Fanfic Du Châu | Chinh Phục Mèo Con
|
|
Chương 4: Nụ hôn đầu của tôi aaa...!
Sau khi sảy ra một trận " siêu bão " càn quét ở nhà Ngụy Châu thì mọi người đều rơi vào trạng thái đều im lặng ....
1 phút ..... 2 phút ..... .................. 30 phút sau .......
- Tiểu Châu, còn điều gì để chăng chối nữa không ? - Hứa mami giọng không nặng không nhẹ hỏi.
- Dạ, không còn ạ! - Châu Châu sợ chảy cả mồ hôi hột, cậu biết sắp có điều gì sảy ra mà ...
Cảnh Du cũng bị không khí trong nhà làm cho nặng nề, không dám ho he tý gì, anh cũng bị uy quyền của mẹ Hứa dọa cho sợ !
- Được ! - Hứa mami gật gật đầu đáp.
1 giây... 2 giây... 3 giây
- Ta đánh chết con! Đánh chết con! Ta nuôi con lớn bằng này để con đi gây họa cho người khác hả ?! Mau đứng lại cho ta !
Hứa mami cầm chổi lông gà chạy theo Ngụy Châu, Châu Châu thì chạy thục mạng. Nếu bây giờ cậu đứng lại thì đảm bảo mông sẽ không còn để thấy mặt trời ngày mai nữa ! ( cho ta 5 giây để cười đã XD)
Cảnh Du thật sự không nỡ nhìn Châu Châu như vậy a! Dù sao cũng là bảo bối nhỏ của anh mà! Mặc dù nói của thì hơi quá nhưng sớm hay muộn cũng là của anh thôi!
- Bác Hứa, bác bình tĩnh đã! Thực ra cũng một phần là do cháu sai! - Cảnh Du lên tiếng giúp Châu Châu.
Hứa mami nghe xong nén cơn tức giận ngồi xuống nói chuyện với Cảnh Du, còn lườm Ngụy Châu một cái. Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn ngồi cạnh Hoàng Cảnh Du
- Cháu không phải bao che cho nó làm gì! Nó là đứa vốn thích gây chuyện! Lần này coi như là một bài học cho nó!
Ngụy Châu đưa ánh mắt cầu cứu Cảnh Du, Cảnh Du nhận được tín hiệu nói tiếp
- A, bác gái ! Thật ra cũng là lỗi của cháu qua đường không đúng thời điểm.
Ặc ặc Trong lòng Ngụy Châu ho khan một trận :" Đm, tôi bảo anh nói câu ngu si đó à?!!!"
Mặt mẹ Hứa đen như đít xoong:" Có phải con mình đâm vào người ta làm cho người ta ngớ ngẩn rồi không?!"
- Mong cháu bỏ qua cho nó lần này, cô sẽ dạy bảo lại nó. Châu Châu con chăm sóc người ta nhớ phải thật chu đáo! Mẹ mà biết có chuyện gi sảy ra ra thì con chết với mẹ đấy! - Hứa mami hăm dọa.
- Ân, con biết rồi! - Châu Châu bị mẹ dọa đến xanh mặt .
-***- - Châu Châu a ~~~ Anh muốn uống nước cam a~~~ - Cảnh Du bắt đầu cuộc sống tính phúc " vợ chồng " a ~
- Biết rồi ! - Châu Châu bực dọc đáp lại.
"Sao cậu lại khổ thế này a?! Kiếp trước cậu có thiếu nợ anh ta hay sao a?!" Châu Châu chỉ biết than vãn với trời đất (T.T)
Châu Châu pha xong nước cam, mặt hậm hực như muốn giết người đặt ly nước cam lên bàn, đề phòng anh ta lại lắm mồm !
Cảnh Du giật mình:"...." Sao mặt em lại không tình nguyện vậy a???
-***-
- Châu Châu~~~ Anh muốn đi ngủ rồi. Dìu anh lên phòng đi - Cảnh Du trong thư phòng gấp lại tài liệu.
