Em Ghét Anh Thần Chết Ngốc
|
|
Ta nói cuộc đời đôi khi tréo nghoe lắm cơ! Kẻ mình ghét cay ghét đắng cuối cùng lại là người mình yêu đấy! Đúng là " Ghét của nào trời trao của ấy ". Để tôi kể các bạn nghe 1 câu chuyện cách Trái Đất chúng ta 36 vạn năm ánh sáng nha..... Hành tinh MH091 còn có tên là Trái Đất, nghe lạ lạ nhể...chỗ này là 1 bản sao y hệt Trái Đất chỉ khác là nơi đây phát triển hơn chúng ta, MH091 là hành tinh nổi tiếng với sự giàu có và nguồn nhân lực dồi dào! Chỗ này có kha khá nhiều chủng tộc nhưng không phải phân biệt theo màu da mà là về sức mạnh và năng lực! Nói huỵch toẹt ra thì ở đây tồn tại những sinh mệnh hư cấu ở hành tình chúng ta, nào là rồng, phượng hoàng, kỳ lân, thiên mã...vân vân và mây mây nhưng trên hết là các đại tộc như Ma Cà Rồng này, Thuật Sĩ này à mà thuật sĩ chiếm số đông đấy..cái này nói sau, rồi người sói, ma cỏ tùm lum tứa lưa hết... 2 nhân vật chính của chúng ta thuộc 2 tộc khác nhau, hắn là Thần Chết là tộc nhân đứng đầu thế giới, mà hắn cũng là người kế nhiệm của gia tộc đứng đầu hành tinh này, nghe đồn đẹp trai nhưng lạnh lùng lắm...à mà bọn thiếu gia ấy đa số như vậy cả. Cậu là 1 Y Sư, là tộc khá ít người song lại rất được các tộc khác coi trọng bởi Y Sư là tộc duy nhất có thể hồi sinh nhưng ngặt cái là các em ấy không bất tử nếu không thì mấy anh Thần Chết tuổi tôm.
|
[/c][i]Chương I: Gặp nhau làm chi cho đêm về thương nhớ! Hôm nay là ngày họp mặt các trưởng tộc trên khắp thế giới và tất nhiên đây cũng là dịp để các tộc "khoe" người kế nhiệm! Hắn ngạo nghễ bước vào với bộ vest đen làm cho các cô gái say như điếu đổ, tuy nhiều gái như vậy nhưng trên mặt hắn vẫn không nở dc 1 nụ cười từ thiện nữa đấy! Thế nhưng cái gương mặt lạnh ngắt ấy cộng với đôi mắt tím càng làm người ta bị mê hoặc bởi hắn.
- Sau đây là Hoàng Thế Tử của tộc Thần Chết. Thiếu gia Vương Trùng Thiên - sau lời giới thiệu của MC hắn bước lên khán đài, 1 tràn pháo tay van lên, hắn chỉ nhếch mép cười rồi bước đi chẳng quam tâm ai cả. Rồi lần lược các gia tộc bước vào, cuối cùng là gia tộc cậu. Cậu không chọn cho mình 1 bộ vest kiêu sa lộng lẫy mà lại khoác lên người 1 chiếc áo dài truyền thống màu trắng có thêu hình 1 con Huyền Hồ ( hồ ly có màu trắng-tím ) có 10 đuôi. Ấy vậy mà cũng biết bao người ngất ngây vì cậu.
- Cuối cùng là Thiên Tài Y Sư của tộc Y Sư! Được mệnh danh là Tế Thế Thần Y! Thiếu gia Hoa Đà - đấy thấy chưa ta nói có nhiều sự trùng hợp mà lại. Bên trong căn phòng diễn ra bữa tiệc các tộc lần lược giới thiệu về người kế nhiệm cũng như là nói lên ý kiến của mình về các tộc khác, trên lý thuyết là vậy chứ mấy tộc nhỏ đâu dám phê bình tộc lớn chứ.
