[FanFic Tỉ Hoành] Nguyện Làm Nữ Nhân Để Yêu Em !
|
|
Nguyện làm nữ nhân để yêu em...! Tác giả:Huyễn Ái Chi Danh_Trân Thể loại:Xuyên không,Đam mỹ,ngược tâm,ngược thân,H văn(ít),nhất công nhất thụ,si tình công,ngạo kiều thụ,SE,thụ xuyên. Số chương:Khi nào hoàn sẽ ghi a ~~~ Tình trạng:Đang cố lết nhanh nhất có thể TT-TT (nhưng chắc khó lắm TT-TT ) Nhân vật chính:Dịch Dương Thiên Tỉ X Lưu Chí Hoành
VĂN ÁN
"Bắt đầu từ giờ phút này,ta đi đường ta,huynh đi đường huynh.Ta và huynh,không ai nợ ai điều gì nữa."
"Nếu quả thực...có kiếp sau...,ta...ta nguyện...làm nữ nhân để...đường đường...,chính chính...,được đứng bên cạnh đệ...,ta,...ta yêu đệ...!"
Y là một nam nhân hiện đại,thuộc loại nam nhân nho nhã thanh cao,một mẫu nam nhân mà bao nữ nhân mơ ước đến.Một kim quy tế đúng nghĩa trong lòng các cô gái. Trải qua nhiều mối tình,y vẫn khong hiểu vì sao không một mối tình nào thành công. Xuyên qua y mới vỡ lẽ một điều,đều là do y chưa gặp hắn. Nhưng mà,ông trời cư nhiên trêu đùa y,ngăn cách y với hắn bằng bức tường giới tính. Hắn lẽ ra phải từ bỏ y để duy trì hương khói cho gia tộc,nhưng hắn vẫn mặc kệ tất cả mà yêu y. Hắn tự ngược chính mình để yêu y.Y điên cuồng ngược tâm chính y,cố gắng đẩy hắn xa khỏi y ,muốn hắn hoàn toàn rời khỏi cuộc đời y. Hắn thực sự rời khỏi y,y luyến tiếc,y đau lòng,y chua xót,đủ loại cảm xúc lẫn lộn Y muốn đi theo hắn,sợ hắn một mình nơi hoàng tuyền sẽ cô độc. Nhưng hắn không cho phép,hắn muốn y phải sống.Nhưng hắn nào biết,y sẽ sống trong bứt rứt,nội tâm cào xé,như vậy chẳng khác nào hắn đang hung hăng trả thù y. Y muốn giải thoát,kiên quyết lựa chọn cái chết để kết thúc. (*kim quy tế:chỉ người đàn ông đẹp trai,giàu có,còn độc thân)
Huyễn Ái:Lần đầu viết đam mỹ,lần đầu viết ngược văn,lần đầu viết SE,...Thế nên có gì bỏ qua cho tôi a! *mặt cún* >.<
|
Chương 1: TƯƠNG PHÙNG (thượng) -Nương a!Ta không muốn thành thân!_Lưu Chí Hoành muốn điên lên rồi,vừa mới xuyên qua chưa được bao lâu đã bị mẫu thân đại nhân của cơ thể này bắt thành thân. TMD*,y đây mới 22 tuổi mà lại đi thành thân,phí phạm thanh xuân,khác nào tự dấn thân vào chỗ chết.Y mới không muốn bị giam trong chiếc lồng hôn nhân. -Vậy đến bao giờ ngươi mới đem con dâu về cho ta?Ta chính là muốn ôm cháu đến điên rồi!Bị ngươi làm tức chết rồi! Y đột nhiên nảy ra một ý tưởng,theo y biết thì hình như trong thành Dương Châu có một thư viện* dạy rất tốt. -Đợi con đậu cử nhân,ổn định kinh tế thật tốt rồi sẽ thành thân!Nương thấy con nói vậy có đúng không? -Ngươi nói phải giữ lời,trong vòng năm năm phải đem về cho ta một người con dâu.Thôi,mai ngươi liền dọn đồ đạc chuẩn bị đi Kim Sơn thư viện học.Nhanh lên một chút.