Châu Châu lại phải vác cái xác nặng anh ta về phòng a!
Thắc mắc tại sao Cảnh Du lại không ngồi xe lăn không ?! Tại vì anh ta muốn Châu Châu dìu để tiện ăn đậu hũ a! Đúng là sắc lang !
Đền lúc vào phòng ngủ Cảnh Du lại giở chiêu đểu cáng để phục vụ âm mưu " đen tối " của anh ta
- Châu Châu, em sao lại không ngủ chung với anh a? Nằm một mình vừa lạnh vừa cô đơn đó! - Giọng dụ dỗ =…=
Nội tâm Châu Châu said:" Đm, mấy cái đấy liên quan gì tới nhau !!!"
- Tôi ……
Ngụy Châu chưa kịp nói xong câu " Tôi không có hâm! Anh ngủ một mình đi!" Thì Cảnh Du đã kéo tay cậu để cậu ngã nhào về phía anh.
Ngụy Châu mất đà ngã lên người Cảnh Du. Bốn mắt của hai người giao nhau, hơi thở hai người cũng có phần hơi trở nên gấp gáp. Châu Châu định đẩy Cảnh Du ra thì đã bị anh ta bá đạo chiếm giữ lấy vòng eo thon gọn quyến rũ, trực tiếp lấy tay ấn đầu cậu xuống......
Nhất thời Ngụy Châu có cảm giác cái gì đó trơn mượt ẩm ướt chạm môi mình. Cả người cậu cứng đờ, gần như chưa thích ứng được chuyện gì đang diễn ra .
Cảnh Du nhân lúc này liếm mút trên bờ môi của Ngụy Châu. Môi Châu Châu thật mềm mại và ngọt ngào, làm cho Cảnh Du như điên lên, trong lòng gào thét muốn ăn luôn người này vào trong bụng.
Ngụy Châu cả người mền nhũn, gần như vô lực trước nụ hôn nóng bỏng của Cảnh Du. Lí trí cậu bảo phải đẩy người này ra lập tức nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo.
- Ưm ......
Ngụy Châu khẽ rên lên một tiếng khi đầu lưỡi Cảnh Du chạm vào đầu lưỡi cậu, nhưng có một luồng điện chạy qua cơ thể. Cảnh Du bắt lấy đầu lưỡi còn " e thẹn " Ngụy Châu mà chơi đùa cho đến khi cậu không thở được, lồng ngực gào thét thì Cảnh Du mới chịu buông ra.
Nhìn đôi môi của Ngụy Châu bị anh hôn đến sưng đỏ, gương mặt hồng nhuận, đôi mắt to tròn khẽ mở tràn ngập hơi nước anh không chịu được mà cười
- Đồ ngốc, sao không biết dùng mũi để thở.
Ngụy Châu nghe thấy câu này thì hồn đang trôi dạt ở chỗ nào cũng đã kéo được về, mặt đỏ tận mang tai. Vội đẩy cái tên đểu cáng kia ra, cậu chạy mãi ra khỏi phòng.
Cảnh Du cười cười, mèo nhỏ thật sự đáng yêu! Chỉ muốn ăn sạch em ấy ngay lập tức! Anh mãn nguyện nằm xuống giường ngủ...
-***- Còn bên kia thì ............
Ngụy Châu chạy vào phòng, vội vàng chùm chăn lên đầu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cậu bậy giờ vẫn còn đỏ.
Cậu bất giác sờ sờ môi mình, đầu lại thoáng nghĩ đến cảnh kia. Vội vàng lắc đầu để xua nó đi nhưng không hiểu sao nó cứ ảnh ảnh tâm chí cậu. Cái cảm giác mềm mượt ẩm ướt ........
- Asssssssss........ Châu Châu, mày là đồ ngốc ! Để cho anh ta cư nhiên hôn mày! Nụ hôn đầu của tôi aaaaaaa...!
Châu Châu úp mặt vào gối, tối nay xác định là mất ngủ !
___________________________
Nhận xét đi a !!!!!!!!!!!!!!! Please !!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 5: Cho anh yêu em được không?