- Mời trưởng tộc Thần Chết Vương Trùng Dương và trưởng tộc Y Sư Hoa Thần có đôi lời phát biểu! - Tôi là Vương Trùng Dương, đây là con trai tôi Vương Trùng Thiên. Hôm nay ngoài việc giới thiệu nó tôi còn muốn tìm cho nó 1 người vợ, các tộc khác nếu muốn làm quen với nó thì hãy nói ra tôi rất hoan nghênh, việc thứ 3 là tôi muốn nhắc nhở tộc Y Sư hình như là các vị rất bao đồng thì phải, cứ gặp người sắp chết là cứu, ây da đụng chạm nhau rồi đó. - ba hắn liếc nhìn về phía ba cậu. - Hình như là Trùng Dương đây bất mãn với Y Sư nhỉ? Công việc của chúng tôi là cứu người, các vị là giết người thử hỏi ai phạm ai?! Theo tôi ai nhanh tay hơn thì là của người đó, tôi cũng nhắc anh Y Sư không chỉ cứu dc người mà giết người chúng tôi cũng không thua đâu! - hai ông ba nhìn nhau toé lửa đồng thời phát ra 1 trường lực làm cho các vị khách khác phải dạt ta khỏi tầm nhìn hai người. - Ba à! Bớt đôi co với họ đi, chúng ta chỉ làm tốt việc của mình hơi đâu quan tâm đến những kẻ thất phu lỗ mãn ( tức là không có học hành ấy ) - cậu quay qua nắm lấy tay ba của mình khuyên ông dừng tay. - Ba dừng lại đi để con giải quyết - 2 bên dừng lại rồi cậu và hắn cùng bước ra chỗ trống ở giữa. - Có vẻ như cậu không biết cậu đang đối đầu với ai thì phải?! - hắn trừng mắt nhìn cậu tỏ thái độ khinh thường. - Với ai không quan trọng nhưng tôi chắc chắn rằng kẻ đứng trước mặt tôi không phải kẻ tốt lành gì! - Không cho cậu biết tay thì không dc! * Tử Thần * Phệ Hồn Liễm * - hắn lấy ra 1 lưỡi hái làm từ xương, có hình đầu rồng và nó toả ra 1 làn khí xanh lam khiến người ta lạnh sống lưng! - Thôi được chiều anh vậy! * Linh Thạch Tế Thế Trượng * - cậu lấy ra 1 cây gậy gỗ, phần đầu tách ra làm 2 xoắn lại bao quanh 1 mảnh tinh thể màu xanh lá. - Nghe đồn bảo vật của Y Sư có thể nghịch đảo sinh tử chính là cây gậy gỗ mục nát này à?! - Không ngờ nó nổi tiếng như vậy? Kệ mục nát mà còn xài dc đỡ hơn 1 số thứ hào nhoáng nhưng không biết dùng dc không?!!! - Thử đi rồi biết * Câu Hồn Đoạt Phách * - hắn xông đến trước, vung lưỡi hái lên khiến nó phát sáng rồi đột ngột chém xuống cậu. Chỉ nghe xoạt 1 tiếng cậu đã bị nó chém trúng, nằm ngã ra sàn người bê bết máu. - Thiên tài gì chứ đúng là làm màu! - hắn cười khinh bỉ rồi bước đi. - Ai nói tôi làm màu! Chẳng qua chưa " bung dù " thôi nha!
