Ông Đây Là Fan, Không Phải Anti
|
|
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, võng phối
Nhân vật chính: Chu Tiểu Niệm (thụ) x Lâm Trí Ngữ (công)
.:.Văn án.:.
Chu Tiểu Niệm là fan não tàn trung thành trong suốt của đại thần
Cậu gần đây vô tình phát hiện phương pháp mới tiếp cận đại thần! !
Đó là giả dạng anti để được đại thần phản hồi, ồ dê! ! ! ! ! ! !
Và thế là cậu trai ngây thơ dại khờ liền dấn thân vào con đường anti không lối thoát ! ! ! !
Xin dành một phút mặc niệm… (thắp nến)
==================
Tiểu thụ là một cậu fan boy bé nhỏ tinh thần sắt đá ý chí kiên cường.
Nhưng không cách nào thoát khỏi kiếp fan trong suốt.
Vô tình một lần… cậu phát hiện… chỉ cần để lại bình luận chê bai thật dài thật sâu sắc là được đại thần trả lời đó á á á á á! !
Hú, ông đây quyết định quay sang làm antifan chuyên nghiệp! ! ! ! !
Thế là từ đó về sau, cậu fan boy não thiếu nếp nhăn, khụ, bắt đầu hoạt động bạt mạng dưới tư cách antifan.
Truyện hư cấu mong anh chị em gần xa không nên bắt chước làm theo XDDD
|
.:. Chương 1 .:.
Con đường tiếp cận đại thần mới
Dạo gần đây Chu Tiểu Niệm rất vui, vì cậu phát hiện ra con đường mới rút ngắn khoảng cách hơn với đại thần.
Cậu giờ đang ngồi xổm trước máy vi tính, ánh sáng trắng từ màn hình máy tính làm khuôn mặt trắng trẻo của Chu Tiểu Niệm sáng bừng sức sống. Cậu vừa múa ngón như bay trên bàn phím máy tính, vừa toét miệng cười hí hí khả ố, trông cực kì bỉ ổi, khác biệt một trời một vực so với vẻ ngoan ngoãn bề ngoài.
Chu Tiểu Niệm theo chân đại thần đã rất lâu rồi, đáng tiếc thời gian đại thần nổi tiếng còn lâu hơn. Đại thần của cậu là một trong những CV kỳ cựu của giới võng phối, biệt danh Bất Ngữ. Nhờ âm sắc mạnh mẽ tràn ngập xúc cảm nên đại thần sở hữu dàn fan ruột vô cùng hùng hậu, chính vì thế mà cho tới bây giờ, Chu Tiểu Niệm vẫn chỉ được coi là một “fan phong trào”*.
外围粉 (fan ngoại vi): diễn giải thoát nghĩa theo cách hiểu của tiếng Việt thì mình nghĩ có thể dùng từ “fan phong trào”.
Không được gia nhập fanclub chính thức, cách duy nhất để bày tỏ tình cảm dành cho đại thần trong nhóm fan cùng kiếp trong suốt như bản thân. Không được biết nhận tin mới từ đại thần, chỉ có thể ngày ngày lướt weibo, lên diễn đàn tìm kiếm tên đại thần trong hàng loạt thông cáo kịch mới.
Đáng buồn thay, hoạt động năng nổ ra sao cũng làm gì được đại thần để ý. Làm cách nào để thu hút đại thần, Chu Tiểu Niệm nhiều lần trăn trở.
Bỗng một ngày, Chu Tiểu Niệm xách lồng cơm trở lại ký túc, vừa mở máy đã thấy đại thần cập nhật weibo, là bài chuyển tiếp thông cáo kịch truyền thanh. Đọc thấy danh sách CV ghi mấy chữ “Chủ dịch công: Bất Ngữ”, cậu không nói hai lời nhảy bổ vào cướp tem, cơm nước cũng mặc, chuyên chú ngồi nghe.
Kịch không dài, chỉ có một kỳ. Chu Tiểu Niệm hơi thất vọng vuốt cái bụng réo inh ỏi, hình như đại thần xuống phong độ. Mơ mơ màng màng ăn ăn hết chỗ cơm canh nguội lạnh, cậu nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn thấy bứt rứt không yên. Xoắn xuýt một hồi Chu Tiểu Niệm quyết tâm…
“Không biết sao cảm thấy đại thần thể hiện không được tốt. Âm thanh bị vỡ, diễn đạt cảm xúc nhân vật hơi gượng gạo, nhất là đoạn chuyển biến tình cảm, cứng ngắc.”