Sáng hôm sau .......
Những tia nắng chơi đùa trên kẽ lá, ánh nắng vàng ấp áp nhẹ nhàng vào thăm căn phòng .....
Cảnh Du bị nắng làm chói mắt mà tỉnh dậy, anh xuống giường đi vào phòng tắm. Hôm qua vì mèo con khả ái của anh ngại nên anh chưa được cậu tắm hộ cho. ( Mặt mày quá dày du ạ -.-!)
Mà khoan đã! Anh ta đi được a! Lúc đó, anh ta giả vờ đau chân để lừa Châu Châu xong rồi đến bệnh viện thì anh ta nhờ trợ lý của mình mua chuộc bác sĩ. Cuối cùng Châu Châu là người bị hại a! Mà bị lừa một cách trắng trợn nha!
-***-
Châu Châu tối qua cả đêm mất ngủ, mắt đen như gấu trúc, mặt thì phờ phạc như người vô hồn ngồi ở chiếc ghế trong vườn, nụ hôn hôm qua vẫn ám ảnh cậu! Đầu óc của cậu cứ thi thoảng lại nghĩ đến nó, nghĩ đến mà tim cậu cứ đập liên hồi.
- Aaaaaa, Châu Châu mày đúng là không có tiền đồ a! Mới bị anh ta hôn một cái mà đầu óc đã bị anh ta chi phối rồi a!
Châu Châu lấy lại tinh thần:" Mình phải trả thù anh ta mới được! "
Hôm nay là cuối tuần Châu Châu được nghỉ nên cậu sẽ " nấu " cho hắn ăn...
Trên miệng Châu Châu là một nụ cười quỷ dị .....
-***-
Xèo Xèo Xèo
Cạch Cạch Cạnh
Bốp Bốp Bốp
Chát Chát Chát
............
Ở trong bếp Châu Châu đang chiến đấu với lũ nguyên liệu nấu ăn, cả cái bếp bây giờ phải nói là như một bãi chiến trường !
Châu Châu tự tin rằng, với " tài năng " nấu ăn " thiên bẩm " của mình mình thì Hoàng Cảnh Du chỉ có thể " ngất ngây " mà thôi! Châu Châu thầm cười trong lòng: " Phải nói anh rất có phúc mới được tôi nấu ăn cho đấy! Ngay cả mẹ tôi còn chưa được đâu nhá! " ( 5 giây để tưởng niệm đồng chí Hoàng Cảnh Du của chúng ta .-.)
Châu Châu đặt con cá đang còn giẫy đành đạch lên thớt để cạo vảy. Mỗi tội con cá quá cứng đầu! Không chịu nằm yên làm nước bắn hết lên người cậu, Châu Châu quyết định thi hành công vụ với con cá này! Cậu cầm cái chày đập " bốp bốp bốp " vào đầu con cá 3 nhát. Con cá nằm yên bất động, phần đầu thì khỏi phải nói, nát bét không còn gì!
Châu Châu hất cằm lên, ngạo mạn nhìn con cá:" Hứ! Mày cứng với tao à cá?! Không đủ trình độ nhá! "
Cậu cũng không cần chặt ra từng khúc moi ruột gan tim mật , cứ vậy cầm cả con cá bỏ vào trong chảo dầu vĩ đại chờ sẵn bên dưới. Châu Châu chống cằm suy nghĩ :" Hình như nấu canh cá là bỏ cá vào rán rồi cho nước thì phải?" Nghĩ rồi cậu tiện tay múc môi nước đổ vào luôn. Xong rồi thì .......
BÙM!
-***-
Nhờ Ngụy Châu mà nhà Cảnh Du có một trận náo loạn, may mà Ngụy Châu không có gì nguy hiểm chỉ là bị bỏng một chút ở cánh tay, Cảnh Du bị cậu làm đứng tim.
- Sao em lại nghịch ngợm như thế chứ! Lỡ sảy ra chuyện gì nguy hiểm thì anh biết làm sao?! - Anh thật sự lo lắng cho cậu.