*TMD:ta ma de = con mẹ nó *thư viện:đại khái là trường học *nương:mẹ
Sáng hôm sau,giờ Tỵ… -Nương,con đi đây!Nương ở nhà nhớ bảo trọng,hảo hảo giữ gìn sức khỏe!_Y vẫy tay với Lưu mẫu thân,bấu một cái thân mạnh vào đùi,cố nặn ra vài giọt nước mắt.(Huyễn Ái:Anh thực sự là giả tạo a!Hà tất phải làm thương tổn bản thân như thế! *chấm nước mắt*) -Đi,đi mau!Nhanh nhanh mang cho ta con dâu! Đồng chí Tiểu Hoành trong lòng vô lực khóc không ra nước mắt,thầm khinh bỉ.Nương a,người thực sự là mẫu thân của con sao?!? -À này,đợi một chút!_Lưu mẫu thân gọi lại. -Có vấn đề gì a? -Đây là chỗ bánh gạo nương mới làm hồi sáng cho ngươi.Ngươi mang đi mà ăn dọc đường. -Cảm ơn nương. Quãng đường từ nhà y đến Kim Sơn thư viện mất khoảng một ngày đường.Chỗ lương khô cùng ngân lượng đem theo vẫn đủ xài thoải mái.Trời cũng sập tối,y liền ghé chân vào một cái khách điếm gần đó thuê phòng trọ. Ba!!!
*lương khô:đại khái là thực phẩm khô thường dùng để tiện ăn dọc đường. *khách điếm:quán trọ,kiểu như khách sạn nhưng không tiện nghi như khách sạn.
Dự định bước vào trong,Lưu Chí Hoành đột nhiên nghe một tiếng đập bàn vọng ra,liền dừng chân đứng lại xem xét tình hình. -Ngông cuồng!Ngươi cái tên điêu dân* to gan dám chống lại bản thiếu gia.Ngươi có biết bản thiếu gia ta chính là ai không?!? Tên vừa đập bàn chính là một điển hình của đại bàn tử*.Da đen như than,ngũ quan dọa người,lông mày rậm như sâu róm.Môi vừa thâm vừa dày,mắt trắng dã trợn to thị uy*,hói nửa đầu,sau đầu cột một cái bím to bằng nắm tay,cổ đeo tràng hạt hột bự.Trên người lại khoác hồng y rực rỡ làm tục khí trên người ngày càng đậm,châu ngọc đính đầy áo,nhìn đâu cũng là một tên công tử bột lợi dụng quyền uy ăn hiếp kẻ yếu.(Huyễn Ái:Đại ca xin thứ lỗi cho ta,ai bảo ngươi đóng vai phản diện làm chi T-T) -Thế ngươi thử nói ta nghe,ngươi ai a?_Bạch y công tử ngồi bàn đối diện cũng chính là tên điêu dân trong miệng đại bàn tử nhàn nhạt hỏi. Một câu nói nhàn nhạt phun ra mà khiến mọi người xung quanh không rét mà run,khí thế tuyệt đối không thể khinh thường.Bạch y trên người đạm mạc mà thanh thoát,không nhiễm một chút thứ được gọi là tục khí.Ngũ quan* tinh xảo,mắt phượng hẹp dài,sắc bén như mắt ưng.Mày kiếm khẽ nhíu cho thấy tâm tình đang vô cùng mất hứng.Giữa mi tâm* điểm một nốt chu sa kiều diễm,đỏ rực đầy mị hoặc.Toàn thân toát ra một cỗ vương giả khó ai bì kịp.(Huyễn Ái:Thiên a,hảo soái ca a!)
*thị uy:ra oai,kiểu như chảnh chọe *điêu dân:hay dân đen,chỉ những người thường dân thấp cổ bé họng với thái độ khinh miệt. *đại bàn tử:chỉ những người mập quá kích cỡ cho phép. *ngũ quan:2 mắt,2 lỗ mũi,miệng
-Bản thiếu gia chính là trưởng công tử của Diệp Thừa Tướng. -Người đâu._Bạch y nam tử không thèm để ý mấy lời thị uy của đại bàn tử,trực tiếp gọi thuộc hạ.