Ấn gửi đi, Chu Tiểu Niệm bắt đầu thấp thỏm, đại thần chắc không giận đâu há? Giữa một đống bình luận khen ngợi rối rít tự dưng lòi ra câu chê bai, trông mà xốn mắt! Hay là… xóa? Nhưng mình nói thật thì tại sao phải xóa? Song, vì vậy mà khiến đại thần không vui thì đúng là nên xóa…
Ngay lúc Chu Tiểu Niệm vươn đôi tay lầm lỗi để xóa bình luận thì phát hiện có người trả lời. Tay cầm chuột run run ấn mở: “Đây là tác phẩm đầu tay, kinh nghiệm chưa đủ, cảm ơn đã nhận xét.”
Chỉ một câu trả lời không đầu không cuối mà cũng làm hồn vía Chu Tiểu Niệm bay lên mây mất nửa ngày, đại đại đại thần… thực sự là đại thần đó sao?! Dù cách nói chuyện có hơi nghiêm túc! Nhưng đại thần vừa mới trả lời bình luận của mình đó! Lần đầu tiên cậu được đến gần đại thần như vậy á á! !
Cơ mà, đại thần chỉ trả lời mấy bình luận như vậy sao?
Ố ồ? ! Phát hiện mới !
Chu Tiểu Niệm cảm thấy hình như “mặt trời chân lý chói qua tim” rồi!
Quên không nói, bạn trẻ Chu Tiểu Niệm từ nhỏ IQ cao EQ thấp mang theo vầng sáng người ngốc phóng tuốt lên đến tận năm thứ ba đại học.
Từ sau đó, cứ mỗi khi đại thần đăng weibo mới là Chu Tiểu Niệm lại chăm chăm nhảy bổ vào chê bai. Hành động này hiển nhiên chọc điên không ít người trong cộng đồng fan, nhưng vì thỉnh thoảng được đại thần trả lời nên Chu Tiểu Niệm bất chấp hết tất cả, cắm đầu cắm cổ mà theo con đường antifan.
Bất Ngữ: Hôm nay mua được quần mới (đính kèm ảnh chụp bụng sáu múi mặc quần jean đeo thắt lưng)
Chu Tiểu Niệm cầm khăn giấy lau máu mũi, chật vật gõ chữ.
Niệm niệm niệm niệm niệm niệm: Yô! Béo múp lên kìa!
Đại thần trả lời: Dạo này ham ăn đồ nướng, lười tập luyện.
…
Bất Ngữ: Phát điên vì dạo này bận quá không có thời gian ghi âm!
Niệm niệm niệm niệm niệm niệm: Gạt người! Hừ!
Bất Ngữ: Đâu có, qua một thời gian nữa rảnh rang sẽ đền bù.
…
Bất Ngữ: @Dạ Thính Phong Vũ tối nay chờ tôi nhé!
Chu Tiểu Niệm trừng mắt nhìn tên của một CV đang hot nào đó trên mạng, tức giận gõ bàn phím bùm bùm.
Niệm niệm niệm niệm niệm niệm: Ôm đùi người khác [nôn] ( >ρ < “)
Bất Ngữ: Chỉ là bạn tốt…
…
Cứ thế, một weibo mới đăng thì xuất hiện một bình luận đả kích, Chu Tiểu Niệm độc mồm, đại thần giải thích, còn fan thì tức muốn lật bàn.
Lâm Trí Ngữ dở khóc dở cười nhìn nick clone có ID là Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, anh luôn rất để tâm đến fan hâm mộ, tuy không thể trả lời từng bình luận nhưng luôn đọc hết. Huống hồ người này trước đó vẫn là fan ruột đáng mến của mình, giờ thì càng ngày càng giống antifan trung thành suốt ngày sửng cồ lên như gà bị chọc tiết.
Fan thành anti? Bước ngoặt kỳ lạ này xuất phát từ đâu thế? Lâm Trí Ngữ lần đầu tiên để ý riêng một fan nhỏ bé, à không, một nhóc antifan.
Tiếc là dù vận dụng hết bao nhiêu tế bào não sợ rằng Lâm Trí Ngữ cũng không ngờ cậu antifan kia vẫn luôn là fan não tàn Chu Tiểu Niệm, bởi vì sao, vì cung phản xạ lên não căn bản hoàn toàn khác nhau chứ sao!
Sóng điện não không cùng một tần số giao tiếp quả là khó khăn thiệt đó nha.
|
.:. Chương 2 .:.
Cái quần của sư huynh!
Chương trình học của năm ba đại học khá là thư thả, cũng chả phải đi thực tập. Chu Tiểu Niệm còn bị xếp sang khu ký túc xá của nghiên cứu sinh do bên của sinh viên đã hết giường. Số người ở không nhiều, vậy nên chỉ có mình Chu Tiểu Niệm độc chiếm gian hai người, một mình một cõi sung sướng tự do tự tại vô cùng.