Hắn quay lại nhìn thấy cậu hoàn toàn bình thường làm cho hắn hoảng hốt, tay rung lên như thể không cầm nổi vũ khí. Cả khán phòng ai cũng bất ngờ mắt chữ O mồm chữ A, riêng chỉ có ba của cậu là không ngạc nhiên mà trái lại còn tỏ ra thích thú xen lẫn tự hào. - Tại sao cậu.... - hắn lắp bắp hỏi - Chưa chết đúng không? Thực ra là tôi đã lãnh trọn đòn của anh nhưng chả là tôi có thể tự hồi sinh dc cho nên xin lỗi nhá!!! :\ :\ :\ - Không thể nào? Làm sao có thể tự hồi sinh dc!!??? - hắn hoang mang. - Sao không! À phải rồi, đây là bí mật của Hoa gia người ngoài không biết! Nói cho nghe, đây là bí thuật Hồn Thường Uyển Đồng ( thoát hồn cải lão ) cho phép tôi tự hồi sinh nếu tử nạn, nhưng tiếc là 1 tiếng xài 1 lần....huhu. - Không tin cậu sống mãi dc! * U Lãnh Đoạt Hồn * - hắn dậm lưỡi hái xuống đất, mặt đất nứt ra rất nhiều hồn ma bay lên loạn xạ cả khán phòng, tạo ra bầu không khí đáng sợ. - Anh.....dám làm như vật!!! * Huyền Hồ Tế Thế * - từ chính bản thân mình cậu phát ra những quả cầu màu xanh lá áp chế hồn ma xuống đất rồi đóng khe nứt lại. - Anh đúng là vô liêm sỉ, chỉ vì muốn thắng mà hại tất cả người xung quanh sao? - cậu chỉ cây gậy về phía hắn. - Thì sao! Ai chẳng phải chết! Lần này tôi không lấy mạng cậu mà sẽ giết những kẻ xung quanh để coi cậu làm sao cứu! * Tử Thần Thực Thể * - hắn hoá thành 1 tử thần khổng lồ cầm lưỡi hái chém mạnh, lấy mạng tất cả những người xung quanh, tất nhiên là trừ ba hắn, cậu và ba cậu! - HAHAHA! Bây giờ cậu thua chưa???!!! - Anh quá đáng sợ ròi!!! * Hoàn Dương Đảo Âm * - cậu chỉ tay 1 cái tất cả mọi người sống lại. Quả là Thiên tài có khác. - Cậu.....Dc lắm! Tôi liều mạng với cậu! * U Minh Quỷ Khí * - hắn tích tụ bóng tối vào bản thân lao về phía cậu! Hắn lao đến như tên bắn, chẳng may trúng đòn thì cơ thể và hồn phách sẽ bị thiêu cháy! Hắn lao xẹt qua người cậu, lúc đó cậu kêu lên. - Huyền Hồ ra tay!!! - con hồ ly trong áo cậu thoát ra cắn vào chân hắn, sau đó hắn ngã xuống đất toàn thân bất động, bóng tối cũng tan mất... Cậu vẫn an toàn Huyền Hồ đáp xuống bên cậu. Người nhà hắn ồ ạt chạy đến... - Thiếu chủ....Lão gia thiếu chủ còn thở nhưng toàn thân và kinh mạch đều bất động. - Anh ra trúng phải độc của Huyền Hồ nên thế đấy! - cậu nói - Sao chứ... - Huyền Hồ cả đời ăn dược thảo lẫn độc thảo, trùng dược lẫn trùng độc, thậm chí cả Vạn Niên Băng Tằm và Mãn Cổ Chu Cáp còn bị nó nuốt sống thì bản thân nó sao không có độc dc! Đây là thuốc giải của độc Huyền Hồ, đây có 3 viên mỗi ngày 1 viên sẽ bình phục - cậu ném lọ thuốc xuống rồi cùng ba cậu và tộc nhân bước đi. Đến đây có lẽ các bạn nghĩ cậu rất mạng trúng 1 đòn vậy mà không sao, thực tế đã lầm rồi. Ở ngoài xe... - Hoa Đà! Con không sao chứ? - cậu đột nhiên ọc máu tươi ra. - Con không ngờ Quỷ Khí của Thần Chết lợi hại như vậy! Ba hãy gọi mẹ chuẩn bị Vạn Thảo Trì để con giải trừ độc khí! * Thanh Nang Nội Kinh * - cậu thi triển pháp lực đè nén quỷ khí lại, Hoa gia nhanh chóng trở về. Nói về Vạn Thảo Trì, đây là bí pháp của Hoa gia sử dụng 5 ngàn độc dươc thảo và 5 ngàn độc dược trùng chế thành 1 suối nước có thể hoá giải hầu hét mọi loại độc trên thế giới, nói là hầu hết bởi 1 số độc như độc Huyền Hồ, Xích Điểu Tán, Hóa Hồn Thảo cần phải có dược giải riêng...
