Ta Trọng Sinh Để Bù Đắp
|
|
chương 1 cuộc sống trước khi sống lại của HỒ VŨ
Từ ngày cậu chết hắn như người không hồn , bước đi đều không có cảm giác,hồn của hắn sớm đã đi theo cậu từ ngày hôm ấy
cậu bởi vì hắn mà chết, " cậu và hắn là người bạn cùng lớp ở năm trung học , lúc đó cậu thật sự rất yêu hắn và có lúc cậu lại tỏ tình nhưng hăn sđều đưa ra trò cười và bị những bạn bè xung quanh chế nhiễu không một ai có thẻ làm bạn với cậu , thầy cô giáo đều biết họ cũng rất ghét cậu cho nên lúc đó cậu lại mặt dày không biết gì cậu mặt kệ bọn họ nói điều gì cậu chỉ biết mình yêu hắn là không sai . Cậu cứ như thế vẫn yêu hắn một lòng đối với hắn , gương mặt baby dễ thương biết bao nhiêu anh ở khó trên muốn yêu cậu nhưng cậu lại không chấp nhận , đến khi lớn lên cậu lại vẫn suy tình đối với hắn vì hắn cậu đã làm tất cả , vì hắn mà cậu hi sinh cuộc sống này mà hắn lại đối cậu lạnh nhạc là công cụ để hắn giải tỏa nhục dục của mình hắn còn không biết liên sĩ bảo cậu đến để cho người họp tác của hắn chơi đùa để giúp hắn trả khoảng nợ mà hắn đã làm thua lỗ mà thành , khi đến lúc nợ đã trả xong hắn lại nói với cậu ' cậu là gì cơ chứ chỉ là một thằng đỉ để tôi lợi dụng mà thôi ' làm cho cậu đớn đau làm cho cậu tan nát. Có một ngày hắn gặp nguy hiểm hắn bị kẻ thù của mình ám xác , lúc đó cũng là lúc cậu vừa đi tới khu mà hắn bị bọ kia quây quanh , hắn cùng bọn người kia đấu đá hắn coi như đã học võ từ lúc nhỏ cho nên đối với bọn người này không làm khó dễ cho hắn được lúc hắn định bước đi thì một trong bọn người kia đưa súng bắn hắn cậu vì hắn mà để một viên đạn , lúc đạn bắn vào cậu có cảm giác nóng rát khó chịu sau đó là một thứ ấm nóng tuôn ra ngay chổ bị viên đạn xuyên qua , hắn nghe tiếng súng nổ liền quay đầu lại nhìn nhưng không còn thời gian kịp để né tránh thì có một bóng người lao ra đẩy hắn qua mộ bên làm cho hắn chóng mặt khi nhìn đến người đã để cho hắn , hắn cũng không ngờ là cậu ........."
" ông chủ , trời đã trở lạnh hay ông vào nhà đi " quản gia nhìn ông chủ thẩn thơ nhìn về phía phương xa , ông biết ông chủ của mình lại nhớ đến cậu HUỲNH PHƯƠNG vì ông chủ mà chết cũng là người ông chủ thương yêu cũng là người ông chủ hối hận nhất
Hắn nhìn về phía phương xa trong lòng của hắn lại thốt lên' nếu cho hắn sống lại ở thời điểm gặp nhau hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu , hắn sẽ yêu và cho cậu hạnh phúc nhất ' hắn ước mong nhưng hắn biết điều đó sẽ không bao giờ là sự thật cả
Nhìn ông chủ vẫn nhìn ở nơi phương xa , có lẽ ông chủ đang nghĩ điều gì đó cho nên không nghe thấy ông đang gọi " ông chủ trời trở lạnh rồi ông mau vào nhà đi "
" ta ngồi ở đây một chút ta sẽ vào " hắn nhìn vị quản gia đi theo hắn từ lúc khó khăn cũng là người bạn mà hắn tin tưởng nhất mà trả lời
|
chương 2 Trọng Sinh
Hắn nhìn nhắm xung quanh , nhìn những kỉ vậy của cậu , nhìn những thứ và nhớ những thứ mà cậu yêu thính , hắn ôm hình ảnh của cậu rồi đi vào giấc ngủ trên chiếc ghế ngoài lang can bên ngoài trời lại đang đổ tuyết càng dày
Lúc hắn tỉnh giấc là đã là buổi sáng đẹp trời trong căn phòng xa lạ nhưng quen thuộc đó là căn phòng mà lúc hắn lên năm đầu của trung học , hắn tưởng mình vẫn còn trong giấc mơ hi vọng , hắn muốn mình thoát khỏi giác mơ đó hắn không muốn chìm đắm trong giấc mơ này bởi vì khi hắn tỉnh giấc thì mọi thứ trở về như củ trở về cuộc sống giàu sang nhưng không có được hạnh phúc không có tình yêu, không có người mình yêu thương ở bên cạnh .