Song, dù nhàn nhã thế nào Chu Tiểu Niệm cũng vẫn phải đi học. Bạn trẻ của chúng ta tuy rằng hơi ngốc chút đỉnh nhưng lại có chỉ số IQ rất cao, thêm nữ còn là cậu học trò giỏi giang ngoan ngoãn.
Giờ nghỉ trưa ăn cơm, Chu Tiểu Niệm chúi đầu lướt lướt weibo.
Hú! Tuyệt! Ca hội đại thần tổ chức vào hôm nay!
Trực tiếp chê bai chê bai đại thần ở ca hội, không biết có được đại thần trả lời không nhỉ?! Vớ vẩn có khi còn thêm bạn tốt nữa ấy chứ! Hí hí hí… Càng nghĩ càng thấy ngượng quá đi à!
Chu Tiểu Niệm no bụng đâm hoang tưởng, đầu óc rối rắm suy nghĩ đủ chuyện đen tối, vừa ngẫm vừa cười khúc khích trước máy tính.
Đầu giờ chiều, cậu thu dọn gọn gàng đồ đạc rồi chuẩn bị đi học, vừa mới lạch cạch khóa cửa thì cửa phòng đối diện mở ra.
“Ơ kìa ~ sư huynh, buổi sáng tốt lành!” Chu Tiểu Niệm ngốc ngốc cười tươi rói.
Sư huynh bật cười khẽ rồi nghiêm mặt trả lời: “Quá trưa rồi…”
Chu Tiểu Niệm gãi đầu, lúng túng lẩm bẩm trong miệng: “Hề hề! Em nhầm, hì hì… hì hì…”
Chu Tiểu Niệm không có nhiều ấn tượng với vị sư huynh giọng đẹp người đẹp này.
Sư huynh ngoại hình xuất sắc kia thường xuyên đi sớm về khuya nên cậu chả mấy khi có cơ hội quan sát cho sướng mắt. Thanh âm sư huynh nghe cũng rất êm tai, nhưng ảnh lại ít nói, thành ra khiến cậu có chút tiếc nuối.
Chu Tiểu Niệm mất hồn mất vía ôm chồng sách đi xuống cầu thang, bỗng nhiên nhận thấy hình như có gì đó sai sai…
Cái gì ý nhỉ? …
À! Cái quần!
Quần của sư huynh giống hệt cái quần nóng bỏng của đại thần trên weibo! Tiếc là nhìn sư huynh mặc nó trông gầy hơn đại thần một chút!
Mẹ nó, tiết tấu này là sao? Thêm cớ để anti sao?!
Chu Tiểu Niệm bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng sợ. Cậu tự an ủi bản thân, đại thần cường tráng như vậy trông mới có cảm giác an toàn!
Nhưng mà… Sư huynh nhìn cũng không kém à nha…!
Dừng dừng! Chu Tiểu Niệm nói thầm, còn nghĩ nữa là thành antifan thật đấy! Cậu quyết đoán ôm chặt chồng sách, giậm chân huỳnh huỵch chạy xuống tầng.
Đến tận tám giờ hơn, cầu thang-kun mới lần thứ hai nghênh đón Chu Tiểu Niệm. Hớt ha hớt hải lên cầu thang, Chu Tiểu Niệm mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy rầm rầm.
Nhanh nhanh không muộn mất buổi ca hội của đại thần bây giờ!
Nhân lúc máy tính đang khởi động, Chu Tiểu Niệm ừng ực tu nước.
Không ngờ hôm nay mấy anh chị khóa trên tổ chức tiệc chia tay, giáo sư còn gọi cậu đi ăn, lại rủ thêm một số nghiên cứu sinh nữa.
Giáo sư cả buổi nói bóng nói gió với Chu Tiểu Niệm, nào là chẳng chóng thì chày là sang năm thứ tư, con rất phù hợp với chuẩn đầu vào của nghiên cứu sinh, có ý định đi phỏng vấn hay không… thầy hướng dẫn của con nghĩ sao… Hay không thì cứ đi theo ta đi… bla bla…
Chu Tiểu Niệm nhìn sư huynh phòng đối diện cũng đang là nghiên cứu sinh của giáo sư mà câm nín. Sư huynh à! Vị giáo sư này rất thích cướp học trò người khác sao? !