|
Chương II: Bớt giỡn! Bị hiếp ngay chương II..... Về đến nhà cậu dc Huyền Hồ cõng vào Vạn Thảo Trì ngâm mình, 1 lát sau nước trong hồ từ từ hoá đen và còn có tiếng kêu ai oán của vong hồn bị thần chết giữ lại không thể siêu thoát! Khi giải hết độc Huyền Hồ hút hết độc chất trả lại màu nước trong veo, Huyền Hồ khi hấp thụ thứ gì thì sẽ có thể sử dụng năng lực của thứ ấy.
- Tiểu Đà con không sao chứ?! - người phụ nữ này là mẹ của Hoa Đà, bà có tên trước khi lấy chồng là Công Thâu Ngọc là 1 Cơ Quan Sư đại tài, gia tộc Công Thâu vốn chỉ giỏi nghề mộc nhưng mẹ của bà là Mặc Y Tỷ Giao là 1 gia tộc sánh ngang với Công Thâu gia chuyên về cơ quan nhờ thế bà sở hữu những kiến thức về gỗ cũng như cơ quan. Sau khi lấy chồng bà đổi tên thành Hoa Y Vệ Ngọc, trở thành hậu phương vững chắc cho Hoa Thần! Bà sinh cho Hoa gia 1 đứa con duy nhất đó là Hoa Đà, dù đã qua 40 tuổi nhưng bà vẫn giữ cho mình sự thanh xuân của tuổi đôi mươi, cùng với đó là sự nghiêm nghị lẫn sâu sắc của 1 người từng trải. Có thể nói rằng Hoa Thần có thể ở ngoài phát dương gia tộc thì công lao của bà cũng không hề nhỏ.
- Con không sao! Chỉ là sử dụng pháp lực quá nhiều! Trong 3 ngày nữa con sẽ ở trong phòng không tiếp xúc bên ngoài! Huyền Hồ chúng ta đi.!!! - nói rồi cậu uể oải cùng Huyền Hồ bước đi! Gọi là phòng chứ thực tế đây là 1 căn nhà thuỷ tạ nằm giữa 1 cái hồ có bán kính 200m, bên dưới mọc đầy hoa sen, đây là 1 nơi không có ban ngày, Hoa Đà rất ghét ánh mặt trời nên dùng sức mạnh bao phủ toàn bộ hồ này trong màn đêm, màn đêm bắt đầu từ đầu cây cầu dẫn vào nhà thuỷ tạ, cầu dài khoảng 150m trên cầu cứ mỗi 5m thì sẽ có 2 cái đèn lồng thắp sáng 2 bên cầu, nhà thuỷ tạ có kết cấu khá đơn giản hình chữ nhật dài 15m, rộng 10m trong đó phần nhà dài 12m rộng 7m, phần dư ra là hành lang cũng như chỗ để cậu ngồi bên ngoài. Bên trong có đầy đủ tiện nghi từ Latop, Toilet tuy vậy đây không có nhà tắm bởi cậu thường tắm trong hồ nước lúc nãy còn không cậu đắm mình xuống dòng nước lạnh của hồ! Căn nhà có giường ngủ của cậu, tủ lạnh....nhà dc xây bằng gỗ đàn hương làm sàn và trụ, nóc và khung dc làm bằng 1 loại cây có hình dáng và đặc tính như tre nhưng chắc, bền và có khả năng kháng độc gọi là Đàn Mộc, căn nhà dc thiết kể hở và không có cánh cửa nhằm mục đích đón gió vào trong 1 cách tối đa! Bên ngoài 4 góc của hành lang có 4 cây đèn lồng và treo 4 tấm liễn đề 4 chữ lấy đông bắc làm đầu và theo chiều kim đồng hồ thì lần lược là Dĩ Tâm Vô Tình nghĩ là trong tim không có tình cảm( ái chà lạnh lùng dữ ). Từ phía sau nhà có 1 cầu âm thuỷ tức là cầu ẩn dưới mặt nước, cầu này dẫn đến 1 hòn đảo nhỏ có 8 