- Hứ! Tôi vào bếp cũng chỉ vì muốn nấu cho anh một bữa cơm thôi! - Thật ra cũng chỉ nấu vì muốn trả đũa anh ta.
Hoàng Cảnh Du nghe xong vui không biết để đâu cho hết. Trong ánh mắt của anh nhìn cậu chứa không biết bao nhiêu là nhu tình, bàn tay khẽ lướt trên sương gòm má mềm mại tinh tế.
Châu Châu cứng đơ người, nơron thần kinh và đại não như không hề hoạt động.
Cảnh Du được nước lấn tới, luồn tay ra sau ót cậu. Chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi, môi của hai người kề sát nhau gần như 5 milimet là sẽ chạm, anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu, tay cậu túm chặt áo anh.
- Vẻ mặt này của em là đang nóng vội sao? Muốn được anh hôn đến thế à?
Giọng nói của hắn mang theo chút cợt nhả, mỉa mai. Châu Châu hoàn hồn định đẩy anh ra nhưng đã bị anh bá đạo cướp lấy hô hấp
Hoàng Cảnh Du như bị mê hoặc bởi đôi môi ấy, điên cuồng mà mút lấy, mạnh mẽ mà chiếm đoạt. Anh cậy mở khớp hàm của cậu, bắt lấy chiếc lưỡi ngọt thơm kia mà chơi đùa, làm cả hai người hô hấp đều hỗn loạn .
Châu Châu bị cuốn theo nụ hôn cuồng liệt của Hoàng Cảnh Du cả người mềm nhũn ngồi trong lòng anh ta ......
Sau khi hôn đến nghiện thì Cảnh Du cũng buông môi cậu ra, rời xuống đặt những dấu hôn vụn vặt trên cổ Châu Châu. Bàn tay Cảnh Du không thành thật dời xuống cái eo quyến rũ mà vuốt ve .
- Ưm, không được ..... không thể .....
Ngụy Châu phát ra những tiếng nức nở nhỏ khiến Cảnh Du phải dừng lại, nhìn cậu chảy nước mắt anh thật sự không nỡ.
- Ân, không làm nữa! Anh xin lỗi..... Anh xin lỗi .....
Anh vuốt ve tấm lưng của Ngụy Châu để cho cậu bình tĩnh. Con người này ngoài miệng lúc nào cũng ngang ngược nhưng nội tâm thật sự yếu mềm như con mèo nhỏ, khiến người ta lúc nào cũng muốn bảo vệ.
Khi thấy Ngụy Châu đã ngừng khóc, anh khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu.
- Châu Châu, em chán ghét anh sao?
Anh sợ! Anh sợ cậu chán ghét mình!
- Không phải
Cậu vùi mặt vào vai anh, đầu khẽ cựa quậy, đúng là cậu không ghét anh thật
- Đúng vậy, em đừng ghét anh, không anh sẽ ghét bản thân mình mất.
Cậu bất ngờ, lòng cũng khẽ rung động " Anh ta thích cậu sao? "
- Thật ra từ lúc nhìn thấy em ở sân bay anh đã thích em rồi. Ban đầu anh nghĩ chỉ cảm xúc hứng thú nhất thời thôi! Nhưng điều anh không ngờ tới là anh đã trầm mê vào nó! Biết được rằng anh không thể rời xa em được! ....
Anh ngừng lại, xoay mặt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, những từ anh nói ra thật sự suất phát từ tận đáy lòng anh
- Nếu cả thế giới này chán ghét anh thì anh cũng không cần quan tâm bởi nó với anh không quan trọng! Nhưng điều anh không thể chịu được là em chán ghét anh, không cần tới anh! Mèo con, em có thể cho anh ..... được yêu em không?
__________________________
Chuẩn bị nhịn truyện dài đê, ta lại phải thi òi
|
Chương 6: Tên Hoàng Cảnh Du chết tiệt!
Trái tim Ngụy Châu khẽ xao động trước lời nói của Cảnh Du:" Anh ấy nói rằng anh ấy yêu mình lâu rồi sao?"
