… … …
Dùng xong buổi sáng hai anh em nhà Mặc đi dạo tìm lối thoát ra khu rừng, hai người còn lại thì một người chăm lo lương thực, một người luyện tập để chuẫn bị cho chuyến đi.
…
Tại phía Tây cách phần trung tâm của khu rừng khoảng 10km.
“Giờ sao?”Mặc Gia
“…”Mặc Du
Hai người hoàn toàn không biết nên đi theo lối nào, cả hai một tên trạch nam ru rú trong nhà, một tên ác ma mới từ dưới lên…
Thế là cả hai cứ thế mà miên mang trong rừng. Mặc Gia rất ý nhị, cùng đam mê với âm nhạc mà hát một bài Lạc Trôi, rất may giọng của hắn rất hay, nói đúng hơn là nhân vật của Mị phái luôn có tiếng hát cực hay, nên Mặc Du cũng rất thưởng thức hắn hát.
…
Hắn tên là Lai Khắc Lạp Hy, là một bạch tinh linh cao quý, sinh ra trong một ngôi làng đầy bạch tinh linh xinh đẹp. Cuộc sống của hắn rất ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng vào năm hắn được 7 tuổi. Sau khi con người và thiên sứ kết hợp với nhau để diệt trừ ác ma, đúng vậy, ác ma rất mạnh, họ có sức mạnh không ai địch lại. Nhưng lại ích kỷ, gần như chả quan tâm tới người khác và không có khái niệm của thứ gọi là ‘đoàn kết’ do vậy họ đã bị diệt tộc.
Tộc tinh linh của bọn hắn nổi tiếng với thiên phú cùng sự đoàn kết, cư nhiên cũng bại dưới tay con người. Con người rất khôn khéo, họ đã lợi dụng mâu thuẫn giửa hai phái ám và bạch tinh linh, và tộc tinh linh cũng bị diệt nốt.
Hắn rất may mắn, trong khi tất cả mọi người từ người già gần chết, đến sẽ sơ sinh còn đang chiến đấu, hắn cư nhiên ngủ quên trong cái tủ đựng quần áo. Vì sao hắn lại ngủ quên? Vì trời lúc đó rất lạnh a~
Nhà hắn lại nghèo, nên chui vào đấy cho ấm. Nhưng chưa dừng ở đấy, bên cạnh hắn cư nhiên còn xuất hiện một cái ‘tiểu miêu’a~
…
Từ trong bụi cây một cái xinh đẹp hài tử tóc trắng mắt xanh, với cái lỗ tai nhọn cùng một cái hài tử đồng dạng xinh đẹp, nhưng cư nhiên với cặp mắt màu huyết, dù vậy nhiền cứ như một chú thỏ con đang yêu. Dù tai và đuôi đều là màu xám.
…
“Các ngươi đến đây làm gì?”
|