cây Hoa Anh Đào nở quanh năm, giữa là 1 hồ nước phát sáng lấp lánh, lơ lững giữa không trung phía trên hồ là 1 loại thảo mộc lạ nó có cánh như tuyết liên, ở giữa mọc ra 1 quả phát sáng trắng, đáy cuốn mọc ra dây leo bao quanh, trên dây leo mọc ra các lá nhỏ và 4 bông hoa y như hoa chủ nhưng nhỏ hơn là ko có quả phát sáng! Đây là tuyệt đỉnh hoàn hảo tác phẩm của Hoa Đà cậu gọi nó là Thiên Nguyệt Thảo, ăn, uống, hấp thụ dc nó sẽ trường sinh bất tử giữ mãi tuổi trẻ, cải lão hoàn đồng! Tiếc là Hoa Đà dùng tất cả thảo dược, tiên dược và gần 3 năm pháp lực mới làm được 1 cây nên vẫn đang tìm cách trồng nó. Nói 1 chút về cái hồ đây là nơi cực kỳ nguy hiểm bởi ẩn trong các hoa sen bên dưới cũng có hằng hà sa số hoa sen giả là cơ quan cảm biến của Hoa Phu Nhân và cậu, trong cơ quan là kim châm tẩm độc Huyền Hồ, chỉ cần phát hiện kẻ địch sẽ tự phóng châm, trúng địch hay không rồi cũng rơi xuống và bị cơ quan hút trở lại, độc trên đó mãi mãi không mất đi nên đây là 1 cơ quan vô hạn! Chưa hết khi bị trúng độc sẽ rơi xuống hồ, không chết đuối thù cuối cùng cũng đều bị Táng Thi Thảo dưới đáy hồ tiêu hoá, đây là thảo độc do cậu tạo ra, dưới hồ này đã lấp ko biết bao nhiêu xương cốt những kẻ đến đây trộm hay ám sát cậu. Hồ này còn có cả đom đóm, đom đóm này phát ra ánh sáng mạnh hơn nhờ ăn lân tinh, photpho trong xương người dưới hồ. Chúng cộng sinh với hoa sen và Táng Thi Thảo nhờ chúng mà nơi đây luôn tràn ngập những đốm sáng lung linh thơ mộng... Cậu đặt lừng xuống giường là ngủ ngay, Huyền Hồ thì chạy ra ốc đảo phía sau chui xuống hồ mà ngủ! Hoa Đà có 1 thói quen lạ đó là khi cậu đã ngủ thì dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không thức, cậu chỉ thức khi đạt thời gian đề ra cho bản thân vì thế lần này cậu sẽ ngủ trong 3 ngày. Hắn thì sau khi uống viên thuốc đầu tiên cơ thể đã có thể cử động nhẹ, hắn dx đưa về nhà của mình. 1 căn biệt thự rộng ko kém Hoa Gia Trang! Phòng của hắn nằm xa nhất với quy mô 1 chung cư cao cấp, hắn ở tầng cao nhất từ đó co thể ngăm cả thành phố về đêm, cả căn phòng có 1 cửa sổ duy nhất, đó là bức tường để ngắm thành phố, nó dc lồng kính hoàn toàn! Chỗ đó đặt giường và 1 bộ salon để hắn nhâm nhi cafe. Hăn dc gia nhân đưa về, tắm rửa rồi đưa lên giường ngủ thiếp đi! Cả chung cư này dc bảo vệ rất nghiêm ngặt, các đội vệ binh liên tục tuần tra và dx lệnh tiêu diệt bất cứ kẻ lạ mặt nào, mỗi ngóc ngách đều có camera hồng ngoại tạo ra 1 góc nhìn vô hạn không góc chết, đầu bếp dx tuyển chọn vô cùng kỹ càng, mỗi bữa ăn đều dc kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn cho hắn. Trải qua 3 ngày.... Hắn nhanh chóng