- Ân
Ngụy Châu nói xong xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn thấy được mặt cậu đang đỏ dần lên. Cảnh Du nghe xong như bị ngốc ra, não bộ nhất thời không kịp tiếp nhận thông tin :" Em ấy đồng ý sao? ", anh nhảy cẫng lên vì vui sướng, đặt lại trên trán Ngụy Châu một nụ hôn
- Cảm ơn em! Anh nhất định sẽ dùng tình cảm trân thành của mình chinh phục em!
Cảnh Du khẽ dụi đầu vào hõm vai Ngụy Châu
__________________________
Chụt!
Một nụ hôn khẽ đặt lên đôi môi căng mọng của thiên thần nhỏ đang say ngủ, gương mặt biếng nhác dụi dụi vào lồng ngực vững trãi như đang luyến tiếc hơi ấm.
Cảnh Du cười cười, mèo con thật đáng yêu a, không nỡ gọi em ấy dậy. Anh lại nhân cơ hội hôn thêm cái nữa rồi mới gọi
- Mèo con, dậy đi học đi 8h rồi đấy! Không muộn học.
Ngụy Châu như không quan tâm ngủ tiếp. Nhưng mà 8h! Chết muộn học rồi! Ngụy Châu bật dậy một phát tức tốc chạy vào nhà tắm sửa soạn
Cảnh Du nhìn theo bóng lưng vội vàng của Ngụy Châu mà buồn cười, cư nhiên lại dễ dàng tin lời người như vậy! Bây giờ mới 7h thôi a!
Anh cũng xuống giường, đi chuẩn bữa sáng tình yêu cho hai người.
___________________________
Châu Châu sửa soạn xong rồi phi như mũi tên xuống lầu. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm a, bụng cậu liền kêu lên biểu tình
Cảnh Du thấy cậu xuống liền cười
- Em ăn sáng rồi hẵn đi học, mới có 7h18' thôi!
What???!!! Hắn dám lừa cậu a! Ngụy Châu lên cơn thịnh nộ !!!!
- Đm, anh dám lừa tôi! Cmn làm tôi hốt hoảng!
Cậu thật sự muốn đánh cho anh ta một trận, cậu và anh ta cứ vậy mà đuổi nhau trong nhà, đến khi mệt thì anh mới mở miệng nói trước
- Ai mượn em ngủ nướng không chịu dậy nên anh chỉ còn cách đó thôi! Thôi em ngồi xuống ăn sáng đi để anh trở em đi học.
Ngụy Châu hạ hỏa xuống, dù sao cậu cũng đang đói a! Nhìn Cảnh Du đi đi lại lại trong bếp mang thức ăn ra cậu mới nhận ra có gì đó sai sai ...... A! Anh ta cư nhiên đi lại bình thường! Hoàng Cảnh Du, anh cũng giỏi lắm dám lừa tôi!
- Em ăn không nguội mất ngon
Cảnh Du ngồi xuống cùng cậu ăn sáng mà không ý thức được có chuyện sắp sảy ra.
- Anh có thấy hôm nay có gì lạ hơn mọi hôm không?
Cậu vờ hỏi, múc một thìa cháo gạo vào trong miệng. Ừm, rất thơm, ngon lắm a! Cậu múc thêm vài thìa nữa.
- Có gì lạ sao? Sao anh không biết vậy?
- Anh không biết hả? Vậy để tôi nói anh nghe nhá! Đó là một con chó mọi ngày giả què nhưng hôm nay lại sơ suất quên không diễn - Cậu thảm nhiên nói, miệng vẫn đang ăn.
Cảnh Du nghe xong cứng người. Chết! Sao anh lại sơ suất vậy chứ! Hôm qua tỏ tình xong vui quá mà quên mất mình đang diễn. Anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh ....
- Thật ra tôi cũng sẽ tha thứ cho anh với một điều kiện. Đó là anh sẽ làm ô xin cao cấp cho tôi hết tháng này, đến khi tôi về nhà. Sao? Anh đồng ý không?