" VŨ mau dậy đi , không phải hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 6 sao " tiếng của người phụ nữ quen thuộc khi mỗi buổi sáng đều kêu hắn , giọng nói ấm áp và triều mến, đó là người mẹ mà hắn yêu thương , khi hắn đi đại học thì bà bị ung thư giai đoạn cuối, nếu lúc đó hắn, bố và chị gái sớm phát hiện thì có lẽ bà đã được sống cùng bọn họ rồi, lúc đó hắn lại không thể ở bên bà lần cuối cùng
" vâng , con đã dây " hắn đã sớm quen thức dậy sóm bởi cơn ác mộng khi nhìn thấy cảnh cậu bị viên đạn xuyên tim mà chết cho nên cứ đúng 5:00 hắn sẽ tự động dậy , đó đã trở thành một cái đồng hồ sinh học trong hắn
Đến lúc hắn xuống lầu thì đã có mặt đông đủ mọi người trong gia đình , có ba , chị hai , ông nội , mẹ , còn một chỗ trống là hắn , trên bàn là món bánh mì với úp la , cháo với dưa muối , bánh bao ....
Thời gian này vẫn còn sớm khi hắn ăn song cũng chỉ có 6;30 , hắn ngồi xuống ghế sô pha suy nghĩ những gì hắn đã trải qua ở kiếp trước và chuẩn bị sắp xảy ra đều ghi nhớ lại, hắn được sống lại như trong hi vọng của mình việc đầu tiên hắn phải mau cướp bảo bối về trong tay mình , trân trọng yêu thương và sủng bảo bối.
|
tiếp đi tác giả, thể loại mình thích nà Mà tác giả viết bình thường đi, đừng có chỉnh màu nhìn chói mắt lắm a.
|
chương 3
Buổi sáng ở vùng quên vẫn yên bình nhưng sự bình yên đó chỉ là vẻ bề ngoài sớm đã nhộn nhịp để chuẩn bị cho một ngày ra đồng ,đi làm, ngôi nhà ngay con đường nhỏ đã từ sớm đã dậy , cậu sớm đã tỉnh giấc chuẩn bị cho việc ngày đầu tiên đi học khi cậu vừa chuyển đến trường này để học.
cậu với bộ đồ trang phục của trường cùng với gương mặt baby xinh đẹp vô cùng khuyến người muốn nhìn muốn yêu thương vì thế cho nên ở kiếp trước khi cậu lớn lên trở thành mầm móng tai họ bao nhiêu người muốn yêu quý , nhớ nhung khi lần đầu gặp mặt bí mật trong cậu cũng không có bất kỳ ai có thể biết , cậu là người song tính nhân .
" tiểu Phương xuống ăn sáng đi con " tiếng của người mẹ dịu dàng, giọng triều mến yêu thương
" vâng con xuống ngay ạ " Tiểu Phương
cậu chuẩn bị xong mọi thứ , mới trở xuống nhà ăn sáng " ba, chị anh của con đâu rồi ạ " cậu nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bọn họ , trước kia khi cậu xuống lầu thì đã nhìn thấy bọn họ đã ngồi ngay ngắn trên ghế chuẩn bị ăn sáng
" cha con đã sớm đến cơ quan , anh và chị của con đều đã đến trường học " bà nhìn đứa con trả lời vừa bận công việc bếp
" vậy ạ , con ăn no rồi ạ con đi học đây " cậu ăn xong sau đó xin phép mẹ rồi bước khỏi phòng ăn
"uh "
con đường từ nhà của cậu đến trường tuy là đường của vùng quê nhưng lại khá nhiều xe cộ đi lại và các quán ăn, quán cafe và cánh đồng lúa vàng óng nặng chĩu hạt , cậu rất thích ở đây bởi nơi này bình yên hơn so với đô thị phồn hoa làm cậu ngột ngạc khó chịu. Ngôi trường của cậu sắp đến học nằm trên quốc lộ A con đường lưu thông đến thành phố của tỉnh và liên kết nhiều nơi khác
" cậu nhìn kìa , ai vậy mình nhớ trường mình đâu có học sinh nào dễ thương xinh đẹp như vậy đâu "
" cậu nói đúng đó , hình như chắc mới chuyển trường "
cậu nghe tiếng của mấy con gái đứng xung quanh trường đang nhìn vào cậu mà nói gì đó , cậu ở xa cho nên không nghe thấy tiếng nói của bọn họ đang nói gì về cậu
chiếc xe con màu trắng đang đậu lại bên cổng trường , một người từ trên xe bước xuống , dáng người cao lớn rắn chắc, anh tuấn đẹp trai, mặt đồ đồng phục của trường , cậu được biết đó là người đẹp trai nhì trường khi được bầu chọn trong trang của trường , anh ta tên là ĐỖ HIỂU năm này là năm cuối của trường trung học
|
"Cái chap 1 ko sai 1 tí nào vs "trùng sinh chi sủng ngươi ko đủ"
|