Tuy rằng một bữa cơm ăn rất nhanh là xong, giáo sư cũng bị vẻ ngoài nhu thuận vô hại của Chu Tiểu Niệm lừa dối nên mới ân chuẩn cho cậu về sớm. Nhưng mà… lỡ mất ca hội rồi… Chắc phải đi xin bản thu âm thôi! Mỗi tội xem bản thu không có mang lại nhiều cảm xúc như nghe trực tiếp!
Căng thẳng mở YY, tay run run bấm nhầm kênh mấy lần, đợi đến khi vào được đúng kênh thì do số người trong kênh quá nhiều nên đứng hình, không tải gì.
Hỏng bét rồi hỏng bét rồi!
May mà trời xanh vẫn còn để tâm đến Chu Tiểu Niệm, người chủ trì ra sức hâm nóng không khí! Tám nhảm linh tinh! Bình ổn tâm trạng quần chúng! Từ những tin nhắn gửi liên xoành xoạch vào khung đối thoại chung mang tới một tin tức không biết là tốt hay xấu cho Chu Tiểu Niệm.
Bất! Ngữ! Đại! Thần! Vẫn! Chưa! Đến!
Phù, cảm ơn trời!
|
.:. Chương 3 .:.
Cậu ngốc bị bắt quả tang!
Thời gian chờ đại thần rất nhàm chán, Chu Tiểu Niệm quyết định lên weibo mắng đại thần mấy câu.
Bất Ngữ: Ca hội đêm nay bắt đầu hơi muộn, rất xin lỗi mọi người.
Niệm niệm niệm niệm niệm niệm: Không có khái niệm thời gian à! (#‵′) 凸
Đại thần sao có trả lời trả lời lập tức, thế mà thanh âm của ảnh ngay lúc đó lại xuất hiện bên tai Chu Tiểu Niệm! Chu Tiểu Niệm bị dọa mất mật, suýt nữa run tay xóa béng luôn bình luận!
Vừa mới mắng người xong thì người bị mắng xuất hiện, cậu cứ như mình bị bắt quả tang vậy!
Chu Tiểu Niệm cẩn thận ôm tim, vội vàng mở kênh YY. Đại thần quả nhiên đã trở lại! Fan não tào MODE – ON! Tặng hoa tặng hoa cầu hôn gió! Tuy rằng mọi tin nhắn gửi đi đều nhanh chóng biến mất trong vô vàn bình luận nhưng điều đó chẳng thể nào cản nổi nhiệt tình của Chu Tiểu Niệm.
Nói là ca hội, thực chất chỉ là buổi gặp nho nhỏ của đại thần và fan. Đại thần lâu lắm rồi mới xuất hiện trên YY, vì vậy chỉ cần đại thần ló mặt trên YY, hát một vài bài là fan đã thấy quý hóa lắm lắm rồi!
Chính chủ tới, người chủ trì lao tâm khổ tứ trấn an quần chúng cuối cùng cũng có thể hạ mạch.
Chu Tiểu Niệm một bên điên cuồng gào rú trên YY, đại thần quá moe đại thần cầu thương đại thần đại thần em yêu anh đại thần đại thần em mãi mãi là fan trung thành của anh!
Một bên lướt lướt weibo, giật mình phát hiện đại thần vẫn bớt chút thời gian trả lời bình luận của mình!
Bất Ngữ: Xin lỗi, vướng chút việc.
Niệm niệm niệm niệm niệm niệm: Còn dám mở weibo trả lời bình luận! Để tâm vào mà hát! Nhất định là bật ghi âm! (#‵′) 凸
Sau đó ngay lập tức chuyển sang YY mê muội gào thét: Đại thần quá moe đại thần cầu thương đại thần đại thần em yêu anh đại thần đại thần em mãi mãi là fan trung thành của anh!
Tinh thần phân liệt đến mức này! Thật đáng lo thay cho Chu Tiểu Niệm.
Lo lắng quả không thừa, bởi vì hiện thực tàn khốc rất nhanh ập tới…
Đại thần hát xong một ca khúc, mỉm cười khẽ hỏi: “Không biết bạn ‘Niệm niệm niệm niệm niệm niệm’ có ở đây hay không?”
Chu Tiểu Niệm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khung bình luận chung lập tức oanh tạc:
Niệm niệm niệm niệm niệm niệm không phải là cái người chuyên môn mắng đại thần trên weibo sao?
À, là cái người antifan đó hả?
Đại thần đứng để ý đến mấy đứa antifan rảnh rỗi sinh nông nổi đấy!
Antifan đáng ghét!
…
Chu Tiểu Niệm lần đầu thấy khó chịu vì những hành động mình làm, cơ mà ngẫm lại, mẹ nó, đại thần lên mạch gọi thẳng tên mình đó! Trời ơi! Phải ghi âm lại đoạn này! Để làm gì ấy hả? Để đặt làm nhạc ru ngủ chứ còn gì nữa?! Ôi chao, xấu hổ quá đi à!