Anh thật sốc với câu nói của cậu, anh đường đường là một chủ tịch công ty lớn a! Nhưng mà không sao, chỉ cần em ấy muốn mình làm gì thì mình sẽ làm! Chỉ cần không giận và mặt lạnh với anh là được! ( Đúng là "giang sơn khó đổi bản tính khó rời" Yu ạ =.=")
- Ân, được anh sẽ làm nếu em muốn nhưng em không được giận anh đâu đấy!
Vì tính phúc cả đời của mình nên anh sẽ chịu! Cố lên!
- Ừm, sau khi tôi tan học thì đến đón tôi, tôi muốn đến công ty anh chơi một chút.
- Được!
Cậu ăn xong đứng lên phủ quần rồi đi ra cửa, chờ tên ô xin cao cấp kia xách đồ với lái xe ra. Hai người bắt đầu đi .
___________________________
Sau khi tới trường thì Cảnh Du còn tranh thủ hôn cậu một cái mới rời đi, cậu không quan tâm tới tên bị bệnh cuồng hôn đấy tiêu soái đi vào lớp.
Ngụy Châu vất cặp lên bàn, đang định ngủ thì có một cô bạn lại gần cậu, miệng lí nhí nói:
- Ngụy Châu này! - Cô gái đỏ mặt
Cậu có chút bực nhìn cô gái, cư nhiên phá giấc ngủ của cậu!
- Cậu nói nhanh đi!
- Mong cậu nhận cái này của mình!
Cô gái dúi vào tay Ngụy Châu cái gì đó rồi chạy ngay đi luôn, không kịp cho cậu nói cái gì!
Ngụy Châu liếc cái thứ cô gái đưa cho mình liền thấy nhàm chán. Là một hộp quà kèm theo tờ giấy "Ngụy Châu! Tớ thích cậu!", cái này với cậu quá bình thường, cậu đẹp như vậy có nhiều người thích là phải! Trước kia ở trường cũ của cậu nam sinh và nữ sinh thích cậu đếm không xuể, có thể xếp thành kilometer cơ!
Không cần suy nghĩ, cậu đứng dậy vất hộp quà vào sọt rác với bao con mắt trong lớp mình, ngồi vào chỗ ngủ tiếp. Có rất nhiều người cười thầm trong lòng :"Con bé kia đúng là ngu si, không biết lựa sức mình!".
___________________________
Sau khi xong năm tiết học thì cậu đi về, vừa ra cổng đã thấy chiếc xe lamboghini màu đen quen mắt . Tài xế chạy đến bên cậu cúi đầu cung kính nói:
- Cậu Hứa Ngụy Châu, Chủ tịch đang có việc bận nên tôi đến đón thay ạ!
Ngụy Châu mặt không đổi sắc lên xe nhưng trong lòng thầm mắng :"Xem tôi sử anh ra sao! Dám không tới đón tôi!"
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật trên đường đi, nhưng trong lòng lại nghĩ sâu xa điều gì đó.
_________________________
Ngụy Châu đang định vào phòng Cảnh Du thì bên trong truyền tới âm thanh nũng nịu của một cô gái:
- Cảnh Du, tối nay chúng ta đi xem phim đi!
Cô gái xinh đẹp lắc lắc cánh tay của Cảnh Du
- Tôi không rảnh!
Cảnh Du lạnh lùng đáp, nghĩ gì chứ anh còn phải dành thời gian quý báu bên mèo con của mình chứ!
- Đi mà~ Cảnh Du~ - Cô gái kia vẫn mặt dày không chịu từ bỏ
Ngụy Châu ở bên ngoài, trán nổi gân xanh, tay nắm thành quyền, mặt như muốn giết người
Tên Hoàng Cảnh Du chết tiệt kia!!!!!!
___________________________
Noen và tết tây sẽ có oneshot tặng mọi người nhá! >.<
|
Ta sắp ra một truyện mới nữa a! Nhớ ủng hộ ta nhá!
|