|
Chương 2:TƯƠNG PHÙNG (trung) -Chủ tử có gì phân phó._Một tên thuộc hạ không rõ từ đâu xuất hiện,tiến về phía bạch y nam tử. -Châm trà._Lời nói vân đạm phong khinh thoát,khiến người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh. -Ngươi…ngươi…!!!Người đâu!Đem tên điêu dân này ra ngoài,phạt năm mươi,à không,một trăm đại bản cho bản công tử!_Thấy không ai để ý đến mình,đại bàn tử tức giận đập bàn.Từ lúc hắn sinh ra đến nay chỉ toàn sống trong sự nịnh nọt của những người xung quanh,chưa từng bị ai coi khinh như lúc này.Hắn vừa tức vừa thẹn,quát tên hạ nhân bên cạnh. -V…vâng,thưa công tử! Tên hạ nhân thấy bạch y nam tử khí thế ngất trời,khó ai dám lại gần nhưng không dám không nghe lời chủ tử,liền lớn mật lại gần.Chưa đụng vào bạch y nam tử,tên hạ nhân này đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng làm cơ thể của tên này bị văng ra,đập vào góc bàn,hôn mê tại chỗ. -Diệp Hung,ngươi như thế là hành động của công tử con nhà gia giáo?Xem ra,ngươi cũng chính là không bằng cả một tên điêu dân như ta.Đừng đụng những ngón tay dơ bẩn của bọn rác rưởi của các người vào đồ của ta.Người đâu,thả chó đuổi người! Đại bàn tử trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng lại thấy bạch y nam không bắt nạt liền nói khẽ vào tai một tên hạ nhân cái gì đó,chỉ thấy hạ nhân vâng vâng dạ dạ rồi lui đi.Sau lại tỏ thái độ tiểu nhân đắc ý khiến mọi người trong quán không ngừng phỉ nhổ. -Ai dám lớn mật ức hiếp quý tử của ta!Có gan thì bước ra đây!_Đợi khoảng một khắc không động tĩnh,đột nhiên một giọng nói của nam tử trung niên vọng vào chứa vài phần tức giận. -Nha,Diệp Thừa Tướng,chính là ta!Ngươi có ý kiến sao?_Vẫn là giọng nói nhàn nhạt,nhưng lần này lại vương thêm một chút ý cười,môi mỏng nhẹ nhếch lên,tạo một đường cong hoàn mỹ. Nghe giọng nói quen đến mức không thể quen hơn,mặt Diệp Thừa Tướng chợt biến sắc,cúi đầu thật thấp,chân chó* nói: -Nô tài không dám!Xin Lục Vương Gia thứ lỗi đã mạo phạm! -Ai nha…Ta không nhận nổi đại lễ của Diệp Thừa Tướng!_Bạch y nam tử cười trào phúng. Mọi người bắt đầu hiểu ra.Chính là Vương Gia a,thảo nào lại có khí thế vương giả không thể nhầm lẫn.Tên đại bàn tử mặt cắt không còn một giọt máu,hắn lại đi nói Vương Gia là điêu dân.Cái này chính là tội mạo phạm hoàng thất,xem ra,tru di cửu tộc chỉ sợ còn quá nhẹ. -Ngươi,…Ngươi cư nhiên lại là Nhiếp Chính Vương* Dịch Dương Thiên Tỉ! Ba!!! Hắn vừa dứt lời,một cái tát liền giáng thẳng vào má trái,bên khoé miệng liền có một vệt máu.Diệp Thừa Tướng là người học võ,đương nhiên xuất thủ liền mạnh mẽ như trời giáng. -Nghiệt chủng!Ngươi dám thất lễ gọi đích danh Vương Gia,chờ lão gia ta về nhà dạy dỗ ngươi._Diệp Thừa Tướng đang vội muốn chết,đây là người mà có cho vàng hắn cũng không dám chọc a.Cư nhiên tên ngốc tử kia lại không biết điều như vậy. Con ngươi Dịch Dương Thiên Tỉ chợt lạnh lại.Trong lòng tăng phần chán ghét đối với phụ tử Diệp Thừa Tướng.Hắn chính là nhìn không ra lúc nãy tên này còn bênh vực con trai,không nói lí lẽ mà giờ khắc này lại trừng phạt con trước bàn dân thiên hạ. -Diệp Thừa Tướng không cần về nhà trừng phạt làm gì cho rắc rối.Chính là ra tay ngay tại chỗ này đi. Diệp Thừa Tướng nhìn ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm khó hắn nhưng vẫn không dám trái lời,ai bảo hắn thấp cổ bé họng hơn người khác làm chi. Dịch Dương Thiên Tỉ trào phúng nhìn phụ tử Diệp Thừa Tướng xử lí tình huống.Hắn chính là tò mò muốn xem cách cưng chìu con trai của Diệp Thừa Tướng. -Dừng tay lại một chút._Diệp Thừa Tướng đang định gọi hạ nhân dâng đại bản,đột nhiên một giọng nói trong trẻo của một mỹ thiếu niên làm hắn dừng động tác. -Ngươi dám lớn mật kháng lại Vương Gia!Ngươi muốn chết? Một tên thuộc hạ đang đứng gần Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến chỗ mỹ thiếu niên,dự định đuổi cổ ra ngoài.Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy liền khoát tay,ra lệnh tên thuộc hạ khoan hãy động thủ,hắn cảm thấy có chút hứng thú với người này,muốn nghe xem mỹ thiếu niên có ý gì.
*chân chó:chỉ thái độ xum xoe,nịnh nọt. *Nhiếp Chính Vương:có chức tước cao hơn Vương Gia,là những người tài giỏi và được Hoàng Thượng trọng dụng hơn so với những Vương Gia khác.
(Huyễn Ái:Chắc ai cũng biết mỹ thiếu niên là ai nhỉ?Haha! *cười*)
|
đăng tiếp đi, đang khúc hay mà
|
ahuhu do là ít người đọc quá nên ta tính drop ta có nên drop không a???
|