Cái con người này… đã hoàn toàn không để tâm đến sự thực đại thần đang kêu tên mình!
“Bạn ‘Niệm niệm niệm niệm niệm niệm’?”
“Hề hề hề hề… Hí hí hí…”
Chu Tiểu Niệm đột nhiên nghe thấy giọng khúc khích trong tai nghe, sét đánh khét lẹt lần hai!
Nhìn người trên mạch chuyển từ ‘Bất Ngữ’ thành ‘Niệm niệm niệm niệm niệm niệm’, lần đầu tiên cậu hối hận khi dùng tên ‘Niệm niệm niệm niệm niệm niệm’ để đăng ký nick YY! Càng hối hận vì bản thân cẩu thả quên không khóa mạch tự do!
Luống cuống chân tay đóng mạch, đang tính sửa tên nick YY để chứng minh đại thần hoa mắt nhìn nhầm người! Thật sự là nhận lầm người!
“Không có đó sao?”
“Không có.” Chu Tiểu Niệm nhìn tin trả lời và tên ID xuất hiện trên khung bình luận, hận không thể băm vằm cái tay hại cái thân kia!
Đêm nay ngu như vậy là quá đủ rồi!
Đại thần bật cười khẽ, Chu Tiểu Niệm day day lỗ tai, thanh âm đại thần gợi cảm chết mất!
Không chỉ ngốc! Mà còn dại trai! Người ta vừa tỏ ra thận thiện là chạy theo tôn lên bằng trời!
“Xin lỗi, tôi chỉ định gọi để chứng minh mình hát không bật ghi âm… Không ngờ em gái quản lý lại đẩy cậu lên mạch.”
Nhìn đám đông fan hâm mộ không ngừng nã pháo ở khung bình luận:
Hóa ra đây là đứa antifan đó sao?
Còn dám tới ca hội?
Mặt dày, antifan mà dám đến nghe ca hội ư?
…
Chu Tiểu Niệm thấy bứt rứt kinh khủng hơn, lần đầu tiên cậu thấy những fan hâm mộ này thật quá đáng! Viền mắt dần ửng đỏ.
Chu Tiểu Niệm bị đám đông fan hâm mộ đả kích đến mức quên mất bản thân mình cũng nằm trong nhóm fan cuồng của đại thần!
“Hây… Cậu còn đó không?”
“Để làm gì chứ hả!?”
Chu Tiểu Niệm nghe giọng bản thân mà giật mình, nghèn nghẹn vỡ từng tiếng, còn mang tiếng khóc rấm rứt.
Toàn bộ kênh lặng đi mấy giây, rốt cuộc đại thần lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc: “Xin lỗi…”
Chu Tiểu Niệm sụt sịt mở mạch: “Là lỗi của tôi, không nên to tiếng với anh như vậy.”
Lâm Trí Ngữ không nhịn được bật cười, không ngờ đến giờ vẫn còn có người lễ phép đến vậy, mà đây lại còn là antifan nữa chứ. Làm anh không kiềm chế được… muốn làm quen, muốn tự mình hỏi tại sao một người đáng yêu như vậy sao lại suốt ngày nhắm vào mình mà châm chích!
Nhìn những lời bình luận càng ngày càng quá quắt trong khung chat chung, Lâm Trí Ngữ thầm đoán, chắc hẳn đây là nguyên nhân khiến cậu thiếu niên kia uất ức đến bật khóc!
“Nào nào, Lục Niệm là bạn của tôi, mấy bình luận mắng mỏ trên weibo chỉ là đùa cợt giữa bạn bè mà thôi.” Anh dừng một chút rồi giả vờ bán moe, “Lục Niệm dễ thương lắm phải không? Mọi người đừng nên nói về cậu ấy như vậy nữa!”
Chu Tiểu Niệm ngỡ ngàng nghe đại thần giải thích! Đại thần quả nhiên là bản mệnh của mình mà! Còn thay mình giải vây! Quá quá quá dễ mến! Quá quá quá tốt!
Cơ mà hai người cậu đâu phải bạn thân thiết gì đâu! Cậu chỉ là một antifan! Ấy nhầm! Là một fan trung thành khoác danh anti mà thôi!
Còn nữa! Lục Niệm trong lời đại thần là thằng nào thế?
Niệm! Niệm! Niệm! Niệm! Niệm! Niệm! Nói thêm mấy từ ‘niệm’ cũng mất bao công đâu cơ chứ!?
|
|