tỉnh lại, thể chất của Thần Chết giúp hắn hồi phục nhanh hơn! - Trùng Thiên! Con không sao chứ! - ba hắn đến. - Con không sao! Bây h đã bình phục hoàn toàn rồi! Ba à, Hoa Gia ở đâu? - Con hỏi làm gì?... - Chút chuyện riêng thôi... Tối đó hắn vá ba hắn dẫn ng đến Hoa Gia, với lý do hoà giải vụ ẩu đả của hắn và cậu. Trong lúc các trưởng lão, tộc trưởng nói chuyện hắn đi loanh và phát hiện chỗ của cậu, hắn men theo cầu đi đến chỗ cậu. - Hoa sen, ừm...em có vẻ thích hoa sen lắm Tiểu Đà Đà nhỉ?? - hắn khẽ mỉm cười rồi đưa tay chạm vào hoa, nhưng ko ngờ đấy là hoa cơ quan, lập tức các mũi kim độc phóng ra tứ phía, hắn xoay người né tránh các cây kim! Dùng hết tốc lực tiến vào nhà thuỷ tạ. Cậu vẫn đang ngủ, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cậu, ánh trăng chiếu vào cậu làm cậu trở nên đẹp đến lạ thường. Hắn từ từ nằm xuống bên cậu ( đoạn này hơi hơi nặng, bà con thông cảm cho tay nghề non của mình nha
|
Truyện hay quá, tác giả tiếp đi
|
Bổ sung cảnh nóng..... Hăn từ từ nằm xuống bên cậu rồi dúng chiếc lưỡi mơn trớn trên cái cổ mảnh khảnh của cậu, rồi tiến đến tai, hắn cắn nhẹ làm cậu khẽ rên lên vì bị kích thích. Hắn luồn tay cởi bỏ áo và quần của cậu, cơ thể mảnh khảnh trắng nõn của cậu làm hắn không thể kìm nổi cơn khát khao tình dục của mình, hắn dùng tay se 2 đầu vú của cậu, cơ thể cậu uốn éo theo sự kích thích ấy, 2 đầu vú căng lên và hắn dùng lưỡi để liếm khắp cơ thể cậu,dưới 2 sự kích thích ấy cậu rên lên thành tiếng, đồng thời dương vật của cậu cũng cương cứng lên, hắn từ từ tiến xuống rồi dùng miệng bú nó, dùng kỹ thuật điêu luyện của mính để điều khiển nó làm cậu dù đang mơ cũng cảm thấy rạo rực lửa tình. Sau khi chán chê với thứ ấy hắn tiến đến cái lỗ bé xíu trinh nguyên của cậu, thoa 1 ít nước bọt hắn tứ từ tiến vào, 1 ngón, 2 ngón, 3 ngón, nó khiến cậu như rơi vào trong khoảng giữa Thiên Đàng và Địa Ngục sự đê mê và sự đau khi bị vật lạ tiến vào làm cậu bị dày xé không ngứng! Khi cái lỗ đủ rộng hắn đưa cây vũ khí vĩ đại của mình vào,cả 3 ngón tay cũng chưa thể to bằng dương vật của hắn! 1 phát duy nhất hắn tiến sâu vào làm cậu đau đớn khôn xiết, đồng thời chạm đến điểm G của cậu làm cậu rên lên, hắn từ từ nhấp nhẹ rồi sau khi cậu đã quen hắn thút vô cùng thô bạo, cậu bây h hoàn toạn bị hắn khống chế, cậu rên lên 1 cách dâm dục theo từng cú nắc của hắn! Hơi thở của cả hai cùng mồ hôi hoà lẫm vào nhau! Tiếng rên của 2 người hoà quyện tạo nên 1 khung cảnh dâm dục. 1 hồi sau cậu và hắn cùng ra, hắn dọn dẹp, mặc đồ lại cho cậu rồi bước đi, kèm theo 1 nụ hôn lên môi cậu... - Nô lệ của tôi! Rồi em sẽ là nô lệ của tôi sớm thôi...
|